Xuyên Không [Edit] Bia Đỡ Đạn Phản Công - Hoàn Nhĩ WR

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nanai, 4 Tháng sáu 2021.

  1. Nanai

    Bài viết:
    0
    Chap 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc Thành Đường vừa nhìn thấy tờ giấy người yêu để lại suýt nữa thì phát điên, anh đã sớm hiểu người anh yêu là ai, muốn lấy là ai, đối với sự sống chết của Bách Hợp đương nhiên anh cũng không muốn người trong lòng mình đi đổi mệnh Bách Hợp. Nhưng không ngờ tới Hoàng Bảo San tự chủ trương đổi mạng của mình cho Bách Hợp.

    Bởi thế Mặc Thành Đường không có khả năng cưới Bách Hợp, ngược lại coi Bách Hợp như cái đinh trong mắt mình, cái gai trong thịt hận không thể loại trừ thật nhanh, lúc này anh ta bất chấp thế giao nhà họ Mặc và nhà họ Bách nhiều năm, anh tiếp quản công ty nhà mình chưa đến hai mươi tuổi đã đem công ty nhà họ Mặc phát dương quang đại, sau đó anh ta bắt đầu chèn ép nhà họ Bách, không chỉ ép nhà họ Bách phá sản lưu lạc đầu đường mà anh ta còn oán hận cơ thể Bách Hợp, mỗi ngày nghĩ phương pháp tra tấn cô, không chỉ có cực hình mà còn tra tấn tinh tần, cuối cùng trước mặt cha mẹ Bách Hợp sống sờ sờ móc tim Bách Hợp ra, đem trái tim của người yêu cho vào dung dịch chống phân hủy niêm phong lại cất vào kho ngay cạch phòng mình.

    Xem xong tình tiết này thì trong đầu Bách Hợp có vạn con thảo nê mã chồm qua, Mặc Thành Đường điên cuồng làm ra hành vi này là sao? Còn có loại người sống hiến tặng trái tim như Hoàng Bảo San là sao? Thực sự có thể xảy ra à? Còn có bác sĩ ngu nào dám mạo hiểm ăn cơm tù ngồi ghế điện vì hành vi mua bán nội tạng người sống để phẫu thuật tim thế.

    Cô muốn lật bàn, cô thật sự lo lắng thay cho IQ và nhân quan của người thế giới này.

    "Tiểu Hợp, con đừng có dọa mẹ." một bên người phụ nữ đẹp suýt nữa hét lên, thậm chí bà đã quên trên thế giới này còn có một đồ đạc gọi là chuông. Trực tiếp hét lên: "Bác sĩ, bác sĩ, mau đến xem con gái của tôi." Phòng bệnh của Bách Hợp là phòng bệnh tư nhân cao cấp, bình thường chỉ sợ có người quấy rối cô cho nên phòng bệnh cách âm rất tốt, cho nên lúc này người phụ nữ xinh đẹp này hét lên một tiếng mà không có ai nghe được.

    Bách Hợp bị tiếng hét của bà làm cho thái dương hai bên giật giật, cơ thể này của cô rất yếu ớt, cảm giác hô hấp không thuận thật sự khiến cô khó chịu vô cùng, may mắn chỉ số thể lực của cô đã tăng lên nếu không sắc mặt cô càng kém hơn, cả người chịu kích thích có lẽ đã sớm té xỉu.

    "Được rồi, mẹ đừng có hét." Cô mệt mỏi nói, phu nhân đang hét kia thấy cô tỉnh táo lại lúc này mới lau nước mắt trên mặt mình, cẩn thận từng ly từng tí một ngồi xuống, thò tay ra cầm lấy tay tái nhợt của Bách Hợp, lo lắng hỏi: "Tiểu Hợp, con đã tỉnh? Có khỏe không?"

    Lúc này cô nói không nên lời, chỗ nào khỏe? Cho dù không soi gương thì Bách Hợp cũng có thể cảm giác sắc mặt mình vô cùng tái nhợt.

    "Con khỏe hơn nhiều rồi, mẹ, Mặc Thành Đường đâu?" Cỗ thân thể này thường xuyên vào bệnh viện, lúc này Bách Hợp không rõ câu chuyện đã tiến hành đến chỗ nào rồi, trong chuyện xưa này chủ yếu là nhân vật chính, không có khả năng mỗi sự kiện đều đánh dấu thời gian địa điểm, bởi vậy muốn biết câu chuyện lúc này phát triển đến mức nào thì cô chỉ có thể hỏi mẹ của thân thể này.

    "Gần đây Thành Đường tìm người hiến tặng trái tim cho con, nghe nói đã tìm được rồi, chỉ trông mong lúc này ông trời mở mắt phù hộ con khỏe hơn." Người phụ nữ xinh đẹp kia sờ mái tóc mền mại của con gái, mặt mũi tràn đầy lo lắng.

    Nghe nói như thế, Bách Hợp đã biết rõ lúc này câu chuyên mới vừa bắt đầu mà thôi, cô thở phào một hơi, cố gắng chống người muốn ngồi, nếu như ban đầu ở trong cái tinh không kia, âm thanh thần bí nói rất đúng, cho dù cô không phải là vô cùng khỏe mạnh nhưng cũng không yếu ớt, cô vừa mới xuyên việt tới có cảm giác không khỏe chỉ bởi vì cỗ thân thể nguyên chủ quá yếu ngoài dự liệu của cô mà thôi, lúc này nằm một lát sau khi tiếp thu xong tin tức thì cô cảm giác mình khỏe hơn nhiều rồi.

    Trước khi xảy ra tai nạn xe cộ thì thân thể của cô không có vấn đề gì cả, cùng lắm bởi vì quanh năm không vận động gì nên hơi kém một ít, tuyệt đối không phải là kiểu bệnh tình nguy kịch.

    "Mẹ, thật ra con cảm thấy đã khỏe hơn nhiều rồi, chuyện của con làm phiền Thành Dương quá, dù sao con với anh ấy chưa kết hôn, con cũng không muốn bởi vì chuyện này mà đặc biệt thiếu nợ nhân tình của anh ấy." Nói đến chỗ này, Bách Hợp cúi thấp đầu lộ ra sắc mặt thất lạc: "Hơn nữa thân thể của con là cái dạng gì mẹ cũng biết rồi đấy, có thể sống tới lúc kết hôn hay không cũng không biết được, con sợ đến lúc đó cha mẹ thiếu nhân tình của anh ấy ngược lại phiền toái ra."

    Trong ấn tượng của nguyên chủ thì tuy rằng cô và Mặc Thành Đường là thanh mai trúc mã nhưng nguyên chủ một lòng yêu Mặc Thành Đường tuấn tú khỏe mạnh cao lớn này, ngược lại Mặc Thành Đường chỉ coi Bách Hợp như em gái, chính bởi vì chỉ là một cô em gái chứ không phải là người yêu khắc cốt ghi tâm nên giữa người yêu mình và em gái thì Mặc Thành Đường không hề do dự chọn lấy người mình yêu mà không phải mà Bách Hợp người lớn lên từ nhỏ, yêu anh ta nhiều năm.

    "Con bé này, nói linh tinh gì thế, hiện tại nhà họ Mặc cầu cạch chúng ta, Mặc Thành Đường lại là vị hôn phu của con, thay con tìm trái tim thì sao, huống chi chúng ta cũng không phải là cho không, ba ba của con chuẩn bị giao công ty dưới danh nghĩa của ba con cho Mặc Thành Đường, dù sao về sau nó là chồng con, chúng ta lại không có đứa con nào khác, nhà họ Bách tất cả đều là của con cả, có thể giao sớm cho nó lại có thể trợ giúp con, chúng ta vui còn không kịp, đang êm đẹp sao lại ủ rũ thế kia?"

    Trong trí nhớ Bách Hợp thì xác thực nhà họ Mặc không bằng nhà họ Bách, nhưng Mặc Thành Đường lại có thể đem xí nghiệp nhà họ Mặc phát quang dương đại lại còn phá hoại nhà họ Bách, lúc ấy anh ta mới chỉ là thanh niên chưa tròn hai mươi tuổi mà thôi, cho dùng có năng lực lớn hơn nữa cũng không có khả năng nghịch thiên như vậy.

    Lúc này nghe phu nhân kia nói thì Bách Hợp thoáng cái đã hiểu ra. Nhà họ Bách là công ty đã đưa ra thị trường nổi danh khắp nước, chứ không phải như loại công ty cấp thành phố như nhà họ Mặc có thể so sánh, cũng bởi vì nhà họ Mặc sinh ra một đứa trẻ tốt để cho Bách Hợp yêu thích cho nên do nhà họ Bách đỡ đầu nên nhà họ Mặc bắt đầu phát triển, nếu không bọn họ cũng không có quy mô như hiện tại.

    Mà từ trong miệng mẹ Bách Hợp nói một công ty con cũng đã có thể sánh ngang toàn bộ sản nghiệp Mặc thị rồi, Bách Hợp đoán rằng có khả năng Mặc Thành Đường thực sự không phải là dựa vào nhà họ Mặc phát đạt mà có lẽ quá trình thay tim cho mình, anh ta chịu đủ sự kích thích nên mới dựa vào công tay con của nhà họ Bách này, cuối cùng thành công làm sụp đổ nhà họ Bách.
     
  2. Nanai

    Bài viết:
    0
    Chap 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu là thế thì Bách Hợp nghĩ thông rồi. Nhưng nếu sự thật đúng như cô đoán thì Mặc Thành Đường thật quá không biết xấu hổ, tình tiết câu chuyện không nói rõ phần này nhưng lúc này mẹ Bách nói chuẩn bị giao công ty cho Mặc Thành Đường, mà Mặc Thành Đường cầm thù lao của nhà họ Bách lại còn thuận tiện tán gái, không chỉ nhẫn tâm cẩu phổi sau khi đã nhận được đồ rồi lại còn muốn đổi ý, lại vong ơn phụ nghĩa, lợi dụng tài sản nhà họ Bách, thành tựu cho danh tiếng si tình của anh ta thì không nói lại còn để cho anh ta bước tới thành công.

    Nghĩ đến đây, trong lòng Bách Hợp không khỏi hận đến mức nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ, anh Thành Đường, anh Thành Đường chướng mắt con."

    Nói xong thì Bách Hợp cúi đầu thấp xuống chuẩn bị khóc, vốn mẹ Bách rất thích Mặc Thành Đường con rể tương lai này, con gái từ nhỏ không được khỏe, nó không có ghét bỏ ngược lại muốn kết hôn với con gái mình có thể coi là con rể tốt của mẹ Bách, nhưng thật ra trong lòng bà con gái vẫn quan trọng hơn Mặc Thành Đường.

    Lúc trước Bách Hợp rất thích Mặc Thành Đường, không ai rõ hơn mẹ Bách cả, cho tới bây giời bà chưa từng to tiếng với con gái, bà rất mong chờ tương lai của hai người nhưng bỗng nhiên giời Bách Hợp lại thay đổi, con bé trở nên mệt mỏi rất nhiều hơn nữa còn nói ra có thể Mặc Thành Đường không thích con bé, trong lòng mẹ Bách rất giận dữ, vô ý thức đoán được rằng có phải Mặc Thành Đường đã từng nói gì với con bé không?

    "Nhóc Mặc kia đã nói gì rồi không?" Bà không khỏi nhớ tới có phải Mặc Thành Đường nói cái gì giải trừ hôn ước hay không, mẹ Bách nghĩ đến đây thì trong lòng rất túc giận, vừa muốn đứng dậy thì Bách Hợp ngẩn mặt trắng bệch lên:

    "Anh ấy chưa nói gì cả, anh ấy, anh ấy dẫn bạn gái tới, nói, nói.."

    Trong tình tiết câu chuyện đúng là sau khi Mặc Thành Đường đồng ý trở thành bạn trai của Hoàng Bảo San thì đáp ứng yêu cầu của cô ta sẽ mang cô ta đến bệnh viện gặp Bách Hợp, lúc đó Bách Hợp rất ghét cô gái đó, do Mặc Thành Đường nói năng ngọt xớt để trấn an Bách Hợp, Bách Hợp cố nén đau lòng mắt nhìn xem bạn trai mình tình chàng ý thiếp với con gái khác.

    Lúc này chuyện đó chưa có xảy ra nhưng sớm muộn gì cũng đến, bởi thế Bách Hợp nói dối một chút cũng không chột dạ lắm: "Anh, anh ấy còn nói đó không phải là sự thật, nói rằng chỉ là điều kiện để cho cô gái đó hiến tặng trái tim cho con.." Nói đến chỗ này, Bách Hợp thấy trên mặt mẹ Bách thay đổi, vội vàng nói tiếp: "Thế nhưng mà mẹ, dưới gầm trời này làm gì có chuyện hoang đường như thế, muốn người sống hiến tặng trái tim cho con, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì về sau con sẽ trở thành đối tượng bị chửi? Càng có khả năng ảnh hưởng tới việc làm ăn của ba ba, lại liên lụy tới ba mẹ rồi hả?"

    Kỳ thật nói đến chỗ này thì Bách Hợp rất phiền muộn, cái loại tình tiết bi kịch người sống dâng tặng trái tim mà còn có người dám động, chẳng lẽ không thấy chỗ vô lý? Cho dù muốn cứu mạng thì cũng không thể dùng tính mạng người còn sống chứ? Nếu là ở chợ đen coi như xong nhưng rõ ràng bệnh viện này nổi danh cả nước, lúc này Bách Hợp quy kết tình huống hiếm thấy này vì chế tạo bi kịch cho nam nữ chính, nên cứ thế mà an bài.

    Mẹ Bách nghe thấy Mặc Thành Đường có bạn gái thì rất kinh hãi, sau đó lại nghe thấy Bách Hợp nói Mặc Thành Đường vì tìm trái tim cho Bách Hợp thì cảm thấy an ủi, bà không có nghĩ gì khác, dù sao chỉ cần con gái có thể bình an sống sót thì mẹ Bách đã vô cùng cảm kích rồi, có thể lúc này nghe con gái nhắc nhở, trước kia bà yêu con gái quá nên không để ý, sau khi con gái nói xong thì mẹ Bách mới cảm giác chỗ nào vô lý.

    Thấy lời nói của mình có tác dụng, Bách Hợp lại lau nước mắt: "Con, con thấy hai người đó vô cùng thân thiết không giống như là giả bộ, huống chi cô gái đó vĩ đại như trong lời nói, vì sao còn muốn kết giao với vị hôn phu của con? Chẳng lẽ không thể sử dụng phương pháp khác sao? Biết rõ Mặc Thành Đường có vị hôn thê rồi mà còn muốn làm bạn gái anh ấy, khẳng định cô gái kia rất thích Mặc Thành Đường, nếu yêu Mặc Thành Đường thì chắc phải rất ghét con vị hôn thê này chứ? Làm sao có thể thật lòng dâng tặng trái tim cho con? Con cảm thấy bọn họ muốn kết giao nhưng bởi vì Mặc Thành Đường vướng vị hôn thê là con nên bọn hắn chờ con chết đi thì có thể quang minh chính đại ở bên nhau.."

    Nói ra từ cuối cùng thì giọng nói của Bách Hợp hơi khàn khàn, mẹ Bách nghe xong cũng cảm thấy vô cùng có lý, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này kỳ lạ, nghĩ đến ý tứ con gái mình nói thì Mặc Thành Đường thật sự tâm cơ như thế, người này thật quá nguy hiểm.

    Trong lòng mẹ Bách phát lạnh, lại thấy con gái mình đau lòng thì tiến tới ôm vào lòng mình rồi khóc lên.

    "Con gái đáng thương của mẹ, con gái số khổ của mẹ, nếu Mặc Thành Đường làm thế thật thì nó sẽ chết không yên lành, bị thiên lôi đánh xuống. Con yên tâm, nếu hắn dám làm gì xin lỗi con thì Bạch gia tuyệt đối sẽ không buông tha cho nó."

    Câu chém đinh chặt sắt này làm cho Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm, cô muốn kết quả như thế, lúc này nghe mẹ Bách nói thế thì cũng yên lòng rồi.

    Cùng ngày cô chuẩn bị xuất viện, nàng không thích mùi trong bệnh viện, mẹ Bách chính là một người mẹ chiều con gái, nghe thấy Bách Hợp nói tuy lo lăng thân thể con gái nhưng nghĩ trong nhà cũng có bác sĩ, cho dù có sự cố gì thì cũng không có khả năng không kịp, bởi vậy đồng ý.

    Lúc này Mặc Thành Đường đã bắt đầu theo đuổi Hoàng Bảo San, nói việc hiến tặng trái tim.

    Muốn trái tim người còn sống, không phải Mặc Thành Đường không biết loại chuyện này quá hoang đường, thế nhưng nhà họ Bách thật sự quá lớn, từ nhỏ anh đã biết mình chính là phò mã gia của công chúa nhà họ Bách, lúc nhà họ Bách chưa vào tay mình thì tiểu công chúa nhà họ Bách không thể xảy ra chuyện gì, anh cũng không cho phép chuyện dã tràng xe cát xảy ra, nhà họ Mặc càng không có khả năng buông tha cho trèo lên Bảng xếp hạng những người giau có, cưới tiểu công chúa nhà họ Bách không chỉ là vì mình mà còn là vì gia tộc, không thể xảy ra sơ xuất gì.

    Hoàng Bảo San thấy hoàng tử bạch mã nổi danh trong trường theo đuổi mình, nhìn các cô gái xung quanh hâm mộ mình, cô là con gái nên cũng có lòng hư vinh, thật ra cô đã thầm mến vị thái tử nhà họ Mặc lâu rồi, lâu đến mức trái tim cô đau đớn.
     
  3. Nanai

    Bài viết:
    0
    Chap 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn nhớ rõ lúc mình học cấp 2, có một lần trời mưa to lại quên mang ô, Hoàng Bảo San mặc áo sơ mi trắng đồng phục, bị dầm mưa ướt hết, quần áo dính sát vào người, từ nhỏ cô phát dục tốt, đang lúc chật vật, ánh mắt nam sinh xung quanh khiến cho lòng cô khó chịu muốn phát khóc. Mặc Thành Đường như thiên thần hạ phàm cứu cô, anh ôm cô trong lòng, trên người hoàng tử thơm mát khiến cho cô không bao giờ quên, về sau anh còn đưa ô của mình cho cô, từ này về sai Hoàng Bảo San biết mình bình thường, hoàng tử sẽ không nhìn tới mình nhưng cô vẫn yêu anh điên cuồng.

    Cố gắng kiếm tiền lúc tan học, cô mua được một cái máy ảnh đời cao nhất, số tiền đó có thể đóng được học phí vài năm của cô rồi, thế mà vẫn cắn răng dùng tiền tiết kiệm trong hai năm để mua máy ảnh, từ nay về sau mọi hành động của hoàng tử đều được cô chụp trộm, sau khi rửa ảnh sẽ dán lên tường phòng ngủ, cô yêu tự ti như thế, tờ báo của trường chỉ cần xuất hiện ba chữ Mặc Thành Đường thì cô cắt ra cất đi, cô yêu sâu đậm như vậy, lúc này hoàng tử của cô đã gặp cô rồi, đưa ra yêu cầu muốn mạng cô còn không nói, còn khiến cho Hoàng Bảo San khiếp sợ là anh ấy đã có vị hôn thê.

    Trước kia cô là fan của Mặc Thành Đường mà cũng không biết chuyện này, có thể thấy được Mặc Thành Đường giấu quá kỹ.

    Lúc nghe thấy tin tức này thì Hoàng Bảo San đau lòng có thể chết mất, nhưng cô không có mà còn tỉnh táo hỏi một câu: "Anh cho em thời gian suy nghĩ được không?" Tuy nói hoàng tử chủ động tiếp cận khiến cho cô hơi thụ sủng nhược kinh, nhưng dù sao đó cũng là mạng của cô, cô không thể lấy ra làm trò đùa, huống chi giờ này cô được gần hoàng tử thì cô không nỡ mất nhanh như thế.

    "Được, anh cho em hai ngày để cân nhắc, ngày kia anh sẽ hỏi lại em." Mặc Thành Đường phong độ thoải mái xoay người đi, Hoàng Bảo San thấy anh ta sắp đi thì lập tức hơi sốt ruột nhưng lại nghĩ tới ngày mai sẽ không tìm cô nữa, không khỏi cắn răng nói: "Không cần đến ngày kia nữa, ngày mai em sẽ cho đáp án."

    Có thể sớm đạt được tin tức mình muốn đương nhiên Mặc Thành Đường rất vui vẻ, có lẽ anh ra đã tưởng tượng rằng chỉ cần mình nói ra tin mình đã tìm thấy trái tìm phù hợp với Bách Hợp cho cha mẹ Bách Hợp thì không biết cha mẹ vợ tương lại sẽ vui như thế nào đây, nói không chừng cha Bách sẽ giao công ty con tiềm năng nhất mà mình đã nhìn trúng cho mình cũng nên.

    Mặc Thành Đường cố nén kích động trong lòng, một mặt làm ra vẻ lãnh khốc, nhẹ nhàng gật đầu: "Được, ngày mai anh sẽ đến tìm em, hi vọng em không lừa anh."

    "Đương nhiên em sẽ không lừa anh." Hoàng Bảo San không có để ý tới giọng điệu hùng hổ dọa người này của Mặc Thành Đường, ngược lại trái tim cô tràn ngập hạnh phúc.

    Trải qua một ngày suy nghĩ, có thể ở cùng với hoàng tử vì anh hy sinh, có thể khiến cho anh nhớ kỹ mình, có thể về sau sẽ chết thì Hoàng Bảo San vẫn làm giống như trong tình tiết câu chuyện, quyết định hiến tặng trái tim.

    Vẫn chỗ cũ, Hoàng Bảo San mặt trắng nhợt nhìn thiếu niên đẹp trai đang đi tới, hai tay anh đút trong túi quần, vẻ đẹp này là chân thật chứ không phải trên ảnh nữa, mình không cần phải chạm vào bức ảnh lạnh lẽ kia nữa mà có thể chạm vào anh, Hoàng Bảo San nghĩ thế mới cười tươi lên: "Em đã nghĩ kỹ yêu cầu của anh rồi, em đồng ý." Nhìn thấy vui vẻ trên mặt Mặc Thành Đường, trong lòng Hoàng Bảo San đau xót, cảm thấy anh rất yêu bạn gái anh ấy, trong lòng cảm thấy ghen ghét và không cam lòng: "Nhưng em có một điều kiện."

    "Em có điều kiện gì?" Mặc Thành Đường nghe thấy cô có điều kiện thì không hài lòng lắm: "Có gì thì nói, nếu chuyện anh làm được thì anh sẽ làm, nếu như không thể làm được thì em muốn cũng vô dụng."

    "Anh yên tâm, em sẽ không yêu cầu anh cho tiền." trên mặt Hoàng Bảo San lộ ra vẻ đau thương rồi nói tiếp. "Em muốn anh làm bạn trai em nửa năm, là bạn trai thật sự mà không phải giả bộ."

    Chỉ là yêu cầu nho nhỏ mà thôi, trong lòng Mặc Thành Đường thở phào, rồi nói: "Anh đồng ý với em."

    Nghe thấy nam thần trong lòng mình đồng ý yêu cầu của mình, lúc này Hoàng Bảo San mới cẩn thận từng ly từng tý một dựa vào lồng ngực mình đã nằm mơ nhiều năm.

    Một khi đã thỏa thuận xong việc hiến tặng trái tim với quan hệ trai gái, dĩ nhiên Mặc Thành Đường phải thực hiện nghĩa vụ của bạn trai rồi, anh ta đưa Hoàng Bảo San đi chơi, mỗi ngày tan học đón cô ta, Hoàng Bảo San cũng rất xinh đẹp, cô hồn nhiên đáng yêu dần dần hấp dẫn Mặc Thành Đường, nếu không phải trong lòng anh ta còn muốn công ty Nhà họ Bách thì chỉ sợ đã yêu cô gái này rồi.

    "Anh Thành Đường, vị hôn thê của anh không được khỏe sao? Anh có thể mang em đi gặp cô ấy không?" Hoàng Bảo San dựa vào lòng Mặc Thành Đường, lúc này đã qua nửa năm, lưỡi hái tử thần dần buống xuống, cách hạn mười ngày cô mới nhớ ra nhiệm vụ mình phải làm, quyết định nhìn thấy vị hôn thê của anh, nói chuyện với cô ấy một lát.

    "Đương nhiên là được." Mặc Thành Đường nhìn gương mặt hồn nhiên của Hoàng Bảo San, không biết có phải là người tình trong mắt hóa ra Tây Thi, anh càng nhìn Hoàng Bảo San càng yêu thích, ngay cả gương mặt bình thường của cô thì nhìn ra vẻ đẹp của nó. Hai người vừa nghĩ đến sau này sẽ âm dương cách biệt, Hoàng Bảo San nghĩ đến bạn trai mình sẽ bị vị hôn thê cướp đi mà trái tim mình cũng phải cho cô ta, thì trong lòng bất bình và phẫn hận buồn bã tiếc nuối.

    Cô cảm thấy thế giới này thật không công bằng với cô, người đàn ông cô yêu thuộc về người khác, ngay cả trái tim mình cũng thuộc về người khác, cô phải đi xem vị hôn thê trong truyền thuyết kia có bộ dạng gì, có thể xứng đôi với nam thần trong lòng mình không.

    Nghĩ đến đây, Hoàng Bảo San đã cảm thấy như ngày tận thế, môi của cô vẽ loạn trên mặt Mặc Thành Đường, hai người đang ở tuổi thanh xuân, ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng đâu có thể nhịn được, ngậm bờ môi Hoàng Bảo San rồi mút vào.

    Hoàng Bảo San nghĩ đến dù sao về sau mình sẽ chết chẳng bằng hiến dâng lần đầu tiên của mình cho Mặc Thành Đường, bởi vậy cô ôm tinh thần hy sinh uốn éo trên người Mặc Thành Đường rồi sau đó hai người lăn thành một đoàn.
     
  4. Nanai

    Bài viết:
    0
    Chap 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn thấy vệt đỏ thẫm trên ga giường thì Mặc Thành Đường rất cảm động, anh không nghĩ tới Hoàng Bảo San sẽ tặng lần đầu tiên cho anh, anh kích động nói không nên lời, thấy vẻ mặt của Mặc Thành Đường, Hoàng Bảo San vừa ngượng ngùng mặc quần áo vừa nói thỏ thẻ:

    "Anh Thành Đường, em thuộc về anh đấy, bất kể người hay trái tim đều nguyện ý nghe theo anh xử lý." Một cây này làm cho Mặc Thành Đường cảm động khiến anh lại đặt cô ở dưới người, hai người lại một hồi vận động.

    Lúc hai người tình thâm ý trọng, cha mẹ Bách Hợp sau khi được Bách Hợp nhắc nhở thì cảnh giác Mặc Thành Đường hơn, tuy mẹ Bách không hy vọng con rể mình coi trọng lại là loại người như thế, nhưng mà dù sao thân phận người nhà họ Bách khác biệt nên hai vợ chồng vẫn thuê người theo dõi Mặc Thành Đường, đến lúc nhìn thấy tập ảnh Mặc Thành Đường cùng cô gái khác đang mây mưa thì ba Bách suýt nữa tức điên, mẹ Bách cũng sợ ngây người mắng máu chó phun đầy đầu Mặc Thành Đường và Hoàng Bảo San không biết xấu hổ này.

    Bách Hợp vụng trộm cười đến mức đau cả ruột, mà trong tình tiết câu chuyện thì cuối cùng Hoàng Bảo San cũng hiến tặng trái tim, thế nhưng mà Bách Hợp đều không hề đồng tình cô ta, cô gái này cũng rất bỉ ổi, nếu tốt bụng như thế vì sao biết rõ người ta có vị hôn thê còn muốn chen vào, nói cái gì muốn làm bạn gái của người ta cảm nhận được tình yêu trước khi chết, dưới đời này cóc ba chân thì mới hiếm chứ đàn ông hai chân thì đầy. Đàn ông độc thân dạng gì mà chả có lại càng muốn đi chiếm vị hôn phu của người khác, sau khi chết còn đặt bẫy, cái gì mà trong lòng anh có em, trong lòng em có anh, đấy không phải khiến cho Mặc Thành Đường nhớ kỹ cô ta sao, khiến cho tình cảm vợ chồng Bách Hợp và Mặc Thành Đường không thuận lợi à.

    Nếu cô ta thực sự vĩ đại như biểu hiện thì cũng sẽ không làm nhiều chuyện như thế, chết rồi lại còn khiến Mặc Thành Đường nhớ thương cô ta cả đời, cuối cùng làm cho nhà họ Bách nhà tan cửa nát, kỳ thật Hoàng Bảo San đã thắng, cô ta nhận được tình yêu cô ta muốn, thuận tiện chia rẽ hoàng tử và vị hôn thê của hoàng tử, cuối cùng Mặc Thành Đường coi cha mẹ Hoàng Bảo San thành cha mẹ ruột, cho dù Hoàng Bảo San chết thì cũng đáng.

    "Không được, tha cho bọn họ dễ như thế thì tôi không cam lòng." Cha Bách oán hận cầm ảnh chụp trên tay, nhìn con gái đang ngồi im lặng mà đau lòng, muốn dỗ con gái nhưng trong nhất thời lại không biết nói thế nào, bởi vậy liếc nhìn mẹ Bách, đương nhiên mẹ Bách đau lòng con gái tuy trong lòng mắng chửi đôi nam nữ chó má này nhưng vẫn tới chỗ con gái.

    "Tiểu Hợp, chúng ta không cần Mặc Thành Đường nữa, bệnh của con thì cha mẹ sẽ nghĩ biện pháp khác, chúng ta không tin hiện tại kỹ thuật chữa bệnh tiên tiến như thế về sau có lúc sẽ chữa khỏi bệnh cho con." Bà không dám nhắc tới chuyện của Mặc Thành Đường, trước kia Bách Hợp rất yêu Mặc Thành Đường, rất sợ nhắc tới thì Bách Hợp sẽ không chịu đựng được.

    Cha mẹ Bách Hợp thật lòng yêu thương con gái, trong mắt bọn họ mang theo lo lắng, Bách Hợp nhìn thấy nên cảm giác rất ấm áp, càng kiên định bảo vệ nhà họ Bách, để cho nhà họ Mặc chết đi.

    Cô vỗ vỗ tay mẹ Bách, giả bộ kiên cường rồi nói: "Mẹ, con không sao, đồ đạc người ta đã dùng qua, con nhất định sẽ không cần, con chỉ không cam lòng, nhà họ Mặc chiếm nhiều lợi ích của chúng ta như thế, nếu Mặc Thành Đường không thích con, ngại con vướng víu thì có thể nói thẳng, không nên dùng phương pháp này tổn thương con." Càng nói thì Bách Hợp càng không giả bộ được nữa, dứt khoát nhào vào lòng mẹ Bách, giả bộ thương tâm không muốn nói tiếp nữa.

    Cha Bách đang oán hận ở một bên cũng vội vàng ngồi xuống bên cạnh con gái, vừa vỗ lưng con gái vừa nói: "Con gái ngoan, con yên tâm, baba nhất định sẽ không bỏ qua cho nhà họ Mặc, trước kia bọn họ ăn hết của chúng ta bao nhiêu chỗ tốt, lúc này ba muốn bọn họ đền gấp hàng nghìn lần."

    Ảnh chụp Mặc Thành Đường vừa mới bị nhà họ Bách thấy không bao lâu, Hoàng Bảo San cũng đưa ra đề nghị gặp vị hôn thê của Mặc Thành Đường. Hai người đã yêu đương đến mức này, tuy nói hai người còn không có thâm tình đến mức Mặc Thành Đường nguyện ý vì một người bạn gái mà muốn Bách Hợp chết, có lẽ sau khi xảy ra quan hệ nam nữ thì một ít yêu cầu nhỏ này thì Mặc Thành Đường vẫn cam nguyện thỏa mãn Hoàng Bảo San.

    Lúc này anh rất tự tin, coi như mình mang Hoàng Bảo San đến thì Bách Hợp cũng sẽ không nói cái gì cả, đến lúc đó mình chỉ cần nói với Bách Hợp rằng Hoàng Bảo San là người hiến tim cho cô ấy, anh tin tưởng Bách Hợp cũng sẽ sợ chết mà muốn sống đấy, vừa nghe đến có cơ hội sống tiếp coi như có chỗ không đúng thì cũng nhất định mắt nhắm mắt mở làm bộ không thấy.

    Huống chi nhà họ Bách rất tín nhiệm anh ta, từ nhỏ Bách Hợp lại yêu anh như thế, Mặc Thành Đường lại không nghĩ tới những người này lại không tin mình lại muốn tìm người điều tra mình.

    Bởi vì gần đây kết giao với Hoàng Bảo San khiến cho Mặc Thành Đường rất vui vẻ, loại vui vẻ này khác với lúc trước anh ở cùng Bách Hợp bị bệnh tim bẩm sinh, anh có thể tùy thời tùy chỗ muốn Hoàng Bảo San, cô ấy lại si tình với mình, không giống như Bách Hợp, yêu mình nhưng có thể vì gia thế mà cô có một loại khí thế cao cao tại thượng trời sinh. Hơn nữa bởi vì cô có bệnh nên không thể làm được chuyện nam nữ, cô mang danh vị hôn thê mình đã lâu, bình thường ngoại trừ hôn mặt ra thì ngay cả miệng cô mà Mặc Thành Đường cũng chưa từng hôn qua, rất sợ cô thiếu không khí mà ngất xỉu.

    Đủ loại khách quan đương nhiên ở cùng với Hoàng Bảo San thú vị hơn nhiều, Mặc Thành Đường đã hơn nửa tháng không đi bệnh viện thăm Bách Hợp rồi, lúc này Hoàng Bảo San nhắc tới muốn nhìn vị hôn thê của anh, anh mới nhớ tới Bách Hợp, lúc dẫn Hoàng Bảo San đến bệnh viện thì chụp hụt, được bác sĩ nói từ tháng trước Bách Hợp đã ra viện rồi.

    Trong lòng Mặc Thành Đường tức Bách Hợp xuất viện mà không nói với mình một tiếng, dẫn Hoàng Bảo San đến chỗ nhà họ Bách ở.

    Nhận được người làm thông báo nói rằng Mặc Thành Đường đã đến thì cha mẹ Bách Hợp mặt tái nhợt, tuy công ty của ông rất lớn nhưng gần đây có nhiều việc xảy ra như vậy, ông chỉ có mỗi một con gái độc nhất, rất sợ con gái nghĩ không thông cho nên mang hết công việc về nhà làm thuận tiện ở cùng với con gái, ngoại trừ lúc họp có lẽ đã lâu ông không đến công ty, ngay cả mấy cuộc họp nhỏ ông chỉ cần chủ trì xem tin tức ở nhà mà thôi.

    "Đồ chết tiệt này còn dám tới." Mẹ Bách chửi ầm lên, đang lúc bà tức giận thì cha Bách cho người bảo Mặc Thành Đường vào.

    Lúc này Mặc Thành Đường rất mất hứng, anh là con rể của Nhà họ Bách, lúc nào đi vào nhà vợ tương lai còn phải thông báo, anh dẫn Hoàng Bảo San đến thì sắc mặt hơi khó coi, còn nói với cha Bách: "Bác trai, có phải bảo vệ trông cổng không biết con?"
     
  5. Nanai

    Bài viết:
    0
    Chap 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cha Bách không có lên tiếng, ông chỉ liếc người nhỏ nhắn xinh xắn sau lưng Mặc Thành Đường rồi trực tiếp hỏi: "Thành Đường, bác hỏi cháu, cô bé này là ai, cháu mang cô ta đến làm gì, muốn từ hôn à?"

    Nghe xong thì Mặc Thành Đường vội vàng lắc đầu: "Bác nói gì thế, con sẽ không từ hôn với Tiểu Hợp đâu. Con đã tìm thấy người có đủ điều kiện thay tim cho Tiểu Hợp, cô ấy nói muốn gặp Tiểu Hợp cho nên con mới mang cô ấy đến đây."

    Bởi vì ngay từ đầu cha mẹ đã bị Bách Hợp tẩy não nên cha mẹ Bách Hợp cũng không có mừng rỡ như điên như trong tưởng tượng của Mặc Thành Đường, Mặc Thành Đường đang có chút nghi ngời thì cha Bách lạnh lùng mở miệng.

    "Hiến tặng trái tim cho Tiểu Hợp nhà chúng ta à? Bác thấy cô gái này khỏe mạnh mà, không có bệnh tình gì cả?"

    Phía sau Hoàng Bảo San rụt vai, không dám lên tiếng. Cô chỉ là người con gái xuất thân bình dân, lần đầu tiên cô nhìn thấy nhà họ Bách giàu có, đất đai nhà cửa rộng lớn cùng với nữ hầu đi đi lại lại khiến cho cô có cảm giác hổ thẹn, lúc này đã bị khí thế cha Bách chèn ép đến mức không ngẩng đầu lên được, hiện ra vài phần nhát gan nhu nhược.

    "Không có.." Mặc Thành Đường không có ngờ tới cha Bách sẽ hỏi tới vấn đề như thế, lập tức lắp bắp kinh hãi. Đôi vợ chồng này biết rõ con gái họ yêu thương anh nhiều năm qua, nâng niu Bách Hợp trên lòng bàn tay, bởi vì đặc biệt cưng chiều Bách Hợp nên đối với con rể tương lại này yêu ai yêu cả đường đi, giúp đỡ nhà họ Mặc hết sức, Mặc Thành Đường không ngờ tới vợ chồng này khi biết rõ con gái mình có cơ hội sống sót mà lại tỉnh táo đến thế.

    "Đã thân thể khỏe mạnh, cô bé là người sống bình thường sao sẽ quyên tặng trái tim cho con gái bác chứ?" Cha Bách ẩn nhẫn tức giận đã lâu lúc này điên cuồng tiết ra, cười lạnh với Mặc Thành Đường: "Tôi thấy cháu có quan hệ tới con bé này, cố ý mê hoặc chúng ta, không biết sau lưng còn có ý định quái quỷ gì nữa."

    Mẹ Bách ở một bên cũng cười lạnh, loại tình huống ngoài dự liệu của mình khiến cho Mặc Thành Đường sợ ngây người, anh ta vội vàng muốn giải thích: "Bác trai bác gái, hai bác hiểu lầm rồi, con lớn lên cùng với Tiểu Hợp, Tiểu Hợp hiểu con nhất đó.."

    "Tôi không hiểu." Lúc này Bách Hợp đã khỏe hơn nhiều, tuy bề ngoài có vẻ yếu ớt nhưng cô đã khác trước động tí liền thở hổn hển, tức giận tí liền đau tim. Hiện tại cô đang ngồi trên salon, trên tay đang bưng tách trà bổ dưỡng do quản gia đưa tới rồi ở một bên xem náo nhiệt.

    "Hay cho Mặc Thành Đường, hay cho nhà họ Mặc." Cha Bách cười nhưng ánh mắt vô cùng bất thiện: "Cho rằng nhà họ Bách là người ngu mặc đùa giỡn đúng không? Lớn lên cùng Tiều Hợp còn lừa gạt con bé, Mặc Thành Đường có phải coi người cha này đã chết rồi không?"

    "Bác trai, tuyệt đối không có, sao cháu có thể làm chuyện như thế, cô ấy thật lòng muốn quyên tặng trái tim cho Tiểu Hợp mà.." Vô luận trong tình tiết câu chuyện Mặc Thành Đường có bao nhiêu lợi hại, nhưng giờ anh ta chỉ là thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi mà thôi, bất kể kinh nghiệm hay định lực đều không đủ, lúc này dưới sự thúc ép của cha Bách thì đã bắt đầu hoảng hốt rồi.

    Hoàng Bảo San ở phía sau nhìn không quen nam thần trong lòng mình bị cha Bách bức ép liền vội vàng mở miệng: "Bác trai, cháu thật lòng muốn quyên tặng trái tim cho vị hôn thê của anh Thành Đường mà."

    Dưới ngầm trời này đúng là hiếm thấy loại vì tình yêu nguyện tình đến cái chết, lúc này Bách Hợp đã được mở rộng tầm mắt, khóe miệng co giật, nhìn Hoàng Bảo San khóc sướt mướt muốn cho mình thấy lòng quyết tâm hy sinh kiên quyết đến cỡ nào, rốt cục không nhìn được mà cười lên.

    Đáng tiếc cha mẹ Bách Hợp đã tiên nhập chủ vi cường* (nghĩa đen là điều gì tới trước sẽ giữ vị trí chủ đạo, ý nói ấn tượng đầu tiền lúc nào cũng khắc sâu trong suy nghĩ sẽ chi phối hành động về sau của con người) đã cho rằng Mặc Thành Đường không có ý tốt, hơn nữa đã thấy ảnh chụp Mặc Thành Đường với Hoàng Bảo San, lúc này coi như anh ta có nói rách cả miệng, nói ba hoa chích chòe thì người nhà họ Bách cũng không tin tưởng anh ta, đừng nói đến cha mẹ Bách Hợp không tin mà ngay cả mấy người hầu cũng lộ ra vẻ khinh bỉ.

    Cha Bách không hổ là lão hồ ly, trực tiếp gián đoạn Hoàng Bảo San đang khóc rưng rưng mà nói: "Cô đã quyết tâm như thế thì không bằng hiện tại tôi gọi điện cho bác sĩ đến trong nhà tôi, lập tức làm phẫu thuật, sao nào?" Cha Bách làm ra bộ nếu cô không làm giải phẫu thì tức là gạt người, làm cho Hoàng Bảo San im bặt.

    Mặc Thành Đường cũng sốt ruột, anh và Hoàng Bảo San hẹn muốn làm bạn trai nửa năm, lúc này mới chưa tới nửa thời gian, nếu chẳng may Hoàng Bảo San đổi ý mà còn nói ra quan hệ yêu đương của họ, lúc này cha Bách đã không tin anh rồi, phải biết rằng chuyện kia không thể coi như mình mang đến để lừa gạt nhà họ Bách.

    Nghĩ đến công ty con nhà họ Bách còn chưa tới tay, hiện tại Mặc Thành Đường rất muốn nôn ra máu, anh ta giải thích cả buổi, càng giải thích càng sợ, càng sợ thì lại càng khiến cho cha Bách thấy trong lòng anh ta có quỷ, cuối cùng không thèm nghe anh ta giải thích nữa liền cắt đứt lời anh ta nói:

    "Được rồi, anh đừng nói nữa, chuyện giữa anh và Tiểu Hợp coi như còn trẻ không hiểu chuyện đi, bỏ qua là xong, đừng nhắc lại nữa." Ông nói xong thì thấy Hoàng Bảo San đi theo Mặc Thành Đường ở phía sau lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, bởi vì lúc trước đã nhìn thấy ảnh chụp nên cha Bách càng nhận định Mặc Thành Đường không phải là người tốt, rất ngứa mắt anh ta: "Anh trở về đi, về sau đừng có đến nhà họ Bách chúng tôi nữa."

    "Bác Bách.." Mặc Thành Đường sốt rồi gọi ra xưng hô thân mật nhiều năm trước, mấy năm nay anh ta cao ngạo, đối với nhà họ Bách là tình thế bắt buộc, nhưng bởi lòng tự trọng quá cao lại không hy vọng mọi người cho rằng sau này phát đạt phải dựa vào nhà họ Bách, bởi vậy xưng hô cha mẹ Bách Hợp lạnh nhạt hơn trước, trước kia cha Bách quá thân thiết với anh ta nên không để ý tới, lúc này dưới tình huống hoài nghi Mặc Thành Đường lại chính tai nghe thấy xưng hô trước sau khác biệt, càng lạnh lẽo không chào đón anh ta, trực tiếp khoát tay: "Anh không cần nói cái gì nữa, tôi không muốn nghe."

    May mắn con gái chưa kết hôn đã nhìn rõ bản chất thật của thằng nhóc họ Mặc này, nếu Bách Hợp thực gả cho Mặc Thành Đường thì chỉ sợ sẽ bị anh ta hành hạ chết mất.

    Cha Bách càng nghĩ càng tức giận, trực tiếp gọi người đuổi hai người Mặc Thành Đường ra.

    Tại tình huống trước mắt Hoàng Bảo San cũng không ngại ngần, đột nhiên tiến tới chỗ salon Bách Hợp đang ngồi vài bước, mẹ Bách cho rằng cô ta định làm tổn thương con gái mình thì Hoàng Bảo San lại "bịch bịch" quỳ xuống mặt đất.
     
  6. Nanai

    Bài viết:
    0
    Chap 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  7. Nanai

    Bài viết:
    0
    Chap 16

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Legolas Maldives thích bài này.
  8. Nanai

    Bài viết:
    0
    Chap 17

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Legolas Maldives thích bài này.
  9. Nanai

    Bài viết:
    0
    Chap 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    hấy ti vi chiếu cuộc đời vị con cưng truyền kỳ này, Hoàng Bảo San lúc này đang làm nhận viên tạp vụ ở một công ty bách hóa, con của cô ta đã đến tuổi trung niên nhưng sống rất khó khăn, sinh hoạt bình thường và nuôi sống gia định đặt nặng trên vai y giống như người đàn ông trung niên bình thường đều bôn ba vì cuộc sống.

    Y không có kế thừa bề ngoài tuấn tú của cha y đồng dạng cũng không có xuất thân cao, Hoàng Bảo San trước kia vẫn muốn duy trì tình yêu của mình, nhưng có lẽ mộng tưởng thua bởi thực tế, sau khi cô đến tuổi trung niên, lúc con trai muốn đi học, cô là một kẻ không có bằng cấp không có xuất thân càng không gương mặt xinh đẹp nên không thể chèo chống được nên gả cho một gã mất vợ có mang theo một đứa con.

    Cuộc sống không coi là tốt đẹp chỉ có thể nói hầu hết đàn bà đều phải sống như thế, có thể không cam lòng cùng với tiếc nuối đã trở thành cái gai trong lòng Hoàng Bảo San, mỗi lần nghĩ tới mình năm đó thanh xuân đẹp nhất của mình cuối cùng lại lạc vào kết cục như vậy.

    Cuộc đời vị công chúa kia vẫn được phát sóng trên TV, Hoàng Bảo San nghĩ tới năm đó mình thấy thiếu nữ cười nhẹ nhàng kia, còn nhớ tới mình trộm đoạn tình yêu kia, thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ của cô ấy lại nhớ đến mình, đồng dạng cùng tuổi nhưng lại vì có thể cho con trai sống tốt hơn một tí có thể phụ cấp cho con mình nhiều hơn, một bó tuổi rồi còn phải làm quét dọn vệ sinh cửa hàng nhìn xem sắc mặt người khác.

    Bởi vì năm đó cô sinh con cho nên việc học bị bỏ dở không có bằng cấp, về sau thiệt thòi khắp nói, tình yêu trong mộng không thành, cuộc sống càng khó khăn ngay cả cha mẹ cũng chính thức bỏ rơi cô, cả đời cô đã hỏng.

    Cùng thời gian, Mặc Thành Đường đi di cư ở nước ngoài vài chục năm lúc này cũng đã có tuổi rồi, y bị bệnh khá nặng, chục năm trước vì nhà họ Mặc y kết hôn với con gái nhà giàu ở địa phương, luôn phải sống dưới bóng vợ, vợ y là người cường thế và bá đạo, bởi vì nhà họ Mặc phải dựa vào nhà mẹ đẻ vợ nên y luôn luôn bị vợ mình xem thường, trở thành người chồng sợ vợ nổi danh ở địa phương, cứ oan khuất qua cả đời.

    Đến lúc trước khi nhắm mắt y nhớ lại nhiều năm trước đây, thời điểm y còn hăng hái bừng bừng có vị hôn thê dịu dàng, tuy nói vị hôn thê không được khỏe mạnh lắm nhưng cô ấy dịu dàng nghe lời, quyền thế và tiền tài của nhà họ Bách còn gấp nghìn lần nhà vợ hiện tại của y, vốn y là phò mã nhà họ Bách, từ nay về sau sẽ có xe xịn nhà lầu cao cấp mỹ nhân trong ngực thoải mái cả đời mà không phải như hiện giờ thành tâm bệnh bùa đòi mạng bản thân.

    Lúc nào y cũng nhớ tới thiếu nữ mờ nhạt trong mộng, nhớ tới nghiệp lớn nhà họ Bách mà y đã ném đi, đủ loại tiếc nuối Mặc Thành Đường nhắm mắt lại.

    Trong tinh không đen kịt, trong nháy mắt Bách Hợp trở về tới tinh không, mùi vị tử vong vẫn còn quấn tại trong cổ cô, khiến cô không thở nổi.

    Thật ra đã chết hai lần rồi, theo lý mà nói loại cảm giác này không nên xa lạ mới phải, có thể do trong câu chuyện sống quá lâu nên lần chết này khiến cô nhấm nháp lại mùi vị tử vong.

    "Nhiệm vụ lần này vốn hoàn thành khá tốt nhưng bởi vì cô đòi hỏi dược hoàn nên tôi có thể cho cô hai cái lựa chọn." Đã cách mấy chục năm rồi giọng nói chưa từng nghe qua lại đang vang bên tai Bách Hợp, sống quá lâu rồi Bách Hợp chỉnh lại tâm trạng rồi mới lên tiếng.

    "Được, mời nói." Trong lòng Bách Hợp đã sớm dự liệu đến kết quả như vậy nên không hề bất ngờ lắm.

    Thấy cô thức thời nên âm thanh kia rất thỏa mãn, sau khi ánh sáng trong tinh không vặn vẹo xong, ngôi sao tổ hợp lại với nhau hình thành quần sáng giống như cái đèn, chiếu sáng toàn bộ tinh không.

    Vốn là chỗ thông báo tư liệu của Bách Hợp trong lúc đó như là đồ đạc bị nước vào, rung động xong xuất hiện một bóng ảnh bên cạnh. Đó là một chàng trai tuổi chừng 20 dáng người cao lớn, ăn mặc cẩm bào đầu đội ngọc quan, gương mặt vô cùng tuấn tú lạnh như băng, anh đội nhiên xuất hiện khiến cho Bách Hợp lắp bắp kinh hãi mãi sau mới tỉnh táo lại.

    "Cô làm tốt lắm, tôi có thể cho cô hai cái lựa chọn, một cái là lần này phần thưởng cho cô gấp bội nhưng vốn không phải là nhiệm vụ của cô lần này nhưng tôi sẽ cho cô tiến vào sớm." đôi môi mỏng của anh hé mở, cái cằm nhọn khiến cho gương mặt anh càng thêm tuấn tú đồng thời lại lạnh như băng. "Mà cái khác nhiệm vụ của cô không thay đổi nhưng ban thưởng bị hủy bỏ."

    Cầu phú quý trong nguy hiểm, Bách Hợp không biết sau khi nhiệm vụ bị thất bại thì có dạng trừng phạt gì, do dự trong chốc lát lúc này cô mới mở miệng hỏi: "Tôi có thể hỏi một chút không, nếu như nhiệm vụ của tôi thất bại thì sẽ có trừng phạt gì?"

    Người đàn ông mặc cẩm bào ngọc quan, gương mặt lạnh như băng đang nhìn chằm vào Bách Hợp, bờ môi mỏng giật giật: "Tôi chỉ cho cô một cơ hội thất bại, nếu như lúc này thất bại thì không có ban thưởng, hơn nữa sẽ không có cơ hội thất bại nữa."

    Trong lòng Bách Hợp xiết chặt đã hiểu ý tứ trong lời anh nói, giọng điệu vẫn cảm thấy chát: "Nếu như tôi không cần ban thưởng lần này mà tiến vào nhiệm vụ cũ của tôi thì sao?" Tuy rằng lúc này không có thực thể thế nhưng kinh nghiệm làm người nhiều năm khiến cho cô cảm giác trong lòng bàn tay có một tầng mồ hôi.

    "Như vậy, thất bại nhiệm vụ tiếp theo chính là lần cuối cùng của cô." Đã nhận được đáp án đúng như trong dự đoán của mình, Bách Hợp kinh hãi đồng thời có chút đắng chát, cái loại sau khi chết mà vẫn còn biện pháp bảo trì còn sống không biết có bao nhiêu người đồng ý bị người đàn ông trước mắt này chọn trúng tiến hành cái gọi là nhiệm vụ, có lẽ anh cũng không lo không có người lựa chọn, cũng không biết có phải từ trong miệng anh nói mình thức thời khiến anh thỏa mãn nên mới nói nhiều như vậy không.

    Trên thực tế Bách Hợp cũng không có cái gọi là quyền lựa chọn, tiến hành một nhiệm vụ gian nam có đổi lấy một lần cơ hội thất bại, nếu thành công rồi tắc tương đương với một thủ đoạn bảo vệ tính mạng, thất bại thì cùng lắm trở về như hiện tại căn bản không có tổn thất gì.

    "Tôi muốn sớm tiến hành nhiệm vụ." Lần này cô không hề do dự, chàng trai tuấn tú lạnh như băng nghe nói thế thì nhìn Bách Hợp thật lâu, mặc dù vẻ mặt không có biến hóa nhưng giọng điệu hòa hoãn rất nhiều.

    "Cô thật sự rất thông minh, gần như tôi không nỡ nhìn cô thất bại." Anh dùng giọng điều bình thản lạnh như băng không có phập phồng nói xong như vậy khiến cho Bách Hợp cười khổ hai tiếng.
     
  10. Nanai

    Bài viết:
    0
Trả lời qua Facebook
Đang tải...