Đam Mỹ Một Lần Yêu, Say Cả Đời - Wuan

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Phỉ Ái Gia, 3 Tháng hai 2021.

  1. Phỉ Ái Gia hả? gì ? ai biết gì đâu?

    Bài viết:
    205

    Phiên ngoại 1: Hiểu lầm nho nhỏ. Hậu quả thật to.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay Trịnh Cảnh Đồng cảm thấy đặc biệt khó ở, tại vì người yêu của hắn đã hứa sẽ đưa hắn đi chơi trò mạo hiểm mà nay lại thất hứa không đi. Cậu hỏi hắn lý do thì hắn vỗ ngực nói nay phải đi đón baba cùng cha lớn. Trịnh Cảnh Đồng nghe thế thì cũng cười cười bỏ qua, tại vì dù sao cũng là bậc trưởng bối, mà người yêu cậu cũng là người đáng tin nên Trịnh Cảnh Đồng cũng không để ý lắm.

    Chỉ là lúc cậu vừa đi ra ngõ đợi xe buýt định đi thư viện thì thấy một giống đực rất chi là quen thuộc lái một chiếc xe có giá trị lên tới ngàn vạn phóng qua.

    Trịnh Cảnh Đồng: "..."

    Bạn hắn ở bên cạnh đẩy hắn một cái, huýt sáo.

    "Này, vừa nãy là người yêu mày đúng không? Sao bảo nhà bình thường lắm mà, tự dưng lại có xe xịn thế kia?"

    Trịnh Cảnh Đồng cũng rất rất bối rối, cậu vứt người bạn lại rồi cuống quýt bắt taxi đuổi theo chiếc xe nọ. Lúc hắn rồi trên xe thấy bản đồ hiển thị đang chạy chậm tới sân bay Tân Viễn thì hơi an lòng một chút, nhỡ người yêu hắn mượn xe bạn đi đón cha thì sao? Dù sao bạn bè của người nọ cũng không ít, lại còn là những kẻ có tiền.

    Nhưng loại suy nghĩ này bị đánh tan tành mây khói khi Trịnh Cảnh Đồng nhìn thấy người hắn yêu đang 'thân mật' với một giống cái nhìn rất xinh đẹp. Không phải là kiểu thanh thuần đáng yêu mà là kiểu người trưởng thành quyến rũ lại có khí chất trầm ổn. Lúc cười lên nhìn rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến hắn phải rung rinh một chút.

    Nhưng.. người kia là người yêu hắn mà. Nhìn cách ăn mặc thì chắc là một giống cái nhà giàu ở đế đô, người yêu hắn không phải.. đang bị bao dưỡng đấy chứ?

    Tề Cảnh Hạo phóng xe như điên tới sân bay để đón baba với cha lớn đi du lịch về. Đông Dương Vũ thì đang đi công tác ở thành phố M chưa về kịp, tối nay mới về tới nơi. Mà Phỉ Chi thì đang hẵng còn vùi đầu vào việc xây dựng bang phái gì gì đó cũng chẳng về kịp, nên người rảnh rỗi nhất là hắn đây phải gánh vác trách nhiệm đi làm chân chạy việc.

    Nói thật thì lúc nhỏ ba anh em bọn họ dính nhất chính là cha lớn, tại vì cha lớn rất cưng chiều bọn chúng. Nhưng theo thời gian dần trôi thì chúng nhận ra một điều là cái gì cha lớn cũng chiều, nhưng chỉ cần là ba nhỏ nói cái gì, hay cấm cái gì, cha lớn sẽ không bao giờ phản đối, còn nghiêm chỉnh hoàn thành.

    Ví dụ như lúc hắn lên năm mà vẫn còn mập ú, ba nhỏ nói không có hắn ăn quá nhiều đồ ngọt, cha lớn đã cấm hết đồ ngọt của ba anh em bọn chúng cho đến khi hắn giảm cân trở thành một tiểu soái ca. Một cây kẹo mút cũng không có! Ngay cả chút đường cũng không!


    Chưa hết. Bọn chúng mà chiếm đa số thời gian của ba nhỏ khiến cho cha lớn bị vắng vẻ, trăm phần trăm chúng sẽ bị tống cổ sang nhà ông bà ngoại hoặc ông bà nội. Xa xôi hơn sẽ bị gửi đến đại trạch Phỉ gia để rèn luyện thân thể. Mà xa hơn nhà ông bà và gần hơn Phỉ gia thì chính là chuỗi biệt thự 'nhỏ' của chú Âu.

    Lớn lên thêm một chút, không cần đuổi thì chúng cũng không hề muốn xuất hiện nhiều bên cạnh hai baba. Vì sao? Vì bọn chúng căn bản sẽ ăn cơm chó để sống qua ngày!

    Rõ ràng đã kết hôn hơn chục năm rồi mà vẫn như kiểu chồng chồng son mới cưới. Ngày nào trong nhà ngoài vườn bể bơi v. V đều sẽ nồng nặc mùi phermon quấn quanh của hai vị baba đại nhân. Bọn họ lúc thì ôm nhau nằm phơi nắng, lúc thì cùng đọc sách, cho dù làm việc thì cũng phải ngồi gần nhau thì mới chịu.

    Cha lớn nhà hắn ở ngoài phong quang vô hạn lạnh lùng bao nhiêu thì về nhà liền hóa thân thành cô vợ nhỏ nghe lời bấy nhiêu. Quả thật là ngọt đến không nỡ nhìn, ngọt đến nỗi anh em bọn họ bị bệnh tiểu đường luôn rồi!


    Ngay lúc hắn đang ngơ ngác thì thấy một bóng hình xinh đẹp bước tới, không phải ba nhỏ nhà hắn đây sao? Đã ngoài bốn mươi nhưng bộ dạng vẫn trẻ trung như mỹ nam mười tám. Nói thế thì cũng hơi quá, nói hai mươi cho nó thiết thực đi.

    Hắn nhanh chân đi tới chỗ ba nhỏ, ngó qua ngó lại không thấy cha lớn đâu hắn liền nhào vào lòng ba nhỏ dụi dụi.

    "Baba, lần này ba với cha lớn đi lâu quá. Con hơi bị nhớ baba đấy."

    Phỉ Ái Nhi vỗ vỗ đầu hắn, cười nói.

    "Nhớ ba hay là nhớ tay nghề nấu ăn của cha lớn?"

    Tề Cảnh Hạo tham ăn bị vạch trần bộ mặt thật, cười đến là ngu. Lúc này bỗng có người từ xa chạy tới, xô Tề Cảnh Hạo đang trong vòng tay của ba nhỏ ngã xuống đất. Phỉ Ái Nhi nhướng mày nhìn giống cái nhỏ nhắn trước mặt, chậc lưỡi khen thầm.

    "Ừm, thân thể được đấy, chín điểm."


    Cậu chỉ thấy người nọ chỉ tay vào mặt con trai cả nhà cậu mắng.

    "Anh là đồ bại hoại! Sao anh nói là anh đi đón ba nhỏ nhà anh hả? Đây là ba anh à? Nói người tình của anh tôi còn chấp nhận được đấy!"

    Một loạt người đang kéo valy gần đấy nhất nhất nhìn sang, bầu không khí hết sức căng thẳng.

    Lão A: "Ái chà chà, ai mà có gan dám đào góc tường nhà boss vậy ta?"

    Lão B: "Chắc là người kia đi, nhìn cũng được phết đấy chứ!"

    Lão C: "Vớ vẩn nào, giám đốc Tề ra rồi kìa."

    Tề Cảnh Hạo ngồi dưới đất kinh ngạc nhìn Trịnh Cảnh Đồng, há mồm giải thích.

    "Đây.. là ba nhỏ nhà anh mà a Đồng Đồng."

    Trịnh Cảnh Đồng quạo. Cậu nhấc chân đạp vào mông Tề Cảnh Hạo một cái, cả khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

    "Anh còn chối! Y nhìn vừa trẻ vừa đẹp, còn trẻ hơn anh nữa mà anh còn có mặt mũi kêu y là ba!"

    Phỉ Ái Nhi nghe xong thì biết giống cái này là ai. Trịnh Cảnh Đồng, người yêu của con trai cả Tề Cảnh Hạo.

    Cậu cười lớn, vươn tay ra đổ người xuống. Một bóng người lóe lên rồi ngay sau đó liền xuất hiện bên cạnh cậu, vững vàng đỡ được Phỉ Ái Nhi. Người nọ nhẹ nhàng ôm cậu vào ngực, còn đội cho cậu một cái mũ rộng vành tránh nóng.

    "Mệt lắm à em?"

    Hắn ôn nhu hỏi, còn nhân cơ hội hôn cậu một cái. Phỉ Ái Nhi gật gật đầu.

    "Lần này đi có hơi lâu, có chút chóng mặt với buồn nôn. Em muốn ăn canh cải nấu trứng."

    Tề Ngạn tỏ vẻ cái gì cũng nghe vợ. Lúc này mới nhìn sang con trai bị đạp ngã một bên, hắn lạnh mặt.


    "Đáng đời."

    ".. Cha lớn! Con chỉ ôm ba nhỏ có một cái thôi, người không nhỏ nhen như thế chứ?"

    Tề Ngạn từ chối giao tiếp. Một tay nhấc bổng Phỉ Ái Nhi lên, để cậu ngồi trên cánh tay mình, bản thân thì nhanh chân rời khỏi sân bay hướng ra cửa. Một đoàn xe audi đen đắt tiền đang đỗ ở đấy đợi người.

    Phỉ Ái Nhi gối đầu lên đỉnh đầu Tề Ngạn, quay người nhìn con trai cùng giống cái kia, cậu mỉm cười ôn nhu.

    "Chào mừng cháu lần sau đến nhà. Đông Đông, đưa bạn trai nhỏ về nhà cẩn thận đấy."

    Tề Cạnh Hạo hơn hai mươi vẫn bị cha lớn ghét bỏ ủ rũ gật đầu, miệng lẩm bẩm u oán.

    "Không phải nói con chở ba nhỏ về nhà à.. Lại đi công ty làm gì không biết nữa a."

    Trịnh Cảnh Đồng: "Người vừa nãy.."

    "Là ba nhỏ với cha lớn của anh đó"

    "Vì sao nhìn họ lại trẻ như thế?"

    "Vì.. bảo dưỡng tốt?"

    * * *

    Cho đến một ngày khi Trịnh Cảnh Đồng ngồi lên xe hoa tiến vào đại trạch to bự Tề gia, lúc này hắn mới thực sự hiểu được bản thân đã lấy được một cái đùi vàng siêu cấp bự chảng.

    Nhìn tổ hợp nhan sắc đỉnh cao của đại gia đình nhà trai này, khách tới tham dự chỉ muốn hét to:

    "Bất công vl"

    Trịnh Cảnh Đồng là trẻ mồ côi nên người tới thay mặt ba mẹ là người chú nhà nông của mình. Dù thế nhưng cậu vẫn đối xử hết mực ân cần, không hề cảm thấy xấu hổ hay mất mặt gì đó.

    Tề Cảnh Hạo còn hở một tý là 'Chú ơi chú à' ngọt sớt mồng tơi. Người chú nọ là một giống đực độc thân nhà quê gần năm mươi tuổi, chân chất thật thà, lần đầu tiên được đến nơi to đẹp như đại trạch Tề gia thì ngay lập tức bị lạc đường.

    Song đi một lúc thì hắn thấy một giống cái cực kỳ xinh đẹp. Người nọ mặc một bộ âu phục quý giá màu trắng, ngồi ở xích đu trong vườn hoa hồng. Hắn nhìn người tới ngơ ngẩn, trái tim luôn bình tĩnh suốt năm mươi năm nay lại đập rộn ràng lên giống như muốn nhảy khỏi ngực. Hắn kiềm lòng không đặng tiến tới, e dè hỏi.

    "Xin chào.. em.. em tên gì thế?"

    Người nọ khuôn mặt lãnh đạm, nghe thế mỉm cười nhẹ nhàng.

    "Tôi tên Âu Bạch Thụy, anh tên gì?"

    "A.. tôi là Trịnh Bân, năm nay bốn bảy tuổi.. tôi.. tôi.. chưa có bạn đời. Tôi có thể.. làm quen với em không?"

    Trịnh Bân cầm cái nón hơi rách của mình thật chặt, bộ dáng hồi hộp nhìn Âu Bạch Thụy. Hắn cười càng tươi, gật gật đầu.

    "Tôi cũng chưa có bạn đời, anh có thể. Hiện tại.. có thể giúp tôi đẩy xích đu không?"

    Trịnh Bân rất muốn, nhưng mà hắn nhìn bộ âu phục trắng như tuyết của người nọ, lại nhìn đôi bàn tay sần sùi đầy vết chai lại đen bẩn của mình. Khó mở miệng từ chối.

    Âu Bạch Thụy như hiểu rõ, vẫy vẫy hắn.

    "Đừng lo, tới đây giúp tôi một lát thôi."

    Thời điểm Phỉ Ái Nhi đi tìm Âu Bạch Thụy thì thấy hắn đang ngồi trên xích đu, phía sau có một giống đực trông thật quen mắt đang giúp hắn đẩy đẩy. Đó không phải là chú của Trịnh Cảnh Đồng à? Nhìn cái biểu cảm thỏa mãn kia của Thụy, chắc sắp tới lại phải chuẩn bị tiền mừng rồi đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2021
  2. Phỉ Ái Gia hả? gì ? ai biết gì đâu?

    Bài viết:
    205

    Phiên ngoại 2: Tình yêu công chúa.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông Dương Vũ lớn lên trong mối tình yêu đương cuồng nhiệt kéo dài gần ba mươi năm của ba nhỏ và cha lớn. Cũng vì thế mà cô vô cùng hâm mộ cũng như muốn có một mối tình như thế.

    Nhưng có vẻ như ông trời không thích ban cho cô một em người yêu mềm mại rồi.

    Đông Dương Vũ không hiểu cách biểu đạt tình cảm cho lắm, mà gương mặt cô nàng lại là kiểu lạnh nhạt trời sinh nên người xung quanh thường rất sợ phải tiếp xúc với Đông Dương Vũ.

    Cô nàng cũng biết chuyện này nên đã kiềm chế bản tính lại, xây dựng một nhánh giải trí của riêng mình, an an ổn ổn mà làm kim chủ.

    Mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ cho đến một ngày Đông Dương Vũ bắt gặp một giống cái phát tình ngay trong đại sảnh hội sở Kim Nguyệt. Nhân viên của baba vẫn rất có tính chuyên nghiệp, nhanh chóng cách ly người nọ, trấn an những vị khách bị ảnh hưởng phormone. Quản lý sảnh trước thấy Nhị tiểu thư đang ở thì chân nhũn cả ra, lão nhanh chóng lượn tới, cười cười làm thân.

    "Nhị tiểu thư, không biết ngài tới để tiếp đón, mạo phạm rồi."

    "Không sao, có chuyện gì đây?"

    "A, cái này.. Nghe nhân viên phục vụ nói cô bé này bị đưa tới đây để phục vụ cho kim chủ giới giải trí, nhưng cô bé ấy lại không đồng ý rồi bỏ trốn. Bị ép uống thuốc nên mới phát tình."

    Hiện trường hỗn loạn lên, cô bé kia lảo đảo chạy lại chỗ đám Đông Dương Vũ đang đứng, một giống đực bị ảnh hưởng phát điên nhào tới muốn ngay tại chỗ cưỡng hiếp cô nàng.

    "Rầm" một tiếng. Người nọ bị đạp bay ra ngoài, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đập vào cột trụ chạm khắc hình rồng, râu rồng gãy, rơi xuống. Quản lý nhìn cái râu rồng kia, khóc lớn lên. Cái này.. cái này là cái trụ mà lão đại thích nhất a, giờ hỏng rồi liệu lão đại có băm lão ra không?

    Đông Dương Vũ một thân chính trang màu đỏ rực, mái tóc dài được buộc cao tết bím nhỏ, khuôn mặt lãnh đạm hiện pha chút tức giận. Đôi mâu đồng màu xanh nhạt kia liếc qua, cả đám người đang ồn ào liền tỉnh táo hẳn lên, im lặng dạt ra hai bên.

    Đông Dương Vũ kéo tay cô bé đang run rẩy đến tột độ sau lưng mình đi tới thang máy, lên thẳng tầng năm thuê một phòng nghỉ qua đêm. Vừa mang người vào, còn chưa kịp đóng cửa đằng sau liền có một thân thể ấm nóng nhào tới. Mùi lá non đập thẳng vào mặt khiến cho Đông Dương Vũ hít thở

    Không thông.

    Cô dùng lực quăng người nọ lên giường. Cô bé ấy tuổi còn nhỏ mà lực đạo cũng không nhỏ, nhưng vì sợ làm thương người ta nên Đông Dương Vũ cũng không dùng lực quá mạnh. Cô bé ấy hôn lung tung lên mặt nàng, lại vươn tay men theo quần áo tiến vào sờ soạng thân thể màu đồng rắn chắc cực kỳ xinh đẹp của Đông Dương Vũ.

    Nàng cố lấy bình tĩnh tách cô bé ấy ra, nghiêm mặt.

    "Không được làm bậy. Em còn nhỏ, chưa đủ tuổi."

    ".. Vớ vẩn.. em.. em đã hai mươi rồi!"

    "Em thua tôi gần mười tuổi đấy."

    "Không quan tâm!"

    "Roẹt" một cái, bộ âu phục được đặt may riêng có giá ngàn vạn bị xé toang, lộ ra bầu ngực căng tròn cùng cơ bụng rắn chắc quyến rũ của Đông Dương Vũ, cô bé kia dù cho có mất tỉnh táo thì vẫn đang hành động theo bản năng. Cô cảm thấy giống đực trước mặt thật đẹp, đôi mắt xanh cùng mái tóc đen tuyền, là con lai.

    Ừ, cho dù không phải nhà giàu thì chỉ cần có ngoại hình này thôi cũng đủ khiến cả đám người lao tới tranh giành. Lại thêm người này vừa thô bạo đánh bay kẻ xấu, cô bé 'ngây thơ' cho rằng ai đó rất giống anh hùng liền vô cùng tình nguyện trao dâng lần đầu.

    Mà lần đầu này kéo dài đến bảy ngày tám đêm.

    Đến sáng ngày thứ tám tỉnh dậy, Mạc Mạc nhìn thấy căn phòng vừa xa hoa lại vô cùng xa lạ. Đầu óc hồ hồ quện vào một chỗ, nhất thời Mạc Mạc chưa nghĩ ra cái gì. Cô động đậy thân muốn ngồi dậy thì bỗng từ đằng sau một cánh tay vươn ra, ôm ngang eo cô nàng giữ lại. Giọng nói khàn khàn lại pha chút giọng mũi ngái ngủ truyền vào tai Mạc Mạc khiến cô nàng cảm thấy một trận tê dại từ trong

    Tim.

    "Hãng còn sớm, ngủ thêm một chút đi em."

    Xong rồi xong rồi, Mạc Mạc cảm thấy tim mình đang đập đến rộn ràng, có cả giác như kiểu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Giọng nói này.. người có bao nhiêu đẹp chứ hả!

    Còn chuyện trao thân, xin lỗi. Có thể trao cho một người đẹp có giọng nói như thế này, nhan khống Mạc Mạc biểu thị: Cô không quan tâm! Cô có thể trao thêm vài lần nữa!

    Thế là Mạc Mạc cô nương hai mươi hai tuổi lén lút quay đầu lại, đập vào mắt chính là một nữ giống đực với làn da khỏe mạnh màu trà, ngũ quan cương nghị nhìn có vẻ lãnh đạm. Lại thêm mái tóc dài đen tuyền suôn mượt kia đang trượt trên bờ vai xinh đẹp của đối phương. Cái nhan sắc này khiến cho Mạc Mạc nhà ta hít thở khó khăn, chỉ biết ngơ ngác nhìn người nọ.

    Đông Dương Vũ nhìn cô bé có vẻ mặt dễ thương trước mắt, lại thấy ánh mắt si mê của đối phương, cô vui vẻ.

    "Em tên gì?"

    "Mạc Mạc ạ.."

    Cười lên một cái, nhổm người hôn trán đối phương.

    "Giờ mới có sáu giờ, ngủ thêm một lát cho khỏe. Lúc dậy muốn ăn gì chị làm cho em ăn."

    Mạc Mạc ngây ngốc gật đầu, nằm xuống. Ánh mắt vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt Đông Dương Vũ. Cô cũng bị nhìn đến phát hỏa, cầm tay Mạc Mạc đặt lên vật nóng dưới thân, phun khí vào tai nàng.

    "Nếu em còn nhìn nữa thì chị không chắc chắn có thể thả em xuống giường trước buổi trưa đâu."

    Sau đó Đông Dương Vũ như ý nguyện thấy đối phương nhắm tịt mắt. Không bao lâu người nọ liền ngủ say, Đông Dương Vũ lạnh nhạt gọi điện cho ông anh không đáng tin nhà mình.

    "Nói một chút, em có bạn lữ rồi. Sẽ mang về nhà ra mắt."

    Sau đó không cho Tề Cảnh Hạo thời gian chửi lên, cúp máy. Mỹ mãn ôm người đẹp vào lòng nghỉ ngơi.

    * * *

    Mạc Mạc là một minh tinh tuyến hai. Mà minh tinh tuyến hai là kiểu minh tinh gì? Là người có nhan sắc, có khả năng diễn, nhưng không được người nâng đỡ, là kiểu nửa mùa.

    Nhưng cô nàng hiện cũng không quá để ý vấn đề có nổi tiếng hay không, chỉ cần có tiền là được. Vì hiện tại cô đang trong quá trình yêu đương nồng thắm với chị người yêu mét chín.

    "Alo, Vũ ơi, chị đã ăn cơm chưa?"

    "Chị chưa ăn, làm xong nốt công việc rồi ăn. Công việc của em ở đoàn phim thế nào?"

    "Rất ổn, em là vai nữ bốn, không có quá nhiều đất diễn, không mệt mỏi, tiền lương lại cao. Em rất

    Thích."

    Người ở đầu dây bên kia phì cười, sau đó người nọ liền hạ thấp giọng chòng ghẹo cô.

    "Thế thì có một công việc cực kỳ hợp với em. Đó chính là làm phu nhân của chị, cả ngày ở nhà đếm tiền, thấy sao?"

    "Chị lại trêu em rồi.. Em không muốn ở nhà chị nuôi, em cũng muốn nuôi chị.."

    "Ngoan, đi ra cổng phim trường đi. Chị chờ."

    Sau đó đoàn làm phim "Tình yêu bất đắc dĩ" thấy được nữ bốn luôn chăm chỉ học tập lại quăng mất kịch bản, chạy như bay ra ngoài phim trường.

    * * *

    Thư ký Kim báo cáo công tác của vài công ty con dưới tay cho giám đốc. Đông Dương Vũ ký xong bản hợp đồng cuối cùng, đặt bút xuống hỏi thư ký.

    "Bên chỗ em ấy thế nào rồi?"

    Không cần nói rõ thư ký Kim cũng biết đang hỏi ai.

    "Dạo gần đây phim trường rộn lên lời đồn Mạc tiểu thư bị nhà giàu bao nuối, mối quan hệ với người xung quanh rất căng thẳng. Có liên quan tới lần thăm lần trước của ngài."

    "Sao không nói cho tôi biết?"

    "Trợ lý bên Mạc tiểu thư nói tiểu thư muốn tự nói với ngài nên.."

    "Được rồi, lui đi. Chuẩn bị xe đi phim trường."

    "Vâng."

    Đông Dương Vũ chỉnh lý bản thân, ừm, trông rất ổn. Vào bếp nhỏ múc một cặp lồng canh xương cùng cơm nắm, mang theo đồ đạc rồi lên xe đi thăm ban 'Tình yêu bất đắc dĩ'.

    Mạc Mạc biết chuyện gần đây đồn thổi có liên quan đến cô nàng. Cô biết người yêu mình giàu, song điều đó cũng chẳng thể lý giải việc cô bị bạn bè xa lánh. Xin lỗi, khi biết người yêu nhà giàu cô cũng sốc lắm chứ, nhưng đâu thể bắt Vũ bớt giàu đi, đúng không? Vì thế Mạc Mạc chọn cách mặc kệ.

    Nhưng cô mặc kề còn ai đó thì đang tức đến rối tinh rối mù. Mạc Mạc cuộn tròn trên ghế gấp, trên đầu chỉ có cái ô nhỏ do trợ lý che hộ, không như những người khác có ô che riêng, còn có nước. Ánh nắng chói chang khiến con người ta yếu lớt chân tay mềm nhũn không còn sức sống.

    Ở cửa truyền tới tiếng ồn ào sôi động, Mạc Mạc không quan tâm. Cô đang rất rất buồn ngủ. Đêm qua đáng lẽ là cảnh quay của cô, song nữ chính lại gây khó dễ quay tới tận gần sáng khiến cảnh của cô không quay được. Mà đạo diễn cũng chẳng thể làm gì nữ chính có hậu trường lớn nên cũng chỉ có thể 'chỉ cây dâu mắng cây hòe' đối với nữ chính. Mạc Mạc thấy tội cho đạo diễn quá, cái vành mắt kia có khi còn đen hơn gấu trúc ấy chứ.

    Tiếng huyên náo dần kéo về bên này, Mạc Mạc nghe thấy có người nói có đại nhân vật tới tham ban nhân viên. Cô biết bản thân không hề quen biết gì với đại nhân vật nên yên tâm nhắm mắt ngủ.

    Nhưng chưa được bao lâu, cô cảm giác có một tầm mắt nóng bỏng đang theo dõi cô khiến lông tơ trên người cô dựng hết lên. Ánh mắt ấy rất quen thuộc nhưng nhất thời cô cũng chả nhớ được là của ai.

    Thế là Mạc Mạc vén áo chùm đầu ra, nhìn thấy khuôn mặt người yêu đã lâu không gặp. Cô nàng không để ý tới bầu không khí vi diệu xung quang, nhảy cẫng lên rồi nhào vào lòng Đông Dương Vũ. Đầu dụi vào cổ người nọ làm nũng.

    "Vũ ơi, em nhớ chị.."

    Đông Dương Vũ dùng hai tay đỡ lấy cánh mông căng mẩy của người yêu, để cậu quặp chân quanh

    Hông mình. Bản thân thì hôn nhẹ lên khóe môi của nàng, cười đặc biệt ôn nhu.

    "Chị tới thăm ban, còn mang cả cơm trưa cho em nữa."

    "Nhưng mà em đang giảm cân.."

    "Là thức ăn kiêng chị nấu riêng cho em, không ăn?"

    "Ăn chứ! Chúng ta ngồi đây ăn đi!"

    Đông Dương Vũ cùng Mạc Mạc ngồi chen ở một cái ghế nhỏ, ta một miếng ngươi một miếng ăn hết thức ăn. Đám người trước đó còn vây kín chỗ này đã bị ánh mắt sắc lạnh của Đông Dương Vũ đánh đuổi chẳng còn một mống.

    Đạo diễn nhìn cách ở chung của hai người, âm thầm lau mồ hôi vì bản thân không có đánh mất lương tri cùng đạo đức. Nếu không thì cái xác này của ông đang ở đâu đó tại vách núi cũng không biết chừng.

    Nam chính bộ phim là Âu Thịnh, con nuôi Âu gia được Âu Bạch Thụy nuôi dạy. Hắn đang ngủ ngon trong phòng nghỉ thì nghe trợ lý nói có đại nhân vật tới thăm ban. Hắn cũng là một trong các bán đại nhân vật, vốn không quan tâm nhưng khi nghe trợ lý miêu tả ngoại hình người nọ, Âu Thịnh đầu đầy mồ hôi vác đít chạy tới chào hỏi.

    "Aida, xin chào xin chào cô cô."

    Đông Dương Vũ đang được Mạc Mạc đút dưa hấu, mắt lạnh liếc qua người vừa tới. Là thằng nhóc Âu gia. Cô gật đầu, nhận giấy ướt từ thư ký Kim tỉ mỉ lau miệng với lau tay cho Mạc Mạc. Xong xuôi mới đáp lời Âu Thịnh.

    "Chạy tới làm gì?"

    Âu Thịnh ít hơn anh em Phỉ gia những năm tuổi, có thái độ này là rất bình thường. Hắn lân la tới làm quen.

    "Nghe trợ lý nói cô tới tìm tình nhân.. à, là người yêu. Nên cháu qua xem."


    Âu Thịnh, nam tử hán đại trượng phu co được duỗi được nịnh nọt gọi một tiếng cô nhỏ. Mạc Mạc gật đầu cười chào.

    "Xin chào cháu nhỏ nha."

    "..."

    Điện thoại Đông Dương Vũ reo, tên hiển thị là bảo bối nhỏ. Mạc Mạc lần đầu thấy người này, mà biệt danh còn..

    "Baba, ba gọi con ạ?"

    "Anh con nói con có bạn đời rồi, dắt về."

    Là giọng của cha lớn. Đông Dương Vũ căng cơ mặt.

    "Bảo bối lớn, con sẽ nhanh chóng chọn ngày mang người về."

    Màn ảnh hiện lên một giống đực với khuôn mặt hao hao Đông Dương Vũ, chỉ là tuổi tác lớn hơn với khí chất lạnh lẽo hơn.

    Tề Ngạn lông mày dựng lên, định nói gì thì thấy vợ nhỏ tới. Hắn mau chóng vươn tay đỡ người. Phỉ Ái Nhi mang thai bốn tháng ngồi trước màn hình, mỉm cười ôn nhu nói.

    "Tây Tây, con không mang người về cho ba coi à?"

    "Baba, thân thể người hiện không khỏe, con sợ chuyện hôn lễ sẽ làm ba mệt."

    "Ta không sao, có cha con phụ nữa mà. Đông Dương gia ta lại săp có chắt để cưng rồi."

    * * *

    "Nào, cô dâu với cô dâu đứng sát vào nhau để chụp tấm kỉ niệm nào."

    Trong ảnh, Đông Dương Vũ một thân áo cưới màu đỏ tươi thêu rồng hôn sâu Mạc Mạc cũng váy cưới màu đỏ nhưng thêu phượng. Bên ngoài là đại gia đình Tề Đông Phỉ vỗ tay chúc mừng.

    Phỉ Ái Nhi cảm thán.

    "Nhìn hai đứa chúng to giống một cặp công chúa quá nhỉ. Công chúa thời hiện đại và cô chúa cổ

    Điển."

    Tề Ngạn đỡ bụng Phỉ Ái Nhi, hôn trán cậu.

    "Vợ ơi, chúng ta đi chụp ảnh cưới đi."

    Phỉ Ái Nhi buồn cười vỗ đầu hắn.

    "Chụp nhiều đến nỗi chất đầy một phòng rồi còn chụp. Không chụp nữa."

    "Nhưng mà.."

    "Ngoan, đợi lão tứ sinh ra chúng ta liền đi chụp một tấm gia đình. Sau em với anh lại đi du lịch vũ

    Trụ, nhé?"

    "Ừm.. tất cả nghe em."

    * * *

    Wuan: Lại tiếp tục tập kích đêm khuya đây các bạn ơi~
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2021
  3. Phỉ Ái Gia hả? gì ? ai biết gì đâu?

    Bài viết:
    205

    Phiên ngoại 3: Ông chủ nhỏ.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phỉ Chi là một giống cái có vẻ ngoài nhỏ xinh, má núm đồng tiền đáng yêu cùng ngũ quan rạng rỡ, khiến người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận định rằng cậu là một giống cái ngoan ngoãn đáng yêu rụt rè.

    Tề Cảnh Hạo vừa về nhà thì thấy lão tam đang loay hoay khẩu súng lục trong tay, cậu còn thỉnh thoảng làm động tác bắn súng về phía cửa. Hắn nuốt nước bọt một cái, cố lấy dũng khí nói.

    "Bối Bối, về rồi đấy à?"

    "Vâng, lão ca, anh có thấy cái xe màu xám trắng em mới mua không? Em nhớ là em để nó trong gara ấy."

    Mồ hôi lạnh cả người túa ra như mưa, Tề Cảnh Hạo sợ hãi trực tiếp khụy xuống. Khóc rưng rưng.

    "Lão tam! Là anh! Anh lỡ lấy đi đua xe với người ta song để mất rồi a.. Thua cược đấy. Là thằng A Vượng ở khu Đông. Anh chịu phạt! Rửa bát một tháng nhé?"

    Phỉ Chi nâng mắt nhìn lướt qua anh cả đang quỳ ở cửa, thấy Đông Dương Vũ cũng tới gần. Cậu cười lên đặc biệt ngọt ngào.

    "Anh nói gì cơ?"

    "Anh.. rửa bát, thu dọn và cắt tỉa cây.. một tháng?"

    "Hửm?"

    "Hai tháng?"

    "Em không nghe rõ.. anh nói lại."


    "Ba tháng!"

    "Tốt. Tối nay hai giờ tới đường Bắc lấy xe."

    "Được được được!"

    Phỉ Chi thần bí cười cười. Khẩu súng trong tay bị tháo chốt an toàn.

    "Cốc" một tiếng. Phỉ Chị bị ba nhỏ cho ăn nhất dương chỉ. Cậu che cái trán sưng đỏ của mình, mím môi ấm ức nhìn baba.

    Phỉ Ái Nhi bưng ra một đĩa dưa hấu, vừa ăn vừa nghịch khẩu súng trên tay, thầm nghĩ cái thứ này sao quen thế.

    "Ba đã nói không cho con mang súng về nhà chưa?"

    ".. Rồi ạ."

    "Thế đây là cái gì?"

    ".. Con nhặt trong phòng cha lớn!"

    "Cha con không dùng cái này. Lão dùng khẩu bốn lăm."

    ".. Là của baba."

    "Ta không.."

    Định phản bác, Phỉ Ái Nhi lại nhìn thấy ký hiệu Tử Kính ở thân súng, một trận im lặng. Phỉ Chi ôm đầu bị gõ lần thứ hai ấm ức lên lầu ngủ. Tề Cảnh Hạo rón rén chạy đi, bị Tề Ngạn thấy được lại bị lôi ra sân sau huấn luyện một lúc lâu. Còn Đông Dương Vũ thì cầm một cái kẹp giấy đi vào, đưa cho
    baba.

    "Đây là tư liệu về tên đại ca kia. Nghe nói là do Phỉ Chi theo đuổi."

    ".. Nó đúng là không có dây thần kinh xấu hổ."

    Phỉ Ái Nhi lật lật tư liệu.

    Người được nhắc đến là Triệu Hoàng, lão đại bang Lục Ân ở mạn Tây. Quen Phỉ Chi được gần mười năm kể từ khi cậu nhóc vừa lên cấp ba. Hắn và Phỉ Chi là người của hai thế giới. Triệu Hoàng từ nhỏ đã phải vật lộn kiếm sống, ba lần bảy lượt bị tống vào đồn vì tội trộm cắp. Lớn hơn thì bị để mắt tới bởi ngoại hình đáng sợ cùng khí chất lưu manh của gã.

    Phỉ Chi nổi tiếng trong trường là học sinh ngoan đáng ngưỡng mộ, nhưng lại không được lòng mấy giống cái ở đấy lắm nên thường bị gọi ra khỏi trường dạy dỗ. Nhưng suốt ba ngày sau đều không có tin tức, bọn họ đều nghĩ do Phỉ Chi bị dọa sợ trốn ở nhà, nào biết cậu đang ăn ăn uống uống dáng cẻ đại gia ở nhà.

    Triệu Ân chính là được thuê để dạy cho Phỉ Chi một bài học. Hắn nổi tiếng chính là không ưa mấy đứa ẻo lả yếu đuối, nhất là giống cái. Thế nên hắn nhận vụ này. Chặn Phỉ Chi ở trong ngõ là năm tên đàn em của Triệu Ân, hắn không tham gia, đứng ngoài canh chừng. Hắn chỉ muốn dọa khóc thằng kia rồi thôi, dù sao bộ dáng cũng tốt, con nhà giàu bình thường thì không sao, nhưng đụng phải kiểu vừa có tiền vừa có thế thì không ổn.

    Một lúc sau hắn nghe thấy có tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy người nọ một thân sơ mi trắng quần âu bị nhiễm đỏ bởi máu. Trên tay cậu còn cầm một con dao quân dụng loại hình mới trong quân đội chính quy. Hắn im lặng nhìn cậu ta, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng. Hắn nghe thấy người nọ nói.

    "Anh cũng được đấy. Có cơ bắp dáng người khuôn mặt đều rất oke. Chỉ là không biết hàng có khủng không? Nếu có thì chúc mừng anh đã gia nhập DOD."

    "..."

    Một chiếc bently đắt đỏ phòng tới, một người âu phục phẳng phiu từ trên xe đi xuống, là một giống đực, nữ. Người nọ nhíu mày nhìn cậu nhóc kia, rồi lại liếc qua mình. Khi hắn cảm nhận được tầm mắt kia, hắn có thể tưởng tượng được bản thân vừa rơi vào hầm băng lạnh tới âm trăm ngàn độ C.

    Người vừa tới nói bằng giọng lạnh lùng.

    "Chị đã nói em chuyển trường tới Chí Thành học nhưng em không nghe. Cứ ở cái nơi bẩn thỉu này để làm gì?"

    Đông Dương Vũ nhìn em trai bẩn như thế thì rất không vui. Cô lườm Phỉ Chi, hơi hất cằm về phía Triệu Ân.

    "Ai đây? Đàn em mới?"

    "Anh ta không có hàng khủng, không tính."

    "Sao em biết anh ta không có?"

    "Đoán."

    "..."

    "Cha lớn biết chuyện em gây ra ở sàn giao dịch đua xe ngầm Á Âu rồi. Không mau về ông ấy sẽ đánh chết em."

    ".. Sao cha biết?"

    "Cái xe coi như chiến lợi phẩm của em là do nhân viên của ông ấy cải tạo, em nói xem?"

    ".. Em sẽ đốt nó."

    "Vô dụng."

    "..."

    Triệu Ân nhìn đoàn người đầy khí thế đến rồi đi, nhớ lại đoạn hội thoại của bọn họ.

    "Sàn giao dịch đua xe ngầm Á Âu, không phải cái chỗ.."

    * * *

    Triệu Ân cảm thấy mình điên rồi, chỉ vì một câu hỏi của người ta mà cứ tâm thần không yên. Qua hai tuần, hắn chịu hết nổi, chạy đi tìm người hỏi cho ra lẽ.

    Hắn tìm tới trường thì thấy Phi Chi đang đứng dựa vào cột hút thuốc, khỏi thuốc lượn lờ trôi nổi hư vô mà mờ ảo. Bên cạnh người noj còn có một hàng người mặc áo đen đeo kính trông rất hầm hố, mà bên túi mỗi người đều công khai đeo một khẩu súng lục.

    Hắn há miệng muốn gọi, rồi lại tắt ngấm khi thấy một giống đực đi ra từ chiếc Bently gần đấy. Người nọ cao lớn, khuôn mặt suất khí nhưng lạnh lẽo xa cách, khí chất trầm ổn được mài dũa bởi năm tháng phong ba. Đôi mắt xanh biếc vốn nên nhu hòa nay lại gió bão ầm ầm.

    Người nọ đi tới phía chiếc xe khác, mở cửa đỡ một người khác ra. Là một giống cái, người nọ còn ôm một bọc nhỏ nhìn như con nít mới sinh hai ba tháng. Giống cái nọ khóe miệng hơi cong, khuôn mặt nhu hòa luôn cười, nhưng cảm giác áp bách cậu mang tới còn kinh khủng hơn giống đực kia nhiều.

    Phỉ Chi chạy tới cùng bọn họ nói gì đó. Bỗng giống cái kia ngẩng đầu chính xác nhìn qua chỗ hắn, ánh mắt sắc bén lạnh lùng như nhìn một vật chết. Ngay giây sau gió bão tan đi để lộ mặt nước phẳng lặng. Người nọ nói gì đó với Phỉ Chi, cậu liền quay lại nhìn hắn, mặt đối mặt, Phỉ Chi cười lên, chạy như bay tới chỗ hắn. Triệu Ân nghe thấy cậu nói.

    "Anh rốt cuộc cũng xuất hiện, nói đi, hàng của anh có khủng không? Tôi muốn anh làm người của tôi. Tôi thích anh rồi."

    Triệu Ân há mồm thở dốc, một lúc lâu mới lấy lại được giọng của bản thân. Hắn gật mạnh đầu biểu thị hàng của bản thân có thể tin.

    "Vậy thì tốt! Mau về nhà với tôi!"

    "?"

    Triệu Ân khi biết vợ nhỏ nhà mình là lão đại DOD tiếng tăm lừng lẫy, không xúc động. Hắn khi biết cậu là giống cái duy nhất nhận sự sủng ái của ba đại gia tộc nắm quyền đế đô, hắn không cảm giác. Nhưng khi nghe tin vợ nhỏ nhà hắn mang thai, hắn ngay tại bệnh viện khóc lớn lên như một đứa trẻ, chọc cho Phỉ Chi vui vẻ một thời gian dài.

    Lúc đứa nhỏ Triệu Hoành được một tuổi, đại gia đình chụp một tấm ảnh gia đình. Trong ảnh có ông bà nội, ông bà ngoại, có thế hệ Phỉ Ái Nhi, thế hệ anh em Phỉ Chi cùng gia đình, có một đám nhóc chạy loanh quanh, đứa lớn nhất là bảy tuổi, bé nhất là một tháng tuổi. Ai ai cũng cười tươi như hoa, ánh sáng hạnh phúc bao trùm lên bọn họ.

    Sóng gió rồi sẽ qua, một ngày mới lại đến. Có niềm tin thì sẽ có hy vọng, dù rằng trước hi vọng là bão tố phong ba.

    * * *END***

    Wuan: Truyện này thế là end rồi nha mọi người. Wuan đang tiến hành bộ tiếp theo, nhưng chưa xác định được thể loại, chứ thiết lập tính cách nhân vật là Wuan đã chọn xong rồi. Đáng yêu ngây ngô tham tiền mê trai thụ x lãnh đạm khó tính lắm tiền đại thúc công. Một cặp tuyệt phối, một kẻ nguyện chi tiền một kẻ nguyện lấy. Tên truyện Wuan sẽ cập nhật sau, nếu mọi người có hứng thú thì đón đọc nhé. Iu mọi người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...