Chương 30: Dâng tặng đầu dưa nhỏ
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: @TiểuMộcMộc

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt

* * *

U U đắc ý thu tiền, trong tay ôm một đống tiền lẻ, đôi tay nhỏ xinh của bé không thể cầm hết xấp tiền lẻ dày cộp kia.

Nhiều tiền như vậy, không biết có thể mua được bao nhiêu kẹo đây.

Mặc dù bé không có hiểu biết gì về tiền bạc, nhưng lại lập tức chảy nước miếng.

Nhìn thấy dương mai đã bán được bảy tám phần, tổ chương trình lập tức nháy mắt ra dấu cho nhân viên công tác.

Vì thế lúc bọn trẻ đang đếm tiền thì bất ngờ nhìn thấy một chàng trai không biết lại gần chúng từ lúc nào.

"Các bạn nhỏ, các bạn bán hết rồi sao?"

Trong lúc U U lộn xộn đếm tiền thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh từ phía sau vang lên, sợ tới mức khẽ run một cái.

"Bán, bán hết rồi."

Mặc dù rất thận trọng, nhưng U U vẫn thành thật trả lời, bé hỏi lại:

"Chú là ai vậy ạ?"

Chàng trai cười nói: "Chú là người mà bố mấy đứa nhờ đến đón."

U U đánh giá hắn ta một chút.

Nhân viên của tổ chương trình đều mặc áo thun in hình chữ T màu đen, cho nên một hai ngày trở lại đây, các bạn nhỏ đều có thể nhận ra người nào là nhân viên công tác, người nào không phải.

Mà người trước mắt này không mặc đồng phục, tất nhiên không phải nhân viên công tác.

Tiểu Tỏa vốn là một đứa mít ướt không thể rời bố nên nghe vậy thì bộ dạng như sắp khóc, không hề nghi ngờ lập tức muốn đi về phía người thanh niên.

"Không được đi!"

Hôm nay chỉ số thông minh của U U đặc biệt tăng lên, cảnh giác nắm chặt Tiểu Tỏa.

Bé lo lắng nói: "Chú ấy nói dối! Chú ấy sẽ không đưa cậu đi tìm ba đâu!"

Trước khi đến đây, nhân viên công tác mặc đồ thú bông từng nói, không được tùy tiện đi cùng người lạ, anh ta lại không phải là nhân viên của tổ chương trình, bọn nhóc cũng không quen biết, vậy chẳng phải là người lạ sao?

Cố Diệu Diệu cố tình không ngăn cản U U, đứng một bên xem phản ứng của bé.

Không tồi, cuối cùng cũng học được một bài học.

Chu Chu hỏi nhóm nhân viên công tác phía sau: "Mọi người biết chú ấy không?"

Nhóm nhân viên đều im lặng lắc đầu.

Chu Chu chỉ vào bọn họ và nói với chàng trai: "Chú xem! Bọn họ nói không quen biết chú!"

Người thanh niên vẫn bình tĩnh trả lời: "Bố của bọn con nhờ chú đến đây đón mấy đứa, bọn họ đương nhiên không biết chú."

* * * Có vẻ rất hợp lý.

U U vội vàng nói: "Không phải! Chú gạt người!"

Joe cũng hỏi: "Vậy chú biết ba cháu là ai không?"

"Có phải là người tóc ngắn, dáng cao cao?"

Joe gật gật đầu, nói với những người khác: "Chú ấy biết ba tớ, không phải là nói dối!"

U U kiên quyết không thừa nhận: "Chú ấy lừa gạt người, các cậu đừng nghe."

Đinh Nghiêu thầm thừa nhận ý thức phòng bị của U U, sau này lớn lên nhỏ ta là một người nhân mô cẩu dạng* nên anh vốn cho rằng người thích cái đẹp như U U nhất định tin tưởng tên kia đầu tiên, nhưng không ngờ lại kiên quyết như vậy.

* (là thành ngữ Trung Quốc: Mặt người thân chó, đây là câu nói mang hàm ý mỉa mai, ý chỉ những người bên ngoài tỏ ra chính nghĩa ngay thẳng nhưng trong lòng lại không biết đang suy nghĩ điều gì)

Bọn trẻ nhìn nhau, Tiểu Tỏa cuối cùng cũng không nhịn được bật khóc.

"Ô a -- con muốn ba.. Con nhớ ba.."

Chỉ cần có một đứa trẻ khóc, thì những đứa khác cũng dần dần suy sụp, ba cô bé còn lại cũng chưa khóc, vậy mà Tiểu Tỏa và Chu Chu hai đứa đã khóc không thành tiếng.

Chàng trai thấy bọn nhóc khóc, vội vàng dỗ dành:

"Đừng khóc đừng khóc, chú không phải đang chuẩn bị dẫn mấy đứa đi gặp ba sao? Nín đi, chú cho kẹo ăn.."

Vừa rồi dáng vẻ U U còn hiên ngang lẫm liệt, nhất quyết không chịu khuất phục ngay lập tức sững sờ.

Hắn cho hai đứa nhóc đang khóc kẹo, cũng thuận tiện lấy kẹo còn dư trong túi cho mấy đứa trẻ còn lại.

Đây vốn là bài kiểm tra nho nhỏ của tổ chương trình, thử xem bọn nhỏ có bị người lạ dụ dỗ hay không.

Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, bọn nhóc cũng không bị bắt cóc thật, nhìn hai đứa trẻ đã khóc sướt mướt, tổ chương trình chuẩn bị ra hiệu cho hắn có thể kết thúc kiểm tra.

Nhưng mà lúc hắn chuẩn bị thẳng thắn nói ra thân phận thật của mình, nhân tiện cổ vũ bọn trẻ một chút thì --

"Chú, chú thật sự tới đón bọn cháu ạ?"

Viên kẹo vị vải ở miệng bé bị đảo qua đảo lại, hai bên má phúng phính, giống như con cá vàng nhỏ.

Trong miệng ngậm kẹo, thành công làm chỉ số thông minh của U U giảm xuống.

Cô bé mới dùng lời lẽ chính đáng nói hắn là kẻ lừa đảo, đột nhiên trở nên nhẹ nhàng như thế khiến hắn có chút bối rối, do dự rốt cuộc có nên tiếp tục diễn hay không.

".. Phải?"

Âm cuối có chút không yên lòng.

"Vậy là thật rồi!"

U U thành công bị một viên kẹo mua chuộc, bé lập tức tin tưởng, không khác gì lúc bé từ chối hắn vài phút trước.

Suy nghĩ của bé thực sự dễ đoán, cảm xúc đều viết hết ở trên mặt, toàn bộ quá trình thay đổi chính là:

- - "Người này cho mình ăn kẹo cho nên là người tốt."

- - "Nhưng cũng không thể lập tức tin tưởng được, mình phải hỏi trước một chút."

- - "Mình đã hỏi rồi, chú ấy nói là thật, vậy mình cũng tin chú ấy!"

* * * Loại suy nghĩ đơn giản này chỉ cần liếc qua là hiểu ngay.

Vì thế Cố Diệu Diệu lập tức nhìn thấy bé quay đầu nói với những đứa trẻ khác:

"Vừa nãy em đã hiểu lầm rồi! Chú này là người tốt, không có nói dối chúng ta, thật sự tới để đón chúng ta về!"

Tất cả nhân viên công tác: .

Đám nhỏ còn lại: ?

Bé vừa được ăn kẹo nên tâm trạng vô cùng kích động, cứ như bé là đồng bọn của bọn buôn người trà trộn vào nhóm của bọn trẻ, nhiệt tình xúi giục mọi người cùng đi theo người lạ.

Vì thế bọn nhoe vốn dĩ cũng đã dao động nhưng bị U U ngăn cản, lại một lần nữa phấn khích, một đám thu dọn ba lô, tự mình xách giỏ nhỏ rồi đứng thành hàng phía sau U U.

U U ngẩng đầu lên, dùng một một đôi mắt đơn thuần trong sáng và đầy tin tưởng nhìn hắn, vừa ăn kẹo vừa hỏi:

"Chú, bọn cháu chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi!"

Cố Diệu Diệu nhìn một đám ngốc trước mặt đang đứng xếp hàng chờ được bọn buôn người đưa đi, lại nhìn U U nhiệt tình giúp đỡ những kẻ buôn người đó đem mấy bạn nhỏ khác đi bán.

* * * Tỉnh lại đi, dù em dâng tặng đầu dưa nhỏ của mình thì bọn buôn người cũng không dám nhận.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 31: Dỗ trẻ con thật mệt
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: @TiểuMộcMộc

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt


----------------

Dựa theo sự sắp xếp của tổ chương trình, nếu bọn nhóc bị mắc mưu thì tất cả sẽ phải vào trong chiếc lồng nhỏ nghỉ ngơi một thời gian.

Chiếc lồng này bình thường dùng để nhốt gà vịt, có hàng rào gỗ vây xung quanh, lúc mấy đứa trẻ bị đưa vào rồi nhốt lại mới phát hiện ra rằng mình bị lừa.

U U lay hàng rào bên cạnh, rưng rưng nước mắt lên án nói:

"Chú nói dối! Đồ lừa đảo! Đồ xấu xa!"

Những đứa trẻ khác nghĩ, nếu người này thật sự là kẻ lừa đảo, có phải mình sẽ không được gặp lại bố nữa hay không thì ngay lập tức bật khóc nức nở.

"Hu hu oa a -- Con muốn ba --"

"Con không muốn ở chỗ này, con muốn tìm ba.."

Cố Diệu Diệu đương nhiên đã biết hắn lừa bọn họ, nhưng thấy trí nhớ của U U vẫn kém như vậy, dễ dàng bị lừa, cô cũng quyết tâm muốn cho bé ghi nhớ thật kỹ, để không dễ bị gạt nữa, bất cứ ai cho kẹo cũng lập tức tin tưởng người đó.

Đinh Nghiêu không nằm trong phạm vi kiểm tra, tất nhiên đã sớm biết chuyện này.

Có điều anh nhìn mấy đứa trẻ khóc thật sự đáng thương, lại nghĩ tới lúc nãy bọn nhóc tràn đầy tin tưởng, còn xếp hàng ngay ngắn tự tin nhảy vào bẫy, vừa đau lòng lại vừa buồn cười.

"Không phải lúc đầu không tin à?"

Đinh Nghiêu không mang theo giấy, lấy tay áo lau nước mắt cho U U.

"Đến lúc cho kẹo sao em tin ngay thế?"

Vốn dĩ U U đã rất hối hận, anh vừa hỏi vậy, bé lập tức cảm thấy tủi thân, tiếng khóc càng lớn hơn.

Bé không chỉ tủi thân mà còn tự trách.

Nếu bé không bị viên kẹo kia dụ dỗ, nói không chừng bé đã có thể ngăn mọi người lại, bọn họ sẽ không phải đi vào chỗ này chịu tội.

Bây giờ tất cả mọi người đều không được gặp bố.

Đều là lỗi của bé.

Đinh Nghiêu nhìn thấy bé khóc càng ngày càng lớn, càng dữ dội hơn lần đầu anh thấy bé khóc thì giật mình, lập tức hoảng loạn:

"Được rồi anh không nói, cũng không hỏi nữa!"

"Chuyện này cũng không phải là một mình em sai, tất cả mọi người đều tin, không phải chỉ có một mình em bị lừa."

"Được rồi, được rồi, mọi người đều không sai, là anh sai, anh nên nhắc nhở cho bọn em!"

"Oầy U U em nhìn kìa, hoa bên kia có phải rất đẹp không, lát nữa chúng ta hái vài bông về nhà nha?"

"Chu đạo, Chu đạo, chú đâu rồi? Còn phải nhốt bao lâu nữa? Đến giờ có lẽ được rồi đó.."

Thật ra U U không dễ khóc, những đứa trẻ khác khóc giống như uống nước vậy, nói khóc là khóc nhưng cũng nhanh nín.

U U ít khi khóc hơn, nhưng mỗi lần khóc là lại khóc long trời lở đất.

Mưa đã tạnh, những đứa trẻ khác đều chụm lại cùng nhau để ngắm nhìn những đám mây trên trời, nhưng Youyou vẫn còn chìm đắm trong bầu không khí buồn bã, không cách nào nguôi giảm được
.

Đinh Nghiêu ngồi xổm bên cạnh U U dỗ nửa ngày cũng không được, cuối cùng trực tiếp ngồi xuống đất, khuôn mặt suy sụp tràn ngập vẻ "Dỗ trẻ con thật mệt".

【 Ha ha ha ha tuy rằng U U khóc trông thật đáng thương, nhưng tui lại cảm thấy rất ngọt ngào? 】

【 U U nhất định là có chút tự trách, chao ôi, xoa đầu nè, đừng khóc nha, trẻ con vốn dĩ rất dễ bị lừa 】

【 Là một giáo viên mẫu giáo tôi xin nói rằng, nếu bọn buôn người vào nhà trẻ, lừa cả lớp cũng không thành vấn đề 】

【 U U đã rất tuyệt rồi! Bé còn quá nhỏ vốn dễ tin tưởng người khác, cái này có thể từ từ dạy】

【 Đinh Nghiêu đệ đệ nhanh nhanh ôm nhóc đáng thương, bé khóc khiến ta thật đau lòng hu hu 】

Đinh Nghiêu cũng không còn cách nào khác, thật sự chỉ có thể bế bé lên để dỗ.

Anh 14 tuổi đã cao 1m75, U U tựa vào đầu vai anh khóc đến rối tinh rối mù làm anh nhanh chóng nhận ra rằng, bây giờ trên quần áo anh rất có thể không chỉ có nước mắt của U U, mà còn bị dính nước mũi vào nữa..

Quên đi.

Không cần nghĩ, nghĩ đến cũng vô dụng.

TAT

Sau khi mấy đứa trẻ bị nhốt trong chiếc lồng nhỏ hai mươi phút, bố của bọn nhỏ cuối cùng cũng tới đón con của mình.

Lúc Cố Khải Châu đến đây, nghe nói U U khóc, chạy vội cả đường đi, lo lắng đến mức hốc mắt đỏ ửng.

Nhưng khi đến nơi, những đứa nhóc khác đều tủi thân nhào vào lòng bố khóc thì U U được ông đón lấy từ vòng tay Đinh Nghiêu đã nín khóc, căm giận bất bình thề:

"Con, lần sau con nhất định sẽ không bị lừa! Người lạ cho cái gì con cũng đều không lấy! Không nghe! Nếu con đi cùng hắn, con, con chính là đồ ngốc!"

Cố Khải Châu nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát có sức sống của bé, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không hiểu sao có chút mất mát.

Lại nhìn Diệu Diệu, con bé đang ngồi xổm xuống, dùng giấy lau nước mắt cho U U lau đôi giày nhỏ yêu quý của mình, cảm xúc trông vô cùng ổn định.

* * * Ít nhất là bình tĩnh hơn Cố Khải Châu.

Xung quanh tràn ngập trong bầu không khí cha con đoàn tụ đầy cảm động, Cố Khải Châu thở dài.

Trong chốc lát ông không biết nên vì sự hiểu chuyện của con gái mình mà vui hay buồn.

- -

Vất vả một ngày, giữa trưa mọi người tập hợp lại một chỗ để kiểm kê lại tiền các bố và các bé kiếm được.

Đội của bố: 320 tệ 5 hào.

Đội của con: 785 tệ chẵn.

Những ông bố lao động vất vả trên đồng ruộng từ sáng sớm: ?

Vẻ mặt U U rất kiêu ngạo nói cho mọi người phương pháp mình nghĩ ra được.

Đinh Nghiêu ở bên cạnh nở một nụ cười lịch sự nhưng đầy ngượng nghịu.

* * * Vất vả rồi.

Bởi vì thời gian giữa trưa có hạn, cho dù có tiền để đi mua nguyên liệu nấu ăn thì cũng nấu không kịp, cho nên Chu đạo tuyên bố:

"Tiền hôm nay mọi người kiếm được có thể tự do sử dụng, có điều tôi kiến nghị mọi người nên để lại một phần để mua nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối, phần còn lại chia đều cho các gia đình."

Ba Chu Chu nghi hoặc hỏi: "Đạo diễn, vậy thì buổi trưa chúng ta sẽ ăn gì?"

Chu Đạo: "Bữa trưa của mọi người, đã được những bà con nhiệt tình của chúng ta chuẩn bị tốt rồi---."


9/9/2021

* * *


[Ở đây có tin zuiiiii]

Vì đã tìm được người edit chung nên mỗi ngày sẽ có ít nhất 1 chương nè: 3333 Tung hoa nào >< Người đi qua người đi lại, nếu thấy truyện hay thì mau follow để nhận thông báo mới nhất nè, share, giới thiệu cho bạn bè để mọi người cùng biết đến, cùng thưởng thức.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn nhiều nhen, love love: 33
[/BOOK][/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 32: Tổ chương trình chó má
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: @TiểuMộcMộc

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt

* * *


Mọi người mơ hồ đi theo đạo diễn vào trong đại sảnh nhà Joe, một chiếc bàn dài đặt giữa phòng đã được bày biện đủ loại món ăn gia đình thôn quê.

Tuy đầu bếp của khách sạn 5 sao là ba Chu Chu nấu ăn cũng rất ngon nhưng đồ ăn thôn quê thì có hương vị riêng của nó.

Càng khỏi nói đến việc mọi người đã bận rộn cả buổi sáng, bụng đã sớm kháng nghị từ lâu.

Ba Điềm Điềm vô cùng cảnh giác:

"Tự nhiên đối tốt với chúng tôi như vậy, không phải là có âm mưu gì chứ?"

Chu đạo lúc nào trông cũng hiền từ nhưng bẫy người thì chưa từng nhẹ tay, ông khẽ cười, không nói gì.

Nhìn ông như vậy, cũng biết không có chuyện gì tốt, chẳng qua mọi người đều đói bụng nên rất nhanh đã ngồi xuống ăn cơm.

Chờ đến lúc mọi người ăn xong, quả nhiên Chu đạo không có ý tốt mở lời:

"Bữa cơm hôm nay mùi vị thế nào?"

Đến rồi!

Nụ cười vô cùng nham hiểm!

Mọi người cảnh giác trả lời: "Cũng được, có gì không?"

Chu đạo mỉm cười: "Nếu bà con của chúng ta đã nhiệt tình chiêu đãi mọi người như vậy, mọi người có cảm thấy chúng ta cũng nên làm gì đó để bày tỏ lại không?"

"..."

Ông cứ việc nói thẳng là ông lại muốn áp bức bọn tôi đi.

Nhóm của bố mệt mỏi từ sáng đến giờ cũng tỏ vẻ hững hờ.

"Tốt! Như vậy tôi đề nghị nhiệm vụ chiều nay của mọi người là luyện tập một vở kịch cho trẻ em trên trấn xem, buổi biểu diễn sẽ diễn ra ngay tại lối vào thị trấn sau bữa tối, mọi người cố lên!"

Tiếng vỗ tay thưa thớt, vô cùng qua loa.

"Buổi chiều sắp xếp xong, buổi tối đã phải diễn ngay rồi?"

"Vậy rất gấp đó, chúng ta còn phải nghĩ xem diễn cái gì nữa."

"Không sao, ba Tiểu Tỏa là thị đế* chắc chắc không thành vấn đề, chúng ta còn có Cố đạo, thế là xong rồi!"

(*Thị đế (hậu) : Là nam (nữ) diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình )

Chu đạo lại bổ sung:

"Đúng rồi, bởi vì là diễn kịch cho các bạn nhỏ xem nên vai chính cũng phải là mấy đứa nhóc trong nhóm chúng ta nha."

"..."

"Ba Tiểu Tỏa có thể diễn một cái cây cao lớn hoặc là gì đó, ở trên sân khấu nhìn Tiểu Tỏa biểu diễn, chuyện này không có vấn đề gì."

"..."

Đường đường là thị đế lại chỉ xứng diễn vai phông nền cho kịch thiếu nhi?

Chu đạo dùng ánh mắt nói cho hắn biết, không sai, anh chỉ xứng diễn vai phụ cho con mình, chấp nhận thực tế đi.

Hết cách rồi.

Mọi người thở dài một tiếng, chỉ thể chấp nhận hiện thực dẫn mấy đứa nhóc đi diễn tập.

Có điều tập diễn cái vở kịch sân khấu này, chắc chắn là phải nhờ Cố Khải Châu sắp xếp toàn bộ.

Vì thế sau khi mấy ông bố dỗ được con của mình đi ngủ trưa, Cố Khải Châu dẫn họ đi bê một băng ghế nhỏ, tìm nơi râm mát dưới tàng cây để tụ họp, cùng nhau bàn vấn đề kịch bản.

Thời gian cấp bách, phải hoàn thiện kịch bản trước khi bọn nhỏ dậy, sau khi mấy đứa tỉnh dậy còn phải phân vai, đọc thuộc lời thoại, tập luyện, điều chỉnh những vấn đề còn chưa hợp lý, tổ chương trình chó má còn bắt bọn họ phải tự may trang phục.

Cố Khải Châu nghĩ đến từng công đoạn đó mà nhức cả đầu.

"Dạ thì.."

Mấy ông bố ngồi vây quanh dưới tàng cây quay đầu lại thì thấy Đinh Nghiêu cũng bưng một cái ghế đi tới, vẻ mặt có chút xấu hổ nói:

"Cháu không ngủ được, nên muốn đến đây xem có chuyện gì cháu có thể giúp được không."

Bàn tay đang cầm chiếc ghế của Đinh Nghiêu hơi đẫm mồ hôi.

Cố Khải Châu nhìn anh, tùy ý nói:

"Được rồi, cháu cũng lại đây ngồi đi."

Chỉ là một câu nói hết sức bình thường.

Nhưng khi Đinh Nghiêu nghe, trong lòng lại dâng lên gợn sóng không nhỏ.

"Vâng."

Anh cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt, giọng nói rất nhẹ nhàng.

Bởi vì là kịch nhi đồng, cho nên Cố Khải Châu cũng không định làm một cốt truyện quá phức tạp, nhưng giờ thời gian khá gấp để viết một câu chuyện, vì thế ông suy nghĩ, quyết định biên soạn lại Shakespeare [King Lear] *một chút.

Quốc vương tuổi đã già, muốn đem vương quốc của mình phân cho ba người con gái, công chúa cả và người công chúa thứ hai đã dùng những lời hoa mỹ để khen ngợi nhà vua, trong khi cô công chúa út bày tỏ tình yêu với cha bằng những lời chân thật và giản dị, lại bị quốc vương tức giận cướp đi quyền thừa kế, sau đó bị gả sang nước Pháp.

Tuy nhiên, sau khi quốc vương thoái vị, công chúa cả và công chúa thứ hai lập tức lộ ra bộ mặt thật, nói những lời cay nghiệt với quốc vương.

Bấy giờ, khi chìm trong bi phẫn, nhà vua mới nhớ đến sự ngoan hiền của đứa con gái nhỏ.

Trong câu chuyện gốc, cô công chúa út dẫn quân đi đánh giặc, nhưng lại bị bắt và treo cổ.

Cố Khải Châu sửa kết cục thành công chúa út thành công đánh bại hai người chị của mình, cha con gặp lại, là một kết thúc có hậu mọi người được đoàn tụ.

"Đinh Nghiêu diễn vua Lear đi, ba cô công chúa với phò mã của công chúa út thì chờ khi bọn nhóc tỉnh lại rồi tự mình chọn sau."

"Đinh Nghiêu, cháu thấy như thế nào?"

Đinh Nghiêu tỉnh táo lại, nói theo bản năng:

"Có thể, cháu có thể diễn tốt, thật đó ạ."

Nghe xong lời này của anh, Cố Khải Châu và những người khác nở nụ cười.

"Không cần căng thẳng, chỉ là một vở kịch thiếu nhi mà thôi."

"Cũng không phải là diễn chính thức, Tiểu Nghiêu bây giờ hot như vậy, không ít phim truyền hình đứng xếp hàng mời cháu đó, cái này không tính là gì, cứ thả lỏng đi."

Trong sự an ủi của các ba, vẻ mặt cứng đờ của Đinh Nghiêu thoáng thả lỏng chút.

Đúng.

Đây không còn là kiếp trước nữa.

Anh không bị tuyết tàng*, cũng không bị rơi từ đỉnh cao xuống đáy.

(*Tuyết tàng: Nghĩa đen là giấu trong tuyết, gần giống như "đóng băng" hay phong sát, ở đây chỉ việc ngôi sao bị chính công ty chủ quản bỏ rơi, phong bế hoạt động)

Tuy chưa thoát được hố lửa truyền thông Diệu Tinh, nhưng anh vẫn là một thành viên của nhóm nam nổi tiếng khi mới mười bốn tuổi, con đường tương lai rộng mở vô hạn.

Lúc Cố Khải Châu đang thảo luận bối cảnh với những người khác, Đinh Nghiêu xoa hai bên thái dương.

Chỉ là anh.. Quá sợ hãi.


10/9/2021[/BOOK][/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 33: Con ghét ba!
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: @Hoàng Vũ Nguyệt

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt

* * *

Hôm nay U U ngủ trưa không lâu như mọi ngày.

Chỉ ngủ chưa đầy một tiếng đồng hồ, bé và chị gái đã bị Cố Khải Châu gọi dậy, bảo họ nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài, chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay.

U U còn đang choáng váng mơ hồ thì bị dắt ra ngoài, sau đó mơ mơ màng màng bị mọi người chọn làm nữ chính Cordelia* của câu chuyện.


(*Tên con gái Út của vua Lear)

Lý do tất cả mọi người đều đồng ý U U diễn nhân vật này, rất đơn giản, bởi vì bé có sự trung thực giống nữ chính.

* * *Hơn nữa lời thoại của nhân vật này rất nhiều nên Điềm Điềm và Cố Diệu Diệu đều không muốn nhận vai diễn này.

Ba nhân vật nữ chính nhanh chóng được quyết định, còn mấy nhân vật nam còn lại không có cảm giác tồn tại lắm được ba cậu nhóc tranh nhau quyết liệt.

"Con! Con muốn diễn vai tây vương gì gì đó! Con con con!"

"Con cũng muốn! Ba Cố chọn con!"

"Ba Cố, con nhớ rõ lời thoại, để con diễn!"

Cố Khải Châu nhìn một đám nhãi ranh bám theo chân ông gọi ba.

Nếu có thể lựa chọn, một người ông cũng không muốn chọn.

Khán giả thi nhau cười nhạo:

【 Cố Đạo: Đừng có đi theo ông đây! Thằng nhóc thối tránh xa con gái ông một chút! 】

【 U U tuổi còn nhỏ như vậy đã được bé trai yêu thích, sau này lớn lên.. thật không thể tưởng tượng được】

【Nhìn Cố Đạo và Úc Lan là biết, gen tốt như vậy, lớn lên chắc chắn còn xinh đẹp hơn! 】

【Ha ha ha ha ba Chu Chu vội muốn chết, vụng trộm sau lưng cổ vũ cho con trai nhà mình ha ha ha】

【 Không phải hôm nay ba Chu Chu còn nói giỡn muốn bọn nhỏ đính hôn à, Cố đạo diễn lúc đó vẻ mặt kiểu 'Không, ngươi nghĩ đẹp ghê'】

Cuối cùng vẫn quyết định Joe lớn tuổi nhất diễn vai chồng của Cordelia, cũng chính là vua nước Pháp*.


(*Ở trên là tây vương do mấy đứa nhóc còn nhỏ nên nhớ không đúng)

Ba bé gái hoàn toàn không care quan tâm những gì họ đang tranh giành, Điềm Điềm kéo góc áo Cố Khải Châu, hỏi ông khi họ biểu diễn nên mặc đồ gì, cô bé muốn mặc một chiếc váy nhỏ xinh đẹp.

Lúc này Cố Khải Châu mới nhớ ra trang phục còn chưa sắp xếp xong, vội vàng cùng người khác trao đổi cùng việc mượn quần áo.

Toàn bộ quá trình từ khi tỉnh ngủ và bị kéo đến để nhân vật mà mình phải diễn, U U hoàn toàn không có tinh thần gì.

Bé nhìn bóng dánh bận rộn của Cố Khải Châu, lúc thì bảo người đi photo kịch bản viết tay của ông ra vài bản, lúc lại hỏi gần đây có chỗ nào có thể thuê trang phục.

Bận rộn đến mức gần như không thể nhìn bé dù chỉ một ánh mắt.

U U mệt mỏi đứng lại, ngồi xổm ở ngoài cửa u oán nhìn Cố Khải Châu.

Luôn là vậy.

Chỉ cần bắt đầu quay phim, ba ba của bé sẽ không còn là ba bé nữa.

Trước đây khi Cố Khải Châu ở đoàn làm phim, bận rộn ba bốn tháng cũng không thấy bóng người, mỗi tuần chỉ có thể gọi điện thoại cho ông được một lần, hôm nào ông có tình huống đột xuất cần phải xử lý, liền vội vàng cúp máy.

Bé ôm di động chờ đợi, chờ cho đến khi ngủ, cũng không chờ được một cuộc gọi lại của ba mình.

Vì vậy, ngay cả khi tất cả mọi người nói với bé, bé có một người ba đặc biệt lợi hại, ba của bé đã giành được vô số giải thưởng, quay rất rất nhiều bộ phim điện ảnh, biết bao nhiêu là diễn viên nổi tiếng đều muốn diễn phim của ông.

Nhưng U U một chút cũng không thích có một người ba là đạo diễn lớn.

Đó không phải là ba của bé.

Nhìn bóng dáng người đàn ông bận rộn đến mức chân không chạm đất, U U tức giận thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ lẻn vào căn phòng sau lưng, định một mình im lặng đợi trong đó một lát.

Nhưng bé không nghờ rằng, muốn tìm nơi yên tĩnh để chờ, không chỉ có mình bé.

".. Vẻ bề ngoài chính trực của ngươi nhằm che giấu việc gian ác giết người của ngươi."

".. Lớp ngụy trang của tên lòng lang dạ sói nhà ngươi đã bị xé rách, bộ mặt thật độc ác kia đã hiện rõ, hãy quỳ xuống gào khóc xin thượng đế đáng sợ tha mạng đi."

U U và chú quay phim đều trốn ở góc, lẳng lặng nghe.

Là Đinh Nghiêu đang đọc lời thoại.

Trên bãi đất trống, không hiểu vì sao anh không cho người quay phim đi theo, một mình tập đi tập lại lời thoại.

U U không phải là người sẽ biết thưởng thức kỹ thuật diễn gì, cũng không phải siêu nhí tài năng, thậm chí bé còn không hiểu lời kịch đang nói gì.

Nhưng trong tâm bé có thể cảm nhận được.

Đinh Nghiêu ca ca đang rất tập trung.

Anh ấy rất, rất vui vẻ.

Niềm vui này và niềm vui khi có một viên kẹo, một chai sữa dâu tây hoàn toàn khác nhau.

U U suy nghĩ một chút, cái này như lúc được gọi điện với ba, được mẹ khen ngợi, hay cả lúc được chị ôm, nó không phải niềm hạnh phúc bình thường mà phức tạp hơn chút, là một loại vui vẻ bé không thể miêu tả rõ.

Đồng thời cũng làm cho bé loáng thoáng ý thức được ____

Hóa ra Đinh Nghiêu ca ca ngày thường đều không thật sự vui vẻ.

Trẻ em thì chỉ có thể suy nghĩ đến đó, nếu người ở đây là Cố Diệu Diệu thì có lẽ cô sẽ phát hiện ra sự thật cô muốn biết.

Chỉ là một vở kịch nhi đồng, như một trò trong gameshow thôi đã có thể khiến sự nhiệt tình của anh bùng cháy mãnh liệt như thế.

Rốt cuộc bình thường anh ấy đã kiềm chế thành bộ dáng gì?

U U không thể tưởng tượng được điều đó.

Bé chỉ nhìn Đinh Nghiêu nghiêm túc chuyên chú diễn tập hết lần này đến lần khác, cứ như bé sẽ lĩnh ngộ được điều kỳ diệu gì đó từ sự tập trung của anh.

Vì thế bé quay đầu vòng vèo đi về bên phía Cố Khải Châu.

Có vẻ đối với ba và Đinh Nghiêu ca ca, đóng phim là một chuyện vô cùng quan trọng.

Có lẽ nó quan trọng như việc bé thích ăn đồ ngọt vậy.

Nếu nghĩ như vậy thì bé có thể hiểu được lý do ngày thường ba bé quay phim đến mức mặc kệ tất cả một tí.

Ài..

Mặc dù là vậy nhưng mà..

Không, không thể!

Bé vẫn không hiểu!

Người ba mà tùy tiện cúp điện thoại của con gái mình là không đúng!

Cố Khải Châu đang vội vàng phát kịch bản cho từng đứa trẻ, vừa định hỏi U U đi đâu rồi thì thấy một cục bông nhỏ với đôi chân ngắn ngủn cách đó không xa đang nổi giận đùng đùng chạy như bay lao tới.

Trong suy nghĩ vừa nãy, bé hết tức giận rồi tha thứ, tha thứ xong lại tức giận, cứ tức giận rồi bình ổn lại, hai cảm xúc phức tạp đan xen nhau, thiên ngôn vạn ngữ tụ lại bị mạch não của U U sắp xếp lại lần nữa, cuối cùng lời nói thốt ra là:

"Ba ba, con ghét ba!"

Cố Khải Châu: ?


11/9/2021[/BOOK][/HIDE-THANKS]

[BOOK]Chào mừng bạn @Hoàng Vũ Nguyệt nha: 333

*

Các bạn đã biết hôm nay có gì mới chưa nè? : >

Bingo, đó chính là bìa truyện mới tanh xịn xò đó! Ai chưa biết đi nghía ngay đi nhaaa

Rất cảm ơn bạn @MưaThángTám đã design cho mik một bìa truyện cute phô mai que như thế.

Loveeee.

*

Các bạn độc giả hãy ủng hộ Thiên bằng cách bình luận, để Thiên và các bạn editor biết được có người đang ngóng chờ truyện hằng ngày nè, có động lực edit hơn, ra chương sớm hơn nè, còn cho mọi người biết đến U U dễ xương hết thuốc chữa nữa, ahihi.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ^^[/BOOK]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 34: Còn không bằng triệt để xấu xa một chút.
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Hoàng Vũ Nguyệt

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt

* * *

Cô bé nổi giận đùng đùng, trừng lớn mắt nhìn ông.

Vô cớ bị ghét, Cố Khải Châu chẳng hiểu mô tê gì, ông gãi gãi đầu, kẹp bút trong tay ra sau tai, khom lưng hôn hôn mặt U U.

"Ngoan, qua bên kia ngồi một lát, ba ba nói chuyện với những bạn nhỏ khác xong thì qua đó tìm con, nếu không biết chữ có thể tìm Đinh Nghiêu ca ca, để cậu ấy đọc lời thoại cho con nghe."

U U cảm thấy bé là chú chó Bulldog* vô cùng sung sức, nhưng trong mắt Cố Khải Châu bé lại chỉ là một chú mèo con nanh vuốt chưa phát triển đầy đủ.

Vì thế con mèo con hung dữ bị bố xách lên đặt trên ghế nhỏ ngồi ngay ngắn.

"U U ngoan nha, ba ba có việc bận đi trước."

Cảm xúc của một đứa trẻ vốn không dễ nắm bắt, suy nghĩ cũng mơ hồ khó có thể lý giải được, Cố Khải Châu cho rằng bé lại thỉnh thoảng ngây ngốc nữa nên không hỏi sâu lời nói của bé có ý gì.

Cố Diệu Diệu nhạy cảm chú ý tới tâm trạng của U U hình như có chút suy sụp, vì thế đi tới hỏi:

"Làm sao vậy?"

U U bẹp miệng nằm vào trong lòng ngực của chị gái:

"Em muốn về nhà."

Cố Diệu Diệu bất ngờ.

Bọn họ đã ra ngoài quay chương trình được hai, ba ngày, khác với những đứa trẻ khác, U U vẫn luôn hiểu chuyện, chưa từng ầm ĩ đòi về nhà.

Đột nhiên cô có chút trở tay không kịp.

"Bởi vì nhớ mẹ?"

U U lắc đầu.

"Nhớ anh hai?"

Bé vẫn lắc đầu.

Bé gái nằm trong lòng cô dùng đôi mắt nhỏ ai oán nhìn theo bóng dáng của ba ba ở đằng xa.

Lúc này Cố Diệu Diệu mới xem xét lại ý bé muốn nói.

Suy nghĩ của trẻ nhỏ nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản.

Có thể phức tạp đến mức không hiểu sao tự nhiên ghét bố, muốn về nhà, cũng có thể đơn giản đến mức chỉ là bé muốn về nhà, có điều bé không muốn bị người bố bận rộn công việc phớt lờ bé.

Chỉ là có rất nhiều lúc, không ai sẵn lòng suy nghĩ kỹ về ý nghĩ của trẻ nhỏ.

U U buồn bã một lúc, lại ngẩng đầu nhìn chị gái, nhỏ giọng nói:

".. Có phải em không thể nói như vậy? Em như vậy, có phải là không hiểu chuyện ạ?"

Mặc dù hiện tại bé có chút không vui, nhưng U U vẫn không muốn bị mọi người cho rằng bé là một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Mọi ngày bé rất ngoan ngoãn, bé sẽ không gây rắc rối cho ba.

Chẳng qua bây giờ bé thật sự có chút không vui.

"Tại sao phải hiểu chuyện?"

Cố Diệu Diệu xoay người U U, kiên định nhìn đôi mắt bao phủ sương mù của bé.

"U U, ngoan ngoãn chỉ là cái cớ mà người lớn lừa gạt trẻ nhỏ, họ chỉ là thích những đứa trẻ không gây rắc rối cho mình."

"Tùy hứng là quyền lợi của trẻ nhỏ, nếu em không buông thả, trưởng thành rồi có muốn cũng không được."

U U chỗ hiểu chỗ không, chỉ vào cô nói:

"Chị, chị cũng là trẻ con mà."

Cố Diệu Diệu bị bé thức tỉnh, bỗng nhiên nhớ tới bản thân còn có một thiết lập này.

"Ừ, đương nhiên."

"Nhưng so với em chị còn hiểu chuyện hơn."

"..."

U U có lúc ngốc đến ngớ ngẩn, nhưng mỗi lần bạn cho rằng bé cái gì cũng không hiểu, lại có thể kỳ diệu bắt được điểm mấu chốt của sự việc.

"Đó là bởi vì chị sáu tuổi."

Lớn hơn bé ba tuổi là có thể đúng lý hợp tình như vậy.

U U suy tư gật gật đầu.

Hóa ra khi bé lên sáu là có thể lợi hại như chị của bé.

Đếm đếm ngón tay, ừm..

Còn có hai năm!

Bé cũng có thể.

Đề tài càng nói càng xa, đến cuối cùng U U hoàn toàn quên mất lý do bé không vui khi nãy, bị đám Điềm Điềm gọi liền nhảy nhót qua đó diễn tập.

Chỉ còn lại khán giả trước màn hình đều sôi nổi cảm khái:

【.. Diệu tổng là triết học gia nhi đồng à? 】

【 Con bé có thực sự chỉ mới sáu tuổi không? Sao tôi lại cảm thấy tôi đã sống hơn hai mươi năm mà không tỉnh táo bằng một cô bé sáu tuổi? 】

【 Thật sự rất có lý, dạy trẻ em lịch sự, hiếu thảo, quan tâm đến người khác là đúng, nhưng cứ bắt trẻ con phải ngoan ngoãn khác xa bản tính của chúng khi mới nhỏ như vậy, thực sự làm cho người ta đau lòng. 】

【 Hu hu hu, Diệu Diệu của chúng ta hiểu chuyện như vậy nhất định là vì lúc nhỏ đã trải qua nhiều chuyện, Diệu Diệu thỉnh thoảng làm nũng đi, con thật khiến mẹ đau lòng QAQ. 】

U U vẫn còn là trẻ con, vừa quay đầu đã quên chuyện vừa rồi, nhưng Cố Diệu Diệu không phải một đứa trẻ thật sự, cô nhớ rất kỹ.

Cố Khải Châu quả thật không thể coi là một người ba tốt.

Nhưng ông cũng không đến mức xấu xa.

Không đủ tốt cũng không quá xấu, muốn thích cũng thích không nổi, muốn căm hận thì cũng chưa đến mức đó.

Chậc.

Còn không bằng triệt để xấu xa một chút.

Cố Diệu Diệu thầm nghĩ.

".. Tới tới tới, lời kịch đoạn đầu mọi người nhớ hết chưa? Nhớ kỹ là chúng ta sẽ phải bắt đầu diễn tập ngay lập tức."

Cố Khải Châu hoàn toàn không biết ông bị hai cô con gái ghét bỏ một trận ở sau lưng.

Ông kiểm kê nhân số, đoạn đầu tiên là ở trong vương cung, nhân vật chính chủ yếu là ba cô bé và Đinh Nghiêu.

Đinh Nghiêu đóng vai vua Lear ngồi trên ghế, nhìn ba người con gái phía dưới:

"Trẫm đã già rồi, trẫm sẽ chia quốc thổ thành ba phần, trong khi ta sắp từ bỏ quyền cai trị và lãnh thổ, nói cho ta biết, ai trong số các con yêu ta nhất? Ta muốn xem tình cảm của ai với ta xứng đáng được khen thưởng nhất, ta sẽ cho người đó ân huệ lớn nhất."

Điềm Điềm: "Con yêu ngài vượt qua tất cả những gì trân quý nhất trên thế gian này."

Cố Khải Châu gật gật đầu, con bé đã nhìn Đinh Nghiêu, cũng nói lời khen rất đúng lúc.

Đinh Nghiêu dựa theo lời thoại, phân chia một khối đất đai giàu có và quốc thổ đông đúc cho bé.

"Con gái thứ hai của ta, còn con thì sao?"

Đến lượt Cố Diệu Diệu.

"Ta cũng giống như chị, nhưng con có nhiều hơn chị ấy, con ghét tất cả hạnh phúc trên thế giới, chỉ có hạnh phúc của bệ hạ mới khiến con vui."

Bố Tiểu Tỏa và bố Joe đứng một bên thì thầm với nhau.

"Sao cả nói lời thoại Diệu Diệu cũng không có biểu cảm vậy?"

"Ừ, quả là một cô nhóc lạnh lùng."


Nếu như dùng đường sóng điện đo nhịp tim để mô tả cảm xúc trong lời nói của Cố Diệu Diệu, có lẽ chỉ có một đường sóng nhẹ nhấp nhô.

Nghĩ đến việc bọn họ đều còn nhỏ, Cố Khải Châu rất kiên nhẫn, đồng thời cũng không biết thân biết phận ngồi xổm trước mặt Cố Diệu Diệu, hướng dẫn từng bước nói:

"Diệu Diệu, lời thoại này của chúng ta là khen người cha, có lẽ con nhìn anh Đinh Nghiêu vẫn chưa quen, con thử nói lại lời thoại với bố xem sao?"

12/9/2021

* * *

*Chó bulldog: là một trong những giống chó xuất hiện từ thời Trung cổ. Chúng được nuôi dưỡng để tham gia vào các trận đấu với bò tót, là thú tiêu khiển của con người thời đó. Họ dùng những trận đấu chó và bò tót để thỏa mãn thú tính trong họ. Nhưng ngày nay bulldog được nhiều người lựa chọn nuôi dưỡng, thậm chí còn là linh vật của một số trường đại học.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 35: Anh đừng khóc, em không có chết
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Tan Tan

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt


* * *

Cố Diệu Diệu nhìn ông, biểu cảm nhạt đi vài phần, lặp lại lời kịch lần nữa.

Cố Khải Châu: - - -

Tốt, gợi sóng nhỏ đã biến thành đường thẳng tắp, ông còn nghe được thanh âm báo tử dài dăng dẳng, tích -- một tiếng.

Vì Cố Diệu Diệu đọc lời kịch máy móc không tình cảm làm Cố Khải Châu không cách nào bắt đầu nên ông quyết định tạm thời bỏ qua cô, trước tiên xem tình huống của U U như thế nào.

Cố Khải Châu thấy U U đứng một bên phát ngốc nhìn con bướm đang bay, ông liền đến đánh thức U U đang say sưa.

"U U, đọc lời kịch nào."

Vẻ mặt của U U kiểu "Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi muốn làm gì".

Cố Khải Châu thở dài, nhắc nhở bé:

"Con có gì muốn nói với anh Đinh Nghiêu? Có phải là muốn lấy một phần đất đai trù phú?"

Được nhắc nhở như vậy, biểu cảm U U sáng lên.

"Con, con không có lời nào để nói!"

Đinh Nghiêu theo lời kịch của bé hỏi: "Không có ư?"

"Vâng, con chỉ đơn giản là yêu Người."

U U chớp mắt nhìn Đinh Nghiêu, thật ngoài dự kiến của mọi người, bé đã thuận lợi đọc hết lời kịch.

Hơn nữa còn vì giọng nói của bé trước giờ luôn chân thành, rất phù hợp với tình cảm của nhân vật.

Ban đầu Đinh Nghiêu cũng xem việc diễn chung với U U trong cảnh này là việc tệ nhất, hiện tại xem ra, biểu hiện của bé so với trong tưởng tượng khá hơn nhiều.

Trong lòng anh vui mừng, mặt ngoài lại lạnh lùng, tức giận nhìn bé:

"Con hãy mau sửa lại lời nói đi, nếu không con sẽ chẳng thể được chia phần nào đâu."

U U vốn đã nhớ rõ lời kịch, sau khi Cố Khải Châu sửa lời kịch thành câu đơn quen thuộc thường dùng hằng ngày thì ngay cả U U cũng có thể nhớ rõ tất cả.

Nhưng vừa thấy gương mặt lạnh lùng của Đinh Nghiêu, bé lại có chút luống cuống.

".. Anh, anh đừng nóng giận mà, Đinh Nghiêu ca ca, anh rất tốt, em rất thích anh, anh lớn lên rất đẹp, thật đó!"

Hình như U U không phân biệt được đâu là diễn kịch đâu là hiện thực, ở trong mắt bé, biểu cảm trên mặt chính là cảm xúc trong lòng.

Cho nên Đinh Nghiêu vừa giận, bé liền cho là thật.

Nhìn dáng vẻ thành khẩn ca ngợi của U U, trong giây lát Đinh Nghiêu.. không biết nên vui hay là nên bất lực.

Cố Khải Châu cũng rất đau đầu.

Hai đứa con gái của ông, một đứa thì đọc kịch bản máy móc không có tình cảm, một đứa thì nhiều tình cảm đến mức dư thừa.

Bây giờ mà đổi vai thì hoàn hảo nhưng khổ là sau này tính tình nhân vật thay đổi lại giống hiện tại.

Cuối cùng hai người Cố Diệu Diệu và U U bị lôi ra một góc tập lại một mình.

Cố Khải Châu cực kì kiên nhẫn và cố chấp đối với chuyên môn của mình, tiêu chuẩn cũng rất cao, vì thế không ngừng dẫn dắt giúp Cố Diệu Diệu nhập vai, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình:

".. Diệu Diệu hiện tại con hãy tưởng tượng bản thân trở thành một đứa con không hiếu thuận, ba lớn tuổi rồi, muốn đem tài sản chia cho con và em gái con, con muốn lừa tiền ba, cho nên con giả vờ rất yêu ba.."

U U ngồi một bên nâng khuôn mặt nhỏ quan sát, phát hiện thái độ của chị gái bé ôn hòa lên không ít.

"Con đã hiểu."

Cố Diệu Diệu lại đọc lời kịch một lần nữa, tràn đầy tình cảm, đọc vô cùng tốt.

"Là như thế này ạ?"

Con ngươi Cố Khải Châu chấn động: "Là, là như thế đó.."

Tuy rằng đọc rất khá, nhưng..

Vì sao vừa nói muốn gạt tiền ba, con lại nhập vai nhanh như vậy!

Tốc độ nhập vai này của con làm người ta càng nghĩ càng thấy kinh khủng!

Cố Diệu Diệu cũng không quan tâm Cố Khải Châu nghĩ gì, cô xoay người đi đến giải thích với U U rằng bọn họ chỉ đang diễn kịch, cho nên sẽ không có ai thật sự tức giận.

".. Vậy, lát nữa em cãi nhau với chị, chị cũng không được tức giận thật nha."

"Chị sẽ không tức giận thật."

"Chị, em yêu chị! Hì hì hì!"

".. Chị biết."

Đối với U U, mặc dù thái độ của Cố Diệu Diệu thật sự không rõ ràng, nhưng cái hình tượng bình tĩnh lại mang theo một chút mềm mại này rất nhìn thấy.

Mà sự ỷ lại của U U với Cố Diệu Diệu cũng rất rõ ràng.

Cố Khải Châu đứng ở một bên yên lặng nhìn, bỗng nhiên ý thức được một việc.

Hai đứa con gái này của ông, hình như.. chúng không cần ông nhiều giống như ông tưởng tượng.

(Beta-er: Xin thưa là ngài cũng có thường quan tâm con mình nhiều đâu =))

- -

Tập luyện cả buổi trưa, kịch sân khấu《 King Lear 》phiên bản thiếu nhi đã được tập khá ổn.

Cố Khải Châu biết sự tập trung của bọn nhỏ có hạn, không có khả năng đảm nhận nhiều lời kịch nên phần lớn lời kịch giải thích cốt truyện đều giao cho Đinh Nghiêu và mấy ông bố đóng vai quan thần.

Hiện tại vấn đề duy nhất cũng là vấn đề lớn nhất chính là U U thường sửa lời kịch.

Ví dụ như diễn đến đoạn Cordelia bị treo cổ, lúc vua Lear ôm thi thể Cordelia khóc--

Đinh Nghiêu: "Khóc đi, hãy gào khóc đi! Ta muốn bầu trời nứt vỡ trong tiếng khóc và nước mắt, con bé đi rồi không thể trở về nữa, con bé đã chết!"

Đinh Nghiêu rất rõ ràng bản thân đang diễn kịch thiếu nhi, vì vậy anh không thật sự rơi nước mắt, chỉ là chọn dùng phương thức biểu hiện lời kịch khoa trương để diễn.

Cố Khải Châu xem liên tục gật đầu, rất tán thành kỹ thuật diễn của Đinh Nghiêu.

Muốn diễn thú vị mà không quá lố, là một loại thiên phú.

Nhưng mà U U hiển nhiên không hề có một chút thiên phú nào đối với diễn kịch.

Lúc Đinh Nghiêu đang nhập tâm, U U nằm ở trong ngực anh rưng rưng nước mắt, vươn tay ngắn nhỏ chạm đến mặt anh, cảm động nói:

"Đinh Nghiêu ca ca, anh đừng khóc, em, em không có chết.."

Đinh Nghiêu: . Anh biết.

Tuy rằng anh rất cảm động, nhưng em diễn thi thể có thể chuyên nghiệp hơn một chút được không?

Vì thế vấn đề lớn nhất hiện tại không phải là bọn nhỏ không nhớ được lời kịch, mà là Đinh Nghiêu diễn quá mức chân thật làm cho đứa nhỏ dễ lừa gạt như U U coi là thật.

Sau đó từ cảnh quốc vương bi thương gào khóc biến thành quốc vương nghĩ cách lừa xác chết vùng dậy.

Nhưng Cordelia trong kịch bản của Cố Khải Châu thật ra không chết.

Một mụ phù thủy đáng sợ đã được thêm vào kịch bản, bà có thể điều chế nước thuốc làm cho người chết sống lại, phù thủy bị sự ăn năn hối hận của quốc vương làm cho cảm động, giao nước thuốc cho ông, cứu sống Cordelia, cha con gặp lại.


13/9/2021

* * *


Chào mừng bạn Tan Tan

Vậy là toàn bộ editor sẽ đồng hành với Thiên sắp tới đã điểm danh hết rồi ><

Còn Thiên sẽ chuyển sang làm beta-er hè hè
[/BOOK][/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 36: Tiêu chuẩn làm cha
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Hoàng Vũ Nguyệt

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt


* * *

Cố Khải Châu vốn dĩ muốn tìm ba của Joe để diễn nhân vật phù thủy này, mặc dù có chút cay mắt, nhưng không đủ người thì chỉ có thể tạm chấp nhận như vậy.

Không ngờ tới chính là, Cố Diệu Diệu - người đối với diễn kịch một chút hứng thú cũng không có, lại bỗng nhiên giơ tay:

"Con có thể diễn được không ạ?"

Cố Khải Châu có chút ngoài ý muốn:

"Tất nhiên là có thể rồi."

Thay vì nói có thể, không bằng nói thật sự quá tốt đi!

Diệu Diệu nhà hắn là người đáng tin cậy nhất!

Phần sau cốt truyện được diễn tập thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, chờ ba Chu Chu mang trang phục mượn được trở về, sân khấu cũng đã được chuẩn bị gần như ổn thỏa, mọi người đều sôi nổi thay trang phục lên sân khấu.

"U U! U U!"

Trước khi bắt đầu, cha già lo lắng sốt ruột căn dặn cô con gái nhỏ.

"Chờ lát nữa ngàn vạn lần đừng khóc nha! Đây chỉ là diễn kịch! Biết chưa?"

U U chỗ hiểu chỗ không rất nhanh đã bị dắt lên sân khấu.

Những khán giả nhỏ được tổ tiết mục mời đến đã xếp hàng ngồi xung quanh, nhỏ nhất trong này là một đứa trẻ mới mấy tháng tuổi được mẹ bồng tới, người lớn nhất cũng chỉ có mười mấy tuổi đang học cấp 2 hoặc cấp 3.

Bên ngoài còn có không ít người lớn đến xem náo nhiệt.

Dưới sân khấu, Cố Khải Châu không chớp mắt nhìn chằm chằm vào nhóm diễn viên nhỏ phía trên.

Ông cảm thấy thời khắc bản thân dẫn dắt một nhóm ảnh đế, ảnh hậu quay phim cũng không căng thẳng, chú tâm như lúc này.

Trên sân khấu bọn nhỏ đã vào vị trí của mình, cùng lúc đó ánh đèn đơn sơ cũng sáng lên.

Trên ghế ngồi là vị vua cổ hủ khoác trên mình tấm vải vàng, đội vương miện bằng giấy, chuẩn bị phân chia quốc thổ của mình cho ba cô con gái.

Ngay khi người đầu tiên lên tiếng, tâm Cố Khải Châu vẫn luôn níu chặt lại, sợ U U quên lời, hoặc trong lúc diễn xuất đột nhiên ngẩn người.

May là Đinh Nghiêu đại khái cũng lo lắng trường hợp ngoài ý muốn này xuất hiện, do đó luôn cố gắng thu hút sự chú ý của U U.

Phân cảnh đầu tiên sắp kết thúc một cách thuận lợi, Cố Khải Châu thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Có một khởi đầu ổn luôn là điều tốt.

Nhưng mà còn chưa yên tâm được hai giây đã thấy U U nói xong lời thoại lại bắt đầu yên lặng đứng thất thần, một đôi mắt to tròn di chuyển khắp nơi, sau một hồi đổi tới đổi lui thì dừng lại trên người Cố Khải Châu.

Hai người mắt đối mắt.

U U chưa hiểu hết ý tứ trong lời thoại mà Đinh Nghiêu đang nói, bé cảm thấy có chút nhàm chán, thấy ba vui mừng nhìn bé, bé cũng rất vui vẻ, sau đó phất phất tay.

!

Trái tim Cố Khải Châu đều nhảy đến cổ họng.

Con đang làm gì vậy!

Thu tay lại!

Cố Diệu Diệu cũng hoảng sợ, vội vàng giữ chặt tay phải của bé.

U U: ?

Bé có chút nghi hoặc không hiểu sao bị chị gái nắm tay, còn nhỏ giọng nói với vô:

"Chị không thể dắt tay em, chúng ta đang diễn kịch."

* * * Biết đang diễn kịch sao còn vẫy tay làm gì!

Hơn nữa U U còn rất tiêu chuẩn kép*, vừa nói chuyện với chị gái xong, tay trái rảnh rỗi của bé lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, đôi mắt lấp lánh mở lớn muốn chào hỏi ba ba ở dưới sân khấu.


(*Là cùng một sự việc, hành động, người này làm thì nói là đúng, người kia làm thì bảo là sai)

Điềm Điềm ở phía bên kia cũng giữ bé lại.

U U: ?

Hai tay bé đều bị ấn xuống rất giống tù nhân lập tức bị áp giải lên pháp trường, mà ngay lúc này bé còn không ngừng nhảy nhót, giống như một chú chó hoang nhỏ thoát khỏi xiềng xích.

Cố Khải Châu kinh hồn bạt vía, sợ hai chị gái không giữ chặt, bé từ trên sân khấu vui vẻ mà chạy tới.

Tuy nhiên, khán giả bên cạnh lại nói:

"Cô bé kia diễn khá tốt nha."

"Biết sẽ bị bắt nên không ngừng giãy giụa."

"Bộ dáng kỳ quái mà cũng đáng yêu, thật xinh xắn."

Cố Khải Châu: . Như vậy cũng được?

Mấy cảnh sau, mọi người diễn cũng rời rạc, dù sao trong thời gian ngắn như vậy mấy đứa trẻ có thể nhớ kỹ vài câu thoại đã là tốt rồi, toàn bộ quá trình còn có Đinh Nghiêu chống đỡ nên mọi người vẫn có thể hiểu sơ sơ cốt truyện.

Ngay cả những bạn nhỏ không thích bị kiểm soát --

"Ai ui, bạn nhỏ này quên từ nha, thật là đáng yêu!"

"Ha ha ha ha thế mà lại chạy vội đến mức bị ngã rồi! Đáng yêu!"

"A a a Đinh Nghiêu ca ca thật soái nha! Mặc một miếng vải rách cũng soái!"

* * * Dưới cái nhìn về giá trị nhan sắc, Cố Khải Châu nghi ngờ nếu bây giờ U U có thả rắm ở trên sân khấu thì bọn họ cũng cảm thấy đáng yêu.

Đến cao trào của vở kịch, khi nữ chính Cordelia vì cứu cha mình mà chết, vua Lear ôm thi thể của Cordelia khóc thảm thiết.

Không còn bạn nhỏ nào nhảy nhót, vua Lear một mình ôm con gái, ngay lập tức bầu không khí thoải mái vừa rồi biến mất, một vài câu thoại đã kéo tiết tấu trở lại.

".. Nếu con còn sống thì ít ra ta vẫn có cơ hội bù đắp những thống khổ ta đã gây ra cho con.."

Ánh đèn sân khân bỗng vụt tắt.

Trên sân khấu có phần ảm đạm, phù thủy mặc áo đen bước ra.

"Vua Lear, nếu cho ngươi một cơ hội nữa, ngài vẫn nghe những lời nịnh nọt của kẻ khác, làm tổn thương tới đứa con gái thật sự yêu thương ngài sao?"

"Đương nhiên là không!"

"Ngươi có bằng lòng trở thành một người cha có trách nhiệm, vĩnh viễn tin tưởng và yêu thương con gái của ngươi không?"

"Nếu ta nuốt lời, ngươi có thể rút đầu lưỡi của ta, đem máu của ta dùng để làm canh."

"Được."

Cốt truyện đã đi đến hồi kết, Đinh Nghiêu chuẩn bị nhận lấy thuốc của phù thủy.

Nhưng mà vào lúc này, Cố Diệu Diệu - người diễn tập một lần cũng không sai lại bỗng nhiên sửa lời thoại.

"Nhưng ta không tin, ngươi nói xem làm thế nào để trở thành một người cha đủ tư cách?"

Đinh Nghiêu sửng sốt.

Cố Khải Châu dưới sân khấu cũng ngây ngẩn cả người.

Đây.. không phải lời thoại mà ông viết, đúng chứ?

Cố Diệu Diệu vẫn tiếp tục:

"Tình yêu của ngươi cũng không thể chối bỏ được những lần bỏ quên ấy."

"Ngươi cần sám hối, ngươi phải lắng nghe giọng nói sâu trong nội tâm của con gái ngươi."

"Ngươi nên cúi thấp đầu xuống, đừng nhìn phương xa mà hãy nhìn sự việc trước mắt."

"Thuốc của ta không tặng cho kẻ không có đủ tiêu chuẩn làm cha, nó là dành tặng cho một cô gái đáng thương bị bỏ quên."

Một loạt lời thoại được cô nói rất rõ ràng.

Đinh Nghiêu bất ngờ bị làm rối loạn tiết tấu, giương mắt nhìn cô bé mới sáu tuổi trước mặt.

Ánh mắt của cô rất bình tĩnh, như thể chỉ đọc lời thoại, lại giống như thông qua anh để nói với ai đó.

Cố Khải Châu ở dưới sững sờ nhìn bóng dáng Cố Diệu Diệu.

Cô có vóc dáng nho nhỏ, lưng thẳng tắp.

Mà U U nằm trong lòng ngực Đinh Nghiêu mơ hồ cũng nhận ra được bầu không khí có chút không đúng lắm, lặng lẽ mở một con mắt, lại thấy Đinh Nghiêu ca ca cùng chị gái đều bất động.

U U không rõ nguyên nhân, nhìn về phía Cố Khải Châu cười ngọt ngào.

Trong đầu Cố Khải Châu, một lần nữa vang lên những lời khi nãy Cố Diệu Diệu nói.

- - tình yêu của ngươi cũng không thể chối bỏ được những lần bỏ quên ấy.

- - ngươi phải lắng nghe giọng nói sâu trong nội tâm của con gái ngươi.


14/9/2021

* * *


Thiên: Tui tuyên bố trở thành fan cứng của Diệu tổng![/BOOK][/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤
 
Chương 37: U U hôm nay, ngốc thêm ngốc
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Tiểu Mộc Mộc

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt

* * *


Vở kịch đã diễn ra rất thành công.

Sau khi tất cả đèn đồng loạt sáng lên, khán giả nhiệt liệt vỗ tay, các bạn nhỏ được ba dắt lên sân khấu cúi chào cảm ơn.

Theo sắp xếp của tổ chương trình, sau khi biểu diễn xong, khán giả sẽ bình chọn cho từng diễn viên nhí trong nhóm kịch, bọn họ cầm ngôi sao dán giấy mà chương trình đưa cho, lên sân khấu dán cho các diễn viên nhí mà mình yêu thích.

U U ngờ nghệch thành công get một cái trán đầy ngôi sao.

Cố Diệu Diệu lãnh khốc vô tình không cho người khác dán vào mặt mình, lạnh lùng xắn tay áo lên để cho bọn họ dán lên cánh tay, trông như cánh tay xăm trổ của một đại tỷ.

Tất nhiên, cuối cùng người được bình chọn nhiều nhất là Đinh Nghêu, quả thật hoàn toàn xứng đáng.

Cả mấy ông bố cũng phải công nhận kỹ năng diễn xuất của anh.

".. Vốn dĩ bọn chú nghĩ cháu chỉ có sở trường về ca hát, nhảy múa hay gì đó, không nghĩ đến diễn xuất cũng rất ra dáng đấy."

"Chính xác, giới trẻ hiện nay thực sự rất ghê gớm."

"Cố đạo, anh không cân nhắc một người trẻ tuổi đầy triển vọng như vậy à?"

Buổi ghi hình chương trình hôm nay đã kết thúc, cả đoàn người mặc đồ dán đầy sao, đang nói cười rôm rả trên đường về nhà.

Cố Khải Châu có chút lơ đãng, nghe xong mỉm cười:

"Thực sự rất tốt."

Đinh Nghiêu đang nói chuyện phiếm với thị đế, Cố Khải Châu đi chậm lại, quay đầu nhìn U U và Cố Diệu Diệu đi ở phía sau.

"Diệu Diệu."

Cố Diệu Diệu đã đoán được trước ông sẽ tìm mình nói chuyện.

"Hôm nay đoạn cuối của phần kia không phải là lời gốc trong kịch bản của ba đúng không?"

"Chuyện đó." Cố Diệu Diệu chớp mắt: "Là anh Đinh Nghiêu sửa ạ."

Mười phút trước, lúc vừa xuống sân khấu Đinh Nghiêu đã hỏi cô, vẻ mặt cô không đổi, bình tĩnh nói: "Là ba tôi bỗng sửa đổi."

Khi đó Đinh Nghiêu nhìn cô với vẻ nghi ngờ, nhưng không cố hỏi đến cùng.

Về phần Cố Khải Châu..

"Ba, ba không trách anh Đinh Nghiêu tự ý thay đổi lời thoại chứ?"

Cố Khải Châu còn đang suy nghĩ vì sao Đinh Nghiêu đột nhiên mạnh dạn như vậy thì bỗng nghe lời này của Cố Diệu Diệu, ông vừa muốn giải thích đã thấy U U cực kỳ đáng thương nhìn mình:

"Ba ơi, sao ba lại trách Đinh Nghiêu ca ca ạ?"

- - -Tay con cứ hướng ra chỗ nào thế? (Ý nói bênh vực người ngoài)

"Không trách, không trách." Cố Khải Châu xoa dịu nói: "Đoạn cuối cùng kia.."

"Ba thấy cũng khá hợp lý."

Cố Diệu Diệu nhìn về phía U U.

"U U em thấy như thế nào?"

U U nghiêng đầu, vẻ mặt hoang mang nhưng Cố Diệu Diệu cũng không để ý bé cảm thấy như thế nào, cô tốt bụng trả lời thay:

"Ah, em cũng thấy có lý à."

U U: . Dạ?

Lúc này Cố Khải Châu lại không nói gì.

Thật ra, kể từ sau sự cố của U U ở trường mẫu giáo, ông cũng đã tự kiểm điểm lại bản thân.

Ông suy nghĩ liệu có phải do cái nghề của mình gây rắc rối cho con gái ông không, nghĩ đến chuyện có nên đổi một trường mẫu giáo tốt hơn cho U U không, bảo vệ bé tốt hơn một chút.

Nhưng cho đến giờ ông cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến, cũng chưa bao giờ hỏi, bé có từng cảm thấy vui vẻ hay không.

Có lẽ trong mắt người lớn, trẻ con sẽ không có phiền muộn.

So với những rắc rối của họ, những rắc rối của trẻ chẳng qua là những cảm xúc nhỏ nhặt không đáng nói.

Nhưng những cảm xúc nhỏ bé nhẹ như bông tuyết ấy, tích tụ từng chút một trên đầu quả tim.

Nặng trĩu, ép trái tim nhỏ bé càng lúc càng nghiêm trọng.

Dù mỗi bông tuyết, vốn dĩ đều rất nhẹ.

Sau khi kết thúc ghi hình, cả gia đình 4 người trở về căn nhà nhỏ đơn sơ và tồi tàn.

Thời tiết dần trở nên nóng bức, trong phòng có chút oi bức, Cố Khải Châu nghĩ còn lâu mới đến thời gian đi ngủ nên quyết định dời vài cái ghế dựa ra khỏi phòng cho bọn nhỏ ra ngoài ăn hoa quả.

Những thứ này được mua bằng số tiền họ kiếm được vào buổi sáng, bao gồm quả đào, vải và dứa.

"Con muốn ăn quả này! Quả này! Cả quả này nữa!"

U U vừa gội đầu xong, tóc vẫn còn đang ướt sũng, chạy ra ngoài với đôi dép lớn không vừa chân.

Cố Khải Châu đã yêu cầu tổ chương trình cung cấp nhang muỗi, đốt xong nhang muỗi, 4 người ngồi dưới gốc cây vừa ăn trái cây vừa trò chuyện phiếm.

"Hôm nay phần cuối cùng kia, sửa khá tốt."

Cố Khải Châu vừa ăn đào, vừa nói.

".. Dạ?"

Đinh Nghiêu nghe thấy câu này thì có chút ngạc nhiên.

Không ngờ Cố đạo tự luyến như thế, đột nhiên tự khen mình.

Anh cũng thuận miệng hùa theo: "Vâng, khá là tốt.."

Cố Khải Châu liếc mắt nhìn anh.

Người trẻ tuổi, vẫn không biết khiêm tốn.

Có điều làm nghệ thuật thì có chút kiêu ngạo mới bình thường, suốt ngày khiêm tốn, lịch sự như một con rô bốt rất nhàm chán.

Hai người này hoàn toàn không biết bọn họ đang ông nói gà bà nói vịt, Cố Diệu Diệu là người biết rõ mọi chuyện thì giấu công ẩn danh, im lặng bóc vải cho U U ăn.

Bé con khờ khạo lại đưa miếng vải đã bóc cho cô:

"Chị ăn đi!"

Ở nông thôn không khí trong lành, sao trời ban đêm rõ ràng.

".. Nếu chán quá thì có muốn làm thơ cho vui không?"

- - -?

Cả ba người đều không thể theo kịp những suy nghĩ của Cố Khải Châu, nhưng ông ấy lại rất hào hứng.

Nói làm thơ, thật ra cũng không phải là những bài thơ cổ nho nhã kia, mà là những bài thơ hiện đại đơn giản và bình dị.

Khi còn trẻ, Cố Khải Châu là một thanh niên thuộc tuýp người ưa văn, ông không giống như ba của Điềm Điềm hay những người khác sẽ thường đưa con mình đi tham gia các hoạt động ngoài trời, ông thích tập viết thơ một cách vụng về.

Cố Diệu Diệu suy nghĩ, rất nhanh đã làm được một bài thơ:

"Trăng hôm nay

Tròn thêm tròn.

Sao hôm nay,

Sáng thêm sáng.

U U hôm nay,

Ngốc thêm ngốc."

Cố Khải Châu là người đầu tiên vỗ tay: "Tốt! Làm rất hay."

Ông nói điều này hoàn toàn dựa theo quan điểm văn học, dù sao một đứa trẻ sáu tuổi đã có thể sử dụng nhiều biện pháp tu từ như vậy, đó là một việc rất giỏi đấy.

Không hổ danh là con gái của mình!

Đinh Nghiêu cũng vỗ tay, không phải vì điều gì khác, chỉ vì câu nói cuối cùng của Cố Diệu Diệu, quá đúng ý anh.

Trong tiếng vỗ tay, U U bẹp miệng, chống nạnh nói:

"Em nổi giận đó, em không ngốc."


15/9/2021[/BOOK][/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 38: Thật sự quá tốt
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Tan Tan

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt


* * *

Vì thế Cố Diệu Diệu không có thành ý sửa lại: "Vậy U U hôm nay, ngoan thêm ngoan."

Lúc này U U mới ngạo kiều* hừ một tiếng.


(*ngoài lạnh trong nóng)

Kế tiếp đến lượt Đinh Nghiêu và Cố Khải Châu, Đinh Nghiêu suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được, đành lấy một câu thơ về ánh trăng mà anh rất thích.

- - trăng khuyết vẫn sáng, kiếm gãy vẫn cương*.


*cứng rắn kiên cường

U U nâng khuôn mặt nhỏ, nghe được câu này rất mờ mịt.

Còn Cố Khải Châu thì nghĩ rất nhanh, tuy thơ ngắn nhưng viết rất có vần.

Có điều U U nghe mấy từ như thủy triều, núi non, biển cả linh tinh cũng không hiểu lắm, chỉ biết ông đang nói ánh trăng đẹp.

Đẹp thì nói là đẹp đi, vì sao phải nói lòng vòng như vậy?

Người lớn thật sự rất khó hiểu nha.

Vì thế đến lượt U U, bé cũng không băn khoăn, mở miệng nói ngay:

"Đầu người lớn, lớn thật lớn

Chứa được cả sao và trăng

Đầu của con, nhỏ thật nhỏ

Chỉ chứa được gia đình và kẹo ngọt."

Giọng nói của bé vừa mềm mại vừa ngây thơ hồn nhiên, thậm chí nói xong còn có chút dại ra, có lẽ là nhớ tới đã vài ngày không được uống sữa dâu tây, khuôn mặt nhỏ tràn đầy khát vọng.

Ngay từ đầu Cố Khải Châu còn cảm thấy bé đáng yêu đến buồn cười.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, tươi cười trên mặt ông dần dần rút đi, ánh mắt ngỡ ngàng bị thơ của U U làm rung động.

Cho nên, đây là tiếng lòng của con bé sao?

Đinh Nghiêu ở một bên yên lặng nghe, suy nghĩ có chút phức tạp.

Thì ra là như thế này.

Một cô bé giàu có về mặt vật chất, nhưng chưa bao giờ được thỏa mãn về mặt tinh thần, sau khi lớn lên trở nên cố chấp tùy hứng, nhất định phải có được thứ mình muốn, hình như cũng không khó để hiểu như vậy.

Tuy rằng anh rất khó tưởng tượng Cố U U trước mắt này sẽ biến thành người trong nhận thức của anh, nhưng nhìn một màn hôm nay, anh cảm thấy bản thân bỗng nhiên lại hiểu cô gái kia một ít.

"U U, Diệu Diệu."

Cố Khải Châu gọi hai đứa con gái của ông.

Một lớn một nhỏ, một đứa bình tĩnh, một đứa ngây thơ.

Ông ôm hai đứa lên đùi, mỗi đứa một bên, giọng nói dịu dàng:

"Đầu của ba rất lớn rất lớn, chứa được cả ánh trăng và ngôi sao, cũng chứa được cả U U và Diệu Diệu."

"Chỉ là chứa quá nhiều đồ vật, lâu lâu sẽ nghe không được tiếng các con nói."

"Nếu ba không nghe thấy, U U và Diệu Diệu phải nói lớn hơn một chút, ba nhất định sẽ nghe thấy."

U U ngây thơ mờ mịt, cũng không biết có nghe rõ hay không.

Bé nghĩ nghĩ, ngẩng đầu hỏi:

"Vậy những lúc ba bận, vẫn phải nhớ trả lời điện thoại của U U nha."

"Ba sẽ nhớ kỹ."

"Nhất định phải nhớ rõ ạ, nếu không, nếu không U U ở nhà có hét siêu to, ba cũng không nghe thấy.."

"Là ba sai, về sau ba sẽ không như vậy nữa."

Nói chuyện với U U xong, Cố Khải Châu lại nhìn về phía Cố Diệu Diệu.

"Diệu Diệu thì sao?"

".. Con cái gì?"

"Con cũng muốn gọi điện với ba chứ?"

Cố Diệu Diệu trầm mặc trong chốc lát, chân thành nhắc nhở ông:

"Con không có di động, con cũng không nhớ số điện thoại của ba."

"..."

Điều này cũng đúng là một vấn đề.

Cố Khải Châu đã định sẽ mua một chiếc đồng hồ thông minh cho Cố Diệu Diệu nên ông làm bộ nhìn không hiểu vẻ mặt khát vọng muốn di động của cô, đẩy hai chị em lên giường ngủ.

Hiếm khi được cùng tâm sự với con gái, tâm trạng Cố Khải Châu rất tốt.

Vì thế ông vừa về phòng, vừa thuận miệng tán gẫu với Đinh Nghiêu về kế hoạch sắp tới.

Dù sao cũng không có camera ở đây, bọn họ nói chuyện cũng không có gì cố kỵ.

".. Công ty hiện tại rất muốn cháu đi đóng phim, dù sao đóng phim cũng kiếm được nhiều tiền.."

".. Vâng, loại thần tượng như chúng cháu, thân phận có chút bất tiện, lời mời rất nhiều nhưng đều không phải kịch bản tốt gì, cho nên cháu phải cố gắng thương lượng với công ty, đừng tùy tiện nhận vai cho cháu.."

"Cháu muốn đổi công ty không?"

Đinh Nghiêu giương mắt nhìn ông, nói thẳng: ".. Có."

Lời này nếu như bị người trong công ty nghe được, có lẽ Đinh Nghiêu sẽ bị công ty phong sát.

Cố Khải Châu gật gật đầu.

Với tuổi tác của Đinh Nghiêu, có thể nghĩ nhiều như vậy, chứng minh là người có lý tưởng.

Năm nay Cố Khải Châu đang cân nhắc có nên mở một công ty giải trí hay không, dù sao mở công ty cũng có cái lợi cái hại, ông còn chưa nghĩ kỹ, vì vậy tuy ông có chút tán thưởng Đinh Nghiêu, nhưng cũng không tùy tiện mở miệng.

Chỉ nói:

"Chú đang bắt đầu chuẩn bị cho một bộ phim, chú sẽ mở lời với công ty cháu, giữ cho cháu một nhân vật nhỏ, có thời gian có thể tới xem thử."

U U bò lên giường, mới vừa nhấc đầu lên liền thấy Đinh Nghiêu đi phía sau Cố Khải Châu bước vào, hai mắt khe khẽ sáng lên một chút.

Cái loại sáng ngời này, giống như hạt châu tối tăm được người ta chậm rãi đánh bóng, phát ra ánh sáng chiếu rọi những người xung quanh.

Oa--

Hình như tối nay Đinh Nghiêu ca ca lại đẹp trai hơn chút!

"Cảm, cảm ơn Cố đạo! Chắc chắn cháu sẽ tới! Cháu bảo đảm sẽ không làm chú thất vọng!"

"Đừng cảm ơn quá sớm, không phải vai chính, công ty cháu cũng không nhất định sẽ đồng ý?"

"Cháu sẽ nghĩ cách! Cháu, cháu nhất định sẽ nghĩ cách!"

* * * Đinh Nghiêu ca ca trông rất vui vẻ.

U U nâng mặt, đung đưa đôi chân mũm mỉm.

"Hai người đang nói cái gì vậy ạ!"

Cố Khải Châu cười nói: "Anh Đinh Nghiêu của con muốn hợp tác với ba một khoảng thời gian, U U vui không?"

"Vui ạ --!" U U hoan hô: "Đinh Nghiêu ca ca tuyệt quá!"

Cố Khải Châu: "Không phải con nên khen ba tuyệt à?"

U U quơ chân múa tay, trông còn vui vẻ hơn cả Đinh Nghiêu.

"Đều tuyệt! Đinh Nghiêu ca ca tuyệt nhất!"

Cố Khải Châu: "..."

Đinh Nghiêu chỉ cảm thấy âm thanh xung quanh giống như càng ngày càng xa.

Chỉ còn lại trái tim trong lồng ngực đập bùm bùm, đinh tai nhức óc.

Anh nghe thấy tiếng tim mình đập hưng phấn, luôn có loại cảm giác anh đang nằm mơ, thế giới này tốt đến không chân thật.

Đời trước đau khổ giãy giụa cũng không đổi lại được gì.

Đời này lại dễ dàng đưa đến trước mặt anh.

Hơn nữa đời trước cô gái tìm mọi cách cản trở, hủy hoại hết tất cả của anh, lúc này lại vui vẻ vì anh.

* * * Điều này thật sự quá hoang đường.

Cố Khải Châu đứng dậy tắt đèn, sau đó nằm ở bên cạnh anh, cách một cô nhóc còn đang cười cong mắt nhìn anh:

"Quá tốt rồi."

Thật sự quá tốt.

Trong lòng anh cũng nói với bản thân như vậy.

Ác mộng đã qua đi.

Cô gái nhỏ trước mắt này cũng sẽ không thay đổi thành cái người cố chấp vì không có được tình yêu kia đi.


16/9/2021[/BOOK][/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤
 
Chương 39: Không bao giờ ăn thịt heo nữa
[HIDE-THANKS][BOOK]Editor: Hoàng Vũ Nguyệt.

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt.


* * *

Đêm qua bầu trời lấp lánh ánh sao, sáng sớm hôm nay đúng thật là một ngày đẹp trời.

Đây cũng chính là buổi ghi hình cuối cùng trong kỳ đầu của chương trình.

"Bé con đi xa" quay tổng cộng bốn kỳ, mỗi kỳ sẽ được cắt ghép biên tập thành ba tập, vì vậy đối với mấy bố và bọn nhỏ mà nói, mỗi tập giống như một chuyến du lịch mỗi tuần một lần.

"Ba ba, chúng ta không mua quà về cho mẹ và anh trai ạ?"

U U với mái tóc lộn xộn ngồi trên ghế nhỏ, cầm dây thun, mặc cho Cố Khải Châu tay chân vụng về buộc lại tóc cho bé.

".. Mua quà à." Cố Khải Châu vẻ mặt khổ sở như có thâm cừu đại hận dây dưa với mái tóc nhỏ của bé, "U U muốn mua quà gì nào?"

Ngày đầu tiên cố gắng trở thành một người ba ba tốt, bắt đầu từ việc chải tóc cho con gái.

* * *Sau đó Cố Khải Châu hoàn toàn bị hiện thực đánh bại.

"Diệu Diệu đâu?"

Cố Khải Châu gãi gãi đầu, vô cùng hoang mang khi thấy mái tóc mà bản thân đã chải cho U U, lúc này mái tóc còn rối hơn so với lúc không chải.

"Bình thường buổi sáng chị gái chải đầu cho con kiểu gì?"

U U vẫn còn đắm chìm trong chủ đề trước:

"Mẹ thích xinh đẹp, anh trai thích học tập, mua cho mẹ lấp lánh lấp lánh, mua cho anh hai.. Mua bài tập ạ!"

Khi bé vặn đầu ngón tay liệt kê danh sách quà tặng, bé không biết rằng mái tóc của mình đã bị ba bé buộc cho thành hình dạng gì.

Ngày thường đều dùng dây lụa một trái một phải buộc thành hai bím tóc sừng cừu, lúc này lại như hai đống rơm, bím tóc nhỏ một cao một thấp, không giống một đứa trẻ đáng yêu nhu thuận mà như Thiên Sơn Đồng Lão* buộc tóc lên trời.

Ài..

Không, không sao đâu!

Phối hợp với khuôn mặt vẫn rất đáng yêu!

Diệu Diệu từ nhà vệ sinh đi ra nhìn vào mái tóc của U U, sợ tới mức giật lùi về sau.

Với kiểu tóc hiện tại của bé, trên mặt lại bôi một chút tro bụi, nói bé đi ra từ trong đám ăn mày cũng không có gì kỳ quái.

"U U.. chị giúp em chải lại tóc nhé?"

U U nghe vậy lại lắc đầu.

"Không cần không cần!"

Cô bé với mái tóc rối tung, cười ngây ngô ngốc nghếch lại rất đáng yêu.

"Ba chải, đẹp mà!"

Từ lúc sinh ra cho tới nay, đại khái đây là lần đầu tiên Cố Khải Châu tự mình chải tóc cho bé.

Có lẽ vì vậy mà cho dù không dễ nhìn bé cũng vui vẻ chấp nhận ra ngoài với mái tóc như vậy.

Cố Khải Châu tâm trạng phức tạp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của bé, ở trong lòng hạ quyết tâm sau này phải rèn luyện kỹ năng chải tóc thật tốt.

"Diệu Diệu.."

Cố Diệu Diệu nhanh chóng đè đầu mình lại:

"Cám ơn, không cần, con có thể tự chải đầu!"

Cố Khải Châu: . Có khó coi như vậy không?

Chờ Đinh Nghiêu rửa mặt xong đi ra, nhìn trái nhìn phải không thấy U U đâu, vừa định mở miệng hỏi, thì nghe trong nhà vệ sinh truyền đến một tiếng thét chói tai vô cùng thê thảm--

"Hu oa a a a a"

Ba người bên trong đều bị hoảng sợ, cả kinh đồng loạt quay đầu, chỉ thấy U U từ bên trong đẩy cửa ra, đi theo phía sau.. là một con lợn nhỏ đang chạy như bay đuổi tới.

* * *!

"U U mau tới đây!"

Cố Khải Châu nhảy dựng lên bắt lấy U U, hoảng sợ nhìn con lợn nhỏ bất ngờ nổi điên.

Đây mới là một con heo con, còn rất nhỏ, cũng chỉ cao bằng một nửa Cố Diệu Diệu, theo lý thuyết loại lợn nuôi trong nhà này đều không có tính công kích gì, chưa kể đến chỉ là một con nhỏ như vậy.

Nhưng mà trước mắt bao người, nó lại như một con trâu bị chọc giận lao ra, đuổi theo sau U U đang chạy.

U U được Cố Khải Châu ôm cao cao vẫn chưa hết sợ, cái miệng nhỏ nhắn run rẩy thành đường lượn sóng, hoảng sợ nói:

"Lúc nãy, nó.. nó hôn mông con aaa!"

Loại nhà nông thôn cũ xưa này, nhà vệ sinh thường được xây ngay cạnh chuồng heo.

Cố Diệu Diệu nhìn con heo giống như đã cắn thuốc, nghĩ thầm nếu U U mà chạy chậm một chút, khả năng nó sẽ không hôn mông của bé mà sẽ cắn rớt mông bé luôn.

Cố Khải Châu cũng nghĩ như vậy.

Nhưng ông vẫn không nói với U U chuyện tàn nhẫn như vậy, chỉ nói:

"Có thể là con lợn nhỏ này rất thích U U, cho nên mới đuổi theo U U.."

Trên mí mắt U U vẫn còn đọng nước mắt, nhỏ giọng hỏi:

"Thật, thật ạ?"

"Thật!"

Dưới sự lừa gạt của Cố Khải Châu, U U thử thăm dò, từ trong ngực ông vươn đầu nhỏ rụt rè ra, thử vươn móng vuốt lắc lư trước mắt nó.

* * *Sau đó, con lợn thậm chí còn dữ hơn!

"Hu hu oa oa!" U U hai mắt ngập nước, tố cáo ông, "Ba, ba nói dối!"

"Khụ khụ."

Cố Khải Châu nhìn tổ tiết mục nhanh chóng trói con heo con lại mang đi, lại tiếp tục lừa bé.

"Không phải nói dối, là do nó quá phấn khích."

Nhưng chuyện này thật sự kỳ lạ.

U U cũng không phải là loại nít ranh cố ý bắt nạt động vật nhỏ, vì sao tất cả những con vật này lại hung dữ với bé như vậy?

Hơn nữa, thật không khéo, trò chơi cuối cùng của bọn họ lại là-

Thi cắt lông dê.

"Hu hu hu ba ơi, con không đi.. con sợ.."

Đỉnh đồi nuôi những con cừu còn rất xa, Cố Khải Châu ôm U U một đường vừa định thả bé xuống mặt đất, bé liền cuộn tròn chân nhỏ, hoàn toàn không dám xuống đất.

Có vẻ như thật sự bị dọa sợ.

Người lớn đương nhiên không biết vừa rồi đáng sợ như thế nào, ánh sáng nhà vệ sinh vốn dĩ đã rất tối, bé lấy hết dũng khí tự mình đi vào, không ngờ rằng vừa ngồi xổm xuống chưa được bao lâu, bé đã đầu cảm giác phía sau có chút không đúng.

Vừa quay đầu lại, một đôi mắt nhỏ đang lặng lẽ ở trong góc nhìn bé.

Hu hu.

Thật đáng sợ.

Về sau bé sẽ không bao giờ ăn thịt heo nữa.

U U gắt gao lôi kéo Cố Khải Châu, trông bộ dạng kiểu đánh chết cũng không được thả bé xuống.

Đạo diễn Chu nhìn thấy cũng không ép buộc, vẫn cứ bắt đầu nhiệm vụ cuối cùng trong kỳ này theo kế hoạch của chương trình.


17/9/2021[/BOOK][/HIDE-THANKS]

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤

Rảnh rảnh ghé qua khu 'Trả lời qua facebook' ở dưới để lại lời nhắn đến U U nha: 33 Cũng để editor biết các bạn đang rất hóng truyện và nhanh chóng ra chương nhanh hơn nè ;)
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back