Xuyên Không [Hệ thống] [Xuyên nhanh]: Ta Đưa Nam Phụ Thượng Vị - Liễu Vân Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Liễu Vân Nhi, 3 Tháng sáu 2020.

  1. Liễu Vân Nhi

    Bài viết:
    35
    Vị diện 1: Hào môn thế gia (30)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con nhỏ này là bạn gái của mày đúng không? Vậy thì tao sẽ giết nó trước."

    Khẩu súng trong tay Lâm Hùng lập tức chuyển hướng chĩa vào Kha Lam Nguyệt nhưng hai mắt hắn vẫn chỉ nhìn Tô Nhất Lâm như đang đe dọa cũng chẳng khác nào trắng trợn khiêu khích.

    Lúc này, Liễu Tuyết đã trở lại thân thể nguyên chủ, chỉ là cô vẫn phải tiếp tục đóng vai "xác chết". Cô vô cùng rõ ràng hiện tại không phải thời điểm thích họp để cô ra mặt.

    Liễu Tuyết chỉ đơn giản muốn đợi, đợi xem Tô Nhất Lâm này sẽ làm gì để cứu cô ra khỏi đây.

    "Cô ấy? À.. Em gái Kha Triệt, tiểu thư Kha gia, Kha Lam Nguyệt." Anh lắc đầu mang theo chút khó hiểu "Mày nhìn kiểu gì mà thành bạn gái tao vậy?"

    "Ha.. Bớt giở chiêu trò đi. Tao còn không hiểu mày nữa sao? Tao đã cho người theo dõi chúng mày rồi. Đường đường là Tô thiếu gia lại dùng cách thức hèn hạ như vậy để lật đổ Kha thị, quả là danh xứng với thực, cha truyền con nối mà."

    Hắn cười mỗi lúc một man rợn, tàn độc, trong ánh mắt như hằn lên từng tia máu.

    Tô Nhất Lâm bất lực, than thở: "Có đôi khi, ngay cả những việc mà bản thân mắt thấy tai nghe vẫn chưa hẳn đã là sự thật. Tao nói rồi. Cô ấy không phải, đừng đụng đến người vô tội."

    Trái ngược với một Tô Nhất Lâm bình thản, xem nhẹ mọi thứ thì Lâm Hùng lại mỗi lúc một thêm điên cuồng, chẳng khác nào thú dữ bị bỏ đói trong thời gian dài, giờ đây, con mồi đang ở ngay trước mắt hắn, tươi sống..

    "Trời đất ơi! Xem Tô thiếu gia của chúng ta vừa nói gì kìa? Người vô tội? Mày còn biết đến người vô tội sao? Vậy thì tao càng phải giết chết con nhỏ" vô tội "này."

    Hắn nhắm thẳng mi tâm Liễu Tuyết, mặc cho Tô Nhất Lâm đằng kia vẫn bày một bộ dáng vô tâm vô tính, dửng dưng, không chút mảy may quan tâm đến sống chết của cô.

    Từ đầu đến cuối chỉ có một bộ mặt ấy.

    "Đoàng."

    Tiếng súng vang lên, rất lớn, nhưng có lẽ cách âm của khách sạn khá tốt nên ngoài những người trong căn phòng này thì không một ai biết chuyện gì đang xảy ra.

    Liễu Tuyết nhìn viên đạn đang lăn dưới chân mình rồi lại nhìn đến Tô Nhất Lâm đang nở một nụ cười quỷ dị trước mặt.

    Là đạn giả.

    Thật sự rất muốn chửi một câu.

    Cái gì gọi là ngồi không cũng trúng đạn?

    Tô thiếu gia đã cho cô biết được loại trải nghiệm đầy thú vị này rồi. Thật là ngoài ý muốn mà..

    Còn may loại hắn dùng chỉ là súng ngắn thông thường, cô vẫn đủ nhanh để có thể tránh được. Dùng đạn giả, dù là không đến mức phước hạnh được mời đi chầu Diêm vương lão nhân thì cũng sắp huỷ nhan luôn rồi.

    Nói không chừng còn để lại ám ảnh tâm lí nữa kìa.

    Nhân sinh đau khổ.

    Muốn sống thật chẳng dễ dàng.

    Cô chỉ là một người vô tội thôi mà!

    Thật đáng tiếc, cô lại không có hào quang nữ chính như An Tình. Chỉ cần có hào quang nữ chính, khẳng định lúc đó sẽ có cả ngàn soái ca đỡ đạn cho cô.

    Thôi được rồi! Chung quy lại vẫn là cô không có hào quang nữ chính, chỉ là một tiểu pháo hôi nhỏ bé không phạn sự mà thôi.

    Tô Nhất Lâm, anh nhìn lại bản thân xem có xứng đáng làm bạn trai trên danh nghĩa của cô không? Thật tức chết bổn tiểu thư mà. Bao nhiêu công sức cố gắng giả chết vậy mà lại bị phá đám thành như thế này..

    Đạn đã bắn ra không thể thu lại được.

    Cô đã mở mắt rồi, tất nhiên không thể tiếp tục nhắm mắt được nữa.

    Huống chi trên thực tế cô chỉ là bị ngất đi mà thôi. Tiếng đạn lớn như vậy mà không tỉnh lại thì có chút vô lí.

    Nhưng mà.. cô nên làm gì bây giờ?

    Sao lại đẩy cô vào loại tình huống khó xử như này chứ?

    Suy đi tính lại một hồi, Liễu Tuyết dứt khoát một câu: "Hai người tiếp tục, tôi ngồi nghe là được."

    Khi nghe đến chữ cuối cùng, Tô Nhất Lâm đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tất nhiên, là vẫn nghĩ đến mặt mũi của cô, chỉ cười "rất nhẹ" mà thôi. Anh chậm rãi hướng phía Liễu Tuyết đi đến, ở ngay trước mặt Lâm Hùng cùng đồng bọn của hắn cởi trói cho cô.

    "Kha tiểu thư, đã để cô phải chịu khổ rồi."

    Cô nhìn anh, nở một nụ cười thân thiện hết sức có thể: "Anh biết là tốt rồi."

    Liễu Tuyết thử lắc lắc cổ tay, vươn vai một chút, cử động lại thân thể. Hình như vẫn rất khó điều khiển. Mọi hành động của cô, dù là nhỏ nhất như hít thở không khí cũng đều tốn rất nhiều sức lực.

    Cảm giác này hoàn toàn không tốt chút nào.

    Liễu Tuyết càng nghĩ càng khó hiểu.

    Đến cùng thân thể này phải bài xích cô đên mức nào mới sinh ra phản ứng như vậy? Còn nếu không thì chính là.. linh hồn cô đang có vấn đề.

    Liễu Tuyết cố gắng áp chế những cảm giác khó chịu trong cơ thể mình, để mặc Tô Nhất Lâm cầm tay cô đi về phía cửa phòng khách sạn.

    Khi đi đến chỗ Lâm Hùng, anh dừng lại đặt bức tượng kia vào tay hắn.

    "Mày biết không? Trước kia bà ấy từng là một nghệ sĩ dương cầm, bức tượng này là người chồng cũ khắc tặng. Sau đó vì giữ cho mày mạng sống mà bà ấy mới phải bán nó.. Khi lần nữa được cầm trên tay bức tượng này bà ấy đã khóc, khóc rất nhiều." Anh hơi dùng lại một chút, bàn tay đang nắm cánh tay cô càng thêm chặt. "Bà ấy đã giữ nó rất cẩn thận, rất lâu, cho đến lúc tắt hơi thở cuối cùng.. chỉ vì mày."

    Sau đó không chút do dự, đẩy cửa kéo Liễu Tuyết dời đi.

    Mấy tên tay chân của Lâm Hùng ngơ ngác nhìn nhau không biết nên làm gì. Đại ca chúng chưa ra lệnh, tất nhiên chúng không dám tự ý hành động. Nhưng đơn hàng đã đến tay, tiền đặt cọc đối phương cũng đã trả rồi chẳng lẽ lại cứ như vậy mà từ bỏ? Số tiền đó đâu có nhỏ chứ?

    "Đại ca.." Một tên trong số chúng lên tiếng thăm dò.

    Lâm Hùng vẫn luôn nhìn bức tượng trong tay hắn một giây cũng không rời mắt, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

    "Không cần phải đuổi theo. Mặc kệ chúng."

    Hắn ta xoay người đem bức tượng hướng về phía cửa sổ để những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu lên đó.

    Chỉ trong nháy mắt, bức tượng ngọc bích kia bỗng trở nên trong suốt, lấp lánh tựa pha lê. Hình ảnh người thiếu nữ đang chơi dương cầm dưới ánh chiều tà càng thêm đẹp đẽ, đẹp đến kinh tâm động phách.

    "Quả nhiên là bảo vật khó tìm."

    Có lẽ ngoại trừ Lâm Hùng thì bất kì ai trong căn phòng đều không khỏi trầm trồ trước kiệt tác này.

    "Đem tiền đặt cọc trả lại đi. Chúng ta không nhận vụ này."

    "Nhưng.." Tiền đặt cọc nhiều như vậy, nói bỏ là bỏ vậy thì quá..

    "Đây là mệnh lệnh. Kẻ nào không nghe thì có thể lập tức rời khỏi đây."

    * * *

    Vừa bước ra khỏi khách sạn, cả người Liễu Tuyết đã không còn chút sức lực nào, thậm chí mỗi lúc một thêm khó chịu, mỗi lúc một đau đớn hơn giống như đang có hàng trăm mũi kim cắm sâu trong thân thể này vậy.

    Bước chân càng thêm nặng nề, trên trán cô đổ đã đầy mồ hôi.

    Phát hiện ra dấu hiệu bất thường của Liễu Tuyết Tô Nhất Lâm lập tức dừng lại. Anh vươn tay đỡ lấy hai vai cô, cho cô một điểm tựa để đứng vững, nếu không anh có thể chắc chắn rằng chỉ một giây sau thôi cô đã gục xuống rồi.

    "Kha Lam Nguyệt cô bị sao vậy?"

    "Tôi.." Liễu Tuyết cố vịn lấy cánh tay Tô Nhất Lâm, nhưng lại nực cười phát hiện ra đến ngón tay mình còn không đủ sức mà nhấc lên.

    Cơ thể này mỗi lúc một khác lạ. Có lúc nóng, có lúc lạnh, có lúc lại rất đau như muốn cắn xé ra thành từng mảnh. Còn bây giờ.. cô đến một chút cảm giác cũng không có.

    "Có lẽ là thuốc mê chưa hết tác dụng mà thôi." Cô tuỳ tiện lấy một cái cớ đánh lạc hướng Tô Nhất Lâm.

    Trong khi nói, Liễu Tuyết vẫn cố giữ cho biểu cảm của mình thật bình thường, không có lấy dù chỉ là một cái chau mày.

    Đáng tiếc, cô lại không hề hay biết rằng hành động này của cô trong mắt Tô Nhất Lâm chỉ giống một đứa trẻ vì sợ uống thuốc mà bằng mọi cách lừa gạt những người xung quanh.

    Có cần phải như vậy không chứ? Con gái thật là phiền phức mà. Thế này không được, thế kia không xong, trong người có vấn đề cũng không dám nói. Cô sợ cái gì vậy? Sợ anh khinh thường cô yếu đuối?

    Thật là..

    Tô Nhất Lâm hạ thấp người, đưa lưng về phía cô: "Cô lên đi, tôi cõng cô."

    Đáy mắt Liễu Tuyết tĩnh lặng không một gợn sóng mà nhìn tấm lưng rộng lớn của người đàn ông. Đúng là rất có cảm giác được che chở, bảo vệ. Một hành động có thể khiến bất kì người con gài nào, dù trái tim có sắt đá đến đâu, cứng cỏi mạnh mẽ đến thế nào cũng không khỏi xiêu lòng.

    "Không cần cõng. Tôi muốn anh bế kiểu công chúa."
     
    Love cà phê sữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...