Bài viết: 2 



Đề bài: Trong lời tựa cuốn tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" Colleen MeCullough có viết ".. tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại..". Hãy viết một bài văn NLXH trình bày suy nghĩ của anh (chị) về câu nói trên giữa bối cảnh cả thế giới đang gồng mình chống lại đại dịch Covid 19.
Bài làm:
Cơn mưa chiều mùa hạ bất chợt cho tôi những giây phút tĩnh lặng suy nghĩ về cuộc đời và lẽ sống, ngồi ngâm nhi cốc cà phê và đọc tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" của Colleen MeCullough, tôi bất giác nghĩ suy về câu viết "tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại.."
"Tốt đẹp nhất" là những gì hài lòng nhất, được như mong muốn của mình. Nó là những điều rất có giá trị nhưng không dễ dàng có được. Để có "những điều tốt đẹp nhất" thì con người phải trải qua "những đau khổ vĩ đại". Đó là những trắc trở khó có thể vượt qua, khiến con người vỡ tan, ngã gục, thậm chí phải đánh đổi bằng cả tính mạng của bản thân. Phải chăng Colleen MeCullough đang muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng phải trải qua khó khăn thử thách thì thành quả đạt được mới thực sự có ý nghĩa, giá trị? Giống như những chiếc thuyền lênh đênh giữa bão nhưng rồi cũng thành công neo đậu bến bờ?
Khi cố gắng, nỗ lực bằng chính sức lực của mình ta sẽ trân quý những gì mình tạo dựng được. Còn những thứ phù phiếm tự trôi dạt đến sẽ không lâu bền, cũng dễ làm ta coi thường hoặc không trân trọng. Hỏi thế gian, tình yêu tự đến liệu được mấy ai trân trọng? Hay cũng như những "thứ tốt đẹp nhất" cũng theo lớp bụi thời gian mà trôi đi? Như Mahatma Gandhi từng nói "Vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn".
[HIDETHANKS=1]Những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống chỉ có thể có được khi ta trải qua những khó khăn, gian khổ thậm chí phải trả giá bằng chính nỗi đau khổ "vĩ đại", bẳng cả sự sống và sinh mạng của mình. Trong bối cảnh cả thế giới đang gồng mình chống lại đại dịch Covid 19, đã có biết bao y bác sĩ, các bộ đội, tình nguyện viên đổ mồ hôi công sức, thậm chí đánh cược cả tính mạng của mình để đổi lấy thế giới yên bình. Họ sẵn sàng đặt cược cuộc đời của mình để đổi lấy sự tốt đẹp nhất cho thế giới- thế giới không còn đại dịch.
Mỗi người hãy biết vượt lên trên những gian khổ, bất hạnh bằng nghị lực và khát vọng sống mãnh liệt để dâng hiến cho cuộc đời những điều đẹp đẽ, quý giá. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh một đóng góp nhỏ nhoi cũng mang ý nghĩa to lớn. Cùng chung suy nghĩ, "góp một phần" cho công cuộc chống dịch, cụ Triệu Thị Hải ở xã Hy Cương, thành phố Việt Trì- người từng tham gia kháng chiến chống Pháp, năm nay 90 tuổi- đã quyết định mang ủng hộ đôi hoa tai bằng vàng là của hồi môn từ ngày đi lấy chồng và đồng bạc Đông Dương- đó là những kỉ vật thiêng liêng mà cụ đã giữ gìn mấy chục năm qua, để góp sức chống dịch bệnh. Sự đóng góp của cụ tuy nhỏ bé về vật chất nhưng mang ý nghĩa to lớn với tinh thần chống dịch của thế giới.
Từ câu nói của Colleen MeCulloung ta rút ra được những bài học mang ý nghĩa nhân văn. Ta hiểu rằng ý nghĩa của cuộc đời không phải là ta đã tồn tại bao lâu mà ta đã sống như thế nào và làm được điều gì trong cuộc đời.
Trong kỉ nguyên mới của loài người, ở thế giới mà công nghệ phát triển bậc nhất vẫn còn tồn đọng những kẻ sống nhút nhát, ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, không biết trân quý sự hi sinh của người khác. Họ sẽ mãi là gánh nặng cho xã hội. Một hành động của cá nhân có thể làm trì trệ đến sự phát triển của cả toàn xã hội. Mỗi một công dân cần sống có ích cho đời.
Ở tuổi 17, tôi chọn cách sống có ý nghĩa với đời. Tuổi nhỏ chưa làm được việc lớn nhưng tôi sẽ góp một phần nhỏ công sức vào việc chống dịch. Hãy như những bông hoa góp hương sắc vào đời chứ đừng như những con ong cướp mật làm tổ. "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay".
* * *
Bài viết thuộc quyền sở hữu VHNT. Không repost bài viết dưới mọi hình thức![/HIDETHANKS]
Bài làm:
Cơn mưa chiều mùa hạ bất chợt cho tôi những giây phút tĩnh lặng suy nghĩ về cuộc đời và lẽ sống, ngồi ngâm nhi cốc cà phê và đọc tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" của Colleen MeCullough, tôi bất giác nghĩ suy về câu viết "tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại.."
"Tốt đẹp nhất" là những gì hài lòng nhất, được như mong muốn của mình. Nó là những điều rất có giá trị nhưng không dễ dàng có được. Để có "những điều tốt đẹp nhất" thì con người phải trải qua "những đau khổ vĩ đại". Đó là những trắc trở khó có thể vượt qua, khiến con người vỡ tan, ngã gục, thậm chí phải đánh đổi bằng cả tính mạng của bản thân. Phải chăng Colleen MeCullough đang muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng phải trải qua khó khăn thử thách thì thành quả đạt được mới thực sự có ý nghĩa, giá trị? Giống như những chiếc thuyền lênh đênh giữa bão nhưng rồi cũng thành công neo đậu bến bờ?
Khi cố gắng, nỗ lực bằng chính sức lực của mình ta sẽ trân quý những gì mình tạo dựng được. Còn những thứ phù phiếm tự trôi dạt đến sẽ không lâu bền, cũng dễ làm ta coi thường hoặc không trân trọng. Hỏi thế gian, tình yêu tự đến liệu được mấy ai trân trọng? Hay cũng như những "thứ tốt đẹp nhất" cũng theo lớp bụi thời gian mà trôi đi? Như Mahatma Gandhi từng nói "Vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn".
[HIDETHANKS=1]Những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống chỉ có thể có được khi ta trải qua những khó khăn, gian khổ thậm chí phải trả giá bằng chính nỗi đau khổ "vĩ đại", bẳng cả sự sống và sinh mạng của mình. Trong bối cảnh cả thế giới đang gồng mình chống lại đại dịch Covid 19, đã có biết bao y bác sĩ, các bộ đội, tình nguyện viên đổ mồ hôi công sức, thậm chí đánh cược cả tính mạng của mình để đổi lấy thế giới yên bình. Họ sẵn sàng đặt cược cuộc đời của mình để đổi lấy sự tốt đẹp nhất cho thế giới- thế giới không còn đại dịch.
Mỗi người hãy biết vượt lên trên những gian khổ, bất hạnh bằng nghị lực và khát vọng sống mãnh liệt để dâng hiến cho cuộc đời những điều đẹp đẽ, quý giá. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh một đóng góp nhỏ nhoi cũng mang ý nghĩa to lớn. Cùng chung suy nghĩ, "góp một phần" cho công cuộc chống dịch, cụ Triệu Thị Hải ở xã Hy Cương, thành phố Việt Trì- người từng tham gia kháng chiến chống Pháp, năm nay 90 tuổi- đã quyết định mang ủng hộ đôi hoa tai bằng vàng là của hồi môn từ ngày đi lấy chồng và đồng bạc Đông Dương- đó là những kỉ vật thiêng liêng mà cụ đã giữ gìn mấy chục năm qua, để góp sức chống dịch bệnh. Sự đóng góp của cụ tuy nhỏ bé về vật chất nhưng mang ý nghĩa to lớn với tinh thần chống dịch của thế giới.
Từ câu nói của Colleen MeCulloung ta rút ra được những bài học mang ý nghĩa nhân văn. Ta hiểu rằng ý nghĩa của cuộc đời không phải là ta đã tồn tại bao lâu mà ta đã sống như thế nào và làm được điều gì trong cuộc đời.
Trong kỉ nguyên mới của loài người, ở thế giới mà công nghệ phát triển bậc nhất vẫn còn tồn đọng những kẻ sống nhút nhát, ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, không biết trân quý sự hi sinh của người khác. Họ sẽ mãi là gánh nặng cho xã hội. Một hành động của cá nhân có thể làm trì trệ đến sự phát triển của cả toàn xã hội. Mỗi một công dân cần sống có ích cho đời.
Ở tuổi 17, tôi chọn cách sống có ý nghĩa với đời. Tuổi nhỏ chưa làm được việc lớn nhưng tôi sẽ góp một phần nhỏ công sức vào việc chống dịch. Hãy như những bông hoa góp hương sắc vào đời chứ đừng như những con ong cướp mật làm tổ. "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay".
* * *
Bài viết thuộc quyền sở hữu VHNT. Không repost bài viết dưới mọi hình thức![/HIDETHANKS]
Chỉnh sửa cuối: