- Xu
- 35,242
65
0
Nếu bạn từng nghĩ thế giới điệp viên trong thực tế chỉ toàn những quý ông mặc vest lịch lãm lái Aston Martin như James Bond hay những thiết bị công nghệ tối tân như trong Mission Impossible thì có lẽ bạn đã bỏ lỡ một chương kỳ lạ nhất trong lịch sử tình báo thế giới. Trong những năm tháng căng thẳng tột độ của Chiến tranh Lạnh, khi mà vệ tinh và máy bay do thám U-2 vẫn còn những giới hạn nhất định, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã chuyển hướng sang một "đội quân" mà không ai có thể ngờ tới.
Tại sao lại là bồ câu mà không phải là loài chim khác?
Trong suy nghĩ của nhiều người hiện đại, bồ câu thường gắn liền với hình ảnh những chú chim đi bộ lạch bạch xin ăn ở công viên, hoặc thậm chí đôi khi còn bị coi là những con "chuột có cánh". Thế nhưng khi quay ngược dòng lịch sử, bồ câu cũng từng là những người hùng thầm lặng. Từ Thế chiến I đến Thế chiến II, nhờ bản năng tìm đường siêu việt, chúng đã cứu sống hàng nghìn binh lính nhờ việc chuyển thư nhanh chóng qua làn đạn. Có những chú chim như Cher Ami hay G. I. Joe thậm chí còn được trao tặng huân chương quân công danh giá.
Nhưng CIA không cần người đưa thư, họ cần một nhiếp ảnh gia. Vào thập niên 70, vệ tinh do thám tuy đã tồn tại nhưng chúng bay ở quỹ đạo quá cao (hàng chục, hàng trăm km) khiến những bức ảnh chụp xuống thường bị mờ hoặc mất chi tiết quan trọng. Máy bay do thám thì dễ bị bắn hạ (như sự kiện U-2 năm 1960). Bồ câu bỗng trở thành giải pháp hoàn hảo khi chúng bay thấp (chỉ vài trăm mét), khó bị radar phát hiện, và quan trọng nhất là ai lại đi nghi ngờ một con chim đang bay lượn là kẻ thù của một quốc gia cơ chứ?
Kiệt tác kỹ thuật đương thời trên ngực chú chim nhỏ
Thách thức lớn nhất của dự án Tacana không phải là huấn luyện chim mà là chế tạo thiết bị. Làm sao để gắn một chiếc máy ảnh vào một sinh vật chỉ nặng vài trăm gram mà không làm nó kiệt sức nhỉ? Các kỹ sư của CIA đã tạo ra một kỳ tích công nghệ thời bấy giờ với việc đã chế tạo nên một chiếc camera siêu nhỏ, chỉ nặng 35 gram và kích thước chưa đến 5 cm.
Cơ chế hoạt động của nó đơn giản nhưng hiệu quả đến kinh ngạc. Chiếc camera được đeo trước ngực chú chim bằng một dây đai thiết kế riêng. Theo các tài liệu giải mật, những bức ảnh do "điệp viên bồ câu" mang về có độ phân giải và chi tiết tốt hơn rất nhiều so với vệ tinh thời đó. Chúng có thể bay là là mặt đất, chụp cận cảnh các cơ sở quân sự, nhà máy đóng tàu hay các khu vực nhạy cảm tại Liên Xô (cũ) mà không hề bị phát hiện.
Nhiệm vụ "bất khả thi" của CIA
Phần kịch tính nhất của chiến dịch này chính là phương thức triển khai. Bạn không thể cứ thế cầm con chim ném lên trời giữa Moscow mà không bị chú ý. Các điệp viên CIA đã phải sáng tạo ra những phương pháp ngụy trang cực kỳ tinh vi.
Một trong những kỹ thuật được hé lộ để thả đi những chú chim này chính là nhờ vào những chiếc ô tô đặc biệt. Bên dưới sàn xe được khoét một lỗ bí mật. Khi điệp viên lái xe đến gần khu vực mục tiêu, họ sẽ thả chú bồ câu qua cái lỗ này. Con chim sẽ bay vụt lên từ gầm xe, thực hiện một vòng lượn để chụp ảnh mục tiêu, sau đó sử dụng bản năng định vị để bay về một địa điểm tập kết an toàn đã được quy định trước. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, ngay giữa ban ngày và ngay trước mũi của lực lượng an ninh đối phương.
Tuy nhiên, dù hiệu quả đến đâu, dự án Tacana và các chương trình sử dụng động vật khác (như mèo nghe lén Acoustic Kitty hay cá heo dò mìn) cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho sự tiến bộ của công nghệ. Sự ra đời của các thế hệ vệ tinh do thám KH-9 Hexagon và sau này là kỷ nguyên kỹ thuật số, cùng với việc những con bồ câu này thường gặp khó khăn trong việc bay đúng lộ trình mong muốn hoặc không quay về đúng điểm tập kết đã khiến cho việc sử dụng sinh vật sống trở nên không còn cần thiết và quá rủi ro.

