Bài viết: 41 

Chương 20: Nữ phụ giới giải trí (19)
Editor: Ánh Ngọc Nguyễn.
* * *
Minh Ca đi từ toilet ra đã phát hiện Tạ Ngọc đứng dựa vào một bên vách tường của toilet. Tuy rằng anh ta quay lưng về phía cô nhưng nhìn tư thế kia có vẻ như là đang hút thuốc.
Nhìn thấy Tạ Ngọc, trong nháy mắt Minh Ca đã hiểu rõ tại sao lâu như vậy vẫn không có người nào vào trong toilet làm phiền.
Nhưng mà, người phụ nữ bảo bối của Tạ Ngọc bị đánh ở trong toilet, vì bất kể lí do gì thì ở trong giây phút quan trọng nhất Tạ Ngọc cũng nên bảo vệ người phụ nữ của mình nha. Minh Ca liếc mắt nhìn Tạ Ngọc một cái, rồi tiếp tục đi về phía trước một cách ưu nhã.
Trong lòng cô lại suy nghĩ, không lẽ là Tạ Ngọc biết bản thân đánh không lại mình, nên dứt khoát không ra mặt, miễn cho cả hai người họ cùng bị đánh. Hoặc có thể Tạ Ngọc là một gã biến thái thích xem người phụ nữ bảo bối của mình bị người khác đánh.
Trước nữ toilet hữu hành hung hiện bạn gái, bạn trai thì tại cửa gác..
Bạn gái cũ hành hung bạn gái hiện tại ở trong toilet, còn bạn trai thì lại đứng gác ở ngoài cửa..
Cô nghĩ như thế nào cũng cảm thấy phong cách này không đúng lắm.
Tiếng bước chân phía sau theo tới.
Minh Ca nhíu mày. Người đàn ông này không nên đi an ủi An Hữu Lam sao? Anh ta đi theo cô làm gì? Chẳng lẽ là muốn tìm một nơi để đòi lại công bằng cho An Hữu Lam?
Minh Ca đi vào thang máy, không hề để tâm đến việc Tạ Ngọc cũng đi vào chung với mình, thế nhưng trong lòng lại luôn đề phòng người này bất ngờ đánh lén.
"Rất xin lỗi!"
Tạ Ngọc lại mở miệng nói chuyện trước.
Đây là tiên lễ hậu binh!
*Tiên lễ hậu binh: Trước tiên dùng đạo lý để thuyết phục, sau đó nếu
Không được sẽ dùng sức mạnh để thuyết phục.
Khuôn mặt Minh Ca không chút biểu cảm gì, nhưng thực ra thì trong lòng đã có chút kích động. Từ lâu cô đã muốn hung hăng đánh Tạ Ngọc một trận, nhưng cô luôn kiềm chế, vì vậy cô công chúa nào đó nhìn về phía Tạ Ngọc bằng đôi mắt lấp lánh, chờ đợi anh ta ra tay trước.
"Tôi và An Hữu Lam không đi nổi nữa!" Qua tấm gương bằng đồng trên vạch tường thang máy, Tạ Ngọc không nhìn thấy một chút rung động nào trên mặt Minh Ca, đáy lòng có một loại tư vị không thể nói rõ được nó là gì, có thể là thất vọng hoặc cũng có thể là khổ sở. Chính anh ta cũng không thể phân biệt được rõ ràng.
An Hữu Lam luôn nhắc ở bên tai anh ta, rằng Minh Ca cứ bám lấy An Lãng không tha, thật ra là nghĩ thông suốt muốn thông qua An Lãng để quay lại với anh ta.
Sau khi nói quá nhiều, anh ta cũng vì thế mà cảm thấy, có lẽ là Minh Ca vẫn còn tình cảm sâu đậm với mình.
Tuy rằng hơn hai năm không có gặp mặt, nhưng anh ta vẫn chú ý đến tin tức của Minh Ca. Anh ta nhìn cô từ một người ngay cả diễn viên hạng ba cũng không phải chẫm rãi bò lên, rồi lại chậm rãi đi đến ngày hôm nay. Cho đến bây giờ, mỗi khi người trong giới giải trí nhắc về cô đều để lộ ra vẻ mặt cảm thán. Đột nhiên anh ta cảm thấy bản thân mình có chút không thể nhìn thấu người phụ nữa này.
Trong mắt anh ta, Minh ca là loại phụ nữ: Hư vinh, điêu ngoa, không biết tự lượng sức mình, tham lam! Thế nhưng từ lúc anh chia tay cô, đứng ở góc độ của người ngoài cuộc thì anh ta lại phát hiện Minh Ca trong ấn tượng của anh ta giống như một loại ảo giác. Không biết là trước đây anh ta không có mắt nhìn người hay là do cô ngụy trang rồi thành công lừa được anh.
Anh ta vẫn luôn muốn tìm một cơ hội để lại gần cô, thế nhưng người phụ nữ này lại nói: Nơi nào có anh, thì tuyệt đối sẽ không có cô!
Cô tình nguyện từ bỏ vai diễn tốt và tài nguyên tốt cũng muốn phân ranh giới rõ ràng với anh.
Loại hành vi này của cô vốn dĩ không phải như An Hữu Lam nói là cố ý vì để cho anh chú ý và ham muốn chinh phục.
Anh nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ đến cực điểm của cô. Cuối cùng Tạ Ngọc cũng hiểu ra, hiện giờ tỏng lòng cô, không có nửa phần vị trí của anh.
Đột nhiên anh ta có loại xúc động, muốn một lần nữa ở bên nhau cùng với người phụ nữ này.
Chỉ là từ trước đến nay, trong giới giải trí không thịnh hành chuyện chia tay rồi quay lại. Đặc biệt là thân phận hiện giờ của anh ta, càng không thích hợp làm loại chuyện điên rồ này.
"Minh Ca, chúng ta tìm nơi nào đó uống một chén đi." Trong đầu anh nhất thời suy nghĩ hôn loan, nhưng mà giọng nói ưu nhã của anh ta lại không tiết lộ một chút cảm xúc gì của mình.
Thật ra lời mà anh ta muốn nói chính là: Minh Ca, chúng ta còn có khả năng hay không!
Cuối cùng lời này lại mắc kẹt ở cổ họng, không thể nói ra cũng không thể nuốt xuống được.
Rốt cuộc thì Minh Ca cũng dừng ánh mắt ở trên người Tạ Ngọc. Tuy rằng cô có tán thưởng chuyện lễ trước binh sau, nhưng cái lễ này có phần hơi quá mức. Nếu cô đồng ý, có phải anh ta sẽ lập tức chuốc say cô, rồi sau đó ném cô ở một nơi nào đó toàn là đàn ông để cô bị XX không. Đột nhiên cô nhớ tới, vụ tai tiếng đầu tiên của nguyên chủ hình như là bắt đầu từ hai tên đàn ông ở trong quán bar
"Có việc gì?"
Giọng điều này lạnh nhạt vô cùng lại còn vừa có một chút phòng bị.
Không phải là cô sợ rằng anh sẽ chuốc say cô, rồi sau đó lại XXX cùng với cô đấy chứ! Tạ Ngọc cười khổ một tiếng, tuy rằng anh thực sự đúng là có cái ý nghĩ này. Nhưng rõ
Ràng anh không làm được loại chuyện này. Anh cũng không miễn cưỡng phụ nữ, và cũng không miễn cưỡng chính mình.
"Tậm trạng không tốt lắm, chỉ muốn tìm người uống cùng một chén mà thôi" Tạ Ngọc cảm thấy mệt mỏi tận xương, trong nháy mắt cảm xúc bi thương, u buồn này của anh ta lập tức phân tán ra bốn phía.
Anh ta vẫn luôn cho rằng, bạn gái cũ vẫn còn khăng khăng một mực với mình. Thế nhưng không phải, cô lại phòng bị mình giống như đang phòng bị một con sói háo sắc. Anh thật sự không vui vẻ một chút nào, đặc biệt là trong giây phút này anh mới đột nhiên phát hiện ra, bản thân mình bị thần kinh hay sao, thế nhưng lại muốn quay lại với cô!
Minh Ca cười lạnh trong lòng, muốn dùng mỹ nam kế để câu dẫn cô sao? Số mỹ nam mà cô đã nhìn qua còn nhiều hơn cả Tạ Ngọc ăn cơm ăn muối rồi.
Tạ Ngọc bị Minh Ca nhìn chằm chằm một cách nghiêm túc, còn tưởng rằng Minh Ca lại bị hơi thở đàn ông của mình câu dẫn đến tận đâu rồi, trong lòng đang đắc ý thì ghe thấy Minh Ca nói: "Bây giờ đang lưu hành bộ dáng u buồn của thiếu niên hai mươi tuổi, bộ dáng dễ thương của đàn ông 40 tuổi. Tạ Ngọc, anh muốn bắt kịp bước chân của cộng đồng mạng à!"
Trong nháy mắt, trái tim của Tạ Ngọc vỡ thành vô số mảnh. Anh mới hơn ba mươi tuổi thôi có được không, có chỗ nào hơn 40 tuổi chứ, anh mới không già như vậy đâu!
Người trong giới nghệ sĩ, sợ nhất là bị người ta nói già rồi, nam nữ đều không ngoại lệ, dù cho bản thân là ảnh đế, nhận được vô số giải thưởng, nhưng Tạ Ngọc cũng không ngoại lệ một chút nào. Anh bị lời nói này của Minh Ca chọc tức đến nội thương, trên mặ còn phải mở ra hình thức giả vờ lạnh lùng: "Hả, có đúng không!"
Minh Ca vô cùng nghiêm túc mà gật đầu, giọng điệu nghiêm túc giống như đang giảng dạy học sinh của mình: "Anh không lên mạng sao? Anh có biết Thiên Nhai chọn ra tứ đại mỹ nam là ai không? Bây giờ mọi người đều thích đàn ông dễ thương, còn giả vờ u buồn đã không còn nổi tiếng nữa rồi!"
Tạ Ngọc: .
Đột nhiên anh cảm thấy thời đại của mình và bạn gái cũ có sự khác biệt, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh thật sự già rồi sao?
Hai người cùng đi xuống dưới bãi đỗ xe dưới hầm của tầng hai, Tạ Ngọc cho rằng Minh Ca nói nhiều như vậy, là đã đồng ý tìm một chỗ để ôn chuyện cũ với anh ta, anh ta không trả lời cô nữa, mà chỉ vào một hướng khác rồi nói với Minh Ca: "Xe tôi ở bên kia."
"Ừm, xe tôi ở bên này, hẹn gặp lại!" Minh Ca quyết đoãn vẫy tay.
Tạ Ngọc: .
Trong nháy mắt cảm thấy lòng mình vô cùng bế tắc.
Minh Ca thi bằng lái, lại mua một chiếc xe BMW mini. Hiện giờ, cơ bản là đi đâu cũng là tự mình lái xe, chuyện tai nạn xe cộ xảy ra quá nhiều, mạng nằm ở trong tay mình vẫn tương đối là tốt nhất.
Tới cửa chung cư, Minh Ca móc chìa khóa ra, nhưng bỗng nhiên cô lại dừng lại ở giữa khong trung. Sau sự cố trên biển lần trước, bây giờ cô luôn cẩn thận, nhất là nơi ở của mình. Mỗi lần ra cửa, cô đều buộc một sợi tóc ở chỗ tay cầm của cửa.
Nhưng bây giờ, sợi tóc kia đã không cánh mà bay!
Minh Ca lui lại mấy bước, cô chuyển qua hành lang, tìm được một bình hữa cháy ở đầu hành lang đối diện, rồi lại chuẩn bị cho mình một cái dao găm tốt. Lúc này cô mới đi đến trước cửa, từ từ mở cửa ra mà không gây lên một tiếng động nào.
Trong phòng chỉ có một tiếng hô haaos, cũng không biết là những người này giỏi về che dấu, hay là bởi vì chỉ có một cao thủ đến!
Minh Ca không dám khinh thường, cô cũng không có bật đèn, mà điều chỉnh hơi thở rồi đi từng bước về phía phòng khách, thì chợt thấy ở chỗ ban công, có một bóng dáng màu đen đang độc chiếm chiếc xích đu của cô!
* * *
Minh Ca đi từ toilet ra đã phát hiện Tạ Ngọc đứng dựa vào một bên vách tường của toilet. Tuy rằng anh ta quay lưng về phía cô nhưng nhìn tư thế kia có vẻ như là đang hút thuốc.
Nhìn thấy Tạ Ngọc, trong nháy mắt Minh Ca đã hiểu rõ tại sao lâu như vậy vẫn không có người nào vào trong toilet làm phiền.
Nhưng mà, người phụ nữ bảo bối của Tạ Ngọc bị đánh ở trong toilet, vì bất kể lí do gì thì ở trong giây phút quan trọng nhất Tạ Ngọc cũng nên bảo vệ người phụ nữ của mình nha. Minh Ca liếc mắt nhìn Tạ Ngọc một cái, rồi tiếp tục đi về phía trước một cách ưu nhã.
Trong lòng cô lại suy nghĩ, không lẽ là Tạ Ngọc biết bản thân đánh không lại mình, nên dứt khoát không ra mặt, miễn cho cả hai người họ cùng bị đánh. Hoặc có thể Tạ Ngọc là một gã biến thái thích xem người phụ nữ bảo bối của mình bị người khác đánh.
Trước nữ toilet hữu hành hung hiện bạn gái, bạn trai thì tại cửa gác..
Bạn gái cũ hành hung bạn gái hiện tại ở trong toilet, còn bạn trai thì lại đứng gác ở ngoài cửa..
Cô nghĩ như thế nào cũng cảm thấy phong cách này không đúng lắm.
Tiếng bước chân phía sau theo tới.
Minh Ca nhíu mày. Người đàn ông này không nên đi an ủi An Hữu Lam sao? Anh ta đi theo cô làm gì? Chẳng lẽ là muốn tìm một nơi để đòi lại công bằng cho An Hữu Lam?
Minh Ca đi vào thang máy, không hề để tâm đến việc Tạ Ngọc cũng đi vào chung với mình, thế nhưng trong lòng lại luôn đề phòng người này bất ngờ đánh lén.
"Rất xin lỗi!"
Tạ Ngọc lại mở miệng nói chuyện trước.
Đây là tiên lễ hậu binh!
*Tiên lễ hậu binh: Trước tiên dùng đạo lý để thuyết phục, sau đó nếu
Không được sẽ dùng sức mạnh để thuyết phục.
Khuôn mặt Minh Ca không chút biểu cảm gì, nhưng thực ra thì trong lòng đã có chút kích động. Từ lâu cô đã muốn hung hăng đánh Tạ Ngọc một trận, nhưng cô luôn kiềm chế, vì vậy cô công chúa nào đó nhìn về phía Tạ Ngọc bằng đôi mắt lấp lánh, chờ đợi anh ta ra tay trước.
"Tôi và An Hữu Lam không đi nổi nữa!" Qua tấm gương bằng đồng trên vạch tường thang máy, Tạ Ngọc không nhìn thấy một chút rung động nào trên mặt Minh Ca, đáy lòng có một loại tư vị không thể nói rõ được nó là gì, có thể là thất vọng hoặc cũng có thể là khổ sở. Chính anh ta cũng không thể phân biệt được rõ ràng.
An Hữu Lam luôn nhắc ở bên tai anh ta, rằng Minh Ca cứ bám lấy An Lãng không tha, thật ra là nghĩ thông suốt muốn thông qua An Lãng để quay lại với anh ta.
Sau khi nói quá nhiều, anh ta cũng vì thế mà cảm thấy, có lẽ là Minh Ca vẫn còn tình cảm sâu đậm với mình.
Tuy rằng hơn hai năm không có gặp mặt, nhưng anh ta vẫn chú ý đến tin tức của Minh Ca. Anh ta nhìn cô từ một người ngay cả diễn viên hạng ba cũng không phải chẫm rãi bò lên, rồi lại chậm rãi đi đến ngày hôm nay. Cho đến bây giờ, mỗi khi người trong giới giải trí nhắc về cô đều để lộ ra vẻ mặt cảm thán. Đột nhiên anh ta cảm thấy bản thân mình có chút không thể nhìn thấu người phụ nữa này.
Trong mắt anh ta, Minh ca là loại phụ nữ: Hư vinh, điêu ngoa, không biết tự lượng sức mình, tham lam! Thế nhưng từ lúc anh chia tay cô, đứng ở góc độ của người ngoài cuộc thì anh ta lại phát hiện Minh Ca trong ấn tượng của anh ta giống như một loại ảo giác. Không biết là trước đây anh ta không có mắt nhìn người hay là do cô ngụy trang rồi thành công lừa được anh.
Anh ta vẫn luôn muốn tìm một cơ hội để lại gần cô, thế nhưng người phụ nữ này lại nói: Nơi nào có anh, thì tuyệt đối sẽ không có cô!
Cô tình nguyện từ bỏ vai diễn tốt và tài nguyên tốt cũng muốn phân ranh giới rõ ràng với anh.
Loại hành vi này của cô vốn dĩ không phải như An Hữu Lam nói là cố ý vì để cho anh chú ý và ham muốn chinh phục.
Anh nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ đến cực điểm của cô. Cuối cùng Tạ Ngọc cũng hiểu ra, hiện giờ tỏng lòng cô, không có nửa phần vị trí của anh.
Đột nhiên anh ta có loại xúc động, muốn một lần nữa ở bên nhau cùng với người phụ nữ này.
Chỉ là từ trước đến nay, trong giới giải trí không thịnh hành chuyện chia tay rồi quay lại. Đặc biệt là thân phận hiện giờ của anh ta, càng không thích hợp làm loại chuyện điên rồ này.
"Minh Ca, chúng ta tìm nơi nào đó uống một chén đi." Trong đầu anh nhất thời suy nghĩ hôn loan, nhưng mà giọng nói ưu nhã của anh ta lại không tiết lộ một chút cảm xúc gì của mình.
Thật ra lời mà anh ta muốn nói chính là: Minh Ca, chúng ta còn có khả năng hay không!
Cuối cùng lời này lại mắc kẹt ở cổ họng, không thể nói ra cũng không thể nuốt xuống được.
Rốt cuộc thì Minh Ca cũng dừng ánh mắt ở trên người Tạ Ngọc. Tuy rằng cô có tán thưởng chuyện lễ trước binh sau, nhưng cái lễ này có phần hơi quá mức. Nếu cô đồng ý, có phải anh ta sẽ lập tức chuốc say cô, rồi sau đó ném cô ở một nơi nào đó toàn là đàn ông để cô bị XX không. Đột nhiên cô nhớ tới, vụ tai tiếng đầu tiên của nguyên chủ hình như là bắt đầu từ hai tên đàn ông ở trong quán bar
"Có việc gì?"
Giọng điều này lạnh nhạt vô cùng lại còn vừa có một chút phòng bị.
Không phải là cô sợ rằng anh sẽ chuốc say cô, rồi sau đó lại XXX cùng với cô đấy chứ! Tạ Ngọc cười khổ một tiếng, tuy rằng anh thực sự đúng là có cái ý nghĩ này. Nhưng rõ
Ràng anh không làm được loại chuyện này. Anh cũng không miễn cưỡng phụ nữ, và cũng không miễn cưỡng chính mình.
"Tậm trạng không tốt lắm, chỉ muốn tìm người uống cùng một chén mà thôi" Tạ Ngọc cảm thấy mệt mỏi tận xương, trong nháy mắt cảm xúc bi thương, u buồn này của anh ta lập tức phân tán ra bốn phía.
Anh ta vẫn luôn cho rằng, bạn gái cũ vẫn còn khăng khăng một mực với mình. Thế nhưng không phải, cô lại phòng bị mình giống như đang phòng bị một con sói háo sắc. Anh thật sự không vui vẻ một chút nào, đặc biệt là trong giây phút này anh mới đột nhiên phát hiện ra, bản thân mình bị thần kinh hay sao, thế nhưng lại muốn quay lại với cô!
Minh Ca cười lạnh trong lòng, muốn dùng mỹ nam kế để câu dẫn cô sao? Số mỹ nam mà cô đã nhìn qua còn nhiều hơn cả Tạ Ngọc ăn cơm ăn muối rồi.
Tạ Ngọc bị Minh Ca nhìn chằm chằm một cách nghiêm túc, còn tưởng rằng Minh Ca lại bị hơi thở đàn ông của mình câu dẫn đến tận đâu rồi, trong lòng đang đắc ý thì ghe thấy Minh Ca nói: "Bây giờ đang lưu hành bộ dáng u buồn của thiếu niên hai mươi tuổi, bộ dáng dễ thương của đàn ông 40 tuổi. Tạ Ngọc, anh muốn bắt kịp bước chân của cộng đồng mạng à!"
Trong nháy mắt, trái tim của Tạ Ngọc vỡ thành vô số mảnh. Anh mới hơn ba mươi tuổi thôi có được không, có chỗ nào hơn 40 tuổi chứ, anh mới không già như vậy đâu!
Người trong giới nghệ sĩ, sợ nhất là bị người ta nói già rồi, nam nữ đều không ngoại lệ, dù cho bản thân là ảnh đế, nhận được vô số giải thưởng, nhưng Tạ Ngọc cũng không ngoại lệ một chút nào. Anh bị lời nói này của Minh Ca chọc tức đến nội thương, trên mặ còn phải mở ra hình thức giả vờ lạnh lùng: "Hả, có đúng không!"
Minh Ca vô cùng nghiêm túc mà gật đầu, giọng điệu nghiêm túc giống như đang giảng dạy học sinh của mình: "Anh không lên mạng sao? Anh có biết Thiên Nhai chọn ra tứ đại mỹ nam là ai không? Bây giờ mọi người đều thích đàn ông dễ thương, còn giả vờ u buồn đã không còn nổi tiếng nữa rồi!"
Tạ Ngọc: .
Đột nhiên anh cảm thấy thời đại của mình và bạn gái cũ có sự khác biệt, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh thật sự già rồi sao?
Hai người cùng đi xuống dưới bãi đỗ xe dưới hầm của tầng hai, Tạ Ngọc cho rằng Minh Ca nói nhiều như vậy, là đã đồng ý tìm một chỗ để ôn chuyện cũ với anh ta, anh ta không trả lời cô nữa, mà chỉ vào một hướng khác rồi nói với Minh Ca: "Xe tôi ở bên kia."
"Ừm, xe tôi ở bên này, hẹn gặp lại!" Minh Ca quyết đoãn vẫy tay.
Tạ Ngọc: .
Trong nháy mắt cảm thấy lòng mình vô cùng bế tắc.
Minh Ca thi bằng lái, lại mua một chiếc xe BMW mini. Hiện giờ, cơ bản là đi đâu cũng là tự mình lái xe, chuyện tai nạn xe cộ xảy ra quá nhiều, mạng nằm ở trong tay mình vẫn tương đối là tốt nhất.
Tới cửa chung cư, Minh Ca móc chìa khóa ra, nhưng bỗng nhiên cô lại dừng lại ở giữa khong trung. Sau sự cố trên biển lần trước, bây giờ cô luôn cẩn thận, nhất là nơi ở của mình. Mỗi lần ra cửa, cô đều buộc một sợi tóc ở chỗ tay cầm của cửa.
Nhưng bây giờ, sợi tóc kia đã không cánh mà bay!
Minh Ca lui lại mấy bước, cô chuyển qua hành lang, tìm được một bình hữa cháy ở đầu hành lang đối diện, rồi lại chuẩn bị cho mình một cái dao găm tốt. Lúc này cô mới đi đến trước cửa, từ từ mở cửa ra mà không gây lên một tiếng động nào.
Trong phòng chỉ có một tiếng hô haaos, cũng không biết là những người này giỏi về che dấu, hay là bởi vì chỉ có một cao thủ đến!
Minh Ca không dám khinh thường, cô cũng không có bật đèn, mà điều chỉnh hơi thở rồi đi từng bước về phía phòng khách, thì chợt thấy ở chỗ ban công, có một bóng dáng màu đen đang độc chiếm chiếc xích đu của cô!