Chương 1: Một ngày bình thường của Minh Lan
[BOOK]Tiếng trống trường vang lên, cô chán nản gấp sách, thu dọn đồ đạc cầm cặp sách đem về nhà. Cô cố gắng thả chậm từng bước chân, cô trong lòng nhiều suy nghĩ, ánh mắt có chút u buồn nhìn mọi thứ xung quanh. Có cảm giác như cô không muốn trở về nhà. Khi bước chân cô dừng ở đầu ngõ, nghe tiếng mắng chửi phát ra từ bên trong cùng của con ngõ, cô lại thở dài một hơi. Không sai, tiếng mắng chửi trong con ngõ đó là của nhà cô. Ai sống ở đây cũng biết rõ. Cha của cô là một kẻ nghiện rượu nặng, mẹ của cô không đánh bài thì cũng số đề. Từ khi cô nhận thức được thế giới này, cô chỉ nhìn thấy cha và mẹ cô hòa thuận hạnh phúc vài lần khi ông nội tới thăm gia đình cô. Dù biết sự hòa thuận đó là giả tạo, chỉ diễn cho ông nội xem, nhưng cô thật lòng yêu thích cảm giác đó. Vì thế cô rất quý ông nội, chỉ mong ông nội tới thăm nhà nhiều hơn, như thế cô có thể hạnh phúc như những đứa trẻ khác. Nhưng ngay cả chút niềm mong ước nho nhỏ đó, ông trời cũng không cho phép cô có được. Năm cô 14 tuổi, ông nội bị tai nạn qua đời. Từ đó, cha mẹ của cô cũng không diễn nữa. Ngày gia đình của cô hòa thuận hạnh phúc, có lẽ chỉ còn lại trong giấc mơ. Cô lặng yên nhìn con ngõ nhà mình, thở dài rồi quay bước đi tới một tiệm ăn nhanh gần đó. Bước vào tiệm, cô gọi một cái bánh kẹp rồi ngồi trong đó ăn. Sau mười lăm phút chiến đấu với chiếc bánh kẹp bị cháy xém một nữa kia, cô đứng dậy phủi phủi quần áo rồi quay lại con ngõ. Lần này, tiếng cãi nhau từ cuối con ngõ đã biến mất. Cô nhìn thời gian từ chiếc đồng hồ của cửa hàng bên cạnh, hóa ra là gần 5h rồi. Thời gian này, ba cô sẽ đi nhậu, mẹ cô thì chắc là đi xem mấy cô dò số. Cô cười nhẹ đi vào nhà, lén lôi ít tiền hôm nay phụ cô canteen ra đếm, rồi lại lén lút cất vào trong cuốn sách. Đây là số tiền cô để dành để học đại học. Cô mỉm cười, cất tiếng hát, tiếng hát của cô như tiếng họa mi lanh lảnh vang trong con ngõ nhỏ. Cô đi xuống bếp, nhìn đống chén rồi thở dài, vén tay áo rửa chén, nấu chút đồ ăn, chia cho ba mẹ một phần, phần còn lại được cô giải quyết nhanh gọn. Sau đó cô thay một bộ đồ khác chạy tới chỗ làm thêm. Khi về nhà đã là 11 giờ tối, cô mệt mỏi ném áo khoác lên giường, lết thân thể mệt mỏi đi vào phòng tắm. Lát sau cô đi ra mặc đồ ngủ hình con gấu, ngồi vào bàn, cô nhìn đống bài tập. Thở nhẹ một hơi rồi cầm bút lên. Tầm hơn một tiếng sau, cô cũng đã giải xong bài tập. Cô nhìn bài tập đã làm xong, thầm cảm thán bản thân thông minh, nếu không, chắc cô sẽ thức tới sáng. Nhìn đồng hồ, cũng gần 1 giờ sáng, cô vươn vai rồi bước lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, tiếng mắng chửi của cha mẹ cô lại vang lên, đánh thức mọi người trong xóm, đánh thức cả cô. Cô hé mắt nhìn đồng hồ. Mới 5 giờ sáng mà họ đã cãi nhau, thật là không để ý gì cả. Cô vươn người người thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng, nhìn đồng hồ 6 giờ rồi, cô cầm cặp sách rồi đi đến trường. Cô học ở một ngôi trường mà không ai nghĩ là cô có thể vào học. Đó là một ngôi trường dành cho những công tử tiểu thư con nhà giàu, nó cách chỗ cô hơn một tiếng đi bộ. Cô có thể vào ngôi trường đó học vì ông nội cô và hiệu trưởng của ngôi trường có giao tình. Khi đến trường cô nghe tiếng gọi tên cô. Quay người lại thì thấy Trúc Anh - em họ của cô.
- Minh Lan, Minh Lan ơi. Đợi em với!
Thấy Trúc Anh, cô dựa vào góc tường đứng đợi cô. Nói tới cũng thật nực cười, cô và Trúc Anh sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cùng một dòng máu, thế nhưng cô và người em họ này lại khác nhau như trời với vực. Cô lớn lên trong một ngõ nhỏ, ba mẹ thì nhậu nhẹt cờ bạc, suốt ngày cãi nhau. Còn cô em họ này, chính là ngậm thìa vàng mà ra đời, lớn lên trong căn biệt thự rộng lớn, từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, ba mẹ thì yêu thương. Đôi khi cô thấy ghen tị với người em họ này. Cô mỉm cười tự giễu, có gì mà ghen tị chứ, đó là em họ của mình mà.
Trúc Anh chạy tới ôm lấy tay cô, đôi má hơi phồng, giọng phụng phịu:
- Chị đi học mà không chờ em.
Cô xoa đầu Trúc Anh:
- Rồi rồi, chị xin lỗi, được chưa. Đền em kẹo mút nhá.
Trúc Anh vừa cười vừa kéo tay chị về phía canteen:
- Kẹo dâu nhá chị.
Cả hai đi vào canteen mua ít kẹo cùng hai hộp sữa. Rồi hai chị em vội vội vàng vàng chạy lên lớp. Cô vừa chạy vừa hối em họ:
- Nhanh nào sắp trễ rồi.
Trúc Anh chạy theo:
- Đợi em một chút mệt quá đi. Chờ em chút.
Khi cả hai đến lớp, thấy cô chưa tới, hai chị em thở phào nhẹ nhõm, đi về chỗ ngồi, cắm hộp sữa hút. Trúc Anh quay xuống bàn cô xòe hai tay, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Cô hơi nhướng mày, hỏi lại:
- Gì thế? Lo ôn bài đi. Lát cô kiểm tra đó, quay xuống chị chi thế?
Trúc Anh dẫu môi:
- Kẹo, chị giữ kẹo của em rồi.
Minh Lan hơi đứng người một chút, rồi bật cười:
- Kẹo của nhóc đây.
Nói rồi đưa cho Trúc Anh vài viên kẹo. Cô vui vẻ quay người lên chăm chú ôn bài. Một lát sau, tiếng chuông vang lên, cô giáo bước vào, tiết học cũng bắt đầu.
Hơn 1 giờ rưỡi chiều tiết học cũng kết thúc. Cả đám học sinh ào ra canteen như ong vỡ tổ. Cả hai chị em cô cũng vội vàng chạy ra đó phụ giúp cô bán canteen.
Tầm hơn 2 giờ hơn, học sinh cũng thưa thớt dần. Cả hai mua hai cái bánh bao rồi ra bàn ngồi ăn. Đang trò chuyện đột nhiên nghe bên cạnh nhắc đến cuộc thi hát sắp tổ chức sắp tới. Trúc Anh tò mò:
- Chị ơi chị có tham gia không?
Minh Lan đang gặm bánh bao nghe Trúc Anh hỏi thế thì nuốt vội bánh bao rồi gật đầu:
- Có chứ, sao chị có thể bỏ lỡ chứ. Hai chị em mình đi đăng kí đi.
Cả hai ăn xong bánh bao thì chạy đến văn phòng học sinh để đăng kí. Lúc đi ngang qua poster, Minh Lan kéo Trúc Anh lại để đọc điều kiện tham gia.
Thông qua đó cô được biết, cuộc thi này tên là "Tiếng hát Phượng Hoàng" gồm có 5 vòng tuyển chọn, cả 5 vòng đều là thi hát nhưng mỗi vòng lại có sự khác nhau. Vòng 1 chỉ đơn thuần là hát, vòng 2 là hát dựa theo ca khúc do ban giám khảo lựa chọn, vòng 3 là hát theo chủ đề cho đối thủ lựa chọn, vòng 4 là vừa hát vừa biểu diễn với một loại nhạc cụ, vòng 5 là vòng đặc biệt nhất, phải thể hiện một bài hát do chính bản thân sáng tác và liên quan đến chủ đề của cuộc thi. Và top 5 của cuộc thi đều sẽ được đặc cách vào học trong Học Viện Âm Nhạc.
Cả hai sau khi đọc xong thì đều phấn khích vì Học Viện Âm Nhạc là ước mơ của họ. Chị em cô nhanh chân đến văn phòng học sinh để đăng kí. Cầm trên tay tấm thẻ dự thi, cả hai mỉm cười ngậm kẹo mút cùng ra về.
Trên đường đi, cả hai ngâm nga ca khúc đang nổi gần đây trên thị trường, gương mặt hai cô gái tràn ngập vui vẻ. Tay họ nắm chặt với nhau, cùng đi về phía mặt trời đang lặn nơi chân trời, cả hai thích thú mỉm cười thật tươi.[/BOOK]
Hết chương 1.