Tiểu Thuyết Khi Yêu Ác Quỷ - Luulyy68

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi lindadameomeo, 10 Tháng một 2021.

  1. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Chương 10: Yến tiệc hoàng cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người dân nơi đây mong muốn sự bình yên nhưng lại không được gì hết, cái xác đó đã bị phân hủy chỉ trong một đêm.

    Già làng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra bây giờ nữa, tất cả đều lo lắng ngày đêm rằng: Quỷ ma sẽ đến quậy phá làng, cho làng không được bình yên như trước.

    Rồi đến lúc Thẩm Dao cũng phải vào cung để làm nhạc sư, mừng thọ thái hậu.

    Kinh thành phồn hoa, náo nhiệt đúng như người ta thường ca tụng ngày đêm, truyền tai nhau về sự hưng thịnh của nơi đây.

    Ngoài đường, rất nhiều người qua lại, có thương lái từ nước khác sang buôn bán những mặt hàng rất được ưa chuộng: Vải hoa, bình gốm, sứ, thủy tinh.

    Người ta đồn rằng vào ngày mừng thọ thái hậu, nhà vua sẽ chọn ra một người may mắn nhất để thưởng 10 vạn hạnh.

    Vì số tiền quá lớn nên người ta đã làm đủ mọi cách để lấy lòng vua, thái hậu nhưng đều cho kết quả thất bại, ai cũng muốn chinh phục nó.

    Có những người nhờ những người thân của mình trong cung mua chuộc các người hầu trong cung vua, nhằm giúp nói lời ngon ngọt, cho vua ban thưởng lớn.

    Nhưng những người đó đều bị giết hết, có kẻ thì bị tống vào giam tù, ở đó hàng bao nhiêu năm, đến khi không chịu nổi mà chết trong đau đớn và tuyệt vọng.

    Hai người dân thường nói chuyện sôi nổi với nhau, họ nói như không nói, mà không nói cũng như nói.

    Ngoài kia, binh lính đang xét duyệt từng người ra vào, đảm bảo không mang bất kì vũ khí nào vào hành hung hoàng đế.

    Người dân mải mê sắm sửa quần áo, váy vóc, chỉ mong sao cho xinh đẹp hơn, quý phái, sang trọng để thu hút được sự chú ý của hoàng đế.

    Sớm, thần 3 đã thấy tất cả được trang hoàng long trọng.

    Ngoài đường, người ta đã thấy những chiếc vòng hoa xinh đẹp treo ngoài cổng mỗi nhà dân, trên đường rải đầy vàng bạc châu báu, nếu bán đi được tầm khoảng hơn ngàn hạnh.

    Một thứ lớn lao, đắt đỏ như thế, ai nhìn thấy chắc chắn sẽ nổi lòng tham không đáy mà ăn cướp.

    Nhưng hoàng đế của chúng ta đã từng xông pha trận mạc, nguy hiểm trùng trùng vẫn không từ chối để cứu đất nước của ta.

    Mấy năm trước, ngài giải được câu đó hóc búa mà dân vẫn không biết lời giải.

    Khi nhà vua giải được, dân chúng đều bái phục ngài, tôn thờ ngài.

    Tất cả đều đã chuẩn bị trước, đường sạch sẽ, thoáng mát, không chút bụi bẩn.

    Trên đường, binh lính dải một tấm vải đỏ hoàng gia lấp lánh, là một vật trân quý vô cùng.

    Một tiếng còi vang lên, ngân dài, tiếng vang xa ngàn dặm, nghe thấy, dân chúng vội quỳ xuống, cung kính chào đón thái hậu cũng như nhà vua.

    Cả hàng ngàn con người dân thường quỳ xuống trong giây lát, họ quỳ xuống bên đường, nhường đường chính cho nhà vua.

    Cánh cửa hoàng cung từ từ mở ra, hai bên là hai hàng binh lính nghiêm nghị theo sát nhà vua để đảm bảo an toàn cho ngài.

    Hoàng đế với thái hậu cùng bước đi trên tâm thảm đỏ đầy hãnh diện, thái hậu tuy tuổi đã cao nhưng vóc dáng và khuôn mặt vẫn rất tươi tăn, trẻ trung.

    Long bào ngài mặc lên trên người thật tỏa ra khí chất của một hoàng đế, từng mũi khâu, thêu trông thật đẹp và rực rỡ bao nhiêu!

    Thái hậu và hoàng đế bước đi trong sự im lặng, khi cả ngài và thái hậu đều ngồi trên chiếc ghế dát vàng, ngài từ tốn bảo:

    - Hỡi các thần dân của ta, bình thân.

    Người dân vẫn quỳ một lúc rồi mới dám đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu, chẳng dám hé miệng nói một lời hay dám nhìn hoàng đế một giây thôi.

    Thái hậu nhìn hoàng đế, ánh mắt đang trao đổi gì đó với ngài.

    Hoàng đế đã hiểu được thái hậu muốn trao đổi với ngài liền nói:

    - Các ngươi hãy cứ vui vẻ nói chuyện với nhau đi, có gì ta sẽ dặn dò thêm.

    Thần dân cung kính nghe lời vua bảo.

    Thẩm Dao ngồi gảy đàn, tạo ra một khúc nhạc du dương, lắng đọng con người chút một, khiến ai nghe cũng cảm thấy sảng khoái, tràn đầy năng lượng.

    Trong khi mọi người đang lắng nghe những bản nhạc du dương, nhân lúc không có ai để ý thì thái hậu liền hỏi:

    - Hoàng đế, con cho người rải nhiều châu báu thế làm gì? Hoàng cung ta không thiếu nhưng con làm thế này thì lãng phí nó mất.

    Hoàng đế không chút nghi ngờ liền bảo thái hậu:

    - Nhi thần chỉ muốn thử các thần dân nước Cảnh của ta thôi, xem họ thế nào, mẫu hậu cứ từ từ mà tìm hiểu, sắp có trò vui rồi!

    Thái hậu mỉm cười gian trá, bà ta đang chờ kịch sắp diễn ra.

    Yến tiệc bên ngoài cung không vui bằng trong cung, hoàng đế tức bực vì suốt ngày phải giả nhân đức, giả từ bi để lấy lòng thái hậu và các thần dân.

    Đến tầm 3 giờ sáng, yến tiệc cuối cùng cũng đến hồi kết và đương nhiên hoàng đế sẽ chọn ra một người may mắn nhất để thưởng 10 vạn hạnh và cho vào cung vua dự yến tiệc trong hoàng cung.
     
  2. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Đã dừng viết truyện
     
    Nguyễn Ngọc NguyênMạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...