Tiểu Thuyết Đào Đông - Nhất Diệp Y Sương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lê Xuân_ Diệp, 25 Tháng mười một 2023.

  1. Lê Xuân_ Diệp

    Bài viết:
    21
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một mùa đông giá rét nữa lại kéo đến ngôi làng yên tĩnh này. Đất trời vào đông lúc nào chẳng sướt mướt sương giá, làm cho lòng người cũng chợt cảm giác lạnh lùng theo..

    Sim sinh con gái, ông bà Đồ vào thăm một bận rồi thôi. Không hỏi han thêm nữa. Chồng nàng đi thi hương vẫn chưa về, thành ra trong nhà không ai vội đặt tên cho đứa nhỏ. Ông Đồ mở tấm phong bì đỏ Hạnh để lại trước khi đi, trong đó viết gọi lỏn hai chữ:

    "Như Ý"

    Ông Đồ tặc lưỡi. Hóa ra là Hạnh đã biết từ lâu, đứa con lần này Sim sinh sẽ là một đứa bé gái nên chàng mới để lại một cái tên thuần nữ thế này.

    Nhưng làm sao mà chàng biết trước được? Hay đó là linh tính của một người sắp làm cha? Hay đó lại chính là ước muốn từ trong sâu thẳm trái tim chàng?

    Ông Đồ để lại phong bì đỏ trên sập gụ.

    "Để đấy cho nó về nó tự đặt tên."

    Ông cũng không đoái hoài đến chuyện này làm gì nữa.

    * * *

    Sim nằm trên ổ rơm giữa một gian buồng tối, bốn bề được che chắn một cách cẩn thận, không có gió lùa vào. Gian buồng này là trái đông của nhà bếp. Trước đây, dùng để tích trữ ngô, khoai qua các vụ mùa. Bây giờ, nó được tận dụng làm nơi ở cữ cho nàng.

    Sim nằm trên rơm, lưng nàng được lót một lớp chăn bông mềm. Đôi tay nàng gầy gò, giá buốt, ôm gọn bên mình đứa con gái mới sinh được hơn ba ngày tuổi. Lò than dưới giường nàng được khêu lên cháy đỏ. Lâu lâu lại phát ra tiếng nổ tí tách, tí tách..

    Trong vòng tay Sim, một hình hài nhỏ bé đo đỏ, xinh xinh. Nó được quấn bằng một chiếc khăn bông dày cộp, chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn như chiếc mai cua đồng. Đôi mắt nó nhắm nghiền, hai má hồng lên vì buốt giá. Nó hiện đang say ngủ trong lòng nàng. Lâu lâu lại "e e" một hai tiếng như để hòa cùng tiếng tí tách của lò than, khuấy động không gian tĩnh lặng trong gian phòng nhỏ tối tăm.

    Sim vỗ về con nhẹ nhàng, âu yếm. Nàng lại cất tiếng ru, tiếng hát của Sim trong trẻo, dịu êm, nghe ra cả một nỗi buồn man mác, nhớ thương:

    "À.. a.. à.. ời!.. À.. a.. à.. ơi!..

    Con cò.. lặn lội bờ sông.. ơ..

    Gánh gạo.. ơ.. nuôi chồng.. tiếng khóc nỉ non.. a.."

    Đêm xuống, khi vạn vật chìm trong yên tĩnh. Đứa bé bên cạnh nàng cũng say sữa ngủ yên. Thì lúc này là lúc Sim rơi vào những suy nghĩ vẩn vơ. Sim nằm nhớ lại cả tuổi thơ mình, những ngày còn bé bỏng trong vòng tay mẹ, được cùng chị Phương, chị Duyên rong ruổi qua các đồi dâu, hái dâu nuôi tằm. Bỗng, Sim cảm thấy mình nhớ nhà da diết. Sim nhớ mẹ quá chừng, nhớ chị Duyên, chị Phương, nhớ khung cửi, nhớ nong tằm, giếng nước, nhớ mọi thứ nàng từng chạm qua trong nhà, nàng nhớ làng Đông Anh đến phát khóc. Nhưng làm sao bây giờ nàng về lại được? Nhà nàng đã gạch tên nàng ra khỏi gia phả. Làng Đông Anh cũng chẳng còn chứa chấp nàng nữa. Chị Phương đi lấy chồng, chị Duyên cũng bị bán đi làm hầu lẻ. Nàng bây giờ chỉ còn là mợ Hạnh thôi, mợ Hạnh, con dâu trưởng nhà cụ Đồ Nho bên làng Đông Xá. Mợ Hạnh ư? Và cuối cùng thì Sim nhớ chồng.

    Chàng Hạnh chưa về. Hôm trước, Sim có nghe mọi người trong nhà nhắc về cái tên mà Hạnh để lại trong phong bao đỏ. Hạnh đặt tên cho con của hai người là Như Ý.

    Như Ý là mọi ý nguyện đều trở thành sự thật. Mọi mong ước đều được nhận lời. Một tia sáng len qua tâm trí nàng. Có lẽ, Hạnh thực sự muốn đứa con này là một bé gái. Chàng muốn nàng sinh cho chàng một người con gái chứ không phải một thằng con trai. Có lẽ như thế, chàng sẽ không hắt hủi nàng và con. Nàng hi vọng và chờ mong chàng về.

    Bỗng bên ngoài sân tiếng chó sủa vang lên inh ỏi, người trong nhà bắt đầu những tiếng nói lao xao:

    "Cậu Hạnh về! Cậu Hạnh về rồi."

    Tiếng cười nói ồn ào bên ngoài vọng vào gian buồng tối. Khiến Sim ở trong buồng cũng khấp khởi mừng thầm. Đứa con gái trong vòng tay nàng e e cựa quậy. Nó cũng bị tiếng ồn bên ngoài làm cho thức giấc theo.

    Sim vỗ về con. Nhưng tai nàng lại cứ ngóng ra bên ngoài hi vọng nghe được tiếng nói của Hạnh. Bao ngày xa cách, nàng thực sự mong nhớ chàng rất nhiều. Nàng sinh con gái, ông bà Đồ không ưng, nên cũng chẳng đoái hoài. Nếu như Hạnh cũng không ưng nốt thì đứa con này của nàng sẽ phải trông cậy vào ai? Nàng yêu thương con cũng chưa đủ. Nàng không muốn con giống mình chỉ có mỗi mẹ yêu thương, lầm lũi mà lớn.

    Bên ngoài đã yên ắng trở lại. Chỉ còn nghe thấy tiếng thạch sùng kêu trên vách. Giờ này đã vào canh ba, Hạnh về giờ này chắc chỉ đi vái chào ông bà Đồ một tiếng rồi về giường ngủ. Đường xá xa xôi, chàng đã mệt lử người. Nàng trông mong gì chàng sẽ đến gian buồng này để thăm mẹ con nàng nữa.

    Đứa bé khóc òa lên trong đêm tối, Sim cố dỗ dành con. Nàng nghẹn ngào:

    "Ngủ đi con, ngủ ngoan.. à.. ơi! Bé con của mẹ.. ngủ ngoan nào.. tội nghiệp con gái bé bỏng của mẹ.. mẹ sẽ mãi yêu con.."

    Thời gian cứ chầm chậm trôi..

    Bỗng, một thứ ánh sáng tù mù được đưa vào gian phòng tối. Hạnh đi vào. Nhìn thấy Sim đang dỗ con ngủ. Nước mắt nàng chảy tèm lem trên mặt. Chàng cảm thấy xót xa.

    Sau khi thi xong, chàng đã thu dọn lều chõng về ngay lập tức. Vì chàng biết Sim sẽ sinh con vào cuối thu. Đứa con đầu lòng của chàng. Ngày đó đi, chàng đã để lại tên trong phong bì là tên của một người con gái. Chàng muốn đứa con đầu lòng này sẽ là một bé gái xinh tươi. Ông bà Đồ cứ mong một đứa cháu đích tôn để nối dõi hương hỏa gia đình. Nhưng riêng chàng thì lại muốn đứa trẻ này là một đứa con gái. Vì làm con trai nối dài hương hỏa, nó sẽ phải toàn tâm toàn ý nghe theo sự sắp xếp của gia đình, của dòng, của tộc. Nó sẽ chẳng bao giờ được làm theo ý muốn của mình, sẽ chẳng bao giờ có được tự do, hạnh phúc mà nó nên có. Thôi thì làm con gái, chàng sẽ bảo vệ con mình, sẽ yêu thương con đến ngày nó lớn. Sẽ gả nó cho người nó yêu thương và thương yêu nó. Sẽ cho nó một đời sống ít ra là vui tươi, hạnh phúc khi nó còn ở trong nhà. Có phải hơn không?

    Nên chàng đi về ngay, chẳng ngại gió mưa, sương giá của tiết trời vào đông, đi ròng rã suốt hơn tháng trời mới về được tới nhà.

    Sau khi vào chào ông bà Đồ xong là chàng chạy ngay xuống đây để thăm con và nàng. Tiếng khóc đêm của con chàng vang vọng không gian. Sim ngồi lặng lẽ trong bóng tối, thút thít ru con khiến chàng thương xót vô cùng. Hạnh bỏ chiếc đèn dầu lạc xuống chiếc bàn bên cạnh. Vội vàng tới bên giường ôm lấy con từ trong tay Sim. Chàng nhẹ nhàng đưa đẩy. Đứa bé như cảm được hơi cha nên bắt đầu nín khóc. Nó chỉ è ẹ hai ba tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ say. Không quấy khóc nữa. Sim ngồi kế bên, nàng nhìn chàng Hạnh dỗ dành đứa con nhỏ. Một niềm hạnh phúc xen lẫn buồn tủi trào dâng trong lòng nàng.

    Sim đưa tay sờ lên gò má chồng. Hạnh đã gầy đi rất nhiều. Cái giá lạnh ăn vào sâu trong da thịt chàng, lành lạnh truyền đến đầu ngón tay. Nàng xót xa:

    "Chàng gầy đi rồi."

    Sau khi đứa bé con đã chìm vào giấc ngủ. Sim và Hạnh bắt đầu quấn lấy nhau. Chàng hôn nàng, ôm nàng, ghì chặt người vợ đáng thương của mình vào lòng. Để cho nàng khóc thút thít trong lòng chàng. Chàng lại hôn vào tóc, vào má nàng và vào đôi tay khẳng khiu, lạnh giá của người phụ nữ tảo tần. Chàng và nàng lại ủ ấm cho nhau.

    * * *

    Mùa Đông năm ấy, có lẽ là mùa đông khắc nghiệt nhất đối với cuộc đời đằng đằng của Sim. Vì vào ngày thứ mười của tháng ở cữ, nàng hay tin bà Ba qua đời..

    Sáng tinh mơ hôm ấy, bà Ba vẫn như mọi ngày, sau khi chải chuốt xong thì xuống bếp cùng với mấy mụ ở chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Đâu ai ngờ rằng, buổi sáng hôm ấy là buổi sáng cuối cùng bà thức dậy. Người ở phát hiện bà Ba mất vào giữa trưa, trong căn buồng bên khung cửi nhỏ. Đầu bà nghiêng gục trên khung cửi. Ra đi một cách êm đềm.

    Đông đến, trời đổ sương muối lạnh cắt da, cắt thịt nên nhà cụ Hai sẽ dậy muộn hơn mọi ngày. Nhưng chỉ có riêng bà Ba thì vẫn vậy, đúng giờ xuống bếp, đúng giờ ăn cơm, đúng giờ chăn tằm, dệt vải như bao kẻ tôi tớ khác trong nhà. Mang danh là bà Ba, nhưng thực ra bà chỉ như một hạng ăn nhờ ở đậu, người ở không công trong nhà cụ Hai chứ đâu còn là bà Ba được cụ Hai cưng chiều hết mực năm nào nữa.

    Từ ngày Sim đi lấy chồng, sau đó bị từ hôn trả về, bị cụ Hai gạch tên ra khỏi gia phả, đuổi đi. Rồi thì lần lượt cái Phương cũng đi lấy chồng xa, cái Duyên cũng đi làm hầu lẻ cho cụ Chương Hóa nốt. Nối tiếp biết bao biến cố dồn dập vào cuộc đời. Giờ này chỉ còn một mình bà Ba lủi thủi giữa hàng chục người thân mà cũng như người dưng, xa lạ.

    Bà sống ngày càng khép nép hơn. Sống như chỉ để sống cho qua ngày đoạn tháng. Sống mòn, sống mỏi trong cái gia trang này như đang sống giữa bốn bức vách của một cỗ quan tài khổng lồ. Chỉ còn đợi ngày người ta hạ thổ, lấp huyệt nữa là xong.

    Mùa đông này bả tự nhiên giở chứng đau nửa đầu sau, Người hay mệt mỏi, chán ăn, thèm ngọt. Bà chỉ nghĩ đơn giản là tuổi cao, đông giá trở bệnh nên cũng chẳng thèm mời thầy, bốc thuốc. Khi đau quá thì vào buồng nằm nghỉ, đỡ hơn một tí lại dậy đi làm. Bà không nghĩ nhiều, cũng chẳng than vãn gì nên cả nhà cụ Hai chẳng ai biết cả.

    Sim nghe được tin dữ của mẹ thì nàng như hóa điên. Nàng lao ra khỏi phòng, khóc lóc thảm thiết đến nổi Hạnh phải ôm lấy cả người nàng vác vào trong nhà. Tiếng khóc đau thương xé lòng của nàng vang vọng ra cả khu vườn phía sau.

    Nghe tiếng nàng khóc, cả nhà cụ Đồ Nho từ lớn tới bé đều thở dài thườn thượt. Họ hiểu được nỗi đau đớn của nàng và họ cảm thấy thương nàng vô cùng. Vừa sinh con thì lại mất mẹ, còn nỗi đau nào hơn thế nữa đâu.

    Bà Đồ Nho nghe tiếng khóc than thì lắc đầu, chép miệng. Tỏ ra buồn bã:

    "Mới sinh mà khóc thế này thì lại lên sản hậu mất thôi."

    Bà liền dặn dò chị Hoa vào buồng chăm nom nàng cẩn thận. Không để cho nàng khóc thêm nữa. Kẻo lên sản hậu thì khó mà cứu được. Chị Hoa vâng lời, liền lấy một thau nước nóng, vò chiếc khăn tay đem vào buồng cho nàng rửa mặt.

    Cơn cuồng loạn qua đi, Sim hiện đang mệt nhoài nửa nằm nửa ngồi trong lòng Hạnh. Trên tay nàng là đứa con hơn mười ngày tuổi đang bú sữa mẹ say sưa. Nàng vuốt ve con, hốc mắt sưng vù, đỏ gay gắt đến nỗi đã không còn nhỏ lệ được nữa.

    Hạnh ôm nàng, hôn vào đỉnh đầu vợ. Bên tai, chàng dịu dàng an ủi. Chị Hoa thấy thế thì ý tứ, đặt thau nước nóng bên cạnh rồi lùi ra. Không làm phiền giây phút riêng tư của hai người.

    Hạnh lấy cái khăn tay, vò vào nước ấm lau mặt cho Sim. Sau đó chàng lấy cái lược con đưa cho nàng vấn tóc. Lấy thêm mấy chiếc áo bông dày khoác vào người nàng. Chàng thì thầm:

    "Nàng mau đứng dậy, thay áo đi rồi ta đưa nàng về bên nhà đưa tiễn mẹ."

    Sim vâng lời. Nàng chải chuốt gọn gàng. Giao bé Như Ý cho chị Hoa trông nom. Rồi khăn gói theo chồng về lại làng Đông Anh. Đây là lần đầu tiên nàng quay về nhà mẹ đẻ cùng với chồng. Sim đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng hai người sánh bước bên nhau trên con đường làng khúc khuỷu, quanh co dưới hàng tre xanh mướt. Nhưng không ngờ lần này về lại nhà, lại là lần đưa tiễn mẹ Sim. Lòng nàng trĩu nặng đau thương. Từng bước chậm chạp đi bên cạnh chồng mà hồn nàng như đã rời xa từ lúc nào..
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2023
  2. Lê Xuân_ Diệp

    Bài viết:
    21
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tang gia bối rối" là cụm từ người ta thường ám chỉ những việc lộn xộn không tránh khỏi trong những nhà có người thân qua đời. Mong nhận được sự thông cảm của khách viếng. Nhưng cụm từ này không hề được áp dụng trong đám tang của bà Ba nhà cụ Hai Thông. Bởi toàn bộ tang quyến ngoài vợ chồng Sim ra thì chẳng còn ai bối rối cả. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra đều đặn, bình thường như chẳng có việc gì.

    Quan tài bà Ba được đặt ở trái nhà phía Tây ba hôm thì được khiêng ra đồng. Một đội kèn đi trước tò te những tiếng não nề, một bà đồng đi sau râm rang những lời kinh cổ quái và cuối cùng là vợ chồng Sim cùng mấy con ở trong nhà. Tang quyến chỉ có thế lần lượt theo sau cổ quan tài làm bằng gỗ mít. Giấy tiền vàng mã vài xấp được tung ra như hình thức mãi lộ trên đường xuống hoàng tuyền cho bà được thanh thản.

    "Sim đâu còn là con gái cụ Hai Thông nữa."

    Cô Bích nhếch mép cười. Nhìn hai vợ chồng Sim thất tha thất thểu đi theo phía sau cổ quan tài. Sự cố năm trước đã biến Sim thành một đứa con mồ côi, lạc loài giữa trời và đất. Hạnh ôm lấy Sim đỡ từng bước chân. Nàng mới sinh con được hơn mười ngày, nay lại chịu nổi đau quá lớn. Chàng sợ nàng xảy ra chuyện nên lúc nào cũng đi bên cạnh không dám rời nửa bước. Sang ở nhà cụ Hai ba hôm, Hạnh đã có thể hiểu cuộc sống trước kia của mẹ con nàng phải nhẫn nhịn chịu đựng đến mức nào. Bởi ngày đó dù Sim có muốn giúp chàng và Yên cũng chẳng có cách nào lên tiếng.

    Đoàn người thất tha thất thểu từng bước một ra đến khu mã làng. Khu này được dân làng quy hoạch làm khu một tập thể. Đàn ông hay đàn bà, giàu có hay bần hàn cũng đều được chôn cất ở đây.

    Tiếng kèn đồng vang lên, quan tài bà Ba được hạ xuống cái huyện gia đinh đào hồi đêm qua. Quan tài chưa chạm huyệt, Sim ở bên này đã khóc ré lên. Ngã khụy xuống đất.

    "Mẹ ơi!.. mẹ.. đừng bỏ con mà.. hu.. hu.. hu.."

    Hạnh ôm chặt lấy người Sim. Chàng dùng chiếc khăn tang trên đầu mình che mắt Sim lại để nàng không thấy cảnh tan nát cõi lòng trước mặt khi từng tất đất được được ném lên nắp quan tài. Tiếng kêu lụp bụp đó chôn vùi bà Ba xuống huyệt sâu mà Sim nghe như cũng đang chôn nàng xuống cùng với bà. Sim khóc mãi cho đến khi Hạnh phải nhắc đến đứa con mới sinh hơn mười ngày tuổi của hai người thì Sim mới bình tĩnh hơn.

    Phải! Nàng còn bé Như Ý ở nhà. Nếu nàng khóc ngất ra ở đây, nếu nàng có bề gì thì Như Ý sẽ ra sao? Mẹ nàng chưa một lần được nhìn thấy cháu. Nàng đành gục xuống. Bò tới ngôi mộ mới đắp mà thưa rằng:

    "Mẹ ơi! Mẹ nay đã trả hết kiếp trần, con cũng vừa mới sinh được một đứa con gái. Mẹ thương con thì con xin mẹ hãy bảo vệ con gái của con. Bé tên là Như Ý.

    Nói đoạn nàng lại gục xuống khóc nức nở. Hạnh đành phải ôm lấy nàng lên. Bế nàng quay về nhà.

    Sau khi tang lễ qua đi. Hạnh cùng Sim quay trở về làng Đông Anh. Thế là từ nay, nàng chính thức chẳng còn có quan hệ gì với nhà cụ Hai Thông nữa. Bước chân ra khỏi làng lần này, có thể là bước chân sau cùng của Sim trên con đường làng Đông Anh quanh co, khúc khuỷu. Nàng sẽ mãi mãi rời xa ngôi nhà nàng đã nương tựa tấm thân hơn mười sáu năm trời.

    Trên đường trở về, Hạnh và Sim vô tình nhìn thấy ông thầy bói mù cha của Yên đang ngồi ngay bờ đê. Gương mặt ông già nua, hốc hác. Đôi mắt liền da chẳng thấy đường nhưng mấy năm nay từ ngày Yên nhảy sông qua đời. Ngày nào ông cũng theo tiếng nước chảy mà lếch ra đây ngóng chờ Yên quay về. Mặc dù ông cũng biết, ngày đó Yên nhảy sông tự vẫn, có khi là không bao giờ trở về được nữa.

    Hạnh gặp lại ông thì bùi ngùi. Chàng đến cạnh ông, bỏ vào trong cái bát đá xức mẻ một đồng bạc. Từ ngày Yên mất, cậu đã cắt cử một gia đinh trong nhà đến để chăm sóc ông. Hi vọng chuộc lại phần nào tội lỗi chàng đã gây ra.

    Sim nhìn ông, lai nghĩ đến Yên rồi nghĩ đến người mẹ mới qua đời. Lòng nàng lại nhỏ máu đau thương. Cuộc đời này vốn vô thường. Sinh ly tử biệt không thể tránh khỏi. Nhưng mỗi lần phải chịu đựng việc sinh ly tử biệt, con người ta vẫn như một đứa trẻ chưa chịu lớn. Vẫn cứ gào khóc hòng níu lấy thời gian, níu lấy người thân yêu của mình đã bị tạo hóa kéo tuột đi. Thế là từ nay chẳng còn nhìn thấy được mặt nhau nữa.

    Nỗi bi thương lại bao trọn lấy tâm hồn nàng. Sim lại gục đầu vào cây gạo bên đường làng nức nở khóc. Một cơn gió nhẹ nhàng lây động cành cây. Những bông hoa gạo lả tả bay, một vài bông đáp xuống vai nàng như đang an ủi tâm hồn sầu khổ của người con vừa mới mất mẹ.

    Hạnh nhìn nàng, lại nhìn ông bói mù. Chàng bỗng cảm thấy sợ. Sợ cái cảnh sinh ly tử biệt này lại một lần nữa xảy ra. Chỉ Yên là quá đủ, chàng không còn muốn nhận thêm một nỗi bi thương nào lớn như vậy nữa. Hạnh liền chạy đến bên Sim, ôm chặt lấy nàng.

    Sim đã từng vụt khỏi tay chàng. Bây giờ chàng đã ôm lấy nàng. Sẽ chẳng có một thế lực nào kéo nàng đi được nữa. Chàng sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện đó một lần nào nữa cả.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...