Ngôn Tình Linh Lan - Mặt Vừa Tròn

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Mặt Vừa Tròn, 20 Tháng bảy 2023.

  1. Mặt Vừa Tròn

    Bài viết:
    2
    Chương 10: Quá khứ của Linh Lan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giới giang hồ đồn đại Hàn gia xem Mạc Hạo Hiên như người một nhà chẳng sai. Bây giờ Linh Lan đang đứng trước một dinh thự có bề dày lịch sử nhất nhì ở nước Anh. Dinh thự mang kiến trúc cổ điển ba tầng nhưng cũng không kém phần sang trọng làm khiến người xem vừa dễ chịu vừa tự ti trước vẻ đẹp của nó.

    Thuộc hạ của Hàn gia đang xếp thành hai hàng dọc cúi đầu: "Mạc đại ca." Mạc Hạo Hiên cứ hiên ngang đi vào. Linh Lan lắc đầu, đúng là hào môn sẽ có quy tắc của hào môn, cô không thích kiểu quy tắc này. Khung cảnh bây giờ cô cảm thấy như viễn cảnh các nguyên thủ quốc gia gặp nhau, thật quá phô trương. Thanh Long thấy cô cứ lóng nga lóng ngóng, ngó ngang ngó dọc anh lên tiếng trêu chọc: "Cô đừng quá ngạc nhiên, dinh thự của đại ca ở Mỹ tráng lệ cũng không kém."

    Linh Lan liếc nhìn Thanh Long, anh ta cố ý chê bai cô quê mùa. Cô không thèm quan tâm, cô làm bác sĩ của Mạc Hạo Hiên chứ không phải là đàn em của anh ta, cho dù có là đàn em thì cô cũng chẳng phải là đàn em của Thanh Long mà nể mặt. Người ta thường nói tột cùng của sự khinh bỉ là im lặng, nên cô chọn cách làm thinh.

    Lão đại và chủ mẫu của Hàn gia đứng ngay cửa chào đón Mạc đại ca. Mạc Hạo Hiên đập tay vào tay của Hàn Dương Âu đây là phong cách chào hỏi của hai người họ. Linh Lan nhìn người phụ nữ bên cạnh Hàn Dương Âu, cô ấy mang nét đẹp cá tính nhưng rất sang trọng và toát ra sự quyền lực của một chủ mẫu.

    Thấy gia chủ Hàn gia nhìn sang mình, Linh Lan cười tươi cúi đầu chào: "Hàn đại ca, Hàn phu nhân." Linh Lan ngước mặt lên, cô ngạc nhiên khi cả Hàn Dương Âu và Liên Sa vẫn còn nhìn mình. Cô cũng đứng bất động, chớp mắt nghi hoặc.

    Mạc Hạo Hiên chao mày nhìn vợ chồng Hàn Dương Âu, cất giọng lạnh nhạt: "Người tôi sợ." Rồi cất bước lướt sang hai người bọn họ đi thẳng vào sảnh. Anh ta có kiêu ngạo quá không, dù gì đây cũng là nhà của người ta. Tất nhiên Linh Lan dám nghĩ nhưng không dám nói, cổ tay cô từ tối qua đến giờ vẫn còn đau.

    Hàn Dương Âu cũng đi ngang hàng với Mạc Hạo Hiên, lúc này Liên Sa mới đi kế bên Linh Lan, cô ta lên tiếng mở lời: "Cô tên là gì?"

    "Vâng, tôi tên Linh Lan." Linh Lan cũng đáp trả lịch sự, Liên Sa là chủ mẫu của nơi cô đang đứng là một gia tộc tồn tại rất nhiều năm nay nếu không lịch sự có nước làm bạn với Diêm Vương.

    Liên Sa nắm lấy tay Linh Lan, khách sáo: "Cô là người đã cứu con trai tôi sao? Tôi thành thật cảm ơn cô. Thật ra tôi có cho người tìm tung tích của cô nhưng không có bất kỳ tin tức nào về cô. Hỏi hai đứa nhỏ thì chúng bảo không biết, tôi cũng đành hết cách."

    "Không có gì đâu ạ. Thật ra trong tình huống đó nếu là người khác cũng sẽ cứu thôi." Linh Lan cười với Liên Sa. Thầm trách tại sao Hàn Liên Vũ không nói, nếu cô biết Hàn Liên Vũ là cháu của Hàn gia này trước thì cô cũng không cần phải làm bác sĩ cho tên ác ma kia.

    Bước đến sảnh lớn của Hàn gia, Linh Lan một lần nữa choáng ngợp với vẻ lộng lẫy và uy nghiêm của nó. Nơi cao nhất của sảnh có hai cái ghế, chắc là của người tọa vị cao nhất. Giống như đây là một cung điện của Hoàng gia nhưng tiếc là Hàn gia không phải là Hoàng gia.

    Lúc này Hàn Dương Âu và Mạc Hạo Hiên của ngồi vào bàn chắc đang tính toán điều gì đó, có cho cô mười cái gan cô cũng không dám đến gần. Cha mẹ cô trước khi chết có từng dặn dò phải đưa tận tay sợi dây chuyền này cho chủ của Hàn gia không đưa cho bất kỳ ai. Thôi thì đành chờ thời cơ thích hợp thì hơn, bây giờ mà chặn ngang lời của hai người họ cô chỉ có nước làm cho sổ sinh tử cô lập tức bị vẹt một cái là xong đời.

    Linh Lan đưa mắt nhìn Hàn Dương Âu, thật chất anh ta có liên quan gì đến cha mẹ cô. Vẻ ngoài Hàn Dương Âu nếu là một chủ quân của Hàn gia bình thường thì rất đúng, lãnh đạm, gương mặt trong rất phúc hậu, cũng rất đẹp trai nhưng nói anh ta là tên cầm đầu băng chuyên sát thủ khiến người ta không tin. Nói về độ lạnh lùng thì cô xin bỏ một phiếu bầu cho Mạc Hạo Hiên.

    "Nếu cô cứ nhìn chồng tôi như vậy, tôi sợ anh ấy sẽ bị Hạo Hiên xé sát mất." Liên Sa đưa tay choàng lấy vai của Linh Lan khiến cô giật mình. Hành động này có vẻ không phù với chức vụ của một chủ mẫu cho lắm.

    Liên Sa lớn lên cùng Hàn Dương Âu và Mạc Hạo Hiên, cô không dám chắc mình có thể hiểu được hết con người của Mạc Hạo Hiên, nhưng cô cũng chắc chắn rằng một con người luôn không thích phụ nữ như Mạc Hạo Hiên mà để một cô gái bên cạnh anh ta thì cô ta cũng không phải dạng tầm thường.

    Những tưởng Liên Sa đang ghen, tội này cô không gánh nổi đâu. Mà có cho cô cũng không dám, đó là ai cơ chứ Hàn Dương Âu sát thủ số một thế giới đó. Trước khi ngồi trên vị trí này không biết anh ta đã giết bao nhiêu người rồi, cô không dám nghĩ đến. Linh Lan hốt hoảng cuối đầu giải thích: "À không, tôi không dám. Tôi xin lỗi, chỉ là tôi thấy Hàn đại ca có chút quen thôi. Hàn phu nhân đừng hiểu lầm."

    Sợi dây chuyền được cất trong cổ áo của Linh Lan rơi ra ngoài. Liên Sa nhìn thấy mắt cô mở to, ngạc nhiên bàn hoàng, hốt hoảng, nắm lấy sợi dây chuyền, giọng run run nói lớn: "Ở đâu cô có sợi dây này."

    Giọng nói lớn của Liên Sa làm cho cuộc trò chuyện của Hàn Dương Âu và Mạc Hạo Hiên bị gián đoạn. Hàn Dương Âu tiến bước đến cạnh Liên Sa: "Chuyện gì vậy?"

    Linh Lan lấy lại dây chuyền theo phản xạ cô bỏ lại vào cổ, đưa mắt vô tội nhìn Mạc Hạo Hiên, anh cũng đang nhìn cô nhưng không phải là ánh mắt quan tâm mà là nói muốn biết xảy ra chuyện gì.

    "Sợi dây chuyền của mẹ tại sao cô ấy có nó. Có phải cô ấy là.." Liên Sa chỉ vào cổ của Linh Lan.

    "Bình tĩnh." Mạc Hạo Hiên tức giận lên tiếng về phía Liên Sa. Quay mặt sang nhìn Linh Lan, ánh mắt anh có phần ôn nhu trong đó nhưng cũng có phần tức giận: "Lấy ra."

    Linh Lan đưa tay vào cổ áo của mình lấy sợi dây chuyền ra, vẻ mặt rất khó coi. Cô cũng dự định đưa cho họ mà, chỉ là chưa có cơ hội thôi mà. Có cần phải hung dữ như vậy không: "Đây là của mẹ tôi, mẹ tôi nói.."

    Cô chưa kịp nói hết câu nói của mình, Hàn Dương Âu đã bước đến giật đứt sợi dây làm cho cổ bị khứa một đường đỏ lên. Cô ôm lấy cổ của mình vô thức chân bước về phía sau của Mạc Hạo Hiên. Anh cũng vô tình đứng che chắn cho cô.

    "Mẹ cô tên gì." Không kịp để cho Linh Lan kịp thời phản ứng thì Hàn Dương Âu lên tiếng. Mặc dù giọng anh rất bình tĩnh nhưng lòng anh cũng giống như thái độ của Liên Sa.

    "Triệu Dư Tuyết." Linh Lan vừa dứt lời thì một vòng tay của Hàn Dương Âu ôm lấy cô. Anh mặc kệ sự che chắn của Mạc Hạo Hiên, ngày này anh mong ngóng rất lâu rồi. Liên Sa cũng bước đến nước mắt cô tuôn ra.

    "Chuyện gì?" Mạc Hạo Hiên cau mày, sa sầm mặt, tay vô thức kéo Linh Lan rời khỏi vòng tay của Hàn Dương Âu, tức giận lên tiếng. Thật chất đang có chuyện gì đang xảy ra đến cả Hàn Dương Âu cũng mất bình tĩnh thế kia. Chẳng lẽ Linh Lan là đứa con gái mà gia tộc tôn quý này đang tìm kiếm bấy lâu nay.

    Thanh Long đứng bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên với thái độ của đại ca mình và cả Hàn đại ca. Anh chưa bao giờ thấy chủ mẫu của Hàn gia khóc, chưa thấy Hàn Dương Âu mất bình tĩnh đến nổi to gan đẩy Mạc Hạo Hiên sang một bên như vậy. Linh Lan thật ra người thế nào mà có sức mạnh đến thế?

    "Linh Lan là em gái chúng tôi tìm kiếm hơn hai mươi qua." Mạc Hạo Hiên đoán thật chuẩn, tất cả mọi chuyện Hàn Dương Âu có thể bình tĩnh nhưng duy nhất chuyện này anh không thể bình tĩnh được. Đứa em gái này anh ta đã bỏ rất nhiều công sức để tìm kiếm nhưng vẫn biệt vô tăm tích.

    Mạc Hạo Hiên ánh mắt tức giận nhìn sang Linh Lan nhưng rồi anh cũng thu lại ánh mắt đó thay vào là ánh mắt vô cảm. Những tưởng cô đã biết trước nên mới bất chấp tất cả để đến đây có thể gặp được Hàn Dương Âu nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến cứng đờ ra anh cũng hiểu, thật ra Linh Lan cũng không biết gì.

    "Vừa nãy chúng tôi còn tưởng là người giống người, nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền của mẹ anh Âu từng đưa cho Triệu Dư Tuyết thì chúng tôi chắc chắn rằng cô ấy là con của Hàn gia của chúng tôi." Từng câu từng chữ của Liên Sa làm đầu óc cô như quay cuồng. Cô bất chấp đến đây chỉ muốn đưa sợi dây chuyền cho bọn họ theo lời của cha mẹ, cô không biết chuyện này lại xảy ra. Nhà cô chỉ có một mình cô là con gái thì có thể hết chín phần là đúng. Linh Lan bất động tại chỗ như một pho tượng không nhúc nhích, không động đậy. Cô có thể không phải là con ruột của cha mẹ mình, cô thật sự không muốn đây là sự thật. Ánh mắt cô trở nên vô hồn, chân cô đứng không vững nữa. Tay của Mạc Hạo Hiên như tấm ván vững chắc đỡ lấy cô, làm chỗ dựa cho cô từ phía sau.

    "Xét nghiệm ADN." Mạc Hạo Hiên tiến tới lấy con dao được vắt ở thắt lưng của Liên Sa dứt khoát cắt đứt một lọn tóc nhỏ của Linh Lan đưa cho đại Hổ đứng phía sau Hàn Dương Âu. Anh bế Linh Lan rời khỏi sảnh của Hàn gia bước nhanh về phía hậu viện là khu dành để nghỉ ngơi, anh biết bây giờ cô cần thời gian để ổn định tinh thần. Biết đâu kết quả ADN không trùng khớp cũng có thể, cần kiểm chứng thật kỹ càng. Mặc dù anh cũng đoán được khả năng của kết quả, nhưng thà làm như thế để cô không hoài nghi, người nhà họ Hàn cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận cô hơn. Giọng anh có vẻ nhẹ nhàng hơn: "Cô yên tâm, tôi sẽ cho cô câu trả lời."

    Linh Lan bây giờ không chống cự, mặc cho Mạc Hạo Hiên muốn làm thì làm. Cô chỉ biết gục đầu vào ngực anh mà thút thít. Từng khung cảnh năm đó hiện trong đầu cô, vai cô run run thêm bản năng. Mạc Hạo Hiên cảm thấy lòng ngực mình có dòng nước ấm chảy ra, cô khóc rồi. Bất giác bàn tay anh ôm chặt cô hơn, không bài xích, không ghét bỏ. Khóc không thành tiếng, khóc chỉ có thể cắn răng mà chịu chắc hẳn cô đã qua chuyện khủng khiếp.

    * * *

    Cô là từng một người con gái có trí thông minh hơn người thường. Năm lên ba tuổi cô đã có quen với kim châm, được sư tổ dạy võ thuật và kỹ thuật sử dụng kim châm. Sư tổ từng nói: "Con bé rất thông minh, ta sẽ chọn nó làm truyền nhân của ta. Hy vong con bé có thể lĩnh hội được hết những gì mà ta dạy." Từ đó cô được sư tổ dạy toàn bộ những thứ người biết về y thuật phương Đông, chưa đầy mười tuổi cô đã học hết những thứ sư tổ dạy.

    Năm mười lăm tuổi cô đã hoàn thành xong cấp học phổ thông cuối cùng. Năm mười tám cô đã thành bác sĩ dưới mắt nhìn đầy hâm mộ của bạn bè cùng trang lứa, trong thời gian học đại học y cô đã trao dồi được y học phương Tây. Học những thứ hiện đại về y tế, từng làm việc ở một bệnh viện lớn của thế giới khi chưa ra trường.

    Sinh nhật lần thứ mười tám cô trở về nhà dưới vòng tay yêu thương của cha mẹ và sư tổ. Họ đã buộc cô phải ở trong phòng nơi cấm địa của sư tổ, họ nói: "Dù con có thấy, có nghe bất kỳ chuyện gì cũng không được ra, không được lên tiếng, không được khóc. Tất cả mọi người ở đây là để bảo vệ con, nếu con bước ra là phụ lòng tất cả mọi người đây ở đây. Con biết không." Sư tổ cho cô uống một loại thuốc khiến cơ thể cô không thể đứng lên nổi rồi chỉ để lại một câu: "Ta mong cháu gái của ta có thể trưởng thành thật tốt." Mẹ tự tay mình đeo sợi dây chuyền lên cổ của cô rồi nói: "Con hãy nhớ nếu hôm nay chỉ còn một mình con sống thì con hãy đem sợi dây chuyền này đến Hàn gia trao tận tay người đứng đầu của Hàn gia.."

    Bên ngoài phòng đã van lên tiếng súng dồn dập. Cô không nghe được bất cứ thứ gì. Tại đây cô tật mắt nhìn thấy những người mình yêu thương chết dưới phát súng của kẻ thù. Kẻ thù ở đây không ai khác chính là em trai nuôi của cô. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau chính mắt mình nhìn thấy người thân mình giết chết người thân mình. Từng phát súng nổ ra, từng người một ngã xuống máu họ chảy ra rồi, loang trên mặt đất. Máu của họ không chỉ chạy dưới mặt đất, mà còn chảy ra trong tim cô. Cô không thể đứng dậy, tay cô không thể nhấc lên, tới cả khóc cũng không thể ra tiếng được. Nỗi đau khổ chỉ có thể cảm nhận tất cả bằng trái tim, tận cùng của đau khổ chỉ có thể tiết ra bằng nước mắt. Cô hận chính bản thân mình không thể đứng lên, hận bản thân vô dụng.

    Khi bản thân có thể động đậy được thì đám người đó đã đi, trước mắt cô là xác của ba người cô yêu thương nhất đang nằm trên vũng máu. Cô không thể làm cho họ sống dậy, không thể làm được bất cứ thứ gì. Mọi thứ tốt đẹp của cô đã mất đi tất cả, cô chỉ có thể gọi tên họ trong vô vọng.

    * * *

    Đại Hổ là bác sĩ giỏi mà chính tay Hàn gia đào tạo nên kết quả mà anh cầm trên tay không thể không đúng. Không sai Linh Lan là em gái của Hàn Dương Âu, cầm kết quả trên tay anh thật sự rất vui mừng: "Thông báo toàn bộ trên dưới Hàn gia." Cuối cùng thì anh cũng đã hoàn thành được tâm nguyện mà cha mẹ anh để lại, tìm được đứa em gái thất lạc bấy lâu nay. Chuyện này thật sự nên cảm ơn Mạc Hạo Hiên một tiếng.

    Đến cuối cùng thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi, cô mang trong người là dòng máu huyết thống của Hàn gia. Người thân cô chết cũng chỉ để bảo vệ tính mạng cho cô mong có một ngày cô đường đường nhận tổ quy tông, Linh Lan cũng không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận. Sợi dây chuyền vốn là tính vật truyền cho con dâu trưởng của Hàn gia nên Linh Lan trao lại cho Liên Sa. Từ nay cô chính thức trở thành con thiên nga, đẹp ngời ngời có chút không quen với thân phận mới này.

    Hàn Dương Âu đứng ở nơi cao nhất, hướng tay về phía cô: "Đây là Hàn Linh Lan, nhị tiểu thư của các người." Cả đám thuộc hạ của Hàn gia cuối đầu cung kính: "Nhị tiểu thư."

    Cả nhà họ Hàn ngồi vị trí, Hàn Liên Vũ ngồi đối diện với Linh Lan. Nhìn thấy Hàn Liên Vũ cô như được sống dậy, ra sức trêu chọc thằng bé: "Bây giờ nhóc nên gọi một tiếng cô rồi."

    Hàn Liên Vũ liếc cô một cái, gương mặt khó. Nhưng cậu không bằng mặt nhưng rất bằng lòng: "Cô."

    "Cậu chủ đừng buồn." Hàn Tâm ngồi phía sau cậu kéo áo cậu nói nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Hàn Liên vũ quay lại nhìn Hàn Tâm bằng nửa con mắt: "Tôi buồn?"

    "Em nhớ có lần cậu chủ nói sau này lớn lên sẽ kiếm một người như chị Linh Lan để lấy làm vợ mà." Câu nói ngây thơ của con bé thành công làm cho rượu trong miệng nhị Hổ phun ra và những người thân cận trong căn phòng lớn một tràng cười. Nhị Hổ nhào lại ôm con bé Hàn Tâm ra xa cậu chủ. Hàn Liên Vũ mặt mũi tối sầm lại, có phải cậu chiều con bé dẫn đến con bé không biết nghe lời: "Tôi nói bao giờ."

    Thanh Long đứng sau Mạc Hạo Hiên cảm thấy phía trước mình có một dòng nộ khí nổ ra, nhưng cũng không thể nhịn được cười trước câu nói của Hàn Tâm. Nếu nói công tâm thì Linh Lan là một cô gái tài sắc vẹn toàn, bây giờ lại thêm thân phận cao quý. Chỉ tiếc cô đã lọt vào tay của đại ca anh, một khi lọt Mạc Hạo Hiên viên ngọc đang phát sáng tự do cũng vì anh mà tắt ngấm.
     
  2. Mặt Vừa Tròn

    Bài viết:
    2
    Chương 11: Của hồi môn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời tiết ở đây đúng là không hợp với Linh Lan, trên đời này thứ mà cô không thể thích nghi được chính là lạnh. Căn phòng cô ở đúng là rất rộng nhưng cô có cảm giác lạnh lẽo, chăn ga gối đệm đều không ấm như ở biệt thự của Mạc Hạo Hiên. Mặc dù nhìn có vẻ chúng không khác nhau là mấy, vậy chắc là do tính chất thời tiết của mỗi nước khác nhau.

    Cô ngả lưng xuống chiếc giường rộng lớn, tay cô gác trên trán. Nhắc đến Mạc Hạo Hiên cô lại cảm thấy có chút cảm kích với anh ta. Nếu bỏ qua vụ anh không nói lý lẻ thì cũng có chút tốt. Nếu không có Mạc Hạo Hiên không biết bao lâu nữa cô mới có thể tìm thấy Hàn gia, không biết khi nào cô mới có thể tìm được cha mẹ chính thức của mình. Nếu không có anh thì tình huống lúc đó cô không biết nên dựa vào ai. Lòng anh ta lúc đó rất ấm, ấm như bộ lông của God, vững chắc khiến cô tin tưởng mà bật khóc. Nghĩ đến đấy, cô lấy tay đập vào đầu mình, lắc mạnh. Linh Lan thầm nghĩ Mạc Hạo Hiên là người tốt thì thế giới này chắc chắn chỉ còn một mình anh ta.

    Buổi sáng ở Hàn gia rất yên tĩnh, Linh Lan tối qua cô không ngủ được nên cũng bước chân nhanh ra khỏi phòng. Đặt chân đến khuôn viên của dinh thự, ở đây có rất nhiều hoa và cây cỏ nhưng đáng tiếc không có hoa mà cô thích. Nhưng cũng không thể phủ nhận khuôn viên rất đẹp, Linh Lan muốn thưởng thức vẻ đẹp này một chút. Cô ngồi xuống chiếc ghế giữa vườn hoa, nhìn từ xa Linh Lan như một công chúa đẹp sáng ngời, trong sáng tựa như cái tên của cô.

    Cô nhắm mắt lại, hít lấy hương hoa nồng nàn. Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông: "Hàn tiểu thư."

    Linh Lan nhận ra giọng nói này là của Thanh Long, cô mở mắt ra nhưng không quay đầu lại: "Đừng gọi tôi như thế, tôi không quen." Tay cô lướt nhẹ trên những đóa hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc. Cô thật sự không quen với địa vị mới của mình. Đột nhiên từ một người bình thường có cuộc sống hết sức an nhàn đùng một cái trở thành tiểu thư hào môn, thật sự không quen.

    Đưa mắt nhìn khung cảnh rộng lớn trước mặt, phía xa lại có bức tường. Cô cảm thấy dù đây có rộng thế nào cũng không rộng như nơi cô muốn đến. Sống ở đây chưa đến hai ngày, cô đã nhận định đây không phải là nơi cô thuộc về. Cô muốn như con chim đang bay trên trời kia, tung hoành ngang dọc sống cuộc sống cô muốn. Linh Lan thích hợp với cuộc sống núi rừng hơn.

    Thanh Long quan sát cử chỉ của Linh Lan, cười nhẹ một tiếng: "Cô quyết định thế nào? Đi với đại ca hay ở lại Hàn gia làm tiểu thư danh môn vọng tộc?" Thanh Long biết câu hỏi của mình thật dư thừa, cô có quyết định thế nào cũng không tới lượt anh quan tâm. Nhưng với những cử chỉ của đại ca từ khi cô xuất hiện thì anh biết đại ca không chỉ vì tài năng của cô có thể giúp ích cho đại sự mà thực sự có hứng thú với người phụ nữ này, cứ xem như anh lo chuyện bao đồng đi.

    "Tôi không phải là người không giữ lời hứa, càng không phải là người nói chuyện không có đạo lý như đại ca anh." Nếu mà Mạc Hạo Hiên ở đây nghe được những lời này, cô không biết có toàn thây không? Linh Lan quay lại, lướt qua người Thanh Long. Cả hai nơi không phải là đích đến của cô. Con người cô ghét nhất là nói được mà không làm được và cô cũng không có phép bản thân trở thành người như vậy. Chuyện cô đã hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện, không chỉ riêng gì lời hứa đối với Mạc Hạo Hiên.

    Thanh Long hơi ngạc nhiên với câu trả lời của cô. Vốn anh nghĩ Linh Lan sẽ chọn ở lại Hàn gia, cô chỉ mới đi theo đại ca chưa được bao lâu nên việc chọn Hàn gia là chuyện thường tình. Với mối quan hệ của đại ca và Hàn gia thì chuyện lời hứa đó cũng không thành vấn đề. Nhưng khi nghe câu trả lời dứt khoát của Linh Lan, anh biết đây không phải là lời nói bừa mà có đã có suy tính kỹ càng. Bây giờ anh mới biết khả năng đọc suy nghĩ của anh nên học hỏi đại ca nhiều hơn.

    "Hoa cẩm tú cầu rất đẹp nhưng mùi hương của nó rất độc." Linh Lan để lại một câu nói khiến Thanh Long giật mình, quay người nhìn theo bóng dáng bước đi của cô. Thanh Long đưa tay lên gáy, mắt lại hướng qua những đóa hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc trước mặt. Đúng là rất đẹp nhưng với con người không thích hoa chỉ thích máu như anh thì chúng như là cây cỏ bình thường. Nhưng những đóa hoa xinh đẹp nhỏ bé này mà có độc thì kỳ thật anh lần đầu nghe thấy. Có phải Linh Lan cũng giống như bọn chúng không?

    Cô mặc kệ Thanh Long ngẩn người vì cái gì. Cô hướng về đại sảnh, lúc sáng Liên Sa cho người đến phòng cô thông báo cô đến đó. Vừa đến khung cảnh khiến cô không khỏi ngạc nhiên, trên bàn có rất nhiều viên kim cương nhưng cô không hiểu biết gì đến món đồ cao quý đó. Liên Sa không ngừng lấy viên này lên, bỏ xuống viên kia. Hàn Dương Âu có vẻ thanh lịch hơn, anh ấy đang đọc báo. Trên báo đó chắc chắn có viết một tên tổ chức cấp cao này đó mất tích hay bị đột nhiên chết ở nhà riêng không chừng. Linh Lan gật gù, đúng là làm chủ nên muốn làm gì cũng được, quá rảnh rỗi.

    "Em đến rồi à! Lại đây ngồi đi." Liên sa thấy Linh Lan bước vào, tay cô đập xuống chiếc ghế bên cạnh, ý muốn cô ngồi xuống. Linh Lan cũng không bài xích đi đến ngồi cạnh Liên Sa: "Dạ, chị cho người gọi em có gì không?"

    "Cái này cho em." Liên Sa đưa đeo cho Linh Lan một chiếc nhẫn trên đó có đính một bông tuyết, rồi cô nói tiếp: "Từ nay em cứ ở lại Hàn gia, anh chị hứa sẽ cố gắng bù đắp lại những thứ trước kia em đã chịu thiệt thòi. Ở lại Hàn gia em chỉ cần học hỏi quy tắc của Hàn gia, còn lại cứ để tụi chị lo." Chiếc nhẫn mà Linh Lan được đeo là biểu tượng của người thuộc dòng dõi Hàn gia, nó có quyền lực rất lớn.

    Linh Lan không nhìn lên, mặt gục xuống. Ngón tay cô chạm khẽ lên chiếc nhẫn, giọng cô chắc nịt: "Nếu em không ở lại đây thì sao?"

    Liên Sa không ngạc nhiên, tay cô vòng qua lưng của Linh Lan, vuốt ve bờ vai nhỏ của Linh Lan: "Em sợ Mạc Hạo Hiên? Không sao chị đã nói với Dương Âu, anh ấy chắc đã nói với Hạo Hiên rồi."

    "Anh chưa nói." Liên sao tắt ngấm nụ cười khi Hàn Dương Âu cất lời ngay khi cô vừa dứt câu. Liên Sa tối sầm mặt lại: "Tại sao anh vẫn chưa nói?"

    "Anh đang suy nghĩ cách thuyết phục cậu ta." Đối với Mạc Hạo Hiên một lời nói ra có trọng lượng rất lớn. Đối với chuyện của Linh Lan anh đã nghe rõ, Mạc Hạo Hiên không nói lý lẻ với người đã từng cứu mình là chuyện rất hiếm thấy. Bắt buộc Linh Lan hứa chắc chắn là muốn giữ người bên cạnh, muốn Mạc Hạo Hiên buông ra chi bằng khỏi phải mong để đỡ tốn công suy nghĩ.

    Nói đến chuyện này, Hàn Dương Âu càng tức nếu hôm đi đón Hàn Liên Vũ trở về mà bọn người của Chike không phá rối thì anh có thể gặp lại Linh Lan càng sớm. Không phải vướng vào cái vụ đầu bù tóc rối này. Tức thiệt chứ!

    Linh Lan ngạc nhiên khi đến cả Hàn Dương Âu cũng phải suy nghĩ cách thuyết phục. Thì chuyện cô nhận định Mạc Hạo Hiên không phải là người bình thường càng không sai. Với người đứng trên vị trí như anh ta, một lời hứa nó thể hiện cả uy tín lẫn danh dự. Nếu cô không giữ lời hứa mà Mạc Hạo Hiên không xử lý thì đám đàn em của anh ta sẽ nhìn anh ta bằng con mắt thế nào, xảy ra rất nhiều vấn đề.

    "Hàn Dương Âu, nếu anh không xử lý chuyện này thỏa đáng thì em và cả Hàn Liên Vũ sẽ dắt tay nhau đi theo Mạc Hạo Hiên luôn." Liên Sa đứng dậy, chống tay lên hông lên mặt với Hàn Dương Âu. Cô không muốn Linh Lan vừa mới được nhận đã phải chịu thiệt thòi đi theo tên máu lạnh Mạc Hạo Hiên đó. Bây giờ ai nói cô không nói lý lẽ cũng được, cô chịu.

    Hàn Dương Âu không thèm nhìn Liên Sa một cái, dứt khoát dơ cao tờ báo hơn, giọng nói châm biếm kèm theo đó là nụ cười đắc thắng: "Cậu ấy không nhận em đâu, đi theo chỉ tốn công anh đi rước." Liên Sa cứng miệng, không thể nói gì hơn. Đây là sự thật, không ai cãi được.

    Chứng kiến một màng hiếm thấy khó tìm tại Hàn gia. Bây giờ Linh Lan muốn chạy ra đường hỏi xem đây có phải là Hàn gia trong lời đồn hay không. Người đời nói chả sai, người có thể khiến Hàn Dương Âu không còn là Hàn Dương Âu nữa chỉ có thể là Hoàng Liên Sa, tới tận hôm nay cô đã được chiêm ngưỡng.

    Linh Lan giật mình ôm Liên Sa như muốn bổ nhào lại Hàn Dương Âu: "Chị Liên Sa, em đã quyết định đi theo Mạc đại ca." Liên Sa đột nhiên dừng lại, tay nắm lấy vai của Linh Lan: "Em nói sao?"

    "Lời hứa đã nói ra không thể nuốt được." Linh Lan gật đầu.

    "Có chí khí." Mạc Hạo Hiên lãnh đạm bước vào, phía sau còn có Thanh Long.

    Hàn Dương Âu buông tờ báo xuống, khi nghe tiếng nói của Mạc Hạo Hiên, anh lên tiếng nhằm định ra mặt giúp Linh Lan: "Chẳng lẽ cậu không nể mặt Hàn gia một chút được sao, Hạo Hiên?"

    "Cô ấy tự muốn theo, tôi không chối từ." Mạc Hạo Hiên lắc đầu, tự nhiên ngồi xuống đối diện với Linh Lan sắt mặt không thay đổi nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người cô, lưng ngả người về phía sau. Linh Lan thấy Mạc Hạo Hiên tự nhiên đến quá đáng, cảm giác như đây là nhà của anh ta chứ không phải là Hàn gia.

    "Có phải vì độc của em ấy giúp ích cho cậu không?" Hàn Dương Âu nâng tách trà vẫn còn nóng. Đây là lý do duy nhất anh có thể nghĩ đến khi một con người như Mạc Hạo Hiên lại một mực muốn giữ người chỉ dựa vào một lời hứa nho nhỏ như thế. Nếu Linh Lan đi theo Mạc Hạo Hiên thì cậu ta cũng như hổ mọc thêm cánh. Còn về tài năng của Linh Lan đối với Hàn gia cũng có lợi ích nhưng cô sẽ không được tỏ sáng như ở bên Mạc Hạo Hiên, nghĩ đến đây Hàn Dương Âu không còn có ý định giữ Linh Lan ở lại Hàn gia nữa. Ý định của Linh Lan là không muốn sống như một con chim bị nhốt trong cái lòng của Hàn gia, không muốn trở thành một cô gái không hơn không kém, thôi thì cứ để em ấy tự do có lẽ sẽ tốt cho em hơn.

    "Tùy cậu nghĩ." Mạc Hạo Hiên vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, ánh mắt vẫn không buông khỏi người cô.

    Linh Lan cũng không ngạc nhiên mấy, ngay từ đầu là cô cũng có suy nghĩ đó. Việc Mạc Hạo Hiên muốn giữ cô bên cạnh cũng không phải không có lợi cho cô. Nếu cô ở trong Hàn gia khó có thể sẽ rời đi, còn nếu ở bên Mạc Hạo Hiên sau một năm cô có thể sẽ tự do tìm cho mình một nơi ở ẩn náu thích hợp. Mặc dù dễ làm bạn với Hắc Bạch Vô Thường hơn, chắc cô không xui xẻo đến thế đâu. Phúc đức cô tích góp trong hai mươi mấy qua còn nhiều lắm, cô vẫn chưa sử dụng bao nhiêu.

    Mạc Hạo Hiên đảo mắt qua Hàn Dương Âu, lạnh nhạt lên tiếng: "Gọi tôi đến đây làm gì?"

    "Lão Will thật vô dụng, ông ta bại trận dưới tay tên Chike, toàn bộ khu vực địa bàn của lão Will bây giờ nằm trong tay của tên Chike. Ông ta đã ra tay phá rối địa bàn của tôi." Đây cũng là mục đích khi Hàn Dương Âu muốn Mạc Hạo Hiên đến đây, nhưng vừa đến đã xảy ra chuyện của Linh Lan nên bây giờ mới có thể lên tiếng nhờ cậy. Nhân dịp này anh muốn trả thù vụ phá rối mấy tháng trước đã cướp lấy đơn hàng của anh.

    "Anh muốn tôi giúp xác nhập địa bàn." Mạc Hạo Hiên lên giọng lạnh lùng.

    "Lão Chike là một tên cáo già. Nếu cậu giúp được tôi có thể xác nhập địa bàn thì càng tốt. Chúng tôi không thể tự nhiên ám sát ông ta được." Cả giới hắc đạo cũng biết Hàn gia và Chike kia có mối thâm thù đại hận. Ở giới hắc đạo này chuyện cướp hàng của kẻ thù là chuyện bình thường, đối tượng mua không cần biết hàng có nguồn gốc từ đâu họ chỉ cần biết hàng tới là của họ. Thế giới chỉ có kẻ mạnh này, chuyện người đứng đầu một băng đảng đột ngột chết là chuyện khá là thường tình. Nhưng Hàn gia là tổ chức chuyên thực hiện các phi vụ ám sát, Chike là kẻ thù của họ. Ông ta đột nhiên chết, giới hắc đạo sẽ mặc nhiên ông ta do Hàn gia giết. Lúc này giới hắc đạo sẽ sử dụng đạo luật "ba cây chụm lại" cho dù Mạc Hạo Hiên đứng ra dọn dẹp cũng chưa chắc sẽ ổn thỏa.

    "Lợi ích." Mạc Hạo Hiên từ trước đến giờ không đặt chuyện tình cảm anh em lên trên lợi ích của băng đảng. Hơn nữa chuyện lần này không phải là chuyện an toàn.

    "Bốn mươi phần trăm lợi nhuận không thời hạn." Hàn Dương Âu cũng biết đây không phải là một phi vụ bình thường, rất nguy hiểm. Nhưng nếu Mạc Hạo Hiên chịu ra mặt giúp đỡ thì bốn mươi phần trăm lợi nhuận cũng là xứng đáng.

    Linh Lan không quan tâm đến mấy chuyện làm ăn chém giết của bọn họ. Tối qua cô bận phải suy nghĩ, phân tích lợi hại khi đi hay ở lại Hàn gia đã tiêu tốn không ít năng lượng của bản thân, cần phải bù lại. Điểm chú ý của cô là đĩa bánh trước mắt, mặc dù loại bánh này cô không thích cho lắm nhưng có còn hơn không. Nhẹ tay kéo lấy đĩa bánh về phía mình, Linh Lan ăn ngon lành.

    "Cô thấy thế nào?" Mạc Hạo Hiên đưa mắt sang Linh Lan đang say sưa xử lý gọn gàng chiếc bánh cuối cùng.

    Linh Lan giật mình một chút nữa nghẹn miếng bánh ở cổ họng, miệng vẫn còn cố nuốt miếng bánh: "Tôi sao?"

    Liên Sa nhanh tay rót trà đưa cho Linh Lan uống. Sau khi cứu được cái mạng nhỏ qua cơn chết nghẹn, cô đưa mắt ngạc nhiên nhìn Mạc Hạo Hiên. Cô thật tình không quan tâm với mấy chuyện này, có hỏi cô cũng như hỏi đường một người mù.

    Trả lại cô là ánh mắt ngày càng lạnh dần của Mạc Hạo Hiên, Linh Lan cảm thấy lạnh sống lưng. Cô cảm thấy ở gần Mạc Hạo Hiên cô có thể mở một cái khu trượt tuyết từ khí lạnh anh thoát ra, cô không chậm trễ nữa trả lời một cách qua loa: "Tôi làm sao quyết định được. Nó không liên quan đến tôi cũng không phải là của hồi môn của tôi. Anh là người đưa ra nhận định có vẻ sẽ tốt nhất."

    "Được. Cứ đưa vào của hồi môn của cô ấy." Mạc Hạo Hiên đứng dậy rời khỏi phòng để lại ba con người ngờ ngạc. Mạc Hạo Hiên cứ thế mà đồng ý giúp đỡ Hàn gia.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2023
  3. Mặt Vừa Tròn

    Bài viết:
    2


    Chương 12: Sợ lạnh


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phụt.. trà trong miệng Linh Lan bị nôn ra ngoài hết. Cô chỉ là nói bừa, Mạc Hạo Hiên lại đồng ý. Không, chắc chắn là cô đang mơ. Mạc Hạo Hiên chỉ đang muốn đùa thôi. Linh Lan vô cùng ra sức trấn an suy nghĩ của bản thân.

    Buổi sáng cô còn chưa được ăn uống đàng hoàng đã bị bắt lên máy bay. Còn đi đâu thì Linh Lan không biết. Cô tò mò muốn biết mình đi đâu, không phải sẽ đi đến chỗ nào đó nguy hiểm đó chứ. Lân la đến chỗ Thanh Long hỏi, nếu lỡ có chết còn biết chỗ để về báo mộng cho Hàn gia đến lấy xác, cũng phải đàn em của Mạc Hạo Hiên cô chỉ nói chuyện được với Thanh Long, cô đụng vào người Thanh Long đang ngồi bấm máy tính: "Mình đi đâu vậy?"

    "New York." Phía sau lưng cô vang lên giọng nói lạnh như băng của Mạc Hạo Hiên. Anh ta bây giờ lưng đang dựa vào thành ghế, mắt thì nhắm miệng thì nói, tay khoanh trước ngực, chân mày hơi nhíu lại. Linh Lan có cảm giác cô đang làm phiền giấc ngủ của anh ta, đành trở về vị trí ban đầu.

    Linh Lan yên phận ngồi ngay ngắn bên cạnh Mạc Hạo Hiên, cô thấy lúc này không nên nói thêm lời nào nữa thì tốt hơn. Chỉ sợ cô nói thêm chỉ cần một từ thôi Mạc Hạo Hiên sẽ dứt khoát mở cửa ném cô ra khỏi máy bay. Ai thì cô không biết nhưng Mạc Hạo Hiên thì rất có thể. Từ lúc cô sinh ra cho tới nay thứ cô dở nhất là nhìn sắc mặt, đọc suy nghĩ của người khác, với cô phương châm để sống lâu vẫn là cận thận một chút sẽ sống lâu thêm một chút.

    Đột nhiên một bên vai cô cảm thấy bị đè nặng, cô đưa mắt nhìn vật thể đang đè lên vai. Linh Lan giật mình khi vật thể đó là đầu của Mạc Hạo Hiên đang tựa vào. Cô khẽ nhúc nhích để chỉnh lại chỗ ngồi, bên tai truyền đến một âm thanh cảnh cáo: "Ngồi im."

    Cô không dám nhúc nhích, cơ thể cô trở nên cứng đơ, cô không chịu nổi nữa. Lưng mỏi, vai trĩu nặng như đang gồng gánh cả thế giới. Linh Lan khẽ nói nhỏ: "Đại ca, tôi có thể chỉ tư thế một xíu được không?"

    Không nhận được câu trả lời, Linh Lan nói tiếp: "Im lặng là đồng ý nha đại ca." Linh Lan khẽ động đậy thử xem phản ứng của Mạc Hạo Hiên, cô thở phào khi không nghe động tĩnh từ anh. Cô mạnh dạng ngả người ra phía sau, tìm kiếm điểm tựa cho lưng. Đồng thời dịch lại gần Mạc Hạo Hiên hơn để cho anh ta dễ tựa hơn. Tối qua cô cũng không ngủ được nên bây giờ mắt cô không thể chống cự với không gian yên tĩnh này được. Mắt cô dần dần híp mí lại chìm vào giấc ngủ.

    Thanh Long ngồi đối diện với bọn họ, một màng vừa nãy anh đành ôm trọn hết. Từ lúc đại ca dựa vào người Linh Lan như thế nào đến lúc cô ta ngủ rồi ngả đầu về phía đại ca của anh như thế nào anh thấy hết. Đầu Thanh Long vang lên một hồi chuông cảnh báo, đại ca sắp thuộc về cô gái núi rừng này rồi.

    Cảm giác lành lạnh da thịt khiến cô không thể ngủ nỗi, mi mắt cô khẽ động đậy. Cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là một mảng màu đen, quay mặt sang một bên là khuôn mặt của Mạc Hạo Hiên nhìn từ góc dưới. Tuy là góc dưới nhưng cũng rất đẹp. Linh Lan thầm trách ông trời tại sao tên độc ác này lại có sắc đẹp trời ban, thật không công bằng.

    Luồng gió lạnh mang theo nhận thức của cô trở về. Linh Lan cũng đoán được mình đang ở trên một chiếc xe. Nhận ra điều bất thường, mắt cô mở to ra, bật người ngồi dậy. Linh Lan bàng hoàng, vừa nãy đầu cô nằm trên đùi của Mạc Hạo Hiên. Có khi nào anh ta sẽ ném cô ra khỏi xe mà không cần dừng lại không? Nguy hiểm đang dần tới gần. Mạc Hạo Hiên từ trước đến nay nổi tiếng không gần nữ sắc, có lần cô nghe nói anh cắt đứt lưỡi của một người phụ nữ vì lỡ gọi tên anh ta. Lần này Linh Lan là nằm lên đùi của anh ta, vậy có khi nào anh ta sẽ cắt đầu cô không?

    Mạc Hạo Hiên đang quan sát một loạt các động tác khó hiểu của Linh Lan, anh nghiêng người về phía cô, giọng có phần nhẹ nhàng: "Sao không ngủ?"

    Theo bản năng, Linh Lan lập tức lùi về phía sau: "Lạnh, tôi sợ lạnh."

    Thấy sắc mặt của Mạc Hạo Hiên hơi tối lại, chân mày cũng nhíu lại. Linh Lan thầm nghĩ chắc chắn là anh ta đang tức giận vì cô đã nằm lên đùi của anh hoặc là do cô quá phiền phức. Chết tiệt, Linh Lan thầm chửi, kể từ khi cô gặp Mạc Hạo Hiên thì EQ đã thấp của cô nay lại càng thấp hơn, IQ thì giảm đi một nửa. Mạc Hạo Hiên đúng là khắc tinh của cô.

    Thật may khi chiếc xe dừng lại nếu không cô cũng không biết nên đối diện với gương mặt khí lạnh ngút trời của Mạc Hạo Hiên đến bao giờ nữa.

    Linh Lan vừa bước xuống xe một chân, vội rút lại. Tuyết cũng đang rơi, đột nhiên cô không muốn xuống xe nữa. Ngước mặt lên trời, Linh Lan thầm trách tại sao lại lạnh như thế. Đã vậy sáng nay cô chưa kịp chuẩn bị đồ đạc đã bị bắt quăng lên máy bay, với bộ đồ cô đang mặc trên người chẳng thấm thía vào cái lạnh này.

    "Mặc vào." Mạc Hạo Hiên choàng áo khoác của anh lên vai của cô. Hai bàn tay anh luồng vào nách của cô nhấc bổng cô lên, theo phản xạ hai chân Linh Lan ôm lấy người của Mạc Hạo Hiên, hay tay ôm lấy cổ của anh. Lưng của cô được hai tay của Mạc Hạo Hiên giữ chặt.

    Cả cơ thể của Linh Lan được Mạc Hạo Hiên ôm trọn trong người. Linh Lan cảm nhận được sự ấm áp, bất giác chân cô ghì chặt hơn. Mặc dù trong thời tiết lạnh giá, băng tuyết này nhưng cô không cảm thấy lạnh nữa. Linh Lan không quan tâm nơi cô đang tiến vào là dinh thự bật nhất nước Mỹ hay người cô ôm là ai. Cô chỉ biết cố gắng tận hưởng khí vận ấm áp hiếm có này.

    Chuyện Mạc Hạo Hiên đem về một người phụ nữ đã lan truyền trong đám đàn em của anh từ Đức sang tận đây từ trước nên họ cũng không ngạc nhiên lắm. Thứ họ muốn xem là người phụ nữ đó tài giỏi xinh đẹp thế nào mà có thể khiến đại ca động tâm.

    Mạc Hạo Hiên không dừng ở sảnh chính mà vào thẳng hậu viện, đi vào tận phòng ngủ của anh. Linh Lan vẫn không buông tay, cằm cô đã gục trên vai của anh. Đoán là Linh Lan đã ngủ, Mạc Hạo Hiên từ từ tháo tay cô ra nhưng không được: "Chết tiệt, cô ấy ôm chặt quá."

    Mạc Hạo Hiên không cố tháo tay cô ra nữa, ngồi nhẹ nhàng lên ghế sofa kẻo làm mạnh anh sợ cô sẽ thức giấc. Lưng anh cũng không tựa vào ghế như thường ngày, nếu anh dựa chỉ sợ chân cô sẽ bị đè mất.

    Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, được Mạc Hạo Hiên cho vào Thanh Long mở cửa đi vào, trên tay anh còn cầm một chiếc đồng hồ và một chiếc vòng. Thanh Long chau mày khi thấy Linh Lan vẫn chưa rời khỏi người đại ca.

    Mạc Hạo Hiên khó chịu nhìn Thanh Long đang chau mày với Linh Lan: "Nói."

    Thanh Long lạnh sống lưng khi nghe ngữ khí trong lời nói của Mạc Hạo Hiên, anh quay lại báo cáo tình hình: "Lão Chike quả thật có người chống lưng. Tin tức đại ca giao, chúng tôi đã cho người lan truyền. Còn cái này là thứ đại ca cần."

    Mạc Hạo Hiên vẫy tay cho Thanh Long lui xuống. Một tay anh ôm chặt lưng của Linh Lan để khỏi rơi xuống. Lúc này tay cô đã thả lỏng đi đôi chút, anh nhẹ nhàng đặt Linh Lan xuống sofa. Định để đầu cô lên đùi anh nhưng nhớ lại lúc trên xe, có lẽ do đùi anh không thoải mái nên khiến cô thức giấc. Mạc Hạo Hiên hừ một tiếng rồi để đầu cô nằm trên gối tựa: "Gối tựa thì cô ngủ ngon lành, đùi tôi thì cô thức giấc." Sau đó anh nắm lấy hai chân của cô để ngang đùi của anh. Nhẹ nhàng nhấc tay phải của cô lên đeo chiếc vòng vào.

    Linh Lan tỉnh dậy thì đã chiều, bây giờ bụng cô bắt đầu đói. Lúc sáng có mấy cái bánh ăn không đủ no. Cô định ngồi dậy nhưng chân cô đã bị thứ gì đó giữ chặt lại. Nhìn vật thể đè lên chân, Linh Lan hoảng hồn. Chân cô đang bị Mạc Hạo Hiên ôm chặt trong khi anh ta đang ngủ. Linh Lan tối sầm mặt lại, chẳng lẽ tên này định xem chân cô là cái gối ôm à?

    Nhìn Mạc Hạo Hiên đang ngủ ngồi, cô tật lưỡi nói nhỏ nữa đùa nữa thật: "Anh mà không đẹp trai là tôi cho anh một cây kim xong đời rồi nhé. Người thành công có lối đi riêng đến cách ngủ cũng khác người."

    Đầu cô bắt đầu phân tích nên đánh thức Mạc Hạo Hiên hay đợi anh thức dậy. Cho dù là cô không là bác sĩ cũng biết đánh thức một người đang ngủ giống như đang đánh vào mông một con hổ huống hồ chi cô là một bác sĩ chưa ra trường. Nói không chừng khi đánh thức Mạc Hạo Hiên dậy, anh ta có thể bẻ gãy chân cô mất. Con người cô thích an toàn hơn mạo hiểm.

    Cô khó khăn mới ngồi lên được, theo thói quen cô đảo mắt quanh phòng. Mắt cô dừng lại tập hồ sơ trên bàn. Bên trong đó là thông tin về cô rất đầy đủ và chi tiết. Mạc Hạo Hiên không sợ cô biết nên mới để cho cô thấy. Cô cảm thấy chuyện này rất bình thường, đứng trên vị trí như anh ta cần cẩn thận từng chút một, người bên cạnh cần tìm hiểu kỹ càng hơn. Mà cho dù cô có buồn, anh ta cũng chẳng quan tâm, Mạc Hạo Hiên làm việc sợ người khác buồn, chuyện này nghe nực cười quá. Nếu có chắc lúc đó là lúc sao hỏa đâm vào trái đất.

    Cô cầm hồ sơ xem xét một hồi, cô cảm thấy không cam tâm: "Tại sao không lấy ảnh bây giờ, lại lấy ảnh năm cấp ba." Cô thề nếu biết được người nào chịu trách nhiệm tìm kiếm thông tin này cô sẽ cho người đó một đấm. Hừ.

    Cảm giác tay có điều khác thường, đưa tay lên xem, chiếc vòng thật tinh xảo: "Chắc đồ của Mạc Hạo Hiên."
     
  4. Mặt Vừa Tròn

    Bài viết:
    2
    Chương 13 Đến châu Phi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ khi trở thành Hàn tiểu thư, Linh Lan không có đêm nào mà cô ngủ ngon. Chuyện của mười năm trước nó như một con dao dần xéo tâm can cô, cứ hiện ra mồng một trong mỗi giấc mơ. Nó như một lời nhắc về mối thù năm xưa, cô muốn chính tay giết chết hung thủ trả thù cho cha mẹ và cả sư tổ.

    Gần đây cô cũng không thấy Mạc Hạo Hiên đâu cả, nhưng cô cũng không tò mò bởi vì trong thế giới này biết càng ít chuyện càng sống lâu. Nhưng ngược lại Linh Lan cảm thấy như vậy cũng tốt, chỉ cầu mong cho Mạc Hạo Hiên không xảy ra chuyện gì thì cô có thể sống an nhàn qua một năm. Mặc dù khó có chuyện đó xảy ra nhưng cũng không thể không xảy ra.

    Linh Lan là một con người rất biết hưởng thụ, với cô cuộc sống này chỉ cần biết hưởng thụ thì trong bất cứ tình huống nào đều là như nhau. Trong dinh thự này ngoài Mạc Hạo Hiên ra thì không ai cản được cô. Hết trồng hoa trong vườn, làm bánh, hôm nay đến vẽ vời và ngày mai cô dự định sẽ đi câu cá. Dinh thự từ khi có cô như có thêm màu sắc mới, một màu đen lại tô điểm thêm vài nét màu sắc khác.

    Linh Lan chọn cho mình phong cách vừa dễ thương lại vừa cá tính để phù hợp với việc mang tính chất nghệ thuật này. Tìm kiếm cho mình một góc thật đẹp trong khuôn viên của dinh thự, đặt giá vẽ xuống, Linh Lan bắt đầu vào công cuộc hoàn thiện tài năng của mình. Cây bút trên tay Linh Lan vừa bắt đầu nguệch ngoạc vài đường, phía sau bổng vang lên một giọng nói thuộc hạ của Mạc Hạo Hiên: "Đại ca tìm cô."

    Linh Lan dừng bút, cô nghĩ thầm Mạc Hạo Hiên bị thương nên vừa về đã tìm cô gấp như thế. Không thể chậm trễ buông bút đi nhanh về hậu viện bỏ lại một chữ: "Được." Với Linh Lan mạng người rất quý giá, những kẻ như Mạc Hạo Hiên đối với ai có thể là đáng chết nhưng đối với cô anh ta không đáng chết.

    Khi bước vừa đến cửa phòng, Thanh Long đang đứng trước cửa phòng cô. Linh Lan càng nghĩ Mạc Hạo Hiên chắc chắn bị thương không nhẹ mới trực tiếp đưa vào phòng của cô. Phương châm "mạng người là trên hết" trỗi dậy mạnh mẽ, chân cô bước nhanh hơn về phía cửa phòng.

    Linh Lan vừa mở cửa phòng, cô lập tức sững người trước hành động của Mạc Hạo Hiên. Anh ta đang ngồi trên giường của cô, tay đang cầm chiếc gối nằm của cô đưa lên mũi như một tên biến thái. Khác với tên biến thái là anh ta có gương mặt không dâm tà. Gương mặt của Linh Lan từ nghi hoặc chuyển sang sợ hãi trước hành động không mấy trong sáng, chân cô không bước thêm bất cứ bước nào.

    Mạc Hạo Hiên cảm nhận được tiếng động từ phía sau, tay buông gối xuống quay người trở lại. Gặp lại cô trong ánh mắt của anh có chút vui mừng, có chút tức giận. Anh bỏ lại thị trường ở Châu Phi để về chỉ muốn được gặp cô, thế mà vừa về tới đây thì đã không thấy cô trong phòng, lại ngồi ngoài vườn vẽ vời những thứ vớ vẩn. Anh lạnh nhạt lên tiếng: "Lại đây."

    Hành động vừa rồi của anh thành công làm cô sợ hãi không dám bước lên thêm dù nữa bước. Thấy chân cô tới nhấc lên cũng không. Mạc Hạo Hiên cau mày, anh lên tiếng dọa nạt: "Nếu chân cô không bước thì tôi sẽ lập tức đánh gãy chân cô, Mạc Hạo Hiên này từ trước đến nay không nói đùa."

    Linh Lan biết lời vừa của Mạc Hạo Hiên có chín phần là sự thật. Nhưng cô vẫn nhất quyết không đi đến chỗ anh ta. Cho dù bao nhiêu năm nay hành tẩu giang hồ trong bóng tối nhưng cô vẫn giữ được sự trong sạch của bản thân, chưa bao giờ cô nghĩ đến việc bán rẻ phẩm tiết. Cho dù hôm nay có bị mất một chân thậm chí có thể mất mạng vì không nghe lời anh thì cô vẫn quyết không khuất phục dưới một tên biến thái như vậy. Cô đến đây là làm bác sĩ chứ không phải là đầy tớ của Mạc Hạo Hiên lại càng không phải là loại phụ nữ dùng làm ấm giường.

    Mạc Hạo Hiên chau mày, đứng dậy bước chưa đến ba bước đã đứng trước mặt Linh Lan. Tay anh luồng qua eo bế cô đi nhanh về phía giường. Chưa đầy mười giây Mạc Hạo Hiên để cô ngồi lên giường, anh nằm dài trên chiếc giường lớn của cô, đầu đặt lên đùi của Linh Lan. Mắt anh từ từ nhấm lại, anh cũng không hiểu vì sao cứ mỗi lần ở bên người phụ nữ này sự phòng bị của anh hầu như biến mất hoàn toàn, mùi hương của cô như một liều thuốc an thần giúp anh ngủ ngon hơn, anh cất giọng đầy mệt mỏi: "Để tôi ngủ một lát."

    Linh Lan không kịp phản ứng với một loạt các hành động của Mạc Hạo Hiên, vẻ mặt cô bây giờ là ngạc nhiên. Mạc Hạo Hiên cứ thế mà ngủ, anh không làm gì cô cả. Linh Lan khẽ thở phào nhẹ nhõm, để cho chắc chắn hơn, tay trái quơ quơ trước mặt Mạc Hạo Hiên. Nhận thấy tên khó hiểu này đã ngủ, tay phải nhẹ nhàng đặt cây kim lại vị trí cũ. Linh Lan thầm nghĩ, nếu anh ta có làm gì cô thật thì cô cũng không nể mặt quan hệ chí cốt với Hàn gia mà ghim nhẹ cây kim thì anh ta đi tông đời.

    Qua những hành động vừa rồi, Linh Lan khẳng định tên này chắc chắn là bị chấn động tâm lý hoặc là bị đa nhân cách không chừng. Nghĩ đến đây Linh Lan thấy tương lai của cô đang dần dần mờ đi lối về, không lẽ cô phải nâng cao trình độ chữa bệnh tâm lý cho Mạc Hạo Hiên? Linh Lan đưa mắt nhìn kỹ gương mặt của anh ta khẽ cười, nếu anh ta biết cô nghĩ anh có bệnh tâm lý hoặc đa nhân cách với con người tự cao tự đại thì nói không chừng Mạc Hạo Hiên sẽ đưa cô ra dùng cẩu đầu đao của Thanh Thiên Bao đại nhân trảm.

    Chân Linh Lan không được cử động lại bị cái đầu của Mạc đại ca đè lên đã bắt đầu tê tê, cô sắp chịu hết nổi rồi. Khoảng mười phút sau, cuối cùng thì chân cô đã cố gắng hết sức. Tay Linh Lan đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh thức Mạc Hạo Hiên nhưng không ngờ đúng lúc anh thức dậy. Bây giờ Linh Lan mới biết thật ra ông trời cũng còn đối xử tốt với cô. Biết chân mình sắp được cứu, Linh Lan nở nụ cười nhìn Mạc Hạo Hiên: "Đại ca tỉnh rồi."

    Mạc Hạo Hiên quan sát thái độ của Linh Lan như anh vừa mới tỉnh dậy sao cơn hôn mê nào đó. Tay cô vẫn còn đang xoa bóp, xoay chân cho giãn gân cốt. Anh nói bằng giọng lạnh nhạt: "Cho cô mười phút chuẩn bị hành lý."

    Linh Lan chưa kịp biết mình sắp đi đâu thì Mạc Hạo Hiên đã biến mất. Linh Lan ngẩn người một lúc, não cô bắt đầu phân tích lại những gì mà Mạc Hạo Hiên nói. Cuối cùng đưa ra kết luận, cô đang phải sắp đến một nơi rất nguy hiểm. Bởi vì chỗ đó nguy hiểm nên mới đem một bác sĩ như cô theo để phòng trường hợp khi cần đến. Linh Lan càng cảm không biết ngày mai có về được không? Có nên viết giấy chứng tử gửi về Hàn gia trước không?

    Tuy Mạc Hạo Hiên cho cô mười phút để chuẩn bị nhưng cô có gì đâu phải chuẩn bị. Hòm thuốc đã có sẵn, cô chỉ cần bỏ thêm thuốc cầm máu vào nữa là đầy đủ. Linh Lan mệt mỏi lết cái chân vẫn còn hơi tê ra cửa thì gặp Thanh Long. Thấy vẻ mặt của Linh Lan khó coi, anh lên tiếng hỏi han: "Cô sao vậy?"

    "Mắt anh có bị đuôi không?" Cô cũng không nể nang lướt qua người anh. Tâm trạng của Linh Lan một không tốt liền không muốn nói chuyện đàng hoàng với bất kỳ ai.

    "Từ khi lão phu nhân mất, đại ca chưa bao giờ được ngủ ngon giấc. Nhưng khi ở cạnh cô đại ca liền ngủ ngon như vậy điều này khiến tôi rất bất ngờ. Tôi khuyên cô nên chấp nhận làm đàn em của đại ca đi, đừng có ngu ngốc chống đối. Một khi cô đã là đàn em của đại ca, cô cũng không thiệt thòi đâu. Nhưng khi cô cố gắng chống đối thì đại ca cũng không nương tay đâu." Đại ca anh kể từ khi mẹ anh ấy bị giết chết, chưa bao giờ có giấc ngủ ngon. Hầu như đêm nào đại ca cũng đều thức giấc nửa đêm. Cũng đã ngần ấy năm đại ca vẫn cứ như vậy. Nhưng kể từ khi Linh Lan xuất hiện đại ca lại ngủ được ngon hơn, ăn cũng được ngon hơn. Thanh Long cảm thấy Linh Lan không những có thể giúp ích cho đại cuộc mà còn có thể là liều thuốc tinh thần của đại ca, anh không thể nhìn cô cứ chống đối mãi như thế được nên có hơi nhiều lời.

    Linh Lan có chút dừng chân trước lời nói của Thanh Long, nhưng không trả lời bước đi tiếp. Cô có thể cho Mạc Hạo Hiên ngủ ngon sao? Linh Lan chợt nhớ lại hành động lúc sáng của Mạc Hạo Hiên, rồi từ từ đưa tay của cô lên mũi ngửi ngửi. Mùi cơ thể của cô có thể khiến Mạc Hạo Hiên ngủ, chuyện khó tin nhưng có thật. Linh Lan ngẩn người, không lẽ Mạc Hạo Hiên coi cô là mẹ anh ta? Sự khó chịu của Linh Lan đột nhiên biến mất, chỉ là một giấc ngủ cô không thiệt thòi.

    Còn về việc làm đàn em của Mạc Hạo Hiên không thiệt thòi, Linh Lan khẽ lắc đầu biểu môi nhưng vẫn không dám trả lời. Chỉ dám nghĩ, "không thiệt thòi" ba từ này cô chấp nhận nhưng cũng rất dễ mất mạng. Cô thì vẫn chưa chết được, cô còn mục đích của bản thân chưa làm được nên Linh Lan rất quý mạng sống nhỏ bé này. Đi Với Mạc Hạo Hiên như đang đi chơi một trận game nhưng đều đặc biệt là game này chỉ có một mạng, chết là không thể chơi lại.

    * * *

    Máy bay do bên Mạc Hạo Hiên sản xuất là loại máy bay đắt nhất, hiện đại nhất nên vận tốc không làm cô thất vọng. Vừa nãy cô còn đang ở trong dinh thự của ông trùm tuổi trẻ tài cao nhưng giờ cô đang đứng trên mảnh đất châu Phi, châu lục được biết đến với tỷ lệ nghèo nàn nhất thế giới.

    Vừa đến nơi, đã có một chiếc xe chờ sẵn. Linh Lan vừa bước lên xe, chưa kịp cài dây an toàn nữa. Phía sau đã có tiếng nổ vang trời. Một viên đạn bay về phía tấm kính sau xe rồi dội ra rớt xuống đuôi xe. Nhưng với góc nhìn của Linh Lan giống như đang tận mắt chứng kiến cái chết đang gần đến với cô. Viên đạn đang xé gió bay thẳng vào mặt cô.

    Cùng lúc viên đạn vừa chạm kính, đột nhiên thân thể của Linh Lan bị Mạc Hạo Hiên kéo sang một bên. Khi cô định thần lại thì đã nằm trong vòng tay của Mạc Hạo Hiên. Nếu không có tấm kính chống đạn của xe có lẽ viên đạn đã bay vào đầu cô. Linh Lan mở to nhìn vết trầy cho viên đạn để lại trên tấm kính không khỏi rùng mình.

    Tài lái xe của Thanh Long cực đỉnh, chiếc xe chạy dưới tốc độ cao, đánh võng tránh mưa đạn. Tình cảnh bây giờ chẳng khác gì phim hành động của Mỹ. Thân thể Linh Lan không thể ngồi vững vàng trên xe được, cô đã cố gắng giữ chặt tay vào ghế nhưng không chống lại được sự lắc lưng của chiếc xe. Phía bên cạnh thì ngược lại với cô, Mạc Hạo Hiên vẫn ung dung như thể chuyện này thường xuyên xảy ra. Cũng phải anh ta là ông trùm nên chuyện này có khi còn nguy hiểm hơn.

    Đột nhiên chiếc xe đánh thắng gấp, Linh Lan tò mò nhìn đằng trước. Ôi trời là một chiếc xe tải lớn, cô mở to mắt. Đầu thầm nghĩ, thôi xong với vận tốc mà Thanh Long đang chạy chuyến này chắc chắn từ chết đến bị thương. Vai cô lại bị cánh tay Mạc Hạo Hiên giữ chặt đầu ép sát vào ngực anh, Linh Lan muốn xem tình hình như thế nào nhưng đầu không thể nhúc nhích được. Cô nghe tiếng Mạc Hạo Hiên lạnh lùng bên tai: "Không được sợ."

    Linh Lan cảm nhận được lưng mình đang được tay Mạc Hạo Hiên vuốt ve trấn an, nhưng lời nói thì đi ngược với hành động. Linh Lan thầm cười lạnh, rốt cuộc là anh ta đang trấn an cô hay đang ra lệnh cho cô.

    Được khoảng gần một phút, cô chỉ nghe một tiếng két từ thắng xe thật lớn cùng tiếng động cơ xe không nghe thấy bất kỳ tiếng va chạm tai nạn nào xảy ra. Linh Lan cố gắng ngước mắt nhìn phía bên cửa kín xe, cô thấy mình đang lướt qua chiếc tải lớn vừa nãy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2023
  5. Mặt Vừa Tròn

    Bài viết:
    2
    Chương 14: Chút nữa thì

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe vẫn đang chạy với vận tốc rất cao, nhưng hình như là đã chậm hơn vừa nãy rất nhiều. Tuy nhiên cũng có nhiều lúc cô cảm thấy chiếc xe đang nghiêng sang một bên. Linh Lan đưa mắt nhìn cửa sổ phía bên Mạc Hạo Hiên, cô hoảng hồn. Bên ngoài có một chiếc xe đã đuổi kịp họ, trên xe có hai tên. Một tên cầm lái, một tên cầm súng chĩa về phía Mạc Hạo Hiên mà bắn. Hắn ta đã bắn hai phát trúng vào cùng một chỗ trên cửa sổ, một phát nữa chắc cửa sổ sẽ hỏng mất, có thể sẽ trúng Mạc Hạo Hiên. Cô luống cuống dãy dụa trong lòng Mạc Hạo Hiên, hét lên với Thanh Long: "Chạy nhanh lên, nếu không Mạc Hạo Hiên sẽ trúng đạn mất."

    Cô đã từng thấy Mạc Hạo Hiên trúng đạn, lần đó cô cũng không biết tại sao mình lại cư xử thiếu bình tĩnh như vậy nhưng nó đã để lại trong tâm trí cô một nỗi sợ không lời giải. Trong thâm tâm cô sợ, cô rất sợ người ở cạnh mình rồi sẽ chết trên vũng máu của chính họ, ba người là quá đủ cô không muốn có thêm bất kỳ ai nữa. Cô nghe bên cạnh phát ra một tiếng "hừ", Linh Lan mới cảm nhận được đối phương có lẽ đang tức giận. Vẻ mặt Mạc Hạo Hiên rất bình tĩnh đến lạ như đây đã nằm trong dự tính của anh ta. Linh Lan đánh bay sự suy nghĩ của bản thân, không ai có thể đem mạng sống của chính mình ra đùa giỡn được, Mạc Hạo Hiên lại càng không.

    Cô mặc kệ Mạc Hạo Hiên có đang tức giận hay là không với với cô, đưa mắt quan sát xung quanh. Linh Lan cảm thấy nếu cứ ngồi như thế này chẳng khác nào chờ cái chết đang tới. Cô buông tay ra khỏi người Mạc Hạo Hiên, với tay mở cánh cửa. Thao tác cô rất nhanh, nhanh đến nổi Mạc Hạo Hiên không kịp hiểu cô định làm gì. Mở được cánh cửa, khói bụi, gió lùa vào trong làm tóc cô bay tung lên. Cô không để tâm tới vấn đề đó nữa, một tay cô nắm lấy thành cửa xe đứng lên bây giờ cả cơ thể Linh Lan đang chênh vênh bên hông xe, cánh cửa cũng đang không được đóng lại. Một tay còn lại, thực hiện thao sở trường bách phát bách trúng của mình. Phi tiêu được Linh Lan phóng ra với vận tốc nhanh hơn cả đạn của đối phương, khiến hắn không kịp bóp cò phát cuối đã bị ghim trúng huyệt tử chết ngay tại chỗ. Lúc này phía sau cũng không ngừng xả súng về phía họ, Thanh Long thể hiện tài năng đánh võng né đạn của anh nên may mắn cô không bị trúng bất kỳ viên đạn nào.

    Mạc Hạo Hiên cũng phối hợp với cô, hạ cửa xuống bắn một phát súng trúng tên cầm láy khiến chiếc xe mất lái. Thanh Long đánh mạnh ga chạy về phía trước với vận tốc 200 km trên một giờ. Chiếc xe mất lái bị lùi về phía sau, đâm sầm vào mấy chiếc xe đang đuổi theo gây ra một trận va chạm lớn đến phát nổ. Xe của Mạc Hạo Hiên được Thanh Long lái đi xa với bọn họ nên không xảy ra tổn thất nào.

    "A.." Linh Lan vẫn còn đang chênh vênh ở ngoài xe, vận tốc của chiếc xe rất cao. Tay cô không thể nào chống chọi với sức gió mà nắm chắt được, bị tuột tay. Cô từ từ rơi xuống, đã vậy cả cơ thể bị gió thổi bay về phía sau. Phía đối diện còn có xe đang có xe, Linh Lan cầm chắc trong tay cái chết. Cô thầm mắng bản thân mình ngu ngốc. Nước đi này có thể không có ngày về, không biết cơ thể toàn vẹn được bao nhiêu phần trăm.

    Trong lúc cận kề cái chết, chân cô bị Mạc Hạo Hiên nắm chặt kéo cô vào trong xe, động tác của Mạc Hạo Hiên rất nhanh khi tóc cô chưa kịp chạm xuống đường thì toàn thân cô đã nằm dưới lòng xe. Cùng lúc đó chiếc xe đối diện không kịp đánh lái đã đâm thẳng khiến cánh cửa xe của họ văng hẳn ra phía sau và kín cũng vỡ tan tành. Cô nuốt nước bọt, thầm cảm tạ ông trời và Mạc Hạo Hiên nếu không bây giờ không biết cô có còn nguyên vẹn hay cũng tan tành như cái cửa xe kia.

    Mạc Hạo Hiên nắm lấy cánh tay đang còn run rẩy của Linh Lan, đỡ cô ngồi dưới chân anh. Gương mặt Mạc Hạo Hiên tối sầm lại, đôi mắt tức giận nhìn cô như muốn xé xác cô thành làm hai, đồng tử anh giãn ra, nạt nộ, nhưng trong giọng nói có mấy phần lo sợ: "Cô muốn chết hả."

    Linh Lan tròn mắt nhìn Mạc Hạo Hiên, cô lại làm gì sai nữa sao? Cô nhận thấy từ khi cô đi theo anh thì hầu như những chuyện cô làm đa phần điều là sai hoặc không vừa ý Mạc Hạo Hiên. Linh Lan không cam tâm, mặc dù vậy cô cũng không dám lớn tiếng chỉ dám lí nhí: "Tôi vừa cứu anh đấy."

    Câu nói của cô vừa dứt, má cô lập tức bị Mạc Hạo Hiên bóp mạnh làm cho mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Linh Lan cảm thấy bên trong đôi mắt ấy chỉ toàn là một màu đen và khí tiết đang tỏ ra. Cô biết Mạc Hạo Hiên đã tức giận nên không dám nói thêm nữa. Cũng không dám kêu ca dù hai bên má rất đau.

    Mạc Hạo Hiên thấy mắt cô đã ngấn lệ vì đau mà không dám nói, biết mạnh tay anh buông ra rồi lạnh lùng: "Tôi không bảo cô cứu. Mạc Hạo Hiên tôi từ trước đến nay làm việc luôn có dự tính kỹ càng. Không có cô tôi cũng không chết."

    Linh Lan nghe mấy lời nói đó, cô cảm thấy hành động vừa rồi của bản thân như thừa thãi, gục mặt xuống. Nhưng cô cũng cảm thấy lời nói ấy rất đúng. Anh ta là ai cơ chứ, anh ta là Mạc Hạo Hiên đứng trên vị trí của biết bao nhiêu kẻ muốn được như thế. Từng hành động của anh điều được suy nghĩ rất kỹ càng và được sắp xếp ổn thỏa. Nếu có bất trắc xảy ra không cần cô ra tay, Thanh Long đã ra tay rồi, anh ta là một người đàn ông không những giỏi lái xe còn là xạ thủ bắn súng giỏi trong top thế giới. Cô đúng là múa rìu qua mắt thợ. Còn chút nữa là hạn chính bản thân mình.

    Linh Lan lí nhí: "Tôi biết rồi. Tôi xin lỗi." Nói rồi cô gục mặt tại chỗ cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một biệt thự xa hoa ở Châu Phi.

    Cô nhìn thấy đại Hổ đứng ở phía đối diện bọn họ. Anh ta cô không thể lầm lẫn vào đâu được, anh ta có mái tóc màu nâu hạt dẻ, nước da trắng. Nếu không phải là cánh tay trái của Hàn gia cô còn nghĩ anh ta là một tiểu thụ nào đó. Phía sau đại Hổ còn có một người đàn ông trung niên, ông ấy chắc có lẽ là quản gia ở đây. Hai bên có khoảng mười tên đàn em xếp hàng chào thực hiện quy tắc đón tiếp họ: "Mạc đại ca. Nhị tiểu thư."

    Linh Lan thầm cười lạnh, ở đâu cũng vẫn pho trương vậy. Từ dinh thự cho đến biệt thự ở tận châu lục khác vẫn vậy. Nhưng Linh Lan cũng không có ý kiến gì, từ khi cô nhận tổ quy tông cũng đã bỏ thời gian tìm hiểu về Hàn gia. Một gia tộc lớn tồn tại biết bao nhiêu năm, cũng có những quy tắc nhất định. Linh Lan thầm quan sát Mạc Hạo Hiên, thắc mắc tại sao dinh thự của Mạc Hạo Hiên không được gọi là Mạc gia nhỉ? Nhưng cô thấy như vậy cũng tốt, rất thoải mái nhưng một khi cần kỷ luật nghiêm khắc đám đàn em của Mạc Hạo Hiên cũng rất gì và này nọ.

    Bọn họ vừa lướt qua đại Hổ, người đàn ông phía sau lên tiếng: "Mạc đại ca, chúng tôi xin lỗi không bảo vệ tốt cho đại ca."

    Mạc Hạo Hiên không đáp trả lại, dứt khoát kéo cô đi thẳng vào trong biệt thự. Vừa vào phòng riêng của anh ta, Mạc Hạo Hiên mạnh tay đẩy Linh Lan xuống ghế sofa khiến cô ngã nhào chổng đầu vào gối. Cô khó chịu nhìn anh, muốn cô ngồi xuống thì chỉ cần nói một tiếng mắc gì đẩy mạnh như vậy.

    Mạc Hạo Hiên thấy cô trợn mắt phùng mang với anh, sắc mặt cũng không thay đổi, ngồi xuống cạnh cô lạnh tanh ra lệnh: "Đưa thuốc."

    Linh Lan cảm thấy vừa nãy mặc dù có nguy hiểm nhưng anh đâu có bị thường chút nào đâu, cần thuốc làm gì? Người sứt đầu mẻ trán là cô mới phải, chứ không phải anh ta? Mặc dù suy nghĩ hùng hồn nhưng lời không dám thốt ra, lấy thuốc từ túi đeo chéo đưa cho anh.

    Mạc Hạo Hiên nắm lấy cả thuốc lẫn tay của Linh Lan kéo về phía mình, làm mặt của cô dập và ngực anh. Làm chút nữa là cô tự cắn đứt lưỡi. Mặc dù vậy nhưng Linh Lan vẫn cố gắng nhanh chóng thoát khỏi tình trạng không phù hợp này, sợ Mạc Hạo Hiên sẽ cắn cổ cô mất.

    Đột nhiên cánh tay Mạc Hạo Hiên ghì chặt vai nên làm cho cô không thể nhúc nhích. Linh Lan thấy sức của Mạc Hạo Hiên giống như quái vật chỉ cần anh ta để tay lên thứ gì đó đều như có hàng vạn tấn nam châm khiến cô không thể cử động.

    Cổ cô truyền đến cảm giác lành lạnh, đau rát. Linh Lan không cần đoán cũng biết đây là tác dụng của thuốc bôi vết thương thuốc của cô. Bây giờ cô mới nhận ra mình bị thương, có lẽ vừa nãy mảnh vỡ cửa đã cắt trúng mà vì quá sợ nên cô cũng chẳng để ý đến mà có cảm giác đau.

    Mạc Hạo Hiên từ trước đến giờ chưa bao giờ tự tay thoa thuốc cho bất kỳ ai nên không thể tránh khỏi tình trạng lọng cọng trong quá trình.

    "A.. Đại ca anh biết bôi thuốc không vậy?" Vết thương lúc đầu không có cảm giác đau đến thế nhưng Mạc Hạo Hiên vừa động tay vào không bao lâu nó đã bị anh ấn mạnh làm cô đau thấu tận trời xanh.

    "Mạc Hạo Hiên tôi cái gì không biết. Cô im miệng đi." Tay Mạc Hạo Hiên trở nên luống cuống hơn khi nghe tiếng kêu đau của cô. Linh Lan cảm thấy Mạc Hạo Hiên này đây là nói xạo, không biết thì bảo không biết, cần chi phải sĩ diện. Vết thương nhỏ bị anh làm cho nó trở thành nặng hơn. Lọ thuốc của cô đem theo không nhiều sắp bị anh làm cho gần hết, Linh Lan bạo gan nhắc nhở: "Mạc đại ca, lọ thuốc của tôi gần hết rồi. Vai của tôi cũng sắp bị anh làm nát thành trăm mảnh rồi."

    Khí lạnh lại tỏ ra ngút trời từ người của Mạc Hạo Hiên làm Linh Lan cũng sắp chết ngạt theo. Hai bàn tay anh nắm lấy hai vai của Linh Lan đẩy ra, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt cô, hạ thấp giọng nghiến răng cảnh cáo: "Nếu sau này cô còn tự ý hành động tôi sẽ lập tức chặt đứt ngón tay cô. Mỗi lần chặt một ngón." Sau đó quăng mạnh cô xuống sofa, đứng lên đi thẳng ra ngoài.

    Linh Lan lạnh sống lưng nhìn mười ngón tay vẫn còn trên bàn tay thở dài một tiếng. Cô không hiểu con người của Mạc Hạo Hiên là thế nào? Sống trong rừng rất lâu, nói về hiểu tiếng thú thì cô giỏi còn nói về hiểu con người thì cô xin đầu hàng. Từ trước cô là người luôn thấy hoạn nạn ra tay tương cứu, thế mà nay lại gặp tên lấy oán báo ân Mạc Hạo Hiên. Chỉ tiếc cô không thể phản bác lại anh ta. Nghĩ lại lời hứa khốn kiếp kia, cô lại tự lấy tay đập đầu mình trách bản thân ngu ngốc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tám 2023
  6. Mặt Vừa Tròn

    Bài viết:
    2


    Chương 15: Chuột chạy cùng đường


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Linh Lan muốn đi rửa mặt cho sạch sẽ khói bụi, cũng muốn xem vết thương thế nào. Cô lết tấm thân vàng ngọc vào nhà vệ sinh, đứng trước gương cô thương cảm cho cái cổ trắng nõn của mình. Nó đã bị Mạc Hạo Hiên hành hạ, vết thương không nghiêm trọng mấy nhưng qua tay anh ta thì bị làm cho đỏ cả một vùng rộng lớn, thậm chí còn có chỗ rơm rớm máu. Linh Lan khóc không ra nước mắt, Mạc Hạo Hiên "chà" thuốc chứ không phải "bôi" thuốc.

    Xong xuôi mọi chuyện, cô muốn ngủ một giấc bù trước cho tối nay lại gặp ác mộng. Linh Lan vừa ngả lưng xuống cái giường êm ái, bên ngoài vang lên tiếng gỗ cửa và tiếng nói của A Hạo (đàn em dưới trướng của Thanh Long) : "Chúng ta đi thôi chị Linh Lan."

    Mắt chưa kịp nhắm, lưng chưa kịp nóng đã phải rời đi. Mặc dù cô biết trước chắc chắn sẽ không ở đây lâu, cũng phải tầm một đến hai giờ đồng hồ mới đi nhưng đi liền là quá nhanh, quá gấp gáp. Mạc Hạo Hiên có lẽ cũng đánh hơi được nguy hiểm ở nơi đây.

    Linh Lan vác vẻ mặt khó chịu đi ra xe, không có ai bị chặn giấc ngủ mà phải vui vẻ hết cô cũng không ngoại lệ. Vừa lên xe bắt gặp gương mặt khó chịu gấp trăm ngàn lần của Mạc Hạo Hiên bỗng chốc gương mặt của Linh Lan trở nên bình thường. Đoán chắc vì đợi một mình Linh Lan nên Mạc Hạo Hiên mới khó chịu tốt nhất cô không nói, không thắc mắc ngồi đúng vị trí và bổn phận của bản thân.

    Mạc Hạo Hiên đưa mắt nhìn gương chiếu hậu ra hiệu cho xe chạy. Xe xuất phát được khoảng một đoạn Mạc Hạo Hiên tựa đầu vào vai cô, mắt nhắm lại cứ thế mà ngủ. Linh Lan khó hiểu, Mạc Hạo Hiên cứ lên xe là ngủ, anh ta thiếu ngủ đến thế à? Đã thế ngày càng cô cảm thấy mình dần biến thành cái gối tựa cho Mạc Hạo Hiên tựa đầu vào lúc nào cũng được.

    "Cô có muốn hỏi gì không?" Thanh Long đưa mắt quan sát sắc thái của Linh Lan thông qua gương chiếu hậu. Anh rất ngạc nhiên với thái độ của Linh Lan, nếu những người khác gặp trong tình huống nguy hiểm như vậy sẽ tò mò muốn hỏi kẻ tấn công là ai. Riêng cô thì bình nhiên đến lạ, trưng ra vẻ mặt không mấy quan tâm.

    Linh Lan khẽ nhìn Mạc Hạo Hiên trên vai sau đó giương mắt nhìn Thanh Long cười nhẹ, khẽ nói nhỏ: "Thế anh muốn tôi hỏi cái gì? Hỏi ai là người tấn công chúng ta hay hỏi tại sao lại phải rời khỏi Hàn gia?" Với chuyện tấn công nói thật ra cô cũng không quan tâm mấy, Mạc Hạo Hiên gây thù không biết với bao nhiêu người, chuyện bị tấn công là bình thường hơn chuyện cô không được ăn sáng. Còn việc rời khỏi Hàn gia nhanh như vậy, đơn giản cô nghĩ đây không phải là biệt thự của Mạc Hạo Hiên hoặc nhiều hơn nữa vừa qua anh ta loan tin sẽ mở rộng lĩnh vực làm ăn nếu ở Hàn gia lâu sẽ khiến đối phương nghi ngờ.

    Thanh Long gật đầu: "Cô đã có câu trả lời?"

    Linh Lan cảm giác như Thanh Long đang muốn tiết lộ điều gì đó với cô nhưng không muốn nói thẳng muốn cô tự động đoán ra, vấn đề là cô lười đoán cũng chẳng muốn đoán. Cô chống tay lên cửa sổ xe, mắt nhìn tràng cỏ vô tận đang cố gắng hứng chịu những tia nắng cuối cùng của một ngày đầy nóng nực. Gương mặt cô đỏ ửng lên vì ánh hoàng hôn chiếu rọi vào, môi nhếch lên cười: "Anh quá coi thường tôi rồi Thanh Long. Tôi không ngu ngốc đến nổi không đoán ra người muốn giết Mạc Hạo Hiên là ai và anh nên nhớ tôi từng sống trong rừng, mũi của tôi rất nhạy với mùi của sự nguy hiểm."

    Nói thừa việc đi lên rừng rồi xuống rừng là chuyện rất dễ dàng, nhưng việc sống trong một khu rừng nguy hiểm ngày ngày phải đối diện với biết bao nhiêu thú rừng rình rập. Đối diện với nỗi cô đơn, việc đầu tiên cần trang bị chính là kỹ năng sống, còn phải có khả năng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.

    Tay vẫn cầm vô lăng đánh lái rất điệu luyện, coi thường cô là điều mà Thanh Long chưa bao giờ nghĩ đến. Đại ca có hứng thú với Linh Lan chắc chắn chính vì ở con người cô ta quy tụ cả ác quỷ và thiên thần. Cô ta dám hi sinh bản thân để cứu lấy đại ca là điều anh không ngờ tới. Đến khi Linh Lan mở cánh cửa xe Thanh Long vẫn chưa tin rằng đây là cô gái bé nhỏ, khoảnh khắc đó cô to lớn hơn bao giờ hết. Hai chữ "tốt bụng" đột nhiên hiện ra trong từ điển của thế giới hắc đạo, khi dính trên người Linh Lan nó lại đi kèm theo đó là hai chữ "tàn nhẫn" ra tay rất dứt khoát. Thanh Long cười: "Vậy cô muốn biết đáp án liên quan đến Hàn gia không?"

    Linh Lan dời mắt nhìn bóng lưng của Thanh Long: "Anh muốn nói gì?"

    Thanh Long nhận được câu trả lời đúng ý, anh ta nhìn xuyên kính chiếu hậu cười nói: "Đám chuột trong Hàn gia chắc giờ này đang chạy hoảng loạn."

    "Lũ chuột" khiến Linh Lan khó hiểu: "Hàn gia có nội gián?" Cô ngồi thẳng người lên vô tình đánh thức Mạc Hạo Hiên.

    Thanh Long lập tức không nói thêm nữa khi thấy đại ca đã thức giấc. Gương mặt vừa mới ngủ dậy của Mạc Hạo Hiên và lúc bình thường không khác một chút nào. Linh Lan còn thầm nghĩ có khi nào Mạc Hạo Hiên giả vờ ngủ. Suy nghĩ vừa lóe lên đã bị đè bẹp, Mạc Hạo Hiên giả vờ ngủ là chuyện phi lý nhưng cũng tạm thuyết phục.

    Mạc Hạo Hiên ngồi thẳng người, lạnh nhạt lên tiếng: "Hai phát súng bắn trúng vào cùng một điểm với độ lệch hầu như không có, chỉ có thể là người của Hàn gia."

    Linh Lan như được giác ngộ, nếu trong một môi trường lý tưởng hai chiếc xe chạy với vận tốc như nhau viên đạn được bắn ra trúng vết bắn cũ là chuyện có thể xảy ra thường xuyên. Nhưng với trường hợp này hai chiếc xe không chạy cùng một vận tốc, không ổn định lại còn va chạm với rất nhiều phương tiện trên đường cho nên việc bắn trúng vào cùng một điểm qua hai lần bắn căn bản rất khó. Hàn gia chuyên đào tạo các tên sát thủ có tiếng, kỹ thuật bắn súng rất nổi bật về độ chính xác trong mọi tình huống. Có thể cho là ăn may nhưng cũng không loại bỏ bất kỳ trường hợp nào. Việc rời khỏi khu căn cứ của Hàn gia nhanh chóng cũng nói lên ít nhiều kết quả mà đám người Thanh Long điều tra được.

    "Lũ chuột" mà Thanh Long vừa nói là nội gián nằm trong Hàn gia hoặc có thể là cả Hàn gia đang gài bẫy Mạc Hạo Hiên. Việc đi đến đó chỉ muốn cho họ biết với chiêu trò phục kích này chỉ giống như đang gãi ngứa cho Mạc Hạo Hiên, đồng thời muốn biết rằng Hàn gia có phản bội Mạc Hạo Hiên hay không? Mạc Hạo Hiên cố tình nói cho Linh Lan biết chắc chắn đã có kết quả xác đáng, rất có thể Hàn gia đang nuôi một "lũ chuột" thật sự, cũng không nguy hiểm đến khả năng diệt tộc.

    Linh Lan thật sự rất buồn ngủ, có lẽ do vận động khá nhiều cộng thêm một thời gian dài mất ngủ nên cơ thể cô không trụ nổi. Mạc Hạo Hiên thấy đôi mắt của Linh Lan sắp sụp mí, anh nói: "Ngủ đi." Sau đó đỡ đầu cô để lên vai anh. Cô cũng không kiêng dè, đây đâu phải lần đầu nên cô không còn sợ như trước. Có qua phải có lại, Mạc Hạo Hiên chắc chắn không có tính toán.

    Đến khi Linh Lan thức dậy đã là sáng hôm sau. Theo thói quen hằng ngày, sau khi thức giấc Linh Lan sẽ kéo rèm cửa sổ hít khí trời sáng sớm để ổn định tinh thần. Trước mặt cô là tràng cỏ thể hiện cho sự thoái hóa đất trầm trọng trên khu vực này, Linh Lan cười nhẹ bây giờ hiểu được thế nào là "cây khô cũng làm nên phong cảnh cho núi". Mặc dù là khoảng không gian cỏ nhiều cây ít nhưng rất đẹp tạo thì một bầu trời rộng lớn không thấy điểm dừng làm cho cô có cảm giác thật sự rất thoải mái.

    Tối qua Linh Lan ngủ rất ngon, từ lúc trở về từ Anh đây có thể nói là giấc ngủ trọn vẹn nhất của cô. Linh Lan cũng ngẫm nghĩ, đây là lần thứ hai cô được ngủ ngon giấc. Lần đầu là khi trên đường về Mỹ cùng với Mạc Hạo Hiên nếu không bị lạnh thì khó có thể cô sẽ thức, lần thứ hai chính là tối qua. Không lẽ sát khí của Mạc Hạo Hiên có thể làm cho những nỗi sợ của cô bỏ chạy. Linh Lan tán thành suy nghĩ này, nói không chừng khí chất tàn bạo hung ác của anh ta trấn áp được những chuyện tiêu cực, phải thử lại!

    Do ngủ ngon nên tâm trạng của Linh Lan cũng rất tốt, vẻ mặt cũng tươi tắn hơn, ăn cũng ngon hơn hẳn thường ngày. Tâm trạng của cô tốt đến cả Thanh Long còn tưởng cô lâu ngày không được ăn cùng đại ca nên mới trở nên như vây, nhưng không chắc chắn, anh hỏi: "Cô có chuyện vui sao?"

    Linh Lan lắc đầu: "Tốt qua ngủ ngon thôi." Rồi gắp một miếng thịt cho vào bát của Thanh Long, anh ta liền gắp bỏ lại chỗ cũ khi thấy ánh mắt chết người của Mạc Hạo Hiên đang nhìn anh như kiểu chỉ cần anh cắn một miếng, răng trong miệng lập tức sẽ không còn bất kỳ cây nào, tiện thể quăng cho cô một câu nhắc nhở kèm theo nụ cười gượng gạo: "Cô nên gắp cho đại ca."

    Khí sắc hôm nay của cô tốt nên mọi chuyện cũng trở nên màu sắc hơn, cô cũng đưa đũa gắp cho Mạc Hạo Hiên một miếng thịt: "Mời đại ca." Sau đó Thanh Long cảm thấy không khí cũng đỡ lạnh hơn, anh thầm thở phào nhẹ nhõm.

    Bữa cơm chỉ vừa mới ăn được phân nữa, A Hạo từ ngoài đi vào cầm theo một bức thư: "Đại ca có thư." Sau đó đưa thư cho Thanh Long, anh ta kiểm tra kỹ lưỡng rồi mở ra xem: "Là lão Chike gửi thư mời đại ca đến dự tiệc tại gia."

    Linh Lan dừng đũa, nói thế nào đi nữa tên Chike là người liên quan trực tiếp đến phi vụ lần này lại còn ảnh hưởng đến Hàn gia. Cô không tò mò không được, máu đang chảy trong người Linh Lan là máu của Hàn gia. Mặc khác Hàn gia đối xử với cô rất tốt, Linh Lan không thể nhắm mắt làm ngơ.

    Mạc Hạo Hiên quan sát thái độ của Linh Lan, có vẻ cô rất tò mò về bữa tiệc lần này. Anh nghiêng đầu về thân hình bé nhỏ của cô, lạnh lùng lên tiếng: "Cô muốn đi?"

    Linh Lan bình thản trả lời: "Lão ta muốn thử xem chúng ta có trúng kế điệu hổ ly sơn hoặc rất có thể là chắc chắn nghĩ rằng chúng ta trúng kế. Vậy tại sao chúng ta không thuận nước đẩy thuyền." Mạc Hạo Hiên hỏi cô tức là muốn nghe ý kiến từ cô. Dù gì Linh Lan cũng là con cháu của Hàn gia, Mạc Hạo Hiên miễng cưỡng xem cô là người trong cuộc mà hỏi ý kiến cũng không lạ.

    Linh Lan không biết là Mạc Hiện có tin Hàn gia hay không? Nhưng những điều vừa nói trên như một lời minh chứng rằng Linh Lan tin Hàn gia, tin Hàn Dương Âu không phải loại người bất nghĩa dẫm đạp lên anh em.

    Mạc Hạo Hiên cố tình cho loan tin muốn mở rộng lĩnh vực làm ăn, mục đích chính là muốn tạo ra một cái cớ để bước chân vào mối quan hệ của Chike và Hàn gia. Khi kim cương là đối tượng để Mạc Hạo Hiên đầu tư, các ông trùm trong giới trang sức sẽ mặc định Hàn gia là ứng cử viên sáng giá. Chike mặc dù là ông lớn trong ngành này nhưng về quyền lực ông ta đứng trước Mạc Hạo Hiên như con kiến đang đối diện với cái cột đình, lập tức sẽ nhận ra bất lợi. Ông ta đành liều một phen, sử dụng kế ly gián nhầm làm cho Hàn gia không còn chỗ dựa.
     
  7. Mặt Vừa Tròn

    Bài viết:
    2
    Chương 16 Bình hoa di động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tiệc ở biệt thự của lão Chike rất long trọng, ông ta mời rất nhiều những ông lớn trong giới trang sức, tuyệt nhiên lại thiếu Hàn gia. Mạc Hạo Hiên vừa bước xuống xe, ngạo mạn đem vẻ mặt lạnh tiến vào buổi tiệc. Anh ta vừa bước vào, như một viên kim cương biết tỏ ra ánh sáng của riêng mình. Hôm nay Mạc Hạo Hiên mặc một bộ comple do chính tay Linh Lan chọn cho anh ta, cô chỉ chọn đồ qua loa thế mà nó lại làm cho Mạc Hạo Hiên càng đẹp trai, lịch lãm và quyền lực. Tự nhiên Linh Lan cũng cảm thấy mắt mình bị chói lòa bởi hào quang mà anh ta toát ra.

    Còn về phần cô như một con mèo nhỏ đứng giữa một đám đàn ông lịch lãm, đàn em của Mạc Hạo Hiên trừ cô ra toàn là đàn ông. Cho dù ở đâu đi chăng nữa sự căn bằng giới tính trong băng đảng cũng bị chênh lệch rất lớn, nghiêng hoàn toàn về nam giới. Cô nhẩm trong đầu thế nào hôm nay cũng sẽ xảy ra ẩu đả nên cô chọn mặc áo phông kết hợp với quần jean cho thoải mái.

    "Chào ông chủ Mạc." Mạc Hạo Hiên không thèm nhìn ông ta, đi thẳng lên lầu. Cô hỏi Thanh Long mới biết người đàn ông trung niên vừa chào này chính là Chike. Ông ta ngoài đời khác với trí tưởng tượng của cô. Lão không có mái tóc chỗ trắng chỗ đen mà toàn bộ điều là tóc đen, không già mà còn rất trẻ và đẹp trai.

    Thấy Mạc Hạo Hiên coi thường, ông ta chỉ biết cười gượng đi theo. Linh Lan vừa đi vừa quan sát xung quanh. Nơi vừa nãy họ đứng chính là sảnh chính của biệt thự, nơi đây trang trí có phần hòa nhã. Đèn vàng mờ ảo, tiếng du dương của nhạc dương cầm, các cặp đôi khiêu vũ không ngừng lắc lư theo điệu nhạc. Linh Lan không khỏi ngoái nhìn, khi làm việc ở bệnh viện cô cũng từng được đi dự các buổi tiệc có tính chất sang trọng nhưng chưa có lần nào sang trọng như buổi tiệc này.

    Chân vừa bước lên tầng một, trái với khung cảnh vừa lãng mạn vừa thơ mộng của sảnh lớn. Tầng một lại là khung cảnh ủy mị khiến người xem không khỏi muốn tự chọc mù mắt chính mình. Các cặp tình nhân không ngừng hôn hít thậm chí là làm tình ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Tên Chike này không ngờ lại là một tên biến thái có sở thích kỳ lạ thế này. Mạc Hạo Hiên mắt vẫn cứ nhìn thẳng, gương mặt lạnh như băng tuyết mùa đông. Linh Lan đối diện với chiếc cầu thang đi, thầm nghĩ không biết khung cảnh tiếp theo cô sẽ được chiêm ngưỡng là gì nữa. Cô thở dài một tiếng nhỏ, Thanh Long đi cạnh ghé sang người cô hỏi: "Làm sao vậy?"

    Linh Lan ngước nhìn Thanh Long, gương mặt khó chịu: "Có chút buồn nôn với cảnh vừa rồi." Thanh Long cười rồi đi tiếp, Linh Lan cảm giác như cô đang bị coi là không theo kịp thời đại. Khung cảnh vừa rồi chẳng nhẽ lại thường xuyên xuất hiện trong thế giới này sao? Cũng phải thế giới xã hội đen này vốn dĩ chuyện gì không thể xảy ra, có khi người ta còn làm chuyện đó giữa đường nữa không chừng.

    Tầng hai là nơi họ muốn đến, Linh Lan thở phào nhẹ nhõm tưởng chừng sẽ chứng kiến được cảnh tượng nào rùng rợn lắm, thì ra tầng hai là một căn phòng rộng. Xung quanh có rất nhiều bàn ghế, trung tâm căn phòng là một cái bàn lớn thanh lịch. Dĩ nhiên Mạc Hạo Hiên đi thẳng đến chiếc bàn sang trọng kia tùy tiện ngồi xuống sofa, cô đã quen với vẻ ngạo mạn của Mạc Hạo Hiên nên cũng không còn xa lạ. Quả thật nơi đây rất bí ẩn, một ngôi biệt thự một tầng lại thể hiện những phong thái khác nhau.

    Chike như một cái đuôi chạy theo Mạc Hạo Hiên, miệng cười như một con robot được lập trình sẵn. Ông ta vỗ tay một tiếng, lập tức có một hàng phụ nữ trên người chỉ quấn mỗi cái yếm đỏ ngang ngực, phía dưới lại mặc một chiếc quần lót như muốn phơi bày cho người ta xem. Cô gái đầu hàng, có vẻ đẹp quyến rũ nhất tiến tới rót rượu cho Mạc Hạo Hiên. Linh Lan đứng bên cạnh không kiềm được miệng thốt ra hai chữ: "Lẳng lơ."

    Mạc Hạo Hiên chán ghét không thèm nhìn người phụ nữ, anh ta tiện thể vắt chéo chân đá vào người phụ nữ kia ngã bật ngửa ra sau. Chike ra vẻ mặt thương tiếc với người phụ nữ mà hắn cố tình chọn ra cho Mạc Hạo Hiên thế mà lại bị thẳng thừng đạp xuống đất không thương tiếc. Chike hiểu ý Mạc Hạo Hiên, liền cầm chai rượu rót lại cho Mạc Hạo Hiên một ly khác, ông ta cầm hai tay như tiểu thiếp đang dâng trà ra mắt chính thê: "Mời Mạc đại ca."

    Mạc Hạo Hiên chỉ liếc mắt qua một cái, tay chân không động đậy, đưa mắt xuống bàn. Chike cũng không phải là kẻ ngu ngốc liền để ly rượu xuống bàn.

    Linh Lan đứng phía sau vừa hay lại được xem một màn kịch, có thể khiến một cáo già như Chike hạ mình vứt bỏ cả tôn nghiêm như thế chứng minh Mạc Hạo Hiên không phải chỉ là kẻ biết nói. Tầm ảnh hưởng cũng không phải dạng vừa, chỉ cần hợp tác với Mạc Hạo Hiên thì có thể một tay thâu tóm thị trường giá cả của lĩnh vực đó.

    Thanh Long cũng được người phụ nữ mời rượu, trong lúc mời rượu ả ta không ngừng ra vẻ dụ tình uốn éo khiến Linh Lan phát gờm. Đáng tiếc Thanh Long như một cục nước đá đến nhìn cũng không thèm. Linh Lan khó hiểu, có khi nào đám người Thanh Long bao gồm luôn Mạc Hạo Hiên đến cả khái niệm trai gái cũng không có? Nhìn những cô gái thà không mặc đồ còn hơn, tới Linh Lan còn đỏ mặt tía tai. Thế mà bọn họ ngay cả phản ứng sinh lý bình thường của một con người cũng không thấy. Đến khi đưa rượu cho cô thì ả ta lại ra vẻ chán ghét như gặp được kẻ thù, Linh Lan cũng không thèm chấp nhất với hạn người này, đưa tay cầm ly rượu.

    Linh Lan đưa rượu lên mũi, thưởng thức mùi hương của loại rượu thượng hạng, bên tai lại kèm giọng nói nhỏ trầm ấm của Thanh Long: "Đừng uống." Nguyên tắc đảm bảo an toàn để có thể sống sót trong thế giới trắng đen đảo lộn này chính là khi bước vào địa bàn của kẻ ta không quen biết thì không nên đụng vào bất kỳ thứ gì của hắn.

    Vốn cô chỉ muốn ngửi chứ không muốn uống, mùi hương của rượu Linh Lan không biết cảm nhận nhưng xen lẫn trong đó có mùi hương quen thuộc của độc tố. Linh Lan cười lạnh với Thanh Long: "Tôi không ngốc."

    Trong lúc này Chike đã ngồi vào vị trí đối diện với Mạc Hạo Hiên, hết sức nịnh bợ nở nụ cười có tám chín phần là giả tạo: "Mạc đại ca. Tôi thật sự không biết ngài đến Châu Phi này, nếu như tôi biết thì đã nghênh đón chu đáo rồi."

    "Vậy sao?" Mạc Hạo Hiên đưa tay lên xem đồng hồ rồi bấm giờ, lạnh lùng nói tiếp: "Tôi cho ông hai phút."

    Linh Lan thấy hai bàn tay của Chike đặt trên bàn đã nắm chặt nhau nhưng gương mặt cố gắng không để lộ vẻ khó chịu. Cũng phải đường đường là một ông lớn trong lĩnh vực làm đẹp này thế mà hôm nay lại bị một tên Mạc Hạo Hiên ngạo nghệ ở ngay chính địa bàn của mình nhưng không làm được gì hắn, lão ta tức giận là chuyện hết sức có thể hiểu được: "Mạc đại ca! Tôi biết cậu và Hàn gia có giao tình rất tốt, nhưng ngài cũng hiểu rõ hợp tác với tôi hay với Hàn gia sẽ phù hợp hơn. Tôi không nghĩ Mạc đại ca sẽ vì chút giao tình mà bỏ đi cái lợi ích của băng đảng. Tôi đảm bảo với Mạc đại ca, Hàn gia chia lợi nhuận bao nhiêu, tôi cũng không thua kém."

    Mạc Hạo Hiên khoanh tay trước ngực, ngón tay chạm vào chiếc đồng hồ trên tay như ra vẻ đang suy nghĩ. Anh ta đột nhiên đưa tay về phía sau, lạnh giọng: "Đưa đây."

    Mắt Linh Lan còn rất sáng, không tới nổi không thấy cánh tay của Mạc Hạo Hiên đang hướng về cô. Nhưng đưa cái gì? Trên tay không còn cái gì ngoài ly rượu vừa nhận, Linh Lan đoán chừng Mạc Hạo Hiên cần ly rượu này nhưng nó có độc mà còn là loại cực độc. Nếu đưa cho Mạc Hạo Hiên bây giờ, anh ta uống thì chết chắc, nếu cô nói với anh ta ly rượu này có độc chắc chắn lão Chike sẽ lập tức bao vây tầng hai cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thoát khỏi.

    Cô bước về phía Mạc Hạo Hiên được hai bước, chân cô trở nên loạng choạng chân trái chéo chân phải ngả xoảng sồi xuống nền. Tiện tay cho ly rượu kia văng ra xa vỡ tan tành. Đôi mắt cô trở nên long lanh kèm theo vẻ mặt vô tội, lập tức đứng dậy cúi đầu, ra vẻ luống cuống: "Đại ca.. tôi.. tôi xin lỗi."

    Thanh Long đừng một bên chứng kiến một loạt hành động của Linh Lan. Anh ta rất ngạc nhiên, từ lúc cô đi theo đại ca lúc nào cũng rất cẩn thận và thận trọng vậy mà hôm nay lại trở nên vụng về, không cần nghĩ cũng biết có vấn đề. Thế thì anh cũng sẽ giúp cô một tay diễn cho thật tròn vai diễn, anh lên giọng: "Có ly rượu cũng cầm không xong, đại ca để tôi lôi ra chặt tay, chặt chân."

    Linh Lan liếc nhìn Thanh Long bằng cặp mắt giết người, cô đâu cần anh giúp. Cái não của Thanh Long hôm nay hình như bị bỏ quên ở Mỹ hay sao mà không thấy cô đang cố tình ngã để giúp đại ca anh thoát chết. Lỡ như mà Mạc Hạo Hiên nghĩ cô vô dụng thật đem ra chặt tay, chặt chân thật có phải là oan uổng cho cô không? Đúng là ăn cháo đá bát mà, mối thù này cô sẽ ghi tâm chờ ngày trả. Thanh Long biết Linh Lan đang nhìn mình nhưng anh vẫn ra trưng ra cái bộ mặt không mấy quan tâm.

    Vẻ mặt đắc ý sắp đạt được mục đích của Chike bỗng nhiên bị tối sầm lại vì con ả vụng về đó. Bên cạnh đó ông ta cũng ngạc nhiên, lúc đầu ông cứ nghĩ cô gái được đi cạnh Mạc Hạo Hiên cũng phải có cái đầu không kém hoặc có thể hơn Hoàng Liên Sa, ả đàn bà hắn muốn cũng chẳng thể có được. Nhưng hình như ả ta có vẻ vô dụng hơn ông nghĩ, hóa người đàn bà mà Mạc Hạo Hiên giữ bên mình cũng chỉ là một bình hoa không não. Tuy nhiên Chike vẫn cố cười gượng gạo, xem như mạng Mạc Hạo Hiên lớn: "Ây, không cần phải thế đâu. Nếu đại ca Mạc cần rượu tôi có thể rót cho. Dù gì cũng chỉ là một ly rượu không đáng giá bao nhiêu mà để một mỹ nhân như tiểu thư đây mất tay mất chân thật uổng phí."

    "Đã hết hai phút." Mạc Hạo Hiên lạnh lùng lên tiếng. Anh ta hiểu được dụng ý của Linh Lan, không cần nhìn cũng biết là cô giả vờ té ngã. Anh lập tức đứng dậy khi vừa dứt câu nói rồi rời đi nhanh chóng.

    Linh Lan thở phào nhẹ cả người, xem ra Mạc Hạo Hiên không bị bỏ quên não như Thanh Long. Ngước mặt lên nhanh chân đi theo Mạc Hạo Hiên, cô cũng không quên vẫy tay với lão Chike: "Cảm ơn ông nhé." Linh Lan đi lướt qua người phụ nữ đưa rượu vừa nãy nở một nụ cười thách thức với ả.

    Lão Chike bị bỏ lại tức đến nghẹn cả họng, đến giây phút này Mạc Hạo Hiên không hề dùng vũ lực. Ông ta không dám ra tay trước, Mạc Hạo Hiên được coi là anh cả của cả giới xã hội đen. Bên cạnh đó anh ta còn kiêm trùm Mafia có tiếng. Trực tiếp đối đầu với anh ta trước chi bằng Chike tự đào hố nhảy vào có vẻ sẽ hợp lý hơn. Lão vừa chạy theo Mạc Hạo Hiên vừa níu kéo: "Mạc đại ca. Chúng tôi đã có thành ý như vậy, ngài có thể suy nghĩ lại được không?"

    Thanh Long đứng chắn trước mặt lão: "Chike ông chủ, đại ca chúng tôi vừa đáp xuống sân bay liền bị tấn công lập tức ngay trong địa bàn của ông, thế này mà được gọi là thành ý đây sao?"

    "Tôi không biết có vụ này." Lão ta vẫn già mồm. Đây là địa bàn của lão, cho dù người tấn công không là người của ông ta nhưng chắc chắn không có vụ ông ta một chút cũng không biết. Thế mà ông ta còn mạnh miệng thốt ra hai từ "không biết" sao.

    "Cứ cho ông không biết chuyện gì hết, nhưng chuyện ngay bây giờ là chuyện bên trong ly rượu này ông chắc chắn biết." Linh Lan đưa ly rượu vừa tậu từ được từ tay ta ả đưa rượu. Tay cô lắc lắc Ly rượu trong tay quan sát sắc thái gương mặt của Chike, Linh Lan cười lạnh: "Bên trong ly rượu có một lượng chất độc xyanua dư sức đưa một người xuống địa phủ bất cứ lúc nào đấy. Chắc ông không nói là không biết đó chứ?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2023
  8. Mặt Vừa Tròn

    Bài viết:
    2
    Chương 17: Ngã về không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cứ cho ông không biết vụ ám sát, nhưng chuyện bên trong ly rượu này ông chắc chắc biết." Linh Lan đưa ly rượu vừa tậu được từ tay ả đưa rượu. Cô lắc lắc Ly rượu trong tay quan sát sắc thái gương mặt của Chike, Linh Lan cười lạnh: "Bên trong ly rượu có một chất xyanua dư sức đưa một người xuống địa phủ bất cứ lúc nào đấy. Chắc ông không nói là không biết đó chứ?"

    Lão Chike lập tức tái xanh mặt, rõ ràng vừa nãy chính mắt ông ta thấy Linh Lan làm vỡ ly rượu. Không lý nào cô ta có thể lợi hại đến nổi có thể qua mặt người của hắn, hoặc rất có thể ông ta đã quá coi thường người con gái nhìn có vẻ yếu đuối này.

    Mạc Hạo Hiên tiến đến cạnh Linh Lan cướp ly rượu trên tay cô tiện thể anh nắm lấy tên đàn em lão Chike đổ thẳng ly rượu vào miệng của anh ta. Rất nhanh chất độc được thể hiện, anh ta đau đớn tay ôm vùng cổ, ngã xuống nền đất chết trong tức khắc.

    Đàn em của Mạc Hạo Hiên làm việc rất chuyên nghiệp, người vừa chết lập có hai chiếc xe Audi A8. Mạc Hạo Hiên nắm lấy Linh Lan cho vào xe, hành động xảy ra chưa đầy mười giây. Tình hình không cho phép Chike không hành động. Một ăn cả ngả về không, lão phất tay phía trên tầng ba một đám người của lão chỉa súng về phía Mạc Hạo Hiên mà xả súng, tiếng súng rền vang cả bầu trời.

    Linh Lan vừa lấy lại tinh thần sau khi bị Mạc Hạo Hiên quăng mạnh vào xe, bên tai lại dồn dập tiếng súng, mưa đạn. Dù nghe rất nhiều lần tiếng súng như thế này, nhưng không hiểu sao nó vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu mỗi khi nó cất lên.

    Khốn kiếp, vừa nãy cô định cho lão Chike một que tiêu nhưng chưa kịp hành động gì đã bị Mạc Hạo Hiên nhanh tay hơn tấn vào xe từ đời nào. Que tiêu là một loại vũ khí tương tự như kim châm nhưng bằng gỗ do chính tay cô sáng chế, được áo qua một lớp chất độc kịch độc ở phần đầu nhọn, dùng trong những trường hợp không thể lấy lại vũ khí như thế này.

    Nhớ lại tốc độ và số lượng đạn vừa rồi liên tiếp va chạm vào cửa xe khi cô vừa đóng cửa xe khiến cô rùng mình. Nếu lúc đó cô chỉ cần chậm một khắc thôi rất có thể tính mạng cũng không được bảo toàn.

    Linh Lan đưa mắt nhìn lấy khuôn mặt không có chút biến sắc nào của Mạc Hạo Hiên. Cô bất giác ngưỡng mộ con người trước tầm mắt, anh ta thực sự rất tài giỏi nhạy bén trong mọi tình huống. Khả năng phán đoán vấn đề của Mạc Hạo Hiên ở một tầm cao khó ai có thể vượt qua.

    Bắt gặp ánh mắt Linh Lan nhìn mình, Mạc Hạo Hiên đặt bàn tay mạnh mẽ của mình lên đỉnh đầu của cô, cất chất giọng ngạo mạn quen thuộc nhưng lần này có pha chút nhẹ nhàng bên trong: "Khá lắm."

    Mắt Linh Lan mở to ra, Mạc Hạo Hiên khen người khác là chuyện khó có thể chấp nhận được. Chuyện này còn khó chấp nhận hơn chuyện sao hỏa đâm vào Trái Đất, chó kêu tiếng mèo.

    Linh Lan trưng nét mặt ngạc nhiên, Mạc Hạo Hiên xoa nhẹ nhàng bàn tay lên tóc cô. Cảm nhận sự mượt mà của nó, khiến anh cảm thấy có chút yên bình.

    Không khí yên bình bên trong chiếc xe Audi A8 được cải tiến lên rất nhiều lần của Mạc Hạo Hiên. Đã quên rằng phía sau còn có một đàn kiến đang đuổi theo họ, liên tục xả súng.. Linh Lan nghe tiếng đạn va chạm vào cửa kín sau, cô đưa mắt nhìn ra sau. Mạc Hạo Hiên khẽ chau mày, tỏ vẻ khó chịu với lũ kiến không biết lượng sức mình.

    Linh Lan cảm giác eo mình bị giữ chặt, đưa mắt nhìn thì ra là tay của Mạc Hạo Hiên đang xiết chặc cơ thể cô và người mình. Anh đang sợ cô lại làm chuyện nguy hiểm, nếu cô dám làm trái lệnh của anh, Mạc Hạo Hiên này cũng không ngừng ngạo mà bóp chết cô.

    "Cho xe chạy chậm lại." Mạc Hạo Hiên dùng ngữ điệu tức giận ra lệnh, cửa kính được hạ xuống. Mặc dù biết với tốc độ của Thanh Long chuyện cắt đuôi bọn nhãi này là chuyện rất bình thường, chỉ đáng tiếc hôm nay anh không muốn tha cho bất kỳ kẻ nào dám khiêu khích Mạc Hạo Hiên này.

    Thanh Long giảm gần phân nữa vận tốc ban đầu của xe. Người của lão Chike không nhận ra bất thường, vẫn ngày càng gần với xe của Mạc Hạo Hiên. Một tay Mạc Hạo Hiên vẫn cứ ôm chặt eo của Linh Lan, tay còn lại anh đưa khỏi cửa sổ. Nòng súng hướng về phía sau, mắt nhìn thẳng vào gương chiếu hậu, tập trung cao độ, Mạc Hạo Hiên định bắn thông qua gương chiếu hậu.

    Sau đó là tiếng súng bắn liên tục của Mạc Hạo Hiên, mỗi viên đạn được xuất phát từ súng của anh điều trúng vào bánh xe của đối thủ. Linh Lan ngạc nhiên, nhìn cánh tay cầm súng của Mạc Hạo Hiên không hề động đậy do lực cây súng cộng với khả năng chính xác của từng viên đạn. Cô từng rất hãnh diện với khả năng ngắm bắn mục tiêu của mình nhưng giờ cũng phải e thẹn khi đứng trước Mạc Hạo Hiên. Rút tay vào xe khi đã khiến cho bọn nhãi ranh chết trong đống lửa sáng chói phía sau, tiện thể anh thổi nhẹ thuốc súng trên nòng súng.

    Anh quăng khẩu súng lên ghế phụ lái cạnh Thanh Long, lạnh lùng: "Diệt toàn bộ." Tuy nhiên lực xiếc ở eo của Linh Lan có phần nhẹ hơn nhưng vẫn anh vẫn không buông. Thanh Long dạ một tiếng rồi đánh lái vòng lại.

    Trước mắt cô bây giờ không còn là ngôi biện thự tráng lệ cách đây chưa đầy ba mươi phút mà là một đóng đổ nát. Khung cảnh như vừa trải qua trận boom ác liệt, Linh Lan đứng cạnh Thanh Long cười trừ: "Đây có phải là hơi mạnh tay không?"

    "Một khi đã tiêu diệt phải diệt tận gốc, có cơ hội tốt thử boom không dùng có phải quá lãng phí không?" Với chất giọng mười phần thì hết tám chín phần khoái chí của Thanh Long có vẻ anh ta thích khung cảnh này lắm, đàn em của Mạc Hạo Hiên đúng là có phần khác. Không nghe Linh Lan lên tiếng, Thanh Long nói tiếp: "Việc giết chết và hành động tàn nhẫn này nhằm răng đe những bọn muốn động đến Mạc đại ca, đồng thời cũng đang tạo cho Hàn gia cô một vỏ bọc dày đấy."

    Lần này chuyện xảy ra cũng chỉ vì lão Chike động đến Hàn gia, Mạc Hạo Hiên mới có cơ hội nhúng tay vào. Thêm vào đó hắn ta lại cả gan ám sát Mạc Hạo Hiên, nhưng diệt toàn bộ có phần hơi tàn nhẫn. Đây không phải diệt một mình Chike mà diệt toàn bộ bên trong đó có những người vô tội, họ không đáng chết.

    Mạc Hạo Hiên quan sát sắc mặt của Linh Lan, lần này anh hiểu cô đang nghĩ gì: "Cái đáng chết của bọn chúng là đi theo lão Chike." Quay sang Thanh Long, anh cất giọng lạnh hơn gấp đôi: "Chike."

    Thứ Mạc Hạo Hiên muốn biết chính là kết quả, không cần quá trình là thế nào. Anh có thể một phát tiễn tên đó đi, tuy nhiên vấn đề này xuất phát từ mẫu thuẫn của Hàn gia. Nếu hấp tấp thì cả giới hắc đạo này đối xử với Hàn gia sẽ khẩu phục nhưng tâm không phục. Cho dù trong giới này không ai dám lên tiếng chất vấn hành động của Mạc Hạo Hiên nhưng chắc chắn anh không cản được suy nghĩ của bọn họ. Muốn người khác tâm phục, khẩu cũng phục lằng nhằng một xíu cũng chẳng sao.

    Thanh Long nhận thấy từ khi cô gái Linh Lan này xuất hiện, hình như đại ca lạnh nhạt với anh nhiều hơn. Tuy nhiên đối với cô thì đại ca lại đối xử nhẹ nhàng rất nhiều. Thật không công bằng!

    "Lão ta bị giết tại chỗ rồi ạ." A Hạo đứng kế Thanh Long báo cáo.

    "Phần còn lại giao cho cậu." Mạc Hạo Hiên phất tay ra hiệu cho Thanh Long. Sau đó mạnh bạo nắm lấy tay của Linh Lan lên xe. Cô vừa lên xe, Mạc Hạo Hiên lạnh lùng: "Cô chỉ có thể đứng cạnh tôi, nếu tôi thấy cô vô thức tiến về phía tên Thanh Long đó một lần nữa, tôi sẽ mang miệng cô lại."

    Anh không biết vì sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi thấy cô cười nói với một người khác mà người đó lại không phải là anh. Chỉ biết mỗi khi cô cười nói với người đàn ông nào khác, anh sẽ dân lên cảm giác muốn giết chết tên đó ngay lập tức. Anh chỉ biết người mà Mạc Hạo Hiên này muốn có, chắc chắn sẽ có, không cần biết sử dụng thủ đoạn gì.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...