Chương 30: Dược sư linh khí
Nàng đưa tay lên che miệng ngáp, rất buồn ngủ nhưng vẫn cố mở mắt thật lớn khi mắt gần sụp xuống nàng lại lật mí mắt lên, chỉ cần ngủ nàng sẽ trở về với trạng thái tu luyện. Nghĩ tới tu luyện cơ thể chân tay vẫn còn nhức nhối được cái khi tỉnh dậy nàng vẫn tỉnh táo, chống đỡ cũng vô ích cuối cùng đôi mắt cũng khép lại nàng lăn ra ngủ.
Vừa mới nhắm mắt nàng đã thấy mình đứng ở vườn đào, hoa đào nở rộ đung đưa trong gió.
[HIDE-THANKS]"Nha đầu tính làm biếng tu luyện hả." Đào Bạch từ không trung xuất hiện trước mặt nàng, lão gõ vào trán nàng một cái thật đau.
"Tu luyện chỉ có lợi cho con, hôm nay ta sẽ dạy cho con tầng thứ nhất của đào hoa phiêu tán." Lão lại gãi sống mũi cười hề hề nói: "Đồ đệ à, đào hoa phiêu tán cái tên không được hay lắm con nghĩ xem nên đặt tên như thế nào cho nho nhã một chút."
"Con chẳng nghĩ ra được cái tên nào gọi hay, không thì sư phụ có thể gọi đào hoa thần công đi hoặc thần chưởng gì gì đó." Nàng thực ra không có hứng thú với võ công mà sao duyên cớ cứ chọn bắt nàng phải học. Người ao ước được học muốn mà chẳng được, kẻ không ao ước muốn né cũng chả xong, nàng thở dài.
Nhìn bề ngoài sư phụ là kẻ giảo quyệt hời hợt vô sỉ nhưng khi dạy nàng tu luyện lại rất nghiêm khắc đến phát sợ, sư phụ rất nặng tay trừng phạt nên nàng đành phải ngoan ngoãn học tập, thôi thì chăm chỉ học hành cho ấm bản thân.
Đào Bạch rất hài lòng về nàng, nàng rất thông minh nói một hiểu mười chỉ trong lần giảng đầu có thể tiếp thu một cách dễ dàng chỉ mỗi tội làm biếng luyện tập, xem ra phải tăng lên mức độ mới trị được sự ham chơi trong con người nàng.[/HIDE-THANKS]
Ngày hôm sau tỉnh dậy cơ thể nhức nhối được cái tinh thần rất minh mẫn lạ thường nhưng khi ngửi được mùi đồ ăn cơn đau rã rời biến mất, trên bàn đã được đặt sẵn đồ ăn, thịt gà nướng và thịt lợn rừng quay, nàng tự nhiên thấy yêu đời và yêu món thịt nướng này đến thế.
"Tiểu thư." Một giọng nói mềm mại cất lên. Từ bên ngoài một người bước vào, dáng đi rất uyển chuyển linh hoạt nhẹ nhàng, ước chừng mới mười bảy mười tám tuổi đầu, nước da trắng nõn khuôn mặt tuy không thuộc dạng mỹ nữ nhưng lại rất ưa nhìn dễ thương, khuôn mặt tròn bầu bĩnh nhìn chỉ muốn véo. Nữ tử đặt chậu đồng xuống bên cạnh, vén tay áo chuẩn bị hầu hạ nàng rửa mặt.
"Ngươi là.." Nàng nhìn ngang ngó dọc không thấy băng sơn Tuyết Liên ở đâu sự lạnh lùng cứng nhắc của Tuyết Liên nàng không thích, cô gái trước mắt này linh hoạt đáng yêu nàng thích.
"Là muội muội của A Thanh, Vân Mai." Hắn từ ngoài đi vào trả lời thay cho Vân Mai.
"Thuộc hạ thỉnh an cung chủ." Vân Mai khom người thi lễ, sự hoạt bát biến mất thay vào đó là bộ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, nàng khẽ thở dài về sự thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, thuộc hạ của hắn tất cả đều bất thường. Khi Vân Mai lui ra ngoài hắn mới tháo mặt nạ xuống để trên bàn, diện mạo chân thực của hắn chỉ có sáu người biết trong đó có nàng.
"Bạch Liên đâu?" Nàng hỏi.
"Ta bảo đi làm chuyện khác." Hắn ngồi xuống bàn ăn.
Nàng như sợ hắn tranh ăn nên tự tay vệ sinh cá nhân cho nhanh nhẹn, quấn tóc lên một cục trên đỉnh đầu, sau đó ngồi xuống bàn ăn Vân Mai liền lui ra ngoài, nàng đang đói đợi người ta lề mề chải chuốt cho rất lâu chi bằng tự tay mình làm còn nhanh hơn, hơn nữa nàng không quen có người phục vụ.
A Thanh bước vào trên tay là một đĩa rau xanh, đĩa được làm bằng một loại ngọc bích thượng hạng. Nàng không khỏi tặc lưỡi, còn trên bàn thịt gà, thị heo được đựng bằng khay bạc hắn có cần phải phô trương như vậy không. Nhận thấy ánh mắt nàng có phần dè bỉu hắn bèn giải thích.
"Loại thảo dược này rất khác biệt nó chỉ có tác dụng khi dùng với ngọc bích ngàn năm mới phát huy được công dụng."
"Ngươi có chỗ nào giống người bình thường đều bất bình thường."
"Ăn đi chút còn tới thành Thiên Ma." Hắn nguýt xéo nàng, A Thanh chút bị sặc nước miếng khi thấy cung chủ cũng biết học theo điệu bộ của nàng, A thanh liếc nhìn hắn rồi mới lặng lẽ lui ra ngoài.
Đầu tiên, nàng vén tay áo bẻ lấy một cái đùi gà ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói nhiều năm tiếp đến tách một mảng bì heo đưa miệng cắn ăn, đều là món nàng thích nhưng thịt gà vẫn có phần hơn.
"Ta cảm thấy ngươi giống hồ ly hơn giống con người." Vì chưa có ai ăn uống thô tục như nàng, ăn giống như sợ người cướp.
"Còn ngươi ta thấy giống heo hơn giống người vì suốt ngày thấy ăn ngọn khoai lang."
Nói về hỏa chi thảo sương thoạt nhìn tương tự như rau lang nhưng ngọn của chi thảo là màu đỏ tía rực rỡ như ánh hoàng hôn, lá có đường vân màu trắng lá xanh mượt màu ngọc bích.
"Ăn đi." Nàng nói thêm vài câu nữa sẽ chẳng có từ nào tốt đẹp.
Ăn uống xong xuôi đâu đấy hắn mới đưa bộ y phục nam nhân màu lam cho nàng, hắn đứng dậy cầm lấy mặt nạ rồi đi ra ngoài. Vừa đi ra Vân Mai đi vào giúp nàng thay y phục, nàng nhìn chằm chằm vào Vân Mai tới độ làm người ta đỏ cả mặt.
"Tiểu thư trên mặt nô tỳ có gì sao?" Vân Mai lấy lại nét tinh nghịch thường ngày, sờ sờ lên má phúng phính vỗ nhẹ.
"Ta đang tự hỏi ngươi có đeo mặt nạ hay không mà thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả ta lật bàn tay."
"Tiểu thư ngồi yên để nô tỳ chải tóc." Vân Mai xoay chuyển đề tài, đôi mắt tròn tỏ ra linh động.
Nàng cũng ngồi yên để cho Vân Mai bới tóc, nói về cách buộc tóc ở cổ đại nàng chịu thua. Vân Mai rất tỉ mỉ chải chuốt từng lọn một sau đó bới lên một nửa cột lại và cố định bằng châm, mà châm cài đầu cũng lạ có thể tùy ý chuyển biến khi nàng là con gái sẽ biến thành trâm hoa còn khi là nam nhân sẽ biến thành trâm cài dành cho nam. Thay xong y phục nàng biến thành một tên tiểu tử đáng yêu và tinh nghịch nàng xoay một vòng cảm thấy dễ chịu hơn trong y phục nam nhân gọn gàng thuận tiện trong việc di chuyển.
"Tiểu thư.. À công tử rất đẹp." Vân Mai đôi mắt long lanh nhìn.
"Đi thôi." Nàng tung tăng đi trước, ra đến bên ngoài thấy hắn đứng đợi.
Hắn xoay người nhìn nàng và rất hài lòng khi nhìn nàng mặc trang phục nam nhân, xem ra y phục nam nhân vẫn thích hợp với nàng hơn.
"Đi tới thành thôi." Nàng rất thích tới những nơi ồn ào náo nhiệt ở trong động có hơn hai ngày nàng cảm thấy buồn bực đến phát hận, quay ra nhìn thấy vách đá quay vào cũng thấy vách đá khi đi ngủ cũng nhìn thấy đá và làm gì cũng đều thấy đá.
Bốn người đi theo con đường mòn xuống núi, hai bên đường cỏ cây mọc cao hơn đầu người cành lá um tùm sum sê chen lẫn lối đi, những hạt sương trĩu nặng đọng trên lá rơi xuống vai áo của mỗi người thành những dấu tròn rồi loang rộng thành mảng lớn. Tiếng chim hót hòa cùng tiếng gió, xa xa có tiếng gầm của loài thú vọng tới.
A Thanh đi trước dẫn đường thỉnh thoảng đưa kiếm lên phát quang vài bụi cỏ phía trước. Hắn và nàng đi giữ còn Vân Mai theo sau nàng.
"Nè sương mù ở đây lạ thật chỉ phủ kín trên đỉnh đầu còn dưới chân thậm chí còn không có phủ đến." Nàng ngẩng đầu nhìn lên những ngọn cây bị sương mù bao phủ chẳng khác gì bầu trời.
"Sương mù được tạo nên từ trận pháp, trận pháp hóa giải sương mù tự nhiên sẽ biến mất." Hắn giải thích.
Đường đi lúc đầu còn dễ nhưng lúc sau càng đi càng khó, những mỏm đá nhô ra mọc lởm chởm rêu xanh mọc dày phủ thành từng lớp, mặt đất ẩm trơn trượt dọc lối đi dây leo chằng chịt bò ngang vắt chéo chắn lối đi nàng mấy lần suýt ngã may mắn hắn đỡ kịp.
"Bao lâu nữa mới tới thành?" Nàng ỉu xìu hỏi đi lâu như vậy chân thật mỏi mệt, quần áo ẩm ướt rất khó chịu còn ba người họ quần áo vẫn khô ráo.
"Ta bị ướt vì sao ngươi không bị ướt." Nàng kéo ống tay áo của mình chìa ra trước mặt hắn.
"Bọn ta mượn ngoại khí hong khô." Hắn trả lời.
Nàng chậc lưỡi có võ công vẫn lợi hại hơn người không biết võ công.
"Tiểu thư, nô tỳ giúp người hong không y phục."
"Nơi này không thể tùy tiện sử dụng." A Thanh nhắc nhở muội muội của mình.
"Sao vậy?" Nàng thấy lạ bèn hỏi.
"Cấm chế không thể tùy tiện sử dụng nhưng có thể sử dụng một phần nhỏ cho bản thân." Hắn giải thích, nếu không vì cấm chế hắn đâu để nàng khổ sở lê từng bước trên con đường mòn gập ghềnh sỏi đá. Trên đỉnh thiên ma không bị hạ cấm chế nên có thể phi hành được một đoạn.
"Ôi linh chi ngàn năm." Mắt nàng sáng rực khi xung quanh rất nhiều dược liệu quý.
"Mau giúp ta hái chúng tất cả đều là tiền cả đấy."
"..."
Hắn.
"..."
A Thanh
"..."
Vân Mai
Ba người họ lặng thinh nhìn nàng lăng xăng chạy đông chạy tây hái chỗ này chỗ kia một tí. Chợt nàng dừng lại khi nhìn thấy một khóm cỏ màu đen tuyền mọc thẳng điều kỳ lạ trên ngọn có nở bông hoa màu xanh biếc đẹp mắt.
"Ủa cây hắc lam." Nàng cẩn thận dò xét ở gốc cây.
"Cẩn thận." Hắn phi tới ôm nàng né sang một bên.
Trong gốc cỏ hắc lam một con vật phóng ra nhanh hơn tên bắn, nói con vật nhanh hắn còn nhanh hơn khi bế xốc nàng sang bên nếu không nàng đã bị con vật đó tấn công.
"Mau bắt nó lại." Nàng chỉ chỉ con rắn màu đen nhỏ bằng một ngón tay, thân mình hắc lam xà dài chừng một mét, đầu rắn có một chữ thập đỏ trên đỉnh trán giữa chữ thập có một chấm màu xanh, toàn thân lại là một màu đen còn đuôi hình bông hoa màu xanh.
"Nó là một phần không thể thiếu trong việc bào chế thuốc cho vương gia nhà ngươi." Nàng bổ xung thêm.
A Thanh xông lên để bắt lại nhưng nàng vội hô.
"Ê.. Ngươi muốn chết hả?" Cứ nghĩ rằng y phải biết cách bắt nó chứ.
A Thanh dừng lại nhìn nàng, nàng vùng vẫy ra khỏi cái ôm của hắn. Nhìn hắc lam xà đang lắc lư mình trên không, đôi mắt màu vàng rực rỡ nhìn chằm chằm vào A Thanh như thể đang chuẩn bị tấn công.
"Ngươi có biết cách bắt nó không?"
"Đây chỉ là một con rắn nhỏ không đáng để vào mắt." A Thanh thành thật đáp.
Mặt nàng đen thui khi nghe A Thanh nói vậy, đây là thời đại của bọn họ nha, lẽ nào hắc lam xà mà y lại không biết, cũng phải hắc lam xà là loài vật không dễ gì tìm thấy nên rất ít người biết hoặc bắt gặp may ra chỉ có một vài vị thần y mới biết đến hắc lam xà.
"Vậy nhìn đây." Nói dứt lời nàng rút bội kiếm bên hông Vân Mai cắt vào đầu ngón tay rồi dùng chút nội lực búng máu về phía bụi cỏ hắc lam, một làn khói xanh bốc lên nàng nhanh tay chém đứt một bông hoa màu xanh ở chính giữa, bông hoa này khác biệt với các bông còn lại. Hắc lam xà trở nên hung dữ tấn công.
"Bắt nó đi." Nàng hô lên.
A Thanh nhanh nhẹn bắt lấy hắc lam xà, nàng rút ngân châm cắm giữa trán, hắc lam xà đang giãy dụa muốn thoát ra lại trở lên yên lặng đôi mắt màu vàng trở thành xanh biếc.
"Đau không?" Hắn nắm lấy tay nàng nhìn vết thương còn đang chảy máu khiến tâm hắn xót thương. Hắn lấy viên đan dược bóp nát rắc lên vết thương, vết thương liền ngưng chảy máu.
"Hình như có chút, ai biết kiếm lại sắc như vậy." Nàng chẹp miệng, lần sau không đùa với kiếm theo kiểu này nữa may mà nàng sợ đau nên chỉ dám chạm nhẹ nếu mà cắt mạnh chắc mất ngón tay.
"Lần sau không cho phép ngươi làm vậy?"
"Nếu ta không làm vậy suýt chút nữa đã mất bảo bối của ta rồi." Nàng bĩu môi nói.
"Ngươi có thể hướng dẫn cho ta."
"Vô dụng." Nàng xoay người về phía A Thanh cầm lấy hắc lam xà, còn hắn tức giận khi nàng nói vô dụng.
"Nếu A Thanh trực tiếp tấn công chắc chắn giờ này người mê man là ngươi chứ không phải nó." Nàng lay nhẹ hắc xà trong tay.
"Nhìn bề ngoài nó vô hại nhưng thực ra rất có hại, chỉ cần ngươi dính một chút nước miếng của nó cơ thể ngươi sẽ là nơi gửi gắm ký sinh của độc trùng, độc trùng ăn sâu vào trong máu cho tới khi chúng trưởng thành sẽ tiết ra một chất dịch làm cơ thể con người bị biến dạng."
Nàng gãi cằm nhìn hắc lam xà, nếu quả thực trong cuốn y thư có nhắc đến hắc lam xà nàng tin chắc tổ tiên của mình từ nơi này đi ra.
"Ta không nghĩ mình thật may mắn khi gặp hắc lam xà ở đây, ông trời đã giúp ta."
"Đây là hắc lam xà." Cả ba cùng ngạc nhiên nhìn nàng.
Tới phiên nàng ngạc nhiên nhìn lại ba người bọn họ: "Ngươi không biết đây là hắc lam xà á?"
"Ta chỉ nghe qua chứ chưa tận mắt nhìn thấy." Hắn trả lời.
"Tiểu thư nô tỳ cũng nghe nói muốn bắt hắc lam xà cũng không dễ dàng." Vân Mai đứng ở một bên cất tiếng hỏi và cũng là điều mà hai nam nhân thắc mắc.
"Vừa nãy A Thanh định đánh trực diện, người có võ công thâm hậu chính là kẻ càng dễ chết sớm, hắc lam xà rất thích những kẻ có công lực thâm hậu, khi tìm thấy mục tiêu thích hợp nó sẽ tấn công một cách triệt để, ngươi có thấy bông hoa mà ta chém đứt không, đấy là trung tâm bộ não và cũng là tim đồng thời cung cấp linh khí cho cơ thể của lam xà, nó hấp thụ linh khí của các loại động thực vật trong khu rừng để sinh tồn khi linh khí không còn dồi dào nó sẽ đi đến nơi khác. Ngươi cũng biết đấy, hắc lam xà là thực vật mà cũng là động vật hắc lam xà và cây lam xà không thể rời xa nhau trong phạm vi một mét. Thông thường hoa của lam xà đao kiếm chặt không đứt nhưng máu của người luyện dược lại là khắc tinh của nó nhưng mà cũng tùy thuộc và cấp độ tu vi của người luyện đan." Nàng dơ ngón tay bị cắt ra.
"Tiểu thư là dược sư." Vân Mai vui mừng, luyện dược sư rất hiếm gặp thông thường họ chỉ ở trong tu luyện tháp Minh Vân dược sư.
"Ta dược sư linh khí.." Nàng vội bịt miệng cười hề hề "Đùa thôi ta chỉ biết chút ít về y dược." Nàng xoay người thổi phù suýt chút nữa bị lộ rồi. Đêm qua sư phụ của nàng có làm chút khảo nghiệm và phát hiện ra nàng có thiên phú về trị liệu. Dược sư trị liệu bằng linh khí trong đại lục này duy chỉ có một người nhưng lão già đó mai danh ẩn tích ở đâu không ai biết. Dược sư trị liệu bằng linh khí khác với dược sư thông thường, dược sư thông thường khi luyện đan sẽ cần các loại thảo dược cần lò để luyện còn dược sư linh khí ở bất kỳ nơi đâu vẫn có thể luyện đan nhưng với một điều kiện linh lực của người đó phải cường đại, dược sư linh khí chỉ hấp thụ linh khí của thảo dược để luyện ra một viên linh dược. Viên linh dược xuất hiện trên đại lục này chỉ có mức đánh nhau đến chết đi để tranh đoạt.
Tuy rằng hắn có chút nghi ngờ nhưng trực giác của hắn cho hay nàng chính là dược sư linh khí, bởi phương thức điều trị của nàng rất khác biệt hơn nữa vết thương của hắn chỉ trong vài ngày đã hồi phục hoàn toàn. Nàng quay lại với chủ đề cũ.
"Vừa rồi đôi mắt hắc lam xà màu vàng là nó hứng thú với người có từ tam. Có nghĩa là ngày giờ tháng năm đều bắt đầu từ số ba, theo ta được biết ở thần giáo Điện Quang Giáo có một cô gái sinh vào ba giờ nên giáo chủ Điện Quang Giáo bí mật nuôi độc trùng trên cơ thể nhưng ai ngờ con trai của thần giáo lại có tình cảm với cô gái đó, nếu trên cơ thể của người mẹ được nuôi độc trùng khi sinh con ra người con cũng bị nhiễm, trải qua sự sàng lọc độc trùng trên cơ thể của đứa trẻ trở nên thuần khiết và lợi hại nhất, tới thời kỳ trưởng thành độc trùng càng lớn mạnh sản sinh ra một chất làm thay đổi mọi thứ trên cơ thể biến đứa trẻ đó trở thành một con rối quái vật người không ra người thú không ra thú nhưng sức chiến đấu và khả năng phục hồi vết thương với tốc độ chóng mặt. Vương gia của các người chính là nằm trong trường hợp này."
"Vậy có cách giải không?" Hắn nóng lòng hỏi.
"Có, phần quan trọng nhất đã có vẫn còn phải thu thập đủ một số dược liệu quý hiếm khác nữa mới có thể phối chế. Trần Lâm theo ta quan sát độc trùng chính trong giai đoạn ngủ đông để lột xác trưởng thành, thời gian ngủ đông kéo dài nhanh cũng phải hai năm chậm nhất là năm năm." Nàng đi đến bên cây lam xà, sau khi bị chém đứt một bông hoa nó trở nên rũ rượi như hắc lam xà.
"Cây lam xà này lại có lợi cho ngươi đấy."
Cây lam xà có hình dạng như một bụi cỏ, hoa của nó ăn thịt các loài vật khác còn hắc lam xà như một sợi dây leo, hắc lam xà và cây lam xà liên kết với nhau bằng âm giao, đuôi của hắc lam xà có bông hoa giống với cây lam xà đây là phương thức để chúng liên kết bằng sự rung đuôi giống như rắn chuông để phát ra tín hiệu. "
" Có lợi gì cho ta? "
" Đây. "Nàng chỉ vào tóc của mình.
" Có thể thay đổi được màu tóc. "A Thanh là người đầu tiên vui mừng.
" Ừ, còn cần thêm một loại thảo dược nữa mới có thể phối chế ra đan dược tác dụng của nó chỉ kéo dài trong ba tháng, sau ba tháng lại uống tiếp. "
" Tốt quá. "A Thanh vui mừng vậy là nỗi lo của y và của hắn đã được khắc phục.
" Mắt lồi mau ra đây đi. "Nàng giả vờ hô nhưng thực ra thần thức đã liên hệ với không gian của mình để triệu hồi tinh linh tuyết đi ra. Sau tiếng kêu tinh linh tuyết ai oán xuất hiện, tên của nó rất đẹp mà nàng kêu nó mắt lồi. Nó di chuyển thân hình mập mạp tròn vo đáng yêu đi đến bên nàng. Nó xuất hiện hắn mới nhớ tới tinh linh tuyết nếu không hắn đã quên rồi, tuy hơi ngạc nhiên xong hắn lại nghĩ đến Nghịch Phá nàng còn thuần được huống chi tinh linh tuyết. A Thanh và Vân Mai mắt tròn mắt dẹt nhìn tinh linh tuyết ngoan ngoãn đi tới bên nàng thậm chí còn lấy lòng.
" Tiểu thư.. Nó là.. "Hai anh em nhà họ không biết phải nói sao.
" Nó là sủng vật của nàng. "Hắn đáp thay nàng.
Vân Mai toát mồ hôi hột, đôi mắt to tròn càng thêm sáng long lanh, trong con mắt hiện rõ sự bái phục. Nàng bĩu môi cho lời nói tinh linh là sủng vật, nhìn nó chẳng đáng yêu chút nào chỉ được cái mập mạp, đôi mắt to lồi luôn xoay mòng mòng xấu đến mức cóc còn phải khóc.
" Theo ta được biết nước tiểu của ngươi có thể nuôi lớn được lam xà. "
Tuyết linh kêu thét lên hai mắt xoay mòng mòng một cách lợi hại, bông hoa trên đầu lay động khua khoắng trong không khí, không biết là đang phấn khích hay đang gì. Ba người bọn họ không hiểu cử chỉ đó là gì đành đưa mắt nhìn sang nàng.
Nàng gãi cằm như đang tính toán điều gì, đôi mắt liếc đảo một cách linh động giống như đang tính kế.
" Nhưng có điều là nước tiểu của ngươi ba tháng mới tích tụ được một lần nhiều tới mức chỉ bằng hạt bụi trong khi đó cây lam xà cần tới ba lít mỗi ngày haizz.. nhưng mà ta không cần biết ngươi hãy làm cách nào đó để nuôi cây lam xà, ok. "
Lần này tinh linh nhảy lung tung, bông hoa trên đầu lúc khép lại lúc mở ra giống như cá mắc cạn.
" Ta móc mắt ngươi giờ. "Nàng dơ tay hù dọa." Thử không nghe lời xem, mắt trở thành bi cho ta bắn. "
Tinh linh tuyết cụp bông hoa trên đỉnh đầu nhìn rũ rượi đầy đau khổ và thất vọng. Thực ra thì những loài có linh khí lại rất sợ dược sư linh khí, vì dược sư linh khí có khả năng hút linh khí của bọn chúng để luyện dược, máu của dược sư là khắc tinh của tất cả các loài thuộc hệ tinh linh.
Đôi mắt to tròn nhìn nàng như thể cầu xin, nàng quay mặt làm ngơ giả vờ không biết. Nó lại nhìn ba người kia, cả ba đều làm ngơ cuối cùng nó kéo ống tay áo nàng để thỏa hiệp. Mắt nó xoay mòng mòng, bông hoa trên đầu ngáp ngáp liên tục như đang nói lúc sau nàng gật đầu đáp ứng. Xong đâu đấy nàng triệu hồi tinh linh trở lại không gian cùng với hắc lam xà.
" Tiểu thư nó đâu rồi. "Vân Mai nhìn lung tung để tìm kiếm.
" Nó về chuồng rồi, đi thôi. "Nàng tung tăng đi trước nhưng hắn vội kéo lại để cho A Thanh và Vân Mai đi trước dẫn đường.
" Ngươi nhìn ta suốt không thấy chán con mắt sao? "Suốt chặng đường dài hắn nhìn nàng không ngớt làm nàng rất khó chịu nha.
" Ta rất muốn dùng đao rạch đầu ngươi ra xem trong cái đầu nhỏ kia của ngươi chứa đựng những thứ gì nhiều mà ta không biết. "
" Đại hiệp à, ngươi rạch ra chỉ nhìn thấy máu với óc trộn lẫn nhau chứ chẳng có thứ mà ngươi muốn tìm tòi nghiên cứu. Ta không dám khen tặng bản thân nhưng thứ ta giỏi nhất chính là về y dược, vì vậy những kiến thức ta có mà người khác sẽ không có. "Đùa à, nàng là người hiện đại tất nhiên sẽ hiểu biết hơn họ nhưng cũng có số thứ người cổ đại hiểu hơn nàng nhất là về thuật nuôi trùng độc hay những phương thuốc bí kíp gia truyền..
" Vậy.. Dược mà ngươi nói thay đổi được màu tóc cần những loại nào nhiều. "
" Ngươi có thể tìm kiếm được hà thủ ô vạn năm đã hóa thành tinh linh là có thể, nó là thành phần không thể thiếu để luyện thành đan dược. Hắc lam xà hai hệ lai thực vật và động vật rất hiếm gặp nếu biết cách điều chế và phối dược sẽ rất hữu dụng, cho nên ta cần nhiều tinh linh tuyết để nuôi dưỡng nó. "
" Ta có hai gốc hà thủ ô, chỉ có điều đã chết. "
Hắn có cần làm cho nàng sốc như vậy không, hà thủ ô vạn năm có linh tính không phải thứ muốn là có thể hốt một nắm, hắn có tận hai gốc.
" Cho ta một gốc, coi như trả tiền công điều chế dược liệu cho ngươi. "
" Ừ. "Dù nàng không hỏi hắn cũng đưa cho, hắn không hiểu gì về y dược có giữ cũng vô ích, hắn tính đem về cho sư thúc nhưng có nhiều chuyện xảy ra nên đã quên may hôm nay nàng còn nhắc tới.
" Ngươi có không gian sống? "Hắn hỏi như thể khẳng định.
Nàng khẽ gật đầu, nàng rất tin tưởng hắn nên mới tiết lộ, dù không tiết lộ dưới con mắt tinh tường của hắn vẫn nhận ra.
" Không được tùy tiện sử dụng. "Hắn nhìn chiếc vòng ngọc đeo ở cổ tay nàng." Chiếc vòng trên cổ tay ngươi chính là không gian lưu trữ rất đặc biệt. "
" Thật. "Nàng hơi tò mò, sư phụ nói túi càn khôn đào y tiên đứng số 1 nhưng hắn nói vòng của mẫu thân hắn mới đặc biệt. Vậy đặc biệt ở chỗ nào nhỉ?
" Ta đợi sau khi làm lễ tạ thần xong mới nói cho ngươi hay hiện tại chiếc vòng đang bị phong ấn cần lôi vân kiếm và huyết của xà nhân mới hóa giải được. "
" Ò, nó lợi hại thế nào? "
" Đào Bạch về phương diện tu luyện kém hơn một chút nhưng lão lại có thiên phú về khả năng chế tác, những thứ lão làm ra đều là tuyệt phẩm, lão giỏi nhất chính là tạo ra túi không gian. Túi không gian có hai phương thức được hình thành, một là xuyến không gian ở u lam vụ được hình thành từ tự nhiên quá trình hình thành ra một túi rất lâu, thứ hai người có thiên phú về khả năng linh không, nếu gặp thời vận sẽ chế tác ra đồ tốt. "
Thấy nàng yên lặng vểnh tai lắng nghe hắn tiếp lời.
" Theo như ta được biết Đào Bạch có thể luyện ra túi không gian chứa vật sống chỉ thích hợp cho tinh linh sống nhưng nếu là thần thú hay con người lại không thể đi vào trong không gian nhưng chiếc vòng trên tay ngươi lại có thể, thậm chí có cả ảo cảnh để tu luyện hơn nữa nó có thể di dời vật mà ta muốn đến một nơi khác. "
" Oa.. Lợi hại vậy. "Mắt nàng sáng rực.
" Nhưng cần phải có lôi vân kiếm và máu xà nhân để giải trừ được phong ấn khi đó mới sử dụng được nếu không nó chỉ là một món đồ trang sức. "
" Hai món đồ đó đang nằm trong tay nhị thúc của ngươi. "
" Rồi có một ngày ta sẽ đòi lại những gì thuộc về ta. "Trong đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo và tàn khốc, nàng thoáng rùng mình vội chuyển đề tài.
" Bao lâu nữa mới tới thành? "
" Qua hết khu rừng này. "
May là chỉ qua hết khu rừng này, khu rừng này không biết rộng bao nhiêu dài bao nhiêu nên nàng thấy nản, đường đi chỉ có cỏ cây và lá hết leo xuống rồi leo lên quần áo ướt đến mức khó chịu mặc dù hắn đã chuẩn bị rất nhiều y phục cứ ướt là thay vậy mà vẫn chưa ra khỏi khu rừng ma quái, suốt chặng đường đi không gặp một con thú nào cũng đúng có hắc lam xà tồn tại ở đây có con thú nào dám xuất hiện.
Từ ngày sinh sống ở cổ đại nàng thấy bản thân mình lười đi rất nhiều, hoạt động cũng ít ở đây chỉ biết ăn với ngủ mọi việc đã có Dương Liễu lo.
Thành Thiên Ma và núi được ngăn cách nhau bởi một bờ vực sâu vạn trượng trải dài mấy vạn dặm. Đứng từ đây đã nghe được tiếng huyên náo của những người tham gia lễ hội. Nàng nhìn xuống vực sâu trước mắt, nhìn bầu trời trong xanh khuôn mặt phấn khích trở nên thất vọng.
" Làm sao có thể đi qua đó? "Giọng nàng ỉu xìu.
" Vân Mai, muội có thể qua được không? "A Thanh quan tâm hỏi.
" Một mình muội có thể. "
Hai người họ thi triển khinh công tuyệt đỉnh đạp gió mà đi, lúc này nàng thầm ao ước mình biết khinh công như thế để bay.
Hắn ôm nàng thi triển khinh công bay qua núi, lúc nhảy lên rồi hạ xuống giống như một con chim săn bắt mồi vạch lá tìm sâu. Nàng nín thở không dám nhìn xuống, lỡ như trượt tay rơi xuống đảm bảo xương cốt không còn một mảnh. Đây là một mảnh của dải đại lục bị bỏ hoang, bị cấm chế sử dụng linh lực chỉ sử dụng được nội lực. Linh lực và nội lực có khác nhau một chút, linh lực phần lớn là mượn ngoại khí hấp thụ những tinh hoa của đất trời để tu luyện, còn nội lực chủ yếu về tu luyện võ công đột phá các tầng, võ công càng thâm hậu lực sát thương càng lớn..
Ôm nàng trong tay hắn vẫn thuận lợi di chuyển cũng đủ biết võ công của hắn rất thâm hậu. Khi đến bên kia nàng mới dám quay đầu nhìn lại phía sau thở nhẹ.
" Mới có vậy mà ngươi đòi học khinh công. "Hắn dí trán nàng.
" Kệ ta, mắc mớ gì ngươi."Nàng vênh mặt.
A Thanh đưa tay lên miệng huýt sáo, một tiếng huýt sáo vang lên trong không khí phía xa xa có tiếng ngựa hí đáp trả từ khu rừng phía trước hai con ngựa xuất hiện, con đi trước là hắc mã con theo sau là con ngựa có bộ lông màu nâu mượt. Hắc mã thấy hắn dụi dụi đầu mừng rỡ, hắn vỗ nhẹ để tán thưởng.
Vừa mới nhắm mắt nàng đã thấy mình đứng ở vườn đào, hoa đào nở rộ đung đưa trong gió.
[HIDE-THANKS]"Nha đầu tính làm biếng tu luyện hả." Đào Bạch từ không trung xuất hiện trước mặt nàng, lão gõ vào trán nàng một cái thật đau.
"Tu luyện chỉ có lợi cho con, hôm nay ta sẽ dạy cho con tầng thứ nhất của đào hoa phiêu tán." Lão lại gãi sống mũi cười hề hề nói: "Đồ đệ à, đào hoa phiêu tán cái tên không được hay lắm con nghĩ xem nên đặt tên như thế nào cho nho nhã một chút."
"Con chẳng nghĩ ra được cái tên nào gọi hay, không thì sư phụ có thể gọi đào hoa thần công đi hoặc thần chưởng gì gì đó." Nàng thực ra không có hứng thú với võ công mà sao duyên cớ cứ chọn bắt nàng phải học. Người ao ước được học muốn mà chẳng được, kẻ không ao ước muốn né cũng chả xong, nàng thở dài.
Nhìn bề ngoài sư phụ là kẻ giảo quyệt hời hợt vô sỉ nhưng khi dạy nàng tu luyện lại rất nghiêm khắc đến phát sợ, sư phụ rất nặng tay trừng phạt nên nàng đành phải ngoan ngoãn học tập, thôi thì chăm chỉ học hành cho ấm bản thân.
Đào Bạch rất hài lòng về nàng, nàng rất thông minh nói một hiểu mười chỉ trong lần giảng đầu có thể tiếp thu một cách dễ dàng chỉ mỗi tội làm biếng luyện tập, xem ra phải tăng lên mức độ mới trị được sự ham chơi trong con người nàng.[/HIDE-THANKS]
Ngày hôm sau tỉnh dậy cơ thể nhức nhối được cái tinh thần rất minh mẫn lạ thường nhưng khi ngửi được mùi đồ ăn cơn đau rã rời biến mất, trên bàn đã được đặt sẵn đồ ăn, thịt gà nướng và thịt lợn rừng quay, nàng tự nhiên thấy yêu đời và yêu món thịt nướng này đến thế.
"Tiểu thư." Một giọng nói mềm mại cất lên. Từ bên ngoài một người bước vào, dáng đi rất uyển chuyển linh hoạt nhẹ nhàng, ước chừng mới mười bảy mười tám tuổi đầu, nước da trắng nõn khuôn mặt tuy không thuộc dạng mỹ nữ nhưng lại rất ưa nhìn dễ thương, khuôn mặt tròn bầu bĩnh nhìn chỉ muốn véo. Nữ tử đặt chậu đồng xuống bên cạnh, vén tay áo chuẩn bị hầu hạ nàng rửa mặt.
"Ngươi là.." Nàng nhìn ngang ngó dọc không thấy băng sơn Tuyết Liên ở đâu sự lạnh lùng cứng nhắc của Tuyết Liên nàng không thích, cô gái trước mắt này linh hoạt đáng yêu nàng thích.
"Là muội muội của A Thanh, Vân Mai." Hắn từ ngoài đi vào trả lời thay cho Vân Mai.
"Thuộc hạ thỉnh an cung chủ." Vân Mai khom người thi lễ, sự hoạt bát biến mất thay vào đó là bộ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, nàng khẽ thở dài về sự thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, thuộc hạ của hắn tất cả đều bất thường. Khi Vân Mai lui ra ngoài hắn mới tháo mặt nạ xuống để trên bàn, diện mạo chân thực của hắn chỉ có sáu người biết trong đó có nàng.
"Bạch Liên đâu?" Nàng hỏi.
"Ta bảo đi làm chuyện khác." Hắn ngồi xuống bàn ăn.
Nàng như sợ hắn tranh ăn nên tự tay vệ sinh cá nhân cho nhanh nhẹn, quấn tóc lên một cục trên đỉnh đầu, sau đó ngồi xuống bàn ăn Vân Mai liền lui ra ngoài, nàng đang đói đợi người ta lề mề chải chuốt cho rất lâu chi bằng tự tay mình làm còn nhanh hơn, hơn nữa nàng không quen có người phục vụ.
A Thanh bước vào trên tay là một đĩa rau xanh, đĩa được làm bằng một loại ngọc bích thượng hạng. Nàng không khỏi tặc lưỡi, còn trên bàn thịt gà, thị heo được đựng bằng khay bạc hắn có cần phải phô trương như vậy không. Nhận thấy ánh mắt nàng có phần dè bỉu hắn bèn giải thích.
"Loại thảo dược này rất khác biệt nó chỉ có tác dụng khi dùng với ngọc bích ngàn năm mới phát huy được công dụng."
"Ngươi có chỗ nào giống người bình thường đều bất bình thường."
"Ăn đi chút còn tới thành Thiên Ma." Hắn nguýt xéo nàng, A Thanh chút bị sặc nước miếng khi thấy cung chủ cũng biết học theo điệu bộ của nàng, A thanh liếc nhìn hắn rồi mới lặng lẽ lui ra ngoài.
Đầu tiên, nàng vén tay áo bẻ lấy một cái đùi gà ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói nhiều năm tiếp đến tách một mảng bì heo đưa miệng cắn ăn, đều là món nàng thích nhưng thịt gà vẫn có phần hơn.
"Ta cảm thấy ngươi giống hồ ly hơn giống con người." Vì chưa có ai ăn uống thô tục như nàng, ăn giống như sợ người cướp.
"Còn ngươi ta thấy giống heo hơn giống người vì suốt ngày thấy ăn ngọn khoai lang."
Nói về hỏa chi thảo sương thoạt nhìn tương tự như rau lang nhưng ngọn của chi thảo là màu đỏ tía rực rỡ như ánh hoàng hôn, lá có đường vân màu trắng lá xanh mượt màu ngọc bích.
"Ăn đi." Nàng nói thêm vài câu nữa sẽ chẳng có từ nào tốt đẹp.
Ăn uống xong xuôi đâu đấy hắn mới đưa bộ y phục nam nhân màu lam cho nàng, hắn đứng dậy cầm lấy mặt nạ rồi đi ra ngoài. Vừa đi ra Vân Mai đi vào giúp nàng thay y phục, nàng nhìn chằm chằm vào Vân Mai tới độ làm người ta đỏ cả mặt.
"Tiểu thư trên mặt nô tỳ có gì sao?" Vân Mai lấy lại nét tinh nghịch thường ngày, sờ sờ lên má phúng phính vỗ nhẹ.
"Ta đang tự hỏi ngươi có đeo mặt nạ hay không mà thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả ta lật bàn tay."
"Tiểu thư ngồi yên để nô tỳ chải tóc." Vân Mai xoay chuyển đề tài, đôi mắt tròn tỏ ra linh động.
Nàng cũng ngồi yên để cho Vân Mai bới tóc, nói về cách buộc tóc ở cổ đại nàng chịu thua. Vân Mai rất tỉ mỉ chải chuốt từng lọn một sau đó bới lên một nửa cột lại và cố định bằng châm, mà châm cài đầu cũng lạ có thể tùy ý chuyển biến khi nàng là con gái sẽ biến thành trâm hoa còn khi là nam nhân sẽ biến thành trâm cài dành cho nam. Thay xong y phục nàng biến thành một tên tiểu tử đáng yêu và tinh nghịch nàng xoay một vòng cảm thấy dễ chịu hơn trong y phục nam nhân gọn gàng thuận tiện trong việc di chuyển.
"Tiểu thư.. À công tử rất đẹp." Vân Mai đôi mắt long lanh nhìn.
"Đi thôi." Nàng tung tăng đi trước, ra đến bên ngoài thấy hắn đứng đợi.
Hắn xoay người nhìn nàng và rất hài lòng khi nhìn nàng mặc trang phục nam nhân, xem ra y phục nam nhân vẫn thích hợp với nàng hơn.
"Đi tới thành thôi." Nàng rất thích tới những nơi ồn ào náo nhiệt ở trong động có hơn hai ngày nàng cảm thấy buồn bực đến phát hận, quay ra nhìn thấy vách đá quay vào cũng thấy vách đá khi đi ngủ cũng nhìn thấy đá và làm gì cũng đều thấy đá.
Bốn người đi theo con đường mòn xuống núi, hai bên đường cỏ cây mọc cao hơn đầu người cành lá um tùm sum sê chen lẫn lối đi, những hạt sương trĩu nặng đọng trên lá rơi xuống vai áo của mỗi người thành những dấu tròn rồi loang rộng thành mảng lớn. Tiếng chim hót hòa cùng tiếng gió, xa xa có tiếng gầm của loài thú vọng tới.
A Thanh đi trước dẫn đường thỉnh thoảng đưa kiếm lên phát quang vài bụi cỏ phía trước. Hắn và nàng đi giữ còn Vân Mai theo sau nàng.
"Nè sương mù ở đây lạ thật chỉ phủ kín trên đỉnh đầu còn dưới chân thậm chí còn không có phủ đến." Nàng ngẩng đầu nhìn lên những ngọn cây bị sương mù bao phủ chẳng khác gì bầu trời.
"Sương mù được tạo nên từ trận pháp, trận pháp hóa giải sương mù tự nhiên sẽ biến mất." Hắn giải thích.
Đường đi lúc đầu còn dễ nhưng lúc sau càng đi càng khó, những mỏm đá nhô ra mọc lởm chởm rêu xanh mọc dày phủ thành từng lớp, mặt đất ẩm trơn trượt dọc lối đi dây leo chằng chịt bò ngang vắt chéo chắn lối đi nàng mấy lần suýt ngã may mắn hắn đỡ kịp.
"Bao lâu nữa mới tới thành?" Nàng ỉu xìu hỏi đi lâu như vậy chân thật mỏi mệt, quần áo ẩm ướt rất khó chịu còn ba người họ quần áo vẫn khô ráo.
"Ta bị ướt vì sao ngươi không bị ướt." Nàng kéo ống tay áo của mình chìa ra trước mặt hắn.
"Bọn ta mượn ngoại khí hong khô." Hắn trả lời.
Nàng chậc lưỡi có võ công vẫn lợi hại hơn người không biết võ công.
"Tiểu thư, nô tỳ giúp người hong không y phục."
"Nơi này không thể tùy tiện sử dụng." A Thanh nhắc nhở muội muội của mình.
"Sao vậy?" Nàng thấy lạ bèn hỏi.
"Cấm chế không thể tùy tiện sử dụng nhưng có thể sử dụng một phần nhỏ cho bản thân." Hắn giải thích, nếu không vì cấm chế hắn đâu để nàng khổ sở lê từng bước trên con đường mòn gập ghềnh sỏi đá. Trên đỉnh thiên ma không bị hạ cấm chế nên có thể phi hành được một đoạn.
"Ôi linh chi ngàn năm." Mắt nàng sáng rực khi xung quanh rất nhiều dược liệu quý.
"Mau giúp ta hái chúng tất cả đều là tiền cả đấy."
"..."
Hắn.
"..."
A Thanh
"..."
Vân Mai
Ba người họ lặng thinh nhìn nàng lăng xăng chạy đông chạy tây hái chỗ này chỗ kia một tí. Chợt nàng dừng lại khi nhìn thấy một khóm cỏ màu đen tuyền mọc thẳng điều kỳ lạ trên ngọn có nở bông hoa màu xanh biếc đẹp mắt.
"Ủa cây hắc lam." Nàng cẩn thận dò xét ở gốc cây.
"Cẩn thận." Hắn phi tới ôm nàng né sang một bên.
Trong gốc cỏ hắc lam một con vật phóng ra nhanh hơn tên bắn, nói con vật nhanh hắn còn nhanh hơn khi bế xốc nàng sang bên nếu không nàng đã bị con vật đó tấn công.
"Mau bắt nó lại." Nàng chỉ chỉ con rắn màu đen nhỏ bằng một ngón tay, thân mình hắc lam xà dài chừng một mét, đầu rắn có một chữ thập đỏ trên đỉnh trán giữa chữ thập có một chấm màu xanh, toàn thân lại là một màu đen còn đuôi hình bông hoa màu xanh.
"Nó là một phần không thể thiếu trong việc bào chế thuốc cho vương gia nhà ngươi." Nàng bổ xung thêm.
A Thanh xông lên để bắt lại nhưng nàng vội hô.
"Ê.. Ngươi muốn chết hả?" Cứ nghĩ rằng y phải biết cách bắt nó chứ.
A Thanh dừng lại nhìn nàng, nàng vùng vẫy ra khỏi cái ôm của hắn. Nhìn hắc lam xà đang lắc lư mình trên không, đôi mắt màu vàng rực rỡ nhìn chằm chằm vào A Thanh như thể đang chuẩn bị tấn công.
"Ngươi có biết cách bắt nó không?"
"Đây chỉ là một con rắn nhỏ không đáng để vào mắt." A Thanh thành thật đáp.
Mặt nàng đen thui khi nghe A Thanh nói vậy, đây là thời đại của bọn họ nha, lẽ nào hắc lam xà mà y lại không biết, cũng phải hắc lam xà là loài vật không dễ gì tìm thấy nên rất ít người biết hoặc bắt gặp may ra chỉ có một vài vị thần y mới biết đến hắc lam xà.
"Vậy nhìn đây." Nói dứt lời nàng rút bội kiếm bên hông Vân Mai cắt vào đầu ngón tay rồi dùng chút nội lực búng máu về phía bụi cỏ hắc lam, một làn khói xanh bốc lên nàng nhanh tay chém đứt một bông hoa màu xanh ở chính giữa, bông hoa này khác biệt với các bông còn lại. Hắc lam xà trở nên hung dữ tấn công.
"Bắt nó đi." Nàng hô lên.
A Thanh nhanh nhẹn bắt lấy hắc lam xà, nàng rút ngân châm cắm giữa trán, hắc lam xà đang giãy dụa muốn thoát ra lại trở lên yên lặng đôi mắt màu vàng trở thành xanh biếc.
"Đau không?" Hắn nắm lấy tay nàng nhìn vết thương còn đang chảy máu khiến tâm hắn xót thương. Hắn lấy viên đan dược bóp nát rắc lên vết thương, vết thương liền ngưng chảy máu.
"Hình như có chút, ai biết kiếm lại sắc như vậy." Nàng chẹp miệng, lần sau không đùa với kiếm theo kiểu này nữa may mà nàng sợ đau nên chỉ dám chạm nhẹ nếu mà cắt mạnh chắc mất ngón tay.
"Lần sau không cho phép ngươi làm vậy?"
"Nếu ta không làm vậy suýt chút nữa đã mất bảo bối của ta rồi." Nàng bĩu môi nói.
"Ngươi có thể hướng dẫn cho ta."
"Vô dụng." Nàng xoay người về phía A Thanh cầm lấy hắc lam xà, còn hắn tức giận khi nàng nói vô dụng.
"Nếu A Thanh trực tiếp tấn công chắc chắn giờ này người mê man là ngươi chứ không phải nó." Nàng lay nhẹ hắc xà trong tay.
"Nhìn bề ngoài nó vô hại nhưng thực ra rất có hại, chỉ cần ngươi dính một chút nước miếng của nó cơ thể ngươi sẽ là nơi gửi gắm ký sinh của độc trùng, độc trùng ăn sâu vào trong máu cho tới khi chúng trưởng thành sẽ tiết ra một chất dịch làm cơ thể con người bị biến dạng."
Nàng gãi cằm nhìn hắc lam xà, nếu quả thực trong cuốn y thư có nhắc đến hắc lam xà nàng tin chắc tổ tiên của mình từ nơi này đi ra.
"Ta không nghĩ mình thật may mắn khi gặp hắc lam xà ở đây, ông trời đã giúp ta."
"Đây là hắc lam xà." Cả ba cùng ngạc nhiên nhìn nàng.
Tới phiên nàng ngạc nhiên nhìn lại ba người bọn họ: "Ngươi không biết đây là hắc lam xà á?"
"Ta chỉ nghe qua chứ chưa tận mắt nhìn thấy." Hắn trả lời.
"Tiểu thư nô tỳ cũng nghe nói muốn bắt hắc lam xà cũng không dễ dàng." Vân Mai đứng ở một bên cất tiếng hỏi và cũng là điều mà hai nam nhân thắc mắc.
"Vừa nãy A Thanh định đánh trực diện, người có võ công thâm hậu chính là kẻ càng dễ chết sớm, hắc lam xà rất thích những kẻ có công lực thâm hậu, khi tìm thấy mục tiêu thích hợp nó sẽ tấn công một cách triệt để, ngươi có thấy bông hoa mà ta chém đứt không, đấy là trung tâm bộ não và cũng là tim đồng thời cung cấp linh khí cho cơ thể của lam xà, nó hấp thụ linh khí của các loại động thực vật trong khu rừng để sinh tồn khi linh khí không còn dồi dào nó sẽ đi đến nơi khác. Ngươi cũng biết đấy, hắc lam xà là thực vật mà cũng là động vật hắc lam xà và cây lam xà không thể rời xa nhau trong phạm vi một mét. Thông thường hoa của lam xà đao kiếm chặt không đứt nhưng máu của người luyện dược lại là khắc tinh của nó nhưng mà cũng tùy thuộc và cấp độ tu vi của người luyện đan." Nàng dơ ngón tay bị cắt ra.
"Tiểu thư là dược sư." Vân Mai vui mừng, luyện dược sư rất hiếm gặp thông thường họ chỉ ở trong tu luyện tháp Minh Vân dược sư.
"Ta dược sư linh khí.." Nàng vội bịt miệng cười hề hề "Đùa thôi ta chỉ biết chút ít về y dược." Nàng xoay người thổi phù suýt chút nữa bị lộ rồi. Đêm qua sư phụ của nàng có làm chút khảo nghiệm và phát hiện ra nàng có thiên phú về trị liệu. Dược sư trị liệu bằng linh khí trong đại lục này duy chỉ có một người nhưng lão già đó mai danh ẩn tích ở đâu không ai biết. Dược sư trị liệu bằng linh khí khác với dược sư thông thường, dược sư thông thường khi luyện đan sẽ cần các loại thảo dược cần lò để luyện còn dược sư linh khí ở bất kỳ nơi đâu vẫn có thể luyện đan nhưng với một điều kiện linh lực của người đó phải cường đại, dược sư linh khí chỉ hấp thụ linh khí của thảo dược để luyện ra một viên linh dược. Viên linh dược xuất hiện trên đại lục này chỉ có mức đánh nhau đến chết đi để tranh đoạt.
Tuy rằng hắn có chút nghi ngờ nhưng trực giác của hắn cho hay nàng chính là dược sư linh khí, bởi phương thức điều trị của nàng rất khác biệt hơn nữa vết thương của hắn chỉ trong vài ngày đã hồi phục hoàn toàn. Nàng quay lại với chủ đề cũ.
"Vừa rồi đôi mắt hắc lam xà màu vàng là nó hứng thú với người có từ tam. Có nghĩa là ngày giờ tháng năm đều bắt đầu từ số ba, theo ta được biết ở thần giáo Điện Quang Giáo có một cô gái sinh vào ba giờ nên giáo chủ Điện Quang Giáo bí mật nuôi độc trùng trên cơ thể nhưng ai ngờ con trai của thần giáo lại có tình cảm với cô gái đó, nếu trên cơ thể của người mẹ được nuôi độc trùng khi sinh con ra người con cũng bị nhiễm, trải qua sự sàng lọc độc trùng trên cơ thể của đứa trẻ trở nên thuần khiết và lợi hại nhất, tới thời kỳ trưởng thành độc trùng càng lớn mạnh sản sinh ra một chất làm thay đổi mọi thứ trên cơ thể biến đứa trẻ đó trở thành một con rối quái vật người không ra người thú không ra thú nhưng sức chiến đấu và khả năng phục hồi vết thương với tốc độ chóng mặt. Vương gia của các người chính là nằm trong trường hợp này."
"Vậy có cách giải không?" Hắn nóng lòng hỏi.
"Có, phần quan trọng nhất đã có vẫn còn phải thu thập đủ một số dược liệu quý hiếm khác nữa mới có thể phối chế. Trần Lâm theo ta quan sát độc trùng chính trong giai đoạn ngủ đông để lột xác trưởng thành, thời gian ngủ đông kéo dài nhanh cũng phải hai năm chậm nhất là năm năm." Nàng đi đến bên cây lam xà, sau khi bị chém đứt một bông hoa nó trở nên rũ rượi như hắc lam xà.
"Cây lam xà này lại có lợi cho ngươi đấy."
Cây lam xà có hình dạng như một bụi cỏ, hoa của nó ăn thịt các loài vật khác còn hắc lam xà như một sợi dây leo, hắc lam xà và cây lam xà liên kết với nhau bằng âm giao, đuôi của hắc lam xà có bông hoa giống với cây lam xà đây là phương thức để chúng liên kết bằng sự rung đuôi giống như rắn chuông để phát ra tín hiệu. "
" Có lợi gì cho ta? "
" Đây. "Nàng chỉ vào tóc của mình.
" Có thể thay đổi được màu tóc. "A Thanh là người đầu tiên vui mừng.
" Ừ, còn cần thêm một loại thảo dược nữa mới có thể phối chế ra đan dược tác dụng của nó chỉ kéo dài trong ba tháng, sau ba tháng lại uống tiếp. "
" Tốt quá. "A Thanh vui mừng vậy là nỗi lo của y và của hắn đã được khắc phục.
" Mắt lồi mau ra đây đi. "Nàng giả vờ hô nhưng thực ra thần thức đã liên hệ với không gian của mình để triệu hồi tinh linh tuyết đi ra. Sau tiếng kêu tinh linh tuyết ai oán xuất hiện, tên của nó rất đẹp mà nàng kêu nó mắt lồi. Nó di chuyển thân hình mập mạp tròn vo đáng yêu đi đến bên nàng. Nó xuất hiện hắn mới nhớ tới tinh linh tuyết nếu không hắn đã quên rồi, tuy hơi ngạc nhiên xong hắn lại nghĩ đến Nghịch Phá nàng còn thuần được huống chi tinh linh tuyết. A Thanh và Vân Mai mắt tròn mắt dẹt nhìn tinh linh tuyết ngoan ngoãn đi tới bên nàng thậm chí còn lấy lòng.
" Tiểu thư.. Nó là.. "Hai anh em nhà họ không biết phải nói sao.
" Nó là sủng vật của nàng. "Hắn đáp thay nàng.
Vân Mai toát mồ hôi hột, đôi mắt to tròn càng thêm sáng long lanh, trong con mắt hiện rõ sự bái phục. Nàng bĩu môi cho lời nói tinh linh là sủng vật, nhìn nó chẳng đáng yêu chút nào chỉ được cái mập mạp, đôi mắt to lồi luôn xoay mòng mòng xấu đến mức cóc còn phải khóc.
" Theo ta được biết nước tiểu của ngươi có thể nuôi lớn được lam xà. "
Tuyết linh kêu thét lên hai mắt xoay mòng mòng một cách lợi hại, bông hoa trên đầu lay động khua khoắng trong không khí, không biết là đang phấn khích hay đang gì. Ba người bọn họ không hiểu cử chỉ đó là gì đành đưa mắt nhìn sang nàng.
Nàng gãi cằm như đang tính toán điều gì, đôi mắt liếc đảo một cách linh động giống như đang tính kế.
" Nhưng có điều là nước tiểu của ngươi ba tháng mới tích tụ được một lần nhiều tới mức chỉ bằng hạt bụi trong khi đó cây lam xà cần tới ba lít mỗi ngày haizz.. nhưng mà ta không cần biết ngươi hãy làm cách nào đó để nuôi cây lam xà, ok. "
Lần này tinh linh nhảy lung tung, bông hoa trên đầu lúc khép lại lúc mở ra giống như cá mắc cạn.
" Ta móc mắt ngươi giờ. "Nàng dơ tay hù dọa." Thử không nghe lời xem, mắt trở thành bi cho ta bắn. "
Tinh linh tuyết cụp bông hoa trên đỉnh đầu nhìn rũ rượi đầy đau khổ và thất vọng. Thực ra thì những loài có linh khí lại rất sợ dược sư linh khí, vì dược sư linh khí có khả năng hút linh khí của bọn chúng để luyện dược, máu của dược sư là khắc tinh của tất cả các loài thuộc hệ tinh linh.
Đôi mắt to tròn nhìn nàng như thể cầu xin, nàng quay mặt làm ngơ giả vờ không biết. Nó lại nhìn ba người kia, cả ba đều làm ngơ cuối cùng nó kéo ống tay áo nàng để thỏa hiệp. Mắt nó xoay mòng mòng, bông hoa trên đầu ngáp ngáp liên tục như đang nói lúc sau nàng gật đầu đáp ứng. Xong đâu đấy nàng triệu hồi tinh linh trở lại không gian cùng với hắc lam xà.
" Tiểu thư nó đâu rồi. "Vân Mai nhìn lung tung để tìm kiếm.
" Nó về chuồng rồi, đi thôi. "Nàng tung tăng đi trước nhưng hắn vội kéo lại để cho A Thanh và Vân Mai đi trước dẫn đường.
" Ngươi nhìn ta suốt không thấy chán con mắt sao? "Suốt chặng đường dài hắn nhìn nàng không ngớt làm nàng rất khó chịu nha.
" Ta rất muốn dùng đao rạch đầu ngươi ra xem trong cái đầu nhỏ kia của ngươi chứa đựng những thứ gì nhiều mà ta không biết. "
" Đại hiệp à, ngươi rạch ra chỉ nhìn thấy máu với óc trộn lẫn nhau chứ chẳng có thứ mà ngươi muốn tìm tòi nghiên cứu. Ta không dám khen tặng bản thân nhưng thứ ta giỏi nhất chính là về y dược, vì vậy những kiến thức ta có mà người khác sẽ không có. "Đùa à, nàng là người hiện đại tất nhiên sẽ hiểu biết hơn họ nhưng cũng có số thứ người cổ đại hiểu hơn nàng nhất là về thuật nuôi trùng độc hay những phương thuốc bí kíp gia truyền..
" Vậy.. Dược mà ngươi nói thay đổi được màu tóc cần những loại nào nhiều. "
" Ngươi có thể tìm kiếm được hà thủ ô vạn năm đã hóa thành tinh linh là có thể, nó là thành phần không thể thiếu để luyện thành đan dược. Hắc lam xà hai hệ lai thực vật và động vật rất hiếm gặp nếu biết cách điều chế và phối dược sẽ rất hữu dụng, cho nên ta cần nhiều tinh linh tuyết để nuôi dưỡng nó. "
" Ta có hai gốc hà thủ ô, chỉ có điều đã chết. "
Hắn có cần làm cho nàng sốc như vậy không, hà thủ ô vạn năm có linh tính không phải thứ muốn là có thể hốt một nắm, hắn có tận hai gốc.
" Cho ta một gốc, coi như trả tiền công điều chế dược liệu cho ngươi. "
" Ừ. "Dù nàng không hỏi hắn cũng đưa cho, hắn không hiểu gì về y dược có giữ cũng vô ích, hắn tính đem về cho sư thúc nhưng có nhiều chuyện xảy ra nên đã quên may hôm nay nàng còn nhắc tới.
" Ngươi có không gian sống? "Hắn hỏi như thể khẳng định.
Nàng khẽ gật đầu, nàng rất tin tưởng hắn nên mới tiết lộ, dù không tiết lộ dưới con mắt tinh tường của hắn vẫn nhận ra.
" Không được tùy tiện sử dụng. "Hắn nhìn chiếc vòng ngọc đeo ở cổ tay nàng." Chiếc vòng trên cổ tay ngươi chính là không gian lưu trữ rất đặc biệt. "
" Thật. "Nàng hơi tò mò, sư phụ nói túi càn khôn đào y tiên đứng số 1 nhưng hắn nói vòng của mẫu thân hắn mới đặc biệt. Vậy đặc biệt ở chỗ nào nhỉ?
" Ta đợi sau khi làm lễ tạ thần xong mới nói cho ngươi hay hiện tại chiếc vòng đang bị phong ấn cần lôi vân kiếm và huyết của xà nhân mới hóa giải được. "
" Ò, nó lợi hại thế nào? "
" Đào Bạch về phương diện tu luyện kém hơn một chút nhưng lão lại có thiên phú về khả năng chế tác, những thứ lão làm ra đều là tuyệt phẩm, lão giỏi nhất chính là tạo ra túi không gian. Túi không gian có hai phương thức được hình thành, một là xuyến không gian ở u lam vụ được hình thành từ tự nhiên quá trình hình thành ra một túi rất lâu, thứ hai người có thiên phú về khả năng linh không, nếu gặp thời vận sẽ chế tác ra đồ tốt. "
Thấy nàng yên lặng vểnh tai lắng nghe hắn tiếp lời.
" Theo như ta được biết Đào Bạch có thể luyện ra túi không gian chứa vật sống chỉ thích hợp cho tinh linh sống nhưng nếu là thần thú hay con người lại không thể đi vào trong không gian nhưng chiếc vòng trên tay ngươi lại có thể, thậm chí có cả ảo cảnh để tu luyện hơn nữa nó có thể di dời vật mà ta muốn đến một nơi khác. "
" Oa.. Lợi hại vậy. "Mắt nàng sáng rực.
" Nhưng cần phải có lôi vân kiếm và máu xà nhân để giải trừ được phong ấn khi đó mới sử dụng được nếu không nó chỉ là một món đồ trang sức. "
" Hai món đồ đó đang nằm trong tay nhị thúc của ngươi. "
" Rồi có một ngày ta sẽ đòi lại những gì thuộc về ta. "Trong đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo và tàn khốc, nàng thoáng rùng mình vội chuyển đề tài.
" Bao lâu nữa mới tới thành? "
" Qua hết khu rừng này. "
May là chỉ qua hết khu rừng này, khu rừng này không biết rộng bao nhiêu dài bao nhiêu nên nàng thấy nản, đường đi chỉ có cỏ cây và lá hết leo xuống rồi leo lên quần áo ướt đến mức khó chịu mặc dù hắn đã chuẩn bị rất nhiều y phục cứ ướt là thay vậy mà vẫn chưa ra khỏi khu rừng ma quái, suốt chặng đường đi không gặp một con thú nào cũng đúng có hắc lam xà tồn tại ở đây có con thú nào dám xuất hiện.
Từ ngày sinh sống ở cổ đại nàng thấy bản thân mình lười đi rất nhiều, hoạt động cũng ít ở đây chỉ biết ăn với ngủ mọi việc đã có Dương Liễu lo.
Thành Thiên Ma và núi được ngăn cách nhau bởi một bờ vực sâu vạn trượng trải dài mấy vạn dặm. Đứng từ đây đã nghe được tiếng huyên náo của những người tham gia lễ hội. Nàng nhìn xuống vực sâu trước mắt, nhìn bầu trời trong xanh khuôn mặt phấn khích trở nên thất vọng.
" Làm sao có thể đi qua đó? "Giọng nàng ỉu xìu.
" Vân Mai, muội có thể qua được không? "A Thanh quan tâm hỏi.
" Một mình muội có thể. "
Hai người họ thi triển khinh công tuyệt đỉnh đạp gió mà đi, lúc này nàng thầm ao ước mình biết khinh công như thế để bay.
Hắn ôm nàng thi triển khinh công bay qua núi, lúc nhảy lên rồi hạ xuống giống như một con chim săn bắt mồi vạch lá tìm sâu. Nàng nín thở không dám nhìn xuống, lỡ như trượt tay rơi xuống đảm bảo xương cốt không còn một mảnh. Đây là một mảnh của dải đại lục bị bỏ hoang, bị cấm chế sử dụng linh lực chỉ sử dụng được nội lực. Linh lực và nội lực có khác nhau một chút, linh lực phần lớn là mượn ngoại khí hấp thụ những tinh hoa của đất trời để tu luyện, còn nội lực chủ yếu về tu luyện võ công đột phá các tầng, võ công càng thâm hậu lực sát thương càng lớn..
Ôm nàng trong tay hắn vẫn thuận lợi di chuyển cũng đủ biết võ công của hắn rất thâm hậu. Khi đến bên kia nàng mới dám quay đầu nhìn lại phía sau thở nhẹ.
" Mới có vậy mà ngươi đòi học khinh công. "Hắn dí trán nàng.
" Kệ ta, mắc mớ gì ngươi."Nàng vênh mặt.
A Thanh đưa tay lên miệng huýt sáo, một tiếng huýt sáo vang lên trong không khí phía xa xa có tiếng ngựa hí đáp trả từ khu rừng phía trước hai con ngựa xuất hiện, con đi trước là hắc mã con theo sau là con ngựa có bộ lông màu nâu mượt. Hắc mã thấy hắn dụi dụi đầu mừng rỡ, hắn vỗ nhẹ để tán thưởng.