Chu Tự, một thanh niên bình thường, bất ngờ xuyên không đến một thế giới nguyên thủy và hỗn loạn. Hắn tỉnh dậy giữa một tế đàn kỳ lạ, trần trụi và bị bao vây bởi những bộ lạc nguyên thủy đang quỳ lạy. Trong bối cảnh đầy rẫy hiểm nguy và không thể hiểu, Chu Tự nhận ra mình đã được ban cho một năng lực đặc biệt: Vương Tọa Vạn Tượng.
Với năng lực này, Chu Tự có thể triệu hồi và phát triển các chủng tộc, công nghệ từ vô số nền văn minh khác nhau. Từ những chú lính cơ khí của tộc Goblin, tiếng gầm vang trời của tộc Orc, những mũi tên ma thuật của tinh linh, cho đến những khẩu trọng pháo đầy uy lực của người lùn – tất cả đều có thể trở thành quân đội dưới trướng hắn. Mục tiêu của Chu Tự là xây dựng một nền văn minh hùng mạnh từ con số không, biến một vùng đất hoang sơ thành một đế quốc phồn vinh.
Hành trình của Chu Tự không chỉ dừng lại ở việc xây dựng và phát triển. Hắn phải đối mặt với vô vàn thách thức: Từ những loài quái vật hung hãn, các bộ lạc bản địa thù địch, cho đến những thế lực siêu nhiên tự xưng là thần linh đến từ thế giới bên ngoài. Bằng trí tuệ, sự quyết đoán và khả năng lãnh đạo, Chu Tự từng bước chinh phục, mở rộng lãnh thổ, và phát triển công nghệ, biến những chủng tộc khác nhau thành một khối thống nhất.
Đây là câu chuyện về một lãnh chúa từ chỗ không có gì, từng bước vươn lên, tạo dựng một đế chế vĩ đại, thách thức mọi giới hạn và định nghĩa lại khái niệm văn minh trong một thế giới đầy rẫy phép thuật và khoa học viễn tưởng. Liệu hắn có thể giữ vững lời thề, khiến một vị thần phải ngã xuống dưới danh nghĩa của Vương Tọa Vạn Tượng?
Bầu trời xám xịt, tựa như ngưng đọng lại thành một khối u ám không thể tan. Trên vùng đất hoang vu, đổ nát, những giai điệu cổ xưa dường như tụ lại thành một tiếng gọi nào đó, không ngừng vang vọng..
"Ưm.."
Trong lúc ý thức còn mơ màng, Chu Tự bị đánh thức khỏi giấc ngủ, không khỏi nhíu mày rồi chậm rãi mở mắt ra.
Ngay giây tiếp theo, đập vào mắt hắn là một khung trời hoàn toàn xa lạ, khiến gương mặt hắn lộ rõ vẻ ngơ ngác.
Chưa kịp để hắn suy nghĩ nhiều, cảm giác lạnh buốt từ sau lưng truyền đến, kết hợp với cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến hắn bất giác rùng mình, vô thức co người lại.
Ngay lúc này, Chu Tự nhanh chóng nhận ra mình đang trần như nhộng nằm trên một tế đàn được xây bằng đá tảng, phía trên còn vẽ vô số ký hiệu kỳ quái, tạo thành một pháp trận hình tròn có đường kính chừng năm mét.
Nhìn pháp trận này, vẻ mặt Chu Tự trở nên vô cùng khó tả.
Cùng lúc đó, bên ngoài không ngừng vọng tới tiếng tụng kinh đồng thanh, khiến hắn không kìm được mà ngẩng đầu lên.
Giây sau, tầm mắt hắn bao trọn một vùng đất hoang vu xa lạ. Phía dưới có khoảng hai ba mươi bóng người bẩn thỉu, mình quấn da thú, trông như người nguyên thủy đang phủ phục trên mặt đất.
Thấy hắn đứng dậy, tất cả bọn họ đều giơ hai tay lên trời, quỳ lạy và hô vang thứ ngôn ngữ mà hắn hoàn toàn không hiểu.
Hoàn cảnh lạ lẫm, ngôn ngữ không thể hiểu, thân thể trần trụi, cộng thêm cảnh tượng quái dị trước mắt khiến Chu Tự căng thẳng tột độ.
Ánh mắt hắn vô thức lại rơi xuống pháp trận kỳ quái kia, và rồi đôi mày hắn nhướng lên..
Chết tiệt, cái thế trận này, lẽ nào mình rơi vào một buổi lễ của tà giáo nào rồi?
Gần như cùng lúc ý nghĩ này lóe lên trong đầu Chu Tự, một người phụ nữ gầy gò, mặt mày trắng bệch trong đám người đã khom lưng đi đến trước mặt hắn.
Ngay sau đó, nàng quỳ hai gối xuống đất, dâng lên một tấm da thú, hẳn là quần áo cho hắn.
Dù cảm thấy tình cảnh hiện tại của mình không ổn, đám người trước mắt này cũng chẳng biết là lai lịch gì, cực kỳ tà môn.
Nhưng xét đến tình trạng của mình bây giờ, quần áo không thể nghi ngờ là thứ hắn đang cần.
Liếc nhìn người phụ nữ đang cúi gằm mặt, Chu Tự cầm lấy tấm da thú, giũ nó ra. Sau khi xem qua loa vài lần, xác nhận không có vấn đề gì, hắn liền quấn nó quanh người, tức thì cảm thấy dễ chịu hơn không ít.
Cũng trong lúc đó, một người đàn ông phía dưới dùng da thú bưng một vật gì đó đi tới.
Chu Tự vô thức ngước mắt nhìn.
Kết quả, chỉ một cái nhìn này đã khiến tim hắn co thắt lại ngay tức khắc.
Thứ được dâng lên, lại là một cái đầu lâu biến dạng hoàn toàn!
Mặc dù trước đây hắn đã xem không ít phim kinh dị máu me, thậm chí còn lấy đó làm vui, nhưng dù sao hắn cũng không phải kẻ biến thái có vấn đề về thần kinh.
Khi một cái đầu lâu thật sự bày ra trước mặt, cú sốc mà nó mang lại không phải là thứ mà những hình ảnh video có thể so sánh.
Gương mặt căng cứng, vẻ ngoài của Chu Tự lúc này trông vẫn khá bình tĩnh.
Trong lúc suy nghĩ của hắn quay cuồng, người kia đã đến trước mặt hắn, rồi cũng như người phụ nữ lúc nãy, quỳ hai gối xuống đất, giơ cao cái đầu lâu lên, dâng đến trước mặt hắn.
Đối mặt với tình thế này, Chu Tự vô thức muốn lùi lại, nhưng lại phát hiện không hiểu vì sao, mình đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể.
Như có một loại bản năng sâu thẳm hơn thôi thúc hắn vươn hai tay ra, đón lấy cái đầu lâu kia.
Một giây sau, bốn mắt nhìn nhau, Chu Tự nhanh chóng phát hiện trong hốc mắt của cái đầu lâu lại có hai đốm lửa ma trơi đang lập lòe nhảy múa, cho thấy cái đầu lâu này tuyệt không đơn giản như vẻ ngoài.
Không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, gần như ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn đối diện với hai đốm lửa ấy, hai đốm lửa ma trơi ấy như thể nhận được sự dẫn dắt nào đó, lập tức men theo tầm mắt của hắn, hóa thành hai luồng năng lượng hữu hình, điên cuồng ùa vào mắt hắn.
Nhưng chẳng hiểu tại sao, vào thời khắc đáng lẽ phải kinh hãi tột độ này, tâm trạng của hắn lại bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Ngay cả bộ não vốn đang hỗn loạn vì những cú sốc liên tiếp ngay khi vừa tỉnh lại cũng dần trở nên minh mẫn.
Dần dần, vô số hình ảnh bắt đầu hiện lên trong đầu hắn.
Mình nhớ ra rồi, lớp mình tổ chức du lịch tốt nghiệp, trên đường đi, chiếc xe buýt bọn mình ngồi gặp tai nạn giao thông, mình.. Chết rồi sao?
Gần như cùng lúc ý nghĩ này nảy sinh, hai đốm lửa ma trơi trong mắt cái đầu lâu cũng hoàn toàn tràn vào đôi mắt hắn.
Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy trong đầu mình đột nhiên xuất hiện một chuỗi ký tự kỳ lạ, cảm giác kỳ dị ấy khiến tinh thần Chu Tự thoáng hoảng hốt.
Trong lúc đó, người đàn ông và người phụ nữ quỳ trước mặt hắn như thể đã xác nhận được điều gì đó, cảm xúc trở nên phấn khích tột độ, lập tức lại vung tay hô lớn.
Đám người nguyên thủy đang quỳ phía dưới nghe thấy cũng đồng thanh hoan hô theo.
Thế trận này khiến Chu Tự vốn đã hoảng hốt lại càng thêm mông lung, cộng thêm chuỗi ký tự kỳ lạ trong đầu không ngừng hiện lên.
Vào khoảnh khắc ấy, hoàn toàn không bị kiểm soát, đôi môi Chu Tự mấy lần mấp máy, cùng với động tác ngước mắt nhìn lên, mấy âm điệu cổ xưa, không mấy lưu loát phát ra từ miệng hắn.
Một giây sau, chỉ thấy từ người đàn ông và người phụ nữ dẫn đầu, trên người từng bóng người lại lần lượt hiện ra những cửa sổ dữ liệu ghi đủ loại thông tin.
Giao diện cửa sổ đó trông hệt như bảng dữ liệu nhân vật trong những trò chơi hắn từng chơi.
Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu hắn..
*Xác nhận thân phận người xuyên việt, hệ thống đang tải lên, xin chờ.. *
*Thông báo hệ thống: Chúc mừng 'Chu Tự' nhận được chân ngôn 'Động Sát chi nhãn'. *
Hệ thống.. Chân ngôn?
Đối mặt với hàng loạt thông tin dồn dập, Chu Tự gắng sức day day mi tâm, cố gắng tập trung tinh thần.
Khoan đã, khoan đã, bình tĩnh nào. Tình hình hiện tại là mình gặp tai nạn xe chết, sau đó xuyên không, đây hình như là một thế giới game, có hệ thống, và xung quanh toàn là người nguyên thủy..
Ngay khi Chu Tự đang cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, một giọng nói vang lên bên tai hắn..
"Thủ lĩnh? Thủ lĩnh?"
"Anh đừng làm phiền được không, đầu óc tôi đang loạn cả lên."
Giọng nói không ngừng cắt ngang dòng suy nghĩ khiến hắn có chút bực bội, nhưng gần như ngay khi thốt ra câu nói đó, vẻ mặt Chu Tự cứng đờ.
Hắn lập tức nhìn về phía người đàn ông đang sợ đến xanh mặt kia.
"Vừa rồi.. Là anh nói chuyện à?"
"Vâng, vâng."
"Nói thêm vài câu nữa xem."
Đối phương dù không biết ý hắn là gì, nhưng vẫn mạnh dạn mở miệng..
"Thủ lĩnh, trời sắp tối rồi, chúng ta phải mau tìm một chỗ dựng trại."
Lần nữa nghe thấy giọng nói của đối phương, Chu Tự không kìm được hít sâu một hơi.
Mới vừa rồi thôi, hắn còn chẳng hiểu đám người nguyên thủy này nói gì, nhưng kỳ diệu thay, giờ hắn lại có thể nghe hiểu.
Thậm chí nghĩ kỹ lại, câu hắn vừa thốt ra chắc chắn không phải tiếng mẹ đẻ của mình, mà là ngôn ngữ của đối phương.
Nhưng hắn lại nói ra một cách thuần thục như thể đó chính là tiếng mẹ đẻ của mình vậy.
Gần như cùng lúc ý nghĩ này lóe lên, một đoạn thông tin tựa như cốt truyện bỗng hiện ra trong đầu Chu Tự.
Bộ lạc của họ đã bị một bộ lạc khác tấn công vào một tuần trước, sau một trận giao tranh ngắn ngủi đã không địch lại và phải tháo chạy, cuối cùng lưu lạc đến nơi này.
Thủ lĩnh cũ của bộ lạc cũng đã không may bỏ mạng trong trận chiến đó. Những thành viên còn sống sót chạy trốn đến đây, tình cờ phát hiện một tế đàn cổ xưa, bèn dùng tế đàn cử hành nghi thức triệu hoán, gọi hắn, vị "Thiên Tuyển Chi Tử" này, đến làm thủ lĩnh mới, dẫn dắt họ đi tiếp.
Sự tồn tại của hệ thống ít nhiều cũng khiến hắn cảm thấy hơi phi thực tế, và chính cảm giác phi thực tế này lại vô hình trung giúp Chu Tự thả lỏng hơn không ít.
Là một sinh viên hiện đại vừa mới tốt nghiệp, Chu Tự chơi không ít game, đọc cũng không ít tiểu thuyết.
Đối với mấy thứ như xuyên không hay hệ thống, hắn cũng chẳng lạ lẫm gì.
Chỉ là ban đầu đầu óc quá rối loạn, bây giờ bình tĩnh lại, mọi chuyện cũng dần sáng tỏ.
Có điều hắn thật sự không ngờ, chuyện này lại có thể thật sự rơi trúng đầu mình.
Tuy nói ở thế giới bên kia mình đã chết, xuyên không qua đây còn có thể sống sót cũng coi như chuyện tốt, nhưng bây giờ đối mặt với thế giới hoàn toàn xa lạ này, trong lòng hắn vẫn không khỏi dâng lên vài phần hoang mang.
Hít sâu một hơi, Chu Tự chấp nhận thực tại và biết rõ mình phải nhanh chóng vực dậy tinh thần.
Tóm lại, nhiệm vụ đầu tiên của mình bây giờ là phải tìm một nơi thích hợp để hạ trại, ổn định chỗ ở.
Chu Tự vừa nghĩ vừa quét mắt qua những người nguyên thủy đang quỳ bên dưới, nhìn sơ qua chắc cũng phải có hai ba mươi người.
Trước kia lúc còn ở ký túc xá, hắn thích nhất là chơi mấy game chiến thuật chiến tranh, xây dựng phát triển, những game có mặt trên thị trường, cơ bản hắn đều đã chơi qua vài lần.
Tình hình trước mắt này quả thật có vài phần tương tự với một số trò chơi.
Hắn, một sinh viên hiện đại vừa tốt nghiệp, không thể nào có kinh nghiệm sinh tồn ở thế giới nguyên thủy được, nhưng với tư duy của một game thủ, ít nhiều cũng có thể nắm được một vài hướng đi.
Nếu là trong game, khởi đầu phải đảm bảo xung quanh có tài nguyên sinh tồn cơ bản nhất, tức là thức ăn và nước uống. Dưới tiền đề đó, có gỗ và đá sẽ thuận tiện cho việc xây dựng sau này..
Thế nhưng ngay từ lúc nãy hắn đã để ý, bốn phía toàn là đất hoang!
Đây là bắt mình cạp đất mà ăn à?
Hiển nhiên là đang cần thêm thông tin, ánh mắt Chu Tự rơi xuống người đàn ông trước mặt.
"Ngươi có tên không? Tên gì?"
Nghe vậy, người đàn ông mặt mày tái mét vì sợ hãi vội vàng đáp..
"Đại Sơn, thủ lĩnh có thể gọi ta là Đại Sơn."
Cách nói chuyện này không giống lắm với người nguyên thủy trong tưởng tượng của mình, nhưng mà thế giới này vốn cũng đâu phải là thế giới nguyên thủy bình thường.
"Đại Sơn, các ngươi vừa mới đến đây à? Đã đi xem xét khu vực xung quanh chưa?"
Vốn tưởng là một việc không khó, nhưng bây giờ vì hoàn cảnh xung quanh quá tệ, áp lực trên vai Chu Tự tăng lên gấp bội.
Đối mặt với câu hỏi này, Đại Sơn thẳng thừng lắc đầu.
"Vẫn chưa ạ, chúng ta bị bộ lạc khác tấn công, lúc chạy trốn tới đây phát hiện ra tế đàn này thì mọi người đã mệt lả không chạy nổi nữa rồi."
Đại Sơn nói đến đây, chuyện sau đó Chu Tự cơ bản đều có thể đoán ra.
Đồng thời, lời của Đại Sơn cũng nhắc nhở hắn, còn có bộ lạc đối địch đã tấn công bọn họ nữa.
Nếu người của bộ lạc đối địch kia vẫn tiếp tục truy sát, vậy những ngày tháng sau này của họ chẳng phải là sẽ không được yên ổn sao?
Cái quái gì thế này, mở màn cấp địa ngục à!
Ngay lúc này, Chu Tự không nhịn được mà thầm chửi một câu trong lòng, vội vàng hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất.
"Người của bộ lạc kia còn đang truy sát các ngươi không?"
Đại Sơn nghe xong, lại lắc đầu.
"Chắc là không ạ, chúng ta đã chạy rất xa rồi, nếu còn đuổi theo nữa thì rủi ro với họ sẽ rất lớn, đồ ăn cũng không đủ."
"Các ngươi đến từ hướng nào?"
"Bên này ạ."
Sau khi đơn giản phân biệt phương hướng, Đại Sơn chỉ về một phía.
"Chắc chắn?"
"Chắc chắn ạ!"
"Tốt, dẫn tất cả mọi người theo ta."
Vừa nói, Chu Tự trực tiếp dẫn đám thành viên bộ lạc dưới trướng di chuyển theo hướng ngược lại.
Khu vực này, trong tầm mắt hắn toàn là đất hoang, nhìn thế nào cũng không phải là nơi tốt để hạ trại.
Dưới tiền đề này, đã đằng nào cũng phải di chuyển, vậy tại sao không nhân tiện kéo dãn khoảng cách an toàn với bộ lạc đối địch?
Chu Tự có thể nhìn ra sự mệt mỏi của các thành viên bộ lạc bên dưới, nhưng sau khi nhận được mệnh lệnh, họ vẫn cắn răng đứng dậy, đi theo Chu Tự di chuyển, trên mặt cũng không lộ ra bao nhiêu bất mãn hay oán trách.
Tình huống này khiến Chu Tự yên tâm hơn vài phần.
Trước đó tuy những người này tôn hắn làm thủ lĩnh, quỳ lạy hắn, tỏ ra vô cùng cung kính, nhưng hắn có thể chỉ huy được họ hay không lại là một chuyện khác.
Nhất là khi họ rõ ràng đã mệt đến mức không muốn đi nữa.
Đối với kết quả trước mắt, Chu Tự không nghi ngờ gì là rất hài lòng.
"Bây giờ ta cần mấy người đi trước dò đường, ai còn sức không?"
Đối mặt với vấn đề này, đám thành viên bộ lạc đều nhìn nhau.
Không phải họ không muốn đi, mà là bây giờ chỉ đi theo thôi cũng đã mệt lắm rồi, đâu còn sức lực mà chạy lên phía trước dò đường?
Đại Sơn thấy vậy, lập tức đứng ra đề nghị.
"Thủ lĩnh, hay là để ta đi?"
Ngay lúc Đại Sơn vừa nói xong, một cánh tay trong đám người giơ lên.
"Ta đi dò đường."
Vừa nói, một người đàn ông gầy gò, mặt mày lấm lem bước ra từ trong đám người.
"Ta còn sức, để ta đi dò đường."
"Ngươi tên gì?"
"Phi Tước."
Trong lúc đó, ánh mắt Chu Tự lại quét qua đám thành viên bộ lạc một lần nữa, thấy không còn ai đứng ra, lúc này mới nhìn về phía Phi Tước.
"Được, Phi Tước, chuyện này giao cho ngươi. Không cần chạy quá xa, lấy an toàn của bản thân làm ưu tiên hàng đầu, phát hiện bất cứ tình huống nào, lập tức quay về báo cáo cho ta."
"Vâng!"
Đáp một tiếng, Phi Tước cũng không dây dưa, chẳng mấy chốc đã chạy nước kiệu tách khỏi đoàn người, đi lên phía trước dò đường.
Đại Sơn vốn cũng muốn đuổi theo, nhưng bị Chu Tự gọi lại.
"Đại Sơn ngươi ở lại đây, ta còn có vài chuyện muốn hỏi ngươi."
"Vâng."
Sau khi đơn giản phái một người đi trước dò đường, đoàn người lại tiếp tục di chuyển.
Mà Chu Tự cũng tận dụng triệt để thời gian trong lúc di chuyển để hỏi chuyện Đại Sơn.
"Trong bộ lạc còn thức ăn không?"
"Trên người mọi người chắc cũng còn một ít, nhưng không nhiều."
Đối mặt với Chu Tự, vị Thiên Tuyển Chi Tử này, đối phương cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp lôi ra từ trên người mấy thứ trông vô cùng bẩn thỉu.
Chu Tự liếc qua, đại khái có thể nhận ra đó là mấy thứ giống như rễ cây, bên trong hình như còn lẫn cả mấy miếng vỏ cây.
Khó trách ai nấy đều đói đến da bọc xương, áp lực về thức ăn còn lớn hơn mình tưởng, nhưng điều này cũng liên quan đến việc hoàn cảnh xung quanh quá khắc nghiệt.
Ngay lúc Chu Tự đang nghĩ vậy, Phi Tước được cử đi dò đường phía trước đã chạy nước kiệu trở về.
"Rừng, phía trước có một khu rừng!"
"Dẫn đường!"
Nghe vậy, Chu Tự lập tức phấn chấn lên mấy phần, vội bảo Phi Tước dẫn đường.
Khoảng cách cũng không quá xa, đi thêm chừng mười phút nữa, một khu rừng phía xa đã hiện ra trong tầm mắt Chu Tự.
Vốn dĩ tìm được một khu rừng là chuyện tốt, nhưng nhìn khu rừng này, Chu Tự lại nhíu chặt mày.
Chỉ thấy 'khu rừng' phía xa hoàn toàn khác với rừng cây trong ấn tượng của hắn, từng cái cây trơ trụi, gần như không thấy một chiếc lá nào.
Hơn nữa, thân của những cái cây này đều mang một màu đen khô khốc, trông cũng hình thù kỳ dị, cả khu rừng toát ra một bầu không khí quỷ dị.
Một khu rừng như thế, nếu là bình thường, Chu Tự tuyệt đối không muốn lại gần, nhưng nhìn quanh bốn phía đều là đất hoang, tình hình trước mắt dường như cũng không cho hắn lựa chọn nào khác..
Thôi được rồi, cứ qua đó xem kỹ rồi tính.
"Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, cẩn thận một chút."
Mang theo tâm lý như vậy, sau khi nhắc nhở mọi người cẩn thận, cả đoàn người di chuyển khá nhanh đến bên ngoài khu rừng quỷ dị này.
Tiến lại gần, Chu Tự nhanh chóng phát hiện ra đám cây cối có hình thù kỳ quái này không giống với những gì hắn mường tượng.
Hắn vốn tưởng rằng đám cây trông như bị cháy khét này đều là cây khô đã chết, nhưng sự thật lại không phải vậy.
Thân, cành và vỏ cây đều rất rắn chắc, rõ ràng không hề thiếu nước. Chẳng hiểu vì nguyên do gì mà chúng lại có hình thù kỳ quái và đen kịt như thế.
Trong môi trường đất hoang thế này mà cây có thể mọc được như vậy, gần đây chắc chắn có nguồn nước!
Ngay lúc Chu Tự đang nghĩ vậy, trong đám người đột nhiên vang lên một tràng tiếng kêu kinh ngạc.
Hắn nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy bên trong rừng cây đen, một con vật trông giống chuột vọt ra. Một thành viên trong bộ lạc định xông lên tóm lấy nó, nhưng con chuột quá nhanh, khiến anh ta bắt hụt.
Lúc này, thành viên bộ lạc kia đang ngồi bệt dưới đất với vẻ mặt ảo não, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh, xem ra vẫn chưa muốn bỏ cuộc.
Cùng lúc đó, không ít thành viên khác của bộ lạc đang bắt côn trùng trên cây.
Ban đầu, đầu óc Chu Tự nhất thời chưa kịp phản ứng, không hiểu họ đang làm gì, mãi cho đến khi một thành viên trong bộ lạc chẳng thể nhịn được nữa mà nhét thẳng con côn trùng vừa bắt được vào miệng.
Hình ảnh này đối với hắn mà nói, cũng không đến mức quá khó chịu, dù sao ở thế giới cũ, hắn cũng từng ăn thử nhộng chiên giòn, ve sầu chiên và cơm rang trứng kiến rồi.
Chỉ có điều, là một người hiện đại, đối với cái cảnh không nói hai lời, bắt được con côn trùng nào là nhét ngay vào miệng con đó, trong lòng hắn ít nhiều vẫn có chút bài xích.
Nhưng Chu Tự nhanh chóng nhận ra rằng, áp đặt suy nghĩ của một người hiện đại lên những thành viên bộ lạc này thì có vẻ hơi ngây thơ ấu trĩ.
Những thành viên bộ lạc này nhét thẳng côn trùng vào miệng không phải vì chúng ngon, mà là vì sinh tồn!
Nhìn hoàn cảnh xung quanh đây mà xem, để lấp đầy cái bụng rỗng mà sống sót, họ đã chẳng còn lựa chọn nào khác.
Đồng thời, đây cũng là vấn đề mà sắp tới hắn buộc phải đối mặt.
Nếu không tìm được thức ăn phù hợp, thì chẳng bao lâu nữa, hắn cũng sẽ phải gia nhập vào hàng ngũ ăn côn trùng, gặm vỏ cây này.
Nghĩ đến đây, nhìn những thành viên bộ lạc đang không ngừng bắt côn trùng, thậm chí là nhét thẳng vào miệng, Chu Tự vội vàng lên tiếng nhắc nhở..
"Mọi người chú ý, trước khi ăn mấy con côn trùng đó, phải ngắt đầu, xử lý nội tạng trước đã. Nhưng tốt nhất là đừng ăn vội, đợi lát nữa xử lý tập trung."
Về chuyện ăn côn trùng ngoài tự nhiên, Chu Tự chẳng có chút kinh nghiệm nào, dù sao thì người bình thường nào lại rảnh rỗi đi tìm côn trùng ăn ngoài hoang dã mà còn nghiên cứu về nó cơ chứ?
Có điều, lúc rảnh rỗi cũng từng xem qua vài chương trình sinh tồn, nên hắn vẫn biết khi ăn loại này phải bỏ đầu và nội tạng đi.
Thậm chí theo ý của Chu Tự, tốt nhất là nên nấu chín rồi hãy ăn, như vậy sẽ an toàn hơn.
Nhưng những thành viên bộ lạc này chưa chắc đã chịu hợp tác, hắn có thể nhận ra sức hấp dẫn của thức ăn đối với họ lớn đến nhường nào.
Khác với lúc hắn yêu cầu mọi người lên đường trước đó, lần này, trên mặt không ít thành viên bộ lạc lộ rõ vẻ do dự.
Dù sao ở thời đại này, họ sống là để tìm thức ăn, mà tìm thức ăn là để tiếp tục sống, cả hai tạo thành một vòng lặp vô hạn đáng sợ.
Họ căn bản không có thời gian và sức lực dư thừa để suy nghĩ chuyện khác, không ngừng tìm thức ăn để sống sót chính là tất cả của họ.
Ngay cả việc chỉ ngắt cái đầu đi, họ cũng cảm thấy lãng phí.
Chính trong tình huống này, Đại Sơn chủ động đứng ra.
"Tất cả nghe lời thủ lĩnh!"
"Đừng ăn vội!"
"Bây giờ việc quan trọng nhất là xác định vị trí đóng trại đã!"
Trong đám người nguyên thủy này, Đại Sơn hẳn là có địa vị không thấp, những người vốn còn đang do dự đều lần lượt dừng động tác trên tay.
Chu Tự chớp lấy cơ hội, vội vàng nói..
"Mọi người đi vòng quanh rìa khu rừng đen này tìm thử xem, gần đây hẳn là có nguồn nước. Sau khi tìm thấy nguồn nước, đừng vội uống, đợi ta đến xác nhận đã."
Người ta có thể nhịn đói vài ngày, chứ không thể nhịn khát quá ba ngày.
Mặc dù các thành viên bộ lạc này không biết điều đó, nhưng họ biết khát, từ trước đó môi họ đã khô nứt cả rồi.
Trong tình huống không tìm được nguồn nước, họ chỉ có thể lấy chút nước ít ỏi từ dịch cơ thể của côn trùng hoặc gặm vỏ cây tươi.
Bây giờ nghe Chu Tự nói gần đây có nguồn nước, dù trong lòng bán tín bán nghi, họ vẫn tuân theo mệnh lệnh, nghiêm túc đi tìm.
Và trong quá trình này, một vài chuyện nhỏ cũng khiến Chu Tự có nhận thức mới về địa vị của mình ở đây.
Với tư cách là "Thiên Tuyển Chi Tử" được triệu hồi đến, những người nguyên thủy này tuy kính sợ ta và tuân theo mệnh lệnh của ta ở một mức độ nào đó, nhưng một khi mệnh lệnh của ta xung đột với "sự sinh tồn" của họ, họ sẽ bắt đầu do dự.
Nói trắng ra là do mình mới đến, chưa tạo dựng đủ uy vọng.
Bên ngoài rừng cây đen, Chu Tự vừa nghĩ vừa đánh giá khu rừng này.
Trời cũng sắp tối rồi, nếu có thể tìm được nguồn nước gần đây, khu vực này hẳn là địa điểm hạ trại tốt nhất hiện giờ. Những người nguyên thủy này trên người chẳng còn bao nhiêu đồ ăn, dẫn họ đi lung tung khắp nơi không phải là một quyết định sáng suốt.
Theo dòng suy nghĩ, Chu Tự đã bắt đầu cân nhắc đến vấn đề sinh tồn ở đây.
Trong khu rừng đen này, những cái cây hình thù kỳ quái đều trơ trụi, lại mọc không dày đặc.
Hắn nhìn tới nhìn lui, ngoài mấy con côn trùng và con chuột lúc nãy, hắn thật sự chẳng thấy một sinh vật sống nào khác trong khu vực này.
Mẹ nó! Chẳng lẽ sắp tới phải sống qua ngày bằng chuột, côn trùng, vỏ cây và rễ cây sao?
Cùng với ý nghĩ đó, trong lòng Chu Tự không khỏi dâng lên một suy nghĩ "thà đừng xuyên không còn hơn", cứ để hắn chết trong vụ tai nạn xe hơi cho xong, việc gì phải xuyên không đến đây chịu tội thế này!
Ngay lúc hắn đang phiền muộn không thôi, Phi Tước ở phía xa lại tất tả chạy tới.
"Tìm thấy nước rồi, tìm thấy nước rồi thủ lĩnh ơi! Bên kia có nước thật!"
Tìm được nguồn nước đương nhiên là chuyện tốt, nhưng lúc này Chu Tự lại càng để ý đến Phi Tước trước mặt hơn.
Bắt đầu từ việc chủ động nhận nhiệm vụ dò đường trước đó, biểu hiện của cậu nhóc này vẫn luôn khiến hắn bất ngờ.
Lấy việc tìm nguồn nước lần này mà nói, dù hắn chỉ đoán mò rằng khả năng cao gần đây có nước, nhưng có thể tìm thấy trong thời gian ngắn như vậy và chạy về báo cáo cho hắn, bản thân điều này đã là một biểu hiện của hiệu suất làm việc cao.
Hơn nữa, Phi Tước này dường như cũng sùng kính hắn hơn những người khác..
Nghĩ đến đây, Chu Tự lập tức đưa tay vỗ vai Phi Tước.
"Làm tốt lắm, dẫn đường đi."
Lời khen của Chu Tự khiến Phi Tước cười toe toét, theo hắn đi một đoạn đường, ánh mắt xuyên qua một phần rừng cây đen trơ trụi, một hồ nước nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt Chu Tự.
Xung quanh hồ nước, rất nhiều thành viên bộ lạc đã tụ tập ở đây từ trước, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng phấn khích.
Bây giờ thấy Chu Tự đến, từng ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn.
So với trước đó, trong ánh mắt của những người này nhìn hắn, sự sùng kính rõ ràng đã trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều.
Gần đây có nguồn nước là kết quả mà Chu Tự có được thông qua suy luận hợp lý.
Nhưng những thành viên bộ lạc này lại không hiểu những điều đó.
Theo họ thấy, thủ lĩnh của họ chẳng cần nhìn ngó gì cũng biết gần đây có nước, đúng là có tài tiên tri
Cảm nhận được sự sùng kính của những người nguyên thủy xung quanh, cộng thêm việc thuận lợi tìm ra nguồn nước, Chu Tự cảm thấy mọi chuyện bắt đầu suôn sẻ.
Nhưng khi bước lại gần và nhìn rõ tình hình khu vực ven hồ, hắn lập tức nhíu mày.
"Đã ai uống nước ở đây chưa?"
Đối mặt với câu hỏi, tất cả thành viên bộ lạc đều lắc đầu.
Sau khi tìm được nguồn nước thành công, lời nói của Chu Tự lập tức có trọng lượng hơn hẳn trong mắt các thành viên bộ lạc. Nhớ lại lời dặn của hắn lúc đó, ai nấy đều tạm thời kìm nén bản thân.
Thấy vậy, Chu Tự bước nhanh đến bên hồ, dùng tay vốc một ít nước lên. Nước hồ trong vắt, hắn đưa lên mũi ngửi thử.
Thực ra con người là một loài rất nhạy cảm, trong nhiều trường hợp, chỉ cần dựa vào khứu giác và thị giác là đủ để phán đoán một thứ gì đó có ăn được hay không. Minh chứng rõ nhất là những món đồ ăn để trong tủ lạnh không biết từ bao giờ, rất nhiều người trước khi vứt đi đều sẽ mở ra xem và ngửi trước. Về cơ bản, chỉ cần ngửi và trông không có vấn đề gì thì phần lớn vẫn còn ăn được, ít nhất là ăn vào cũng không chết được.
Chu Tự tất nhiên cũng có kỹ năng này.
Nếu có thể, hắn đương nhiên muốn đun sôi nước rồi mới uống, nhưng bây giờ lấy đâu ra điều kiện chứ.
Trên đường đến đây, hắn đã hỏi Đại Sơn xem họ có biết nhóm lửa không. Đại Sơn nói với hắn, vào cái đêm bị tấn công, họ hoàn toàn không kịp mang theo mồi lửa, nên bây giờ không có cách nào nhóm lửa cả.
Điều này cho thấy khả năng nhóm lửa của bộ tộc Đại Sơn vẫn còn dừng ở mức tìm kiếm mồi lửa tự nhiên rồi giữ lại, hoàn toàn không biết cách tạo ra lửa.
Còn về phần hắn..
Nếu hỏi hắn có những phương pháp tạo lửa nào, nào là dùng đá lửa, nào là khoan gỗ bằng cung, hắn có thể kể vanh vách.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hắn chưa bao giờ thực hành cả!
Mấy cách nhóm lửa đó, nghĩ thôi cũng biết không hề đơn giản.
Lúc này, cả đám vừa mệt, vừa đói, vừa khát, chỉ cần có một ngụm nước cũng đủ để họ cầm cự được thêm một lúc.
Với suy nghĩ đó, Chu Tự dùng đầu ngón tay chấm một ít nước hồ rồi đưa vào miệng.
Hắn lập tức nhíu mày, "Phì" một tiếng rồi nhổ ra.
"Quả nhiên là nước mặn."
Lúc vừa đến đây, Chu Tự đã phát hiện một vệt trông như vệt muối quanh bờ hồ, nên hắn đã đoán đây có thể là một hồ nước mặn. Bây giờ, suy đoán đã được chứng thực, tâm trạng hắn lúc này thật đúng là dở khóc dở cười.
Cơ thể con người cần muối, nên muối tất nhiên là quan trọng, nhưng vấn đề là bây giờ hắn cần nước ngọt hơn!
Đi suốt một chặng đường, cổ họng hắn đã khát khô đến mức sắp bốc khói rồi.
Trong lúc đó, nhìn phản ứng của Chu Tự, các thành viên bộ lạc xung quanh cũng nhận ra nước này có vấn đề. Nhưng không ít người trong số họ vẫn dán chặt mắt vào mặt hồ trong vắt, rõ ràng là không thể kìm nén được cơn thèm nước.
Thấy hết cảnh này, Chu Tự bình tĩnh đứng dậy.
"Ta nói rõ cho các ngươi biết, nước này không uống được, càng uống sẽ càng khát. Nhưng ta cũng thấy, trong các ngươi có không ít người vẫn muốn uống, nên ta cho phép các ngươi uống một ngụm nhỏ. Ai muốn uống thì cứ đi đi."
Lời vừa dứt, không ít người ở đó đã vội vàng lao tới bờ hồ.
Kết quả, ngụm nước mặn vừa vào miệng chưa đầy một giây, họ đã phun ra ngay tại chỗ, thậm chí có người còn nôn thốc nôn tháo vì khó chịu.
Cảnh tượng này không khỏi khiến những người chưa kịp uống nước sợ hãi.
Trong thoáng chốc, ánh mắt của họ lại đồng loạt đổ dồn về phía Chu Tự, lòng kính sợ trong họ càng thêm sâu sắc.
Mà lúc này, Chu Tự lại không nhìn họ nữa, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn đặt lên người Phi Tước.
Hắn có thể nhận ra, Phi Tước cũng muốn uống nước, nhưng sau khi hắn nói nước này không uống được, Phi Tước đã dứt khoát từ bỏ ý định đó.
Xét theo biểu hiện đến hiện tại, Phi Tước là một ứng cử viên khá thích hợp để phát triển thành tâm phúc của hắn.
Còn Đại Sơn..
Vẫn cần phải quan sát thêm.
Với suy nghĩ đó, Chu Tự lại nhìn về phía các thành viên bộ lạc.
Hắn mới đến, đối với những người nguyên thủy này, chỉ muốn ngăn cản họ và bắt họ hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của mình là điều không thực tế.
Khi cần thiết, cũng phải để họ nếm trải một chút khổ cực, ví dụ như bây giờ.
Phản ứng của những người này không thể nghi ngờ đã chứng minh sự đúng đắn của hắn một cách trực tiếp nhất. Uy vọng của hắn đang được tích lũy một cách vô hình.
Ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời luôn u ám khiến hắn không thể phán đoán chính xác thời gian. Nhưng ước tính từ lúc hắn xuyên không đến giờ, có lẽ cũng không còn sớm nữa.
* "Bây giờ mà rời khỏi đây để tìm nơi hạ trại mới thì không thực tế chút nào. Quan trọng nhất là chúng ta đang thiếu nước, thiếu thức ăn, lại không có phương hướng hay mục tiêu rõ ràng, chỉ có thể đi tìm một cách vô định. Làm vậy quá rủi ro." *
* "Trong bối cảnh này, dù nước hồ muối không thể uống trực tiếp, nhưng chỉ cần chưng cất đơn giản là ta có thể thu được cả nước ngọt và muối, chẳng qua là tốn công một chút thôi." *
* "Về vị trí địa lý.. Khu rừng đen kia tuy trông kỳ quái nhưng gỗ hẳn là dùng được. Hạ trại ở đây, nằm giữa rừng đen và hồ muối này, xét theo một khía cạnh nào đó thì lại rất lý tưởng." *
Nghĩ đến đây, Chu Tự quyết định dứt khoát.
"Truyền lệnh xuống, chúng ta sẽ hạ trại ở đây!"
Sau khi ra lệnh, Chu Tự nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Phi Tước.
"Phi Tước, ngươi dẫn một vài người ra rìa rừng, nhặt một ít cành cây khô về.."
Nói đến đây, Chu Tự ngập ngừng một chút.
"À, tiện tay bắt luôn mấy con côn trùng, chuột bọ về, nhưng đừng tự tiện vào sâu trong rừng."
"Rõ."
Đáp một tiếng dứt khoát, Phi Tước nhanh nhẹn hành động.
Nhìn Phi Tước đi xa, Chu Tự quay sang Đại Sơn bên cạnh, hỏi xem họ có mang theo chậu hay công cụ gì không.
Lúc bị tấn công, họ chỉ lo chạy thoát thân, rất nhiều thứ không kịp mang theo. Nhưng tạm thời vẫn còn sót lại một ít.
Vừa nói, Đại Sơn vừa tìm ra mấy vật dụng có vành ngoài không bằng phẳng nhưng lòng trong lại khá tròn trịa, mỗi cái to cỡ cái bát ăn cơm.
* "Trông như vỏ của loại quả gì đó, giống quả dừa nhưng lại không hẳn." *
Chu Tự vừa nghĩ vừa gõ thử, phát ra tiếng "cốc cốc".
Trong số đó có một cái đặc biệt lớn, trông như một cái nồi.
"Đại Sơn, thứ này có thể nướng trên lửa không?"
Tuy không biết tại sao Chu Tự lại hỏi vậy, nhưng Đại Sơn vẫn gật đầu.
"Chắc là được."
Sau khi có được câu trả lời, hắn sắp xếp lại suy nghĩ, trong đầu đã có ý tưởng sơ bộ.
"Tóm lại chúng ta nhóm lửa trước đã. Đại Sơn, ngươi dẫn hai người đi cùng ta nhặt ít đá về đây."
Lúc này, nhóm lửa đã trở thành vấn đề cấp bách nhất mà họ phải giải quyết. Dù không có kinh nghiệm, Chu Tự cũng chỉ có thể cố gắng làm.
Đá rất dễ tìm, với sự giúp đỡ của Đại Sơn và những người khác, Chu Tự nhanh chóng xây được một cái bếp lò bằng đá thô sơ.
Trong quá trình đó, một giọng nói vang lên trong đầu Chu Tự..
[Thông báo hệ thống: Chúc mừng 'Chu Tự' đã thành lập được khu đóng quân đầu tiên của bộ lạc!]
[Thông báo hệ thống: Có muốn đặt tên cho khu đóng quân mới thành lập không? ]
Suốt chặng đường vừa rồi, hắn có quá nhiều chuyện cần xác nhận, vốn định đợi đến khi ổn định cơ bản rồi mới nghiên cứu cái hệ thống này. Không ngờ nó lại tự động hiện ra.
Ngay sau khi lấy tài liệu và đặt tên xong, Chu Tự vô thức quay đầu nhìn ra sau lưng, chỉ thấy lúc này, mười mấy chiếc lều vải da thú đơn sơ đã được dựng lên.
Việc này đúng là không tốn mấy công sức.
"Bộ lạc nguyên thủy đại khái cũng chỉ có thế này thôi."
Tạm thời không quan tâm đến chuyện đó, lúc này sự chú ý của Chu Tự vẫn tập trung vào công việc trước mắt: Nhóm lửa!
Vừa lúc đó, Phi Tước và những người khác cũng ôm cành cây quay về.
"Cứ đặt hết ở đây đi. Ai rảnh thì đến giúp một tay, lột vỏ cây ra, sau đó tùy tiện tìm một tảng đá phù hợp, hoặc vũ khí gì cũng được, bắt đầu đập mấy cành cây này ra. Ta muốn bóc lấy những mảnh vụn nhỏ."
Bao gồm cả Phi Tước vừa trở về, các thành viên bộ lạc dù đói vừa mệt, nhưng vẫn ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh.
Hắn định tích lũy một ít mảnh gỗ vụn để lát nữa nhóm lửa sẽ dễ dàng hơn.
Trong lúc đó, bản thân Chu Tự đương nhiên cũng không rảnh rỗi, hắn vớ lấy một cây trường mâu, rồi bắt đầu đập!
Trường mâu của thời đại này, nói trắng ra là một đoạn gỗ được buộc một khúc xương coi như bén nhọn lên đầu, tục gọi là cốt mâu.
Cây mâu này tương đối kỳ lạ, thứ được buộc lên là một khúc xương ống..
Khổ chủ của khúc xương ống này chắc hẳn rất to lớn, khiến cho khúc xương có phẩm chất và chiều dài gần bằng cánh tay hắn.
Do một mặt gãy sắc nhọn nên nó được dùng để chế tạo cốt mâu.
"Cầm khúc xương này đi rửa sạch, lát nữa ta cần dùng."
Sau khi tiện tay đưa khúc xương cho một thành viên bộ lạc bên cạnh, Chu Tự cầm lấy sợi dây da thú dùng để buộc khúc xương.
Tiếp đó, hắn tìm một cành cây có chiều dài và độ dẻo dai phù hợp, buộc hai đầu dây lại, một công cụ đơn giản đã được hoàn thành.
Không cần phải nói nhiều, hắn định dùng cung chui để tạo lửa. So với đánh lửa bằng đá, Chu Tự cảm thấy phương pháp này có hiệu suất cao hơn một chút.
Lấy một phần mảnh gỗ vụn mà mọi người vất vả lột ra trong khoảng thời gian này, chất đống lên trên, sau đó cẩn thận quấn chiếc gậy lửa đã được chọn lựa kỹ lưỡng lên dây cung. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất.
Hít sâu một hơi, không biết có phải vì bị nhiều người nhìn chăm chú hay không, lúc này, Chu Tự cảm thấy lòng mình có chút căng thẳng.
"Ta không thể trượt xích được!"
Đây không chỉ là vấn đề thể diện, mà là ở thế giới nguyên thủy này, nếu hắn không thể nhóm lửa, khi màn đêm buông xuống, hắn sẽ hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Và không ai có thể đảm bảo, trong đêm tối ấy, ẩn núp bao nhiêu uy hiếp khủng khiếp!
Không chần chừ, cùng với việc hai tay rút kéo phát lực, dưới sự kéo liên tục của dây cung, chiếc gậy lửa quấn ở giữa nhanh chóng xoay tròn với tốc độ cao, khiến các thành viên bộ lạc xung quanh đồng loạt thốt lên kinh ngạc.
Mặc dù đây chỉ là một kết cấu vô cùng đơn giản, nhưng nó hoàn toàn nằm ngoài phạm vi thường thức của họ, mang đến cho họ một sự chấn động hoàn toàn mới.
Nín một hơi, Chu Tự duy trì tốc độ quay cao của mình.
Nói thật, đây quả thực là một công việc rất tốn sức. Sau một hồi co rút tốc độ cao, cả cánh tay hắn đã bắt đầu mỏi nhừ.
Nhưng hắn không dám có bất kỳ giây phút lơi lỏng nào.
"Xin nhờ, xin nhờ.
Mau cháy lên đi!"
So với các thành viên bộ lạc đã kiệt sức, thân thể gầy trơ xương, Chu Tự tự nhận trạng thái của mình vẫn tốt hơn một chút.
Bây giờ vì sinh được ngọn lửa, hắn cũng dốc hết vốn liếng.
Cũng không biết có phải ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của hắn hay không, cùng với một sợi khói xanh dâng lên, nhịp tim Chu Tự bỗng tăng tốc.
Căng thẳng thần kinh, sau khi rút gậy lửa ra, Chu Tự nằm rạp xuống đất, nín thở, cẩn thận từng li từng tí kích thích những mảnh gỗ vụn xung quanh.
Cử chỉ đó quả thực giống như đang che chở báu vật yếu ớt nhất trên thế giới này.
Dần dần, khói càng lúc càng lớn, hạt lửa nhỏ bé do ma sát sinh ra, sau khi tiếp xúc với vật dẫn lửa, cuối cùng đã biến thành một đóa lửa bắt đầu cháy rực.
Thấy vậy, Chu Tự vội vàng chuyển ngọn lửa đó vào lò đá đã được chất đầy vật liệu gỗ và mảnh gỗ vụn bên cạnh.
Nhìn ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, càng cháy càng mạnh, cảm xúc phấn khởi bị hắn kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng biến thành một tiếng reo hò, phát tiết ra ngoài.
Thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Trước đây, Chu Tự chưa từng nghĩ rằng, chỉ một việc đơn giản là nhóm lửa lại có thể khiến hắn nảy sinh cảm giác hưng phấn và thành tựu mãnh liệt đến thế!
Hắn cảm thấy mình dường như vừa hoàn thành một hành động vĩ đại nào đó!
Sau tiếng reo hò, Chu Tự như nhớ ra điều gì, vô thức nhìn xung quanh.
Chỉ thấy lúc này, các thành viên bộ lạc vây quanh hắn đã quỳ rạp xuống một mảnh, vừa quỳ lạy vừa reo hò về phía hắn, trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt!
Đối với những người nguyên thủy mà nói, muốn có được hỏa chủng, chỉ có thể khẩn cầu thần linh ban cho.
Trong nhận thức của họ, con người căn bản không thể tự mình lấy được hỏa chủng.
Nhưng Chu Tự lại làm được!
Kết hợp với thân phận 'Thiên tuyển chi tử' của hắn, lúc này, ánh mắt của từng thành viên bộ lạc nhìn hắn, đã giống như đang nhìn một vị thần minh!
Hít sâu một hơi, Chu Tự bình phục lại cảm xúc, hắn rất hài lòng với kết quả trước mắt.
"Mọi người đứng dậy đi."
Chu Tự vừa nói, vừa đưa chiếc vỏ quả lớn nhất cho Đại Sơn.
"Đi múc đầy nước vào đây."
Cùng lúc đó, Phi Tước bên kia cũng đã tuân theo ý Chu Tự, tập trung toàn bộ côn trùng mà họ bắt được lại một chỗ.
"Mọi người cứ làm như thế này, bóp rụng đầu và những thứ này là nội tạng của chúng.."
Mặc dù chuyện này hắn cũng là lần đầu làm, nhưng lúc này hắn trông lại rất ra dáng.
"Đầu và nội tạng bóp xuống đừng vứt đi, tập trung lại chỗ Phi Tước, còn thân côn trùng, thì dùng loại cành cây mảnh này xuyên qua."
Bên này vừa dứt lời, bên kia Đại Sơn đã múc đầy một siêu nước quay về.
Lúc này, hắn đã dựng lên một cái giá đỡ đơn sơ trên lò đá, đồng thời dùng chủy thủ răng thú của Đại Sơn, đục hai cái lỗ nhỏ trên chiếc vỏ quả "nồi" này.
Cầm một khúc xương nhỏ hơn, xuyên thẳng qua hai cái lỗ nhỏ đó, là có thể gác chiếc nồi này lên lò đá để nấu nước.
Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Nước hồ muối dù có đun sôi cũng không thể uống được, hắn cần phải thu hoạch nước ngọt bằng phương pháp chưng cất.
Nhưng hiện tại hắn không có một chút khí tài đáng tin cậy nào, chỉ có thể dựa vào tư duy phân tán của mình để nghĩ ra vài biện pháp.
Hắn tìm một tấm xương tương đối phù hợp đậy lên trên, đồng thời giữ cho tấm xương này có độ nghiêng nhất định.
Bằng cách này, hơi nước bốc lên sẽ ngưng tụ thành giọt trên tấm xương, và vì tấm xương nghiêng nên giọt nước sẽ trượt xuống đáy tấm xương.
Ở vị trí này, Chu Tự trực tiếp nối khúc xương ống đã rửa sạch kia vào, làm đường ống dẫn nước. Nước cất chảy xuống sẽ theo đường ống chảy vào chiếc vỏ quả chén ở phía dưới.
Toàn bộ quá trình này không hiệu quả cao, nhưng đây đã là biện pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra.
Trong suốt quá trình này, các thành viên bộ lạc xung quanh cũng bị "thiết bị chiết xuất nước ngọt" mà Chu Tự dày công tạo ra làm cho sửng sốt.
Mặc dù không hiểu rõ rốt cuộc đây là thứ gì, nhưng họ chịu chấn động cực lớn!
Để "thiết bị chiết xuất nước ngọt" của hắn có thể vận hành bình thường, họ nhất định phải không ngừng thêm củi vào lò và châm nước vào nồi.
Trong thời đại nguyên thủy cái gì cũng không có này, ngay cả uống một ngụm nước cũng thật sự không dễ dàng.
Trong khi chờ nước ngọt được chưng cất, những xiên côn trùng đã được xâu sẵn cũng có thể bắt đầu nướng.
Bởi vì trước đây các thành viên bộ lạc chưa từng làm chuyện này, nhiệm vụ "xiên nướng" gian khổ này tự nhiên rơi xuống đầu Chu Tự.
Chu Tự, người từng rất thích ăn đồ nướng trước khi xuyên không, tạm thời được xem là nửa chuyên gia nướng.
Kỹ năng kiểm soát lửa của hắn, trong đội ngũ lột vỏ và xâu côn trùng đã là hàng đầu, còn ở đây thì tài nghệ của hắn nghiễm nhiên áp đảo tất cả.
Bản thân loại côn trùng này đã giàu chất béo, dưới kỹ thuật nướng của Chu Tự, chúng từ từ tiết ra mỡ.
Đồng thời, điều này cũng khiến các thành viên bộ lạc vây quanh không khỏi hít hà, không hiểu sao, trong khoang miệng khô khốc của họ lại tự nhiên tiết ra một chút nước bọt, làm ẩm ướt khoang miệng.
"Chắc là được rồi."
Với ý nghĩ đó, Chu Tự cầm một chút hạt muối tinh đã kiếm được ở bên hồ muối, tiện tay rắc lên.
Đồ gia vị có sẵn ngay đó, hắn nào có lý do gì để không dùng?
Sau khi rắc muối, hắn nướng thêm hai vòng nữa để muối tan ra, rồi đưa xiên côn trùng nướng lại gần miệng. Chu Tự há miệng cắn ngay một con vào trong.
Còn làm cái công tác tư tưởng khỉ gió gì nữa?
Hắn sắp đói đến mức chóng mặt rồi!
Huống chi, hắn cũng đã từng nếm qua các món tương tự như xiên nướng này.
Miệng vừa cắn xuống, xuyên qua lớp vỏ ngoài đã nướng giòn, Chu Tự cảm nhận rõ ràng protein dồi dào trực tiếp nổ tung trong miệng.
Mùi vị này cơ bản giống hệt như những gì hắn dự đoán, điều này khiến hắn an tâm không ít.
Sau đó, hắn vừa nhai côn trùng trong miệng, vừa đưa xiên cho Phi Tước bên cạnh.
"Mỗi người một con, chia đi. Đừng vội nuốt, phải nhai thật kỹ trong miệng rồi mới nuốt."
Nhai thêm vài miếng, luôn có thể tăng thêm cảm giác no bụng.
Thời gian có hạn, côn trùng họ bắt được cũng có hạn. Trong tình hình hiện tại, hắn chỉ có thể chia cho mỗi người một con trước.
Chia đồ vật, từ trước đến nay là không sợ thiếu mà sợ không công bằng, nhất là thứ này còn liên quan đến tính mạng của họ. Chu Tự không muốn vừa đến đã gây ra nội loạn vì vấn đề phân phối thức ăn.
Trước đó, các thành viên bộ lạc luôn nhét côn trùng vào miệng ngay khi bắt được, đừng nói là nướng chín, họ còn chẳng thèm bóp bỏ đầu và nội tạng.
Trước đây, Phi Tước căn bản không có bất kỳ khái niệm nào về "ăn ngon" hay "mỹ vị", cho đến khi hắn nhét con côn trùng nướng đó vào miệng và cắn vỡ lớp vỏ giòn tan kia..
Hắn chấn kinh!
Thức ăn đối với hắn ban đầu chỉ đơn thuần là để sống sót. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, con côn trùng này lại có thể ngon đến như vậy!
Không biết vì sao, ngay lúc này, hắn lại có một cảm xúc muốn khóc.
Hít một hơi thật sâu, không quên nhiệm vụ Chu Tự giao phó, Phi Tước bắt đầu phát côn trùng nướng cho mọi người, mỗi người một con.
Sau đó, phản ứng của từng người về cơ bản là không khác gì Phi Tước.
Trong khoảnh khắc này, trong vòng lặp vô hạn quấn quanh các thành viên bộ lạc, lại thêm một điều mới mẻ: Đó chính là hy vọng họ có thể ăn được món ăn như thế này mỗi ngày!
Dục vọng, bắt đầu nảy sinh!
Cũng chính vào lúc này, đối với họ mà nói, thời đại ăn lông ở lỗ đã hoàn toàn chấm dứt..
Trong quá trình này, Chu Tự cảm nhận rõ ràng sự sùng kính của mọi người dành cho hắn ngày càng lớn.
Nếu nói, trước đó các thành viên bộ lạc nghe lời Đại Sơn hơn là vì uy vọng Đại Sơn đã tích lũy trong bộ lạc, thì giờ phút này, uy vọng Chu Tự đang bay cao trong bộ lạc này đã ngay lập tức đè bẹp Đại Sơn.
Hắn dễ dàng làm được những chuyện mà Đại Sơn, thậm chí trong mắt các thành viên bộ lạc, bất kỳ ai cũng không thể làm được. Đây quả thực là một đòn giảm chiều không gian.
"Giờ ta xem như đã hiểu, vì sao các Hoàng đế trước đây đều thích những tên gian thần nịnh hót đến vậy. Cảm giác này thật sự không tệ."
Dù biết rõ làm vậy không tốt, nhưng dưới ánh mắt sùng bái như đang chiêm ngưỡng thần minh kia, Chu Tự cũng khó tránh khỏi sinh ra vài phần lâng lâng.
Sau đó, một tiếng kêu rên của dạ dày đã kéo hắn trở lại hiện thực..
"Hoàn toàn chưa no."
Hắn là một người trưởng thành đường đường chính chính. Bỏ qua vấn đề mùi vị có ngấy hay không, theo khẩu vị mà nói, loại nhộng rang kia, một mình hắn có thể ăn hết một đĩa, tiện thể còn làm thêm một chén cơm lớn.
Bây giờ chút côn trùng nướng này đối với hắn mà nói còn không đủ nhét kẽ răng.
Muốn làm thêm chút đồ khác lấp đầy bụng, Chu Tự đưa mắt nhìn về phía chiếc vỏ quả dùng để hứng nước.
Hiệu suất có vẻ nhanh hơn hắn dự đoán, chỉ trong chốc lát đã hứng được hơn nửa bát nước.
Chu Tự, người đã khát khô cổ họng, cũng không khách khí. Hắn ra hiệu cho Phi Tước bên cạnh cầm một chiếc vỏ quả khác để hứng tiếp, còn mình thì trực tiếp bưng nửa bát nước đó lên, uống một ngụm nhỏ.
Không biết có phải vì quá lâu không uống nước hay không, ngụm nước cất phổ thông này lại khiến hắn cảm thấy ngon hơn bất kỳ thứ quỳnh tương ngọc dịch nào!
Cố nén xúc động muốn uống cạn một hơi, Chu Tự vẫn như cũ đưa phần nước ngọt còn lại trong chén cho Phi Tước.
"Mỗi người một ngụm nhỏ, chia đi."
"Vâng."
So với cú sốc trực quan mà côn trùng nướng mang lại trước đó, các thành viên bộ lạc có vẻ bình tĩnh hơn nhiều với nước cất này.
Trong lòng họ càng có nhiều sự kinh ngạc, nhất là những người đã từng uống nước hồ.
Nếu không phải Chu Tự đã thể hiện đủ loại thủ đoạn trước đó và được họ tôn thờ, những người này chắc chắn không dám dễ dàng đưa nước này vào miệng.
Sau khi uống, họ chỉ cảm thấy đây là thần tích!
Tuy nhiên, chỉ nửa bát nước này chắc chắn không đủ chia cho cả bộ lạc. E rằng lát nữa sẽ có người nóng lòng, Chu Tự thấy vậy liền nói thẳng:
"Mọi người đừng nóng vội, ở đây vẫn còn, mỗi người đều có nước uống."
Nói xong, hắn quay đầu hỏi Phi Tước:
"Vỏ cây lột ra trước đó đâu?"
"Ở chỗ này."
"Tốt, những người đã uống nước xong thì tập trung lại đây."
Những người mê trò chơi kinh doanh chiến lược như Chu Tự, làm việc phần lớn đều có kế hoạch, mà càng chơi giỏi thì năng lực này càng mạnh.
Chu Tự cũng như vậy, hắn là một người làm việc cực kỳ có kế hoạch. Từ việc phát hiện Hắc Thụ Lâm, đến việc thành lập nơi đóng quân, rồi nhóm lửa và lấy nước, trong đầu hắn đã có một kế hoạch vô cùng chi tiết.
Việc hắn cần làm bây giờ là từng bước thực hiện kế hoạch của mình.
"Đại Sơn, tranh thủ trời còn chưa tối, ngươi dẫn vài người đi nhặt thêm cành cây về."
Sau khi phân phó xong chuyện này, Chu Tự đưa mắt nhìn sang những thành viên bộ lạc khác đang vây quanh.
"Bây giờ mọi người làm theo ta, mỗi người lấy một đoạn vỏ cây có chiều dài phù hợp ở đây ra, sau đó cứ như thế này, đan chéo vỏ cây lại với nhau, từng bước một, đừng vội."
Trong khu vực Hắc Thụ Lâm trước mắt, những thứ có thể dùng làm thức ăn mà họ phát hiện chỉ có hai loại, đó là côn trùng và chuột.
Và lũ chuột kia chạy nhanh đến mức nào, trước đó Chu Tự đã từng thấy qua. Muốn tay không bắt chúng là không thực tế.
Biện pháp tốt nhất, chính là làm bẫy!
Chờ những con chuột kia tự chui đầu vào rọ!
Ở đây, Chu Tự thực sự cảm ơn bà nội mình. Bà hắn trước kia về hưu rảnh rỗi không có việc gì làm, liền ở nhà tùy tiện làm vài món đồ thủ công để kiếm chút tiền lẻ tiêu vặt.
Cho nên mỗi lần hắn nghỉ đông và nghỉ hè về quê, hắn cũng làm theo, tiện tay làm vài món, nhờ vậy mà hắn nắm giữ được một nghề thủ công.
Việc đầu tiên Chu Tự dạy các thành viên trong bộ lạc chính là se dây thừng bằng vỏ cây.
Việc này không khó, về cơ bản chỉ cần học hành nghiêm túc một chút là có thể nhanh chóng nắm vững.
Tuy nhiên, dựa vào tốc độ học, hắn cũng có thể đánh giá sơ bộ xem ai là người khéo tay hơn trong những việc thủ công thế này.
"Được rồi, mấy người các ngươi đi nhặt thêm cành cây và lột vỏ cây đi."
Thông qua việc quan sát, Chu Tự trực tiếp điều những thành viên không mấy khéo léo đi làm việc khác.
Dù sao ngoài việc làm dây thừng, bộ lạc của họ hiện tại còn rất nhiều việc phải làm.
Ví dụ như thay phiên canh gác, nhặt cành cây, lột vỏ cây, trông lửa, vân vân.
Công việc canh gác và trông lửa tạm thời chưa bàn đến.
Lúc này, nhu cầu về cành cây của họ vẫn còn rất lớn.
Không chỉ để lột vỏ cây, mà quan trọng hơn là họ muốn có được nguồn nước ngọt dồi dào hơn và duy trì đống lửa cháy liên tục, nên bắt buộc phải không ngừng thêm củi vào.
Với tiền đề đó, khi đêm xuống, nhiệt độ không khí ở đây chắc chắn sẽ giảm.
Thực tế, ngay lúc này hắn đã cảm thấy hơi se lạnh.
Mà họ có gần ba mươi người, một đống lửa căn bản không đủ, ít nhất phải cần hai đống.
Sau khi nhóm lửa thành công, đây cũng chỉ là việc nhỏ.
Sau khi dạy họ cách se dây thừng xong, Chu Tự tranh thủ lúc rảnh rỗi, đến một góc khác của bộ lạc, dùng những tảng đá mà họ tìm về xây thêm một cái lò đá nữa, cũng nhóm lửa lên để các thành viên sưởi ấm.
Đáng tiếc, hiện tại chỉ có một cái nồi bằng vỏ quả, cũng không tìm được phiến xương phù hợp, nếu không Chu Tự cũng chẳng ngại làm thêm một bộ "thiết bị chiết xuất nước ngọt" nữa, như vậy hiệu suất thu được nước ngọt của họ sẽ cao hơn.
Việc này cũng khiến hắn nhận ra một vấn đề khác.
【 Cả bộ lạc nhiều miệng ăn như vậy, mỗi lần muốn có nước ngọt không thể cứ trông chờ vào việc đun nấu ngay tại chỗ được? 】
【 Không làm được hai bộ thiết bị để tăng tốc độ chiết xuất, vậy chỉ có thể dựa vào việc tích trữ nhiều hơn lúc bình thường, nói cách khác, cần đồ đựng. 】
Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Tự lại một lần nữa lướt qua mấy cái bát bằng vỏ quả.
Số lượng và dung tích đều có hạn, xét đến những việc sau này thì hoàn toàn không đủ.
【 Phải nghĩ cách thôi, đồ đựng. Dùng con dao găm bằng xương kia, không biết có đẽo ra được một cái bát gỗ không, nhưng trước đó, phải tìm được khúc gỗ đủ dày và chắc đã. 】
Chu Tự vừa nghĩ, vừa liếc nhìn khu rừng đen ở phía xa.
Chất lượng cây cối trong khu rừng đen đó hoàn toàn đủ tiêu chuẩn, vấn đề bây giờ là muốn làm được như vậy, hắn phải đốn ngã cây lớn trước để có được vật liệu gỗ cơ bản, thậm chí sau này còn phải tính đến việc cắt xẻ gỗ.
Muốn làm được những việc này, họ tất nhiên cần một công cụ, đó chính là rìu!
Xương không thích hợp để làm rìu.
Một mặt là họ không tìm thấy khúc xương có hình dạng phù hợp, điểm này cứ nhìn vũ khí trong tay các thành viên bộ lạc là biết, cơ bản đều là dao găm và giáo xương, hoàn toàn không thấy bóng dáng của chiếc rìu nào.
Mặt khác, độ cứng của những khúc xương họ có hiện tại e là không bằng những tảng đá phổ biến hơn, nếu cố làm rìu để dùng, phần xương có khả năng cao sẽ bị vỡ vụn trong quá trình chặt.
So với đá dễ tìm hơn nhiều, đây tuyệt đối là một tổn thất không cần thiết.
【 Rìu đá chắc chắn phải làm, nhưng cho dù làm ra được rìu đá, đốn được cây, muốn đẽo ra bát gỗ thì cảm giác cũng vô cùng tốn sức. 】
Rõ ràng, trong quá trình suy nghĩ sâu hơn, Chu Tự đã nhận ra rằng, dựa theo tình hình hiện tại, việc làm ra một cái bát gỗ tốn sức hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Mà nếu nói có thứ gì khác có thể thay thế..
【 Đồ gốm? 】
Trước đây khi chơi game, một trong những dấu hiệu quan trọng để bước vào Thời đại Đồ đá mới chính là phát minh ra kỹ thuật làm gốm.
Đáng tiếc, lúc này hắn không thể nào chỉ bằng vài cú nhấp chuột, gõ vài cái bàn phím là có thể đạt được mục đích.
Kỹ thuật làm gốm, Chu Tự hoàn toàn không nghiên cứu qua, nhưng!
Hồi nhỏ hắn từng chơi nặn bùn ở bờ sông.
Đồ gốm được nung từ đất sét, điểm này gần như là kiến thức thường thức, hắn vẫn biết, còn về việc tìm đất sét ở đâu..
Dựa theo kinh nghiệm thô thiển mà hắn tích lũy được từ những lần chơi bùn ở bờ sông hồi bé, thì đó chính là ở ven sông và trong lòng sông.
Bùn đất trong sông do ngâm nước lâu ngày và chịu sự bào mòn của dòng chảy nên rất mịn và dẻo, thuận tiện cho việc tạo hình.
Đương nhiên, việc này hắn tạm thời chưa rảnh tay để làm, nhanh chóng chế tạo cạm bẫy, giải quyết vấn đề ấm no của bộ lạc rõ ràng quan trọng hơn một chút.
Sau khi dây thừng bằng vỏ cây đã được bện gần đủ, hắn bắt đầu dạy các thành viên bộ lạc dùng vỏ cây đan sọt.
Không cần phải nói nhiều, hắn định làm loại bẫy lồng úp tương đối đơn giản, hồi nhỏ hắn và đám bạn vẫn thường dùng thứ này để bắt chim.
Hắn cũng từng nghĩ đến việc làm bẫy dây thừng, nhưng loại đó hắn không quen, đan sọt thì hắn quen tay hơn, ít nhất sẽ không xảy ra sai sót gì.
Trong hoàn cảnh hiện tại, hắn không có nhiều cơ hội để mắc lỗi, hắn bây giờ chỉ cầu sự ổn định.
Còn về việc đặt mồi gì dưới lồng để dụ con mồi?
Cái này hắn cũng đã sớm lên kế hoạch, chính là dùng đầu và nội tạng côn trùng đã vặt bỏ đi không ăn, cũng coi như tận dụng phế phẩm.
Xét đến hiệu suất, sọt này có thể đan thưa một chút, không cần quá dày, dù sao mục tiêu là lũ chuột kia, chỉ cần chuột không chui ra được là được, như vậy không những tiết kiệm được chút công sức mà còn tiết kiệm được vỏ cây.
Về bản chất, đây không phải là thứ gì quá phức tạp, hơn nữa những người đang theo hắn đan sọt bây giờ đều là những thành viên tương đối khéo tay trong bộ lạc đã được hắn sàng lọc nhiều lần.
Sau khi dạy vài lần, họ đều đã hiểu đại khái, nhiều nhất cũng chỉ cần hắn thỉnh thoảng chỉ điểm thêm một chút.
Khác với những công việc trước đó, với phần việc thủ công này, một khi Chu Tự đã nhập tâm, cho dù không cần nhìn, động tác trên tay hắn cũng không hề bị ảnh hưởng, có thể xem là quen tay hay việc.
Điều này cũng giúp Chu Tự cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi, chuyển sự chú ý sang cái hệ thống thỉnh thoảng lại xuất hiện kia.
【 Nếu đã có hệ thống, vậy mình có thể mở một cái bảng giao diện nào đó ra không nhỉ? 】
Gần như ngay lúc ý nghĩ này lóe lên, Chu Tự chỉ cảm thấy hoa mắt, một giao diện ảo cứ thế đột ngột hiện ra.
Tên: Chu Tự
Giới tính: Nam
Tuổi: 22
Chủng tộc: Nhân tộc
Trạng thái: Đói
Chân Ngôn: Động Sát Chi Nhãn
Thiên Phú: Lãnh Tụ Tiến Hóa: Sinh tồn tự nhiên, kẻ thích nghi mới có thể tồn tại, đó là quy luật bất biến của thế giới này, chỉ có không ngừng tiến hóa mới có thể đứng vững trong dòng chảy của văn minh!
Hãy dẫn dắt dân chúng của ngài, hoàn thành cuộc tiến hóa vĩ đại!
Dũng mãnh: ★★☆
Trí lực: ★★☆☆☆
Tinh thần: ★★★☆☆
Sức bền: ★★☆☆☆
Chỉ huy: ★☆☆☆☆
Dân chúng dưới trướng: 31 người
Lãnh thổ dưới trướng: Bộ lạc Hồ Nước Mặn
Nhìn vào bảng thuộc tính của mình, với tư cách là một người hiện đại cũng đã chơi không ít game, Chu Tự về cơ bản có thể hiểu được cách đánh giá bằng sao này.
Nếu hắn đoán không lầm, những ngôi sao đặc ruột đại diện cho cường độ thuộc tính hiện tại của hắn, còn những ngôi sao rỗng ruột kia có lẽ là giới hạn phát triển trong tương lai.
Những thuộc tính khác không bàn tới, dù sao hắn cũng tự biết sức mình, nhưng cái thuộc tính chỉ huy có giới hạn năm sao kia, ngược lại lại khiến chính hắn cũng phải kinh ngạc.
【 Không ngờ mình còn có tài năng tiềm ẩn này cơ đấy? 】