Bạn thân yêu! Bạn cũng giống như mình vậy.. nhưng đó là mình từ rất lâu rồi, giờ mình đang rất vui vẻ và hài lòng về những thứ mình có.. Tại sao? Bạn à, bạn không cần phải nghe bất cư thứ gì từ xung quanh cả. Dù bạn có kêu cứu, người khác có vô bình luận nhiệt tình cũng sẽ không thay đổi được vì tất cả là nằm ở chính bạn! Bạn đang giơ tay kêu gọi sự giúp đỡ và bạn sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Mari Tamagaqa - Tác giả của cuốn sách "Mặc kệ thiên hạ" đã từng nói: "Việc xoa diệu lúc nào cũng khiến bạn tự trách bản thân hơn mà thôi". Thay vì như vậy, hãy tự tìm ra nguồn cơn và giải quyết nó, khi cảm giác bất lực đến là khi đó bạn có cơ hội đóng cửa phòng lại và suy nghĩ về bản thân nhiều hơn, tại sao bạn lại không thử? Và sau khi tìm ra rồi, hãy thử cân bằng mọi thứ xung quanh bạn. Nghĩa là học những môn ở trường kết hợp với những điều mà bạn thích, giảm học thêm ở trường lại vì nó chỉ khiến bạn ngày càng mệt mỏi và không có động lực hơn, hảy tự học. Bạn không cần phải giỏi nhất nhưng chỉ vừa đủ cho những môn mà bạn không thích và xuất sắc ở những thứ mà bạn đam mê! Không ai có thể hiểu bạn ngay cả những người thân thiết nhất. Từ lúc bạn ở trong bụng mẹ cho tới lúc bạn trưởng thành, người luôn ở bên bạn chính là "Bản thân" cái tôi của bạn. Vì thế, đừng nghe người ta nói, đừng làm tổn thương chính bạn, hãy làm những điều bạn thích và bạn sẽ có điều tốt đẹp ^^ Hơn ai hết, tôi hiểu bạn vì tôi cũng như vậy!
Mình có 1 người bạn, có lẽ mình chơi rất thân với nó hai đứa ở rất gần nhà nó có thể thoải mái chia sẻ với nó còn ở bên nó mình có thể thỏa mãn được bộ lộ cái tính khí thất thường của mình, mình đã rất cố gắng kìm nén sự ích kỷ của mình, vì khi thấy nó học giỏi hơn môn mà hai đứa đấu tranh từng ngày 1, môn toán, không biết tình bạn có thể kéo dàu không Đó là lý do tham vọng mình luôn nghĩ là xấu
Các bạn ganh đua trong học tập không có gì xấu cả, khiến bạn thêm giỏi thôi, nhưng nếu bạn vì đó biến thành sự ích kỉ đố kị với người bạn thân đó thì bạn nên suy nghĩ lại vì mình với nó là bạn thân nó tốt với bạn thì nếu nó giỏi hơn bạn nếu bạn không biết bạn nhờ nó chỉ cho gạt cái tôi của bản thân đi, nếu bạn cứ đố kị với nó thì mình nghĩ tình bạn của bạn sẽ mất đó, tình bạn đang đẹp thì hãy bảo vệ chân trọng nó nhé Suy nghĩ thoáng ra Có thể bạn đang nghĩ người khác so sánh bạn với nó nên bạn mới đố kị với nó nhưng không phải đâu không ai đang bàn tán về bạn đâu.. (mình nghĩ như vậy không biết đúng không) hihi
Chào bạn nhỏ ^^ Theo quan điểm của mình, xét về gốc độ tâm sinh lý thì cảm quan của bạn đến thời điểm hiện tại là điều bình thường vì bạn nhỏ đang ở độ "tuổi dạy thì" nhỉ. Tuổi dạy thì có thể gọi là tuổi "tạo đà". - Về sinh lý, nếu bạn nhỏ đang khỏe mạnh, phát triển bình thường thì đây là điều tuyệt vời. - Về tâm lý theo nhận định của mình: + Bạn nhỏ đang dần độc lập với gia đình: Bạn nhỏ đã bắt đầu có suy nghĩ riêng về bản thân và thế giới quan sung quanh. Bạn đã bắt đầu nghĩ tới động lực cuộc sống mà trước giờ chưa từng phải lo nghĩ đến nó, thực ra bạn nhỏ đang tìm kiếm phương tiện để khẳng định mình. Nếu suy nghĩ tích cực thì đó là điều tốt thôi, vì bạn đang dần đi tới chính mình trong tương lai. Có thể bạn nhỏ đang bị áp lực về chuyện học hành vậy sao ta không đặc chúng qua một bên (một chúc thôi nhé), cho mình một khoảng lặng, một bản nhạc, một món ăn ngon.. rồi lại trở lại với một "tôi" khác hơn tràn đầy năng lượng và sẵng sàng "chiến". + Về tình cảm: Có thể bạn nhỏ đang cảm thấy cô đơn, cần ai đó quan tâm mình, hiểu mình. Đôi lúc chúng ta nên tâm sự với một ai đó để "nhẹ lòng" nhưng có thể bạn nhỏ cảm thấy cha mẹ không phải là đối tượng vậy bạn bè thì sao? Hay đơn giản chỉ là hát vu vơ một bài hát yêu thích.. Thực ra cha và mẹ là người đàng ông và người phụ nữ yêu thương chúng ta nhất, đừng ngại mà hãy tìm cơ hội chia sẽ với họ vì trước khi có bạn nhỏ là con họ củng từng trãi qua thời niên thiếu. Tóm lại: Tất cả những gì bạn nhỏ cảm nhận bây giờ chỉ là khởi đầu của một "con người trong bạn", vì thế nó ở đây rồi, không cần tìm kiếm đâu xa mà hảy yêu thương nhiều hơn chính bản thân mình và mọi người xung quanh vì có đôi lúc cảm giác mất đi một ai đó nó khủng khiếp hơn là đánh mất chính mình. Cơ hội đã ở trong tay hãy dũng cảm "chiến đấu" để bước xa hơn vì bạn "đặt biệt". Hảy vui vì mọi sự của bạn nhỏ đều bình an. Ngủ đủ giất để có tinh thần bạn nhé!
Thi vào cấp ba ác liệt lắm. Chị từng trải qua rồi, và vòng tuần hoàn ăn- ngủ- học cũng từng là thời gian biểu của chị. Chị thực sự không nhớ rõ lúc đó làm thế nào lại có thể quyết tâm đến thế, nhưng chị muốn chia sẻ với em đôi chút coi như là tạo động lực nhé! Em hãy đăng kí thi vào trường em muốn học, hoặc thậm chí là thử sức với trường Chuyên của tỉnh (nếu em thực sự có nguyện vọng sẽ học tập tại đó). Khi chán nản, hãy nhớ đến mục tiêu của mình, hãy ghi tên trường em muốn đỗ vào bàn học để tạo động lực. Khi học toán, chị nghe nhạc để tránh nhàm chán, khi học anh thì thay vì học từ mới một cách thụ động, chị lên mạng nghe một vài chương trình khá bổ ích, ví dụ như ted. Học văn là sở trường nên chị khá tập trung, và nhớ là đừng học thuộc như một chú vẹt nhé! Hãy nhớ ý chính và biết triển khai thành ý nhỏ thôi! Học thuộc lâu và không hiệu quả. Trong thời gian này, tập trung một chút, nghĩ đến mai sau, khi ôn thi xong, đỗ đạt rồi sẽ được thỏa sức vẫy vùng, đừng để khi biết kết quả lại thất vọng, bố mẹ la rầy thì chẳng khác nào là địa ngục. Lấy tương lai vui sướng làm động lực đi em nhé!
Mình cảm thấy mình cũng khá giống bạn về vấn đề này nha. 1. Theo mình nghĩ, thì cái này có lẽ là áp lực thi cử, vả lại cậu cũng đừng quá nghĩ nhiều về việc ba mẹ đặt ra cho mình, với lại không có chuyện gì mà không thể tìm ra cả, cậu hãy cố gắng, thử nhiều cách khác nhau, lần nào cậu cũng hãy nỗ lực hết mình, đời người mà, chắc chắn cậu có thể tìm ra những gì cậu đang mong muốn thôi, đừng vội nản chí hay là bỏ mặc nó, đùng vội muốn sống muốn chết như vậy. Cuộc sống này sinh ra rất có ý nghĩa, có thể là bây giờ cậu chưa tìm thấy, nhưng đến một ngày nó sẽ tự động tìm đến cậu mà thôi. 2. Còn về vấn đề này, thì cậu cũng đừng quá ép bản thân, tính cách của cậu đã như vậy rồi, có lẽ đôi khi cậu sẽ cảm thấy những gì mình làm ra hay nói ra chưa đúng với cái điều mà cậu mong đợi cho lắm. Không có gì phải gượng ép hết, cậu cứ là cậu, cậu cảm thấy là chính bản thân mình vui là được, đừng sông giả tạo rồi đánh mất đi bản thân mình ^^ mong cậu có thể vui vẻ và tìm kiếm được những gì cậu mong muốn nhé ^^
Nói bạn biết đấy cũng là cảm giác và suy nghĩ của mình, mình cũng đang chuẩn bị thi đây. Gia đình mình thì không đủ điều kiện nên mình không biết có học tiewps không hay đi làm. Nhưng theo mình, bạn cứ học hết sức cố gắng hết mình. Vì giai đoạn nay ai cũng từng nghĩ như bạn nhưng bạn sẽ cảm thấy hối tiếc hay đúng hơn là hối hận khi mình không thể học đàng hoàng. Cứ cố hết mình nếu điểm cai càng tốt, nếu không cũng chẳng sao, mình cũng có thể đi làm mà. Còn việc bạn bè thì tùy người bạn à, mình không thể hay đổi tính cách của người khác được, chỉ cần bạn thân thiện vui vẻ thì vui vẻ sẽ đến với bạn. Với lại có lẽ các bạn ấy cũng đang bận chuẩn bị cho cuộc đời mình đấy bạn, nên có lẽ họ sẽ ít để tâm tới những trò đùa.. Mà tập trung ôn luyên.
Bạn này! Có lẽ chúng mình bằng tuổi nhỉ? Hiện trạng của tớ bây giờ cũng không khác cậu là bao khi mà chỉ còn vài tháng nữa là phải thi chuyển cấp. Thật sự là đối với những cô bé 14, 15 như tụi mình đây thì điều đó là rất là áp lực, chỉ muốn chết quách luôn cho rồi. Nhưng cậu có nghĩ tới cái khoảnh khắc nằm trên giường bệnh và chỉ tha thiết được sống 1 lần không? Mỗi người chỉ có 1 lần sống vì vậy hãy lạc quan lên. Bản thân tớ cũng từng 1 thời bị stress - lúc đấy tớ cứ nghĩ mình chắc điên mất. Thậm chí mình từng lên mạng tra "làm thế nào để chết 1 cách dễ dàng?". Không tin phải không? Nhưng sự thật nó lại là như thế! Lúc đấy tớ mới có lớp 3 thôi.. Áp lực từ gia đình, thầy cô, bạn bè - mọi thứ xung quanh đều khiến tớ mệt mỏi. Mẹ tớ còn bảo chắc phải cho tớ vào viện tâm thần nữa ấy! Thì có 1 hôm, ông nội tớ khi ấy đang nằm trên giường bệnh. Bình thường ông rất thương tớ nên mặc dù ông đã không thể dậy nổii nhưng vẫn gắng nói chuyện với tớ. Ông nói rất nhiều. Sau cùng tớ mơi hiểu được ra lời ông nói. Thực sự là khi mình đang phải đối diện với cái chết rồi mới nhận ra cuộc đời này còn rất nhiều thứ để luyến tiếc, còn rất nhiều thứ đáng để ta sống. Tớ hi vọng khi cậu đọc được những dòng này rồi thì hãy lạc quan lên nhé! Áp lực ai mà chẳng đã từng gặp qua, chỉ là sớm hay muộn và cách bạn đón nhận nó như thế nào mà thôi!
Thực tế mình nghĩ như thế này chính bản thân mình cũng không biết đam mê thực sự trong mình là gì đôi khi mình ngó lơ mọi thứ xung quanh và tự hỏi học giỏi để làm gì mà không biết ước mơ của mình sẽ ra sao nhưng học là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công có thể một cái duyên nào đõ sẽ đến với bạn khi bạn làm quen tiếp xúc với một môi trường mới nào đó. Còn những người nói, chỉ trích cho chúng ta thì họ có làm được gì cho ta hay không có cho ta tiền hay không hay chỉ biết nói, nếu ở tình trạng đó họ sẽ như nào hay cũng như chúng ta. Vì thế hay cứ gạt hết ra 1 bên, ngồi yên 1 chút và hãy nghĩ tích cực rằng ông trời không bất công với 1 ai mất nọ được kia không phải tự nhiên mà bố mẹ lại muốn bạn vào trường tốt. Có những người thực sự cần nhưng lại không có được, vì vậy bạn có ai hâm mộ thì hãy nghĩ đến người đó làm động lực rồi tự khắc sẽ thoái mái hơn thôi, lên cấp 3 sẽ làm quen thầy cô, bạn bè mới có nhiều điều, hoạt động mở rộng tầm mắt ta hơn. Cố lên rồi đến khi bạn vượt qua sẽ thấy nhẹ nhõm nhường nào may mắn hơn bao người, thật ra để tìm được thứ mình thực sự khao khát là cả 1 trải nghiệm đó. Buồn sẽ không được lâu và vui cũng vậy. Fighting!
Mình của một năm về trước cũng đã từng giống như bạn vậy, thậm chí còn tệ hơn nữa á chứ. - Năm lớp 12 mình là đứa chuyên của ban xã hội, mọi người thì nghĩ mình học giỏi thế thành tích ổn lại thì thi Đại học có gì bận tâm nhưng bản thân mình thật sự rất nản có một số thành kiến là ban xã hội luôn dễ hơn nhiều so với ban tự nhiên các thứ, điều đó đôi lúc làm mình thật sự nản. Mình lúc đó ngoài biết bản thân giỏi bên xã hội thì mọi thứ rất chi là mông lung, kiểu lúc đầu mình quyết tâm vào ngành luật trường Kiểm sát sau một hồi phong ba cũng là luật nhưng luật Nội Vụ. Khi biết điểm thi thì mình đăng ký bao nguyện vọng đủ cả và cái kết không ngờ mình lại học Thanh tra Nội vụ. Là thế á, trường chọn mình, ngành chọn mình á; mình ở miền Trung và Trường Nội vụ không đi tuyển sinh mà chỉ dán thông báo ở trước cổng thôi. Nhưng hiện tại mình cảm thấy không tệ lắm, môi trường Đại học này không quá buồn chán như mình nghĩ, dù học những ngành khô khan nhưng bạn bè hay anh chị khóa trên bọn mình khá chi yêu đời. Nhưng mình mong bạn không như mình nhất là tình hình hiện tại không biết kỳ thi ra sao, mình may mắn có thể dung hòa được môi trường mới. Mình mong hiện tại bạn biết mình thích gì và điều đó thực tế mà bạn cũng phải đủ khả năng thực hiện: Bạn thích nhưng ra trường tỷ lệ xin việc phải khả quan và đơn giản bạn đủ điều kiện để theo đuổi. - Còn điều thứ hai thì cuộc sống không thể nào chu toàn, bạn có thể quen nhiều nhưng quen kiểu nào; phải phân biệt ai quen xã giao, ai là người bạn tin tưởng mà dám say bất tỉnh nhân sự khi có người đó.. Trân trọng những ngày tháng cấp ba đi bạn, nó trôi qua nhanh lắm sau này mỗi người một nơi thì càng khó khăn, nếu có thể hãy chọn trường có bạn học cùng hoặc ít nhất là một thành phố; không vì điều gì cả chỉ là lúc khó khăn giúp bạn biết ở nơi này có người bạn đã từng quen.