Trấn Vân Lạc nằm nép mình bên dòng sông Tương, nơi sương mù giăng kín mỗi sáng và hoa quỳnh chỉ nở vào giờ Tý. Tiểu Quỳnh sống cùng bà ngoại trong một căn nhà nhỏ, ngày ngày gánh hoa ra chợ bán. Nàng thích nhất là hoa quỳnh - loài hoa chỉ nở một lần trong đêm, rồi tàn khi bình minh đến.
Một hôm, nàng gặp Lục Dật, một thư sinh nghèo từ phương Bắc đến trọ học. Anh thường ghé qua sạp hoa, không mua gì, chỉ đứng ngắm hoa quỳnh và hỏi nàng về ý nghĩa của nó. Tiểu Quỳnh đáp: "Hoa quỳnh nở muộn, nhưng đẹp nhất. Giống như người sống âm thầm, nhưng một ngày sẽ rực rỡ."
Lục Dật mỉm cười, ánh mắt sáng như sao. Họ bắt đầu trò chuyện mỗi ngày, chia sẻ mộng ước và nỗi niềm. Nhưng rồi, một hôm, Lục Dật biến mất. Không lời từ biệt, không dấu vết.
Tiểu Quỳnh buồn bã, mang hoa quỳnh đến cuối trấn, nơi có bà lão trồng hoa kỳ lạ. Bà lão nhìn nàng, nói: "Người con chờ đã đi thi. Nếu có duyên, hoa sẽ báo tin."
Đêm đó, lần đầu tiên, hoa quỳnh trong vườn bà lão nở rộ, trắng muốt như tuyết. Trong cánh hoa, có một mảnh giấy nhỏ: "Đỗ trạng nguyên – Lục Dật."
Tiểu Quỳnh rơi nước mắt. Hoa quỳnh đã nở muộn, nhưng không uổng phí. Và nàng biết, có những lời hứa không cần nói ra - chỉ cần một đóa hoa là đủ.