Bạn được an2591997 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
6 người đang xem

Zimzalabim123

Perfect Velvet
Bài viết: 207 Tìm chủ đề
53 0
Khi trẻ con không phải là tờ giấy trắng

Tác giả: Zimzalabim123

Thể loại: Tản văn

Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh: Tuần 20+21+22 - 2025

Chủ đề: Chuyện nhỏ nhưng không nhỏ

54745925686_da6981801f_o.png


Từ trước đến nay, người lớn vẫn quen nhìn trẻ con như những sinh linh bé bỏng, ngây thơ, hồn nhiên "như tờ giấy trắng". Bởi trẻ còn nhỏ, nên họ cho rằng chúng chưa đủ khả năng phân biệt đúng sai, chưa đủ hiểu biết để ý thức hậu quả. Khi trẻ mắc lỗi thì người lớn dễ dàng bỏ qua. Khi trẻ buồn thì người lớn thường xoa đầu dỗ dành cho có lệ và cho rằng trẻ sẽ sớm vui trở lại.

Tôi từng chứng kiến nhiều cảnh như vậy. Một bé trai làm vỡ cái ly, trong khi bố mẹ còn đang quở trách thì bà ngoại lại cười xòa bảo: "Con nít mà! Làm bể thì dọn thôi." Hay có một bé gái bị em họ giật đồ chơi thì bố mẹ lại bảo: "Nhường em một chút đi con có gì đâu." Những câu nói kia nghe thì có vẻ hiền lành nhưng ẩn sau là sự phủ nhận cảm xúc thật của đứa trẻ. Người lớn có yêu thương đó nhưng tình thương ấy đôi khi thiếu đi sự tinh tế và vô tình khiến trẻ cảm thấy mình bị coi nhẹ.

Trong giờ kiểm tra, bạn ngồi cạnh quay sang hỏi tôi một phép toán. Tôi còn chưa kịp trả lời thì thầy giáo nhìn thấy. Cây thước gõ mạnh xuống bàn, giọng thầy đầy sự nghiêm khắc: "Em kia đang chép bài bạn à? Làm thế thì thi thố làm gì!". Cả lớp quay sang nhìn tôi, vài tiếng xì xào cất lên. Tôi đỏ bừng mặt. Tay run lên trên tờ giấy trắng. Tôi không làm gì sai nhưng không biết phải giải thích thế nào. Lúc đó tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Trong lòng ấm ức muốn khóc mà không dám.

Có lẽ với thầy lúc đó chỉ là chuyện rất nhỏ, một lời răn dạy thoáng qua. Nhưng với tôi lúc đó là nỗi oan ức không cách nào tháo gỡ. Đến tận bây giờ, hơn mười năm trôi qua, tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác đó: Một cảm giác có thể khiến đứa trẻ tin rằng mình không được thấu hiểu rằng sự thật chẳng quan trọng bằng cái nhìn áp đặt của người lớn.

Nhưng cũng có những lần khác, một hành động nhỏ lại đem đến sức mạnh to lớn. Tôi từng bị ngã khi đang chạy chơi ngoài ngõ đầu gối bị xước và rớm máu. Lũ bạn xung quanh trêu chọc: "Eo ôi có đồ mít ướt! Con trai ngã có tí mà cũng đã khóc rồi." Tôi xấu hổ cắn môi nén khóc lại. Thế rồi bà ngoại từ trong nhà chạy vội ra và đỡ tôi lên, vừa thổi vừa xoa: "Nào lại đây bà thương. Bà ở đây rồi con. Có đau không?"

Chỉ vậy thôi mà lòng tôi dịu lại. Từ cái ôm ấy, tôi học được rằng cảm xúc của mình có giá trị, rằng khóc không phải là yếu đuối. Có lẽ chính nhờ thế mà sau này tôi mới dám mở lòng với người khác hơn, dám nói ra nỗi buồn của mình. Một việc nhỏ nhặt nhưng đã để lại trong tôi một niềm tin lớn lao.

Người lớn thường nghĩ trẻ con vô tư nhưng thực ra trong đầu chúng luôn dồn dập những câu hỏi. Tại sao mình bị mắng oan? Tại sao người ta không tin mình? Tại sao khóc lại bị chọc cười? Những câu hỏi ấy tưởng chừng ngây ngô nhưng chính là cách trẻ con định hình thế giới quan trong chúng.

Khi không được lắng nghe, một số đứa trẻ thường im lặng. Im lặng không phải vì không buồn mà là vì biết rằng nói ra cũng chẳng ai tin cả. Lại có một số đứa trẻ khác trở nên bướng bỉnh, phản kháng, gây rắc rối. Tất cả chỉ để chứng minh sự tồn tại của mình. Chúng ta thường hay gọi đó là "bướng". Nhưng thực ra đó chỉ là mong muốn, khát khao được công nhận.

Nếu thử đặt mình vào vị trí của trẻ, ta sẽ thấy: Bị oan ức, bị cười chê, bị bỏ qua. Những điều ấy tổn thương hơn người lớn suy nghĩ nhiều. Và chúng không dễ dàng tan biến theo thời gian. Có thể chỉ là ngủ quên ở một góc nào đó và bất cứ lúc nào cũng có thể trỗi dậy trở lại.

Một lời trách oan, một cái gạt đi, có thể để lại vết thương âm ỉ sau này. Đứa trẻ ấy lớn lên sẽ dè dặt, thiếu tự tin, sợ phát biểu ý kiến vì lo bị cười. Hoặc nó sẽ luôn ngờ vực và không tin ai thật sự đứng về phía mình.

Ngược lại, một lần được bênh vực đúng cách, một lần được lắng nghe, có thể trở thành ngọn đèn soi đường. Đứa trẻ ấy sẽ học được cách lắng nghe người khác, học cách xin lỗi khi sai, học cách tin rằng mình xứng đáng được tôn trọng. Tôi tin nhiều người trong chúng ta hiện tại, những nét tính cách mạnh mẽ hay yếu đuối, đều ít nhiều bắt nguồn từ những chuyện nhỏ hồi bé.

Tôi từng sợ phát biểu trước đám đông, không phải vì thiếu kiến thức, mà vì ám ảnh lần bị cười khi đọc ngọng hồi lớp hai. Ngược lại, tôi cũng từng mạnh dạn đứng lên bảo vệ bạn hồi lớp mười chỉ vì nhớ đến cảm giác được bà ngoại che chở ngày xưa. Mặc dù sau này người bạn đã nói xấu về tôi. Nhưng tôi không quan tâm nhiều nữa vì tôi nghĩ rằng mình đã làm điều nên làm. Những chuyện nhỏ kia vậy mà đã âm thầm định hình tôi là ai hôm nay.

Trẻ con cũng là một con người. Chỉ khác là thân hình nhỏ bé và vốn từ nghèo nàn hơn. Chúng cần được tôn trọng như bất kỳ ai khác. Người lớn đừng vội vàng gạt đi cảm xúc của trẻ bằng những câu nói như: "Có gì đâu", "Chuyện nhỏ mà", "Con nít thì biết gì".

Hãy thử chậm lại, cúi xuống nhìn ngang tầm mắt chúng và hỏi rằng: "Con có buồn không? Con nghĩ thế nào?" Hãy sẵn sàng xin lỗi khi ta trách nhầm. Bởi lời xin lỗi từ người lớn dạy trẻ biết xin lỗi. Hãy khen ngợi khi chúng làm đúng để chúng hiểu giá trị của sự cố gắng. Những thay đổi rất nhỏ trong thái độ nhưng kết quả thì lớn hơn chúng ta nghĩ.

Bạn có bao giờ xin lỗi một đứa trẻ chưa? Bạn có bao giờ tự hỏi: Liệu những câu nói vô tình của mình có để lại vết xước nào không?
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Back