Bạn được Fairi mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
13 người đang xem
80 1
Mối tình đầu của tôi kỳ lạ lắm!

Tác giả: Dương

Thể loại: Truyện ngắn


Đây là một kỷ niệm rất đẹp của tôi. Nó mãi nằm trong trái tim tôi suốt nhiều năm. Và tôi ghi lại, có "hư cấu" đoạn cuối cho đẹp, chứ thật ra, đã rất lâu rồi, tôi chưa gặp lại nàng. Nên tôi không gọi đây là "tản văn" hay "tự truyện", mà gắn cho nó hai chữ "truyện ngắn" để tâm hồn bay bỏng trở lại thời học trò.

D-i-anh-o-m-a-xu-n.png

Lần đầu tiên gặp nàng, tôi đã ấn tượng với nụ cười khiến tim tôi suýt rớt ra ngoài vì quá sức ngọt ngào. Nàng không đẹp đâu, chỉ ưa nhìn thôi. Chính vì vậy mà nàng không phải là đối tượng để bọn con trai lớp tôi chú ý. Nên "đặc quyền" ấy thuộc về tôi - một thằng con trai từ nhỏ đến năm 17 tuổi chỉ biết ăn với học, học xong rồi ăn. Bạn không thể tưởng tượng ra đâu, mối tình đầu của tôi kỳ lạ lắm!

Đó là khoảng giữa năm lớp 11, từ trên Đà Lạt, nàng chuyển trường xuống Sài Gòn, vào đúng lớp 11A3 mà tôi là lớp trưởng. Con gái xứ lạnh có khác, làn da mịn hồng, hai má ửng đỏ, dáng mảnh mai, tóc ngắn ngang vai, cuốn hút chi đâu! Đó là đối với tôi. Biết tôi để ý đến con học sinh mới, thằng Mạnh thách: "Đố lớp trưởng cua được con nhỏ đó".

Bảo tôi giải phương trình, tính diện tích hình lục giác có sáu cạnh bằng nhau, hay tính vận tốc của lò xo thì một phút ba mươi giây. Chứ kêu tôi tán gái thì.. Chắc thua toàn tập vì chưa hề có kinh nghiệm. Phải làm sao để "cua" nàng đây? Bắt đầu từ đâu? Làm gì? Sau khi âm thầm nhận lời thách đấu của Mạnh, trong đầu tôi xoay chuyển hàng ngàn câu hỏi.

Lớp tôi có ba dãy bàn, mỗi dãy bốn bàn. Tôi ngồi bàn cuối ở dãy đầu tiên tính từ cửa lớp vào, còn nàng ngồi ở bàn thứ ba của dãy trong cùng. Ở vị trí này, tôi nhìn nàng rõ nhất. Hình như linh cảm mách nàng rằng có một gã con trai đang ngó mình nên thỉnh thoảng quay sang bên phải, nàng bắt gặp ánh mắt tôi đang đắm đuối nhìn mình. Dĩ nhiên, những lúc ấy, mặt tôi đỏ bừng như bị bắt tại trận đang ăn vụng. Tôi vội cúi xuống, kịp thấy nụ cười ngọt như mía thoáng trên môi nàng.

Tính tôi vốn nhút nhát, dù là lớp trưởng nhưng ít khi dám tiếp cận trực diện với nàng. Nàng học hơi dở môn toán, nhưng khi xếp nhóm bạn học tập, tôi không dám đưa nàng vào nhóm của mình. Tôi sợ có mặt nàng, tôi sẽ không học hành được gì. Nàng thuộc nhóm của thằng Mạnh vì nó giỏi toán, hy vọng nhờ Mạnh mà nàng sẽ lấy được vài con điểm 8 môn toán, chứ nàng toàn "ăn" con vịt - 2 điểm, cao hơn chút là 4 điểm.

Mạnh là thằng thách tôi "cua" nàng nhưng cũng là đứa "đẩy thuyền" chúng tôi. Nó luôn tìm lý do để, hoặc là tôi đến nhà nó học chung với nhóm nó (dĩ nhiên có nàng), hoặc nhờ tôi hướng dẫn riêng nàng tại lớp, kiểu như: "Ê, mày giải thích dùm cho Mai bài toán hình học này nha, lát tao phải xuống văn phòng họp chuẩn bị Đại hội chi Đoàn trường", hay "Bữa nay tao bị cảm, mày qua chỉ cho Mai cách giải bài lý thầy cho nha. Tạo sợ lay bệnh cho Mai.".. Tóm lại, Mạnh là thằng bạn tốt! Nhưng bạn tốt thì cũng bằng thừa khi chính tôi lại không tìm ra lối ra trong hành trình chinh phục nàng. Giống như ai đó đưa tôi nguyên liệu làm bánh, nhưng tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Khổ vậy đó!

Trong lúc tôi đang loay hoay thì mấy thằng ở lớp 11A2 và 11A4 sát bên cạnh đua nhau chú ý đến nàng. Chúng nó tìm cách tiếp cận nàng, trò chuyện với nàng ở hành lang, mời nàng ăn chè dưới căng tin.. Nói chung là toàn những phương cách mà tôi chưa hề nghĩ tới, dù rất đơn giản. Tôi bắt đầu vội vã, vì nếu cứ dậm chân hoài như vậy thì thế nào cũng mất nàng.

Và dịp tốt đã đến. Khối lớp 11 được nhà trường tổ chức đi lao động công ích một tuần trên Củ Chi, công việc chính là nhổ đậu phộng giúp bà con nông dân. Háo hức lắm, tôi nghĩ rằng ở ngoài lớp học, mình sẽ mạnh dạn hơn. Mà đúng thật, tôi đã có dịp tiếp xúc với nàng nhiều hơn, hỏi chuyện, tỏ ra quan tâm đến nàng nhiều hơn nhưng chủ yếu chỉ là những câu hỏi vô thưởng vô phạt: "Trời nắng quá ha Mai?", "Mặt Mai đỏ bừng kìa, chắc mệt lắm hả?", hay "Mai có mang theo nước không?".. Sau mỗi câu hỏi như thế, nàng trao lại cho tôi nụ cười ngọt ngào khiến tim tôi tan chảy. Thế là một ngày trước khi kết thúc chuyến lao động công ích, tôi quyết định gửi cho nàng một lá thư.

Tối hôm trước, tôi ngồi hàng giờ để nắn nót viết thư cho nàng. Có thể gọi đó là lá thư tỏ tình, vì thật ra tôi cũng chẳng biết phải viết thư tỏ tình như thế nào. Viết xong, đọc đi đọc lại mấy lần, tôi xếp làm tư, bỏ vào một phong bì, bên ngoài ghi "Phước gửi Mai".

Chiều hôm sau, sau khi kết thúc một ngày nhổ đậu phộng mà tâm hồn treo trên mây, cứ nghĩ mãi về lá thư tỏ tình, tôi vội ra bãi xe, lấy xe đạp, đứng chờ nàng. Nàng cùng đám con gái đẩy xe đạp ra, cười nói vui vẻ. Tôi đứng khuất bên góc cây cổ thụ, chờ nàng đi, tôi mới lặng lẽ theo sau. Đến ngã tư Bảy Hiền, đám bạn gái đi cùng nàng đã tản hết, ai về nhà nấy, chỉ riêng nàng vẫn tiếp tục đạp. Tôi tăng tốc, phóng lên phía trước, lấy hết can đảm, gọi: "Mai ơi!" Nàng quay lại, thấy tôi, lại nở nụ cười: "Có gì không Phước?" Tôi rút trong túi quần lá thư: "Gửi Mai. Mai nhớ đọc nha.". Nói xong, tôi quay đầu xe, đạp một mạch về nhà, đầu óc quay cuồng, cười tủm tỉm vì cảm thấy mình đã làm một chuyện vô cùng dũng cảm.

* * *


image-2.jpg

Đến đây, chắc bạn đang hỏi tôi kết quả của lá thư tỏ tình ấy đã có kết quả ra sao, chắc là mỹ mãn phải không? Xin thưa: Không ạ.

Sau khi nhận thư và đọc thư của tôi, nàng vẫn tỏ thái độ bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Nàng vẫn cười với tôi, đôi lúc hỏi bài tôi, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến lá thư. Không thấy nàng phản ứng nên tôi cũng.. Bớt lo, vì nếu vỡ lở ra, chắc tôi xấu hổ chết được. Sau đó, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì số phận sắp đặt. Mạnh rủ tôi, cùng thằng Nghĩa, với Mỹ Chi và cả nàng học thêm toán thầy Dũng. Cơ hội tôi và nàng gặp nhau nhiều hơn, thân nhau hơn cho đến sau khi tốt nghiệp, mỗi người mỗi hướng. Tôi không hề xuất hiện trong cuộc đời nàng. Nàng theo gia đình xuất cảnh đi Mỹ, rồi nàng có gia đình của nàng, nàng có hai đứa con gái xinh hơn cả nàng.

Hơn bốn mươi năm sau, nàng trở về nước đúng dịp chúng tôi tổ chức họp mặt lớp. Nàng thay đổi nhiều, nhưng nụ cười thì vẫn vậy. Nàng cố tình tìm chỗ ngồi bên cạnh tôi, bất chợt nàng hỏi: "Phước có nhớ lá thư hồi đó không?" Dĩ nhiên là tôi nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác, song tôi giả đò ngơ ngác: "Thư nào vậy Mai?"

Nàng mở túi xách, lấy tờ giấy học trò gấp tư đã nhàu nát, ngã vàng. Tim tôi đập thình thịch, giống như cảm giác ngày xa xưa khi đưa lá thư cho nàng. Tôi "à" lên một tiếng yếu ớt. Nàng đưa lá thư, nhìn tôi cười thật dịu dàng: "Hôm rồi dọn đồ chuẩn bị về Việt Nam, Mai tình cờ thấy lá thư này. Nó nằm trong cuốn nhật ký của Mai. Với Mai, đó là một kỷ niệm thật đẹp thời học trò nên mang nó về theo." Giọng tôi run run, xúc động: "Sao hồi đó Mai không trả lời Phước?" Nàng tròn mắt: "La sao? Mai đã trả lời Phước bằng hành động cụ thể rồi mà. Chúng ta đã là bạn, bạn thân thiết của nhau nữa mà, Phước quên sao?"

Tôi không quên, chúng tôi đã từng có một năm lớp 12 thân thiết, đi đâu cũng đi cả nhóm gồm tôi, Mạnh, Nghĩa, Mỹ Chi và nàng. Mãi đến khi đọc lại lá thư sau mấy chục năm, tôi mới phát hiện đó không phải như tỏ tình, mà chỉ giống như thư làm quen. Trong thư, tôi viết có mấy chữ: "Mai mến! Mình là Phước - Lê Hoài Phước, lớp trưởng lớp 11A3. Từ ngày Mai vào lớp, Phước đã để ý Mai và muốn làm bạn với Mai. Ký tên: Phước - Lớp trưởng 11A3."

Đọc lại lá thư năm xưa, tôi suýt bật cười, lòng chợt bâng khuâng như thuở ấy. Hóa ra mối tình đầu của tôi không có kết thúc đẹp chỉ vì một sai lầm ngớ ngẩn nhưng ngọt ngào.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back