Bạn được Khanhuyen303 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
146 ❤︎ Bài viết: 19 Tìm chủ đề
6082 15
Kiếm tiền
Gummy đã kiếm được 60820 đ
Tên truyện: Johnny's wish (Điều ước của Johnny)

Tác giả: GummyPan hay Mèo Lười

Thể loại: Fanfic, Đam mỹ

k1r5xj0.gif


Giới thiệu truyện - văn án:

Johnny vô tình ước một điều ước và anh sẽ đánh đổi tất cả để mọi thứ có thể trở lại như cũ.

Liệu Johnny sẽ thành công xóa bỏ điều ước của mình?

Mốc thời gian trong truyện đôi khi sẽ không chuẩn nên các bạn đừng quá để ý nhé. Thanks
 
146 ❤︎ Bài viết: 19 Tìm chủ đề
Chương 1. Viên đá của Yuta

Johnny Suh đang mở to mắt nhìn trừng trừng lên trần phòng ngủ, hơi thở anh vẫn còn phập phồng chưa ngớt vì cơn giận cách đây vài phút. Đúng vậy, anh và Ten lại cãi nhau, đây không biết đã là lần cãi nhau thứ mấy của cả hai trong suốt năm năm yêu nhau. Lúc mới yêu thì cái gì cũng tốt, tật xấu gì của đối phương cũng thấy đáng yêu nói chi tới người yêu của anh còn là Ten, con mèo đáng yêu nhất vũ trụ.

Từ lúc nào mà anh và Ten lại trở nên như vậy nhỉ? Có lẽ là sau khi công ty thấy có quá nhiều người bắt đầu để ý đến những tương tác của cả hai và rồi hạn chế hết những hoạt động chung của hai người. Khoảng cách địa lý, thời gian nghỉ không khớp, đề tài chung dần ít đi, các mối quan hệ mới, vân vân và mây mây nguyên nhân làm anh và cậu bắt đầu những tranh cãi từ vặt vãnh đến nghiêm trọng, nhưng chưa một lần nào cả hai thốt nên lời chia tay.

Hôm nay cũng vậy, anh và cậu đều vui mừng vì sau một thời gian dài thì cuối cùng hai người cũng được làm việc chung trong một project lớn Resonance 2020. Thế nên sau buổi tập anh ngỏ lời muốn Ten đến ký túc xá của mình để cả hai tận hưởng chút ngọt ngào riêng tư, không ngờ thay vì vui vẻ theo anh, cậu lại nói.

"Em phải về lo cho Louis và Leon đã anh về trước chờ em nha."

Nếu là bình thường thì anh sẽ thỏa hiệp và sẽ đưa cậu về tận ký túc xá WayV nhưng sự mệt mỏi lúc tập luyện cộng với cơn đói làm anh cáu bẳn hơn ngày thường thế là anh đã quát lên với cậu.

"Em quan tâm đến mấy cục nợ đó ghê nhỉ."

Và thế là cuộc khẩu chiến bắt đầu, không ai chịu nhường ai, cả hai còn lôi hết những bực dọc trước đây vào rồi thì cùng tung những lời nói sắc bén như dao vào tim nhau. Kết quả là anh và cậu ai về ký túc của người đó. Giờ anh nằm đây vừa giận mình vì cọc cằn với cậu vừa giận cậu vì thương hai con mèo hơn anh, rồi trong cơn giận anh chợt ước rằng phải chi mình không chủ động theo đuổi Ten. Nếu thế thì họ vẫn sẽ yêu nhau chứ? Mà có khi không yêu nhau lại tốt hơn, anh và cậu có thể làm bạn bè, thậm chí là anh em tốt chứ không như bây giờ cứ làm tổn thương nhau suốt.

Đang nằm suy nghĩ miên man thì một tiếng động lớn vang lên trong góc phòng, tầm nhìn của anh chạm phải viên đá ước của Nhật mà Yuta tặng anh hồi sinh nhật với thái độ tâm linh không đùa được đâu, nhưng sau đó vẫn bị anh xếp xó lên kệ rồi quên luôn, biết làm sao được Johnny anh có bao giờ tin vào mấy thứ tâm linh này đâu. Ai ngờ giờ nó đã rơi xuống đất nứt luôn làm đôi. Vì sợ Yuta buồn nên anh nhanh trí gom hai mảnh lại nhét luôn xuống gầm giường. Mắt không thấy, tâm không phiền.

Sau khi phi tang xong viên đá, cơn giận cũng tan mất tăm, thế là cơn đói thừa cơ xông tới. Anh đành mò xuống bếp để tìm đồ ăn. May cho anh là cô giúp việc có nấu sẵn một số món trong tủ lạnh, anh chỉ cần hâm lại thôi. Vừa ăn anh vừa nghĩ xem nên xin lỗi cậu thế nào.

Ten không giận dai bao giờ, kỷ lục của hai người là làm lành ngay chỉ sau mười phút giận nhau. Chỉ cần anh xin lỗi trước thì cậu sẽ nguôi ngoai ngay, Ten luôn rộng lượng với anh như vậy. Nên Johnny cũng không bao giờ xin lỗi qua loa, tuỳ theo độ nghiêm trọng của cuộc cãi vã mà quà xin lỗi cũng khác nhau. Có khi chỉ là tự ép nước ép cam cho cậu, tặng cho cậu khuyên tai mới, ốp điện thoại đôi, hay thậm chí là đồ chơi và súp thưởng cho mấy bé mèo và Bella. Nghĩ một lát thì lại thấy nhớ em người yêu rồi, biết vậy theo cậu qua ký túc xá WayV cho rồi dù phải chia sẽ Ten với hai con mèo "trà xanh", nhưng còn tốt hơn bây giờ nhớ cậu tới ruột gan cồn cào. Thôi cố một chút mai lại được gặp cậu ở phòng tập rồi, anh nên đi ngủ sớm thôi để mai dậy sớm nướng chocolate cookies cho cậu. Nghĩ tới mai Ten cười híp mắt ăn cookies là anh thấy năng lực bạn trai bừng bừng trỗi dậy.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Johnny leo lên giường rồi với lấy điện thoại nhắn chúc ngủ ngon và xin lỗi Ten, dù giận nhau thì cũng phải chúc em ấy một câu rồi mới ngủ đã thành thói quen của anh rồi. Có lẽ cũng nhờ thói quen này mà hai người không giận nhau lâu được. Bấm gửi đi tin nhắn chúc ngủ ngon vừa dài vừa sến xong, Johnny nằm chờ Ten hồi âm nhưng chỉ nhận lại được ba chữ 'ngủ ngon, hyung' cụt lủn. Thôi thì chắc em còn giận, Johnny tự nhủ rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng bên dưới chính chiếc giường mà anh đang ngủ, viên đá ước vở thành hai mảnh kia đang chậm rãi phát ra những tia sáng vàng nhạt càng lúc càng rực rỡ rồi chợt nó biến thành một luồn sáng bay vút ra khỏi cửa sổ trả lại bóng tối và phần dưới giường trống không như chưa từng có bất cứ thứ gì từng ở đó.

Hết chương 1​
 
Last edited by a moderator:
146 ❤︎ Bài viết: 19 Tìm chủ đề
Chương 2. Chuyện tâm linh không đùa được đâu

Sáng sớm cả ký túc xá 127 bị đánh thức bởi mùi chocolate cookies thơm lừng. Yuta đầu tóc bù xù ló mặt vào bếp thì thấy ông bạn Johnny của mình đang vừa nhẩm theo bài hát nào đó vừa dùng đường màu thực phẩm vẻ lên cookies nào là hình trái tim, số mười rồi J&C. Yuta thấy vậy thì lắc đầu bước tới lấy một cái lên ăn để rồi nhận được cái lườm sắc lẹm của Johnny.

"Hey, không phải cho ông đâu con mực kia."

Yuta chỉ nhún vai vừa bỏ vô nhà vệ sinh vừa nói.

"Dù gì hôm nay cũng không phải là ngày của cậu, cậu nghĩ mọi người sẽ để cậu tặng đống bánh đó cho bé cưng sao?"

"Tên này làm sao vậy? Mà con mực đó mới gọi Ten của anh là bé cưng sao? Chán sống rồi chắc." Johnny nhíu mày rồi lại cười toe toét cho bánh vào túi.

"Tennie anh tới đây."

Các thành viên khác cũng bắt đầu lục đục ra khỏi phòng để chuẩn bị đến phòng tập và họ đều có chung một thắc mắc là "Sao hôm nay tên này lại vui vậy? Có phải là ngày của hắn đâu?"

Johnny bắt đầu cảm thấy khó chịu, không biết vì lý do gì mà cả NCT 127 và mấy thành viên từ các unit khác đều đang nhìn anh với nhiều loại ánh mắt không mấy thân thiện, thương hại có, mỉa mai có, nhất là Taeyong cái ánh mắt sắc như dao đó là sao?

Trong lúc anh còn đang bối rối thì cuối cùng WayV cũng tới, khỏi nghĩ cũng biết Ten của anh là lý do mà họ tới muộn. Em của anh bình thường lúc nào cũng chậm chạp, đã thế còn hay trốn biệt trong nhà vệ sinh nữa.

Đang định bước lên giúp Ten cầm túi xách như thường lệ thì anh chợt chững lại. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đùa nhau chắc?

Trước mắt anh, Lucas đang ôm trọn Ten từ sau lưng vừa cười vừa nói đi vào và cái túi xách Herschel hoa cúc của Ten thì đang mắc trên vai cậu ta. Mấy người tính làm phản chắc? Bình thường có máy quay thì skinship anh cũng nhịn, còn hôm này thì sao? Mà anh và cậu còn đang cãi nhau nữa. Thế là Johnny mặt mày hầm hầm đứng chắn trước mặt Ten và Lucas. Lúc này thế mà nhóc bạn trai đáng ghét của anh còn vô tư ngước lên nhìn anh cười như hoa nở.

"Chào buổi sáng, hyung."

Lucas thì còn tệ hơn cậu ta đặt hẳn cằm lên đầu Ten rồi cất giọng đặc sệt khẩu âm HongKong.

"Chào hyung"

Johnny dường như nghe thấy âm thanh của cái gì đó vừa đứt phựt trong đầu mình và trước khi anh đủ bình tĩnh để suy xét bất cứ điều gì thì anh đã lao lên một tay kéo Ten vào lòng mình tay kia thì đẩy Lucas ra xa rồi quát lên bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

"Hey, dude keep your hand for yourself!"

Lucas bị anh đẩy bất ngờ nên cũng hơi loạng choạng, cậu nhíu mày nhìn Johnny rồi tiếp tục dùng tiếng anh và tiếng hàn pha ke đáp lại.

"C'mon man, hôm nay.. là ngày của em mà."

Taeyong và Taeil ngăn anh lại và cố lôi anh ra khỏi phòng tập trong khi Ten thoát khỏi vòng tay anh chạy về hướng của Lucas. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi cánh cửa phòng tập đóng lại là Ten của anh đang nhìn về phía anh một cách lo lắng, nhưng rồi Lucas nói gì đó với Ten rồi cả hai cùng cười một cách vui vẻ. Ai đó nói với anh chuyện gì đang diễn ra đi, mới có một đêm không gặp thôi mà sao mọi chuyện cứ rối tung lên hết thế này. Không được, anh phải vào trong hỏi cho ra lẻ.

Khi Johnny định quay trở vào phòng thì lại bị Taeyong và Taeil ngăn lại. Anh thắc mắc nhìn họ.

"Tại sao hai người lại ngăn tôi? Các cậu không thấy thằng nhóc đó đang ôm người yêu của tôi sao?"

Sau khi nghe anh hỏi hai người còn lại cũng nhíu mày, nhất là Taeyong giờ lại nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Taeil thì bình tỉnh hơn, anh nhìn thẳng vào mắt Johnny, dù Taeil không cao bằng Johnny nhưng ánh nhìn của anh không hề bị yếu thế, anh nói chậm rãi nhưng đầy khẳng định.

"Ten không phải là người yêu của cậu. Anh biết cậu thấy khó chịu khi Ten gần gũi với thành viên khác, phải nói là chúng ta đều thấy như vậy, nhưng không phải chúng ta đã nhất trí với nhau rằng sẽ không can thiệp vào ngày của người khác sao?"

Trong khi Johnny còn đang ngơ ngác để tiếp thu những gì Taeil vừa nói thì Taeyong đã châm thêm.

"Nếu cậu muốn giữ Ten cho riêng mình thì nên trân trọng ngày của mình chứ. Ai đời dùng nó để cãi nhau rồi chiếm ngày của người khác để làm lành."

Nói rồi Taeyong quay trở lại phòng tập để lại Taeil đang nhìn Johnny đầy lo lắng.

"Johnny cậu có sao không? Hay cậu nghĩ tập một ngày đi, anh sẽ xin phép cho cậu."

Johnny nhìn Taeil rồi nhìn vào phòng tập, anh cũng cảm thấy hơi choáng đầu.

"Nhưng Ten."

"Bọn anh sẽ để ý em ấy cậu về ký túc trước đi."

Nói rồi anh cũng trở lại phòng tập. Johnny lững thững đi xuống tầng hầm nơi quản lý đang đợi để đưa anh về, vừa đi anh vừa day thái dương mình. Đầu Johnny bây giờ vừa choáng vừa đau, có những đoạn ký ức rời rạc cứ chồng chéo lên nhau làm cho trước mắt anh càng ngày càng mơ hồ. Tới khi ngồi được vào xe của anh quản lý thì anh gần như ngất lịm đi.

Hết chương 2​
 
Chỉnh sửa cuối:
146 ❤︎ Bài viết: 19 Tìm chủ đề
Chương 3. Ký ức của Johnny

"Youngho, này Seo Youngho."

Johnny chợt bừng tỉnh, đập vào mắt anh là khuôn mặt lo lắng của anh quản lý.

"Phù, may quá, em mà không tỉnh nữa là anh đưa thẳng em vào viện rồi, làm anh sợ đấy nhóc."

Johnny nhìn anh một lúc rồi mới trả lời.

"Em xin lỗi huyng, em lên phòng đây."

"Nghỉ ngơi cho tốt nhé, cần gì thì gọi anh."

"Em biết rồi, tạm biệt anh."

Johnny nói rồi đi thẳng lên phòng mình, đổ ập lên giường. Giờ anh không còn thấy đau đầu nữa nhưng giờ trong đầu anh lại có hai ký ức khác nhau. Một là giống y như những gì anh biết từ trước đến giờ. Hai là một ký ức vừa lạ vừa quen. Trong ký ức đó mọi việc anh trãi qua từ nhỏ đến lớn đều giống với ký ức một nhưng trong ký ức này anh không còn là người đầu tiên bắt chuyện với Ten nữa mà là Ten đã dũng cảm tự bắt chuyện với mọi người dù mất nhiều thời gian hơn. Anh vẫn được giao nhiệm vụ hướng dẫn tiếng Hàn cho cậu, nhưng những người khác cũng giúp cậu luyện tập rất nhiều.

Nếu như đúng như anh nhớ thì lúc cậu chuyển qua ký túc xá Dream là lúc anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu, thì lúc này lại thành cả nhóm SMRookies cùng nhận ra. Các anh cùng nhau kiến nghị lên trên để xin cho Ten về ký túc nhưng thất bại vì mấy nhóc Dream không đồng ý và Ten cũng thích bên đó hơn vì có Jisung và Renjun. Sau đó thì công ty cho ra mắt thêm một unit nữa để hoạt động ở Trung Quốc với tên WayV. Mấy nhóc Dream dù không nỡ cũng phải để cậu chuyển qua ký túc xá bên kia. Lâu lâu thì qua đó chơi với cậu cho đỡ nhớ.

Thời gian đó mọi người đều cố gắng giành sự chú ý của Ten, bị chú ý nhiều nhất là Taeyong. Cậu ta cứ thấy Ten skinship với thành viên khác là lại khó chịu ra mặt. YangYang với Hendery còn bị quay trúng khi tranh nhau đưa cà phê cho Ten.

Fan đã chú ý thì công ty cũng không thể ngồi yên. Thế là họ đồng ý với lời mời của một chương trình hợp tác Hàn - Thái về ẩm thực cho Ten. Ngày Ten theo lịch trình bay về Thái, cả nhóm cũng bị gọi lên công ty đại ý là cảnh báo họ rằng nếu cứ tiếp tục như thế sẽ làm ảnh hưởng xấu tới nhóm. Họ còn nói sẽ sắp xếp thêm nhiều hoạt động solo cho Ten nếu tình hình này cứ tiếp diễn. Mới đầu thì không ai chịu nhường ai, nhưng sau khi công ty thật sự đưa Ten qua Mỹ quay New Heroes và lên kế hoạch cho ra mắt SuperM thì họ mới nghiêm túc tụ họp nhau để tìm cách giải quyết.

Chuyện chia lịch cũng bắt đầu từ đó, mỗi người tuỳ theo lịch trình đặt một ngày trong tháng để ở bên Ten, ai nhanh tay thì sẽ chọn được ngày mình muốn. Những ngày còn lại trong tháng thì tuỳ Ten cậu muốn chơi với bạn bè khác hay ai cũng được. Không được can thiệp hay gây rối trong ngày của người khác. Và theo lịch thì hôm qua là ngày của anh mà anh lại dùng nó để cãi nhau với cậu. Hôm nay là Lucas, mai là Doyong. Vậy anh phải đợi thêm một ngày nữa mới tới ngày trống để hẹn riêng Ten. Anh chộp lấy điện thoại, bây giờ là hai giờ trưa chắc cả nhóm đang nghĩ. Anh liền nhắn cho cậu một tin 'Chủ Nhật này em có thời gian không?'Chưa bao giờ anh hồi hộp khi chờ một tin nhắn như vậy.

Ting.

Âm báo vang lên làm tim Johnny đập nhanh hơn, anh mở mục tin nhắn ra ' Xin lỗi huyng, em có hẹn với bạn rồi, mà anh đã thấy đỡ hơn chưa?'Anh hụt hẫng, Johnny quên mất cậu đã không còn coi anh là ưu tiên số một nữa rồi. Không bỏ cuộc Johnny tiếp tục nhắn 'Anh ổn, vậy từ đây đến cuối tháng em có ngày nào trống không?'Lịch trình cuối tháng của e cũng kín rồi ạ.'Johnny chán nản nhìn lên trần phòng ngủ, tại sao chuyện này lại xảy ra với anh chứ? Mà khoan đã viên đá của Yuta. Johnny bật hẳn dậy rồi nhìn xuống gầm giường.

"Đâu rồi?"

Anh bật đèn flash điện thoại lên để tìm nhưng vẫn không thấy. Lúc này những tiếng động nhỏ trong bếp làm anh chú ý, phải rồi, cô giúp việc. Nghĩ vậy anh liền chạy ra ngoài, quả nhiên cô ấy đang cắt trái cây trong bếp.

"Cô ơi, cô có thấy viên đá dưới gầm giường của cháu không?"

"Không, thưa cậu, nó trông như thế nào ạ?"

"Dạ, nó tròn thế này và bị vỡ làm đôi ạ." Johnny vừa nói vừa dùng tay để mô tả viên đá.

"Nếu vỡ rồi thì có thể ai đó tưởng là rác nên bỏ vào túi rác rồi cũng nên."

Mặt Johnny tái xanh luôn rồi.

"Vậy túi rác đâu rồi cô?" Anh nhìn quanh tìm kiếm.

"Dưới khu tập kết rác ấy, vì hôm nay là ngày đổ rác rồi."

"Ồ, sh*t!" Johnny khẽ nói rồi chạy ngay xuống khu tập kết rác. Làm ơn đi, làm ơn, xe đổ rác khoan hãy tới.

Johnny chạy thục mạng xuống khu tập kết rác, trên người vẫn y bộ đồ tập sáng nay và dép đi trong nhà, khẩu trang cũng không nhớ mang. Nhưng tiếc rằng khi anh chạy tới thì mấy cái thùng đã trống không. Anh thấy mọi thứ xung quanh mình dường như đang sụp đổ rồi. Hy vọng duy nhất anh nghĩ ra cũng mất rồi. Thất thiểu quay trở lại phòng, Johnny thấy bản thân cần phải bình tĩnh lại. Giờ mọi chuyện thành ra thế này, nếu không thay đổi được thì anh phải thích nghi với nó đã.

Sau một hồi kiểm tra lại ký ức, anh phát hiện ra mọi chuyện không tệ như anh nghĩ. Nói là chia đều thời gian cho các thành viên nhưng anh nghĩ phần lớn chỉ xem Ten như bạn bè thân thiết. Chỉ có Taeyong và Lucas là đáng lo thôi. Trước đây họ không thể hiện rõ tình ý với Ten vì anh và Ten xác định quan hệ khá sớm, nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi, mọi người đều ngang nhau. Bây giờ đã gần cuối tháng rồi, thôi chết anh chưa đặt ngày cho tháng sau. Hốt hoảng mở lịch chung của nhóm ra, các thành viên khác đã chọn ngày hết rồi. Hội Dreamies chọn hết bảy ngày đầu tháng, vì làm thế thì Ten có thể ở bên đó suốt tuần luôn. Ngày anh muốn chọn thì Yuta đã chọn rồi. Giờ thì ngày duy nhất mà anh có thể chọn là vào cuối tháng, chỉ trước Taeyong một ngày. Mặc kệ cứ đặt trước đã.

Sau khi đặt xong, anh nhìn gói cookies trong tay mình rồi thở dài, vậy là không đưa được cho Ten rồi. Thật là xui xẻo, đang yên đang lành, tất cả là tại viên đá kỳ quái của Yuta, có khi nào cậu ta cố tình không? Sáng nay tên đó còn gọi Ten là bé cưng mà. Anh nên quan sát mọi người kỹ hơn, đề phòng không bao giờ là dư thừa.

Tối đó, khi mọi người quay về ký túc, Taeil có đại diện cả nhóm hỏi thăm anh, rồi nhờ anh phụ dọn dẹp phòng khách một chút.

"Sao tự nhiên lại dọn dẹp vậy, huyng?"

"Mai Doyong rủ Ten tới chơi nên bọn anh nghĩ nên dọn một chút, lúc trước em ấy tới và đã rữa đống ly bẩn của chúng ta trong bồn rữa nên bọn anh không muốn em ấy phải làm vậy nữa."

Johnny cũng từng thấy như vậy rồi, anh có nói với cậu rằng cậu không cần làm vậy, nhưng em chỉ cười hiền nói.

"Em không chịu được khi thấy đồ bẩn, và em cũng phải rữa ly của chúng mình mà."

Thế là anh cũng không nói nữa, em ấy thích thì cứ để em ấy làm. Giờ nghĩ lại anh thật là một thằng khốn vô tâm. Anh luôn ỷ lại vào sự rộng lượng của Ten dành cho mình, rồi xem nhẹ cảm xúc của cậu. Phải chăng đây là sự trừng phạt dành cho anh khi giờ đây cậu đang chia sẻ tình yêu dành cho anh cho cả nhóm như cái cách mà cậu đã từng nói trên Pizza party live.

"Em luôn chia sẻ tình yêu một cách công bằng với tất cả các thành viên."

"Này, cậu có định giúp không thế."

Suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi Taeyong.

"Có chứ, tới ngay."

Sau khi dọn dẹp thì ai về phòng người đó. Đặt lưng xuống giường, anh với tay lấy điện thoại như một thói quen, nhưng sau khi soạn tin nhắn xong, anh lại chần chừ. Anh có nên tham lam giành cậu về bên mình, hay buông tay để cậu tìm được người tốt hơn?

Cuối cùng anh cũng gửi tin nhắn đi, dù chỉ nhận lại được câu trả lời như củ nhưng anh không nản chí. Anh sẽ sữa đổi, sẽ quan tâm cậu hơn, sẽ không để cậu phải buồn vì sự ngu ngốc của mình nữa. Anh đã thành công có được cậu một lần thì giờ anh cũng có thể, dù lợi thế đã không còn nhưng anh nghĩ anh có thể khiến cậu lại yêu mình. Vì cậu là con mèo đáng yêu nhất vũ trụ của anh mà. Nghĩ đến ngày mai lại được gặp Ten khiến Johnny không khỏi vui vẻ mà mang theo nụ cười vào giấc ngủ.

"Mai gặp lại nhé mèo con của anh."

Hết chương 3

* * *

Chuyên mục nhiều chuyện cùng Mèo Lười.

Chào các bạn,

Đầu tiên, mình muốn cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Đặc biệt là LieuDuong vì đã thích truyện của mình, giúp mình có thêm nhiều động lực viết bài ^^.

Tiếp theo là mình muốn biết về ship của Ten mà các bạn yêu thích vì các bạn cũng biết rồi chương tiếp theo sẽ là về DoTen. Các bạn cứ thoải mái bình luận nhé.

Chúc các bạn một ngày tốt lành,

Mèo Lười.
 
Last edited by a moderator:
146 ❤︎ Bài viết: 19 Tìm chủ đề
Chương 4. Ngày của Doyoung (1)

Sáng sớm, Doyoung đã dậy làm nước ép dâu thứ mà cậu và tên nhóc cùng tuổi cùng thích. Dù Ten thích cà phê hơn nhưng nó không tốt cho sức khỏe nếu Ten cứ uống nó thay nước, còn bánh bí đỏ cậu đặt sẽ tới trong năm phút nữa, vậy là hoàn hảo.

Doyoung vẫn luôn bảo vệ Ten như lời cậu hứa với cô giáo của Ten khi NCT về thăm trường của Ten ở Thái Lan. Khi cả hai đi cùng nhau, cậu sẽ chú ý để Ten luôn trong tầm mắt mình, lên xe cũng phải chắc rằng Ten đã lên trước, vì có trời mới biết nghệ sĩ hệ toàn năng của NCT thực chất vô cùng vụng về. Vừa không để ý một chút là cậu lại va vấp vào đâu đó. Thế nên lâu dần khi đi cạnh Doyoung, Ten sẽ theo thói quen mà nắm lấy cánh tay hoặc vai của Doyoung. Giữa họ hình thành một niềm tin vững chắc, Ten sẽ luôn an toàn khi bên Doyoung.

Doyoung cũng không rõ tình cảm của mình dành cho Ten bắt đầu từ lúc nào bởi vì vào lần đầu gặp mặt, cậu không hề có ý định sẽ làm quen với Ten. Doyoung còn nhớ khi đó tóc Ten khá dài, tóc mái thì che luôn cả mắt nên nhìn cậu ấy không mấy nổi bật, đã vậy còn khá thấp. Trong khi những người khác rôm rả làm quen với cậu ta thì Doyoung chỉ chào xã giao cho có vì Ten là thực tập sinh nước ngoài.

Không phải vì cậu kỳ thị gì người nước ngoài đâu mà vì Doyoung biết mình là người sống theo cảm tính. Một khi đã quen với ai rồi thì sẽ rất để ý người đó, họ làm gì cũng dễ dàng ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu, thế nên Doyoung rất ít khi làm thân với thực tập sinh nước ngoài. Thị trường Hàn Quốc rất khắc nghiệt, số lượng thực tập sinh ngoại quốc bỏ cuộc về nước trước khi được ra mắt là nhiều vô số kể. Ra mắt được rồi cũng chưa chắc sẽ hoạt động lâu dài với công ty, vậy nên tại sao phải thân thiết để rồi cũng phải nói lời tạm biệt. Thế nên ngoại trừ lúc giới thiệu bản thân khi mới vào nhóm thực tập, cậu và Ten không nói thêm câu nào với nhau.

Cho tới một ngày, khi đó cả nhóm đang tập dợt để ra mắt như SMRookies, và Doyoung lại bị thầy vũ đạo mắng. Các bước nhảy không phải là thế mạnh của cậu, giọng hát trời cho mới là lý do cậu qua được vòng tuyển chọn chọn của SM Ent. Doyoung luôn thấy thật khó để bắt kịp mọi người, nhất là Ten, cỗ máy nhảy của nhóm. Lần nào mắng cậu anh huấn luyện cũng lấy Ten ra so sánh khiến cậu càng khó chịu với Ten hơn. Để không ngáng chân mọi người, Doyong quyết định sẽ ở lại tập thêm khi mọi người đã ra về, thế nên cậu ngồi lại phòng tập lướt SNS chờ mọi người ra về.

Sau một lúc lâu, cậu thấy có ai đó đứng chắn trước người mình, Doyoung đành ngẩng đầu lên xem là ai. Thì ra là cậu bạn người Thái.

"Có chuyện gì sao?" Doyoung hỏi.

"Cậu không về sao?" Thay vì trả lời, Ten lại hỏi bằng vốn tiếng Hàn còn ngọng nghịu.

"Tớ ở lại thêm một lát rồi mới về, còn cậu?"

"Tớ ở lại tập nhảy thêm một lát, nếu cậu không ngại thì tớ có thể mở nhạc không? Không lớn đâu."

Doyoung khá bất ngờ khi nghe Ten nói thế, Ten luôn làm rất tốt rồi mà, người phải ở lại tập thêm là Doyoung mới đúng. Thấy Doyoung cứ thế im lặng mà nhìn mình Ten cũng hơi khó xử.

"Nếu cậu thấy không tiện cũng không sao, mình đeo earphone cũng được."

Nói rồi Ten đi về phía balo để lấy tai nghe. Lúc này Doyoung mới bừng tỉnh.

"Không sao đâu cậu mở nhạc đi, tớ cũng muốn tập."

Ten lập tức quay lại nhìn Doyoung rồi cười thật tươi. Có ai nói rằng cậu ta có nụ cười rất đẹp chưa? Khi nhìn thấy nụ cười của Ten, Doyoung cảm thấy có gì đó ngưa ngứa trong lòng mình như có một sợi lông vũ mềm mại không ngừng cọ qua cọ lại vậy, không quá dễ chịu nhưng cậu lại không ghét nó, chỉ có điều là hai tai cậu hôm nay hơi nóng thì phải.

"Tốt quá tập chun đi" Ten vui vẻ nói.

"Là tập chung đi mới đúng" Nhà giáo Doyoung sửa ngay phát âm ngọng ngiụ của ai kia.

"Cảm ơn cậu nha, cứ hễ excited hay hồi hộp là mình hay nói sai lắm." Ten xấu hổ gãi đầu mà không biết hành động đó làm cho tai ai kia càng đỏ hơn.

"Nhanh tập đi."

"Biết rồi."

Doyoung phải công nhận là Ten nhảy rất đẹp, cơ thể dẻo dai của Ten như hòa làm một với âm nhạc khi cậu nhảy. Dù cả hai đều nhảy cùng một động tác nhưng Ten luôn cho người khác cảm giác khác hẳn. Đang miên man suy nghĩ thì Ten bỗng lên tiếng.

"Chỗ này cậu nhảy sai rồi, chân cậu phải như thế này này."

"Như thế nào cơ?"

"Chân cậu phải nâng lên thế này rồi boom boom" Ten nhảy lại lần nữa cho Doyoung xem.

"Cùng nhau lần nữa nào. Five, six, seven, eight."

Sau một hồi luyện tập, cả hai cùng nằm lăn ra sàn phòng tập.

"Cảm ơn cậu, Ten."

"Tại sao?"

"Vì đã giúp tớ luyện tập chứ gì nữa. Đi ăn cái gì đó không? Tớ mời." Doyoung ngỏ lời

"Được đó, nhưng tớ muốn về tắm trước."

"Cũng được đi thôi."

Và cứ thế cả hai dần trở nên thân thiết. Chỉ khi cả nhóm chụp ảnh để ra mắt với tạo hình mới, Doyoung mới giật mình phát hiện thì ra Ten rất đẹp trai. Thế mà cậu ta cứ che giấu nó bằng mái tóc lù xù. Kì lạ hơn nữa là không hiểu sao tim cậu lại cứ đập một cách loạn nhịp khi thấy tên đó cười.'Không lẽ cậu thích Ten?'Doyoung thầm nghỉ, nhưng rồi lập tức tự phủ nhận 'không thể nào'. Ten là một tên lắm tài nhiều tật, tên đó bị bệnh ở sạch này, rồi đặt chuông báo thức nhưng không bao giờ chịu dậy này, vụng về, chậm chạp này, còn rất rất rất thích trêu chọc Doyoung nữa. Cứ luôn miệng gọi Doyoung là thỏ, còn lấy video ra so sánh nữa, làm các thành viên khác cũng gọi anh như thế luôn. Bực hết cả mình, thế nên không có chuyện bản thân thích Ten được.

Nhưng Doyoung cũng là người luôn thấy bực mình về việc Ten có quá nhiều bạn, và Doyoung chỉ là một trong số đó, không hơn. Hansol và Taeil huynh thì không nói rồi vì họ luôn chiều theo Ten như những anh lớn thực thụ, nhiều khi Doyoung nghĩ Ten còn được họ cưng hơn em út Jisung nữa. Cậu chỉ thấy tệ nhất là khi Ten ở cạnh Johnny và Mark, khi họ ở cạnh nhau luôn tạo cho người khác cảm giác khó mà chen vào được. Thế nên đối với Doyoung việc ở lại tập thêm giờ là cơ hội duy nhất mà cậu có thể ở riêng với Ten, để rồi có thể rủ Ten đi ăn sau giờ tập.

Nhưng rồi số lượng thành viên ngày càng tăng lên, thời gian Ten dành cho Doyoung cũng ngày một ít đi. Không phải Ten phớt lờ Doyoung hay gì, mà chỉ là các thành viên mới giỏi giành sự chú ý của Ten hơn, họ đáng yêu, chủ động và chiều chuộng Ten hơn Doyoung. Rồi thì những buổi tập thêm giờ của cả hai bắt đầu có sự xuất hiện của các thành viên khác. Không phải vì họ nhảy tệ hay gì đâu, Doyoung biết họ cũng chỉ như cậu muốn có thêm nhiều thời gian gần bên Ten thôi. Mà tên đó thì cứ vô tư không biết bản thân hấp dẫn ánh mắt của người khác như thế nào.

Dần dà, Doyoung chỉ còn có thể quan sát Ten từ xa. Chuyện đó khiến tâm trạng Doyoung ngày càng sa sút. Nhưng tệ nhất là tình cảm của Doyoung dành cho Ten cũng nhờ vậy mà càng thêm rỏ ràng, không ai rảnh hơi đi ghen với người khác vì họ chạm vào người bạn thân của mình đâu. Lúc đó, những lời trêu chọc của Ten dành cho Doyoung cũng thật hiếm hoi và quý giá. Điều duy nhất an ủi Doyoung lúc đó là Ten vẫn đều đặn nhắn tin và trả lời tin nhắn của Doyoung. Hơn hết là dù Ten không giỏi trong việc nhớ ngày tháng năm sinh của người khác nhưng luôn nhớ chúc mừng sinh nhật Doyoung.

Thế rồi chuyện chia lịch được đề ra, khỏi phải nói Doyoung vui như thế nào khi nghe về nó, và dĩ nhiên là cậu đồng ý ngay. Thử nghĩ xem, như thế thì Doyoung có cả ngày bên Ten mà không có ai xen vào không vui sao được.

Tin nhắn của người giao bánh khiến Doyoung thoát khỏi hồi ức. Lấy điện thoại chụp lại mấy kiểu combo bánh nước của mình rồi gửi tấm đẹp nhất cho Ten.

Ting.

"Thank you nhoa, cậu là con thỏ đáng yêu nhất thế giới moa moa."

Phì cười khi đọc tin nhắn của ai kia, Doyoung khẽ tằng hắng rồi nhắn lại.

"Không được gọi mình là thỏ 눈‸눈."

"Xem anh ấy vui chưa kìa."

Tiếng châm chọc của Jungwoo làm Doyoung phải ngước lên từ màn hình điện thoại rồi hất cằm với cậu nhóc. Ngày của Doyoung, Doyoung muốn vui đó thì sao nào.

Hết chương 4
 
Last edited by a moderator:
146 ❤︎ Bài viết: 19 Tìm chủ đề
Chương 5. Ngày của Doyoung (2)

Cả nhóm tới phòng tập, Wayv hôm nay phá lệ không tới trễ, nhóm 127 vừa tới không lâu thì Wayv đã vào tới. Ten hôm nay vẫn siêu đáng yêu, em ấy mang theo ba lô vì tối nay sẽ ngủ lại bên ký túc 127. Vừa vào Ten đã chạy ngay tới ôm chầm lấy Doyoung làm Johnny không khỏi khó chịu trong lòng, nhưng anh chỉ có thể nhịn mà không làm gì được.

"Doyoungie, bánh đâu rồi?"

"Đây đây" Doyoung cống nạp bằng hai tay một cách chán nản.

"Cảm ơn nhoa hì hì."

Ten vừa nói vừa đưa tay véo má Doyoung mặc cho cậu nghiêng đầu né tránh. Nhờ thế mà Doyoung lại phát hiện tay trái của Ten có một vết xướt mảnh nhưng khá dài.

"Tay cậu làm sao vậy?"

"À hôm qua tớ bị cắt trúng khi đang chơi với Leon" Nói xong còn cười híp mắt, chắc là chơi vui lắm đây.

"Mà đã sát trùng chưa đó."

"Lucas đã sát trùng giúp mình rồi, còn tặng kèm một bài luận về cách chơi an toàn với mèo nữa."

Ten vừa nói vừa diễn tả lại khuôn mặt của Lucas khi cằn nhằn cậu ta. Doyoung chỉ còn biết lắc đầu, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ làm như Lucas thôi. Ten là "mọi" mèo thứ thiệt, nhiều lúc Doyoung nghĩ trong lòng Ten thì Louis với Leon đứng thứ nhất, Bella thứ hai, rồi mới tới NCT. Nhưng biết làm sao được, bọn họ đâu có khiến Ten vui vẻ cả ngày được như mấy cục cưng lắm lông đó. Đang suy nghĩ thì Ten đã kéo Doyoung về thực tại bằng một muỗng bánh đầy whipping cream.

"Cậu lại nghĩ đi đâu nữa rồi con thỏ kia."

"Chỉ đang nghĩ xem lát nữa nên đi đâu thôi, sau khi chúng ta tập xong ấy."

"Đi mua sắm không? Tớ muốn đi xem tháp mèo. Mà cậu biết không? Leon thật sự rất thông minh đấy, hôm qua tớ dạy Leon Play Dead mãi mà không được, nên tớ mới nói là" Leon à, nếu con nằm vật ra lúc ba nói 'bang' ba sẽ mua tháp mèo cho con "thế là ngay sau đó khi tớ nói BANG, thằng bé liền nằm lăn quay ra ngay hí hí. Có phải Leon thông minh lắm không? Phải không?"

Nhìn cái cách Ten vừa kể vừa cười híp cả mắt như thế ai mà nói không cho được chứ?

"Xem cậu vui chưa kìa, đúng là con trai cậu thông minh nhất rồi."

"Chứ gì nữa." Hẳn là đang tự hào lắm đây, Doyoung nghĩ.

"Vậy được rồi, hẹn cậu sau giờ tập nhé."

"OK."

Khi Doyoung với Ten đang thu dọn hộp bánh sau khi ăn thì anh huấn luyện cũng tới và buổi tập bắt đầu. Lần này Ten tham gia rất nhiều part nên cũng phải tập nhiều hơn người khác. Nhưng cậu chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu có lẽ đối với Ten được biểu diễn trên sân khấu là điều khiến cậu hạnh phúc nhất. Còn đối với Doyoung, được ngắm nhìn Ten vui vẻ và nhiệt huyết như thế này mới là điều khiến Doyoung hạnh phúc nhất.

Sau khi buổi tập kết thúc, Ten tạm biệt mọi người rồi cùng Doyoung lên xe của 127 để về ký túc. Doyong không nói chuyện nhiều mà chỉ ngồi nhìn Ten vui đùa với các thành viên khác. Hôm nay mọi người đều tuân thủ luật rất tốt, dù nhìn Johnny hyung có vẻ không vui, nhưng anh ấy cũng không có hành động quá đáng nào. Trong lúc Doyoung lại đang nghĩ miên mang thì Ten đã chộp lấy hai má cậu mà lắc qua lắc lại.

"Con thỏ kia cậu tập trung một chút đi bọn tớ đã đổi qua trò khác rồi."

"Xin lỗi được chưa, giờ thì chơi trò gì nè?"

Cả nhóm đùa giỡn vui vẻ về tới ký túc. Vừa bước vào cửa, Ten đã không kiềm được mà khen ngợi.

"Oa, hôm nay cũng sạch quá nè."

"Bọn anh/tớ/em lúc nào cũng ở sạch như vậy." Cả nhóm 127 hiếm khi đồng thanh như vậy.

Ten nghe họ trả lời cùng lúc cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó lập tức phì cười dài giọng nói.

"Hì hì đúng rồi mọi người ở sạch lắm. Thôi em chiếm một phòng tắm nhé."

Nói rồi Ten đi thẳng vào phòng Doyoung cất balo rồi đi tắm. Cả người cậu đầy mồ hôi rồi khó chịu ghê. Lúc Ten ra khỏi phòng tắm thì Doyoung đã ăn mặc tươm tất ngồi chờ ngoài phòng khách rồi. Ten liền chạy tới kẹp cổ Doyoung.

"Con thỏ điên kia sao cậu lại ăn mặc đẹp trai như vậy hả? Lỡ fan nhận ra thì sao?"

"Tớ đã ăn mặc rất bình thường rồi, chỉ là vẻ đẹp của tớ khó mà dùng quần áo che lấp được" Doyoung vừa gở tay Ten ra vừa nói. Ai ngờ Ten chuyển sang bóp cổ Doyoung.

"Hôm nay ta sẽ thay trời tiêu diệt con thỏ không có liêm sỉ nhà ngươi."

Cả hai đùa giỡn hăng say trên sofa. Đến lúc Johnny ra khỏi phòng thì đập vào mắt anh là cảnh tượng Doyoung đang đè trên người Ten, hai tay Ten bị Doyoung giữ trước ngực bằng một tay, tay còn lại đang bóp hai má cậu khiến cho giọng cậu vốn đã ngọng nay càng đáng yêu hơn.

"Đại nhưn tha mạng, tiểu nhưn biết nhỗi sồi."

Doyoung đang định đùa cậu thêm một lúc thì có một bàn tay ngăn cậu lại. Cả hai đồng loạt ngước lên thì thấy Johnny đang nhíu mày nhìn cả hai làm Doyoung và Ten tách nhau ra.

"Sao vậy Huyng? Bọn em làm ồn quá sao?" Ten hỏi.

Johnny không nói gì chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo bị lệch làm lộ ra một mảng da trắng mịn của Ten cho ngay ngắn, trong lòng thì thầm trách bản thân thiếu kiềm chế. Nếu anh cứ xen vào ngày của người khác thế này thì rất dễ bị mất quyền đặt lịch vào lần sau. Nhưng mặt khác thì khi thấy em người yêu của mình bị người khác đè trên ghế thì ai mà chịu cho nổi chứ.

"Không sao, anh sợ em bị Doyoung ăn hiếp thôi." Johnny nói sau khi đã lấy lại bình tĩnh, anh vươn tay muốn sửa lại tóc cho Ten, nhưng lần này Doyoung đã ngăn anh lại.

"Youngho huyng!"

"Tên này không ăn hiếp em được đâu hì hì." Ten cũng nói thêm.

Johnny đành hạ tay xuống. Doyoung cũng kéo Ten đứng dậy, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Ten. Trong khi Johnny chỉ có thể đứng đó siết chặt nắm tay.

"Chúng ta đi thôi, không phải cậu muốn đi xem tháp mèo sao?" Nói rồi Doyoung xoay qua Johnny.

"Bọn em đi đây, bye hyung."

"Bye Johnny hyung."

Johnny chỉ đành đứng lặng nhìn theo hướng họ rời đi. Xem ra anh đã nghĩ quá đơn giản rồi, đối thủ của anh nhiều hơn anh nghĩ nhiều. Từ ánh mắt của Doyoung, anh có thể nhìn ra cậu ta cũng thích Ten, không phải tình bạn hay anh em, thứ tình cảm cậu ta dành cho Ten là tình yêu.

Hết chương 5
 
Last edited by a moderator:
146 ❤︎ Bài viết: 19 Tìm chủ đề
Chương 6. Ngày của Doyoung (kết)

Về phía Doyoung, cậu cũng đang lâm vào trầm tư, cậu nghĩ mình nên nói việc ngày hôm nay cho các thành viên khác. Youngho hyung đã có những biểu hiện kỳ lạ hai ngày liên tiếp rồi, anh ấy không ngừng thể hiện sự chiếm hữu quá mức khi họ ở gần Ten, điều này là không thể cho phép khi cả nhóm quyết định những quy định về việc phân ngày. Và nếu mọi người đều nhất trí thì anh ấy sẽ bị mất quyền vào tháng sau, một điều mà cũng đồng nghĩa với việc cả nhóm có thêm cơ hội.

"Doyoung cậu thấy cái này thế nào?" Ten chỉ vào một một tháp mèo màu xanh navy rồi hỏi Doyoung.

"Cũng được đó, nhưng không phải hơi lớn sao? Phòng cậu còn chỗ không?"

"Tớ sẽ để nó sát bàn máy tính của tớ, thế nên tớ mới chọn màu này nó vừa hợp với màn cửa của phòng tớ. Chuẩn luôn."

"Cậu thấy được là được."

Doyoung khẽ lắc đầu, để ở đó thì phòng cậu còn mỗi một chỗ đặt chân nhỏ xíu thôi. Mà thôi Ten vui là được. Không có chỗ ngủ luôn thì càng tốt, thế thì Ten có thể sang phòng cậu ngủ.

Sau khi chọn xong tháp mèo và nhờ họ giao tới ký túc xá WayV, họ còn đi lựa một số quần áo, rồi Doyoung và Ten quyết định cùng nhau đi ăn, thấy Ten chật vật xách đống túi thì Doyoung đành đưa tay xách hộ cậu.

"Đưa cho tớ đi, đúng là không thể trông cậy vào hai cái que thịt nhão nhoét của cậu được."

"Tớ mới không có yếu như thế, để tớ tự xách."

"Thôi đi sắp tới tiệm đồ Ý rồi." Doyoung cười vui vẻ xách đồ đi trước còn Ten thì phụng phịu theo sau.

Ăn uống no say xong, cả hai quyết định về vì độ cồng kềnh của mấy cái túi. Về tới ký túc, thì thấy Taeil hyung và Jungwoo đang ngồi chơi game đá bóng. Theo nét mặt của hai người thì Jungwoo lại thắng rồi. Ten sau khi chào mọi người xong thì lại chày ù vào phòng tắm rồi. Doyoung đành xách hết đống đồ vào phòng một mình. Cậu cũng vào một phòng tắm khác để rửa mặt và thay một bộ đồ nhà thoải mái hơn.

Sau khi hoàn tất, Doyoung trở lại phòng rồi nằm trên giường lướt SNS vì Ten còn lâu mới ra. Quả nhiên, sau một lúc lâu thì Ten mới ra khỏi nhà tắm với chiếc áo thun trắng rộng thùng thình và quần ngủ ngắn màu đen. Ten rất ít khi dùng máy sấy, cậu thích lau tóc bằng khăn rồi để nó khô tự nhiên hơn. Nhưng dù tóc có ướt và bị cậu vò tung lên thì trong Ten vẫn đáng yêu đến lạ. Đối với cậu, Ten mộc mạc thế này là đẹp nhất. Còn Ten thì cứ vô tư quyến rủ người khác như vậy khác nào làm khó Doyoung. Thử nghĩ mà xem, người bạn yêu đang ngồi cạnh bạn, hương thơm đặc trưng của người ấy cứ vờn quanh trước mũi, cần cổ trắng nõn, thon dài ngay tầm mắt. Doyoung khẽ nuốt nước bọt một cách khó khăn. Thôi mặc kệ ngày của mình mà, không làm gì mới là đồ ngốc. Thế là Doyoung chồm qua ôm lấy Ten từ phía sau.

"Để tớ ôm một lát nào." Doyoung khẽ nói.

"Sao vậy? Mệt lắm hả?" Ten cũng nhẹ giọng hỏi, và để yên cho Doyoung ôm mình, cậu chỉ chuyển qua một tư thế thoải mái hơn để nằm xuống giường.

"Uhm, hơi hơi" nói rồi Doyoung dụi hẳn mặt vào cổ Ten để rồi hít đầy buồng phổi mùi hương của cậu. Trên người Ten có một mùi thơm rất đặc trưng, hơi giống vị sữa nhưng thanh hơn chứ không ngấy, làm cho cậu và các thành viên còn lại trong nhóm thích mê, chỉ hận không thể ngửi cậu mỗi ngày.

"Này cậu làm tớ nhột đấy" Ten cười khúc khích, rồi mới tránh vòng tay của Doyoung để với lấy ipad của mình.

Doyoung đâu có dễ dàng bỏ cuộc như vậy, cậu lại sáp qua.

"Cậu xem gì vậy?"

"Youtube, dạo này tớ đang thích kiểu chương trình này này" vừa nói cậu vừa chọn một video "Chủ yếu là họ sẽ sửa lại nhà cũ và làm cho chúng đẹp và tiện nghi hơn. Tớ cũng muốn làm vậy với ngôi nhà của riêng tớ."

"Cậu sẽ làm được thôi" nhà của chúng ta thì càng tốt Doyoung thầm nghĩ.

Xem một loạt video rồi Ten cũng gật gà buồn ngủ, thời tiết bên ngoài thì lạnh, nhưng trong phòng máy sưởi khá ấm, cộng thêm hơi ấm của con thỏ bên cạnh nữa, thoải mái quá. Ten để ipad qua một bên rồi mới chui vô chăn, cả người cậu vùi vào vòng tay của Doyoung. Doyoung cũng ôm lấy cậu, tay Doyoung khẽ xoa xoa lưng Ten khiến cậu chàng thoải mái tới mức rên hừ hừ như một chú mèo lười.

"Ngủ ngon Doyoungie."

"Ngủ ngon Ten."

Ngắm nhìn Ten ngủ một cách ngon lành, Doyoung dùng những ngón tay nhẹ nhàng phác họa lại đường nét khuôn mặt Ten, ' thật đẹp', Doyoung nghĩ. Vậy là ngày của Doyoung sắp qua rồi, nhanh thật đấy. Sau ngày hôm nay, lại sẽ là những ngày chờ đợi, mong thời gian trôi mau để ngày của mình lại tới.

Khẽ hôn lên trán Ten rồi ôm lấy cơ thể thơm tho mềm mại ấy vào lòng. Dù cậu ở bên cạnh ai thì tớ cũng sẽ mãi dõi theo và bảo vệ cậu con mèo nghịch ngợm của tớ.

Hết chương 6.
 
Chỉnh sửa cuối:
146 ❤︎ Bài viết: 19 Tìm chủ đề
Chương 7. Một ngày của Ten Chittaphon Leechaiyapornkul.

10: 00 am.

Ký túc xá WayV.

"Ưm."

Ten bị đánh thức bởi sức nặng của cậu em cùng phòng Hendery, người mà giờ đây đang đè lên Ten đang nằm trong chăn.

"Nặng quá Donkey." giọng Ten còn ngáy ngủ.

"Ai bảo anh đặt báo thức mà không dậy tắt, làm em thức rồi, nên giờ anh cũng phải dậy."

"Oh my God, mấy giờ rồi?" Ten bỗng nhiên bật dậy.

"10: 10 rồi." Hendery trả lời nhưng tay vẫn quấn lấy Ten không buông.

"Thôi chết rồi, anh phải đi chuẩn bị để ra ngoài. Donkey em giúp anh chăm Louis với Leon nhé, anh sắp muộn rồi."

"Vậy em sẽ được gì nào?"

"Thôi mà my Donkey, Hoành đại nhân, Hendery đẹp trai nhất thế giới, giúp anh đi."

Ten ôm lại Hendery làm nũng, dù bản thân cũng thấy ghê hết cả người. Nhưng Ten biết rằng Hendery sẽ mềm lòng khi cậu làm vậy.

"Thôi được rồi em biết rồi, không phải anh muộn rồi sao nhanh đi chuẩn bị đi"

Hendery vừa nói vừa xoay người Ten rồi đẩy về phía nhà vệ sinh. Dù Ten không nhờ vả thì Hendery cũng sẽ giúp thôi vì cả hai đều là ba của Louis và Leon mà.

"Cảm ơn em nha, anh yêu em nhất luôn ý hí hí."

Ten vui vẻ chạy ù vào nhà vệ sinh, cậu phải chuẩn bị thật mau để còn đến kịp giờ hẹn. BamBam thì không sao chứ Lisa sẽ không để yên nếu Ten lại tới trễ. Cô nàng chắc chắn sẽ nhai đứt lỗ tai của Ten luôn. Nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi.

Hôm nay Ten có hẹn với nhóm bạn Thái của mình, chủ yếu là đi ăn uống thôi. Số lượng idol đến từ Thái Lan ở Hàn không nhiều nên họ thường liên hệ để còn giúp đỡ nhau khi cần. Thường thì những buổi họp mặt này sẽ có cả Nichkhun nữa, nhưng từ khi anh ấy có người yêu thì số lần tới hội họp cũng ít dần đi.

Ten dành cả buổi trưa với BamBam và Lisa, trước lúc tách ra còn hẹn sẵn luôn lịch cho lần sau. Lisa còn quả quyết nói là cô nàng sẽ lôi được Nichkhun theo vào lần tới.

Ten vui vẻ quay về ký túc xá, trên đường còn không quên ghé tiệm tiện lợi mua thêm đồ ăn vặt để cả tuần sau qua chơi với mấy nhóc Dream. Nghĩ thôi là thấy vui rồi. Nhớ tới những ngày cả nhóm rủ nhau ra phòng khách ngủ chung, coi phim kinh dị rồi cùng đi nhà vệ sinh với nhau vì ai cũng sợ ma làm Ten không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Về tới ký túc cũng đã sáu giờ hơn, Ten vừa mở cửa đã hô to

"Louis, Leon ba về rồi đây."

"Làm gì mà cười như đồ ngốc vậy!" Kun hỏi khi thấy Ten cười toe bước vào cửa.

"Cậu mới ngốc ấy, tớ mà cười là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở."

"Oẹ, ai cứu tui với, có người tự luyến nè."

"Con heo kia, thì ra ngươi chọn cái chết."

Ten nói xong liên buông thẳng hai túi đồ to xuống đất rồi nhảy qua chiến đấu với Kun béo. Khi cả hai đang vật nhau khí thế thì YangYang bước vào bếp, thấy hai ông anh của mình đang quần nhau đến là vui như thế nhóc sao có thể ngồi yên. Thế là con cừu nào đó quyệt chân sau xuống sàn phát ra tiếng kin kít để lấy trớn rồi nhào qua chồm lên người Ten.

"Em tới đây!" cậu chàng hét lên.

"WinWin, Đổng Tư Thành cứu anh, YangYang với Kun lấy thịt đè người kìa." Nhác thấy WinWin ra khỏi phòng vì tiếng ồn, Ten liền kêu gọi sự giúp đỡ từ cục cưng của mình.

Nhưng anh chỉ nhận được câu trả lời tỉnh rụi từ WinWin.

"Mọi người mà còn ồn nữa là hàng xóm lại báo cảnh sát đấy."

Cả ba nghe thế thì mới rén nhẹ mà dừng lại, dù YangYang vẫn đang ôm lấy Ten không buông. Ký túc xá của WayV bị hàng xóm tố vì tội ồn ào không chỉ một, hai lần, nên các cậu cũng cố gắng tiết chế bản thân vì có ai muốn dăm ba bữa lại bị cảnh sát ghé thăm đâu chứ. YangYang, Kun, với XiaoJun có lần còn mua cả miếng dán cách âm về dán trong phòng để hạn chế tiếng ồn, nhưng ai mà ngờ mấy miếng dán đó đã không có ích gì thì cũng thôi đi thế mà tụi nó còn cực kỳ bốc mùi luôn, nghĩ tới còn thấy tức.

"Đổng Tư Thành, cưng ơi anh không cố ý làm ồn đâu, là tại Kun béo đó." Ten đẩy con cừu điên ra rồi chạy tới ôm lấy WinWin. Cứ ở cạnh WinWin là Ten lại bật mode fanboy, sự dễ thương bùng nổ bốn phương tám hướng. Làm mấy thành viên khác vừa rụng tim lộp độp vừa ghen tỵ tới nghiến răng với tên họ Đổng. Trong khi người khác tìm mọi cách thu hút sự chú ý của Ten, thì WinWin chỉ cần thở thôi là Ten đã mê mệt cậu nhóc rồi. Công bằng ở đâu? Thiên lý ở đâu?

"Em biết rồi, nhưng anh cũng đâu cần phải ôm em chứ" nhóc Tư Thành nhăn nhó, nhưng không hề đẩy Ten ra. Không phải cậu không thích cái ôm của Ten đâu, mà cậu chỉ đang ngượng ngùng thôi.

"Đúng rồi đừng ôm cậu ta nữa ôm em này." Tên cuồng ôm thứ thiệt Lucas cũng bước ra từ phòng ngủ rồi dang tay ra với Ten.

"Người em toàn cơ bắp thôi, ôm WinWin thích hơn."

Ten le lưỡi với Lucas rồi cũng buông WinWin ra. Làm cậu nhỏ bỗng thấy hụt hẫng khi mất đi hơi ấm và sự mềm mại trong lòng.

"Anh về phòng cất đồ đây, không là Bella ăn chúng mất."

Ten nói rồi cúi xuống chộp lấy hai cái tai dài mềm mại của Bella vò qua vò lại rồi tặng cho bé ấy một nụ hôn thật kêu lên trán. Công chúa nết na thuỳ mị của WayV xuýt chút nữa là chui luôn vô túi đồ ăn vặt của Ten rồi.

Mang hai túi đồ về phòng, vuốt ve Louis và Leon một lúc Ten mới tìm chỗ cất hai túi đồ của mình. Ten chia phòng với Hendery nên phòng phải chia nữa. Đã vậy cậu còn không kiềm lòng được mà mua quá trời đồ cho mấy nhóc mèo. Chiếm nhiều chỗ nhất thì phải kể đến hai tháp mèo cỡ lớn ở giữa phòng. Giờ bên phía của Ten chỉ còn một khoảng trống nhỏ xíu vừa cho một người ngồi thôi.

Sau khi sắp xếp xong hai túi đồ, Ten liền đi tắm và thay một bộ đồ thoải mái hơn. Lúc ra khỏi phòng tắm, Ten liền ngữi được một chuỗi hương thơm nức mũi, bụng cậu cũng vì thế mà sôi sục. Ten vừa lau tóc vừa nhanh chân bước vào bếp.

"Kun ca, cậu đang nấu gì vậy? Thơm quá"

"Khoai tây sợi xào, canh tôm trứng gà, với thịt ba chỉ xào cay" Kun vừa nói vừa xốc chảo như đầu bếp chuyên nghiệp.

"Tuyệt quá, Kun ca đẹp trai quá, tớ cũng muốn ăn." Chỉ khi liên quan tới đồ ăn thì Ten mới khen ngợi và tử tế với Kun thôi.

"Có phần của cậu mà đừng lo."

"Em yêu anh Kun cưa." Ten nói với giọng đáng yêu.

"Cậu thôi đi, gọi bọn nhỏ ra dọn bàn đi."

"Đã rõ!" Ten nói rồi đi gõ cửa từng phòng gọi mấy nhóc ra. Riêng WinWin được đích thân Ten tông cửa vào lôi ra. Nhóc này mà chơi game rồi là không thiết ăn uống gì đâu.

Cùng WayV quây quần ăn tối xong thì cũng khá muộn rồi, ai về phòng nấy. Ten đem theo vài gói gà khô cho hai nhóc mèo rồi gọi chúng vào phòng cùng mình. Ôn lại mấy trò đơn giản như bắt tay với highfive, rồi làm vệ sinh mặt và bốn chân cho hai nhóc xong cũng đã mười giờ hơn. Ten lấy ipad ra tiếp tục xem chương trình sửa nhà. Xem được một tập thì em gái cậu nhắn tin tới. Thấy lâu rồi cũng chưa gọi về nhà nên Ten gọi video với gia đình luôn.

Nói chuyện với gia đình một lúc thì Ten khẽ ngáp. Hôm nay dậy sớm nên giờ cơn buồn ngủ đang đánh úp cậu. Ba mẹ cậu cũng hiểu cho cậu vì hai nước cách nhau ba tiếng nên giờ bên cậu hẳn là trễ lắm rồi.

"Thôi con đi ngủ đi, ba mẹ cũng chuẩn bị ngủ rồi."

"Dạ, cả nhà ngủ ngon nha."

Tạm biệt cả nhà xong Ten liền vào nhà vệ sinh đánh răng, lúc đánh hai mắt cậu cứ díu hết vào nhau. Trong lúc cậu đang vật lộn với cơn buồn ngủ thì có một tin nhắn được gửi tới. Lại là tin chúc ngủ ngon của Johnny huyng.

Ten nhìn tin nhắn mà ngẩn người. Johnny huyng bắt đầu trở nên kì lạ từ sau hôm cả hai cãi nhau. Mà nói là cãi nhau cũng không đúng lắm, chỉ là cả hai hơi bất đồng quan điểm thôi. Về tới ký túc là cậu đã hết giận rồi. Ai mà ngờ tối đó anh ấy lại nhắn cho cậu một tin có thể là để chúc ngủ ngon, nhưng lời lẽ trong đó thì khá là, ưm, nhạy cảm, như kiểu người yêu lâu năm mới nhắn cho nhau kiểu đó ấy. Lúc đọc tin nhắn xong cậu cũng thấy hơi lạ vì Johnny không phải là người hay đùa kiểu này. Nhưng vì đã lỡ xem nên nếu cậu không nhắn lại thì không được lịch sự lắm, thế là cậu liền nhắn lại cho anh một câu chúc ngủ ngon đơn giản cho qua chuyện. Ai mà ngờ từ đó hôm nào anh ấy cũng nhắn cho cậu một tin dù không còn dùng những câu từ kiểu kia, nhưng cũng làm cậu thấy rất kỳ lạ trong lòng, có chút bồn chồn lại có chút bình thản cứ như việc nhận tin nhắn của anh vốn là một điều hiển nhiên vậy.

Johnny và Mark là hai người mà Ten cảm thấy thoải mái nhất khi ở cạnh. Lúc cả ba đi với nhau thì có thể thoải mái chia sẻ hết mọi thứ. Nên khi Johnny bỗng trở nên kì lạ thì Ten cảm thấy rất không quen. Thái độ của anh với cậu rất khác, ánh mắt khi nhìn cậu cũng thay đổi. Giờ mỗi khi Johnny nhìn mình, Ten sẽ thấy rất lạ vì cậu không hề thấy bài xích những thay đổi đó của anh mà thay vào đó cậu lại không hề chán ghét, nhưng cũng không rung động. Không hiểu sao cậu lại thấy vậy nữa.

Mãi lo suy nghĩ một lúc thì Ten giật mình khi một số bọt từ kem đánh răng rơi xuống áo.

"Thôi mặc kệ không nghĩ nữa đi ngủ thôi."

Làm vệ sinh cá nhân xong, Ten chúc Hendery ngủ ngon rồi mới ôm Louis lên giường ngủ cùng mình. Điều hòa nhiệt độ vừa phải cộng thêm cục lông âm ấm mềm mềm, Ten nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Và đêm đó, Ten đã mơ một giấc mơ. Trong mơ cậu đã rung động với một người, lúc nào ở bên người ấy cậu cũng thấy rất vui vẻ, kể cả có cãi nhau to thế nào mà người đó xuống nước xin lỗi cậu trước là cậu lại thấy hạnh phúc như cả trái tim được lấp đầy vậy. Chưa bao giờ người ấy làm cậu thấy buồn cả. Hạnh phúc trong mơ khiến Ten mỉm cười trong vô thức. Để rồi bị Hendery trêu chọc vào sáng hôm sau rằng

"Có phải anh mơ thấy trúng số không mà cứ cười khúc khích suốt đêm thế?"

"Anh chỉ mơ được một giấc mơ tuyệt vời thôi." Ten cười nói.

Đúng là một giấc mơ rất đẹp, cảm giác hạnh phúc và vui vẻ trong mơ vẫn còn đọng lại ngay cả khi cậu đã dậy, nhưng chỉ tiếc một điều là cậu làm sao cũng không thể nhớ ra người ấy trông như thế nào. Tiếc thật.

Hết chương 7.
 
Last edited by a moderator:
146 ❤︎ Bài viết: 19 Tìm chủ đề
Chương 8. Tuần lễ mộng mơ

Ten đang có một cơn ác mộng thật khủng khiếp. Ban đầu thì cậu chỉ mơ thấy người ấy, người yêu không rõ mặt trong những giấc mơ gần đây, nhưng đột nhiên, xúc tu của một con bạch tuộc khổng lồ quấn chặt lấy cậu và kéo cậu ra khỏi cái ôm ấm áp của người kia, nó mạnh mẽ lôi cậu xuống biển khơi sâu thẳm. Cậu không thể nói hay động đậy dù chỉ là một ngón chân. Sự ẩm ướt và nhớp nháp làm Ten nổi hết da gà. Tệ nhất là cậu cảm thấy lồng ngực bỗng nhiên thật nặng nề, Ten khó khăn hít vào những luồng không khí quý giá. Vào lúc mà Ten nghĩ bản thân sắp tiêu đời, thì cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Ten ngơ ngác nhìn lên trần nhà một lúc rồi mới đủ tỉnh táo để nhận thức chuyện gì đang diễn ra. Nguyên nhân khiến Ten thấy khó thở chính là cái đầu to của Haechan, nhóc đó đang gối đầu lên ngực Ten ngủ ngon lành. Quá đáng hơn nữa là cái chất lỏng trong trong suốt đang chảy ra từ miệng tên nhóc thúi đó đang thấm vào áo Ten. Theo phản xạ tự nhiên, Ten định đẩy đầu Haechan ra và giải cứu cái áo ngủ của mình khỏi nước dãi, nhưng rồi Ten bất lực phát hiện ra hiện giờ tay chân cậu đang bị mấy đứa nhóc còn lại quấn chặt.

Hiện trạng của phòng khách ký túc xá Dream như sau. Jeno và Jaemin đang ôm nhau nằm sát sofa, trông vừa ấm áp vừa thoải mái. Trái ngược với bên đó là đống hỗn độn ở giữa phòng với Ten là trung tâm. Haechan đang gác đầu lên ngực Ten chãy dãi, Mark thì gối đầu trên tay trái của Ten, tay chân nhóc thì đang gác lên người Haechan. Nhìn thấp xuống sẽ thấy Chenle đang áp mặt vào eo Ten, tay chân thì ôm lấy chân trái Ten như gối ôm, lâu lâu còn cười khúc khích. Chắc nhóc đang mơ thấy gì vui lắm. Cảm giác nhồn nhột dưới bàn chân phải làm Ten phải ngẩn đầu lên để xem và đập mắt Ten là cục cưng Renjun của cậu đang co ro cọ đầu vào lòng bàn chân Ten trong khi tay chân thì ôm chặt cứng chân phải của Ten, hình ảnh đó làm tim Ten mềm nhũn 'Sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ?'Ten nghĩ thầm. Cuối cùng là nhóc Jisung, cậu chàng đang ôm tay phải của Ten, đầu thì đặt ngay hõm vai cậu. Thì ra cảm giác bị quấn chặt tới muốn tắt thở là từ đám nhóc này. Còn về con bạch tuộc thì chắc là do bữa tối hôm qua rồi.

Chẳng là tối qua, sau khi tập xong, mấy nhóc Dream rủ Ten đi ăn tối trước khi về ký túc, và Ten thì luôn chiều theo tụi nhỏ nên cả nhóm mới mặc luôn đồ tập để đi ăn. Lúc chọn món Jaemin đã nhiệt liệt đề cử món Sannakji (bạch tuộc sống) vì nhóc nói là lâu rồi chưa được ăn. Sau khi biểu quyết thì cậu chàng cũng được thỏa nguyện. Ai mà ngờ được con bạch tuộc đó theo Ten vào giấc mơ luôn. Nhìn đám nhóc đang ngủ ngon lành, Ten có chút không nỡ khi phải gọi mấy nhóc dậy, nhưng cậu thật sự thấy khó chịu và nặng nề.

"Này, dậy thôi mấy đứa."

Ten thì thào một cách khó nhọc và dĩ nhiên là không ai phản ứng. Để sống sót cậu đành dồn hết sức rồi hét to

"CHÁY NHÀ RỒI"

"Sao.. sao cơ?"

La to thế mà chỉ có mỗi Mark phản ứng. Nhóc ấy ngơ ngác nhìn quanh.

"Cứu anh Mark, Haechan sắp đè chết anh rồi." Ten mếu máo.

Mark sau vài giây định thần thì lập tức đứng dậy kéo lê Haechan qua một bên. Lúc Mark định làm điều tương tự với mấy nhóc khác thì Ten lại nhẹ giọng nói.

"Nhẹ nhàng với mấy em thôi Mark."

Lúc Mark còn đang không biết nên làm gì tiếp theo thì Ten đã nhẹ nhàng gở tay Jisung đang ôm mình ra để ngồi dậy rồi yêu thương vuốt tóc nhóc ấy. Lâu rồi Ten mới lại vuốt được tóc của tên nhóc cao kiều này. Lớn nhanh ghê, nhớ lúc trước nhóc Jisung chỉ cao tới vai Ten thôi, giờ thì cao hơn Ten cả một cái đầu rồi.

Sau khi hai tay đã được tự do, Ten đang định bụng giải thoát luôn cho hai chân mình thì có một cái đầu vàng bù xù cọ qua gác cằm lên vai Ten từ phía sau. Mark không biết đã vòng qua sau lưng Ten từ lúc nào.

"What's wrong? My sleepy head." Ten vòng tay qua xoa đầu Mark nhẹ giọng hỏi, nhóc này chỉ khi mơ màng mới chịu làm nũng thôi.

"Today is my day, so look after.." Giọng Mark nhỏ dần, và đoạn cuối thì chỉ còn lại tiếng lầm bầm.

"Your day? For what?"

Và đương nhiên là Ten không nhận được bất cứ câu trả lời nào rồi vì Mark lại ngủ rồi. Giờ Ten phải gánh thêm sức nặng của tên nhóc giờ cũng đã cao hơn anh này. Thở dài đầy ngao ngán. Ten nhẹ nhàng nâng đầu nhóc lên rồi đặt xuống cái gối gần đó, may mà anh có một cơ thể dẻo dai đấy. Mark khẽ cựa quậy nhưng cũng không thức dậy.

Sau khi thoát khỏi đám nhóc, Ten liền phóng ngay vào phòng tắm. Cậu cần thoát khỏi cái cảm giác nhớp nháp trong mơ. Nó thật sự là quá sức chịu đựng với một người ở sạch như Ten.

Ten vừa đi khuất thì Jaemin cũng ngồi dậy từ vòng tay của Jeno. Thật ra Jaemin đã dậy lúc Ten hét lên rồi, nhưng vì muốn chừa không gian riêng cho đàn con thơ và Ten hyung nên nhóc mới nằm giả chết. Thế mà đám nhóc này lại cứ ngủ như chết. Đúng là không trông cậy vào con cái được mà.

Khi chuyện chia lịch được đề ra, cả nhóm Dream đã có một buổi họp kín với nhau, và đương nhiên Mark và Haechan phải thề trên danh dự của bản thân là không được tiết lộ cuộc nói chuyện của họ với mấy hyung bên 127.

Sau ba tiếng đồng hồ, bảy cái đầu hoạt động hết công suất đã lập ra một kế hoạch thật chi tiết mang tên "Tuần lễ mộng mơ". Mục đích chính của kế hoạch là tranh thủ được càng nhiều thời gian của Ten hyung càng tốt. Thế nên cả nhóm nhất trí sẽ đặt bảy ngày liền nhau trong lịch. Thế thì Ten có thể dọn qua và ở với nhóm như trước đây cả tuần luôn. Ai muốn có riêng một ngày với Ten thì phải báo trước trong phòng chat nhóm, nếu không thì Ten sẽ là của cả nhóm ngày hôm đó. Cụ thể thì như hôm qua là ngày của Jaemin và nhóc đã dùng nó cho cả nhóm. Thế nên cả nhóm mới chiều theo để Jaemin chọn món sannakji cho bữa tối.

Nếu không kể đến tuổi tác thì Jaemin và Jeno như là ba mẹ của mấy người còn lại vậy. Bọn họ luôn ồn ào và phiền nhiễu như trẻ con. Trước kia, mỗi khi Jaemin nấu ăn thì lũ trẻ sẽ có Ten hyung quản lý, cậu có thể thoải mái nấu nhiều món ngon cho mọi người. Giờ thì phải vừa nấu ăn vừa trông chừng Haechan và Chenle nếu không thì sẽ ăn trúng vài phát banh trong lúc nấu, hoặc tệ hơn nữa là món banh trong nồi bánh gạo vì không thể trông cậy vào việc Jeno có thể kiểm soát được hai tên ấy. Jeno không hùa theo thì đã may lắm rồi.

Thật lòng thì nhiều khi Jaemin cảm thấy chuyện gì trong cái ký túc xá này cũng phải đến tay mình mới xong được. Ví dụ rành rành trước mắt là hai người Mark và Renjun. Rỏ ràng là thích Ten hyung muốn chết mà lại cứ chần chừ không biết tranh thủ. Nhìn Lucas xem, anh ấy chưa bao giờ che giấu việc bản thân thích Ten. Tới ngày của mình là cậu ta sẽ dính chặt với Ten hyung như sam luôn để không ai xen vào được. May mà Ten hyung không được nhanh nhạy lắm trong mấy chuyện tình cảm này nên mấy nhóc nhà Dream mới còn cơ hội. Thế nên phận làm ba mẹ phải hi sinh để những đứa con nhút nhát của mình có nhiều cơ hội bên Ten hơn các thành viên khác.

Đối với hội Dreamies, các hyung khác đều rất tốt, nhưng thích hợp để ở chung nhất vẫn là Ten hyung. Anh ấy thích những cái ôm và các cậu cũng vậy. Luôn thẳng thắn nói ra ý kiến của bản thân nên khi ở chung cả ký túc rất ít khi cãi nhau. Đặc biệt nhất là Ten hyung luôn có thể giúp mọi người trở nên tích cực hơn bằng những hành động và lời khuyên của mình. Dù Ten hyung luôn vụng về và chậm chạp, nhưng khi cần thì lại rất đáng tin. Jaemin nhớ có lần ống nước trong bếp bị hỏng, nước cứ tràn lan khắp nhà. Sau khi ngắt nguồn nước, trong khi các cậu hoảng loạn hì hụi lôi khăn và chổi lau ra để dọn nước. Thì Ten hyung lại vô cùng bình tỉnh dùng đồ hốt rác để hốt nước vào thùng, và bất ngờ là nó thật sự hiệu quả. Chỉ sau vài lần hốt, lượng nước đã ít đi hẳn. Sau đó Jeno chỉ cần lau khô sàn thôi. Nhanh chóng và tiết kiệm được biết bao nhiêu là sức lực.

Do đó mà Ten hyung vẫn luôn là báu vật to bự và quý giá của ký túc xá Dream. Cả nhóm ai cũng yêu quí ông anh lúc nào cũng cười hì hì này. Các cậu thậm chí từng đứng lên chống lại các hyung bên 127 để thành công giữ Ten lại ký túc, nhưng cuối cùng cũng phải buông tay trước lệnh của công ty để anh ấy dọn qua bên WayV. Anh ấy xứng đáng được phát triển như một thành viên chủ chốt trong một nhóm cố định, và bọn cậu không muốn cản chân anh ấy bởi sự ích kỷ của mình. Và đó là một quyết định vô cùng đúng đắn vì giờ đây báu vật của Dream đang tỏa sáng lộng lẫy hơn bao giờ hết trên các sân khấu lớn trên toàn thế giới.

* * *

Tám cùng Mèo Lười:

Spoil: Chap sau con sói độc ác sẽ tới ký túc xá Dream, liệu các cậu có bảo vệ được con mèo nhỏ của mình không?

Các bạn có đoán được con sói đó là ai không? Hí hí *nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức*
 
Last edited by a moderator:
146 ❤︎ Bài viết: 19 Tìm chủ đề
Chương 9. Kẻ mạnh đến rồi

Mark khẽ cựa người vì cảm giác ngứa ở mũi.

"Stop it." cậu cự nự.

"Dậy thôi baby." Ten vừa nói vừa tiếp tục dùng tay gảy lên mũi Mark.

Mark khẽ hừ mũi rồi kéo lấy tay Ten làm anh chới với mà đập mặt vào ngực cậu.

"Ao, đau quá." Ten khẽ rên.

"Để em xem nào."

Mark hốt hoảng kiểm tra cho Ten. Cái Mũi hếch xinh xinh của anh đỏ ửng hết rồi. Mark đau lòng ôm Ten vào lòng.

"Em xin lỗi."

"Không sao đâu hì hì."

Ten cười tươi một cách vô tư mà không biết rằng bản thân vừa tặng cho Mark một một cú giật một ngàn vôn. Đôi mắt cười cong cong long lanh nước cùng với cái mũi ửng hồng đúng là một combo trí mạng với Mark, nhất là vào lúc vừa thức dậy này.

"Em phải vào nhà vệ sinh đã."

Mark nói rồi chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Là một người trưởng thành, cậu hiểu những phản ứng của mình là hoàn toàn bình thường, nhưng nếu để người khác, nhất là Ten hyung biết thì cậu sẽ rất xấu hổ.

Khi Mark vừa ra khỏi phòng tắm thì chuông cửa vang lên. Nhìn vào điện thoại, đã mười một giờ trưa rồi. Cậu tự hỏi ai sẽ đến vào giờ này nhỉ? Khi cậu nhìn ra cửa thì đã thấy Jaemin đang ra mở cửa rồi.

Sau khi nhìn vào màn hình ở cửa ra vào, Jaemin thật sự không muốn mở cửa chút nào. Tại sao Lucas lại tới ký túc xá Dream vào hôm nay chứ? Bình thường thì anh ấy cũng được chào đón nhưng vào ngày của Mark thì lại khác.

"Là Hendery đúng không? Chắc là đến đưa đồ cho anh đó, anh để quên ipad ở bên WayV nên nhờ em ấy mang tới cho anh."

Trong lúc Jaemin còn đang phân xem có nên chặn con sói cao to ngoài cửa không thì Ten lại lên tiếng.

"Là Lucas hyung ạ."

"Sao lại là Lucas?" Ten cũng trở nên bối rối, rỏ ràng là anh nhờ Hendery mà.

Nhưng dù sao cũng không thể để Lucas ở ngoài mãi được nên Jaemin đành mở cửa cho sói vào nhà. Vừa vào cửa Lucas đã vừa tuôn luôn một tràng vừa cởi áo khoác rồi đi tới bồn rửa để rửa tay.

"Hầy ya, sao mọi người lâu như vậy mới mở cửa chứ, bên ngoài lạnh lắm luôn."

Rửa tay xong Lucas liền chạy tới ôm Ten xoay một vòng. Trong lúc dịch bệnh căng thẳng thế này thì an toàn của anh ấy là trên hết mà. Thế mà chưa ôm được bao lâu thì Ten đã đẩy cậu ra.

"Bọn anh xin lỗi, mà ipad của anh đâu?"

"Đây ạ."

"Cảm ơn em Lucas, bye bye."

Vừa lấy được ipad là Ten kéo Mark vào phòng luôn để lại Jaemin và Lucas ngơ ngác. Lucas nhíu chặt mày, từ tuần trước thì Ten hyung đã luôn tránh mặt cậu rồi. Anh ấy vẫn cư xử bình thường với mọi người nhưng lại luôn giữ khoảng cách với cậu.

Bình thường cậu luôn là người ở gần Ten khi cả nhóm di chuyển ở sân bay để chắc rằng bé mèo vụng về của cậu an toàn. Thế mà tuần trước anh ấy lại cố tình đi tuột lại phía sau với Xiaojun để rồi bị fan cuồng đẩy ngã ngay trước cửa sân bay làm cậu xót hết cả ruột. Lúc lên xe, cậu còn phải làm mặt giận thì anh ấy mới chịu ngồi yên bên cạnh cậu để cậu kiểm tra chỗ va đập trên đầu.

Vì vậy mà khi nghe Hendery hyung muốn đi đưa đồ cho Ten cậu liền xin đi thay, ai mà ngờ lại bị anh ấy tránh như tránh tà. Sao mọi chuyện lại thế này chứ? Không lẽ Ten ghét cậu rồi? Cậu đã làm gì sai sao? Lucas buồn bã ra về với tâm trạng nặng nề.

Jaemin nhìn theo bóng lưng của Lucas mà thấy buồn lây, nhưng nếu có thể loại bớt một đối thủ mạnh như Lucas thì sẽ tốt hơn cho mấy nhóc nhà mình không phải sao? Vừa quay lưng định đi vào phòng thì chuông cửa lại vang lên.

"Hôm nay là ngày gì vậy trời."

Jaemin thầm rủa trong lòng rồi hốt hoảng khi thấy mặt người tới. Con sói Lucas vừa đi thì hổ Johnny lại tới rồi. Cậu vội vàng mở cửa vì cậu thật sự có chút sợ ông anh cao lớn này.

"Chào hyung. Anh tới đây có chuyện gì sao ạ?"

"Hi, anh tới tìm Haechan, nhóc ấy đâu rồi."

Vừa hỏi Johnny vừa nhìn quanh nhà, anh nói dối đấy thật ra anh chỉ tìm cớ để đến gặp Ten thôi, đã gần một tuần rồi em ấy không trả lời tin nhắn của anh nữa, gặp ở phòng tập cũng không nói chuyện nhiều với anh như trước. Chưa kể tới là dạo gần đây các thành viên khác ai cũng đề phòng Johnny vì những biểu hiện lạ gần đây của anh nên càng khó có thể tiếp cận Ten hơn.

"Haechan đang chơi game với Jisung trong phòng ạ"

"Để anh vào tìm nhóc ấy."

"Dạ."

Johnny có chút thất vọng, cứ tưởng sẽ được gặp em chứ. Anh thật sự nhớ cảm giác được ôm em ấy vào lòng tới phát điên luôn rồi.

Tâm trạng của Ten cũng không khá hơn bao nhiêu. Cách âm trong ký túc không được tốt nên khi Johnny hyung tới thì cậu đã biết rồi. Nhưng cậu chọn ở lại trong phòng vì giờ cậu chưa sẵn sàng gặp Johnny và Lucas.

"Anh không sao chứ?" Mark vuốt nhẹ lên vết nhăn giữa hai mày của Ten rồi hỏi.

"Thật sự thì anh không ổn chút nào Mark à, gần một tuần trước anh có mơ một giấc mơ, và anh cảm nhận được là anh yêu người trong giấc mơ đó rất nhiều, kiểu mù quáng luôn ấy. Dù anh không nhớ được mặt mũi cũng như hình dáng cụ thể của người đó, nhưng theo như chiều cao và màu tóc thì chỉ có Johnny hyung và Lucas là khớp thôi. Nên gần đây anh có chút ngượng ngùng khi gặp họ. Có phải anh kì lạ lắm không? Cũng đâu thể chắc là hai người họ đâu. Thôi không thèm nghĩ tới nữa."

Nói rồi, Ten úp luôn mặt xuống gối nằm chỉ chừa lại hai cái tai đỏ bừng. Ten cần ổn định tâm trạng để có thể hòa đồng với hai người như trước, nên giờ bớt gặp mặt trước đã.

Vì Ten đang úp mặt vào gối nên anh không thấy được mặt Mark lúc này, cậu đang cúi đầu nhìn Ten với ánh mắt buồn bã. Cậu tự giễu bản thân 'Thì ra tới cả trong giấc mơ của anh ấy mình cũng không có cơ hội. Nếu cậu nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn thì tốt rồi."

Hết chương 9
 
Last edited by a moderator:
146 ❤︎ Bài viết: 19 Tìm chủ đề
Chương 10. My Beyoncé

Mọi người có bao giờ trải qua cái cảm giác choáng ngợp khi đứa bạn không thể thân hơn của mình sau một thời gian dài không gặp lại đột nhiên trở nên siêu đáng yêu chưa? Mark đã trải qua chuyện tương tự và nó không hề tốt cho tim cậu một chút nào. Ai cũng biết Johnny, Mark và Ten là nhóm bạn siêu thân, giữa họ hoàn toàn không có bất cứ bí mật nào. Chỉ cần một người biết thì hai người còn lại chắc chắn sẽ biết. Johnny hyung thì vui tính, người luôn có thể khoáy động bầu không khí còn Ten hyung thì "crazy" như Johnny hyung hay nói, anh ấy luôn có những ý tưởng kỳ lạ. Họ đã có những khoảnh khắc tuyệt vời với nhau. Đối với Mark thì Johnny như ông anh nhà bên vui tính, còn Ten thì như thằng bạn cùng bàn, là cái đứa mà sẽ sẵn sàng trốn học rồi làm khùng làm điên cùng mình ấy. Nên Mark nghĩ tình bạn của cả hai sẽ mãi không thay đổi.

Cho đến một ngày, cậu và Ten gặp lại sau một thời gian dài hoạt động ở hai unit riêng biệt. Sẽ không có gì lạ nếu như khi đó cả hai trao cho nhau một cái ôm siết như bình thường vẫn làm. Nhưng không, Mark hoàn toàn chết đứng khi Ten lao tới ôm mình. Ten hyung làm sao vậy? Anh ấy bị teo nhỏ sao? Còn tóc của anh ấy nữa, sao lại để mái úp rồi? Và quan trọng nhất là tim ơi sao mày lại đập nhanh vậy? Mark hốt hoảng đẩy Ten ra trong sự ngỡ ngàng của Ten.

"Em xin lỗi hyung, em.. em hơi bất ngờ. I.. I need to go to the washroom." Mark lắp bắp trong cơn bối rối và sổ luôn tiếng mẹ đẻ ra nói rồi bỏ chạy ra khỏi phòng tập.

"Ok, have fun." Ten chỉ kịp nói vậy trước khi Mark đi khuất.'Nhóc này hôm nay làm sao vậy?'Ten thầm nghĩ rồi vui vẻ đi chào những thành viên khác.

Mark thì không được bình tĩnh như vậy. Tim cậu vẫn còn đang đập loạn nhịp vì cái hương cam dịu nhẹ của Ten vẫn còn vươn vấn trên áo cậu sau cái ôm vừa rồi.

Khi cậu quay trở lại phòng tập thì đã là nữa tiếng sau và mọi người đã bắt đầu tập. Mark thầm thấy may mắn vì như thế thì cậu không phải đối mặt trực tiếp với Ten điều mà cậu vẫn chưa sẵn sàng vào lúc này.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian cố làm quen với cảm giác kì lạ trong tim thì Mark tự tin rằng mình đã có thể cư xử bình thường với Ten hyung rồi, chỉ là mỗi lần nhìn thấy anh ấy thì trong đầu cậu như bị nhét đầy câu 'anh ấy dễ thương quá' thôi vì thế tần suất cậu khen anh ấy đáng yêu ngày càng tăng lên một cách không kiểm soát được. Còn một điều nữa là Mark đột nhiên thấy vô cùng khó chịu mỗi khi Ten thân thiết với người khác đặc biệt là Johnny huynh, ánh mắt anh ấy nhìn Ten luôn làm cậu thấy bất an như thể anh ấy sẽ cướp Ten khỏi cậu vậy. Nên mỗi lần như thế Mark sẽ tìm cách kéo Ten ra riêng, nhóm bạn ba người cũng dần không còn thân như trước.

Vấn đề là lúc trước cậu đâu có nghĩ về Ten hyung như thế. Không lẽ vì mình cao lên sao? Cũng có lý vì mấy thành viên cao ai cũng thích anh ấy hết. Khoan đã nào, nói thế thì khác nào cậu cũng thích anh ấy? No way. Hình mẫu lý tưởng của cậu là Beyoncé mà, kiểu đầy đặn quyến rũ ấy, cho nên việc cậu thích Ten là không thể nào.

Nhẹ nhõm với kết luận của mình, Mark vui vẻ tập trung vào công việc. Nhưng một lần nữa Mark lại đánh mất lý trí của mình khi cả nhóm đang trong giờ giải lao, Mark thấy Ten đang đứng quay lưng với mình để nói chuyện với Renjun trong tạo hình của set quay kế tiếp với quần da bó sát tôn lên phần mông săn chắc kết hợp với áo bó ôm trọn vùng eo thon, cậu lại lần nữa rơi vào rối rắm. Vì sao ư? Vì Mark thật sự rất rất rất muốn vỗ vào bờ mông căng tròn đó.'Darn it, he's hot.'Mark thầm nghĩ trong khi tay cậu thật sự vỗ vào mông Ten phát ra tiếng rõ to.

Mọi người ngỡ ngàng nhìn Mark, trong khi Ten chỉ nhìn cậu một lát rồi bật cười.

"What are you doing, bro?" Ten vừa cười vừa hỏi rồi vổ lại vào mông Mark.

"You look really hot now, hyung." Mark ngại ngùng trả lời.

"Yah, I know." Ten nháy mắt rồi cả hai cùng bật cười.

Staffs và các thành viên khác thấy họ cười với nhau như vậy cũng không để ý hai người nữa, chắc họ lại nghĩ ra trò đùa gì mới mà thôi, họ thân mà. Từ đó, vỗ mông nhau thành cách xã giao của Mark và Ten mỗi khi chào hay an ủi đối phương.

Còn về phần Mark, cậu phải thừa nhận là cậu hoàn toàn "đổ" Ten bởi vì kể từ khoảnh khắc đó với cậu thì Ten hyung còn sexy hơn cả Beyoncé nữa. Bởi thế cho nên ' My Beyoncé, can you please only keep your eyes on me.'

Hết chương 10
 
Last edited by a moderator:
146 ❤︎ Bài viết: 19 Tìm chủ đề
Chương 11. Viên sủi Chittaphon

Trong căn bếp bé nhỏ của ký túc xá Dream đang có một cuộc họp gia đình khẩn cấp giữa Jaemin, Jeno và Jisung.

"Chúng ta phải làm gì đó thôi, Johnny hyung đã ở lại một đêm rồi và có vẻ anh ấy không hề có ý định đi về bên kia luôn." Jaemin quả quyết.

"Nhưng phải làm gì đây? Mình cũng đâu thể thẳng thừng đuổi anh ấy đi, ảnh tới chơi với Haechan mà" Jeno hỏi nhỏ.

"Phải có cách gì đó chứ. Jisung nghĩ cách xem nào, đừng ngồi không chứ."

"Hay chúng ta cử người rủ Johnny hyung ra ngoài chơi, thế thì Renjun có thời gian ở riêng với Ten hyung rồi" Jisung hào hứng

"Nhưng lỡ Ten hyung cũng muốn đi chung thì sao? Anh ấy thân với Johnny hyung mà." Jeno lại bàn ra.

"Dạo này mình thấy họ không thân như trước nữa đâu. Mọi người không để ý sao? Từ hôm qua Ten hyung không hề xuất hiện khi có mặt Johnny hyung ở ngoài này. Đồ ăn cũng là Mark mang vào phòng rồi hai người cùng ăn đấy không phải sao?"

"OK vậy để em nhắn với Haechan và Mark để rủ Johnny hyung ra ngoài." Jisung hào hứng.

"Cố lên vì Renjun đáng yêu của chúng ta" cả nhóm hí hửng đập tay với nhau trước khi tan họp về phòng chuẩn bị.

Kế hoạch của cả ba đúng là rất tốt, nhưng chỉ tiếc là con hổ Johnny đã rình con mồi của mình một đêm rồi, làm sao mà để nó thoát dễ như vậy được chứ. Ten có thể chơi và ăn trong phòng Mark cả đêm, nhưng Johnny hiểu rất rõ những thói quen của bé người yêu năm năm của mình. Mỗi ngày Ten đều sẽ tắm khi cậu thức dậy dù sớm hay muộn, nên chỉ cần canh phòng tắm thì sẽ bắt được cậu thôi.

Và anh đã đoán đúng, Johnny khẽ cười khi thấy một con mèo nhỏ đang lén lút đi vào phòng tắm lớn của ký túc xá Dream.'Mới sáng ra mà đã đáng yêu rồi' anh thầm nghĩ. Đợi cậu vào hẳn phòng tắm rồi anh mới nhẹ nhàng đi tới đứng dựa vào cái máy giặt trước cửa phòng tắm để đợi cậu.'Để xem lần này em chạy thế nào.'

Ten đã cố tình thức thật sớm để tránh mặt Johnny, thầm mong là hôm nay anh ấy sẽ không dậy sớm. Thế mà trời cũng không giúp cậu. Ten suýt nữa đã hét toáng lên khi cậu thấy Johnny đứng ngay trước mặt mình khi cậu vừa mở cửa phòng tắm. May mà cậu kiềm lại được.

"John.. Johnny hyung, morning" cậu chào một cách gượng gạo.

"Em sợ anh sao?" Johnny dùng hai tay chống lên máy sấy quần áo trước mặt, thành công giam Ten ở giữa.

"Đâu.. đâu có" Ten vẫn đang tránh ánh mắt của Johnny, gần quá rồi.

"Em đang nói lắp kìa, nhìn thẳng vào anh này"

Thấy Ten vẫn không nhìn mình, Johnny bèn dùng hai cánh tay lực lưỡng của mình bế xốc Ten lên để cậu ngồi hẳn lên nắp máy sấy, Ten khẽ hô lên rồi vịnh lấy vai Johnny để giữ thăng bằng.

"Johnny, what are you doing?" Ten có chút sợ.

"Sao em lại tránh mặt anh? Không thể nói lý do cho anh biết sao?" Johnny ngước lên nhìn Ten với anh mắt buồn bã. Johnny biết Ten luôn mềm lòng khi anh nhìn cậu với ánh mắt như thế.

"Chỉ là có chuyện khiến em hơi rối rắm thôi, em không cố ý tránh mặt anh đâu. Em sẽ nói với anh khi chuyện rõ ràng hơn." Quả nhiên là có hiệu quả, vì giọng Ten dịu đi hẳn.

Johnny biết bản thân rất tồi tệ khi chiếm dụng thời gian của thành viên khác, nhưng anh nhớ Ten, nhớ con mèo đáng yêu nhất vũ trụ của mình tới sắp phát điên rồi. Cảm giác bất lực khi nhìn cậu vui vẻ bên người khác, còn bản thân chỉ có thể ngồi nhìn khiến anh tức giận với chính mình khi đã ước điều ước ngu ngốc đó cực kỳ. Đôi mắt xinh đẹp nhưng không còn chứa đựng tình yêu dành cho anh của Ten đang giết mòn anh từng ngày.

"Em không muốn nói cũng không sao, nhưng có thể đừng tránh mặt anh không?"

"Ưm, em" Ten khẽ bặm môi một cách khó xử.

"That's fine, no worries." Johnny nhẹ nhàng vuốt tóc Ten. "Anh sẽ không ép em, anh sẽ chờ đến khi em sẵn sàng. But can you please gimme a hug?"

"Of course, come come."

Ten dang tay ra ôm lấy tấm lưng rộng của Johnny. Johnny cũng ôm lại Ten rồi cả hai cùng ngâm khẽ một cách thoải mái. Ten rất thích những cái ôm, đối với cậu ôm nhau là cách thể hiện tình cảm hiệu quả hơn lời nói nhiều. Và không thể không nói là cái ôm của Johnny rất tuyệt vời, vừa ấm áp vừa vững chãi.

Johnny cũng đang rất hưởng thụ cái ôm vất vả lắm mới có được này. Thời gian cứ ngừng luôn lúc này cũng được. Johnny thề rằng sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện 'giá như không yêu nhau' ngu ngốc đó lần nào nữa. Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bám chặt lấy Ten không buông vì giờ Johnny đã biết mất đi Ten khiến anh đau khổ tới nhường nào. Đó là còn chưa kể đến tình cảm của các thành viên khác dành cho Ten, thứ tình cảm mà trước giờ Johnny chỉ nghĩ là tình bạn đơn thuần. Thì giờ anh mới thầm thấy may mắn. Nếu lúc trước anh không nhanh tay quen được Ten từ sớm thì có phải họ đã hành động rồi không?

Em ấy thơm thật, mềm nữa. Tuyệt thật, tay Johnny khẽ dịch xuống mông Ten theo thói quen trước đây, vì trong phút chốc anh nghĩ họ đã trở lại được như trước, khi cả hai còn là người yêu của nhau. Nhưng rồi, âm thanh của một vật cứng rơi xuống sàn phá vỡ giây phút bình yên của họ. Ten và Johnny cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh trong khi cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau. Nhìn Ten lúc này như một chú gấu koala đang sợ hãi ôm chặt cây bạch đằng của mình vậy.

Renjun nhìn Johnny và Ten đến ngây người. Tiếng động vừa rồi là cậu lỡ tay làm rơi quyển sổ vẽ xuống sàn khi thấy hai người họ ôm nhau. Lúc này, không biết lấy dũng khí từ đâu mà cậu lại đi thẳng đến chỗ máy sấy rồi nhìn thẳng vào Johnny hyung.

"Anh có thể buông tay được rồi hyung, em có chuyện cần nói với Ten hyung."

Nói rồi cậu kéo tay Ten hyung đi thẳng vào phòng mình, khóa luôn cửa lại.

"Có chuyện gì sao bảo bối." Ten dạo này luôn nói tiếng hoa với mấy thành viên Trung Quốc để rèn luyện tiếng hoa.

"Em."

Renjun đột nhiên lại không biết nói gì. Cậu chỉ biết đứng chắn trước cửa như sợ Ten sẽ ra ngoài.

"Em."

Thấy nhóc như vậy Ten có chút không đành lòng nên cậu định bước tới để kéo nhóc ngồi xuống giường. Ai ngờ Renjun thấy Ten bước tới như thế thì lại nghĩ cậu thật sự muốn ra ngoài gặp Johnny hyung, thế là nhóc liền mếu máo dang luôn hai tay ra chặn Ten lại.

"Hyung, đừng.. đừng ra đó mà, ở.. ở đây với em không được sao?" Em đợi cả tháng rồi mới đợi được ngày của mình mà' Renjun chỉ nói nữa câu trong tiếng nấc.

Ten thấy nhóc như vậy mà xót hết cả ruột. Cậu ôm lấy nhóc vào lòng rồi vỗ về.

"Ngoan nào, không khóc, anh đâu có định ra ngoài đâu. Anh cũng không quên cái hẹn đi chụp ảnh hôm nay của chúng ta nữa. Nên nín đi nào cục cưng của anh."

"Em không khóc nữa, nhưng anh có thể ôm em thêm một lúc nữa không?"

"Được chứ nhưng qua giường đi chứ anh không muốn cứ đứng đây mãi đâu."

Ten cười một cách tinh nghịch rồi cả hai giữ nguyên tư thế ôm nhau mà cùng ngã xuống giường rồi bật cười vui vẻ.

Renjun không hay khóc, lần gần nhất mà nhóc khóc là vào ngày Ten hyung dọn đi, hôm đó cả hội đã có một buổi chia tay đầy lâm ly và bi đát. Renjun đã bật khóc khi Ten tặng mình một cuốn sổ để vẽ như quà chia tay.

Renjun vốn nhút nhát, người thì ốm yếu, cộng thêm hay tự ti. Ten như một viên vitamin dạng sủi vậy, anh nhảy vào vùng nước lặng yên của Renjun rồi khiến nó sủi lên vô vàn bóng nước của sự hạnh phúc và vui vẻ từ những trải nghiệm mới. Ten rủ rê nhóc ra ngoài nhiều hơn, rồi họ chụp cho nhau những tấm ảnh mà theo như Ten nói là rất nghệ. Anh cũng là người ủng hộ và khuyến khích Renjun rất nhiều khi phát hiện nhóc ấy thích vẽ nhưng không đủ tự tin để khoe ra tác phẩm của mình.

Sau khi tiếp xúc lâu dần với Ten, Renjun cũng thay đổi rõ rệt, cậu trở nên hòa đồng hơn và cũng dần tự tin hơn trong từng nét vẽ.

Cứ hể có thời gian là cả hai sẽ rủ nhau đi mua sắm rồi chụp ảnh cho nhau để đăng SNS vui ơi là vui. Nhưng ngày vui lại chóng tàn, Ten hyung rất tài năng nên công việc cũng nhiều. Từ khi anh ấy dọn đi, Renjun hiếm lắm mới có thể gặp anh ở phòng tập. Nhưng nhóc cũng không dám phàn nàn gì, mà chỉ lặng lẻ buồn một mình.

Thế nên từ khi có "tuần lễ mộng mơ", tháng nào cậu nhóc cũng có một tuần cực vui khi được gặp Ten thường xuyên. Nhóc sẽ khoe với Ten những bức vẽ mới của mình, rồi lắng nghe những nhận xét bổ ích và đầy tính nghệ thuật của anh. Khi rảnh rỗi thì cả hai sẽ cùng xem phim Hàn với phụ đề tiếng anh rồi xem lại với phụ đề tiếng hoa, chủ yếu là để rèn luyện thêm khả năng ngôn ngữ của cả hai.

Vẫn tưởng những hạnh phúc đó sẽ còn kéo dài, thì giờ Renjun lại thấy sợ hãi. Nếu Ten hyung thích Johnny hyung thì sao? Có phải sẽ không còn tuần lễ mộng mơ không? Nếu vậy thì nhóc phải làm sao đây?

Ten hyung là viên sủi ngọt ngào gây nghiện của Renjun. Cậu đã quen với việc sẽ được gần anh một tuần mỗi tháng, nếu sau này không còn được như thế nữa thì cậu sẽ bị "cold turkey" * cho xem. Cho nên Ten hyung anh đừng thích ai khác nhé, thích mình em thôi có được không? "

* * *

*" cold turkey "có nghĩa" cai"một chất gây nghiện một cách đột ngột, thay vì thay đổi hành vi một cách dần dần.

Hết chương 11.
 
Last edited by a moderator:
146 ❤︎ Bài viết: 19 Tìm chủ đề
Chương 12. Dream in a Dream

Xiaojun và Hendery ái ngại nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cái xác không hồn ngoài phòng khách. Lucas đã luôn như vậy từ hôm đi đưa đồ cho Ten hyung về, ủ rũ, chán chường và đang dần chuyển sang biếng ăn. Hôm qua Kun ca nấu món tủ của Lucas mà nhóc ấy cũng không vui lên chút nào.

Cứ tưởng Lucas chỉ tạm thời như thế thôi, khi tới ngày của mình thì tên ấy sẽ lại năng lượng tràn trề như trước. Ai mà ngờ, mai là ngày của Lucas rồi mà nhóc ấy vẫn còn ngồi đờ đẫn thế kia.

"Em không sao chứ Lucas." hội nói tiếng quảng đông không yên lòng hỏi.

"Anh ấy ghét em rồi." Lucas buồn bã nói.

Trong Lucas bây giờ như con chó to đang cụp tai ủ rủ vậy. Và khỏi phải hỏi cũng biết cậu chàng đang nói về ai.

"Sao lại vậy được, Ten hyung chẳng ghét ai bao giờ đâu." Xiaojun khẳng định. Đối với Xiaojun thì Ten luôn là nhất mà, vừa giỏi vừa đẹp không ai sánh bằng.

"Nhưng anh ấy tránh mặt em, hôm đó còn đuổi em về nữa."

Thấy tên nhóc khổng lồ sắp bạo phát tới nơi, Hendery bèn an ủi.

"Có thể là có nguyên nhân gì đó, hay là ngày mai em hỏi rõ anh ấy đi."

"Nhưng lỡ ngày mai anh ấy vẫn không chịu gặp em thì sao."

Lucas thật sự đang chìm sâu trong tuyệt vọng rồi.

Cùng lúc đó, Ten người đang tá túc bên ký túc xá Dream cũng không khá hơn là bao, cậu đang cực kì bối rối. Mọi chuyện bắt đầu từ hai ngày trước, lúc Ten đang vui vẻ dùng ipad xem Youtube thì MV Dream in a Dream hiện lên trên mục đề xuất. Ten thấy vậy cũng vào xem luôn, lâu lâu xem lại mình của mấy năm trước cũng hay.

Rồi Ten đột nhiên sởn hết gai ốc khi thấy Lucas xuất hiện trong MV. Cái này cũng quá trùng hợp rồi, không phải nó đang nói với cậu rằng Lucas là người trong mơ của cậu sao? Khoan đã, bình tĩnh lại nào. Không thể kết luận sớm như vậy được.

Thế là Ten dùng cả ngày để phân tích về quan hệ của mình với Lucas. Đúng là họ rất gần gũi, cũng rất hợp nhau, cả hai ở cùng ký túc này, rồi hoạt động chung trong cả WayV với SuperM nữa. Lần cùng nhau đi Dubai cũng rất vui. Chiều cao cũng khớp với người kia. Càng nghĩ thì Lucas càng giống với người trong mơ. Chết rồi, không lẽ mình yêu em ấy lúc nào mà bản thân cũng không biết? Nhưng nếu là Lucas thì sẽ không sao đâu nhỉ vì em ấy luôn rất tốt với mình, tính cách cả hai cũng khá hòa hợp, và quan trọng nhất là Ten thật sự muốn cảm nhận lại cái cảm giác hạnh phúc tới muốn bay lên đó lần nữa. Nhưng lỡ em ấy không thích con trai thì sao? Mình lại còn lớn tuổi hơn nữa.

Suy nghĩ quá nhiều trước khi ngủ khiến Ten lại mơ thấy một giấc mơ kỳ quái nhưng cũng đầy ngọt ngào. Trong mơ cậu cùng Lucas đến quán Tokbokki cậu thích để hẹn hò, cả hai đút cho nhau ăn một cách vui vẻ. Khi ra về, cả hai còn hôn nhau trước cửa ký túc xá nữa. Chỉ lạ một điều là thay vì nói tiếng hoa thì cả hai lại toàn nói tiếng anh với nhau thôi. Chắc tại trước khi ngủ Ten đã nói tiếng anh với Mark nên mới thành ra như thế.

Sau đêm đó, Ten thật sự có chút tin Lucas là người đó rồi. Nhưng mình thích em ấy là một chuyện, em ấy có thích mình theo kiểu đó không thì lại là chuyện khác, có thể em ấy chỉ xem mình như anh em thôi. Trong cơn rối rắm, cậu đành cầu cứu hội người Thái của mình.

10: Cấp cứu, cấp cứu.

BB: Có chuyện gì vậy P'?

Lisa: Sao vậy ạ?

10: Anh nghĩ anh đang thích một người, có cách nào mà không cần nói trực tiếp cũng biết được người ta có thích mình không hay không?

BB: Tặng quà thì sao P'? Nhận là thích mình, không nhận là không thích.

10: Bọn anh khá thân nên cậu ấy sẽ nhận thôi.

Lisa: Dù thân mấy nhưng khi được con trai tặng quà vẫn sẽ ngại mà.

10: Cậu ấy cũng là con trai.

BB: Gyeom sẽ tức lắm đây, nó vẫn tưởng anh thích con gái đấy.

Lisa: Ai vậy? Em có biết không?

10: Không nói đâu.

Chưa biết người ta có thích mình không, cho mấy nhóc này biết thì có mà bị trêu chết luôn. Trong lúc cả hội còn đang bế tắc thì NichKhun lại xuất hiện như một vị thần.

NK: Dễ thôi mà, em chỉ cần đợi khi cả hai có thể ở riêng với nhau rồi ngồi sát vào người ta. Nếu cậu ấy bình tỉnh nhường chỗ thì là anh em, còn nếu ngồi yên hoặc bối rối thì là cũng có ý với em thế thôi.

10: Cảm ơn P' lần sau gặp mặt em mời nhé.

BB: Còn tụi em?

10: Đãi hết luôn được chưa.

Ném điện thoại qua một bên, Ten thầm quyết tâm. Thử một chút thôi mà, được thì tiến tới, còn không thì tiếp tục làm anh em thôi. Bản thân cũng không phải dạng không buông xuống được. May ghê, mai có hẹn đi ăn đồ Thái với nhóc ấy, trời cũng đang giúp mình mà.

Sáng hôm sau, Ten vừa bước vào cửa đã thấy Lucas ngồi ngoài phòng khách rồi. Đột nhiên Ten lại thấy có chút ngượng ngùng. Cậu nhìn quanh để chắc rằng không có ai khác ngoài phòng khách, cơ hội tốt thế này không tranh thủ thì là đồ ngốc rồi. Tự dặn lòng mình là phải bình tỉnh, Ten đi tới chỗ sofa mà Lucas đang ngồi.

"Chào, em thức sớm vậy."

"Em có chút khó ngủ."

Lucas vừa nói vừa nở nụ cười đầu tiên trong mấy ngày gần đây. Ten hyung không ghét cậu, anh ấy chủ động chào mình này. Nhưng chưa cười được bao lâu thì hành động tiếp theo của Ten đã khiến Lucas cứng hết cả người. Cả cái sofa lớn như vậy mà Ten hyung lại ngồi sát vào người cậu.

Tim Lucas lập tức đập gia tốc, tai và mặt đều đỏ lên một cách khả nghi. Cũng không trách cậu được, người cậu thích đang ở gần như vậy, làn da mịn màng cứ thế cạ vào tay Lucas. Còn mùi hương trên người anh thì lại cứ lờn vờn trước mũi. Lucas khẽ nuốt nước bọt rồi hỏi.

"Có chuyện gì sao hyung?"

"Anh không thể ngồi như vậy sao?" Ten ngước lên nhìn Lucas rồi chớp đôi mắt mèo xinh đẹp của mình.

Ai đó cứu Lucas với, Ten hyung đáng yêu quá, 'Anh muốn ngồi thế nào cũng được, ngồi trong lòng em luôn càng tốt.'Lucas gào thét trong lòng. Nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra bình tĩnh.

"Được ạ, anh muốn em dịch ra một chút không ạ?"

"Thôi không cần đâu anh đi cất đồ đã."

Nói rồi Ten đứng dậy, xách túi đi vào phòng, để lại Lucas hụt hẫng và tiếc nuối khi khi mất đi cảm giác mềm mại bên cạnh. Vừa vào phòng, Ten đã đỗ ập lên giường mà lăn lộn khiến cho Louis và Leon hốt hoảng chạy tán loạn. Cậu ôm chặt lấy gối đầu rồi vừa cười khúc khích vừa lẩm bẩm.

"Em ấy cũng thích mình, thì ra em ấy cũng thích mình hí hí."

Ten có thể không nhạy bén về mặt tình cảm, nhưng cậu lại rất giỏi trong việc tán tỉnh và thả thính người khác. Thế nên khi đã biết Lucas cũng có cảm xúc với mình, Ten sẽ có cách khiến nhóc ấy mở lời trước. Lucas, em cứ chờ đấy. Ngoài phòng khách, Lucas, người còn chưa biết bản thân đang rơi vào tầm ngắm của một con mèo kiêu ngạo chợt hắt hơi một cái rõ to.

"Sao tự nhiên lại thấy lạnh hết cả sống lưng thế nhỉ? Bella đến sưởi ấm cho ba nào."

Ngày hôm đó, Lucas đã có một buổi đi chơi tuyệt vời nhất từ trước tới giờ, tâm trạng cậu cứ vui vẻ lâng lâng rồi lại sợ bản thân sẽ chết vì thứ hạnh phúc đột ngột tấn công này. Trước giờ, cậu với Ten hyung cũng hay có mấy hành động thân mật, nhưng hôm nay những đụng chạm ấy như lên một tầm cao mới. Cụ thể là lúc cả hai chuẩn bị ra ngoài, anh ấy đã dựa sát vào người cậu chỉ để chỉnh cái cổ áo mà Lucas nhớ rất rõ là mình đã chỉnh rất kỷ trước khi ra gặp anh. Tới nhà hàng thì anh ấy lại ngồi cùng bên với cậu thay vì ngồi đối diện như trước đây rồi lâu lâu còn kề vào tai cậu nói chuyện với lý do quán ồn, làm cho Lucas tới cuối buổi ăn cũng không nhớ được rốt cuộc mấy món mình đã ăn có vị gì luôn. Nhưng đó chưa là gì so với khi cả hai cùng đi về ký túc, thời tiết vẫn còn khá lạnh nên Ten khẽ rút người vào cái áo khoác to sụ, động tác đó khiến mọi tế bào trong cơ thể Lucas đều gào thét rằng 'Đáng yêu quá, muốn ôm ghê'. Có trời mới biết Lucas đã cố gắng thế nào để kiềm nén cái ý nghĩ đó lại. Thế mà, một lần nữa trong cùng một ngày Ten lại dùng đôi mắt xinh đẹp của mình để ngước nhìn Lucas.

"Giant baby, tay anh lạnh quá."

Nói rồi còn đưa đôi tay bé nhỏ của mình ra trước mặt Lucas một cách vô tội. Lúc đó, Lucas liền vứt luôn mấy thứ như lý trí và liêm sỉ đi thật xa, để lại cho bản năng toàn quyền quyết định. Cậu phủ đôi bàn tay to của mình lên hai bàn tay lạnh lẽo của Ten nhẹ nhàng xoa rồi cằn nhằn.

"Đã bảo anh nên mang găng mà, xem tay anh lạnh như đá rồi này."

"Nhưng mang găng khó chịu lắm." Ten bĩu môi.

"Thật hết cách với anh luôn, vậy thì mau về thôi, ở ký túc sẽ ấm hơn."

Lucas nói một cách vô lực rồi nhét hai bàn tay đang đan lấy nhau của cả hai vào túi áo khoác của mình. Vừa đi về hướng ký túc, Lucas vừa quan sát Ten, người từ nãy đến giờ vẫn đang cười vui vẻ như mèo con bắt được cá. Có phải anh ấy đang bật đèn xanh cho mình không? Mình nên tiến tới rồi nhỉ? Lucas khẽ siết chặt bàn tay mềm mại như chân mèo của Ten. Dù gì thì bản thân cũng không kìm nén nổi tình cảm này nữa, thế nên dù có hơi ích kỷ, Lucas vẫn muốn thử một lần cố gắng giành lấy Ten cho riêng mình. Để cho trong đôi mắt tuyệt đẹp đó chỉ tồn tại mỗi hình ảnh của mình thôi. Liệu em có quá tham lam khi đã nghĩ như thế không hả anh? Hỡi người sở hữu đôi mắt mèo xinh đẹp tuyệt trần.

Hết chương 12
 
Last edited by a moderator:
146 ❤︎ Bài viết: 19 Tìm chủ đề
Chương 13. Tìm được anh rồi

Hôm nay là một ngày siêu bận của WayV. Từ sáng sớm họ đã phải dậy thật sớm để đi chụp ảnh cho album mới, rồi ghi hình cho show âm nhạc. Xong lại phải gấp rút chạy tới sân vận động để quay NCT World 2.0 cùng cả nhóm.

WayV là nhóm cuối tới nơi, ai cũng có vẻ khá mỏi mệt trừ Ten với Lucas. Cả hai từ khi bước vào vẫn luôn nói chuyện rất vui vẻ. Các thành viên khác cũng bắt đầu nhận ra bầu không khí màu hồng khác thường giữa họ. Hôm nay ai cũng bận rộn lịch trình nên không ai đặt ngày này cả. Thế nên họ cũng không thể can thiệp quá nhiều, nhưng chào hỏi thì vẫn được nha. Cho nên họ đồng loạt tới để chào WayV rồi nhân lúc đó tách Lucas và Ten ra xa nhau.

Ten sau khi chào hỏi các thành viên thì liền chạy tới kéo Johnny và Mark vào một góc. Cậu muốn kể cho hai người bạn thân nhất biết về kế hoạch bắt lấy Lucas của mình đầu tiên.

"Mark, còn nhớ giấc mơ anh kể với em không?" Ten nói một cách vui vẻ

"Yo, anh muốn nói về nó ở đây sao?" Mark ái ngại nhìn về phía Johnny, một trong hai nhân vật có thể xuất hiện trong giấc mơ của Ten.

"Hai người đang nói về chuyện gì vậy?" Johnny hoàn toàn mù mờ về chuyện họ đang nói và anh không hề thích cảm giác này chút nào.

"Anh còn nhớ chuyện lúc trước em không thể nói với anh không? Thật ra vì em đã có một giấc mơ, kiểu giấc mơ dự đoán tương lai ấy. Và em tin là nó muốn chỉ cho em biết người yêu tương lai của mình là ai. Trước đây vì em nghĩ anh có thể là người đó cho nên mới không nói với anh."

"Vậy người đó không phải anh sao?" Johnny chợt có một dự cảm không lành.

"Em nghĩ là em tìm được người đó rồi, hai người đừng vội nói với các thành viên khác nhé" Ten cười híp cả mắt.

"Ai vậy? /Là cậu ấy sao?"

Johnny và Mark cùng đồng thanh, Johnny còn tiến lên bắt lấy tay Ten khiến cậu phải kinh ngạc ngước lên nhìn anh.

"Là.. là Lucas."

Ten hơi ngập ngừng sau khi nhìn vào mắt Johnny, không hiểu sao cậu lại có chút chột dạ. Mình thích Lucas cũng đâu có gì sai, sao lại thấy như bản thân đã làm sai thế này. Trong lúc Ten còn đang bối rối thì giọng Lucas lại vang lên.

"Hyung tới giờ quay rồi."

"Tới ngay."

Ten nói rồi chạy ngay tới chỗ Lucas, cậu muốn thoát khỏi không khí kỳ lạ ở đây và cái cảm giác đè nén kỳ lạ trong lòng ngực. Mark nhìn Ten chạy đi rồi lại nhìn Johnny đang thất thần.

"Hyung, anh không sao chứ?" - Dù Mark cũng đang rất buồn nhưng Johnny nhìn thật sự rất tệ.

Johnny thật sự không ổn. Tai anh như ù đi và cái khối thịt trong lồng ngực thì không ngừng hành hạ anh bằng những cơn co thắt đầy đau đớn. Vài hôm trước anh còn cảm thấy bản thân có rất nhiều cơ hội, anh sẽ lại khiến cho đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ sáng lên mỗi khi nhìn mình vì Johnny vẫn luôn rất tự tin vào sự u mê của Ten dành cho bản thân. Anh hiểu rõ mọi thói quen của cậu, chỉ cần một chút thời gian nữa, anh sẽ có thể khiến Ten lại yêu mình. Nhưng Ten lại không chờ anh nữa, những lời em ấy nói hôm nay đã tàn nhẫn đánh anh rơi thẳng xuống mặt đất khô cứng của thực tế tàn khốc. Em ấy chọn Lucas, thay vì chọn anh.

Johnny cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như sụp đổ. Mark cũng không chờ được câu trả lời của Johnny vì giờ quay đã tới nên cả hai phải tập trung để chia đội. Cả ngày hôm đó, Johnny không thể tập trung được vào bất cứ chuyện gì, nhưng đội anh vẫn thắng vì Lucas hôm nay như được gắn thêm động cơ vậy. Năng lượng tràn trề, khí thế chiến đấu cũng được nhóc ấy kéo lên Max cây nhờ công con mèo của đội nào đó đã cỗ vũ nhóc ấy hết mình. Đến nỗi Yuta cùng đội cũng phải bóp lấy hai má Ten rồi lên tiếng.

"Nè, bé cưng em còn nhớ em trong đội nào không thế."

"Em chin nhỗi, em sai rồi." Ten xin lỗi rất đáng thương, nhưng khi được tha thì lại chứng nào tật nấy.

Sau một ngày vận động cực lực, cả nhóm được công ty thưởng cho rất nhiều thịt và rau củ. Thế là họ đã quyết định tổ chức một buổi tiệc thịt nướng ở ký túc xá 127 vì đó là chỗ rộng nhất. Rồi không biết Yuta lôi từ đâu ra cả hai thùng soju khiến hội ham nhậu hú hét um trời.

Soju đúng là rất ngon, nhưng điều khiến cả NCT thích thứ chất lỏng cay ngọt này là vì nó khiến Ten say.

Tửu lượng của Ten rất kém, sau một thời gian cố gắng luyện tập thì cũng ba chung là gục. Mà con mèo ấy đáng yêu nhất là khi say. Lúc ấy Ten sẽ biến thành một viên bột mềm dính, gặp ai cũng ôm, hỏi gì cũng sẽ vừa cười hì hì vừa trả lời, ngoan tới mức khiến tim cả bọn nhũn ra như trái hồng mềm. Trong điện thoại của cả NCT ai cũng có vài clip lúc say của Ten, nhưng họ đều ích kỷ giữ chúng cho riêng mình. Giờ đã có quá trời đối thủ rồi, nếu để người khác xem được mấy video đó thì không phải tự rước thêm phiền sao? Họ mới không ngốc như vậy.

Ten chọn ngồi giữa Kun và Lucas, cậu vẫn luôn cảm thấy bứt rứt mỗi khi nhìn thấy Johnny. Ten không biết mình đã làm gì sai, cậu chỉ cảm thấy bản thân đã làm chuyện gì đó rất tồi tệ với anh ấy. Nhưng vì không rõ bản thân đã làm sai chuyện gì nên cậu cũng không biết phải xin lỗi ra sao luôn. Trong lúc phiền muộn, Ten vô thức uống luôn chung soju thứ hai để rồi mọi thứ trước mắt cậu cứ chập chờn không rõ. May mà Lucas kịp thời ngăn Ten lại khi anh định uống hết phân nửa số rượu còn lại trong chung thứ ba.

Chỉ tội cho Kun, khi anh đang thưởng thức chén mì gói nóng hổi thì bị một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ khiến anh suýt chút nữa là phun hết mì ra ngoài. Thế mà chủ nhân của đôi tay băng giá ấy vẫn cứ tự nhiên dựa hẳn cả người lên lưng Kun rồi cho tay vào túi áo khoác của anh.

"Kun ca, lạnh."

Biết con ma men nào đó lại thức tỉnh thì Kun cũng chẳng thèm so đo, đang định cho tay vào túi để sưởi tay cho Ten thì Kun bổng thấy lưng nhẹ bẫng đi. Quay lại mới thấy Lucas đang nhấc bỗng Ten lên từ sau lưng sau khi choàng cho tên say sỉn đó một cái chăn mỏng.

"Đến đây em sưởi ấm cho, anh sẽ không thấy lạnh nữa."

"Thật sao?" Ten cười híp mắt hỏi.

"Đương nhiên là thật."

Nói rồi Lucas thả Ten ra để anh có thể tự ngồi vào lòng mình. Ai ngờ Ten không những không ngồi cho cậu ôm mà lại vui vẻ chạy về một hướng khác.

Ở một góc khác, Johnny đang ngồi cùng Yuta và Taeyong, anh đã uống tới chai thứ ba rồi, nhưng cái cảm giác đau buốt trong tim vẫn không hề thuyên giảm chút nào. Johnny tự cười chính mình, tự bản thân không viết trân trọng giờ mất đi em ấy rồi anh còn có thể trách ai đây.

Lúc Johnny đứng dậy định đi lấy thêm soju thì anh bị một cơ thể nhỏ bé mềm mại nhào tới ôm chặt. Không cần nhìn anh cũng biết đó là Ten, hai người đã ở bên nhau đủ lâu để anh có thể quen thuộc tới từng hơi thở của đối phương.

"Say rồi sao?" anh nhẹ nhàng vuốt tóc Ten rồi hỏi.

"Tìm được rồi này, tìm được rồi hì hì." Ten không trả lời câu hỏi của Johnny mà cứ vừa cười vừa lặp đi lặp lại một câu nói.

"Em tìm thấy gì mà vui vậy bé ngoan."

"Anh đó, đừng biến mất nữa nhé. Mà sao mặt anh cứ nhoè đi vậy. Đứng yên để em nhìn cho rõ nào."

Ten nói rồi nhón chân lên để giữ lấy mặt Johnny. Nhưng có lẽ như thế cũng không thể giúp Ten nhìn rõ hơn chút nào vì cậu vẫn cứ nhíu mày.

"Hyung anh chạy nhanh như vậy làm.."

Lucas bỏ lửng câu nói khi cậu thấy Ten và Johnny hyung đang hôn nhau. Lucas nghĩ thế cũng dễ hiểu thôi vì hiện giờ Ten đang nhón chân lên để có thể tiến sát đến mặt Johnny hơn, còn Johnny thì đang dùng hai tay để đỡ lấy lưng Ten. Nhìn từ hướng của Lucas thì ai cũng sẽ nghĩ họ đang trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào thôi.

Lucas còn chưa kịp lấy lại tin thần thì Ten đã quay sang nhìn nhóc rồi hét lên đầy phấn khích.

"Giant baby, anh tìm được rồi này, anh ấy nhìn giống Johnny hyung lắm."

"Ten hyung, qua đây đi, anh say rồi để em đưa anh về" Lucas tiến gần hơn rồi đưa tay ra với Ten.

"Anh đâu có say, anh mà đi là anh ấy sẽ lại biến mất cho coi"

Ten bĩu môi rồi buồn bã nhìn Johnny, khó lắm mới tìm được mà. Còn Johnny sau khi tiêu hóa xong mọi thông tin thì chợt mừng như điên.'Là mình, là mình, người em ấy yêu vẫn luôn là mình.'

"Không sao đâu Lucas, đêm nay cậu ấy sẽ ngủ lại ký túc của bọn anh." Johnny siết chặt vòng tay để ôm Ten chặt hơn.

"Như vậy sao được, ký túc tụi em cũng không xa" Nói rồi Lucas liền tiến tới để kéo lấy tay Ten.

"Hyung, buông anh ấy ra, chúng ta về thôi Ten hyung."

Tiếc là Lucas không nhận được bất cứ câu trả lời nào vì Ten đã ngủ say trong lòng Johnny từ lúc nào rồi. Không bỏ cuộc, cậu lại tiến lên để kéo Ten lại, nhưng Kun và Hendery lại cản cậu.

"Em cũng đâu muốn Ten bị lạnh trên đường về đúng không? Nó không tốt cho người say chút nào."

Sau khi nghe Kun nói, dù không muốn, Lucas vẫn phải buông tay. Johnny nhướng mày với Lucas một cách đắc thắng rồi vòng tay xuống mông để bế Ten về phòng mình. Tâm trạng anh hôm nay cứ lên xuống thất thường nên anh cần con mèo nhỏ của mình bên cạnh để bình ổn mấy cái cảm xúc đang rối loạn trong mình. Đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, anh khẽ nói.

"Good night, my love."

Hết chương 13.

* * *

Tâm sự cùng Mèo Lười:

Truyện sắp hết rồi yeah! Nhưng mà ý tưởng thì còn nhiều, mình có nên viết thêm mấy cái bonus không? Như là chuyện về TaeTen với WinTen này >"<.
 
146 ❤︎ Bài viết: 19 Tìm chủ đề
Chương 14. Chittaphon của Johnny (Kết)

Đêm qua là đêm mà Johnny ngủ ngon nhất từ khi mấy chuyện kỳ quái này diễn ra. Tâm trạng thoải mái cộng thêm bé người yêu ấm mềm trong lòng, giờ thì Johnny mới biết được trước kia mình hạnh phúc cỡ nào. Anh thề sẽ không bao giờ để em ấy rời xa mình nữa. Nhưng có vẽ Johnny đã quên một chuyện rất quan trọng rằng con mèo say sỉn của anh chưa bao giờ nhớ những chuyện mà nó làm lúc say cả.

Kết quả là sáng hôm sau, khi Johnny tươi cười trao cho Ten câu chào buổi sáng đầy ngọt ngào thì Ten chỉ ngơ ngác nhìn anh một lát rồi nhìn quanh phòng. Sau khi xác định được bản thân đang ở đâu thì Ten liền bĩu môi rồi chán nản dụi mặt vào gối.

"Hôm qua em say mà Lucas lại để em ngủ lại đây, có phải phép thử của Nichkhun không đúng không? Có khi Lucas thật sự không thích em đâu."

"Em đang nói gì vậy? Không phải hôm qua em nói là người em tìm là anh sao?" Johnny hốt hoảng lật người Ten lại.

"Sao có thể? Lời nói khi say mà anh cũng tin sao?" không đợi Johnny trả lời, Ten đột nhiên bật dậy chụp vội áo khoác rồi chạy ra cửa.

"Không được, em phải về bên đó hỏi cho rõ mới được. Không thèm chờ em ấy mở lời trước nữa."

Johnny định lên tiếng cản cậu lại, nhưng anh lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Bàn tay vươn ra nhưng không kịp bắt được cậu cũng dừng lại trong không trung. Anh muốn đuổi theo cậu nhưng đôi chân cũng không nghe lời mà cứ dính cứng xuống sàn.'Chết tiệt, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình vậy?'Johnny thầm rủa trong lòng, anh phải ngăn Ten lại. Nếu Ten mở lời trước thì chuyện họ đến với nhau là không phải nghi ngờ và anh sẽ mất cậu mãi mãi. Thế nhưng cái cơ thể chết tiệt này lại không thể di chuyển dù chỉ là một chút. Anh gào thét trong lòng một cách tuyệt vọng 'Ten đừng đi, bé cưng anh mới là người em yêu này, đừng tìm người khác, anh xin em đấy, TEN.'

Khi âm thanh đóng cửa ngoài phòng khách vang lên cũng là lúc Johnny cảm thấy bản thân chìm vào bóng tối vô tận. Mọi thứ trước mắt đều tối đen, cả cơ thể anh cũng không thể động đậy dù chỉ là một ngón tay.

Không biết đã trôi qua bao lâu trong cái không gian tối đen ấy, Johnny chợt nghe thấy rất nhiều giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình. Anh cố tiến về hướng phát ra âm thanh để rồi bị một lực hút kỳ lạ hút đi. Sau đó, Johnny choàng tỉnh trong tiếng kêu mừng rỡ của cả ký túc 127.

"May quá cậu tỉnh rồi" là giọng của Taeil hyung

"Doyoung hyung sắp khóc tới nơi rồi đó" Nhóc Haechan trêu chọc lên tiếng để rồi nhận được một đạp từ Doyoung.

"Sao mọi người ouch" Johnny vừa định lên tiếng hỏi thì lại bị đánh úp bởi cơn đau trên gáy.

"Cẩn thận, bọn tớ nghĩ cậu bị đá thần đập trúng đầu đấy" Yuta vừa nâng viên đá bằng hai tay vừa nói.

Chuyện là lúc cả nhóm đang ai làm việc nấy thì họ nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ phòng Johnny. Khi họ vào kiểm tra thì đã thấy Johnny nằm chỏng chơ trên sàn, bên cạnh là viên đá khả nghi kia đang nằm lăn lóc. Khỏi nghĩ cũng biết nó là nguyên nhân khiến Johnny bất tỉnh, thế nên mọi người mới cố gắng lôi tên to xác Johnny lên giường rồi chườm đá lên cục u trên gáy anh. May mà anh ấy cũng tỉnh dậy không lâu sau đó, nếu trễ chút nữa thôi là Doyoung đã gọi cấp cứu rồi.

"Anh đã nói là vật linh thiên như đá thần sẽ không hại người mà" Yuta vừa bĩu môi nhìn Mark vừa nói vì nhóc ấy cứ đổ hết lỗi lên đầu anh vì anh là người đã tặng đá cho Johnny.

"Khoan đã, vậy là em bị nó đập ngất và viên đá ấy không hề vỡ?" Johnny chịu đựng cơn đau sau gáy hỏi.

"Anh nghĩ đầu anh cứng tới nổi khiên viên đá đó vỡ sao? Há há há" Nhóc Haechan lại bắt đầu ghẹo gan.

"Hôm nay là ngày mấy vậy?" Johnny không để ý đến lời trêu chọc của Haechan. Giờ anh chỉ cực kỳ muốn xác nhận một việc.

"Hôm nay là thứ tư, chúng ta vừa về từ phòng tập." Jaehyung nhẹ nhàng trả lời.

Hôm nay là thứ tư, là ngày mà anh và Ten cãi nhau, là đêm trước khi mọi thứ thay đổi. Anh phải đi tìm Ten ngay bây giờ, anh muốn xác nhận rằng cậu vẫn còn là con mèo đáng yêu nhất vũ trụ của mình chứ không phải là Ten của cả NCT.

Johnny quên luôn cơn đau sau gáy của mình. Anh bật dậy rồi chạy thẳng ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

"Johnny hyung làm sao vậy? Hay cú va đập đã khiến anh ấy bị thế này rồi" Jungwoo vừa nói vừa dùng ngón tay xoay xoay bên thái dương mình.

"Mặc áo khoác vào, lạnh đấy" không ai trả lời Jungwoo, còn Taeil thì chỉ kịp gọi với theo khi thấy Johnny chạy ra cửa.

Đã lâu rồi Johnny không chạy nhanh như vậy nên khi đứng trước cửa của ký túc xá WayV anh đã mồ hôi nhễ nhại. Phải mất một lúc lâu anh mới có thể điều hòa lại hơi thở. Johnny nhấn chuông một cách gấp rút, anh thật sự có chút chờ không được mà muốn thấy Ten ngay lập tức.

Nhưng có vẻ trời cũng không giúp anh khi người mở cửa lại là Xiaojun với câu trả lời là Ten đã ra ngoài rồi.'Em ấy có thể đi đâu vào giờ này chứ? Đã mười một giờ đêm rồi.'

"Anh có muốn vào trong đợi không hyung? Ten hyung không mang điện thoại theo nên bọn em cũng không biết khi nào anh ấy về nữa."

"Không cần đâu, nếu em ấy về thì nhắn em ấy gọi cho anh nhé."

Johnny nói rồi ủ rủ đi xuống lầu, đi một lát anh mới chợt nhớ ra là do đi quá gấp nên bản thân cũng không nhớ mang điện thoại theo, bóp tiền cũng thế luôn. Với vỏn vẹn hai ngàn won trong túi áo khoác, Johnny bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó với hy vọng sẽ may mắn gặp Ten trong đó, nhưng thực tế phũ phàng lần nữa đánh tỉnh anh.

Johnny lững thững quay lại ký túc xá WayV, nếu hôm nay không gặp được Ten thì anh cũng không ngủ nổi thế thì thà qua đó đợi cậu cho xong. Hai chân anh bắt đầu run rẩy vì bị sử dụng quá nhiều trong một ngày, nhưng Johnny cũng không quan tâm, anh cứ tiếp tục chầm chậm tiến về phía trước. Để rồi anh chợt dừng hẳn lại khi thấy một bóng dáng nhỏ nhỏ khoác trên người cái áo khoác to to của anh đang dần tiến về phía mình. Trong cậu khá chán nản khi cứ vừa đi vừa cúi đầu. Johnny lập tức gọi tên Ten, tên thật của Ten khi cậu chỉ còn cách anh một khoảng không xa cũng không gần.

"Chittaphon."

Ten ngẩng phắt đầu lên khi nghe anh gọi để rồi khi nhìn thấy Johnny cái không không khí u ám đang vây xung quanh cậu lập tức bị đánh bay bởi hào quang của sự vui vẻ. Không cần nhìn cũng biết là Ten đang cười tới hai mắt cong cong sau lớp khẩu trang ấy.

Ten chạy nhanh tới ôm chầm lấy Johnny khiến đôi chân run rẩy của anh suýt chút nữa là trụ không vững. May mà bé cưng của anh nhỏ con đấy.

"Em qua ký túc 127 tìm anh nhưng mấy hyung ấy nói anh đã ra ngoài, em còn tưởng đêm nay không gặp được anh rồi. Anh còn giận em không?" cậu cởi khẩu trang ra nói rồi dụi vào người anh làm nũng.

"Anh không giận em, anh phải xin lỗi em mới đúng, xin lỗi vì đã nổi nóng với em, vì đã không nghĩ tới cảm nhận của em, vì tất cả. Từ nay anh sẽ không như thế nữa, anh sẽ cố gắng không khiến em buồn vì anh nữa." Johnny khẽ siết chặt Ten hơn, ai ngờ cậu lại rời khỏi cái ôm của anh.

"Anh chưa bao giờ làm em buồn hết đó, là tại em hết, gần đây em ít dành thời gian cho anh hơn vì mãi lo cho mấy đứa nhỏ. Em sẽ cố gắng cân bằng thời gian.. ưm."

Không để Ten nói hết câu, Johnny đã kéo cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt. Anh nhớ đôi môi ngọt ngào của cậu chết đi được. Ten cũng bị cuốn theo nụ hôn của anh, nhưng rồi cậu chợt tỉnh táo lại và khẽ đẩy ngực anh để kết thúc nụ hôn khiến Johnny tiếc nuối mổ thêm một cái lên môi cậu rồi mới rời hẳn ra.

"Hyung, chúng ta đang ở ngoài đấy." cậu ngượng ngùng.

"Xin lỗi, là do anh không kiềm chế được. Về thôi, anh đưa em về."

Nói rồi Johnny lôi bàn tay lạnh lẽo đang rút trong tay áo dài quá khổ của Ten ra để đan vào tay mình rồi cho vào tay cả hai vào túi áo khoác. Lần này anh sẽ giữ lấy con mèo đáng yêu nhất vũ trụ của mình thật chặt, ai cũng đừng hòng cướp được.

Đêm đó, Johnny đã mặt dày ở lại phòng Ten, khiến cho Hendery phải chạy nạn qua phòng Lucas và WinWin để tránh ngộ độc cơm chó. Càng tệ hơn nữa là sau ngày hôm đó, không hiểu sao Johnny hyung lại trở nên cực kỳ dính Ten. Cứ như anh ấy muốn nói với mọi người rằng Ten là của anh ấy vậy. Thế là suốt cả một tuần sau đó, cả NCT đều bị khủng bố bởi cái không khí ngọt ngào của đôi tình nhân nào đó.

Còn về viên đá ước của Yuta thì sau đó đã được Johnny bọc trong năm lớp chống sốc, cho vào hộp gỗ chắc chắn đặt sâu trong học tủ để bảo đảm nó sẽ không hư hao gì nữa. Anh không muốn phải trải nghiệm những chuyện tâm linh gì đó nữa đâu.

Hoàn

* * *

Tâm sự cụng Mèo Lười:

Thế là mình đã hoàn thành fanfic đầu tiên rồi Yeah!

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Những bình luận và lượt thích của mọi người đã đem đến cho mình rất nhiều động lực, cũng như giúp mình tự tin hơn khi viết. Dù mình chưa hoàn toàn hài lòng vì kỷ năng viết của bản thân, nhưng mình vẫn luôn quan niệm rằng cái gì làm nhiều thì cũng sẽ tốt lên thôi nên mình sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện nó.

Và cũng mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic JohnTen sắp ra mắt của mình là "Viên Marshmallow Mềm Dính của anh" nhé.

Bye for now. See you all soon.
 
146 ❤︎ Bài viết: 19 Tìm chủ đề
Bonus 1. Johnny "Chua"

Gần đây Ten đang có một mối quan ngại vô cùng sâu sắc và nó liên quan tới việc anh người yêu của cậu, nên nói thế nào nhỉ, anh ấy đột nhiên trở nên vô cùng chiếm hữu. Theo như Chenle nói thì là 'Johnny hyung gần đây luôn tỏa ra mùi chua nồng nặc của giấm.'Mà Ten thấy mình có làm gì đâu mà anh ấy phải ghen chứ? Không phải từ trước đến giờ cậu vẫn luôn thân với mọi người như vậy sao? Lúc trước không ghen, bây giờ sao lại ghen rồi?

Nói thật thì lúc đầu Ten cũng không phát hiện ra chuyện này đâu, cậu chỉ nghĩ đơn giản là Johnny dính mình hơn do cả hai vừa mới làm lành thôi. Ai mà ngờ trong buổi livestream hôm 11/11, trong lúc mọi người nói về Pocky Day, cậu chỉ buộc miệng nói là cậu cũng được cho bánh thì Johnny lập tức hỏi ngay là ai đã cho cậu với thái độ cực kỳ nghiêm túc. Ten lúc đó có chút giật mình vì bình thường Johnny rất ít khi mất bình tĩnh như thế trên live, nhưng cậu vẫn trả lời anh.

"Là Lucas, em ấy đã vào phòng trang điểm và cho em một que bánh."

Cứ tưởng Johnny sẽ đáp lại gì đó để trêu chọc cậu như thường lệ thì anh ấy chỉ gật đầu như đã biết rồi ngồi yên lặng suốt cho tới hết buổi live.

Làm mấy thành viên khác đều nhanh chóng ra khỏi phòng sau khi live xong vì ông anh Johnny luôn vui vẻ bỗng nhiên trở nên quá âm trầm. Khi phòng chỉ còn hai người, Ten mới ngồi xổm trước mặt Johnny rồi vịnh tay lên hai đầu gối anh như một con mèo nhỏ.

"Johnny, hôm nay anh sao vậy? Sao lại không vui rồi?"

Johnny nhìn Ten rồi đưa tay nhéo hai má cậu khiến Ten hơi bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn để yên cho anh nhéo. Bé cưng của anh đáng yêu quá, phải chi chỉ mình anh thấy thế thôi thì tốt rồi.

"Anh không thích em nhận đồ của người khác nhất là đồ của Lucas."

"Chỉ là một que bánh thôi mà." bình thường bọn em còn uống chung ống hút nữa cơ. May mà nửa câu sau bị Ten nuốt ngược vào bụng sau khi thấy Johnny trừng mắt lên.

"Một que cũng không được." Johnny quả quyết.

"Rồi, rồi, em biết rồi, sao hôm nay lại nhạy cảm như vậy chứ? Hôn một cái nào."

Ten bật dậy ngồi lên đùi Johnny để hôn lên môi anh một cái thật kêu rồi rời ra ngay, nhưng Johnny đâu để cậu như ý. Anh ghì cổ Ten lại để trao cậu một cái hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn.

"Phải luôn nhớ là em đã có người yêu rồi nhớ chưa." Johnny nói sau khi kết thúc nụ hôn.

"Em đã bao giờ quên đâu." Ten lại bĩu môi khiến Johnny lại mổ thêm mấy cái lên đôi môi xinh xắn ấy, em đã từng quên rồi đấy tên nhóc đáng ghét.

Ten cứ vô tư nghĩ chuyện giận dỗi tới đó là xong rồi, nhưng càng ngày Johnny càng quản cậu chặt hơn, còn nhiều lần bị camera quay trúng nữa chứ. Điển hình nhất là trong một buổi tập nhảy, khi cậu và Jaehyun đang mải vui đùa với nhau thì nhóc ấy bỗng cảm thấy lạnh gáy. Sau đó, Jaehyun suýt chút nữa là đứng tim khi đối diện với khuôn mặt đằng đằng sát khí đang đứng sau lưng mình của Johnny.

Rồi thì sự "chua" của Johnny cũng lên tới đỉnh điểm vào một đêm cuối đông, khi thời tiết đang dần ấm lên. Tối đó, Anh đang vui vẻ xem live của Ten, cậu đang livestream để học bài với fan. Cũng sẽ không có gì đặc biệt nếu Kun không xuất hiện và nằm đè lên người Ten, rồi cả hai còn suýt nữa là hôn nhau. Xem tới đó thì Johnny không còn bình tỉnh nổi nữa. Anh bật dậy để đi qua ký túc xá WayV, anh phải bắt con mèo hư hỏng đó về.

Ten vừa tắt live không lâu thì Johnny tới, anh kéo cậu đang ngơ ngác ra cửa, nhưng rồi dường như nhớ ra gì đó, anh lại quay về phòng Ten để lấy cho cậu một cái áo khoác to. Giận thì giận nhưng cũng không thể để em ấy bị lạnh được.

"Chúng ta đi đâu vậy hyung?"

"Về ký túc 127"

"Qua đó để làm gì?"

"Để phạt em"

"Em đã làm gì sai chứ?" Ten kinh ngạc nhìn anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo không hề giãy giụa. Johnny có thể phạt cậu thế nào chứ, chắc lại cằn nhằn mấy câu rồi lại nhéo má cậu thôi.

"Tới đó rồi anh nói cho em nghe."

Ten có thể cảm nhận được lửa giận hừng hực của anh người yêu đang bùng cháy dữ dội nên cậu cũng không dám hỏi nữa.

Về tới ký túc 127, không để Ten kịp chào ai Johnny đã lôi tuột cậu vào phòng, khóa luôn cửa lại. Ánh mắt Johnny nhìn Ten lúc này bổng khiến cậu thấy sợ, có vẻ trừng phạt mà anh nói lần này không chỉ đơn giản là bẹo má rồi.

"Johnny hyung" cậu khẽ gọi.

Nhưng Johnny không trả lời cậu. Anh mạnh bạo đẩy cậu xuống giường rồi nằm đè lên người Ten, hai tay cậu cũng bị anh đè chặt hai bên đầu.

"Johnny, anh làm em sợ đấy."

Johnny vẫn không nói gì mà chỉ nhìn sâu vào mắt cậu, môi anh lần lượt hôn lên vầng trán trơn bóng, đôi mắt mèo xinh đẹp đang sợ hãi, chiếc mũi cao hơi hếch, và cuối cùng là đôi môi ngọt ngào. Cơ thể Ten dần thả lỏng vì những cái hôn vụn vặt nhưng đầy dịu dàng của anh. Lúc cậu định lên tiếng lần nữa thì Johnny lại thì thầm vào tai Ten khiến cậu phải rụt người lại vì cảm giác nhột nhạt.

"Anh không thích em thân mật với người khác như vậy."

"Ai cơ?"

"Tất cả, Lucas, Kun, Doyoung, Taeyong, Teail hyung, tất cả, đừng thân mật với mọi người nữa, em chỉ nên làm thế với anh thôi." Johnny nghiêm giọng rồi cắn nhẹ vào vành tai của Ten làm cậu phải kêu lên vì đau và vì cái cảm giác rạo rực chợt bùng phát, đó là điểm nhạy cảm của cậu.

"Ưm.. Johhny đừng mà, anh biết em yêu ai nhất mà."

"Anh biết chứ, anh cũng yêu em rất nhiều. Nhưng nhiều nhất thì chưa đủ, anh muốn là người duy nhất mà em yêu kìa. Ten anh yêu em, anh nghĩ anh sắp phát điên vì yêu em rồi. Càng ngày anh càng muốn giữ em cho riêng mình, chỉ cần thấy những cử chỉ và ánh mắt của họ dành cho em là anh lại muốn giấu em đi. Rồi anh lại sợ một ngày nào đó em sẽ phát hiện ra người phù hợp với em hơn anh, người có thể dành nhiều thời gian cho em hơn."

Johhny vẫn vùi mặt trong cổ cậu nên Ten không thấy được biểu cảm của anh lúc này, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự ẩm ướt đang dần lan rộng trên vai áo mình.

"Hôm nay anh sao vậy John John, shhh không sao rồi, em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bên cạnh anh mà." Cậu cố rút tay ra để ôm lại anh, nhưng thất bại vì Johnny không thả tay cậu ra.

"Nói dối, lúc nãy em suýt nữa là hôn Kun rồi."

"Tụi em đùa thôi, ai đời lại hôn nhau trên live chứ."

"Vậy không phải trên live thì hôn được sao?" Cuối cùng Johnny cũng chịu nhổm dậy để nhìn cậu.

"Đúng vậy." Ten cười gợi đòn

"Em dám, khi nào?" Lửa ghen của Johnny lại bùng cháy.

"Mới vừa xong đấy, bị một con gấu đè xuống hôn tới tấp hí hí."

"Anh không đùa đâu, nói chung là sau này không được thân mật quá với ai khác ngoài anh hết hiểu chưa?" Johnny thả tay ra để giữ lấy hai má cậu.

"Got it, my fatass."

Ten dùng hai tay vừa được tự do của mình vòng lên cổ Johnny định trao cho anh một cái hôn phớt, nhưng Johnny lại ngăn cậu lại.

"Sao vậy John?" Ten nhăn mặt khó hiểu.

"Cái đó không dập được lửa mà em đã đốt đâu."

Bạn cần 1,000 Xu để xem nội dung này, kiếm xu hoặc nạp xu tại đây


May mắn là sau khi thức dậy Ten không những không giận anh mà còn thật sự giảm bớt mấy hành động thân mật với các thành viên khác. Nhiều lúc cậu lỡ hơi thân cận với ai quá thì cũng lập tức lấm lét nhìn quanh xem có anh ở đó không. Những lúc như vậy thì Johnny chỉ muốn kéo cậu lại hôn cho mấy cái. Chittaphon đúng là cái đồ đáng yêu nhất vũ trụ mà. Johnny cười thầm, lâu lâu ghen một chút cũng không tệ chút nào nhỉ?

Hết bonus 1
 
Chỉnh sửa cuối:
146 ❤︎ Bài viết: 19 Tìm chủ đề
Bonus 2. You like him better (TaeTen)

Cùng là một cái áo thun, nhưng Taeyong lại luôn thấy Ten mặc nó đẹp hơn. Cùng là một động tác nhảy nhưng em ấy luôn là người nổi bật nhất. Cùng là một vấn đề, nhưng Ten luôn có một cách nhìn khác biệt hơn. Ten luôn xuất sắc và thông minh như vậy, nhưng sao em lại không nhận ra tình cảm của anh dành cho em nhỉ? Chẳng lẽ những biểu hiện của anh còn chưa đủ rõ ràng sao?

Taeyong nhận ra mình thích Ten từ khá sớm, có lẽ hình phạt trở thành cặp đôi hồi SM Rookies là lúc anh phát hiện rõ ràng hơn những tình cảm vượt xa tình bạn giữa mình và Ten. Nhưng bản thân anh lại có chút sợ hãi, sợ rằng nếu anh thổ lộ với Ten thì có phải đến cả tình bạn cũng không còn không? Lỡ cậu xa lánh anh thì sao? Chỉ cần nghĩ đến việc không thể nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu ấy thì tim anh đã đau đớn không chịu được.

Thế nên Taeyong hèn nhát quyết định âm thầm bên cạnh Ten, trở thành người hiểu cậu nhất, quan tâm mọi thứ xung quanh cậu dù là nhỏ nhặt nhất để chờ tới ngày Ten nhận ra tình cảm của anh. Nhận ra rằng anh là người phù hợp với em ấy nhất.

Lâu dần, giữa hai người hình thành một sự ngầm ăn ý hoàn hảo, nhiều khi Ten chưa cần mở lời thì Taeyong đã biết cậu cần gì và đưa nó cho Ten và Taeyong vẫn luôn tự hào vì điều đó. Nhưng rồi điều luôn khiến anh tự hào ấy lại là con dao hai lưỡi làm trái tim anh không ngừng rỉ máu.

Vì quá hiểu Ten nên Taeyong cũng biết rằng Ten đang thích một người và người đó không phải là anh. Chỉ cần nhìn vào cái cách mà đôi mắt xinh đẹp ấy sáng lên mỗi khi Johnny đi ngang qua cũng đủ hiểu, em ấy hoàn toàn bị cậu ta mê hoặc. Em vô tư kể về cậu ta trong khi trái tim của Taeyong thì chết lặng đi trong đau thương.

Nhưng dù có đau thế nào thì Taeyong cũng không thể ghét tên bạn cùng phòng của mình được. Phải công nhận Johnny là một người rất tốt, cậu ta chăm chỉ trong công việc, hay giúp đỡ người khác, vừa hòa đồng vừa vui vẻ lại còn đẹp trai miễn chê. Ten thích cậu ta cũng phải thôi. Thế nhưng con người vốn luôn ích kỷ, cho nên thỉnh thoảng Taeyong đã nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu không có Johnny chen vào giữa Ten và mình. Không có cậu ấy thì có thể sau một thời gian dài Ten sẽ nhận ra tình cảm của Taeyong để rồi biết đâu cả hai sẽ có một cái kết thật viên mãn.

Lúc đó, điều duy nhất mà Taeyong có thể bấu víu vào là có thể đó chỉ là tình cảm đơn phương của Ten và nếu Johnny không đáp lại tình cảm của em ấy thì Ten sẽ quên nó đi sớm thôi. Taeyong vẫn luôn nuôi niềm hy vọng nhỏ nhoi và cũng đầy tuyệt vọng đó.

Cho đến một ngày nắng đẹp, Taeyong thức dậy và phát hiện Ten xuất hiện trong phòng của mình và Johnny trong một cái hoodie rộng thùng thình. Dù Ten nhìn rất đáng yêu khi mặc nó, nhưng hình như cái áo đó trông hơi quen thì phải, và rồi tầm mắt anh rơi vào cái vết màu đỏ chói mắt trên cái cổ trắng nõn của Ten. Vậy là điều anh sợ nhất đã xảy ra rồi. Taeyong bỗng cảm thấy thật lạnh lẽo thấu xương dù bản thân đang được bao bọc bởi ánh mặt trời ấm áp.

Thấy Taeyong cứ đứng nhìn mình, Ten lên tiếng như để giải đáp cho các thắc mắc của Taeyong.

"Tối qua vì thấy đã trễ rồi nên em ngủ lại bên này, và Johnny hyung đã cho em mượn áo của anh ấy để thay."

Một lần nữa cái thứ thần giao cách cảm chết tiệt đó lại khiến cho anh biết rằng Ten không nói hết sự thật với anh, và rằng là giữa em và cậu ta đã hình thành một tầng quan hệ mới, loại quan hệ mà anh không thể xen vào.

"Em mới dọn qua ký túc xá Dream không lâu mà anh đã không chào đón em nữa sao?" Thấy Taeyong không nói gì mà chỉ nhìn mình, Ten mới bĩu môi nói.

"Nghĩ gì vậy, ký túc xá bọn anh luôn chào đón em mà. Có muốn ăn món gì không? Anh nấu cho."

"Yeah, Taeyong hyung là tốt nhất. Anh trai yêu dấu em muốn ăn cơm chiên kim chi."

"Được rồi, vậy ngồi chơi tiếp đi. Khi nào nấu xong anh gọi."

"Tuyệt quá, em yêu anh Taeyong hyung." Ten vừa nói vừa bắn tim cho Taeyong.

Taeyong chỉ cười nhạt rồi đi vào bếp. Ngẩng người nhìn dòng nước liên tục chảy ra từ vòi dần dần ngập qua các loại rau cải trong thau rồi tràn cả ra ngoài. Taeyong thầm nghĩ 'đúng là Ten có thích mình đấy, chỉ là em thích cậu ta hơn mà thôi.'

I wish you could know how much I love you.

But I watch your eyes as he walks by.

You like him better, wish I were him.

Hết bonus 2.
 
146 ❤︎ Bài viết: 19 Tìm chủ đề
Bonus 3. Căn bệnh ngọt ngào của WinWin

Đối với WinWin, cảm giác của cậu dành cho Ten giống như hội chứng chim non* vậy. Cậu luôn cảm thấy gần gũi và thoãi mái khi ở bên anh. Khi cậu còn là một tên nhóc mới chân ướt chân ráo tới đất nước Hàn Quốc này để làm thực tập sinh, mọi thứ đều thật khó khăn và lạ lẫm. Cậu lúc đó một chữ Hàn bẻ đôi cũng không biết, tiếng Anh càng khỏi bàn tới. Suốt ngày chỉ có thể trao đổi vài câu với Kun ca vì anh ấy luôn rất bận luyện tập.

Như bao cậu trai cùng trang lứa, WinWin cũng muốn được đi chơi và thăm thú Hàn Quốc, nhưng rào cản ngôn ngữ lại làm cậu chùn bước. Những thành viên khác cũng đã rất cố gắng làm quen với cậu nhưng họ bỏ cuộc sau vài lần cố giao tiếp với Winwin nhưng thất bại. WinWin không trách họ, cậu hiểu đó không phải là lỗi của họ, lỗi là do cậu không đủ hòa đồng cũng như không đủ ngoại ngữ, nên WinWin càng ngày càng trở nên ít nói hơn.

Cho tới một ngày, Ten xuất hiện trong cuộc đời buồn tẻ và nhàm chán của cậu, Ten khiến nó trở nên sinh động và rực rỡ bằng nụ cười tỏa nắng đẹp tuyệt trần của mình. Ten luôn vui vẻ dùng những chữ tiếng anh và hàn đơn giản kết hợp với ngôn ngữ hình thể dễ hiểu để giao tiếp với cậu như "We, go, play." Thế mà không biết nhờ một lực lượng kỳ quái nào đó mà cả hai lại có thể hiểu nhau bằng cái cách giao tiếp kì lạ ấy.

Nhờ thế mới bắt đầu có những buổi đi chơi hai người đầy ắp niềm vui. Đến hiện tại các thành viên khác còn ngạc nhiên khi kể về chuyện hai người có thể dùng cách giao tiếp đó để đi khu vui chơi với nhau cả ngày. Sau này khi tiếng Hàn của cậu và tiếng Hoa của Ten đều đã được cải thiện rất nhiều thì cả hai vẫn cứ trộn lẫn cả ba ngôn ngữ để nói chuyện với nhau. Miễn sao giao tiếp được là ổn, vì sự hiểu nhau của họ đã vượt qua rào cản ngôn ngữ từ lâu rồi.

Những tưởng mối quan hệ anh em trong sáng của hai người sẽ mãi được duy trì thì vào một ngày nọ, WinWin bổng phát hiện ra tim mình có vấn đề và những triệu chứng của căn bệnh nguy hiểm đó chỉ xuất hiện khi cậu ở gần Ten mà thôi. Nếu cậu nhớ không lầm thì những triệu chứng đó bắt đầu từ một lần khi cả nhóm vừa tập luyện xong, Ten huyng đột nhiên tự vấp vào chân mình mà ngã. Theo phản xạ tự nhiên của người ở gần anh nhất, cậu liền vươn tay kéo anh lại. Để rồi khi cái cơ thể không biết từ khi nào lại trở nên nhỏ bé của Ten nằm gọn lỏn trong lòng mình, WinWin mới phát hiện tim mình bỗng đập nhanh một cách bất thường. Nhưng chuyện còn chưa dừng lại ở đó, vì Ten sau khi ổn định lại cơ thể thì lại ngước lên nhìn WinWin rồi vừa cười xinh vừa chun mũi cảm ơn WinWin.

"Anieyo, thầy Đổng."

Trái tim vốn đang đập loạn nhịp của WinWin sau đòn tấn công bất ngờ đó của Ten liền quên luôn nhiệm vụ của nó là phải đập. Lúc đó WinWin còn nghe thấy âm thanh tít dài của máy đo nhịp tim nữa cơ.

Đó là lý do mà từ dạo ấy dù cho WinWin chưa bao giờ ghét những cái ôm của Ten dành cho mình, nhưng cậu cũng không thích chúng nữa vì cái ôm của Ten là thứ khiến cho trái tim cậu trở bệnh. Tim WinWin luôn đập một cách mất kiểm soát mỗi khi ở gần Ten và mỗi khi Ten ôm cậu thì nó lại cứ hẫng đi mấy nhịp. Nếu cứ tiếp tục như thế thì có khi cậu sẽ chết vì bệnh tim mất. Thành ra WinWin cứ né tránh những cái ôm của Ten bất cứ khi nào cậu có thể, sức khoẻ vẫn là trên hết cậu không muốn chết vì bệnh tim khi còn trẻ thế này chút nào.

Nhưng Ten chưa bao giờ vì sự né tránh của WinWin mà bỏ cuộc cả, hai từ "bỏ cuộc" không bao giờ có trong từ điển của Ten Chittaphon Leechaiyapornkul nhé. Cậu càng tránh, anh càng bám chặt hơn, ai bảo nhóc ấy cứ đáng yêu hết phần thiên hạ như thế. Hình ảnh cứ như mèo vờn chuột của cả hai cứ thế trở nên quen thuộc với mọi người. Ten thì cứ đuổi còn WinWin thì cứ tránh.

Những tưởng cả hai sẽ cứ mãi như thế, thì bỗng một ngày cả nhóm chợt nhận ra Ten không còn đuổi theo WinWin nữa. Còn WinWin thì cứ dùng đôi mắt buồn bã dõi theo Ten. Cả hai vẫn giao tiếp bình thường, nhưng Ten lại trở nên vô cùng đúng mực khi ở bên WinWin. Lúc đó Ten sẽ ôm tất cả các thành viên trừ WinWin. Ai cũng không biết lý do của sự thay đổi này, nhưng Ten không còn là fanboy cuồng nhiệt của WinWin nữa thì cũng tốt thôi, cậu sẽ có nhiều thời gian cho họ hơn, cũng đâu phải Ten tránh mặt gì WinWin đâu nên cũng không ai tìm hiểu nguyên do.

Mà nguyên nhân thật sự của sự thay đổi này là vào một buổi trưa, sau một buổi diễn của cả nhóm vào tuần trước, WinWin đang khá mệt vì phải nhảy suốt trong không khí nóng bức. Thế nên khi Ten lại tiến đến định ôm cậu như thường lệ thì WinWin mới vùng vẫy mạnh hơn ngày thường để đẩy Ten ra. Ai mà ngờ tay cậu lại vô tình đánh trúng vào má Ten khá mạnh khiến cả hai cùng hốt hoảng nhìn nhau. Khi WinWin còn đang không biết mở lời thế nào bằng mấy cái ngôn ngữ đang lộn tùng phèo trong đầu mình lúc đó thì Ten đã mở lời trước.

"Anh xin lỗi nha, anh lấy nước cho em này, nhớ uống nhé. Anh đi qua kia trước, bye."

Ten ngượng ngùng quay lưng đi sau khi nói một tràng, để lại WinWin thất thần nhìn chai nước trong tay, là vị mà cậu thích. Anh ấy sẽ không giận mình đâu đúng không? Ten hyung sẽ không bao giờ giận mình đâu, ngày mai anh ấy sẽ lại đến tìm mình thôi. WinWin tự an ủi bản thân.

Nhưng có vẻ WinWin đã lầm vì sau hôm đó Ten không còn chủ động tới tìm cậu nữa. Có gặp cũng chỉ chào hỏi vài câu rồi lại đi với các thành viên khác.

Sau một tuần thiếu vắng những cái ôm của Ten, WinWin mới phát hiện bệnh của mình không những không thuyên giảm mà nay còn nặng thêm. Thay vì chỉ loạn nhịp như trước, thì giờ nó lại cứ nhói lên một cách đau đớn mỗi khi cậu thấy Ten vui đùa cùng các thành viên khác. Khi nghĩ tới Ten sẽ không bao giờ để ý đến mình nữa thì cậu lại thấy như tim mình bị ai đó dùng dao khoét cho một lỗ sâu hoắm vậy.

Nhiều lần WinWin muốn mở lời xin lỗi Ten, nhưng cậu lại sợ phải đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy. Cậu nghĩ bản thân sẽ chết vì đau tim nếu anh ấy lơ đi lời xin lỗi của mình. Thế nên công cuộc làm lành của WinWin vẫn cứ dậm chân tại chổ.

Cho đến một ngày, WinWin phát sốt. Cậu bị hành hạ bởi những cơn đau đầu và cả người thì cứ lúc lạnh lúc nóng. Điều duy nhất khiến cậu thấy vui là Ten đang ở bên cạnh chăm sóc cho mình.

"Kun ca đang nấu cháo đấy, em ăn rồi hẳn uống thuốc nhé." Ten vừa nói vừa thay miếng dán hạ sốt mới cho WinWin.

Khi thấy tay Ten chuẩn bị rời khỏi trán mình, WinWin lấp tức bắt lấy nó rồi hỏi Ten với ánh mắt mơ màng ngập nước.

"Huyng, có phải em khỏi bệnh rồi thì anh sẽ lại không để ý tới em nữa không?"

"Sao lại thế được, anh lúc nào mà không quan tâm em chứ?"

"Anh có, anh không để ý em gần hai tuần rồi."

"Chúng ta vẫn cùng ăn tối mỗi ngày mà, WinWin của chúng ta hôm nay sao lại nhõng nhẽo vậy?" Ten cười hiền xoa đầu WinWin.

"Nhưng.. nhưng anh không ôm em nữa." WinWin thấy vô cùng uỷ khuất.

"Anh cứ nghĩ là em không thích, nên mới không làm thế nữa. Anh không muốn em khó chịu."

"Không.. không phải là em không thích, chỉ.. chỉ là em thấy ngại thôi."

"Thật sao?" Ten mừng rỡ hỏi

"Thật"

"Tốt quá"

Ten nhào lên ôm chầm lấy WinWin, mặc cho nhóc ấy giờ đang là người bệnh. WinWin chỉ có thể bất đắc dĩ cười, có thể Ten là nguyên nhân của căn bệnh tim kỳ lại đó của cậu, nhưng nếu xa anh ấy chỉ khiến nó trở nên nặng hơn thì cậu nghĩ là thà cho nó loạn nhịp khi ở bên anh ấy cũng vẫn tốt hơn nhiều không phải sao? Dù gì thì cậu không cũng không ghét cơ thể mềm mại ấy chút nào. Khẽ xiết chặt vòng tay hơn khi Ten định ngồi dậy, WinWin muốn tận hưỡng cái ôm lâu rồi mới có này lâu hơn một chút nữa.

"Ôm em thêm chút nữa đi." cậu thì thầm.

"Em định lây bệnh cho anh đấy à?" Ten nghe vậy thì cũng nằm yên cho nhóc gà con của mình ôm.

"Đúng vậy, anh bệnh rồi em sẽ chăm sóc lại cho anh."

"Anh mới không thèm bị bệnh đâu."

Không cần nhìn WinWin cũng biết bờ môi mỏng ấy lại đang bĩu ra rồi. Không biết cảm giác khi chạm vào đôi môi ấy sẽ thế nào nhỉ? Nó có thơm như cơ thể anh lúc này không? WinWin nhẹ nhàng liếm môi mình, đợi hết bệnh rồi mình cũng nên tìm cơ hội để thử nhỉ. Đôi môi có thể tạo nên nụ cười đẹp như thế thì chắc cũng sẽ ngọt ngào lắm đây.

Từ đó, không ai thấy WinWin phản đối khi bị Ten ôm lấy nữa mà phần lớn cậu chỉ bất lực để yên cho anh muốn làm gì thì làm, khi offcam họ còn bắt đầu thấy WinWin ngày càng thích chủ động ôm Ten. Cậu chàng có vẻ đang ngày càng thích nghi với cường độ đập mới của tim mình rồi.

Hết bonus 3.

* * *

*Hội chứng chim non, hay còn gọi là hội chứng vịt con (Baby Duck Syndrome) : Hội chứng vịt con dùng để chỉ việc con người có xu hướng coi những trải nghiệm đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên, những sự vật tiếp xúc đầu tiên là "tốt nhất", "chuẩn nhất" vì vịt con luôn mặc định thứ đầu tiên nó thấy khi vừa nở khỏi trứng là mẹ mình dù đó có là một quả bóng hay động vật khác.

Tâm sự cùng Mèo:

Vừa thi xong hai môn yeah!

Truyện của mình kết thúc tại đây. Mình đang nghĩ có nên viết riêng một fic về thế giới mà mọi người chia lịch để ở bên Ten không?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back