Chương 10: Trưởng nhóm Harim "Click vào để xem" Mới gặp không nói không rằng mà đã giải thích linh tinh rồi. Cậu trai nghe xong cảm thấy cô bé thật đáng thương, sao trên đời lại có người tin vào lời nói của Lưu Ly như vậy. "Vẻ mặt gì đây?" Harim cau mày. "Này cô bé, em đánh giá thấp Lưu Ly quá rồi. Em nghĩ nhỏ sẽ đăng bài xin lỗi và mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Chỉ có trong giấc mơ thôi. Mọi lời mà nhỏ nói ra thì chín phần là nói dối rồi." "Em không hiểu, rốt cuộc anh đến đây làm gì?" "Anh là Mây." Mây là bạn cùng lớp với Lưu Ly, nhưng khác lớp Phi vào ba năm trước. Năm ấy, Mây cũng như bao chàng trai khác, đắm mình vào hoa khôi của trường là Lưu Ly. Có rất nhiều người tỏ tình cô và bị từ chối với lý do không muốn yêu sớm, vậy nên Mây chưa từng nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp với cô bạn này. Theo thời gian, nhận thấy cứ tiếp tục yêu đơn phương như vậy chỉ càng thêm đau lòng, cậu quyết định tỏ tình một lần và bị từ chối là chấm dứt hết. Có mơ cậu cũng không ngờ Lưu Ly lại trả lời như vậy sau khi nghe lời tỏ tình của cậu: "Thật ra thì tớ cũng có thiện cảm với cậu, chúng ta có thể trở thành một cặp, nhưng mà ba tớ không cho yêu sớm, còn tớ thì không dám làm trái ý ba." "Sau đó thì sao?" Harim tò mò hỏi. "Sau đó thì anh và Lưu Ly bí mật yêu đương." "Em hiểu rồi, do từng là bạn gái của Lưu Ly nên anh biết nhỏ rất đáng gờm đúng không?" "Còn kinh khủng hơn thế." Cuộc sống học đường sau đó của Mây vô cùng hạnh phúc, đầu óc lúc nào cũng mơ mộng. Lưu Ly là cô bạn gái hoàn hảo ở mọi mặt khiến cậu cảm thấy mình là người không xứng đáng, đó là lý do cậu liên tục cố gắng thay đổi bản thân để có thể trở thành một hình ảnh lý tưởng, đến khi công khai mối quan hệ sẽ không bị mọi người chê cười. Lưu Ly biết Mây vẫn luôn cố gắng để trở nên tốt hơn, đó không phải điều cô gái muốn, điều cô thực sự muốn là con người của cậu. Nói như vậy là bao gồm cả quá khứ của Mây, khiến cậu luôn tự hỏi là nếu biết được cậu đã từng vô tình làm một điều không thể tha thứ thì cô gái có chấp nhận cậu không? Lưu Ly luôn khuyến khích cậu hãy chia sẻ với cô về điều đó và hứa sẽ không rời bỏ cậu vì dù sao đây chỉ là sai lầm không mong muốn. Kể từ giây phút đó, cũng là lần hối hận nhất trong cuộc đời cậu, Lưu Ly như trở thành một con người khác, ngày càng đưa ra những yêu cầu quá đáng khiến cậu bị tiêu tốn rất nhiều tiền. Còn Mây thì bị tình yêu làm cho mờ mắt, chỉ có thể nghĩ được là mất số tiền lớn để đổi lại niềm vui cho cô là một sự chi trả không hề tốn kém chút nào. Cho đến khi Lưu Ly bào mòn hết tiền của cậu thì cô gái mới bắt đầu lộ bộ mặt thật, nói lời chia tay một cách không thể đau lòng hơn. Đó là một cú sốc lớn đánh thẳng vào mặt Mây. Điều kinh khủng hơn là bí mật của cậu bị lan truyền đi, sau đó là tháng ngày bị bạn bè ghét bỏ, khiến cậu buộc phải chuyển trường. "Nghe thật chua xót. Vậy anh đã chuyển trường rồi thì sao giờ lại ở đây?" "Đang là nghỉ hè mà, với cả nhà anh ở đây, còn anh thì học xa nhà ở lại phòng trọ." "Vậy ý ban đầu của anh nói là sao? Tức là Lưu Ly đêm qua vừa nói dối em?" Nghĩ theo hướng này thì lại đúng quá, thử nghĩ mà xem, đêm qua nói về nhà đính chính ngay mà sáng hôm sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Rõ ràng. "Chính xác. Mà em có thể cho anh biết tên được không? Mục đích anh đến đây thực ra là muốn giúp đỡ Phi, vì cậu ta giống như anh của quá khứ vậy, rất tội nghiệp." "Em tên là Harim." Harim? Đây là một cái tên rất quen thuộc với Mây, vì đây là tên trưởng nhóm Thỏ Trắng, cậu là thành viên của team này. "Không biết em đã thấy bức ảnh này chưa?" Mây đưa bức cho cô gái xem. Bức ảnh được đăng lên Facebook, đó là Phi và Harim đang nói chuyện cười đùa trong quán cafe. "Ai là người đăng bức hình này?" Harim kinh ngạc, rõ ràng là có người chụp lén lúc cô gái không để ý. "Không biết đâu. Từ giờ em nên cẩn thận hơn khi ra đường đi, chắc chắn sẽ có người đến làm phiền em." "Kệ, chẳng có gì sợ cả. Mà anh nghĩ Phi giờ đang ở đâu, từ sáng đến giờ không thấy anh ấy đâu cả." Mây suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Thật ra anh chỉ định nhìn thoáng qua đây rồi đi, nhưng vì thấy em ngồi ở đây nên anh ghé qua hỏi. Anh nghĩ ra được hai khả năng, một là cậu ta đã chuyển đến một nơi khác, hai là cậu ta đang ở trong nhà. Anh nghĩ khả năng một khả thi hơn." "Khó rồi đây, từ hôm qua đến giờ vẫn không liên lạc được." Cô gái buồn bả, chẳng lẽ không còn cách nào khác. Trong thời gian này, Mây gửi một tin nhắn vào nhóm chat Thỏ Trắng với nội dung: Có ai giúp mình không? Trưởng nhóm Harim trả lời: Giúp gì? Mayy: Phi trong nhóm tiệm trà theo em nghĩ là bị oan, giờ em muốn giúp cậu ấy giải oan. Nhắn xong, Harim và Mây nhìn nhau. Ể? Cái cảm giác tưởng xa nhưng lại rất gần này là gì? Harim mở lời trước. "Anh là Mayy à?" Chính Mây cũng không dám tin, cái người xưa giờ mình gọi là chị thật ra còn nhỏ tuổi hơn cả mình? "Chị?" "Là Harim đây." "Mayy hỏi cái này, Harim bao nhiêu tuổi vậy?" "Mười sáu." Cô gái cười gượng. "Aaa, tự nhiên giờ thay đổi xưng hô thấy kì cục quá." Mây bối rối. Giờ đây cả hai nói chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. "Cứ tiếp tục gọi là chị đi. Kinh nghiệm ai hơn thì người đó lớn hơn, thấy thế nào." "Ok chị." Mây phấn khích, không ngờ có ngày gặp được Harim ngoài đời, đây là người mà cậu muốn gặp nhất. "Chị không ngờ em có quá khứ thảm như vậy luôn đó Mayy." "Ahaha, xấu hổ quá." Biết trước đây là Harim thì cậu không đời nào kể ra cái câu chuyện bi hài này. "Không sao, có người đứng về phía Phi là chị vui rồi." Để ý một chút thì thi thoảng Harim có nhắn tin nói về Phi với các thành viên trong team, Mây khá tò mò về nhân vật mà Harim ngưỡng mộ, nên cậu đã tìm hiểu Phi, đào cả quá khứ và biết được cậu ta từng dính drama. Ở thời điểm hiện tại nổ drama về Phi thì sẽ có hai dạng người như thế này, một là mem cũ và hai là mem mới. Mem cũ ghét Phi ngay từ lúc nghe cậu ta dính thêm drama, còn mem mới thì không có cái nhìn như vậy ngay từ đầu. Thỏ Trắng là nhóm mới lập, các thành viên đều mới, không ai biết Phi là ai cả nên tận dụng điều đó để tìm thêm đồng minh là hợp lý. Hiện tại Mây và Harim đang ở gần nhà thờ, ngồi trước một ngọn đồi. Lý do cả hai quyết định di chuyển đến một nơi khác là vì sợ làm phiền nhà người ta. Có hai drama, có hai vấn đề, điểm chung là đều không có phần thắng. Nếu có thì đó là dùng số đông áp đảo mà số đông ở đâu ra thì không ai nói. "Em xin lỗi khi phải nói rằng cậu ta vô phương cứu chữa rồi." Điều cậu có thể làm lúc này là đến an ủi Phi, thứ mà ngày xưa cậu muốn còn không được. "Em có tin vào công lý không Mây?" "Ý chị là sao?" Cô gái im lặng trong giây lát rồi nói. "Tại sao người ta có thể buộc tội người khác khi bằng chứng còn không có." "Thường thì những người như vậy không có suy nghĩ nhiều, họ cứ theo những gì họ thấy." "Vậy thì bằng chứng là thứ không cần thiết à?" Mây biết Harim đang cố nói gì và tính làm gì, cậu trả lời lại. "Rất cần là đằng khác. Ở drama đầu là Phi đăng nhiều bài cấm cùng một lúc, đó là vi phạm luật và đủ để kết tội. Vấn đề là không ai biết cậu ta đăng hay là người khác đăng. Người bị tình nghi là Đức sau đó đã lên tiếng rằng mình chưa từng sở hữu acc của Phi. Theo như thông tin điều tra, các lần đăng nhập không hề có dấu hiệu được đăng nhập trên một địa chỉ chỉ IP khác. Chị hiểu điều đó có nghĩa là gì không?" "..." "Có hai khả năng nhưng em chắc là chị sẽ không tin vào khả năng một là Phi vi phạm đâu nên em nói khả năng hai nhé. Đức đã đến trước nhà Phi để kết nối wifi và đăng nhập tài khoản của cậu ta, sau đó đăng bài vi phạm. Bởi vì một cục wifi là một địa chỉ IP, web dựa vào đó mà kết luận." "Sao cậu ta có thể biết nhà Phi ở đâu và kết nối wifi? Chẳng lẽ nào là có quen biết?" "Dù là gì đi nữa thì Phi không có cơ hội thắng đâu, bởi vì Đức đã có cho mình một bằng chứng vô tội hoàn hảo." Harim thấy hơi hơi nhức đầu, cô gái tưởng Đức là người ở đầu đường xó chợ nào đó, ai ngờ cũng ở gần đây ư. Bộ Phi là trung tâm của trang web mangavn hay gì, tại sao mọi người đều ở gần cậu ta vậy. "Vậy thì drama thứ hai, Lưu Ly có bằng chứng gì để buộc tội Phi?" Cô gái nhất quyết phải đòi lại công bằng, cái nào cũng được. "Em thấy nhỏ chẳng cần bằng chứng đâu, chỉ cần có khuôn mặt và cái giọng nói như thật là đủ để mua bằng chứng rồi. Chị rõ ràng là biết nó thật đến mức nào mà, đúng là quái vật." "Em nói đúng, chị không thể tin trên đời lại tồn tại người như vậy." Mọi việc không đơn giản như cô nghĩ. "Chị kể cho em nghe chi tiết hơn về cô bé trong đoạn video đó đi." Nói về trong đoạn video của Lưu Ly, có đề cập một cô bé gái, không ai khác ngoài bé Thư. Đừng nhìn một lời nói thoáng qua trong đoạn video mà coi thường, nó sẽ là một quân bài rất lợi hại nếu biết tận dụng tốt. Harim giải thích tất cả, bao gồm cả mục đích của Phi với bé Thư, cậu ta chỉ đơn thuần cố gắng làm cho cô bé ngừng yêu anh trai mình. Mây thở dài một tiếng khi nghĩ đến một viễn cảnh xấu. "Chắc chỉ khi Lưu Ly đăng clip đính chính mới giải quyết được quá." Tức là cơ hội thắng của Phi là số không tròn trịa
Chương 11: Thỏ "Click vào để xem" "Nói như em có khác gì nói dù cho có bằng chứng thì vẫn không thể chứng minh được điều gì, thế thì nói vậy ngay từ ban đầu luôn đi." Hairm buồn bã, cảm thấy bất lực. "Hay là mình dùng phương án lấy số đông áp đảo đi. Nếu cùng thời điểm này có nhiều người ủng hộ Phi thì sai sẽ tự động thành đúng." Mây nghĩ rằng mạng xã hội này được vận hành theo cách số đông, nhất là khi một bên không có bằng chứng chứng minh lời nói là thật. "Bộ muốn có số đông là có à?" Cô gái bực bội, đứng dậy đi lên ngọn đồi trước mặt. Thấy hành động kì lạ của cô gái khiến cậu trai khó hiểu. "Này Harim, chị đi lên đó làm gì vậy?" Cô gái sau khi đến đúng vị trí thì quay người nhìn từ trên xuống, nói to. "Mây, em lên đây đi." Hmm? Một cái hang? "Hang này là do con gì đào bới vậy?" "Hang thỏ đó." Harim rất chắc chắn. "Trời ơi, chị nhầm rồi, nó là hang chó đó. Nhìn xem bên trong có sâu lắm đâu." Cậu trai thử đưa tay vào trong, nó thực sự không đáng để gọi là một cái hang. "Nhìn chủ nhân của cái hang đang đến kìa." Harim chỉ tay xuống dưới đồi. Mây nhìn cô gái, cái dáng người nhỏ nhoi đáng yêu này mà mặc bộ đồ thỏ hầu gái, chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Nói về độ thân quen, Harim là chị cả trong team, nhưng xét theo độ tuổi thì lại kém hơn cậu. Khuôn mặt cô gái sáng lên, nở ra một nụ cười rạng rỡ. Mây dựa theo hướng chỉ tay mà nhìn xuống. Đó là một con thỏ, dường như đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó. "Giúp dì bắt nó với!" Dì sơ từ phía sau đuổi theo con thỏ xổng chuồng, thấy có người đằng trước liền hét to. "Harim, con thỏ đó bị xổng chuồng, giúp em bắt nó lại đi." Cậu trai nhanh chóng nắm được vấn đề, liền ra lệnh. Harim đứng im một chỗ, không phản ứng lại. "Thỏ." "Chị đứng ngơ ra đó làm gì thế? Nó mà chạy thoát là không bắt lại được đâu." Mặc kệ Mây nói gì, cô gái vẫn tự làm theo những gì cô muốn, đó là bắt con thỏ này làm của riêng. Nhìn vẻ mặt là biết, Harim thực sự có một tình yêu rất to lớn với loài sinh vật dễ thương này. Cô ngồi xổm xuống, hai tay mở rộng đón nhận. "Lại đây, bé thỏ của ta." Không biết thế lực nào xui khiến con thỏ chạy về hướng của hai người, nó lao với tốc độ cực nhanh vụt qua người cô gái rồi chui vào hang, nhưng đây là hang chó mà. "Này thì Thỏ." Mây luồng tay vào trong nắm lấy tai nó kéo ra ngoài, ngay khi nó vừa chui vào trong. Dì sơ chạy vội lên xem, thấy cậu trai tóm được nó, dì lộ vẻ vui mừng. "Cảm ơn con nha, nếu không có con thì chắc mất nó luôn quá." "Ủa dì có nuôi thỏ sao?" "Mấy đứa nhỏ ở nhà trẻ thích lắm nên các dì mua về nuôi." Dì sơ ngoài việc làm nữ tu ra thì còn là giáo viên trông trẻ. "Dì ơi, cho con một con có được không?" Harim với đôi mắt lấp lánh toát lên sự vang xin, cùng với khuôn mặt mong chờ. Biết cô gái rất thích thỏ, nhưng không thể cứ xin là cho được, dì từ chối khéo. "Cái này là của các dì rồi, không cho được đâu. Còn nếu muốn đến ngắm và chăm sóc nó thì đăng ký giữ trẻ đi." "Nhưng.. Con không có trẻ con.." "Thì ai nói đăng ký cho trẻ nhà con đâu, nói đăng ký cho con mà." Dì cười mỉm, tâm trạng của cô gái này cứ lên rồi xuống trông khá buồn cười. "Thôi, con không đùa." Mây trả lại con thỏ cho dì sơ. Dì dùng cả hai tay cẩn thận nhận lấy nó. "Cảm ơn con lần nữa nha, có muốn vào trong ăn bánh không? Dì mới nhập hàng về." "Dạ thôi, con ngại lắm." Cậu trai cười nói. "Có gì đâu mà ngại, vào trong đi." Dưới sự nhiệt tình của dì sơ, cả hai người không từ chối được. Và thế là một cuộc trò chuyện với người lớn bắt đầu. Chỉ là khác với mong đợi của cả hai, dì không hỏi những câu như học hành thế nào rồi, con nhà ai mà thay vào đó là hỏi hai người yêu nhau bao lâu rồi, khi nào cưới. Ôi trời, không có đâu. "Dì biết cái người tên Phi không?" Mây hỏi. "Phi ư? Dì biết, Bạn ấy ở bên ca đoàn đó." Dì sơ không suy nghĩ nhiều mà trả lời, đây là một cái tên rất quen thuộc với dì. "Vậy bạn ấy có hát hay không?" "Phi không có hát, Phi đánh đàn, con đi lễ nhìn sang là thấy." "Đánh đàn ư, giỏi vậy. Bạn ấy tự học sao?" Cậu trai hơi bất ngờ. "Không, dì dạy cho nó đó." Trong ca đoàn, hát thì rất nhiều người hát cùng một lúc, còn đánh đàn thì chỉ có một, vai trò duy nhất này khiến nó trở nên nổi bật nhất. "Thế dì dạy cho con luôn được không?" "Đóng tiền đi rồi dì dạy cho." Càng nói chuyện với dì cậu càng thấy hứng thú. Không phải do cùng tần số mà là do dì thực sự là một người thú vị. "Nói chuyện với dì thời gian trôi nhanh quá, cũng đến lúc bọn con phải về rồi." Mây nhiệt tình chào tạm biệt. "Về cẩn thận, mai nhớ đi lễ nhé." Dì nói giọng trầm nhấn mạnh. "Dạ, con biết rồi." Harim bước ra về với vẻ mặt hờn dỗi, không giống với vẻ mặt vui vẻ của cậu trai. "Hừ, dì nói chuyện vui thế mà em cướp hết câu của chị rồi. Lần sau đến gặp dì, chắc chắn không rủ em theo đâu." Cô gái đánh nhẹ lên Mây. "Thôi thôi, vào vấn đề chính này, ngày mai em sẽ đến tìm Phi bắt chuyện, tiến triển thế nào sẽ báo cho chị biết sau." Mấu chốt giúp Phi là đưa ra những bằng chứng và những lý lẽ hợp lý trong bài viết giải oan, từ đó có thể lấy được lòng tin của tất cả và trả lại công bằng cho người bị oan. Lý thuyết là thế nhưng để làm được thì rất khó, bởi vì nếu đưa ra các bằng chứng xong mà vẫn không lấy được lòng tin của đại đa số thì chẳng giải quyết được gì. "Chị hiểu rồi, chúng ta sẽ liên lạc với Phi, cùng nhau thảo luận về vấn đề này." "Chính xác, quan trọng là phải thử." Nói rồi, Mây và Harim tạm biệt tại một ngã ba rồi ai về nhà nấy. Đến tối, trên nhóm chat Discord Thỏ Trắng. Mayy: Nay tớ gặp được chị Harim này. Các thành viên nháo nhào lên khi nghe tin, đây chẳng phải là tin hay nhất cả bọn từng được nghe sao? Thu Hoàn: @everyone ra hóng chuyện nè. Rindo: Ồ, có chụp lại mặt chị Harim không? Mayy: Chị ấy dễ thương lắm. Seiichi: Chắc chắn là xinh rồi, chị cả của chúng ta sao có thể là người tầm thường được. Mayy: Chuẩn, xinh cực luôn. Shaula: Mayy gặp Harim ở đâu vậy? Sao không rủ mình đi với? Mộng Cầm: Tớ cũng muốn xem. Haru: Em cũng muốn gặp chị Harimmmmm. Harim không biết nói sao khi thấy nhóm chat lộn xộn cả lên. Cô gái chỉ biết nổi cơn tức giận. Ai cho Mây tùy tiện nói câu đó vậy hả? Trưởng nhóm Harim: Mọi người đừng nói nữa, chị xấu hổ lắm. Đoạn tin nhắn riêng của Harim, Mayy. "Này Mayy, em có thôi đi không?" "Mấy đứa trong team mà gặp được chị, chắc chắn sẽ đổ hết cho xem." "Có tin chị kick em ra khỏi nhóm không?" "Em xin lỗi, lần sau em không dám." "Nói cái đó sau đi. Giờ chị đang có ý tưởng này, không biết có khả thi không." "Cứ nói." "Em vào Tiệm Trà điều tra đi, chị nghĩ ít nhiều gì cũng có vài điểm khả nghi ở bển." Mây lập tức nhắn lại. "Em từ chối." Trên web mangavn, miễn là đạt yêu cầu thì ai cũng có thể thành lập nhóm và đua top. Trong đó, Tiệm Trà luôn đứng top một. Kể từ khi Phi không còn trong team này, Tiệm Trà gặp rất nhiều khó khăn trong việc giữ top một vì bị Bác Lệ Thần Xã hạng nhì giành lại vị trí từng thuộc về. Vừa rồi, Tiệm Trà lần đầu sau một năm bị mất top một bảng tuần. Danh sách top ba nhóm tuần vừa rồi: Top một: Bác Lệ Thần Xã với 8401 like; Top hai: Tiệm Trà với 8015 like; Top ba: Sexual Paradise với 2988 like. "Vô lý, nếu vậy thì tại sao lại kick Phi? Bộ không muốn dễ dàng lấy top một nữa à?" "Cũng có khả năng là do Bác Lệ Thần Xã bày trò." Yêu cầu nhận thành viên của Tiệm Trà rất khác so với những team còn lại, chỉ nhận người có trình độ edit và trans ở mức cao. Bắt buộc phải livestream màn hình để làm bài test của team mới nhận thành viên. Có rất nhiều người không thể vào team vì điều này. Hơn nữa, team còn đặt ra tiêu chí cho các thành viên là tối thiểu một tuần phải đăng truyện cho đủ 400 like, nếu không thì kick. "Vào Tiệm Trà ngay và luôn!" "Trình của chị với em cộng lại cũng chưa chắc vượt qua bài test của Tiệm Trà đâu. Xem ra cách này không khả thi rồi." Tin nhắn kết thúc. Sáng ngày hôm sau, trong nhà thờ, đúng như lời dì sơ nói, Phi ở ngay trên vị trí đánh đàn piano, nói là một vị trí vô cùng nổi bật là không hề sai chút nào, giống như việc đảm nhận hết một nửa âm nhạc trong nhà thờ này. Mây suy nghĩ nhiều về một vấn đề là liệu đánh đàn có khó không? Mất bao nhiêu lâu để đánh được hay như kia. Mãi cho đến khi nhận ra là lễ đã hết, cậu trai nhanh chóng chạy đến chỗ Phi nhưng không thành. Phi như ma vậy, vừa thấy đây, giây sau lại biến mất. Có chút bực bội khi chạy loạn cả cái sân nhà thờ chẳng thấy đâu, cho đến khi chán nản đi về, vô tình nhìn sang nhà dì sơ thì thấy cậu ta đang trò chuyện với dì. "Tối thứ tư đến gặp dì luyện thêm nhé." Dì sơ nói. "Ô kê dì." Phi đáp lại. Dì sơ liếc sang. "Ủa Mây, con đến nhà dì chơi hả?" "Dạ con có việc tìm Phi." "Hai đứa là bạn à, vào nhà chơi đi." Nói xong, Dì sơ niềm nở mời Mây và Phi vào nhà và để hai người ngồi ở bàn còn bản thân vào bếp làm ít bánh. Trên bàn, hai thằng con trai mặt đối mặt. Mây khó có thể nhìn ra Phi đang nghĩ gì trong đầu, không giống một thằng đang bị trầm cảm lắm, ngược lại thì giống một thằng vừa quay gacha trúng nhân vật hiếm hơn. "Biết tớ không? Tớ là bạn cùng khối cấp hai với cậu nè." "Thấy mặt quen là biết rồi." Phi nhẹ giọng đáp. "Vậy để tớ nói thẳng mục đích đến đây. Tớ muốn giúp cậu giải oan vụ Lưu Ly." Cậu hơi bất ngờ, nhưng không trả lời ngay, làm cậu trai cảm giác như sắp bị đuổi về. "Vậy à." Phi cười nhạt, nhìn sang hướng khác. Từ khó hiểu chuyển sang bối rối. Tự nhiên cười? Biểu hiện gì đây? Đứng theo góc nhìn của Mây, Phi giờ phải rất cảnh giác với cậu mới đúng.
Chương 12: Người xấu "Click vào để xem" "Sao nhìn cậu tươi tắn quá vậy? Bộ cậu nghĩ ra cách giải quyết rồi à?" Cậu trai nghi ngờ hỏi. "Tớ thấy vui vì từ giờ tớ không cần dịch truyện hay tiếp xúc với xã hội nữa. Tớ có thể làm những thứ mà xưa nay chưa từng làm." Mây cảm thấy sốc với tinh thần lạc quan này, hay là do trầm cảm quá nên đâm ra ấm đầu. "Thôi nào Phi, trở lại đi, chẳng phải dịch truyện là thứ cậu muốn sao? Chỉ cần đọc mỗi bình luận chỉ trích cậu thôi là khiến tớ cảm thấy cay cú rồi." "Haha, ai bảo đọc làm gì, ngoài cái vụ có một thằng điên chạy vào nhà tớ ra thì tớ chẳng nghe ai nói xấu mình cả. Đời mình sống không làm gì sai thì họ nói gì kệ họ." Phi tiếp tục cười. "Chính nó, mình không làm gì sai thì chứng minh cho người khác thấy đi." "Có cần thiết không?" "Rất cần. Đừng để sau này hối hận giống tớ. Tớ quên chưa giới thiệu với cậu. Tớ là nạn nhân của Lưu Ly đây, nên tớ hiểu rõ cậu đang cảm thấy uất ức như nào." Cảm giác thương xót cho cậu ta là thật, Phi giống hệt Mây của quá khứ, cố gắng an ủi bản thân rằng đó không phải lỗi của tôi. Thậm chí còn trốn tránh hết tất cả những thành phần liên quan, cậu sống chết với gia đình đòi chuyển trường cho bằng được. Trong suy nghĩ của Phi, Mây có thể đến tìm cậu với ý đồ xấu, nhưng cũng có thể là ý đồ tốt, mà dù là gì cũng không quan trọng. Bây giờ cậu hết cứu rồi, không ai cứu được nữa rồi. "Tớ như nào kệ tớ, cậu không cần quan tâm, có được không?" "Tớ tin Đức là kẻ gây ra mọi chuyện mà, chỉ cần tìm và hỏi rõ hắn thì chẳng phải giải quyết được cả hai sao?" Cậu trai nói với hy vọng Phi sẽ lạc quan hơn. "Im đi, tao đang cố quên nó đi mà mày nhắc lại rồi." Phi tức giận lớn tiếng. Lời nói mang ý nặng nề này vô tình lọt vào tai dì đang làm bếp, ngay lập tức dì sơ bước ra nhắc nhở. "Không được lớn tiếng với bạn." Nghe dì nói vậy, cậu không muốn dì thất vọng về mình, chỉ còn cách nén cơn bực bội trong người. Hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh lại, chỉ có nơi này làm cho cậu có cảm giác thoải mái. Mây biết cố gắng nói chuyện với người có tâm trạng xấu chẳng giải quyết được gì, cậu trai lựa chọn rời đi. "Tớ sẽ quay lại sớm thôi, chờ đó." Sau khi xác nhận có thằng khùng tự nhiên đến bắt chuyện ra về, cậu mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Cái giọng lớn tiếng mang cảm xúc nặng nề vừa rồi, dì sơ là người rất hiểu rõ. Chẳng qua không nói ra, chứ Phi là kiểu người rất khó để che giấu cảm xúc, vẻ mặt tươi cười này là tự lừa dối bản thân. "Phi à, con đừng cố tỏ ra là mình mạnh mẽ nữa, gặp chuyện không hay thì cứ tâm sự với dì." Dì sơ dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Tất nhiên Phi sẽ không bao giờ nói câu chuyện này cho dì nghe. Bên cạnh đó, cậu thấy rất vui vì dì vẫn nhận ra là cậu không ổn, lúc nào cũng vậy, nó vô tình trở thành điểm dựa duy nhất để cậu dựa vào. "Con ở lại đây có được không? Giờ con không muốn về nhà." Mắt cậu rưng rưng vì câu nói này đồng nghĩa với việc bỏ nhà đi. Dì không nghĩ ngợi lâu, lập tức trả lời. "Được thôi, đổi lại con phải kể cho dì nghe con đang gặp chuyện gì. Con có thể dùng đồ vật để mô tả lại nếu không muốn kể thẳng ra." Đâu phải chuyện gì cũng có thể tâm sự với người khác, có khi là sợ người khác không tin mình. Phi đành kể ra một câu chuyện với bối cảnh khác. Vấn đề cậu đang gặp phải là sự hiểu nhầm và sự phản bội. Dì sơ lắng nghe từ đầu đến cuối không nói gì, xác nhận Phi kể hết mới khuyên nhủ một câu. "Theo dì nghĩ, Đây là lúc con cần phụ thuộc hơn vào người khác. Con chẳng thể nào chứng minh được rằng mình vô tội nếu không có ai làm chứng đúng không nè." Phụ thuộc, chẳng phải câu đó là câu Thái nói sao? Từ lúc cậu ta không có ở đây, cậu chưa từng có ngày nào ngủ ngon giấc. "Dạ, dì nói đúng." Cậu nói một câu qua loa, khuôn mặt ủ rũ. Xem ra nghe lời động viên không phải cách giúp cậu vui lên. Thấy biểu cảm không thỏa mãn của Phi. Dì sơ suy nghĩ lại xem có cách nào hay hơn để nói không, nhưng đó phải nên nói tại một thời điểm thích hợp hơn. "Vậy thôi, dì hy vọng con sẽ tìm ra câu trả lời." Nói xong, dì tiếp tục trở lại làm bếp. Không bạn bè, không người thân, không internet, chỉ có bầy thỏ làm bạn. Khi ở gần bầy thỏ, có một cảm giác dễ chịu chưa từng thấy, bởi vì khi nhìn vào nó, cậu toàn liên tưởng đến những thứ liên quan đến dễ thương. Nói ra sợ người khác coi thường, nếu không phải Phi có tâm lý tốt thì cậu đã tự tử rồi. Cậu ngồi trong nhà trẻ, không biết qua bao lâu, đọc mấy cuốn truyện tranh thiếu nhi, rất nhanh thôi sẽ cày nát hết chỗ này mất, thậm chí chán lại lôi cuốn sách học đánh vần ra đọc. "Phi, nãy mẹ con vừa mới đến tìm con đó. Dì nói giúp cho rồi, mẹ không biết con ở đây đâu, nhưng đừng có ở lại quá lâu nhé, mẹ con sẽ lo lắm đó. Có thể mẹ con hiểu lầm nên tức giận, người mẹ nào cũng vậy thôi, muốn con mình là một đứa con ngoan, chứ không ai muốn đứa con mình hư đúng không này? Mong là con hiểu được tấm lòng đó, đừng hận mẹ." Dì từ ngoài bước vào. Quên chưa giới thiệu, dì sơ này tên là Hạ. Còn nơi này là nhà trẻ, đằng sau là nhà của các dì. Phi cất cuốn truyện đi, quay người về phía dì Hạ. "Cảm ơn dì." Sáng sớm hôm sau, cũng coi như là qua một đêm nằm mãi mới miễn cưỡng ngủ được. Tất nhiên nơi cậu ngủ là nhà trẻ. "Dậy làm việc đi." dì Hạ đến chỗ cậu, thấy cậu ngủ một cách ngon lành, không thương tiếc đánh thức vì sợ cậu sẽ lười biếng. Phi mơ mơ, màng màng ngồi dậy đáp. "H-Hả.. Làm việc gì cơ?" "Nay con phải trông trẻ với các dì." Vẻ mặt cậu dần trở nên nhăn nhó. "Dì vừa nói cái gì? Trông trẻ?" Trời sinh cho Phi một khuôn mặt không khác gì tội phạm, vì nó mà cậu không thể tùy tiện tiếp xúc với con nít chứ đừng nói đến chăm cho chúng. Một bằng chứng cụ thể trong quá khứ, cậu chỉ đi ngang qua thôi mà lũ nhóc chơi ngoài sân hét to lên: "ÔNG KẸ!" rồi chạy tán loạn cả lên. Ngay cả người lớn cũng e ngại khi cậu đến gần con của họ. "Dì xem lại cái mặt con này, mấy đứa nhóc không sợ con thì con đi bằng đầu." Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào mặt. Dì nhìn thoáng qua rồi nhéo má Phi. Sao lại tự ti về ngoại hình như vậy? "Có sao đâu, mặt con ổn mà." Đó là do dì tiếp xúc với cậu lâu rồi nên mới nói câu đó, chứ nếu là lần đầu tiếp xúc thì ít nhiều cũng thầm đánh giá không mấy tích cực. Phi khó xử, sờ nhẹ lên má, nghĩ rằng đây là dì Hạ đang thử thách khó để cậu sớm về nhà. "Con làm gì cũng được, rửa chén này, giặt đồ này, quét nhà này. Cái gì cũng được, riêng việc này thì con không làm đâu." "Làm đi rồi sẽ quen, chưa thử mà đã bỏ cuộc thì không bao giờ thành công đâu." Nếu dì Hạ nghĩ vẻ ngoài như nào cũng không thành vấn đề thì cậu đây sẽ chứng minh cho dì thấy, nó sẽ là một mớ hỗn độn. Khung cảnh sẽ như này, lúc Phi xuất hiện, ngay lập tức nhà trẻ sẽ loạn cả lên. Hạ kiểu gì cũng bất lực và cho cậu đi làm việc khác thôi. Đến giờ, những đứa thuộc độ tuổi từ 1 đến 6 được gửi đến đây. Nhỏ hơn cậu nghĩ. Bị dì đẩy ra, Phi chỉ có thể miễn cưỡng gượng người đứng giữa một nơi đông trẻ con. Cả cuộc đời cậu chưa bao giờ tiếp xúc gần với nhiều trẻ con như hôm nay. Như Hạ nói thì hôm nay cậu chỉ cần đứng quan sát các dì làm gì rồi học hỏi. Đứng nhìn ngó xung quanh được một lúc. Chẳng có gì thay đổi cả, mấy đứa nhóc dường như ngó lơ cậu, xem cậu đây là không khí. Đây có vẻ là một dấu hiệu tốt.. Đúng không? Chẳng lẽ dì đã nói đúng, mặt cậu không có vấn đề gì cả. Suốt mấy năm nay, cậu luôn tự ti một cách tuyệt vọng về ngoại hình của mình. Liên tục tìm cách cải thiện nó, đáng kể đến nhất là trang điểm. Cậu đã dùng trộm mỹ phẩm của mẹ, học trang điểm qua mạng, lén lút thực hành khi mẹ vắng nhà. Để rồi nhận ra là cậu cực kì tệ trong khoảng trang điểm và khuôn mặt này chưa bao giờ được cải thiện thêm dù là một chút. Con nhóc tinh ranh lén nhìn Phi từ nãy đến giờ, nó không chịu được nên gọi dì Hạ tới, nói to rõ ràng cả nhà trẻ đều nghe thấy. "Dì đuổi cái anh kia đi được không ạ?" Con nhóc mạnh dạn chỉ tay vào Phi. Lời nói gây tổn thương này không nên phát ra từ một đứa trẻ, dì Hạ lập tức sửa sai. "Con không được nói như vậy. Anh đó đã làm gì xấu đâu. Với cả con không được chỉ tay vào người khác như vậy, đó là không tôn trọng người khác." "Anh trai đó nhìn rất khác người, con chắc chắn đó là người xấu." Nói không cảm thấy đau lòng khi nghe con nhóc nói là nói dối. Có nhất thiết phải nói thẳng ra không? Dì Hạ quay sang nhìn Phi với cảm xúc khó diễn tả. "Này con, có thể anh đó nhìn giống người xấu, nhưng không phải ai cũng xấu chỉ qua vẻ bề ngoài đâu, con không được tự ý nhìn rồi đánh giá." Con nhóc vẫn kiên quyết với ý nghĩ của mình. "Không! Dì đuổi anh ta đi i i i a á a a." Bắt đầu mất kiểm soát lời nói, tay chân vung lung tung. Giờ mà im lặng thì có khác gì tự thừa nhận đâu. Cậu mở miệng phản bát. "Nhóc con, đừng đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Nhóc có biết anh đã làm biết bao nhiêu việc tốt không? Anh đã làm rất nhiều việc tốt đó. Mà người làm nhiều việc tốt thì làm sao có thể là người xấu được, đúng không?" Dì ủng hộ Phi, mạnh dặn nói rõ cho một con nhóc biết, để nó có một cái nhìn đúng hơn. "Đúng đó, con không thể nhìn mặt mà quyết định người đó là xấu hay tốt được. Con phải mở lòng ra, chỉ khi đó con mới có thể biết chính xác ai là người xấu và ai là người tốt." Con nhóc lắng nghe những gì Phi và Hạ nói, có một chút giao động trong mắt nó. Nhất là khi giọng nói của cậu nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với nó nghĩ, nhưng đồng thời, thế giới quan về kẻ xấu của nó bị phá vỡ, nó không thể chấp nhận sự thật này. "Con không tin, dì đừng lừa con, hai người tránh xa con ra."
Chương 13: Giả gái "Click vào để xem" Xem ra phương án giải thích không có tác dụng, vậy thì đòn roi thôi. Nhưng dùng đòn roi vào trường hợp này có khác gì bảo vệ cho kẻ xấu đâu. Và thế là dì Hạ kéo Phi xuống dưới nhà, ném vô phòng. "À thì.. Phi, có vẻ như con không phù hợp với công việc này thật." Dì nói ngập ngừng. "Con nói ngay từ đầu rồi mà." Cậu bực bội. Cả cuộc đời cậu đã được định không có duyên với con nít rồi. "Vậy thì thay đổi khuôn mặt thôi." Phi nhìn bàn trang điểm trong phòng, đoán ra ý thay đổi khuôn mặt của Hạ chính là trang điểm. "Thôi thôi thôi, con trai ai lại đi trang điểm." "Con có biết hồi bé con từng được dì trang điểm không?" "Hồi nào vậy? Sao con không nhớ?" Cậu ngạc nhiên hỏi. "Lúc đó con còn nhỏ lắm, chắc là quên rồi. Dì nghĩ trên fanpage nhà thờ mình có lưu giữ ảnh của con đó." Dì thử tìm kiếm bức ảnh năm ấy. "Có không dì?" Phi vô cùng tò mò về bản thân khi được makeup sẽ trông như thế nào. Nói về con trai makeup, có một số người nói rằng: "Con trai trang điểm là bê đê." Dĩ nhiên đây là một quan điểm chủ quan, và cậu không hề cong một chút nào. "À, đây rồi." Bức ảnh dì vừa tìm được là một bé gái xinh xắn, mặc đồ thiên thần đứng trên sân khấu văn nghệ. Phi nhìn tấm ảnh với vẻ mặt khó hiểu. "Ai đây dì?" "Con đó, không nhận ra sao?" "Nhưng đây là con gái mà." Bức ảnh này là của mười một năm trước, buổi tối tại nhà thờ năm ấy thường có mấy đứa nhóc đến tập văn nghệ, riêng Phi là đứa đến chỉ để xem. Cái là đêm nào nó cũng tới và ở lại cho đến khi mọi người ra về. Hạ cho rằng có một bé gái Phi thích ở đây nên nó mới siêng năng đi đến vậy. Lâu dần thì thấy không phải, chỉ đơn giản là nó muốn tập cùng các bạn. Đến ngày biểu diễn, có một cô bé báo là không đi được. Dì nhanh cơ hội này mời Phi lên thế chỗ. Nghĩ có thể nó sẽ vui vẻ đồng ý nhưng nó không chịu, thử dò hỏi thì biết là do nó tự ti về ngoại hình nên không dám lên sân khấu. "Để dì che nó lại cho." Chỉ trong một câu nói, thành công nhận được sự đồng ý của Phi. Không phải cậu sợ đứng trên sân khấu nên từ chối, chỉ đơn giản là cậu sợ nhiều người nhìn chăm chăm vào ngoại hình của mình. Nếu che đậy lại khuôn mặt Phi chối bỏ thì đứng trên sân khấu chỉ là chuyện nhỏ. Buổi biểu diễn thành công mỹ mãn nhờ vào việc âm thầm tập luyện ở nhà của cậu. Khi đó có khá nhiều người bàn tán: Con nhà ai mà xinh thế kia. Việc nói Phi không nhớ mình từng đứng trên sân khấu là không hề sai, bởi vì đêm nào cậu cũng ảo tưởng rằng mình là người đứng trên sân khấu, và đến khi được biểu diễn thật thì cậu không nhận ra mà đánh đồng chúng là ảo tưởng sinh ra từ mong muốn. Nghe dì kể xong, cậu không kiềm được kích động. Nhìn chăm chú hơn vào dáng vẻ của mình năm ấy. Tóc lúc này khá dài, là vì muốn dùng tóc che đi khuôn mặt. Sau khi được buộc tóc lên và mặc bộ đồ thiên thần, trông cậu không khác gì bé gái. "Có khi nào dì bịa ra câu chuyện nhằm dụ con trang điểm không?" Phi nhìn dì Hạ bằng ánh mắt nghi ngờ. "Biết bịa hay không thì cứ thử là biết." Dì nở nụ cười. Cậu không có cái nhìn ác cảm với makeup. Chẳng qua là sợ sẽ lại thành thảm họa như hồi thử làm ở nhà, với tay nghề chuyên nghiệp của dì thì ít nhiều gì cũng tạo nên thành phẩm, vậy nên cậu mới đồng ý với yêu cầu của dì. Hồi trước kỹ năng makeup của dì vẫn ở mức bình thường, việc có thể trang điểm cho Phi thành một cô gái xinh đẹp còn phụ thuộc vào năng khiếu hóa thân thành gái của cậu. "Con có làn da đẹp lắm đó Phi." Làn da đẹp là một làn da được chăm sóc tốt. Dĩ nhiên vẫn có nhiều người tốt sẵn dù không quan tâm tí nào đến nó. Không may, Phi không phải một trong số họ, làn da của cậu bị đánh giá là xấu suốt hồi đi học cấp hai, đó là lý do cậu bắt đầu để ý đến nó hơn. Nói về chăm sóc da, không phải cứ mua đại sữa rửa mặt về dùng là xong đâu, phải có kiến thức về nó rồi mua đúng loại phù hợp với mình, nếu không sẽ phản tác dụng. Và người bạn tốt giúp cậu trong việc này là Thái, một thằng điển trai biết chăm sóc cho ngoại hình của mình. Cậu ta luôn cảm thấy như mình vẫn chưa đủ độ đẹp trai, nên lúc nào cũng cố gắng tìm mọi cách để tăng nó lên. Thậm chí còn có ý định phẫu thuật thẩm mỹ. Phi thì luôn khuyên là "Mày đã đạt đến đẹp trai maximum rồi, cố thêm cũng chẳng tăng thêm đâu." May sao nó cũng tin là thật rồi bỏ ý định đi. Sau khi trang điểm, còn một bước không kém phần quan trọng, đó là thoa son màu hồng nhạt lên. Cậu quan sát kỹ lưỡng mình trong gương. Trong giây lát không nhận ra đây chính là mình. Quá vi diệu, sức mạnh của makeup đúng là không thể coi thường. "Giờ chỉ cần đội tóc giả và mặc quần áo vào là xong rồi." Phi hoảng hốt nói. "Thôi dì ơi." "Thôi cái gì mà thôi, có tin dì tẩy trang luôn không?" Dì nói như thể đây là một việc rất quan trọng. "Sao dì lại nói vậy?" Hiếm lắm mới có nhan sắc, bỏ đi thì thật là đáng tiếc. Dì Hạ nói mạnh giọng hơn và có phần đáng sợ. "Giờ có mặc không?" "Dạ dạ, con mặc, nhưng chỉ cho mỗi dì xem thôi đấy." Rõ ràng là ép buộc người ta giả gái mà. Lúc mặc vào, cậu vô cùng cẩn thận, sợ sẽ vô ý làm hư lớp trang điểm. Đeo bộ tóc giả lên thì thấy có gì đó quen thuộc. Đây chẳng phải là bộ đồ cosplay sao? Outfit của nó là như thế này: Tóc dài có màu vàng nhạt và hai vệt xanh lam đậm ở một bên tóc. Áo lộ vai nửa đen nửa trắng. Bên dưới là quần đùi và chiếc váy ngắn kết hợp hài hòa với nhau tạo nên phong cách. Ngoài ra còn đôi tất cao lên đến tận hông, và còn nhiều chi tiết hơn nữa. Dễ hình dung hơn thì nhân vật này giống ca sĩ nhạc rock. Phi đỏ mặt xấu hổ, cậu chưa từng nghĩ có ngày mình lại cosplay nhân vật nữ. Dì Hạ thì cười như được mùa nhưng vẫn kìm nén giữ phép lịch sự, cái thằng nhóc có khuôn mặt khó gần lại có thể giả gái tốt đến thế, nói ra chắc chẳng ai tin. "Con hỏi cái này, dì chuyên trang điểm cho cosplayer sao?" "Đúng rồi, mà sao con biết?" Cậu ngạc nhiên. "Con đoán. Dì từng makeup cho ông con trai nào chưa?" "Dĩ nhiên là chưa rồi. Con là trường hợp đầu tiên của dì đó." Nếu như vấn đề về ngoại hình được giải quyết, thì tiếp theo đây là trông trẻ. Dì Hạ dứt khoát ném Phi ra giữa nhà trẻ một lần nữa, mặc kệ vẻ mặt xấu hổ của cậu. Ngay khi bước ra khỏi phòng, con nhóc ban nãy liền bước đến, chỉ tay vào Phi. "Chị Se va." Thấy con nhóc bắt chuyện với mình, cậu thử giả giọng gái phản hồi. "Chị đây." Em nó là một cô bé ngoan, thấy Phi thay đổi ngoại hình một cách chóng mặt, em nó không còn tính ngang ngược nữa. Vậy kết quả vẫn là lỗi của cậu. Có hơi xấu hổ khi phải giả gái trước đám đông. Vì con bé này thuộc dạng ngoan nên không cần ai chăm lo nhiều, còn mấy đứa khác thì cực kì khó dạy bảo, trông rất gian nan với bọn chúng. Cậu không chắc mình có thể làm được công việc khó khăn này không, khi nó đòi hỏi phải rất yêu nghề. "Mà sao em biết tên chị vậy?" Phi hỏi. "Chị nói gì vậy? Bữa trước chị có gặp em mà." Có thể người con bé gặp là một cosplayer nhân vật này và chỉ nhớ mang máng bộ đồ chứ không nhớ rõ khuôn mặt và giọng nói của cosplayer. "Em có muốn chơi với chị không?" Nghe cậu nói, con bé đưa cậu đồ chơi piano rồi yêu cầu cậu đánh đàn cho con bé nghe. Chuyện này đơn giản với cậu, chỉ là dù có đánh bài gì đi nữa thì con bé vẫn không có vẻ gì là thích thú. "Chị có thể đánh cho em nghe cái bài. U ù ú ụ ú u ù không?" Nói như vậy thì bố ai mà hiểu được. Chơi cả buổi vẫn không thể thỏa mãn con bé, Phi dần cảm thấy chán nản với công việc này. Đột nhiên con bé vồ vào người cậu, kéo cái áo lộ vai xuống khiến cậu vô cùng khó xử. "Em làm gì vậy?" Phi vô tình nói giọng thật, con bé nghe xong liền chạy về phía dì Hạ. "Dì ơi, chị Se va bị anh vừa nãy chiếm thân xác rồi. Anh ta là một con người độc ác." Dì Hạ không biết giải quyết ra sao. Mặc dù trang điểm và mặc đồ lên nhìn thì xinh, nhưng vẫn không thể qua được ánh mắt của con nít ư? "K-Không đâu, là Chị Se va đây, em quay lại chơi với chị này." Phi cố cứu vãn tình hình. Con bé nói to. "Cút ra khỏi cơ thể chị Se va của tao." Dì lập tức gõ đầu cho nó một phát vừa đủ khiến nó im miệng. "Không được nói tục." Ngày đầu trông trẻ của Phi, không được thuận lợi cho lắm dù nhiệm vụ của cậu chỉ là đứng quan sát. Dì Hạ không vì thấy cậu không phù hợp với công việc mà sai cậu đi làm việc khác, còn lấn đà lấy ra thêm mấy bộ đồ cosplay không biết từ đâu và bảo cậu mặc hết chúng. Tối hôm đó, trên con đường không có đèn đường, bé Thư không hiểu tại sao mình lại ở đây. Cô bé vô cùng cảnh giác và sợ hãi với bất kỳ tiếng động nào. Cứ đi về phía trước với hy vọng tìm được đường về nhà. Ở hoàn cảnh như vậy, biến thái hoàn toàn có thể tấn công cô bé bất kỳ lúc nào, rõ ràng là tự đưa thân mình vào chỗ nguy hiểm. Nhìn thấy ánh sáng trước mặt, bé Thư vội vàng chạy đến đó, ngay khi cô bé dừng lại, một bóng người từ từ tiếp cận khiến cô bé hét lên. "Biến thái!" Người này chính là Phi, nhìn chẳng khác gì một tên biến thái đứng rìn rập ở đây. Quả nhiên Lưu Ly nói không hề sai, hắn ta thực sự là một tên biến thái. Hắn lập tức đẩy cô bé xuống. Trên tay hắn cầm một con dao sắc bén. "Mày mà dám la lên là tao giết mày." Bé Thư tràn đầy sự sợ hãi, không kiềm được khóc lên. Bàn tay hắn mạnh bạo sờ soạng vào người cô bé khiến cô tuyệt vọng. Đó là giấc mơ đêm qua của cô bé. Hiện tại, vì nghe tin Thái sẽ về đến nhà vào khoảng giờ này nên cô chờ đợi anh Thái về với tâm trạng bồi hồi. Muốn lập tức nói cho anh trai nghe về con người thật của Phi, từ đó khuyên anh hãy nghỉ chơi với con người này đi.
Chương 14: Anh không có khóc "Click vào để xem" Tiếng xe dừng lại trước cửa nhà, đó là âm thanh có người về. Sau cả một tuần không thấy mặt anh Thái, cô bé giờ đây toát lên vẻ mặt vui mừng. Tâm trạng xấu vì bị ám ảnh bởi giấc mơ hôm qua được yên ổn khi thấy anh về. Chỉ là không biết tại sao vẻ mặt của anh lại u ám đến vậy. Trong tâm trí của Thái đang có một câu hỏi hết sức quan trọng: Giờ Phi có còn sống không? Lý do có suy nghĩ này là vì nguyên cả mấy ngày qua không thể liên lạc được với cậu ta, nó khiến sự nghi ngờ về người bạn của mình có thể đã đi tự tử. Lúc mới đi, cậu có nói đùa "Đừng có tự tử đó." Sợ rằng câu nói đùa này không may thành sự thật. "Anh Thái, sao sắc mặt của anh xanh thế?" Bé Thư nói Thái mới để ý, bản thân hiện giờ vô cùng lo lắng, cảm xúc trên khuôn mặt cũng bị ảnh hưởng theo. Cậu cố gắng suy nghĩ tích cực, không thể nào Phi dễ dàng tự tử chỉ vì bị dính drama như vậy. Nhưng suy nghĩ cậu ta đã trầu trời liên tục kéo đến. Phi là người yếu đuối về mặt tinh thần, cú sốc này vô cùng lớn, việc nghĩ đến giải thoát là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đó là Thái nghĩ thế, thực tế thì Phi có lên mạng xem người ta chửi đâu mà biết. "Chắc tại thiếu ngủ." "Anh lên phòng nghỉ ngơi đi, đồ đạc để em đem lên cho." "Anh tự lo được." Cô bé nhìn anh từ nãy đến giờ. Vẫn không thể nào tin ông anh thực sự thiếu ngủ. Cho đến thời điểm hiện tại, bé Thư vẫn không biết một chút gì về drama của Phi trên mạng. "Ngoài quê đã xảy ra chuyện đúng không?" Cô bé nói nghẹn ngào. "Có gì xảy ra đâu, sao em hỏi thế?" Cậu khó hiểu đáp. "Tại em thấy sắc mặt anh, nó kiểu như tệ lắm ấy, nên em nghĩ ngoài đó xảy ra chuyện xấu." Không phải không có căn cứ, hôm qua ba nói có mỗi anh Thái về thôi, còn ba thì đón xe lên trên chỗ mẹ. Không ai nói chi tiết tại sao cả, làm cô bé đoán bừa. Thái không để tâm nhiều đến lời bé Thư nói. Thứ cậu để tâm nhất là hồi còn trên xe có chạy ngang nhà Phi, cậu thấy có một nhóm người đậu xe trước cửa nhà cậu ta. Chẳng biết có chuyện gì, hay là đến đó xem. "Anh không sao đâu, em không cần quá lo lắng. Giờ anh đến nhà Phi một lát đây, em trông nhà giúp anh nhé." Phi? "Cho em đi với." "Em đi theo anh làm gì?" "Ở nhà một mình buồn lắm, anh nỡ để em gái phải buồn sao?" Cô bé thấp giọng, bũ rũ. Thái nghĩ thầm trong đầu, sao con em gái tính tình lạnh lùng có thể nói ra được câu đó. Chắc là mấy ngày qua lúc cậu không có nhà, bé Thư vì nhớ cậu nên bây giờ đòi cậu bù đắp. Cậu cho rằng có một khả năng như vậy không phải ngẫu nhiên, mà là vì những năm gần đây, độ thiện cảm của bé Thư đối với cậu có khuynh hướng tốt lên, so với trước kia cô bé tránh cậu như tránh tà. Cô bé còn chủ động rất nhiều trong việc nối lại mối quan hệ anh em, nhưng đến cái mức cậu nảy sinh ra một ý nghĩ: Có khi nào con em không thể sống thiếu mình không ta? Bé Thư đã cố gắng nói ra câu sến súa đó chỉ để xin đi theo, cậu lỡ lòng nào từ chối đây. "Em cũng kì cục ghê. Nhưng đi theo cũng được thôi, dù gì anh chỉ lên để xem xét tình hình. Hứa với anh là lên đó không được kích động đấy." Cô bé không hiểu được lời anh nói, cô chỉ muốn đi theo để lật tẩy bộ mặt thật của Phi trước mặt anh, như vậy thì anh sẽ tin rằng cậu ta là người xấu, từ đó cắt đứt mối quan hệ. Ở trên xe, ngồi ở đằng sau anh, bé Thư ôm chặt lấy anh, mặt của cô bé lúc này đỏ như trái cà chua. Giá như lúc nào cũng được anh chở đi chơi thì hay biết mấy. Khoảng mười hai phút thì đến nơi. Hai anh em xuống xe, đến gần địa điểm. Có mấy người tụ tập chỗ này, số lượng dường như ít hơn rất nhiều so với ban nãy, làm Thái yên tâm hơn. "Đây là nhà anh Phi sao? Mấy người này đến đây làm gì vậy?" Cô bé hoang mang hỏi. Bầu không khí phẫn nộ này, thật khó đoán có chuyện gì xảy ra. Họ giận dữ, họ văng lên những lời chào hỏi thân thương đến mẹ. Tách biệt với bọn chúng, có một cô gái đang cầm điện nhắn tin. "Em, cho anh hỏi cái này, mấy người đó đến đây làm gì vậy? Chỗ này là nhà bạn anh mà." "Anh là bạn Phi?" "Đúng rồi, có gì không?" Cậu cảm giác như sắp bị kì thị vì là bạn thằng biến thái, nhưng không sao cả, làm người không làm gì sai thì không việc gì phải e dè. Cô gái không trả lời ngay, tầm mắt chuyển sang người đứng đằng sau Thái. "A, Thư." Bé Thư nghe thấy cô gái gọi tên mình, liền núp sau lưng anh, không muốn nói chuyện luyên thuyên với người bí ẩn tên Harim xuất hiện hôm đó. "Hai người quen biết nhau sao?" Cậu hơi bất ngờ, không nghĩ em gái sống khép kín của mình có thể quen biết được với một người ở bên ngoài. Harim thấy cô bé hành động như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, người này là anh trai cô bé và là bạn của Phi. Rất là đẹp trai luôn, không trách sao cô bé lại liều mạng thích anh trai mình, ai biểu người ta đẹp quá làm gì. "Có gặp qua một lần." "Em có thể trả lời câu hỏi của anh không?" Thái nói lại. "Ờ thì theo em thấy mấy người này là fan của Youtuber có tên Lệ Lưu Ly. Anh là bạn Phi thì anh biết drama của anh ấy những ngày gần đây đúng chứ. Sau vụ đó có nhiều người biết đến kênh của chị ta và bị vẻ đẹp chị ta làm cho hút hồn, thế là giờ như vậy đó." Cô gái cho cậu xem kênh Youtube của Lưu Ly. "Anh hiểu rồi. Mà ban nãy có nhiều người lắm mà, sao giờ ít vậy?" Harim suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Phi không có ở đây, nên bọn họ đi về hết rồi." Nghe cô gái nói vậy, cậu đứng hình vài giây. Không có ở đây tức là die rồi ư? Thái thẫn thờ, nhớ lại khoảng thời gian làm bạn với Phi. Cậu ta là một chàng trai tốt bụng, rất khó tìm được ở ngoài kia. Nhà Thái rất giàu, cả trường đều biết, rất nhiều người muốn kết bạn với cậu vì lợi ích tiền bạc. Trong vô vàn bạn xấu đó, Phi là người đặc biệt. Lần đầu gặp cậu ta, Thái không trông chờ gì như mấy lần trước, vẫn như mọi hôm cậu vẫy tay đuổi, kèm theo câu nói: "Tớ không thích bạn bè." Điều Thái không ngờ tới là dù có từ chối đến mấy, Phi vẫn không từ bỏ việc kết giao với cậu cho bằng được, làm cậu càng thêm chán ghét người này. Nhưng không biết từ bao giờ, những câu xin chào của Phi, có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện. Không biết từ bao giờ, hai người biết chia sẻ những câu chuyện vui buồn với nhau, cho đến khi hai người xem nhau là bạn lúc nào không hay. Tuy nói là bạn, Thái vẫn luôn cảnh giác với cậu ta, nghĩ rằng đến một ngày nào đó hắn sẽ lộ bản chất thật. Nhưng cậu không thể chờ đợi được đến ngày đó, vì cậu nhận ra mục đích ban đầu của Phi đến với cậu, chỉ là vì thấy cậu trông có vẻ cô đơn. Chơi với nhau trong nhiều năm, Thái giúp đỡ Phi rất nhiều, còn cậu ta thì ngược lại, chưa từng giúp cho cậu được thứ gì, nhưng cậu ta cho cậu một thứ còn tuyệt vời hơn giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, đó là cho cậu biết mùi vị thực sự của hai chữ bạn thân. "Phiiiiii." Thái hét to vào trong nhà với giọng đau thương, mấy thằng đứng bên chẳng hiểu thằng này đang hét cái gì. "Em đã nói anh Phi không có ở đây mà." Cậu không kiềm được cảm xúc, đôi mắt rươm rướm lệ, mang nỗi buồn man mác. Bé Thư để ý thấy anh mình đang đang khóc. Dưới tình cảnh khó xử này, cô bé bối rối không biết ứng xử ra sao. "Ai làm anh khóc?" Nghe thấy em gái trấn an, Thái vội dùng tay lau mắt. "Anh không có khóc." Cậu quay mặt sang chỗ khác. "Chúng ta về thôi Thư." Thái không muốn người khác thấy vẻ mặt khó coi của mình, muốn nhanh chóng về nhà. Harim được Mây kể là Phi giờ đang có tâm trạng rất tệ, đến mức phải tự lừa dối để sống qua ngày. Cô gái đoán có vẻ như anh ấy xảy ra chuyện trong nhà nên đến nay vẫn chưa về nhà lần nào. Cô gái đề phòng lũ con trai mỏ hỗn ở gần đó, bước đến nói nhỏ với Thái. "Em biết anh Phi đang ở đâu." Tại phòng của Dì Hạ, lại thêm một bộ đồ cosplay khác bắt Phi mặc. Dì cực kỳ hứng thú với việc này. Sở dĩ nói bắt là vì cậu không muốn giả gái thêm một lần nào nữa. Dù cậu biết việc nam cosplay nhân vật nữ không còn quá xa lạ gì, thậm chí nó còn được cho là điều bình thường, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó lạ lẫm. Nhân vật lần này là Yor trong Spy x Family trong trang phục sát thủ. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà có gì đó không đúng lắm. Tại sao lại là nhân vật nữ cơ chứ? Phi tự nhủ với mình không được đòi hỏi gì thêm, bởi vì dì nói trang điểm theo phái nam không hợp nên mới lái qua phái nữ, cộng thêm áp lực về số tiền phải chi trả cho việc makeup lẫn bộ đồ thì cậu đây được miễn phí hết là một món hời ngon. Hôm qua đã đẹp rồi, nay còn đẹp hơn nữa, là một người không thích cosplay nhân vật nữ như Phi cũng không tránh khỏi thích thú. Bình thường nói không thích là vì sợ mặc vào sẽ rất khó coi, còn đây không những không khó coi mà còn trên cả tuyệt vời. "Thích rồi chứ gì?" Dì Hạ thấy cậu vừa cười trước gương. "Dạ đâu có." Phi liền lắc đầu. "Đứng qua kia cho dì chụp một tấm nào." Từ hôm qua đến giờ, Dì Hạ toàn chụp hình cậu. Chỉ mong là dì không đăng mấy tấm ảnh đó lên mạng. "Dì hứa hôm nay con không cần trông trẻ nữa. Vậy thì con có cần làm việc gì khác không?" "Có đó, đi chơi fes với dì." Phi hơi giật mình khi nghe thấy fes. "Thôi thôi, vậy thì thà trông trẻ còn hơn." "Đi đi mà Phi, uổn công trang điểm lên đồ rồi, không đi thì tiếc quá." Dì Hạ chấp tay nài nỉ làm cậu vô cùng khó xử. "Nhưng dì có chắc là không ai nhận ra con không?" Cậu chỉ lo người khác nhận ra mình, còn nói về ngại thì không đúng lắm, bởi vì thấy mình xinh đẹp, sự tự tin được tăng cao. "Dì chắc chắn, nếu có thì dì giải thích cho rồi đi về, không chơi nữa." "Dì hứa đó, tuyệt đối không được cho ai biết đến giới tính thật của con."
Chương 15: Lưu Ly "Click vào để xem" Dì cười đồng ý. "Ok, có một người đi cùng một nữa." "Ai vậy dì?" "Là một cô gái, xinh lắm, con sẽ thích cho coi." Là gái mà còn xinh, làm cậu tò mò ghê. Cậu nhắc lại đi nhắc lại với dì là không được nói giới tính của cậu cho bạn nữ biết. Và nói là cậu bị chứng không thể giao tiếp như trong bộ anime Komi, vì nếu nói ra thành tiếng thì đằng nào cũng bị phát hiện, đâu thể giả giọng qua mặt con nít được. Dì Hạ cũng lên đồ, là một dì sơ trẻ, nhan sắc vẫn còn ở thời đỉnh cao. Cosplay nhân vật vô cùng nổi tiếng, tên là Miku. Quả nhiên dì là dân cosplay chuyên nghiệp, nhìn dì cos mà tim cậu đập nhanh hơn một chút. Có tiếng gõ cửa, có vẻ như là cô gái dì nói cuối cùng cũng đến. Dì Hạ cười khúc khích, nhìn về phía cửa phòng. "Con vào đi." Cảnh cửa phòng mở ra, một bóng hình thiếu nữ đang từ từ bước vào. Khi bóng người lộ rõ theo từng bước chân, cảm giác quen thuộc ập đến, nhưng nghiêng về hướng tiêu cực. "Chào cậu." Cô gái thấy Phi liền mở lời chào. Phi mở to mắt ngạc nhiên, suýt nữa thì há hốc mồm. Thiếu nữ xinh đẹp chủ động nắm lấy tay cậu, nở nụ cười thánh thiện. "Rất vui được gặp cậu, tớ là Lưu Ly." Phi cố nén cảm xúc hoảng loạn trong lòng, không dám cất tiếng. Mãi vẫn không nhận được phản hồi, Lưu Ly nảy ra khuôn mặt khó hiểu. Dì Hạ nhanh chóng giải thích. "Bạn này tên là Phi, bằng tuổi con. Tính tình bạn ấy nhút nhát rất khó giao tiếp với người lạ, con thông cảm cho bạn ấy nhé." "Dì có ép bạn ấy đi fes không đó?" Trước nay chưa từng có ai chống cự khi được nhỏ nắm tay cả, cậu là trường hợp đầu tiên. Người như vậy có thể đi được fes sao? "Không có, bạn ấy đòi đi fes đấy chứ." Lưu Ly vui vẻ khích lệ một câu. "Bạn xinh lắm đó Phi, bạn phải tự tin lên, không có mấy ai được như bạn đâu." Phi vội gật đầu, không dám làm hành động gì đáng ngờ. "Nay con cosplay nhân vật gì?" Dì hỏi. Nhỏ lấy bộ đồ từ trong balo ra. "Ai Hoshino, dì biết nhân vật này không?" Hai người nói chuyện một lúc, đến khi thấy Lưu Ly chuẩn bị thay đồ, cậu liền chủ động bước ra khỏi phòng. Phi thở dài. Đến đây cũng không thoát khỏi tình cảnh bị trêu đùa. Nhỏ ta mưu đồ gian xảo, nếu biết tin tới giờ cậu vẫn chưa bị đánh cho tơi bời, kiểu gì nhỏ cũng kêu gọi đội quân hùng hậu truy sát cậu. Nếu đã không có cách nào đánh bại Lưu Ly, chi bằng cậu đầu hàng, cơ may mới có cơ hội được yên ổn. Rồi sau đó chuyển đến một nơi khác sống.. Nghĩ đến đây, Phi thấy quá bất công cho mình, tại sao chịu khuất phục dễ dàng như vậy? Tất cả là do cậu áy náy Lưu Ly. Chuyện xảy ra hơn mười năm trước, trong trường tiểu học, lúc chiều tàn. "Muộn rồi, về thôi nhỏ." Cậu bé tìm thấy cô bé đằng sau một cái cây. Đây là lần thua thứ mười trong trò trốn tìm của cô. "Thua nữa rồi." Cô bé không cam tâm, muốn chơi tiếp. "Nhỏ không sợ ba mẹ la sao?" "Ngày mai tao sẽ không thua đâu." Lưu Ly lờ đi câu hỏi của Phi. Hai người cùng nhau đi bộ về nhà, cậu bé có chút lo lắng khi nghỉ đến cảnh bị mẹ mắng vì lo chơi quên về, còn cô bé vẫn vô tư không để tâm đến gia đình. Trời dần tối sầm đi, không còn thấy bóng dáng học sinh trên con đường về, cảm giác trống vắng trước nay chưa từng gặp làm Phi cảm thấy bất an. "Nhỏ đi nhanh lên." Cậu bé thúc giục. "Không thích." Cô bé lắc đầu từ chối, cố ý đi chậm lại. Phi đành nắm tay Lưu Ly, kéo cô bé đi theo mình. Nghĩ lại thì năm ấy nhỏ không hề tỏ ra ghê tởm khi bị cậu chạm vào người. "Đi đường này đi, đường tắt về nhanh hơn." Cậu dẫn nhỏ đến một con đường mòn. "Chỗ này tao thấy nguy hiểm quá." Cô bé khựng chân lại, không dám đi con đường lạ lẫm. Cậu bé khuyên bảo một lúc, cô bé cũng chịu đi theo. Đây cũng là quyết định sai lầm trong cuộc đời cậu. "Chỗ này có rắn không?" Lưu Ly nhìn ngó vào bụi cỏ. "Đừng lo, không có đâu." "Aaaa, Phi." Cô bé vô tình vấp một hòn đá, khiến cô ngã xuống đất. "Cẩn thận đi chứ." Cậu đỡ nhỏ dậy. "Lần sau đừng đi đường này nữa." Lưu Ly có chút tức giận. "Ái chà, bạn mày đây hả Phi? Xinh vậy? Cho anh làm quen được không?" Nghe thấy tiếng động, một gã con trai hơn cậu năm tuổi bước ra từ đằng sau ngôi nhà bỏ hoang. Là hắn! Người mà cậu luôn sợ hãi, rùng mình mỗi khi thấy mặt. Phi bị hắn bắt nạt đến mức chết đi còn hơn, bị tra tấn mỗi khi hắn có cơ hội. Hắn là nỗi ám ảnh khiếp sợ suốt khoảng hồi cấp một của cậu. Nếu như lúc ấy cho Phi một điều ước, chắc chắn cậu sẽ ước hắn biến mất khỏi thế gian này không chút do dự. Phi vô cùng sợ hãi, tim đập nhanh như nai nhìn thấy hổ. "Mày giới thiệu bạn mày cho tao đi Phi." Cậu giật mình, không nghĩ nhiều mà đẩy nhỏ về phía hắn. "Đừng bắt nạt em, anh chơi với bạn này đi. Cô gái thấy vẻ mặt hoảng sợ của Phi, nhất thời bị lây theo. Cậu nhanh cơ hội nhỏ chưa ý thức được chuyện gì, liền chạy đi. Hắn cũng nhanh cơ hội đó giữ chặt nhỏ lại. Cùng với tiếng hét thất thanh, Phi không dám quay người lại để xem có chuyện gì. Lúc ấy chỉ nghĩ được Lưu Ly là một cô bé rất đáng gờm, chơi với hắn chắc không có vấn đề gì đâu. Giờ nhớ lại năm ấy cậu thật đáng tội chết. Tại sao lại bỏ mặc một cô bé nhỏ nhắn cho một tên nguy hiểm chứ? Cậu đây rõ là quá ích kỷ, vì lợi ích của bản thân mà hại người khác. Lúc đi ngang qua nhà Lưu Ly, Phi thấy anh trai của nhỏ đứng trước cổng nhà chờ em mình về. Cậu trả lời như những gì đang xảy ra khi được hỏi, sắc mặt anh trai trở nên u ám khi nghe những lời cậu nói, ngay lập tức hốt hoảng chạy đi. Không biết chuyện gì đã xảy ra với Lưu Ly sau đó. Nhỏ cũng không nói chuyện với cậu từ lúc đó cho đến khi cậu vô tình làm hỏng điện thoại của nhỏ vào mấy tháng trước. Về việc này thì Phi đoán thôi, và hy vọng lúc ấy anh của nhỏ đã đến kịp và ngăn chặn được tình huống xấu xảy ra. Để đề phòng, nhà Lưu Ly đã cấm nhỏ chơi với cậu, đó cũng là lý do lúc đề nghị cậu dạy kèm, nhỏ không có ý định dẫn cậu về nhà. Thời gian đầu chơi với Lưu Ly quả là cơn ác mộng với cậu. Nhưng về sau thì tính nhỏ đỡ hơn rất nhiều, nếu như năm ấy không đi trên con đường kia thì có lẽ giờ nhỏ đã là bạn thuở nhỏ trọn vẹn của cậu. " Đi thôi Phi. " Nhỏ đi từ cửa sau đến chỗ chuồng thỏ cậu đang đứng, cùng với dì Hạ. Cosplay cũng quá đỉnh rồi, không bàn đến việc có cos sát nhân vật hay không thì Lưu Ly là mẫu hình tượng biết bao nhiêu người ao ước, phải xếp hàng dài mới có cơ may được chụp hình với nhỏ. Đối với loại nhan sắc này, Phi thật lòng muốn khuyên mọi người đừng vì ham sắc để rồi hối hận về sau. Lý tưởng tôn thờ vẻ bề ngoài đã khiến cậu không được coi trọng, còn Lưu Ly xấu tính luôn được chào đón ở bất kỳ đâu. Bị đối xử bất công như vậy trong thời gian dài khiến Phi sinh ra ám ảnh về nhan sắc, luôn sợ những ánh mắt của người khác nhìn vào khuôn mặt đáng xấu hổ của cậu. Con người là sinh vật chủ quan, luôn đánh giá vội vàng phẩm chất con người qua vẻ bề ngoài. Vì muốn mọi người tin rằng Phi là người theo phe chính nghĩa, không giống như khuôn mặt tội phạm hình sự này, nên cậu luôn làm việc nghĩa mỗi khi có cơ hội. Điển hình là bảo vệ kẻ yếu, Phi nghĩ đến cảnh lao ra cứu người trông ngầu làm sao. Đáng buồn là cậu không thấy kẻ yếu bị bắt nạt đâu cả, mọi thứ yên bình hơn cậu tưởng. Không cam tâm, Phi cố gắng đào sâu những thông tin trong trường, nhất là lớp dưới để tìm ra manh mối của kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt. Chỉ sau thời gian ngắn, bất ngờ nhận được là có quá nhiều nạn nhân bị bạo lực học đường. Thấy thương cho họ, Phi chủ động dùng khí thế của lớp trên và khuôn mặt chợ đời để cảnh cáo bọn chúng, nhưng về sau vẫn đâu vào đó. Hình tượng anh hùng ra tay cứu người có ý nghĩa gì khi không giúp gì được cho nạn nhân chứ. Cậu có tìm hiểu thì biết đa số nạn nhân đều không dám báo cáo chuyện này cho giáo viên, Phi cũng thử báo cáo hết lên nhà trường xử lý. Thật mừng là sau biết bao nhiêu nỗ lực tìm cách ngăn chặn, cậu có được thành tích đáng tự hào vào những năm cuối trong trường cấp hai là biến tỉ lệ bạo lực học đường giảm xuống mức thấp nhất. Nói nghe có vẻ dễ nhưng trải qua mới biết chỉ có nhờ vào các mối quan hệ mới có những thông tin như vậy trong trường. Và ngăn chặn đánh nhau chẳng khác gì muốn ăn đòn. Ngay cả khi nhà trường vào can thiệp thì nạn nhân vẫn chưa hẳn chấm dứt được chuỗi ngày bị bắt nạt. Cậu thậm chí còn đến nhà của nạn nhân để kể lại sự việc, cũng như đưa ra bằng chứng về con họ bị bắt nạt thậm tệ như nào. Có nhiều trường hợp nghĩ lại mà tức, dù phụ huynh thấy con mình bị bắt nạt thì vẫn khăn khăn nói thằng con gây ra họa nên chịu gánh họa. Đúng là Phi không thể ngăn chặn được gốc rễ và dường như việc làm này không thể thay đổi được gì. Nhưng nhờ vào sự quyết tâm và bằng mọi cách để giúp đỡ cho nạn nhân, cậu đã thức tỉnh được nhà trường kiểm soát gắt hơn về tình trạng này. Phi gật đầu với Lưu Ly, cố tỏ ra mình là một cô nàng nhút nhát để tránh bị nghi ngờ. " Nắm tay mình đi Phi, đây là bước đầu tiên trong hành trình tích lũy được sự tự tin." Dì Hạ đứng sau cười, cho rằng thằng bé sẽ vô cùng thích thú. Đời nào cậu dám chạm vào bàn tay ngọc ngà của nhỏ. Trường hợp bị phát hiện cậu đây là Phi mà Lưu Ly biết thì còn có cơ may giải thích. Nếu cậu lợi dụng cơ hội này để tiếp xúc gần với nhỏ thì chắc chắn không còn đường nào để chối cãi. Cậu lùi một bước với ý tránh né không muốn nắm tay. Hành động này vô tình chọc giận nhỏ, có không muốn thì cũng đừng tránh người ta như tránh tà chứ.
Chương 16: Nắm tay "Click vào để xem" "Thôi được rồi, đi nào." Dì nắm lấy tay của cả hai người, cùng nhau đi bộ đến nơi diễn ra fes. Trên đường đi, không biết từ lúc nào mà cậu lại nắm lấy tay Lưu Ly. Dĩ nhiên Phi không đời nào dám làm vậy. Để giải thích cho tình huống này chỉ có thể là dì Hạ bày trò nhằm kết thân hai người. Cảm giác quen thuộc trên bàn tay bị nhỏ nắm chặt làm cậu thấy vừa sợ vừa hoài niệm quá khứ. Hồi đó dù có e dè nhỏ đến mấy thì việc nắm tay vẫn diễn ra rất tự nhiên. Sau chừng ấy năm, sự tự nhiên đó lại bị thay đổi theo hướng ngược lại hoàn toàn. Phi không biết tại sao cậu lại ghét Lưu Ly đến vậy dù cho những năm trước không hề có suy nghĩ này. Có thể sau khi nghe Thái kể câu chuyện về con người thật của nhỏ đã khiến Phi thay đổi cách nhìn nhận. Đối chiếu với những gì cậu trải qua trong quá khứ thì càng thêm phần tin chắc. Mọi chuyện không còn nghi ngờ gì hơn khi chính bản thân cậu tận mắt chứng kiến bộ mặt ấy. Lo lắng của Phi lúc này là sợ Lưu Ly nhận ra bàn tay nhỏ nắm thực ra là của con trai. Bởi tất cả chúng ta đều biết sự khác biệt giữa tay con trai và tay con gái là như thế nào. Lưu Ly hoàn toàn có thể nảy sinh ra nghi hoặc về cô gái lạ mặt bên cạnh, thậm chí ngay khi chạm tay tiếp xúc. Cậu thầm quan sát. Không có phản ứng bất thường nào. Vậy không có nghĩa mọi việc đã an toàn vì thời gian nắm tay càng lâu thì càng dễ để nhỏ nhận ra có gì đó không đúng. Nghĩ đến tình huống ấy, mồ hôi tay của Phi chảy ra không ngừng. Tim đập mạnh, tâm trí trở nên hỗn loạn. Chỉ với việc nắm tay nhiều người ước còn không được lại khiến Phi trải nghiệm qua hai loại cảm xúc cùng một lúc. Sợ hãi và lo lắng. Dù thấm mồ hôi tay đến mức đỉnh điểm, Lưu Ly vẫn không chịu buông tha cho cậu. Thi thoảng nhỏ lại đung đưa tay và nở một nụ cười về phía Phi. Cảnh tượng tay trong tay đi chơi với cô gái xinh đẹp là thứ cậu ao ước, nhưng xảy ra theo chiều hướng này thì cậu không hề mong muốn chút nào. Nói là tra tấn cũng không sai. Con đường dẫn đến địa điểm fes không xa, chọn đi bộ để đến đó là hợp lý để nhỏ có thể trò chuyện với dì Hạ về những gì cần làm chút nữa. Phi nghe hôm nay Lưu Ly được mời lên sân khấu biểu diễn, có thể nói là trung tâm của buổi fes. Cảnh nhỏ đứng trên sân khấu chỉ tay vào cậu và nói: Thằng này là tên biến thái. Nếu tình huống đó thực sự xảy ra thì sợ rằng cậu không còn mạng để về mất. Đoạn đường phía trước là tới nhà của cậu. Phi không mong đợi thấy vẻ mặt buồn phiền của mẹ. "Lưu Ly, mày đứng lại đó cho tao." Giọng nói vô cùng quen thuộc phát ra. Thái? Lưu Ly dừng bước khi nghe thấy người gọi tên. Xác định đó là ai rồi nhẹ giọng đáp. "Thái đó à?" "Mày.. Sao mày làm vậy với Phi?" Cậu ta vào thẳng vấn đề. Cảm xúc giận dữ thể hiện rõ trên khuôn mặt. Thái không nghĩ có thể gặp được nhỏ nhanh đến vậy. Trước đó còn sợ Phi đã qua đời, nghe Harim nói mới an tâm hơn. Mà sự giận dữ về Lưu Ly vẫn không đổi. Năm trước đã hại cậu rất nhiều rồi, năm nay còn cố tình làm chuyện bỉ ổi này với Phi. Là một người bạn, làm sao Thái có thể bỏ qua. Nhỏ buồn bã, mang sự ấm ức trong lời nói. "Mình là người bị hại mà, tại sao bạn lại đứng về phía kẻ xấu chứ." "Đừng tưởng mày là con gái là tao không động thủ được. Tao sẵn sàng đập mày vì bạn của tao." Lời nói của cậu ta mang hàm ý nặng nề, cùng với nét mặt có thể biết đây không phải nói đùa. Lưu Ly rơi vào im lặng. Thái không biết nhỏ tính làm chuyện gì tiếp theo. Dì Hạ là người lớn duy nhất ở đây cũng không biết ứng xử thế nào, có nên can ngăn hay không. Bất ngờ trước diễn biến xảy ra. "Anh Thái, anh đừng nói như vậy với chị ấy được không?" Bé Thư không chịu đựng được khi thấy anh mình trở nên đáng sợ như vậy. "Em tránh ra." Thấy cô bé cản đường, cậu ta vô thức đẩy bé Thư sang một bên. Những thằng khác đứng trước nhà Phi thấy thần tượng của mình là Lưu Ly ở đây, tụi nó không khỏi háo hức. Chỉ là thấy tình huống như vậy, e là không phải lúc để xin chữ ký, chụp hình chung được rồi. Còn việc quay hình lại drama ở đây thì không thành vấn đề. Đứng trước ống kính, những hành động tiếp theo của nhỏ có thể ảnh hưởng đến drama đang diễn ra. Phi chắc rằng Lưu Ly sẽ bày đủ trò nhằm hạ thấp cậu xuống. Và dù cho tình huống nào xảy ra đi nữa thì cậu vẫn luôn là người bị thiệt. "Chị ấy bị hãm hại thật mà. Tại sao anh lại bênh vực cho Phi chứ?" Cô bé rươm rướm lệ, cố giải thích với khuôn mặt đổi sắc. "Em nghe từ đâu vậy? Em tin cái người xấu xa này hả Thư?" Thái trách móc. Lời nói của cậu ta khiến bé Thư câm nín, nghi ngờ về tính xác thực. Chẳng lẽ cô bé đã đặt niềm tin vào nhầm người và anh Phi không hề xấu như cô bé nghĩ? "Anh em tương tàn rồi sao? Ôi, cái tình cảm anh em của hai người làm mình buồn nôn thật đấy." Nhỏ không ngại dùng vẻ mặt như nhìn thấy thứ kinh tởm trước ống kính. "Mày bớt nói chuyện không liên quan đi. Giải thích cho tao tại sao mày lại tung tin giả?" "Thế bạn biết những ngày qua Phi đã đến nhà cậu chơi với bé Thư không?" Dù không hiểu ý đồ của nhỏ, Thái vẫn hỏi cho ra lẽ thì cô bé gật đầu. Tình huống này làm Phi xanh mặt. Ý đồ của nhỏ là để Thái tin cậu là thằng biến thái làm hại em gái cậu ta. Sự chịu đựng của cậu sẽ sụp đổ mất, khi đến người duy nhất Phi dựa vào đều quay lưng với mình. "Vậy thì sao nào? Quan hệ giữa người với người là lành mạnh. Đâu như cái loại như mày sống giả tạo, hảm hại người khác." Lưu Ly thở dài rồi nói. "Thật ra thì Phi là người tốt đấy chứ. Có ý tốt tìm cách giúp bé Thư hết yêu người anh trai đáng kính của mình. Anh Thái." Mắt nhỏ nhìn liếc qua làm bé Thư hoảng sợ, cứng giọng không nói lên lời. Bí mật thầm kín chưa sẵn sàng tiếc lộ. Vậy mà người khác có thể dễ dàng nói ra chỉ trong một câu. Loạn luân? Cô bé biết rất rõ. Đó là vi phạm pháp luật cũng như không được người đời công nhận, kể cả anh Thái. Để có cơ hội được anh đáp trả lại tình cảm, bé Thư đã rất nỗ lực nuôi dưỡng độ thân thiết với anh rất nhiều. Thế nhưng tất cả sẽ là vô nghĩa khi bị anh phát hiện từ sớm. Lúc ấy sợ rằng ngay cả quan hệ anh em cũng không giữ vững được. Bé Thư suy sụp. Thái thì xem đó là lời nói nhảm nhằm đánh lạc hướng cậu nên không mảy may đến. "Đủ chưa? Vẫn không chịu nói ra à?" Nhỏ biết thế nào cũng như vậy. Có bằng chứng là được chứ gì. Trong bức ảnh trên điện thoại của Lưu Ly là nhật ký từ hôm thứ tư tuần trước có nội dung như sau: Sáng sớm tôi đến nhà Thái với hy vọng gặp được cậu ta nhưng tiếc là Thái đã đi từ trước. Sau đó bé Thư có ra chào hỏi mời tôi vào nhà uống miếng nước.. Trong đây ghi rõ ràng về việc chủ nhân đoạn nhật ký trên phát hiện ra bé Thư là loại người yêu anh trai mình. Người gửi tin nhắn này là tài khoản Facebook chính chủ của Phi, đồng nghĩa với việc không còn gì để chối cãi nữa. "Ghê tởm, muốn loạn luân thì bỏ tư cách làm người đi." Cô bé khóc thật rồi, tất cả dường như đã sụp đổ hết. Thái không ngờ vụ việc lại trở nên như vậy, cậu ta bối rối nhìn em mình khóc. "Đi thôi." Lưu Ly kéo tay Phi đi. Vừa quay lưng liền nở một nụ cười quái ác. Không. Không? Dường như nghe được giọng nói chống đối của cậu, nhỏ liền dừng bước. "Sao vậy?" Nét mặt Phi toát lên nỗi thù hận. Cậu Không quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị nhỏ phát hiện nữa. Cậu chỉ biết một điều, nếu không hành động vào lúc này thì bản thân sẽ vô cùng áy náy vài nuối tiếc. "Em gái thích anh trai mình một chút thì có làm sao chứ?" Cậu hất tay Lưu Ly ra. "Phi?" Nhỏ bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của con trai gốc Huế ấy. Không lẫn đi đâu được, người này là Phi mà nhỏ biết. Không chỉ nhỏ mà tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ. Làm gì có ai nghĩ đến cô gái xinh đẹp đi cùng Lưu Ly là một đứa con trai chứ. Phi nói lên tiếng lòng của mình. "Mối quan hệ không lành mạnh. Đó là những gì pháp luật, đạo đức xã hội nói. Dù là ở đâu cũng không được người đời công nhận. Nhưng.. Ít nhất thì cho bé Thư một chút thời gian bên cạnh Thái đi. Đừng chia cắt mối quan hệ giữa hai người bọn họ." Lưu Ly rất giỏi trong việc ứng biến với tình huống lạ đột ngột xảy ra. Không chút hoang mang trả lời. "Bạn nói vậy là đang ủng hộ việc trái với đạo đức pháp luật đó. Không sợ báo ứng sao?" Đi kèm theo đó là những lời bình luận không tốt của mấy gã quay video lại. Harim đứng một bên muốn tham gia bảo vệ lý lẽ cho Phi, nhưng trước ống kính cô gái lại do dự. "Tôi chỉ muốn nói lên sự thật rằng. Thư ơi, cái thứ em nghĩ đó là tình cảm thật ra chỉ là ám ảnh tâm lý về cái xã hội này thôi." Trong thời hiện đại, cậu không tin có người dám liều mạng ôm lấy mối quan hệ bị đào thải này. Dù là ai thì cũng khó có thể vượt qua được sự bàn tán của xã hội. Thư là một cô bé hiểu chuyện, càng không có khả năng làm chuyện này. Nhưng có một lý do khiến bé Thư vượt qua mọi thứ. Đó là cô bé đã mất niềm tin vào con người, về xã hội rộng lớn này. Chỉ có gia đình là nơi duy nhất bé Thư tin tưởng. Sao Phi lại quên mất lời nói của Thái về cô bé trước đó chứ. Cậu vén áo của Thái lên, lộ ra cơ bụng mờ nét của cậu ta. Dĩ nhiên cậu làm vậy không phải để mọi người biết Thái có cơ bụng đẹp. Mà cái đáng để ý nhất là một vết sẹo lớn ngay kế bên phần bụng, đi kèm với đó là một ký ức xấu thay đổi nhận thức của bé Thư.
Chương 17: Cho anh xin lỗi "Click vào để xem" Lưu Ly bất ngờ khi thấy vết sẹo lớn trên người Thái. Nhỏ liền đoán được ý Phi muốn nói tiếp theo là gì. "Vậy thì sao chứ? Có ký ức xấu là được phép loạn luân à?" "Không phải việc của cô." Cậu nói lớn giọng, cảnh cáo nhỏ đừng nói linh tinh. Lưu Ly thấy ngay từ đầu Phi đã không có cơ hội để chiến thắng. Ủng hộ việc em gái thích anh trai chưa bao giờ được ai công nhận cả. Cậu càng chứng minh thì càng chứng tỏ bản thân là kẻ có quan niệm quái đản. Cộng thêm những drama xấu diễn ra thì khỏi nói cũng biết chẳng ai thèm nghe cái tên cặn bã này phát ngôn. Phi biết việc thắng được nhỏ là bất khả thi, nhưng đó đâu phải là điều cậu bận tâm. Thứ cậu bận tâm lúc này là cuộc sống của bé Thư sau ngày hôm nay sẽ ra sao. Ba mẹ cô bé sẽ ép buộc Thái ra ở riêng, cắt đứt mối liên lạc giữa hai người. Không những vậy, bạn bè trên trường sẽ bắt nạt, xa lánh cô bé về hành vi sai trái này. Làm sao Phi có thể đứng làm ngơ chỉ vì sợ Lưu Ly chứ. "Nghe anh nói này Thư. Em không cô đơn đâu. Em còn có anh và cả chị này nữa, sẽ luôn là người hiểu cho em." Cậu an ủi, đồng thời đưa tay về phía Harim. Đột ngột bị kéo vào trong câu chuyện. Cô gái nhất thời không biết phải làm gì ngoài ùa theo. "Phải đó, em còn có chị nữa nè." Người đứng trước mặt bé Thư là một cosplayer có ngoại hình cuốn hút. Ai mà ngờ được đó là Phi cơ chứ. Nhờ vậy mà cô bé mới có thể tiếp cận cậu ở khoảng cách gần, thay vì trốn tránh như trong cơn ác mộng tối qua. "Có phải đối với em tất cả bọn con trai ngoài kia đều là lũ xấu xa, con gái cũng chẳng tốt lành mà luôn dối trá. Sau quá nhiều phản bội đã làm em dần mất niềm tin vào những mối quan hệ xung quanh, duy nhất chỉ có gia đình là nơi cho em cảm giác an toàn và không bao giờ có những trải nghiệm tồi tệ ấy." Cậu hỏi xác nhận. Bé Thư gật đầu. "Và đó cũng là lý do khiến em thà yêu anh trai mình còn hơn chọn một trong số những người ngoài kia có đúng không?" Lần này thì cô bé không biết phải trả lời có hay là không. Những giọt lệ long lanh ấy vẫn tuôn trào không ngừng. Bé Thư ngẫm lại về thứ tình cảm này, chẳng biết bản thân đã bao lần suy tư về nó. Chúng đến rất đột ngột khiến cô bé bối rối trong lòng, làm cô nảy sinh ra ý muốn tìm hiểu về anh trai, để ý anh nhiều hơn. Nhưng mỗi khi nó xuất hiện, bé Thư đều nén lại trong lòng, chối bỏ lần này đến lần khác. Vì là người hiểu rõ anh em trong nhà không thể nảy sinh ra tình cảm nam nữ, và ngay từ đầu cô bé cũng không thích anh trai mình, nên cô bé cho rằng cái tình cảm này là lố bịch, giả tạo. Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó. Cho đến khi con em họ của bé Thư, người mà cô bé đã trò chuyện trong quán cà phê ngày hôm đó, khuyên rằng hãy thành thật với cảm xúc để rồi như hiện tại. "Tất cả là lỗi của em.. Lẽ ra em không nên chấp nhận cảm xúc này." Bé Thư vừa khóc vừa trả lời. Tự trách bản thân quá ích kỷ, chỉ muốn giữ anh Thái làm của riêng, mặc kệ anh nghĩ gì và xã hội này đánh giá ra sao. "Nếu đã biết sai thì tại sao em không từ bỏ tình cảm này đi?" Phi mạnh giọng nói. "Em.. Em không biết." Cô bé nghẹn ngào, không thể nói ra câu trả lời. Cậu đồng cảm với bé Thư. Thái không chỉ là người mà cô bé thích, mà cậu ta còn là động lực để cô bé tiếp tục sống giữa xã hội loài người chỉ toàn là dối trá. Thái nở nụ cười, cắt ngang cuộc đối thoại nặng nề này. "Tới bao giờ cậu mới hết làm tớ bất ngờ đây? Giả gái kinh khủng quá đó, có nằm mơ tớ cũng không hình dung được cậu giả gái xinh đến vậy." Mọi người ở đây đều chung một ý nghĩ sau khi nghe: Cậu ta vốn là người vô duyên nói chuyện không đúng lúc như vậy à? Riêng chỉ có Phi biết, sau câu nói cười đùa không liên quan vừa rồi, cũng là lúc thành thật hơn. Thái nhẹ nhàng đưa tay lên khép mi mắt của cô bé và lau đi những giọt lệ đang không ngừng chảy xuống trên đôi mắt xinh xắn của cô. "Thư à, cho anh xin lỗi vì anh không thể đáp lại tình cảm này của em được. Nhưng anh sẽ không bỏ em đâu. Cho đến khi em tìm được một người có thể thay thế được anh trong trái tim em. Thì lúc đó anh sẽ vẫn là người trong mộng của em." Cậu ta nói cẩn trọng hết mức. Đây là lời tuyên hứa đầu tiên giữa hai anh em và cũng có thể là cuối cùng. Khi Thái không còn ở bên cũng là lúc bé Thư không biết tương lai sẽ đi về đâu. Nhưng khi dũng cảm mở mắt ra, thứ mà cô bé thấy được là mọi người vẫn đứng về phía mình dù cho cô có phạm sai lầm khó ai có thể chấp nhận. Lưu Ly thở dài, đặt tay lên chán với vẻ mặt chán nản. "Nói qua nói lại rồi bây vẫn chẳng thay đổi được gì. Chỉ cần hai anh em sống ra ở riêng là xong, mọi việc được giải quyết. Chứ cứ này thì con Thư chỉ càng thêm ý muốn loạn luân thôi." Nhỏ đưa ra phương án giải quyết, được sự ủng hộ đông đảo của những người đang xem đoạn livestream này. Cũng đúng, làm gì có ai sẽ có thể thấu hiểu và đồng cảm được cho cô bé chỉ sau vài câu Phi vừa nói. Bọn họ nào biết bé Thư đã trãi qua cái địa ngục gì trong quá khứ. Cậu tức giận, nói một mạch. "Cô biết Thư đã trải qua những gì không? Thư đã bị bạn bè dẫn dụ đến gặp tên biến thái. Nếu Thái không đến cứu kịp thì chắc bây giờ Thư đã không còn ở đây nữa rồi. Chấn thương về tâm lý còn chưa được xóa bỏ nữa. Cô có tư cách gì tách hai người họ ra." Lúc cậu hỏi bé Thư tại sao không muốn có bạn. Cô bé trả lời vì bị phản bội nói ra bí mật. Nhưng đó chỉ là một phần, nguyên nhân chính là do bọn bạn xấu đã hãm hại cô bé đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Đó cũng là dấu chấm hết cho niềm tin về tình bạn của bé Thư. Lưu Ly làm gì quan tâm đến những thứ đó. Và chẳng phải Phi là tên biến thái sao? Cũng có tư cách gì mà đồng cảm với người bị hại chứ. Chỉ nhiêu đây thôi là đủ để mọi người biết ai đúng ai sai. Nhỏ đến gần cậu và nói nhỏ một câu. "Tao sẽ tính món nợ mày làm bẩn tay tao sau." Nói xong, Lưu Ly dẫn dì Hạ đi. Nhưng Thái đâu thể để nhỏ đi dễ dàng như vậy. "Đứng lại đó, tao còn chưa xong chuyện với mày đâu." Phi lập tức ngăn cậu ta lại. "Mặc kệ ả ta đi. Có nói thêm cũng không giải quyết được gì đâu." Mấy tên hóng hớt thấy bộ dạng của cậu, ý muốn ra tay đánh người liền dập tắt. Cái vẻ mặt ai nhìn cũng muốn đấm đâu mất rồi, sao lại thành con gái thế này. Thế là bọn chúng quyết định đi theo Lưu Ly. Thái nhìn bóng nhỏ đi mà hận không làm gì được. "Em thấy ổn hơn chưa?" Bị anh nhìn thẳng vào mặt, cô bé ngại ngùng quay sang hướng khác rồi ừm một tiếng. Không muốn anh thấy vẻ mặt đáng xấu hổ này thêm nữa. Harim đứng một bên nhìn hai người mà cười thầm trong lòng. Cả hai giống nhau quá đó, vừa nãy ông anh cũng quay mặt y chang như vậy. Về phần Phi, cậu biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau ngày hôm nay, cuộc sống của Thái sẽ bị đảo lộn. Sớm muộn gì chuyện này cũng lọt vào tai gia đình cậu ta và hai anh em cứ thế bị ép dọn ra ở riêng. Việc giải thích với gia đình trong chủ đề này là hành động thừa thãi, không bao giờ có thể thuyết phục được thế hệ đi trước. Chỉ có một cách là cầu xin cho hai anh em một chút thời gian. Nói vậy có nghĩa là thời gian Thái có thể ở bên cô bé không còn nhiều. "Cậu đưa Thư về nhà nghỉ ngơi đi." Cậu ta thấy Phi vẫn ổn, không giống như những gì Thái nghĩ. Ổn ở đây tức là vẫn còn có tâm trạng giả gái, xem ra có thể tự lo liệu một mình được. Cậu ta cũng đi rồi. Giờ chỉ còn cậu và Harim ở đây. Mà rốt cuộc người này là ai vậy? Lúc Phi nói với bé Thư rằng Harim cũng đứng về phía em nữa thì cô gái thừa nhận ngay. Nếu trong trường hợp là con tốt của Lưu Ly thì cô gái không đời nào dám nói vậy. Nhỏ cũng chẳng để tâm đến Harim. Vậy thì có khả năng cô gái này là một fan chính hiệu của cậu. Dĩ nhiên là Phi không tin rồi. Thay vào đó cậu biết Harim không phải là con tốt của Lưu Ly, mà là một anti fan giả dạng fan để hại cậu. Đối với suy nghĩ này, cô gái không hề biết Phi đang có suy nghĩ xấu về mình. Thứ Harim quan tâm là.. Cái gì thế này? Một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt cô. Mà đây là con trai đó, CON TRAI ĐÓ. Cứ như từ truyện bước ra vậy. Nhìn bộ dạng cậu như vậy, cô gái không nhịn được bật thành tiếng làm cậu khó hiểu hỏi. "Em cười cái gì?" "Không có gì đâu. Cho em chụp với anh một tấm có được không?" Cô gái mong chờ Phi đồng ý. "Không được, anh ngại lắm. Anh cũng đâu có muốn thành bộ dạng này đâu. Là do bị ép đấy chứ." Cậu từ chối với lý do xấu hổ. Ngại không phải là nguyên nhân chính. Chẳng là Harim bị Phi gắn mác người nguy hiểm không kém gì Lưu Ly. Tránh xa người như vậy là cách tốt nhất để có thể sống yên ổn hơn. Một lần nữa, cậu lại chạy trốn. Cô gái hơi buồn khi thấy Phi liên tục có hành động trốn tránh khỏi mình. Bản thân có ý đồ xấu đâu. Thoát khỏi Harim, cậu trở lại căn phòng của dì Hạ. Cẩn thận trả lại bộ đồ và tẩy trang. Để lại một dòng tin nhắn trên tờ giấy nhỏ với nội dung. Con cảm ơn dì đã cho con ở đây mấy ngày qua. Giờ con biết mình phải làm gì rồi, con sẽ về xin lỗi mẹ. Và sắp tới khi có dịp, con sẽ đến đây trông trẻ giúp dì coi như trả tiền cho dì về khoảng phí makeup cũng như thuê bộ đồ. Phi viết ngắn gọn, đặt trên bàn trang điểm ở nơi dễ thấy nhất. Thật sự thì cậu còn có nhiều điều muốn nói với dì hơn, nhưng nghĩ đến cảnh Lưu Ly có nhìn thấy tờ giấy tin nhắn này, cậu chỉ dám viết trong phạm vi an toàn.