Chương 100: Để Xem Thẩm Dật Tin Cô Hay Tin Tôi
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Nghĩ đến khả năng này, Hứa Tú Tú không thể ngồi yên, lập tức đi tìm Thẩm Dật.
Cô ta muốn cho Thẩm Dật hoàn toàn thấy rõ bộ mặt thật của Kiều Niệm.
* * *
Nhung Nhung năm nay năm tuổi rưỡi, được xếp vào học lớp lớn, cùng lớp với cô bé đều là những đứa trẻ năm sáu tuổi, không giống như lớp nhỏ bên cạnh, có cả trẻ ba tuổi. Khi vừa mới đến, có không ít bạn nhỏ khóc đòi mẹ, cô giáo dỗ cũng không dỗ được, còn ồn ào hơn cả cái chợ, lỗ tai Nhung Nhung cũng muốn nổ tung.
Cô bé được xếp vào lớp lớn, ai nấy cũng hiểu chuyện không khóc quấy nữa, cô bé không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rất nhanh Nhung Nhung không vui nổi nữa, cô bé nhìn thấy Lý Tiểu Thuận.
Lý Tiểu Thuận nhìn thấy cô bé, còn đắc ý hất cằm, làm bộ làm tịch ngồi đó.
Thật ra Nhung Nhung hiểu rõ hơn ai hết, Lý Tiểu Thuận là đứa trẻ xấu xa thế nào, khi ở dưới thôn, tay chân cậu bé không sạch sẽ, không những trộm gà trộm chó, còn nói dối, bắt nạt bọn con gái, trước đây không ít lần kéo tóc cô bé. Lúc đầu Nhung Nhung còn hơi sợ nhưng sau này thấy Lý Tiểu Thuận sợ bác cả như vậy, cô bé đột nhiên không sợ Lý Tiểu Thuận nữa.
Chỉ cần Lý Tiểu Thuận dám bắt nạt cô bé, cô bé liền méc với bác cả, Lý Tiểu Thuận gặp bác cả sẽ giống như chuột gặp mèo, cực kỳ sợ.
Tuy là Lý Tiểu Thuận không dám bắt nạt cô bé, nhưng vẫn thường xuyên bắt nạt những cô bé khác, còn không cho bọn con gái đó chơi với cô bé, nói là ai chơi với cô bé sẽ bắt nạt người đó, lâu dần Nhung Nhung không chơi với người bạn nào dưới thôn.
Sau khi đến thị trấn, mọi người đều rất thích Nhung Nhung, cô bé đã suy nghĩ rồi, cô bé nhất định phải làm quen với thật nhiều, thật nhiều bạn. Nào ngờ lại gặp Lý Tiểu Thuận ở đây.
Thật trùng hợp, phía trước cậu bé có chỗ trống, giáo viên sắp xếp cho cô bé ngồi vào đó.
Vừa ngồi xuống, Nhung Nhung đã bị cậu bé kéo tóc một cái.
"Đồ lỗ vốn!" Giọng nói xấu xa của Lý Tiểu Thuận vang lên từ phía sau: "Không ngờ chúng ta học cùng lớp, đúng là quá tốt."
Trước đây ở dưới thôn Lý Tiểu Thuận luôn bị Nhung Nhung bắt nạt, trong lòng cậu bé rất ghét con ranh chết tiệt này, nhưng lại sợ cậu cả nên chỉ để trong bụng.
Nhưng bây giờ đã khác, mẹ cậu bé nói, bây giờ Thẩm Nhung Nhung không còn liên quan gì đến nhà họ Thẩm nữa, vì cậu hai không thích con gái, không cần mẹ con họ nữa, cho nên hai người họ đã bị nhà họ Thẩm đuổi đi!
Họ không phải người nhà họ Thẩm, cậu cả tự nhiên cũng sẽ không che chở con ranh này nữa!
Cuối cùng cậu bé cũng có thể trả thù.
Cậu bé dùng bút chì đâm vào lưng Nhung Nhung, cười đắc ý.
Nào ngờ Nhung Nhung đột nhiên đứng dậy, khiến cậu bé giật mình, chợt nghe Nhung Nhung nói: "Thưa cô, có bạn bắt nạt em."
Giáo viên trên bục giảng sửng sốt một chút: "Bạn Thẩm Nhung Nhung, làm sao vậy, ai bắt nạt em?"
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nhung Nhung quay đầu lại chỉ vào Lý Tiểu Thuận đang cười cứng đờ, cô bé nói: "Bạn ấy, bạn ấy dùng bút chì vẽ bậy trên áo của em."
Nói xong, cô bé kéo áo có nét bút chì vẽ cho giáo viên xem.
Giáo viên xem xong, liền xụ mặt xuống: "Bạn Lý Tiểu Thuận, em đã làm gì vậy, ngày đầu tiên đến trường đã làm loạn, bắt nạt bạn cùng lớp, gọi phụ huynh của em đến đây!"
* * *
Sau khi Kiều Niệm ra khỏi trường học trực tiếp đi đến cửa hàng mở cửa, Lưu Chiêu Đệ tuy chưa từng làm nhân viên bán hàng, ăn nói không lanh lợi, không giới thiệu được gì, nhưng cô ấy tay chân nhanh nhẹn, làm việc rất nhanh lẹ, từ sau khi Kiều Niệm cho cô ấy công việc này, còn ứng trước cho cô ấy nửa tháng tiền lương, Lưu Chiêu Đệ liền xem cô như ân nhân, mỗi ngày sáng sớm đã đến mở cửa, quét dọn vệ sinh, có đôi khi còn chủ động nấu cơm cho cô, chu đáo như là một người khác hoàn toàn.
Hôm nay trường học khai giảng, cô ấy cũng phải đưa con gái mình đến trường báo danh, cho nên Kiều Niệm đã lùi lại thời gian mở tiệm, không ngờ khi về đến Lưu Chiêu Đệ đã mở cửa, lúc này đang lau bàn, nhìn thấy cô, cô ấy lập tức cười nói: "Thủ tục nhập học của Nhung Nhung đã làm xong chưa?"
Kiều Niệm gật đầu: "Làm xong rồi, còn chị, chẳng phải chị cũng đưa con gái đến trường tiểu học báo danh sao?"
"Ái chà, cũng đâu phải chuyện gì lớn lao, chồng chị dạy học trong trường tiểu học nên để anh ta cùng đưa đi rồi, trước đó chị cho con gái đi học anh ta không đồng ý, nói là không có tiền, bây giờ chị tự bỏ tiền ra, anh ta cũng không còn gì để nói nữa."
Lưu Chiêu Đệ thấy rất hãnh diện, trước kia ở trước mặt chồng, cô ấy sợ sệt rụt rè, ngay cả lời đề nghị cho con gái đi học cũng không dám nói, tuy nơi này là thị trấn, nhưng vẫn có rất nhiều gia đình trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng.
Ngay cả bản thân cô ấy cũng từng có suy nghĩ như vậy, nên cứ mãi không làm được chút gì cho con gái.
Bây giờ cô ấy kiếm được tiền, cho con gái đi học, nói chuyện cũng tự tin hơn.
Cứ như những thứ này đều không phải chuyện gì lớn lao, tại sao trước kia lại khó khăn như vậy?
Cô ấy càng cảm thấy cảm kích Kiều Niệm nhiều hơn, là Kiều Niệm đã giúp cô ấy bước ra bước đầu tiên thuận lợi như vậy.
Hai người trò chuyện một chút, thấy hàng vẫn chưa đến, Lưu Chiêu Đệ bèn đi ra ngoài mua ít thức ăn, tiện đường cũng mua giúp Kiều Niệm.
Lưu Chiêu Đệ vừa đi, ngoài cửa đã có một vị khách không mời mà đến.
"Kiều Niệm!" Hứa Tú Tú lần đầu tiên tới cửa hàng này, cô ta cũng chỉ nghe em trai nói nhà Kiều Niệm mở cửa hàng, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, đoán là cửa hàng của nhà máy, cho Kiều Niệm đến trông cửa hàng mà thôi, chẳng có gì ghê gớm cả.
Kiều Niệm không có bằng cấp, lại không có kỹ năng, cũng chỉ có thể ở đây trông cửa hàng cho người ta, nếu Kiều Niệm có năng lực thì sao không sắp xếp cho Kiều Niệm vào làm văn phòng trong nhà máy chứ?
Nhưng lúc này tới đây, Hứa Tú Tú mới nhận ra, cửa hàng này lại nằm ở vị trí tốt nhất tại trung tâm thị trấn, cửa hàng được trang hoàng rất hoành tráng, nhìn vào là biết mặt bằng này không rẻ.
Tên cửa tiệm còn gọi là "Tiệm bánh mì Kiều Thị", thật không biết xấu hổ, không biết còn tưởng do nhà cô mở!
Kiều Niệm nhìn về phía cô ta, nhướng mày: "Chẳng phải là đồng chí Hứa đây sao, con trai cô không đi học à, sao lại rảnh rỗi tới tìm tôi thế?"
Nghe thấy lời này, hốc mắt Hứa Tú Tú đỏ au, càng thêm chắc chắn, chính là Kiều Niệm đã tố giác con trai cô ta, hại thằng bé không thể đi học.
Cô ta phẫn nộ nhìn chằm chằm Kiều Niệm: "Là cô tố giác con trai tôi đúng không? Tôi biết mà, ngoài cô ra sẽ không ai làm ra chuyện hạ tiện như vậy. Tôi nói cho cô biết, cô không đắc ý được bao lâu đâu, Thẩm Dật biết chuyện này, anh ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô, cô nhất định phải trả giá đắt cho việc làm của mình!"
Kiều Niệm hại cô ta mất hết thể diện ở cục cảnh sát, hôm nay cô ta cũng muốn cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của Kiều Niệm.
Hứa Tú Tú nói xong, đột nhiên cho mình một cái tát, sau đó từ trên xe lăn ngã xuống, quỳ gối trước mặt Kiều Niệm hô: "Tôi biết tôi không xứng với chồng cũ của cô, nhưng đứa nhỏ vô tội, cô không thể vì ân oán giữa người lớn mà khiến đứa nhỏ không được đi học!"
Thấy xung quanh có người bu lại, Hứa Tú Tú mỉm cười nhìn Kiều Niệm với nửa khuôn mặt sưng đỏ: "Hôm nay tôi sẽ cho cô xem Thẩm Dật tin cô hay tin tôi."
Một cảnh quen thuộc biết bao, kiếp trước, sau khi cô phát hiện Đổng Tiểu Vĩ là hung thủ, cũng từng tìm tới Hứa Tú Tú chất vấn cô ta, lúc ấy Hứa Tú Tú cũng chẳng buồn đóng kịch, thậm chí vì để hãm hại cô, cô ta tự mình tưới nước vào người, sau đó nở nụ cười hỏi cô: "Cô đoán xem Thẩm Dật là tin cô hay tin tôi?"
Cô ta muốn cho Thẩm Dật hoàn toàn thấy rõ bộ mặt thật của Kiều Niệm.
* * *
Nhung Nhung năm nay năm tuổi rưỡi, được xếp vào học lớp lớn, cùng lớp với cô bé đều là những đứa trẻ năm sáu tuổi, không giống như lớp nhỏ bên cạnh, có cả trẻ ba tuổi. Khi vừa mới đến, có không ít bạn nhỏ khóc đòi mẹ, cô giáo dỗ cũng không dỗ được, còn ồn ào hơn cả cái chợ, lỗ tai Nhung Nhung cũng muốn nổ tung.
Cô bé được xếp vào lớp lớn, ai nấy cũng hiểu chuyện không khóc quấy nữa, cô bé không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rất nhanh Nhung Nhung không vui nổi nữa, cô bé nhìn thấy Lý Tiểu Thuận.
Lý Tiểu Thuận nhìn thấy cô bé, còn đắc ý hất cằm, làm bộ làm tịch ngồi đó.
Thật ra Nhung Nhung hiểu rõ hơn ai hết, Lý Tiểu Thuận là đứa trẻ xấu xa thế nào, khi ở dưới thôn, tay chân cậu bé không sạch sẽ, không những trộm gà trộm chó, còn nói dối, bắt nạt bọn con gái, trước đây không ít lần kéo tóc cô bé. Lúc đầu Nhung Nhung còn hơi sợ nhưng sau này thấy Lý Tiểu Thuận sợ bác cả như vậy, cô bé đột nhiên không sợ Lý Tiểu Thuận nữa.
Chỉ cần Lý Tiểu Thuận dám bắt nạt cô bé, cô bé liền méc với bác cả, Lý Tiểu Thuận gặp bác cả sẽ giống như chuột gặp mèo, cực kỳ sợ.
Tuy là Lý Tiểu Thuận không dám bắt nạt cô bé, nhưng vẫn thường xuyên bắt nạt những cô bé khác, còn không cho bọn con gái đó chơi với cô bé, nói là ai chơi với cô bé sẽ bắt nạt người đó, lâu dần Nhung Nhung không chơi với người bạn nào dưới thôn.
Sau khi đến thị trấn, mọi người đều rất thích Nhung Nhung, cô bé đã suy nghĩ rồi, cô bé nhất định phải làm quen với thật nhiều, thật nhiều bạn. Nào ngờ lại gặp Lý Tiểu Thuận ở đây.
Thật trùng hợp, phía trước cậu bé có chỗ trống, giáo viên sắp xếp cho cô bé ngồi vào đó.
Vừa ngồi xuống, Nhung Nhung đã bị cậu bé kéo tóc một cái.
"Đồ lỗ vốn!" Giọng nói xấu xa của Lý Tiểu Thuận vang lên từ phía sau: "Không ngờ chúng ta học cùng lớp, đúng là quá tốt."
Trước đây ở dưới thôn Lý Tiểu Thuận luôn bị Nhung Nhung bắt nạt, trong lòng cậu bé rất ghét con ranh chết tiệt này, nhưng lại sợ cậu cả nên chỉ để trong bụng.
Nhưng bây giờ đã khác, mẹ cậu bé nói, bây giờ Thẩm Nhung Nhung không còn liên quan gì đến nhà họ Thẩm nữa, vì cậu hai không thích con gái, không cần mẹ con họ nữa, cho nên hai người họ đã bị nhà họ Thẩm đuổi đi!
Họ không phải người nhà họ Thẩm, cậu cả tự nhiên cũng sẽ không che chở con ranh này nữa!
Cuối cùng cậu bé cũng có thể trả thù.
Cậu bé dùng bút chì đâm vào lưng Nhung Nhung, cười đắc ý.
Nào ngờ Nhung Nhung đột nhiên đứng dậy, khiến cậu bé giật mình, chợt nghe Nhung Nhung nói: "Thưa cô, có bạn bắt nạt em."
Giáo viên trên bục giảng sửng sốt một chút: "Bạn Thẩm Nhung Nhung, làm sao vậy, ai bắt nạt em?"
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nhung Nhung quay đầu lại chỉ vào Lý Tiểu Thuận đang cười cứng đờ, cô bé nói: "Bạn ấy, bạn ấy dùng bút chì vẽ bậy trên áo của em."
Nói xong, cô bé kéo áo có nét bút chì vẽ cho giáo viên xem.
Giáo viên xem xong, liền xụ mặt xuống: "Bạn Lý Tiểu Thuận, em đã làm gì vậy, ngày đầu tiên đến trường đã làm loạn, bắt nạt bạn cùng lớp, gọi phụ huynh của em đến đây!"
* * *
Sau khi Kiều Niệm ra khỏi trường học trực tiếp đi đến cửa hàng mở cửa, Lưu Chiêu Đệ tuy chưa từng làm nhân viên bán hàng, ăn nói không lanh lợi, không giới thiệu được gì, nhưng cô ấy tay chân nhanh nhẹn, làm việc rất nhanh lẹ, từ sau khi Kiều Niệm cho cô ấy công việc này, còn ứng trước cho cô ấy nửa tháng tiền lương, Lưu Chiêu Đệ liền xem cô như ân nhân, mỗi ngày sáng sớm đã đến mở cửa, quét dọn vệ sinh, có đôi khi còn chủ động nấu cơm cho cô, chu đáo như là một người khác hoàn toàn.
Hôm nay trường học khai giảng, cô ấy cũng phải đưa con gái mình đến trường báo danh, cho nên Kiều Niệm đã lùi lại thời gian mở tiệm, không ngờ khi về đến Lưu Chiêu Đệ đã mở cửa, lúc này đang lau bàn, nhìn thấy cô, cô ấy lập tức cười nói: "Thủ tục nhập học của Nhung Nhung đã làm xong chưa?"
Kiều Niệm gật đầu: "Làm xong rồi, còn chị, chẳng phải chị cũng đưa con gái đến trường tiểu học báo danh sao?"
"Ái chà, cũng đâu phải chuyện gì lớn lao, chồng chị dạy học trong trường tiểu học nên để anh ta cùng đưa đi rồi, trước đó chị cho con gái đi học anh ta không đồng ý, nói là không có tiền, bây giờ chị tự bỏ tiền ra, anh ta cũng không còn gì để nói nữa."
Lưu Chiêu Đệ thấy rất hãnh diện, trước kia ở trước mặt chồng, cô ấy sợ sệt rụt rè, ngay cả lời đề nghị cho con gái đi học cũng không dám nói, tuy nơi này là thị trấn, nhưng vẫn có rất nhiều gia đình trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng.
Ngay cả bản thân cô ấy cũng từng có suy nghĩ như vậy, nên cứ mãi không làm được chút gì cho con gái.
Bây giờ cô ấy kiếm được tiền, cho con gái đi học, nói chuyện cũng tự tin hơn.
Cứ như những thứ này đều không phải chuyện gì lớn lao, tại sao trước kia lại khó khăn như vậy?
Cô ấy càng cảm thấy cảm kích Kiều Niệm nhiều hơn, là Kiều Niệm đã giúp cô ấy bước ra bước đầu tiên thuận lợi như vậy.
Hai người trò chuyện một chút, thấy hàng vẫn chưa đến, Lưu Chiêu Đệ bèn đi ra ngoài mua ít thức ăn, tiện đường cũng mua giúp Kiều Niệm.
Lưu Chiêu Đệ vừa đi, ngoài cửa đã có một vị khách không mời mà đến.
"Kiều Niệm!" Hứa Tú Tú lần đầu tiên tới cửa hàng này, cô ta cũng chỉ nghe em trai nói nhà Kiều Niệm mở cửa hàng, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, đoán là cửa hàng của nhà máy, cho Kiều Niệm đến trông cửa hàng mà thôi, chẳng có gì ghê gớm cả.
Kiều Niệm không có bằng cấp, lại không có kỹ năng, cũng chỉ có thể ở đây trông cửa hàng cho người ta, nếu Kiều Niệm có năng lực thì sao không sắp xếp cho Kiều Niệm vào làm văn phòng trong nhà máy chứ?
Nhưng lúc này tới đây, Hứa Tú Tú mới nhận ra, cửa hàng này lại nằm ở vị trí tốt nhất tại trung tâm thị trấn, cửa hàng được trang hoàng rất hoành tráng, nhìn vào là biết mặt bằng này không rẻ.
Tên cửa tiệm còn gọi là "Tiệm bánh mì Kiều Thị", thật không biết xấu hổ, không biết còn tưởng do nhà cô mở!
Kiều Niệm nhìn về phía cô ta, nhướng mày: "Chẳng phải là đồng chí Hứa đây sao, con trai cô không đi học à, sao lại rảnh rỗi tới tìm tôi thế?"
Nghe thấy lời này, hốc mắt Hứa Tú Tú đỏ au, càng thêm chắc chắn, chính là Kiều Niệm đã tố giác con trai cô ta, hại thằng bé không thể đi học.
Cô ta phẫn nộ nhìn chằm chằm Kiều Niệm: "Là cô tố giác con trai tôi đúng không? Tôi biết mà, ngoài cô ra sẽ không ai làm ra chuyện hạ tiện như vậy. Tôi nói cho cô biết, cô không đắc ý được bao lâu đâu, Thẩm Dật biết chuyện này, anh ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô, cô nhất định phải trả giá đắt cho việc làm của mình!"
Kiều Niệm hại cô ta mất hết thể diện ở cục cảnh sát, hôm nay cô ta cũng muốn cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật của Kiều Niệm.
Hứa Tú Tú nói xong, đột nhiên cho mình một cái tát, sau đó từ trên xe lăn ngã xuống, quỳ gối trước mặt Kiều Niệm hô: "Tôi biết tôi không xứng với chồng cũ của cô, nhưng đứa nhỏ vô tội, cô không thể vì ân oán giữa người lớn mà khiến đứa nhỏ không được đi học!"
Thấy xung quanh có người bu lại, Hứa Tú Tú mỉm cười nhìn Kiều Niệm với nửa khuôn mặt sưng đỏ: "Hôm nay tôi sẽ cho cô xem Thẩm Dật tin cô hay tin tôi."
Một cảnh quen thuộc biết bao, kiếp trước, sau khi cô phát hiện Đổng Tiểu Vĩ là hung thủ, cũng từng tìm tới Hứa Tú Tú chất vấn cô ta, lúc ấy Hứa Tú Tú cũng chẳng buồn đóng kịch, thậm chí vì để hãm hại cô, cô ta tự mình tưới nước vào người, sau đó nở nụ cười hỏi cô: "Cô đoán xem Thẩm Dật là tin cô hay tin tôi?"
Chỉnh sửa cuối: