Dương Thần, một luyện đan thiên tài tuyệt thế, vì không thể tu luyện võ đạo, bị người phụ nữ thân cận nhất phản bội và sát hại. Hắn chuyển thế trùng sinh vào một thiếu niên phế vật bị người đời ức hiếp. Từ đó, bắt đầu một cuộc đời yêu nghiệt chấn động vạn giới. Đan dược mạnh nhất, tinh khiết nhất, bồi dưỡng thiên tài? Trên đời này không ai hiểu rõ thiên tài hơn Dương Thần. Kiếp trước không thể tu luyện võ đạo, kiếp này hắn muốn làm kẻ lật tay làm mây úp tay làm mưa, võ tôn thông thiên! Kẻ nào dám sỉ nhục ta, phản bội ta, giết không tha!
"Hoa Uyển Như, thành tựu hôm nay của ngươi, tất cả đều là do ta, Dương Thần, ban cho. Chính ta đã cứu ngươi, bồi dưỡng ngươi. Ngươi có thể trở thành một trang tuyệt thế kiêu nữ, được người người kính ngưỡng, kẻ kẻ yêu mến, tất cả đều là do một tay ta vun đắp. Ta tự hỏi không bạc đãi ngươi, vậy mà hôm nay ngươi lại muốn phản bội ta!"
Trong đại điện tử kim lộng lẫy, chàng thanh niên Dương Thần, khoác trên mình bộ tử y, nhìn người phụ nữ xinh đẹp thoát tục, khí chất phi phàm cách đó không xa, khẽ thở dài, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ và bi ai.
Cô gái trẻ tuổi ấy sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp khác thường, làn da trắng nõn. Nhưng giờ phút này, khóe môi nàng lại nở một nụ cười châm biếm, nàng không hề che giấu sự lạnh lùng trong lòng: "Dương Thần, đúng là, ngươi đã cứu ta, bồi dưỡng ta. Nhưng thì sao? Ta nhất định phải mang ơn ngươi, cảm tạ ngươi sao?"
"Ha ha, buồn cười! Dương Thần à Dương Thần, ngươi đúng là kẻ được người đời ca tụng là kỳ tài, nhưng cũng chỉ là 'kỳ tài' mà thôi. Ngươi không có tư chất tu luyện võ đạo, cả đời này không thể bước chân vào con đường ấy, ngươi rốt cuộc chỉ là một kẻ vô dụng. Kỳ tài với thiên tài, sai một chữ, nhưng lại kém nhau một trời một vực. Kết cục của ngươi, cũng chỉ có thể bị ta giẫm dưới chân. Ha ha, ngươi bây giờ đối với ta mà nói đã hết giá trị lợi dụng rồi, những tài sản kia, đan phương kia, tất cả đều là của ta. Thôi đi, ngươi có thể đi chết rồi."
Cô gái trẻ tuổi phất tay, ánh sáng lung linh, rực rỡ chiếu rọi khắp đại điện, mà chàng thanh niên Dương Thần kia, chỉ có thể bất lực đón nhận tất cả, ôm hận mà chết.
Một đời kỳ tài đan đạo kinh thiên động địa, Dương Thần, cứ thế ngã xuống.
* * *
Bắc Sơn quận, vùng Đại Hoang xa xôi, Dương gia.
Trong một căn nhà cũ nát, tiếng khóc than của hai người phụ nữ vang lên. Có thể thấy rõ một thiếu nữ tuổi chừng mười tám, ôm lấy một thiếu niên tuấn tú nhưng lại cứng đờ, nước mắt lã chã rơi, lộ rõ vẻ thương tâm. Bộ dạng kiều diễm ướt át của nàng, quả thực khiến người ta thương xót, đau lòng.
Thiếu nữ nức nở: "Hai tên súc sinh nhà Vương gia đã hại chết đệ đệ ta, Dương Thần, treo cổ tự vẫn! Ta, Dương Thải Điệp, nhất định không tha cho bọn chúng!"
Thiếu nữ ôm hận gào thét, lại không hề nhận ra rằng đệ đệ nàng ôm trong lòng, vốn đã chết, chợt khẽ giật ngón tay.
"Ta.. Ta đang ở đâu?" Dương Thần trong đầu thoáng qua hàng vạn ký ức.
Chẳng phải hắn đã chết rồi sao?
Hắn, Dương Thần, một đời luyện đan kỳ tài, kinh thiên động địa, danh xứng với thực là đệ nhất luyện đan thiên tài trong Hoàng Triều Vực. Mới hai mươi hai tuổi, đã đứng trên đỉnh cao của luyện đan chi đạo, có thể nói là ở nơi cao lạnh lẽo vô cùng. Thế mà hắn lại nhẹ dạ cả tin, bị chính người mình dày công bồi dưỡng, người thân cận nhất giết chết.
Hắn ngã xuống chỉ trong một sớm, ôm hận mà chết.
Không ngờ rằng, sau khi chết, hắn lại bất ngờ sống lại.
Một lượng lớn ký ức của chủ nhân cơ thể này, trong nháy mắt tràn vào đầu hắn.
"Cái người treo cổ tự sát này, cũng tên Dương Thần? Trùng tên với mình?" Dương Thần nhanh chóng tiêu hóa ký ức của chủ nhân cơ thể này.
Hắn bây giờ đang ở Bắc Sơn quận, một quận thổ sắp bị trục xuất, chiến loạn liên miên, không ai quản lý. Mà nơi hắn đang ở, lại là một vùng Đại Hoang xa xôi của Bắc Sơn quận, trong một bộ tộc bình thường, Dương gia.
Khi còn sống, những nơi như Bắc Sơn quận, chim không thèm ị này, hắn sẽ không bao giờ đặt chân đến.
Còn chủ nhân cơ thể này, Dương Thần, khi còn sống cũng luyện đan, nhưng tư chất luyện đan lại nát đến không thể nát hơn, tính cách hèn yếu, không có chí tiến thủ. Trong một lần cá cược, hắn đã thua hết hơn nửa gia sản của tỷ tỷ mình, sau đó không còn mặt mũi nào sống tiếp, nên mới treo cổ tự tử.
Đáng nói là, Dương Thần này trước khi chết cũng chỉ mới mười ba tuổi.
"Cái tên Dương Thần này, thật là.. Để cho ta cái tư chất tu võ mà kiếp trước tha thiết ước mơ không cần, lại đi tự sát. Bất quá, mình trọng sinh ở đây, có lẽ cũng là số mệnh." Dương Thần trong lòng rất nhanh đã tiêu hóa được phần lớn ký ức.
Hắn còn muốn suy nghĩ thêm một chút chuyện, nhưng không bao lâu, liền thấy bực bội khó thở. Hắn khẽ mở mắt, phát hiện thiếu nữ đang ôm mình, Dương Thải Điệp, hoàn toàn không nhận ra một đôi gò bồng đảo kia đang đè lên mặt hắn.
Cái xúc cảm mềm mại này, khiến Dương Thần mặt đỏ bừng cả lên. Thành thật mà nói, hắn rất ít khi có cơ hội tiếp xúc thân mật với phụ nữ như vậy.
Lúc này, Dương Thải Điệp giận dữ hét lên: "Vương gia, ta sẽ bắt bọn chúng trả mạng cho đệ đệ ta! Người khác không dám động vào Vương gia, ta dám!"
"Tiểu thư, tiểu thư.. Người ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn, Vương gia thế lực lớn, tộc trưởng Dương gia còn không dám chọc. Người bây giờ thực lực này mà đi tìm bọn chúng, chẳng phải tự tìm đường chết sao?" Nha hoàn bên cạnh vội vàng ngăn cản Dương Thải Điệp, sợ nàng làm ra điều gì không lý trí.
Dương Thải Điệp cắn răng, mặt đỏ bừng lạc giọng: "Ta chỉ có một mình đệ đệ, đệ đệ của ta.. Lại bị hai tên súc sinh nhà Vương gia hại chết, ta, Dương Thải Điệp, là tỷ tỷ của nó, ta không giúp nó ra mặt, thì ai giúp nó?"
Dương Thần đang được Dương Thải Điệp ôm trong ngực, "hưởng thụ", thấy nàng nổi giận như vậy, sợ vị tỷ tỷ "ngực khủng" này làm ra chuyện gì không hay, vội vàng ê a lên tiếng.
Hắn không lên tiếng thì thôi.
Cứ im lặng thì sẽ không có chuyện gì, nhưng có khi lại bị Dương Thải Điệp "hại chết".
Dương Thải Điệp vốn đang vô cùng đau buồn, định liều mạng với Vương gia – kẻ chủ mưu hại chết em trai mình. Nào ngờ, đệ đệ trong lòng đột nhiên khẽ động, hình như vẫn chưa chết.
"Dương Thần, ngươi không sao chứ? Đừng dọa tỷ tỷ mà." Dương Thải Điệp hoảng hốt, hai mắt đẫm lệ.
Dương Thần thấy Dương Thải Điệp luống cuống như vậy, nhớ lại nguyên nhân cái chết của mình, trong lòng thở dài, sau đó mở mắt ra nói: "Tỷ tỷ, ta không sao."
"Thiếu gia, ngài.. Ngài thật sự không sao ạ?" Cô nha hoàn xinh đẹp kích động nhảy cẫng lên.
Dương Thải Điệp đau lòng nắm tay Dương Thần, quát: "Dương Thần, ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn nữa, nếu trong lòng ngươi còn giận, tỷ tỷ sẽ cùng ngươi liều mạng với Vương gia!"
"Đừng mà, tỷ, tỷ ngàn vạn lần đừng!" Dương Thần quả thực kinh hồn bạt vía.
Hắn nhìn sâu vào mắt Dương Thải Điệp, trong đầu hiện lên ký ức về Dương Thần – đệ đệ của cô khi còn sống.
Cô gái trước mặt tên là Dương Thải Điệp.
Dương Thải Điệp, mười tám tuổi, lớn hơn hắn năm tuổi, là người có tiếng ở vùng hoang vu này. Người ta gọi nàng là "Tam Đại Kim Sai", khen là một trong ba mỹ nữ của vùng Đại Hoang. Chỉ có điều, danh tiếng của Dương Thải Điệp lại không phải vì nhan sắc, mà vì tính cách của nàng.
Đúng vậy, Dương Thải Điệp nổi tiếng là bướng bỉnh, tính cách mạnh mẽ đến cực điểm, hoàn toàn thẳng thắn, đã nhận định chuyện gì thì chín con trâu cũng không kéo lại được. Bảo nàng ngốc thì nàng lại thông minh lanh lợi, ngộ tính tốt vô cùng, là người đứng đầu trong đám nữ nhi của Dương gia.
Bảo nàng thông minh thì nàng lại có phần bướng bỉnh, ăn nói không hề dịu dàng.
Cho nên, không ai dám trêu chọc Dương Thải Điệp.
Quan trọng nhất là, Dương Thải Điệp không chỉ bướng bỉnh, mà còn cực kỳ bao che người, mà người nàng che chở chính là đệ đệ Dương Thần của mình.
Nghe nói năm Dương Thần ba tuổi, bị Hắc Mao Lang – linh thú của Tôn gia – cắn một cái, kết quả Dương Thải Điệp khi đó mới tám tuổi, đã mang dao khí thế hung hăng chạy đến Tôn gia, nhất quyết đòi giết Hắc Mao Lang. Kết quả không giết được, bị người lớn Dương gia kéo về.
Nhưng ai ngờ, Dương Thải Điệp vẫn nhớ chuyện này? Đến khi mười mấy tuổi, nàng thừa lúc Hắc Mao Lang không ai trông coi, lén lút chém mấy nhát, giết chết nó, cuối cùng còn viết lên thi thể Hắc Mao Lang mấy chữ: "Kẻ nào ức hiếp đệ đệ ta, đều phải chết! – Hung thủ Dương Thải Điệp."
Đúng vậy, hồi đó Dương Thải Điệp chưa được học hành đầy đủ, nghĩ mãi không ra chữ "thú" viết thế nào, nên đã viết thành chữ "chịu".
Quan trọng nhất là, giết Hắc Mao Lang rồi thì thôi, nàng lại còn viết cả tên mình ra. Một chữ "Hung thủ Dương Thải Điệp", làm người Tôn gia tức giận gần chết, không ít lần đến Dương gia gây sự.
Nhớ lại những chuyện này, Dương Thần cũng hiểu, tỷ tỷ Dương Thải Điệp của hắn, thật sự là người có thể liều mạng với Vương gia vì hắn. Vương gia là một trong những bộ tộc nhất lưu của Đại Hoang, ai dám chọc? Thế mà Dương Thải Điệp, nàng thẳng tính như vậy, lại dám trêu.
Nghĩ đến đây, Dương Thần xoa xoa đầu, thở dài nói: "Tỷ tỷ, hai người ra ngoài trước đi, để ta yên tĩnh một chút!"
"Bảo bối à, ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn nữa nhé, nếu ngươi lại treo cổ tự tử, tỷ tỷ ta sống sao được?" Dương Thải Điệp đau lòng nói.
Dương Thần bật cười: "Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, ta sẽ không tự tử nữa đâu. Bây giờ ta đã nghĩ thông rồi, chí ít, ta không nỡ thấy tỷ tỷ buồn như vậy."
Dương Thải Điệp thấy ánh mắt Dương Thần không có ý tự vẫn, lúc này mới cắn môi: "Được rồi, tỷ tỷ ra ngoài trước, ta sẽ để Minh Nguyệt ở ngoài trông coi. Có chuyện gì, cứ gọi Minh Nguyệt."
Cố Minh Nguyệt, hay còn gọi là Tiểu Nguyệt, là nha hoàn của Dương Thải Điệp, tương lai sẽ gả cho Dương Thần làm thiếp, đối với Dương Thần và Dương Thải Điệp đều răm rắp nghe lời. Quan trọng nhất là, không biết Dương Thải Điệp tìm đâu ra cô nha hoàn này, không những nghe lời mà tuổi mới mười lăm, đã lộ rõ vẻ mỹ nhân.
Là nha hoàn của Dương Thải Điệp, Cố Minh Nguyệt ở Dương gia không ít lần bị người tỏ tình. Chỉ là nàng tuyệt đối trung thành, hơn nữa còn luôn nghĩ đến việc sau này sẽ gả cho Dương Thần làm thiếp.
Rất nhanh, Dương Thải Điệp và Cố Minh Nguyệt rời đi.
Dương Thần lúc này mới thở phào, hồi tưởng lại mọi chuyện, đồng thời quan sát cơ thể hiện tại.
"Không ngờ rằng, ta Dương Thần, tung hoành đan đạo một đời, được người tôn sùng, kẻ kẻ yêu mến, nhưng vẫn không tránh khỏi bị người chém giết, ức hiếp. Cuối cùng, tất cả cũng chỉ vì năm đó ta không có tư chất luyện võ. Dù cả đời phong hoa tuyệt đại thì sao? Thực lực yếu kém, Hoa Uyển Như muốn giết ta, ta đến một cơ hội phản kháng cũng không có."
Nghĩ đến đây, Dương Thần dần nở nụ cười: "Nhưng không ngờ, trời không tuyệt đường ta, Dương Thần này lại có tư chất luyện võ tốt, mà lại không luyện võ. Quả thật là phí của trời! Năm đó, ta nằm mơ cũng muốn được tu võ, đứng trên đỉnh cao, bao quát chúng sinh! Mà trên đời, chỉ có võ đạo mới là đạo lý vĩnh hằng bất biến."
"Dương Thần này tư chất tu võ tuy chưa phải đứng đầu, nhưng cũng không kém. Năm đó ta dù không thể bước vào con đường võ đạo, nhưng thứ ta giỏi nhất chính là bồi dưỡng thiên tài, nâng đỡ thiên tài! Bây giờ ta có cơ thể này, cộng thêm hệ thống bồi dưỡng thiên tài trước kia của ta, dù cho tư chất của Dương Thần không phải là đỉnh nhất thì đã sao? Chỉ tiếc là Dương Thần này quá mức uất ức, ở Dương gia hoàn toàn là một kẻ vô dụng."
Chủ nhân của cơ thể này, Dương Thần, ở Dương gia chính là một tên công tử ăn chơi, tu luyện võ đạo thì hoàn toàn là một kẻ bỏ đi. Nhưng thực tế không phải vậy, rõ ràng Dương Thần có tư chất tu luyện tốt, vậy mà lại không tu luyện.
Hắn, nằm mơ cũng muốn tu luyện, kết quả người khác có thân thể tư chất thượng hạng lại đi làm một tên công tử bột, quả thực khiến hắn thở dài không dứt.
Hoa Uyển Như!
Nghĩ đến đây, hắn lại không khỏi nhớ đến Hoa Uyển Như, người phụ nữ đã mưu hại mình.
Dương Thần nhắm mắt lại: "Hoa Uyển Như à Hoa Uyển Như, năm đó ta bồi dưỡng ngươi thành một trang thiên kiêu, nhưng ngươi phải biết, thành tựu của ngươi, hoàn toàn xuất phát từ tay ta. Ta có thể nuôi dưỡng ngươi, càng có thể nuôi dưỡng chính ta!"
Năm đó, Dương Thần đúng là không để lại đường lui khi bồi dưỡng Hoa Uyển Như, nhưng hắn vẫn còn để lại một đường.
Đường lui này, không ngờ lại có tác dụng cho hiện tại.
Lúc này, Dương Thần nhiệt huyết dâng trào, lẩm bẩm: "Năm đó, ta dù có thiên phú đan đạo tuyệt đỉnh, sáng tác ra vô số đan phương kinh thiên động địa, nhưng vẫn còn thiếu sót. Thiếu sót nằm ở võ đạo. Dù tư chất đan đạo của ta có đứng đầu thiên hạ thì cuối cùng cũng chỉ là một kẻ bình thường mặc người chém giết."
"Nhưng bây giờ khác rồi, ta Dương Thần nếu đã trọng sinh ở đây, có được thân thể tu luyện. Kiếp này, ta không chỉ muốn trở thành thiên tài đan đạo kinh thiên động địa, mà ta còn muốn dùng võ nhập đạo, đứng trên đỉnh cao thế gian!"
Trước khi trọng sinh, Dương Thần dù không thể tu luyện võ đạo, bước lên con đường vương giả, nhưng việc hắn thích nhất lại là bồi dưỡng thiên tài. Thậm chí, ngoài danh tiếng kỳ tài đan đạo, Dương Thần còn có một ngoại hiệu là "Bá Nhạc".
Điều đó cho thấy hắn yêu quý võ đạo đến nhường nào.
Giờ đây có thể tu võ đạo, chẳng khác nào tìm thấy một tia sáng trong cuộc đời tăm tối của hắn.
Dương Thần sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang, vạch ra hướng đi võ đạo tương lai. Hắn hiểu rõ, chuyện này không thể nóng vội. Chung quy, thân phận hiện tại của hắn vẫn chỉ là một phế vật của Dương gia, kẻ từng uất ức đến mức treo cổ tự tử.
Trong lúc suy tư, Dương Thần thu dọn quần áo, rời khỏi giường rồi mở cửa, cất tiếng: "Minh Nguyệt, theo ta đi giải sầu một chút!"
"Thiếu gia, ngài.. Ngài muốn đi giải sầu?" Cố Minh Nguyệt đứng ngoài cửa, thấy thiếu gia bước ra, đôi mắt mở to, thoáng chốc lại có chút thất vọng. Thiếu gia nhà mình ngày thường ham chơi lêu lổng, nay lại đòi đi "giải sầu". Chẳng phải là không làm việc đàng hoàng sao?
"Đúng, giải sầu." Dương Thần đi trước.
Dù gì thì thân phận hiện tại của hắn cũng chỉ là một thiếu gia bình thường của Dương gia. Với gia tộc Bách Tộc này, hắn vẫn cần phải hiểu rõ hơn một phen.
Cố Minh Nguyệt không tiện nói gì, bước chân nhỏ, nhấc vạt váy hoa, vội vã theo sau Dương Thần. Đôi mắt to trong veo len lén nhìn bóng lưng hắn, trong lòng thở dài. Nàng biết rõ, vận mệnh tương lai của mình là gả cho Dương Thần làm tiểu thiếp. Nàng đã sớm chuẩn bị cho điều này, cũng không hề cảm thấy bất cam hay tủi nhục vì phải gả cho một kẻ vô dụng.
Nàng chỉ mong khi gả cho Dương Thần làm tiểu thiếp, có thể khiến hắn thay đổi, không còn ham chơi lêu lổng, sống cuộc đời xa hoa truỵ lạc nữa.
Chỉ là, nàng không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không, trong lòng mơ hồ thất lạc.
Dương Thần giỏi quan sát nét mặt người khác, mà nỗi buồn của Cố Minh Nguyệt đều hiện rõ trên mặt, khiến hắn dở khóc dở cười, không hiểu cô nha hoàn đầu óc đơn giản này đang nghĩ gì. Chỉ là, đối phương mới mười lăm tuổi đã bộc lộ tiềm chất mỹ nhân, lại có vóc dáng phát triển rất tốt, ở Dương gia đúng là một đối tượng được nhiều người tranh giành.
Trong lúc hắn suy nghĩ, chợt một đám người đi về phía hắn.
"Ồ, ta tưởng ai, hóa ra là Dương Thần. Ta vừa nghe nói ngươi thua hết hơn nửa gia sản của tỷ tỷ, không còn mặt mũi gặp ai nên treo cổ tự tử. Ta thấy lạ nên qua xem thử, không ngờ tên vô dụng như ngươi lại có gan tự tử. Hóa ra là ta đoán đúng, tự tử? Ha ha, ngươi có gan đó sao?"
Giọng nói the thé đầy mỉa mai vang lên, Dương Thần nheo mắt nhìn kỹ.
Hắn thấy rõ bộ dáng kẻ đang nói.
Thiếu niên này trạc tuổi Dương Thần, khoảng mười hai mười ba tuổi.
Trong tu luyện võ đạo, mười bốn tuổi là đã trưởng thành, mười ba tuổi cũng gần tới, thật ra cũng không còn nhỏ.
Thiếu niên này ăn mặc chỉnh tề, dung mạo trắng trẻo tuấn tú, vừa nhìn là biết công tử nhà giàu. Dương Thần hồi tưởng lại một chút, liền nhận ra thân phận của người này. Thiếu niên tên Dương Hằng, là con trai thứ hai của trưởng lão Dương Tranh. Người này luyện đan và võ đạo đều có thành tựu, là một trong những tiểu thiên tài trẻ tuổi của Dương gia.
Dương Thần cẩn thận nhớ lại, liền hiểu ra. Dương Hằng trước đây không ít lần gây phiền toái cho "Dương Thần", nhưng nguyên nhân sâu xa cũng là vì nha hoàn Cố Minh Nguyệt.
Dương Hằng vẫn canh cánh trong lòng về dung mạo của Cố Minh Nguyệt, nhiều lần tỏ tình quấy rầy nhưng bị nàng cự tuyệt. Điều này khiến Dương Hằng tức giận, tìm đủ cách gây sự với "Dương Thần", muốn làm hắn bẽ mặt. Thậm chí, việc chủ nhân của thân thể này tự tử cũng là do Dương Hằng xúi giục.
Điều này khiến Dương Thần nheo mắt lại.
Là người cùng tộc, Dương Hằng chỉ vì một nha hoàn mà đối xử với đồng bào như vậy, Dương Thần không hề có chút cảm tình nào.
Đương nhiên, hiện tại hắn không muốn gây chuyện, nhìn Dương Hằng một cái rồi bình thản nói: "Minh Nguyệt, chúng ta đi."
"Dạ, thiếu gia!" Cố Minh Nguyệt khéo léo đáp.
Thấy Cố Minh Nguyệt nghe lời Dương Thần răm rắp, Dương Hằng càng thêm tức giận, nghiến răng nói: "Minh Nguyệt, sao ngươi lại không nghĩ thông suốt vậy? Theo Dương Thần có tiền đồ gì? Dương Thần bây giờ là một tên rác rưởi, đã bị Dương gia bỏ rơi rồi, theo hắn chỉ chịu khổ liên lụy, chi bằng theo ta. Với thiên tư của ta, ở Bách Tộc Chi Địa này, sau này nhất định sẽ thành công. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ!"
Thật ra, hắn cũng muốn xem thái độ của Cố Minh Nguyệt thế nào. Bởi vì thành thật mà nói, Dương Hằng, ai cũng biết sẽ động lòng. Theo một tên phế vật như hắn thì có tiền đồ gì?
Nhưng ngoài dự liệu của hắn, Cố Minh Nguyệt vô cùng kiên quyết, nàng cắn răng, dứt khoát nói: "Dương Hằng, ta chỉ nhận Dương Thần thiếu gia nhà ta, ta đã từ chối ngươi nhiều lần rồi, nói vậy đủ rõ rồi. Dù theo thiếu gia chịu khổ chịu tội, ta cũng cam lòng, ngươi đừng dây dưa nữa!"
Lời này khiến Dương Thần có chút bất ngờ.
Về thân thế của Cố Minh Nguyệt, ký ức của "Dương Thần" trước kia không hề có.
Lời Cố Minh Nguyệt nói càng khiến Dương Hằng nổi giận, thấy nàng không nghe lời, hắn lập tức quát lớn: "Tốt, tốt, tốt. Cố Minh Nguyệt, ngươi đúng là không biết điều!"
"Ngươi muốn làm gì?" Dương Thần kéo Cố Minh Nguyệt ra sau lưng mình.
Hành động này không nghi ngờ gì khiến thân thể mềm mại của Cố Minh Nguyệt khẽ run, không kịp phản ứng.
Thiếu gia nhà mình bao giờ lại có hành động đàn ông như vậy? Bình thường, cứ gặp chuyện là Dương Thần sẽ co rúm lại nhanh hơn ai hết.
Không thể không nói, hành động của Dương Thần lúc này khiến Dương Hằng và đám người hầu vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là Dương Hằng, càng giận quá hóa cười: "Sao, Dương Thần, ngươi cũng có gan rồi à? Về võ đạo thì ta không thèm bắt nạt ngươi. Đánh ngươi mười cái ngươi cũng không phải đối thủ, ngươi chỉ biết luyện đan. Mà tài luyện đan của ngươi thì, ha ha, có ra gì đâu? Lần trước ngươi cá cược với người Vương gia, một lò nguyên liệu quý giá mà đến một viên đan dược cũng không luyện ra, làm mất hết mặt mũi Dương gia. Ngươi nói xem ngươi có điểm nào đáng để khoe?"
Dương Thần kiếp trước gặp phải việc bị người ta bắt làm con tin cũng không ít, nhưng bị con tin trong luyện đan thì đây là lần đầu.
Hắn xoa cằm, bị chọc cười: "Ngươi nói tài luyện đan của ta không ra hồn, ta lại tò mò về tài luyện đan của ngươi đấy."
"Thiếu gia, chúng ta, chúng ta đừng so với bọn họ, chúng ta đi thôi." Cố Minh Nguyệt ở sau lưng kéo ống tay áo Dương Thần, thấy sự việc có chiều hướng xấu đi, nàng rất sợ Dương Thần bị thiệt.
Lần trước, Dương Thần cũng vì bị người Vương gia khiêu khích, mất bình tĩnh mới gây ra sai lầm lớn.
Thấy Cố Minh Nguyệt lo lắng như vậy, Dương Hằng càng lên giọng: "Sao, ngươi muốn so với ta một phen à? Dương Thần, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh thì so với ta một lần, không thì ngoan ngoãn cút sang một bên."
"Ha ha ha!"
"Hắn lại dám so với Hằng thiếu gia nhà ta, không biết Hằng thiếu gia là Luyện Đan Sư Nhất phẩm Trung giai sao?"
Đám người hầu phía sau Dương Hằng lập tức cười lớn châm biếm.
Dương Thần không hề nản lòng, chậm rãi nói: "Nếu ngươi muốn, ta cũng không ngại so tài với ngươi một chút!"
Đan dược phân Cửu phẩm, từ Nhất phẩm đến Cửu phẩm, mỗi phẩm lại chia làm Đê giai, Trung giai, Cao giai, Hoàn mỹ bốn cấp bậc. Dương Hằng vừa luyện đan vừa tu võ, võ đạo không tệ, luyện đan cũng đạt tới Nhất phẩm Trung giai khi còn trẻ. Nhưng cái Nhất phẩm Trung giai này, so với người khác thì đáng để khoe, nhưng với Dương Thần thì Nhất phẩm Trung giai ở kiếp trước còn không đủ tư cách làm đồ đệ của hắn.
Dương Hằng nghe Dương Thần nhận lời, lập tức vui vẻ: "Ngươi chắc chứ? Đừng đến lúc thua thì khóc nhè đấy."
"Thiếu gia, chúng ta.." Cố Minh Nguyệt lúc này nóng như lửa đốt, nhưng không biết phải giải quyết ra sao.
Dương Thần khoát tay, bình thản nói: "Chỉ là so tài thôi thì không có ý nghĩa gì, chẳng khác nào đánh nhau vì sĩ diện. Nếu so thì phải có tiền thưởng, không thì ta thấy cuộc so tài này chả thú vị gì. Nếu đã so thì phải lớn chút. Thêm tiền cược vào, mới có ý nghĩa."
Dương Hằng như nghe được một chuyện nực cười nhất trên đời: "Ha ha, cá cược? Sao, Dương Thần, lần trước ngươi cá cược với người Vương gia, chẳng phải đã thua hết gia sản của tỷ tỷ ngươi rồi sao? Sao, lần này nghĩ thông suốt rồi, muốn thua nốt chút tài sản còn lại của tỷ tỷ ngươi à?"
"Ta chỉ hỏi ngươi có dám cá cược không." Dương Thần mặt trầm xuống, như thể thật sự bị chọc giận. "Nếu ngươi không dám cá cược thì cuộc so tài này chẳng có ý nghĩa gì."
Dương Hằng thấy vẻ "tức giận" của Dương Thần, chậc lưỡi nói: "Ngươi muốn cược bao nhiêu?"
"300 linh thạch!" Dương Thần không hề nghĩ ngợi đáp.
"300 linh thạch.." Cố Minh Nguyệt nghe thấy con số này, mặt lập tức tái mét.
Bởi vì lần trước Dương Thần cá cược với người Vương gia cũng cược 300. Kết quả thua sạch hơn nửa gia sản của Dương Thải Điệp. Lần này mà thua nữa thì bao nhiêu tài sản mà Dương Thải Điệp vất vả dành dụm bấy lâu nay sẽ tan thành mây khói.
Dương Hằng cũng thật sự bị con số Dương Thần nói làm cho giật mình, bởi vì 300 linh thạch quả thật không phải con số nhỏ.
Linh thạch là đơn vị tiền tệ thông dụng khắp đại lục, phù hợp với tu luyện và các nhu cầu khác.
Mà Dương Hằng, nếu phải bỏ ra 300 linh thạch thì chẳng khác nào lấy mạng hắn.
Nhưng khi nghĩ đến tài luyện đan của Dương Thần, trên mặt hắn lại nở nụ cười nham hiểm, hắn giễu cợt: "Có gì không dám, 300 linh thạch, ta chỉ sợ ngươi thua hết của cải của tỷ tỷ ngươi thôi. Đến lúc đó đừng hòng tỷ tỷ ngươi thương xót nữa."
300 linh thạch đúng là không nhỏ, nhưng so với Dương Thần thì làm sao hắn có thể thất bại?
"Hừ, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, muốn cá cược thì mau nghĩ ra hình thức cá cược đi." Dương Thần khẽ mỉm cười.
Dương Hằng làm sao biết được, Dương Thần bây giờ đã không phải là Dương Thần trước kia nữa.
Hắn không sợ Dương Hằng cá cược, chỉ sợ hắn không dám thôi.
300 linh thạch.
"Dương Thần" treo cổ tự tử thua bao nhiêu, bây giờ hắn sẽ kiếm lại bấy nhiêu.
Lại cũng không có thứ gì có thể so sánh với luyện đan, điều đó càng làm Dương Thần thêm tự tin. Kiếp trước, hắn được xưng tụng là đệ nhất thiên tài đan đạo, thiên phú luyện đan vượt xa tất cả những thiên tài khác một bậc. Chỉ có vài lão thần tiên trong giới luyện đan mới có thể sánh được với hắn.
Một gã Đan Sư Nhất phẩm Trung giai, đối với hắn mà nói chẳng khác nào đang bắt nạt một đứa trẻ sơ sinh.
Đương nhiên, bây giờ hắn đích xác đang bắt nạt Dương Hằng, có điều Dương Hằng còn chưa ý thức được điều đó, cứ tưởng hắn đang tự tìm đường chết.
"Cách thức đổ đấu, chúng ta sẽ dựa theo quá trình tỷ đấu thông thường của các Đan Sư." Dương Hằng hờ hững nói, sau đó ra lệnh: "Tiểu Huy, ngươi nói đi."
Tiểu Huy, gia bộc của Dương Hằng, nghe chủ nhân nói xong liền hớn hở như được ban thưởng, cất giọng: "Đấu đan của Đan Sư, lấy thành sắc, phẩm chất và số lượng đan dược làm căn cứ."
"Nghe rõ chưa?" Dương Hằng ra vẻ sợ Dương Thần không hiểu luật lệ, nói: "Nếu muốn đánh cược thì phải đánh cược cho ra trò, ta cũng không muốn ức hiếp ngươi. Đan dược Nhất phẩm 'Phản Cốt Đan'. Đây là loại đan dược đơn giản nhất trong Nhất phẩm đan dược. Căn cứ vào số lượng, phẩm chất và thành sắc đan dược cuối cùng để quyết định thắng thua!"
"Không thành vấn đề." Dương Thần đáp ứng rất dứt khoát.
"Phản Cốt Đan" là loại đan dược dễ luyện chế nhất trong Nhất phẩm đan dược. Một viên thuốc có thể giúp võ giả Luyện Thể Cảnh trở nên sảng khoái tinh thần, tai mắt tinh tường. Thông thường, các võ giả Luyện Thể Cảnh trước khi giao đấu sẽ dùng một viên Phản Cốt Đan để tập trung tinh thần và thi đấu hiệu quả hơn.
Luyện Thể Cảnh là cảnh giới cơ sở của võ đạo tu luyện, chia làm chín tầng, mỗi tầng đều có sự chênh lệch đáng kể.
Dương Thần, ngay cả Luyện Thể Cảnh tầng thứ nhất cũng chưa đạt tới.
Còn Dương Hằng đã sớm đạt đến Luyện Thể Cảnh tầng thứ hai khi còn trẻ, có thể nói là một trong những thiếu niên thiên tài nổi bật nhất trong đám "trưởng thành".
Đối với việc luyện chế Phản Cốt Đan cơ bản này, Dương Thần tự tin như viết chữ trên giấy. Hắn liếc nhìn Cố Minh Nguyệt, hỏi: "Minh Nguyệt, lò luyện đan của ta đâu?"
"Thiếu.. Thiếu gia, 'Tử Tú Đan Lô' gia truyền của ngài đã bị thua cho người nhà Vương rồi. Chẳng lẽ chuyện này ngài quên rồi sao?" Cố Minh Nguyệt mặt đỏ bừng, lúng túng nói.
Nghe vậy, một tràng cười vang lên.
Dương Thần nhíu mày, cẩn thận nghĩ lại, hình như đúng là có chuyện đó.
Nghĩ đến đây, Dương Thần nói: "Vậy thì dùng lò luyện đan bình thường nhất thôi."
Cố Minh Nguyệt tuy không muốn Dương Thần đánh cược với người ta, nhưng tên đã lên dây, không bắn không được, nàng chỉ đành lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái lò luyện đan hết sức bình thường.
"Ta nói Dương Thần, đến lò luyện đan gia truyền 'Tử Tú Đan Lô' ngươi còn thua mất, mà giờ lại dùng cái lò luyện đan tầm thường này để đấu với ta sao? Ngươi nghĩ có bao nhiêu phần thắng? Ha ha!"
"Bổn thiếu gia cũng không muốn bắt nạt ngươi, ngươi dùng lò luyện đan bình thường thì ta cũng dùng loại bình thường. Tránh để người khác nói bổn thiếu gia thắng không anh hùng." Dương Hằng chế giễu.
Hắn nói vậy chẳng phải vì thương tình Dương Thần, mà là cảm thấy dù dùng lò luyện đan phổ thông thì Dương Thần cũng không có cơ hội thắng.
Dương Thần tùy tiện đáp: "Tùy ngươi thôi!"
Nói xong, hắn nhẹ nhàng lấy cái lò luyện đan đặt lên lòng bàn tay.
Giống như các Luyện Đan Sư bất nhập lưu, lò luyện đan chỉ bé bằng bàn tay.
Luyện Đan Sư bất nhập lưu thường chỉ dùng lò luyện đan nhỏ như vậy.
"Một bộ tài liệu luyện Phản Cốt Đan, cuối cùng căn cứ vào số lượng, phẩm chất và thành sắc đan dược để quyết định thắng thua. Bây giờ, trận đấu bắt đầu." Gia bộc của Dương Hằng tuyên bố.
Dương Thần tuy nghèo nhưng thân là Luyện Đan Sư, hắn vẫn có đủ tài liệu để luyện một bộ Phản Cốt Đan.
Hắn lấy từ trong chiếc nhẫn trữ vật cấp thấp ra một bộ tài liệu luyện Phản Cốt Đan rồi nhanh chóng ném vào trong lò.
"Đã không nổi lửa mà đã ném tài liệu vào, nhìn là biết ngay loại bất nhập lưu rồi." Mấy gia bộc xem không ít thiếu gia nhà mình luyện đan, thấy tư thế luyện đan của Dương Thần như vậy thì không ngớt lời châm chọc.
Dương Thần coi như không nghe thấy, ném tài liệu vào lò rồi mới dùng 'Khống Hỏa Mộc' để đốt lửa.
"Kiếp trước quen dùng bản mạng hỏa diễm rồi, dùng mấy thứ như 'Khống Hỏa Mộc' này thật không quen." Dương Thần thầm cười, sau đó bỏ 'Khống Hỏa Mộc' vào, bắt đầu khống chế nhiệt độ của ngọn lửa.
Khống hỏa là một quá trình vô cùng quan trọng trong luyện đan.
Nói đơn giản là điều chỉnh hỏa hầu.
Số lượng và chất lượng đan dược thành phẩm đều có mối quan hệ mật thiết với hỏa hầu.
Ngoài việc khống chế hỏa hầu, còn phải điều chỉnh.
Điều chỉnh là quá trình điều chế các tài liệu trong lò để ngưng tụ thành đan, quá trình này cũng quan trọng như hỏa hầu. Nếu không khống chế tốt, đan dược sẽ không giữ được phẩm chất vốn có của nguyên liệu, chất lượng sẽ giảm đi rất nhiều. Có thể nói đây là một khâu đòi hỏi kỹ thuật tỉ mỉ.
Vì vậy, để trở thành Luyện Đan Sư, người ta rất dựa vào thiên phú và ngộ tính.
Nhưng những bước này trong đầu Dương Thần đã khắc sâu từ lâu.
Hắn khống hỏa, điều chỉnh đều rất thuần thục.
Điều này khiến cho Cố Minh Nguyệt, người đã từng xem Dương Thần luyện đan rất nhiều lần, không khỏi trợn mắt ngạc nhiên, trên gương mặt tươi tắn lộ rõ vẻ kinh ngạc và lo lắng.
Nàng có thể thấy, lần này thiếu gia luyện đan không hề lơ là như mọi khi. Hơn nữa, kỹ xảo và các bước luyện đan của Dương Thần có vẻ thành thục hơn nhiều so với trước đây, từ kỹ năng khống hỏa cho đến sự nghiêm túc khi điều chỉnh, tất cả đều khác hẳn trước kia.
"Chẳng lẽ thiếu gia sau khi treo cổ, đột nhiên ngộ ra chân lý của luyện đan?" Cố Minh Nguyệt đứng gần quan sát, thầm nghĩ.
Trong lòng nàng thực sự rất lo lắng.
Bởi vì tuy kỹ xảo luyện đan của Dương Thần có tiến bộ, nhưng Dương Hằng lại là một Đan Sư Nhất phẩm Trung giai thực thụ, còn Dương Thần chỉ là Đan Sư Nhất phẩm Đê giai.
Sự khác biệt giữa Nhất phẩm Đê giai và Nhất phẩm Trung giai là gì?
Đan Sư Nhất phẩm Đê giai luyện đan Nhất phẩm, tỷ lệ thành đan không phải 100%, thậm chí rất thấp, ngưỡng cửa là chỉ cần luyện ra đan dược Nhất phẩm thì đã có thể được coi là Luyện Đan Sư Nhất phẩm Đê giai. Nhưng với Luyện Đan Sư Nhất phẩm Trung giai thì sao? Đó là khả năng luyện ra đan dược Nhất phẩm 100%.
Thiếu gia nhà nàng, một năm trước chỉ tình cờ luyện được một viên đan dược Nhất phẩm, cũng chẳng biết là do may mắn hay sao mà mới được gọi là Luyện Đan Sư Nhất phẩm Đê giai. Nhưng một năm qua, hắn không luyện được thêm viên đan dược Nhất phẩm nào nữa.
Điều này sao có thể không khiến người ta lo lắng?
Nhưng ngay lúc Cố Minh Nguyệt đang suy nghĩ thì đột nhiên, Dương Thần buông hai tay xuống, dần dần, ngọn lửa 'Khống Hỏa Mộc' biến mất. Trong lò luyện đan bốc lên từng làn khói, ngay sau đó, từ trong lò tỏa ra một mùi thơm nồng nàn xộc vào mũi.
Mùi thơm này thường là dấu hiệu báo trước đan đã thành.
"Thành đan rồi!"
Điều này khiến gia bộc của Dương Hằng trợn tròn mắt.
Ai có thể ngờ Dương Thần lại thành đan nhanh hơn cả Dương Hằng.
"Lo lắng cái gì!" Tiểu Huy, gia bộc được Dương Hằng trọng dụng, cười lạnh nói: "Phản Cốt Đan này, Hằng thiếu gia nhà ta đã luyện hơn trăm lần rồi, thành đan thì có gì lạ. Thành tích tốt nhất của thiếu gia là một lần luyện ra ba viên Phản Cốt Đan! Ba viên đấy, chứ không phải may mắn luyện ra một viên Phản Cốt Đan phế vật như ai kia đâu."
Vừa nói, gia bộc này vừa liếc nhìn Dương Thần vừa thành đan xong, vẻ mặt khinh thường. Dù hắn chỉ là một gia bộc nhưng có Dương Hằng che chở, sao phải sợ Dương Thần? Địa vị của Dương Thần trong Dương gia rất lúng túng, nếu không có tỷ tỷ Dương Thải Điệp che chở thì chưa chắc hắn đã hơn được một tên gia bộc như hắn.
Lúc này Dương Hằng cũng phát hiện Dương Thần đã thành đan. Thấy Dương Thần có vẻ tự tin như vậy, hắn lộ ra vẻ cười lạnh. Thành đan nhanh thì có gì, lát nữa hắn sẽ cho Dương Thần thấy thế nào mới là kỹ xảo luyện đan thực sự.
"Thiếu gia, ngài, ngài thật sự luyện ra Phản Cốt Đan rồi hả?" Cố Minh Nguyệt vội vàng hỏi.
Dương Thần mỉm cười đáp: "Ừ!"
Đùa à, đến một viên Phản Cốt Đan mà hắn còn không luyện ra được thì mới gọi là mất mặt. Hơn nữa, nhìn vào thủ pháp của Dương Hằng, hắn đã đoán được kết quả luyện đan của Dương Hằng, nên cố tình điều chỉnh lại thủ pháp luyện đan, không để mình thắng quá mức kinh diễm, nếu không, khó tránh khỏi bị người ta nghi ngờ.
"Đan thành!"
Đột nhiên, Dương Hằng hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, một mùi thơm nồng đậm tỏa ra từ trong lò luyện đan. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Dương Hằng, có thể thấy hắn rất hài lòng với kết quả luyện đan lần này, thậm chí đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Cố Minh Nguyệt sợ Dương Thần bị đả kích nên vội nói: "Thiếu gia, cho dù lần này ngài thua cũng không sao, ít nhất Phản Cốt Đan này ngài cũng luyện ra được. Điều đó cho thấy sau này ngài vẫn là Luyện Đan Sư, tương lai còn có tiền đồ! Đại trượng phu không cần so đo chuyện được mất nhất thời!"
Nghe Cố Minh Nguyệt nói, Dương Thần dở khóc dở cười, tại sao nàng lại cảm thấy hắn nhất định sẽ thua chứ?
"Dương Thần, mở lò đi." Dương Hằng cười lạnh.
Dương Thần không chần chừ, lập tức lật ngược lò luyện đan, đan dược từ từ rơi ra, rơi vào lòng bàn tay của cả hai người.
Dương Hằng nhìn ba viên Phản Cốt Đan bóng loáng trong tay, cười lớn: "Dương Thần, thấy chưa thế nào là thiên tài đan đạo? Ba viên Phản Cốt Đan, cả đời này ngươi mà có được thành tựu này thì đã có thể tự hào lắm rồi. Thôi được, không nói nhiều nữa, 300 linh thạch, ngoan ngoãn giao ra đi. À đúng rồi, ngươi không có nhiều linh thạch như vậy, ta có thể đợi ngươi đi xin tỷ tỷ. Dù sao thì ngươi cũng quen núp sau lưng phụ nữ rồi mà."
Nhưng hắn đang quá tự tin nên không hề chú ý đến Cố Minh Nguyệt đang trợn tròn mắt.
Dương Thần mỉm cười nói: "Dương Hằng, sao ngươi lại tự tin là mình thắng rồi?"
Dương Hằng khinh thường liếc nhìn Dương Thần, vừa định nói gì thì đột nhiên thấy trong tay Dương Thần có đến bốn viên Phản Cốt Đan!
Bốn viên!
Thì ra hắn nhiều hơn mình một viên?
"Sao có thể!" Dương Hằng kinh ngạc.
Gia bộc của Dương Hằng lập tức không vui: "Chỉ có số lượng thì có tác dụng gì, phải so chất lượng chứ, đan dược do Hằng thiếu gia nhà ta luyện ra đều là Phản Cốt Đan nhất đẳng!"
"Ngươi chắc chắn Phản Cốt Đan của ta không bằng của thiếu gia nhà ngươi sao?" Dương Thần lười biếng ngáp một cái. "Nếu ngươi cảm thấy không nhìn rõ thì ta không ngại để ngươi lại gần nhìn kỹ, chờ các ngươi phân biệt rõ rồi hãy trả lời ta cũng chưa muộn."
Dương Hằng thực ra đã sớm phân biệt rõ chất lượng đan dược của Dương Thần, chỉ là hắn không thể tin đây là sự thật. Bởi vì phẩm chất đan dược của Dương Thần còn cao hơn hắn một bậc, cái loại dịch thấu trong suốt sáng bóng kia, chỉ cần không có vấn đề về đầu óc thì ai cũng sẽ biết ai thắng ai thua.
Lúc này Cố Minh Nguyệt gần như không dám tin vào mắt mình, nàng mừng rỡ nói: "Dương Hằng thiếu gia, đã nguyện thua cuộc thì phải chịu thua, đạo lý này ngài hiểu chứ?"
Mặt Dương Hằng tái mét.
Mà gia bộc Tiểu Huy của hắn càng không dám tin vào sự thật này.
Dương Hằng nhìn quanh một lượt, thấy không có ai ở gần mới nghiến răng nói: "Dương Thần, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào?"
"Ta làm thế nào thì hình như không cần phải báo cho ngươi biết nhỉ, ngươi chỉ cần biết rằng khiêm tốn không có nghĩa là yếu đuối." Dương Thần chậm rãi nói. "Ngươi đã thua rồi, nếu không chịu nhận thua thì chúng ta có thể đến trưởng lão phủ nhờ Dương nhị gia giám định, tin rằng công đạo sẽ ở trong lòng mọi người."
Vừa nghe đến chuyện phải đến trưởng lão phủ, Dương Hằng làm sao chịu cho được, chuyện hôm nay hắn thua 300 linh thạch đã đủ mất mặt lắm rồi, sao hắn có thể để người khác biết thêm?
"Chuyện hôm nay, không ai được tiết lộ ra ngoài." Dương Hằng vừa nói vừa nổi giận quát lớn đám gia bộc dưới quyền.
"Dạ, thiếu gia, chúng tôi biết rồi."
Sau đó, Dương Hằng tức giận nói: "Ta đương nhiên nguyện thua cuộc, 300 linh thạch đây, cầm lấy đi. Nhớ đấy, nếu như ngươi dám hé răng chuyện này thì ta sẽ cho ngươi đẹp mặt."
Hắn thực ra muốn giở trò quỵt nợ, nhưng sợ Dương Thần tiết lộ chuyện này ra ngoài, nếu không hắn còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa? 300 linh thạch này, hắn không thể không đưa ra.
Thấy Dương Hằng giao 300 linh thạch, Cố Minh Nguyệt vui đến rơi nước mắt, nàng vội vàng chạy đi tìm Dương Thải Điệp. Nàng phải báo tin vui này cho Dương Thải Điệp mới được. Đây chính là tin tức cực kỳ tốt.
Thiếu gia nhà nàng bây giờ không những không mất tiền mà còn kiếm được tiền.
Chương 0004 - Nếu không tỷ tỷ gả cho ngươi tốt rồi
Chương 4: Nếu không tỷ tỷ gả cho ngươi tốt rồi
"Cái gì!"
Dương Thải Điệp vội vàng che ngực, bộ ngực phập phồng vì kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, miệng lắp bắp: "Ngươi nói.. Ngươi nói Dương Thần lại đi đánh bạc?"
"Dạ, là như vậy." Cố Minh Nguyệt mặt đỏ bừng đáp.
Nàng vừa định giải thích, Dương Thải Điệp đã ôm đầu, nặng nề ngã xuống giường, yếu ớt hỏi: "Lần này lại thua bao nhiêu?"
"Ba trăm.." Cố Minh Nguyệt thật thà đáp.
"Ba trăm.. Sao lại là ba trăm?" Dương Thải Điệp chua xót, lần trước cược với Vương gia cũng là ba trăm, lần này lại ba trăm.
Sao em trai cô cứ dính lấy cái con số ba trăm này vậy?
Nhưng rất nhanh, cô đành chấp nhận: "Ba trăm thì ba trăm vậy, tỷ tỷ hắn lo được. Ngươi đi nói với Dương Thần một tiếng, đại trượng phu, thắng bại là chuyện thường, đừng nản lòng, đừng tự tử nữa. Ba trăm linh thạch, tỷ tỷ hắn gánh nổi."
Hiển nhiên, trong mắt Dương Thải Điệp, em trai vẫn là quan trọng nhất, ba trăm linh thạch, mất thì mất thôi.
Cố Minh Nguyệt thấy Dương Thải Điệp bộ dạng đau lòng như vậy, liền chớp mắt: "Tiểu thư, thật ra lần này thiếu gia, hắn.."
"Sao, chẳng lẽ hắn cược không chỉ ba trăm?" Dương Thải Điệp trợn tròn mắt, trong tay cô chỉ còn ba trăm linh thạch, nhiều hơn nữa thì thật sự không có.
"Không, không phải, ta là muốn nói, thiếu gia lần này cược ba trăm linh thạch, nhưng kết quả cuối cùng có thể không giống tiểu thư nghĩ. Thiếu gia.. Thiếu gia hắn thắng." Cố Minh Nguyệt nói.
Dương Thải Điệp nghe vậy, không hề vui mừng, mà lại sờ trán Cố Minh Nguyệt: "Minh Nguyệt, ngươi không có bị bệnh đấy chứ? Em trai ta bao nhiêu cân lượng, tỷ tỷ này của nó chẳng lẽ không biết sao? Dương Hằng đó, Nhất phẩm Trung giai Luyện Đan Sư, ngay cả Nhị gia luyện đan sư của Dương gia còn khen hắn có thiên phú đan đạo xuất chúng, em trai ta sao thắng nổi hắn? Ngươi đừng có đùa ta."
Tuy cô không trách mắng Dương Thần, nhưng Dương Thần là em trai cô, rốt cuộc là loại người gì, bao nhiêu cân lượng, người tỷ tỷ này của nó lẽ nào không biết?
Cha mẹ mất sớm, nói trắng ra, hồi em trai còn bé, đến cả tè dầm không xong, đều là cô thay tã. Cô quá hiểu em trai mình. Nhưng biết thì sao, đó là em trai cô, có vô dụng, có phế vật thì vẫn là em trai cô.
"Là thật mà." Cố Minh Nguyệt không biết giải thích thế nào, chỉ có thể cố chấp nói: "Ta tận mắt thấy."
"Thật?"
Cố Minh Nguyệt kể lại đầu đuôi sự việc.
Dương Thải Điệp tròn mắt.
Cô nhéo tai mình: "Ta không có nằm mơ đấy chứ?"
"Chắc.. Không có mơ!"
"Cái gì gọi là chắc không có mơ?"
"Bởi vì Minh Nguyệt thấy được mình đang mơ.."
Dương Thải Điệp đập tay xuống bàn,
Rồi ngừng một lát: "Đau tay, xem ra không có mơ. Em trai ta, Dương Thần vậy mà thắng? Ba trăm linh thạch, oa ha ha, ba trăm linh thạch."
Mặt Dương Thải Điệp rạng rỡ vui mừng.
Cố Minh Nguyệt trên gương mặt tươi cười cũng tràn đầy hân hoan.
Dương Thải Điệp lại vỗ mạnh xuống bàn, làm cái bàn rung lên bần bật: "Minh Nguyệt, ngươi nói em trai ta thích ăn gì nhất? Bây giờ tỷ tỷ ta làm cho nó. Nó thích ăn gì ta làm cái đó, ba trăm linh thạch, hả dạ quá. Ta muốn hôn em trai ta một cái rồi, xem nó có phải khai khiếu không?"
* * *
Dương Thần đi dạo quanh Dương gia một vòng nhỏ, đến mấy nơi quen thuộc trong trí nhớ, lúc này mới thong thả trở về. Về đến nhà đã là giữa trưa, người tỷ tỷ Dương Thải Điệp chắc chắn đã chuẩn bị cơm nước đợi hắn.
Quả nhiên, Dương Thần vừa đẩy cửa, mùi thơm đã xộc vào mũi, làm tinh thần hắn sảng khoái. Kiếp trước hắn không bước vào võ đạo, không tránh khỏi ngũ cốc tạp lương, nên cơm vẫn là thứ phải ăn. Nhưng cảm giác ấm áp khi ngửi thấy mùi cơm nhà, đối với hắn là lần đầu tiên.
Dương Thải Điệp..
Dương Thần bị Hoa Uyển Như làm cho có chút bài xích với phụ nữ, có thể nói trong lòng hắn mâu thuẫn với mọi người. Nhưng đối với người tỷ tỷ Dương Thải Điệp này, hắn lại không hề bài xích. Đó là một loại tình thân thật sự, không thể nghi ngờ.
"Dương Thần, con về rồi đấy à?" Dương Thải Điệp cười nói: "Xem tỷ tỷ làm cho con món gì này? Ngỗng hầm, món con thích nhất, tỷ tỷ nói cho con nghe, tay nghề nấu ăn của tỷ dạo này tiến bộ không ít. Đảm bảo sẽ nuôi con béo trắng, ha ha!"
Thấy tỷ tỷ mình cười ngây ngô không chút kiêng dè như vậy, Dương Thần biết Cố Minh Nguyệt đã kể chuyện hắn thắng ba trăm linh thạch cho Dương Thải Điệp rồi.
Hắn khẽ cười, đem ba trăm linh thạch trong chiếc nhẫn trữ vật phóng một tia ý thức ra, sau đó nói: "Tỷ, chỗ linh thạch này trả lại cho tỷ."
"Trả lại cho tỷ làm gì?" Dương Thải Điệp vừa ăn vừa hỏi.
"Chẳng phải con thua ba trăm linh thạch sao? Lúc đó tỷ giúp con ứng trước, bây giờ con trả lại cho tỷ!" Dương Thần nói.
Dương Thải Điệp chớp mắt: "Tỷ nói cho con chuyện này nhé, Dương Thần, bây giờ con chỉ cần hiểu một đạo lý này thôi. Con là người đàn ông duy nhất của mạch này, nói đơn giản là người nối dõi tông đường duy nhất, sau này còn phải trông cậy vào con. Cho nên, của tỷ tỷ cũng là của con, của con, vẫn là của con, con không cần phải trả lại cho tỷ."
Dương Thần á khẩu.
Đây là cái đạo lý gì?
Chuyện này có thể nói như vậy sao?
"Không phải tỷ tỷ.."
"Tỷ nói rồi, tỷ không cần. Mau ăn ngỗng đi." Dương Thải Điệp thúc giục.
Dương Thần đầy lúng túng, ngay sau đó mới lên tiếng: "Tỷ, thật ra hôm nay con có chuyện muốn thương lượng với tỷ."
"Chuyện gì?" Dương Thải Điệp chớp mắt.
Dương Thần gắp một miếng thịt ngỗng lớn, thấy vị cũng khá, liền vừa nhai vừa nói: "Con muốn tu võ!"
"Không được!" Dương Thải Điệp quả quyết nói.
Dương Thần vỗ trán, quả nhiên là vậy.
Trong trí nhớ của Dương Thần này, hắn đã tiêu hóa hết. Có thể nói, Dương Thải Điệp căn bản không hề nghĩ đến việc cho em trai mình tu võ.
Quả nhiên, Dương Thải Điệp đặt đũa xuống bàn, lau miệng: "Tỷ đã nói với con rồi, bảo bối à. Tỷ con đấy, con biết mà, thiên tài nữ lưu đệ nhất của Dương gia đấy. Ngay cả tên Tôn gia Hắc Mao Lang từng ức hiếp con, cũng lợi hại đấy chứ? Tương đương với Luyện Thể Cảnh tầng ba, tỷ con một đao đã giết chết. Con cứ ngoan ngoãn luyện đan đi, cái đó không có tội, con tu võ, tu võ mệt lắm, ăn nhiều khổ? Ngày ngày luyện tập mồ hôi nhễ nhại, nhỡ đâu sứt đầu mẻ trán, tỷ con đau lòng chết mất!"
"Nhưng nếu con không tu võ, con làm sao bảo vệ được mình?" Dương Thần cố thuyết phục Dương Thải Điệp.
Dương Thải Điệp nhướng mày: "Tỷ bảo vệ con."
"..."
Dương Thần tức giận: "Tỷ à, tỷ nên suy nghĩ cẩn thận một chút. Sau này con còn phải lấy vợ sinh con, hai chúng ta không thể nào ở chung mãi được, tỷ có thể chăm sóc, bảo vệ con cả đời sao? Được, coi như tỷ có thể bảo vệ con cả đời, vậy con của con thì sao, tỷ cũng phải bảo vệ sao?"
Nghe Dương Thần nói vậy, Cố Minh Nguyệt đang ngồi một bên ăn cơm cũng thấy rất có lý.
Nàng là nha hoàn, phận chủ tớ khác biệt, nên không thể lên bàn ăn cơm, Dương Thải Điệp cũng đã bảo nàng rồi, nhưng nàng vẫn thấy đó là quy củ, không thể phá vỡ. Nên mỗi lần ăn cơm, Dương Thần và Dương Thải Điệp lên bàn, nàng đều đứng một bên. Nhưng cuộc đối thoại của hai người, nàng đều nghe rõ cả.
Dương Thải Điệp nghe Dương Thần nói, chớp chớp đôi mắt to, hoạt bát đáng yêu, dường như cũng thấy Dương Thần nói có lý, suy nghĩ một hồi lâu, mới hạ quyết tâm: "Nói cũng có lý, vậy thế này đi, bây giờ con còn chưa trưởng thành, đợi ba tháng sau đến lễ thành nhân, con thành nhân rồi, tỷ tỷ gả cho con là được. Như vậy, tỷ có thể bảo vệ con cả đời."
Ban đầu, Dương Thần còn cho rằng mình dùng ba tấc lưỡi có thể thuyết phục được cô tỷ tỷ ngang ngược này.
Nhưng rất nhanh hắn nhận ra.
Trời ạ, hắn quá ngây thơ rồi.
Cô tỷ tỷ của hắn, quả thật không phải dạng vừa, vì bảo vệ hắn, không tiếc muốn gả cho hắn.
Dương Thần biết, lần này có mà đi đằng trời.
Bởi vì Dương Thải Điệp không phải tỷ tỷ ruột của hắn, mà là do cha mẹ hắn nhặt về, nhưng thân thế cụ thể thế nào, hắn không biết. Đương nhiên, hắn cũng biết, những lời này không thể coi là thật, bởi vì cô tỷ tỷ này nói chuyện quá hồ đồ.
Có lẽ Dương Thải Điệp chỉ nói cho qua chuyện.
Nhưng có một điều hắn đã nhận ra.
Cưng chiều.
Đây đúng là cưng chiều mà.
Đúng vậy, Dương Thải Điệp đối với Dương Thần là cưng chiều, quả thực là cưng chiều.
Bây giờ hắn đã hiểu vì sao Dương Thần trước đây lại nhu nhược như thế rồi, sao không nhu nhược cho được? Có một cô tỷ tỷ cưng chiều đến mức này, em trai không nhu nhược mới lạ.
Tư chất tu võ của Dương Thần, thật ra không tệ, thậm chí so với Dương Hằng còn ưu tú hơn một chút, nhưng Dương Thải Điệp rất sợ Dương Thần chịu khổ. Không cho Dương Thần tu võ, mà lại cho học luyện đan, bởi vì luyện đan không vất vả như tu võ, nhưng kết quả thế nào?'Dương Thần' lại không có thiên phú luyện đan.
Cho nên, 'Dương Thần' này phát hiện tu võ không được, luyện đan cũng không xong, cuối cùng dần dần đi theo con đường ăn chơi trác táng, mà cô tỷ tỷ này lại luôn bao bọc hắn.
Điều này khiến cho Dương Thần hiện tại hít sâu một hơi.
Hắn cũng hiểu rõ, sự cưng chiều của Dương Thải Điệp là vì thương em trai, nhưng hắn không thể để chuyện này tiếp tục phát triển theo hướng xấu được.
Nghĩ đến đây, hắn nói: "Tỷ, tỷ nói thật đấy chứ?"
"Ừm.. Tóm lại con đừng có tu võ là được rồi." Dương Thải Điệp nghiêm mặt nói.
"Ầm!"
Dương Thần đập mạnh xuống bàn, hung hăng nói: "Con bây giờ lại nhất quyết muốn tu võ đấy, tỷ à, con đường của con, con muốn tự mình đi. Tỷ nói có một vạn cái đạo lý, nhưng mà, tỷ thấy ai là đàn ông lại để phụ nữ đứng ra bảo vệ mình? Dương Thần con tuyệt đối không phải người núp sau lưng phụ nữ."
"Nếu con là người đàn ông duy nhất của mạch này, vậy con phải gánh vác trách nhiệm của người đàn ông!"
Nói xong, Dương Thần quay đầu bỏ đi.
Hắn không thật sự tức giận, mà chỉ là muốn làm cho ra lẽ một chút, nếu cứ mềm yếu, nhăn nhó, Dương Thải Điệp chỉ coi hắn là một đứa trẻ mãi không lớn. Hắn phải cho đối phương biết, đàn ông là đàn ông!
Dương Thải Điệp cũng bị thái độ của Dương Thần làm cho giật mình, thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên cô thấy em trai mình lộ ra bộ dạng quyết đoán như vậy.
"Này, Minh Nguyệt, con thấy không?"
"Thấy rồi ạ.." Cố Minh Nguyệt nuốt nước miếng, dường như không dám tin.
Dương Thải Điệp cũng nuốt một ngụm nước bọt: "Em trai của ta vừa nãy trông có vẻ.. Rất đàn ông."
Dương Thần lần trước chết hụt, đột nhiên tỉnh ngộ rồi sao?
"Đâu chỉ có vẻ, quá là có ấy chứ." Cố Minh Nguyệt nói.
Dương Thần trở về phòng, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.
Dương Thải Điệp không phải tỷ tỷ ruột thịt của hắn, mà là do cha mẹ hắn, của thân thể này nhặt về. Nói trắng ra là, hai người không có quan hệ máu mủ. Còn Dương Thải Điệp là trẻ mồ côi nhà ai thì không ai hay biết.
Về cha mẹ của Dương Thần, trong ký ức của hắn, ngay cả hình dáng cũng không còn nhớ rõ. Chỉ biết rằng cha mẹ hắn từ khi còn trẻ đã rời khỏi Đại Hoang Bách Tộc, đến Bắc Sơn quận phồn hoa để lập nghiệp.
Chuyến đi này đã mười mấy năm không có tin tức, không ai biết cha mẹ hắn còn sống hay đã chết. Chỉ để lại hắn cùng Dương Thải Điệp hai đứa trẻ bơ vơ, có địa vị vô cùng khó xử trong Dương gia.
Cũng bởi vì, con không mẹ như cây cỏ..
Nếu không phải Dương Thải Điệp có thiên phú kinh người, tuổi còn trẻ đã thể hiện tài năng không thua gì nam nhi Dương gia, thì có lẽ Dương Thần đã bị trục xuất khỏi gia tộc từ lâu.
Nhưng dù vậy, nếu là Dương Thần của trước đây, thì sau ba tháng nữa, hắn cũng khó tránh khỏi số phận bị đuổi đi.
Tại sao lại nói như vậy?
Ba tháng sau chính là "Lễ Thành Nhân" của Dương gia.
Đây là một buổi tộc hội mà tất cả con cháu Dương gia đều phải trải qua, một cuộc khảo nghiệm đối với các thành viên trẻ tuổi. Vượt qua buổi lễ này, họ mới được công nhận chính thức là người của Dương gia. Nửa năm trước, Dương gia đã ban hành một quy định mới, nếu thiếu niên nào không đạt được Luyện Thể nhất trọng trong "Lễ Thành Nhân", sẽ bị xóa tên khỏi gia phả.
Xóa tên khỏi gia phả, nói trắng ra là bị trục xuất, bị Dương gia dần dần gạt ra ngoài lề, sống chết ra sao không ai quan tâm.
Dương Thải Điệp biết rõ chuyện này, nhưng nàng hoàn toàn giữ tư tưởng "lợn chết không sợ nước sôi", có nàng che chở em trai, dù Dương Thần có bị đuổi đi, nàng cũng nuôi nổi.
Nhưng Dương Thần không muốn uất ức đến mức bị trục xuất khỏi gia tộc trong "Lễ Thành Nhân".
"Luyện Thể nhất trọng.." Dương Thần lẩm bẩm: "Trước mắt cứ lấy đó làm mục tiêu, nếu không bị đuổi khỏi gia tộc trong" Lễ Thành Nhân ", không có tài nguyên cung cấp thì phiền phức lớn."
Trong đầu hắn dần hình thành kế hoạch.
Kiếp trước hắn giỏi nhất là khai phá tiềm năng của người khác, dùng luyện đan và các loại thiên tài địa bảo để bồi dưỡng một người có tố chất võ học thành thiên tài kiệt xuất. Với hắn, địa vị khó xử hiện tại của Dương Thần trong Dương gia, cùng với những lời đồn đại về sự vô dụng của hắn, tuy có thể gây chút trở ngại, nhưng cuối cùng thì không đáng kể.
Bây giờ, vấn đề phiền toái nhất vẫn là tài nguyên, địa vị của hắn trong Dương gia quá thấp, không có chút tài nguyên nào.
Hắn có cả một bụng kiến thức, nhưng túi tiền lại lép xẹp.
Nghèo rớt mồng tơi.
Nhưng may mắn là trong lòng hắn đã có kế hoạch rõ ràng, hắn lẩm bẩm: "Luyện Đan Sư giỏi nhất Dương gia là Nhị gia, người xếp thứ hai trong bảy vị tộc lão. Hôm nay là ngày ngài ấy khai giảng, nghe nói nếu được ngài hài lòng sẽ có không ít khen thưởng."
Dương Thần rất để ý đến "khen thưởng", vừa nghĩ đến đó liền lập tức lên đường.
"Thiếu gia, người định ra ngoài ạ?"
Trong sân, một gia bộc đang quét dọn nịnh nọt cười.
Dương Thần liếc nhìn gã trung niên, gật đầu, nhưng không có thiện cảm với gã. Tên gia bộc này là Chu Hoài Nghĩa, phụ trách dọn dẹp trong trạch viện, hơn ba mươi tuổi, luôn cung kính với mọi người. Nhưng kể từ khi bị Hoa Uyển Như phản bội, khả năng quan sát người của Dương Thần đã tăng lên một bậc.
Trong mắt Chu Hoài Nghĩa tràn đầy sự khéo léo và phản bội, vẻ ngoài thì tôn kính, nhưng trong lòng lại không biết đang nghĩ gì.
Nhưng Chu Hoài Nghĩa dù sao cũng chỉ là một gia bộc, hắn không để trong lòng, gõ nhẹ đầu, không nói gì thêm, trực tiếp thu dọn y phục, chạy tới chỗ Nhị gia.
Dương Nhị gia, Luyện Đan Sư có tài nhất Dương gia, nghe nói ở tuổi này đã đạt đến tiêu chuẩn Nhị phẩm Luyện Đan Sư trung giai, là Luyện Đan Sư đứng đầu Dương gia. Ở Đại Hoang Bách Tộc này, ông cũng là một Luyện Đan Sư hiếm có.
Người này được hưởng phòng luyện đan duy nhất của Dương gia, đây là điều mà Dương Thần quan tâm nhất.
* * *
"Luyện đan, quan trọng nhất là hỏa hầu, thứ yếu là điều chỉnh. Việc khống chế và lý giải hai yếu tố này quyết định phẩm chất và số lượng đan dược cuối cùng." Dương Nhị gia ngồi trên bục trong phòng luyện đan, vuốt chòm râu bạc phơ, giảng bài cho các đệ tử luyện đan của Dương gia.
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng ồn ào, khiến Dương Nhị gia khẽ cau mày, tiếng ồn ào bắt nguồn từ một thiếu niên Dương gia đột nhiên xuất hiện trong lớp học.
Thiếu niên đó chính là Dương Thần, người vừa từ bên ngoài chạy tới.
"Dương Thần, ngươi không phải đã treo cổ tự tử sao? Sao còn đến nghe Nhị gia giảng bài?" Một thiếu niên lên tiếng châm chọc, không hề giấu giếm sự khinh thường đối với Dương Thần.
Dương Thần là đối tượng bị rất nhiều thiếu niên trong tộc cười nhạo, trêu đùa, nguyên nhân cũng bởi vì Dương Thần quá mức vô dụng.
Giờ phút này, có người dẫn đầu, tiếng cười vang liên tiếp lọt vào tai. Ngay sau đó, lại có người cười lớn nói: "Dương Thần, ngươi đánh cuộc với Vương gia, thua đến nỗi rách cả đáy quần, ba lò tài liệu luyện đan mà không luyện ra được một viên thuốc nào. Ta mà là ngươi thì đã đi treo cổ từ lâu rồi, còn đến nghe Nhị gia giảng bài, thật là sỉ nhục Nhị gia! Ngươi đã làm mất mặt Dương gia rồi, đừng đến làm Nhị gia mất mặt nữa!"
Dương Hằng, người đã đánh cuộc với Dương Thần sáng sớm nay, cũng có mặt ở đó. Thấy Dương Thần đến, hắn càng giận không có chỗ trút.
Hắn không biết Dương Thần bằng cách nào mà may mắn luyện chế được bốn viên Phản Cốt Đan, chỉ cảm thấy Dương Thần chỉ có chút tài cán với Phản Cốt Đan. Bây giờ thấy Dương Thần đến, hắn càng không tiếc lời chế nhạo: "Dương Thần, Nhị gia giảng bài, chúng ta phải đến đúng giờ. Còn ngươi nửa đường xông vào, có coi Nhị gia ra gì không?"
Dương Nhị gia cũng không có hảo cảm với Dương Thần, ông cũng biết chuyện Dương Thần thua Vương gia, làm mất mặt Luyện Đan Sư Dương gia. Nhưng dù sao ông cũng là trưởng bối Dương gia, thấy học trò ồn ào như vậy liền hừ một tiếng: "Các ngươi đùa giỡn như vậy, còn ra thể thống gì nữa, có còn coi ta đây là Nhị gia không?"
Nghe thấy lời Dương Nhị gia, đám con cháu Dương gia không dám lỗ mãng, rối rít nói: "Nhị gia, chúng con biết lỗi rồi."
Vẻ mặt Dương Nhị gia nghiêm nghị, nhưng không hề có ý định giải vây cho Dương Thần, ông thậm chí còn không thèm nhìn Dương Thần một cái, nói thẳng: "Dương Thần, ta đã mở lớp được một giờ rồi, bây giờ ngươi nửa đường xông vào, có coi ta đây là Nhị gia không? Bây giờ, ngươi cứ đứng ở góc kia nghe giảng đi."
"Vâng, Nhị gia." Dương Thần biết quy củ, không oán trách gì, cũng không tự rước lấy phiền phức, dứt khoát đứng vào góc.
Thấy Dương Thần bộ dạng chật vật, Dương Hằng cười nhạo không ngừng, trong lòng hả hê không ít.
Những thiếu niên khác cũng không thiếu người cười nhạo Dương Thần, thấy bộ dạng của hắn thì nháy mắt, biểu lộ vẻ đắc ý.
Dương Thần không chấp nhặt với bọn con cháu Dương gia, lưng đeo tay, vẻ mặt cẩn thận lắng nghe.
Điều này khiến Dương Nhị gia có chút bất ngờ, bởi vì trước đây, Dương Thần nghe giảng thường xuyên ngủ gật, không ngờ hôm nay lại tinh thần phấn chấn, bộ dạng nghiêm túc nghe giảng.
Dương Nhị gia nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn không ngừng động tác trong tay, ông chậm rãi nói: "Đạo lý nên nói ta đều đã nói rồi. Tiếp theo, ta sẽ luyện chế một lò Nhất phẩm đan dược trước mặt các ngươi. Viên thuốc này tên là Thanh Hỏa Đan, là loại đan dược cao cấp rất khó luyện chế trong số các đan dược Nhất phẩm. Nếu luyện chế thành công viên thuốc này, các ngươi cũng đạt tiêu chuẩn Nhất phẩm Cao giai Luyện Đan Sư."
"Sau đây, ta sẽ bắt đầu luyện đan, các ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, hoàn toàn dựa vào vận may của bản thân."
Sau khi Dương Nhị gia dứt lời, tất cả con cháu Dương gia đều nín thở, chăm chú quan sát Dương Nhị gia luyện đan.
Dương Thần cũng đang quan sát, nhưng không phải để học tập. Tiêu chuẩn luyện đan của Dương Nhị gia trong Dương gia quả thực như thần thoại, khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng trong lòng hắn, vẫn chỉ là hạng xoàng, việc hắn quan sát Dương Nhị gia luyện đan có mục đích khác.
Điều khiến hắn tò mò là, thủ pháp luyện đan của Dương Nhị gia so với Dương Hằng gà mờ thì mạnh hơn rất nhiều, có thể nói là kỹ xảo thành thạo, đối với chân lý luyện đan, cũng đã nắm được không ít.
"Dương Nhị gia này biết cho nguyên liệu trước, rồi mới khống hỏa, xem ra cũng biết chút ít về chi tiết luyện đan." Dương Thần thầm nghĩ.
Trong quá trình Dương Nhị gia luyện đan, từng chút từng chút cẩn thận tỉ mỉ, khoảng nửa canh giờ sau, trong lò luyện đan bỗng tỏa ra mùi thơm. Ngay sau đó, Dương Nhị gia vỗ tay vào lò, kèm theo một tiếng "phanh", hai viên đan dược nhẵn bóng, phẩm chất tốt liền nhảy ra từ trong lò, rơi vào tay Dương Nhị gia.
Trên gương mặt già nua của Dương Nhị gia nở nụ cười, hiển nhiên rất hài lòng với thành quả luyện đan. Ông cầm hai viên thuốc, đảo mắt nhìn xuống.
Thấy Dương Nhị gia luyện đan kỹ thuật như thần, một đám con cháu Dương gia tràn đầy ngưỡng mộ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Dương Nhị gia, lại đột nhiên trở nên nghiêm nghị.
Dương Nhị gia đứng dậy, chắp tay sau lưng: "Nói xem, vừa rồi ta đã cố tình làm chậm lại các thao tác, trình tự và quá trình luyện đan, là để các ngươi có thể học tập. Ai có thể cho ta biết, các ngươi lĩnh ngộ được mấy phần trong quá trình luyện đan của ta?"
Lời vừa dứt, một mảnh im lặng bao trùm.
Điều này khiến sắc mặt Dương Nhị gia dần trở nên khó coi.
Đến lúc này, Dương Hằng mới thận trọng giơ tay lên, đứng dậy.
Dương Nhị gia hơi vui mừng: "Dương Hằng, ngươi có thể lĩnh ngộ được gì? Nói nghe xem."
"Nhị gia, vừa rồi con quan sát thủ pháp luyện đan của ngài, là cho nguyên liệu trước, sau đó mới dùng Khống Hỏa Mộc để đốt lửa. Khác với cách mà tiên sinh đã dạy chúng ta là đốt lửa trước rồi mới điều lý nguyên liệu. Con đoán, bước này là điểm mấu chốt nhất khi ngài luyện chế Thanh Hỏa Đan." Dương Hằng tự tin nói.
Dương Nhị gia nheo mắt lại, thở dài: "Ngươi chỉ thấy bề ngoài mà không lĩnh ngộ được chân lý, ngồi xuống đi."
Lời của ông vẫn còn nhẹ nhàng.
Bởi vì Dương Hằng rõ ràng là đang gặp may, nào có lĩnh ngộ được chút nào?
Ông vốn cho rằng, hôm nay luyện chế ra đan dược Nhất phẩm cao giai để giảng dạy, có thể đào tạo được vài thiên tài luyện đan trước "Lễ Thành Nhân". Nhưng không ngờ kết quả lại tệ đến vậy, thiên tài luyện đan ưu tú nhất là Dương Hằng mà cũng chỉ trả lời được như thế.
"Còn ai, từ trong quá trình luyện chế vừa rồi của ta lĩnh ngộ được gì không?" Dương Nhị gia nghiêm mặt hỏi.
"Nhị gia, con.."
Sau đó, lại có vài con cháu Dương gia muốn thử vận may, dù sao có thể được Dương Nhị gia coi trọng thì đó là phúc phận lớn của con cháu Dương gia. Ai cũng biết Dương Nhị gia không có con cái, cả đời tâm huyết đều dồn vào luyện đan, dồn vào việc bảo vệ Dương gia.
Nếu được ông coi trọng, tương đương với việc được chân truyền của Dương Nhị gia.
Nhưng những câu trả lời của các thiếu niên này đều không khiến Dương Nhị gia vui mừng, ngược lại, sắc mặt ông càng trở nên khó coi, thậm chí còn có chút tức giận.
"Những câu trả lời của các ngươi khiến lão phu thất vọng quá nhiều, các ngươi thực sự nghĩ rằng lão phu dễ bị lừa gạt vậy sao? Thôi được rồi, còn ai muốn trả lời không?" Dương Nhị gia thở dài, đến lúc này, ông đã không còn hy vọng gì nữa.