

Gánh Nặng Tình Yêu
Tác giả: Khoát Du
Tác giả: Khoát Du

Đã gần ba mươi, cái tuổi mà người ta thường gọi là "bước vào ổn định," nhưng Chi lại cảm thấy mình đang chơi vơi giữa lưng chừng cảm xúc. Nước mắt rơi lã chã trên má, nhưng Chi chẳng buồn lau. Cô cứ để mặc, như thể muốn nó cuốn trôi đi hết những muộn phiền đang đè nặng trong lòng. Dày vò như vậy có tốt không cơ chứ? Cô tự hỏi, trong thinh lặng của căn phòng chỉ có mình và những nỗi đau.
Chi buông điện thoại xuống, tiếng chuông dài vô vọng vang lên rồi tắt lịm. Bảy năm.. một con số đủ để khắc sâu cả một đời người, mà nay, nó chỉ còn là gánh nặng trĩu vai. Cô đưa tay sờ lên má, cảm nhận vệt nước mắt đã khô, lạnh ngắt. Căn phòng im ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc, nhát gừng đếm từng giây phút cuối cùng của một tình yêu.
Bảy năm trước, anh đã từng hứa sẽ mãi bên cô, yêu cô như ngày đầu. Lời thề non hẹn biển ngày nào giờ tan biến như bọt biển, chỉ để lại một khoảng trống hoác trong lòng. Từng giấc mơ về ngôi nhà nhỏ, về những đứa trẻ, giờ chỉ là những mảnh vỡ sắc nhọn, cứa vào lòng cô mỗi khi hoài niệm. Tình yêu của Chi và anh, vốn dĩ đã là bản tình ca đẹp nhất, giờ chỉ còn là một vòng luẩn quẩn của những tổn thương.
Cô nhớ lại những đêm thức trắng, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, chờ đợi một tin nhắn. Chờ đợi một tin nhắn hời hợt, một cuộc gọi chỉ để nghe giọng nói lạnh lùng, xa cách. "Anh yêu em kiểu gì vậy?" Cô từng nghẹn ngào hỏi anh trong một đêm như thế. Anh chỉ im lặng, như thể sự im lặng ấy là câu trả lời duy nhất. Hóa ra, tình yêu trong mắt anh không phải là sự thấu hiểu, sẻ chia, mà là một sự chịu đựng mòn mỏi của riêng cô.
Càng cố gắng níu giữ, Chi càng nhận ra mình đang tự hủy hoại bản thân. Cô đánh mất chính mình, đánh mất những khát khao về một cuộc sống bình yên. Cô bỏ bê công việc, những cuộc hẹn với bạn bè. Cô cứ mãi luẩn quẩn trong cái mớ bòng bong của tình cảm, để rồi bỏ lỡ những cơ hội của chính mình. Khổ sở thật.
Cô hít một hơi thật sâu, gõ những dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho anh.
"Mình chia tay nha anh. Em cần tương lai, cần có sau này.."
Dòng chữ ấy đã được Chi viết đi xóa lại hàng chục lần. Cô nghĩ về những người bạn của mình, người đã yên bề gia thất, người thì đang bận rộn với sự nghiệp. Chỉ có Chi, vẫn loay hoay trong mớ bòng bong này. Cô cần một cuộc sống ổn định, một người có thể cùng cô xây dựng tổ ấm, chứ không phải một người chỉ mang đến những tháng ngày bất an.
Chi biết, rời xa anh, cô sẽ rất đau. Nhưng ở lại, cô sẽ còn đau khổ hơn. Một thoáng yếu lòng. Một chút hy vọng mong manh dấy lên trong lòng, cô lẩm bẩm: "Nếu mình cố gắng hơn một chút nữa, có khi nào anh ấy sẽ thay đổi không?"
Cô chợt giật mình bởi suy nghĩ ấy. Lại tự cười nhạo mình, cười vào cái ảo tưởng ngây thơ của mình.
Chi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng. Cô hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát ấn nút gửi tin nhắn. Màn hình điện thoại chợt sáng lên, hiện ra dòng chữ: "Đã gửi".
Khoảnh khắc đó, một nỗi đau xé lòng ập đến, nhưng cùng lúc đó, cô cảm thấy như một gánh nặng nghìn cân đã được trút xuống. Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn, lung linh và rực rỡ. Cô thấy mình cũng giống như những ánh đèn kia, từng bị bao bọc trong một bóng tối mịt mờ, nhưng rồi vẫn phải tự mình thắp sáng để có thể tỏa rạng.
"Anh ấy sẽ không thay đổi đâu, Chi à," cô tự nhủ. Chi đứng lên, bước đến mở cửa sổ, để những làn gió mát rượi ùa vào phòng. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô thấy không khí trong lành đến thế.