Xuyên Không Huyết mạch đại đế - Haivu2020

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi HAIVU2020, 29 Tháng năm 2025.

  1. HAIVU2020

    Bài viết:
    2
    Chương 10. Kéo Lưới Thanh Long Sơn

    Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy - khi thân ngự hoàng bào, mũ Bình Thiên, Quang Trung Đại đế bước lên Đài Điểm Tướng giữa muôn vạn quân dân quỳ lạy, Nam Bình Vương Nguyễn Quang Minh không cầm được lệ. Giữa tiếng trống dập đất, tiếng hô "Vạn tuế!" vang vọng đến trời xanh, từng hồi ức ập về như dòng lũ vỡ bờ..

    Phú Xuân, canh ba ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Tý

    Mây đen kéo rợp bầu trời cố đô. Gió đông nổi lên từng cơn lạnh buốt. Trong cung Đan Dương, ánh nến lay lắt phản chiếu những khuôn mặt căng thẳng. Trên long sàng phủ màn trắng, bậc thiên tử vĩ đại nhất của triều Tây Sơn - Quang Trung Hoàng đế - đang nằm bất động, sắc mặt tím tái, môi mím cứng, tay chân lạnh dần.

    Một ngự y run rẩy bước ra, quỳ sụp:

    - Mạch tượng đã tuyệt. Hoàng thượng.. băng hà.

    Tiếng khóc dậy lên như sấm, xé tan màn đêm. Đại nội rung chuyển, trống tang gióng lên, chuông Ngọ Môn điểm bảy hồi, như báo hiệu long mạch triều đại đang lâm nguy. Một đại triều khẩn được thiết lập trong bóng đêm, giữa tiếng gào khóc của trăm quan phủ phục.

    Kinh thành rúng động. Lục bộ đại thần bị triệu gấp vào nội cung, ánh đuốc sáng rực khắp Điện Cần Chính. Trước long sàng phủ lụa trắng, linh cữu đế vương vừa đặt, còn vương vãi giọt máu khô quanh chăn gối. Ngự thư di chiếu đã niêm kim ấn, sẵn sàng tuyên đọc.

    Nhưng.. không ai hay, đúng đêm đó, một chiếc kiệu sơn đen bịt kín, mang theo ánh đèn lồng đề ba chữ: Long Vân Cục, âm thầm rời khỏi cung cấm, tiến về hướng nam, về vùng núi nơi xây dựng căn cứ bí mật tại Hoàng thành Phú Xuân.

    Nam Bình Vương trẻ tuổi với ánh mắt quyết liệt - quỳ bên long sàng, ra hiệu cho Ngự y mang hòm thuốc mà Ngài đã nghiên cứu từ rất lâu. Một ống bạc mảnh khảnh được mở ra, bên trong là ba ống nhỏ chứa dung dịch sáng lấp lánh như ngân quang.

    - Thuốc tan huyết khối, kháng kết tập, giải độc kim loại nặng - ba mũi tên bắn cùng một lúc. Minh thầm niệm Phật, rồi ra lệnh:

    - Tiêm vào tĩnh mạch, phía tay trái. Bắt đầu truyền dịch. Theo dõi mạch mỗi ba phút!

    Nhà vua đổ gục không lâu trước đó - dấu hiệu rõ rệt: Miệng méo, nói ngọng, mắt lờ đờ - đúng triệu chứng đột quỵ do tai biến mạch máu não. Nhưng còn một điều đáng sợ hơn: Nhà vua vốn đang bị nhiễm độc âm ỉ - loại độc từ dược liệu nhiễm photpho do thầy thuốc gian thần kê sai đơn. Một mũi sai, thiên hạ nguy.

    Giữa khói trầm quấn quyện và ánh nến mờ, không ai ngờ bên ngoài, lễ quốc tang đã được chuẩn bị. Án vàng, di chiếu, kiệu tang.. tất cả đều là một màn kịch vĩ đại, được dàn dựng gấp rút chỉ trong đêm.

    Bên trong, phút lặng người như ngừng thở..

    Bỗng - Quang Trung khẽ động tay.

    Nguyễn Minh nín thở. Một phút. Hai phút..

    - Khục! - Nhà vua ho mạnh một tiếng, rồi mắt hé mở, lấp lánh ánh thần, nhưng thân thể rệu rã, mắt đục mờ, hơi thở yếu đến rợn người.

    Nguyễn Minh quỳ dưới ánh đèn dầu, gương mặt tái đi khi kiểm tra đồng tử, hơi thở và máu khô của vua. Không còn nghi ngờ gì nữa - Hoàng đế đã bị nhiễm độc phốt pho trắng, thứ chất mà quân Tây Sơn vô tình dùng để chế hỏa khí và pháo lửa.

    "Phụ hoàng.. Người không trúng độc từ địch quân, mà trúng độc.. từ chính những năm tháng khổ công chế tạo vũ khí tiêu diệt quân thù."

    "Phốt pho - khi cháy thì như địa ngục. Nhưng khi ngấm vào máu.. sẽ giết dần giết mòn. Hủy xương, hỏng tủy, mắt mờ, miệng méo, nói không thành tiếng. Dân gian gọi là 'huyễn vận', nhưng thực chất.. là chứng thiếu máu và hoại tử do độc chất phá hủy cơ thể từ bên trong."

    Quang Trung cười cay đắng:

    "Trẫm thắng mọi trận đánh ngoài sa trường.. mà lại thua một trận đánh vô hình trong chính thân thể mình."

    Nam Bình Vương kính cẩn dâng lên Nhà vua toàn bộ công trình nghiên cứu của mình suốt bao năm qua: Các ống bạc đựng "thuốc tan huyết khối" mô phỏng alteplase, "kháng kết tập tiểu cầu" từ chiết xuất vỏ liễu cổ - aspirin. Song song, Nguyễn Minh cho truyền dịch bổ sung, chất giải độc, rồi châm kim truyền trực tiếp vào tĩnh mạch nhà vua bằng kim đồng. Cả đêm ấy, không ai được bước vào mật thất. Một mình Nguyễn Minh và ngự y nội cục loay hoay cứu lấy sự sống của người mà cả thiên hạ đã khóc than.

    Vài ngày sau, trước triều đình, linh cữu bằng gỗ trầm được hạ huyệt theo nghi thức vương giả. Phủ dụ khắp nơi đều loan tin Hoàng đế đã về tiên giới. Cảnh Thịnh đăng quang làm Giám quốc, thiên hạ xôn xao. Nhưng ít ai biết, giữa rừng núi bí mật ở phía Nam thành Phú Xuân đã sáng đèn.

    Khói trầm hương lượn quanh trần đá, hắt lên gương mặt nhợt nhạt của vị quân vương vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Quang Trung mở mắt, đồng tử còn đục như phủ sương, nhưng ánh nhìn đã có lại thần sắc.

    Nguyễn Minh ngồi bên, tay còn cầm khăn lau máu khô, giật bắn mình khi thấy vua khẽ thở ra một tiếng:

    "Khụ.. Trẫm.. vẫn chưa chết.."

    Chàng òa khóc, quỳ sụp xuống, giọng nghẹn:

    "Phụ hoàng ơi! Người sống rồi! Sống rồi!"

    Quang Trung cố gượng người dậy, phẩy tay, mắt rực lên ngọn lửa cũ - ngọn lửa của người từng chẻ ba quân Thanh ở Thăng Long:

    "Minh nhi.. Trẫm hỏi.. thiên hạ nghĩ sao rồi?"

    "Tin Phụ hoàng băng hà đã lan khắp Phú Xuân. Quần thần tỏ vẻ đau xót.. nhưng trong mắt kẻ nào cũng lóe lên dã tâm. Thanh Long Sơn bắt đầu lộ mặt.. Nguyễn Ánh dưới Gia Định thì tiệc rượu suốt ba đêm chưa dứt."

    Nghe tới đó, Nhà vua cười khô khốc, tiếng cười như mũi kiếm rạch đêm:

    "Tốt. Rất đúng ý Trẫm."

    Nguyễn Minh ngẩng lên, sửng sốt.

    "Phụ hoàng định?"

    "Nhà vua gằn từng chữ -" Một đại mưu kế kinh thiên động địa. Chúng ta phải khiến thiên hạ tin rằng Trẫm đã thật sự lìa đời. Khi ấy, loạn thần mới lộ mặt, giặc ngoài mới trồi lên khỏi hang ổ. Còn ta.. sẽ nhìn rõ từng quân cờ. "

    Nam Bình Vương vẫn chưa hết bàng hoàng:

    " Nhưng.. nếu người vắng mặt lâu, bè phái sẽ chiếm hết triều đình, thiên hạ rối loạn! "

    Nhà vua gật đầu, ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ:

    " Cho nên Trẫm cần một kẻ giữ cờ, chống đỡ thời gian. Một vương nhi chính trực, đủ bản lĩnh nắm tay thần dân "

    " Bắt đầu từ hôm nay, Quang Trung đã băng hà. Nhưng trong bóng tối.. một con rồng khác sẽ lớn lên. Và đến khi vẩy rồng lộ ra giữa đất trời.. sẽ là ngày thiên hạ run sợ. "

    Và từ đêm đó, vở kịch lớn nhất lịch sử Đại Việt bắt đầu. Một cái chết giả. Một triều chính ngỡ đã mất chủ. Một đứa con gánh lấy gió lốc triều cương. Và một vị vua ẩn mình trong bóng tối, chờ ngày chân long hiển thân.

    Tại đó, giữa căn mật điện dưới lòng đất, hai bóng người - một già một trẻ - bên bản đồ đất nước, bắt đầu công cuộc sửa đổi cả vận mệnh Đại Việt.

    Tháng 7/1794, mây đen vần vũ trên bầu trời Phú Xuân, báo điềm biến động sắp đến. Trong Đại điện Vĩnh Quang, Nhiếp Chính vương Nguyễn Quang Minh âm thầm mở mật chỉ, dấu ấn" Thiên Tử chi mệnh "vẫn còn nóng trên trang lụa vàng. Đêm ấy, gió thổi hun hút qua hành lang đá, rọi bóng Minh lên bức tường phía sau như hình long ảnh hiện. Ánh mắt chàng sắc như đao, giọng trầm xuống:

    Điệp ảnh quân nghe lệnh: Theo đường mật đạo cách Chùa Long Phụng 5 dặm, đột kích mật thất quyền thần thu thập toàn bộ tội chứng.

    - Võ Văn Dũng, Trần Quang Diệu nghe lệnh! Đã đến lúc phá huyết án Bắc Bình Vương phủ năm xưa, tiêu diệt quyền thần và bè lũ Thanh Long Sơn

    Hai danh tướng Tây Sơn quỳ rạp giữa điện, cùng hô vang:

    - Thần tuân chỉ!

    Đêm ấy, trời đổ cơn giông dữ dội, sấm chớp rạch ngang bầu trời Phú Xuân như thần linh cũng nổi giận theo long nhan.

    Tại Tây Doanh, một đội quân áo đen lặng lẽ di chuyển trong màn mưa xối xả. Dẫn đầu là Võ Văn Dũng, cựu thần kỳ tài, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ. Phía sau, Trần Quang Diệu cưỡi chiến mã, áo choàng cuốn theo gió, trong tay cầm mật chỉ khắc hình long ấn đỏ tươi.

    Mục tiêu: Phủ đệ Bùi Đắc Tuyên - Thái sư đương triều

    Khi đội quân đến nơi, cổng phủ vẫn mở hé – như một sự ngạo mạn cố hữu từ kẻ tưởng mình là" thiên hạ vô địch ". Nhưng chính khoảnh khắc ấy, tử vận bắt đầu giáng xuống.

    Một tiếng quát như sấm vang lên:

    - Người của triều đình! Bắt phản thần!

    Binh lính phủ Bùi Đắc Tuyên chưa kịp cầm đao thì đã bị khống chế hoàn toàn. Mỗi ngả cửa đều bị khóa chặt, lính nội thị bị tước khí giới, lối thoát bí mật bị chặn từ trước. Đội quân chính pháp tiến vào như một dòng lũ đen cuộn cuộn giữa đêm giông.

    Giữa cơn mưa tầm tã như trời cũng khóc cho bao oan hồn chưa siêu thoát, Bùi Đắc Tuyên tung cửa sau phủ, lao ra trong bộ áo lụa ướt đẫm. Đám gia binh hộ tống còn lại bị chém gục ngay trước thềm. Hắn chạy như kẻ điên, chân trượt trong bùn đất, tóc rối tung, miệng không ngừng lẩm bẩm:

    - Phải đến chỗ Thái tử Giám quốc.. phải đến chỗ Cảnh Thịnh.. chỉ có cháu mới cứu được ta!

    Khi tới phủ Giám quốc, hắn lao vào không báo, vừa đến đại sảnh đã quỳ sụp:

    - Điện hạ! Điện hạ cứu thần!

    Nguyễn Quang Toản đang thất thần ngồi trước án thư, nghe tiếng náo loạn thì giật mình đứng dậy. Chưa kịp hỏi, Tuyên đã lao đến ôm lấy chân hắn:

    - Điện hạ! Thần trung thành tận tụy! Bọn Dũng, Diệu, Minh - tất cả đều tạo phản! Chúng định tru sát thần, tiếm quyền điện hạ! Mau ban chỉ! Mau hạ lệnh giết bọn phản thần đó!

    Quang Toản hoảng hốt, lùi lại, mặt tái nhợt:

    - Cái gì? Nhưng.. sao lại?

    Chưa dứt lời, Võ Văn Dũng đã xông vào, kiếm còn nhỏ máu, theo sau là Trần Quang Diệu, Nguyễn Văn Tuyết, binh lính bao vây toàn phủ. Cửa lớn bị đạp tung, tiếng sét rạch ngang trời.

    Nguyễn Quang Toản run rẩy:

    - Các ngươi.. dám xông vào phủ ta?

    Võ Văn Dũng bước tới, cúi đầu kính cẩn nhưng nghiêm nghị:

    - Giám quốc điện hạ, xin thứ lỗi. Nhiếp Chính vương xuất chiếu: Bùi Đắc Tuyên phản nghịch, cấu kết ngoại bang, chủ mưu sát hại gia quyến Bắc Bình Vương phủ, thao túng triều chính, giết hại trung thần, dối trên lừa dưới. Tội không thể tha.

    Huyết án Bắc Bình Vương phủ năm xưa, lời khai các nhân chứng, mật đạo, thẻ bài, ngọc huyết và chính mảnh thư tay ngươi gửi cho Ngô Văn Sở - đều đã đủ

    Bùi Đắc Tuyên như sét đánh ngang tai, hai mắt trợn trừng. Hắn gào lên, tuyệt vọng vùng vẫy:

    - Không! Không thể! Ngươi là Giám quốc! Ta là người dựng ngươi lên! Làm sao ngươi dám?

    Võ Văn Dũng không chờ thêm, bước đến, ra lệnh:

    - Trói lại! Lôi xuống ngục Cấm Thành!

    Hai tên cấm binh xông vào, ghì chặt Tuyên xuống, xích tay xích chân. Trong màn mưa đêm, tiếng thét của hắn vang vọng như tiếng dã thú bị lột da:

    - Nguyễn Quang Minh! Chính ngươi! Đồ nghiệt chủng! Ngươi phá hết!

    Ánh chớp cuối cùng lóe lên soi rõ bộ mặt tàn tạ, méo mó và lấm máu của kẻ từng đứng đầu triều Tây Sơn. Bùi Đắc Tuyên - chủ nhân Thanh Long Sơn - chính thức sa lưới, kết thúc một chương đen tối trong sử sách.

    Ngay trong đêm, theo mật kế đã chuẩn bị từ trước, Trần Quang Diệu lập tức khởi hành đến Bắc Thành, nơi Ngô Văn Sở đang ẩn mình điều binh. Từng tên tai mắt, lính hầu đều bị khóa miệng trong nháy mắt. Giữa đêm tối, thành Thăng Long bỗng rúng động bởi ánh đuốc, tiếng binh khí va chạm và tiếng kêu thất thanh vọng từ Ngô Văn Sở

    Bùi Đắc Trụ, đang say rượu trong phủ riêng ở hữu thành, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị lôi cổ ra khỏi giường, tay chân bị trói bằng chính dây lụa triều phục.

    Chưa đầy một tháng, cả ba đại gian thần và toàn bộ dư đảng trong hội kín Thanh Long đều bị áp giải về Phú Xuân, giam vào đại lao Vân Tượng. Cổng thành mở rộng, dân chúng chen nhau xem mặt những kẻ đã từng thao túng triều chính, nay trở thành tù nhân áo xám, cúi đầu trước luật trời.

    Nhà lao Đại nội, Phú Xuân - canh ba đêm không trăng.

    Gió bấc rít qua song sắt lạnh buốt. Mùi ẩm mốc trộn lẫn máu cũ và rơm mục khiến không khí nồng nặc mùi tử khí. Bùi Đắc Tuyên, tóc rối, áo tù rách nát, ngồi dựa vách tường, ánh mắt vẫn lộ vẻ ngạo nghễ bất chấp xiềng xích.

    Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, ánh đuốc rọi vào, soi rõ dáng người mặc áo choàng đen thêu viền hổ phù - Nhiếp Chính Vương Nguyễn Quang Minh bước vào, từng bước trầm ổn vang lên như tiếng phán quyết của lẽ trời.

    Bùi Đắc Tuyên ngẩng đầu, cười nhạt:

    Cuối cùng.. Nhiếp Chính Vương cũng đến. Người vạch trần ta, là ngươi?

    Nguyễn Minh, đứng trước mặt lão, giọng lạnh lẽo như sương giá trên đỉnh Ngự Bình:

    Bao năm qua, ngươi tưởng mình che được thiên cơ, nhưng trời có mắt.

    Tuyên, ánh mắt chớp lên, vẫn gắng tỏ vẻ ngạo mạn:

    Chỉ là một đứa trẻ ranh lưu lạc, nay bỗng thành Nhiếp Chính Vương. Ngươi nghĩ có thể xét tội ta sao? Ta từng là Phụ chính đại thần, Thái sư đương triều, một tay định ngôi Cảnh Thịnh..

    Nguyễn Minh ngắt lời, giọng đanh như thép rút khỏi vỏ:

    .. Và cũng một tay đồ sát cả phủ Bắc Bình Vương!

    Ngươi tưởng ta quên được tiếng khóc của mẫu thân trong đêm máu loang thành?

    Tưởng ta không nhớ những thi thể hoàng tộc bị thiêu cháy trong mật thất phủ?

    Ngươi là chủ nhân Thanh Long Sơn, giật dây cả một vở kịch chính biến, giết hại trung thần, ám toán hoàng thất, khuynh đảo triều chính.

    Bùi Đắc Tuyên gằn giọng:

    Vì quyền lực! Kẻ nào không biết co mình trong cơn sóng lớn thì chỉ là củi mục. Triều Tây Sơn cần người mạnh, không cần thứ cảm tính của cha con các ngươi!

    Từng tiếng gào của gia quyến, từng lời trăn trối của mẫu thân, từng hơi thở cuối cùng của Hoàng trưởng tử Bắc Bình Vương phủ năm xưa!

    Ngươi có bao nhiêu mạng để trả?

    Dưới ngọn nến tàn lay lắt trong căn ngục đá lạnh lẽo, Bùi Đắc Tuyên mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập. Gã vùng dậy, ánh mắt lóe lên tia giãy giụa cuối cùng, gào lên như kẻ chết đuối bám víu vào cọng rơm mục:

    - Ngươi.. ngươi sao có thể giết ta! Không có chiếu chỉ của Hoàng thượng, ngươi vẫn chỉ là một kẻ Nhiếp Chính! Ngươi không có quyền hành gì!

    Nguyễn Minh khẽ cười. Một tràng cười lạnh đến rợn người, vang vọng giữa tường đá cổ như tiếng gọi của oan hồn ngàn xưa. Chàng không đáp, chỉ thong thả lấy ra từ tay áo một cuộn lụa vàng, gấm thêu rồng bay mây cuộn, ấn tín đỏ rực niêm phong cuối cùng của đế vương.

    Chàng bước tới, giơ cao cuộn chiếu, giọng chàng vang lên từng chữ như gõ mõ giữa đêm đông:

    - Chủ nhân Thanh Long Sơn, vậy thì ngươi nhìn cho kỹ.

    Bùi Đắc Tuyên đọc từng dòng tấu văn như đinh đóng vào cỗ quan tài vận mệnh của kẻ phản nghịch. Khi đến ba chữ" Đài Điểm Tướng", một cái tên vang lên như sấm giữa trời đêm - cái tên ấy khiến Bùi Đắc Tuyên toàn thân run lẩy bẩy, mắt mở trừng như sắp nổ tung, đôi môi lắp bắp không nên lời.

    Ánh nến hắt nghiêng, chiếu lên thân hình co rúm của lão như một con rắn độc đã bị bẻ gãy nanh, trút sạch nọc, chỉ còn rên rỉ chờ đao lẽ phải giáng xuống.

    Không một lời thêm, Nguyễn Minh cuộn lụa, quay lưng. Cánh cửa sắt rít lên một tiếng khô khốc rồi khép lại, cách biệt ánh sáng với địa ngục. Bóng lưng Nhiếp Chính vương khuất dần trong hành lang u ám, từng bước chân dội vang như trống điểm hồn, tiễn đưa một triều đại tội lỗi xuống mồ. Trong căn ngục tối đặc như mực, Bùi Đắc Tuyên co rúm, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Hắn nghe rõ từng tiếng tim mình đập như trống tang. Bởi hắn hiểu: Án trời đã tuyên. Họa diệt tộc đã đến.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...