Truyện Teen Hạnh Phúc Của Tôi - Đậu Anh Tử

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Đậu Anh Tử, 19 Tháng mười hai 2022.

  1. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    136
    Chương 30: Đôi Lời Của Đậu Anh Tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chị mày tên gì nhỉ? Tự nhiên quên mất tên."

    "Chị Hằng. Hơ hơ. Tao nhớ tên chị mày đấy nhé."

    "À đúng rồi. Tao cũng nhớ, mỗi tội bây giờ tự nhiên quên thôi."

    "Mày có nhớ tên tao không đấy?"

    "Ngọc. Đùa tao à."

    "Sai rồi nhé bạn hiền. Tao biết kiểu gì mày cũng bảo là Ngọc mà."

    "Thì đã bao giờ gọi là Anh đâu."

    "Ngọc Anh nhé. Tên đẹp thế mà không chịu gọi cho đầy đủ."

    "Ngọc cho nhanh, gọi cũng quen rồi."

    * * *

    "Ê ngủ chưa mày. Cho tao xin cái ảnh này nhá?"

    "Ừ mày."

    * * *

    "À lố. Tao hỏi cái này?"

    "Sao?"

    "Hồi cấp một mày học lớp A. Cấp hai học lớp gì nhỉ? Cấp ba thì học lớp D, đúng không ta?"

    "Đúng. Mẫu giáo học lớp A."

    "Cấp hai học lớp gì?"

    "Lớp D."

    "Ố kề."

    * * *

    "À lố. Rảnh không tao hỏi thêm phát nữa cái?"

    "Gì đấy?"

    "Hồi cấp hai mày có làm chức vụ gì không?"

    "Đ*o ai nhớ được. Liên đội trưởng của trường."

    "Ở lớp ý, có làm lớp trưởng không?"

    "Ở lớp chắc làm lớp trưởng, một năm gì đấy."

    "Chắc năm lớp sáu à. Mày gầy gò thế mà cũng được làm lớp trưởng à? Haha"

    "Không nhớ nữa. Tao dùng đầu chứ có phải dùng sức đâu."

    "Mà thôi không sao. Tao tự cho phép mày làm lớp trưởng cả bốn năm luôn."

    "Cho làm sao được. Tao không thích làm thôi. Làm chức liên đội trường là oánh nhất trường rồi. Haha.."

    "Ờ thế thì coi như là làm năm lớp sáu đi, rồi sau đó chán không thèm làm nữa. Nghe cũng hợp lý. Tao còn cho mày đá bóng nữa đây này. Nhưng mà nghĩ lại mày đá bóng làm sao được nhỉ, có mà bóng nó đá mày ý."

    "Đá bóng giỏi vãi đá* nhé. Môn gì tao chơi chẳng giỏi, cầu lông bóng bàn nữa, đá cầu nhất huyện. Hồi xưa giỏi vã* nhỉ, càng lớn càng ngu. *mặt cười haha*"

    "Ủa vậy à. Thế thôi cũng được, coi như mình cũng nói thật. Đứa nào chẳng thế, càng lớn càng ngu. Cảm xúc đi lên trí tuệ đi xuống. Tự nhiên thấy tiếc hồi đó quá. Bao nhiêu việc chưa làm, hoặc làm ngu như chó.."

    [Đã xem.]

    Cuộc nói chuyện ngắn ngủi và rất.. thú vị chính là nguồn cảm hứng để tôi viết câu chuyện này. Một ngày đẹp trời đột nhiên tôi nghĩ, sao mình không viết một câu chuyện thanh xuân vườn trường của chính mình nhỉ. Cũng có nhiều chuyện để nói mà.

    Thế là tôi bắt đầu nhắn tin cho nó sau bao lâu không nói chuyện. Khởi đầu câu chuyện là hỏi về ngày xưa, nên mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Phần lớn những chuyện có liên quan đến hai chúng tôi tôi đều nhớ rất rõ. Chỉ bắt đầu từ khi không được học chung với nhau là bắt đầu quên dần. Cho nên tôi tập trung hỏi vào những điều đó. Nó cũng không có ý gì là phản đối.

    Cho đến khi tôi nói nhiều về cảm xúc của mình, nó mới bắt đầu có dấu hiệu im lặng. Cũng khó trách nó. Có trách thì trách tôi cứ mỗi lần cảm xúc đi lên là trí tuệ lại đi xuống. Cho nên mới không tự kiểm soát được ngón tay mình, viết những thứ không nên viết khiến nó cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.

    Tôi xin nói trước đây không hoàn toàn là câu chuyện có thật, nhưng như các bạn cũng thấy đấy, những cảm xúc và một số tình tiết trong truyện là hoàn toàn có thật. Nếu như tình tiết nào không có thật trong quá khứ, thì đó cũng là những cảm xúc và mong muốn của tôi.

    Vì vậy tôi xin gọi câu chuyện này là câu chuyện được lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật. Đó là tuổi thơ của tôi, thanh xuân của tôi, kỷ niệm của tôi. Có thể vì một số lý do nào đó mà có những nhân vật đã không được xuất hiện trong câu chuyện này, hoặc là đã được thay đổi đi một chút, thì tôi ở đây, hy vọng là mọi người sẽ thông cảm và đừng giận tôi nhé.

    Tiếp theo, tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người đã đọc truyện của tôi. Có thể truyện tôi viết còn rất nhiều thiếu sót, cũng có thể chưa chạm được đến trái tim của mọi người, chưa làm mọi người cảm thấy thỏa mãn ở một tình tiết nào đó. Nhưng cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi.

    Mỗi câu chuyện tôi viết đều là những cảm xúc rất thật. Nên đôi khi vì cảm xúc quá lớn dẫn đến không thể làm chủ được tư duy. Tôi chỉ mong mọi người hãy đọc nó với tâm thế của một người đọc khó tính nhất, và để lại cho tôi những góp ý của mọi người, để tôi ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Xin chân thành cảm ơn mọi người!

    Câu chuyện này tôi chỉ muốn dừng lại cho đến trước kì thi đại học mà thôi. Bởi vì thực ra thì những năm tháng đại học của tôi hầu như không còn hình ảnh của cậu ấy nữa. Nhưng suy cho cùng thì dù không gặp gỡ, những cảm xúc trong tôi vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy tôi vẫn quyết định sẽ dành những chương cuối để nói về một vài lần gặp gỡ đó.

    Đôi khi con người ta không phải đã lãng quên đi, chỉ là che giấu những cảm xúc vào một góc sâu thầm kín trong lòng mình mà thôi. Tôi đã làm điều đó rất tốt trong những năm tháng cấp ba và đại học. Phần nhiều cũng là vì cảm thấy mặc cảm với bản thân. Khi mà cậu ấy ở trong top bốn lớp chọn, còn tôi lại ở trong một lớp chuyên.. cá biệt. Cho nên cuối cùng lại chỉ dám đứng nhìn từ xa.

    Cảm xúc đôi khi rất ngốc nghếch phải không nào? Nó mạnh mẽ đến mức rõ ràng có thể điều khiển được cả lý trí, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nào chiến thắng được sự tự ti. Bây giờ thì tôi không tự ti nữa, bởi vì cũng chẳng còn cảm xúc nữa. Tất cả còn lại chỉ là những kỷ niệm đẹp đẽ mà thôi.

    Tôi thực sự vẫn hay mơ thấy cậu ấy. Nhất là trong những phút cô đơn và yếu lòng, tôi thường hay nghĩ về ngày xưa, và cảm thấy lòng mình ấm lại. Không biết các bạn có giống tôi không? Nhưng tôi là một con người hoài cổ, hay nhớ về những chuyện quá khứ hơn là nghĩ chuyện tương lai.

    Bạn tôi nói với tôi rằng, đừng vương vấn chuyện cũ nữa. Chỉ hiện tại và tương lai thôi cũng đủ đau đầu rồi, nếu còn nhớ chuyện từ thời nảo thời nào, sẽ dễ bị tâm thần đấy. Tôi biết là nó chỉ có ý nói đùa để trêu chọc tôi mà thôi, nhưng tôi lại thấy nó nói đúng.

    Bởi vì có đôi lúc, tôi thực sự đã không còn đủ tỉnh táo nữa. Tôi không thể phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là hiện tại, đâu là sự thật và đâu là trong mơ. Nhưng cảm xúc thì luôn luôn rất chân thực.

    Khi đọc lại những dòng lưu bút ngày xưa, tôi chợt nhận ra hình như ngày đó mình thực sự rất ngu ngốc. Tôi chỉ hay trêu chọc bạn bè và vô tâm với mọi thứ, nên có lẽ đã bỏ lỡ rất nhiều những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời mình. Những người bạn đã dành cho tôi những tình cảm đặc biệt, nhưng phần vì vô tâm, phần vì tự ti mà tôi đã bỏ qua tất cả những điều đó. Coi tất cả những điều đó chỉ là đùa giỡn.

    Suy cho cùng, tôi vô tâm với mọi người, cũng chỉ là vì tự ti vào bản thân mình mà thôi.

    Bây giờ thì chúng tôi đều đã có những con đường riêng của mình. Ai cũng có hạnh phúc của riêng họ. Tôi tin tất cả chúng ta đều sẽ được hạnh phúc, chỉ cần dám nói lời chào tạm biệt với quá khứ, và dũng cảm bước về phía trước.

    Phong sẽ có một cô bạn gái sau khi ra trường. Bởi vì cậu ấy khá nghiêm túc và khô khan, cho nên khả năng có bạn gái khi còn đi học là rất ít. Tôi sẽ dành cơ hội tìm bạn gái cho cậu ấy sau khi cậu đã có sự nghiệp trong tay, và đủ tự tin để trao cho bạn gái cậu ấy một tương lai thật tốt đẹp.

    Lan cũng sẽ có một anh người yêu cao to đẹp trai. Bởi vì tôi nhận ra gu thẩm mỹ của nó không phải là những bạn nhỏ nhắn như Phúc, nó chỉ xen vào chuyện của tôi và Phúc vì ghen ghét tôi mà thôi. Sau khi không còn ghen ghét nữa, thì nó cũng nên quay trở lại với sở thích thực sự của mình.

    Cái Thu thì sẽ định cư luôn trong miền Nam. Rồi có thể là vào một ngày đẹp trời nào đó, nó sẽ dắt cả đàn con về quê, sang nhà tôi chơi với các con của tôi. Tiếp theo sẽ là màn đính ước của hai bà mẹ cho những đứa con.

    Anh Sơn chắc chắn sẽ tìm được một chị người yêu hoa khôi xinh đẹp và tài giỏi, để đứng bên nhau như một cặp tiên đồng ngọc nữ trong các bộ phim thần tượng. Hàng ngày anh vẫn sẽ dùng sữa tắm Romano..

    Hải nữa.. cậu ấy thậm chí còn hạnh phúc hơn anh cậu vì gặp được một cô nàng cá tính. Sẽ làm cho cậu ấy phải chết mê chết mệt đi theo đuổi. Dù sao thì hai anh em cũng nên khác nhau một chút, không thể cứ tiên đồng ngọc nữ mãi được.

    Còn ai nữa nhỉ?

    Chị gái tôi và chị gái Phúc xin phép không được nhắc đến tại đây. Chỉ cần biết rằng họ cũng đã có cuộc sống như ý là được rồi.

    Phúc chắc chắn cũng không ngoại lệ. Cậu ấy phải là người hạnh phúc nhất thế gian. Vì đó chính là ý nghĩa cái tên của hai chị em cậu.

    Còn tôi thì vẫn đang cố gắng từng ngày..

    Mọi người cùng cố gắng nhé!

    Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật Phúc!


    17/05/2020 ---Hết---
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng bảy 2025 lúc 4:40 PM
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...