Bạn được Thanh Trắc Nguyễn Văn mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
4 người đang xem

Nevertalkname

Không có gì để xem
Bài viết: 294 Tìm chủ đề
91 0
Kẻ vô ý thức

Tác giả: Nevertalkname

Thể loại: Tản văn

Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh: Tuần 20+21+22 - 2025

Chủ đề: Chuyện nhỏ nhưng không nhỏ



Lời nói - thứ có thể là một chiếc kẹo ngọt ngào nhưng có thể là mũi dao giêt chết tâm hồn của một ai đó. Trong cuộc đời có những lời nói chỉ thoáng qua, có thể ta chỉ lưu lại vài giây để rồi cho nó biến mất mãi mãi nhưng có những lời nói lại khiến cho ta không bao giờ quên. Những lời mắng nhiếc, trách móc với những giọng điệu xoáy sâu vào cái sự mỏng manh yếu đuối của một tâm trí của người chưa có sức đề kháng để chống trọi, vượt qua nó một cách nhanh nhất là thứ không thể nào phai nhòa. Tôi có lẽ cũng như bao người, cũng đã bị "đánh" đau hơn đòn roi bằng những lời nói của người lớn hơn. Và cái lần ấy, cái lần tôi bị chụp một cái mũ với 3 chữ "vô ý thức" lên đầu lại hiện về mỗi khi có thứ gì khơi gợi.

Sau khi ông tôi mất, bà nội cùng với bác ruột đã chuyển đến một ngôi nhà mới. Năm đó tôi lên lớp 4, bác tôi bận đi làm nên không thể ở nhà phụ giúp bà được, chú thím tôi cũng thế nên sau khi đi học về tôi được cắt cứ đến trông bà. Tôi, đã có thể làm được những việc đơn giản nên chẳng thấy có gì khó khăn và ở với bà một vài tiếng trong khi tôi cũng chẳng có bạn chơi cùng cũng làm tôi cảm thấy đỡ buồn. Nhưng rồi, mọi chuyện không êm xuôi như lúc ban đầu khi cái ngày đó ập đến. Tôi, vẫn phụ bà làm những việc nhà như mọi khi, chẳng mảy may suy nghĩ nhiều. Ở nhà có một chiếc xô dùng để đựng nước, sau khi dùng xong tôi đã để nó vào bờ tường ngoài sân gần phía cổng sắt. Thật không may khi hôm nay bác tôi lại đi làm về sớm và con chó nhà bà tôi nuôi lại trở nên nghịch ngợm lạ thường. Tôi không phải chủ của nó để có thể kiểm soát được dù cho nó vẫn để tôi vuốt ve nó hằng ngày. Nó, trong lúc chạy đã xô đổ cái xô đựng nước đó mà vẫn không dừng lại. Chiếc xô thì không hề hấn gì còn tôi thì quá bất ngờ, sự việc xảy ra quá nhanh và thấy hoảng khi còn chó bất ngờ mất kiểm soát như vậy. Với một đứa trẻ 9 tuổi, suy nghĩ còn chưa thấu hết thì làm sao có thể nghĩ ra được cách gì để làm mọi thứ trong cái tình huống đó. Tôi cuống cuồng, gọi bác tôi nhưng nhận lại là một trận mắng chửi:

- Cái thứ vô ý thức. Lớn vậy rồi mà không có chút ý thức gì à? Con chó nó chạy làm đổ cái xô mà còn không biết để chỗ khác. Không biết tự động làm việc gì à mà phải gọi ai ra?

Câu mắng to đó đã khiến cho mọi người xung quanh nghe thấy biết tôi là một đứa "vô ý thức", tôi chẳng biết làm gì ngoài gọi ra. Tôi ứa nước mắt, bỏ vào phía nhà trong, tôi muốn về nhà, về ngay lập tức mặc cho những câu chửi vẫn tiếp tục vì cái thái độ với người lớn. Một đứa "vô ý thức" mà, giải thích thì ai tin. Ngay cả khi tôi cố nói với bố mẹ thì chốt lại tôi vẫn là đứa "vô ý thức" thôi, vẫn là cái đứa không tự giác mà dựng cái xô lên, tránh xa cái hướng chạy của con chó, xứng đáng bị mắng, bị chửi không oan, không thương tiếc. Tôi chẳng thể như con nhà người khác, người lớn mắng thì không được khóc, không được đòi về nhà, về nhà còn vẫn là đứa "vô ý thức" cơ mà. Tôi lúc đó nghĩ mình thật sự có lỗi, tội không có ý thức để cất lại cái xô, tội làm phiền người lớn khi một cái việc cỏn con như vậy mà không làm cho ra hồn.

Sau ngày đó, cái câu chửi đó cứ theo tôi, làm tôi lo, tôi sợ, tôi lúc nào cũng phải tìm cách làm sao để làm hài lòng người lớn. Tôi không được phép sai, không được phép "vô ý thức" nữa. Mỗi lần tôi làm sai, mỗi lần tôi lơ đễnh, 3 cái chữ "vô ý thức" đó lại được nhắc lại, cái câu chửi, hình ảnh về con chó và cái xô lại xảy ra ngay trước mắt tôi. Tôi lại run, tôi lại khóc, lại phải cố mà nín nhanh để làm lại. Rằng trong mắt người lớn trong nhà, tôi sung sướng hơn những đứa trẻ khác, có bị mắng xứng đáng như vậy thì không đáng để mà khóc, mà nghĩ đâu!

Và rồi cái danh "vô ý thức" được gắn kèm với cái tiếng "không tự giác" rồi chuyển sang cái mác là được sống rảnh rang, được nuông chiều nên không biết tự nghĩ ra mấy việc "đơn giản" để đến khi người chị họ tôi đi học xa về tôi không được phép ra đón, không được phép gặp mặt vì không ai cho con chơi với cái đứa "vô ý thức" hết.

Có lẽ giờ đây, chẳng ai còn nhắc lại chuyện cũ nữa, chẳng ai còn quá đủ bận tâm để nhớ về một câu mắng, câu chửi. Và khi lớn lên tôi cũng hiểu, làm người lớn có nhiều nỗi lo toan, bực dọc, đi làm về chỉ muốn nghỉ, không muốn bị vướng thêm một việc gì nữa. Nhưng với một đứa cháu đang luống cuống, không biết làm gì với một việc quá nhanh trước mắt thì 3 chữ "vô ý thức" có phải là nhẹ nhàng? Và vì sao người ta luôn phải dùng lời nói để làm tổn thương người khác khi có thể mình đang là nạn nhân của việc đó? Tôi luôn trăn trở, luôn suy nghĩ mỗi khi cái câu chửi đó vô tình được kích hoạt để vang lại trong tai tôi.

Hết.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Back