1 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
44 0
55139932475_60e6e45753_o.png


Tên: Dòng sông và chiếc lá

Tác giả: Mai Yến

Thể loại: Tùy Bút

Văn án:

Thời gian luôn lặng lẽ trôi đi như một dòng nước. Nó mang theo bao kỉ niệm của tuổi trẻ, những con người mà ta đã từng gặp trong cuộc đời tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại trở thành những kí ức mãi in sâu trong tâm trí của chúng ta. Có những người chỉ đi qua cuộc đời ta một lần nhưng khi nhớ lại, ta lại cảm thấy như mới gặp hôm qua. Tôi cũng có một kỷ niệm thật đẹp về một con người đã ở lại trong tâm trí mình, bắt đầu từ một mùa hè ở vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió.

Tôi và bạn quen nhau khi còn là những cô cậu học trò mới lớn. Mỗi năm, khi đến hè tôi lại được bố mẹ cho về vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió để thăm ông bà nội. Tôi còn nhớ hôm đó là ngày lễ hội ở ngôi chùa nhỏ dưới chân một ngọn đồi gần nhà ông bà và tôi được ông bà cho phép lên chùa chơi và tham quan. Đó là một buổi sáng trong lành, bầu trời vẫn còn phủ lớp sương nhẹ khiến cho vùng đất tây nguyên như được khoác lên một chiếc áo dịu dàng, tươi mới, đang dần thức giấc dưới tiếng chuông chùa ngân vang giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng. Con đường dẫn vào chùa quanh co giữa hàng cây cao su đang độ thay lá. Bên cạnh là một dòng suối nhỏ, nước trong veo, chảy róc rách len qua những viên đá phủ đầy màu rêu. Tiếng người hành hương hòa lẫn tiếng suối, cùng tiếng gió lao xao lướt qua cành lá tạo nên một bản nhạc nghe thật vui tai và đầy sức sống.

Đứng trước vẻ đẹp của thiên nhiên và dòng nước, tôi cúi xuống nhặt một chiếc lá vừa rơi trên mặt nước. Khi ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh bạn đang nhìn tôi và cười. Một nụ cười rất thân thiện và giản dị như thể chúng tôi đã từng quen nhau từ rất lâu.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi rất bình thường. Nhưng rồi câu chuyện cứ thế kéo dài, suốt trên quãng đường lên chùa, nhẹ nhàng như dòng suối đang chảy bên cạnh, và đôi lúc cũng ngập ngừng như làn nước chạm phải viên đá.

Từ hôm ấy, tôi thường xuyên lên chùa và lần nào tôi cũng gặp bạn. Chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết. Khi thì cùng ngồi trên một tảng đá nhìn nước chảy, khi thì đi dọc theo con đường cao su phía sau chùa, nơi ánh nắng chiếu qua những tán cây xanh mơn mởn tạo nên những vệt sáng lung linh và ấm áp.

Dường như, chưa bao giờ tôi và bạn nói với nhau những điều gì thật đặc biệt, cũng chẳng có những lời hẹn ước, chỉ là những câu chuyện cuộc sống đời thường, những con người nơi vùng đất đỏ nắng gió này, hay chỉ đơn giản là cùng nhau nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên. Nhưng sự hiện diện của bạn dần trở nên thân thuộc trong mỗi kì nghỉ của tôi.

Một lần bạn dẫn tôi ra thác nước, phía sau đồi, cách chùa không xa. Tiếng thác nước vang vọng giữa núi đồi, tung bọt trắng xóa, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ nhưng cũng đầy trầm lắng. Chúng tôi cùng ngồi trên một phiến đá cạnh dòng nước và ngắm nhìn nó.

Bỗng bạn bước xuống nhặt một chiếc lá, thả xống dòng nước. Chiếc lá xoay tròn được một hai vòng rồi trôi đi rất nhanh theo dòng nước đang xiết. Hai đứa nhìn theo chiếc lá trôi đi mãi xa, rồi bạn cất giọng nói khẽ:

Cậu thấy không? Nước lúc nào cũng chảy về phái trước.

Tôi vẫn nhìn theo chiếc lá như đang tiếc nuối một thứ gì rời khỏi mình mà không để tâm đến lời bạn nói. Bạn tiếp tục:

Chiếc lá có thể xoay vòng, có thể chậm lại khi chạm phải đá.. Nhưng cuối cùng nó vẫn trôi theo dòng nước. Có những điều đến trong cuộc đời chúng ta cũng sẽ như thế khiến chúng ta cảm thấy thoải mái và rất đáng trân quý nhưng không phải lúc nào cũng giữ được bên cạnh mình.

Tôi không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn chiếc lá trôi xa dần.

Chỉ còn một ngày nữa tôi sẽ quay lại thành phố để tiếp tục cuộc sống quen thuộc của mình. Chúng tôi lại ngồi bên thác nước. Bạn ngập ngừng nói với tôi rằng gia đình bạn sẽ rời nơi này.

Gió từ trên cao thổi xuống mang theo hơi nước mát lạnh. Bạn vẫn cười, vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng tôi biết sau buổi chiều ấy, mỗi người sẽ đi về một hướng khác của cuộc đời.

Khi chia tay, chúng tôi chỉ nói với nhau một câu đơn giản:

Chào nhé!

Không có bất cứ một lời hứa hẹn sẽ gặp lại và cũng không có một điều giừ được nói ra từ trong lòng.

Bẵng qua nhiều năm, tôi trở lại nơi ấy, không còn là cô bé học trò hồn nhiên và ngây ngô. Vẫn con đường quanh co giữa hàng cây cao su mùa thay lá, vẫn tiếng chùa chùa ngân vang như đánh thức muôn hoa cỏ của núi rừng và vẫn con suối nhỏ đang chảy róc rách len qua những phiến đá rêu xanh như ngày nào. Nhưng không còn nụ cười và ánh mắt của bạn đang dõi theo tôi. Bất giác tôi nhớ bạn. Tôi đi đến thác nước phía sau ngọn đồi. Nơi ấy cũng không có bạn, chỉ còn tôi đứng lặng lẽ bên dòng nước. Một chiếc lá khẽ rơi xuống mặt nước trong vắt, nó xoay vài vòng rồi trôi nhanh theo dòng nước. Tôi chợt nhớ đến câu nói năm nào của bạn:

Nước lúc nào cũng chảy về phía trước..

Ngày ấy tôi chưa hiểu. Nhưng giờ đây đứng giữa núi rừng lặng gió, nhìn theo chiếc lá dần xa, tôi mới biết: Có những tình cảm trong đời cũng giống như chiếc lá ấy, ta không thể giữ lại được, nhưng ta cũng không thể nào quên. Nó đến rồi lặng lẽ trôi đi theo dòng thời gian, để lại những ký ức còn đọng lại trong lòng người đứng bên dòng nước.

Có những cuộc gặp gỡ trong đời

Chỉ như chiếc lá chạm dòng trôi,

Đến rồi lặng lẽ đi mãi mãi

Không thể quay về để ở lại.

Lá theo nước đi về miền xuôi

Gặp đá khẽ chạm vương tiếc nuối

Rọi xuống lòng đôi chút bình yên

Rồi đã vội cách trở hai miền.

Còn lại đây ký ức dịu hiền

Nơi tuổi trẻ trong veo như nắng,

Cuộc gặp gỡ tựa khói mong manh

Mà vương vấn trọn một xuân xanh.

Bởi ra đi đâu phải là rời

Dòng nước đã mang hình bóng lá

Chỉ một lần kề bên rất khẽ

Mà để lòng nước mãi bâng khuâng.

(Mai Yến)​
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back