253 ❤︎ Bài viết: 69 Tìm chủ đề
75 0
Kiếm tiền
Thủy Tô đã kiếm được 750 đ
Ý thức con người từ thuở vượt khỏi cõi hồn nhiên thơ ấu đã phân đôi cuộc đời thành hai cực đối lập- giàu và nghèo, thiện và ác, có nghĩa và phi nghĩa, sống và chết, có và không.. Suốt cuộc đời, con người nỗ lực bằng tất cả ý chí và năng lượng sống để theo đuổi những điều ngỡ rằng hiện hữu, là có thực, cố lấp đi những khoảng trống buồn chán, cố chạy trốn sự hư vô. Nhưng khi bước đến tuổi già, người ta lại hối tiếc cho một cuộc đời ngắn ngủi khi quay đầu nhìn lại quá khứ. Sống đâu phải là hành trình chỉ cắm cúi tiến về phía trước, cuộc sống còn có những khoảng trống ngừng lặng mà người ta cần biết đến, tạo ra và nâng niu.

Tranh thủy mặc Trung Hoa thâm sâu diệu vợi bởi yếu tố vô hình, hư không của nó. Sắc trắng trong bức tranh là cái không mà lại là sự tổng hòa của tất cả những cái có. Thơ thiền, haiku cũng có sức âm vang lớn của một công án thiền làm người ta đốn ngộ. Những bức tranh, những câu thơ ấy có sức mạnh nhiệm mầu nhờ những khoảng trắng, những khoảng vô ngôn. Những "khoảng trống ngừng lặng" trong cuộc sống con người là những khoảng dừng chân ngơi nghỉ giữa tháng ngày bận rộn, là những khoảng lặng im không lời nhưng hữu ý, là những khoảng trống trải trong tâm hồn. Nói gọn lại là không làm, không nói và không náo động trong tâm trí. Con người là một sự sống luôn chảy, luôn vận động, không vận động là chết. Nhưng con người khác các loài sinh vật ở chỗ có khả năng lựa chọn động hay tĩnh không theo bản năng mà do sự suy xét của lý trí. Con người có khi cưỡng bức mình hoạt động nhiều hơn để đạt được mục tiêu nào đó, có khi lựa chọn cuộc sống thư thái, nhẹ nhàng để có được sự bình an. Nhưng phần lớn con người đuổi theo những kỳ vọng, luôn khiến mình bận rộn, làm mất đi những khoảng trống. Con người cần những khoảng trống ngừng lặng, đặc biệt trong xã hội xô bồ ồn ã hôm nay. Khoảng trống chính là chỗ con người dừng lại và nhận ra mình.

Con người cần những khoảng lặng im, trống trải để những vẻ đẹp của cuộc sống ùa vào tâm hồn. Tâm trí con người là khoảng không có hạn, khi ta đặt để nó vào điều này thì nó không thể hoàn thành tốt được việc khác. Nhưng ta thường muốn nó đa nhiệm, ngỡ rằng như thế là sống thật nhiều nhưng cuối cùng tất cả những hoạt động sống ấy đều bị quên lãng. Khi cặm cụi cho công việc, lo toan đời sống hiện tại và tương lai, con người khó cảm hết được những vẻ đẹp của đời sống thậm chí hờ hững, lạnh nhạt với nó. Nhiều người tin rằng vật chất mới có thực, hạnh phúc là ở cuối con đường và cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi xác lập thành công lớn nhất. Con người hiện đại sống và làm việc không ngừng để không bị bỏ lại phía sau mà không nhận ra mình đã có khoảng cách quá lớn với thiên nhiên, với những điều nhỏ bé trong cuộc đời. Một sớm mai hoa nở, một tối kia trăng lên, con người có kiên nhẫn nhìn ngắm? Xa rời thiên nhiên, con người càng thấy mình cô đơn, lạc lõng và khô héo. Những vẻ đẹp ngỡ nhỏ bé và vô giá trị lại hiện diện để minh chứng cho một trái tim còn sống, còn yêu thương. Con người chỉ có thể tiếp cận những vẻ đẹp ấy qua những khoảng trống- thiên nhiên, âm nhạc, hội họa.. Không cần nói năng nhưng cần sự lặng yên của tâm trí. Nhà chính trị V. Lenin đã có những lúc lặng im đắm mình vào văn của Gorki- tâm trí ông đang vận động trong tĩnh lặng. Những tâm hồn lớn luôn có những khoảng trống nhưng tâm trí những kẻ độc tài luôn ồn ào nghĩ đến sự cai trị.

Những khoảng trống, những khoảnh khắc bất động, vô ngôn cho con người nghỉ ngơi giữa đời sống bận rộn. Chạy nhanh hay chậm có hề gì khi điểm đến cuối cùng là cái chết? Ai bảo sống liên tục, làm việc không ngừng sẽ sống lâu hơn và sâu hơn cuộc sống thư thả? Schopenhauer có một so sánh rất hay rằng con người giống như ngọn nến, với năng lượng sống là chất sáp hay dầu thì ngọn bấc càng lớn càng sớm dùng kiệt năng lượng sống. Thời gian là kẻ cho vay nặng lãi. Người ta vay mượn thời gian, "sống ngang tốc độ ánh sáng" để chiến thắng thời gian thì cuộc sống ta có được sẽ càng ngắn ngủi. Nhiều người trẻ hôm nay ôm mộng lớn cho tương lai quyết cháy đến kiệt cùng những năm tháng tuổi trẻ của mình vì công việc, nhưng bệnh tật đâu được nữ thần định mệnh báo trước. Nói như vậy không có nghĩa là con người nên dẹp bỏ mơ ước cao xa để sống nhàn hạ, thanh thản mà bé mọn. Con người trở nên cao thượng vì biết sống và ước mơ. Nhưng phải luôn biết dành cho mình những khoảng trống để quan sát kỹ lưỡng mục tiêu của mình- có khi ta mơ mà không biết rằng mình đang mơ theo giấc mơ của người khác, để chiêm nghiệm hành trình mình đã đi qua, để có những phút giây hít thở và tìm lại nguồn năng lượng cho mình. Con người cũng giống như những có máy, nếu không được ngơi nghỉ sẽ kiệt lực và hỏng hóc. Nhưng con người khác máy móc ở chỗ, không có cuộc sống thứ hai và không thể lấy lại những gì đã mất.

Cuộc sống có nhiều điều thinh lặng, vô ngôn mà ta chỉ có thể lắng nghe khi tâm hồn có nhiều khoảng trống. Những tiếng đau của đời chỉ dừng lại như một tín hiệu âm thanh ở đôi tai lạnh nhạt của ta nếu đôi tai không kết nối với tâm hồn rộng rãi yêu thương. Tâm hồn càng vắng những tiếng đua tranh, những lời hơn thiệt, những lo toan thực dụng thì càng có chỗ cho tình thương, càng có chỗ để bao dung và tha thứ. Chỉ khi lắng lại, ta mới có thể thực sự nghe và thấu hiểu. Nguyễn Du không chỉ lắng nghe con người trong tư cách một nhà thơ đi tìm chất liệu ở đời mà ông lắng nghe bằng nỗi đồng cảm sâu xa của một thân phận, một kiếp sống đã lang bạc trong gió táp cuộc đời.

Cuộc sống và tâm hồn con người luôn bận rộn, chật chội vì con người thường sống để chạy theo những kỳ vọng, sống để nắm giữ. Khi mới sinh ra, bàn tay ta nắm giữ hư vô, tâm hồn ta rộng mở đón lấy bao vẻ đẹp của đời. Càng ngày ta càng muốn nắm giữ để khẳng định mình trong cuộc chạy đua với đời. Nhưng nắm giữ quá nhiều, ta mất đi những khoảng trống. Vì vậy con người phải học cách buông bỏ, nói cách khác là "đoạn- xả- ly" để cuộc đời thênh thang. Dứt bỏ những gì đã qua, buông bỏ những lo toan mệt nhọc và đau khổ. Thiếu đi những tiện nghi sang trọng, vứt bỏ những ý nghĩ thủ cựu không làm ta thiếu thốn hơn mà sẽ giúp tinh thần giàu có hơn. Cuộc sống nhiều khi cần sự đánh đổi, thay thế những bon chen bận rộn bằng những khoảng trống sẽ giúp cuộc đời ta nhẹ nhàng hơn.

Ta không thể sống trong căn phòng chật chội, cũng không thể sống trong hoang lạnh, trống trải hoàn toàn. Con người cần đi đến sự cân bằng những khoảng trắng và những màu sắc, những lặng yên và những thanh âm. Con người cần biết đủ và biết đối diện với chính mình trong sự cô đơn để không chạy theo, ôm giữ quá nhiều lo toan trong cuộc sống. Cuộc sống hôm nay đầy rẫy những mối lo, có khi ta không tham vọng lớn nhưng âu lo vì những kỳ vọng. Trong hoàn cảnh ấy, con người phải đối mặt với những vấn đề nan giải bằng một tâm thế tự tại, lặng yên. Và phải luôn nhớ rằng, "hạnh phúc là sự chiến thắng nỗi đau chứ không phải chạy theo khoái lạc" (Alan Watts), là sự buông bỏ bình thản chứ không phải níu giữ thật chặt.

Cuộc đời con người đến cuối sẽ còn lại gì ngoài những phút giây thật sự mà người ta sống, những phút giây chiến đấu với bất hạnh và vượt lên bất hạnh. Nếu không có những khoảng trống để nghiền ngẫm về phần đời đã đi qua, tuổi già chỉ thấy quá khứ như một cuốn phim quá vội và cuộc đời chỉ như chớp lóe. Những phút sống nhiệt thành, hăng hái và những khoảng trống ngừng lặng sẽ tạo nên bản nhạc cuộc đời hài hòa tiết tấu nhanh và chậm, hài hòa chỗ hữu thanh và vô thanh. Có khi chính những khoảng trống ngưng lặng tạo nên độ vang cho ký ức một cuộc đời: "Thử thời vô thanh thắng hữu thanh" (Bạch Cư Dị).
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back