47
0
Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta bất giác quay đầu nhìn lại và thấy quá khứ giống như một cuốn phim cũ: Có đoạn đẹp đến nao lòng, có đoạn khiến ta chỉ muốn quên đi mãi mãi. Nhưng dù đẹp hay buồn, quá khứ luôn có một sức hút kỳ lạ khiến con người dễ bị mắc kẹt trong những kỷ niệm. Ta tiếc nuối những điều chưa làm được, những điều lẽ ra có thể tốt hơn, những lời nói đáng ra nên thốt ra sớm hơn, hay những người đã từng rất gần nhưng nay chỉ còn lại cái tên trong ký ức. Tuy nhiên, càng trưởng thành, ta càng nhận ra rằng sống quá lâu trong tiếc nuối chỉ khiến hiện tại trở nên mờ nhạt và tương lai bị trì hoãn.
Quá khứ có giá trị vì nó giúp ta hiểu mình đã từng là ai, đã đi qua những gì, và đã học được điều gì. Nhưng nó không thể thay đổi. Dù ta có nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm lần, dù ta có phân tích từng chi tiết nhỏ, thì kết quả vẫn vậy: Những chuyện đã xảy ra sẽ mãi là những điều "đã từng". Nuối tiếc chỉ làm ta kiệt sức, giống như cố siết chặt nắm cát - càng cố giữ, cát càng rơi khỏi tay. Con người thường đánh rơi hiện tại chỉ vì mải nhìn vào những thứ đã không còn thuộc về mình nữa.
Không nuối tiếc quá khứ không có nghĩa là quên đi tất cả, mà là học cách đối diện và chấp nhận. Chấp nhận rằng ta đã sai ở đâu, để sửa. Chấp nhận rằng ai đó đã rời đi, để lòng mình rộng mở trước những người mới. Chấp nhận rằng có những ước mơ không thành, để nhường chỗ cho những cơ hội mới tốt đẹp hơn. Mỗi trải nghiệm, dù vui hay buồn, đều là một phần tạo nên con người ta hôm nay. Và thật ra, hiện tại mà ta đang sống cũng từng là tương lai mà ta mong chờ - đừng để nó lại trở thành một điều khiến ta hối tiếc thêm lần nữa.
Quá khứ có giá trị vì nó giúp ta hiểu mình đã từng là ai, đã đi qua những gì, và đã học được điều gì. Nhưng nó không thể thay đổi. Dù ta có nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm lần, dù ta có phân tích từng chi tiết nhỏ, thì kết quả vẫn vậy: Những chuyện đã xảy ra sẽ mãi là những điều "đã từng". Nuối tiếc chỉ làm ta kiệt sức, giống như cố siết chặt nắm cát - càng cố giữ, cát càng rơi khỏi tay. Con người thường đánh rơi hiện tại chỉ vì mải nhìn vào những thứ đã không còn thuộc về mình nữa.
Không nuối tiếc quá khứ không có nghĩa là quên đi tất cả, mà là học cách đối diện và chấp nhận. Chấp nhận rằng ta đã sai ở đâu, để sửa. Chấp nhận rằng ai đó đã rời đi, để lòng mình rộng mở trước những người mới. Chấp nhận rằng có những ước mơ không thành, để nhường chỗ cho những cơ hội mới tốt đẹp hơn. Mỗi trải nghiệm, dù vui hay buồn, đều là một phần tạo nên con người ta hôm nay. Và thật ra, hiện tại mà ta đang sống cũng từng là tương lai mà ta mong chờ - đừng để nó lại trở thành một điều khiến ta hối tiếc thêm lần nữa.

