Xuyên Không Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu - Tịnh Yên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chiêu Ý, 27 Tháng năm 2021.

  1. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là thứ bảy, tối nay phải tham gia bữa cơm gia đình mà công việc ở đoàn phim cũng xong rồi nên tôi không đến đó nữa. Thời gian này tôi đang nghiên cứu kịch bản của bộ phim mới mà Ngô Dật Hiên chuẩn bị tham gia. Thực sự để một diễn viên nhỏ bằng hạt mè như tôi có cơ hội tham gia casting vai nữ chính còn khó hơn cả tìm đường lên trời. Ngô Dật Hiên nói cái gì mà tự lực bản thân, tự lực bản thân có mà đến mùa quýt năm sau tôi vẫn mãi là một diễn viên bé như hạt mè này thôi, cũng không nhớ bản thân đã tốn hết bao nhiêu nước bọt mới có thể thuyết phục anh trai đầu tư cho bộ phim này mới có được cơ hội casting vào ngày mai.

    Tôi từ phòng ngủ xuống phòng khách đi qua nhà lớn, phòng ăn bây giờ chỉ có bà nội và bác cả Lý đang bận chuẩn bị các món ăn mà thôi. Nói là chuẩn bị không có nghĩa là họ tự vào bếp nha, hai người họ chỉ đứng đó theo dõi thôi mà hết quay đông rồi lại quay tây. Tôi kéo ghế ngồi vào vị trí của mình nhìn họ lắc đầu thở dài, không biết bao nhiêu năm qua có khi nào họ cảm thấy cuộc sống nhàm chán không nhỉ? Bà nội thấy tôi nằm dài trên bàn nhìn họ liền mắng:

    - Con ngồi đó thở dài cái gì, mai mốt trước khi về nhà chồng con cũng phải vào bếp học những công việc này.

    Tôi lắc đầu xua tay, sợ hãi nói:

    - Con nói với hai người, con không học những việc này đâu tương lai con sẽ lấy một người bình thường thôi, mỗi bữa ăn, hai vợ chồng cùng nhau vào bếp như vậy sẽ tình cảm biết bao.

    Không ngờ bà nội hôm nay nghe tôi nói vậy lại nổi hứng trêu ghẹo, chỉ thấy bà liếc nhìn bác cả Lý rồi hai người cùng cười một cách khó hiểu sau đó quay sang nhìn tôi nói:

    - Là cái anh chàng diễn viên hôm trước đến nhà mình đúng không?

    Trời à, còn biết là anh chàng diễn viên luôn rồi, tôi đã theo đuổi được người ta đâu chớ. Nói ra cũng thật mất mặt.

    Bác cả Lý đến cạnh tôi, không nói tiếng nào, chỉ nhìn tôi cười tủm tỉm, tôi sợ nhất là bộ dáng này của bác ấy, cứ như bao nhiêu ruột gan phèo phổi của tôi dưới đôi mắt đen láy của bác ấy đều trở nên trong suốt vậy. Tôi phất tay, yếu ớt nói:

    - Người ta còn không thèm để mắt đến con đâu.

    Lần này cả bà nội và bác cả Lý cũng đồng thanh a lên một tiếng ngạc nhiên, sau đó bác cả Lý còn gật gù như chiêm nghiệm ra điều gì nói một câu sát muối vào tim tôi:

    - Cũng đúng, cậu ấy khá đẹp trai, Vi Vi nhà chúng ta so ra còn kém một chút.

    - Nhưng xung quanh chúng ta có cô gái nào có thể hơn được Vi Vi của chúng ta

    Bà nội không hổ là bà nội của tôi, vậy mà cũng có thể nói được, bà vứt chị Kiều Vân đi đâu rồi, không sợ nói như vậy bác cả Lý sẽ giận hay sao chứ?

    Nói chuyện với bà nội và bác cả Lý một lúc lâu sau mọi người cũng về tới, mẹ tôi không chung đường nhưng được ba tôi đón nên lúc nào cũng về cùng. Bữa cơm ngày thứ bảy lúc nào cũng diễn ra như một quá trình được lặp đi lặp lại mỗi tuần, chỉ khác là ngày hôm nay chúng tôi nhận được thư mời từ Lê Gia và Nguyễn gia, bọn họ tổ chức tiệc đính hôn cho con trai và con gái mình mời cả nhà chúng tôi cùng tham gia. Những bữa tiệc như thế này thường thì toàn gia chúng tôi sẽ cùng nhau tham dự, tôi nói thường là bởi vì ông bà nội cũng có những lúc cũng sẽ không tham gia.

    Tôi nghe đến Lê gia và Nguyễn gia liền nghĩ tới Nghi Phương, sau chuyện kia, cô ấy đều đến phim trường một mình, có lẽ đã cắt đứt với tên thiếu gia họ Lê kia rồi, như vậy cũng tốt, cô ấy mà còn qua lại với hắn ta cũng sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đi, mà vị tiểu thư Nguyễn gia này cũng thật cao tay, không hổ là tiểu thư thế gia, thủ đoạn đúng là không coi thường được.

    Nhà bọn họ đãi tiệc vào thứ năm tuần sau tại khách sạn của Châu gia, khách sạn lớn nhất của thành phố này, Châu gia này chính là gia tộc của tên Châu Kiệt hôm trước gạ gẫm theo đuổi tôi, hắn chỉ nói ông nội hắn làm trong quân đội, ba hắn làm trong viện kiểm sát, nhưng hắn không nói hắn còn một ông chú kinh doanh nhà hàng khách sạn, là Châu gia đứng hàng thứ năm trong hơn mười gia tộc giàu có của thành phố này, đủ thấy hắn ta lươn lẹo cỡ chừng nào, thiếu gia giàu có không làm đi làm ca sĩ rồi diễn viên đủ kiểu, người giàu có cũng lắm thói tiêu khiển thật.

    Tôi không quan tâm lắm, đi thì cứ đi thôi bởi bây giờ khiến tôi quan tâm nhiều hơn vẫn là buổi casting ngày mai. Tôi đã đọc đi đọc lại kịch bản không dưới mười lần, cũng đã tìm cách liên lạc với biên bịch của kịch bản này trao đổi một số chỗ không hiểu. Đây là bộ phim kể về mối tình của một chàng trai và một cô gái từ thời thanh xuân cho đến lúc trưởng thành trải qua rất nhiều sóng gió cùng phân li cuối cùng cũng đến được với nhau.

    Cô gái ở nông thôn mỗi tuần sẽ ghé qua tiệm internet cuối xóm một lần, một buổi chiều đẹp trời cô vô tình quen biết với một cậu bé cùng tuổi ở một thành phố lớn, hai người cứ thế nói chuyện qua lại một thời gian, rồi giao hẹn sẽ thi vào cùng một trường đại học để có thể gặp mặt nhau. Qua nhiều năm làm bạn cùng nhau, cô gái thầm mến bạn nam, nỗ lực học tập cùng làm thêm để tích góp tiền với hy vọng tương lai có thể vào thành phố lớn học cùng trường với người mình thích, mà cũng không biết thật ra bạn nam cũng thầm mến mình. Cuối cùng, bạn nữ này cũng thành công thực hiện lời hẹn với bạn nam, ngày hai người gặp nhau, bầu trời trong xanh, hàng cây ven đường cũng nổi gió như cùng vui thay bọn họ, nhưng họ không biết sóng gió chỉ mới bắt đầu từ đây mà thôi. Trong quá trình học tập, bạn nữ khá xinh đẹp nên được một công ty giải trí mời làm diễn viên một bộ phim học đường, sau đó thì nổi tiếng. Bạn nam cũng không phải dạng vừa, vì không muốn mình thua kém bạn gái liền tham gia vào giới này nhưng với vai trò là một ca sĩ, không lâu sau cũng nổi tiếng. Bạn nam điều kiện tốt hơn bạn nữ nên mặc dù tiến vào làng giải trí sau nhưng độ nổi tiếng lại hơn bạn nữ rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp đại học không lâu, chuyện tình cảm của hai người cũng bị cánh nhà báo phát hiện, tuy nhiên bạn nữ lại bị fan của bạn nam vùi dập không thương tiếc, lại bị trợ lý của bạn nam làm cho hiểu nhầm nên lặng lẽ ra đi. Tuy nhiên vì mang tính cách khá mạnh mẽ, một thời gian sau bạn nữ này đã dùng khả năng của mình phát triển sự nghiệp trở thành nữ cường nhân nổi tiếng chỉ sau ba năm ngắn ngủi. Cô ấy trong một sự kiện đã gặp lại bạn nam năm xưa, cuối cùng thì hai người cũng ngồi lại với nhau để giải quyết hiểu lầm của mình. Nói chung đây là một bộ phim có đầy đủ nội dung khiến mấy bạn trẻ thời nay yêu thích, vừa có thanh xuân vườn trường vừa có thế giới giải trí muôn màu muôn vẻ, lại có trai xinh gái đẹp. Nói chung kịch bản này tôi tự tin có thể diễn tốt, chỉ là có một cảnh mà tôi có thế nào cũng không thể diễn được, mà lại là cảnh quan trọng nhất của nữ chính, vậy mới khổ chứ. Đó chính là đoạn nữ chính ở dưới hậu trường nhìn bạn nam đang hát lên khán đài, cảnh này yêu cầu chỉ được dùng ánh mắt để diễn tả tâm trạng của nữ chính, ánh mắt có thể diễn tả hết tất cả những lời mình muốn nói với nam chính, rằng cô ấy rất yêu bạn ấy nhưng bản thân không thể chịu nổi những áp lực của dư luận, cũng không thể để bản thân hủy hoại sự nghiệp của người mình yêu, cuối cùng chính là khóc trong lặng lẽ rồi quay người ra đi, chính là sự day dứt, huyến tiếc không nỡ, tuyệt vọng cho một mối tình rồi.

    Lê Na đoán, ngày mai hẳn là đạo diễn sẽ bắt cast đoạn này, nên mấy ngày nay cô ấy bắt tôi chỉ luyện tập cảnh này, tập đến nỗi mắt tôi muốn đau xót vì liên tục bôi dầu cho nước mắt chảy ra. Thành thật Lê Na đã nói với tôi trăm ngàn lần rằng nữ chính vì đau đên tan nát cõi lòng nên mới khóc trong thầm lặng như vậy nhưng tôi có thế nào cũng không hiểu cảnh đó có gì đau lòng mà có thể khóc được chứ? Cô ấy còn nói, nếu tôi mà diễn đạt cảnh này thì khi nhìn thấy nữ chính khóc khán giả cũng sẽ khóc theo, thật tình tôi không biết cô ấy có nói quá không nữa, vì nếu đúng theo lời của cô ấy thì diễn xuất của tôi quá tệ rồi còn gì. Vậy nên đến ăn cơm tôi cũng cầu nguyện thần thánh ngày mai đạo diễn ngàn vạn lần đừng bắt tôi diễn đoạn này nếu không, con đường đến bên cạnh Ngô Dật Hiên tôi không thấy có điểm cuối rồi.
     
  2. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng chủ nhật, tôi uể oải nhìn lên bầu trời xám xịt đầy mây đen, từng hạt mưa nặng trĩu thi nhau rơi xuống mặt đất như đang ném hết tất cả muộn phiền lo âu vào lòng người và tôi đành phải mang theo cả bầu trời muộn phiền lo âu này đến địa điểm casting. Đến nơi, Lê Na liên hệ nhân viên của đoàn phim để biết chính xác địa điểm, sau đó cô ấy dẫn tôi vào một căn phòng trên tầng năm, ở đây khá rộng rãi nhưng lại không có mấy người. Tôi nhìn quanh căn phòng lớn trống trải này một vòng, xác định tính luôn cả tôi cũng chỉ có bốn người đến thử vai. Lê Na nhìn họ một lát rồi nhỏ giọng phân tích từng người một cho tôi nghe. Hóa ra ba người họ đều là những diễn viên đang nổi hiện nay, ai ai cũng trẻ trung xinh đẹp, khí chất minh tinh của họ làm cho cả căn phòng tràn ngập ánh hào quang mặc cho bên ngoài kia trời không có lấy một tia nắng, lại khiến tôi càng lo lắng hơn. Tôi ngồi đợi tầm mười lăm phút, cuối cùng cánh cửa bên trong cùng của căn phòng cũng mở ra. Hóa ra căn phòng rộng này còn có một phòng nhỏ bên trong nữa, đi ra có tất cả bốn người, trong số họ có cả Ngô Dật Hiên. Anh ấy từ lúc bước ra đã nhìn tôi chằm chằm, nhưng là với vẻ mặt tràn đầy không vui, không biết tôi có nhìn nhầm không mà dường như trong mắt anh ấy còn mang theo cả sự tức giận, tôi tự hỏi bộ mình có làm sai chuyện gì sao?

    Hôm nay tôi đến đây là để casting vai chính đấy có biết tôi hồi hộp thế nào không? Ngô Dật hiên, anh ấy không động viên cổ vũ thì thôi còn dùng thái độ đó tạo thêm áp lực cho tôi sao? Tôi mặc kệ không thèm quan tâm anh ấy nữa mà yên lặng đánh giá những người còn lại, ánh mắt tôi nhìn tới người nào Lê Na nhỏ giọng giới thiệu tới người đó. Người ngồi ngoài cùng từ trái sang là phó đạo diễn, tiếp theo là Ngô Dật Hiên, ở vị trí thứ ba là đạo diễn, đạo diễn bộ phim này còn khá trẻ, chắc cũng chỉ tầm tuổi anh trai tôi và Tô Kiệt mà thôi, da hơi ngăm đen một chút thôi nhưng vì ngồi cạnh Ngô Dật Hiên nên trông anh ta cứ như Bao Công, cuối cùng chính là nữ biên kịch tôi đã liên hệ rất nhiều lần nhưng đến hôm nay mới có cơ hội thấy mặt. Ngoài bốn người họ còn có vài người nữa đứng xung quanh căn phòng, tôi đoán có lẽ họ là trợ lý của đoàn phim.

    Đạo diễn khá thân thiện và vui tính, không biết ba người diễn viên kia tâm trạng thế nào chứ tôi khá hồi hộp, vậy mà anh ta mới nói vài câu tôi đã có thể thoải mái cười một chút rồi, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hẳn. Đạo diễn nói mọi người ở đây chắc cũng đều quen biết nhau hết rồi nên không cần giới thiệu, nói chuyện chào hỏi xã giao một chút là có thể bắt đầu được rồi, vậy mà bạn diễn viên ngồi vị trí thứ hai không biết là cố tình hay vô ý lại hỏi đạo diễn tôi là ai, cô ấy nói rằng không quen tôi, đây là lần đầu thấy mặt. Theo tôi tìm hiểu thì lúc trước Trịnh Kiều Vi kia sống khá kín tiếng, quá trình học tập cũng là theo tiêu chuẩn của con em nhà bình thường không hề đua đòi vào trường quý tộc vậy nên ngoài thế hệ phú nhị đại tam nhị đại ra, thì gần như ít ai biết tôi là con cháu thế gia. Nhưng điều đáng nói ở đây là đạo diễn đã nói vậy mà cô gái này còn cố tình hỏi đến chuyện này không phải là không xem lời của đạo diễn ra gì sao? Hay là cô ta đang cố tìm chuyện với tôi? Nhưng cô ta hỏi cũng đúng, bọn họ đúng là chưa từng biết tôi thật, bằng chứng là hai người còn lại cũng đồng loạt quay lại nhìn tôi chờ đợi đáp án, này thì tôi thật sự quẫn bách rồi, bọn họ ai cũng đang là minh tinh nổi tiếng, tôi là gì chứ không lẽ nói tôi dùng tiền để mua vị trí casting này, nói ra chắc xấu hổ chết mất. Giữa lúc tôi cúi đầu suy nghĩ xem mình nên giới thiệu thế nào thì phía trên tôi nghe Ngô Dật Hiên lạnh nhạt nói:

    - Cô ấy là do tôi giới thiệu, lúc trước có cùng diễn chung một bộ phim, thấy năng lực và phong cách diễn của cô ấy khá hợp với bộ phim này.

    Anh ấy nói mà vẫn đang cúi đầu nhìn quyển kịch bản trên bàn nên tôi không biết biểu cảm lúc này của anh ấy là gì, xong tôi cảm thấy có chút khó hiểu, với tính cách của Ngô Dật Hiên, anh ấy luôn tôn trọng và lịch thiệp với mọi người, quan sát anh ấy bao lâu nay tôi chưa từng thấy anh ấy dùng thái độ như vậy nói chuyện với ai, đặc biệt là phái nữ. Cô gái này có gì đặc biệt vậy? Vừa rồi Lê Na nói cô ấy tên gì nhỉ? Lam Tuyền? Nhìn cũng khá xinh đẹp, lại còn quyến rũ nữa chứ. Trong lúc tôi nhìn cô ấy, thì cô ấy nhìn nam thần nhà tôi, dùng chính thần thái quyến rũ đó nhìn anh ấy nói:

    - Nghe anh Ngô nói vậy thì không phải so với chúng tôi cô ấy sẽ có ưu thế sao?

    Đây có được gọi là thẳng thắn không? Tôi có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ cô ấy sẽ nói ra một câu thẳng như ruột ngựa như vậy, đúng là không nể nang ai hết, chắc kim chủ phía sau cũng không nhỏ đi. Tôi không nhìn cô ta nữa mà quay lại nhìn bốn vị phía trên, chính xác là nhìn Ngô Dật Hiên xem anh ấy phản ứng thế nào, vậy mà tôi nhìn thấy gì? Ngô Dật Hiên không nhanh không chậm khép lại quyển kịch bản trong tay hờ hững nói:

    - Tất nhiên rồi, đã là người tôi giới thiệu thì dĩ nhiên người tôi muốn diễn cùng cũng là cô ấy.

    Lời anh ấy nói ra không những khiến cho hai người diễn viên còn lại cảm thấy choáng mà đến tôi cũng sững sờ. Quá bạo rồi, tôi nghĩ ảnh Đế Lưu Hạo Nhiên cũng không dám nói thẳng thừng như vậy đâu. Ba người bọn họ đầu tiên là sửng sốt trước câu nói của Ngô Dật hiên sau đó nhanh chóng quay lại chụm đầu nói nhỏ gì đó. Ngô Dật Hiên nhìn bọn họ khóe môi nhợt nhạt cười, nói tiếp:

    - Nhưng quyền quyết định ai là nữ chính bộ phim này không phải là tôi, nên các người cứ yên tâm mà làm tốt phần của mình là được.

    Sau đó anh ấy không dài dòng mà quay qua nhìn mấy vị đang ngồi cùng mình hỏi thẳng có thể bắt đầu được chưa khiến tôi đơ luôn rồi. Ngô Dật Hiên hôm nay anh ấy sao vậy? Nói chuyện cứ như pháo nổ ấy nhỉ, không sợ bị truyền ra ngoài làm mất hình tượng vốn có của mình sao? Nhưng thời gian không cho tôi lãng phí để suy nghĩ những chuyện này, bởi vì người đầu tiên đã đi lên. Đúng như Lê Na nói, cảnh mà đạo diễn yêu cầu cô ấy diễn chính là cảnh ra đi trong lặng thầm của nữ chính. Không chỉ người đầu tiên mà cả ba người họ đều diễn cảnh này, tôi thật sự như đang ngồi trên đống lửa, không những vì tôi không diễn được cảnh này mà còn là vì ba người kia diễn quá tốt, nói khóc là khóc, khiến tôi ngạc nhiên đến mức suýt nữa không khép được miệng rồi. Bọn họ đúng là minh tinh đi lên nhờ thực lực nha.

    Đến lượt tôi lên, Đạo diễn nhìn tôi mỉm cười nói:

    - Hồi hộp lắm sao?

    Tôi không nói tiếng nào chỉ gật gật đầu đồng ý, thực sự hai chữ hồi hộp cũng không nói hết được tâm trạng của tôi lúc này đâu, đó còn là sự sợ hãi và tiếc nuối, vì nếu tôi thực sự trượt vai này, liệu rằng tôi còn có cơ hội gặp Ngô Dật Hiên nữa hay không? Tôi thở dài đang định thẳng thắn nói tôi không diễn được cảnh này có thể đổi cảnh khác không thì Ngô Dật Hiên lại lên tiếng:

    - Bộ phim này còn một cảnh rất quan trọng, đó là lần đầu tiên nam nữ chính gặp nhau, để cô ấy diễn cảnh này thế nào?

    Tôi trợn mắt nhìn anh ấy, còn có thể như vậy sao? Rõ ràng anh ấy cũng có ý giúp tôi mà, không những giúp mà còn là hiên ngang giúp nha? Tôi còn chưa kịp phất cờ trong bụng thì nữ biên kịch vẫn im lặng từ nãy giờ nhìn anh ấy cười nói:

    - Anh Ngô làm vậy có phải ác quá không? Tuy cảnh lần đầu tiên nam nữ chính gặp nhau không được xem là cảnh quan trọng nhất bộ phim này nhưng có thể nói là cảnh khó nhất đấy.

    Tôi lại ngạc nhiên rồi, cảnh khó nhất? Tôi cố gắn hồi tưởng lại lời nữ biên kịch này đã nói với tôi qua điện thoại. Cô ấy nói, lần đầu tiên gặp mặt nam chính, nữ chính mang tâm trạng vừa vui mừng vừa hồi hộp, lại có chút hy vọng. Vui mừng vì sau nhiều năm như vậy cô ấy cũng có thể đến được nơi chàng trai mình thích sinh sống, cũng có thể gặp được cậu ấy, có thể thực hiện lời ước hẹn nhiều năm. Hồi hộp vì không biết chàng trai mình thích kia ngoài đời thật sẽ như thế nào, liệu có giống trong ảnh không? Liệu cậu ấy có thích mình không, nhìn thấy mình có chút thất vọng nào không? Lại hy vọng cảm xúc của cậu ấy với mình cũng giống như cảm xúc mà mình giành cho cậu ấy. Cuối cùng chính là vỡ òa vì hạnh phúc khi thấy nụ cười tỏ nắng của cậu ấy khi nhìn thấy mình. Tất cả cảm xúc đó chỉ được nữ chính thể hiện trong vòng chưa đến một phút đồng hồ, nhưng phải tạo cho khán giả thấy khung cảnh lúc đấy đẹp đẽ như thế nào, thanh xuân thật sự đẹp biết bao, thật sự khá áp lực. Nếu như trong cảnh ra đi nữ chính làm cho người xem phải khóc, thì trong cảnh gặp mặt này, nữ chính phải làm cho người xem phải cảm thấy hạnh phúc lan tỏa khắp mọi nơi. Tôi có thể hiểu tại sao nữ biên kịch nói cảnh gặp mặt này khó diễn hơn cảnh ra đi bởi vì nỗi buồn khổ có thể dễ dàng bị lây nhiễm và được đồng cảm hơn là phải tạo niềm vui sướng hạnh phúc cho người xem.

    Sau khi thấm thía hết lời của nữ biên kịch nói, tôi giận rồi, Ngô Dật Hiên anh ấy có thể tàn nhẫn với tôi như vậy đấy, cái gì mà cho tôi cơ hội, thật ra là muốn xem tôi làm trò cười chứ gì? Tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt ai oán khiến đạo diễn bên cạnh cũng bật cười, anh ta quay qua nhìn Ngô Dật Hiên đổ thêm vài lít xăng vào ngôi nhà đang cháy của chúng tôi:

    - Cô Kiều Vi thông cảm chắc tối qua Dật Hiên ngủ không ngon nên tâm trạng hôm nay của cậu ấy không tốt lắm, cô đừng để bụng nha.

    Tôi còn có thể nói cái gì, tôi có để bụng đó thì làm sao? Tôi cũng đâu phải minh tinh nổi tiếng như người ta, làm gì có quyền chống đối chứ? Vậy nên cuối cùng đành ngoan ngoãn gật đầu rồi bước lên hai bước thực hiện nhiệm vụ của mình, cảnh này nói khó thì khó nhưng so với khóc tôi có thể diễn được vai cười, còn có thật sự tốt hay không thì để ông trời quyết định đi. Tôi nhắm mắt hai giây, tưởng tượng một chút. Hôm ấy chắc trời rất đẹp, nắng vàng nhẹ nhàng lướt qua vai cô gái, làn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài bồng bềnh như mây khiến từng bước đi của cô ấy như đang giẫm trên mây, đẹp như trong mộng, cuối cùng cô ấy cũng nhìn thấy chàng trai mình vẫn mơ về mỗi đêm, giống hệt như trong tưởng tượng, cậu ấy rực rỡ như ánh ban mai đứng đó nhìn cô cười, nụ cười đó khiến cô gái cảm thấy hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất đời mình, đáp lại cậu cô cũng cười, nụ cười mãn nguyện. Tôi như được nhìn thấy Ngô Dật Hiên đứng dưới tàn cây xanh ven đường, ôn nhu nhìn tôi một cách trìu mến hỏi:

    - Cậu đi đường có mệt không?

    Tôi đang định trả lời thì bên tai vang tên tiếng vỗ tay khiến tôi bừng tỉnh, hình ảnh trước mắt tan biến thành từng tia sáng nhỏ rồi biến mất trong không trung khiến tôi lưu luyến không thôi.
     
  3. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 32

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi như người bước ra từ trong một giấc mộng đẹp, bản thân đang đắm chìm trong sự vui vẻ hạnh phúc thì tự nhiên bị ai đó đánh thức, khi quay lại hiện thực có chút hụt hẫng lại có chút tiếc nuối. Trong giấc mộng đó, Ngô Dật Hiên thật gần gũi, ấm áp làm sao, không giống như hiện thực mặc dù luôn tỏ ra ôn hòa nhưng lại khiến tôi luôn có cảm giác xa cách. Tôi bần thần cuối người lễ phép chào đạo diễn và những người được xem là giám khảo hôm nay rồi bước về chỗ ngồi của mình.

    Trời à, tôi vừa quay người đã bị ba minh tinh phía dưới nhìn cho tỉnh người luôn rồi. Tôi đã làm chuyện gì mà họ lại có sắc mặt khó coi đến vậy chứ? Cách họ nhìn làm tôi cảm thấy thật mệt, tôi diễn tệ lắm sao? Tệ đến mức họ cảm thấy bị xúc phạm khi phải casting chung với tôi? Thực ra thì tôi thấy để cả bốn người casting cùng ngồi đây xem người khác diễn như thế này quả thật không hợp lý lắm, giống như hiện tại đi, tâm trạng ai cũng không thoải mái được, không biết tổ đạo diễn có dụng ý gì mà lại sắp xếp như vậy.

    Sau đó thì sao, sau đó chúng tôi tôi nhận được câu trả lời quen thuộc như mỗi khi đi phỏng vấn xin việc, chính là mọi người về trước kết quả chúng tôi sẽ thông báo sau. Tôi thật sự không hy vọng lắm vào phần thể hiện của mình liền ủ rũ xách túi đi theo Lê Na ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, Lê Na liền nắm chặt tay tôi gào rú điên cuồng:

    - Chị Vi Vi, em tự hào về chị quá, chị không biết vừa rồi chị diễn tuyệt thế nào đâu, em còn tưởng trước mặt chị là anh Ngô thật chứ?

    Tôi nhìn Lê Na bằng ánh mắt kỳ quái hỏi lại:

    - Không phải lúc đó anh ấy ngồi trước mặt chị sao?

    Lê Na nhìn tôi.. Ôm trán bất lực.

    Tôi ỉu xìu, không cảm xúc đâu mà đi quan tâm cô ấy, cuối đầu nhìn đất đi qua một ngã rẽ thì đột nhiên bị ai đó bắt lấy cổ tay sau đó bị một lực mạnh lôi về một hướng khác. Tôi đang định la lên thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Ngô Dật Hiên, liền im bặt. Lê Na nhìn thấy cảnh này, không biết sóng não cô ấy nhanh cỡ nào mà chỉ trong ba giây khuôn mặt biến hóa một cách nhanh chóng từ hốt hoảng chuyển sang bình tĩnh rồi quay người bước đi coi như không có chuyện gì. Tôi choáng với khả năng của cô ấy rồi.

    Ngô Dật Hiên anh ấy không nói một lời liền kéo tôi đi qua một đoạn hành lang dài sau đó lại quẹo thêm hai lần nữa cuối cùng cũng ra đến ban công của tầng này. Trời tạnh mưa rồi, nhưng vẫn âm u như cũ, gió ở đây tương đối mạnh, mỗi lần gió tạt ngang, tôi cảm thấy mình cũng muốn bay theo luôn rồi, đã vậy còn lạnh lẽo nữa chứ. Tôi chạnh lòng nhìn Ngô Dật Hiên, anh ấy không thấy tôi lạnh sao, sao có thể dửng dưng dẫn tôi ra đây đứng hóng gió như thế này chứ? Đứng một lúc lâu vẫn không thấy người cạnh mình có phản ứng gì, tôi có chút không chịu nổi muốn mặc kệ anh ấy mà đi vào trong, lại đột nhiên cảm giác trên vai chợt nặng, nhìn xuống thì thấy là áo khoát của anh ấy, khóe môi tôi bất giác cong lên, tôi nhìn anh ấy cười. Ngô Dật Hiên thở dài một hơi nói:

    - Tại sao hôm qua không đến đoàn phim?

    Tôi thật sự có chút ngạc nhiên với câu hỏi này của anh ấy, vai của mình đã xong rồi không đến đoàn phim nữa không phải là chuyện bình thường sao? Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Ngô Dật Hiên tôi cảm thấy nếu mình trả lời như vậy có phải hơi khô khốc không nhỉ, rồi có khiến anh ấy nghĩ tôi cạn tình quá mà ném tôi từ đây xuống dưới kia luôn hay không? Hay từ nay sẽ hoàn toàn bơ tôi luôn? Nghĩ nghĩ tôi bèn đem thực tế trả lời uyển chuyển một chút:

    - Hôm qua gia đình em họp mặt.

    Tôi cẩn thận quan sát sắc mặt của Ngô Dật Hiên, rõ ràng khi nghe tôi nói xong, anh ấy hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng sau đó không hiểu sao lại đột nhiên lại quay lại trạng thái lạnh tanh vừa rồi liếc tôi hỏi tiếp:

    - Có việc gì sao?

    Tôi lại quýnh rồi, làm sao mà hôm nay Ngô Dật Hiên lại lắm thắc mắc với vấn đề của tôi vậy nhỉ? Ngày thường có thấy anh ấy nói với tôi câu nào đâu, đến nỗi mỗi buổi sáng đáp lại lời chào hỏi của tôi cũng chỉ là một cái ngước nhìn mà thôi. Nãy giờ hỏi đến hai câu rồi đấy, mà còn là chuyện riêng tư nữa chứ, nhưng có thể không trả lời sao, tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình lí nhí trả lời:

    - Cũng không có gì, định kỳ họp thôi.

    Tôi lại thấy sắc mặt anh ấy hòa hoãn lại rồi, cái gì mà thay đổi như chong chóng vậy không biết, chợt nhớ tới một việc tôi liền bổ sung:

    - À còn có một chuyện, Lê Gia và Nguyễn Gia tổ chức đính hôn có mời gia đình em đi.

    Ngô Dật Hiên nghe tôi nói xong liền liếc tôi một cái thật sắc, tôi rụt người về sau tự hỏi mình thành thật khai báo như vậy còn muốn gì nữa chứ? Anh ấy nhìn tôi chằm chằm chắc cũng hết ba mươi giây, tôi đang nghĩ chắc đến lỗ chân lông trên mặt cũng bị anh ấy soi thấy rồi cũng nên thì lại nghe anh ấy hỏi:

    - Vậy mai có đến nữa không?

    Thật sự sao hôm nay Ngô Dật Hiên lại toàn hỏi mấy câu kỳ quái như vậy nhỉ? Tôi đang cúi đầu nên không biết khi hỏi câu này tâm trạng anh ấy như thế nào? Chỉ lẩm bẩm nói nhỏ.

    - Hết vai rồi em đến đó làm gì chứ? Em còn bao nhiêu là việc..

    Chỉ là sau đó.. Sau đó chính là tôi cảm thấy gáy của mình thật nóng, nóng đến mức chân cũng muốn quỵ luôn rồi. Tôi yếu ớt ngước nhìn Ngô Dật Hiên, không nói cũng biết trông tôi lúc này đáng thương cỡ chừng nào. Tôi hỏi anh ấy muốn gì thì cứ nói thẳng sao phải làm khó nhau như vậy chứ? Mỗi ngày đều sẽ đến phim trường xem mọi người diễn còn không được à? Lúc này mới thấy anh ấy cười một chút, nhưng thà anh ấy không cười còn tốt hơn, kiểu cười này của Ngô Dật Hiên trông thật đáng sợ làm sao. Tôi thật muốn hỏi chị Vũ Đồng xem hôm qua ở phim trường có chuyện gì mà hôm nay anh ấy cho nổ pháo nhiều đến vậy.

    Ngày thứ tư sau buổi casting, trong lúc tôi đang loay hoay chuẩn bị lễ phục để tham gia tiệc đính hôn của hai nhà Lê Nguyễn thì Lê Na nhận được thông báo của đoàn phim rằng tôi đã được thông qua vai nữ chính. Tôi ngỡ ngàng nhìn cô ấy, vậy mà cũng qua sao? Trời à tôi thật sự có số làm minh tinh nha. Tôi lập tức gọi điện cho Ngô Dật Hiên, nhưng anh ấy không bắt máy mà trợ lý của anh ấy bắt máy thay, chắc đang bận diễn. Tôi đành nhờ trợ lý Nam thông báo lại với anh ấy giùm tôi chuyện mình đã được nhận vai nữ chính cho bộ phim Thanh xuân của chúng ta, vì khả năng hôm nay tôi sẽ về rất muộn.

    Chuẩn bị xong xuôi tôi qua nhà lớn xuất phát cùng mọi người, Lê gia có thể xem là gia tộc lớn nhất ở thành phố này, lại đích thân chủ nhân lê gia ra mặt mời nên ông bà nội không thể không nể mặt mà tham gia cùng chúng tôi. Cả nhà tôi từ trên xuống dưới không xót một người đến bác cả cũng cùng nhau leo lên chiếc limosine lớn nhất trong nhà đến bữa tiệc. Tôi ngồi cùng với chị Kiều Vân, mẹ tôi ngồi với bác cả Lý và bà nội, những người cùng thời mới có đề tài nói chuyện cùng nhau, nhưng thực ra tôi nghĩ mẹ thích hợp ngồi với cánh đàn ông bên kia hơn vì trong đầu bà lúc nào cũng là cổ phiếu nhà này, tình hình kinh tế nhà kia mà thôi thôi.

    Đến bữa tiệc, gia đình chúng tôi được quản lý khách sạn chờ sẵn tận tình đưa vào bàn, vị trí này khá tốt, tôi nhìn một vòng hóa ra Tô gia được sắp xếp ngồi cạnh bàn chúng tôi, chỉ điểm này thôi cũng xem như Lê gia dùng tám phần thành tâm đối đãi với gia đình tôi đi, bề ngoài như vậy thật sự không tệ lắm.

    Gia đình tôi có tất cả chín người vậy mà đến đây rồi tôi cứ nghĩ chỉ có một mình mình đi dự tiệc thôi vậy, tôi ngồi một mình tôi ngồi bơ vơ nhìn mọi người trò chuyện rôm rả cùng người quen, đến cả bác cả Lý cũng nói cười đến sắc xuân tràn trề. Tôi nhàm chán định lấy điện thoại ra nghịch một chút, lại phát hiện mình bỏ quên túi trong xe rồi. Nghĩ ngồi đây cũng không có việc gì, buổi tiệc còn lâu mới bắt đầu liền tự thân vận động đi lấy, xem như ra ngoài hít thở không khí đi.

    Tôi đi một mạch ra xe thành công lấy được túi xách, thấy người tài xế nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ tôi mới phát hiện, hóa ra là có thể nhờ tài xế đem lên giùm nha. Có lẽ tôi vẫn chưa quen với cuộc sống của tiểu thư nhà giàu đi, thầm nghĩ cuộc sống của người nhà giàu thật không dễ dàng, phải sống như những người khuyết tật không tay không chân vậy mới có chút hợp lý.

    Tôi quay lại bữa tiệc, nhưng khi vừa bước chân vào đại sảnh đã nhìn thấy một người. Không phải hôm nay cô ấy có cảnh quay hay sao nhỉ? Tôi thở dài trong lòng, Nghi Phương cô ấy vẫn là chưa quên được tên thiếu gia họ Lê kia mà, nhìn ánh mắt cô ấy buồn bã như vậy tôi thật không đành lòng chút nào liền đi đến bên cạnh hỏi:

    - Sao cô lại ở đây?

    Có lẽ bảo vệ không cho vào nên Phương Nghi chỉ có thể đứng ở đây nhìn vào bên trong, tôi để ý thấy mấy người bảo vệ cùng nhân viên ở sảnh đều đang nhìn chằm chằm cô ấy, dường như họ chỉ cần lơ là một giây là cô ấy có thể làm nên chuyện gì động trời lắm vậy. Phương Nghi nghe thấy giọng tôi liền kinh ngạc quay lại, trong mắt cô ấy chợt sáng lên bắt lấy tay tôi nói liền một mạch:

    - Cô đến đây để dự tiệc sao? Vậy là có thể vào trong phải không? Cô có thể giúp tôi gọi anh ấy không? Tôi có vài lời muốn nói với anh ấy. Rất quan trọng. Xin cô đấy.

    Phương Nghi nói được hai câu, nước mắt liền rơi lã chã, tôi nhìn cô ấy mà thầm than, tội gì phải làm như vậy, cho dù tên thiếu gia họ Lê kia có thật lòng yêu cô ấy đi chăng nữa thì có thể làm gì chứ, hắn là con trai độc nhất đời này của Lê Gia, Lê Gia và Nguyễn gia quan hệ rất tốt, đã âm thầm đính hôn từ nhỏ giống như tôi và Vũ Quốc Việt kia thôi, bữa tiệc hôm nay chỉ là hình thức mà thôi. Chuyện bọn họ là không thể thay đổi nữa rồi, mà cho dù không có Nguyễn gia cũng sẽ có Lâm gia, Tô gia, thậm chí có thể là Trịnh gia chúng tôi, làm gì đến lượt một diễn viên nhỏ bé như cô ấy có thể vào được Lê gia làm con dâu chứ?

    Tôi thật sự muốn nói cho cô ấy hiểu, nhưng nhìn vào đôi mắt sầu thương của cô ấy, khuôn mặt mới hai ngày không gặp đã hốc hác thế này rồi tôi thật sự không đành lòng. Tôi hỏi lại:

    - Sao cô không tự gọi cho hắn ta.

    Cô ấy cuối đầu không nói, nhưng nước mắt vẫn thi nhau nhỏ tí tách trên chiếc váy xanh ngọc làm ướt một mảng nhỏ. Tôi lại nhìn điện thoại trên tay của cô ấy, liền hiểu ra là đã gọi rồi, tôi lại hỏi:

    - Là gọi không được, hay là hắn không xuống.

    Phương Nghi vẫn không trả lời, tôi chỉ thấy đầu cô ấy lắc lắc, đoán là gọi được nhưng hắn không xuống, vậy thì tôi có đi truyền lời cũng có ích gì chứ?

    Tôi đang định khuyên cô ấy một chút thì phía trước bỗng xuất hiện hai người. Một nam một nữ, nam thì mặc vest thẳng thốn, sang trọng. Nữ thì mặc lễ phục trắng sang trọng, quý phái. Tôi thật không nghĩ lúc nãy còn mong bữa tiệc nhanh bắt đầu để còn được diện kiến hai vị này thì bây giờ lại được nhìn thấy trong hoàn cảnh này. Hoàn cảnh cẩu huyết như trong phim truyền hình dài tập. Nhìn hai vị kia càng lúc càng tới gần tôi bối rối không biết phải làm sao mới tốt, vẫn là đứng đây hay tránh mặt đi chỗ khác? Nếu như một nam xuất hiện, tôi có thể rút lui trả lại không gian lại cho họ nói chuyện, nhưng giờ nữ cũng xuất hiện luôn rồi, bảo tôi làm sao mà bỏ mặc Phương Nghi một mình đây chứ? Nhưng ở đây còn có bao nhiêu người đang nhìn, tôi lại làm sao có thể để cho người khác thấy tôi đứng đây, cùng liên quan câu chuyện tình tay ba này?
     
    LỤC TIỂU HỒNG thích bài này.
  4. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhìn tình hình xung quanh đánh giá một chút, cuối cùng quyết định trước mắt cứ quan sát diễn biến thế nào đã, nếu cặp nam nữ này làm ra chuyện gì quá bất lợi cho Phương Nghi lúc đấy tôi xuất hiện giúp cô ấy cũng không muộn. Vừa hay, đằng sau có chậu hoa đỗ quyên đỏ nở sum suê to hơn nửa người bình thường, làm chỗ ẩn mình quá tiện tôi vừa lui về sau ba bước đã nghe thấy Lê Ninh nói:

    - Gọi tôi ra có việc gì?

    Tôi quan sát ánh mắt hắn ta nhìn Phương Nghi, rõ ràng không có một tia tình cảm nào, cô ấy không thể không nhận ra đi, phải nhận ra để sau ngày hôm nay có thể buông bỏ mà bắt đầu cuộc sống mới chứ. Phương Nghi nhìn Lê Ninh, nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng, tôi có cảm giác cô ấy nhìn thấy người này thì khóc càng dữ dội hơn thì phải, khóc đến mức chỉ có thể há miệng nhưng không thể nói được một lời nào. Không biết tôi có vô cảm quá không, lúc này còn có thể nghĩ rằng thật may cô ấy khóc như vậy nhưng không có chảy nước mũi nếu không chắc Lê Ninh sẽ cảm thấy ghê lắm, lại làm cho vị tiểu thư Nguyễn gia kia càng hả hê, cũng không biết đây có được gọi là kiểu khóc hoa lê đái vũ trong truyền thuyết không? Tôi thở dài một cái tự mắng bản thân không biết đồng cảm cho người khác, lại thấy Lê Ninh nhìn cô ấy nhíu mày lạnh lùng Phương Nghi nhưng khóe môi lại ẩn ẩn có chút tự giễu nói:

    - Nếu không có chuyện gì thì cô về đi, đừng làm phiền tôi nữa. Một tháng trước không phải cô đã nói rất rõ ràng, cô không yêu tôi, không muốn bên cạnh tôi sao? Dù tôi có cầu xin cô thế nào cô cũng dứt khoát ra đi. Vậy hôm nay cô đến đây làm gì? Tôi đã nói nếu ngày hôm đó cô đi thì đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, hôm nay cô đã đến đây thì tôi sẽ nói thẳng với cô vậy. Tôi đã hết yêu cô rồi, bây giờ người tôi yêu là cô ấy, Nguyễn Nhan vị hôn thê của tôi.

    Lê Ninh vừa nói vừa vươn tay kéo cô gái tên Nguyễn Nhan kia ra trước mặt mình. Tôi có dịp nhìn rõ vị đại tiểu thư Nguyễn gia này rồi, hiên ngang khí phách, quanh thân lại toát ra khí độ hào sảng dễ dàng khiến người khác có hảo cảm, thật không hổ là con gái nhà võ. Nếu như không biết những chuyện trước đó cô ta đã làm, tôi thật sự muốn kết giao với người này, giống như chị Vũ Đồng vậy, vừa gặp đã thích. Trong đầu lại miên man suy nghĩ không biết vị tiểu thư nhà võ này có khả năng giống nữ côn đồ hôm trước không, nếu có thì bản thân ngàn vạn lần không nên dây vào cô ta mới đúng, không cần biết gia thế nhà nào hơn nhà nào chứ bị cô ta cho một cú chắc thật sự bị hủy dung có khi còn mất mạng cũng nên. Tôi nhìn đôi mắt sáng của cô ta mà có chút khó hiểu, không nghĩ người có đôi mắt sáng như vậy có thể làm ra những chuyện âm hiểm như trước đó, phải chăng thế giới này con người ngụy trang quá giỏi?

    Vị tiểu thư Nguyễn Nhan này đầy tự tin, sang chảnh chỉ đứng đó khoanh tay nhìn Phương Nghi, hoàn toàn không có ý định lên tiếng mà Phương Nghi nhìn hai người họ vẫn không nói được lời nào, rõ ràng là cô ấy khóc đến nghẹn luôn rồi, một chữ cũng không nói nên lời. Cũng may hôm nay cô ấy không trang điểm, nếu không bây giờ khuôn mặt cô ấy chắc thảm lắm. Không khí giữa ba người họ có vẻ hơi ngượng ngập hoàn toàn trái ngược với tình hình xung quanh. Xung quanh mọi người đã bắt đầu tụ tập dòm ngó, có vẻ như giao tình của Nguyễn Nhan không tệ, còn có vài cô gái ăn mặc trang điểm tinh xảo đi đến cạnh cô ta hỏi thăm xem có chuyện gì mà lúc này hai nhân vật chính lại ở đây? Có lẽ cũng là khách đến tham dự lễ đính hôn của hai người này. Nguyễn Nhan dùng ánh mắt đầy kiêu ngạo lại có chút khinh thường nhìn về phía Phương Nghi hất cằm nói:

    - Em gái trà xanh xuất hiện.

    Lời Nguyễn Nhan vừa nói ra, cả đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao, nữ thì bắt đầu buôn lời miệt thị, còn nam thì cười cợt trêu ghẹo. Lê Ninh không biết là vì nhìn Phương Nghi khóc đến không kiên nhẫn hay vì không nhìn nổi cảnh này mà quay người nắm tay Nguyễn Nhan kéo cô ta đi về phía thang máy. Tôi thấy ánh mắt Phương Nghi bắt đầu hoảng hốt, cô ấy chạy ba bước nhỏ đuổi theo Lê Ninh, rồi tự nhiên đứng khựng lại. Tôi kinh ngạc không biết cô ấy muốn làm gì thì thấy Phương Nghi dường như lấy hết can đảm trong bao nhiêu năm sống trên đời, ánh mắt kiên định nhìn theo bóng lưng Lê Phương nói lớn:

    - Lê Ninh, em yêu anh.

    Tôi choáng rồi, không biết là nên khâm phục cô ấy hay nên cảm thấy đáng thương thay cho cô ấy nữa. Nếu là tôi thì chắc dũng khí để đến đây cũng không có chứ đừng nói là tỏ tình với người vừa nói đã hết yêu mình, mà còn là đứng giữa một đám đông đang bàn tán dè bỉu khinh thường mình nữa chứ. Lê Ninh ở phía trước khựng lại trong giây lát, anh ta không quay đầu nên không ai biết được cảm xúc của anh ta như thế nào khi nghe lời tỏ tình vừa rồi của Phương Nghi, chỉ thấy đến cuối cùng anh ta vẫn bước tiếp về phía thang máy mà không nói một lời. Nếu như trong tình huống này mà vị đại tiểu thư Nguyễn Nhan kia cứ thế mà đi theo vị hôn phu của mình thì có lẽ chuyện này sẽ kết thúc tại đây. Tuy nhiên, cô ta cứ thế mà hất mạnh bàn tay đang nắm lấy tay mình của Lê Ninh đi nhanh về phía Phương Nghi dùng khí thế mạnh mẽ của con nhà võ khiến cô ấy liên tục lui về phía sau, trời à tôi đứng đây mà tim muốn thoát ra ngoài đừng nói Phương Nghi phải trực tiếp chịu khí thế áp bức đó sẽ sợ đến mức nào chứ, tôi cứ tưởng cô ta sẽ tung một cái tát về phía Nghi Phương nhưng thật may cô ta hùng hùng xông tới rồi dừng lại cách Phương Nghi ba bước chân nhìn cô ấy cười một cách kinh miệt nói:

    - Này em gái trà xanh, nghe nói cô là diễn viên, diễn viên bọn cô đều thích dùng kiểu lạc mềm buộc chặt với đàn ông như vậy à, lúc anh ấy yêu cô thì cô dùng dằng đòi chia tay, lúc anh ấy nói hết yêu cô thì cô chạy lại níu kéo. Cô có thể nào có chút liêm sỉ được không vậy? Tôi không cần biết cô là thật lòng hay giả dối nhưng bây giờ Lê Ninh là vị hôn phu của tôi rồi, với tư cách là vị hôn thê của anh ấy tôi cảnh cáo cô tránh xa anh ấy ra, nếu tôi lại thấy cô lại tìm cách để tìm gặp anh ấy thì đừng trách tôi.

    Nguyễn Nhan vừa nói vừa dùng nắm đấm của mình giơ giơ vài cái về phía Phương Nghi, tôi thật muốn bước ra chỉ thẳng mặt cô ta nói bộ mấy người là gia tộc côn đồ sao, ai ai cũng đều hễ tí là muốn đánh người vậy, nghĩ tới đây tôi lại thấy sôi máu, Lê Na nhà tôi không không bị ăn một cái tát, phải mất hơn mười ngày khuôn mặt mới hết sưng. Giờ lại nghe thấy cô ta nói vậy với Phương Nghi, cái gì mà em gái trà xanh, cái gì mà có thể nào có chút liêm sỉ được không? Lại còn đám thiên kim mà trong mắt họ chỉ có bọn họ là trên hết còn những người khác đều là vì tiền mà đến? Nếu như tôi không có chứng kiến những gì xảy ra ở đoàn phim có lẽ tôi cũng sẽ có chung suy nghĩ với bọn họ, nhưng tôi biết sự thật là gì, biết vị đại tiểu thư Nguyễn gia kia đã làm gì, vậy nên bây giờ tôi chỉ có phẫn nộ và phẫn nộ thôi. Tôi cố gắn nhủ thầm bản thân phải thật bình tĩnh, Nguyễn Nhan như vậy đối với Nghi Phương cũng không phải là chuyện xấu, để cho cô ấy thấy được đối thủ của mình là ai mà hoàn toàn chết tâm đi, hy vọng sau ngày hôm nay cô ấy sẽ thật sự từ bỏ mà bắt đầu lại cuộc sống mới của mình, không nên có chút lưu luyến gì với tên Lê Ninh kia mới tốt.

    Nếu như mọi chuyện cứ như vậy ngừng lại ở lời cảnh cáo của Nguyễn Nhan thì tốt biết bao cũng sẽ không phát sinh thêm chuyện của tôi rồi.

    Chỉ là.. Hai chữ này rất thích đeo bám tôi.

    Tôi lại nhìn thấy nữ côn đồ đánh Lê Na xuất hiện rồi, cô ta vội vã từ thang máy chạy lại đây, nhìn thấy Phương Nghi thì kinh ngạc một chút, sau đó lại nhếch miệng cười, cái kiểu cười kinh miệt người khác này chắc được trên dưới Nguyễn gia huấn luyện thì phải, vì tôi thấy so với kiểu cười khi nãy của Nguyễn Nhan thực sự không có khác biệt lắm, cô ta nhìn Phương Nghi nói:

    - Cô Phương Nghi này, tôi thật không hiểu nổi loại người như cô nghĩ gì..

    Thật lòng mà nói, cho đến bây giờ nhìn thấy khuôn mặt của nữ côn đồ kia là tôi đã muốn làm cho khuôn mặt đó biến dạng rồi, chứ đừng nói là nghe cô ta nói chuyện vậy nên có lẽ là trong lúc bốc đồng không kiểm soát được tôi đã đi ra từ phía sau chậu đỗ quyên, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhất hai kiếp cắt ngang những lời kế tiếp của nữ côn đồ:

    - Loại người như cô ấy là loại người gì?

    Đám đông nhìn thấy tôi liền đồng loạt im lặng, tôi biết nhân duyên của mình trong giới thượng lưu này không tốt, cho dù tốt cũng chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng mà thôi, vậy nên lúc này tôi cũng hoàn toàn ý thức rằng có thể một mình tôi sẽ phải đơn thân độc mã mà chiến đấu lại với một đám con cháu nhà giàu này. Nữ côn đồ nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta khẽ biến, tôi nhếch miệng cười mỉa mai nói:

    - Ít nhất cũng không phải là loại côn đồ thích dùng bạo lực, lại thích giở thủ đoạn bẩn thỉu đê hèn, nghĩ mình là tiểu thư giàu có là có thể bỏ tiền sai một đám côn đồ mỗi ngày đi bắt nạt một cô gái yếu đuối, ép người ta đến mức xấu hỗ nhục nhã rời tự động rời khỏi người mình yêu. Tôi nói có đúng không tiểu thư Nguyễn Nhan.

    Tôi lại dùng ánh mắt miệt thị chuyển qua nhìn Nguyễn Nhan, phải nói hơn một tháng học diễn xuất, tôi có thể diễn đến thần sầu thế này quả nhiên bản thân có năng khiếu, ít nhất về mặc khí thế không thể để thua được đúng không? Nguyễn Nhan thấy tôi xuất hiện trong mắt cô ta có ngạc nhiên, nhưng sau đó lại tỏ ra ấm ức nhìn tôi, không biết cô ta tính nói gì, cũng không biết cô ta tại sao lại tỏ ra ấm ức như vậy. Tôi tự biết về mưu thâm kế độc chắc chắn tôi không lại vị này rồi, nên là đừng để cô ta lên tiếng mới tốt, tôi phớt lờ cô ta khoát tay lên vai Phương Nghi, nhìn Lê Ninh nói:

    - Anh Lê này, anh miệng nói yêu Phương Nghi nhà tôi, vậy anh có biết mỗi ngày cô ấy ở đoàn phim đã phải chịu đựng đám vệ sĩ mà anh thuê cho cô ấy như thế nào không? Hắt nước lạnh không đủ còn trực tiếp dùng nước nóng, đây là dự định hủy dung người ta hay gì? Đừng nói đến một cô gái yếu đuối như cô ấy, là tôi thì cũng sẽ sợ hãi mà bỏ trốn ấy chứ.
     
    LỤC TIỂU HỒNG thích bài này.
  5. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đám đông xung quanh sau khi nghe tôi nói xong bắt đầu bàn tán xôn xao, tôi không quan tâm lắm nhưng bất ngờ là từ trong bọn họ bắt đầu có sự di chuyển, một bộ phận thì đứng sang phía của Nguyễn Nhan, nắm tay an ủi khuyên răng cô ta không cần khó chịu vì lời tôi nói, một bộ phận khác lại lặng lẽ lui về phía sau tạo khoảng cách giữa hai bên, có vẻ đây là phe trung lập chỉ muốn xem kịch hay mà thôi, có một chút thất bại là không một ai bước về phía tôi cả, thật sự không biết nên nói sao, rõ ràng Trịnh Kiều Vi cũng không phải người xấu xa gì, làm sao mà đến một người bạn trong giới này cũng không có vậy? Thật sự mà nói, lòng tôi có chút khó chịu nha, không ai thích cảm giác bị người khác xa lánh hết. Nhưng lúc này đâu thể tỏ ra yếu đuối được tôi cố đem cảm giác khó chịu đạp xuống đáy lòng nhìn Lê Ninh, anh ta nghe tôi nói có vẻ hơi ngạc nhiên, dùng ánh mắt nghi ngờ như không thể nào tin được hỏi lại:

    - Kiều Vi, cô có quen Phương Nghi?

    Tôi nhìn anh ta cười nhưng thật sự nụ cười này không thể nào chạm tới đáy mắt được, Phương Nghi quen tôi thì sao? Có phải nếu như ngay từ đầu anh ta biết được cô ấy có quen với tôi thì đã không làm ra những chuyện đó không, thật đáng mỉa mai làm sao, tôi đặt tay lên vai Phương Nghi dùng ngữ điệu khẳng định trả lời anh ta:

    - Sao lại không quen, cô ấy hiện tại là bạn tôi, tháng trước tôi có đến đoàn phim thăm cô ấy, vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc. Phải nói tình yêu của anh vĩ đại quá, thuê vệ sĩ của vị hôn thê mỗi ngày đến bắt nạt người yêu mình, làm đến mức khiến mọi người ở đoàn phim phải trợn mắt tự hỏi đám người man rợ này là từ đâu chui ra vậy? Có xem con người ta là người nữa không?

    Nói đến đây tôi tức giận đên mức nghiến răng nhìn nữ côn đồ đang lo lắng lui về phía sau chủ cô ta, người ta nói nếu đã trị tội thì nên trị tội người cầm dao, con dao như cô ta bỏ đi là xong, chủ nhân của cô ta có ghê gớm thì làm sao, tôi cũng không tin mọi người ở đây đều là những kẻ không có đạo lý làm người, nếu đã đi đòi công đạo thì càng không thể không tính đến món nợ của Lê Na được, tôi nhìn Nguyễn Nhan, nói một cách không khách khí:

    - Cô Nguyễn Nhan dạy người của mình rất tốt, hôm đó trợ lý của tôi có đứng ra bảo vệ cho Phương Nghi bị người của cô đánh phải nằm viện hết hai tuần, bản thân tôi vì bảo vệ cho cô ấy mà phải ra tay tự vệ, bàn tay này cũng đau hết một tuần, tôi đã nghĩ chút thuốc men này cũng không đáng là bao, nhưng hôm nay nhìn thấy thái độ này của các người thật tình không nhịn nổi, ở đâu có kiểu vừa ăn cướp vừa la làng như vậy, nếu tôi không tính toán khoản phí này cho rõ ràng thì không phải là đang dung túng cho Nguyễn gia các người làm bậy sao? Tôi sẽ nhờ phía bệnh viện đem hóa đơn tới, đỡ cho các người nói Kiều Vi tôi là bịa chuyện nói dối.

    Bọn họ nghĩ rằng chỉ bọn họ mới là thiên chi kiêu tử, bọn họ xem tôi là cái gì? Trong thành phố này, nếu tôi đã lên tiếng thì còn chỗ cho bọn họ sao, bình thường làm người hiền bọn họ lại nghĩ tôi là đứa ngu thích để người khác bắt nạt. Tôi nhìn Nguyễn Nhan bằng ánh mắt miệt thị, cô ta là cái thá gì mà khinh người quá đáng như vậy, tưởng dùng ánh mắt như dao đó nhìn chằm chằm tôi thì tôi sợ chắc, tôi cũng không tin giữa đám đông này cô ta dám đánh tôi đấy. Cô ta nhìn tôi lâu nhưu vậy nhưng cuối cùng chỉ nói đúng ba chữ:

    - Cô nói dối.

    Phần còn lại cô ta để cho đám bạn thân thiết của mình lên tiếng thay, lại còn mấy người chung quanh cô ta nữa chứ, cứ nhao nhao cả lên, người thì nói tôi vì ghen tị cô ta mà đặt điều bịa chuyện, người lại nói đến chuyện tôi vì ép người ta đính hôn với mình mà nhảy lầu cũng làm ra thì việc làm bạn với loại em gái trà xanh này cũng không có gì ngạc nhiên, nói Nguyễn Nhan cô ta tốt như thế nào sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Tôi cười khảy một tiếng, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi sao? Chỉ dám làm bậy sau lưng người khác? Tôi bỏ ngoài tai những lời nói theo phong trào của bọn họ nhìn Lê Ninh nói:

    - Anh Lê đây nói yêu Phương Nghi, cũng chỉ có cô ấy ngu ngốc mới tin lời anh nói mà thôi. Người ta nói, yêu một người chỉ cần mất một giây nhưng để quên một người có khi phải mất cả đời, vậy mà anh Lê chỉ mất có một tháng đã nói yêu người mới, theo tôi thấy tình yêu của anh không đáng lấy một xu, cô ấy hoàn toàn không cần thiết phải đên đây để xem mấy người diễn trò rồi rước nhục vào thân.

    Tôi nói ra những lời này chính là để cho Phương Nghi nghe, vì cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa cũng không có tác dụng bằng chính bản thân cô ấy tự sáng mắt ra. Còn Nguyễn Nhan kia, tôi thật sự có chút xem thường cũng không muốn cùng cô ta nói thêm gì cả. Tôi nhìn đám đông một lượt, nói với họ:

    - Tôi có nói dối hay không không phải là vấn đề, vấn đề là chuyện tốt của mấy người Nguyễn gia đâu có ít người nhìn thấy, vừa hay tôi lại có được đoạn video của chuyện này, lại được quay bằng máy quay chuyên dụng nha, hình ảnh sắc nét lắm, để mai tôi gọi một phóng viên đến nói chuyện đi.

    Giờ là đến tôi dùng ánh mắt miệt thị nhìn bọn họ nhé, đẳng cấp không giống nhau đâu, tôi là ai chứ? Nữ côn đồ đứng phía sau Nguyễn Nhan nghe tôi nói xong liền hoảng hốt ghé vào tai cô ta nói gì đó, một lúc lâu sau tôi thấy sắc mặt Nguyễn Nhân thay đổi, là ngạc nhiên cùng tức giận. Tôi thật sự muốn cười rồi, nội bộ không thống nhất? Tôi không quan tâm nội bộ cô ta thế nào, chỉ quay qua nhìn Phương Nghi muốn hỏi cô ấy muốn thế nào, có thể nhìn rõ bản chất của Lê Ninh chưa, còn muốn tiếp tục đứng đây không? Phương Nghi đã hết khóc, ánh mắt yên tĩnh đến dị thường, cô ấy nhìn Lê Ninh, yếu ớt cười:

    - Có biết tại sao mỗi ngày đều phải chịu đựng đám người này nhưng em vẫn im lặng không nói gì với anh không? Vì em biết có nói anh vẫn không tin, anh nói anh yêu em nhưng lời cô ta nói anh lại tin. Bây giờ, yêu hay không yêu cũng không có gì quan trọng rồi, em đã hiểu rốt cuộc chúng ta không giống nhau, vậy nên không thể chung đường là điều tất nhiên. Đáng lẽ em nên thông suốt sớm hơn, hôm nay càng không nên đến đây, làm phiền mọi người rồi. Thật xin lỗi.

    Tôi nhìn Phương Nghi, mỉm cười hài lòng, thật may là cuối cùng cô ấy cũng hiểu, con đường phía trước của cô ấy chắc chắc sẽ không cô đơn, bởi vì chúng tôi sẽ luôn bên cạnh cô ấy. Tôi gọi lễ tân bắt cho cô ấy một chiếc taxi, nhìn cô ấy lên xe xong tôi phân vân không biết có nên quay lại buổi tiệc hay không, dù gì tôi cũng đã cùng nam nữ chủ nhân bữa tiệc này cạch mặt đến vậy rồi. Trong lúc tôi phân vân thì phía sau tôi có người la lên:

    - Vũ Quốc Việt đến rồi.

    Tôi kinh ngạc quay lại nhìn bọn họ, tên tra nam đó đến thì làm gì mà bọn họ hô hào như hoàng thượng giá lâm vậy, gia thế nhà hắn nếu nói đến xếp hạng thì còn không nằm trong top năm nữa là, nhiệt tình như vậy làm gì? Tôi lại nghe trong đám người bọn họ có người nói không biết tôi nhìn thấy Vũ Quốc Việt liệu có bám dính lấy hắn ta không? Tôi thật khinh bỉ gấp trăm lần, tên tra nam đó có xách dép cho tôi cũng không xứng. Hóa ra bọn họ hô hào tên tên tra nam đó vì điều này sao? Có quá nhàm chán không vậy? Tôi lắc đầu phớt lờ bọn họ, rõ ràng là một đám ăn no không có việc làm để ý bọn họ làm chi tôi cứ thế hướng về phía thang bộ đi đến, quyết định ra xe đến đoàn phim thôi, dù sao đến đó nhìn nam thần nhà mình vẫn thú vị hơn ở đây, làm người nếu có thể thì không nên gượng ép chính mình đúng không? Nhưng quả thật là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, đột nhiên phía trước tôi xuất hiện một cánh tay trắng noãn nà. Tôi quay sang nhìn người này, nhan sắc thì có hạn mà còn ăn diện lòe loẹt như một con công, thật sự nhìn thôi cũng khiến tôi muốn bỏ bữa. Cô ta cười toe toét nhưng giọng nói lại chứa đầy giễu cợt vênh mặt nhìn tôi nói:

    - Kiều Vi cô đi đâu vậy? Vũ Quốc Việt đến rồi, không chào hỏi một chút sao?

    Thật không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại muốn biến tôi thành trò cười rồi, tôi dùng thái độ bình thản nhất, nghi ngờ nhìn cô ta hỏi lại:

    - Tại sao phải chào hỏi anh ta?

    Đám đông xung quanh lại cười ồ lên, tôi thật nghi ngờ bọn họ liệu có phải đều bị động kinh không, có gì đáng cười chứ? Cô gái chặn đường tôi lại dùng bộ mặt ngạc nhiên hỏi:

    - Không phải lúc trước cô yêu anh ta đến muốn nhảy lầu sao?

    Tôi lại muốn nổi đóa rồi, đây đúng là một bọn rỗi hơi, chuyện tôi và tên kia đã qua gần một năm rồi, bọn họ không có chuyện gì vui hơn để nói à? Thế giới này nhạt nhẽo đến mức chuyện của một năm trước một năm sau còn có thể đem ra làm trò tiêu khiển được sao? Đúng lúc này một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau lưng khiến tôi kinh ngạc:

    - Làm sao cô biết cô ấy vì yêu hắn ta mới nhảy lầu mà không phải là vì quá kinh tởm hắn ta mới đi nhảy lầu?
     
    LỤC TIỂU HỒNG thích bài này.
  6. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Cảnh Nghi, Lâm lang băm? Anh ta hôm nay cũng đến? Đến thì đến thôi, một người như anh ta sao lại có thể lên tiếng nói thay cho tôi nhỉ? Tôi và anh ta cũng có thân nhau lắm đâu? Ban đầu vốn là tò mò muốn quay lại nhìn thử tra nam kia có bộ dáng thế nào, nhưng hỡi trời ơi tôi còn chưa kịp nhìn thấy hắn ta đã bị hào quang của Lâm Cảnh Nghi làm cho muốn đuôi mù luôn rồi, tự nhiên hôm nay anh ta lại ăn mặc thời thượng như thanh niên xuống phố như vậy làm gì chứ? Lại còn cái quái quỷ gì đây, mái tóc vuốt ngược đằng sau truyền kỳ của anh ta sao lại có thể rơi tự do trước trán thế kia, đã thế lại còn tạo phong cách gợn sóng hoe hoe vàng vàng là thế nào? Lâm Cảnh Nghi hôm nay muốn bắt chước phong cách của các minh tinh nổi tiếng, chơi trội với đám thiếu gia nhà giàu à? Nếu quả thật như vậy thì suy nghĩ này của anh ta đã thành công làm tôi cảm thấy sợ hãi rồi đấy. Tôi cứ vậy mà ngơ ngác nhìn anh ta từng bước từng bước đi đến bên cạnh mình, rồi lại thấy anh ta cong lên khóe môi cười tươi nhìn tôi nói:

    - Đã lâu không gặp.

    Tôi đã hoàn toàn choáng váng đến mức quên cả cách nói luôn rồi, trời ơi có ai nói cho tôi biết Lâm Cảnh Nghi hôm nay bị gì không, nụ cười vừa rồi của anh ta là giả đúng không? Cũng không đúng chắc là tôi nhìn nhầm thôi. Nhưng xung quanh bọn họ đột nhiên cũng im thin thít thế kia là sao? Tại sao thái độ của bọn họ lại kỳ quái như vậy? Dường như là kinh ngạc đến ngây ngốc đi. Lâm Cảnh Nghi anh ta là đang diễn vở kịch nào vậy? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết được không? Nhưng mà.. Anh ta lại làm sao vậy, tự nhiên lại cười nữa rồi, vừa cười vừa hỏi tôi một vấn đề kinh hãi:

    - Tôi đẹp trai đến vậy sao?

    Tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý, anh ta đúng là rất đẹp trai, nhưng Lâm Cảnh Nghi bình thường sẽ hỏi như vậy sao? Tôi nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ. Đám đông xung quanh cũng hoàn toàn im lặng nhìn hai chúng tôi. Dường như Lâm Cảnh Nghi vẫn chưa hài lòng với không khí quái dị mình tạo ra, vẫn chưa chịu ngừng lại, lần thứ ba trong vòng một phút đồng hồ anh ta lại cười nữa rồi:

    - Đẹp đến choáng váng luôn rồi?

    Tôi lại im lặng gật đầu thêm lần nữa. Cảm thấy thế giới quan trong tôi đang dần dần rạn nứt thành từng mảng từng mảng lớn mà không cách nào ngăn lại được. Tôi không còn quan tâm xem xung quanh đang dùng ánh mắt gì nhìn hai chúng tôi, tôi chỉ sợ một giả thiết vừa mới xẹt qua trong đầu mình là sự thật mà thôi. Vậy mà Lâm Cảnh Nghi hoàn toàn không quan tâm đến cảm giác của chúng tôi, anh ta vẫn vô tư cười thêm lần nữa, còn đưa tay lên vuốt đầu mình cười ngây ngô nói:

    - Vậy là đổi kiểu tóc mới rất hợp lý.

    Tôi nghe được tiếng ầm ầm bên tai, thế giới quan trong tôi ầm ầm sụp đổ theo Lâm Cảnh Nghi rồi, anh ta quả nhiên rất lợi hại. Tôi nhìn anh ta ba giây, xác định người trước mặt chính xác vẫn là Lâm Cảnh Nghi, mới dè dặt hỏi:

    - Công việc rất áp lực sao?

    Lâm Cảnh Nghi nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Tôi cuối đầu trầm tư phân tích một chút, không phải do công việc vậy lẽ nào dự cảm khi nãy của tôi là đúng? Lâm Cảnh Nghi là giống tôi, bị ai đó nhập hồn, chiếm thân thể rồi? Tôi kinh ngạc hoảng hốt hỏi:

    - Vậy anh bị ma nhập sao?

    Lâm Cảnh Nghi dường như hiểu ra rồi, anh ta dẹp luôn nụ cười trên mặt, không những thế tôi còn thấy cơ mặt anh ta giật giật một cách mãnh liệt, trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày vẫn có, khiến tôi âm thầm thở dài nhẹ nhõm, thực sự không hy vọng gặp được đồng bạn ở đây một chút nào. Tôi cười gượng gạo nhón chân vỗ vỗ vai anh ta, làm như thân thiết cười nói:

    - Đúng rồi, nên là như vậy, anh không nên khiến mọi người sợ hãi.

    Lâm Cảnh Nghi nhìn tôi bằng ánh mắt không tin nổi, anh ta thở hắt một cái nói với vẻ đầy bất lực:

    - Tôi vừa rồi mới nói giúp cô đó.

    Lâm Cảnh Nghi nói tôi mới nhớ đến chuyện này, tôi đã nhìn được rõ mặt của Vũ Quốc Việt rồi, thật tình. Hắn ta nhìn tôi bị đám đông kia đem ra làm trò cười vì mình mà không lên tiếng nói một lời, nhìn vẻ mặt hắn xem, còn có vẻ rất hưởng thụ vì điều đó nữa là khác, tôi thật sự khinh bỉ con người này, đúng là tra nam hàng thật giá thật. Nhìn xem hắn ta mang tới là người nào, tôi còn chưa nghe hắn ta có bạn gái mới đâu. Thật sự không biết sau này nhà nào sẽ gả con gái cho một tên tra nam như hắn. Tôi nhìn đám đông một lượt nói với vẻ mặt ghét bỏ:

    - Lâm Cảnh Nghi nói đúng, làm sao mấy người biết tôi vì yêu hắn ta mà nhảy lầu chứ không phải vì quá kinh tởm mà nhảy lầu chứ, với nhan sắc đó của hắn, muốn tôi yêu? Xin lỗi tôi không muốn ói chết.

    Lâm Cảnh Nghi lại cười rồi, còn là cười ra tiếng nữa chứ, cho hỏi một chút, hôm nay anh ta cười tới lần bao nhiêu rồi? Còn cười kiểu đó nữa chứ, tôi thề rằng không phải vì tôi có máu mê trai đẹp đâu, mà tại anh ta quá đẹp mà thôi, cứ nhìn thái độ của mấy cô nàng xung quanh mà coi, không phải đều nhìn đến choáng váng không nói nổi lời nào sao? Như vậy cũng tốt, cứ choáng đi đừng có tỉnh lại mà đi công kích tôi mới đúng.

    Nhưng mà trời ơi, thần phật dường như không độ tôi thì phải, tôi vừa cầu khấn xong, đột nhiên một cô gái ở đâu xông ra chỉ thắng vào mặt tôi mắng như tát nước:

    - Trịnh Kiều Vi đứng lại đó, cô tưởng mình ngon lắm sao? Nếu không phải cô là tiểu thư của Trịnh gia và Trần gia thì xem có thiếu gia nhà nào thèm để ý đến cô không, cô ở đó mà kiêu ngạo với ai chứ?

    Thật can đảm, đây có thể được xem là tiếng lòng của mấy cô gái ở đây không? Nhưng để có có dũng khí nói ra chắc cũng chỉ có người này nhỉ? Liệu có nên vỗ tay khâm phục cô ta một chút không? Cũng thật sự muốn hỏi, mấy thiếu gia nhà khác để ý tôi thì liên quan gì đến bọn họ chứ? Làm gì mà ngon với lại không ngon, rồi lại có thái độ như vậy với tôi như vậy làm gì, tôi có lỗi gì với bọn họ sao? Thật kỳ cục. Tôi chọn cách đối phó thông thường nhất là bơ đi. Không quan tâm. Tôi xoay người định chào tạm biệt Lâm Cảnh Nghi thì gió lại nổi lên nữa rồi. Xin lỗi, Lúc nãy tôi là nói sai rồi, bọn họ ở đây ai cũng có dũng khí hết, còn là dũng khí ngập trời, cái quái gì mà từng người từng người như vừa được tắm máu gà cứ như vậy mà lần lượt xông lên chỉ mặt tôi mắng liên tiếp là sao? Nghe người này nói đi, bây giờ không còn là vấn đề của bản thân tôi nữa rồi, này là đang chia phe phái đúng không? Nữ tiểu thư này vừa lên đã chỉ thẳng mặt tôi, hung tợn nói:

    - Cô nghĩ cô là ai, hôm nay đứng đây phá đám Nguyễn Nhan, Trịnh gia Trần gia mà to à, hôm nay Nguyễn Nhan đính hôn với Lê gia rồi, còn thua cô sao? Tôi muốn xem xem sau này cô còn dám lên mặt bắt nạt cô ấy được nữa không?

    Người này vừa nói xong, một đội ngũ người không hẹn mà đồng loạt đứng dồn về phía Nguyễn Nhan, cũng dùng ánh mắt căm phẫn nhìn tôi. Tôi kinh ngạc rồi, Trịnh Kiều Vi tôi bắt nạt người khác? Có nhầm không vậy? Rõ ràng ngay bây giờ chính là bọn họ đang bắt nạt tôi đấy. Bọn họ có biết nói lý lẽ không vậy? Còn Nguyễn Nhan nữa, cô ta vậy mà lại dùng ánh mắt ấm ức giống ban nãy nhìn tôi làm gì? Địa vị trong giới này không bằng tôi nên ấm ức? Mấy chuyện này không nên chỉ có đàn ông mới có cảm giác sao? Sao đến phụ nữ cũng phải ôm đồm chuyện này vào người chi cho mệt vậy? Tôi dùng ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn bọn họ, bọn họ là có bệnh trong người sao? Tôi thật sự muốn bỏ chạy rồi, không muốn cùng đám người có bệnh này nói chuyện đâu. Lắc lắc đầu, đúng lúc tôi xoay người dùng tay ra hiệu tạm biệt Lâm Cảnh Nghi thì nghe âm thanh của thang máy bên kia ting một cái sau đó, tiếng giày cao gót giẫm trên sàn một cách kiêu ngạo, tiếng bước chân đầy bá đạo và kiêu kỳ này còn không phải của chị Kiều Vân sao? Mọi người đều nói tôi là công chúa của thành phố này, nhưng bản thân tôi lại thấy chị Kiều Vân mới có đầy đủ khí chất để nhận cái danh xưng này. Sau đó tôi nghe được âm thanh lành lạnh của chị ấy vang lên phía sau:

    - Lại bỏ chạy?

    Trời à, chân tôi chỉ mới đưa ra, đã phải thụt lại, khổ sở xoay người nhìn chị ấy, nhưng bất ngờ là lại thấy có cả anh trai mình, thật sự muốn nhắm mắt để mặc sự đời, thế giới này đúng là không chừa đường lui cho ai cả. Tôi lại nhìn về phía Lâm Cảnh Nghi nháy mắt ra hiệu, để lát nữa tôi có nói gì anh ta cũng nên đồng ý với lời tôi nói mới tốt. Lâm Cảnh Nghi nhìn tôi bằng ánh mắt thật kỳ lạ, không lạnh lẽo như những lần trước, tôi thấy trong mắt anh ta có ý cười, lại thêm một chút gì đó mà tôi không hiểu được, nhưng lúc này cũng không có thời gian để hỏi cho rõ liền quay người hướng anh chị nhà mình cười lấy lòng, anh trai nhìn tôi bằng ánh mắt rèn sắt không thành thép nói:

    - Lại đây.

    Tôi cuối đầu, đi qua bên đó, cảm thấy nhân sinh thật mệt mỏi, nếu bây giờ đã không cho cơ hội để giải thích thì khi về đến nhà chắc chắn lại bị giáo huấn rồi, tôi quay qua nhìn chậu hoa đỗ quyên bên cạnh thầm than. Bên này, anh trai nhìn đám người bên kia lạnh lẽo nói:

    - Đây có được xem là mấy người đang đại diện cho quan điểm của gia tộc mình không?

    Tôi lại phải kinh ngạc rồi, chuyện này nói nhỏ thì nhỏ mà nói lớn thì lớn rồi nha, đại diện cho quan điểm của gia tộc mình chẳng khác nào nói từ giờ chúng tôi sẽ cùng nhà này hợp tác, là đối thủ của Trịnh gia rồi, sao chỉ đi ăn một bữa tiệc mà lại phát sinh nhiều việc như vậy chứ? Tôi nghĩ chắc hẳn bọn họ đều sẽ phất tay nói đây chỉ là trò đùa thôi, nhưng không nghĩ lúc đầu chỉ là mấy câu nói vớ vẩn của mấy người phụ nữ rỗi hơi mà bây giờ đến nam nhân cũng tham gia vào luôn rồi, từng người từng người bọn họ bước về phía của Lê Ninh và Nguyễn Nhan. Bây giờ thì tôi biết rồi, hai nhà này làm đính hôn không chỉ vì quan hệ thân thiết, bọn họ chính là vì lợi ích mà đến, không những thế cũng đã cùng những nhà khác liên minh với nhau từ trước, bằng chứng là có hơn một nữa số người đúng về phía bọn họ, số còn lại vẫn đứng im bất động, nhìn vẻ mặt bọn họ chắc là đang phân vân xem lựa chọn thể nào.
     
    LỤC TIỂU HỒNG thích bài này.
  7. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa nặng trĩu rơi từ trên cao xuống đập vào từng phiến lá nặng trịch. Tôi nhìn đến thật thần, chúng nó cũng thật sảng khoái, có thể rơi tự do như vậy. Tôi nhìn lại đám người bên kia lặng lẽ phân tích một chút, Lê Ninh thuộc Lê gia được xem là gia tộc đứng đầu thành phố này. Nguyễn Nhan thuộc gia tộc gần ngang hàng với Trần gia nhưng cũng chỉ xếp thứ sáu, còn có gia tộc Vũ Quốc Việt xếp thứ tám, Ngô Bân của Ngô gia xếp thứ chín, lại có thêm vài tiểu thư và thiếu gia nào đó, dựa vào việc tôi không nhớ bọn họ thì có lẽ là tiểu thư thiếu gia của mấy gia tộc nhỏ mà thôi. Đội ngũ của bọn họ nhìn chung cũng khá là khí thế mà hiện tại bên này cũng chỉ có ba chị em chúng tôi là xem là đại diện của ba nhà Trịnh, Trần và Lý gia. Tình hình tự nhiên trở nên căng thẳng rồi, nếu hôm nay lần so khí thế này mà chúng tôi thua, ngày mai liệu có phải sẽ nằm chễm chệ trên trang đầu của tạp chí kinh tế không? Cổ phiếu ngày mai có thể sẽ tụt mất vài điểm? Lại còn còn thể sẽ là trò cười cho cả giới này. Trong lúc tôi còn đang tính toán xem liệu thiệt hại của chuyện này sẽ tới đâu thì tự nhiên một bóng người tù ngoài cửa lớn chạy thẳng tới ôm chầm lấy tôi, phải mất một lúc tôi mới giữ được thăng bằng, còn tưởng mình sẽ bị người này làm cho ngã chổng vó nữa chứ? Tôi vỗ ngực định thần sau cơn hoảng hồn mới nhìn thấy hóa ra lại là một cô gái vô cùng trắng trẻo thanh thuần, nhìn cô ấy một lúc lại ngạc nhiên phát hiện khuôn mặt cô ấy vậy mà giống Tô Kiệt đến bảy phần. Đoán chắc đây là em gái của anh ấy đi, có chút cảm thán gen nhà này mạnh thật, anh em không đồng trứng lại có thể giống nhau đến vậy. Cô ấy nắm chặt tay tôi cười toe toét nói:

    - Vi Vi, tớ nhớ cậu chết mất.

    Tôi nhìn cô nàng đang nhõng nhẽo với mình mà chỉ biết cười nhìn xung quanh cầu cứu, trời à tôi có quen thân với cô gái này lắm sao, giữ chốn thanh thiên bạch nhật hai đứa con gái ôm ôm ấp ấp, không sợ người ta nghĩ giới tính hai đứa có vấn đề à? Thật sự có chút ngại ngùng.

    Cô ấy nhõng nhẽo một lúc vấn không thấy tôi phản ứng lại liền trợn mắt nhìn tôi bằng ánh mắt tủi thân nói:

    - Vi Vi, đừng nói đến tớ cậu cũng cũng không nhớ nha. Chúng ta là bạn thân từ lúc mới biết đi, cùng nhau học mẫu giáo, cấp một rồi đến cấp ba, tớ chỉ ra nươc ngoài du học mấy năm thôi mà. Nếu như cậu thật sự quên mất tớ, tớ sẽ đến Vũ gia đánh cho tên họ Vũ kia gãy chân, phải hủy dung hắn ta.

    Lần này đến lượt tôi kinh ngạc rồi, nhìn cô ấy ngây thơ đáng yêu như vậy cũng có thể thốt ra những lời đáng sợ như vậy sao? Tôi run run tay chỉ về phía Vũ Quốc Việt đang đứng, nói với cô ấy, không cần đến Vũ gia, hắn ta đang ở đây, nếu muốn thì xử luôn đi, tôi cũng không phản đối. Thật ra tôi không phải không nhớ cô ấy, chỉ là chi tiết không quá rõ ràng. Cô ấy tên là Tô Tranh, chúng tôi lớn lên bên nhau, tình cảm không khác gì chị em, trong lòng thật sự cảm thấy vui mừng, hóa ra kiếp này Trịnh Kiều Vi cũng có bạn nha, không cần nhiều, chỉ cần có một người bạn như Tô Tranh cũng đủ lắm rồi, cô ấy lại còn có khả năng làm chị dâu của tôi nữa chứ? Chỉ là, tôi liếc nhìn anh trai và Tô Kiệt đang như hình với bóng bên cạnh, vu vơ suy nghĩ, liệu mong muốn của trưởng bối hai nhà có phải hơi sai rồi không?

    Tô Tranh nghe tôi nói xong vậy mà thật sự nổi điên, trợn mắt nhìn tôi một cái hét lên:

    - Cậu thật sự không nhớ tớ?

    Sau đó dưới sự chứng kiến của nhiều người lao về phía bên kia thật sự cho Vũ Quốc Việt một cú như trời giáng, bất ngờ hơn là tên tra nam họ Vũ kia cứ thế mà ngã nhào ra đất khóe miệng còn vươn tơ máu. Tôi nhìn đám đông nhốn nháo, ngạc nhiên nói:

    - Tô Tranh, cậu thật sự mạnh như vậy?

    Bên kia, bọn họ nghe tôi nói xong, liền ai nấy trợn mắt nhìn tôi, tôi đoán có phải bọn họ đang nghĩ tôi cố tình làm vậy để Tô Tranh đánh Vũ Quốc Việt không? Thật sự oan uổng, thật sự tôi chỉ nói đùa thôi, ai biết thế giới này chuộng bạo lực chứ? Lại nói sao một tên đàn ông thân cao mét tám lại để cho một cô gái nhỏ nhắn như Tô Tranh đánh ngã? Chung quy không thể trách tôi được.

    Tô Tranh nghe tôi nhắc đến tên cô ấy, liền vui vẻ chạy lại ôm tôi lần nữa cười ha ha nói rằng cô ấy biết tôi giả vờ mà, gì mà tôi làm sao có thể quên cô ấy được, thật sự anh em nhà này đều mắt bệnh tự luyến như nhau, nhưng mà cũng rất đáng yêu nha. Tôi nhìn trận thế bây giờ, phe của tôi bây giờ còn có thêm Tô Kiệt, nhìn một chút xem, Trịnh gia thứ hai, Tô gia thứ ba, Trần gia thứ năm, Lý gia thứ bảy còn không phải là ăn đứt bên kia à? Đúng thật là, không biết tự lượng sức mình.

    Chỉ là.. Hai chữ này lại xuất hiện để kích thích tôi rồi, Nguyễn Nhan đột nhiên nhìn về phía người nãy giờ bị chúng tôi lãng quên, Lâm Cảnh Nghi. Tôi quên mất, Lâm cảnh nghi Lâm gia là gia tộc xếp thứ tư trong thành phố này. Hiện tại bên tôi đang nhỉn hơn một chút, nhưng nếu Lâm Cảnh nghi đứng về phía bên đó, thì chắc chắn là bên tôi thua thảm rồi.

    Lê Ninh đi qua phía Lâm Cảnh Nghi bắt tay lên vai anh ta, cười thân thiết nói:

    - Cảnh Nghi thật xin lỗi, anh tới mà nãy giờ phát sinh chút chuyện không đón tiếp được.

    Trời à, đây là hoàn cảnh gì chứ? Thái độ của Lê Ninh là gì, đang cố gắng lôi kéo quan hệ hay quan hệ bọn họ thực sự thân thiết? Tô Tranh nhìn hai người họ hừ một tiếng làm tôi thấy khó hiểu hơn, rốt cuộc là thân hay không thân đây? Tôi nhìn Lâm Cảnh Nghi vẫn trưng bộ mặt cá chết của anh ta nhìn Lê Ninh, liền quyết định lôi kéo, không phải lúc nãy đã nói rồi sao? Chúng tôi coi như cũng có chút quan hệ mà, vậy nên tôi lên tiếng gọi tên anh ta, chọc cho đám phụ nữ bên kia khó chịu một chút cũng được

    - Lâm Cảnh Nghi.

    Lâm Cảnh Nghi nghe tôi gọi chậm rãi quay đầu nhìn tôi, quái quỷ gì mà sao tôi cứ cảm giác trong mắt anh ta tràn đầy ý cười vậy nhỉ? Có gì vui sao? Tôi hất cằm về phía Lê Ninh hỏi anh ta:

    - Anh và Lê Ninh thân nhau lắm sao?

    Lâm Cảnh Nghi nghe tôi hỏi xong không trả lời mà quay đầu nhìn Lê Ninh, đây là thái độ gì, có hay không nói một lời cần gì chơi trò úp mở như vậy, thật khiến người ta bực bội. Trái ngược với Lâm Cảnh Nghi, Lê Ninh nghe tôi hỏi vậy thì cười ta một cách sảng khoái hỏi lại tôi:

    - Chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên với nhau, cô nói chúng tôi có thân không?

    Bây giờ tôi nghĩ là mình có thể hiểu được ý nghĩ tiếng hừ khi nãy của Tô Tranh là gì rồi, đúng là đáng giận thiệt. Tôi không thèm nhìn Lâm Cảnh Nghi nữa quay đầu nhìn Tô Tranh nhúng vai, hai chúng tôi chỉ nhìn nhau nhưng trong đó chính là thiên ngôn vạn ngữ, đúng là có tri kỷ thật tốt. Nhưng kỳ lạ là anh trai và chị Kiều Vân hai người này lại rất điềm tĩnh, không hề có chút nao núng nào, nói thật tôi thấy cuộc so khí thế này của chúng tôi có chút trẻ con đi, nhưng mà nếu thua thì cũng thật mất mặt, tôi có chút hiếu thắng rồi, vả lại trong đầu tôi, Lê Ninh kia dù sao cũng không thoát được cái danh tra nam, mà đã là tra nam tôi làm sao ưa thể ưa chứ? Nhìn thôi cũng đã thấy thật đáng ghét. Còn đám người kia nữa, thật vênh váo, cho dù Lâm Cảnh Nghi có đứng về phe họ thì sao chứ? Cũng chỉ nhỉnh hơn bên tôi một chút, có thể làm gì được nào? Làm gì mà ai nấy mỗi người mặt đều muốn đụng lên chín tầng mây vậy? Tôi kéo tay Tô Tranh, nói với cô ấy:

    - Tô Tranh à, khí thế bọn họ mạnh mẽ thế kia chúng ta biết làm sao bây giờ, tớ sợ quá đi mất.

    Tô Tranh nhìn tôi với ánh mắt quái dị, chắc là Trịnh Kiều Vi trước kia chưa từng có biểu hiện này đi, tôi vỗ vỗ tay trấn an cô ấy, tiện thể nhắc nhở phía trước chúng ta đang là địch đấy, lại vênh mặt liếc mắt nhìn Lâm Cảnh Nghi:

    - Bác sĩ Lâm à, cứ nghĩ chúng ta cũng có chút quen biết, ai ngờ anh lại thân thiết với một người đàn ông "tốt" như anh Lê đây, thật sự có chút với không tới. Cảm ơn anh lúc nãy đã nói giúp, lần sau anh cứ coi chúng ta không quen biết là được.

    Tôi gần như là nghiến răng nghiến lợi nói chữ tốt kia, có chút giận lây sang Lâm Cảnh Nghi. Nhưng bất ngờ là Lâm Cảnh Nghi vậy mà lại cười ra tiếng rồi, Tô Tranh trố mắt nhìn tôi như muốn hỏi những gì cô ấy đang chứng kiến có phải là sự thật không, còn tôi lúc nãy dường như đã chứng kiến đủ rồi, nên định lực cao hơn cô ấy một chút, tôi nhúng nhúng vai đáp lại cô ấy.
     
    LỤC TIỂU HỒNG thích bài này.
  8. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, mặc dù được ngăn cản bởi lớp cửa thủy tinh dày nhưng gió từ bên ngoài vẫn luồng vào khe hở trên cửa khiến tôi thấy hơi lạnh. Dường như Tô Tranh cũng cảm nhận giống tôi, cô ấy ôm chặt cánh tay tôi như muốn tìm kiếm hơi ấm. Hai chúng tôi bắt đầu không còn kiên nhẫn rồi, thật sự không muốn để ý đám người bên kia nữa. Suy cho cùng dù Lâm Cảnh Nghi có đứng về phía bên kia cũng chẳng vấn đề gì, mất mặt một chút thôi mà, cổ phiếu có giảm thì cũng chẳng mất mát bao nhiêu, nằm trên trang bìa tạp chí kinh tế thì cũng chỉ gia tăng độ nổi tiếng, có gì to lớn chứ. Cứ nhìn chị Kiều Vân của tôi thì biết, nhìn còn không thèm nhìn đám người kia lấy một cái trực tiếp phớt lờ, đầy tự tin ngẩng cao đầu, mà nếu như chị ấy không nhìn tôi lắc đầu thở dài thì có lẽ sẽ càng hoàn mỹ hơn rồi.

    Trong khi ba chị em chúng tôi dùng ánh mắt để nói chuyện thì đột nhiên tôi nghe Lâm Cảnh Nghi hỏi:

    - Tôi có nói tôi và anh Lê thân nhau sao?

    Bầu không khí đột nhiên im lặng đến mức tôi có thể nghe được tiếng hít thở của Tô Tranh, tôi nhìn Lâm Cảnh Nghi, có chút bất ngờ nhưng sau đó thật sự muốn cười rồi, người này đúng là, sao có thể đâm người khác đau như vậy chứ? Mà người anh ta vừa đâm là ai, thiếu gia Lê Ninh được xem là cậu ấm quyền lực nhất thành phố này, đã thế Tô Tranh còn quay sang nhắc nhở tôi một chuyện động trời, cô ruột của Lâm Cảnh Nghi chính là mẹ của Lê Ninh nha. Xem ra tình cảm của anh em nhà này cũng chẳng tốt đẹp bao nhiêu? Mà nếu đã không tốt đẹp bao nhiêu thì cứ về đội của chúng tôi thôi. Lâm Cảnh Nghi dưới cái nhìn như dao của Lê Ninh vẫn không hề nao núng mà ngược lại hào quang còn bắn ra tứ phía từng bước đi về phía chúng tôi. Tôi bỗng nhiên có chút khâm phục anh ta rồi, đúng là thanh niên thời đại mới, dám nghĩ dám làm. Khoan đã.. Có gì đó không đúng, Lâm Cảnh Nghi con người này, với anh ta quan trọng nhất là gì, chính là phát triển gia tộc mình ngày càng đi lên, hôn nhân của bản thân mà anh ta còn có thể xem nhẹ thì mấy quan hệ anh em con nhà cô nhà cậu này có bao nhiêu quan trọng chứ? Tôi nhìn chị Kiều Vân xác nhận lại những gì mình vừa mới nghĩ đến:

    - Lâm gia vừa đầu tư vào tỉnh B rồi phải không?

    Chị Kiều Vân còn chưa kịp lên tiếng trả lời tôi, Tô Kiệt làm cảnh nãy giờ tự nhiên lại hú lên, nhìn tôi ngạc nhiên hỏi lý do tại sao tôi biết? Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lạ lùng, có gì phải kinh ngạc như vậy, phân tích một chút không phải là ra sao? Thật ra cũng khá rõ ràng mà cần gì mà tỏ thái độ lớn vậy chứ? Hại tôi lại nhận gạch từ đám phụ nữ bên kia rồi.

    Tô Kiệt nhìn tôi ba giây lại lắc đầu ba cái, lại nói với anh trai đừng bao giờ cho tôi đến công ty, quá đáng sợ đi. Tôi không quan tâm anh ta lại lên cơn gì, tôi tất nhiên sẽ không đến Trịnh gia làm việc rồi, vì có muốn Trần gia cũng không đồng ý. Nếu chuyện đã đến đây rồi tôi cũng không còn lý do ở đây làm gì? Có lên kia dự tiệc chắc cũng không nuốt trôi cái gì, có khi còn bị khó tiêu. Về thôi, đỡ phải nhìn mấy người này thêm cho mệt não.

    Sau buổi tiệc kinh hồn đó nửa tháng, vào một ngày trời trong mây trắng, đầy nắng và gió tôi và Tô Tranh xách hành lý lên chiếc xe khách có vẻ ngoài thật tồi tàn, cũ kỹ nhưng vào bên trong mới thấy nội thất là dựa vào tiêu chuẩn năm sao làm ra, chạy thẳng một mạch hướng về vùng quê hoang vắng mà tối qua tôi mới nhận được địa chỉ. Trời à, cái đoàn phim quỷ quái này, làm gì cũng như có một con sư tử rượt đuổi phía sau. Nghĩ chút thử xem, ít nhất cũng phải có kế hoạch quay phim từ trước chứ? Đùng một phát nói quay là quay, còn phải đến một làng quê nào đó chỉ cách thành phố có hơn hai trăm cây số nhưng nghe nói là hoang sơ đến mức người dân ở đó là tự cung tự cấp gần như không giao lưu với cuộc sống bên ngoài. Lê Na đang trong kỳ thi nào có thể đi cùng tôi, chỉ có Tô Tranh ngày ngày như hình với bóng với tôi, nghe tôi nói là đi đóng phim cũng hí hửng nói muốn làm trợ lý cho tôi, nghĩ thử xem, tôi có thể để tiểu thư Tô Tranh đi làm trợ lý cho mình sao, tiền công tôi đóng cả bộ phim chắc cũng không đủ trả lương cho cô ấy mất, nhưng mà xem xem, không phải bây giờ cô ấy còn đang nằm rất thoải mái trên cái giường rộng một mét mà đọc tiểu thuyết sao? Nói đến cái xe này cũng là trò của Tô Tranh cả, cái gì mà chúng ta phải ngụy trang, không phải nói chúng ta cần nỗ lực phấn đấu từ con số không sao? Không được đi xe xịn, khi tôi nhìn thấy bề ngoài của cái xe này xém chút nữa đã tin lời cô ấy nói, dù cho nuốt nước miếng ba lần vẫn không dám bước lên, đến bà nội cũng phải trợn mắt suýt chút nữa cấm cửa Tô Tranh. Lúc đó sao nhỉ? Cô ấy cười ngoặt nghẽo, cười đến mức bác cả Lý sợ hãi lấy điện thoại gọi cấp cứu, nhưng cuối cùng khi bị cô ấy lôi vào trong xe, mọi người mới hiểu nguyên nhân tại sao? Bà nội gật đầu hài lòng, bác cả Lý trầm trồ khen ngợi. Tô Tranh lúc ấy nói, ra ngoài là phải khiêm tốn, chỉ cần chúng ta biết chúng ta sống hưởng thụ là được. Như vậy rất thú vị. Tôi phát hiện, Tô Tranh là một cô gái rất tinh nghịch, suy nghĩ có chút khác người lại rất thích bày trò, thật không biết chị Vũ Đồng mà gặp cô ấy sẽ cười đến mức nào. Ngạc nhiên hơn là sau đó, bà nội nói rất yên tâm nếu có Tô Tranh ở bên cạnh tôi. Vậy nên mới có câu chuyện như hiện tại.

    Xe chạy hai tiếng đồng hồ mới ra khỏi thành phố, trên đường không còn nhiều xe như trong nội thành, xe bắt đầu chạy ổn định hơn, tôi nằm trên giường nhìn hàng cây hai bên đường cứ lùi dần về phía sau bắt đầu thiu thiu ngủ, cho đến khi Tô Tranh đánh thức tôi mới biết chúng tôi đã đến nơi, vậy mới nói chiếc xe này thực sự rất tốt. Trên xe chỉ có tài xế và người nấu ăn và hai người chúng tôi. Vì hai người họ đều là đàn ông nên từ lúc xuất phát vẫn luôn wrtrong buồng lái, bây giờ mới theo chúng tôi cùng xuống xe.

    Tôi mơ màng nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa xe, trong giây lát cơn buồn ngủ tan biến hẳn. Tôi đang nhìn thấy gì vậy? Xung quanh là một màu xanh bạc ngàn của núi đồi, xa xa trên những triền núi còn có ruộng bậc thang, ánh nắng cuối ngày len lỏi qua khe núi chiếu thẳng một đường xuống cánh đồng cỏ phía xa kia đẹp không sao tả xiết. Tôi bước xuống xe đi đến đứng cạnh Tô Tranh, hóa ra cô ấy gọi tôi dậy để ngắm cảnh chứ không phải là đến nới rồi, nhìn về phía trước mặt tôi cảm thán nói:

    - Cảnh đẹp thật, không ngờ cậu còn có nhã hứng này, khi nào mới tới nơi?

    Tô Tranh đang nhìn phía trước nghe tôi nói, cô ấy chầm chậm quay đầu nhìn tôi bằng vẻ mặt không lương được, tự nhiên tôi có cảm giác những gì cô ấy chuẩn bị nói rất không tốt. Tô Tranh nhìn tôi trong chốc lát lại quay đầu nhìn về phía trước thản nhiên nói:

    - Không phải ngừng lại để ngắm cảnh, mà là lạc đường rồi, chúng qua đã đi qua chỗ này ba lần.

    Lần này đến lượt tôi chầm chậm quay đầu nhìn cô ấy, lại chầm chậm nhìn con đường trước mặt chúng tôi, lại một lần nữa chầm chậm quay đầu nhìn con đường sau lưng chúng tôi, rõ ràng đây là đường thẳng, so có thể lạc được, Tô Tranh đang đùa tôi à? Tôi còn chưa nói ra thắc mắc của mình đã nghe cô ấy thở dài một hơi lẩm bẩm:

    - Rõ ràng là đường thẳng, sao lại bị lạc?

    Tôi nhìn cô ấy bắt đầu sợ hãi, trời ơi thiên đường trước mặt bỗng chốc sao lại giống cảnh phim kinh dị thế này nè.

    Tôi nhìn trước nhìn sau, bốn phía chỉ có núi và núi, tự dưng nhớ đến một chuyện liền hỏi Tô Tranh:

    - Cậu đã gọi cho đoàn phim chưa?

    Theo lý mà nói bọn họ sẽ đến đây trước chúng tôi, tất nhiên là có thể gọi cho bọn họ cầu cứu rồi, nhưng đáp lại hy vọng mong manh mới được nhen nhóm trong lòng tôi chính là vẻ mặt khó lường của Tô Tranh, cô ấy dùng khuôn mặt vô cảm nhìn tôi không nhanh không chậm nói:

    - Đã thử, nhưng ở đây không có sóng

    Tôi phải mất mất giây để tiếp thu những lời cô ấy nói, không có sóng, là nơi nào mà đến cả sóng điện thoại cũng không có vậy?
     
    LỤC TIỂU HỒNG thích bài này.
  9. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 38

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa không khí quỷ mị như thế này, một chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống đáp trên vai khiến tôi suýt chút nữa đã hét lên, nhặt nó lên nhìn trái nhìn phải lại ngẩng đầu nhìn một vòng mới phát hiện hóa ra chúng tôi đang đứng dưới một gốc cây mộc miên to. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cây mộc miên to như vậy, nó mọc phía bên kia đường, nhưng tán lá có thể vươn đến lề đường bên này thì cũng đủ để mọi người tưởng tượng nó lớn cỡ chừng nào. Mùa này, từng tán lá đều đã chuyển sang màu vàng, cứ mỗi đợt gió thổi qua lại theo đó mà rơi xuống đất. Tôi khá có ấn tượng đối với loại cây này, không phải hình ảnh trước khi chết của tôi chính là một bầu trời đỏ rực hoa mộc miên sao? Rõ ràng xấu như vậy, hôi như vậy, nhưng không hiểu sao tôi luôn có một cảm tình đặc biệt với loài hoa này đến thế, cảm tình này không hẳn là thích mà là có cảm giác nó đã gắn liền với một ký ức xưa cũ nào đó. Mà hôm nay nhìn thấy cây mộc miên này lồng ngực tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa nghẹn ngào lại có chút nhói đau, cảm giác giống hệt hai lần đầu khi tiếp xúc gần với Ngô Dật Hiên. Tôi ôm ngực cố áp chế cơn đau lại nhìn quanh một vòng phân tích, trước mặt chúng tôi là đường, sau lưng cũng là đường, bên trái là một cánh đồng có rộng lớn núi non bao phủ còn có cả ruộng bậc thang, bên phải là một gốc cây mộc miên to lớn chắn ngang tầm nhìn. Tôi kéo Tô Tranh lại hỏi bọn họ lúc đầu làm sao có thể phát hiện ra mình đi lạc. Cố ấy vậy mà lại chỉ ngay vào cây mộc miên này nói là do nhìn thấy nó. Cây mộc miên to như vậy lần đầu tiên nhìn thấy nên rất có ấn tượng, lần thứ hai nhìn thấy nó bọn họ cứ nghĩ nơi này sao có nhiều cây mộc miên lớn như vậy chứ, nhưng đến lần thứ ba thì liền nhận ra là mình đi lạc. Tôi lại hỏi rốt cuộc bọn họ đã mất bao nhiêu thời gian để đi một vòng quanh cây mộc miên này, lần này là anh tài xế trả lời, anh ấy nhìn trước rồi lại nhìn sau, lại suy nghĩ thêm một lúc liền khẳng định là đi tầm ba mươi phút đồng hồ. Đến lượt tôi suy nghĩ rồi, với vận tốc của chiếc xe này đi tầm ba mươi phút trên con đường vắng thế này, thì cũng khá là xa, chắc chắn không dưới bốn mươi cây số. Chúng tôi đi một vòng lại quay về chỗ này, đường lại thẳng như vậy. Tôi vừa lên suy nghĩ vừa lẩm bẩm, nhưng đến khi tôi nói đến chỗ này, ánh mắt bốn người chúng tôi đột nhiên bừng sáng, đường thẳng như vậy nhưng lại đi một vòng? Tôi nhìn về phía ruộng bậc thang bên kia, lại nhìn về phía bên này, thực ra một bên đường vốn là đồng cỏ, một bên là cây dại cao hơn đầu người. Tôi chỉ tay về phía ruộng bậc thang bên kia hỏi:

    - Họ đi đường nào để lên đó được nhỉ?

    Tô Tranh và hai người đàn ông cùng nhìn theo hướng tay tôi chỉ, Tô Tranh mặt không cảm xúc nói:

    - Bên đó có một dòng suối nhỏ.

    Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy hỏi:

    - Sao cậu biết?

    Tô tranh nhìn tôi thở dài, có lẽ cô ấy đang trong lúc không muốn nói chuyện, cũng có lẽ do tinh thần mệt mỏi nhưng đối diện ánh mắt vần sáng quắc như sao của tôi đành bất lực trả lời:

    - Bọn họ đi thăm dò một lần rồi, suối không sâu lắm, có một cây cầu gỗ nhỏ để đi qua.

    Nghe Tô Tranh nói tôi có thể khẳng định địa điểm chúng tôi cần tìm ở quanh đây thôi. Đây là làng gì cũng không biết nữa, làm gì mà phải thần thần bí bí như vậy chứ? Có lẽ bọn Tô Tranh cũng đang có suy nghĩ giống tôi đi, chỉ là không biết chính xác đường vào ở chỗ nào.

    Đi hơn bốn mươi cây số vẫn không thấy căn nhà nào thì chỉ có thể là.. Tôi quay người nhìn về phía sau lưng mình, cây mộc miên to như vậy, tại sao lại mọc ở đây? Loài cây này cũng không phải là loại cây mọc hoang, chắc chắn ngôi làng chúng tôi muốn cách chỗ này rất gần. Tôi thật sự muốn gọi trời, tại sao chỉ đi đóng phim thôi mà cứ như đi phá án vậy không biết. Tôi nhìn Tô Tranh, cô ấy vẫn im lặng nhìn về phía trước, thật kỳ lạ, một người nói nhiều như cô ấy sao có thể im lặng trong một khoảng thời gian lâu như vậy chứ? Tôi đẩy đẩy người cô ấy hỏi nhỏ:

    - Tô Tranh, cậu có sao không?

    Tô Tranh vẫn không nhìn tôi, cô ấy đưa tay lên miệng ra dấu cho tôi im lặng, tôi càng cảm thấy kỳ lạ, có âm thanh gì sao? Tôi cố dỏng tai lắng nghe nhưng thật sự ngoài tiếng gió ra còn có gì nữa đâu. Tôi lại nhìn cô ấy, có lẽ không chịu nổi ánh mắt của tôi, cô ấy giãy nãy nhăn nhó nói:

    - Trời à, cậu để tớ yên tĩnh suy nghĩ xem nào.

    Tôi oan uổng rồi, tôi có làm gì mà gây ồn ào? Tôi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô ấy, cô ấy lại dùng khuôn mặt đầy thần bí mà ánh mắt lại còn sáng hơn sao nhìn tôi, tôi đã nghĩ cô ấy chắc phát hiện ra điều gì rồi liền háo hức chờ đợi, cuối cùng nghe cô ấy nói:

    - Cậu không thấy rất thú vị sao? Chúng ta cứ như những nhà trinh thám trong tiểu thuyết.

    Nghe Tô Tranh nói xong, tôi liền quay đầu đi chỗ khác, thật sự không muốn để ý đến cô ấy nữa, đúng thật là, tôi còn hy vọng gì chứ, bất giác tôi nhìn thấy hai vị sư phụ đang tìm tòi gì đó phía bên kia đường phía sau cây mộc miên. Tôi cũng đi theo họ qua phía bên đó, thì ra họ phát hiện phía sau cây mộc miên có một đường mòn nhỏ cỡ một người đi lọt, hai vị sư phụ thân hình hơi cao lớn hơn người bình thường một chút nên phải nghiêng người mới có thể tránh được cỏ và nhánh cây dại hai bên, nếu như ngồi trên xe chắc chắn không thể nhìn thấy lối đi này rồi. Hai vị sư phụ này có thể phân tích vị trí xung quanh rồi đoán được ngôi làng ở phía bên này quả nhiên cũng không phải là người bình thường rồi. Tôi quay người gọi Tô Tranh, chờ cô gái này phát hiện chắc đến mai chúng tôi vẫn còn ở đây. Bốn người chúng tôi lần lượt đi vào trong, hai vị sư phụ lần lượt chia nhau người đi đầu, người đi cuối bảo vệ hai người chúng tôi ở giữa. Đi khoảng mười lăm phút, cuối cùng chúng tôi cũng đã thấy được đầu bên kia rồi, đúng là có một ngôi làng, nhưng điều khiến chúng tôi câm nín không phải là ngôi làng mà là những chiếc xe tải và xe khách đậu ngay trước mặt mình. Bọn họ làm thế nào mà vào đây được vậy? Chúng tôi mang theo dấu nghi hoặc to bự trong lòng đi vào sâu bên trong, thật kỳ lạ sao không có ai vậy nhỉ? Thật sự càng lúc càng giống phim kinh dị rồi. Tôi nhìn Tô Tranh, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào màn hình di động, tôi cũng ló đầu nhìn sang, kết quả cô ấy nói:

    - Vào đây lại có sóng rồi.

    Có sóng rồi? Đúng là kỳ lạ thật, nhưng mà có sóng rồi thì không phải là nên gọi cho người trong đoàn phim sao? Cô ấy còn ngơ ra đó làm gì nhỉ? Bình thường nhanh nhẹn thế kia mà, thật tình. Tôi lấy điện thoại của mình gọi cho người trong đoàn phim, rất nhanh đã có người chạy ra đón. Chúng tôi được dẫn vào một căn nhà khá to, tuy có chút cũ kỹ nhưng có thể xem đây là căn nhà tốt nhất ở đây rồi. Tô Tranh háo hức ngó đông ngó tây, vào bên trong mới thấy căn nhà này thực chất rộng hơn nhiều so với chúng tôi nghĩ, cả đoàn phim từ đạo diễn đến diễn viên đều tá túc ở đây, bốn người chúng tôi được chia hai phòng, nhưng hai sư phụ đi cùng chúng tôi nói không cần bọn họ dựng lều ngủ ngoài xe. Hai sư phụ này là người của Tô gia nên tôi không có ý kiến nhiều, thật có cảm giác tôi đóng xong bộ phim này còn phải xin thêm tiền nhà mới đủ trả lương cho ba người Tô gia mà. Có một điều là từ lúc cước chân vào căn nhà này tôi luôn có cảm giác mọi thứ nơi đây rất quen thuộc, rõ ràng kiến trúc căn nhà này tương đối phức tạp nhiều ngõ ngách như vậy, nhưng tôi lại có thể đoán được mỗi phương mỗi hướng đường đi thế nào, mà cảm giác lồng ngực mỗi lúc một nặng nề. Tôi cố gắn nén cơn khó chịu, theo người hướng dẫn đi vào căn phòng được chuẩn bị sẵn cho chúng tôi. Vừa vào phòng, tôi đã lao lên giường nằm ôm ngực. Tô Tranh hốt hoảng hỏi tôi bị làm sao? Tôi lắc đầu từ chối trả lời, thật sự muốn lôi tên Lâm lang băm kia ra chửi một vòng, có mỗi triệu chứng này, uống bao nhiêu thuốc rồi vẫn không khỏi là sao?

    Tôi nằm trên giường, nhắm mắt cố gắng điều chỉnh hơi thở để cơn khó chịu này qua đi. Tô Tranh lo lắng đi đi lại lại bên giường, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, bây giờ mới hơn năm giờ chiều, chắc là nhân viên đoàn phim, tôi mở mắt ra hiệu cho Tô Tranh đi mở cửa. Thật đúng là người của đoàn phim, còn là nhân viên cấp cao nữa, đạo diễn vậy mà đến xem tôi. Tôi thấy anh ấy đến liền ngồi dậy tỏ ý xin lỗi. Thật ra tôi là diễn viên, sau khi đến đây, việc đầu tiên nên làm là đi chào hỏi đạo diễn, nhưng vì vừa nãy quá khó chịu nên chưa đi được, không ngờ anh ấy đã đến trước, tôi ngại ngùng nói:

    - Thật xin lỗi đáng lý ra tôi nên đi chào hỏi đạo diễn Trương trước, nhưng lúc nãy có hơi mệt nên nằm nghỉ một chút.

    Đạo diễn này họ Trương, tên đầy đủ là Trương Quân Vĩ, còn khá trẻ, sự nghiệp cũng chưa có gì nổi trội, không biết làm sao lại mời được Ngô Dật Hiên. Anh ta cũng khá khách khí, nhìn tôi lại nhìn Tô Tranh bên cạnh gật đầu cười cười, sau đó lại tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, yên yên ổn ổn xong mới lại nhìn tôi nói:

    - Không sao. Dật Hiên có nói qua với tôi, có lẽ khi đến đây cô sẽ không quen, vậy nên tôi mới đích thân đến đây xem thế nào, có lẽ Dật Hiên khá hiểu về cô Trịnh.

    A.. Tôi thật sự muốn hét lên rồi, Ngô Dật Hiên anh ấy vậy mà nhờ đạo diễn đến đây xem tôi, chu đáo như vậy thì sau khi quay xong bộ phim này không phải là.. Tôi thật sự không dám nghĩ tiếp, vui đến mức cười thành tiếng luôn rồi. Tô Tranh đứng bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt hết thuốc chữa, liên tục ho khan, nhưng mà tôi có thể kìm chế được sao. Tôi nhìn đạo diễn, anh ấy cũng đang nhìn tôi, thấy tôi nhìn liền xua tay nói:

    - Không sao, không sao. Tôi có thê hiểu mà, mấy cô gái nghe đến tên cậu ấy ai cũng đều như cô cả.

    Tôi hết cười nổi luôn rồi, mấy cô gái? Chứng tỏ xung quanh anh ấy có không ít ong bướm đi. Tôi thở phì một hơi, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn vị đạo diễn ở đối diện, anh ta vậy mà đột nhiên đứng phắt dậy làm cái ghế phái sau ngã ra nền nhà, dứt khoát quay lưng khoát tay nói:

    - Tôi đi đây, ngày mai phải quay rồi, cô nghỉ ngơi đi.

    Tô Tranh như bị nghẹn cười, nhìn thấy anh ta khuất bóng liền ôm bụng nhào lên người tôi cười ha hả. Tôi dùng ánh mắt nguy nhiểm nhìn cô ấy, không biết tôi đang giận sao? Còn cười được, tri kỷ gì đây? Tô Tranh nhìn tôi nói một câu không liên quan:

    - Cậu không thấy vị đạo diễn kia hết sức đáng yêu sao? Không biết anh ta có cần trợ lý không nhỉ?

    Tôi choáng rồi, cái quỷ gì vậy? Tô Tranh cô ấy bị nghiện làm trợ lý à, mà khoan cô ấy không nhớ bản thân đang là trợ lý của tôi sao? Tôi thở phì một cái đẩy cô ấy ra khỏi người mình, nghỉ ngơi cũng đã nghỉ ngơi xong, tôi lục tìm áo quần để đi tắm, nhưng mà.. Quần áo? Tôi nhìn Tô Tranh, hỏi

    - Quần áo đâu?

    Tô Tranh nhìn tôi đáp tỉnh bơ:

    - Trên xe.

    Tôi cạn lời..

    Ai mà không biết quần áo trên xe, nhưng phải gọi người mang vào chứ. Tô Tranh nhúng nhúng vai, liếc tôi một cái rồi đi ra ngoài gọi người, nhưng điều kiến tôi bất ngờ là hai vị sư phụ vậy mà đã mang hai chiếc va li của chúng tôi đợi sẵn bên ngoài. Tôi nhận va li của mình, giơ ngón tay cái về phía cô ấy. Người của Tô gia không những nề nếp mà còn rất được việc.

    Chúng tôi tắm xong, tôi dẫn Tô Tranh đến phòng bếp. Tô Tranh ngạc nhiên hỏi tôi làm sao biết nhà bếp đi hướng này, tôi nhìn cô ấy nói đùa đây là nhà mình trong kiếp trước. Cô ấy đánh tôi một cái vào vai nói bớt hù dọa cô ấy đi. Tôi thật hết sức oan uổng, chỉ đùa một chút thôi mà, tôi làm sao biết được tại sao tôi lại quen thuộc với nơi này như vậy, rõ ràng kiếp trước tôi cũng là sống ở thành phố lớn nha, còn chưa từng đến một nơi như thế này đâu.
     
  10. Chiêu Ý

    Bài viết:
    60
    Chương 39

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến nhà bếp, mọi người gần như đã tập trung đông đủ, đây có thể gọi là bữa cơm làm quen của mọi người trong đoàn phim với nhau, vậy nên cho dù tôi có mệt thế nào, cảm giác cơ thể có khó chịu ra sao cũng nên đến dùng bữa cơm này với mọi người. Đây chính là lịch sự, là thái độ tôn trọng đồng nghiệp.

    Khoảng thời gian này chúng tôi là quay những phân cảnh lúc nhỏ khi nữ chính còn ở quê nhà, ngày ngày nỗ lực học tập, nỗ lực kiếm tiền. Thực ra những cảnh quay này cũng không yêu cầu nhiều diễn viên, nhưng điều kiện nơi đây không phát triển như những nơi khác vậy nên cho dù là một diễn viên quần chúng cũng là mang từ thành phố đến. Thành ra, nhìn phòng ăn có vẻ đông người nhưng diễn viên chủ chốt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kể ra thì có ba mẹ nữ chính và một em trai, còn lại là vài ba gia đình hàng xóm, còn những cảnh sinh hoạt hằng ngày có thể trực tiếp quay cảnh sinh hoạt thực thế của người dân ở đây. Nghe đạo diễn nói qua kế hoạch trong khoảng thời gian ở đây, tôi thấy khá hài lòng, tổng cộng hơn năm mươi cảnh diễn, với khả năng của diễn viên chuyên nghiệp thì chắc mất khoảng bốn năm ngày nhưng không may nữ chính lại là tôi, đạo diễn chỉ có thể cho kế hoạch thời gian là nửa tháng. Trong những cảnh quay ở đây, có một cảnh ở cuối phim là nam chính và nữ chính cùng nhau về đây đứng trên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc, bắt đầu một tương lai mới. Tôi nhớ theo kế hoạch bộ phim hiện tại của Ngô Dật Hiên phải mất hơn một tuần nữa mới đóng máy, vậy nên nhanh nhất cũng phải mười ngày nữa anh ấy mới đến đây. Tôi âm thầm thở dài, mười ngày này tôi phải trải qua thế nào đây.

    Quay lại với hiện thực, Tô Tranh đang cùng mọi người nói đến người dân ở đây, lúc này tôi mới nhớ ra một việc, ở đây ngoài chúng tôi ra thực sự có người dân địa phương sao? Tại sao lúc nãy khi bốn người chúng tôi đến không thấy ai vậy?

    Tô Tranh thực sự là một cô gái hoạt bát, mới vào đến cửa cô ấy đã nhanh nhẹn tay bắt mặt mừng với mọi người trong đoàn phim cứ như người thân lâu ngày gặp mặt. Ai ai cũng khen cô ấy thật thân thiện, dễ gần. Bọn họ không biết Tô Tranh là tiểu thư nhà giàu, tôi nghĩ nếu bọn họ mà biết không biết còn sẽ kinh ngạc như thế nào, đến tôi còn kinh ngạc khi nhìn cảnh này nữa là.

    Tôi đi đến chỗ đạo diễn và tổ làm phim chào hỏi một lần, sau đó ngồi vào một bàn còn chỗ trống bên cạnh, tôi gọi cả hai sư phụ đi cùng cùng ngồi với chúng tôi, bàn chúng tôi có bốn người cộng thêm hai người ngồi trước nữa tổng cộng là sáu người.

    Hai người ngồi cùng bàn với chúng tôi là một nam một nữ, tuổi tác chắc tầm năm mươi. Hai người họ nhìn tôi cười cười, tôi cũng nhìn họ cười cười đáp lại, dù gì tôi cũng không phải là hình mẫu tiểu thư sang chảnh gì, liền thân thiện cùng bọn họ giới thiệu một chút:

    - Chào cô chú, cháu là Kiều Vi, cháu đóng vai An Thanh, đây là Tô Tranh, bạn của cháu, bên cạnh là hai vị sư phụ đi cùng.

    Người phụ nữ khi nghe tôi giới thiệu xong liền nhìn người đàn ông bên cạnh cười một cái lại nhìn sang chúng tôi nói:

    - Chúng tôi biết cô là Kiều Vi, tôi Tiêu Quyên, vị bên cạnh tôi là Hà Cảnh, chúng tôi là diễn viên đóng vai ba mẹ của nữ chính.

    Tôi có chút kinh ngạc, chỉ tình cờ ngồi vào bàn này vậy mà lại gặp đúng "ba mẹ" rồi. Tôi mới vào nghề, mà nguyên nhân cũng không phải vì đam mê vậy nên đâu có tìm hiểu nhiều về giới này, cũng không biết hai người họ có phải là diễn viên nổi tiếng hay không. Thật sự có chút sơ suất. Tô Tranh bên cạnh cũng phát hiện ra điều này nhanh chóng giúp tôi chữa cháy, trực tiếp cười hì hì nói với hai người họ vậy là tôi vô tình tìm được ba mẹ rồi, làm mọi người cùng nhau cười ầm ĩ. Đã thế cô ấy còn nghịch ngợm hướng mấy bàn cạnh bên hỏi họ ai đóng vai em trai của nữ chính cùng qua bàn bên này ngồi để gia đình được đoàn tụ, mọi người nghe cô ấy nói cùng nhôn nhao nói đúng đúng, làm không khí đang im ắng trở nên vui vẻ náo nhiệt hẳn lên.

    Ăn xong bữa cơm, làm quen xong mọi người tôi cũng có được lời giải đáp cho thắc mắc của mình. Hóa ra người dân ở làng này cứ mặt trời lặn là đóng cửa tắt đèn đi ngủ, nhưng ngày hôm sau gà vừa gáy, bốn giờ sáng đã phải dậy ra đồng rồi. Thật không biết tại sao, chỉ cách thành phố có mấy trăm cây số mà điều kiện nơi này lại khác biệt bên kia nhiều như vậy, hệt như người trên thiên đường, kẻ dưới trần gian.

    Sau khi về phòng, tôi và Tô Tranh hai người chúng tôi cùng nằm trên giường nói chuyện một lúc cũng lần lượt đi ngủ. Đến nửa đêm, đột nhiên tôi có cảm giác thật lạnh, lạnh đến nỗi tôi đưa tay ôm chặt vai vẫn không cảm thấy ấm hơn được chút nào. Sao gió lại lớn, lại lạnh như vậy chứ? Tôi cố mở mắt nhìn về phía trước. Ai đang đứng đằng kia vậy? Thời này là thời nào rồi còn có kiểu trang phục váy dài chấm đất như vậy sao? Trời lạnh thế này cô ấy không ở trong nhà, sao lại chạy ra ngoài này đứng hóng gió chi không biết. Thời tiết nơi này cũng thật lạ, rõ ràng là mùa hè sao trời lại lạnh như vậy. Tôi đứng ở phía sau cô ấy thầm xuýt xoa, cô gái này có bóng lưng thật đẹp, từng đóa mộc miên đỏ trên không trung theo gió bay lả tả rơi lên tà váy cô ấy đẹp như một bức tranh, nhưng giữa trời lạnh giá bức tranh này lại trông có vẻ hơi thê lương. Cô ấy cứ đứng đó nhìn về con đường dài không điểm cuối phía trước, không hiểu sao lòng tôi lại có cảm giác chua xót, đau đớn, nước mắt bất tri bất giác lại chảy xuống..

    - Vi Vi, mau tỉnh, cậu làm sao vậy? Vi Vi.. Đừng làm tớ sợ.

    Tôi vừa đưa lay lau nước mắt, vừa quay đầu tìm kiếm Tô Tranh, rõ ràng nghe tiếng cảm thấy cô ấy đang ở rất gần nhưng sao tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả, còn cảm giác đau đớn đến tận tim gan, đau đến tê tâm liệt phế này là gì vậy? Trời ơi, lại là gì đây, động đất sao? Tại sao đứng yên một chỗ mà cơ thể cũng có thể rung lắt muốn ngã vậy? Tôi sợ hãi mở choàng mắt, kinh ngạc nhìn đỉnh màn mang phong cách cổ xưa, nếu không có tiếng Tô Tranh lo lắng nói không ngừng bên cạnh, tôi thật sự nghĩ mình lại xuyên không về thời cổ đại rồi. Thầm oán than đạo diễn, anh ta thật là, hết chỗ hay sao lại tìm đến một nơi kỳ lạ như thế này để quay phim cơ chứ?

    Cảm nhận hốc mắt ướt át, tôi đưa tay lên chạm vào, phát hiện hóa ra là mình đang khóc thật. Tôi nhìn Tô Tranh thở dài nói:

    - Không có gì, chỉ là mơ thôi.

    Chỉ là mơ thôi, lời này tôi nói với cô ấy cũng là đang tự nhủ bản thân mà thôi, không cần lo lắng, có lẽ là do cơ thể quá mệt đi.

    Hôm qua đạo diễn có nói, sáng nay sẽ bắt đầu quay những cảnh đầu tiên, bên ngoài trời vẫn chưa sáng nhưng đã có âm thanh ồn ào với tiếng người nói chuyện. Mặc dù vẫn còn buồn ngủ nhưng tôi quyết định không ngủ tiếp nữa, thật ra giấc mơ kia tạo cho tôi cảm giác khá ám ảnh lại có chút sợ hãi. Tôi lôi Tô Tranh cùng dậy với mình, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, tôi phải đứng trước mặt cô ấy xoay một vòng lại còn vỗ ngực đảm bảo bản thân hoàn toàn khỏe mạnh, vậy mà cô ấy lại nhìn tôi thở dài không nói gì, trực tiếp hướng nhà vệ sinh đi tới. Tôi nhìn ra cửa sổ, trời tối đen như mực, nhưng trong những căn nhà nhỏ xung quanh đã có ánh đèn le lói rồi, ở đây họ vẫn dùng điện, nhưng loại bóng đèn họ xài lại là loại bóng đèn vàng, nên không được sáng cho lắm. Bên ngoài đã có vài bóng người đi đi lại lại, còn có tiếng chó sủa. Cảm giác kỳ lạ lại dâng lên rồi, sao tôi lại thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc nhỉ? Nhìn bọn họ vội vàng chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, ngược lại bản thân lại thấy có chút yên bình đến lạ. Cảm giác như đây mới chính là nơi mình nên đến, đi bao lâu rồi mới về đến nhà. Tôi nhẹ nhàng cười, phật nói có lẽ đây là duyên.

    Tôi từ nhà vệ sinh bước ra gặp Tô Tranh cũng đang ôm bệ cửa sổ hóng ra ngoài, lúc này trời đã sáng hơn một chút có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài rồi, mà người cũng đông hơn lúc nãy nhiều, mọi người cùng nhau chào hỏi nói chuyện rôm rả thật sinh động, đây mới đúng là bức tranh vùng quê tươi đẹp nha, không giống như khung cảnh quỷ mị tối qua, khiến người ta cảm thấy gai ốc sợ hãi.

    Tôi cùng Tô Tranh ngựa quen đường cũ đến nhà bếp, hôm nay chúng tôi là những người đến sớm nhất, tôi tự bê một tô mì thịt bò đến bàn ăn, ăn được nửa chừng thì mọi người mới lục đục cùng nhau kéo tới, lại bắt đầu một màn chào hỏi nhau, phải đến khi đạo diễn thúc giục mọi người ăn nhanh để cùng nhau xuất phát bọn họ mới chịu thôi trò chuyện. Nói đến xuất phát, tôi chợt nhớ không biết mọi người làm thế nào mà lái xe vào được bên trong này. Còn chưa kịp hỏi, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hò vang của mọi người, tôi ngó đầu ra nhìn, nhìn xong hoàn toàn câm nín, mà không chỉ riêng tôi, cả Tô Tranh và hai vị sư phụ đi cùng, bốn người chúng tôi cùng ngây ngẩn nhìn người dân đang hò nhau kéo cánh cổng cây cối rộng tầm năm mét, cách lối mòn chúng tôi đi vào khoảng năm mươi mét qua một bên. Còn có thể như vậy đấy, hàng rào cây cối hôm qua chúng tôi nhìn thấy hóa ra có một đoạn chỉ là đồ giả mà thôi, đó chính là cổng vào của ngôi làng này, đơn giản như vậy đấy, tôi cảm thán người dân nơi này cũng thật rảnh rỗi. Đạo diễn không biết tới sau lưng chúng tôi lúc nào, anh ta cười hì hì nói:

    - Cánh cổng này ban ngày sẽ mở, năm giờ chiều sẽ đóng lại.

    Tôi và Tô Tranh cùng nhau quay lại nhìn anh ta, không nói một lời đi thẳng.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...