Hiện Đại [Dịch] Tuyệt Thế Binh Vương - Tiêu Thần Tô Tình - Vũ Công Cô Đơn

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi mrgu21, 5 Tháng sáu 2025.

  1. mrgu21

    Bài viết:
    0
    Chương 1091: Thân phận?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hỏa Thần, ngày thường ngươi vẫn sống như thế này sao?"

    Tiếng hỏi đầy tò mò vang lên từ phía Tiêu Thần, ánh mắt hắn không giấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn đối diện - nơi Hỏa Thần đang ngồi một cách bình thản, tựa như bao người bình thường khác.

    "Đúng vậy."

    Hỏa Thần gật đầu, sắc mặt vẫn điềm nhiên như nước chảy mây trôi.

    "Sao thế? Có gì lạ sao?"

    "À.. không có gì."

    Tiêu Thần khẽ lắc đầu, cười gượng. Hắn thật sự không biết phải nói sao cho phải. Lẽ nào lại thốt lên rằng: "Ta cứ nghĩ thần linh như ngươi thì phải sống trong tiên cung, mây trôi nước chảy, chứ không phải là ở một nơi giản dị như thế này"?

    Ngay lúc ấy, quản gia Eric bước vào, đi theo sau là một người hầu tay bưng khay trà.

    "Chủ nhân, hai vị khách quý, mời dùng trà."

    Eric kính cẩn cúi đầu, ánh mắt không giấu sự cung kính.

    Hắn đích thân bưng từng chén trà xuống từ khay, cẩn thận đặt lên bàn trước mặt từng người.

    "Eric, bảo nhà bếp số Một chuẩn bị bữa ăn đi."

    Hỏa Thần quay sang dặn dò.

    "Vâng, thưa chủ nhân."

    Eric gật đầu nhận lệnh, rồi nhanh chóng quay người lui xuống.

    "Nào, Tiêu, Bạch Dạ, nếm thử trà này xem sao."

    Hỏa Thần nâng chén trà lên, nở một nụ cười hiền hậu, ánh mắt có chút mong chờ.

    "Ừm."

    Tiêu Thần gật đầu, cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

    Hương trà thoảng qua môi, vị thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng, đọng lại dư vị dịu nhẹ nơi cuống họng.

    Rất ngon!

    Thế nhưng, với người từng theo chân lão thầy bói và Quản Đoạn Sơn, đã thưởng qua không ít danh trà thượng hạng, thì chén trà này dù ngon nhưng cũng không đến mức khiến hắn ngạc nhiên.

    Còn về phần Bạch Dạ, cha của hắn cũng là người sành trà, từ nhỏ đã được tiếp xúc với đủ loại trà quý, nên cảm giác cũng chẳng khác Tiêu Thần là bao.

    "Chúng ta vừa uống trà, vừa trò chuyện, chờ thêm một lát là có thể dùng bữa."

    Hỏa Thần nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nụ cười vẫn không rời khỏi khoé môi.

    "Giờ này mà ăn cơm gì chứ?"

    Tiêu Thần liếc nhìn đồng hồ, khoé môi khẽ nhếch, biểu hiện rõ sự ngạc nhiên.

    "Đói là ăn, không cần phân biệt giờ giấc."

    Hỏa Thần cười cười, ánh mắt lấp lánh tia ấm áp.

    "Ta thấy hơi đói rồi."

    "Ta thấy là do ngươi vừa rồi căng thẳng quá độ, sợ đến mức đói luôn rồi đấy."

    Tiêu Thần bật cười, trêu chọc.

    "Này, Thần Ca, ta còn chưa hỏi huynh đâu! Vừa rồi tại sao hai người lại như đang đối mặt với đại địch vậy? Nhất là Hỏa Thần, sắc mặt ông ấy lúc ấy thay đổi rõ rệt, như thể vừa thấy điều gì kinh thiên động địa vậy đó!"

    Bạch Dạ như chợt nghĩ ra điều gì đó, liền mở miệng hỏi:

    "Cái lão đầu Lệnh Hồ kia, chẳng lẽ là một cao thủ ẩn thế?"

    Tiêu Thần cũng không có ý giấu giếm, gật đầu đáp:

    "Đúng vậy, là một cao thủ ẩn thế thật sự."

    "Cái gì? Cao thủ ẩn thế á?"

    Bạch Dạ trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

    "Sao có thể chứ? Ta quen ông ấy đâu phải chỉ một ngày hai ngày, vậy mà chẳng hề nhận ra ông ấy lại là cao thủ?"

    "Hỏa Thần nói.. ngay cả ông ấy cũng không phải đối thủ."

    Tiêu Thần đáp lời, giọng nói có phần nghiêm túc.

    "Thật hay giả vậy?"

    Ánh mắt Bạch Dạ trừng lớn hơn nữa, trong lòng không khỏi chấn động - hắn biết rất rõ sức mạnh của Hỏa Thần khủng bố đến mức nào!

    "Thật đấy. Dùng cấp bậc võ đạo của Hoa Hạ các ngươi mà nói.. ta nghĩ ông ấy ít nhất cũng là cao thủ hóa kình hậu kỳ."

    Hỏa Thần xen vào, quay sang hỏi Tiêu Thần:

    "Tiêu, cái lão đầu ở núi Hiên Viên kia - là trung kỳ hóa kình phải không?"

    "Ngươi nói Diêm Nhung à? Nếu ta nhớ không lầm.. chắc là đỉnh phong của trung kỳ hóa kình rồi."

    Tiêu Thần cau mày, cố gắng hồi tưởng lại. Dù sao cũng mạnh hơn Ninh Khả Quân một bậc.

    "Ý hai người là.. cái lão thợ rèn kia, lại là cao thủ hóa kình hậu kỳ sao?"

    Bạch Dạ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.

    "Ừm, ít nhất cũng là hóa kình hậu kỳ."

    Tiêu Thần gật đầu xác nhận.

    "Trời ơi! Thật là.. ta đúng là có mắt như mù! Quen ông ấy lâu như vậy mà chẳng hề phát hiện ra ông ấy là đại cao thủ!"

    Bạch Dạ đập đùi, vẻ mặt đầy tiếc nuối xen lẫn kinh ngạc.

    "Nếu ông ấy đã muốn ẩn giấu thì ngươi dù có tinh mắt mấy cũng không thể phát hiện đâu! Lúc đầu ta cũng chẳng nhận ra. Nhưng trong lúc đánh cờ, ta bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.. Công lực có thể giấu, nhưng phong cách đánh cờ lại lộ ra khí chất, không thể che đậy được! Sau đó ta cố tình nhắc đến Thanh Đao Hiên Viên, để thăm dò phản ứng của ông ta. Quả nhiên, ông ta biết về cây đao đó!"

    Tiêu Thần chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo vẻ trầm ngâm.

    "Thần Ca, huynh nói.. nếu ta tìm ông ấy bái sư, liệu ông ấy có chịu nhận ta làm đệ tử không?"

    Hai mắt Bạch Dạ bỗng sáng rực lên, ngập tràn kỳ vọng.

    "Ngươi muốn bái sư?"

    Tiêu Thần nhìn Bạch Dạ, giọng có chút bất ngờ.

    "Đúng vậy!"

    Bạch Dạ gật đầu mạnh mẽ.

    "Ngươi muốn học.. rèn sắt sao?"

    Giọng Tiêu Thần thoáng trở nên kỳ quái.

    "..."

    Bạch Dạ im lặng trong vài giây, khuôn mặt trở nên vô cùng khó xử.

    Hắn lập tức nhớ tới ba tên đồ đệ của lão thợ rèn - cả ngày đầu tắt mặt tối bên lò rèn, gõ đập mồ hôi nhễ nhại, chẳng khác gì cu li thời cổ đại. Nghĩ đến đây, hắn lập tức dẹp bỏ ý định bái sư.

    Đúng là thôi đi cho lành!

    Dù sao hắn cũng chẳng có khát vọng gì cao xa, không mơ mộng trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chỉ cần đủ sức bảo vệ mình, lại có thể thoải mái đi bắt nạt vài kẻ không biết điều, thế là đủ rồi!

    "Tiêu, tại sao ngươi lại đồng ý với ông ta?"

    Hỏa Thần chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi.

    "Ý ngươi là.. mượn đao ba ngày?"

    "Phải."

    Hỏa Thần gật đầu.

    "Thanh Thanh Đao Hiên Viên kia là thần binh chí bảo, ta không tin hắn mượn rồi sẽ ngoan ngoãn trả lại."

    Nếu không phải vì đã trúng Thập Ngũ Đoạn Trường Tán, e là Hỏa Thần sớm đã ra tay đoạt lấy bảo đao!

    Phải biết, hắn đến Hoa Hạ lần này vốn là vì thanh đao ấy!

    Với hắn, trên đời không có mấy người có thể cưỡng lại sự mê hoặc của thanh thần binh đó!

    "Trước tiên cứ ứng phó qua cơn sóng gió hiện tại đã! Nếu hắn thật sự có gan giữ lại Thanh Đao Hiên Viên.. ta sẽ khiến hắn phải trả giá đắt."

    Tiêu Thần lạnh lùng nói, trong mắt loé lên tia sáng sắc bén.

    Ba người vừa uống trà vừa trò chuyện, thời gian trôi qua không biết bao lâu thì quản gia Eric quay trở lại.

    "Chủ nhân, hai vị khách quý, xin mời dùng bữa tại phòng ăn."

    "Được, đi thôi."

    Hỏa Thần gật đầu, đứng dậy.

    "Đi nào, nếm thử món ăn do đầu bếp ta mời từ nước ngoài về."

    "Ha ha, được đấy."

    Tiêu Thần và Bạch Dạ cũng đứng dậy, khóe miệng nở nụ cười đầy hào hứng - hôm nay coi như được hưởng thụ một phen!

    Bước vào phòng ăn, họ liền thấy ba cô gái phương Tây mặc đồng phục chỉnh tề đang đứng cung kính bên cạnh.

    "Chủ nhân."

    Ba cô cúi gập người, gần như vuông góc, giọng nói dịu dàng vang lên đầy cung kính.

    "Ừ."

    Hỏa Thần khẽ gật đầu, sau đó mời Tiêu Thần và Bạch Dạ ngồi xuống, ra hiệu có thể bắt đầu dùng bữa.

    "Ồ, hương vị này thật sự rất tuyệt."

    Bạch Dạ nếm thử một miếng, gật gù tán thưởng.

    "Ha ha, ngay cả nguyên liệu và nước nấu ăn, cũng đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về, đảm bảo giữ trọn hương vị nguyên bản nhất."

    Hỏa Thần mỉm cười, giọng nói mang theo chút kiêu hãnh.

    Nghe xong lời ấy, Tiêu Thần không khỏi thầm gật đầu trong lòng - có lẽ câu nói của Bạch Dạ cũng không sai: Niềm vui của người giàu, thực sự là vượt xa sức tưởng tượng của người thường!

    Sau khi dùng xong bữa ăn đầy tinh tế và xa hoa ấy, Tiêu Thần cùng Bạch Dạ cáo từ rời khỏi biệt thự.

    Ban đầu Hỏa Thần cũng định cùng họ đến công ty, nhưng Tiêu Thần nhìn đồng hồ rồi lắc đầu khuyên hắn nên ở lại nghỉ ngơi.

    "Thần ca, giờ đi đâu?"

    Bạch Dạ hỏi.

    "Về công ty thôi."

    Tiêu Thần đáp.

    "Được."

    Bạch Dạ gật đầu, nhưng khi xe rời đi, hắn vẫn không nhịn được mà nhìn lại biệt thự nơi sườn núi qua gương chiếu hậu.

    "Khốn kiếp! Hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt! Thất đại gia tộc Long Hải, không một ai biết hưởng thụ bằng Hỏa Thần đâu!"

    "Ha ha, trước đây Hỏa Thần từng nói với ta rằng hắn không quen ở biệt thự, lúc đó ta còn lén mắng hắn vài câu trong lòng. Giờ nghĩ lại.. đúng là ở biệt thự, cũng hơi ủy khuất hắn thật."

    Tiêu Thần cười cười, cảm thán.

    "Đợi ta trở thành gia chủ Bạch gia, nhất định phải cải tạo lại Bạch gia trang viên thật hoành tráng! Bao nhiêu xa hoa thì đắp lên bấy nhiêu! Sau đó nuôi trăm cô gái đẹp, sống cuộc đời như hoàng đế!"

    Bạch Dạ vừa nói, vừa tràn đầy khát vọng và mộng tưởng.

    "Ngươi không sợ ông nội hoặc cha ngươi đánh gãy chân à?"

    Tiêu Thần lạnh lùng dội một gáo nước lạnh vào đầu hắn.

    "..."

    Bạch Dạ cứng họng, khí thế phút chốc xẹp xuống.

    "Bình tĩnh lại đi, cuộc sống xa hoa tột đỉnh như vậy, e rằng chúng ta cũng chẳng có mạng mà hưởng đâu!"

    Tiêu Thần cười cười. Nếu bảo hắn sống kiểu đó cả ngày, có khi hắn cũng thấy không quen, chẳng thích ứng nổi.

    "Làm tốt chính mình, mới là điều quan trọng nhất."

    "Ừ."

    Bạch Dạ gật đầu.

    Hai người vừa trò chuyện vừa đi, chẳng bao lâu đã tới công ty. Bạch Dạ đưa Tiêu Thần xuống xe.

    "Thần ca, ba ngày nữa, ta sẽ đi với huynh lấy đao."

    Bạch Dạ nghiêm túc nói.

    "Được."

    Tiêu Thần gật đầu.

    "Vậy ta đi trước nhé, có việc gì thì gọi cho ta."

    "Ừ."

    Chờ Bạch Dạ rời đi, Tiêu Thần xoay người bước vào công ty, trở lại văn phòng của mình.

    Khép cửa lại, hắn trầm ngâm một lát, rồi cầm điện thoại gọi cho Lão Long - người hắn tin tưởng và muốn hỏi cho ra sự thật về thân phận của lão thợ rèn họ Lệnh Hồ.

    "Alô."

    Giọng nói trầm ổn của Lão Long vang lên nhanh chóng.

    "Long Lão, cháu có chuyện muốn thỉnh giáo ngài."

    Tiêu Thần lên tiếng.

    "Ồ? Cứ nói."

    "Hôm nay cháu gặp một người.."

    Tiêu Thần tóm tắt lại toàn bộ chuyện xảy ra trong ngày cho Lão Long nghe.

    "Thợ rèn? Lại còn mang họ kép là Lệnh Hồ?"

    Giọng Lão Long mang theo chút kinh ngạc rõ rệt.

    "Vâng."

    "Ngươi tả kỹ diện mạo của ông ta cho ta nghe xem nào."

    Tiêu Thần suy nghĩ một chút, rồi cố gắng miêu tả tỉ mỉ gương mặt và phong thái của lão thợ rèn.

    "Không đúng.. không khớp rồi."

    Lão Long lắc đầu qua điện thoại, trong giọng nói có phần thất vọng.

    "Lão Long, ý ngài là sao?"

    "Trong giới cổ võ, từng có một người rất giống với người mà ngươi nói. Ông ta cũng thích rèn sắt, thích chế tạo đao kiếm, thậm chí còn được gọi là một đại tông sư của thời đại! Nhưng.. ông ta mất tích đã nhiều năm rồi, hơn nữa tên họ và dung mạo đều không trùng khớp với người ngươi gặp."

    Lão Long trầm giọng nói.

    "Ông ấy tên gì?"

    Tiêu Thần tò mò hỏi.

    "Lý Bạch."

    "Cái gì? Lý Bạch á?"

    Tiêu Thần như bị sét đánh giữa trời quang.

    "Ừ, đúng là Lý Bạch."

    "..."

    Tiêu Thần cạn lời, nhưng nghĩ lại thì cũng không phải không thể chấp nhận.

    "Ngươi gửi cho ta địa chỉ. Khi nào có thời gian, ta sẽ đích thân tới xem thử."

    Lão Long suy nghĩ rồi nói.

    "Được."

    Tiêu Thần gật đầu, đọc địa chỉ một lượt.

    "Long Lão, người ngài nói.. Lý Bạch ấy.. là người tốt hay xấu?"

    "Người tốt hay xấu? Hẳn là người tốt."

    Lão Long ngẫm nghĩ, rồi nhẹ giọng đáp.

    "Vâng."

    Tiêu Thần gật đầu, thầm ghi nhớ cái tên "Lý Bạch" vào trong lòng.

    "Ngươi định chế tạo bản sao à?"

    Lão Long hỏi.

    "Vâng."

    "Vậy ngươi định đánh lạc hướng đối phương thế nào?"

    "Ha ha, cháu đã chọn được mục tiêu rồi."

    Tiêu Thần khẽ cười, giọng trầm ổn đầy tự tin.

    "Vậy thì tốt. Cần gì, cứ nói với ta."

    "Cảm ơn Long Lão."

    Hai người nói thêm vài câu, sau đó Tiêu Thần cúp máy.

    Tiếp đó, hắn ngồi suy nghĩ thật kỹ kế hoạch tiếp theo. Đang chìm trong dòng suy tưởng thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

    Hắn cầm lên xem, là cuộc gọi từ Đại Mập.

    "Alô, Đại Mập?"

    "Thần Ca, huynh đang ở đâu vậy?"

    "Ở công ty."

    "À, mười phút nữa bọn em đến công ty Khuynh Thành."

    "Được, vậy các cậu cứ lên tìm ta."

    Tiêu Thần mỉm cười đáp.

    "Rõ rồi!"

    Đại Mập nói xong thì cúp máy.

    Tiêu Thần chưa đặt điện thoại xuống, lại gọi đi một cuộc khác.

    "Alô?"

    "Ba ngày. Trong ba ngày, ta muốn cái đầu của Hắc Hổ."

    Tiêu Thần lạnh lùng nói, không chút vòng vo.

    "Ba ngày?"

    Đầu dây bên kia kinh hãi.

    "Thời gian quá ngắn rồi đấy!"

    "Ta còn có chuyện khác, không rảnh lằng nhằng! Ngươi chỉ có hai lựa chọn: Một là ba ngày sau đưa đầu Hắc Hổ cho ta, hai là.. ta lấy đầu ngươi cùng một người nữa!"

    Giọng Tiêu Thần trở nên rét lạnh, không chút thương lượng.

    "..."

    Bên kia im lặng.

    "Nhớ kỹ - chỉ có ba ngày! Ta tin ngươi làm được."

    Dứt lời, Tiêu Thần cúp máy.

    "Hắc Hổ Bang.. cũng đến lúc phải diệt rồi."

    Tiêu Thần nheo mắt, ánh nhìn lạnh như băng, đặt điện thoại xuống.

    Khoảng mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Đinh Lực dẫn theo Đại Mập và những người khác bước vào.

    "Thần Ca."

    "Đinh Tử."

    Tiêu Thần khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua mọi người.

    "Thần Ca, bọn em tới rồi."

    "Ha ha."

    Tiêu Thần cười nhạt.

    "Sao giờ mới đến?"

    "Có người từ khách điếm đến, bọn em phải tiếp đón một chút! Thần Ca, có nhiệm vụ gì, cứ giao cho bọn em."

    "Cũng không có gì gấp, nhưng tan ca xong, e rằng phải hoạt động gân cốt chút rồi."

    Tiêu Thần cười nói, ánh mắt lóe lên tia chiến ý.

    "Đại đao của ta.. đã đói khát lắm rồi!"

    Đại Mập cười hề hề, từ sau lưng rút ra một thanh dao lớn như dao phay chặt thịt, ánh sáng lưỡi dao lạnh lẽo phản chiếu trong ánh đèn văn phòng.
     
  2. mrgu21

    Bài viết:
    0
    Chương 1092: Đông người bắt nạt ít người sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Để Đại Mập và những người khác ở lại văn phòng, Tiêu Thần đi tìm Đồng Nhan.

    Chuyện hôm nay, anh cần nói với Đồng Nhan, về nhà rồi bảo cô ấy thuyết phục mẹ cô ấy, để tránh lần sau lại bị lừa.

    "Anh Thần." Đồng Nhan nhìn thấy Tiêu Thần, đứng dậy.

    "He he, đang bận sao?" Tiêu Thần cười hỏi.

    "Cũng tạm thôi, đang làm báo cáo tài chính khuyến mãi." Đồng Nhan cũng nở một nụ cười.

    "Ồ? Tiểu Nhan nhà anh càng ngày càng lợi hại rồi, vậy mà còn biết làm báo cáo tài chính khuyến mãi sao?" Tiêu Thần ngồi trên bàn làm việc, nói.

    "Anh Thần, anh lại trêu người ta." Đồng Nhan nghe Tiêu Thần nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

    "Không mà, anh không trêu em, là khen ngợi đó." Tiêu Thần lắc đầu, anh có thể thấy sự trưởng thành của Đồng Nhan.

    "Ồ, anh Thần, anh đến tìm em có chuyện gì không?" Đồng Nhan gật đầu, hỏi.

    "Ừm, có chút việc, mẹ em hôm nay gọi điện cho anh, bảo anh đi nghe buổi nói chuyện đầu tư đó." Tiêu Thần gật đầu, nói với Đồng Nhan.

    "Á? Mẹ em gọi điện cho anh sao? Anh không cần để ý bà ấy đâu." Đồng Nhan không ngờ, mẹ cô bé lại thật sự gọi điện.

    "He he, anh đã đi rồi." Tiêu Thần cười cười.

    "Anh đi rồi sao? Sẽ không phải bị lừa tiền rồi chứ?" Đồng Nhan trợn tròn mắt.

    "Đương nhiên không rồi, anh là ai chứ, làm sao có thể để những kẻ làm đa cấp lừa tiền của anh." Tiêu Thần lắc đầu, đắc ý nói.

    "Ừm ừm."

    "Vâng, đó quả thực là một tổ chức đa cấp, tuyển người vào, chính là để lừa đảo." Tiêu Thần nói đơn giản cho Đồng Nhan nghe.

    "Anh Thần, đã là kẻ lừa đảo, vậy chúng ta báo cảnh sát đi! Nếu không, họ sẽ lừa rất nhiều người!" Đồng Nhan suy nghĩ một lát, nói.

    "He he, anh đã báo cảnh sát rồi, những kẻ lừa đảo đó cũng đã bị bắt rồi." Tiêu Thần cười nói.

    "Tốt quá, nên bắt hết chúng lại!" Đồng Nhan vỗ tay. "Anh Thần, anh giỏi quá!"

    "Giỏi đến mức nào?" Tiêu Thần nhấc cằm Đồng Nhan, hỏi.

    "Vô cùng.. giỏi." Đồng Nhan bị động tác trêu chọc của Tiêu Thần, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

    "Vậy là giỏi đến mức nào?" Tiêu Thần cười xấu xa.

    "..."

    Mặc dù Đồng Nhan khá đơn thuần, nhưng vẫn nghe ra ý khác. Tuy nhiên, dù nghe ra rồi, cô ấy cũng không tiện nói ra. Chỉ đành đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Chỗ nào.. chỗ nào cũng giỏi."

    "Ha ha ha." Tiêu Thần nhìn vẻ ngượng ngùng của Đồng Nhan, cũng không trêu chọc cô ấy nữa, hôn mạnh một cái lên má cô ấy.

    "Tiểu Nhan, tối nay em về nhà, nói chuyện với mẹ em, bảo mẹ sau này đừng tin những khoản đầu tư đó nữa."

    "Vâng vâng, em biết rồi." Đồng Nhan gật đầu.

    "Anh Thần, anh.. tối nay không đến sao?"

    "Tối nay anh còn chút việc, nên không đến nữa." Tiêu Thần lắc đầu.

    "Ồ, được ạ." Đồng Nhan có chút thất vọng, gật đầu.

    "He he, đợi tối mai, anh qua với em, được không?" Tiêu Thần véo véo má Đồng Nhan, cười nói.

    "Vâng vâng." Đồng Nhan gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ.

    "À, anh Thần, anh biết không, Tiểu Ích cô ấy đi rồi." Đồng Nhan nghĩ đến điều gì đó, nói.

    "Ừm, anh biết." Tiêu Thần gật đầu.

    "Cô ấy có nói với anh không? Em gọi điện cho cô ấy, cô ấy nói cô ấy về quê rồi."

    "Ừm, nói với anh rồi, không cần lo lắng, cô ấy một thời gian nữa sẽ quay lại."

    "Ồ." Tiêu Thần lại ở bên Đồng Nhan trò chuyện một lúc, rồi chuẩn bị rời đi.

    "Em cũng tan làm sớm đi, đừng làm thêm giờ, công việc chưa xong, ngày mai làm tiếp." Trước khi đi, Tiêu Thần nói với Đồng Nhan.

    "Vâng vâng, em biết rồi." Đồng Nhan gật đầu.

    "Vậy anh đi trước nhé."

    Tiêu Thần hôn Đồng Nhan một cái lên má, rời khỏi văn phòng cô ấy.

    Trên hành lang, anh gọi điện cho Tô Tình.

    "Alo, Tiêu Thần, sao vậy?"

    "Tô Tình, em bên đó thuận lợi không?"

    "Cũng tàm tạm, đã gần đi vào quỹ đạo rồi."

    "Ồ, vậy thì tốt."

    "Anh có ở công ty không?"

    "Ừm, anh đang ở công ty, bên này cũng không có chuyện gì, yên tâm đi."

    "Ừm, có anh ở đó, em đương nhiên yên tâm."

    "À, đợi em nói với Tiểu Manh một tiếng, bảo con bé hai ngày này tan học, qua bên em nhé." Tiêu Thần nói.

    "Sao vậy?" Nghe Tiêu Thần nói, Tô Tình nhận ra điều gì đó, hỏi.

    "Bên anh có chút rắc rối, anh sợ Tiểu Manh ở đây không tiện." Tiêu Thần suy nghĩ một lát, nói.

    "Rắc rối sao? Có cần em giúp gì không?" Tô Tình hỏi.

    "He he, chỉ là chút rắc rối nhỏ thôi, anh đã sắp xếp xong xuôi rồi." Tiêu Thần cười cười.

    "Ồ, vậy anh tự mình cẩn thận nhé."

    "Ừm, anh sẽ cẩn thận." Tiêu Thần gật đầu. "Anh đừng quên nói với Tiểu Manh."

    "Em biết rồi, em gọi điện cho con bé ngay bây giờ."

    "Được, vậy anh cúp máy trước nhé."

    "Ừm, tạm biệt."

    "Tạm biệt."

    Tiêu Thần cúp điện thoại, châm thuốc, hít sâu một hơi.

    Ngay cả ông già Lệnh Hồ còn biết anh, vậy chuyện tin tức rò rỉ, xem ra là thật rồi.

    Không lâu nữa, cao thủ giới cổ võ, sẽ đến Long Hải! Đến lúc đó, mới là rắc rối lớn thực sự!

    Còn về Hắc Hổ Bang, không có sự che chở của Hoàng gia, đã không là gì cả!

    Tiêu Thần hút xong một điếu thuốc, mới quay về văn phòng của mình.

    "Anh Thần, sắp tan làm rồi phải không?" Tiểu Nhị vừa chơi điện thoại, vừa có vẻ chán nản hỏi.

    "Ừm, sắp rồi." Tiêu Thần gật đầu. "Lát nữa chúng ta tách ra khỏi công ty, các cậu đi theo sau tôi."

    "Không vấn đề." Đại Mập và những người khác gật đầu.

    Đến giờ tan làm, Tiêu Thần tự lái xe rời đi. Khoảng nửa phút, một chiếc 'đầu đạn' màu đen, cũng lái ra ngoài.

    Những người ngồi trên xe, chính là Thất Đại Cao Thủ của Long Môn!

    Chiếc 'đầu đạn' này, là do họ cùng nhau bỏ tiền mua, chính là để khi hành động cùng nhau, có thể tiện lợi hơn!

    Rất nhanh, chiếc 'đầu đạn' đã theo kịp xe của Tiêu Thần, tốc độ không nhanh không chậm, từ từ đi theo.

    Tiêu Thần liếc nhìn gương chiếu hậu, cười cười, không biết có sát thủ xui xẻo nào lại đến nữa không?

    Anh cũng không vội về biệt thự, mà tùy ý lái xe, lặng lẽ chờ đợi.

    Nhìn từ thời gian treo thưởng, sát thủ cũng đã đến nơi rồi!

    Quả nhiên không làm Tiêu Thần thất vọng, vài phút sau, anh phát hiện một chiếc Mercedes-Benz màu đen.

    "Sát thủ sao?" Tiêu Thần đánh lái, rẽ vào một con đường khác.

    Sau đó, anh gọi điện cho Tiểu Nhị.

    "Tiểu Nhị, các cậu có thấy chiếc Mercedes-Benz màu đen đó không? Đoán chừng là sát thủ."

    "Ồ? Sát thủ sao? Anh Thần, vậy tiếp theo thì sao?"

    "Lát nữa các cậu giảm tốc độ xe, đừng để đối phương nghi ngờ." Tiêu Thần nói với Tiểu Nhị.

    "Được!" Tiểu Nhị gật đầu đồng ý, nói với Tiểu Tam đang lái xe vài câu, chiếc 'đầu đạn' giảm tốc độ.

    Chiếc Mercedes-Benz màu đen, phóng nhanh qua, tăng tốc theo kịp xe của Tiêu Thần.

    Tiêu Thần thấy chiếc Mercedes-Benz màu đen đã theo kịp, cười lạnh một tiếng, tìm một con đường không có nhiều người, rồi dừng xe lại.

    Để tránh chiếc Mercedes-Benz màu đen bỏ trốn, anh còn cố ý đỗ xe ngang ra, chắn đường.

    Chiếc Mercedes-Benz màu đen từ từ giảm tốc độ, nhìn chiếc xe đang chắn ngang phía trước.

    "Khốn kiếp, hắn ta phát hiện ra chúng ta rồi sao?" Một người da vàng tóc vàng, trừng mắt nhìn chiếc xe phía trước, mắng một câu.

    "Đã phát hiện rồi, thì cứ giết hắn ta đi! He he, ba mươi triệu treo thưởng, tôi muốn xem, hắn ta mạnh đến mức nào!" Từ ghế phụ, một người da đen tóc bện, nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng.

    "Ba mươi triệu treo thưởng, đoán chừng rất mạnh."

    "Mạnh sao? Vùng Hoa Hạ nhỏ bé thôi mà, có thể mạnh đến mức nào? Đi, xuống giết hắn ta." Người da đen vừa nói, vừa cầm một cây rìu, xuống xe.

    "Cũng phải." Người da vàng tóc vàng gật đầu, đi theo xuống.

    "Mẹ kiếp, cái đất nước đáng ghét này, hạn chế súng ống nghiêm ngặt như vậy, căn bản không mua được súng mà dùng!"

    "Tôi giết người, không cần súng, thích dùng rìu băm nhỏ người ta từng chút một, nhìn ánh mắt tuyệt vọng của hắn ta, sướng hơn cả 'chơi phụ nữ' nữa!" Người da đen nhe răng, xách rìu, từng bước đi về phía chiếc xe của Tiêu Thần.

    Bộp.

    Tiêu Thần bước xuống xe, nhìn hai người đang đi tới.

    "Tiêu Thần?" Người da đen dừng bước, dùng tiếng Trung Quốc giọng ngọng nghịu, hỏi.

    "Ừm, hai người là ai?" Tiêu Thần gật đầu.

    "Hắc Bạch Song Sát, đầu của ngươi, ta muốn rồi, để đổi lấy ba mươi triệu đô la Mỹ!" Người da đen giơ rìu lên, chỉ vào Tiêu Thần.

    "Hắc Bạch Song Sát? Cái này mẹ kiếp là cái gì, nhưng nhìn cũng khá giống, một đen một trắng." Tiêu Thần suy nghĩ một chút, không hề nghe qua cái tên này, hẳn là sát thủ mới nổi!

    Tuy nhiên, đã dám nhận treo thưởng ba mươi triệu, vậy chắc chắn không tầm thường. Sát thủ bình thường, căn bản không thể nhận nhiệm vụ treo thưởng ba mươi triệu! Chưa nói đến bản thân họ có đủ gan hay không, thế lực phía sau Huyết Sát Bảng, cũng sẽ thẩm định người nhận nhiệm vụ! Chỉ những người được họ công nhận, mới có thể! Đương nhiên, cũng có một số người mới ra nghề, nếu giết được Tiêu Thần, cũng sẽ 'một phát thành danh'!

    Nhưng chỉ cần không phải là 'tân binh' quá 'cùi bắp', đều rất rõ, nhiệm vụ treo thưởng ba mươi triệu đô la Mỹ, không dễ lấy đâu!

    Cho nên, những người dám đến, đều có chút 'máu mặt'!

    "Đầu của tôi, có đáng giá ba mươi triệu đô la Mỹ sao?" Người da vàng tóc vàng có chút nghi ngờ nhìn Tiêu Thần, nhíu mày hỏi.

    "Bớt nói nhảm, ai lên trước?" Tiêu Thần lười nói nhảm, ba mươi triệu đô la Mỹ, cũng quá rẻ.

    "Chúng ta cùng nhau!" Người da đen nhe răng.

    "Sao, chuẩn bị 'đông người bắt nạt ít người' sao?" Tiêu Thần nhướn mày, hỏi.

    "Đúng, chúng tôi thích 'đông người bắt nạt ít người', hai người bắt nạt một mình anh!" Người da đen nói xong, giơ rìu lên, chuẩn bị ra tay.

    "Ồ, được thôi, đã các người thích 'đông người bắt nạt ít người', vậy tôi cũng 'đông người bắt nạt ít người' vậy!" Tiêu Thần nhún vai, chỉ vào hai người. "Quay đầu nhìn lại đi, he he."

    Lời anh ta vừa dứt, tiếng phanh xe chói tai vang lên, một chiếc 'đầu đạn' chắn ngang đường.

    Xoạt!

    Cửa xe mở, liền thấy Đại Mập bước xuống xe trước.

    Người da vàng tóc vàng và người da đen nhìn Đại Mập, khẽ nhíu mày, hắn ta là đồng bọn của mục tiêu sao? Hai đấu hai, họ tin tưởng thực lực của mình!

    Nhưng còn chưa đợi họ nghĩ xong, Nhị Béo cũng bước xuống.

    "..."

    Người da vàng tóc vàng và người da đen khẽ nhíu mày, hai đấu ba sao?

    Ngay sau đó, Tiểu Nhị, Tiểu Tam.. họ cũng đều xuống xe, Thất Đại Cao Thủ của Long Môn, xếp thành một hàng, cười lạnh lùng đi về phía hai người.

    "..."

    Người da vàng tóc vàng và người da đen đều có chút ngớ người ra, sao lại đông người như vậy?

    Một hai ba bốn năm sáu bảy, cộng thêm Tiêu Thần, tổng cộng là tám người!

    Hai đấu tám sao?

    Hai người nhìn nhau, vẫn còn tự tin! Dù sao, chỉ trong một năm ngắn ngủi, hai người họ đã 'giết' lên đến top ba mươi bảng xếp hạng sát thủ thế giới! Thực lực này, không hề tầm thường!
     
  3. mrgu21

    Bài viết:
    0
    Chương 1093 – EQ Thấp Quá!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Gì thế này? Hai thằng Tây à?"

    Đại Mập bước lên vài bước, nhíu mày nhìn chằm chằm hai gã đàn ông ngoại quốc.

    "Sát thủ mà, có phân quốc tịch bao giờ đâu."

    Tiểu Nhị hờ hững đáp lời, ánh mắt sắc lạnh quét qua hai tên kia như muốn mổ xẻ.

    "Trông dáng vẻ có vẻ là hàng cứng đấy."

    "Cứng cỡ nào? Đây là đất Hoa Hạ, cho dù có là rồng cũng phải cuộn mình, hổ cũng phải nằm im! Ở đây, không ai có thể tự tung tự tác!"

    Nhị Mập cười nhạt, ánh mắt đầy khinh thường.

    "Chính xác, Hoa Hạ không phải nơi để lũ ngoại bang làm loạn!"

    Tiểu Tam gật đầu phụ họa, ánh mắt không giấu nổi sự khinh miệt.

    Thất đại cao thủ của Long Môn vẫn chưa vội ra tay. Họ chỉ đứng cách đó không xa, vừa quan sát vừa bình phẩm như thể đang xem kịch.

    "Chúng nó đang nói gì vậy?"

    Gã da đen dùng tiếng Hoa méo mó hỏi gã tóc vàng. Phát âm chẳng ra đâu vào đâu, như lưỡi bị nhai nhừ.

    "Chúng muốn dạy dỗ chúng ta một trận ra trò."

    Tên tóc vàng cau mày, vẻ mặt khó coi.

    "Dạy dỗ chúng ta? Ha! Đợi lát nữa tao sẽ băm nhỏ từng đứa một!"

    Tên da đen nhếch môi cười, hàm răng trắng đến chói mắt dưới ánh đèn.

    "Thôi nào, đừng nói nhảm nữa. Chúng ta sao có thể để những người bạn quốc tế của mình phải chờ lâu được chứ?"

    Tiếng nói lười nhác vang lên, mang theo chút khói thuốc lượn lờ. Người vừa nói là Tiêu Thần, đang tựa người vào chiếc xe, thong thả rít một hơi thuốc, nét mặt hờ hững.

    "Anh Thần, anh nói đi, đánh thế nào?"

    Đại Mập đưa tay ra sau lưng, trong nháy mắt đã lôi ra một con dao phay lớn như chém thịt heo.

    "Đánh thế nào à?" – Tiêu Thần nheo mắt, nhả ra một vòng khói mờ – "Hồi nãy hai thằng kia bảo muốn hai chọi một với anh đấy! Đã vậy thì mấy đứa cũng đừng khách sáo, xông lên cả đi! Cho bạn bè quốc tế nếm mùi 'nhiệt tình' của người Hoa Hạ ta!"

    Nói rồi, anh chỉ tay về phía hai tên ngoại quốc.

    "Đánh cho chúng nó sống dở chết dở, không cần nể mặt gì hết!"

    "Hehehe.."

    Đám người Đại Mập cười toe toét, ánh mắt phát sáng như dã thú được thả xích.

    "F**k!"

    Tên da đen rít lên, giơ cao cây rìu sắc lạnh.

    "Tiểu Nhị, cái thằng đen đó vừa nói gì?"

    Đại Mập liếc mắt hỏi.

    "Nó bảo.. mẹ kiếp!"

    Tiểu Nhị nghiêm mặt dịch lại đầy chính xác.

    "Cái gì? Con mẹ nó!"

    Đại Mập trợn mắt, máu nóng bốc lên, vung dao xông tới.

    "Thằng khốn, ông mày chặt mày thành nhân thịt!"

    "Tao sẽ băm mày nát vụn!"

    Tên da đen gầm lên, lao vào nghênh chiến.

    Gã vốn nghĩ chỉ cần hai nhát rìu là đủ tiễn tên Mập này xuống âm phủ. Nhưng không, gã đã đánh giá sai hoàn toàn.

    Tên mập này, thân hình to lớn nhưng cực kỳ linh hoạt, tránh đòn như lươn trườn!

    Mỗi lần rìu vung xuống đều rơi vào khoảng không, khiến tên da đen bắt đầu toát mồ hôi.

    "Còn đứng đó làm gì? Xông lên hết cho tao!"

    Đại Mập hét lên, mắt đỏ ngầu quay sang mấy tên còn lại.

    "À à, tới đây!"

    Sáu người còn lại cũng lập tức lao vào, cùng nhau vây công.

    Tên tóc vàng cũng không chịu kém, rút dao găm, nhập cuộc.

    Toàn trường giờ chỉ còn lại một người.. Tiêu Thần. Anh vẫn thong thả dựa vào xe, ung dung hút thuốc, ánh mắt lặng lẽ như đang xem một bộ phim hài hành động.

    Bốp! Bốp! Bốp!

    Tiếng va chạm nặng nề vang lên liên hồi. Tên da đen và tên tóc vàng liên tục dính đòn, thân thể như bao cát bị đấm tới tấp.

    Xoảng!

    Lưỡi rìu va vào dao phay tóe lửa, vang lên một tiếng chát chúa.

    Đại Mập gầm lên, vận nội lực, giáng một đòn như trời giáng xuống cây rìu.

    Tên da đen kinh hãi, muốn buông tay nhưng không kịp – rắc! – hổ khẩu nứt toác.

    Đôi mắt trắng đen rõ rệt của gã trợn trừng, vẻ mặt không thể tin nổi: Sức mạnh gì thế này?

    Chưa kịp hoàn hồn, con dao phay lớn như bản cửa vỗ thẳng vào ngực gã.

    Phụt!

    Một ngụm máu tươi phụt ra, tên da đen lảo đảo lùi lại.

    "Bạn quốc tế này, nhận của ông một cước đây!"

    Tiểu Nhị tung người lên, đá thẳng vào mông gã.

    Sau cú đá đó, cả hai tên ngoại quốc chính thức biến thành bao cát sống.

    Không rõ đám người Đại Mập có cố tình không, nhưng sau khi đánh rơi vũ khí của hai tên, họ cũng cất luôn dao, chỉ dùng tay không đấm đá tới tấp, như thể đang xả giận.

    Bốp! Bốp! Bốp!

    Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, chẳng mấy chốc, cả hai đã nằm sóng soài, không bò dậy nổi nữa.

    "Dừng tay."

    Tiêu Thần lên tiếng. Không kêu thì chắc hai tên kia đi luôn.

    Đại Mập và nhóm người mới chịu lùi lại, nhìn hai thân hình bẹp dúm dưới đất, không nhịn được cười ha hả.

    Tiêu Thần bước lên, khom người nhìn hai tên đang hấp hối.

    "Thế nào? Không phải nói là hai đánh một à? Hài lòng chưa?"

    "..."

    Cả hai không đáp, chỉ rên rỉ, hơi thở thoi thóp.

    "Hai thằng ngu xuẩn, dám khoe đông người với dân Hoa Hạ? Tự tìm đường chết à?"

    Tiêu Thần khinh thường hừ lạnh.

    "..."

    "Người Hoa Hạ ta, mỗi người nhổ một bãi nước bọt, cũng đủ để các người bơi về nước!"

    "..."

    "Được rồi, đánh chết đi."

    Tiêu Thần phất tay, dứt khoát.

    Đối với sát thủ nhắm vào mạng mình, anh chẳng cần thương xót.

    Đợi anh quay người đi, đám người Đại Mập lại xông lên, tiếp tục một trận mưa đòn. Không lâu sau, cả hai không còn động đậy nữa.

    Tiêu Thần liếc nhìn xung quanh, rồi gọi điện báo cảnh sát.

    Xong xuôi, anh phẩy tay với đám Đại Mập:

    "Rút thôi!"

    Mấy tên gật đầu, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

    Về phần hai sát thủ ngoại quốc, cứ để cảnh sát xử lý.

    Tiêu Thần sau đó còn vòng quanh kiểm tra, thấy không ai bám theo, mới yên tâm.

    "Đại Mập, tối nay các cậu đến tổng bộ Long Môn. Lát nữa tôi gọi cho Hoàng Hưng, bảo anh ta giao việc cho các cậu."

    Tiêu Thần dừng xe, dặn dò.

    "Vâng!"

    Đám người Đại Mập gật đầu.

    "Đi đi, tôi không sao. Nếu có gì, tôi cũng xử lý được."

    "Vậy tụi em đi trước!"

    "Ừ."

    Đợi bọn họ đi rồi, Tiêu Thần lấy điện thoại gọi cho Hoàng Hưng.

    "Anh Thần!"

    "Anh Hưng, tôi vừa bảo đám Đại Mập đến đó, anh sắp xếp việc cho bọn họ làm."

    "Việc gì vậy?"

    "Đi phá tụi Hắc Hổ Bang chẳng hạn, xử lý mấy thằng cao thủ bên chúng."

    Tiêu Thần cười nhạt.

    "Anh Thần, tôi hiểu rồi!"

    "Ba ngày là thời hạn.. nhưng chúng ta cũng phải gây chút áp lực."

    "Rõ rồi, Anh Thần!"

    "Không bao lâu nữa, Long Môn sẽ chính thức bước vào hàng ngũ tam đại bang phái. Còn anh, cũng sẽ là một trong ba lão đại."

    Tiêu Thần cười, giọng nhẹ nhàng mà tự tin.

    "Tất cả theo chỉ thị của Anh Thần!"

    Hoàng Hưng lập tức biểu thị lòng trung thành.

    "Xong việc, cho mỗi người một triệu từ tài khoản Long Môn. Đừng tiếc!"

    "Vâng!"

    Sau vài câu dặn dò, Tiêu Thần cúp máy, rồi nhìn đồng hồ.

    Anh lái xe tới Cục Công An Thành phố. Giờ này, Hàn Nhất Phi chắc vẫn chưa tan làm.

    Vì ban chiều chọc giận cô, nên Tiêu Thần tính tối nay phải tới dỗ dành một phen.

    Khi đi ngang qua tiệm hoa, anh dừng lại, mua một bó hoa tươi rực rỡ.

    "Có hoa trong tay, chắc sẽ hết giận thôi."

    Anh lẩm bẩm, nhấn ga chạy nhanh hơn.

    Nửa tiếng sau, anh đã có mặt tại Cục Công An.

    Hỏi một cảnh sát trực ban, quả nhiên Hàn Nhất Phi vẫn còn trong phòng làm việc.

    Anh cầm bó hoa, đi qua khu làm việc, khiến không ít ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía mình.

    "Ê, ai thế nhỉ?"

    "Hình như hỏi thăm đội trưởng Hàn?"

    "Thật hả? Chẳng lẽ đến tỏ tình?"

    "Chắc luôn. Tao cá chưa đầy nửa phút nữa, gã này sẽ bị bay ra ngoài cùng bó hoa!"

    Một số cảnh sát bàn tán, vừa khâm phục gan dạ vừa thấy thương thay anh.

    "Đừng đoán mò! Vị này là Tiêu tiên sinh, nghe đâu là bạn trai của đội trưởng Hàn đó."

    Một người quen thì thầm.

    "Cái gì? Bạn trai á? Thật không?"

    Đám cảnh sát càng tròn xoe mắt.

    Cùng lúc ấy, Tiêu Thần đã tới trước cửa văn phòng, gõ nhẹ.

    "Vào đi!"

    Giọng Hàn Nhất Phi vang lên bên trong.

    Anh mở cửa bước vào.

    "Nhất Phi, sao chưa tan làm? Là đang đợi anh à?"

    Tiêu Thần cười, ánh mắt đầy dịu dàng.

    Hàn Nhất Phi ngẩng đầu, ngạc nhiên thấy anh, rồi nhìn bó hoa trên tay anh, không khỏi sững người.

    "Anh làm trò gì vậy?"

    "..."

    Tiêu Thần dở khóc dở cười – đưa hoa thôi mà, có gì ghê gớm đâu?

    Cô nàng này chắc chỉ có mắt nhìn tội phạm, hoàn toàn không hiểu lãng mạn là gì!

    "Cho em mà còn hỏi? Mang vô văn phòng em, không tặng em thì tặng ai?"

    Anh nhún vai, miệng lẩm bẩm.

    "Mỹ nhân Hàn à, nể mặt nhận hoa giùm anh đi!"

    Hàn Nhất Phi vốn không thích hoa, nhưng hoa do Tiêu Thần tặng thì lại khác. Trái tim cô có chút xao động.

    Cô đón lấy bó hoa, đặt lên bàn.

    Lần đầu tiên trong đời, cô không ném hoa vào thùng rác!

    "Mỹ nhân Hàn, khi nào tan làm? Anh có vinh hạnh mời em ăn tối không?"

    Anh ngồi lên bàn, cười đầy quyến rũ.

    "Trước hết, anh tới tìm em có chuyện gì?"

    Cô vẫn thấy lạ, cảm giác anh hôm nay rất kỳ lạ.

    "..."

    Tiêu Thần không biết nên trả lời sao. Cô nàng này từ khi nào EQ lại tụt dốc vậy?

    Không đúng.. Trước khi anh sang Hàn Quốc, cô vẫn còn thông minh, lanh lợi, thậm chí còn chủ động đẩy anh lên giường cơ mà!
     
  4. mrgu21

    Bài viết:
    0
    Chương 1094 – Sống Đúng Với Con Người Mình Muốn Trở Thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhất Phi, tối nay em đã ăn gì chưa?"

    Tiêu Thần quay sang, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái ngồi bên ghế phụ, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.

    "Chưa ăn."

    Hàn Nhất Phi ôm bó hoa trong tay, nhẹ lắc đầu.

    "Vậy thì đi ăn trước đã nhé."

    "Ừ, được."

    "Muốn ăn gì nào?"

    "Gì cũng được."

    "Vậy để anh quyết."

    Tiêu Thần mỉm cười, không hỏi thêm, cho xe rẽ vào một nhà hàng sang trọng gần đó. Họ chọn một phòng riêng, gọi vài món đơn giản nhưng tinh tế.

    Khi món khai vị vừa được bưng lên, Hàn Nhất Phi ngẩng đầu nhìn anh:

    "Tối nay sao anh lại đến tìm em?"

    "À.. cũng không có gì lớn đâu." – Tiêu Thần gãi đầu – "Chẳng phải hôm nay em vất vả cả ngày sao, nên anh đến mời em một bữa, coi như chút phần thưởng."

    "Không đúng."

    Hàn Nhất Phi khẽ nhíu mày, giọng nghiêm túc hơn: "Nói thật đi, tại sao?"

    "Ờ.. thì là vì.. anh sợ em giận nên tới dỗ em thôi."

    Tiêu Thần cười gượng, cuối cùng cũng nói thật.

    "Giận? À, ý anh là mẹ của Đồng Nhan phải không?"

    Hàn Nhất Phi hiểu ra, ánh mắt sáng lên.

    "Ừ."

    Tiêu Thần gật đầu.

    "Không sao đâu." – Hàn Nhất Phi lắc đầu – "Em hiểu được nỗi lo của bà ấy. Hơn nữa, em cũng biết từ lâu rồi.. Biết rõ về sự tồn tại của Đồng Nhan và những người khác."

    "Nhưng anh không muốn em khó chịu chút nào cả."

    Tiêu Thần nắm lấy tay cô, giọng chân thành.

    "Cũng có hơi khó chịu thật.. Nhưng sau khi về, em 'xử lý' đám buôn người kia một trận, tâm trạng liền tốt hơn nhiều."

    Hàn Nhất Phi thản nhiên nói, như thể chuyện đó chẳng có gì to tát.

    "Ể.. họ.. còn sống chứ?"

    Tiêu Thần rụt cổ, khóe môi giật giật.

    "Còn sống."

    Giọng cô bình thản, không nhanh không chậm.

    "..."

    Nghe vậy, Tiêu Thần không biết nói gì hơn.

    Còn sống-nghe thì nhẹ nhàng, nhưng qua tay của Hàn Nhất Phi, chắc cũng chỉ còn một hơi thoi thóp!

    Thôi thì, miễn là cô không còn giận, anh cũng yên tâm rồi.

    "Chỉ vì sợ em giận mà chạy đến, còn mua hoa, mời ăn tối?"

    Cô nhìn anh, khóe môi cong cong, như cười như không.

    "Chứ còn sao nữa."

    Tiêu Thần gật đầu, không hề giấu giếm.

    "Khó trách người ta vẫn nói, con gái mà biết làm nũng, biết giận hờn vô cớ thì thường được yêu chiều hơn. Lúc nào cũng có người dỗ, có người thương. Còn mấy đứa như em, mạnh mẽ độc lập, thì chẳng ai thèm để ý."

    Hàn Nhất Phi thở dài một tiếng, ánh mắt xa xăm.

    "Có lẽ, em cũng nên thay đổi chăng?"

    "Không cần thay đổi gì cả." – Tiêu Thần siết tay cô, mắt nhìn sâu vào mắt cô – "Anh thích em của hiện tại. Mỗi người đều là một cá thể riêng biệt, không nên vì ai mà đánh mất bản thân. Nếu em thay đổi.. thì còn là Hàn Nhất Phi mà anh yêu nữa không? Em thay đổi, mọi thứ sẽ thay đổi. Không cần đâu, đừng cố trở thành ai đó khác. Anh yêu con người thật của em."

    Hàn Nhất Phi lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt dịu lại, ẩn chứa nhiều cảm xúc khó tả.

    "Cảm ơn anh, Tiêu Thần.."

    "Không, phải là anh cảm ơn em."

    Tiêu Thần lắc đầu, giọng thấp trầm.

    "Anh chưa từng nghĩ, có một ngày chúng ta sẽ thực sự bên nhau. Em không phải người bình thường, lại biết rõ bên anh sẽ là những tháng ngày không dễ dàng.. Nhưng em vẫn chọn cùng anh đi tiếp. Anh thật lòng biết ơn.. cả ông cụ nhà em nữa, vì đã đồng ý chuyện chúng ta."

    "Còn không phải vì.."

    Hàn Nhất Phi định nói ra chữ yêu, nhưng cuối cùng lại ngập ngừng, không nói tiếp.

    Cô không phải tuýp người giỏi thể hiện tình cảm, dù là với ông bà, cha mẹ hay người yêu, cũng hiếm khi nói những lời ngọt ngào.

    "Anh hiểu mà."

    Tiêu Thần mỉm cười, nâng tay cô lên, nhẹ hôn lên mu bàn tay trắng mịn.

    "Nhất Phi, anh hứa.. anh sẽ không bao giờ để em chịu uất ức."

    "Thế.. anh định để ai chịu uất ức?"

    Cô nghiêng đầu hỏi.

    "Ờ.. thì.. phụ nữ của anh, không ai bị ức hiếp hết."

    Tiêu Thần lúng túng cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

    Trong lòng Hàn Nhất Phi có chút xúc động, cô không nói gì, chỉ yên lặng nắm tay anh.

    Thật ra, từ đêm trước khi Tiêu Thần sang Hàn Quốc, khi cô đưa ra quyết định kia, cô đã suy nghĩ rất kỹ.

    Nếu không có sự chuẩn bị về tâm lý, thì cô cũng không thể nào dứt khoát đến vậy.

    Cô biết rõ mình không phải kiểu phụ nữ "truyền thống" như hình mẫu của xã hội-hiền lành, dịu dàng, chu đáo như một người vợ mẫu mực.

    Lớn lên trong một gia tộc lớn, những điều cô thấy, nghe và trải qua từ nhỏ đã khiến cô hiểu rất rõ một điều-trên thế giới này, công bằng là điều xa xỉ.

    Cô biết rõ, các bác, các chú trong nhà mình, người nào chẳng có nhân tình bên ngoài? Ngay cả ông nội và các bà thím cũng biết, nhưng chưa ai từng lên tiếng phản đối.

    Ngoại lệ duy nhất, chỉ có cha cô-Hàn Hữu Vi.

    Không phải vì ông không muốn phong lưu, mà vì.. không dám!

    Cô từng nghe kể, trước khi cha cô gặp mẹ cô-Tiết Vân Phượng, ông là kẻ đào hoa có tiếng, khiến bao tiểu thư kinh thành say mê.

    Nhưng sau khi gặp mẹ cô, mọi thứ thay đổi. Mẹ cô không chỉ khiến ông si mê, mà còn "thuần hóa" ông triệt để.

    Từ đó về sau, cho dù lòng có động, cũng chẳng còn gan làm liều!

    Cho nên, Hàn Nhất Phi nhìn chuyện đàn ông đa tình rất thoáng.

    Món ăn được mang lên, hai người cũng ngưng trò chuyện, tập trung vào bữa tối.

    Trong suốt bữa ăn, Tiêu Thần không ngừng gắp thức ăn cho cô, vừa cười vừa trêu: "Đây gọi là báo thù đó. Ai bảo lúc ở nhà họ Hàn, mẹ vợ tương lai cứ gắp đồ ăn cho anh mãi!"

    Giờ thì đến lượt anh trả đũa lên người cô vậy.

    Hàn Nhất Phi nhìn đĩa thức ăn trước mặt ngày càng đầy, chỉ có thể bật cười. Đôi mắt cong lên như trăng khuyết, dịu dàng hiếm thấy.

    Sau khi ăn xong, Tiêu Thần thanh toán rồi cùng cô rời khỏi nhà hàng.

    "Nhất Phi, giờ đi đâu tiếp?"

    "Khách sạn."

    Cô trả lời ngắn gọn.

    "Ơ? Vừa mới ăn xong mà?"

    Tiêu Thần sững người, ngạc nhiên.

    Hàn Nhất Phi liếc nhìn anh: "Không định.. mở phòng à?"

    "Phòng? Haha, đi ngay!"

    Tiêu Thần bật cười sảng khoái, lập tức khoác vai cô đi thẳng đến khách sạn năm sao gần đó.

    Đây chính là Hàn Nhất Phi-một người phụ nữ không quanh co, không khách sáo, có gì nói nấy, thẳng thắn đến cực điểm!

    Tiêu Thần thích sự e lệ của Đồng Nhan, cũng thích sự trực tiếp của Hàn Nhất Phi.

    Vì vậy, anh chưa bao giờ muốn bất kỳ ai trong số họ thay đổi. Anh yêu họ, là vì chính con người họ-được là chính mình, sống theo cách mình muốn sống.

    Họ vào khách sạn, mở phòng, cầm thẻ lên tầng.

    Không cần lời thừa, cũng chẳng cần bóng gió.. Cánh cửa khép lại, rồi mọi thứ cứ thế bắt đầu.

    Chẳng mấy chốc, căn phòng cao cấp tràn ngập những âm thanh mờ ám, không thể để người ngoài biết được..

    Một đêm trôi qua.

    Sáng hôm sau, hai người dùng bữa sáng ngay tại khách sạn, sau đó Tiêu Thần đưa Hàn Nhất Phi đến Cục Công An, rồi mới tự lái xe tới công ty.

    Trên đường, anh nhận được cuộc gọi của Tiểu Nhị.

    "Anh Thần, anh đến công ty chưa?"

    "Chưa, gần tới rồi. Có chuyện gì không?"

    "À, bọn em cũng đang trên đường đến."

    "Haha, tính làm vệ sĩ thật à?"

    Tiêu Thần cười khẽ.

    "Chắc chắn rồi. Lỡ có sát thủ nữa, tụi em còn có thể lấy đông hiếp yếu!"

    Tiểu Nhị cười đáp.

    "Được, vậy lát gặp."

    Vài phút sau khi Tiêu Thần đến văn phòng, Đại Mập cùng nhóm sáu người cũng tới nơi.

    Nhờ lời dặn của Đinh Lực từ trước, bảo vệ không làm khó, để họ vào thẳng.

    "Anh Thần!"

    "Ha, ngồi đi."

    Tiêu Thần mỉm cười, ra hiệu cho họ ngồi xuống.

    "Tối qua sao rồi?"

    "Đi thịt mấy tên cao thủ của Hắc Hổ bang. Có một tên là phó thống lĩnh Hắc Hổ quân."

    Đại Mập ngồi xuống, cười hề hề kể lại.

    "Phó thống lĩnh? Nghe là biết không yếu rồi. Hắc Hổ quân là tinh anh nhất của Hắc Hổ bang mà."

    Tiêu Thần nhướng mày.

    "Cũng tàm tạm. Tên đó thuộc hàng cao thủ hậu kỳ Ám Kình."

    "Ồ?"

    Tiêu Thần hơi kinh ngạc – cấp Ám Kình hậu kỳ? Quả là không thể xem thường!

    "Thế mấy người làm sao xử lý hắn?"

    "Bảy đánh một! Vây lại, đập cho sấp mặt, rồi tặng thêm ba nhát dao!"

    Đại Mập nói đầy tự hào.

    "..."

    Tiêu Thần nhìn Đại Mập, lại nhìn sáu tên khác, thấy ai cũng mặt mày rạng rỡ, có chút.. cạn lời.

    Bảy người đánh một, còn tự hào thế?

    Mặt mũi để đâu không biết!

    "Đại Mập, sư phụ cậu là ai?"

    Tiêu Thần nhịn không được, hỏi.

    "Sư phụ em hả? Chết lâu rồi. Mà nói ra anh cũng không biết đâu."

    "Vậy ông ấy có dạy cậu phải có khí phách người làm võ, không nên lấy đông hiếp yếu không?"

    "Có chứ. Ông ấy hay nói mấy câu như 'hành tẩu giang hồ, lấy nghĩa làm đầu'.."

    "Thế mấy người thấy đánh bảy chọi một có hợp đạo nghĩa không?"

    "Chả sao cả! Đây đâu phải đấu võ chọn rể đâu. Giết sạch là xong!"

    Đại Mập nói rất tự nhiên. Mấy tên kia cũng gật đầu liên tục.

    "..."

    Tiêu Thần hoàn toàn câm nín.

    Nhưng nghĩ lại, đối phương là địch, không phải luận võ hữu nghị, đánh nhiều cũng chẳng sao.

    Mà thật ra.. anh cũng thấy khá hả giận!

    Cả nhóm sau đó lại bàn tiếp các mục tiêu kế tiếp-toàn là cao thủ của Hắc Hổ bang.

    Trước đó, Tiêu Thần lấy được một danh sách nội bộ, đều là những kẻ trung thành tuyệt đối với Hắc Hổ.

    Anh vốn tôn trọng người có lòng trung, nhưng là địch thì phải giết, không thể để sống sót gây họa sau này!

    Danh sách này, anh giao cho Hoàng Hưng xử lý.

    Hoàng Hưng liền giao cho Lý Hàm Hậu, Tôn Ngộ Công và nhóm Đại Mập lần lượt hành động, ám sát từng người trong danh sách.

    Coi như bước đầu chuẩn bị cho việc diệt bang.

    Chiều hôm đó, Tiêu Thần nhận được cuộc gọi từ đại ca Thanh Bang – Tiết Chiến Hổ.

    "Tiêu Thần, có cần anh giúp không?"

    "Haha, Tiết lão đại, anh coi thường tôi rồi. Đến Hắc Hổ bang mà tôi còn không diệt nổi, thì làm sao dám ngang hàng với Thanh Bang, xưng là tam đại bang phái?"

    Tiêu Thần bật cười.

    "Tôi nghe nói Hắc Hổ treo thưởng anh trên quốc tế.. Còn nghe tin, họ đã bắt tay với một bang phái ở tỉnh lân cận, định đối phó Long Môn."

    Tước Chiến Hổ trầm giọng.

    "Bang nào?"

    Tiêu Thần cau mày-tin này anh chưa nghe.

    "Huyết Thủ Bang."

    "Huyết Thủ Bang? Tên gì mà nghe hắc ám thế."

    Anh nhíu mày, hoàn toàn không biết bang này.

    "Huyết Thủ là bang lớn thứ hai ở tỉnh bên, kiểm soát nửa địa bàn. Bang chúng đánh nhau thường đeo găng đỏ, nên mới gọi là Huyết Thủ."

    "Hừ, nếu dám nhúng tay vào chuyện giữa Long Môn và Hắc Hổ bang, tôi sẽ chặt luôn bàn tay máu đó!"

    Tiêu Thần cười lạnh, giọng đầy sát ý.
     
  5. mrgu21

    Bài viết:
    0
    Chương 1095: Phong Vân Nổi Dậy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày thời gian, thoắt cái đã trôi qua.

    Trong hai ngày này, Tiêu Thần thì đỡ, còn bận rộn nhất phải kể đến Đại Mập và đồng bọn! Ban ngày, phải ở cùng Tiêu Thần, thỉnh thoảng còn phải cùng anh ra ngoài dạo, rồi 'ăn hiếp' mấy tên sát thủ! Đừng nói, thật sự có hai nhóm sát thủ, muốn giết Tiêu Thần. Tuy nhiên kết cục thì có chút bi thảm.

    Buổi tối, họ lại đến Long Môn, tiếp tục 'lập hội' để 'ăn hiếp' người khác! Tối hôm qua là vô liêm sỉ nhất, không chỉ có bảy người họ đi, mà còn kéo theo cả Lý Hàm Hậu, Tôn Ngộ Công, Bá Thiên Hổ và những người khác, mười mấy người đánh một người, đánh cho một phó thống lĩnh khác của Hắc Hổ Quân phải tuyệt vọng, cuối cùng suýt chút nữa tự sát!

    Tuy nhiên, chưa kịp tự sát, hắn ta đã bị Lý Hàm Hậu một quyền đánh nát đầu.

    Chỉ trong hai đêm ngắn ngủi, Hắc Hổ Quân tổn thất nặng nề, hai vị phó thống lĩnh đều bị tiêu diệt! Nếu không phải phía dưới còn không ít người, thống lĩnh Hắc Hổ Quân, cũng đã thành 'tổng tư lệnh cô độc' rồi!

    Ngoài ra, cao thủ của Hắc Hổ Quân, cũng bị giết cho tan tác, không còn lại mấy người! Tổn thất của Hắc Hổ Quân, khiến Hắc Hổ đau lòng đến mức 'đái ra máu'! Hắn ta không chỉ một lần, đập phá đồ đạc trong văn phòng, gần như biến cả văn phòng thành đống đổ nát!

    "Mẹ kiếp, mẹ kiếp, đáng chết, Tiêu Thần, tao nhất định phải giết mày! Cả Long Môn nữa, đợi tao giết Tiêu Thần xong, tao sẽ diệt sạch bọn mày, tất cả đều phải chết!" Trong văn phòng tổng bộ Hắc Hổ Bang, Hắc Hổ lại gầm lên.

    Nghe Hắc Hổ gầm lên, Lão Hồ ngồi bên cạnh, ánh mắt lóe lên.

    "Anh Hổ, bây giờ 'bốc đồng', không nghi ngờ gì là tự làm loạn trận."

    "Bốc đồng? Mẹ kiếp, tao làm sao có thể không bốc đồng? Đầu tiên là các đại ca trong bang bị giết, rồi ngay cả người của Hắc Hổ Quân, cũng bị giết!" Hắc Hổ nghiến răng nghiến lợi. "Đáng chết, tao muốn biết, Tiêu Thần tại sao vẫn chưa chết! Treo thưởng ba mươi triệu đô la Mỹ, vậy mà vẫn không lấy được mạng hắn ta sao? Mấy tên sát thủ đó, đều là đồ vô dụng sao?"

    "Thực lực của Tiêu Thần rất mạnh, những sát thủ đó nhất thời không thể ra tay, cũng là bình thường.. Anh Hổ, chúng ta không thể chỉ dựa vào những sát thủ này để tiêu diệt Tiêu Thần." Lão Hồ nhìn Hắc Hổ, trầm giọng nói.

    "Bên Huyết Thủ Bang, có tin tức gì chưa?" Hắc Hổ nghĩ đến điều gì đó, hỏi.

    "Tạm thời vẫn chưa, nhưng họ đã đồng ý hợp tác, thì chắc chắn sẽ có hành động." Nghe đến 'Huyết Thủ Bang', Lão Hồ ánh mắt lại lóe lên.

    "Ừm, có sự gia nhập của Huyết Thủ Bang, Long Môn chết chắc! Dù thực lực của Tiêu Thần có mạnh đến đâu, thì có làm được gì chứ? Hắn ta có thể giết một mình ta, mười người, hắn ta có thể giết một trăm người của ta không? Đợi cao thủ của Huyết Thủ Bang đến, ta sẽ diệt Long Môn!" Hắc Hổ giận dữ nói.

    Nghe Hắc Hổ nói, Lão Hồ nheo mắt lại, từ từ gật đầu. Theo hắn ta, nếu Huyết Thủ Bang thật sự tham gia vào, làm được như đã hẹn, thì việc tiêu diệt Long Môn không phải là không thể! Thậm chí, có thể chiếm được bảy mươi phần trăm!

    "Tăng cường treo thưởng cho Tiêu Thần, năm mươi triệu đô la Mỹ, lấy mạng hắn ta!" Hắc Hổ suy nghĩ một chút, trầm giọng nói.

    "Ừm." Lão Hồ gật đầu.

    * * *

    Hoàng hôn, Tiêu Thần và Đại Mập cùng những người khác, đi đến tổng bộ Long Môn.

    Ngay cả Hỏa Thần, cũng đi theo.

    "Hỏa Thần, tối nay anh không về ở cùng mấy người phụ nữ đó, tận hưởng cuộc sống hoàng đế của anh sao?" Trên đường, Tiêu Thần tò mò hỏi.

    "Cả ngày ăn sơn hào hải vị, cũng có chút ngấy rồi, nên nghỉ ngơi một chút, tốt nhất là đổi khẩu vị." Hỏa Thần nghiêm túc nói.

    "..."

    Tiêu Thần nhìn Hỏa Thần, trời ơi, bàn về 'ra vẻ', anh chỉ phục Hỏa Thần!

    Đến tổng bộ Long Môn, Tiêu Thần nói với Hoàng Hưng chuyện Huyết Thủ Bang.

    Trước đó Tiết Chiến Hổ nói với anh ta xong, anh ta cũng không để tâm, hơn nữa Tiết Chiến Hổ nói, ông ấy muốn xác minh lại.

    Sáng nay, Tiết Chiến Hổ lại gọi điện cho Tiêu Thần, nói Hắc Hổ Bang và Huyết Thủ Bang quả thực muốn hợp tác, Huyết Thủ Bang chuẩn bị nhúng tay vào.

    Đã Huyết Thủ Bang muốn nhúng tay vào, thì anh ta phải nói chuyện với Hoàng Hưng, để anh ta có chút chuẩn bị.

    Khi Hoàng Hưng nghe đến Huyết Thủ Bang, sắc mặt thay đổi.

    Tiêu Thần không mấy biết về sự phân bố thế lực của thế giới ngầm, nhưng anh ta thì rất rõ. Đặc biệt là một số thế lực lớn gần đó, anh ta càng nắm rõ như lòng bàn tay!

    Huyết Thủ Bang, đó là một thế lực khổng lồ kiểm soát gần nửa tỉnh, nhiều thành phố! Đương nhiên, thế lực của Thanh Bang và Hồng Môn cũng rất lớn, tính ra, tuyệt đối lợi hại hơn Huyết Thủ Bang!

    Dù sao, hai bang phái lớn này chỉ có tổng bộ ở Long Hải, nhưng thực tế lại trải rộng khắp cả nước! Cho nên, cách gọi Tam Đại Bang Phái Long Hải, thực ra không mấy chính xác! Hắc Hổ Bang và Thanh Bang, Hồng Môn, quả thật không cùng đẳng cấp!

    Tuy nhiên, dù Huyết Thủ Bang không 'đỉnh' bằng Thanh Bang, Hồng Môn, nhưng cũng sẽ không kém Hắc Hổ Bang!

    Bây giờ, Long Môn đối đầu với một Hắc Hổ Bang thì có khả năng, nhưng đối đầu với hai thế lực như Hắc Hổ Bang, thì chắc chắn thua!

    "Anh biết Huyết Thủ Bang này sao?" Tiêu Thần nhìn sắc mặt thay đổi của Hoàng Hưng, hỏi.

    "Ừm." Hoàng Hưng gật đầu, cẩn thận giới thiệu cho Tiêu Thần một lượt.

    Đợi nghe xong Hoàng Hưng giới thiệu, Tiêu Thần khẽ nhíu mày, xem ra cũng đã đánh giá thấp Huyết Thủ Bang này rồi.

    Đại Mập thì lại rất vô tư: "Cái gì mà Huyết Thủ Bang, vớ vẩn, sao nó không gọi là Mafia đi? Cái tên Huyết Thủ Bang này mà dám nhúng tay vào, mấy anh em chúng tôi sẽ trực tiếp xông lên, 'xử lý' hết lão đại của chúng và các đại ca cấp cao gì đó! Lúc tiêu diệt Hắc Hổ Bang, tiện thể tiêu diệt luôn cái Huyết Thủ Bang này, thu phục luôn thể!"

    Tiểu Nhị và những người khác cũng gật đầu, rất tán thành lời Đại Mập.

    "..."

    Hoàng Hưng nhìn họ, lộ ra nụ cười khổ. Anh ta không biết nên nói là 'tài năng lớn gan lớn', hay là 'không biết thì không sợ' nữa!

    "Tôi đi gọi điện thoại." Tiêu Thần suy nghĩ một lát, đứng dậy, ra khỏi văn phòng.

    Sau đó, anh gọi điện thoại đi.

    "Alo?" Rất nhanh, bên kia nghe máy.

    "Ba ngày thời gian, sắp đến rồi." Tiêu Thần lạnh giọng nói.

    "Tôi hy vọng anh có thể cho tôi thêm chút thời gian, Hắc Hổ bây giờ rất cẩn thận, căn bản không có cơ hội nào." Từ ống nghe, truyền đến giọng một người đàn ông.

    "Cho anh thêm chút thời gian sao? Anh muốn xem Huyết Thủ Bang nhúng tay vào, Hắc Hổ Bang có khả năng thắng bao nhiêu, rồi lại đưa ra lựa chọn mới, phải không?" Tiêu Thần cười lạnh.

    "Anh làm sao biết Huyết Thủ Bang.." Nghe Tiêu Thần nói, đối phương theo bản năng thốt ra! Dù sao chuyện này, ngay cả một số đại ca cấp cao của Hắc Hổ Bang cũng không biết, Tiêu Thần làm sao biết được?

    "Tôi nói đúng rồi, phải không?" Tiêu Thần cười lạnh hơn. "Anh nghĩ, thêm một cái Huyết Thủ Bang, Hắc Hổ Bang sẽ có cơ hội sao? Không thể nào!"

    "..."

    Bên kia im lặng.

    "Tôi sẽ cho anh thêm hai ngày nữa, nhớ kỹ, chỉ thêm hai ngày! Nếu tôi không thấy đầu của Hắc Hổ, tôi sẽ tung tin ra ngoài, nói anh phản bội Hắc Hổ đói khát! Dù Hắc Hổ có tin anh đến mấy, hắn ta cũng sẽ có 'hiềm khích', rồi sẽ giết anh! À, quên nói cho anh biết, tôi còn có đoạn ghi âm cuộc gọi của chúng ta nữa!" Tiêu Thần lạnh giọng nói.

    "Anh.." Bên kia rất tức giận.

    "Ngay từ khi anh gọi điện thoại đầu tiên cho tôi, đã hạ quyết tâm rồi, tại sao lại vì một cái Huyết Thủ Bang mà thay đổi nữa? Đã quyết định phản bội, vậy thì phản bội đến cùng! Anh thật sự nghĩ, Huyết Thủ Bang có thể 'xoay chuyển tình thế' sao? Tôi có thể nói cho anh biết, chỉ cần Huyết Thủ Bang dám nhúng tay vào chuyện thế giới ngầm Long Hải, thì Thanh Bang và Hồng Môn sẽ ra tay!"

    "Thanh Bang, Hồng Môn?" Bên kia giật mình.

    "Anh nghĩ sao? Thanh Bang và Hồng Môn thân là một trong những 'cự đầu' của thế giới ngầm Hoa Hạ, họ sẽ để Huyết Thủ Bang gây chuyện ngay dưới mắt họ sao? Anh suy nghĩ kỹ đi, hai ngày thời gian, là sống hay chết, tự anh quyết định!" Tiêu Thần nói xong, không đợi đối phương nói gì nữa, cúp điện thoại.

    Anh cất điện thoại đi, không về ngay, mà châm thuốc, hít sâu một hơi.

    Đối với Hắc Hổ Bang và Huyết Thủ Bang, anh không mấy lo lắng. Điều anh lo lắng duy nhất bây giờ là, anh còn lại bao nhiêu thời gian ở Long Hải!

    Buổi sáng, Lão Long cũng đã gọi điện cho anh, xác nhận tin tức đã được truyền ra! Thậm chí còn nói cho anh biết, đã có người vào Long Hải rồi! Điều này, mới là điều anh lo lắng nhất!

    Đúng lúc Tiêu Thần đang hút thuốc, trên phố đi bộ sầm uất nhất Long Hải, xuất hiện một lão hòa thượng. Lão hòa thượng trông rất già, mặt đầy nếp nhăn! Điều thu hút sự chú ý của những người xung quanh nhất, là lão hòa thượng trong tay cầm một chuỗi hạt rất lớn, không phải là chuỗi hạt Phật giáo, mà là chuỗi hạt được đúc bằng thép tinh luyện. Chuỗi hạt bằng thép tinh luyện này, trong tay lão hòa thượng như không có vật gì, xoay tròn rất nhanh.

    Bước chân của lão hòa thượng rất nhẹ nhàng, nhưng không nhanh. Ông mặc kệ ánh mắt xung quanh, nhìn ngắm, trong miệng khô khốc, phát ra tiếng thở dài.

    "Đã lâu không đến Long Hải rồi, không ngờ thay đổi lớn đến vậy!"

    Cùng với lời lão hòa thượng nói, những hạt châu thép tinh luyện trong tay ông, va chạm vào nhau, phát ra tiếng 'ding ding dang dang'.

    Rất nhanh, ông đã biến mất trong đám đông. Bất kể đám đông có đông đúc đến đâu, khi đến gần ông, như thể bị một luồng kình lực vô hình đẩy ra vậy! Nếu có người trong giới cổ võ nhìn thấy, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, đây rõ ràng là nội kình ngoại phóng, tạo thành hộ thể cương khí! Đây là thủ đoạn mà chỉ cao thủ Hóa kình mới có thể chạm tới!

    Cách phố đi bộ sầm uất này không xa, có một khách sạn năm sao lớn. Tầng trên cùng của khách sạn năm sao, trong phòng tổng thống, có một ông lão đứng cạnh cửa sổ. Trong tay ông cầm một cái ấn lớn, trên đó thỉnh thoảng có tia sét lóe lên. Ngay cả hai tay ông, cũng có tia điện tím bao quanh, trông rực rỡ như hiệu ứng đặc biệt!

    Ông nhìn cảnh đêm phồn hoa bên ngoài, ánh mắt có chút sâu thẳm.

    "Tiêu Thần sao? Xem ra ngày mai, phải đến Long Môn Khách Điếm một chuyến rồi!" Ông lão tự lẩm bẩm.

    "Hắn ta chính là tên nhóc lần trước gặp sao? Nếu thật sự là hắn, Nhiếp Kinh Phong cũng là một phiền phức lớn đó!"

    Cùng với lời ông ta nói, tia sét trên ấn 'Lôi' trong tay ông ta, càng đậm hơn! Một luồng khí tức mạnh mẽ, từ trên người ông ta lan tỏa ra!

    Đúng lúc ông lão tỏa ra khí thế, trên sân thượng của một tòa nhà khác, một người đàn ông vạm vỡ nhìn sang.

    "Là lão già Lôi Công đó sao? Ha, đoán chừng đều đến hóng hớt rồi!"

    Người đàn ông vạm vỡ nheo mắt lại, gió đêm thổi qua, quần áo hắn ta phần phật.

    Bên cạnh, một thanh đao lớn, cắm nửa thân vào sân thượng, nửa còn lại, dưới ánh trăng lóe lên hàn quang lạnh lẽo.

    "Trận chiến chưa kết thúc ở Hiên Viên Sơn, cứ tiếp tục ở đây đi! Quỷ Phật Đà Triệu Như Lai, Lôi Công.. Hiên Viên Đao, ta Tiết Xuân Thu, nhất định phải có!"

    Cùng với lời người đàn ông vạm vỡ, một luồng sát khí nồng đậm, cũng xông thẳng lên trời!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...