Hiện Đại [Dịch] Tuyệt Thế Binh Vương - Tiêu Thần Tô Tình - Vũ Công Cô Đơn

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by mrgu21, Jun 5, 2025.

  1. mrgu21

    Messages:
    0
    Chương 590: Cái nào cứng hơn?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả bóng bowling mang theo kình phong sắc bén, phát ra tiếng rít gào.

    Hứa Vân kinh ngạc, rồi sắc mặt đại biến, hắn muốn né tránh nhưng đã không kịp.

    Bốp!

    Quả bóng bowling đập mạnh vào ngực của Hứa Vân, phát ra một tiếng động trầm đục.

    Lực đạo cực lớn trực tiếp hất văng hắn ta ra ngoài, người còn đang ở trên không trung đã phun ra một ngụm máu tươi.

    Quả bóng bowling lăn xuống đất, lại phát ra tiếng bốp bốp.

    "A.."

    Cô nàng chân dài hét lên thất thanh, cô có chút không hiểu nổi, quả bóng bowling này sao lại bay vào người Hứa Vân!

    Không chỉ cô ta không ngờ, ngay cả nhóm người Bạch Dạ cũng không ngờ.

    Mặc dù họ đều đoán được Tiêu Thần đến Vạn Hào chính là để tìm Hứa Vân này, nhưng cũng không ngờ anh lại trực tiếp dùng phương pháp này để ra tay!

    Rầm!

    Hứa Vân ngã mạnh xuống đất, lại một ngụm máu tươi nữa phun ra.

    Đây là Tiêu Thần chỉ mới dùng ba phần sức, nếu dùng toàn lực, tuyệt đối có thể đấm nát xương ngực của hắn, chấn vỡ tim của hắn!

    "Anh.. anh.."

    Hứa Vân mặt mày đau đớn, trừng mắt nhìn Tiêu Thần.

    "A, thật xin lỗi, Hứa tiên sinh, lúc nãy tôi đã nói.. tôi trước đây chưa từng chơi, cho nên đã mất chuẩn."

    Tiêu Thần nhìn Hứa Vân đang nôn ra máu, cười nói.

    "Anh.. là cố ý."

    Hứa Vân cố nén cơn đau, từ từ ngồi dậy, hắn đã nhận ra không ổn rồi.

    "Hứa tiên sinh, sao anh lại có thể nói như vậy? Hai chúng ta vô oan vô cừu, sao tôi lại có thể dùng bóng bowling để ném anh chứ? Thật sự là lỡ tay thôi."

    Tiêu Thần nói với vẻ mặt vô tội.

    "Lỡ tay cái con mẹ nhà anh.."

    Hứa Vân trừng mắt nhìn Tiêu Thần, trong lòng điên cuồng chửi bới, nhưng trên mặt không hề để lộ ra chút nào, hắn đang cân nhắc nên làm thế nào để trốn khỏi đây!

    Rõ ràng, Tiêu Thần đến đây là đã có chuẩn bị mà đến, còn mang theo nhiều người như vậy!

    Còn bên phía hắn, chỉ có một mình hắn, lại còn bị thương.

    Ồ, ngoài ra còn có một cô nàng chân dài, nhưng cô nàng chân dài này thì có tác dụng quái gì?

    "Hứa tiên sinh, thật xin lỗi."

    Tiêu Thần đến trước mặt Hứa Vân, đưa tay ra định đỡ hắn dậy.

    "Ồ, đúng rồi, Hứa tiên sinh, anh có thể cho tôi biết mục đích anh vào công ty Khuynh Thành là gì không?"

    Sắc mặt Hứa Vân lại biến đổi, hắn ta có ý gì?

    Lẽ nào, mình thật sự đã bị lộ rồi?

    Nhưng hắn đã vô cùng cẩn thận, hơn nữa còn là 'bị động' vào công ty, không ai nên nghi ngờ mới phải!

    "Tiêu Thần, anh có ý gì?"

    Hứa Vân cố nén cơn đau, cố gắng để mình bình tĩnh lại một chút, hỏi.

    "Cũng không có ý gì, tôi chỉ là nghe nói gần đây có không ít người muốn gây bất lợi cho công ty Khuynh Thành.. bây giờ tôi đã rời khỏi công ty Khuynh Thành rồi, cũng không rõ lắm chuyện bên đó, cho nên muốn hỏi Hứa tiên sinh một chút."

    Tiêu Thần cười tủm tỉm hỏi.

    "Tôi không hiểu ý của anh, hơn nữa tôi cũng không cảm thấy có ai gây bất lợi cho công ty Khuynh Thành!"

    Hứa Vân trầm giọng nói.

    "Thật sự không hiểu sao? Kỵ sĩ tiên sinh."

    Tay phải của Tiêu Thần đặt lên vai Hứa Vân, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo.

    Nghe bốn chữ 'Kỵ sĩ tiên sinh', sắc mặt Hứa Vân lại một lần nữa đại biến, thậm chí còn khó coi hơn cả lúc nãy!

    "Kỵ sĩ tiên sinh, sắc mặt của anh hình như có chút không tốt, là chột dạ à? Thực ra, anh cũng không cần phải che giấu, nếu tôi đã đến tìm anh, vậy chắc chắn đã tra ra được gì đó rồi."

    Tiêu Thần nói, rồi bàn tay đang đặt trên vai Hứa Vân đột ngột dùng sức.

    Chỉ nghe một tiếng 'rắc', vai của Hứa Vân đã bị Tiêu Thần bẻ gãy một cách cứng rắn!

    "..."

    Hứa Vân hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể không ngừng run rẩy.

    "Chúng ta vẫn là nên đổi một nơi khác để nói chuyện đi, anh ở đây hét thảm, ảnh hưởng không tốt lắm."

    Tiêu Thần nói, rồi đứng dậy.

    "Đại Mập, Tiểu Nhị, làm cho gã này đừng la nữa, đưa đi."

    "Vâng ạ."

    Đại Mập và Tiểu Nhị gật đầu, tiến lên, một trái một phải, khống chế lấy Hứa Vân.

    Tiêu Thần lại liếc nhìn cô nàng chân dài mặt mày kinh hoàng: "Tiểu Bạch, cô nàng này giao cho cậu, đừng để cô ta nói lung tung."

    "Không thành vấn đề, dìm xuống biển được không ạ?"

    Bạch Dạ gật đầu, hỏi.

    Tiêu Thần lườm một cái: "Tôi không bảo cậu giết cô ta, chỉ cần không nói lung tung là được."

    "Ồ ồ."

    Bạch Dạ gật đầu, đi về phía cô nàng chân dài.

    Không biết cậu ta đã nói gì, chỉ hai ba phút sau, cô nàng chân dài đã không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn liếc mắt đưa tình với cậu ta.

    "Thần ca, xong rồi."

    Rất nhanh, Bạch Dạ đã trở lại, nói với Tiêu Thần.

    Tiêu Thần rất tò mò: "Cậu đã nói gì với cô ta vậy?"

    "Cũng không có gì, tôi chỉ hỏi, Hứa Vân cho cô ta bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi.. cô ta nói một tháng năm vạn, là bao nuôi, tôi nói tôi cho cô mười vạn!"

    Bạch Dạ nói, còn quay đầu lại vẫy tay với cô nàng chân dài, cô nàng chân dài lại liếc mắt đưa tình một cái nữa.

    "..."

    Tiêu Thần cạn lời, mẹ nó thế này cũng được à?

    Sau đó, nhóm người Tiêu Thần dẫn theo Hứa Vân rời đi, còn Bạch Dạ lại để lại số điện thoại cho cô nàng chân dài.

    "Cậu thật sự định bao nuôi à?"

    Tiêu Thần tò mò hỏi.

    "Tôi là loại người chơi lại đồ thừa của người khác sao?"

    Bạch Dạ bĩu môi.

    "Vậy cậu để lại số của ai?"

    "Của anh."

    Bạch Dạ cười gian xảo.

    "Cái gì?"

    Tiêu Thần lập tức nổi giận.

    "Hê hê, đến lúc đó anh nói nhầm số là được chứ gì."

    Bạch Dạ nhếch miệng cười, rõ ràng đã gài Tiêu Thần một vố, cậu ta rất vui.

    "..."

    Tiêu Thần lắc đầu, thằng nhóc này ngày càng thiếu đòn rồi, hôm khác nhất định phải dạy dỗ một trận!

    Với thân phận 'Bạch gia đại thiếu' của Bạch Dạ, rất dễ dàng đã thuê được một phòng suite ở khách sạn Vạn Hào, dù quản lý của Vạn Hào nhìn thấy Hứa Vân bị thương, tình hình có chút không ổn, vẫn không dám nói một chữ 'không'.

    Bạch đại thiếu gia muốn làm việc, ông ta có gan hó hé sao?

    Dùng lời của Bạch đại thiếu gia mà nói, dám lải nhải, tin không trong vài phút mua lại Vạn Hào, để ông cút đi à?

    Đến phòng, Đại Mập và Tiểu Nhị ném Hứa Vân xuống đất.

    Hứa Vân cắn răng, không lên tiếng, hắn không tin Tiêu Thần dám làm gì mình.

    Tiêu Thần nhìn Hứa Vân, đột nhiên cảm thấy cứ thế này xử lý hắn có chút không vui.

    "Haiz, sớm biết lúc nãy không lên đây, ở dưới đó chơi chút gì đó vui vẻ hơn."

    Tiêu Thần lắc đầu.

    "Chơi thế nào ạ?"

    Bạch Dạ vội hỏi.

    Tiêu Thần thì thầm vài câu, mắt Bạch Dạ càng sáng hơn.

    "Ừm ừm, không tồi, ý kiến hay, em còn chưa từng chơi như vậy.. hay là, chúng ta lại xuống dưới nhé?"

    "Làm gì mà phải đi tới đi lui phiền phức? Hơn nữa, bên đó đông người như vậy."

    Tiêu Thần lườm một cái, bực bội nói.

    "Cũng chỉ là đi thang máy xuống thôi mà, căn bản không phiền phức.. đông người thì đã sao, Bạch đại thiếu gia tôi muốn dọn dẹp hiện trường, ai dám nói một chữ 'không' sao?"

    Bạch Dạ nói một cách bá đạo.

    "Vậy cậu đi thử xem, nếu có thể dọn dẹp hiện trường, chúng ta sẽ xuống dưới."

    Tiêu Thần suy nghĩ một chút rồi nói.

    "Được."

    Đúng như Bạch Dạ đã nói, Bạch đại thiếu gia cậu ta muốn dọn dẹp hiện trường, không ai dám nói một chữ 'không', thậm chí cậu ta căn bản không cần xuống, một cuộc điện thoại đã giải quyết xong.

    Tiêu Thần lắc đầu, mọi người lại một lần nữa trở lại phòng bowling, nhưng phòng suite cũng không trả, để lại dùng cho việc khác.

    "Các, các người muốn làm gì?"

    Một phen giày vò này khiến Hứa Vân trong lòng cũng không còn tự tin nữa, không phải vừa mới lên sao, sao lại quay lại rồi?

    "Haha, Hứa tiên sinh, không phải anh thích chơi bowling sao? Tôi chơi cùng anh cho vui."

    Tiêu Thần cười nói.

    Ánh mắt Hứa Vân co lại, lúc nãy chính là chơi một chút, hắn đã bị một quả bóng bowling đâm lật nhào.. thực lực hắn không yếu, nhưng ngay cả cơ hội chống cự cũng không có!

    Bây giờ, lại chơi?

    Đây là muốn chơi chết hắn à?

    "Đại Mập, Tiểu Nhị, trói hắn lại."

    Tiêu Thần ra lệnh vài câu.

    Mắt Đại Mập và Tiểu Nhị cũng sáng lên, dùng dây thừng trói Hứa Vân lại, sau đó lôi đi.

    "A, các người muốn gì.. cứu mạng, cứu mạng."

    Hứa Vân giãy giụa, thậm chí không còn phong thái của cao thủ nữa, hét lớn.

    "Đừng la nữa, Bạch đại thiếu gia ta đã dọn dẹp hiện trường, không ai dám ở lại, không ai đến cứu ngươi đâu."

    Bạch Dạ cầm một quả bóng bowling, có chút nóng lòng muốn thử.

    Rất nhanh, Hứa Vân đã bị trói ở cuối đường băng bowling, chính là nơi đặt các con ky.

    Tuy nhiên, hắn là bị treo ở đó, đầu dưới chân trên!

    "Các, các người muốn làm gì!"

    Hứa Vân mơ hồ nhận ra điều gì đó, hét lớn.

    "Chơi bowling chứ sao!" Tiêu Thần cũng cầm lấy một quả bóng bowling: "Hứa Vân, tôi hỏi anh trả lời, nếu để tôi không hài lòng, chúng tôi sẽ ném bóng bowling.. còn về việc anh có né được không, là tùy vào anh."

    "Tiêu Thần, thả tôi xuống.. anh đây là phạm pháp!"

    Sắc mặt Hứa Vân trắng bệch, giãy giụa càng thêm kịch liệt.

    "Hứa Vân, anh thuộc Kỵ sĩ đoàn nào?"

    Tiêu Thần nắm quả bóng bowling, lớn tiếng hỏi.

    "Thần ca, cái gì gọi là Kỵ sĩ đoàn ạ?"

    Chưa đợi Hứa Vân trả lời, Bạch Dạ đã nói nhỏ.

    "Xem như là một cái tên của tổ chức, của phương Tây, thuộc về Giáo Đình."

    "Gì? Giáo Đình? Kỵ sĩ đoàn? Đây không phải là trong phim tiểu thuyết sao? Thật sự tồn tại à?"

    Bạch Dạ trợn tròn mắt.

    Tiêu Thần liếc nhìn Bạch Dạ, gật đầu: "Đương nhiên là thật sự có, cậu không nên chỉ giới hạn tầm mắt ở Long Hải, biết không?"

    "Ồ ồ, vậy em có thể hỏi thêm một câu nữa không?"

    "Gì?"

    "Có thiên thần không? Loại mà trên người có cắm cánh, trên đầu có vòng hào quang ấy.."

    Bạch Dạ dùng ánh mắt ngây thơ, nhìn Tiêu Thần.

    Tiêu Thần nhìn bộ dạng ngây thơ này của cậu ta, thật sự muốn lấy quả bóng bowling đập vào đầu cậu ta.

    "Ừm, em nói đùa thôi.. Thần ca, anh nói cho em nghe về Kỵ sĩ đoàn đi."

    Bạch Dạ rùng mình một cái, sợ Tiêu Thần thật sự ném quả bóng bowling qua, vội cười làm lành.

    "Giáo Đình phương Tây chia thành Quang Minh Giáo Đình và Hắc Ám Giáo Đình, trong đó Quang Minh Giáo Đình có ba đại Kỵ sĩ đoàn, lần lượt là Quang Minh Kỵ sĩ đoàn, Thánh Điện Kỵ sĩ đoàn và Thủ Hộ Kỵ sĩ đoàn.. Hắc Ám Giáo Đình cũng có ba đại Kỵ sĩ đoàn, lần lượt là Hắc Ám Kỵ sĩ đoàn, Địa Ngục Kỵ sĩ đoàn và Sát Lục Kỵ sĩ đoàn.."

    Tiêu Thần thấy Bạch Dạ có hứng thú như vậy, liền giới thiệu sơ qua.

    "Ồ ồ, vậy Hứa Vân là người của Kỵ sĩ đoàn? Thuộc về Quang Minh hay Hắc Ám?"

    "Tạm thời không rõ, cho nên, đợi hắn trả lời."

    Tiêu Thần nói, rồi nhìn về phía Hứa Vân.

    Khi anh nhận được tin nhắn của Bạch Vũ, nói Hứa Vân là người của Kỵ sĩ đoàn, anh quả thực đã rất kinh ngạc.

    Chủ yếu là anh có chút chột dạ, vừa mới trừ khử Jack của Giáo Đình, sợ Giáo Đình biết!

    Tuy nhiên, giây tiếp theo anh lại tức giận, thì ra Giáo Đình này đã sớm thò tay qua đây rồi!

    Bất kể là Quang Minh hay Hắc Ám, dù sao ai nhòm ngó đến Tô Tình, kẻ đó chính là kẻ thù của anh!

    Hứa Vân cũng đã nghe thấy lời của Tiêu Thần, có chút kinh ngạc về sự hiểu biết của anh đối với Giáo Đình phương Tây, nhưng thấy anh nhìn mình, liền lập tức dời ánh mắt đi.

    "Không nói phải không? Nào, Tiểu Bạch, hai chúng ta chơi một chút, xem xem đầu của hắn cứng hay là bóng bowling cứng!"

    Tiêu Thần nói, rồi ném quả bóng bowling trong tay ra.

    Lộc cộc lộc cộc.

    Quả bóng bowling ma sát với đường băng, phát ra âm thanh, mà âm thanh này lọt vào tai Hứa Vân lại có chút chói tai và đáng sợ.

    Sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn quả bóng bowling ngày càng gần, ngày càng lớn, mắt cũng càng trợn to.
     
  2. mrgu21

    Messages:
    0
    Chương 591: Đến từ Quang Minh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốp!

    Quả bóng bowling va vào các con ky, mười con ky đều đổ.

    Cái đầu đang ngẩng lên của Hứa Vân lại rũ xuống, trán rịn ra mồ hôi lạnh.

    Cú này, hắn đã né được!

    "Hình như cũng vui thật."

    Bạch Dạ nhếch miệng cười, đợi sau khi các con ky được xếp lại, cậu ta cũng bước đi, cúi người, ném quả bóng bowling trong tay ra.

    Lộc cộc lộc cộc.

    Âm thanh lại vang lên, Hứa Vân dùng sức ngẩng đầu, quả bóng bowling sượt qua da đầu hắn lăn qua.

    "Nào, mọi người đừng rảnh rỗi, cứ chơi đi."

    Tiêu Thần thấy Hứa Vân né cũng khá hăng, liền vui vẻ, dù sao đêm dài đằng đẵng, cứ chơi với hắn cho vui!

    Tiếp theo, tiếng lộc cộc lộc cộc không ngừng vang lên.

    Mặc dù lúc đầu Hứa Vân còn có thể né được, nhưng sau đó đã kiệt sức, bị ném cho đầu vỡ máu chảy.

    Nỗi đau trên cơ thể, hắn còn có thể chịu đựng, nhưng âm thanh 'lộc cộc lộc cộc' kia lại đang không ngừng giày vò nội tâm hắn!

    Bốp choang, bốp choang, bốp bốp choang.

    Đến sau này, gần như bốn năm quả bóng thì có một quả trúng Hứa Vân!

    May mà, mọi người biết giữ lại mạng nhỏ của hắn còn có tác dụng, cho nên không hề dùng sức.

    Nếu đều dùng sức như cú ném đầu tiên của Tiêu Thần, đầu của Hứa Vân bây giờ đã sớm nổ tung như một quả dưa hấu vỡ!

    "Hứa Vân, vị mà ngươi tín ngưỡng sao không đến cứu ngươi? Hà cớ gì chứ, ngươi chỉ là một kỵ sĩ, chứ không phải là tử sĩ, còn chưa định nói sao?"

    Tiêu Thần nhún nhún quả bóng bowling trong tay, lại một lần nữa ném ra.

    Bốp.

    Quả bóng bowling va vào hốc mắt của Hứa Vân, hốc mắt rách ra, tròng mắt suýt nữa đã lồi ra ngoài.

    "A.."

    Hứa Vân hét lên một tiếng thảm thiết.

    "Tôi nói, tôi là người của Thánh Điện Kỵ sĩ đoàn!"

    Tiêu Thần giơ tay ra hiệu, ngăn Bạch Dạ tiếp tục ném bóng bowling - đã chịu mở miệng, chứng tỏ hàng rào tâm lý của hắn đã sụp đổ. Những câu hỏi tiếp theo, hẳn là dễ moi hơn nhiều.

    Cùng lúc đó, ánh mắt Tiêu Thần lạnh đi. Kỵ Sĩ Đoàn Thánh Điện trực thuộc Giáo đình Quang Minh.. đúng là không ngừng đụng độ! Lần này lại chạm mặt nữa rồi!

    Vốn dĩ, Tiêu Thần tưởng rằng chỉ cần chuyện giết Jack không bị lộ, vậy thì anh và Quang Minh Giáo Đình sẽ không có bất kỳ xung đột nào, càng không thể trở thành kẻ thù!

    Bây giờ xem ra, không thể tránh khỏi, ai bảo chúng nhòm ngó đến Tô Tình chứ?

    "Mẹ nó chứ, Quang Minh Giáo Đình không lo thờ phụng vị kia của họ đi, chạy ra ngoài góp vui làm gì!"

    Tiêu Thần trong lòng thầm chửi.

    Tuy nhiên, đã đối đầu rồi, vậy Tiêu Thần cũng không hề sợ hãi, giống như Quan Đoạn Sơn đã nói, đây là Hoa Hạ, là sân nhà của họ!

    "Quang Minh Giáo Đình bảo anh lẻn vào công ty Khuynh Thành là vì cái gì?"

    Mặc dù đã biết câu trả lời, nhưng Tiêu Thần vẫn hỏi một câu.

    "Vì những thành quả nghiên cứu khoa học đó."

    Hứa Vân có chút yếu ớt nói.

    Tiêu Thần giơ tay, Đại Mập tiến lên cởi trói cho Hứa Vân, ngã xuống đường băng bowling.

    "Ngoài anh ra, Quang Minh Giáo Đình ở Long Hải còn có người không?"

    Tiêu Thần suy nghĩ một chút, hỏi một câu khá quan trọng.

    "Có, Thánh Quang ở khắp mọi nơi, tín đồ cũng ở khắp mọi nơi, Quang Minh Giáo Đình của chúng tôi.."

    Hứa Vân mặt mày thành kính, lớn tiếng nói.

    "Đại Mập, lại tát hắn mấy cái, nói nhảm nhiều quá.. dọa lão tử à? Chết tiệt!"

    Tiêu Thần mất kiên nhẫn.

    Bốp bốp!

    Đại Mập hai cái tát lớn giáng xuống, khuôn mặt vốn đã sưng không chịu nổi của Hứa Vân càng sưng to hơn!

    "Trả lời lại câu hỏi của tôi, Quang Minh Giáo Đình ở Long Hải còn có người không?"

    Tiêu Thần lại hỏi.

    "Có, có không ít tín đồ, hơn nữa gần đây còn có không ít kỵ sĩ đã vào Long Hải."

    Hứa Vân không dám nói nhảm nữa, vội nói.

    Tiêu Thần nhíu mày: "Vào Long Hải làm gì? Đến hỗ trợ anh?"

    "Không đơn thuần là để hỗ trợ tôi, mà còn là để tìm người."

    Hứa Vân lắc đầu.

    Tiêu Thần trong lòng hơi trầm xuống, hỏi: "Họ muốn tìm ai?"

    "Một Đại Kỵ sĩ tên là 'Jack', anh ta đã mất tích ở Long Hải, nghe nói anh ta là theo dõi một người mà đến.. cho nên, cấp trên đã cho người qua đây tìm kiếm."

    Hứa Vân suy nghĩ một chút rồi nói.

    Nghe lời Hứa Vân, sắc mặt Tiêu Thần biến đổi, quả nhiên là Jack!

    Hứa Vân để ý thấy sắc mặt biến đổi của Tiêu Thần, trong lòng khẽ động, thốt lên: "Lẽ nào anh biết Jack ở đâu?"

    "Jack? Không phải hôm đó.."

    Tiểu Nhị gãi đầu, hình như hôm đó ở Long Môn Khách Điếm bị trừ khử tên quỷ Tây kia tên là gì Jack thì phải? Lúc đó cũng có nhắc đến gì đó là Quang Minh Giáo Đình..

    "Câm miệng."

    Tiêu Thần quát khẽ, Tiểu Nhị kinh ngạc, nhớ lại lời dặn của Long lão, chuyện đó không ai được phép nói ra nữa.

    Còn Hứa Vân lại trợn tròn mắt: "Thật sự là anh? Anh đã đưa Đại Kỵ sĩ Jack đi đâu rồi?"

    "Sao, dù anh có biết thì đã sao? Anh còn định báo tin chắc?"

    Tiêu Thần nhìn Hứa Vân, cười lạnh hỏi.

    "..."

    Hứa Vân sững sờ, đúng vậy, bây giờ hắn ta còn tự lo chưa xong.

    "Tôi có thể cho anh biết, hắn ta đã chết, chết ngay trước mặt tôi!"

    Tiêu Thần đến trước mặt Hứa Vân, lạnh lùng nói.

    Hứa Vân trợn tròn mắt, Tiêu Thần này gan cũng lớn thật, lại dám giết cả Đại Kỵ sĩ, hắn không sợ sự báo thù điên cuồng của Quang Minh Giáo Đình sao!

    "Nào, nói cho tôi biết, những kỵ sĩ đến Long Hải đó bây giờ đang ở đâu?"

    Tiêu Thần suy nghĩ một chút, đã có quyết định.

    "Anh, anh muốn làm gì?"

    "Đừng nói nhảm, nói, họ đang ở đâu?"

    "Tôi không biết."

    "Thật không?"

    "Thật."

    Tiêu Thần nhíu mày, anh nảy sinh sát tâm, muốn trừ khử hết những kỵ sĩ này.. nhưng không tìm được họ thì giết thế nào?

    Ngay lúc Tiêu Thần đang nghĩ cách, chỉ nghe Hứa Vân nói: "Chỉ cần anh thả tôi, tôi có thể tìm được họ."

    "Hửm? Không phải anh nói không biết họ ở đâu sao?"

    Ánh mắt Tiêu Thần lạnh đi.

    "Tôi không biết, nhưng tôi có thể để họ xuất hiện.. tôi có thể gọi cho Đại chủ giáo, sau đó để các kỵ sĩ khác đến hỗ trợ tôi."

    Hứa Vân chậm rãi nói.

    "Anh định phản bội Quang Minh Giáo Đình?"

    Ánh mắt Tiêu Thần trở nên kỳ quặc, nhìn Hứa Vân.

    "Đúng vậy."

    "Tại sao? Anh không sợ vị mà anh tín ngưỡng sẽ để anh chịu báo ứng à?"

    Giọng điệu Tiêu Thần đầy vẻ chế nhạo.

    "Bây giờ, chỉ có chính mình mới có thể cứu mình, tín ngưỡng căn bản không trông cậy được.. đồ con hoang, tôi muốn sống."

    Khóe miệng Hứa Vân rỉ máu, nheo mắt, chửi bới.

    Tiêu Thần sững sờ, rồi nhếch miệng cười: "Được, chỉ cần anh có thể dụ các kỵ sĩ khác ra, tôi có thể để anh đi!"

    "Thật không?"

    "Thật!"

    "Được!"

    Hứa Vân gật đầu.

    "Ối chà, lần đầu tiên tôi gặp Hứa tiên sinh đã biết Hứa tiên sinh là một người thông minh biết thời thế, quả nhiên là vậy!"

    Tiêu Thần vỗ vai Hứa Vân, nở nụ cười.

    "A.."

    Hứa Vân lại hét lên một tiếng thảm thiết, vai của hắn lúc nãy đã bị Tiêu Thần bẻ gãy.

    "Hứa tiên sinh, thật xin lỗi, lúc nãy tôi có lẽ không cẩn thận, hơi dùng sức quá, hay là tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?"

    Tiêu Thần nói với vẻ mặt đầy áy náy.

    Hứa Vân nhìn Tiêu Thần lật mặt còn nhanh hơn lật sách, có chút mơ hồ, lúc nãy hắn còn đằng đằng sát khí, thậm chí còn thay đổi đủ kiểu để hành hạ hắn!

    Sao trong nháy mắt, phong cách đã thay đổi rồi!

    "Đại Mập, còn không mau cởi trói cho Hứa tiên sinh.. Hứa tiên sinh là người thông minh, chính là người một nhà."

    Tiêu Thần nói với Đại Mập.

    Đại Mập cũng có chút mơ hồ, Tiêu Thần này.. đáng sợ quá!

    Giây trước còn muốn giết người ta, bây giờ.. đã trở thành người một nhà rồi?

    "Nếu Hứa tiên sinh đã biết phải làm thế nào, vậy chúng ta không chơi bóng nữa, chúng ta về phòng nói chuyện nhé."

    Tiêu Thần nói xong, ra hiệu một cái.

    Đại Mập và Tiểu Nhị dìu Hứa Vân, đi ra ngoài.

    "Tiểu Bạch, chuyện hôm nay nghe được, đừng có truyền ra ngoài, nếu không sẽ rước họa vào thân, biết chưa?"

    Tiêu Thần nói với Bạch Dạ một câu.

    Câu nói này, so với nói cho Bạch Dạ nghe, chi bằng nói là cố ý để cho lão Ông và lão Từ – hai vệ sĩ kia – nghe thấy thì đúng hơn.

    Bạch Dạ trong lòng hiểu rõ, liếc nhìn hai vệ sĩ, gật đầu: "Thần ca, em biết rồi, anh yên tâm đi."

    "Ừm."

    Tiêu Thần gật đầu, nhưng trong lòng không hề nhẹ nhõm, Quang Minh Giáo Đình.. một thế lực khổng lồ thật sự!

    Thậm chí nói rằng, áp lực mà Quang Minh Giáo Đình mang lại cho Tiêu Thần còn lớn hơn rất nhiều so với Phi Điểu, Khô Lâu Hội, bởi vì bên trong đó là một đám điên đã bị tẩy não!

    Nếu có lựa chọn, Tiêu Thần thật sự không muốn đối đầu với họ, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác!

    Trở lại phòng suite, Tiêu Thần xử lý đơn giản vết thương cho Hứa Vân, ít nhất bây giờ hắn ta vẫn còn tác dụng.

    Sau một hồi bàn bạc, Hứa Vân trước mặt Tiêu Thần đã gọi lại một cuộc điện thoại.

    Vài phút sau, hắn ta cúp máy, gật đầu với Tiêu Thần: "Được rồi."

    "Tốt."

    Tiêu Thần gật đầu, ánh mắt lại có chút lạnh lẽo.

    Sau đó, nhóm người Tiêu Thần rời đi, để lại Hứa Vân trong phòng suite.

    Đương nhiên, trước khi đi, để đảm bảo vạn vô nhất thất, Tiêu Thần còn để Hứa Vân ăn chút đồ.

    Sau khi Tiêu Thần đi, Hứa Vân lập tức mềm nhũn ra trên giường, khẽ cử động một chút, đau đến nhe răng.

    "Chết tiệt, đau."

    Hứa Vân cắn răng, cúi đầu nhìn vết thương đã biến dạng, không nhịn được chửi.

    "Bây giờ đã phản bội Quang Minh Giáo Đình, phải thông báo cho bên kia mới được.. Quang Minh Giáo Đình không thể ở lại được nữa, đều tại thằng chó chết Tiêu Thần."

    Hứa Vân mở máy tính trong phòng, liên tục gõ, vào một trang web màu đen, mở ra một hộp thoại, bắt đầu giao tiếp.

    Nhóm người Tiêu Thần ra khỏi khách sạn Vạn Hào, Bạch Dạ hỏi: "Thần ca, anh tin Hứa Vân này à? Hắn ta có giở trò gì không?"

    "Sẽ không đâu, hắn đã phản bội Quang Minh Giáo Đình, không dám giở trò gì với tôi nữa.. hơn nữa, một khi chuyện hắn phản bội bị lộ, vậy sẽ có sự truy sát vô tận."

    "Thôi được." Bạch Dạ gật đầu: "Thần ca, đến lúc đó có cần em dẫn người qua đây không?"

    "Không cần, chỗ này tôi còn chút nhân lực, đủ dùng rồi."

    Tiêu Thần lắc đầu, lúc nào cũng dùng người của nhà họ Bạch cũng không tốt.

    Hơn nữa, lần này đối phó là người của Quang Minh Giáo Đình, anh không muốn kéo Bạch Dạ và nhà họ Bạch vào.

    Lần trước đối phó với An Cách Thụy đã kéo nhà họ Bạch vào, Tiêu Thần đã cảm thấy khá áy náy rồi.

    "Vậy được, nếu có cần, anh cứ nói."

    Bạch Dạ không rõ Quang Minh Giáo Đình đại diện cho điều gì, nhưng dù có rõ cũng vẫn sẽ nói câu này.

    "Được, vậy các cậu về trước đi."

    Tiêu Thần gật đầu.

    "Vâng."

    Sau khi nhóm người Bạch Dạ rời đi, Tiêu Thần dẫn theo Đại Mập và Tiểu Nhị cũng trở về khách sạn trước đó.

    "Đại Mập, Tiểu Nhị, đây là tiền, các cậu về chia nhau đi."

    Tiêu Thần từ cốp sau xe lấy ra một túi nhựa màu đen, ném cho hai người.

    Đại Mập nhận lấy, mở ra xem, bên trong toàn là những chồng tiền đỏ rực.

    "Vâng."

    Đại Mập nhếch miệng cười, gật đầu.

    "Hai người các cậu về trước đi."

    "Vâng."

    Đại Mập và Tiểu Nhị gật đầu, rời đi.

    Sau khi Tiêu Thần đi tắm, liền nằm trên giường, cẩn thận sắp xếp lại mọi chuyện.

    Anh cảm thấy, mình nên hỏi xem, rốt cuộc Tang Nha đã chọc giận Quang Minh Giáo Đình thế nào mà lại khiến một Đại Kỵ sĩ phải truy đuổi ngàn dặm, từ nước ngoài đuổi đến tận Hoa Hạ!

    Tiêu Thần mơ hồ cảm thấy, chuyện bên trong chắc không nhỏ!

    Còn nữa, bây giờ nếu đã quyết tâm đắc tội với Quang Minh Giáo Đình rồi, vậy bước tiếp theo nên làm thế nào?
     
Trả lời qua Facebook
Loading...