Ngôn Tình Khương Cảnh - Hannie

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Niên Hạ, 27 Tháng hai 2021.

  1. Niên Hạ Những con người đang tìm kiếm thanh xuân

    Bài viết:
    18
    Chương 10: Đứa trẻ đi lạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Lúc Tạ Khương bước ra khỏi cửa hàng, cô thấy Phó Cảnh đang đứng ở lan can ánh mắt tựa phi tiếu nhìn cô. Tạ Khương liếc mắt nhìn nụ cười nhếch môi của cậu, trong lòng quả thực vô cùng khó chịu.

    "Cậu còn vẫn còn chưa đi?"

    "Nhìn cô làm hỏng mọi thứ thật vô cùng giải trí." Phó Cảnh cười nhạt đáp.

    "Nếu cậu rãnh như thế thì đi mà tìm Lam Mặc Nhi của cậu đi."

    "Gì vậy, ghen sao?" Phó Hành híp mắt cười nhìn cô.

    "Nói nhảm." Tạ Khương nói xong liền định xoay người rời đi.

    "Chẳng phải hồi đó cô thích tôi sao? Bây giờ còn ở đây làm bộ không biết."

    Lời Phó Cảnh vừa dứt, Tạ Khương quay phắt lại trừng mắt nhìn Phó Cảnh. Lại cư nhiên còn có chuyện đó sao? Tạ Kiều từng thích tên này? Vì sao con bé chưa bao giờ nói cho cô biết?

    Tạ Khương điều chỉnh lại tâm trạng, trong miệng lẩm bẩm 'Còn lâu em tôi mới đi thích tên mặt trắng như cậu'.

    Đột nhiên, Tạ Khương cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn đang lây ống quần cô. Cô cúi đầu nhìn xuống thì thấy một đứa bé trai tầm bảy, tám tuổi trên mặt ngấn nước đang nhìn cô vô cùng tội nghiệp.


    "Chị ơi, chị biết mẹ em đâu không?" Đứa bé lấy tay lau đi giọt nước mắt trên hai má phấn nộn nói. Nước mắt vừa được lau đi bỗng ùa ra trở lại. Hai tay vẫn không ngừng nắm lấy ống quần Tạ Khương không buông.

    Nhưng những giọt nước mắt đó không có chút lực sát thương nào với Tạ Khương. Cô thản nhiên đáp, "Chị không biết mẹ em đang ở đâu. Đừng kéo chị." Nói xong, cô lấy tay giữ lấy cánh tay cậu bé kéo khỏi ống quần của mình. Sau đó, cô đút tay vào túi quần rời đi.

    Đứa bé thấy vậy bèn khóc lớn, "Oa.. oa, chị giúp em đi. Em bị lạc mất mẹ rồi. Mẹ mà không thấy em, mẹ sẽ buồn lắm." Ánh mắt sụt sùi làm cho ai nhìn vào cũng sẽ thương cảm.

    Phó Cảnh nhìn thấy một màn này, trong lòng cậu dâng lên một loại cảm giác đồng cảm với đứa trẻ đó. Nó làm cậu nhớ đến mẹ cậu. Bà ấy cũng sẽ rất buồn nếu cậu đi lạc thế này. Vì thế khi Cảnh nhìn thấy Tạ Khương mặt không đổi sắc bỏ đi như vậy, đáy lòng cậu dâng lên một cảm giác tức giận.

    Cậu nhanh chóng đi đến trước mặt Tạ Khương, lớn giọng nói, "Cô sao thể vô cảm với một đứa trẻ con như vậy chứ?" Nói xong, cậu ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ, nhỏ giọng hỏi, "Em bị lạc mẹ ở đâu?"

    Đứa bé trai ngưng khóc, thấp giọng nói, "Mẹ em vừa mới ở đằng kia. Em vừa chạy một chút liền khi quay lại thì không thấy mẹ đâu nữa. Anh ơi, có thể nào giúp em tìm mẹ không?"


    Phó Cảnh liếc nhìn Tạ Khương một cái, sau đó nhìn đứa trẻ nói, "Được, chúng ta đi tìm mẹ em". Nói xong, cậu nhấc bổng đứa trẻ lên sau đó đi về hướng trong khu mua sắm. Vừa đi được một đoạn, cậu quay lại hỏi Tạ Khương đang bình chân như vại ở phía sau.

    "Cô có đi không?"

    Tạ Khương nhìn Phó Cảnh cùng cậu bé bên cạnh, sau đó cũng nhấc chân đi theo. Trên đường đi, Tạ Khương đều im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Phó Cảnh và đứa bé trai.

    "Mẹ em nhìn như thế nào?"

    "Mẹ em mặc áo màu trắng, tóc đen xõa dài, cao như chị ấy." Cậu bé vừa nói vừa chỉ vào Tạ Khương, ánh mắt cũng len lén nhìn cô. Tạ Khương nghe tên mình thì nhìn sang. Nhưng dường như ánh mắt trầm tĩnh không chút gợn sóng của cô làm cho cậu bé sợ hãi. Cậu xoay mặt đi, rụt đầu về phía Phó Cảnh nói, "Anh ơi, chị ấy đáng sợ quá."

    Phó Cảnh đưa mắt về phía Tạ Khương, đôi lông mày chau lại. "Cô đừng có làm cái mặt dọa ma đó được không?"

    Tạ Khương thu mắt lại, không nhìn hai người bọn họ nữa. Ánh mắt cô đảo xung quanh khu mua sắm nhìn một vòng.

    Đứa bé trai nói tiếp, "Mẹ em cũng khổ lắm. Mẹ vừa sinh ra em là đã bị gia đình đuổi ra khỏi nhà. Hai mẹ con em phải tự làm mọi công việc có thể để kiếm sống. Đây là lần đầu tiên em được đến khu mua sắm này. Nhưng mà không ngờ ngày vui nhất của em lại là ngày em bị lạc mẹ." Vừa nói, cậu bé vừa lau nước mắt.


    Phó Cảnh ở bên cạnh thấy đứa bé bắt đầu khóc lớn liền nói, "Vậy em nói xem mẹ em bị lạc em ở đâu?"

    Đứa bé nhỏ giọng nói, "Sắp tới rồi anh. Mà anh ơi em đói bụng quá, anh có thể nào cho em tiền để em đi mua đồ ăn được không?"


    Phó Cảnh hơi nghi hoặc trước yêu cầu của đứa trẻ, nhưng cậu vẫn đáp, "Em muốn mua gì?"

    Đứa bé nghe vậy bèn nói, "Cái em muốn ăn xa ở đây lắm. Anh cứ đưa tiền cho em đi để một lát nữa em tự mua."

    "Anh không có tiền mặt." Phó Cảnh lắc đầu, "Chúng ta cũng sắp đến khu ăn uống rồi. Đến đó anh cho em chọn."

    Tạ Khương nghe được cuộc nói chuyện của hai người, đôi con ngươi lộ ra tia nghiền ngẫm. Cô vừa đút tay vào túi vừa nhìn xung quanh một vòng nữa. Dường như đã thấy được gì đó, Tạ Khương chợt nở nụ cười nhẹ nói.


    "Hình như chúng ta không cần mẹ em nữa. Bà ấy kia rồi." Nói xong, ánh mắt cô hướng về phía khu ăn uống ở đằng kia. Một bóng dáng người phụ nữ mặc áo trắng đi đến, sắc mặt vô cùng hớt hải.

    "Ôi con tôi đây rồi." Bà ta lao đến đứa bé trong lòng khóc nấc lên.

    Sau đó, như thể một màn mẹ con tình thâm vừa rồi chưa hề xảy ra, bà ta nhìn Phó Cảnh cùng Tạ Khương quát lớn, "Các người vì sao lại dám cướp con tôi?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2021
  2. Niên Hạ Những con người đang tìm kiếm thanh xuân

    Bài viết:
    18
    Chương 11: Sự thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phó Cảnh dường như cũng đã ngộ ra điều gì. Cậu nhìn đứa trẻ cùng người đàn bà trước mặt, ánh mắt lạnh băng nói, "Đây là cách cô đối xử với ân nhân của mình sao?"

    "Cái gì mà ân nhân. Rõ ràng các người đã mang con tôi đi mà giờ còn ở đây chối. Mọi người ơi, có bọn người bắt cóc ở đây này" Bà mẹ la lớn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

    "Bà.." Phó Cảnh tức giận. Cậu quay sang đứa bé nãy giờ đang đứng sau lưng người đàn bà kia.

    Đúng lúc này, một người bảo vệ đột nhiên đi đến nói, "Có chuyện gì vậy?"

    Người đàn bà kia lên tiếng trước, "Là hai người bắt cóc con tôi. Bây giờ hai người này là đang chối bỏ việc ác của mình đấy. Đừng tin bọn họ."

    Phó Cảnh hắng giọng đáp, "Này, các người đừng có đổi trắng thay đen như thế. Là thằng bé kia đã chạy đến cô gái này để hỏi tìm mẹ trước."

    Phó Cảnh nhìn đứa trẻ hỏi, "Em nói đi. Anh nãy là đang giúp em tìm mẹ đúng chứ?"

    Người bảo vệ nghe vậy bèn xoay sang đứa trẻ hỏi, "Có đúng là cháu đã nói với bọn họ như thế không?"

    Đứa bé rụt đầu trong lòng người đàn kia, nhỏ giọng đáp, "Không. Hai người đó bắt cóc cháu. Cháu đang chạy chơi thì bất ngờ đâm trúng chị này. Sau đó hai người đó còn đòi dẫn cháu đi ăn kem ở ngoài kia. Lúc đó cháu đói bụng nên mới đi theo."

    "Em.." Phó Cảnh trừng mắt nhìn đứa trẻ mặt không đổi sắc mà nói như thế kia, trong lòng lạnh đi vài phần. Lẽ ra cậu nên sập một cái bẫy ngu ngốc như vậy chứ.

    Người bảo vệ sau đó nói, "Vậy mời hai người theo tôi về đồn cảnh sát làm chứng." Nói xong, tên đó định đi đến bên Phó Cảnh còng tay cậu lại thì thanh âm Tạ Khương bên cạnh đột nhiên vang lên.

    "Các người diễn xuất không biết đã lừa được bao nhiêu người rồi vậy?"

    Người bảo vệ nghe vậy liền lớn giọng hỏi, "Ý cô là gì?"

    "Các người có chứng cứ gì mà nói chúng tôi bắt cóc con của cô?" Tạ Khương lạnh giọng đáp, ánh mắt thâm trầm nhắm thẳng về phía người đàn kia làm bà ta run lên.

    "Con tôi vừa mới nói đây này. Bộ cô không nghe thấy sao?" Người đàn bà kia lớn giọng đáp.

    Tạ Khương nghe vậy liền cười lạnh nói, "Vậy để xem chứng cứ của con cô có thể chống lại chứng cứ của tôi hay không". Nói xong, cô liền lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại cùng đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Phó Cảnh vả đứa bé kia.

    Lúc nãy khi Tạ Khương đi theo sau hai người, tay cô đã bỏ vào trong túi, cùng lúc đó cô đã bấm cho đoạn ghi âm bắt đầu chạy. Vì là vệ sĩ nên cô luôn có thói quen cẩn thận. Vì thế những thao tác ghi âm này cô đều luôn sử dụng để phòng khi có tình huống bất trắc xảy ra như hôm nay.

    Tạ Khương mở đoạn ghi âm ra, tức khắc có thể nghe được tiếng khóc đòi mẹ của đứa trẻ cùng với thanh âm Phó Cảnh nói muốn giúp cậu bé.

    Phó Cảnh một bên kinh ngạc nhìn một màn này. Cho dù là cậu cũng không hề nghĩ đến mình sẽ lâm vào tình huống éo le như vậy. Nhưng một cô gái như Tạ Kiều lại có thể suy nghĩ đến mức này. Từ khi nào mà Tạ Kiều đã trở nên nhạy bén như vậy?

    Trong lúc đoạn ghi âm được phát ra, trên mặt người đàn bà ngày càng trở nên trắng bệch. Trong mấy năm làm việc này của của bà ta chưa bao giờ có ai lại đi làm chuyện này.

    Tên bảo vệ thấy thế vội tiến lên nói, "Hóa ra là như vậy. Vậy ba người đều theo tôi đến đồn cảnh sát. Còn đoạn ghi âm này sẽ là bằng chứng nên tôi sẽ giao cho bên cảnh sát luôn một thể".

    Lúc hắn định vươn tay ra lấy điện thoại của Tạ Khương thì đã bị cô giật lại. Phó Cảnh thấy rốt cuộc cũng an toàn thì nhẹ thở ra. Nhưng thấy hành động của Tạ Khương, cậu nghi hoặc nhìn cô.

    "Này, cô đang làm gì vậy? Tôi có thể bắt cô vì tội không hợp tác. Mau đưa cho tôi." Tên bảo vệ trầm giọng quát.

    "Muốn tôi đưa cho chú chứng cứ này để rồi nó sẽ biến mất không một dấu vết hay sao?" Chiếc điện thoại đang cầm trên tay được Tạ Khương cho vào trong túi. Ánh mắt cô nhìn tên bảo vệ không hề chút độ âm làm tên bảo vệ thầm kêu không ổn.

    "Cô đang nói gì vậy?"

    "Diễn xuất của ông cũng không thua kém gì bà ta đâu." Tạ Khương cười nói. "Có phải là các người sẽ đem chúng tôi lên đồn cảnh sát sau đó bảo chúng tôi nếu không muốn ngồi tù thì hãy đưa tiền ra thì sẽ được qua chuyện, đúng chứ?"

    Người đàn bà cùng tên bảo vệ cả kinh nhìn Tạ Khương. Cô gái này sao có thể biết tường tận thủ đoạn lừa người của bọn họ như vậy? Người này là ai?

    "Tôi sẽ mang đoạn ghi âm này đến đồn cảnh sát để bọn họ xử lý." Tạ Khương trầm giọng nói.

    Người đàn bà kia nghe thấy vậy thì nở nụ cười trào phúng kêu lên, "Đúng là không nghĩ tới lại có người biết được việc này. Được, cô cứ mang đi đi".

    "Nhưng không phải là bọn cảnh sát khu vực ở đây", Tạ Khương bất ngờ cắt ngang. "Mà là cho cục cảnh sát thành phố. Bọn người ở đây ăn tiền của các người no bụng rồi nên cũng chẳng làm được trò gì đâu phải không?"

    Tạ Khương biết chuyện này có thể giao cho chị Tuyết Diệp xử lý. Với những liên kết của chị ấy thì trò mèo bọn lừa đảo này cũng coi như xong.

    "Cô.." Người đàn bà kia nghe xong thì mặt lập tức biến sắc. Cô ta chỉ biết bọn họ cần phải chuồn ngay lập tức.

    "Cô cứ chờ đó. Đi." Nói xong, cô ta kéo đứa trẻ cùng với tên bảo vệ nhanh chóng rời đi. Tạ Khương thấy bọn họ bỏ đi thì trong lòng cũng nhẹ thở ra.

    Đột nhiên, Phó Cảnh ở bên cạnh nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng.

    "Vì sao cô biết bọn họ là lừa đảo?"

    Tạ Khương thản nhiên đáp, "Tôi đã từng gặp qua những người như bọn họ nên cũng biết một chút".

    Lúc cô còn làm vệ sĩ cho Phương Tuyết Diệp, Tạ Khương cũng đã từng nhận những nhiệm vụ đi đòi nợ thuê. Vì thế cô cũng đã gặp rất nhiều loại người. Bọn họ dường như đều nằm trong một đường dây lửa đảo vô cùng tinh vi. Không ít lần cô đã chứng kiến cách bọn họ hành sự với những người qua đường khác. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên cô lại thành người bị hại.

    Tạ Khương nói tiếp, "Bọn họ thường hay dùng trẻ nhỏ lợi dụng lòng thương của người khác để thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt."

    Phó Cảnh xiết chặt nấm đấm trầm giọng nói, "Vậy mà lúc nãy tôi còn cảm thấy đáng thương cho thằng bé đó."

    Nói xong, cậu rút từ trong túi quần ra hộp thuốc định lấy ra một điếu để hút. Tạ Khương bên cạnh thấy vậy bèn nói.

    "Đây là khu mua sắm. Cậu đừng có hút ở đây."

    "Cô đừng có quản tôi!" Phó Cảnh trầm giọng quát, ánh mắt cậu ánh lên sự giận dữ khó giấu. Sau đó, cậu cầm điếu thuốc trên tay xoay người hướng cửa rời đi.

    Tạ Khương nhìn theo bóng lưng Phó Cảnh hòa lẫn vào trong đám người. Cũng đúng thôi, cảm giác bị lợi dụng thật sự rất khó chịu.
     
  3. Niên Hạ Những con người đang tìm kiếm thanh xuân

    Bài viết:
    18
    Chương 12: Xác định quan hệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Trước quán cà phê.

    Lam Mặc Nhi dừng cước bộ, thở hổn hển nhìn chậu hoa lan bày ở trước cửa. Cô đi đến vứt bó hoa của Phó Cảnh vào thùng rác.

    Sau đó, Lam Mặc Nhi dựa người bên bờ tường cho đến khi nhịp thở mình bình thường trở lại thì mới định đi vào. Nhưng trong lúc cô định đẩy cửa thì cùng lúc đó, một người phụ nữ trung niên cũng từ trong bước ra. Hai người vì thế đã đâm sầm vào nhau.

    "Đi đứng không nhìn đường à?" Người phụ nữ danh giọng hô lớn.

    "Cháu xin lỗi." Lam Mặc Nhi nhỏ giọng đáp. Cô nghiêng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Trên người bà là một chiếc áo da thú dày cộm, nhìn vô cùng tương phản với thời tiết nóng bức bên ngoài. Trên cổ bà có đeo một viên ngọc pha lê đỏ vô cùng bắt mắt.

    Dường như cảm thấy chính mình vừa hơi thất thố, bà ta bình tĩnh lại liền nói, "Lần sau cẩn thận một chút." Nói xong bà ta liền xoay người rời đi.

    Lam Mặc Nhi cụp mắt xuống, sau đó trấn định lại cảm xúc thì mới đẩy cửa vào trong. Khi vào bên trong quán cà phê, Lam Mặc Nhi quét mắt xung quanh, thấy một bóng người trong góc khuất đang ngồi nhâm nhi ly cà phê của mình. Cô đi tới, cho đến khi đi đến trước mặt người đó thì dừng lại.

    "Em đã đến." Một giọng nói trầm ấm vang lên.

    "Sao anh lại kêu em đến đây? Chẳng phải chúng ta đã kết thúc rồi sao?" Lam Mặc Nhi bày bộ dáng hờ hững nhìn người trước mặt.

    "Em ngồi xuống trước đi." Người kia đặt tách cà phê xuống, bình thản nói.

    "Em không muốn ngồi. Anh nói đi. Rốt cuộc vì sao lại kêu em ra đây?"

    "Anh chỉ muốn nói chuyện với em."

    Lam Mặc Nhi cuối cùng cũng thỏa hiệp. Cô kéo chiếc ghế ra ngồi xuống. Đôi mắt trở nên nhu hòa nhìn người đối diện.

    "Anh có chuyện gì muốn giải thích với em sao?"

    "Mặc Nhi, đêm đó là anh không tốt, đã làm em hiểu lầm. Anh thật sự chẳng làm gì với em ấy cả."

    "Không làm gì? Hai cô nam quả nữ hẹn trong quán bar mà bảo không làm gì. Nếu không phải lúc đó, em vì muốn đến hỏi anh vì sao lại chia tay với em, thì em đã không gặp cảnh hai người đang ngồi đó tình tứ."

    "Không phải như em nghĩ."

    "Vậy cái gì là như em nghĩ hả, thầy An?"

    An Nhất Đông đẩy đẩy gọng kính, ánh mắt chuyên chú nhìn Lam Mặc Nhi.

    Một lúc sau, An Nhất Đông thở dài, bình tĩnh nói.

    "Tạ Kiều đã biết chuyện của chúng ta."

    Lam Mặc Nhi giật mình không thể tin nhìn anh, trong mắt xoay chuyển. "Cậu ta đã biết? Vậy thì phải làm thế nào bây giờ?"

    "Lần đó, anh đã hẹn em ấy ra để nói về chuyện đó. Nhưng anh cũng không ngờ sự việc lại như thế." Nói xong, An Nhất Đông nghiêng mắt nhìn về phía cửa sổ.

    Lam Mặc Nhi hạ tầm mắt nhìn cốc cà phê đang nằm trên bàn nhìn đăm chiêu.

    "Có điều anh không nghĩ đến là Tạ Kiều lại bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn đó. Vì vậy bây giờ chuyện chúng ta xem như an toàn."

    "Thật.. thật may quá nhỉ" Lam Mặc Nhi ngập ngừng đáp. Bàn tay ở dưới bàn nắm chặt dây túi.

    Lam Mặc Nhi nắm lấy bàn tay của An Nhất Đông siết nhẹ, trong mắt đầy ý khẩn thiết.

    "Nhất Đông, em xin lỗi. Là em đã hiểu lầm ý tốt của anh. Em cũng không muốn chúng ta kết thúc như vậy."

    "Chuyện của chúng ta mặc dù tạm thời đã ổn, nhưng anh không muốn chuyện này mà làm liên luỵ đến em."

    "Em không sợ!" Lam Mặc Nhi kêu lên, trong lòng hoảng hốt. Mặc dù cô biết mối quan hệ của cô và anh chính là trái với luân lý lẽ thường, nhưng cô chưa thực sự muốn buông tay với đoạn tình cảm này. Ít nhất bây giờ thì chưa, khi cô chưa nắm chắc được tình cảm của Phó Cảnh với cô là như thế nào.

    "Vậy Mặc Nhi, em hôm nay là đi đâu?" An Nhất Đông nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng tay của Lam Mặc Nhi, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mắt thâm ý nhìn cô.

    "Em.. em đi xem phim với bạn!" Lam Mặc Nhi chột dạ nói.

    "Vậy sao?"

    "Đúng vậy. Em chính là đi xem phim với Tạ Kiều."

    "Được. Anh tin em." An Nhất Đông ngưng mắt nhìn Lam Mặc Nhi một hồi, ngữ khí liền thả lỏng. Ánh mắt anh nhu hòa nhìn cô.

    "Nhất Đông, vậy còn chuyện của chúng ta?"

    An Nhất Đông xoa bàn tay Lam Mặc Nhi trấn an, "Anh không nghĩ bây giờ chúng ta có thể trở lại như trước. Anh cần một chút thời gian."

    "Là Tạ Kiều sao? Em có thể giúp anh quan sát cậu ta".

    "Em đừng manh động. Anh tự có sắp xếp. Em về trước đi, lát nữa anh có việc bận".

    Lam Mặc Nhi cầm túi, ánh mắt nhìn An Nhất Đông đầy sự bi thương cùng hụt hẫng, sau đó đứng dậy rời đi.

    An Nhất Đông lấy chiếc muỗng nhỏ bên cạnh khuấy ly cà phê đã nguội, đáy mắt lạnh đi. Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên.

    "Bọn họ đã ở đâu?"

    "Rạp chiếu phim sao.."

    "Đã không có việc gì. Kế hoạch chúng ta vẫn sẽ như cũ, hiện giờ chưa cần động đến người kia".

    Cúp điện thoại, An Nhất Đông nhìn vừa phía hướng cửa sổ nơi bóng lưng Lam Mặc Nhi khuất sau bức tường đối diện, ánh mắt đăm chiêu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tư 2021
  4. Niên Hạ Những con người đang tìm kiếm thanh xuân

    Bài viết:
    18
    Chương 13: Bà dì

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu hỏi tất cả học sinh lớp 11A1 trường Nhị Hàm môn học đáng ghét nhất của mình thì hơn nửa sẽ có chung một câu trả lời. Đó chính là tiết thể dục. Ngặt nghẽo một chỗ, môn thể dục đã từng là bộ môn dễ lấy điểm nhất của đám học sinh bọn họ. Thầy giáo thể dục của bọn họ, chính là Thầy Quý, đã từng là một người vô cùng hiền hậu và đặc biệt là vô cùng dễ dãi. Nhưng sau đó, thầy Quý không may bị tai nạn giao thông, và thế là những con điểm mười của môn thể dục cũng đã theo thầy mà rời khỏi trường.

    Sau này, giáo viên thể dục tiếp theo của bọn họ là cô Trương Thanh Thanh, một cỗ máy đội lốt người. Xuất thân từ bộ đội đặc chủng, cô Trương chính là người có tư tưởng không rèn sắt không thể thành thép, vì thế cô vô cùng nghiêm túc trong việc huấn luyện những mầm non tương lai của tổ quốc trở thành những con người có ích cho xã hội.

    Như vậy, trong một tháng sau đó, những tiết học của cô Trương trở thành một tiếng đồng hồ cực hình mỗi thứ hai của tất cả học sinh 11A1. Chính vì những con điểm mười môn thể dục tội nghiệp đã bị thẳng tay chém phăng ra khỏi sổ điểm của bọn học sinh cùng với bộ dáng hay trừng người khác của cô, Trương Thanh Thanh bị học sinh gán cho cái biệt danh "đao phủ Thanh trừng" của lớp 11A1.

    Đã lâu rồi Tạ Khương chưa được trải nghiệm việc chạy bộ thành hàng với người khác. Hồi còn ở trường huấn luyện, chạy bộ đối với cô chính là việc nhắm mắt cũng có thể làm được. Cô nhớ đoạn thời gian mà cô cùng những đồng nghiệp nữ của mình thi nhau chạy để xem ai có thể lấy được phòng tắm nước nóng trước trước tiên. Những khoảng thời gian đó mặc dù có vô vàn gian khổ, nhưng nhờ thế mà Tạ Khương mới có được một thể lực vô cùng cường hãn.

    Giờ đây, nhìn những cô gái đang thở hổn hển té ngã phía sau lưng mình, Tạ Khương cũng thả chậm cước bộ để nghỉ một chút.

    Đột nhiên Lam Mặc Nhi bên cạnh bỗng trở nên lảo đảo như muốn ngả về sau. Thấy vậy. Tạ Khương bỗng rời hàng của mình đi đến đỡ lưng Lam Mặc Nhi, sau đó làm động tác đẩy ra phía trước để giữ cho cô không chao đảo lần nữa. Cô gái phía sau cô đang chạy thì bị cô cắt ngang nên đã té ra phía trước.

    "Em kia! Lại đây cho cô!" Chợt một thanh âm lạnh lùng từ phía xa vọng tới. Mọi người đang chạy đều nhìn về phía vạch đích nơi cô Trương đang đứng.

    "Đúng, chính là em. Cô không nói lần hai".

    Tạ Khương nhìn cô Trương một lúc, cô liền đứng dậy bước về phía đó. Nét mặt cô bình thản, không nhìn ra một chút sự sợ hãi hay lo lắng nào. Trong khi đó, những học sinh trong lớp tất cả ảnh mắt đổ dồn về phía cô, có lo lắng, có chờ mong, có hả hê.

    Phó Cảnh liếc nhìn người vừa mới bước ra khỏi hàng, là Tạ Kiều. Dường như sau khi về trường thì cô luôn trở thành tâm điểm chú ý của lớp.

    Lúc Tạ Khương đi đến cô Trương thì trong tầm mắt cô xuất hiện một bóng người khác. An Nhất Đông đang đứng thong dong bên cạnh cô Trương, ánh mắt thản nhiên nhìn người vừa đến, trên khoé môi nở ra một cười ấm áp.

    "Em là Tạ Kiều phải không?" Trương Thanh Thanh trừng mắt nghiêm giọng chất vấn.

    Tạ Khương gật đầu.

    "Mặc dù việc em tự ý rời khỏi hàng của mình mặc dù xuất phát từ ý tốt, điều đó cũng ảnh hưởng đến những bạn đằng sau. Cô đã nghe đến trường hợp của em từ thầy chủ nhiệm của em. Vì vậy, hình phạt chạy mười vòng sân thông thường có thể miễn nhưng em vẫn sẽ phải làm 30 cái chống đẩy. Được chứ?"

    Tạ Khương cũng không nhiều lời. Cô trực tiếp thả người xuống bắt đầu chống đẩy.

    Lúc này, tất cả những học sinh đã hoàn thành phần chạy của mình đều tập trung về phía này. Phó Cảnh vừa chạy xong ung dung đi đến chỗ náo nhiệt.

    Đặng Chiêu không biết từ đâu đi đến bên cạnh Phó Cảnh.

    "Cô Trương không hổ là" đao phủ Thanh trừng "của lớp chúng ta. Kể cả Tạ Kiều mới quay lại trường không lâu mà cũng không tha. Mình còn muốn chết, hỏi chi cô ta. Không biết 30 cái chống đẩy kia có phải là vì cô Trương cay cú cái tuổi 30 chưa chồng của mình không. Ha ha ha".

    Phó Cảnh trầm mặc. Cậu đút tay vào túi quần, tầm mắt vẫn đặt lên người cô gái đang chống đẩy.

    "Đây chẳng phải người vừa về trường đây sao? Tên gì nhỉ, Tạ.. Tạ.."

    "Tạ Kiều." Phó Cảnh ngắt lời Đặng Chiêu.

    "Tạ Kiều sao?" Đặng Chiêu như chợt nhớ điều gì. "Chẳng phải là cái người hồi trước thích cậu chỉ vì cậu đã giúp cô ta một lần kia thôi đấy sao? Nhớ sau lần đó cô ta bắt đầu theo dõi cậu mọi lúc mọi nơi. Lúc đó nét mặt cậu thật sự hận không thể đá cậu ta ra xa khỏi tầm mắt."

    Phó Cảnh lườm Đặng Chiêu, "Cậu im lặng không ai nói cậu câm đâu."

    Đặng Chiêu cười hì hì, "Được, được. Không thích thì mình không nói là được chứ gì."

    Tạ Khương rốt cuộc cũng đã nói được làm được 25 cái. Thấy mình chỉ còn năm cái nữa là xong hình phạt, Tạ Khương cố gắng làm thật nhanh để có thể đứng dậy. Cô không muốn trở thành chủ đề bàn tán của bọn họ, và sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của Tạ Kiều. Với lại dù gì thì cô cũng đã 20 tuổi, nên cô thật sự cảm thấy chính mình vô cùng mất mặt khi bị phạt trước mặt một đám nhóc.

    Chợt, một cơn quặn đau từ bụng dưới mãnh liệt đánh tới làm cánh tay đang chống xuống đất của Tạ Khương giật giật. Mồ hôi túa ra như tắm, làm ướt cả tấm lưng cô. Tạ Khương nhắm mắt, cố gắng nhịn cơn đau xuống.

    Không phải là thời điểm này chứ, cô mắng thầm. Cư nhiên hôm nay lại bà dì lại đến, thế mà còn đến sớm nữa. Bình thường, nguyệt sự của cô đều vô cùng quy tắc, nhưng đây là lần đầu tiên nó đến mà không báo trước như vậy. Chắc là do mấy ngày nay Tạ Khương ăn ngủ không tốt vì chuyện của em gái nên mới bà dì muốn đến sớm để trừng phạt cô đây.

    Đặc biệt, mỗi lần bà dì đến thì cái bụng của Tạ Khương đều đau âm ỉ làm cô chỉ muốn nằm trên giường không làm gì cả. Cho dù có là người có thể lực tốt như cô thì cũng sẽ chào thua những cơn đau quặn thắt mà bà dì ban tặng.

    Tạ Khương nhắm mắt, cố gắng nhịn xuống để hoàn thành phần còn lại. Tốc độ vì thế cũng chậm lại, cả người cô run lên bần bật, nhìn thập phần chật vật.

    Sau khi làm xong cái chống đẩy cuối cùng, Tạ Khương ngã nhào xuống đất, thở hổn hển. Cô cắn môi, tay ôm bụng, ánh mắt dần trở nên mong lung.

    Lúc này, Trương Thanh Thanh cũng nhìn ra điều bất thường. Cô đang định đi đến chỗ Tạ Khương thì thấy người bên cạnh mình đã không còn bóng dáng.

    "Tạ Kiều, em có sao không?" An Nhất Đông đặt tay lên bả vai Tạ Khương lo lắng hỏi.

    "Bụng.. rất đau.." Tạ Khương mấp máy môi cố gắng gặng từng chữ. Cô ôm chặt bụng, cuốn người như con tôm, có thể ngược tiếng thở hắt từ cô phát ra.

    "Cô Trương, Tạ Kiều hình như không được khoẻ. Tôi đưa em ấy đi phòng y tế xem sao."

    "Vậy đành phải phiền thầy An một chuyến." Trương Thanh Thanh nhẹ giọng nói.

    "Vậy tôi đi trước." An Nhất Đông dìu Tạ Khương đứng lên. Hai người chậm chạp rời đi.

    Phó Cảnh nhìn người vừa nãy dưới đất đang được mang đi, bàn tay trong túi quần vô thức nắm lại.

    Đặng Chiêu bên cạnh mở giọng nói, "Thật công nhận có ngày đao phủ có thể hành người khác đến đau bụng như thế. Hôm nay không chừng chúng ta có thể được nghỉ đấy."

    Phó Cảnh hừ một tiếng, không nói gì. Chắc cô ta lại đang giở trò gì đây.

    "Các em nhìn thế là đủ rồi. Tiếp tục mỗi người chống đẩy 10 cái cho cô. Bắt đầu đi". Trương Thanh Thanh quay qua bọn học sinh đang đứng tụm năm tụm bảy lạnh giọng quát.

    Thấy náo nhiệt đã qua, mọi người tản ra, ai về chỗ người nấy.

    Phó Cảnh xoay người rời khỏi đám người, theo sau là Đặng Chiêu đang trề môi bực tức vì tưởng lớp học được nghỉ sớm hơn dự tính.

    "Mặc Nhi, chúng ta đi thôi." Triệu Viên kéo tay Lam Mặc Nhi hướng ra một khoảng trống ở giữa hai học sinh đang đứng.

    "Ừm" Lam Mặc Nhi cụp mắt rời khỏi bóng hai người đã đi xa, cắn môi đi với Triệu Viên. Nhất Đông, anh rốt cuộc chính là muốn làm gì?
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tư 2021
  5. Niên Hạ Những con người đang tìm kiếm thanh xuân

    Bài viết:
    18
    Chương 14: Thăm bệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Nhất Đông dìu bả vai Tạ Khương đang đi khập khiễng ra khỏi sân thể dục. Tạ Khương dù vẫn đang rất đau, nhưng cô vẫn chưa mất sự tỉnh táo. Vai cô cảm giác như có một sức nặng vô hình đang đè nén, làm cô có chút không thoải mái. Mắt thấy bóng cô Trương vừa khuất sau bức tường sơn trắng, Tạ Khươngcố gắng nhịn cơn đau phía dưới bụng, điều chỉnh lại tư thế đang vô cùng xiêu vẹo khó coi của mình, nhẹ nhàng lách người rời khỏi bàn tay của An Nhất Đông. Cô cúi gằm mặt, cố che giấu ánh mắt hơi mông lung của mình, nhỏ giọng nói.

    "Em có thể tự đi được, không cần phiền thầy." Tạ Khương hiểu hơn ai hết vì sao mình lại đau như vậy. Vì thế cô càng không thể để thầy biết.

    An Nhất Đông nhìn người vừa mới tránh người sang một bên bèn thu tay lại, ánh mắt trìu mến nhìn Tạ Khương như một người thầy từ ái đang nhìn học trò của mình.

    "Thầy không thấy phiền. Thầy thấy em hiện giờ đang rất không khỏe. Hay là em cảm thấy thầy dìu em không thoải mái?"

    "Không phải đâu, thầy", Tạ Khương vội kêu lên. Thật sự cô không biết làm cách nào thì An Nhất Đông mới chịu rời đi đây. Cô không thể nói mình đau bụng là vì nguyệt sự. Thật là vô cùng mất mặt!

    "Thôi được. Em đã không muốn như thế thì để thầy dìu em đến trước cửa phòng y tế, sau đó thầy sẽ rời đi. Thế nào?" An Nhất Đông nhìn Tạ Khương, ánh mắt kiên quyết không cho cô từ chối.

    "Vậy được." Rốt cuộc cũng đã nghe được câu trả lời mình muốn, Tạ Khương cũng không từ chối nữa vì cô biết điều kiện của thầy chính là ranh giới cuối cùng. Nếu còn từ chối nữa thì lại không hay.

    "Thế mới ngoan." An Nhất Đông sờ đầu Tạ Khương. Em có thể mãi ngoan ngoãn như vậy thì thật tốt.

    Da đầu Tạ Khương bỗng nhiên run lên. Cô cảm thấy dường như bàn tay của An Nhất Đông như thể có một dòng điện chạy qua, làm cô như lạnh sống lưng. Không hiểu vì sao nhưng cô không thích sự tiếp xúc của người này. Hay có thể là do cô đã lâu không có sự tiếp xúc thân cận với người khác giới chăng?

    Hai người tiếp tục sóng vai đi trên hành lang đến phòng y tế. Tạ Khương bây giờ cảm thấy phía dưới đã không còn quằn quại như trước. Trên đường, Tạ Khương và An Nhất Đông hai người đều trầm mặc, mắt nhìn thẳng, không hề có ý muốn nói chuyện với đối phương.

    Thế cũng tốt, Tạ Khương mừng thầm. Càng đỡ cho cô phải lường trước lường sau việc mình có nói gì để bị lộ sơ hở hay không.

    Chợt, An Nhất Đông mở giọng nói, "Em còn nhớ chuyện đã hứa với thầy chứ?"

    Tạ Khương hơi ngẩn ra. Tạ Kiều đã hứa gì với thầy An sao? Có phải là một chuyện quan trọng gì đó hay không? Tạ Khương im lặng một hồi vẫn không biết trả lời như thế nào.

    Thấy cô học sinh bên cạnh ánh mắt lộ nét không hiểu, khóe môi An Nhất Đông toát ra ý cười nhạt.

    "Thật sự không nhớ sao?"

    "Em bị mất trí nhớ nên bây giờ không thể nhớ được. Không biết có phải là việc gì quan trọng không?" Tạ Khương làm vẻ mặt bình tĩnh, trong đáy mắt là sự lo lắng về việc mình đã vô tình quên kia.

    "Không quan trọng lắm. Chỉ là nếu em không nhớ thì thầy sẽ không phải vất vả thôi", An Nhất Đông cười nhìn Tạ Khương, làm tâm cô cũng thả lỏng. Thì ra cũng không phải việc gì đặc biệt. Quả nhiên việc làm mình mất trí nhớ thật sự có lợi.

    Cuối cùng cũng đã đến trước cửa màu trắng của phòng y tế. Tạ Khương ngửi thấy một mùi thuốc nhè nhẹ như không. Cô quay lại nhìn An Nhất Đông, "Cảm ơn thầy vì đã dìu em đến đây. Em vào trong trước".

    Tạ Khương cúi đầu rồi đẩy cửa vào trong.

    An Nhất Đông nhìn cánh cửa trước mặt đóng lại, ý cười trong mắt vẫn chưa tan. Anh đẩy nhẹ gọng kính đang treo trước mũi, bỏ tay vào túi quần khoan thai rời đi.

    "Đúng là không nhớ thật."

    * * *

    Sau khi Tạ Khương vào phòng y tế, cô được chẩn đoán là bị đau bụng do nguyệt sự, nên cô được đưa một túi chườm nóng cùng một vài viên thuốc giảm đau. Tạ Khương lên giường nằm nghỉ, và chỉ trong chốc lát, cô đã chìm trong giấc ngủ sâu.

    Sau khi Tạ Khương ngủ không lâu thì Lam Mặc Nhi cũng được một bạn học đưa vào giường bệnh kế bên do bị say nắng.

    * * *

    Sau tiết thể dục, Phó Cảnh vừa bước vào cửa phòng y tế đã thấy hai người trên giường đều ngủ say.

    Bác sĩ Hà thấy người đến thì theo thường lệ nói câu cửa miệng của mình. "Cậu đến là có bệnh gì sao?"

    "Không em đến thăm bệnh."

    Tầm mắt Phó Cảnh hướng về phía Lam Mặc Nhi đang thở đều đều. Sau đó, khoé mắt cậu liếc sang Tạ Kiều.

    Phó Cảnh hỏi bác sĩ, "Tạ Kiều bị gì vậy?"

    "Chỉ là nguyệt sự đến nên bụng dưới mới bị đau thôi. Không có việc gì nữa."

    Phó Cảnh ngây người một lúc. Cậu không nghĩ cái mà làm Tạ Kiều đau đến chết đi sống lại kia chỉ là do bà dì đến. Lúc đó cô trông vô cùng khổ sở, như thể đang kêu gào một vết thương do đạn bắn vào bụng.

    Cậu hướng mắt về chỗ Tạ Khương đang nằm thì thấy cô cũng đang nhìn mình.

    Tạ Khương bị tiếng chuông reo hết tiết làm cho tỉnh giấc. Lấy tay dụi dụi mắt, cô sờ cái túi chườm nóng đã dần nguội cùng bụng dưới đang nóng lên, cảm giác vô cùng thoải mái. Đây chính là cách mà cô luôn làm mỗi khi cô bị những cơn đau như thế này hành hạ.

    Lúc còn làm cho Phương Tuyết Diệp, mỗi lần bà dì đến thì cô được chị Tuyết Diệp cho đặc cách cho nghỉ ngày hôm đó. Tuyết Diệp còn luôn dặn người mang cho cô túi chườm nóng có thể để nóng vài căn giờ cùng vài viên thuốc giảm đau. Mỗi lần như vậy cô đều nằm trên giường ngủ li bì cả ngày, sau đó đặt một chén cháo thịt đến ăn cho qua bữa.

    Thường thì những cơn đau này cô đều có thể chịu được, chỉ có một vài lần là đau mất kiểm soát như hôm nay. Ánh mắt Tạ Khương ghé qua đồng hồ trên tường, đã sắp đến giờ về rồi sao?

    Lúc cô nhìn lên thì thấy Phó Cảnh cũng đang nhìn mình. Tạ Khương nhìn một chút, sau đó thu lại tầm mắt, tay cô xoa xoa hai bên thái dương.

    "Em đã đỡ hơn chưa Tạ Kiều?" Bác sĩ Hà nghe được tiếng sột soạt bèn đi đến bên giường cô hỏi. Tạ Khương gật nhẹ.

    Đột nhiên, Phó Cảnh cất giọng nói, "Tôi không phải đến thăm cô."

    Nói xong, cậu liền hối hận. Vì sao cậu cần phải phân trần điều này với cô chứ?

    Tạ Khương ghé mắt nhìn qua Lam Mặc Nhi bên cạnh sau đó không nhìn cậu nói, "Cậu nói với tôi làm gì?"

    "Thì.. để cô không tự mình đa tình, tưởng tôi đến đây để thăm cô."

    "Tôi không rảnh để nghĩ đến mấy chuyện đó." Tạ Khương nằm xuống giường nhắm mắt ngủ.

    "Vậy thì tốt." Phó Cảnh thu hồi tầm mắt, sau đó lại nhìn Lam Mặc Nhi, không nói gì.

    Nhìn theo tầm mắt của Phó Cảnh, Tạ Khương cũng nhìn sang giường bên cạnh, Lam Mặc Nhi đang nằm trên giường thở đều đều. Cô nghi hoặc trong lòng. Vì sao cậu ta lại ở đây? Chẳng lẽ cũng như mình sao?

    Bỗng từ cửa vào xuất hiện thêm một bóng người khác. An Nhất Đông vừa vào đã thấy Phó Cảnh đang đứng bên cạnh giường là Lam Mặc Nhi. Anh mắt anh khẽ động, nhưng không biểu lộ gì. An Nhất Đông gật đầu nhìn Phó Cảnh biểu lộ chào hỏi rồi quay sang bác sĩ Hà.

    "Tạ Kiều thế nào?"

    "Cũng không có gì đáng ngại. Con bé vừa mới dậy."

    Tạ Khương đang nằm trên giường nhưng cũng không thể nào chợp mắt thêm chút nào. Cô ngồi dậy, đang định rời giường thì thấy Lam Mặc Nhi bên cạnh cũng đã tỉnh, ánh mắt đang nhìn cô.

    "Cho mình xin lỗi, Tạ Kiều. Vì mình mà cậu đã phải chịu hình phạt đến mức bụng đau như thế này." Lam Mặc Nhi ánh mắt nhìn Tạ Khương tràn đầy sự hối lỗi.

    "Cũng không phải là lỗi của cậu." Tạ Khương khoát tay. Nói xong, cô lấy cặp trên giá rồi xuống giường.

    An Nhất Đông thấy Tạ Khương đã không sao nên cũng không nán lại, "Cảm ơn chị Hà. Vậy tôi đi trước."

    "Thầy An!" Chợt, Lam Mặc Nhi kêu lên.

    An Nhất Đông quay lại, nở nụ cười ấm áp nhìn Lam Mặc Nhi, như đang đợi cô nói tiếp.

    "Thầy chút nữa có thể đưa em về được không?" Sau đó, Lam Mặc Nhi như có như không ghé mắt liếc nhìn Tạ Khương. Thấy cô không nhìn thì thở phào nhẹ nhõm.

    Phó Cảnh ở bên cạnh cất giọng tranh, "Để mình đưa cậu về".

    Lam Mặc Nhi lắc đầu, "Mình có việc muốn nói với thầy. Cậu có thể đưa Tạ Kiều về trước giúp mình được không?"

    Phó Cảnh nhìn Tạ Khương đang chuẩn bị đồ đạc để ra ngoài, ngập ngừng không nói gì. Bên kia, An Nhất Đông quan sát cuộc nói chuyện của hai người, đáy mắt xẹt qua ý cười nhạt.

    Tạ Khương lúc này trên vai đeo cặp đã bước ra khỏi cửa phòng y tế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tư 2021
  6. Niên Hạ Những con người đang tìm kiếm thanh xuân

    Bài viết:
    18
    Chương 15: Thừa nhận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang đi được một đoạn thì đột nhiên Tạ Khương nghe được bước chân đằng sau cùng một giọng nói.

    "Này, tôi đưa cô về." Phó Cảnh ung dung đút túi hướng chỗ Tạ Khương đi tới.

    "Chẳng phải cậu đang chờ Lam Mặc Nhi cùng về sao?" Tạ Khương nghi hoặc hỏi.

    Phó Cảnh thản nhiên đáp, "Cậu ấy và thầy An có chút chuyện."

    "Đây là Lam Mặc Nhi nhờ cậu?"

    Phó Cảnh ngập ngừng một lát, sau đó đáp, "Không phải."

    "Vậy thì không cần đâu. Tôi tự về được". Tạ Khương không nhìn cậu mà đi xuống cầu thang.

    "Vậy nếu phải thì sao?" Phó Cảnh hỏi lại

    "Thì cũng không cần." Tạ Khương trực tiếp trả lời.

    Phó Cảnh cảm thấy bực mình. Ý tốt của cậu mà cô lại muốn từ chối sao?

    "Cô không phải là muốn phụ ý tốt của bạn cô chứ?"

    Tạ Khương nghĩ thầm. Nếu Lam Mặc Nhi đã nhờ cậu đưa cô về thì cô cũng không nên trực tiếp cự tuyệt như thế, ngược lại sẽ làm Lam Mặc Nhi hiểu lầm Tạ Kiều. Hơn nữa, cơn đau này của cô mặc dù bây giờ đã đỡ hơn nhưng bụng dưới cũng có thể bùng phát lại bất cứ lúc nào.

    Sau một lúc, hai người đã đến trước cổng trường. Để cậu ta theo đến trạm xe buýt là được, Tạ Khương nghĩ thầm.

    "Vậy cảm ơn trước." Cô quay đầu nhìn Phó Cảnh nhỏ giọng đáp.

    Phó Cảnh thấy cô nhìn mình, ánh mắt hơi ngưng lại, Sau đó, cậu đút vào túi áo, khoé môi vô thức nở ra nụ cười hài lòng.

    Sau một hồi trên đường không ai nói chuyện, Phó Cảnh đột nhiên mở lời, "Bây giờ cô thấy thế nào?"

    "Đã tốt hơn nhiều." Tạ Khương đáp, "Lam Mặc Nhi vì sao lại ở phòng y tế?"

    "Cậu ta bị say nắng nên ngất xỉu."

    Tạ Khương hỏi tiếp, "Là cậu dìu về sao?"

    Phó Cảnh thản nhiên trả lời, "Không. Là Triệu Viên dẫn cậu ta đi."

    Chợt, Tạ Khương quay sang nhìn Phó Cảnh, nhẹ nhàng hỏi, "Cậu thực sự thích Lam Mặc Nhi sao?"

    Phó Cảnh hơi ngẩn ra trước câu hỏi đột ngột của Tạ Khương. Cậu đột nhiên cảm thấy chột dạ. Phó Cảnh hơi lắp bắp nói, "Liên.. liên quan gì đến cô?"

    Tạ Khương thấy cậu trong mắt là một mảnh hỗn loạn liền quay đi nhìn về phía trước, "Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Cậu không cần phải la toáng lên làm gì". Cô chỉ là muốn xác định lại một chút, không ngờ cậu ta lại phản ứng như vậy.

    "Cũng đã đến trạm xe buýt. Cậu về đi." Tạ Khương xoay người đang định đi thì Phó Cảnh đột nhiên cao giọng hỏi.

    "Lam Mặc Nhi có biết không?"

    "Cậu nghĩ sao?" Tạ Khương hỏi lại, ánh mắt hơi đổi nhìn Phó Cảnh.

    "Vậy là cậu ta đã biết? Nhưng vì sao?"

    Đột nhiên, Tạ Khương ngắt lời, "Tôi không biết. Cậu tự đi mà hỏi cậu ta". Nói xong, cô xoay người bước lên xe. Chiếc xe buýt thoắt cái đã mất dạng.

    Phó Cảnh dõi theo bóng chiếc xe buýt rời đi, khoé môi nhếch lên nụ cười nhạt.

    * * *

    Lam Mặc Nhi sau khi được bác sĩ Hà kiểm tra không thấy có gì khác thường thì cũng được cho ra về. Cô thu dọn đồ đạc đi ra cửa, đúng lúc nhìn thấy An Nhất Đông đang dựa vào tường bên cạnh, ánh mắt đang hướng về phía bầu trời xa xăm.

    "Thầy An." Lam Mạc Nhi nhẹ kêu lên, đánh tan những suy nghĩ trong đầu của An Nhất Đông. Anh Nhất Đông đẩy đẩy gọng kính, xoay người cười nhìn Lam Mặc Nhi.

    "Đi thôi."

    Hai người sóng vai đi qua hành lang hướng về phía cổng trường. Sau một lúc, Lam Mặc Nhi cất giọng nói.

    "Thầy đang muốn làm gì?"

    An Nhất Đông cười trấn an, "Em không cần lo lắng."

    "Vừa nãy Tạ Kiều, thầy chính là muốn dò xét thái độ của cậu ấy?" Lam Mặc Nhi nghi hoặc hỏi.

    An Nhất Đông quay sang nhìn Lam Mặc Nhi, nụ cười trên môi hơi nhạt đi, nhưng sau đó anh vỗ nhẹ bả vai Lam Mặc Nhi, nở ra một nụ cười ấm áp.

    "Em nếu đã biết thì còn cần gì phải hỏi."

    Lam Mặc Nhi định nắm lấy tay An Nhất Đông, nhưng cô phát hiện hai người cách cổng trường chưa xa, nên tay Lam Mặc Nhi chuyển hướng nắm lấy vạt áo anh, xoay người đối diện ánh mắt điềm nhiên của An Nhất Đông.

    "Nhất Đông, anh cũng có thể trông cậy vào em mà. Em là bạn thân của Tạ Kiều, em có thể quan sát cậu ta dễ dàng hơn anh."

    "Lam Mặc Nhi, bây giờ chúng ta đang ở trước cổng trường. Em đừng có làm loạn. Thầy không muốn lôi em vào.."

    "Không muốn lôi em vào! Lúc nào cũng như thế. Nhất Đông, anh có thật sự tin tưởng em không?" Lam Mặc Nhi ngắt lời An Nhất Đông, ánh mắt hằn tia lửa giận bất ngờ bộc phát, bàn tay cô nắm lấy vạt áo của anh siết chặt.

    An Nhất Đông im lặng nhìn Lam Mặc Nhi, đáy mắt chìm trong suy nghĩ.

    "Nhất Đông, em không muốn làm một con ngốc trong bóng tối không biết gì cả." Lam Mặc Nhi tha thiết nhìn An Nhất Đông.

    Lam Mặc Nhi nắm tay An Nhất Đông nhẹ nhàng hòa giải, "Em không hề có ý gì hết. Em chỉ muốn giúp anh mà thôi."

    An Nhất Đông thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn, trầm giọng nói, "Vậy chuyện vừa nãy có phải là em cố ý hay không?"

    Lam Mặc Nhi nghe xong thi như bị điểm huyệt. Cô cúi đầu, hơi ngập ngừng nói, "Em.. em.."

    "Vậy ra em vẫn còn suy nghĩ đến chuyện lúc ở quán bar hay sao?" An Nhất Đông hỏi tiếp.

    "Em.. Đúng vậy! Cho dù chuyện đó đã qua, nhưng em vẫn thể quên được những gì em thấy hôm đó".

    An Nhất Đông thoát khỏi bàn tay của Lam Mặc Nhi thản nhiên đáp, "Nếu em vẫn giống như bây giờ thì anh chưa thể tin tưởng giao cho em chuyện gì được."

    Nghe xong, ánh mắt Lam Mặc Nhi trở nên ảm đạm. Cô cúi đầu chào An Nhất Đông rồi sau đó đi về hướng ngược lại.

    An Nhất Đông đứng nhìn người vừa mới rời đi. Anh lấy cặp kính xuống bỏ vào trong túi quần, khoé môi hiện ra nụ cười lạnh lùng.
     
  7. Niên Hạ Những con người đang tìm kiếm thanh xuân

    Bài viết:
    18
    CHƯƠNG 17 Tiệc sinh nhật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một khu biệt thự rộng lớn với thiết kế cổ kính kiểu Bắc Âu, lúc này bên trong tràn ngập ánh sáng từ những chiếc đèn chùm bằng pha lê tinh xảo. Những chiếc xe hơi hạng sang đổ dọc con đường phía trước.

    Trong đại sảnh đầy ắp người. Ai nấy đều khoác trên người những bộ tây trang cùng những bộ váy sang trọng. Tiếng trò chuyện của mọi người vang vọng khắp phòng, hòa theo tiếng dương cầm du dưa.

    Phó Cảnh đứng ở một góc, cảm thấy vô cùng nhàm chán. Vừa nãy, có một vài chị lớp trên đến ngỏ ý muốn tán gẫu nhưng cậu đã từ chối. Còn Đặng Chiêu bên cạnh như là cá gặp nước, lập tức đồng ý rời đi cùng mấy chị gái kia. Vì thế, cậu đành phải đứng chờ một mình.

    Phó Cảnh liếc mắt hướng về phía bàn rượu, nơi Lam Mặc Nhi đang tán gẫu cùng một đám con gái cậu không quen biết. Phó Cảnh đã định đến chào hỏi nhưng vì phải xoay quanh đám oanh oanh yến yến kia làm cậu cảm thấy khó chịu.

    Ở nơi Lam Mặc Nhi đang đứng, Triệu Viên bên cạnh nhìn đồng hồ hơi mất kiên nhẫn. Đã một tiếng trôi qua nhưng đến giờ Tạ Kiều còn chưa đến.

    Triệu Viên quay sang hỏi Lam Mặc Nhi đang ở bên cạnh, "Mặc Nhi, cậu có thể nào gọi cho Tạ Kiều xem khi nào cậu ấy đến được không?"

    Lam Mặc Nhi ngưng trò chuyện với đàn chị bên cạnh, quay sang nói, "Tạ Kiều nói cậu ấy có việc sẽ đến muộn. Cậu không cần gọi làm phiền cậu ấy làm gì."

    Triệu Viên thở dài gật đầu đáp, "Vậy sao? Vậy chúng ta đành đợi vậy."

    Thấy Triệu Viên thỏa hiệp, Lam Mặc Nhi thở ra trong lòng. Đúng lúc cô cảm thấy khát nước, một nhân viên hầu rượu đang đội nón cũng đang hướng về phía này đi đến. Lam Mặc Nhi tiến đến định lấy một ly thì cô phát hiện một mảnh giấy ở trong khay rượu. Thấy nội dung được viết trong mảnh giấy, mặt Lam Mặc Nhi rạng rỡ lên hẳn. Cô quay sang nói với Triệu Viên rồi sau đó liền rời đi.

    Ra sau khuôn viên của khu biệt thự, một bóng người đang dựa lưng vào tường. Lam Mặc Nhi bất chấp tà váy dài chạm đất ở dưới chân chạy đến ôm cổ người đàn ông kia vui vẻ kêu lên,

    "Nhất Đông, rốt cuộc anh cũng đến."

    An Nhất Đông nở nụ cười vươn tay ôm lấy eo của Lam Mặc Nhi, nhưng trong mắt hắn là một sự lạnh nhạt được che giấu trong màn đêm đen hun hút.

    "Chúc mừng sinh nhật", An Nhất Đông lấy từ trong túi ra một chiếc hộp tinh xảo, trong đó là một sợi dây chuyền màu vàng chói mắt, vô cùng thích hợp với mái tóc màu vàng bạch kim của Lam Mặc Nhi.

    Lam Mặc Nhi vui vẻ nhận lấy chiếc hộp. Cô không nghĩ là An Nhất Đông lại đến đây vì lúc cô đưa cho anh thiệp mời thì anh đã bảo là mình không đến được.

    "Anh có muốn vào trong ăn chút gì không?"

    "Không." An Nhất Đông từ chối, "Anh không thể để bạn em thấy anh ở đây."

    Lam Mặc Nhi phản bác, "Thầy chủ nhiệm đến dự sinh nhật của học sinh mình thì có gì sai chứ."

    An Nhất Đông cười trừ, "Em hiểu ý anh mà."

    Lam Mặc Nhi rốt cuộc cũng biết bạn của cô trong lời của anh là đang nói đến là ai. "Tạ Kiều sao? Cậu ấy sẽ không đến đây sớm đâu. Em đã sắp xếp cả rồi. Hơn nữa, cậu ta cũng đã mất trí nhớ, anh cần gì phải bận tâm"

    "Cho dù là như thế nhưng anh cũng phải luôn cảnh giác, không thể để xảy ra sơ sót như lần trước. Thôi bây giờ phải đi đây. Em chơi vui vẻ đi." An Nhất Đông nghiêng đầu trao cho Lam Mặc Nhi một nụ hôn trên má rồi sau đó hướng cửa rời đi. Lam Mặc Nhi dõi theo bóng người đã đi ngày càng xa, trên môi vẫn giữa ý cười nồng đậm.

    * * *

    Buổi tối, Tạ Khương vừa về đến nhà thì đã bảy giờ rưỡi. Cô nhìn tấm thiệp màu hồng trên bàn phía dưới có dòng chữ ghi 9 giờ ngay ngắn, trong lòng nhẹ thả lỏng. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên chiều Tạ Khương đã ra ngoài tìm hiểu một vài công việc để cô có thể làm trong khoảng thời gian cô không làm cho Phương Tuyết Diệp.

    Lúc trước, dù chị Tuyết Diệp cũng đã từng đề nghị sẽ vẫn trả lương cho cô nhưng cô đã cự tuyệt. Tạ Khương biết mình đã nợ chị Tuyết Diệp rất nhiều trong kế hoạch lần này, vì vậy cô thật sự không thể nào chấp nhận ân huệ đó.

    Tạ Khương nhanh chóng vào nhà tắm rửa một hồi sau đó lấy ra ra mặc bộ váy hở vai màu trắng mà Phương Tuyết Diệp đã dẫn cô đi mua ngày trước để mặc đến dự sinh nhật của Lam Mặc Nhi.

    Chuẩn bị xong, Tạ Khương nhanh chóng bắt xe đến nơi tổ chức sinh nhật, chính là nhà của Lam Mặc Nhi. Chỗ ở của Lam Mặc Nhi tọa lạc ở vùng đô thị lâu năm chỉ dành cho những danh gia vọng tộc, nên cách chỗ nhà chung cư tầm trung của cô không hề gần một chút nào.

    Lúc Tạ Khương đẩy cửa ra thì đột nhiên, những tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng. Lúc đó, trong đai sảnh tối đen như mực. Tạ Khương nhíu mày. Cô lờ mờ nhìn thấy những bóng đen đang đứng trải khắp hành lang phòng khách, tất cả bọn họ cùng bao vây trước một bàn ăn dài. Tạ Khương cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều hướng về phía mình, có hiếu kỳ có khinh thường. Căn phòng lặng ngắt như tờ.

    Ở phía ghế ngồi chủ tọa, ngọn nến trên chiếc bánh kem màu trắng trong suốt làm sáng lên một khuôn mặt diễm lệ, làn da trắng sứ, mái tóc màu vàng được búi gọn lên cao, chỉ chừa ra hai lọn tóc rũ nhẹ hai bên mặt.

    Lam Mặc Nhi vô cùng kinh ngạc nhìn Tạ Khương ở ngoài cửa. Nhưng sâu trong đáy mắt cô là một tia mỉa mai khó phát giác.

    Một lát sau, đèn đã được mở lên, trả lại ánh sáng cho bóng đêm ngột ngạt ban nãy.

    Tạ Khương hướng mắt về phía Lam Mặc Nhi ở đằng kia, chậm rãi đi đến.

    Trong khán phòng là những tiếng xì xầm bàn tán của những vị khách đến dự tiệc tối nay.

    "Này! Đó chẳng phải là Tạ Kiều vừa về trường từ vụ tự tử không thành mới đây sao?"

    "Đúng vậy a."

    Tạ Khương thản nhiên đi đến trước mặt Lam Mặc Nhi, đưa cho cô một món quà nhỏ được trang trí vô cùng đơn giản nhưng tinh tế.

    "Sinh nhật vui vẻ."

    "Cảm ơn cậu." Lam Mặc Nhi mím môi nhận lấy món quà. "Mình cứ tưởng cậu quên sinh nhật mình rồi chứ."

    Tạ Khương thản nhiên giải thích, "Mình thấy trong thiệp ghi là chín giờ, nhưng không nghĩ lại đến muộn như vậy".

    Bên kia, một giọng nói châm chọc vang lên.

    "Rõ ràng là trên thiệp ghi bảy giờ mà còn cố tình đến trễ. Chính là muốn chiếm hào quang của người khác đây mà. Đến trễ thì cứ nói mình đến trễ đi, lại còn tự bịa ra lý do này nọ. Nói làm gì để cho mực càng bôi càng thêm đen."

    Tạ Khương xoay người hướng ánh mắt vì phía người vừa mới nói chuyện ban nãy. Chính là Lạc Hà Khâm, chị họ của Lam Mặc Nhi. Chị ta cũng trong đám người vừa nãy đã đến bắt chuyện với Phó Cảnh và Đặng Chiêu.

    "Chị có chứng cứ gì mà nói tôi bịa đặt?"

    Lạc Hà Khâm thấy chính mình bị hỏi đến thì hơi ngẩn ra. Cô đã nghe nói qua, người này là Tạ Kiều, là người cũng đang thích Phó Cảnh. Nghe Lam Mặc Nhi nói, Tạ Kiều đã không ít lần theo dõi cậu. Có điều này rất ít ai biết nhưng mà Lạc Hà Khâm đã từng có khoảng thời gian là bạn gái của Phó Cảnh, nhưng hai người đã chia tay do tranh chấp. Dù đã đường ai nấy đi nhưng trong lòng Lạc Hà Khâm vẫn còn vương vấn tình cũ. Vì thế, cô đối với những ai có ý tứ với Phó Cảnh đều vô cùng chán ghét.

    Nhưng vừa rồi, Lạc Hà Khâm bị hành động vừa nãy của Tạ Khương làm cho miệng vừa định nói đã ngậm chặt. Lạc Hà Khâm thấy thế thì lắp bắp nói, "Thì cô cũng không có gì chứng minh cô trong thiệp cô ghi là chín giờ cả."

    Tạ Khương bình thản đáp trả, "Hiện giờ tôi có mang theo tấm thiệp trên người, có thể đưa cho chị xem". Sau đó, Tạ Khương liền làm động tác như muốn lấy gì đó ra.

    "Được thôi. Có thì mang ra đây." Lạc Hà Khâm khiêu khích trả lời.

    Bên kia Lam Mặc Nhi không ngờ sự việc lại đi đến nước này, nghe thấy lời của Tạ Khương thì thầm thấy không ổn. Không thể Tạ Kiều để lộ tấm thiệp ra được. Vì thế, cô lập tức đi tới nói, "Tạ Kiều, cậu đừng nóng. Cậu chẳng phải đã đến rồi không phải rồi sao. Cần gì phải so đo với chị ấy?"

    Sau đó, Lam Mặc Nhi quay sang Lạc Hà Khâm, nhỏ giọng trách cứ. "Chị Hà Khâm, bây giờ đang là sinh nhật em. Em không muốn trong ngày vui của em lại có xảy ra tranh chấp".

    Lạc Hà Khâm thấy tình thế của mình hiện giờ đang rất bất lợi, liền hừ lạnh, sau đó xoay người rời khỏi đám đông đang ồn ào. Tạ Khương thấy người đã rời đi, trong lòng nhẹ nhõm. Thực ra, cô không hề mang theo thiệp mời. Vừa nãy chỉ vì không muốn thất thế nên cô mới buột miệng nói ra như thế.

    Sau đó, cô quay sang nhìn Lam Mặc Nhi ở bên cạnh, trong mắt là tia nghiền ngẫm. Cô loáng thoáng nghe được từ bọn họ là bữa tiệc được bắt đầu vào lúc bảy giờ, vậy trong thiệp của cô vì sao lại ghi là chín giờ? Phải chăng chỉ là nhầm lẫn của Lam Mặc Nhi. Nhưng vì sao chỉ có thiệp của cô là bị nhầm?

    Lam Mặc Nhi không nhìn ra tâm sự của Tạ Khương. Cô quay sang nhìn Tạ Khương điềm đạm nói. "Tạ Kiều. Đều là lỗi của mình. Vừa nãy để cậu vướng vào rắc rối như vậy."

    Tạ Khương còn định nói gì đó nhưng đột nhiên Triệu Viên từ đâu đã xuất hiện bên cạnh vui vẻ kêu lên, "Tạ Kiều, cậu đến rồi sao? Mình cứ ngỡ cậu không đến được chứ!" Tạ Khương gật đầu nhìn Triệu Viên. Lời nói trong miệng định nói ra cũng đã nuốt vào.

    "Hôm nay váy của hai chúng ta thật giống nhau a. Nhìn chúng ta như hai chị em vậy." Tạ Khương nghe vậy thì cười không nói gì.

    Triệu Viên cười tiếp tục, "Mình tính gọi cho cậu nhưng mà.."

    Đúng lúc này, một giọng nói từ phía xa vọng lại. "Lam Mặc Nhi, có người muốn gặp cậu kìa." Lam Mặc Nhi nghe thấy đích danh của mình bèn nhỏ giọng nói với Tạ Khương,

    "Vậy mình đi trước đây. Triệu Viên cậu đi cùng mình đi. Tạ Kiều, đồ ăn ở bên kia, cậu cứ tự nhiên nha." Sau đó liền kéo tay Triệu Viên rời đi. Cô không thể để Triệu Viên ở đây, không khéo Triệu Viên lại buột miệng nói ra điều gì.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...