Mau Xuyên: Giải Cứu Thế Giới Hắc Hóa - Tứ Hải Sênh Ca

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thập Lý Sênh Ca, 4 Tháng tám 2019.

  1. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 10: Loạn thế giang hồ (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh Hoành nhìn Lý Duyệt Chi, trong mắt như có ám quang lưu chuyển.

    "Bắt đầu đi."

    Thùng.

    Ngay khi tiếng trống báo hiệu vang lên thì Cảnh Hoành bắt đầu cảnh giác nhìn Lý Duyệt Chi.

    Lý Duyệt Chi thì hoàn toàn ngược lại, ông lão rút cây mía đang giắt sau lưng ra, trong ánh mắt chăm chú của Cảnh Hoành mà đứng ăn.

    "Xin chỉ giáo." Cảnh Hoành hít sâu một hơi nói.

    Lý Duyệt Chi không nói gì mà chỉ đứng yên nhìn Cảnh Hoành rồi lại tiếp tục cắn cây mía.

    Cảnh Hoành đợi mãi không thấy ông ta xuất chiêu chỉ có thể xuất chiêu trước.

    Thanh kiếm xé gió lao tới, nhằm thẳng vào giữa lồng ngực của Lý Duyệt Chi.

    Chỉ thấy ông ta hơi xoay chuyển một chút, cây mía trong tay xoay chuyển chuẩn xác chặn lưỡi kiếm lại mà hất ra.

    Lý Duyệt Chi liên tiếp ra đòn, từng đòn từng đòn nện xuống dưới chân của Cảnh Hoành.

    Cảnh Hoành chật vật né tránh những đòn tấn công của Lý Duyệt Chi.

    "Vô Ảnh Phá Kiếm Côn Pháp." Một ông lão ngồi ở vị trí của phái Tích Nguyệt khẽ nói, trong giọng nói đầy kinh ngạc.

    "Sư phụ, người vừa nói gì vậy?" Thiếu niên ngồi bên cạnh kinh ngạc nói.

    "Không.. Không có gì. Có lẽ ta nhìn nhầm." Ông lão kia lắc đầu phủ nhận lại lời nói của mình.

    "Vô Ảnh Phá Kiếm Côn Pháp sao? Thú vị." Liên Âm bên này cũng đột nhiên nói một câu.

    "Có gì thú vị?"

    "Một bang phái đã sớm biến mất, một bộ môn võ học đã sớm thất truyền bây giờ lại tự nhiên xuất hiện, ngươi không hiếu kỳ về lý do sao?"

    "Hiếu kỳ thì được cái gì? Hiếu kỳ thì sẽ giải đáp được thắc mắc sao?" Vô Song không chút hứng thú nói.

    "..."

    Cũng có đạo lý!

    "Bất quá, trên đời này không có gì là tự nhiên mà tất cả đều là đương nhiên." Mẹ nó đều là kịch bản! Đều là một đám hố!

    Cái loại tác giả này! Trừ lương!

    "Vậy ngươi tìm tới ta cũng là đương nhiên sao?"

    "Chỉ cần ta ở đây thì sẽ đi tìm ngươi." Còn không phải do cái hệ thống chó chết kia chắc!

    [..] Tôi làm gì sai à! Ký chủ, cô còn như vậy thì sẽ mất tôi đó!

    Lúc này thì Cảnh Hoành ở trên đài đã bị chèn ép đến sít sao.

    Vô Song nhìn những đường côn mà Lý Duyệt Chi thi triển mà bất giác nhíu mày.

    Không hiểu sao cô lại cảm thấy thấy chúng rất quen thuộc.

    Không phải là cô mà là tâm trí của thân thể này.

    -

    "Dao Dao, con đã nhớ hết chưa?" Nam nhân thu côn lại mỉm cười nhìn về phía một tiểu nữ hài.

    "Con không nhớ được!" Tiểu nữ hài bĩu môi, xoay xoay cây côn nhỏ trong tay.

    "Được rồi, không vội, không vội." Nam nhân thở dài cưng chiều xoa xoa đầu tiểu nữ hài.

    "Cha, Dao Dao đói bụng! Dao Dao muốn ăn gà nướng!" Tiểu nữ hài lắc lắc tay của nam nhân kia mà làm nũng.

    "Được, ta đi bắt gà về nướng cho con." Nam nhân ôm tiểu nữ hài lên, sau đó bóng dáng của cả hai đi xa dần rồi biến mất.

    Sau đó thì khung cảnh xoay chuyển, khắp nơi đều là máu cùng với xác chết.

    "Cha!"

    "Mẹ!"

    "Cha mẹ đâu rồi!"

    "Dao Dao sợ lắm!"

    * * *

    "Dao Dao! Mau tỉnh lại đi! Dao Dao!"

    "Tiểu sư muội!"

    Vô Song choàng mở mắt ra, đầu của cô lúc này đau như búa bổ, khắp người đều là mồ hôi nhớp nháp.

    Cô vừa mở mắt ra thì thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một cây đỏ chói mắt.

    "..."

    Cho dù hắn đẹp nhưng mà thế này cũng quá cay mắt rồi!

    Vô Song chống người ngồi dậy.

    "Ta làm sao vậy?"

    "Ngươi đột nhiên ngất đi. Không sao chứ?" Liên Âm nhíu mày nói.

    "Ta không sao." Vô Song lắc đầu nói.

    Những hình ảnh mà cô vừa nhìn thấy không có trong ký ức trước đó mà hệ thống cho cô.

    Nguyên chủ từng bị mất trí à!

    "Thật sự là không sao?" Liên Âm đưa tay tới xoa xoa đỉnh đầu của cô.

    "Đã nói là không sao rồi mà! Ngươi xem ta là con cún sao!" Vô Song mạnh mẽ hất tay của hắn ra.

    "Ngươi đừng nói như vậy. Con cún nào vô tình nghe thấy thì nó sẽ bị ám ảnh tâm lý." Liên Âm nhìn cô đầy nghiêm túc nói.

    "Bởi vì nhìn thấy một con cún xinh đẹp nhất trần đời này là ta?" Tầm này rồi thì còn liêm sĩ gì nữa!

    Liên Âm "..."

    "Không biết xấu hổ."

    "Xấu hổ vì ta có sắc đẹp trên người à?"

    "..."

    Ngươi thắng!

    "Khụ khụ, Tiêu cô nương." Lý Duyệt Chi khẽ ho một tiếng.

    "Ông ở đây lúc nào vậy? Ồ, còn mấy người nữa?" Vô Song mở to mắt bày ra bộ dáng vô cùng kinh ngạc nhìn bọn họ.

    Lý Duyệt Chi "..."

    Năm huynh đệ kia "..."

    Bọn ta là ở trong phòng ngay từ đầu rồi có được không!

    "Cô thật sự không sao rồi chứ?" Lý Duyệt Chi đánh giá cô từ trên xuống dưới.

    "Trận đấu thế nào?" Vô Song không trả lời câu hỏi của ông ta mà hỏi sang vấn đề khác.

    "Tiêu cô nương yên tâm, ta không làm cô nương thất vọng."

    "Vậy thì tốt rồi." Giải quyết được một phần rồi.

    Lý Duyệt Chi dường như còn muốn nói gì nữa nhưng rồi lại yên lặng không nói gì.

    Một lúc sau thì bang chủ bang Thanh Hải cũng tới đây thăm hỏi nói vài lời khách sáo với cô.

    Dù sao thì thân phận của cô hiện tại cũng là con gái của bang Thiên Lang, mà cô lại bị ngất ngay trong sân nhà của người ta, người ta khách sáo vài câu cũng phải thôi.

    Lý Duyệt Chi thì ngay chiều hôm đó đã vội vàng rời đi, ông ta nói một đám thứ với Vô Song. Mà trọng điển chính là hẹn ngày tái ngộ.

    Vô Song "..."

    Đi thì cứ đi, nói một đám lời khách khí với ta làm gì!

    Lũ người giang hồ này đều có loại bệnh nói nhiều à?
     
    Nhung89 thích bài này.
  2. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 11: Loạn thế giang hồ (10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên con đường tối om như mực. Thỉnh thoảng ở xa xa lại vang lên tiếng chó sủa.

    Một hắc y nhân đang đi theo đằng sau một nam nhân đang say khướt ở trên đường.

    Mà đằng sau hắc y nhân kia lại còn có một nữ nhân đang lặng lẽ bám theo hắn ta. Người đó không ai khác chính là Vô Song.

    Đừng hỏi lý do vì sao cô lại ở đây, tất cả đều là do cái đồ hệ thống chết bằm kia. Nửa đêm nửa hôm lại đi phát nhiệm vụ cho cô.

    Nó là máy móc không cần ngủ nhưng cô cần ngủ a!

    [Ký chủ, Cảnh Hoành đang có âm mưu khác nha. Nếu cô mà không ngăn chặn những âm mưu đó mà diệt trừ hắn ta thì cô sẽ thảm đó.]

    Thảm thảm thảm cái gì!

    Ta có thể làm sao được!

    [Cô là nữ chính nha, cô đã chống lại nam chính rồi thì có nghĩa là một trong hai người sẽ có một người thành phản diện. Nếu cô không tích cực để bản thân phát huy, làm chủ vị diện, giữ vững vai chính của mình thì sẽ sớm bị đào thải nha.]

    Vai chính cũng thành phản diện được à?

    [Đương nhiên là được. Nhưng với điều kiện là vai chính đó bị vai chính thứ hai áp đảo và loại bỏ. Nếu cô đấu không lại nam chính thì cô cũng sẽ tèo ngay nha.]

    Ghê gớm nha!

    Vậy phản diện lên vai chính thì sao?

    [Phải có vai chính trợ giúp. Còn nếu không thì cô cứ nằm mơ đi nha.]

    "..."

    Hừ!

    Ngươi cho rằng thêm chữ 'nha' ở cuối câu thì ngươi sẽ đáng yêu hơn à!

    Trong lúc Vô Song và hệ thống đang tranh luận với nhau thì lúc này hắc y nhân - Cảnh Hoành - và nam nhân say rượu kia đã bắt đầu đi tới một khu đồng không mông quạnh.

    Đi thêm một lúc nữa, sau khi Cảnh Hoành xác định là xung quanh không có ai thì bắt đầu ra tay với người phía trước.

    [Ký chủ của ta a, cô thấy không? Chỉ cần có hào quang của vai chính thì dù cô có trốn ngu thế nào cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Không phải ký chủ nào cũng sung sướng như cô đâu.] Hệ thống vui vẻ tẩy não cho Vô Song.

    Vô - trốn ngu - Song "..."

    Đồ thứ bán hàng đa cấp!

    Nam nhân say rượu bên kia có thân thủ rất tốt nhưng lúc này lại đang say rượu cộng với việc bị tập kích bất ngờ nên nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.

    Cuối cùng hắn ta bị Cảnh Hoành đánh ngã đè dưới chân.

    "Người đã đến, sao lại không ra đây?" Cảnh Hoành điều chỉnh lại giọng nói của bản thân cho khàn đi, ánh mắt chuẩn xác nhìn về phía cái cây mà Vô Song đang trốn.

    "Hào quang này dùng tốt thật." Vô Song mỉm cười trào phúng nói một câu.

    [..] Nó thật muốn hỏng mất!

    [Là do hắn ta là nam chính nha. Đều có hào quang. Đều có hào quang. Đều có hào quang.]

    Ha ha.

    [..] Thật không thể để cho nó vênh váo với ký chủ một chút được à?

    Vô Song từ sau gốc cây lững thững đi ra, lúc này thì cô mới nhận ra người đang nằm dưới đất là Vịnh Lang Ẩn, con trai của bang chủ bang Thanh Long.

    Cảnh Hoành híp mắt nhìn cô, trong lòng dần nảy ra những suy tính.

    "Ngươi là ai? Ngươi theo dõi ta để làm gì?"

    "Sao ngươi lại nói là ta đi theo ngươi? Đường này là do ông nội ngươi mở à?" Vô Song nhướng mày nói.

    "Ha! Ngươi xuất hiện ở Vạn Phong khách điếm, sau đó vẫn luôn một mực đi theo ta mà lại dám nói không theo dõi ta?"

    "..."

    Vậy ra là phát hiện ngay từ đầu à? Nam chính của ta giỏi nha!

    "Ta theo dõi ngươi thì thế nào? Không phải đỡ hơn là một nam nhân như ngươi lại đi theo dõi một nam nhân khác sao? Ta nói, ngươi có yêu người ta đến lụy tình thì cũng không cần phải đi theo mà giết người ta như vậy." Vô Song chậc chậc mấy tiếng nói.

    Cảnh Hoành "..."

    Nàng ta bị thần kinh à?

    "Ngươi theo dõi ta làm gì? Ngươi là ai?" Cảnh Hoành nhíu mày vào vấn đề chính.

    "Ta ấy hả? Chỉ là định đi theo xem thử có xem 'phi'* được cảnh Xuân Cung sống nào hay không thôi." Vô Song xoè hai bàn tay ra bày ra vẻ ngây thơ nói.

    *Phi: Free đó.

    *Xuân Cung: Nói theo cách của dân ngôn chúng ta là cảnh H đó.

    [..] Hai từ ngây thơ đó thì liên quan quái gì đến cô? Liên quan gì đến nội dung lời nói của cô hả!

    Cảnh Hoành dường như là bị lời nói của cô chọc cho tức giận mà nhún người lao về phía cô.

    Vô Song nhanh chóng dùng khinh công nhảy sang một bên né được đòn tấn công của hắn ta.

    Cảnh Hoành nhanh chóng chuyển hướng về phía cô, rút ra một thanh đoản đao rồi đánh về phía cô.

    Ngay lúc mà Vô Song vừa định né lần nữa thì một thân ảnh màu vàng rực đột nhiên xuất hiện trước mặt cô mà đánh một chưởng về phía Cảnh Hoành.

    Mẹ!

    Mù mắt chó rồi!

    Vô Song sợ tới mức lùi về phía sau một bước, cũng may là Liên Âm kéo cô lại nếu không thì cô đã cắm luôn đầu xuống đất.

    Cảnh Hoành trúng phải một chưởng của Liên Âm thì liền lùi lại mấy bước.

    "Ngươi điên rồi sao! Với chút võ công đó của ngươi mà lại đi chọc giận hắn ta!"

    Vô Song còn chưa định thần lại thì đã bị Liên Âm quát cho một trận.

    "..."

    Ta tự sát thì liên quan gì tới ngươi!

    "Yên tâm đi, hắn ta sẽ không giết chết ta đâu." Ít nhất là trước khi ngươi xuất hiện!

    "Ngươi chắc chắn như vậy?" Liên Âm gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói.

    "Đương nhiên rồi, hắn ta còn phải để ta sống mà còn có người xác nhận việc Ma giáo giết con trai của bang chủ bang Thanh Long, kéo thù hận cho Ma giáo các ngươi chứ."

    Cảnh Hoành đứng chấp tay sau lưng nhìn hai người, miếng vải che mặt của hắn ta lúc này đã bị kéo xuống lộ ra sắc mặt âm trầm đến cực hạn của hắn ta.

    "Ngươi vậy mà lại biết được mục đích của ta. Giỏi lắm." Cảnh Hoành gần như là rít từng chữ trong kẽ răng ra.

    "Giỏi cái gì? Có người báo cho ta biết thôi."

    Cảnh Hoành "..."

    "Hắn ta đã sớm không còn là người của Ma giáo ta." Liên Âm bên cạnh lúc này mới nhàn nhạt nói.

    Ngay khi Liên Âm vừa dứt lời thì sắc mặt của Cảnh Hoành liền tái đi.

    "Thế nào? Hôm nay ngươi còn muốn giúp Ma giáo ta kiếm thêm thù hận?" Liên Âm nghiêm mặt nhìn Cảnh Hoành, trong ánh mắt ngoài phẫn nộ ra còn có cả nồng đậm chán ghét.

    "Liên Âm ơi là Liên Âm, hôm nay ngươi không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Một chưởng vừa rồi của ngươi lẽ ra đã có thể lấy mạng ta, thế nhưng hiện tại ta vẫn còn an ổn mà đứng ở đây!" Không biết nghĩ tới cái gì mà Cảnh Hoành đột nhiên độc ác cười gằn một tiếng.

    Vô Song nhìn sang Liên Âm đang không nói gì đứng bên cạnh, trên mặt của hắn không biểu lộ ra bất kỳ biểu tình thừa thải nào. Nhưng ít nhất là hắn ta biểu hiện ra như vậy.

    "Ngươi.."

    "Ta không sao."

    Vô Song còn chưa nói được gì thì Liên Âm đã nhanh chóng ngắt lời của cô.

    Vô Song "..."

    Ta con mẹ nó muốn nói là cái tay của ngươi còn đang ôm eo của ta!

    Ai muốn quan tâm ngươi!

    Bớt tự mình đa tình đi!
     
    Nhung89 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2019
  3. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 12: Loạn thế giang hồ (11)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh Hoành không biết nghĩ tới cái gì mà đột nhiên lao tới, đoản đao đâm mạnh về phía Liên Âm.

    Liên Âm đẩy mạnh Vô Song ra mà tiếp chiêu với hắn ta.

    Vô Song bị quăng thẳng xuống đất "..."

    Mẹ!

    Cô nhanh chóng đứng dậy mà phủi phủi đất cát trên người rồi trầm mặc nhìn về phía hạ người đang giao đấu đằng xa.

    [Đề nghị ký chủ bỏ ngay ý định giết chết mục tiêu nhiệm vụ trong đầu ngay.]

    Không phải ta chỉ là suy nghĩ một chút thôi sao? Vẫn còn chưa có động thủ, ngươi hoảng làm gì?

    [..] Ai mà biết cô có chạm cái giây nào mà lao tới băm bọn họ ra hay không!

    Thân thủ của Liên Âm tốt hơn so với Cảnh Hoành rất nhiều, nhưng không hiểu sao càng về sau hắn lại càng trở nên yếu thế.

    [Ký chủ, cô không lên giúp Liên Âm à? ] Hệ thống nhìn cô đang bình chân như vại mà đứng nhìn thì hoảng thành một nhóm.

    "Hắn dù sao cũng là một boss phản diện, ăn hành một chút thì mới nhanh chóng trưởng thành được." Không giúp!

    [..] Trưởng thành cái ông nội cô.

    [Nhiệm vụ liên hoàn thứ 59: Giúp Liên Âm.]

    Vô Song "..."

    Giỏi nha hệ thống của ta! Ta cứ không làm đấy! Ờ ờ ờ ờ, làm gì ta? Ngươi làm gì ta? Ngươi tuổi gì?

    [Ký chủ!] Hệ thống im lặng một chút rồi đột nhiên lên tiếng. Nó chỉ gọi hai tiếng ký chủ rồi bắt đầu.. Khóc thút thít.

    "Ngươi.." Hít sâu! Hít sâu!

    Không đi!

    [Ký chủ.. Vì sao cô có thể đáng ghét như vậy cơ chứ? Hức.. Hức.. Ký chủ, cô giúp Liên Âm đi mà! Ký chủ..]

    Ta đi là được chứ gì?

    [Cô nhanh lên đi! Bên kia đang gấp lắm rồi kìa!] Biết ngay là ký chủ không chịu được người ta khóc mà.

    Hệ thống vui vẻ một trận. Ha ha, sau này cô muốn vênh váo với tôi thế nào nữa đây?

    "..."

    Lên giọng nhanh lắm!

    Vô Song lôi ra một cây trường đao rồi nhanh chóng nhào về phía Cảnh Hoành bên kia mà chém tán loạn rồi còn tiện tay mà kéo Liên Âm sang một bên.

    Cảnh Hoành bị cô chém loạn xạ mà liên tục lùi lại. Cô chém hoàn toàn không có chiêu thức nào, đều là chém loạn tới khiến hắn ta không biết phải đáp trả ra sao.

    Hắn ta khó hiểu nhìn thanh trường đao trên tay cô.

    Hắn ta thế nhưng lại thấy cô rút nó ra từ trong không khí.

    Nhưng rất nhanh liền không còn tâm trí mà khó hiểu nữa.

    Vô Song nhanh chóng lao tới mà chém loạn xạ vào hắn ta.

    [..]

    Hệ thống trầm mặc nhìn một đám vũ khí nằm ngổn ngang trong không gian hệ thống.

    Một phía khác lại là thức ăn. Một đám thức ăn màu xanh xanh đỏ đỏ.

    Ký chủ! Không gian của ta cũng không phải là để dùng như vậy đâu! Tại sao ký chủ vẫn luôn như vậy!

    Trước đó cứ thắc mắc mắc cô lấy nhiều tiền như vậy làm gì, chính là để mua đám này về mà xả nhà đây hả!

    Sao cô không nhìn ký chủ nhà khác mà cố gắng hả?

    Cô nhìn ký chủ nhà người ta đi! Cố gắng bao nhiêu! Giỏi giang bao nhiêu!

    Cảnh Hoành cố gắng né lấy trường đao của cô, tay phải nhanh chóng truyền nội lực vào thanh đoản đao trên tay hắn, nhanh chóng chém mạnh vào thanh trường đao của Vô Song.

    Vô Song vứt thanh trường đao đã đứt hai sang một bên, yên tĩnh rút ra một thanh thanh kiếm mà tiếp tục đánh.

    Đánh đứt thì bà đây lại lôi ra, để xem đao ngươi tốt hay là vũ khí của ta nhiều.

    Cảnh Hoành "!"

    Liên Âm "..."

    Cảnh Hoành dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn cô.

    Nàng ta là thứ quái dị gì vậy!

    Cảnh Hoành tức giận nhìn cô, đưa tay muốn túm lấy Vịnh Lang Ẩn đang cố gắng bò đi chỗ khác.

    Vô Song ngay lập tức lôi phi tiêu ra mà ném về phía hắn ta khiến hắn ta phải tránh ra.

    Sau đó cô cứ như vậy mà lôi phi tiêu ra ném về phía hắn ta. Vài ba chiếc thì không sao nhưng Vô Song lại liên tục ném phi tiêu về phía hắn như mưa khiến Cảnh Hoàng né không kịp mà trúng một cái phi tiêu vào chân.

    Cảnh Hoành còn chưa định thần lại thì Vô Song đã nhanh chóng lao tới mà yêu thương chào hỏi một trận.

    Cho ngươi làm lỗ hỏng này!

    Cho ngươi muốn phá hủy thế giới này!

    Thời thượng này! Cẩu huyết này!

    [Nhiệm vụ liên hoàn thứ 53: Nhanh chóng trợ giúp Liên Âm luyện công.]

    "Luyện công cái gì!"

    Vô Song quay người lại thì mới phát hiện ra thần sắc của Liên Âm lúc này không đúng lắm.

    Khuôn mặt của hắn lúc này trắng bệch, đôi môi tái đi, đôi lông mày nhíu chặt lại, thân hình đứng trong gió như lay động sắp ngã.

    Vô Song đạp Cảnh Hoành dưới chân, cầm kiếm muốn kết liễu hắn ta. Nhưng ngay khi đâm kiếm xuống thì lưỡi kiếm đột nhiên lại lung lay rồi rớt luôn khỏi chuôi kiếm.

    Vô Song "..."

    Đùa à! Lưỡi kiếm là cái thứ mà nói rớt là rớt à!

    [Ký chủ, tôi đã nói là cô không thể giết hắn ta được rồi mà, khí số của hắn vẫn chưa tận. Vì cô đang là nữ chính nên mới có thể đánh được hắn ta như vậy, nếu không cô nghĩ cô giỏi lắm à? ]

    Ta XXX!

    Cô lại lôi ra một thanh trường đao mà đâm xuống, vừa đâm xuống thì thanh trường đao liền mềm oặc lại.

    Vô Song "..."

    Vô Song tức giận đá Cảnh Hoành một cái rồi chạy tới đỡ lấy Liên Âm.

    "Ngươi không sao chứ?"

    "Không chết được." Liên Âm lắc đầu cố gắng kéo ra một nụ cười yếu ớt.

    "Câm miệng đi! Ngươi nhìn ngươi thành cái dạng gì rồi!" Vô Song hoản thành một cục mà đỡ Liên Âm.

    Hệ thống, nếu hắn chết thì sao hả!

    [Vị diện này hủy ngay lập tức.]

    Mẹ!

    "Cảnh Hoành hắn, ngươi mau.."

    "Cảnh Hoành cái rắm! Ngươi mau câm miệng ngay cho ta!" Vô Song thô bạo bế Liên Âm lên.

    "..."

    Má ơi nó nặng!

    Mấy nữ chính xuyên nhanh bế boss phản diện như bế em bé trong truyện đều mẹ nó là lừa người!

    Lừa đảo!

    Liên Âm một mặt không biết phải làm sao mà nhìn cô, phất tay ra hiệu.

    Ngay sau đó một nhóm người nhanh chóng lao tới vây quanh hai người, trong đó còn có Thư Tuyết một thân trắng xóa.

    Vô Song "..."

    "Giáo chủ." Thư Tuyết nhìn Vô Song đang nghiêm mặt mà bế Liên Âm rồi lại nhìn Liên Âm.

    "Giáo chủ, Cảnh Hoành chạy mất rồi!" Một giáo đồ chạy tới quỳ xuống bẩm báo.

    Liên Âm và Thư Tuyết có hơi nhíu mày lại. Còn Vô Song thì cảm thấy chẳng có gì cả, nữ chính cô đây còn không làm gì được hắn ta thì đám tôm tép này làm sao mà bắt cho được.

    "Tiêu cô nương, làm phiền cô nương.." Trả Giáo chủ cho chúng tôi.

    Thư Tuyết còn chưa nói hết câu thì đã bị ánh mắt như muốn giết người của Liên Âm đánh tới.

    Thư Tuyết "..."

    "Làm phiền cô nương đưa Giáo chủ của chúng tôi lên kiệu có được không?"

    Liên Âm hài lòng nhìn Thư Tuyết sửa lại lời nói, sau đó lại đưa tay níu lấy vạt áo của Vô Song.

    Vô Song đi từng bước nặng nề tới cái kiệu mà giáo đồ Ma giáo mang tới.

    Trong lòng liên tục đang tự đánh vào tay mình.

    Cho ngươi tiện tay bế hắn này!

    Cho ngươi tiện tay này!

    Cô nặng nề thả Liên Âm xuống chiếc đệm trong kiệu rồi bắt đầu đánh giá xung quanh.

    Xa xỉ!
     
    Nhung89 thích bài này.
  4. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 12: Loạn thế giang hồ (11)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh Hoành không biết nghĩ tới cái gì mà đột nhiên lao tới, đoản đao đâm mạnh về phía Liên Âm.

    Liên Âm đẩy mạnh Vô Song ra mà tiếp chiêu với hắn ta.

    Vô Song bị quăng thẳng xuống đất "..."

    Mẹ!

    Cô nhanh chóng đứng dậy mà phủi phủi đất cát trên người rồi trầm mặc nhìn về phía hạ người đang giao đấu đằng xa.

    [Đề nghị ký chủ bỏ ngay ý định giết chết mục tiêu nhiệm vụ trong đầu ngay.]

    Không phải ta chỉ là suy nghĩ một chút thôi sao? Vẫn còn chưa có động thủ, ngươi hoảng làm gì?

    [..] Ai mà biết cô có chạm cái giây nào mà lao tới băm bọn họ ra hay không!

    Thân thủ của Liên Âm tốt hơn so với Cảnh Hoành rất nhiều, nhưng không hiểu sao càng về sau hắn lại càng trở nên yếu thế.

    [Ký chủ, cô không lên giúp Liên Âm à? ] Hệ thống nhìn cô đang bình chân như vại mà đứng nhìn thì hoảng thành một nhóm.

    "Hắn dù sao cũng là một boss phản diện, ăn hành một chút thì mới nhanh chóng trưởng thành được." Không giúp!

    [..] Trưởng thành cái ông nội cô.

    [Nhiệm vụ liên hoàn thứ 59: Giúp Liên Âm.]

    Vô Song "..."

    Giỏi nha hệ thống của ta! Ta cứ không làm đấy! Ờ ờ ờ ờ, làm gì ta? Ngươi làm gì ta? Ngươi tuổi gì?

    [Ký chủ!] Hệ thống im lặng một chút rồi đột nhiên lên tiếng. Nó chỉ gọi hai tiếng ký chủ rồi bắt đầu.. Khóc thút thít.

    "Ngươi.." Hít sâu! Hít sâu!

    Không đi!

    [Ký chủ.. Vì sao cô có thể đáng ghét như vậy cơ chứ? Hức.. Hức.. Ký chủ, cô giúp Liên Âm đi mà! Ký chủ..]

    Ta đi là được chứ gì?

    [Cô nhanh lên đi! Bên kia đang gấp lắm rồi kìa!] Biết ngay là ký chủ không chịu được người ta khóc mà.

    Hệ thống vui vẻ một trận. Ha ha, sau này cô muốn vênh váo với tôi thế nào nữa đây?

    "..."

    Lên giọng nhanh lắm!

    Vô Song lôi ra một cây trường đao rồi nhanh chóng nhào về phía Cảnh Hoành bên kia mà chém tán loạn rồi còn tiện tay mà kéo Liên Âm sang một bên.

    Cảnh Hoành bị cô chém loạn xạ mà liên tục lùi lại. Cô chém hoàn toàn không có chiêu thức nào, đều là chém loạn tới khiến hắn ta không biết phải đáp trả ra sao.

    Hắn ta khó hiểu nhìn thanh trường đao trên tay cô.

    Hắn ta thế nhưng lại thấy cô rút nó ra từ trong không khí.

    Nhưng rất nhanh liền không còn tâm trí mà khó hiểu nữa.

    Vô Song nhanh chóng lao tới mà chém loạn xạ vào hắn ta.

    [..]

    Hệ thống trầm mặc nhìn một đám vũ khí nằm ngổn ngang trong không gian hệ thống.

    Một phía khác lại là thức ăn. Một đám thức ăn màu xanh xanh đỏ đỏ.

    Ký chủ! Không gian của ta cũng không phải là để dùng như vậy đâu! Tại sao ký chủ vẫn luôn như vậy!

    Trước đó cứ thắc mắc mắc cô lấy nhiều tiền như vậy làm gì, chính là để mua đám này về mà xả nhà đây hả!

    Sao cô không nhìn ký chủ nhà khác mà cố gắng hả?

    Cô nhìn ký chủ nhà người ta đi! Cố gắng bao nhiêu! Giỏi giang bao nhiêu!

    Cảnh Hoành cố gắng né lấy trường đao của cô, tay phải nhanh chóng truyền nội lực vào thanh đoản đao trên tay hắn, nhanh chóng chém mạnh vào thanh trường đao của Vô Song.

    Vô Song vứt thanh trường đao đã đứt hai sang một bên, yên tĩnh rút ra một thanh thanh kiếm mà tiếp tục đánh.

    Đánh đứt thì bà đây lại lôi ra, để xem đao ngươi tốt hay là vũ khí của ta nhiều.

    Cảnh Hoành "!"

    Liên Âm "..."

    Cảnh Hoành dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn cô.

    Nàng ta là thứ quái dị gì vậy!

    Cảnh Hoành tức giận nhìn cô, đưa tay muốn túm lấy Vịnh Lang Ẩn đang cố gắng bò đi chỗ khác.

    Vô Song ngay lập tức lôi phi tiêu ra mà ném về phía hắn ta khiến hắn ta phải tránh ra.

    Sau đó cô cứ như vậy mà lôi phi tiêu ra ném về phía hắn ta. Vài ba chiếc thì không sao nhưng Vô Song lại liên tục ném phi tiêu về phía hắn như mưa khiến Cảnh Hoàng né không kịp mà trúng một cái phi tiêu vào chân.

    Cảnh Hoành còn chưa định thần lại thì Vô Song đã nhanh chóng lao tới mà yêu thương chào hỏi một trận.

    Cho ngươi làm lỗ hỏng này!

    Cho ngươi muốn phá hủy thế giới này!

    Thời thượng này! Cẩu huyết này!

    [Nhiệm vụ liên hoàn thứ 53: Nhanh chóng trợ giúp Liên Âm luyện công.]

    "Luyện công cái gì!"

    Vô Song quay người lại thì mới phát hiện ra thần sắc của Liên Âm lúc này không đúng lắm.

    Khuôn mặt của hắn lúc này trắng bệch, đôi môi tái đi, đôi lông mày nhíu chặt lại, thân hình đứng trong gió như lay động sắp ngã.

    Vô Song đạp Cảnh Hoành dưới chân, cầm kiếm muốn kết liễu hắn ta. Nhưng ngay khi đâm kiếm xuống thì lưỡi kiếm đột nhiên lại lung lay rồi rớt luôn khỏi chuôi kiếm.

    Vô Song "..."

    Đùa à! Lưỡi kiếm là cái thứ mà nói rớt là rớt à!

    [Ký chủ, tôi đã nói là cô không thể giết hắn ta được rồi mà, khí số của hắn vẫn chưa tận. Vì cô đang là nữ chính nên mới có thể đánh được hắn ta như vậy, nếu không cô nghĩ cô giỏi lắm à? ]

    Ta XXX!

    Cô lại lôi ra một thanh trường đao mà đâm xuống, vừa đâm xuống thì thanh trường đao liền mềm oặc lại.

    Vô Song "..."

    Vô Song tức giận đá Cảnh Hoành một cái rồi chạy tới đỡ lấy Liên Âm.

    "Ngươi không sao chứ?"

    "Không chết được." Liên Âm lắc đầu cố gắng kéo ra một nụ cười yếu ớt.

    "Câm miệng đi! Ngươi nhìn ngươi thành cái dạng gì rồi!" Vô Song hoản thành một cục mà đỡ Liên Âm.

    Hệ thống, nếu hắn chết thì sao hả!

    [Vị diện này hủy ngay lập tức.]

    Mẹ!

    "Cảnh Hoành hắn, ngươi mau.."

    "Cảnh Hoành cái rắm! Ngươi mau câm miệng ngay cho ta!" Vô Song thô bạo bế Liên Âm lên.

    "..."

    Má ơi nó nặng!

    Mấy nữ chính xuyên nhanh bế boss phản diện như bế em bé trong truyện đều mẹ nó là lừa người!

    Lừa đảo!

    Liên Âm một mặt không biết phải làm sao mà nhìn cô, phất tay ra hiệu.

    Ngay sau đó một nhóm người nhanh chóng lao tới vây quanh hai người, trong đó còn có Thư Tuyết một thân trắng xóa.

    Vô Song "..."

    "Giáo chủ." Thư Tuyết nhìn Vô Song đang nghiêm mặt mà bế Liên Âm rồi lại nhìn Liên Âm.

    "Giáo chủ, Cảnh Hoành chạy mất rồi!" Một giáo đồ chạy tới quỳ xuống bẩm báo.

    Liên Âm và Thư Tuyết có hơi nhíu mày lại. Còn Vô Song thì cảm thấy chẳng có gì cả, nữ chính cô đây còn không làm gì được hắn ta thì đám tôm tép này làm sao mà bắt cho được.

    "Tiêu cô nương, làm phiền cô nương.." Trả Giáo chủ cho chúng tôi.

    Thư Tuyết còn chưa nói hết câu thì đã bị ánh mắt như muốn giết người của Liên Âm đánh tới.

    Thư Tuyết "..."

    "Làm phiền cô nương đưa Giáo chủ của chúng tôi lên kiệu có được không?"

    Liên Âm hài lòng nhìn Thư Tuyết sửa lại lời nói, sau đó lại đưa tay níu lấy vạt áo của Vô Song.

    Vô Song đi từng bước nặng nề tới cái kiệu mà giáo đồ Ma giáo mang tới.

    Trong lòng liên tục đang tự đánh vào tay mình.

    Cho ngươi tiện tay bế hắn này!

    Cho ngươi tiện tay này!

    Cô nặng nề thả Liên Âm xuống chiếc đệm trong kiệu rồi bắt đầu đánh giá xung quanh.

    Xa xỉ!
     
    ThDngDnhNhung89 thích bài này.
  5. Thập Lý Sênh Ca

    Bài viết:
    9
    Chương 13: Loạn thế giang hồ (12)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Song còn đang quan sát xung quanh thì đột nhiên bị rơi vào trong một vòng tay ấm áp.

    Cô vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Liên Âm.

    Não cô còn chưa kịp nhảy số kịp thì trên cổ đã truyền tới cảm giác đau đớn.

    Mẹ!

    Tên này bị bệnh sao? Đột nhiên lại cắn!

    Cảm giác đau đớn càng lúc càng lớn hơn, sau đó chính là âm thanh uống máu ừng ực.

    Mẹ ơi! Hắn là hấp huyết quỷ à!

    Vô Song đưa tay lên định bổ cho Liên Âm một chưởng, vừa đưa lên một nửa thì không hiểu sao lại bỏ tay xuống.

    Liên Âm uống cũng không nhiều, chỉ uống một chút rồi đột nhiên mạnh bạo đẩy cô ra.

    Ta XXX!

    Cho ngươi uống máu rồi lại còn đẩy ta ra à?

    Lẽ ra nên bổ ngươi một chưởng mới đúng!

    Liên Âm nhìn cô chòng chọc rồi bắt đầu ngồi luyện công, ổn định lại luồng chân khí đang chạy loạn trong người hắn.

    Vô Song ngồi bên cạnh nghiến răng nghiến lợi cầm máu lại.

    Lại còn phải hầu tên này luyện công nữa đây!

    -

    Sáng hôm sau, tại một khách điếm nọ.

    "Tiểu tỷ tỷ, há miệng ra. Nói"... "

    Nào." Cục bột nhỏ vui vẻ đưa một cái bánh bao tới trước mặt của Vô Song.

    Cô trợn mắt nhìn Liên Âm một cái rồi lại ngoạm lấy cái bánh bao.

    Hừ hừ! Đừng tưởng có một cái bánh bao là làm ta nguôi giận.

    "Tiểu tỷ tỷ, tỷ giận A Âm sao? A Âm xin lỗi, A Âm cũng không muốn làm hại tới tiểu tỷ tỷ." Liên Âm leo xuống ghế lạch bạch chạy tới cầm lấy tay của cô mà ấm ức nói.

    "Vậy nói đi. Ngươi là xảy ra chuyện gì?" Vô Song dùng mọt ánh mắt lạnh lùng nhìn Liên Âm.

    "Chuyện này.. Chuyện này.." Liên Âm cúi mặt xoắn suýt mãi mà không nói ra được lời nào.

    "Không muốn nói cũng không sao, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa." Vô Song nhấp một ngụm trà bày ra vẻ 'ta đây không để ý' mà nói.

    Cô phát hiện ra một điều là tính cách của Liên Âm sẽ bị ảnh hưởng khi bị 'teo nhỏ' như thế này.

    Mà hình như là có chút ngu đi. Có lẽ là do dung lượng não không đủ để suy nghĩ như người lớn đi.

    Lúc này không bắt nạt hắn thì đợi đến lúc nào nữa!

    "Tiểu tỷ tỷ, ta.. Ta.. Ta nói.. Tỷ đừng bỏ ta." Liên Âm ngay lập tức nhào hẳn vào người cô mà ôm chầm lấy cô.

    Thấy chưa?

    "Nói xem chuyện gì nào?" Vô Song đưa tay xoa xoa đầu của hắn. Cũng thoải mái lắm, thảo nào hắn lại thích xoa đầu cô!

    Liên Âm chùi chùi nước mắt còn vươn trên mặt rồi bắt đầu ba ba ủy khuất mà nói hết tất cả ra cho cô.

    Liên Âm năm sáu tuổi vào Ma giáo, được Giáo chủ tiền nhiệm yêu quý mà truyền thụ võ công.

    Năm hắn tám tuổi, Giáo chủ tiền nhiệm bị thân tín phản bội. Liên Âm vì Giáo chủ tiền nhiệm mà đỡ cho hắn ta một kiếm.

    Nhưng một kiếm đó lại mang theo kịch độc sẽ ăn mòn sinh mệnh của Liên Âm, Giáo chủ tiền nhiệm vì vậy mà mang bộ Trường Xuân Công truyền cho Liên Âm.

    Bộ võ công này giúp cho Liên Âm có thể yên ổn mà sống. Nhưng vào những tháng âm năm âm thì hắn sẽ bị trở thành một đứa trẻ tám tuổi.

    Mà vì chất độc trước kia nên mỗi lần luyện công thì kinh mạch của hắn cũng sẽ bị hao tổn.

    Tới năm âm, tháng âm thì hắn lại cần phải có huyết dịch của một nữ nhân sinh ngày dương tháng dương năm dương làm dẫn, nữ nhân đó lại phải dùng nội lực chí dương để mà chữa trị kinh mạch cho hắn.

    Chính vì như vậy nên ngay từ đầu khi thấy cô hắn đã muốn giữ cô lại giúp hắn.

    Vô Song tiêu hóa xong một đám thứ vào trong đầu.

    "Vậy là ngươi đã cho người điều tra về ta rồi phải không?"

    "Không có. Chỉ là khi ta ở gần người có thể giúp ta luyện công và chữa trị thì ta sẽ có cảm giác được." Liên Âm cúi đầu xăm soi ngón tay, ngoan ngoãn trả lời.

    "Vậy tại sao ngươi lại lúc lớn lúc nhỏ như thế này? Lần trước không phải ngươi sẽ lớn lên sao?" Lần đó hắn rõ ràng là cũng nhờ nội lực và máu của cô luyện công xong thì liền lớn lên. Sao lần này lại nhỏ lại?

    Lớn nhỏ theo quy luật à?

    "Vì.. Vì.. Dao Dao, ngươi xuất hiện muộn rồi." Liên Âm đột nhiên lại cúi thấp đầu hơn, hai tay buông thõng bên người, nước mắt lạch cạch lăn xuống trên hai gò má của hắn.

    "Muộn? Sao lại muộn? Ài, sao ngươi lại khóc rồi?" Vô Song còn đang chìm trong suy nghĩ về những lời Liên Âm nói, đột nhiên nhìn thấy Liên Âm khóc thì hoảng thành một nhóm.

    "Ta.. Ta nghĩ là ta sắp chết rồi!" Liên Âm nói xong thì cũng bắt đầu khóc nấc lên.

    Vô Song "..."

    Làm ơn! Các ngươi đừng có mà giở trò khóc lóc trước mặt ta có được không hả!
     
    ThDngDnh, Nhung89Yama Yuki thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...