- Xu
- 5
60
0
Mùi máu tanh tưởi quẩn quanh không dứt trong con hẻm lầy lội ở khu ổ chuột phía Tây thành.
"Phập! Phập!"
Tiếng dao xẻ thịt nện xuống thớt gỗ vang lên đều đặn, khô khốc. Giữa khoảng sân nhớp nháp nước bẩn và ruồi nhặng, Tôn Quyết ngồi im lìm trên một chiếc ghế đẩu bằng tre đã gãy một chân. Một đứa trẻ mới chừng năm, sáu tuổi, gầy gò, lọt thỏm trong bộ quần áo vải thô chắp vá, nhưng đôi mắt đen láy của nó lại tĩnh mịch và sâu thẳm đến mức khiến người ta phải rùng mình.
Đôi mắt ấy đang dán chặt vào người phụ nữ trước sạp thịt. Đó là mẹ hắn.
Bà đang mặc một chiếc tạp dề bám đầy mỡ nhờn và những vệt máu lợn đã khô lại thành từng mảng đen kịt. Đôi bàn tay gầy guộc, trắng trẻo vốn dĩ chỉ nên dùng để thêu thùa may vá, nay lại đang gồng lên nổi đầy gân xanh để chặt đứt những khúc xương súc sinh cứng ngắc. Mồ hôi ướt đẫm trán bà, bết vào những lọn tóc tơi tả, nhưng bà không có thời gian để lau. Bà phải bán cho xong chỗ thịt này để đổi lấy vài đồng bạc lẻng xẻng vứt trên bàn.
Nhưng thứ dơ bẩn nhất ở khu chợ này không phải là tiết lợn hay mỡ thừa, mà là những ánh mắt và cái miệng của đám người xung quanh.
"Nhìn kìa, cái dáng vẻ chặt thịt cũng ra dáng phết nhỉ? Nghe nói trước kia làm phu nhân trong phủ lớn cơ mà, ăn sung mặc sướng, giờ thì xem.. Chẳng khác gì con chó cái rớt xuống cống."
Một mụ đàn bà béo ục ịch đứng cách đó không xa, vừa cắn hạt dưa vừa nhổ vỏ phì phì xuống đất, lớn tiếng bĩu môi.
"Phu nhân cái nỗi gì? Chỉ là thứ vợ lẽ thấp hèn mua vui thôi!"
Gã đàn ông bên cạnh cười cợt nhả, ánh mắt dính dớp đầy dục vọng lướt dọc theo vòng eo gầy yếu nhưng vẫn còn nét đẫy đà của Hà Liên. Gã chép miệng:
"Đồ bỏ đi của lũ quý tộc, không biết lúc ở trên giường thì lẳng lơ cỡ nào mới chui ra được cái thứ con hoang kia nhỉ?"
"Ha ha ha, ai mà biết được đứa nhỏ đó là giống của vị gia nào? Nhìn mặt mũi nó lầm lì, âm u thế kia, khéo lại là nghiệt chủng!"
Những lời bàn tán to nhỏ, những tiếng cười khẩy đầy ác ý cứ thế văng vẳng bay vào sạp thịt. Con người chính là như vậy, khi thấy một kẻ từng ở trên cao rơi xuống đáy bùn, bản năng của bọn họ không phải là thương xót, mà là dẫm đạp thêm vài cái để thỏa mãn sự ghen tị đê tiện của chính mình.
Mẹ Tôn Quyết nghe thấy tất cả. Sống lưng bà khẽ run lên, bàn tay cầm dao siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. Bà cắn chặt môi dưới đến rơm rớm máu để ngăn mình không bật khóc. Bà không cãi lại, cũng không dám ngẩng đầu lên. Ở cái chốn đáy cùng xã hội này, một người đàn bà góa bụa mang theo con nhỏ không có tư cách để tức giận. Bà chỉ biết cúi gằm mặt, dùng sức chặt đứt khúc xương lợn trên thớt.
Từ góc tối trên chiếc ghế đẩu, Tôn Quyết chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy.
Nếu là những đứa trẻ khác, có lẽ chúng đã gào khóc, hoặc điên cuồng lao ra cắn xé những kẻ đang sỉ nhục mẹ mình. Nhưng Tôn Quyết thì không. Hắn không khóc, cũng không phẫn nộ la hét. Hắn tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Sâu bên trong cơ thể nhỏ bé ấy, dường như có một thứ gì đó cổ xưa và tàn nhẫn đang dần thức tỉnh. Thông qua đôi mắt trẻ thơ, Tôn Quyết nhìn thấu sự hả hê ghen tị của đám đàn bà, nhìn thấu sự thèm thuồng dơ bẩn trong ánh mắt lũ đàn ông. Mọi hỉ, nộ, ái, ố, mọi loại dục vọng hôi thối của phàm nhân lúc này hiện lên trước mắt hắn rõ mồn một.
Hắn chán ghét mùi máu tanh của lò mổ, nhưng hắn càng buồn nôn hơn trước thứ mùi vị tỏa ra từ nhân tính của đám người kia.
Tôn Quyết chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ trượt khỏi ghế, đi đến bên cạnh sạp, dùng bàn tay nhỏ bé của mình cầm lấy chiếc giẻ rách, giúp mẹ lau đi vũng máu lợn đang chảy rỉ rả trên mặt bàn.
Hắn còn quá nhỏ để chém đứt những cái miệng kia, nhưng hắn sẽ ghi nhớ từng khuôn mặt một. Tất cả bọn họ, và cả cái thế giới bị chi phối bởi những dục vọng thấp hèn này.
"Phập! Phập!"
Tiếng dao xẻ thịt nện xuống thớt gỗ vang lên đều đặn, khô khốc. Giữa khoảng sân nhớp nháp nước bẩn và ruồi nhặng, Tôn Quyết ngồi im lìm trên một chiếc ghế đẩu bằng tre đã gãy một chân. Một đứa trẻ mới chừng năm, sáu tuổi, gầy gò, lọt thỏm trong bộ quần áo vải thô chắp vá, nhưng đôi mắt đen láy của nó lại tĩnh mịch và sâu thẳm đến mức khiến người ta phải rùng mình.
Đôi mắt ấy đang dán chặt vào người phụ nữ trước sạp thịt. Đó là mẹ hắn.
Bà đang mặc một chiếc tạp dề bám đầy mỡ nhờn và những vệt máu lợn đã khô lại thành từng mảng đen kịt. Đôi bàn tay gầy guộc, trắng trẻo vốn dĩ chỉ nên dùng để thêu thùa may vá, nay lại đang gồng lên nổi đầy gân xanh để chặt đứt những khúc xương súc sinh cứng ngắc. Mồ hôi ướt đẫm trán bà, bết vào những lọn tóc tơi tả, nhưng bà không có thời gian để lau. Bà phải bán cho xong chỗ thịt này để đổi lấy vài đồng bạc lẻng xẻng vứt trên bàn.
Nhưng thứ dơ bẩn nhất ở khu chợ này không phải là tiết lợn hay mỡ thừa, mà là những ánh mắt và cái miệng của đám người xung quanh.
"Nhìn kìa, cái dáng vẻ chặt thịt cũng ra dáng phết nhỉ? Nghe nói trước kia làm phu nhân trong phủ lớn cơ mà, ăn sung mặc sướng, giờ thì xem.. Chẳng khác gì con chó cái rớt xuống cống."
Một mụ đàn bà béo ục ịch đứng cách đó không xa, vừa cắn hạt dưa vừa nhổ vỏ phì phì xuống đất, lớn tiếng bĩu môi.
"Phu nhân cái nỗi gì? Chỉ là thứ vợ lẽ thấp hèn mua vui thôi!"
Gã đàn ông bên cạnh cười cợt nhả, ánh mắt dính dớp đầy dục vọng lướt dọc theo vòng eo gầy yếu nhưng vẫn còn nét đẫy đà của Hà Liên. Gã chép miệng:
"Đồ bỏ đi của lũ quý tộc, không biết lúc ở trên giường thì lẳng lơ cỡ nào mới chui ra được cái thứ con hoang kia nhỉ?"
"Ha ha ha, ai mà biết được đứa nhỏ đó là giống của vị gia nào? Nhìn mặt mũi nó lầm lì, âm u thế kia, khéo lại là nghiệt chủng!"
Những lời bàn tán to nhỏ, những tiếng cười khẩy đầy ác ý cứ thế văng vẳng bay vào sạp thịt. Con người chính là như vậy, khi thấy một kẻ từng ở trên cao rơi xuống đáy bùn, bản năng của bọn họ không phải là thương xót, mà là dẫm đạp thêm vài cái để thỏa mãn sự ghen tị đê tiện của chính mình.
Mẹ Tôn Quyết nghe thấy tất cả. Sống lưng bà khẽ run lên, bàn tay cầm dao siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. Bà cắn chặt môi dưới đến rơm rớm máu để ngăn mình không bật khóc. Bà không cãi lại, cũng không dám ngẩng đầu lên. Ở cái chốn đáy cùng xã hội này, một người đàn bà góa bụa mang theo con nhỏ không có tư cách để tức giận. Bà chỉ biết cúi gằm mặt, dùng sức chặt đứt khúc xương lợn trên thớt.
Từ góc tối trên chiếc ghế đẩu, Tôn Quyết chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy.
Nếu là những đứa trẻ khác, có lẽ chúng đã gào khóc, hoặc điên cuồng lao ra cắn xé những kẻ đang sỉ nhục mẹ mình. Nhưng Tôn Quyết thì không. Hắn không khóc, cũng không phẫn nộ la hét. Hắn tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Sâu bên trong cơ thể nhỏ bé ấy, dường như có một thứ gì đó cổ xưa và tàn nhẫn đang dần thức tỉnh. Thông qua đôi mắt trẻ thơ, Tôn Quyết nhìn thấu sự hả hê ghen tị của đám đàn bà, nhìn thấu sự thèm thuồng dơ bẩn trong ánh mắt lũ đàn ông. Mọi hỉ, nộ, ái, ố, mọi loại dục vọng hôi thối của phàm nhân lúc này hiện lên trước mắt hắn rõ mồn một.
Hắn chán ghét mùi máu tanh của lò mổ, nhưng hắn càng buồn nôn hơn trước thứ mùi vị tỏa ra từ nhân tính của đám người kia.
Tôn Quyết chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ trượt khỏi ghế, đi đến bên cạnh sạp, dùng bàn tay nhỏ bé của mình cầm lấy chiếc giẻ rách, giúp mẹ lau đi vũng máu lợn đang chảy rỉ rả trên mặt bàn.
Hắn còn quá nhỏ để chém đứt những cái miệng kia, nhưng hắn sẽ ghi nhớ từng khuôn mặt một. Tất cả bọn họ, và cả cái thế giới bị chi phối bởi những dục vọng thấp hèn này.
