Bạn được Bách Tuế Miêu mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
7 người đang xem
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
55 0
Vương quốc huyết mạch

Tác giả: Masterless Sword

Convert: Xuyên không

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn, Lịch Sử, Quân Sự, Xuyên Không

Giới thiệu:

Tên gốc: Kingdom's Bloodline

Một đứa trẻ ăn xin, một hoàng tử cao quý, hay là con quái vật bị coi là kẻ thù của cả thế giới. Và nếu được chọn, bạn sẽ chọn danh tính nào để có một kết cục êm đẹp?

Thales cũng không biết câu trả lời. Điều duy nhất cậu biết là.. Bị vứt vào một thế giới khác quái lạ, rồi đối mặt với những khó khăn vô cùng.

Một đế chế bị hủy diệt hàng ngàn năm trước, một hoàng tộc đang suy tàn với hàng đống rắc rối, hàng loạt âm mưu đằng sau cuộc thánh chiến huyền thoại, một thế giới bị chia tách chìm trong hỗn loạn.

Nhưng Thales thì chả có gì cả, thứ duy nhất cậu còn là là một ý chí sắt đá quyết tâm giữ kín danh tính của bản thân, lòng dũng cảm trong những hoàn cảnh hiểm nghèo, và một niềm tin rằng anh ta sẽ không bao giờ khuất phục trước những nguyên tắc mà mình không tin tưởng. "Một vị vua không được tôn vinh bởi huyết thống, mà là vinh quang của huyết thống là từ bản thân của nhà vua."

Bóng tối thanh tẩy cho ánh sáng. Lửa rèn lên thép cứng. Câu truyện cấm kỵ của một vị hoàng tử bắt đầu từ
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 1: Ăn xin (1)

"Đó là lý do tại sao Baudrillard coi 'sự vật' và 'sự việc' như là những biểu tưởng giả tạo. Ông ấy phê phán học thuyết giá trị lao động của Marx Giải thích đơn giản là giá trị của hàng hóa được quyết định bởi lượng lao động tham gia sản xuất ra nó}, tin rằng Marx đã rơi thẳng vào cái bẫy của chủ nghĩa tư bản và kinh tế chính trị. Sau đó, ông ấy còn đề xuất một ý tưởng riêng về kinh tế chính trị." Ngô Kỳ Nhân kết thúc bài thuyết trình. Cậu chiếu slide cuối rồi cúi chào giáo viên và các bạn cùng lớp. Theo chỉ dẫn của giáo viên, anh bước xuống khỏi bục giảng và chờ đợi phần thuyết trình của người tiếp theo.

Baudrillard: Một nhà xã hội học và triết gia người Pháp quan tâm đến nghiên cứu văn hóa;

Thuyết giá trị lao động của Marx: Giải thích đơn giản là giá trị của hàng hóa được quyết định bởi lượng lao động tham gia sản xuất ra nó.

"Thales!"

Trong nháy mắt, cựu sinh viên sau đại học Ngô Kỳ Nhân tỉnh dậy từ giấc mơ.

Cậu ta cuộn tròn, co người lại vào một hóc sâu lạnh lẽo của bức tường. Cậu có thể cảm nhận những luồng gió lạnh lọt qua khe hở.

Ngô Kỳ Nhân thở dài, năm năm trôi qua và anh vẫn mơ về kiếp trước. Cuộc sống trước chuyển sinh khá là tẻ nhạt, nhưng đấy vẫn tốt hơn tình cảnh hiện tại.

"Thales, Thales!" Một cánh tay thò ra từ lỗ hổng, nắm lấy tai Ngô Kỳ Nhân và hung hăng kéo cậu ra khỏi hốc tường.

Đó là một căn nhà tàn tạ, ta có thể thấy những vì sao đêm xuyên qua mái nhà chỉ có một nữa nhưng vị trí của những ngôi ấy thật lạ lẫm.

Ngô Kỳ Nhân chả thể chống lại cái bàn tay bạo lực kia chông khi cậu ta mới chỉ là đứa trẻ bảy tuổi.

Cậu bị lôi đi trên nền gạch thô ráp. Đầu gối đau rát vì chà sát trên sàn nhưng cậu tuyệt nhiên không phát ra bất kì tiếng động nào. Bởi vì tên khốn Quide cực kỳ ghét tiếng trẻ con khóc. Nghe nói rằng hắn ta từng đánh một cô bé đến gãy chân chỉ vì con bé khóc đòi ăn.

"Tao đã hỏi tên Rick. Số liền mày xin được ít hơn tuần trước năm đồng. Mày chắc chắn ăn bớt một ít rồi chứ gì!" Quide nổi sùng, mặt hắn ta đỏ hơn trái ớt hiểm, thêm cái mũi to tướng khiến hắn trong càn dữ tợn.

Ngô Kỳ Nhân bị ném mạnh xuống sàn. Đôi mắt xám của cậu nhìn vào cái hốc tường. Có năm đứa trẻ ăn xin sống cùng chổ với cậu, độ tuổi đâu đó giữa từ bốn đến mười tuổi, cả đám đều sợ hãi với cái tiếng gầm gừ của Quide.

Đứng sâu trong hốc là con bé nhỏ nhất đám. Con bé tóc ngắn cắn vào bàn tay trái của chính mình, mặt con nhóc đỏ cả lên. Con bé nhìn xuống Ngô Kỳ Nhân đang nằm trên sàn với nỗi sợ hãi. Đứng bên cạnh con bé là Ned đứa nhóc sáu tuổi đang lá hét và khóc lóc.

Con bé ấy là Coria và Ngô Kỳ Nhân hiễu rõ nguyên do mà nó lại trong sợ sệt đến vậy.

Mà thật ra vận may trong tuần này của Ngô Kỳ Nhân cũng không tệ lắm, cậu ta và hiện là đứa trẻ ăn xin mang tên Thales, cũng kiếm được kha khá khoảng ba mươi bảy đồng tuần này, nhiều hơn tuần trước tận mười tám đồng.

Tuy nhiên, cậu chỉ đưa cho kẻ quản lí mấy đứa ăn xin trong hội Huynh Đệ Phố Đen là Quide có mười bốn đồng thôi, với số tiền còn lại cộng với số tiền đã tiết kiệm được trong hai năm đã được đưa cho nhà thuốc Grove, nhờ cô công nhân tốt bụng Yanni cậu đã thành công mua được thuốc để chữa được bệnh thương hàn.

Sốt thương hàn: Là một loại bệnh do vi khuẩn Salmonella Typhi gây ra, nó có độc lực mạnh (độc lực (virulence) chỉ mức độ gây hại/mạnh yếu của mềm bệnh), thường có mặt ở những nguồn nước và nguồn thực phẩm bẩn, không đảm bảo vệ sinh.

Thales đã dùng chổ thuốc đấy cho cô bé Coria, ở cái độ tuổi đấy nếu không có thuốc thì chỉ có một kết cục là chết.

Trong suốt năm năm, những ký ức kiếp trước đã từ từ quay lại kể từ lúc cậu hai tuổi, những mảnh ký ức đến một cách chậm chạp, rời rạc và lộn xộn. Ngay cả khi đó, trong năm năm này nhận thức của cậu càng rõ ràng hơn và có một sự đồng cảm khi chứng khiến sinh mạng của người khác mất đi.

Có những người chết vì bệnh tật, bị ngã mà chết, chết đuối, bị treo cổ hay bị đánh cho tới chết (Thậm chí Thales từng chứng kiến một kẻ ăn xin bị một thế lực vô hình bóp cổ cho tới chết ở khoảng cách mười mét). Và với hội Huynh Đệ Phố Đen thì các hoạt động buôn người là không có nguyên tắc hay điểm dừng. Dù là xã hội đen mà nói, cũng phải cần thời gian để thiết lập luật lệ và trật tự trong khi mới thành lập vỏn vẹn mười năm.

Ngoài ra, còn có băng đảng Huyết Bình hay còn gọi là 'quý tộc của giới xã hội đen', với chín mươi năm lịch sử hoạt động thì đã tạo không biết bao nhiêu kẻ thù.

Khi chứng kiến những cái chết nói trên, Thales cảm thấy rất bất lực, ngay cả cậu cũng đôi vài lần thoát chết chỉ nhờ những mẫu kí ức rời rạc.

Giống như lúc này vậy.

Thằng Quide đang khá hưng phấn và muốn phát tiết. Ánh mắt hắn hắt lên cái vẻ đặc trưng của một thằng xã hội đen: Hung ác, tàn nhẫn và tàn bạo.

"Con không có dấu tiền! Tới mùa đông rồi. Ba khu này ít người qua lại lắm.." Thales nhanh chóng nghĩ ra lời bào chữa và đứng dậy khỏi mặt đất.

*Tát*

Thales ngã lăn ra đất bởi một cái tác dữ dội.

"Nôn tiền ra trước khi tao tẩn mày một trận hoặc tao đánh mày cho tới khi mày đưa tiền ra! Chọn đi!"

Rõ ràng là Quide không thèm đối hoài đến lý do mà cậu đưa ra. Có lẽ thằng này chỉ muốn trấn lột tiền để uống bia mà thôi hoặc hắn chỉ muốn tìm ai đó để đánh mà thôi.

"Mày cũng là một đứa nhóc ngoan cố, mà tao cũng thích mấy đứa cứng đầu như mày lắm." Quide cười toe toát một cách tởm lợm và xoa nắm đấm.

Nhìn cái nắm đấm đó, Thales biết thừa thằng này sẽ không tha cho cậu kẻ cả khi cậu im thin thít.

Tháng trước, thằng Quide đã hành hạ một đứa ăn xin từ nhà số năm cho đến chết.

Bình thường, Quide chẳng mảy may quan tâm đến đống sổ sách. Rồi trời tối, hắn sẽ la cà ở cái quán rượu Hoàng Hôn để chơi bời hoặc uống rượu. Hắn chảng biết một đồng bạc Mindis bằng bao nhiêu đồng Midier chứ đừng nói mấy đứa dưới trướng nộp lại cho hắn bao nhiêu. Tất cả công việc thì cứ giao cho cấp phó của hắn Rick một người điềm đạm và đáng tin cạy hơn để đảm nhiệm. Ngay cả Rick cũng biết mỗi đứa ăn xin chỉ kiếm được tám đồng mỗi tuần mà thôi.

Chắc chắn là có đứa đã mách cho Quide.

Đó là khả năm duy nhất.

Thales nhìn quanh đám ăn xin. Sau khi xin được tiền từ một nữ quý tộc giàu có, cậu đã về ngay ngôi nghà hoang. Đám ăn xin chắc chắn đã thấy, trong cái hoàn cảnh này, ngay cả trái tim của một đứa trẻ cũng có thể trở nên đen tối hơn những gì người lớn có thể tưởng tượng.
 

Những người đang xem chủ đề này

Back