Khuynh Cuồng - Dạ Hy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dạ Hy, 5 Tháng mười 2018.

  1. Dạ Hy

    Bài viết:
    0
    Chương 20: Bởi Vì Y Là Đồ Đệ Của Ta!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Đạo lý hiển nhiên như thế, người thường có thể không hiểu, nhưng những nhân tài kiệt xuất, trâm anh thế gia, thiên chi kiêu tử ấy lẽ nào lại không rõ?

    Nhưng kì lạ thay, có lẽ do từ thuở hỗn độn sơ khai, Nữ Oa lấy đất nặn nên con người, lại chẳng thể ngờ tới vài nắm đất ấy chẳng được sạch sẽ, đem hết những thứ dơ bẩn nhất trong bùn đất tạo nên tham thân sân si của con người, làm cho người ta dù hiểu, lại vẫn tuân theo dục vọng chiếm đoạt mà không tiếc hủy diệt tất cả mọi thứ, chẳng có kẻ nào nhìn thấy nhân gian một mảnh oán than tận trời!

    Nước mắt còn chẳng rơi nhanh bằng máu!

    Những năm này lại càng tồi tệ hơn, kể từ khi mấy năm trước tin đồn tiểu hoàng tử Thượng Hy vẫn còn sống truyền ra, các đế quốc này triệt để xé rách mặt nhau vì ham muốn trắng trợn. Có người lo sợ, có kẻ xem kịch vui, lại cũng có kẻ muốn đem người được gọi là phượng hoàng trùng sinh ấy, ăn thịt uống máu, mong sở hữu sức mạnh kì lạ, không thì cũng là trường sinh bất tử!

    Ngặt một lũ chỉ toàn kẻ điên!

    Thiếu niên đang được cả thiên hạ mong nhớ ấy đang xuyên qua cửa sổ nhỏ trong xe ngựa mà nhìn một mảnh phồn hoa náo nhiệt ở bên ngoài. Thượng Kinh so với trong trí nhớ mơ hồ của y còn phồn hoa hơn. Một đường vào kinh, đình đài lầu các, ngói ngọc cung khuynh, sơn son thiếp vàng, chẳng ở đâu là không có. Trên đường ngựa xe như nước, mỹ nhân như mây, nam tử anh tuấn phong lưu không thiếu, đương nhiên lại càng nhiều nữ nhân xinh đẹp, loại người nào cũng có. Ấy thế mà trong đôi ô mặc của thiếu niên trẻ tuổi ấy lại chẳng dung nổi một chút hạt bụi, sâu thẳm trong đôi đồng tử ấy là một chất lỏng lặng như băng, thâm trầm tựa hải. Một chút độ ấm cũng chẳng hiện hữu trong đôi con ngươi xinh đẹp tà mị ấy!

    Xe ngựa dừng lại, bên ngoài Lăng Mộ Triều cung kính bẩm báo:

    – Hoàng tử điện hạ, đã đến cổng cung, mọi người đều đang đợi bên ngoài, có cả bệ hạ và nương nương. Thỉnh người xuống xe ngựa!

    Thượng Kỳ vén rèm, đập vào mắt là hai hàng văn võ bá quan mặc triều phục đang lom lom ánh mắt nhìn vào thiếu niên đã mười năm không gặp, có những người mới giương ánh mắt vừa tìm tòi vừa sùng bái lại vừa xa lạ nhìn y. Muốn xem xem thiếu niên làm mưa làm gió ở trên đại lục này ngần ấy năm trời rốt cuộc là người như thế nào.

    Thượng Kỳ nhìn vào chính giữa, ở đó đặt hai chiếc xa giá hoa lệ. Đặc biệt kia một cỗ xa giá to hơn khắc hình rồng tượng trưng cho bậc đế vương, mà người ngồi trên đó lại càng quen thuộc đối với y. Đó chính là phụ hoàng của y!

    Thượng Kỳ liếc mắt nhìn sang bên cạnh, nữ tử đoan trang tao nhã mà lại xinh đẹp ấy là mẫu phi của y. Tuổi thọ con người dài như vậy, người bình thường cũng có thể sống được hai trăm tuổi, hiển nhiên mười năm chẳng dài lắm, ít nhất thời gian dường như chẳng làm phai mờ đi nhan sắc của hai người này.

    Chỉ là không hiểu vì cớ gì mà trong lòng thiếu niên này chẳng có một chút vui mừng khi gặp lại người thân xa cách đã lâu, bởi vì tiền đề của việc gặp lại người thân lại chính là phải xa cách sư phụ y. Một chút nhớ nhung đậm đặc thoáng qua đáy mắt, trong lòng bốc lên sát khí nồng nặc!

    Sư phụ, người nhất định phải đợi ta, đợi ta nắm lấy một mảnh quyền khuynh thiên hạ, sẽ đón người trở về, kẻ nào dám tổn thương người, giết kẻ đó!

    – Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu phi!

    Nhìn Thượng Kỳ quỳ gối hành lễ, nữ tử xinh đẹp đoan trang ấy tự bao giờ đã không nén nổi nước mắt, phải dùng khăn tay kìm nén không cho tiếng nức nở bật ra. Thượng Quân cũng hơi nhu hòa đi, đáy mắt dâng lên một chút yêu thương, tự tay đỡ y:

    – Kỳ nhi mau đứng lên, để phụ hoàng nhìn ngươi. Mười năm không gặp, Kỳ nhi của ta đã trưởng thành tuấn mỹ thế này đây!

    Nữ nhân y phục hoa lệ chính là quý phi Ngôn Tịnh cũng vội vã đứng dậy, khoé mắt đỏ bừng chạy lại ôm lấy thiếu niên, run giọng nói:

    – Kỳ nhi của chúng ta rốt cuộc cũng trở về rồi! Mẫu phi thật tưởng niệm ngươi!

    Cùng lúc, hai hàng văn võ bá quan cũng quỳ xuống, đồng thanh hô:

    – Cung nghênh tam hoàng tử điện hạ trở về! Điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!

    Thượng Kỳ nén cảm giác buồn nôn vì mùi hương của Ngôn Tịnh, cũng may là nàng cũng biết đây là cửa cung, không tiện ôm lâu vì thế chỉ ôm một chút liền buông ra.

    – Các vị miễn lễ!

    Sau khi Thượng Kỳ ra hiệu cho bọn họ đứng lên, Thượng Quân cũng hạ lệnh:

    – Kỳ nhi đi đường xa mệt mỏi rồi. Chúng ta hồi cung nghỉ ngơi! Các ái khanh giải tán đi, ba ngày sau mở tiệc tẩy trần cho tam hoàng tử! Các vị ái khanh cũng đến tham gia náo nhiệt đi, nhớ đem theo gia quyến cùng vui!

    – Chúng thần tuân chỉ!

    Thượng Quân để Thượng Kỳ ngồi trên long liễn của mình, dưới sự bảo hộ của cấm vệ quân cùng cung nữ thái giám, hồi cung!

    Cửa cung đóng lại!

    Cũng khép lại một thời kỳ thịnh thế yên hoa!

    Xa xa trên đình đài lầu các, nữ tử một thân hồng y như máu, phượng mâu ngạo nghễ lạnh lùng nhìn xuống nơi cửa cung vừa khép lại, tử mâu lưu chuyển thứ ánh sáng câu hồn đoạt phách. Khoé môi đỏ mọng khẽ giương lên, âm thanh lãnh đạm trong trẻo của nữ tử vang lên trên lầu các rộng lớn, tựa như độc thoại:

    – Y chắc chẳng ngờ ta lại đến đây đâu!

    Nữ tử xinh đẹp tuyệt luân này chính là Dạ Nguyệt. Nàng vừa dứt lời, hắc y nam tử đột ngột xuất hiện sau lưng nàng, người này cũng chính là người mà lần đó khi ở trong trúc viện cũng xuất hiện một lần. Mà lại chẳng ai biết được sự hiện hữu của hắn ngoài nữ nhân này.

    – Ta tưởng chủ nhân phải hận y lắm!

    – Vì sao? Y là đồ đệ duy nhất của ta! Tại sao ta lại phải hận y?

    – Nếu không hận tại sao lại đưa "thứ đó" cho y?

    – Giúp y. Với năng lực của y, sẽ không bị "thứ đó" giết đâu!

    – Chủ nhân tại sao lại chắc chắn như thế?

    Hắc y nam nhân có phần không hiểu. Chỉ là Dạ Nguyệt cũng không giải thích cho y, chỉ cực kỳ lãnh đạm như một lẽ đương nhiên mà nói rằng:

    – Bởi vì y là đồ đệ của ta!

    Hoàng cung dát vàng xa hoa lộng lẫy, cung thềm lục ngọc, ngói lưu ly xếp tầng. Nơi đây như là một chốn thiên cung giữa nhân gian, dường như tất cả những gì hoa lệ nhất xa xỉ nhất đều tập trung ở nơi này. Nếu không tại sao có hàng nghìn hàng vạn nữ tử tranh nhau đến đầu rơi máu chảy, không từ thủ đoạn cũng chỉ muốn nhập cung hầu hạ quân vương. Bởi vì nếu được sống ở nơi này, nếu như được đế vương sủng ái, là sẽ được hưởng hết thảy vinh hoa phú quý của thế gian gian mà người bình thường có nằm mơ cũng không có!

    Tẩm cung của Thượng Kỳ chính là tòa cung điện mà ngày nhỏ y ở. Y mất tích mười năm, nơi này lại chẳng có gì thay đổi. Chỉ là có lẽ ở trúc viện quá lâu rồi, ở lại nơi cũ xa hoa hơn lại chẳng thấy vui thích, lại bất giác nhớ về trúc viện đã bị phá hủy kia!

    Thượng Kỳ sau khi tắm rửa nghỉ ngơi một hồi liền thay y phục của hoàng tử, theo lệnh của Thượng Quân mà đến ngự thiện phòng dùng bữa.

    – Kỳ nhi tới rồi, không cần đa lễ, mau đến đây ngồi dùng bữa đi thôi!

    Thượng Quân thấy y tới, vẫy vẫy tay ra hiệu y ngồi vào bàn. Cả một bàn ăn rộng lớn lại chỉ có ba người bọn họ. Sau khi đợi y ngồi vào bàn, Thượng Quân ra hiệu cho thái giám bên người hắn mang thức ăn lên. Ngôn Tịnh thừa dịp chờ ngọ thiện, quan tâm hỏi han:

    – Kỳ nhi, những năm này con sống có tốt không?

    – Mẫu phi, nhi thần sống rất tốt!

    Thượng Kỳ đạm mạc trả lời. Khoé mắt Ngôn Tịnh đỏ hoe, vừa nghẹn ngào vừa phẫn hận nói:

    – Làm sao mà tốt được chứ! Nữ nhân kia làm sao có thể đối tốt với ngươi!

    Thượng Kỳ vừa nghe nàng nhắc đến Dạ Nguyệt, đôi con ngươi trở nên lạnh băng, trầm giọng nói:

    – Sư phụ đối với nhi thần rất tốt! Mẫu phi không cần lo lắng!

    Nhìn thấy nhi tử của mình tựa hồ rất bảo vệ nữ nhân kia, Ngôn Tịnh vừa kinh ngạc vừa sửng sốt. Ánh mắt lạnh như băng của nhi tử nhìn nàng tựa như nhìn một người xa lạ, làm cho lòng nàng nhất thời một thoáng lạnh lẽo. Nỗi căm hận chất chứa trong lòng bao nhiêu năm nhất thời vỡ đê mà ra. Nhớ tới nữ tử cao ngạo mà tàn nhẫn kia, đã đem tâm của người nàng yêu nhất lấy đi mất, bây giờ lại cũng cướp đi nhi tử của nàng, làm cho y đối với nàng lạnh lùng xa lạ như vậy!

    Thượng Quân im lặng từ đầu rốt cuộc vẫn ngập ngừng lên tiếng:

    – Sư phụ của con.. có khoẻ không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2019
  2. Dạ Hy

    Bài viết:
    0
    Chương 21: Người Ngồi Nơi Đó, Bên Thềm Thịnh Thế Phồn Hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thượng Quân có lẽ không biết giờ khắc này bản thân hắn có bao nhiêu vô thố, bàn tay đặt trên bàn siết chặt lại, người hơi nghiêng về phía trước thể hiện sự nôn nóng, hoa đào mắt hiện lên từng thứ cảm xúc phức tạp, có áy náy, có lo lắng, có hối hận, còn có một thứ tình cảm tuyệt vọng!

    Thượng Kỳ nhìn nam nhân, hoa đào mắt của thiếu niên giống hệt nam nhân ấy, chỉ là thay vẻ ôn nhu đa tình của hắn thì trong đôi đồng tử đen thẳm ấy lại tràn đầy một thứ cảm xúc băng lạnh đến thâm trầm. Có lẽ vì giờ đây ai cũng có cảm xúc phức tạp nên chẳng một ai nhìn thấy sâu thẳm trong đôi con ngươi ấy đè nén bao nhiêu thứ cảm xúc hắc ám!

    – Sư phụ.. khoẻ lắm. Chỉ là đôi mắt của người không được tốt. Nhi thần hỏi người tại sao, người chỉ nói là trúng độc, không nói gì thêm! Nhi thần đã hứa với người nhất định sẽ tìm được thuốc giải hết dư độc trong cơ thể của người!

    Thượng Kỳ nhìn thấy trong đôi mắt của nam nhân phút chốc ngập tràn áy náy, đau đớn và căm hận. Ánh mắt ấy một thoáng nhìn vào Ngôn Tịnh. Nữ nhân đối diện với sự căm hận của nam nhân vừa sợ hãi vừa đau đớn hơi run rẩy. Không khí trong Ngự Thiện phòng phút chốc ngập tràn căng thẳng!

    Thiếu niên nhìn thấy một màn qua lại này, ánh mắt phút chốc co rút đau đớn cùng không thể tin!

    Làm sao có thể..

    Làm sao hai người này lại có thể..

    Không cam lòng, đau đớn, căm hận, hàng loạt thứ cảm xúc tiêu cực này như muốn đẩy y vào hố sâu hắc ám, muốn hủy diệt hết thảy!

    Sư phụ của y..

    Sư phụ của y có phải mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của y đều sẽ chán ghét muốn giết chết y hay không..

    Còn phụ hoàng của y, nam nhân ấy thế mà ôm ấp thứ tình cảm đó với sư phụ? Dựa vào đâu!

    Sư phụ là của y, chỉ của duy nhất một mình y, dựa vào đâu mà hắn làm tổn thương sư phụ xong lại có thể vẫn dám ôm ấp thứ tình cảm đó với sư phụ!

    Thật dơ bẩn!

    – Khởi bẩm Hoàng thượng, ngự thiện đã chuẩn bị xong, hoàng thượng có muốn dùng bữa luôn không ạ?

    Tiếng nói lanh lảnh của thái giám Cửu Phúc vô tình cắt đứt khối không khí vặn vẹo đến sắp vỡ tan này. Thượng Quân thu lại tâm tình, phất phất tay ra hiệu Cửu Phúc. Tổng quản thái giám hiểu ý khom người tuân chỉ sau đó chỉ huy cung nhân nhẹ nhàng đặt tất cả món ăn lên bàn. Thượng Kỳ vừa an tĩnh lại, đã nghe thấy nam nhân ấy nói rằng:

    – Kỳ nhi ở với sư phụ con lâu như vậy, hẳn hiểu rõ bệnh tình của nàng, nếu cần bất cứ thứ gì cứ nói với phụ hoàng. Cho dù có hiếm có đến đâu đi chăng nữa phụ hoàng cũng nhất định giúp con tìm về. Nàng dù sao cũng đã cứu con, lại còn dạy dỗ con nhiều năm như vậy. Chúng ta là phụ mẫu con, đương nhiên phải đền đáp nàng!

    – Nhi thần đa tạ phụ hoàng! Nhi thần sẽ dốc hết sức để tìm được thuốc chữa bệnh cho sư phụ!

    – Ân! Dùng bữa đi!

    Thượng Quân muốn hỏi rất nhiều điều, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu. Ngôn Tịnh chịu đựng một bên không thể xen vào, cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng:

    – Kỳ nhi lâu lắm rồi không được dùng bữa của Ngự Thiện phòng đi. Nào, ăn nhiều một chút!

    Ngôn Tịnh gắp một chút thức ăn đặt vào đĩa của Thượng Kỳ, thiếu niên lãnh đạm mà lễ phép nói:

    – Đa tạ mẫu phi!

    Ngôn Tịnh nhìn thiếu niên chẳng chạm một chút vào đồ ăn nàng gắp, bàn tay cầm đũa siết chặt, quá xa lạ, nhi tử của nàng đối với nàng như một người xa lạ!

    – Kỳ nhi, năm đó sư phụ của con tại sao lại cứu được con?

    Thượng Quân năm đó nhận được tin Thượng Kỳ bị ám sát, dẫn theo hàng nghìn ám vệ và cấm vệ quân cùng đến cứu nhưng đã chậm một bước. Hắn cơ hồ lật tung cả Thượng Hy đều tìm không được người, ngay lúc hắn phẫn nộ muốn phái người đến các nước khác tìm thì nhận được một bức thư. Trên đó chỉ có duy nhất một dòng ngắn ngủi: "Thượng Kỳ ở chỗ ta, không cần tìm, đến lúc thích hợp ta sẽ đưa nó về."

    Nét chữ quen thuộc của nữ nhân làm cho hắn rung động không thôi. Năm ấy cũng như vậy, Dạ Nguyệt cũng đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của hắn như vậy, cho dù hắn sắp lật tung cả đại lục lên đều tìm không được nàng. Nhận được thư của Dạ Nguyệt, hắn cũng ngừng việc tìm kiếm Thượng Kỳ, bởi vì hắn biết, nếu nữ nhân ấy đã không muốn cho ai biết, thì cơ hồ chẳng có ai có năng lực biết được điều gì từ nàng!

    Thượng Kỳ nhớ lại lần đầu tiên gặp Dạ Nguyệt, nữ nhân vừa lãnh đạm vô tình vừa xinh đẹp cường đại, giọng nói bất giác nhu hòa đi:

    – Lúc đó nhi thần dưới sự bảo hộ của ám vệ chạy đi, nhưng không ngờ bên ngoài lại mai phục nhiều sát thủ như vậy, những tưởng sẽ chết ở đó, không ngờ sư phụ xuất hiện, giết hết đám sát thủ đó, cứu nhi thần!

    Ngôn Tịnh ngồi đối diện Thượng Kỳ, kinh ngạc nhìn đôi ô mặc của thiếu niên tràn ngập nhu hòa cùng ỷ lại, nhớ nhung cùng si mê. Chỉ một thoáng ấy thôi mà thứ cảm xúc ấy đậm đặc như sắp tràn ra khỏi hốc mắt, làm cho người ta cảm thấy kinh động không thôi!

    Ngôn Tịnh không thể hiểu nổi, rốt cuộc nữ tử lạnh lùng vô tình đó có gì tốt, tại sao hết nam nhân mà nàng yêu sâu đậm yêu nữ tử đó lại đến nhi tử đối nữ tử đó còn thân thiết còn ỷ lại hơn là mẫu phi của nó!

    Nhất thời một thoáng ghen tị điên cuồng!

    Thượng Kỳ im lặng không nói gì nữa, y không muốn chia sẻ ký ức của y cùng sư phụ cho bất kì ai. Đó là ký ức chỉ thuộc về hai người họ, ai cũng không có tư cách được biết!

    Bữa cơm tối cứ như thế trôi qua trong không khí kì dị, sau đó ai cũng không nói lời nào. Những tưởng là một bữa cơm đoàn tụ ấm áp, ngờ đâu còn xa lạ hơn cả người xa lạ!

    Cũng thật buồn cười làm sao!

    Thượng Kỳ quay về tẩm cung của mình, nhìn không gian trống trải lại tĩnh mịch này, trong lòng lại dâng lên nỗi nhớ nhung như thủy triều, quét mạnh qua từng ngóc ngách trái tim y, vừa nôn nóng lại vừa ngứa ngáy, nhất thời khó chịu đến cực điểm!

    Thượng Kỳ sau khi phân phó không cho bất kỳ ai vào, y muốn nghỉ ngơi thì không tiếng động tránh thoát tất cả ám vệ, phi thân ra ngoài hoàng cung.

    Thượng Kinh buổi tối so với Bích Lệ thành xa hoa hơn một chút, tất cả các dãy phố đều treo đèn hoa rực rỡ, ngói ngọc khung vàng dưới ánh trăng càng chiết xạ ra một thứ ánh sáng mông lung huyền ảo. Một mảnh náo nhiệt, phồn hoa không thôi!

    Quả là kinh đô dưới chân thiên tử!

    Thượng Kỳ lại như không cảm nhận được chút gì, y cứ đi lang thang như thế cho đến khi dừng chân tại một quán bán mặt nạ. Chủ quan nhìn thấy người tới tuấn mỹ bất phàm, cười tươi nịnh nọt:

    – Vị công tử này, quán của nhân gia mới nhập hàng mới, có rất nhiều mẫu đẹp. Công tử muốn chọn một cái hay không?

    Thượng Kỳ cầm một cái mặt nạ quen thuộc lên. Có một lần Dạ Nguyệt dẫn y tham gia lễ hội của Bích Lệ thành, nàng đã đeo chiếc mặt nạ tử vân này. Thượng Kỳ cầm chiếc mặt nạ đeo lên, ánh mắt nhìn khắp mọi nơi như muốn tìm ra bóng dáng quen thuộc ấy dù biết chẳng thể nào nữ tử ấy sẽ xuất hiện ở đây. Có lẽ, y chỉ muốn lừa mình dối người huyễn hoặc bản thân một chút mà thôi!

    Vậy mà khi nhác thấy một thân ảnh hồng y ngồi nghiêng bên cửa sổ trên một tửu lâu, thân hình thiếu niên bỗng cứng đờ. Người ngồi nơi đó, bên thềm thịnh thế phồn hoa, lại chẳng mảy may có ý định bước chân vào, chỉ ngồi một chỗ ngắm nhìn nhân gian, tựa như chỉ nhìn một bức tranh thủy mặc xinh đẹp mà thôi. Bóng lưng ấy vẫn cao ngạo tôn quý mà xa cách như thế. Y vĩnh viễn cũng không thể nào quên được người đã sớm dung nhập vào xương tủy y, máu thịt của y, linh hồn của y. Sau đó thiếu niên mừng như điên ném mặt nạ lại, thân ảnh nhoáng lên một chút đã chẳng thấy đâu!​
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2019
  3. Dạ Hy

    Bài viết:
    0
    Chương 22: Sư Phụ, Người Chỉ Có Thể Là Của Đồ Nhi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiếu niên tâm tình nôn nóng cùng vui sướng như điên, chỉ hận mình thân mang huyết mạch phượng hoàng vậy mà lại không có thêm một đôi cánh để có thể bay đến cạnh người kia ngay lúc này!

    Tiểu nhị cùng chưởng quản chỉ mới kịp đưa tay ra, lời còn chưa kịp thốt lên ngăn cản đã nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ đẩy cửa phòng cái "rầm", hưng phấn gọi:

    – Sư phụ!

    Tiểu nhị, chưởng quản: Thôi xong!

    Dạ Nguyệt:.

    Dạ Nguyệt thật sự rất muốn hỏi một câu: Chuyện gì đang xảy ra vậy?

    – Sư phụ, sư phụ! Đúng là người rồi, tại sao người lại ở đây vậy a?

    Thiếu niên, câu này không phải là phải hỏi ngươi hay sao?

    Dạ Nguyệt buông đôi đũa vừa mới cầm lên, nhìn thiếu niên vui sướng cười đến híp mắt như một đứa trẻ, không khó để thấy được thần sắc hạnh phúc tột cùng trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy. Dạ Nguyệt thực sự có chút không nỡ trách mắng!

    – Không phải giờ này ngươi phải ở lại trong cung đoàn tụ với gia đình sao?

    – Thật may vì đồ nhi không ở lại trong cung. Nếu không thì sẽ không gặp được sư phụ rồi!

    Nên tiếp tục đề tài này thế nào đây?

    Thượng Kỳ nhìn nữ tử một bộ dáng bất đắc dĩ, trái tim đang cuồng loạn trong lồng ngực phút chốc như muốn xé toang máu thịt y mà nhảy ra, vừa đau đớn vừa hạnh phúc thỏa mãn cơ hồ làm cho y sắp phát điên rồi!

    Lúc đó chưởng quản nhã nhặn đi tới, hơi cúi người, tỏ ý xin lỗi:

    – Tiểu thư, vị công tử này đột nhiên xông vào, chúng ta không kịp ngăn cản, mong tiểu thư thứ lỗi!

    – Không sao, ngươi lui ra đi!

    – Đa tạ tiểu thư!

    Nói rồi nhẹ nhàng khép lại cánh cửa vừa bị đẩy mạnh.

    – Chưa dùng cơm thì lại đây ăn cùng đi!

    – Vâng, sư phụ!

    Thượng Kỳ tham lam nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử. Nhớ nhung như một chất độc ngấm sâu vào máu thịt mấy ngày qua phút chốc như được dùng giải dược, ấy vậy mà không hiểu sao y lại chẳng thể rời mắt được, cứ như uống rượu độc giải khát, càng nhìn lại càng thấy thiếu, nhìn bao nhiêu cũng không đủ, dường như muốn nhìn cho đến khi trời tàn đất tận vậy!

    – Trên mặt ta dính gì?

    Tử mâu lưu chuyển quang mang nhàn nhạt như yên hoa nở rộ trên bầu trời đêm, giọt lệ chí dưới đuôi mắt đỏ thẫm như sắp tràn ra máu càng làm cho phượng mâu của nữ tử càng thêm câu hồn đoạt phách. Đối diện với con ngươi lãnh đạm mà vẫn vương vấn chút mị hoặc ấy, thiếu niên đỏ mặt khó khăn rời đường nhìn, trong lồng ngực như có dung nham chảy qua, nóng đến độ cơ hồ sắp đem y thiêu cháy!

    – Không.. không có gì!

    – Lại nói, tại sao ngươi lại chạy ra ngoài này rồi? Phụ mẫu ngươi không cần ngươi?

    Dạ Nguyệt cao ngạo lãnh diễm mà nghĩ, lẽ nào lại vậy! Đồ đệ của ta lại có thể không được xem trọng như thế?

    – Không có, phụ hoàng mẫu phi rất tốt, đồ nhi chỉ là thấy buồn chán, muốn ra ngoài chơi!

    Ánh nhìn của Dạ Nguyệt lạnh đi vài phần, lí do vớ vẩn gì vậy?

    Thượng Kỳ thấy không qua mặt được nàng, cười tươi rói:

    – Chính là nhớ sư phụ, muốn ra ngoài tìm người!

    Dạ Nguyệt lạnh lùng nghĩ, miệng của tên nhóc này từ khi nào lại ngọt như vậy. Chẳng phải ngày trước rất ngoan ngoãn rất nghe lời hay sao. Chỉ có bốn năm không gặp, trong cung điện ấy lại còn có người dạy cho tên nhóc này biết cách nói ngon nói ngọt à?

    – Không bị phát hiện?

    – Không có!

    Dạ Nguyệt không nói gì nữa, quay lại chuyên tâm ăn cơm. Thượng Kỳ lại không nhịn được mà lải nhải:

    – Sư phụ, sao người lại dùng bữa muộn như vậy. Người xem giờ này là giờ nào rồi, dạ dày đã không được tốt lại không dùng bữa đúng giờ như vậy, sẽ không tốt cho cơ thể a!

    Giọng điệu bốn năm không gặp mà vẫn quen thuộc như vậy, có chăng âm thanh của thiếu niên đang vào độ trưởng thành mà có chút thay đổi, trầm hơn lại ôn nhu hơn. Dạ Nguyệt lại bất giác mà nghĩ: Hài tử của nàng ngày xưa nhỏ bé xinh đẹp tinh xảo như vậy, bây giờ thế mà trưởng thành rồi, còn lên mặt dạy đời nàng?

    – Ngươi tại sao lại vẫn nhiều chuyện như ngày xưa vậy. Không ăn thì mau ngậm miệng!

    Thượng Kỳ ủy khuất cúi đầu, lại nhịn không được mà lén nhìn nữ tử. Thiếu niên không muốn cứ im lặng như vậy, y muốn nói chuyện với sư phụ nhiều hơn. Nhớ tới nàng bỗng dưng lại đến Thượng Kinh, vừa hồi hộp vừa vui sướng mà nghĩ có lẽ nào là lo lắng cho y nên mới đến nơi này hay không, vì thế không nhịn được lên tiếng:

    – Sư phụ, người tại sao lại đến Thượng Kinh vậy? Đồ nhi còn nghĩ rằng người sẽ không bao giờ đến đây chứ?

    – Tại sao lại không thể đến?

    Đối diện với ánh nhìn đạm mạc nghi vấn của nữ tử, Thượng Kỳ giật mình, đúng vậy, tại sao lại không thể đến?

    Thiếu niên tự cho là nơi này có kẻ thù của nàng, là những người đã làm tổn thương nữ tử, khiến cho nàng vĩnh viễn đều không thể đối diện với ánh mặt trời, khiến cho cơ thể nàng chịu thương tổn, có lẽ nào không đau đớn không khó chịu. Vì thế y cho rằng nữ tử sẽ không thích nơi này!

    Dường như hiểu được suy nghĩ của y, Dạ Nguyệt chỉ cao ngạo lãnh diễm mà nói rằng:

    – Đừng suy nghĩ lung tung, chuyện năm đó đều là quá khứ, ngươi không cần phải để ý như vậy. Huống chi, lỗi cũng không hẳn là của bọn họ! Lại nói, bằng bọn họ làm sao có tư cách và năng lực thương tổn được ta!

    Nhìn nữ tử vẻ mặt khinh thường như vậy, Thượng Kỳ ánh mắt sáng lên, sau đó lại ảm đạm thâm trầm. Nói vậy, có phải ngoài phụ mẫu y có liên quan đến việc này ra, còn có kẻ khác lợi hại hơn hạ độc thủ? Có phải là người mà sư phụ y tin tưởng hay không, nếu không làm sao có thể dễ dàng làm hại người như thế? Người mà sư phụ từng tin tưởng ấy là ai, sư phụ còn chưa tin tưởng y như thế, rốt cuộc là kẻ nào được sư phụ tin tưởng lại không biết quý trọng như thế?

    Đáng chết! Tại sao y lại sinh ra muộn như vậy, nếu y sinh ra sớm vài chục năm thì đã có thể bảo vệ được sư phụ, đã có thể tham dự vào cuộc sống của người chứ không phải là một tên cái gì cũng không biết như bây giờ!

    Nhất thời trong lòng tràn ngập đố kị cùng căm hận!

    Nhìn thiếu niên lại đang não bổ điều gì đấy, Dạ Nguyệt dứt khoát không quan tâm đến y!

    Sóng não của thiếu niên này căn bản không cùng đường truyền so với người bình thường có được không!

    Nếu nữ tử biết thiếu niên này não bổ từ người nào hại nàng đến oán hận tại sao mình không sinh ra sớm hơn chút, ước chừng sẽ đem thiếu niên đánh bay ra ngoài!

    – Ngươi có biết thế cục Thiên Á hiện nay hay không?

    Dạ Nguyệt dùng bữa xong, tùy ý cầm chén trà thượng hạng lên nhấp, hương trà thanh lãnh nhẹ nhàng làm cho nữ tử vừa ý, trong mắt rút đi vài phần sắc thái lãnh đạm, vương chút nhu hòa thoải mái.

    – Đồ nhi có biết một chút, các đế quốc mang binh xâm chiếm tiểu quốc, nhằm bành trướng thế lực. Có lẽ không lâu nữa sẽ có một cuộc đại chiến của tứ đại đế quốc, e rằng sẽ vào thời đại loạn thế!

    – Ân! Ngươi muốn làm gì?

    – Đồ nhi muốn binh quyền! Sư phụ, đồ nhi nhất định phải tham gia trận loạn thế này! Với lại, trận chiến này ít nhiều cũng nhằm vào đồ nhi, nếu không đi khẳng định làm nhiều kẻ bất mãn!

    Dạ Nguyệt nhìn thiếu niên thần sắc lạnh lẽo tự tin lại vương sát khí, còn có thoang thoảng mùi máu tươi tanh nồng như đã giết qua hàng nghìn hàng vạn người, người như vậy chỉ có đã trải qua hàng trăm hàng nghìn lễ rửa tội trên chiến trường mới có thể đúc ra. Dạ Nguyệt thần sắc thỏa mãn híp mắt, khoé môi nhiễm lên chút tiếu ý:

    – Tốt lắm! Đồ đệ của ta, quả không làm cho vi sư thất vọng!

    Y nhất định sẽ là chiến thần dũng mãnh nhất Thiên Á đại lục này!

    Chờ mà xem, nàng khẳng định không nhìn lầm!

    Nhìn nữ tử xoa xoa đầu mình lộ ra thần sắc đắc ý như nhặt được bảo vật của thế gian, Thượng Kỳ tim lại đập điên cuồng, vừa hạnh phúc vừa vui sướng, lại vẫn kiên định tột cùng mà thầm hứa sẽ không làm cho nữ tử này thất vọng! Y nhất định phải là vương giả đứng trên đỉnh đại lục này, sẽ cướp đoạt lấy hết thảy quyền binh, đến khi quyền khuynh thiên hạ rồi, mới có thể đường đường chính chính bảo vệ nữ tử này, mới có thể đem những kẻ có ý đồ tranh đoạt sư phụ với y giết chết, vậy thì khi đó sư phụ sẽ là của một mình y rồi!

    Thật tốt đẹp biết bao!

    Sư phụ, người nhất định chỉ có thể là của đồ nhi! Bất cứ ai có ý đồ dơ bẩn với người, đồ nhi nhất định làm cho kẻ đó chết không được tử tế, hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này!

    Thiếu niên cười rạng rỡ như ánh mặt trời, giây phút này như đã chiếm được cả thế giới. Chỉ là chìm sâu trong đôi ô mặc kia, lại dấu giếm dục vọng độc chiếm đến biến thái cùng huyết tinh điên cuồng!
     
  4. Dạ Hy

    Bài viết:
    0
  5. Dạ Hy

    Bài viết:
    0
  6. Dạ Hy

    Bài viết:
    0
    Chương 26: Cầu Bất Đắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    – Đến rồi!

    Lam y nam tử cầm trong tay một hộp gỗ đỏ thẫm, bên ngoài còn có ba tầng khóa, lạnh lùng nhìn đám hắc y nhân đem họ bao vây. Thủ lĩnh hắc y là người vừa nãy vào phòng của Mạc Bách Niên, vừa nhìn thấy hộp gỗ ánh mắt thoáng co rút lại. Đến chậm một bước rồi!

    – Giao hộp gỗ trong tay ngươi ra!

    – Trong đây có cái gì?

    Lam y nam tử hờ hững hỏi, bàn tay còn nhịn không được lắc lắc mấy cái, chỉ nghe thấy tiếng "cạch cạch" cùng tiếng gì đó như là tiếng giấy phát ra. Dạ Nguyệt nhìn hắn, thấp giọng nói:

    – Liên Dực!

    – Biết rồi!

    Thủ lĩnh hắc y nhìn họ hỗ động như chỗ không người, lửa giận lập tức bốc lên, gằn giọng nói:

    – Giết!

    Gần mười ám vệ lập tức ra tay. Liên Dực rút kiếm, kiếm vừa ra, sát khí phô thiên cái địa ập đến, phút chốc xung quanh đã thoang thoảng mùi máu tươi. Thủ lĩnh hắc y nhìn bọn họ rõ ràng bị Liên Dực chèn ép, biết mình hôm nay động phải cao thủ, chỉ có thể hy sinh người để níu chân hắn may ra mới có cơ hội thoát thân!

    Thủ lĩnh hắc y lập tức chú ý đến Dạ Nguyệt, lúc đầu đã chú ý đến nữ tử này, cho dù nữ tử dùng băng vải bịt mắt thì một thân khí chất của nàng cũng khiến người ta thật sự kiêng dè. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành đặt cược một lần!

    Đặt cược nữ tử này võ công không cao!

    – Giết nữ nhân kia!

    Hai hắc y nhân bị thương nhẹ lập tức phân ra tấn công về phía Dạ Nguyệt. Tên thủ lĩnh cũng rút kiếm đâm về phía nàng. Đường kiếm sắc bén đó chỉ sợ là xuất toàn lực, muốn nhất kích tất sát!

    – Keng! Xoẹt!

    Chưa kịp đến gần nữ tử thì một thân ảnh như lưu tinh truy nguyệt đã hiện ra ngăn chặn đường kiếm của bọn họ. Thanh kiếm đen tuyền tràn ngập một loại huyết tinh cùng hắc ám vạch

    Qua thân thể vài người một đạo vết thương dài gần như muốn chém đôi người, sâu đến thấy cả xương, máu tươi lập tức phun ra.

    Thủ lĩnh nhìn người tới đeo mặt nạ màu bạc, đối diện với một đôi hắc mâu thâm trầm phủ đầy sát ý ấy, không hiểu sao trong lòng run lên một chút.

    Nam tử này có một đôi mắt thật đáng sợ!

    Đôi tròng mắt đen đậm đặc ấy phủ đầy huyết tinh như ác ma đến từ địa ngục vậy!

    Thủ lĩnh hắc y giao đấu với người đến không bao lâu liền rơi xuống hạ phong, trên người chồng chất vết thương. Hắn biết hôm nay thật sự không thể lấy được thứ kia, lập tức lấy trong người ra một viên pháo khói tung lên. Xung quanh lập tức phủ đầy khói. Chỉ là ở đây ai cũng là nhất lưu cao thủ, một chút thủ đoạn đó chỉ dùng đối phó với hạng tầm thường mới có tác dụng. Nam tử đeo mặt nạ nheo mắt, người này, phải chết!

    – Để hắn đi!

    Kiếm đâm tới bởi vì thanh âm kia mà tạm dừng, một thoáng đó cũng để cho thủ lĩnh hắc y chạy mất, khói xung quanh cũng đột ngột biến mất, xung quanh rải rác thi thể!

    Liên Dực đã giải quyết xong đám hắc y nhân, một thoáng ngạc nhiên nhìn người vừa tới, giọng nói lập tức lạnh đi vài phần:

    – Ngươi là ai?

    Nam tử đeo mặt nạ chẳng buồn để ý đến hắn, nhanh chóng đi về phía hồng y nữ tử, tháo mặt nạ, vui vẻ gọi:

    – Sư phụ!

    Dạ Nguyệt tháo băng vải bịt mắt, phượng mâu có chút quỷ dị nhìn đồ đệ dính người nhà mình, giọng nói không khỏi cũng nhiễm thêm vài phần kì lạ:

    – Làm sao đến đây? Ẩn núp từ nãy giờ hóa ra là ngươi?

    Dạ Nguyệt đích xác biết có người ẩn núp ở gần họ, chỉ là không nghĩ tới đó lại là đồ đệ tốt nhà mình!

    Đối diện với ánh mắt kì lạ của nữ tử, Thượng Kỳ trong lòng giật mình lo sợ, vừa ngoan ngoãn vừa thành thật bẩm báo lại mọi việc, sau đó cực kỳ kích động cười rộ lên:

    – Sư phụ, đồ nhi và người quả nhiên rất có duyên nha! Cho dù người ở đâu đồ nhi cũng có thể tìm được đó!

    La Lăng đứng im lìm nãy giờ, vậy mà chẳng thấy thiếu niên để ý đến hắn, tò mò hỏi Dạ Nguyệt:

    – Chủ nhân, y lại không thấy ta nữa sao?

    – Còn nữa, lần trước có một câu mà đồ nhi chưa hỏi người..

    Dạ Nguyệt chưa kịp lên tiếng, nam nhân đằng sau đã xen vào:

    – Ồ, câu gì vậy?

    Thượng Kỳ híp mắt nhìn Dạ Nguyệt, nụ cười trên môi hạ xuống thành một độ cung lạnh lùng quỷ dị, sau đó tầm mắt di chuyển đến phía sau nàng, thấp giọng nói:

    – Người đứng đằng sau sư phụ.. là ai vậy?

    La Lăng đang nghi hoặc Thượng Kỳ có nhìn thấy hắn hay không, nghe câu hỏi này, triệt để giật nảy mình!

    Quả nhiên là nhìn thấy!

    Liên Dực biết thiếu niên là đồ đệ của Dạ Nguyệt liền buông lỏng, chỉ là nghe đoạn đối thoại kì lạ này, không khỏi lên tiếng:

    – Làm gì có ai. Ở đây chỉ có ngươi, ta và Dạ Nguyệt!

    Thượng Kỳ một thoáng giật mình, chỉ là chưa kịp suy nghĩ thì thân hình của Dạ Nguyệt đã áp sát y, đầu cúi xuống gần mặt y, khoé môi gần như chạm vào tai y. Cơ thể thoáng chốc cứng đờ!

    – Đừng hỏi, đừng tiết lộ sự tồn tại của hắn! Ta sẽ nói cho ngươi biết sau!

    Hàng trăm hàng ngàn ý nghĩ như bị thứ gì đó hút sạch, giây phút đó trong đầu trống rỗng, mắt cũng như bị cái gì đó che đi, mông lung mờ ảo. Thứ duy nhất mà y có thể cảm nhận được lúc này chính là hơi ấm phả vào bên tai, nóng rực, tựa như muốn đem y thiêu đốt vậy!

    Thượng Kỳ có chút khó thở, giật mình phát hiện ra y thế mà ngưng thở từ nãy đến giờ, hô hấp một thoáng dồn dập, hơi nóng lập tức xông lên mặt, đỏ bừng một mảnh!

    Sư phụ.. sư phụ thế mà gần sát như vậy nói chuyện với y!

    Sư phụ vừa nãy nói gì vậy nhỉ? Y thật sự nghe không rõ!

    Thật.. thật xấu hổ!

    Chỉ là sự sung sướng cùng thỏa mãn điên cuồng dâng lên như muốn nhấn chìm y. Hoa đào mắt của thiếu niên một thoáng run rẩy vặn vẹo. Đây là lần đầu tiên sư phụ chủ động gần y như thế, gần đến mức làm cho y dâng lên dục vọng muốn ôm lấy người, muốn siết chặt người trong lòng. Cứ thế ôm, cho đến khi trời tàn đất tận..

    Chỉ nghĩ thôi cũng đã làm y hạnh phúc đến mức muốn rơi lệ!

    – Sao vậy?

    Dạ Nguyệt nghi hoặc nhìn thiếu niên cảm xúc bỗng dao động kịch liệt. Chẳng lẽ phát hiện La Lăng không phải là người nên hoảng sợ sao?

    Hẳn là vậy!

    Dạ Nguyệt nhìn tiểu đồ đệ nhà mình bỗng dưng đỏ mặt, hoa đào mắt mông lung có chút ngây ngô kích động. Ấy vậy mà lại có thể thấy được hình dáng của một tiểu hài tử phấn điêu ngọc mài tinh xảo xinh đẹp mười năm về trước, lòng không khỏi mềm nhũn!

    Ai phát hiện mình nhìn thấy một hồn ma mà không hoảng sợ chứ? Dạ Nguyệt nghĩ thế giọng lại nhu hòa đi, còn có chút yêu thương sờ đầu đồ đệ nhà mình:

    – Đừng sợ, hắn không làm hại ngươi!

    Thượng Kỳ giật mình hồi thần, cảm thụ độ ấm cùng lực độ nhẹ nhàng đang xoa xoa trên đầu mình, còn có ánh mắt nhu hòa yêu thương của nữ tử, tim lại đập điên cuồng!

    Vừa đau đớn vừa hạnh phúc!

    Thiếu niên hoa đào mắt một mảnh si mê cuồng loạn, y cầm lấy bàn tay nữ tử, ngoan ngoãn lại nhẹ nhàng nói:

    – Đồ nhi nghe lời sư phụ!

    – Ân! Thật ngoan!

    Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Liên Dực, Thượng Kỳ nghiêng đầu hỏi nữ tử:

    – Sư phụ, người này là ai vậy? Bằng hữu của người sao?

    Thiếu niên, ngươi giả vờ vô tội tốt lắm!

    La Lăng nhìn thấy một màn này khoé miệng có chút run rẩy. Chỉ là nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của thiếu niên, trong lòng không khỏi có cảm giác kinh ngạc, còn có chút nghiền ngẫm.

    Tuy nói bọn họ là quan hệ sư đồ, có chút thân mật cũng là chuyện bình thường. Nhưng là, thiếu niên này đối với Dạ Nguyệt lại quá mức thân mật, quá dính người. Hắn chưa bao giờ thấy sư đồ nhà ai như thế. Đặc biệt ánh mắt kia, mỗi lần nhìn Dạ Nguyệt đều như đang kiềm chế gì đó?

    Đặc biệt lần ở trong Tử Vong rừng rậm đó, thiếu niên chỉ vì không nhìn thấy Dạ Nguyệt mà điên cuồng giết người như thế, hắc ám thị huyết như một ác quỷ bị cướp đi thứ mà nó trân trọng nhất, chấp niệm nhất vậy!

    Vậy mà khi nhìn thấy Dạ Nguyệt xuất hiện, y như tìm về được linh hồn của mình vậy. Ánh mắt đó.. hạnh phúc đến mức muốn rơi lệ, sung sướng vô tận lại làm cho người ta cảm thấy y cũng đang đau đớn đến tuyệt vọng..

    La Lăng chắc vĩnh viễn cũng không thể quên được ánh mắt thiếu niên ngày hôm ấy. Tại sao một người có thể dung hợp nhiều thứ cảm xúc với nhau như thế? Vừa hạnh phúc vừa đau đớn, vừa sung sướng lại còn tuyệt vọng như vậy..

    Mâu thuẫn như vậy, lại hòa hợp như vậy..

    La Lăng hoảng hốt giật mình, rốt cuộc hắn cũng hiểu được ánh mắt ấy của Thượng Kỳ. Ánh nhìn độc chiếm cùng chấp niệm cuồng loạn ấy.. không phải chỉ.. không phải chỉ dành cho..

    Thiếu niên này cư nhiên ôm ấp thứ tình cảm đó với Dạ Nguyệt, với sư phụ của y?

    La Lăng có chút khó tin nhìn thiếu niên dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân ấy. Lại nhìn hồng y nữ tử lãnh đạm đứng trước y, khe khẽ thở dài!

    Cầu bất đắc, nỗi khổ lớn nhất của đời người, chung quy cũng chỉ đến vậy mà thôi!

    – Ngươi đi đi.

    Liên Dực khẽ gật đầu, đưa hộp gỗ cho Dạ Nguyệt, sau đó rời khỏi.

    – Chúng ta cũng rời đi thôi! Toàn bộ người trong phủ đều trúng mê dược, hẳn là sắp tỉnh.

    – Ân!

    Dạ Nguyệt dẫn y trở về Tọa Đình Các, không đi vào bằng cửa chính mà trực tiếp dùng khinh công đáp lên Thiên lầu. Tọa Đình Các nằm ở trung tâm Thượng Kinh, cũng là lầu các cao nhất Thượng Kinh, mà Thiên lầu lại là đỉnh lầu của Tọa Đình Các!

    Thượng Kỳ phát hiện, đứng ở nơi đây có thể nhìn bao quát cả Thượng Kinh. Đình đài lầu các, đèn hoa rực rỡ, lại chẳng hề náo nhiệt mà yên tĩnh đến kì lạ!

    Đúng vậy, đứng ở nơi đây đặc biệt yên tĩnh! Không hiểu sao.. có cảm giác quen thuộc..

    Thượng Kỳ giật mình, rốt cuộc y cũng nhớ ra cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. Chính là căn phòng của Dạ Nguyệt ở trúc viện trong Tử Vong rừng rậm, trong căn phòng có một cánh cửa sổ không song, nhìn ra ngoài, chính là gốc hồng mai nở rộ, từng cánh hoa yên ả bay trong gió, tựa như..

    Tựa như ngắm nhìn nhân gian phồn hoa rực rỡ, thưởng thức vạn dặm thịnh thế hồng trần..

    Thượng Kỳ hoảng hốt quay mạnh người lại, ánh mắt hằn lên từng tia máu nhìn nữ tử đang lãnh đạm ngồi kia. Dường như cảm nhận được gì đó, y nhìn sang, đối diện với hắc y nam nhân đứng bên cạnh. Băng vải trắng muốt vẫn thấm đẫm máu, rõ ràng không nhìn thấy ánh mắt của nam nhân, lại vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn thấu triệt, còn có chút gì đó.. thương hại..

    Hoa đào mắt của thiếu niên hơi híp lại, chất đen sâu trong đôi con ngươi ấy dường như đậm đặc đến mức quỷ dị. Y cong môi cười khẽ, nhẹ nhàng nói:

    – Sư phụ, rốt cuộc người có thể cho đồ nhi biết, người nam nhân đứng đằng sau người, là ai không?
     
  7. Dạ Hy

    Bài viết:
    0
    Chương 27: Đồ Đệ Quả Nhiên Rất Dính Người!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    – Hắn tên La Lăng. Hắn chết rồi.

    Âm điệu của nữ tử lạnh lùng đạm mạc như nhắc đến một chuyện gì đó nhàm chán. Ngón tay thon dài tinh xảo như được điêu khắc tỉ mỉ khẽ xoay nhẹ chén trà, một bàn tay còn chống nghiêng một bên mặt, vừa lười biếng lại vừa mị hoặc yêu diễm!

    Thượng Kỳ khó khăn dời đường nhìn khỏi nữ tử, một chốc phản ứng lại mới thoáng giật mình, có chút không xác định nói:

    – Chết rồi?

    – Ừ.

    – Vậy tại sao hắn..

    – Là một linh hồn. Chỉ có ngươi và ta thấy được hắn.

    Thượng Kỳ một thoáng im lặng, mặc dù y có suy đoán, nhưng suy đoán này khẳng định khác xa so với đáp án y vừa nhận được. Nam nhân đó.. thế mà là một linh hồn?

    – Sư phụ tại sao lại nhìn thấy hắn?

    Dạ Nguyệt hơi ngẫm nghĩ một chút, hẳn là..

    – Cơ duyên thôi. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện kì lạ chẳng thể giải thích nổi. Xem như là vận mệnh đi.

    Thượng Kỳ kinh ngạc, chưa kịp suy nghĩ đã bật thốt lên:

    – Sư phụ, người cũng tin vào vận mệnh sao?

    Người như nữ tử này, lãnh ngạo như vậy, cường đại như vậy, tôn quý không ai bì nổi như vậy, nàng luôn nói chỉ có thực lực mới quyết định hết thảy. Lại.. tin vào một thứ hư vô mờ mịt như vận mệnh sao?

    Dạ Nguyệt nhìn thiếu niên lộ ra thần sắc kinh ngạc cùng khó tin còn hơn biết được y vừa nhìn thấy một linh hồn, có chút bất đắc dĩ. Đồ đệ nhà nàng quả nhiên suy nghĩ chẳng giống người thường!

    – Có những thứ đã sắp đặt sẵn, chẳng thể thay đổi. Đương nhiên nó chỉ là một phần nhỏ, còn lại, vẫn là nắm trong tay con người! Sau này ngươi sẽ hiểu thôi.

    Nữ tử cười khẽ, vân đạm phong khinh lại nhiễm lên chút bất đắc dĩ cùng nghiền ngẫm. Chẳng ai biết được trong đầu nữ tử này đang nghĩ gì. Cũng như chẳng ai biết được nữ tử này là ai, đến từ đâu, và đi về đâu..

    Thần bí như một ngoại lai nhân, đột ngột xuất hiện, cũng có ngày.. sẽ đột ngột biến mất..

    Móng tay đâm xuyên qua lòng bàn tay, máu tươi thấm ướt ống tay áo, chỉ để kiềm chế lại cơn phẫn nộ cùng sợ hãi như bài sơn đảo hải trong lồng ngực. Thiếu niên vô thố như bị người thân yêu nhất đẩy vào lục đạo luân hồi, ba đường lên ba đường xuống, tự sinh tự diệt trong vòng tròn vô tận ấy chẳng thể thoát ra. Cho dù thịt nát xương tan, cũng muốn bò ra khỏi nơi hắc ám đau đớn vô tận ấy, tìm lại chút hơi ấm an ủi của cố nhân.. chỉ để một lần được ngủ say..

    Ánh nhìn mờ mịt lo sợ ấy không hiểu sao làm nàng nhớ đến nam hài đã ngủ say trong kí ức. Lần đầu tiên gặp.. cũng vô thố như vậy.. yếu đuối như vậy..

    – Yên tâm! Có ta ở đây, kẻ nào dám tổn thương ngươi, giết không tha!

    Năm xưa chẳng thể bảo vệ được hài tử của nàng, nếu bây giờ đồ đệ của nàng cũng không thể bảo vệ được.. vậy thì cũng quá vô năng..

    Giọng nói của nữ tử nhẹ nhàng như vậy, ôn nhu cùng thương yêu chẳng thể đè nén tràn ra khuấy động cả một mặt biển vốn chẳng được tĩnh lặng, nay lại càng như sóng cuộn biển gầm..

    Thượng Kỳ đỏ hoe đôi mắt, y dùng sức ôm chặt lấy nữ tử. Muốn vĩnh viễn ôm người này vào trong lòng, cho đến thiên hoang địa lão, cho đến bãi bể hóa nương dâu, thương hải cũng hóa tang điền, cũng chẳng muốn buông ra..

    – Sư phụ! Đồ nhi chỉ thương nhất người, yêu nhất người! Sư phụ nhất định không được bỏ rơi đồ nhi đó!

    Thiếu niên trong lòng nghẹn ngào ủy khuất làm cho tâm của nữ tử thoáng mềm nhũn. Nữ tử lạnh lùng đạm mạc này, bình thường chẳng có bao nhiêu cảm xúc, vô tâm vô phế duy ngã độc tôn. Chỉ là sâu thẳm trong linh hồn cất giấu một chút kí ức mềm mại đã bị phong bế. Không hiểu sao hôm nay lại bị thiếu niên bất chấp tan xương nát thịt này lao vào đâm thủng, cuối cùng cũng chạm đến chút cảm xúc mà y hằng mơ ước kia.

    – Tên nhóc này, không phải ngày trước chỉ muốn phụ mẫu sao? Còn khăng khăng đòi ta đưa về. Giờ không muốn nữa?

    Dạ Nguyệt xoa xoa đầu thiếu niên, từng sợi tóc đen nhánh mềm mại như tơ lụa thượng hạng làm người ta yêu thích không muốn buông tay. Vừa có chút hứng thú vân vê tóc thiếu niên, lại không kìm được mà trêu ghẹo y.

    – Không muốn ai hết! Chỉ muốn sư phụ!

    – Sau này có nương tử xem ngươi còn nói như thế? Không sợ nương tử của ngươi ghen sao?

    – Không lấy ai hết! Đồ nhi chỉ ở cùng sư phụ!

    Thiếu niên vừa ngây thơ vừa kiên định làm cho Dạ Nguyệt khẽ bật cười thành tiếng. Ân, như thế mới đúng tuổi. Cả ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng, toàn thân như đóng băng vạ dặm tựa như cả thiên hạ chẳng có thứ gì lọt vào mắt, chẳng giống ai!

    Hình như chẳng ai còn nhớ đến hắc y nam tử đang đứng đằng sau. La Lăng nhìn một màn sư đồ tình thâm, không hiểu sao có một loại bất lực chẳng thể thốt lên lời.

    Không phải chủ đề nên là hắn sao? Không phải là đang giới thiệu hắn sao? Tại sao hai người này có thể hiên ngang như thể chẳng có người nào khác ở đây vậy hả?

    Ai có thể đến nói cho hắn biết một chút rốt cuộc tại sao cái chủ đề này lại bay xa vạn dặm chẳng còn lối về như thế được không? Hắn còn có thể lôi nó về sao?

    Hình như chính hắn cũng quên mất mình chỉ là một linh hồn, độ tồn tại cũng chẳng thể nhích đến nổi mức một!

    – Chủ nhân..

    Giọng nam nhân trầm thấp lại có chút yếu ớt bất lực vang lên. Dạ Nguyệt quay lại nhìn hắn, đạm mạc nói:

    – Ngươi vẫn còn ở đây à?

    La Lăng vô lực thở dài:

    – Chẳng phải ta vẫn đứng ở đây sao?

    – Sự tồn tại thật thấp!

    Thượng Kỳ lạnh lùng lên tiếng, Dạ Nguyệt xoa xoa đầu y, tỏ vẻ đồng ý. Thiếu niên lại híp mắt hạnh phúc cười rộ lên.

    – Được rồi. Không còn chuyện gì nữa thì mau về đi!

    – Tại sao lại không còn chứ? Sư phụ, tại sao lúc nãy người lại không cho đồ nhi giết tên hắc y nhân kia? Hắn muốn lấy hộp gỗ trên tay người sao? Trong đó có gì vậy? Đồ nhi có thể giúp người không?

    Dạ Nguyệt thần sắc lạnh lùng đạm mạc nhìn thiếu niên đang nỗ lực níu kéo từng giây từng phút. Quả nhiên là rất dính người!

    – Thả hắn về thì mới có lợi. Mạc Bách Niên khẳng định sẽ hoảng hốt lo lắng, như thế sẽ tự rút dây động rừng!

    – Hắn đắc tội với người sao?

    – Hắn là một trong những hung thủ giết La Lăng. Ta giúp hắn xử lí một chút, lôi ra kẻ bí ẩn đứng sau. Ngươi không cần xen vào. Làm tốt chuyện của ngươi đi.

    Trong câu nói ngắn ngủi này của Dạ Nguyệt chứa rất nhiều thông tin. Thượng Kỳ ngẫm nghĩ một chút liền hiểu, trong lòng lại cũng không ngăn được đố kị đang bạo loạn càn quét. Y im lặng một chút sau đó chậm rì rì nói:

    – Sư phụ, đồ nhi hẳn là sắp ra biên cương!

    – Bao giờ?

    – Trong vòng ba tháng!

    – Ừ!

    Hoa đào mắt của thiếu niên ngập nước thập phần tà mị, lông mi dài khẽ chớp đem ánh sáng trong đôi con ngươi càng thêm rực rỡ tựa yên hoa, đuôi mắt hơi hẹp dài híp lại, cực kỳ có khả năng mê hoặc nhân tâm!

    – Sư phụ, đồ nhi không nỡ xa người! Sư phụ đi với đồ nhi nha! Ở đó có phủ đệ, còn có trù y nấu ăn rất giỏi đó!

    Thiếu niên vừa mất hứng vừa ủy khuất ngước nhìn với đôi mắt tà mị như vậy, quả thực làm cho người ta hận không thể đem hết thảy những thứ tốt đẹp nhất dâng cho y!

    Đương nhiên, trừ nữ tử lãnh đạm này!

    – Ta còn có việc khác. Được rồi, mau về cung đi!

    Thấy không thể thuyết phục được nữ tử, Thượng Kỳ tiếc nuối đứng dậy, thấp giọng nhu hòa nói:

    – Sư phụ người nghỉ ngơi đi. Sư phụ ngủ ngon nha. Ngày mai đồ nhi lại đến!

    Dạ Nguyệt tay cầm chén trà khẽ ngưng, nghi hoặc nói:

    – Ngươi đến làm gì?

    Thiếu niên trả lời như một lẽ đương nhiên:

    – Thăm sư phụ a! Cũng không còn bao lâu nữa phải đi rồi, muốn mỗi ngày đều ở bên cạnh sư phụ!

    Dạ Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt. Đồ đệ nhà ai cũng dính người như vậy hay sao? Hay chỉ mỗi đồ đệ nhà nàng? Rốt cuộc giai đoạn nào trưởng thành sai vậy?

    – Mau trở về đi!

    Đợi cho thiếu niên lưu luyến không dứt đi mất, Dạ Nguyệt nhìn nam nhân đằng sau, nghi hoặc nói:

    – Tại sao y lại dính người như vậy? Đồ đệ nhà ai cũng như vậy sao?

    La Lăng khoé miệng khẽ co rút, lại không thể nói ra đồ đệ của nàng có ý đồ không tầm thường với nàng. Chỉ đành lấp lửng nói:

    – Chắc vì yêu thích chủ nhân. Chó con lúc nào chẳng kề cận mẫu thân của nó!

    – Ta cũng đâu phải mẫu thân của y!

    – Người nuôi lớn nó, cũng đâu khác nhau!

    La Lăng vừa xong liền giật mình nhận ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng!

    Thế mà là tình mẫu tử!

    – Phụt!

    Nam nhân không kiềm chế được đưa tay bịt miệng, thân hình khẽ run rẩy. Dưới ánh mắt kì lạ của nữ tử chỉ đành nghẹn ra một câu rồi chạy mất!

    – Chủ nhân nghỉ ngơi đi!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...