Edit + beta: Muối
===. ===. ===
Song Nhi bị ánh mắt của nhìn chằm chằm Thiên Lan khiến toàn thân như kim đâm. Thiên Lan không nói lời nào, nàng cũng không động đũa, cứ thẳng người ngồi đó, cả phòng quanh quẩn không khí căng thẳng, cái gắp cứng đờ này hết thời gian hơn phân nửa nén hương, thẳng cho đến khi Vân Huyền Khê đi vào.
Vân Huyền Khê thấy phòng Thiên Lan vẫn đang sáng đèn nên mới muốn vào xem. Vừa tới cổng đã phát hiện ra bầu không khí không đúng lắm, vừa vào cửa lại càng cảm thấy không ổn. Song Nhi và Thiên Lan lại đang cùng ngồi bên bên cạnh bàn, đồ ăn bày trên bàn đã nguội ngắt. Thiên Lan ngậm cười chống cằm nhìn Song Nhi, mà khuôn mặt Song Nhi lại trắng bệch, run lẩy bẩy.
"Đại thiếu gia, tha mạng.", Song Nhi vừa nhìn thấy Vân Huyền Khê liền quỳ xuống đất, dập mạnh đầu xin tha mạng.
Vân Huyền Khê chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đành phải chuyển ánh mắt lên người Thiên Lan, Thiên Lan cũng thuận theo đứng lên, vuốt thẳng nếp váy không một vết nhăn, một tay gõ mặt bàn, đón ánh mắt Vân Huyền Khê, nói: "Ta chỉ mời Song Nhi ăn một bữa cơm, ai ngờ nàng lại phản ứng như vậy."
Vân Huyền Khê đi ra từ âm mưu thủ đoạn, lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của Thiên Lan, con ngươi sáng ngời liền bị một ngọn lửa giận che kín, lá gan những người này càng lúc càng lớn, hắn không dám tưởng tượng hậu quả nếu Thiên Lan ăn những thứ kia.
Vân Huyền Khê đi tới bên người Thiên Lan, xoa xoa đầu nàng, quay đầu nhìn Song Nhi quỳ trên mặt đất đang run lẩy bẩy: "Ai phái ngươi tới?"
Song Nhi chỉ dập mạnh đầu, trong miệng vẫn lẩm bẩm xin tha mang, không trả lời vấn đề của Vân Huyền Khê, trên trán đã bắt đầu xuất hiện vết đỏ, thân thể càng thêm co rúm lại, hận không thể tìm kẽ đất mà chui vào.
"Đại thiếu gia, đại tiểu thư tha mạng, Song Nhi không cố ý, không cố ý.", Song Nhi nước mắt nước mũi tèm lem, ấp úng nói không rõ.
"Vậy tức là có ý?", Thiên Lan cười lạnh một tiếng, nếu không phải nàng không cảm thấy, hôm nay có khi không bị Vân Vũ Nhu giết chêt trái lại bị người khác hạ độc chết.
Ngẫm lại biến đổi bất ngờ hôm nay, Thiên Lan đã cảm thấy hơi bực bội, mấy người này xong chưa hả, rốt cuộc Vân gia này có bao nhiêu người muốn giết nàng?
"Không phải không phải, Song Nhi không dám, không dám.", Song Nhi nghe được lời của Thiên Lan lập tức lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ khủng hoảng.
"Rốt cuộc ai sai ngươi tới.", Vân Huyền Khê hơi không kiên nhẫn. Nha đầu này hắn cố ý mua từ bên ngoài về, không ngờ làm vậy rồi mà vẫn không tránh khỏi bị người khác mua chuộc, xem ra cần tranh thủ thời gian mang Thiên Lan rời khỏi nơi này.
Thiên Lan nhìn bộ dạng liều chết không nói của Song Nhi, trong đầu nhớ tới đám diễn viên trong phim kiếp trước, lại nhìn bộ dạng này của Song Nhi, nàng rũ mắt, nói: "Người nhà ngươi nằm trong tay người sai ngươi hạ độc?"
Hai mắt Song Nhi mở lớn, Thiên Lan biết mình nói đúng, mấy thủ đoạn này thực sự là..
"Đại tiểu thư, thật xin lỗi, Song Nhi bị ép buộc không còn cách nào khác, xin đại tiểu thư bỏ qua cho Song Nhi.", Song Nhi không ngờ đại tiểu thư phế vật trong truyền thuyết lại thông minh như vậy, lúc đầu có thể được làm việc ở Vân gia đã thấy rất may mắn rồi, ai biết nàng vừa vào làm việc đã được cho hay đệ đệ duy nhất trong nhà đang trong tay bọn họ, muốn mang của đệ đệ thì phải làm việc giúp bọn họ. "
Đó là thân nhân duy nhất của nàng, nàng không thể mất đi đệ đệ, chỉ có thể đáp ứng. Song Nhi nhất quyết không nói ra người kia là ai nhưng ngày hôm sau đã truyền ra tin tức Thiên Lan bị trúng độc, bệnh tình rất nguy kịch, Vân Huyền Khê nhân đó xử phạt tất cả mọi người trong viện, không lưu lại bất cứ kẻ nào, ngay cả Song Nhi cũng bị đuổi đi.
Người Vân gia hay tin, phản ứng đại đa số đều giống nhau, vết nhơ của Vân gia cuối cùng cũng phải biến mất.
Vân Khiếu Thiên ngại Vân Huyền Khê nên phái một dược sư tới xem bệnh nhưng dược sư kia thấy khí tức Thiên Lan suy nhược, dáng vẻ không còn sống được bao lâu nữa chỉ đành lắc đầu thở dài mà đi. Dược sư vừa đi không bao lâu, Vân Khiếu Thiên liền mang theo Vân Vũ Nhu cùng một đám gia quyến đến nhìn Thiên Lan lần cuối.
Vân Huyền Khê ngồi bên giường Thiên Lan, vẻ mặt u sầu nhìn người khí sắc xuống dần trên giường. Vân Khiếu Thiên thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt lấp lóe tia lạnh lẽo, đáy mắt có phần xoắn xuýt.
" Thiên Lan sao rồi? ", Vân Khiếu Thiên tằng hắng một cái, nhấn mạnh sự tồn tại của mình.
Vân Huyền Khê như thể không nghe thấy, ngẩn ngơ kéo tay Thiên Lan, bộ dạng thất hồn lạc phách. Vân Vũ Nhu đắc ý trong lòng, nữ nhân cuối cùng cũng phải chết, tối hôm qua không giết được nàng, giờ cũng vẫn phải chết, chỉ là không biết ai ra tay, thật sự hả lòng hả dạ.
Ý nghĩ của những người khác cũng không khác Vân Vũ Nhu lắm, bọn họ luôn cảm thấy đại tiểu thư dòng chính Vân Thiên Lan này là một vết nhơ của Vân gia, làm bẩn sự tồn tại của bọn họ, giờ cuối cùng cũng chết.
" Đại ca, cha đang hỏi huynh đó. ", Vân Vũ Nhu thấy Vân Huyền Khê không trả lời liền lên tiếng.
Có Vân Khiếu Thiên ở đây, nàng ta không thèm sợ Vân Huyền Khê.
Vân Huyền Khê buông Thiên Lan ra, giúp nàng chỉnh lại chăn mền mới đứng dậy, nhìn về phía Vân Khiếu Thiên cùng nữ nhân bên cạnh ông ta, chủ mẫu đương gia Vân gia Đỗ Y. Đỗ Y đã gần bốn mươi, khuôn mặt lại cực kỳ trẻ đẹp, đứng cùng Vân Vũ Nhu, không biết còn tưởng là tỷ muội, lúc này bà ta đang cầm khăn tay, dư quang lại nhìn người sắc mặt đã chuyển đen trên giường, khóe miệng lộ ra nụ cười không dễ phát giác.
" Gia chủ, chuyện của Thiên Lan có điểm kỳ lạ, xin gia chủ minh xét. ", Vân Huyền Khê khó có được lúc nghiêm túc, trên khuôn mặt niên thiếu kia lại có dáng hình Vân Khiếu Thiên khi còn trẻ, ngày thường cười nhẹ nhàng không quá giống nhưng bộ dáng lúc này lại giống tám chín phần mười.
Đáy lòng Vân Khiếu Thiên bỗng dậy lên cảm xúc khác lạ, nhìn Vân Huyền Khê nửa ngày không nói gì.
Mà Đỗ Y lại muốn tiến lên kéo Vân Huyền Khê:" Huyền Khê à, nhiều năm rồi con không ở nhà, về cũng không tới thăm mẫu thân, đứa nhỏ này, con thật khiến người ta nhọc lòng. "
Vân Huyền Khê không dấu vết tránh tay Đỗ Y, ánh mắt không độ ấm rơi trên người bà ta:" Mẫu thân ta đã sớm qua đời. "
Khuôn mặt tươi cười của Đỗ Y cứng đờ, trong mắt nhen nhóm sự tức giận. Nếu không phải có Vân Khiếu Thiên đứng cạnh, bà ta nhất định đã phát tác rồi, mất hồi lâu mới đè sự tức giận ở đáy lòng xuống, nói với Vân Khiếu Thiên:" Khiếu Thiên, vừa rồi Huyền Khê nói rất có đạo lý, Lan nhi đột nhiên trúng độc, chắc hẳn là có người âm thầm giở trò xấu, phải điều tra cho thật kỹ. "
Những người này đến đây nhưng không một ai quan tâm đến người nằm trên giường, ngược lại đứng đó nói mấy lời dông dài khiến ý lạnh nơi đáy lòng Vân Huyền Khê càng sâu. Đây chính là Vân gia mà những người kia xưng tụng, đối với người nhà mình đã như vậy, sao có thể đối xử thật lòng với người khác.
Vân Khiếu Thiên lúc này mới đi tới bên giường, trực tiếp dùng linh thức dò xét người trên giường, sau khi lấy được cùng kết quả với dược sư nói, sắc mặt của ông ta liền trở nên có thêm mấy phần nặng nề.
" Nhu Nhi, con đi mời dược sư tốt nhất trong thành đi. ", Vân Thiên Lan không thể chết, đây là ý nghĩ duy nhất của Vân Khiếu Thiên.
Vân Vũ Nhu nghe thấy rất không thể nào vui vẻ, chỉ cần không có y sư đến đây, Vân Thiên Lan nhất định sẽ chết, Vân gia này sẽ là thiên hạ của nàng ta, sẽ không còn danh hiệu đích nữ chèn ép nàng ta nữa.
Mặc dù mẫu thân Đỗ Y của nàng ta giờ là chủ mẫu nhưng thực chất không phải chủ mẫu hợp quy cách được cưới hỏi đàng hoàng, chỉ là vợ lẽ được phù chính*, nàng ta muốn ngồi lên vị trí đích nữ* là chuyện hoàn toàn không thể nào, phu nhân có thể phù chính, dòng dõi lại không thể, con thứ là con thứ nhưng nếu không có dòng chính, đứa con thứ như nàng ta sẽ chẳng khác gì con vợ cả hết.
(*) Phù chính: Vợ lẽ được lên làm vợ cả.
(*) Đích nữ: Con gái dòng chính.
Thấy Vân Vũ Nhu bất động nửa ngày, Vân Khiếu Thiên quét ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn tới, thân thể Vân Vũ Nhu chợt thoáng lay động, sắc mặt trở nên khó coi, nhanh chóng chui ra từ trong đám người. Hừ, cùng lắm thì lát nữa nói y sư không ở đó, tùy tiện kéo một tên lang băm đến là được rồi. Nghĩ vậy, tâm trạng Vân Vũ Nhu liền tốt lên không ít.
Đỗ Y nhìn nữ nhi nhà mình đi, giữa lông mày chứa mấy phần đắc ý. Nữ nhi này bà ta hiểu rõ vô cùng, đến lúc đó mời tới có khi lại là lang băm gì đó không chừng, tóm lại, lần này Vân Thiên Lan không thể không chết.
" Tối hôm qua, Thiên Lan còn rất khỏe sao một đêm lại thành thế này? ", Vân Khiếu Thiên quét mắt nhìn về phía Vân Huyền Khê, nhìn như hỏi thăm nhưng trên thực tế không khác gì thẩm vấn.
Tất cả mọi người đều không vì sao Vân Khiếu Thiên đột nhiên thay đổi thái độ, bọn họ quy hết về trên người Vân Huyền Khê, chẳng lẽ lại bởi vì đại thiếu gia? Ngẫm lại như vậy cũng rất có khả năng, đại thiếu gia để ý đến phế vật này, gia chủ vì người thừa kế duy nhất nên thay đổi thái độ với phế vật này thôi.
Bọn họ đều không nghe ra được ý lạnh cùng sự khắc nghiệt trong ngữ khí của Vân Khiếu Thiên nhưng Vân Huyền Khê lại thấy rất rõ ràng. Người phụ thân này của hắn vừa rồi không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn Thiên Lan hoàn toàn không thích hợp. Thậm chí trong nháy mắt hắn còn hoài nghi mình sẽ bị Vân Khiếu Thiên giết.
" Tối hôm qua ta ở chỗ gia chủ, trở về đã thấy Thiên Lan muội muội trúng độc, thẩm vấn người trong viện cũng không hỏi được gì, dược sư mời tới cũng không biết được trúng độc gì, Huyền Khê cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. ", Vân Huyền Khê chỉ dùng một câu đã làm rõ tối hôm qua hắn ở đó, lại bày ra bộ dáng ca ca tốt, nhưng Vân Khiếu Thiên lại không để ý đến điểm Vân Huyền Khê không sốt ruột trị liệu cho Thiên Lan này.
" Tra. ", nộ khí của Vân Khiếu Thiên không biết từ đâu ra, vung tay áo quay người rời đi.
Vân Khiếu Thiên vừa đi, những người khác cũng lần lượt bỏ đi, bọn họ chỉ là đến để xác định Vân Thiên Lan có thật sự chết hay không, bây giờ thấy rồi đáy lòng cũng coi như yên tâm. Có mấy vị kia ở đây, đại tiểu thư dòng chính này chắc chắn là không sống được nữa, đại thiếu gia vừa trở về, thế lực sao có thể hơn được mấy vị kia.
Đỗ Y thấy Vân Khiếu Thiên đi ngược lại không vội vã theo sau mà lại nhìn về phía Thiên Lan, trên mặt lộ ra thần sắc bị thương, như thể là một mẫu thân biết nữ nhi nhà mình trúng độc, kỹ năng diễn xuất này, Thiên Lan không thể không tán thưởng.
Đỗ Y đi lên mấy bước, tựa như muốn đến bên giường nhìn nhưng Vân Huyền Khê đứng trước mặt bà ta lại không có chút ý tứ muốn nhường đường nào. Đỗ Y cười lạnh trong lòng, diệt trừ được Vân Thiên Lan, tiếp theo chính là Vân Huyền Khê, cứ chờ xem.
Lại giả bộ nói mấy lời quan tâm một phen, Đỗ Y mới mang theo đám nha hoàn thản nhiên rời đi. Vừa ra khỏi viện, vẻ đau thương trên mặt Đỗ Y đã biến mất, ánh mắt lộ ra vẻ trào phùng cùng đắc ý. Lam Uyển, con gái của ngươi sắp đi theo ngươi rồi, Vân Khiếu Thiên cùng Vân gia đều là của Đỗ Y ta.
" Phu nhân, nha đầu đưa vào trong viện kia xử trí thế nào? ", nha hoàn bên người Đỗ Y đột nhiên tiến lên nhẹ nói, nước cờ này phu nhân đi quả thực hơi nguy hiểm, hạ độc ngay dưới mí mắt Vân Huyền Khê, nếu bị Vân Huyền Khê biết được, dù gia chủ không truy cứu phu nhân cũng bở vậy mà mất đi sự tín nhiệm của gia chủ.
" Quy tắc cũ. ", Đỗ Y nhìn móng tay thon dài của mình một cái, cười đến xuân phong đắc ý*.
- Hết chương 8 -
(*) Xuân phong đắc ý: (春风得意)
Đây là thành ngữ được sử dụng nhiều trong tiếng Trung Quốc. Nó có xuất xứ từ bài thơ" Đăng khoa hậu "của thi sĩ Mạnh Giao đời Trung Đường. Phiên âm Hán Việt:
Đăng khoa hậu
Tích nhật ác xúc bất túc khoa,
Kim triêu phóng đãng tứ vô nhai.
Xuân phong đắc ý mã đề tật,
Nhất nhật khán tận Trường An hoa.
Dịch nghĩa
Đăng khoa hậu
Ngày trước biết bao cay đắng không sao nói hết,
Sáng nay ưu phiền tan biến, tâm tư không còn gì câu thúc.
Ngọn gió xuân mát rượi, leo lên ngựa phóng đi,
Trong ngày đi xem tất cả các vườn hoa trong Trường An.
Dịch thơ (Bản của Khương Hữu Dụng)
Đăng khoa hậu
Eo hẹp ngày xưa khỏi kể ra
Sớm nay thỏa chí nức lòng ta
Gió xuân thả sức cho phi ngựa
Ngày trọn Trường An xem hết hoa
Như đã nói" xuân phong đắc ý"chỉ xuất hiện trong tiếng Trung Quốc. Nghĩa bóng của nó là, sau khi đỗ tiến, cưỡi ngựa đi trong mùa xuân, chỉ trong một ngày đã ngắm được toàn cảnh đông kinh Tràng an. Chỉ con đường thăng quan tiến chức thuận lợi, hanh thông.