Tiểu Thuyết Nội Chiến Thế Giới (Phần Của Người Được Chọn) - Wilson Paul

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi allfire1233, 6 Tháng sáu 2023.

  1. allfire1233

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    TÊN TRUYỆN:

    Nội chiến thế giới: Phần của người được chọn

    Tác giả: Wilson Paul


    (tên thật: Nguyễn Minh Thành)

    Thể loại: Mạt thế

    Link góp ý:


    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Wilson Paul

    Nội dung:

    Câu chuyện sinh tồn khi dịch bệnh zombie phát tán. Thành, một cậu trai mười sáu tuổi được cha mình rèn luyện từ nhỏ khiến cậu có đủ khả năng vượt qua làn sóng. Thành may mắn cứu được cô bạn cùng lớp và lên đường đi tìm 1 nơi trú ẩn an toàn..​
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2023
  2. allfire1233

    Bài viết:
    0
    #001

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng mùa hè tỏa ra xuyên qua những kẽ lá. Âm xào xạc nhờ cơn gió rung động qua những tán cây hòa cùng chú chim trốn đâu đó phía sau ô cửa sổ. Cứ như bình yên tồn tại nơi đây, ngay trong khu rừng này, và căn phòng của tôi là một phần của khu rừng.

    - 92, 93, 94.. 99, 100!

    Vậy là hoàn thành mục tiêu chống đẩy hôm nay, tôi tựa mình bên chiếc giường ngủ để nghỉ lấy hơi một lúc.

    Chợt một cơn gió mạnh thổi ù lên, không gian như muốn bay bổng trong cơn gió, cuốn sổ mục tiêu của tôi lật ra sau những ngày tháng ở quá khứ.

    Không gian như gợi ý tôi nên nhìn lại hành trình của sự trưởng thành. Tôi chống đẩy, gập bụng được 100cái/1 lần 500 cái/1 lần tập, chạy được 5km trong 10 phút, Kiểm soát cơ thể tay mạnh mẽ khỏe như chân, chân khéo léo uyển chuyển như tay, và sức chịu đựng như một chú kiến. Tôi học giỏi và gần suýt soát được điểm tối đa trong các bài kiểm tra, tham gia giải cờ vua lọt vào vòng bán kết, thực chiến của tôi đã gần tới bố tôi. Có lẽ không có người nào trên cái thành phố này làm được những điều này khi bằng tuổi tôi. Có 2 điều tạo nên sức mạnh của con người đó là ý chí và không gian và cả 2 thứ đó đều do bố tôi rèn giũa, tôi thầm cảm ơn bố.

    Tôi ngồi xuống viết tiếp mục tiêu để phấn đấu, có lẽ mục tiêu này phải xa thêm chút nữa..

    ! Thịch!

    Ơ, tự dưng, không thể cử động. Cả cơ thể mất thăng bằng trong khoảnh khắc, ngã xuống sàn nhà một cách chậm rãi trước mắt tôi.

    VẬT CHỦ

    Cơn đau nhói lên, như muốn xé tan cả lồng ngực, truyền đến mọi dây thần kinh, khiến cả cơ thể nặng nề cạn kiệt năng lượng. Tôi ôm lấy lồng ngực, cố áp chế cơn đau, nhưng bằng cách nào? Không quan tâm. Cảm giác giống như cận kề cái chết vậy.

    VẬT CHỦ

    Giọng nói đó, vang lên từ đâu? Ai? Là ai?

    Thoáng chốc, tôi nhìn thấy một quang cảnh hoàn toàn khác. Bầu trời tô thẫm màu đỏ như máu, mặt đất cằn cỗi không chút sự sống, chỉ có một cái cây, không một chiếc lá.. Hình ảnh đó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc nháy mắt.

    "Con trai, xuống đây bố nhờ cái"

    Là giọng của bố tôi, cần phải áp chế cơn đau này lại. TÔI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC. Tôi nắm lấy chân gường, kéo lê cơ thể để lấy chỗ dựa, đôi chân khập khiễng run rẩy như ông cụ, mồ hôi tôi chảy ròng.

    "Con nghe rồi, con xuống liền"

    Không đau đớn nữa, phải tự nhắc bản thân không được đau đớn nữa. Tập trung hít thở, bình tĩnh, kiềm chế.

    Bước xuống cầu thang, tôi thấy bố tôi đang ngồi trên bộ ghế phòng khách, gối đầu, vắt chân lên bàn nghe những bản nhạc cổ điển từ chiếc đĩa than.

    "Bố nhờ con có chuyện gì vậy?"

    Giọng nói của tôi có hơi chút nặng nề.

    "Con lại luyện tập quá sức nữa à?"

    "Không ạ"

    Bố tôi nhìn chằm chằm tôi một lúc vẻ đa nghi rồi cũng bỏ qua vấn đề

    "Hôm nay nhà ta hết đồ ăn rồi nên chúng ta sẽ đi lên phố mua đồ, nhanh chân chuẩn bị đồ để đi ra ngoài thôi" 0359635207

    Tôi bèn kiểm tra phòng bếp, quả nhiên đồ ăn chỉ còn rất ít, chỉ còn đủ trong tối nay. Tôi lên phòng lấy chiếc áo khoác và chiếc khăn đa năng, tôi không nhớ chiếc khăn này được tôi mua hay của ai đó tặng nhưng cảm giác nó là một thứ rất quan trọng đối với tôi.

    Bước trên con đường, cơ thể tôi vẫn chịu đau đớn nhưng nó vẫn nằm trong sự kiểm soát. Đi đến chân cầu, bố đề nghị sẽ có 1 cuộc đua nhỏ, ai qua bên cầu chậm hơn sẽ phải xách đồ về.

    "Và giờ bắt đầu nào!"

    "Khoan, con không đồng ý với.."

    Vậy là ổng đã chạy trước trong khi tôi chưa nói xong. Tôi đành chạy theo bố. Qua được cây cầu thì cả cơ thể như bị thiêu đốt vậy, y như những ngày đầu tiên tôi bắt đầu luyện tập. Kiểu gì cũng thua nhưng mà tôi cũng không để bị tụt lại quá xa.

    "Hah.. Bố.. Chơi ăn gian quá.. hah"

    Tôi thở hổn hển mồ hôi nhễ nhại.

    "Thôi nào, đây mới là ngày hè đầu tiên thôi mà, tuổi trẻ phải luôn cháy hết mình chứ"

    Cháy cái đầu ông ấy, tôi tự nhủ. Ông luôn là vậy một nửa là nghiêm túc để tôi tiếp tục phát triển, và nửa còn lại thì cứ như 1 người bạn đồng lứa. Nhưng mà, chí ít chúng ta vẫn có thời gian để nói chuyện với nhau. Bố tôi hay phải đi công tác đợt xuất, như chuyện cơm bữa cho dù là ngày lễ, và khi ông ấy đi, tôi đã từng có linh cảm ông ấy sẽ không thể quay về. Nhiều lần sau đó thì cảm giác đó không còn vương vấn trong đầu nữa.

    Vào đến khu phố, hiện tại là đầu giờ chiều. Cái nắng oi ả tạo nên hơi nước trước mắt, thế mà trên lòng đường đã kẹt xe với tiếng còi nhức não rồi, tôi tự hỏi những chiếc xe đó đi về 1 hướng, và điều gì khiến họ phải tới đây vậy?

    "Hmmm lạ ha, hôm nay xe cộ đông hơn ngày thường có thể là đang có siêu thị nào đó đang siêu giảm giá." Bố tôi phỏng đoán.

    Tuy là có điều gì đó kì lạ nhưng điều đó không đáng bận tâm. Việc của chúng tôi là tới siêu thị và mua đồ ăn để dự trữ. Kiểu đi 1 lần ăn cả tháng

    "Hôm nay con muốn ăn gì nào."

    "Con nghĩ là cá rán sốt cà chua"

    "Ta cũng thích món đó lắm, đi mua nguyên liệu thôi."

    Phải rồi, đi mua nguyên liệu. Nhưng mua càng nhiều thì việc trở về nhà càng trắc trở. Cơ thể tôi đang đau quằn quại và có vẻ sắp tới giới hạn. Khi ra khỏi siêu thị, điều khiến chúng tôi ngỡ ngàng nhất đó là tình hình xung quanh. Tất cả mọi người đang chạy về một phía, vẻ mặt họ hốt hoảng lo sợ, có người bỏ cả xe chạy để chạy. Cái gì đây? Khủng bố hả?

    Chợt bố tôi bắt lấy cổ tay của một người.

    "Này anh! Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!"

    "Thả.. THẢ TÔI RA!" Người đàn ông cố giựt tay ra

    Đầu tôi bắt đầu thấy choáng, cơ thể đã tới giới hạn tầm nhìn mờ đi dần, thở những hơi thở khó khăn..

    "Tôi sẽ không thả nếu anh không trả lời câu hỏi của tôi, chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Bố tôi siết chặt cổ tay anh ta hơn, kiên quyết moi móc thong tin cho bằng được

    "Khủng khiếp lắm.. Bọn chúng cắn mọi người, biến họ thành những kẻ khát máu! Anh cũng mau chạy trốn đi. Không còn thời gian nữa đâu".

    Bố tôi thả tay ra, người đàn ông liền chạy phắt đi trong dòng người.

    Tôi ngã khụi chân xuống, máu tuôn ra từ mồm và mũi, mọi thứ đều cứ phân thành hai, âm thanh cứ loãng dần..

    "Con trai! CON TRAI! Con bị sao vậy, chết tiệt!" Bố tôi đặt tay lên trán tôi "Con bị sốt rồi, ta xin lỗi vì đã không để ý" Ông vác tôi lên vai bỏ luôn đống thức ăn. Một gã đầy người vết thương loang lổ đầy máu chạy bổ nhào tới, bố tôi liền né nhẹ qua gạt chân khiến gã ngã sấp xuống.. Đó là những thông tin cuối cùng truyền tới não trước khi tôi ngất lỉm hoàn toàn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2023
  3. allfire1233

    Bài viết:
    0
    #002#

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vật chủ"

    "Vật chủ"

    "Vật chủ"

    "Vật chủ"

    Ai? Ai đang nói thế? Cơ thể tôi cảm thấy Mệt mỏi. Mở mắt ra, toàn không gian là một màu trắng xóa vô định, đây là nơi nào? Giọng nói đó phát ra từ phía sau lưng tôi.

    "Vật chủ". Có 1 cái bóng phía sau lưng tôi, to lớn như ngọn núi. Tôi liền quay phắt sang phía sau!

    Tôi giật mình hoảng hốt, đó là một hình hài to lớn, thân rắn, mình đen chắp nối từng khúc, da nó đen bóng và cứng cáp, những cặp chân như lưỡi liềm trải dài theo cơ thể, đâm xuống mặt đất tạo nên những vết nứt, cách nó di chuyển như thể cả một đội quân vó ngựa vậy. Cặp mắt đỏ ngầu sắc bén sáng chói, chiếc râu mọc dài trên đầu, răng nanh sắc nhọn tiết da dịch màu trắng độc dược, ngay chiếc mõm mọc cả dãy răng nanh, Nó cuộn tròn lại như là nó đã ở đây đợi chờ tôi. Cơ thể khổng lồ của sinh vật đứng trước mặt tôi thực sự đáng sợ, tôi phải cảnh giác và chuẩn bị tình huống xấu nhất xảy ra. Hẳn đây là thứ gọi tôi từ lúc cơn đau xảy ra.

    "Ngươi.. Ngươi là thứ gì? Tại sao ngươi luôn gọi ta là Vật chủ?"

    "Ta.. Là sinh vật tới từ Hư Không. Ta kí sinh trong trái tim của ngươi.. Ngươi là vật chủ giúp ta duy trì sự sống và ta sẽ cho ngươi sức mạnh, thứ quyền năng giúp ngươi vượt qua giới hạn của người bình thường.."

    "Khoan, ta vẫn không hiểu ngươi đang nói điều gì? Tại sao ngươi lại phải kí sinh trong trái tim của ta, và tại sao ngươi lại chọn ta là vật chủ"

    "Không còn thời gian đâu" sinh vật đó kéo giọng nói thật dài và đanh thép.

    "Tiếp nhận sức mạnh của ta! Vật chủ." Con rết khổng lồ đó lao tới, quấn trói tôi lại bằng cơ thể quá khổ của nó.

    "Chờ đã" Tôi cố thoát ra bằng sức lực của mình. Giãy dụa kéo được 1 cánh tay ra, kéo tiếp tay còn lại rồi đẩy cơ thể lên để thoát khỏi vòng vây. Thế nhưng nó quấn chặt quá, tôi không thể nhích lên tý nào được. Tôi chợt nháy mắt phát, những con rết nhỏ bé đang bò lên 2 cánh tay của tôi, tôi cố hất chúng ra nhưng số lượng của chúng quá lớn, bò lên cơ thể, rồi chui vào trong lớp da của 2 cánh tay tôi, vừa sợ hãi nhưng cũng không hề đau đớn, bao bọc trùm kín cả 2 cánh tay cho đến khi 2 cánh tay của tôi trở nên đen bóng, như da của con Rết khổng lồ đó vậy.

    "Hãy sống sót, vật chủ. Ta chỉ có thể cho ngươi quyền năng nhưng ngươi mới là người sử dụng nó"

    Mắt tôi lại mờ dần, cứ như ép buộc phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ này vậy

    Giấc mơ thật kì lạ, nhưng lại cảm giác thật chân thật. Tôi nhanh chóng lấy lại nhận thức sau khi thức dậy. Cánh tay tôi.. giờ đã có màu đen óng ánh tựa như sắt thép? Tôi nằm trong bóng xế ban công của 1 tòa nhà, bầu trời xanh thẳm không 1 gợn mây, nhưng có một vấn đề ở đây là trong quá trình tôi ngất đi thì chuyện gì đã xảy ra? "Thứ đó" bảo rằng tôi không có thời gian và "phải sống sót", điều đó nghĩa là gì?

    Bố tôi đang đẩy những đống đồ đạc có trên này để chặn cửa, ông phá hoại để lấy mọi thứ cần thiết để chặn thứ gì đó phía sau cánh cửa kia, bàn ghế tủ gỗ, những chiếc máy xả máy điều hòa đều kê chặn cửa lối đi. Tôi buột miệng hỏi.

    "Bố! Bố đang làm gì vậy, chuyện gì đang xảy ra"

    "Tỉnh rồi hả con trai. Tình hình hiện tại đang rất phức tạp và kinh khủng tớm hơn cả những cơn ác mộng con có thể mơ hằng đêm. Ta không đủ ngôn từ và thời gian giải thích cho con nên con tự tìm hiểu bằng đôi mắt mình đi!"

    Nghe lời bố, tôi nhìn xuống ban công để xem những gì xảy ra bên dưới. Những cột khói bốc lên từ nhiều nơi trong thành phố, tiếng la hét và gào rú từ khắp nơi cùng đống hỗn độn giao thông. Mọi người chạy toán loạn, hướng về 1 phía, vẻ mặt họ hoảng loạn, lo sợ, như cái chết của họ đang ở ngay sau lưng họ vậy.

    1 người đàn ông vấp ngã ngay dòng người chạy loạn, chưa kịp đứng lên để đi tiếp thì 1 cô gái, dáng vẻ say rượu, vai của cô bong tróc vết thương còn ướt máu, cổ nhảy vồ vào người đàn ông như con thú, ôm chặt và xé toạc vai của người đàn ông. Đau đớn, giãy dụa rồi cũng nằm xuống

    Chợt 1 cậu học sinh trung học chạy qua ngay chỗ đó, thế nhưng. Người đàn ông chợt bắt lấy cổ chân của cậu ta rồi.. ăn thịt? Họ đang ăn thịt nhau? Và cả những con người bình thường khác?

    Đám đông như vậy mà hỗn loạn, người chưa bị cắn cố chạy trốn, những kẻ bị cắn thì tiếp tục rượt đuổi. Trong số đó có đủ loại người, từ già trẻ, gái trai, ốm yếu hay khỏe mạnh, vô gia cư hay nhân viên công chức. Tất cả họ đều trở thành con mồi rồi sớm muộn cũng thành kẻ săn mồi.

    Cảnh sát lập rào chắn ở cuối con đường, bọn họ đều trang bị súng lục. Họ bắn vào những kẻ ăn thịt người. Thế nhưng, chúng không ngã xuống, những viên đạn găm vào cơ thể, tay chân, bụng, lồng ngực, mà vẫn không thấy 1 dấu hiệu dừng lại, không đau đớn, không sợ hãi. Viên đạn ghim vào đầu, ngay hộp sọ của kẻ khát máu, hắn mới gục xuống, điều đó chứng tỏ bọn chúng có điểm yếu. Nhưng rồi số lượng người bị cắn gia tăng theo cấp số nhân, và không hề sợ hãi chúng đè bẹp rào chắn, những người cảnh sát chỉ chống cự lại 1 cách yếu đuối rồi.. Họ tự sát.

    Khung cảnh thực sự khiến tôi, hay bất cứ ai phải khiếp hãi. Hơn bất cứ loại phim kinh dị nào, sống động đến từng chi tiết mà không hể giả tạo chút nào. Tiếng gào rú điên cuồng, la hét đau đớn, cầu cứu từ một ai đó, chúa trời nào đó, tiếng những vụ nổ liên hoàn trên đường giao thông bốc cháy, những làn khói mịt mù tỏa lên cùng màn sương máu ảm đạm tỏa ra.

    RẦM!

    Chợt tiếng đập cửa vang lên, cùng âm thanh gào rú phía sau cánh cửa. Tôi mới bàng hoàng ngoảnh lại sân thượng này. Liệu những thứ đó đã lên tới đây? Sao chúng lại biết?

    Bố tôi cũng đang rất lo lắng với vẻ tái nhợt, không như vẻ thường ngày của ổng. Chúng tôi chỉ biết im lặng nhìn nhau, người bố nhễ nhại mồ hôi vì phải đẩy đống đồ đạc để chặn cửa.

    "Con!.. bình tĩnh lại được chưa."

    Người tôi vẫn còn run bần bật khi chứng kiến những thứ đang xảy ra, liệu số phận của tôi và bố cũng sẽ như vậy?

    "Trong mọi trường hợp.. bình tĩnh chính là nước đi đầu tiên.. để con vượt qua, hít thở đều đặn đi, phán đoán xử lí tình huống"

    Tôi nghe lời cha lấy lại bình tĩnh, đây không phải mơ, đây là hiện tại. Tôi sẽ sống và cha cũng vậy.

    "Con hiện ổn chứ? Vừa nãy con vừa ngất đi, ta phải cõng con cùng vài thứ cần thiết lên đến tầng thượng tòa nhà này đấy. Mệt chết đi được. Mà có chuyện gì xảy ra với đôi tay của con vậy?". Bố ngồi phịch xuống sau đống vật cản cánh cửa.

    "Con cũng không biết nữa, có một giấc mơ.. nó luôn bảo con là vật chủ.."

    "Giấc mơ kì lạ nhỉ" ổng mở nắp chai nước, nốc một ngụm cho bõ cơn khát, "Hi vọng tình trạng của con ổn hơn vì đây là loạn lạc và ta không chắc sẽ bảo vệ được con" ông hất chai nước qua phía tôi.

    "..."

    Tôi nốc một ngụm cho cạn.

    "Con sợ không?"

    Tôi gật đầu.

    Cánh cửa đang dần lung lay, bọn chúng hẳn đã biết sự tồn tại của 2 bố con tôi, sớm muộn thì nó cũng bị phá vỡ. Bố cầm cây rìu cứu hỏa lên, có vẻ như vớ được từ lúc tôi ngất đi.

    "Chúng ta sẽ phải đối mặt với sự thật tàn khốc này, nếu muốn sống. Khi bọn chúng phá được cửa, ta sẽ phải xử từng đứa một và con chính là người tách chúng ra từng đứa một" Ổng chỉ vào bình chứa nước của tòa nhà, "Đây là sinh tồn và con phải vứt bỏ đạo đức sang một bên, bọn chúng không còn là con người nữa, con hiểu ý ta chứ".

    Tôi hiểu ý bố, tôi sẽ nghe theo lời ông dặn, phải tự tin lên. Tôi đáp trả với giọng điệu dõng dạc.

    "VÂNG! THƯA BỐ"

    Cánh cửa đã không còn chặn được chúng nữa. Cú đẩy mở ra một khe nhỏ để vượt qua đây. Bố cầm cây rìu, ngay khoảnh khắc 1 gã thò đầu qua khe cửa, mắt không còn tròng, răng đã nhuốm uế màu máu cùng nước bọt. Cú bổ đôi của bố dứt khoát, chẻ đôi cả cái đầu của gã. Bọn chúng vần không có dấu hiệu dừng lại khi đồng minh của chúng vừa bị tiêu diệt. Những cú đẩy dần hở ra, tiếng gào thét vẫn không hề giảm đi chút nào.

    Chợt cú đẩy mạnh lên, đó là từ 1 gã to con, mạnh đến nỗi cánh cửa sắt cũng biến dạng. Đó cũng là lúc vai trò của tôi cần phải làm gì. Cánh cửa bay ra khỏi bản lề, gập cong xuống 60 độ vì lực cản của máy xả nhiệt và bản lề. Bọn chúng bắt đầu trèo qua cánh cửa, 1 tên vừa mới trèo lên thì ngay lập tức bố tôi chém đứt cổ họng của hắn.

    "Ngay lập tức! Con trai!"

    Tôi mở van với công suất cao nhất, cánh tay của kẻ ăn thịt suýt tóm được bố tôi, vòi rồng phun mạnh ra đẩy cái xác lăn lốc xuống cản những tên phía sau, rồi tôi đóng van lại đợi đợt kế tiếp. Bố tôi lấy lại thế, chém 1 cú nhắm vào cổ, nhưng hắn chồm lên, cây rìu găm thẳng vào tim

    "Chết tiệt! Bửa hụt 1 phát rồi. MỞ VAN" Trong thoáng chốc, bố rút mạnh cây rìu ra chém thêm 1 phát chéo nữa kết liễu hẵn, vữa đúng lúc vòi rồng ập đến..

    Lần này có 2 tên vượt qua, bố tôi vẫn xoay sở được. Cứ như thế mà lần lượt từng tên bị hạ gục..

    Có lẽ cũng được chục kẻ ăn thịt người ngã xuống, người bố dính dầy máu của kẻ thù, van bơm nước không còn nhiều, chắc cũng tầm 5 đợt nữa. Nhưng, có 1 điều mà bố tôi không lường trước, tòa nhà kế bên, nơi mà không có thứ gì chặn lại, bọn chúng đã lên đến đó. Tường rào chặn ở phía sau tôi, bọn chúng đang bám vào và trèo qua.

    "Bố?"

    "Cái gì?"

    "Có vẻ như kế hoạch không theo dự kiến"

    Bố ngoảnh mặt lại thấy bọn chúng đang trèo qua đây

    "Nhanh! Phun nước vào chúng!"

    Tôi liền mở van đẩy bọn chúng bay ra khỏi tường rào, bọn chúng bị lực vòi rồng thổi bay, có cả cánh tay đứt lìa vẫn còn bám víu. Bố liền dựng lại cánh cửa, những cánh tay với ra cùng tiếng gào thét dã thú, ông lấy can xăng đổ tràn xuống phía dưới bằng mép trên cửa và châm bật lửa, điều này có thể gây cháy cả tòa nhà nhưng đây là lựa chọn cuối cùng của chúng ta. Quả đầu đang bốc lửa hé ra từ cánh cửa, bố liền ném nguyên cái chậu hoa vào mặt hắn cùng cả đống thứ để làm chậm bọn chúng.

    "Được rồi, chúng ta sẽ có kế hoạch B, đó là thân ai nấy lo." Bố tôi khẳng định

    Ông đưa cây rìu cho tôi, dặn cho dù bọn chúng là ai, đừng nương tay và đừng để chúng cắn trúng.

    "Nhưng vũ khí của bố đâu?"

    "Của ta hả?" ổng lấy cây xẻng quân dụng sau đống đồ, "Cái này có khi xài tốt hơn rìu đây"

    Giờ tôi nhận ra ở gần tòa nhà này chuyên bán những món đồ sinh tồn phượt thủ. Không ngờ rằng ngay tình thế dầu sôi lửa bỏng như này mà ông vẫn có thời gian xoay sở để chuẩn bị được những thứ cần thiết để sống sót.

    Đó là tên thứ 15 bị đẩy ra khỏi hàng rào trước khi nước không còn đủ để mở toàn bộ công suất. Bố tìm thấy chiếc thang đủ dài để bắc qua tòa nhà bên kia vì nơi chúng tôi đang đứng sắp cháy lên đây rồi.

    "Ta sẽ qua đó trước để câu giờ, con cần thu hút sự chú ý để ta có thời gian đi qua khu bên kia."

    Tôi đứng ở rào chắn, hễ tên nào nhảy qua là tôi dung chiếc rìu chặt những ngón tay bám vào tường rào. Bố tôi lẻn ra phía sau để bắc thang vượt qua. Khi thấy bố qua được bên đó, ông còn phải chống chọi với đám ăn thịt người lao vào bủa vây.

    "Ngay bây giờ! Hãy bước qua bên này! Nhanh!"

    Bước qua chiếc thang chông chênh của tòa nhà cao tầng, nhìn xuống với độ cao hút người, tôi vẫn phải bình tĩnh đi qua. Bố tôi đang thu hút sự chú ý nên sẽ không có tên nào chặn đầu đâu nhỉ, không cần phải vội vàng quá, trượt là xong luôn chứ không đùa được đâu.

    Những nhát chém của bố sắc bén hơn khi sử dụng chiếc xẻng quân dụng đó, hẳn là nó được mài rất kĩ lưỡng cộng thêm kĩ thuật thực chiến của bố, 10 tên lao vào thì cả 10 đều bay đầu. Tuy nhiên, bố tôi đã phải dùng sức trước đó do việc cõng tôi và chặn chốt tòa nhà nên giờ đã thấm mệt, tôi thực sự lo cho bố.

    Tôi vừa bước qua thang thì ngay lập tức nắm chiếc thang bỏ qua 1 bên, không có gì dám chắc là ngọn lửa không thể lan sang tòa nhà bên này được. Ngay lúc đó, người đàn ông mà bố tôi bắt gặp ở con đường đã leo lên đến tận đây, giờ anh ta người đầy vết loang lổ trên cơ thể, 1 phần bụng hông đã bị ăn mất lòi ra mớ ruột lủng lẳng, con mắt trắng bạch cùng với hàm răng gầm gừ chảy dãi.

    "ANH KIA, NẾU ANH ĐỪNG LẠI PHÍA TÔI THÌ TÔI SẼ KHÔNG GIẾT ANH!" Tôi la lên

    Anh ta vẫn gầm gừ khát máu bước đôi chân đã trệch khớp lao nhanh về phía tôi.

    "CHẾT TIỆTTTTT"

    Tôi vung chiếc rìu chém ngang phần đầu của anh ta, cú vung rìu khiến cho chiếc rìu ghim thẳng vào đầu anh ta hơn quá nửa vì chiếc rìu không còn bén nữa nhưng sao lạ quá. Cú vung rìu của tôi cảm thấy nhẹ không cho dù đầu anh ta còn mắc lại ở cây rìu, phải chăng tay tôi đã khỏe hơn. Không dám chắc nhưng điều này không thích hợp để suy nghĩ ngay lúc này, tôi cần phải giết chóc để sống. Tôi hét lên để thu hút sự chú ý, như vậy bố tôi sẽ dễ dàng đối phó hơn với bọn chúng.

    Vậy đây là điều mà con quái vật đó đã nhắc tới? Thứ sức mạnh quyền năng gì đó? Thứ khiến cánh tay tôi khỏe hơn một cách vô lí, tôi còn chả thấy nhức mỏi khi phải vung cây rìu liên tục mặc dù các bộ phận trên cơ thể vẫn cảm thấy tiêu hao sức lực như bình thường.

    Đột nhiên, khi tôi đang còn lấy chiếc rìu ra khỏi xác, một tên đã lén tấn công tôi, nhanh như con dã thú vồ lấy con mồi. Tôi hoảng quá, dùng tay chặn đứng hắn lại..

    CẠP

    Toi rồi, tôi bị cắn rồi. Có khi nào tôi sẽ thành bọ chúng.. Ủa? Nhưng sao tôi lại chả cảm thấy sự đau đớn từ vết cắn? Nó không thể cắn xuyên qua lớp da đen óng này ư?

    Tôi tóm lấy đầu gã hệt như trái banh vậy, đập dập hắn xuống nền sàn cực mạnh

    !

    Đầu hắn giờ chỉ còn là vũng máu như cách một quả cà chua chín mọng bị bóp nát vậy. Sức mạnh này.. thật vô đối.

    Tôi biết khả năng của tôi hiện giờ chắc sẽ lo được tình thế bây giờ, chỉ cần nhiêm túc, sử dụng đôi tay quyền năng này, tôi sẽ sống. Vứt bỏ cây rìu, tôi sử dụng những cú đấm của mình để chiến đấu. Theo mớ cơ được gia tăng thì chỉ có phần tay được tăng sức mạnh nhưng đa phần những cú đấm đủ mạnh mẽ để đấm bay cả 1 con người lại bắt đầu từ chuyển động hông, chỉ có jab boxing là sử dụng toàn bộ cơ cánh tay. Hiệu quả trên cả tưởng tượng, mỗi cú đấm hệt như một quả đạn pháo vậy, dễ dàng đâm xuyên hộp sọ vào não của chúng, thậm chí tôi còn cảm nhận được tốc độ siêu thanh phát ra từ mỗi cú đấm. Không chỉ đấm không, chặt, đâm xuyên, cùi chỏ, xé, móc.. Tôi sử dụng toàn bộ các kĩ năng mà tôi có để giết tất cả chúng.

    Một số chúng tôi còn nhận ra cả trẻ con, học sinh, người già, phụ nữ còn mang thai, họ đáng ra phải được sống.. Nhưng, xin lỗi.

    Muôn trùng lớp lớp bao kẻ bủa vây, tôi vẫn cứ đấm xuyên qua từng tên một, tôi sẽ di chuyển sang hướng bố để hỗ trợ.

    Bố tôi có vẻ như thực sự rất khó khăn khi thấm mệt, chuyển động của ông chậm dần và những cú chém không còn đủ mạnh để giết chúng nữa, tôi phải nhanh lên.

    "Áasaaaaaaaaaahh" Tiếng kêu của bố tôi

    1 gã đã chớp thời cơ khi lúc ông ấy không để ý đã cắn vào bắp đùi của ông, vết cắn sâu hoằm, cơ thể ông mất thăng bằng ngã khụy xuống nhưng vẫn cố đánh vỡ đầu tên đang ngoặm bắp đùi bố.

    "KHÔNG!"

    Tôi lao thẳng đến chỗ cha. Những kẻ ăn thịt bị đánh văng sang 2 bên. Chỗ bố như cả chục tên xúm lại vậy, tôi gạt bọn chúng sang 1 bên rồi cho mỗi đứa 1 cú đấm. Những cái xác bắt đầu nhiều lên theo từng giây, bố thì không còn sức để đứng lên nữa. Bố sẽ.. trở thành chúng sao? Không! Bố sẽ ngoại lệ, sẽ là như vậy.

    Tôi cản tất cả bọn ăn thịt người lại, không để chúng lại gần ông ấy. Nhưng, cha tôi, ông đang thấm mệt dần, vết cắn bắt đầu có những vết bầm đỏ lan dần lên cơ thể, hệt như những trường hợp khác. Tôi lại không thể xem tình hình vết thương của bố, bọn chúng đông quá.

    "Con trai, có thể đây là kết thúc của ta!"

    "BỐ ĐỪNG NÓI NHƯ VẬY! CHÚNG TA SẼ TRỞ VỀ"

    "Con phải mạnh mẽ lên! Ngay cả trong tình huống này"

    Hơi thở của bố tôi bắt đầu nặng nề, ông xuống hơi quá nhanh

    "Cuộc đời ta sẽ kết thúc tại đây, nhưng con thì không.. Ng.. nghe ta nói.. Con hãy theo đuổi giấc mơ của con, giấc mơ của chúng ta. Ngay cả khi tình huống nhói lòng nhất con cũng phải mạnh mẽ sống tiếp.. Và hãy chăm sóc sức khỏe.. Ta.."

    Ánh mắt của bố lờ mờ dần, ông vẫn thấy những giọt lệ rơi xuống từ khuôn mặt tôi. Tôi không thể, nhói lắm, nhưng lại không thể cứu vãn được gì.

    "Tạm biệt.. Con trai"

    Bố tôi dung hết sức lực, bật xuống khỏi tòa nhà. Ông không muốn để ý chí con trai lung lay được nữa.

    Không

    KHÔNG!

    Tôi chỉ đứng lặng lại 1 khoảnh khắc, sững sờ trước mọi chuyện xảy ra, tại sao? Tại sao lại là bố tôi.. Tại sao bố tôi phải chết? Đám ăn thịt người bắt đầu nhảy xổ vào. Tôi ước gì ngày hôm nay cũng chi là 1 ngày bình thường của đầu hè, nhưng giờ, nó đã đổi thay. Nhanh quá.

    Tôi kìm nén cảm xúc đau buồn, giải phóng sự đau thương thành cơn giận. Trong tíc tắc, 13 tên nhảy bổ nhào vào tôi từ 3 phía, 13 cú đấm mạnh, nhanh và chính xác. Hộp sọ chúng vỡ vụn, máu chúng văng tung tóe khắp nơi, xác của chúng bật văng lên trời. Bọn chúng vẫn lao tới, không chút cảm xúc, lũ quái thú. Tôi cố nén nước mắt và nhìn chúng với ánh nhìn uất hận, nhưng nó, cảm xúc đó vẫn trào ra, tôi đang cố mạnh mẽ nhưng bên trong tâm trí đang rất rung động, chết tiệt. Tôi lao thẳng về phía bọn chúng không quan tâm tới số lượng là bao nhiêu, tôi sẽ tiêu diệt chúng, không sót một con, kể cả chúng mang hình dạng trẻ con hay người già đi chăng nữa..
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2023
  4. allfire1233

    Bài viết:
    0
    #003

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không còn tiếng gào thét nữa, sau sự hỗn loạn mà bọn chúng mang đến, sau cuộc chiến mà tôi chiến đấu vì sống sót chỉ còn lại sự im lặng. Xác bọn chúng la liệt nằm chất đống thành núi, máu tràn ướt đẫm cả sàn, mùi tanh máu nồng nặc tử thi. Đám quạ bắt đầu tìm tới nơi đây, một bữa tiệc cho bọn chúng. Người tôi bây giờ ướt đẫm, cả mồ hôi lẫn máu, chỉ còn mình tôi và đám quạ. Tôi cũng chẳng còn sức để ngăn đám quạ rỉa từng miếng thịt của bọn chúng nữa, liệu quạ có bị lây nhiễm không? Mặc kệ đi. Tôi gục xuống để nghỉ ngơi một lúc, mọi thứ trong đầu nghĩ về tương lai thật trống rỗng, sau cùng thì tất cả lại bị đảo lộn như thế này. Cha tôi.. nghĩ lại tôi lại càng ứa nước mắt mà đau nhói cả lòng mình. Rồi tôi sợ, sẽ ra sao nếu không có ông ấy ở bên cạnh, ai sẽ giúp đỡ tôi khi tôi làm sai? Không, phải trấn tĩnh lại, cho dù có cận kề cái chết thì tôi vẫn phải tìm ra giải pháp để tiếp tục sống cho ngày mai và tương lai. Lấy lại tinh thần, phải lấy lại tinh thần.

    Hoàng hôn đang dần buông xuống. May mắn là đám cháy kia đã không bắt lửa sang đây. Sẽ rất bất lợi nếu tôi không về nhà. Tôi vẫn hi vọng vẫn còn ai đó còn sống sót, tôi mong tôi sẽ cứu được họ trước khi trời tối hẳn. Tôi liền nhanh chóng ra khỏi tòa nhà và tìm một chiếc xe đạp, lượn 1 vòng qua các nhà của bạn bè tôi trong lớp. Mặc dù chưa tới nhà họ lần nào nhưng tôi vẫn còn nhớ, nhớ từng địa chỉ mà họ khai trong sơ yếu lí lịch.

    Hi vọng, chỉ mong chờ lại 1 lời đáp của ai đó thân quen thôi, nhưng nhận lại là nỗi thất vọng. Họ đã biến đổi khi tôi chưa tới, những người bạn của tôi không 1 ai còn là con người nữa, thậm chí, tôi còn nhìn vào người bạn Trung đáng thương, cậu ta bị đè xuống bởi chính cha mẹ và hàng xóm của cậu ta. Đau đớn khi bị chính người thân của mình giết, đau đớn khi từng mớ thịt bị xé ra. Tôi không thể giúp, tôi xin lỗi, từ tận đáy lòng, nếu xuống giúp cậu ấy, tôi sẽ lại đụng độ thêm 1 đám từ phía sau nữa, thời gian mà tôi sử dụng để tìm kiếm 1 ai đó còn sống sẽ lại ít đi.

    Tầm nhìn đang dần tối đi, rất khó để quan sát cho dù đèn điện ở đây có bật đi chăng nữa. Là căn nhà cuối cùng, người bạn cuối cùng trong lớp của tôi, cô ấy là lớp trưởng, Mai. Từ cửa sổ tầng 1, tôi nhìn vào bên trong, tối quá.

    "Làm ơn mẹ! Dừng lại đi!"

    Là giọng của Mai, cô ấy còn sống, nhưng tôi cần nhanh lên. Dựa vào tiếng kêu của cô ấy, tôi phá tường bên cạnh. Mẹ của Mai đã bị biến đổi, bà ta đang đè cô ấy xuống.

    "Mẹ, làm ơn nghe con đi"

    Giọng Mai yếu ớt cầu xin, nhưng bà ấy không còn là con người nữa, cái xác lạnh buốt vô hồn cùng tròng mắt trắng rã với khuôn mặt gầm gừ của dã thú. Cho dù là người thân đi chăng nữa, chúng vẫn sẽ giết họ. Tôi túm đầu bà kéo người ra khỏi Mai và đập dập đầu bà xuống sàn nhà. Máu bắn túng tóe, Mai chỉ có thể sững sờ nhìn tôi, cô vẫn không thể dấu đi nước mắt. Tôi hiểu điều đó, là cảm xúc khi mà mái ấm và mọi thứ đang bị cuỗm đi. Phía bên kia cánh cửa có tiếng kêu gào, tôi nhận ra cha của Mai, ông ấy cũng đã bị biến đổi, cùng hàng xóm của ông ấy. Tôi nắm tay Mai kéo cô ấy dậy, cơ thể cô như không muốn phản ứng lại, hẳn là đau lòng lắm, muốn chết lắm, hận tôi đã giết chết mẹ cô ấy lắm, tôi đành phải bế cô ấy ra.

    "Mai, bình tĩnh lại đi, tớ tới để cứu cậu. Chúng ta sẽ về nhà của tớ"

    "Mẹ.. của.. tớ"

    Mai nói với giọng run rẩy. Ý chí sống của cổ đang bị lung lay. Không như tôi, tôi phải có thời gian để trấn tĩnh lại nhưng hiện tại không có thời gian nữa. Tôi búng tay vào trán cô

    "Tớ biết, đau lòng lắm đúng không. Nhưng hãy sống, chết là hết!"

    Tôi lấy xe đạp ra

    "Ngồi lên xe đi! Bám chắc vào, tớ sẽ đưa cậu tới nơi an toàn."

    Cổ nghe lời nhưng phong thái chậm chạm do dự.

    "Bám chắc vào, tớ sẽ tăng tốc đấy."

    Chiếc xe đạp lao vụt như động cơ, luồn lách qua đống hỗn độn. Bỏ mặc mọi thứ lại phía sau, bây giờ tôi chỉ có thể cứu 1 người thôi, không thể cứu thêm ai khác được nữa. Vì nhà tôi nằm phía ngoại ô, cách thành phố 1 cây cầu, cộng thêm là bãi đất chưa được khai hoang nên chắc chắn nơi đó vẫn còn an toàn, tôi đạp rất nhanh nên sẽ không có kẻ nào theo đuôi được. Mai vẫn bám chặt lấy tôi, không nói một lời, bởi khi lỡ rơi xuống thôi, chắc chắn là kết thúc.

    Về đến nhà, trời đã tối hẳn, bọn tôi nhanh chóng chạy vào nhà để không tên nào nhìn thấy. Chúng tôi không bật đèn lên, điều đầu tiên bước vào nhà không phải là cởi giày, mà là chặn lối đi lại. Sau đó tôi mới dám thở phào khi chắc chắn chúng tôi đã an toàn.

    "Cậu vẫn ổn chứ Mai?" Tôi hỏi

    Mai ngồi phịch xuống khóc như đứa trẻ

    "Tại sao? Tại sao.. Hức.. hức (Mai nghẹn ngào không nói lên lời), cha mẹ tớ.. mọi người, tất cả mọi chuyện sao lại ra thế này!" Mai đáp trong tiếng nấc nghẹn lòng

    * * *

    "Nè, Thành, tại sao họ lại điên cuồng như dã thú muốn giết chết chúng ta vậy."

    Cậu hỏi như vậy thì tôi biết hỏi ai đây

    "Tớ xin lỗi vì không thể cứu bố mẹ cậu, ngay cả tớ cũng không thể biết điều gì đang xảy ra. Cha tớ đã chết.. Những bạn học của chúng ta đều đã chết.."

    "Đây là trò đùa phải không, ngày mai tất cả sẽ bình thường, cha mẹ, bạn bè và mọi người xung quanh.. Mẹ, Mẹ tớ"

    Tôi đã bóp nát đầu bà ấy

    "Tớ xin lỗi.."

    "Không!"

    Mai cúi mặt xuống tiếp tục khóc.

    "Cha tớ cũng vì cứu tớ mà ông ấy đã tự nhảy xuống tòa nhà, ông ấy biết rằng con cái khó có thể xuống tay với người sinh thành. Tớ xin lỗi vì đã xuống tay với mẹ cậu (Tôi an ủi cô ấy)"

    * * *

    "Cậu nên chấp nhận sự thật, may mắn lắm chúng ta mới có thể sống sót. Nhưng cậu nên để ý, họ đã hi sinh cho chúng ta sống. Tớ đã nhìn thấy bạn cùng lớp của chúng ta bị biến đổi, thậm chí, tớ còn nhìn thấy Trung bị những kẻ bị biến đổi ăn sống khi còn giãy giụa trong vô vọng. Tớ không cứu cậu ấy nhưng tớ đã kịp lúc cứu được cậu trong giây phút cuối cùng! Cha mẹ cậu ắt hẳn cũng chiến đấu đến cuối để bảo vệ được cậu, tiếc là họ đã không may.."

    Có lẽ Mai cần thời gian để trấn tĩnh, tôi cũng không nên nhiều lời, sẽ phản tác dụng.

    "Tớ đi chuẩn bị đồ ăn, có lẽ tớ sẽ trổ tài để khiến cậu giảm chút đau buồn."

    Tôi vào bếp để chuẩn bị đồ ăn, mặc cho Mai ngồi ở phòng khách. Lần đầu tiên có một người bạn cùng lớp tới nhà tôi.. Một người bạn.. Phải, chỉ nên là một người bạn cùng lớp.. Tôi kiểm tra nguyên liệu trong bếp, vừa đủ 2 người ăn. Món hôm nay sẽ có trứng, thịt, và một số loại rau củ nhà trồng.

    Để chảo lên bếp, tôi bất giác nhìn lại cánh tay của mình. Nó có màu đen tím, có độ bóng. Nếu tôi gồng cơ lên thì chúng cũng không khác biệt là bao so với cánh tay bình thường trừ việc màu sắc. Đây là sức mạnh mà thứ đó trao cho? Đến cả răng nanh, móng vuốt và những phần xương cứng nhất của cơ thể con người cũng bị nó thổi bay trong tầm mắt. Không đau đớn, không một vết xước. Tôi bật lửa bếp lên, hơ bàn tay của mình trên đó. Không hề cảm thấy đau đớn, mặc dù cảm thấy hơi nóng. Cảm giác thật ma mị, ngay lúc này thôi. Không, nên tập trung vào món ăn, Mai có lẽ đang đói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2023
  5. allfire1233

    Bài viết:
    0
    #004

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mai, mình nấu ăn xong rồi, mình ngồi ăn chung nhé"

    "Ừm, cám ơn cậu." (Mai vẫn giữ vẻ trầm tư)

    Ăn chậm, nhai thật kĩ, cảm nhận hương vị mà tôi đã tự nêm nếm vào. Tập trung vào thưởng thức món ăn cũng khiến tôi cảm thấy vơi bớt đi lo lắng chừng nào. Mai ngồi ăn nhưng vẻ của cô ấy đang nghĩ về điều gì khác.

    • "Khi ăn xong cậu lên đi tắm trước đi nhé."
    • "Nhưng cậu đã nấu ăn cho tớ rồi, như vậy tớ thấy không được cho lắm.."
    • "Không sao đâu, hãy đi tắm và sau đó chúng ta sẽ lên kế hoạch cho ngày mai, phòng tắm ở tầng 2, rẽ trái phía cầu thang."
    • "Nếu cậu nói vậy thì mình không khách sáo nữa, cảm ơn"
    • "Mà quần áo cậu có thể lựa tạm 1 cái trong tủ quần áo của tớ, có thể đồ trong đó có 1 số thứ mặc vừa với cậu."

    Nói xong, tôi thu dọn chén dĩa vào rửa, luôn tiện bật TV để thăm dò phía truyền thông có phản hồi gì không. TV không có chương trình nào chiếu được cả, thế giới thực sự loạn cả rồi, tôi cứ để TV ở đó, biết đâu sẽ có điều gì đó xảy ra. Chén đĩa tôi cũng phải nhẹ nhàng hơn vì tôi sợ tay tôi sẽ bóp nát chúng mất.

    "Rè.. ###.. rè"

    "Được rồi, máy quay đã hiện lên."

    Là tiếng TV, Đài truyền hình có người còn sống! Tôi liền chạy vội ra để xem tin tức. 1 cô phóng viên, cô ấy vẻ hốt hoảng mất hồn, lo lắng, sợ hãi, tóc tai cô bù xù, áo quần bị xé rách rưới, tàn tạ quá. Ống kính thì bị lệch, ánh sáng nhấp nháy hỏng hóc khắp nơi.

    "Thưa quý khán giả ai đang xem chương trình.. Bởi vì tình hình hiện giờ thế giới đang thực sự hỗn loạn.. Tất cả mọi người.. đều đã chết.. Nếu bạn còn sống sót. Đừng có rời khỏi nhà, sẽ rất nguy hiểm.."

    "Aha! Cô đây rồi, ta đỡ công phải nhờ cô bật máy lên"

    "Không! Không! Đừng qua đây!"

    1 kẻ nào đó tiến lại gần, cô phóng viên hốt hoảng làm rơi cả máy quay. Hắn tiến lại gần, thân hình hắn quá khổ, như là 1 đấu sĩ quyền anh hạng nặng. Hắn nhấc bổng cô phóng viên lên.

    "Không, không"

    Cô phóng viên với cơ thể mảnh mai chống cự trong yếu đuối. Cô giãy giụa, trong sự bất lực, thân của cô bị kéo ra cho đến khi..

    "XOẠC"

    Tiếng cơ thể xé làm đôi, chỉ như là 1 tờ giấy vậy, máu me vương vãi khắp nơi bắn vào cả ống kính.. Sau đó hắn quay trở lại, cầm máy quay lên chùi đi vết máu còn dính. Hắn đeo một chiếc mặt nạ với hình thù kì quái, có vẻ như là người phương Tây.

    "Xin chào tất cả những kẻ còn sống." Giọng điệu lưu loát, cứ như người bản xứ đã sống ở Việt Nam rất lâu.

    "Ta biết rằng các ngươi đang lo sợ, lo sợ bởi những điều xảy ra hôm nay. Nhưng rất tiếc cho các ngươi, đây không phải là giấc mơ" Hắn hào hứng

    "Bọn ta đã làm ra điều đó, virus sinh ra khiến con người sẽ chết bởi 1 vết cắn và biến họ thành zombie lây nhiễm, một cái chết đau đớn nhất"

    "Nhưng các ngươi đừng lo! Ta, và những thành viên của tổ chức MASK sẽ tới và giết tất cả các ngươi! Những kẻ đang sống, với cái chết không hề dễ chịu"

    "Các ngươi hỏi tại sao chúng ta lại làm như vậy ư? Bởi bọn ta sẽ bảo vệ hành tinh này."

    "Con người sinh sống và khiến cho trái đất trở nên mất cân bằng. Ô nhiễm, các giống loài dần tuyệt chủng, hủy hoại ngay cả với chính giống loài với nhau bởi chính trị và đủ những loại phân biệt mà các ngươi nghĩ ra để chém giết nhau. Trái đất sẽ chết trước khi các ngươi nhận thức được điều này. Bọn ta nhận ra nhân loại sẽ phải kết thúc, để mở đầu cho hành tinh này."

    "Sau khi hoàn thành cuộc thanh trường này, tổ chức bọn ta sẽ rời khỏi hành tinh này, cứu giúp mảnh đất sao hỏa cằn cỗi"

    "Và nếu các ngươi còn nghĩ tới chuyện quân đội sẽ tới cứu các ngươi. Rất tiếc, chết hết cả rồi, đầu đạn hạt nhân của tất cả các nước trên thế giới đã bị bọn ta vô hiệu hóa"

    "VÀ TA TỔNG KẾT LẠI THỜI SỰ TẬP CUỐI HÔM NAY. Cuộc sống bình yên của các ngươi, đã kết thúc rồi."

    Màn hình tắt phụp một cái, tua lại về khúc cô phóng viên hoảng hốt tìm máy quay.

    Vậy những điều hắn nói là thật? Bọn chúng sẽ giết chết tất cả con người? Bọn chúng cũng là con người mà.. Tôi tự đặt ra cả tá câu hỏi.

    "Thành! Cậu rửa chén bát xong rồi à? Mình cũng mới tắm xong.."

    "Không, Mai. Cậu cần bình tĩnh xem hết cái này đi.." (Giọng tôi nghiêm túc đến lạ)

    *Chúng tôi cùng xem lại đoạn chiếu..

    "Thật tàn ác! (Mai hét lên)"

    "Bọn chúng sẽ cố gắng giết hết tất cả chúng ta, nếu cả đài truyền hình bọn chúng cũng tấn công được. Mình dám chắc bọn chúng cũng đã nhắm đến căn cứ quân sự các nước, đất nước Việt Nam này, không, cả thế giới đang bị tổ chức này tiêu diệt."

    "Bọn chúng có thể làm như vậy sao?"

    "Chỉ là suy đoán của tớ nhưng khả năng như này là rất cao. Cậu thấy đấy, chúng có vẻ đã được huấn luyện để giết người dễ dàng. Cú xé không nhân nhượng đó.."

    "Không thể nào tha thứ! Chúng gián tiếp giết chết cha mẹ chúng ta, khiến thế giới bình yên này đảo lộn. Lũ Điên!" Mai tức giận

    "Phải làm sao đây? Làm sao để sống tiếp đây?"

    "Tớ cũng không biết. Bọn chúng là cả 1 tổ chức và hẳn sẽ kiểm soát được zombie. Con người sẽ không có cửa thắng."

    Tôi trầm ngâm 1 lúc, đi vào bên trong để tiếp tục rửa bát. Vừa nghĩ tiếp theo chúng ta sẽ làm gì. Càng suy nghĩ đầu tôi càng nóng lên, tiếp theo sẽ làm gì. Với sức mạnh của tôi thì có thể.. 3 tên? Không, chúng là cả 1 tổ chức. Liệu tôi có đủ sức mạnh để bảo vệ.. tồn tại.. hoàn thành di nguyện của cha?

    Rắc rắc!

    Chiếc đĩa đã vỡ nát lúc nào không hay, tôi mới dừng suy nghĩ khi nó đã hoàn toàn vỡ vụn.

    "Con ước gì cha ở đây cho con lời khuyên.." Tôi tự nhủ

    Tôi nhặt hết đống vỡ vụn bỏ vào thùng rác. Vì không bật đèn nên việc tìm những mảnh vỡ có hơi khó khăn. Sau khi rửa chén bát xong, tôi nên đi tắm. "Mai vẫn ngồi đó, cô lấy 1 cuốn sổ trắng và bắt đầu viết. Tôi chỉ đứng nhìn một thoáng nhưng không hỏi, cô đang tập trung suy nghĩ, tôi sẽ hỏi sau khi tắm xong..

    Cảm giác khi kì cọ cơ thể khi mà đôi tay tôi thay đổi cũng không khác nhau lắm, nhưng mỗi khi những ngón tay chạm khẽ vào nhau lại nghe tiếng lách cách giống như kim loại va chạm nhau. Bất giác khi tôi nhìn vào gương.. Con mắt trái của tôi.. Nó đã thay đổi 1 cách kì dị. Con mắt như ánh nhìn quen thuộc trong giấc mơ của con rết, những hàm răng nhọn mọc ra ở bên ngoài đồng tử? Là hình xăm chăng? Hôm nay từ bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi, có lẽ chỉ khi nào tôi có thời gian gặp lại thứ quái quỷ đã cho tôi sức mạnh này thì mới giải thích được.

    " Thành, ngày mai chúng ta sẽ đi ra đảo bằng 1 con tàu "

    Khi tôi tắm xong, chúng tôi ngồi lại với nhau để bàn kế hoạch thật kỹ.

    Tôi phân tích đặc điểm zombie rằng, chúng không còn là con người. Về cơ bản, khi bị 1 zombie cắn, virus sẽ lây nhanh tới bộ não. Chúng sẽ phá hủy và kiểm soát cơ thể với bản năng dã thú tự nhiên, chạy, nhảy leo.. tuy nhiên sẽ không có trí khôn đủ cao để sử dụng vũ khí, thiết bị như con người. Có vẻ chúng chỉ nhạy cảm với con người ra, chúng không làm hại tới bất cứ loài sinh vật khác, tôi từng bất giác nhìn bọn chúng không hề tấn công chó mèo cho dù chúng sủa và cắn lại bọn chúng, và con chó đó cũng không thể biến đổi khi đã tiếp xúc chất dịch với zombie. Chỉ với vài giờ chạm trán nên tôi cũng chỉ rút ra được như vậy. Vẫn có thể virus sẽ có những biến chủng hơn. Vấn đề hiện tại, tôi và Mai sẽ phải phân tích tiếp theo sẽ làm gì khi mà chính phủ, xã hội toàn thế giới đã bị phá hủy, chúng ta không thể dựa vào pháp luật, không dựa vào người lớn được nữa.. Mai bắt đầu đưa ra kế hoạch của cô.

    " 1 Con tàu? "

    " Đúng vậy, tớ biết 1 chỗ có thể lấy 1 chiếc du thuyền ở gần đây nếu chưa ai lấy nó "

    " Làm sao cậu biết hay vậy? "

    " Bố tớ từng vào 1 tòa biệt thự ngay gần biển, bố tớ từng làm ăn với chủ tòa biệt thự đó và tớ đã có cơ hội nghe ngóng "

    " Thật ư? , vậy ở đó có xa không? , kể tớ nghe kế hoạch của cậu đi "

    " Chúng ta sẽ phải mạo hiểm vào thành phố, lấy những đồ dùng thiết yếu, đạn dược rồi cùng nhau tới ngôi biệt thự, trộm 1 chiếc du thuyền, và cùng nhau chúng ta sẽ rời khỏi đây ", Mai dùng 2 chiếc kim sắt mò mẫm vào cái ổ khóa thể hiện tài bẻ khóa của cô, cô loay hoay 1 lúc thì mở được khóa, như vậy tất cả các loại két, kho thức ăn, đồ uống, dụng cụ, súng ống có thể vào ăn trộm dễ dàng, thời thế loạn lạc quan trọng gì tốt xấu nữa

    " Vậy còn zombie? "

    " Theo suy nghĩ của tớ, hẳn cơ thể con người không thể bơi xa đến nỗi có thể vượt biển, 1 hòn đảo xa bờ là 1 nơi trú ẩn lý tưởng. Ta có thể phòng thủ kẻ địch, sử dụng những tài nguyên ở đó để sinh tồn, 1 nơi phát triển đủ lớn, khó nhìn thấy trên bản đồ. Vừa có thể lẩn trốn, vừa phòng thủ "

    "... "

    " Cậu nghĩ sao? Kế hoạch của tớ có lỗ hổng nào không? Nếu nghĩ theo tư tưởng của chủ nghĩa Mask. Bọn chúng có vẻ chỉ nhắm tới những minh nhân loại, những vùng hẻo lánh có thể sẽ nằm ngoài cuộc thanh trừng này, như vậy thì khả năng bị tấn công khi lẩn trốn ở nhũng hòn đảo hoang nhỏ là rất ít "

    " Kế hoạch của cậu có vẻ như không hề có lỗ hổng nào, tớ tán thành với ý kiến của cậu "

    " Hay đấy, vậy chúng ta sẽ ghi lại những vật dụng cần thiết để ra khơi, kế hoạch càng nán lại lâu sẽ càng khó thành công "

    Chúng tôi bắt đầu cùng nhau tạo nên 1 kế hoạch. Đầu tiên, chúng tôi cần 1 phương tiện vận chuyển có thể dễ tìm thấy, chở được nhiều đồ, 1 chiếc xe kéo là 1 lựa chọn tốt.

    " Mà Thành, "

    " Hử, gì vậy "

    " Trông cậu không khác là bao cho dù diện mạo đã thay đổi. Không, cậu vẫn luôn như vậy.. À ý mình là.. Cậu.. Trưởng thành quá. "Mai ấp úng

    " Cảm ơn cậu "Tôi cười mỉm, Nhưng mà chẳng hiểu sao tim tôi cứ đập rộn lên

    Mai khẽ chạm vào tay của tôi, cô cảm thấy sự cứng cáp từ nó, cô vuốt ve dần từ bàn tay lên vai.

    " Tay của cậu.. Mình có chút tò mò.. "

    " Tớ cũng không biết nữa. Đại khái là có một thứ gì đó đã kí sinh vào trái tim của tớ và nó bảo cho tớ sức mạnh "

    " Mắt của cậu, mắt trái. Nó đã thay đổi. Không giống mắt của một con người lắm.. Hay, của một loài động vật nào mà tớ biết. "

    Tôi nghĩ lại khoảng thời gian gần đây, có lần tôi đang tập luyện trong rừng thì có một con vật gì đó đã lẻn phía sau tôi, giống như con rết trong giấc mơ vậy, hay chính là nó? Tôi có cảnh giác nhưng nó đã thành công tấn công tôi, nó chui tuồn thẳng vào lồng ngực mà chả gây nên 1 vết thương trên cơ thể. Tôi còn nghĩ đó là giấc mơ nên cũng chả bận tâm nhớ đến, cho đến lúc bây giờ, và lúc này tôi kể lại câu chuyện đó cho Mai.

    " Tớ cũng.. À, không có gì đâu, chúng ta tiếp tục nào "Mai nói bóng gió, rồi lại trở về bàn bạc kĩ lưỡng kế hoạch.

    " Cậu có muốn quay về nhà của cậu để lấy đồ không? "Tôi hỏi, biết đâu có thứ gì đó quan trọng với cô ấy nên mang theo trước khi đi.

    Mai đắn đo 1 lúc, cô suy nghĩ 1 hồi

    ".. mmh Có lẽ cũng không cần thiết cho lắm "Trông Mai có vẻ không vui với lời nói do cô ấy nói ra cho lắm

    " Không sao đâu, chúng ta sẽ đi cùng nhau.. "

    " Này! Chúng ta chỉ nên lấy những thứ cần thiết thôi phải không? , nếu thời gian càng bị kéo dài, sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng, và biết đâu có ai đó tới lấy thuyền trước thì sao? "Mai quả quyết

    " Nhưng mà.. "

    " Cứ nghe lời tớ đi, làm ơn "

    " Được thôi.. "

    Thực sự nếu như mà phải đi xa, 1 khoảng thời gian không biết là bao lâu, tôi muốn mang nguyên cả cái căn nhà của tôi đi. Thực sự với tôi, bất cứ thứ gì cũng rất quan trọng. Tất cả đều là kỉ vật, tôi còn thấp thoáng bóng dáng của tôi với cha ngày nào. Hình dáng ông ngồi ở phòng khách nghe nhạc, chỗ tôi đo từng nấc chiều cao sau mỗi năm.. Những tấm ảnh mà tôi, cha và những cô chú, cái không khí vui vẻ rộn ràng mà tôi và bố còn cùng nhau. Những khoảnh khắc vui vẻ nhất mọi người cùng cười đùa.

    Vậy là chúng tôi đã chốt xong kế hoạch. Chúng tôi nghĩ như thế này sẽ là hoàn hảo nhất, bây giờ chỉ còn việc chuẩn bị dậy sớm cho ngày mai lên đường nữa thôi.

    " Hôm nay cậu ngủ tạm ở phòng bố tớ hay phòng tớ cũng được, tớ sẽ chọn phòng còn lại "Tôi nói

    " Tớ muốn ngủ cùng cậu có được không? "Mai có vẻ hơi ngại với điều mình nói.

    " Tại sao? "Tôi hỏi

    " Tớ còn hơi sợ.. lỡ đâu, có zombie gần đây? Và tớ vẫn còn sợ với những điều hôm nay. "

    " Vậy.. được thôi, cậu đi đánh răng đi, Tớ nhớ trong nhà còn vài cây bàn chải đánh răng chưa xài, sẽ chuẩn bị nhanh thôi "Tôi chưa hề ngủ cùng với con gái bao giờ, mà cũng chỉ là 1 người 1 giường thôi. Không phải lo lắng về sự thoải mái.

    " Cám ơn cậu ".

    Tôi chuẩn bị chăn gối trải xuống sàn và bàn chải đánh răng cho Mai. Còn cậu ấy thì ngồi xem lại những đồ dùng có thể đem đi đã liệt kê đủ chưa, cô ấy còn lén nhìn trộm tôi.. Tôi chả hiểu gì sất. Khi Mai nhìn thấy tôi trải chiếc giường ở dưới, vẻ mặt cô có vẻ hơi hụt hẫng, phải chăng cô ấy đang mong chờ điều gì đó?

    " Có vấn đề gì không? Mai "

    " À, không có gì, mình chỉ muốn được ngủ cùng giường với cậu? "

    " Hể, sao lại như vậy? Thế thì chật chội và không thoải mái lắm "

    Mai cảm thấy buồn với những gì tôi nói. Thấy vậy, tôi thở dài, cũng đành chấp nhận cả 2 đứa ngủ chung 1 giường thôi. Vấn đề này cũng chả to tát là bao, miễn là cô ấy vui vẻ lên.

    " Thôi được rồi, mình sẽ ngủ chung giường "

    Trước khi lên giường ngủ, tôi lại lật ra cuốn sổ mục tiêu 1 lần nữa, thế giới đã thay đổi, mục tiêu cũng cần phải thay đổi, tôi còn nhận ra bởi vì lúc suy nghĩ mục tiêu tiếp theo thì đột nhiên bị vướng phải cơn đau, tôi chưa viết được gì thêm cả. Với tôi, 1 khi viết vào thì phải sớm nhất định làm được, rồi tôi lại hồi tưởng lại..

    (" Bố! Con nên viết mục tiêu như thế nào trong cuốn sổ này đây "

    " Những điều mà con muốn tương lai có thể đạt được "

    " Vậy, con muốn có thật nhiều người bạn tuyệt vời như bố "

    " Ê, từ từ! Đó là ước mơ của con, không phải là mục tiêu "

    " Thì sao chứ? Bố bảo những mong muốn tương lai con muốn đạt được mà "

    " Ừ, thì.. Đúng là như vậy.. Mà thứ đó còn quá xa vời. Con nên viết thứ gì đó gần hơn "

    " Vậy.. Con muốn chủ nhật này chúng ta cùng nhau đi chơi 1 chuyến "

    Bố tôi búng vào trán tôi 1 cú thật đau.

    " Ái ui, đau đấy "

    " 1 mục tiêu khiến cho con tốt hơn chứ không phải để con nghỉ ngơi. Những điều phải khiến con cố gắng từng bước nhỏ để có thể đến với ước mơ to lớn. "

    " Càng nghe càng khó hiểu.. "

    " Thôi, cứ ghi đại đi, chẳng hạn như là: Chạy 2km trong vòng 8 phút "

    " Éc, mệt lắm, không chịu đâu "

    " Chịu thì chịu, mà không chịu thì chịu ")

    Mục tiêu tiếp theo của tôi sẽ là: Hoàn thành kế hoạch ngày mai. Xong, tôi cũng hỏi Mai cần làm gì nữa không thì cả 2 cùng ngủ.

    " Không đâu, cậu cứ tắt đèn đi "

    " Thành, cậu còn thức không? "Mai hỏi

    " Mình vẫn còn, có chuyện gì sao? "

    " Ừm, Mình cảm ơn cậu về những chuyện hôm nay "

    " Đừng khách sáo "

    " Cậu biết không, từ khi chúng ta gặp nhau, tớ cứ ngỡ cậu là kẻ địch cơ đấy "

    " T.. Tại sao? "

    " Thì từ lúc cậu bước vào lớp, cậu luôn là trung tâm của tất cả. Cậu có 1 khuôn mặt dễ thương, học giỏi tất cả các môn, chơi thể thao giỏi.. "

    " Haha, cậu quá khen, cậu cũng giỏi đấy thôi, cậu giỏi hơn tớ những môn như văn học này, lịch sử ngôn ngữ, chưa kể cậu biết những thứ khác mà tớ chưa biết như là bẻ khóa, lập kế hoạch sang suốt.. Nhưng tớ chưa bao giờ xem cậu là kẻ địch cả, cậu là thứ gì đó tớ cần vượt qua, 1 thứ gì đó có thể khiến tớ trưởng thành "

    " Thành, cậu luôn như vậy. Luôn khiêm tốn, luôn biết cách che dấu năng lực của bản thân. Mọi người đang đấu tranh cho cái thứ gọi là giỏi nhất, nhưng cậu lại như chưa hề quan tâm đến nó. Thứ cậu muốn là điều gì "

    * * * Tôi không trả lời

    " Cậu không trả lời cũng chả sao cả, nhưng giờ tớ biết, tớ muốn điều gì lúc này "

    " Cậu đã bao giờ làm chuyện ấy chưa? "Mai hỏi

    " Chuyện ấy là gì? "Tôi không hiểu ý Mai lắm

    Mai ngồi dậy, cô kéo áo tôi lên rồi ngồi lên người tôi

    " Hãy để mình trả ơn cho cậu, Mình yê.. o#@$! %^& "

    " Khoan đã "Tôi bảo Mai dừng lại" Không "

    Không, không, không, không được. Cô ấy gần quá, tôi không thể kháng cự được, cơ thể tôi yếu dần. Khi môi cô ấy gần áp sát mặt tôi, dòng máu đỏ tuôn ra, tôi bắt đàu lịm dần và ngất đi.

    Đó là lời nguyền, lời nguyền cho dòng họ của chúng tôi. Đó là lý do tại sao tôi lại giữ khoảng cách với mọi người, không biết nó sẽ xảy ra tệ như thế nào. Đàn ông trong dòng tộc của cha con tôi không thể suy nghĩ về sắc dục, nếu chỉ cần suy nghĩ về nó thôi, máu mũi sẽ tuôn ra và khiến cho tôi ngất đi. Lời nguyền xiềng xích sắc dục chỉ khi tôi đạt đủ tuổi 25, sẽ không có ngoại lệ. Nếu việc sắc dục này đi đến quá xa, có thể tệ hại nhất là tôi sẽ bị mất 1 phần kí ức của tôi sẽ bị mất

    Lại là không gian này, không gian trắng xóa cùng với con rết to tướng đứng trước mặt

    " Vật chủ, ngươi cũng khá lắm. Ta công nhận tài năng của ngươi "

    " Đừng có gọi ta là vật chủ nữa, cứ gọi ta là Thành "

    " Không quan trọng, bởi ta thích cách gọi là vật chủ hơn. Nó vẫn đúng với vai trò quan hệ của ta với ngươi "

    " Thôi được rồi, ngươi gọi gì thì tùy ngươi, nhưng ngươi cần giải thích cho ta về tất cả "

    " Được thôi, ta sẽ nói cho ngươi tất cả những gì ta biết, và trong khi đó, ta sẽ nâng cấp cơ thể của ngươi 1 chút, đây mới chỉ là 1 phần sức mạnh của ta mà thôi. "

    " Ngươi nói gì cơ? Đây mới chỉ là 1 phần sức mạnh thôi ư "

    " Phải, bọn ta có trí tuệ và am hiểu cơ thể sống hơn các ngươi. Với bọn ta, các ngươi đáng ra chỉ là nô bộc "

    " Ngươi nói gì cơ, đừng quên ngươi phải sống nhờ vào cơ thể của ta "

    " Nơi bọn ta sống không giống với các ngươi, không khí, chất dinh dường, môi trường ở đây sẽ giết chết bọn ta nếu không thể chui vào cơ thể sống "

    " Vậy tại sao ngươi lại ở đây? 1 thế giới không thuộc về ngươi "

    " Bọn ta là sinh vật đến từ hư không, 1 thế giới song song với thế giới của các ngươi. Nếu quy luật sinh tử của thế giới bị phá vỡ, "bọn ta" sẽ bị cuốn sang thế giới này "

    " Vậy sẽ có những kẻ giống như ngươi được ở thế giới này "

    " Đúng vậy "

    " Quy luật sinh tử là gì "

    " Nếu 1 đại thảm họa xảy ra, số lượng tử vong lớn hơn tỷ lệ sinh của nhân loại.. sẽ khiến cho vòng luân hồi bị rối loạn, những cánh cổng sẽ mở ra trước thảm họa. Bọn ta sẽ bị hút sang thế giới bên này "

    " Vậy nếu ngươi có trở về được nữa không? "

    " Ta không biết, mà cho dù bọn ta sống ở đâu. Thế giới hư không đã sinh ra những kẻ bậc thầy sinh tồn, không giống như sự yên bình của thế giới này đã từng "

    " Và từ bây giờ ngươi là 1 phần của cơ thể của ta? "

    " Có thể xem là vậy, khi đồng hóa cơ thể, ta cũng phải thay đổi kết cấu để phù hợp với cấu trúc cơ thể của ngươi "

    " Ta có thể biết sau khi quá trình nâng cấp, ta có được sức mạnh gì không? "

    " Haha, đúng là vật chủ của ta, ngươi khao khát có được sức mạnh đúng không, 1 ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành bá chủ thế giới "

    " Ta không.. "

    " Được rồi, kế hoạch nâng cấp cơ thể của ngươi sẽ có 2 phần. Thứ nhất, dạ dày của ngươi sẽ dự trữ được nhiều hơn, và sẽ không có thay đổi ngoại hình bên ngoài, về cơ bản dễ hiểu thì ngươi có thể ăn được nhiều hơn và nhịn đói được lâu hơn, ta sẽ nâng cấp theo dạng số liệu cho dễ nhận biết, khi mức năng lượng chạm tới 30 ngươi sẽ cảm thấy đói và 500 sẽ là lượng tối đa ngươi có thể dự trữ. Thứ 2, vì trong chiến đấu tay sẽ khỏe hơn những bộ phận khác nên ta sẽ phân bố 1 phần sức mạnh đi khắp cơ thể của ngươi, về cơ bản nó sẽ khiến ngươi linh động hơn khi chiến đấu nhưng cũng mau chóng hao sức hơn, ta sẽ phối hợp với ngươi để bật tắt cơ chế này. "

    " Có điều ta cần hỏi, tại sao ngươi lại chỉ chọn mỗi cánh tay của ta để cường hóa "

    " Câu hỏi hay đấy, bởi tay là bộ phận mà con người sử dụng linh hoạt nhất, chiến đấu tốt nhất. Còn nếu tại sao ta không cường hóa toàn bộ cơ thể của ngươi bởi vì cơ thể của ngươi sẽ không thể chịu nổi áp lực của sức mạnh này. Ngươi sẽ chết nếu chịu tất cả áp lực cường hóa, vậy nên ta đã tạo ra vách ngăn giữa tay và lục phủ ngũ tạng ngay chỗ bả vai, chất dinh dưỡng sẽ chỉ được truyền sang cánh tay nhưng sẽ không thể truyền về cơ thể, 1 vách ngăn 1 chiều. Ta cũng phải kì công xây dựng nó để các dây thần kinh không bị tổn hại "

    " Cảm ơn ngươi, vì đã cho ta sức mạnh "

    ".. Chúng ta chỉ là quan hệ cộng sinh. Ngươi cho ta duy trì sự sống, ta cho ngươi quyền năng. Trao đổi công bằng, bởi khi ngươi chết, ta cũng không thể sống "

    " Ta cần cho ngươi 1 cái tên, như vậy sẽ dễ dàng giao tiếp hơn "

    " Tùy ngươi "

    " Vậy ta sẽ gọi ngươi là Rit "

    " Nếu không còn vấn đề gi nữa thì cuộc nói chuyện kết thúc tại đây, ngươi có thể nghỉ ngơi tâm trí "

    " Tạm biệt"
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2023
  6. allfire1233

    Bài viết:
    0
    #005

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cúc cu! Cúc Cu! Cúc cu!"

    Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi mở mắt dậy và thấy lỗ mũi tôi 2 bên đã được chùi sạch sẽ, còn Mai.. Cô ấy nằm bên cạnh tôi. Vậy ra hôm qua tôi ngất đi, cô ấy cũng đã chăm sóc cho tôi. Tiếng báo thức cũng làm cho cô ấy thức giấc, cổ mở mắt ra giật mình khi thấy tôi.

    "Thành! Cậu không sao chứ, hôm qua.. Mình xin lỗi vì đã làm như vậy với cậu."

    "Không sao.. Tại mình cũng chưa kể về bệnh của mình. Bởi vì mình có bị nhạy cảm với phụ nữ nên mong cậu sau này.."

    "Tớ hiểu, và tớ xin lỗi"

    Tôi đáp trả bằng 1 nụ cười sáng sớm

    "Được rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi"

    Chúng Tôi xuất phát chỉ mỗi người 1 cái ba lô cỡ lớn, nhưng chúng chỉ chứa những thứ lặt vặt, lát nữa khi vào thành phố, chúng tôi sẽ vào một vài cửa hàng để lấy đồ. Thực sự thì đây là ăn trộm, nhưng với tình thế bây giờ, chúng ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Chúng tôi biết khi di chuyển sẽ chạm trán với zombie nên phải tính toán đường đi tránh giao tranh nhất có thể. Có thể khi sức mạnh của tôi không chắc chắn bảo vệ được Mai nên tôi sẽ tìm 1 chỗ ẩn nấp tốt cho cô ấy rồi mở 1 cuộc chiến lớn. Dự kiến cuộc chiến này sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và nếu như số lượng quá đông đến mức tôi không thể giải quyết hết.. Tôi sẽ tự cắt đuôi chúng qua những tòa nhà. Đến giai đoạn 2 thì chúng tôi sẽ tới đồn cảnh sát, khu an ninh nhân dân, hay đại loại giống như vậy, có lẽ chúng tôi sẽ trang bị súng ống cần thiết, như vậy Mai sẽ có thể tự bảo vệ bản thân. Chúng tôi cũng sẽ cần 1 chiếc xe kéo để gói toàn bộ đồ đạc tư trang cần thiết. Và cuối cùng là tới du thuyền, đổ đầy bình xăng, và cuối cùng là nhổ neo ra khơi.

    Với sức của tôi, cứ xấp xỉ 1 cái hít đất tương đương với 1 con zombie. Nếu 1 ngày bình thường, tôi hít được 500 cái, nếu tính hao khấu sức lực nữa thì cũng tầm 400 cái. Như vậy nếu giao tranh xảy ra tôi sẽ đánh tổng lực được 400 con hoặc nhiều hơn.

    Tuy nhiên có 1 vấn đề phát sinh ở đây, mức điểm dạ dày của tôi hiện còn 35, cũng tại máu mũi hôm qua chảy ra nhiều quá. Tôi cần phải lấp đầy dạ dày trước khi chiến đấu. Chúng tôi di chuyển tới vị trí cao nhất ở nhà của tôi, 1 cái cây thông lớn. Tôi được cha chỉ dạy nhiều kĩ năng trong đó là leo cây, việc leo cây cũng khá là dễ dàng hơn khi 2 cánh tay của tôi được cường hóa, không mất quá nhiều thời gian để lên tới đỉnh.

    Quả nhiên sau 1 đêm, tất cả đã trở nên hoang tàn khói lửa. Zombie ở khắp nơi, mọi ngõ ngách, nhưng việc xử lí khu ở đây chưa cần thiết tới vậy. Tôi chỉ đang lên kế hoạch cho việc ăn sáng thôi mà, cũng không cần thiết phải chiến đấu.

    Chúng tôi lẻn vào 1 cửa hàng tạp hóa nhỏ ở gần, Mai bê thùng mì tôm còn tôi dẫn trước dọn đường để an toàn, chúng tôi đi qua những con hẻm nhỏ, di chuyển sát tường, tránh tầm nhìn đánh động lũ xác sống, những tên đứng cản đường tôi liền nhanh chóng tiêu diệt ngay lập tức không cho báo động cả khu.

    Sau khi lấy được thùng mì tôm, tôi và Mai di chuyển đến 1 khu nhà bỏ hoang, nghĩ việc ăn uống ở đây quá mức là mất vệ sinh, nhưng đỡ hơn đang ăn mà bị đánh phủ đầu lúc đang ăn. Bởi chả có nước sôi và đồ dùng nấu ăn nên tôi đành nhai sống tạm và uống với nước cho trôi. Cảnh tôi ăn ngấu nghiến, cạp từng miếng mì tôm sống, rồi lại uống nước, trông thật khiếm nhã, Mai cũng phải che miệng lại bởi cô không thể ngăn được cái hài hước của cách tôi ăn.

    "Xin lỗi đã để cậu nhìn thấy, tớ ăn kiểu này" Tôi vừa nhai vừa nói.

    "Không sao đâu, mình ổn mà" Mai nói.

    Chúng tôi ăn xong vào lúc tầm 6h45. Hi vọng là vẫn theo tiến độ. Tôi ăn nguyên 1 thùng mì tôm thì năng lượng dự trữ trong cơ thể đã nạp đầy, tôi có thể chiến đấu mà không bị kiệt sức. 2 chúng tôi bắt đầu ngồi lên chiếc xe đạp lao vút nhanh đến thành phố. Khi đến trung tâm thương mại, tôi lấy 1 cái vali, đủ lớn để nhét Mai vào vừa vặn.

    "Cậu có thấy thoải mái khi ở trong đó không?" Tôi hỏi

    "Hơi chật 1 chút, nhưng như vậy là ổn rồi" Mai trả lời

    "Vậy, tớ sẽ đưa cậu tới 1 chỗ kín, rồi tớ sẽ dọn dẹp ở khu này, có lẽ sẽ hơi lâu nên cậu phải giữ bình tĩnh và im lặng" Tôi dặn dò Mai

    "Tớ biết, hãy cẩn thận."

    "Ừm, bảo trọng"

    Tôi đưa cô ấy vào trong 1 góc khuất và cách xa chỗ tôi bắt đầu cuộc chiến. Chỗ tôi chọn là đại sảnh của tòa nhà thương mại, nơi đủ rộng không bị giới hạn tầm nhìn, chọn chỗ này vẫn có thể bị bắn lén nếu kẻ địch có kĩ năng tầm xa. Nhưng đối với zombie thì khác. Chúng đông đảo, điên cuồng, vô cảm, nguy hiểm và có thể giết con mỗi chỉ 1 vết cắn, tuy nhiên lại không có suy nghĩ, chỉ cắm đầu lao thẳng vào con mồi. Tôi vẫn tính đến 1 trường hợp là khi máu của kẻ địch sẽ làm sàn nhà trơn, nên tôi đã mang 1 đôi ủng vệ sinh của lao công. Có vẻ hơi vướng vì không quen nhưng sẽ là lợi thế sàn nhà trơn trượt. Tôi lấy 1 cái loa lớn ra, bật tối đa âm lượng và hét thật to.

    "Lũ zombie chết tiệt, hãy ra hết đây cho ta!"

    Âm thanh vang xọng khắp tòa nhà, ra cả bên ngoài thành phố. Từng đám zombie nghe thấy có âm thanh của con người, chúng nhận ra nơi phát ra âm thanh, ngay cả nơi xa nhất, những con ngoài tầm phủ sóng cũng bị hấp dẫn vì đồng loại của chúng đã tìm thấy con mồi, chúng sẽ không thể bỏ lỡ miếng mồi này được, với âm thanh này thì chúng chắc cũng đang nghĩ rằng là cả 1 tổ đội đang ở đây. Con mồi chỉ có một mà kẻ đi săn có cả vạn.. Hay 1 ngọn nến và hàng ngàn con thiêu thân?

    Đám zombie xông tới từ mọi hướng, lao như thác đổ từ trên tòa nhà càn quét từng ngõ ngách như cơn lũ. Tôi bắt đầu công việc đồ sát tất cả, tôi vẫn chưa vội phải bật chế độ chiến đấu mà con rết nhắc tới, tôi sẽ tận dụng bất cứ thứ gì có thể gây sát thương tấn công chúng trước. Bắt đầu từ gậy sắt, gậy gỗ, dao bầu, cho đến xác của bọn chúng, cánh tay, cánh chân của chúng bị gãy ra..

    1 tiếng sau,

    Tôi bắt đầu kiệt quệ vì năng lượng gần chạm ngưỡng, bọn zombie cũng thưa thớt dần. Trận chiến này kết thúc tại đây. Xác bọn chúng ở khắp mọi nơi, 1 số bị đánh văng lơ lửng trên cột điện. Máu ngấm xuống mặt đường và bắt đầu dính đặc lại. Cơ thể của tôi bây giờ dơ dáy, bốc mùi tử thi, sức sống cũng khá là rệu rã. Tôi tới chỗ Mai, Góc tôi để Mai không hề có dấu vết đụng chạm gì, hẳn là zombie không hề nhận ra cô ấy.

    "Mai à, cậu còn ở đó không, đợi 1 chút để mình mở vali ra nhé"

    Ah! Khi tôi mở chiếc va li ra, Mai bỗng vồ lấy ôm lấy tôi. Cô mừng rỡ cảm ơn trời phật vì tôi không sao.

    "Bình tĩnh nào Mai, nguời tớ bốc mùi lắm"

    "Phải ha, xĩn lỗi, tớ hơi quá khích. Nhưng mà 1 lúc nữa được không"

    Cảm giác cô ấy ôm lấy tôi phải nói làm sao nhỉ? Ấm áp? , như 1 con mèo.. Dễ chịu và có 1 chút rộn ràng trong nhịp tim? Tôi không biết, nhưng mà.. cảm giác này không quá tệ như bị ngất đi..

    "Này! Máu mũi! Máu mũi! Đẩy cô ta ra!" Là giọng của Rit, nó cảnh báo tôi.

    Tôi giật bắn đẩy vai cô ấy ra, cũng may máu mũi của tôi mới chảy ra chút ít, chưa đến nỗi thác đổ.

    "Chúng ta nên đi thôi, tớ cần phải bổ sung thêm năng lượng" Tôi nói với Mai

    "Phải ha, cậu cũng nên thay bộ đồ mới và lau qua cơ thể"

    8.00 Chúng tôi đang ở trong khu mua sắm. Chỗ này trông chỉ là có dấu vết xô xát do zombie, chưa có ai tới đây trộm đồ cả. Chúng tôi bắt đầu chia nhau ra lấy đồ đạc, Ngoài đồ dùng cần thiết ra, thì thực phẩm đóng hộp lại là thứ đáng tin cậy cho thời gian dài. Chúng tôi gói tất cả thành những bao nilong, mỗi bao nhét kín nhất có thể, tầm 15, 20 bao như vậy.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...