Xuyên Không Đằng La Chi Mộng - Phi Vân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tramngulacnhan, 6 Tháng mười 2023.

  1. Tramngulacnhan

    Bài viết:
    0
    Chương 20: Bát Quái Trận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lãnh Cơ Uyển nói rất nhiều, chủ yếu đều là mấy vấn đề Dương Lệ Nhiên không tài nào giải thích được, chẳng hạn như: Con tôm trong bao bì tô mỳ tại sao lại nhỏ tới vậy? Sao người làm ra tô mỳ này lại nhét con tôm vào giấy, rồi cả bàn tay đang gắp mỳ trên nắp vỏ..

    Cô nghe mà á khẩu, nhìn đôi mắt to tròn đầy mong đợi của Lãnh Cơ Uyển thì ngẩn cả người. Cô đâu phải chuyên gia về mấy cái này, sao có thể giải thích cho nàng ta hiểu được..

    Grào!

    Chợt một tiếng gào rú vang lên, nó truyền thẳng tới bên màng nhĩ kia của cô, tiếng ù ù lập tức bao trùm lấy tâm trí, sau đó là một loạt cơn đau nhức dữ dội, dọa cô phải lấy tay bịp tai lại.

    "Aa! Mẹ kiếp, cái gì thế?"

    Đôi khi bị dọa cơ miệng của Dương Lệ Nhiên sẽ không tự chủ được mà chửi tục, lúc định thần lại sớm đã không thấy Lãnh Cơ Uyển đâu, vội vàng xách đít chạy theo bản năng. Nơi phát ra tiếng ắt hẳn là phía Đông, ngay gần nơi cô phát hiện ra Ma U.

    Hình như khi nãy hắn có nói là ra ngoài đi dạo một lát, hướng đó toàn là thi huyệt, hắn tới đấy làm gì? Con mẹ nó chẳng nhẽ lại từ đi dạo thành gây họa rồi? Cái tên này thật không đáng tin chút nào.. làm cô còn lầm tưởng IQ của hắn thực sự cao lên.

    Ầm!

    "Á! Hệ thống, cái thứ gì vậy, ghê quá!"

    Ma U dùng hết sức bình sinh mà hắn tích lũy được từ sáng tới giờ để chạy, chạy như một con chó điên mất đầu, không quan tâm hướng mình chạy là chỗ quỷ nào, miễn vẫn còn đường thì hắn vẫn sẽ chạy, hệ thống cũng bất lực thay hắn.

    Vốn từ đầu nó muốn Ma U bộc phát sức mạnh tiềm ẩn của nguyên chủ nên mới đưa đến nơi này, ai ngờ hắn lại quá nhát gan, quá hậu đậu mà dẫm phải cấm chế, hại tất cả khô lâu đang yên nghỉ ở đây cũng phải sống lại đánh hắn.

    Vậy cũng tốt, coi như huấn luyện thể lực cho hắn, bớt một phần sức lực hệ thống ngày đêm tìm kiếm tà ma công pháp thích hợp.

    "Chủ nhân, đừng chạy nữa." Hệ thống bắt đầu hối thúc.

    Ma U biết nó không có ý đồ tốt nên chạy càng nhanh hơn, hổn hển thở ra từng câu:

    "Ngươi.. ngươi đừng có hối ta. Ta biết ngươi có ý định chơi xỏ ta tìm nhiệm vụ ẩn, tìm ra rồi liền muốn ta hoàn thành nhiệm vụ, ta.. ta không có ngu."

    Hệ thống nghe vậy thì khoanh tay, "Ờ" một tiếng cực kỳ lạnh nhạt, nhìn đám khô lâu như kiến bò gần đó, khẽ ngoắc ngoắc cái tay, làm điệu bộ quỷ chết cho chúng nó xem. Đứa nào trong số chúng đều từng trải nghiệm cái chết lãng xẹt nhất, nên khi thấy hệ thống trêu ghẹo chúng như thế, nhất thời bị chọc chúng tim đen, nổi cơn thịnh nổ mà đổi từ thương sang đao, chạy cuồng nhiệt hơn trước.

    Hệ thống thấy lưu lượng "Fan" cuồng nhiệt của chủ nhân mình đang dần tăng lên thì hài lòng gật đầu, bay vèo tới chỗ anh, nói nhẹ một tiếng:

    "Chủ nhân, cố lên."

    Ma U khóc không thành tiếng, bất lực gào lên: "Hệ thống! Con mẹ nó dừng tay lại cho tao!"

    "Hầy.."

    Lãnh Cơ Uyển lúc đầu cứ nghĩ có gì đó khủng khiếp lắm nên mới dùng tốc độ nhanh nhất bay tới đây, đến nơi mới biết, hóa ra cũng chỉ là màn mèo vờn chuột không có gì thú vị của "phu quân hụt". Nàng tặc lưỡi một cái, trong đầu thầm nghĩ chỗ của Dương Lệ Nhiên ít nhất còn vui hơn nơi này, vì vậy quyết định bỏ mặc Ma U ở đó mà quay về, giữa đường lại gặp cô đang vác xác chạy tới, tiện tay nhấc bổng người cô lên sau đó nói:

    "Không có gì thú vị."

    "Hả?" Dương Lệ Nhiên nghe không hiểu lời của nàng ta, nhất quyết muốn vùng ra chạy về phía trước xem chuyện.

    Bịch!

    "Aaa!"

    Dương Lệ Nhiên vừa chạy được một đoạn đã bị Lãnh Cơ Uyển dùng sức chặn lại, theo đà mà ngã dập mặt xuống đất. Nếu không nhờ hai quả bóng đàn hồi kịp xuất hiện thì lúc này cằm cô đã tiếp xúc với đất rồi, bèn tỏ vẻ khó chịu mà lên tiếng:

    "Uyển! Cô làm cái gì vậy?"

    "Đừng qua đó, chẳng có gì vui đâu."

    Dương Lệ Nhiên vẫn không hiểu: "Rốt cuộc là cái gì không vui?"

    Lãnh Cơ Uyển đưa tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ sau đó chốt hạ một câu cực kỳ dễ hiểu: "Đánh nhau."

    "..."

    Rốt cuộc nên vui hay nên buồn đây, người cổ đại ai cũng nói chuyện khó hiểu như nàng ấy sao? Cô chẳng thể hiểu nổi.

    Bỗng từ đâu tiếng nói quen thuộc vọng tới: "Dương Lệ Nhiên! Cứu ta!"

    Tiếng nói này.. là của Ma U? Hắn đang gặp chuyện?

    "Uyển, bỏ tay ra đi, ta phải qua đó xem thử."

    Lãnh Cơ Uyển dường như không muốn thỏa hiệp, khống chế cô lại sau đó kéo lê cô về hang động, chờ khi qua vài canh giờ mới hóa giải khống chế.

    "Đến giờ rồi."

    Dương Lệ Nhiên thấy Lãnh Cơ Uyển đột ngột chuyển từ nóng sang lạnh, cảm thấy không được quen cho lắm, vội đứng dậy hỏi xem có chuyện gì. Lãnh Cơ Uyển không nói, nhẹ nhàng cầm tay cô lên, vuốt phần mái xõa ở khóe mắt, cười:

    "Đến giờ rồi. Hơn một ngàn năm rồi, vẫn chưa thể nào chờ được, không ngờ cô đến nó liền xuất hiện, thật may mắn."

    Dương Lệ Nhiên ngơ ngác hỏi: "Chờ? Chờ cái gì? Ở đây còn có người khác ngoài đám khô lâu đó sao? Cô nói cái gì vậy?"

    "Cô sẽ hiểu nhanh thôi."

    Một lúc sau.

    Bịch!

    "Tới rồi." Lãnh Cơ Uyển dừng trước cổ mộ lớn, nắm tay Dương Lệ Nhiên đi vào bên trong. Trong này vừa tối vừa ẩm thấp, đôi khi phát ra vài âm thanh lạ cực kỳ đáng sợ, có lúc sẽ trở nên im bặt, ngoài tiếng thở và tiếng tim đập ra hoàn toàn không cảm nhận được thứ gì khác. Đến khi Lãnh Cơ Uyển đẩy nhẹ hòn đá, Dương Lệ Nhiên mới phát hiện cỗ linh lực nồng đặc được giấu kín ở nơi này.

    Thoạt nhìn thứ được vẽ dưới đất giống như một trận pháp cao thâm nào đó, thực chất lại chính là âm dương bát quái trận. Cô từng thấy nó trong thư phòng của ông nội lúc còn bé, khi đó cô có chút hứng thú về nó nên đã hỏi ông. Ông cô bảo rằng, phải là người cực kỳ tinh thông về bát quái ngũ hành mới có thể vẽ ra được một bát quái trận hoàn hảo đến tận cùng chi tiết.

    Mỗi một đường tròn trên bát quái trận dường như đều ẩn chứa bí mật, muốn khám phá ra nó e là cần người có tu vi thâm hậu, nếu không may đả động đến thế cục trong bát quái trận, lành ít dữ nhiều chỉ là chuyện hiển nhiên.

    Lãnh Cơ Uyển và Dương Lệ Nhiên chưa đủ năng lực để tìm ra cơ duyên có trong trận đồ này, đành ngậm ngùi chuyển hướng sang vật đang nằm gọn ở giữa bát quái trận. Nó là một tấm lệnh bài mang hai màu đen trắng, Âm trắng Dương đen, lỗ nhỏ giữa lệnh bài lại ngược lại, trong trắng có đen và trong đen có trắng, y hệt Thái Cực trong Bát quái ngũ hành.

    Hết chương 20
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  2. Tramngulacnhan

    Bài viết:
    0
    Chương 21: Thử Thách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Âm Dương hòa hợp, nhưng linh khí lại có chút xao động, xung quanh bố cục trận đều là xác của các binh sĩ tử trận, rất nhỏ, như thể bọn họ bị thu lại sau đó xắp xếp thành hình trận. Nếu như quan sát từ trên cao có lẽ sẽ tìm được thêm thứ gì đó.

    "Uyển, lên đây."

    Lãnh Cơ Uyển bay lên theo tiếng gọi của Dương Lệ Nhiên, từ từ xem xét xung quanh sau đó ngạc nhiên nhận ra – Lãnh Vấn Gia – thúc phụ mai danh ẩn tích mà Ưu Vô thường hay nhắc tới lại quyên sinh ở đây. Ông ấy là anh em sinh đôi của phụ thân cô, cũng là người có công nhiều nhất trong việc ổn định thế cục của Long tộc, nhưng tại sao.. một người đã xuất gia như ông lại có mặt ở đây?

    "Chờ ta một chút.. chuyện này có hơi kỳ lạ.."

    Lãnh Cơ Uyển bay tới gần thân xác đã mục rữa của Lãnh Vấn Gia, chạm nhẹ vào các khớp xương trên người ông, dần dần cảm nhận được ký ức đã vỡ vụn trong khoảng không, biết được khi trước ông ấy từng mơ thấy họa diệt vong của Long tộc, trong đêm mưa đã phi tới Long tộc báo tin, giữa đường lại nghe tin dữ từ nhà mà bất lực quay về.

    Lúc trở lại Long tộc đã không kịp, Lãnh Vấn Gia cũng vì thế mà tham gia chiến trường coi như chuộc lại lỗi lầm của mình. Ông cùng Vô Ưu âm thầm bày mưu kế lớn, lợi dụng nguồn linh lực nồng hậu của cấm địa để hình thành bát quái trận, sau này nếu bọn họ có thất thủ, một ngày nào đó có lẽ bát quái trận sẽ đưa linh hồn bọn họ trở về, trợ giúp quân đoàn Long tộc đi đến chiến thắng.

    Đó cũng là lý do Ưu Vô nói Lãnh Cơ Uyển phải đợi, đợi đến thời điểm nhất định sẽ đi tới nơi này kích hoạt phong ấn. Ưu Vô cũng không nói trước cho Lãnh Cơ Uyển biết Lãnh Vấn Gia chôn thây ở đây..

    Nhưng để kích hoạt được nó phải trả một cái giá rất lớn, hơn phân nửa số binh sĩ tử trận mới có thể bố trí trận pháp, người thi pháp cũng sẽ chôn thây cùng bọn họ, vì vậy mới có cớ sự thế này.

    Đêm nay gió lặng trời thanh, âm khí và dương khí tích tụ đầy đủ, là thời điểm thích hợp nhất để bát quái trận kích hoạt, chỉ cần Lãnh Cơ Uyển thuận lợi lấy được lệnh bài giữa Thái cực thì coi như đại công cáo thành, tiếc là.. Lãnh Cơ Uyển sớm đã không còn.

    Người đang đứng trước bát quái trận là Dương Lệ Nhiên, không phải Lãnh Cơ Uyển, cô ấy không có quyền lấy đi lệnh bài.

    "Uyển, ta nghĩ kế sách phục sinh thây đoàn này của các cô thất bại rồi, nên từ bỏ thôi."

    Lãnh Cơ Uyển bình ổn lắc đầu, nắm chặt lấy tay Dương Lệ Nhiên khẩn cầu:

    "Không! Nó có thể tiếp tục."

    "Bằng cách nào? Khi linh hồn trong thân xác này là ta chứ không phải là cô?"

    Lãnh Cơ Uyển chỉ vào trái tim cô, nhẹ nhàng tiếp lời: "Đúng, linh hồn này là cô, không phải ta. Nhưng giọt máu đang chảy trong cơ thể này thì vẫn là của Lãnh Cơ Uyển ta, vẫn là người thừa kế Long tộc. Cô đã tiếp nhận thân xác này thì có nghĩa cô và ta đã hòa làm một, không thứ gì có thể ngăn cản chúng ta, kể cả tấm lệnh bài này, vậy nên.. Dương Lệ Nhiên, ta xin cô, hãy lấy nó đi, Long tộc bọn ta chỉ còn cô.."

    Lời khẩu cầu tha thiết đến nỗi người khác nghe cũng cảm thấy đau lòng. Chết rồi mà vẫn phải lo cho dòng tộc, lo cho hàng ngàn tính mạng của con dân, đây.. cũng thật đáng thương biết bao.

    "Ta hiểu rồi." Dương Lệ Nhiên đặt tay lên linh thể lạnh lẽo của Lãnh Cơ Uyển, mỉm cười đồng ý với nàng. Cơ thể theo nguồn linh lực sục sôi trong người mà tỏa ra, Dương Lệ Nhiên thuận thế thi triển thuật pháp theo lời Lãnh Cơ Uyển, từ từ tiếp cận được với lệnh bài.

    Khoảng khắc cô chạm tới lệnh bài, cảm giác đau đớn như bị hàng ngàn con dao phanh thây mổ xẻ truyền thẳng đến não cô, tiếp theo đó là làn khói lạnh len lỏi vào các đầu ngón tay, men theo dây thần kinh mà tiến sâu vào trong cơ thể. Lại tiếp thêm một đợt hỏa khí lớn bùng phát trong trái tim khiến Dương Lệ Nhiên phải khụy thụp dưới đất.

    "Aaaa!"

    "Nhiên Nhiên!"

    "Ta.. ta không sao.. ở yên đó." Dương Lệ Nhiên gắng sức bò dậy sau cơn đau, lòng bàn tay dần siết chặt lệnh bài sau đó mạnh mẽ nhấc lên. Không biết có phải do cô quá đau hay là vì lệnh bài quá nặng mà cảm thấy có chút khó khăn. Nâng thêm một tấc liền nặng thêm trăm cân, chẳng khác nào đang bảo cô nhấc một bức tượng phật cao vài mét.

    Cứ cố đè lén trọng lực như vậy không phải ý hay, mà cố quá thì lại thành họa sát thân. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến chừng nào mới nhấc được lệnh bài? Chi bằng liều thử một lần, được thế nào thì hay thế nấy, cô chịu đau là được.

    "Hự!"

    Rắc!

    "Nhiên Nhiên.. không.." Lãng Cơ Uyển hét lên.

    Cổ tay Dương Lệ Nhiên bị trọng lực đè nén quá mạnh dẫn đến trật khớp xương, các ngón tay cũng vì thế mà biến dạng, cảm giác đau đớn nhân lên gấp bội lần. Cô thở ra mấy hơi, nhìn sắc mặt lo lắng của Lãnh Cơ Uyển mà khẽ cười trong lòng, gật đầu với nàng sau đó nhấc mạnh lên thêm lần nữa.

    Rắc!

    "Aaa!"

    "Đừng.. Nhiên Nhiên.. đừng nhấc nữa.. ta sai rồi.. cô đừng nhấc nữa.." Lãnh Cơ Uyển thấy cánh tay đã hoàn toàn bị phế thì như chết lặng, khóc lóc cầu xin Dương Lệ Nhiên ngừng tay. Cô lại không nghe, nhất quyết làm cho tới cùng. Ông nội đã từng răn dạy: Làm người tất phải có chí hướng, nếu chỉ vì một thất bại nhỏ mà bỏ cuộc, vậy thì sau này con có làm cái gì đi nữa vấn sẽ thất bại.

    Vậy nên.. cô không thể vì mất một cánh tay mà bỏ cuộc!

    Hết chương 21
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  3. Tramngulacnhan

    Bài viết:
    0
    Chương 22: Ta Mới Không Thèm Đánh Cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    Đau quá! Thật đau quá.. Không muốn tiếp tục nữa..

    Tại sao mình lại phải làm việc này? Không thích chút nào.. đau chết mất.. nó còn đau hơn lúc ông nội dùng roi mây đánh mình.

    Đau..

    "Nhiên Nhiên! Cô nghe thấy ta nói gì không? Nhiên Nhiên! Không được ngủ!"

    Đau quá.. Là ai đang gọi mình vậy?

    À đúng rồi.. là Uyển.. nàng ta đang gọi mình. Mình phải mau lên thôi.. không.. buồn ngủ quá.. mệt quá.. đau quá.. không mở mắt được.

    "Nhiên Nhiên! Hức.. đừng ngủ mà!" Lãnh Cơ Uyển bất lực đập vào khoảng không, nàng không thể tới cực Dương của Thái cực để cứu Dương Lệ Nhiên vì bản thân chỉ là một linh hồn, cứ thế trơ mắt nhìn thân thể Dương Lệ Nhiên bị tàn phá trong nỗi đau đớn vô tận. Cô ấy ở trạng thái đứng yên đó đã được nửa canh giờ, máu từ khoang mũi loang ra khắp mặt, hốc mắt bắt đầu chảy huyết lệ, vạt áo trắng tinh khôi giờ đã nhuốm sắc đỏ rực của máu, tay phải cầm lệnh bài..

    Sớm đã không còn nguyên vẹn nữa..

    Lãnh Cơ Uyển chỉ nghe Ưu Vô nói thoáng qua lúc kích hoạt lệnh bài sẽ rất đau đớn, nhưng nàng chưa từng nghĩ nó sẽ đau đớn như thế này. Cực Âm và cực Dương của lệnh bài sẽ giết chết Dương Lệ Nhiên nếu cô ấy cứ cố chấp nắm lấy nó, linh hồn chưa hoàn thiện, chạm vào chỉ có nước chết.

    Không được! Nàng không cho phép điều đó xảy ra!

    Lãnh Cơ Uyển liều chết lao vào cực Dương của Thái cực cứu người, mặc cho sức nóng của nó đang dần đốt cháy linh hồn nàng, nàng vẫn một mực tiến tới ôm lấy cánh tay bị gãy của Dương Lệ Nhiên nâng lên.

    "Aaa!"

    Ngọn lửa càng ngày càng lớn, chỉ mấy chốc đã thiêu rụi một bên cánh tay của Lãnh Cơ Uyển. Rõ ràng chỉ là một tấm lệnh bài mà sao nàng lại sợ hãi đến như vậy? Nỗi sợ này giống hệt với lúc đó.. cái khoảng khắc nàng nhận ra mình đã rời khỏi thế gian.

    "Nhiên.."

    Lãnh Cơ Uyển thều thào vài tiếng nặng nhọc vào tai Dương Lệ Nhiên, nhìn linh thể bị cực Dương của Thái cực đốt đến mất một nửa, thứ sót lại chỉ còn là cánh tay trái cùng bên mặt bị thiêu rụi, dù vậy cô vẫn cắn răng gọi Dương Lệ Nhiên từ trong cõi mộng.

    "Nhiên Nhiên! Cô mà không tỉnh lại thì ta sẽ chết thật đó! Ta sẽ không tìm tình lang đó cho cô đâu! Ta sẽ.. không chúc phúc cho hai người đâu! Mau tỉnh lại đi!"

    !

    Bịch!

    Dương Lệ Nhiên không biết có phải nghe mấy lời đó mà trở nên kích động hay không, tự nhiên đột ngột mở mắt rồi hất văng Lãnh Cơ Uyển về lại cực Âm, dùng hết sức nâng mạnh tấm lệnh bài lên sau đó nhảy ra khỏi Thái cực.

    Nắm được lệnh bài trong tay đồng nghĩa với việc bát quái trận đã được kích hoạt, xương cốt của các binh sĩ, tướng quân và Lãnh Vấn Gia đồng loạt đứng dậy, bên cạnh họ là làn khói đen kỳ lạ, chúng bay lại gần phía họ sau đó dung nhập vào khoảng trống trong xương ngực.

    Khi quá trình dung nhập gần hoàn tất, Lãnh Cơ Uyển lờ mờ phát hiện ra trên xương ngực mỗi người đều xuất hiện một trái tim đen. Nó được bao bọc bởi nhiều dây xích lớn nhỏ cộng lại, ở giữa loáng thoáng hiện dòng chữ đại diện nào đó, như thể là nghi thức trói buộc nhất định.

    Lãnh Vấn Gia được hồi sinh từ cõi chết, đứng thất thần ở đó cũng đã được một lúc, Lãnh Cơ Uyển không dám đả động đến ông, đành ngồi xuống khôi phục lại linh thể.

    Qua hai canh giờ, cuối cùng cánh tay và phần linh thể bị đốt cháy của nàng cũng liền lại, nhưng gương mặt và một bên mắt thì vẫn bị tổn hại nghiêm trọng, chỉ đành lấy tạm gì đó che đi, tránh cho Dương Lệ Nhiên nhìn thấy lại đau lòng.

    Đau? Nàng là linh thể, là người đã chết thì biết đau gì chứ, còn không bằng một góc của Dương Lệ Nhiên.

    Nhưng.. cô ấy đi đâu rồi?

    Vừa nãy còn thấy ở đây cơ mà?

    Lãnh Cơ Uyển nhìn các tướng sĩ còn đang đứng bất động tại chỗ thì tỏ vẻ lo lắng, vội chạy ra ngoài ngó nghiêng tìm Dương Lệ Nhiên, sợ rằng đi xa thêm chút thì các tướng sĩ trong đây sẽ chạy loạn, vì thế càng sốt ruột gọi lớn.

    "Nhiên Nhiên!"

    Không ai trả lời.

    Lãnh Cơ Uyển lại gọi lần nữa: "Nhiên Nhiên! Cô ở đâu?"

    Vẫn không một tiếng động. Lãnh Cơ Uyển giận rồi, giậm chân xuống đất vài phát sau đó chống tay vào hông, lấy sức gọi lớn lần cuối cùng:

    "NHIÊN NHIÊN! TA! TÌM THẤY TÌNH LANG CỦA NGƯƠI RỒI!"

    Quả nhiên có hiệu quả, nghe thấy hai chữ "Tình lang" Dương Lệ Nhiên liền vác xác tới, tốc độ cực kỳ nhanh. Cô ấy vồ lấy Lãnh Cơ Uyển đè xuống, tay trái véo mạnh bên má trách mắng:

    "Uyển! Cô dám không tìm Phong Ca cho ta? Hả?"

    Lãnh Cơ Uyển ấp úng: "Không.. không phải."

    Dương Lệ Nhiên cười khẩy, nhíu đôi mày lại sau đó bóp má Lãnh Cơ Uyển, hắng giọng:

    "Thế lời vừa nãy cô nói với ta là có ý gì? Còn dám chối cãi! Khai! Có phải ngay từ đầu cô không muốn tìm Phong Ca cho ta rồi đúng không?"

    Lãnh Cơ Uyển bị dọa sợ, vội lắc đầu: "Ta.. ta không có ý đó. Lúc đó.. quá nguy hiểm nên ta mới nói vậy.. đừng đánh ta!"

    "Ta mới không thèm đánh cô! Đau chết ta rồi, đánh không nổi nữa."

    Hết chương 22
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
  4. Tramngulacnhan

    Bài viết:
    0
    Chương 23: Quỳ Xuống!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lãnh Cơ Uyển thấy mọi việc đã bình ổn thì thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy bả vai Dương Lệ Nhiên muốn dìu cô vào trong thì chợt nhận ra, cánh tay nàng lại vô thức xuyên qua thân thể Dương Lệ Nhiên? Khi trước cho dù là chuyện gì nàng vẫn sẽ tác động được đến cơ thể này, nhưng giờ thì gần như nó đang bài xích nàng.

    Không lẽ.. linh hồn của Dương Lệ Nhiêm tám chín phần đã dung nhập hoàn toàn với nó rồi? Nghĩ vậy, Lãnh Cơ Uyển ra sức gọi người đang nằm bẹp dưới đất, lo lắng đến hoảng loạn tay chân.

    "Nhiên Nhiên, còn đau không? Trông cô xuống sắc quá."

    Dương Lệ Nhiên mặt hơi xanh lại, gượng giụ ngồi dậy trả lời nàng: "Ta không sao, chỉ là gãy xương thôi mà, rồi sẽ lành lại thôi." Sau đó thì phẩy tay đứng lên, lúc di chuyển, dáng đi có chút xiêu vẹo, hẳn là chưa hồi phục..

    Lãnh Cơ Uyển cảm thấy bản thân quá tắc trách, rất muốn đỡ lấy Dương Lệ Nhiên đang cắn răng nhịn đau nhưng làm thế nào nàng cũng không chạm vào được, bất quá liền lấy Tử Địa Âm Hoa ngàn năm ra hấp thụ vào trong linh thể mới miễn cưỡng chạm được vào cô.

    Dương Lệ Nhiên thấy mà ngạc nhiên, lại thêm tò mò về loại dược thảo ở thế giới này, bèn hỏi Lãnh Cơ Uyển:

    "Linh dược này có tên là gì vậy? Cô vừa ăn vào liền có thể chạm được vào ta, hơn nữa một nửa bên mặt kia còn khôi phục trong phút chốc, thật quá kỳ diệu đi."

    Lãnh Cơ Uyển cau nhẹ mày, giẫm nát cuống của Tử Địa Âm Hoa sau đó nói: "Thứ linh dược tà môn này vậy mà có ngày được người ta ca tụng là kỳ diệu cơ đấy, thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Tên của nó là Tử Địa Âm Hoa, sinh trưởng trong Tử Địa Mẫu của Điệp Hồ Đế quốc, là loại linh dược chỉ có tác dụng với linh hồn người chết. Sự xuất hiện của nó trong giới tu hành cũng chẳng vang vẻ gì, phải nói đến từ mấy trăm năm trước, khởi nguồi từ chỗ Ma Hậu. Bà ta vì để giữ gìn dung nhan tuyệt mỹ của mình mà ra tay tàn sát rất nhiều cặp uyên ương, lấy máu và linh hồn họ luyện thuốc tắm, dùng xong thì đem làm nước tưới cho Tử Địa Mẫu ngập tràn thi cốt của những đôi uyên ương xấu số, cuối cùng mọc ra những bông Tử Địa Âm Hoa mang màu đỏ rực."

    Dương Lệ Nhiên hơi thắc mắc: "Thứ tà môn như vậy.. làm sao cô biết nó có tác dụng với linh hồn?"

    Lãnh Cơ Uyển ngoảnh mặt đi chỗ khác, mặt không vui nói: "Là ta sau khi giết chết Ma Hậu liền biết được.. cũng có giữ lại một bông vì nghĩ sẽ có lúc cần đến. Chỗ hoa còn lại đã bị ta thiêu rụi rồi."

    Dương Lệ Nhiên ngừng bước, như được một phen hoảng hồn sau lời vừa rồi của nàng, con ngươi sắc lạnh dần giãn ra, mở to đến nỗi chỉ chực rớt ra ngoài, miệng há hốc.

    "Cô.. cô vừa nói gì? Cô.. giết chết Ma Hậu?"

    Lãnh Cơ Uyển làm như không có chuyện gì bất ngờ cho lắm, gật đầu lia lịa: "Ừm, đáng ngạc nhiên đến vậy sao? Bất tử chi thân là của Ma Hậu, ta phải giết bà ta thì mới đoạt được nó chứ."

    "Không không.. Bà ta.. ít nhiều cũng là Ma Hậu, mà.. để cô giết dễ dàng vậy hả? Rốt cuộc cô mạnh đến mức nào vậy?"

    Lãnh Cơ Uyển không trả lời càng khiến lối suy nghĩ oái oăm trong đầu của Dương Lệ Nhiên trở nên mù mịt.

    Trước giờ cô vẫn cứ nghĩ Lãnh Cơ Uyển rất mạnh, chỉ dừng ở mức rất mạnh thôi, không đến mức biến thái đến cả Ma Hậu cũng giết được. Làm Hậu của Ma tộc không phải cứ đẹp cứ mạnh là được làm. Ngoại trừ ngoại hình, thực lực ra thì phải có cả mưu trí, quyết đoán, sự nhanh nhạy và cả độc đoán. Rốt cuộc.. Lãnh Cơ Uyển khi còn sống đã làm những gì mà khiến Hậu của một tộc phải bỏ mạng?

    Lãnh Cơ Uyển thấy cô vẫn chưa hết sốc thì thầm tặc lưỡi:

    "Đừng nghĩ quá, bà ta là Ma Hậu, là người sẽ không từ thủ đoạn để bất tử, làm gì có chuyện bà ta chịu chết như vậy. Lần đó là ta may mắn, còn không, người bị giết ngược lại sẽ là ta. Bà ta có thể nhận được câu tán thưởng từ mẫu thân và Ưu Vô thì chắc hẳn cái đầu của bà ta không đơn giản chỉ để trưng cho việc hậu thuẫn bên cạnh Ma Vương."

    Dương Lệ Nhiên tiếp tục sải bước, hỏi thêm: "Còn việc bị Nhân tộc tính kế thì sao? Một người thông minh như bà ta sao phải để Nhân tộc dồn Ma tộc đến bước đường cùng.. Này! Không phải chứ!"

    Lãnh Cơ Uyển không trả lời, mặt cau có hết lên, hiển nhiên là suy nghĩ của cô đúng. Trăm phần trăm Ma Hậu đang bày trò mờ ám nào đó, vướng mắc năm đó có quá nhiều uẩn khúc. Nếu như bà ta là người bày ra tất cả.. hoặc làm theo lời ai đó thì..

    Ahh! Thật không dám nghĩ!

    "Cái thế giới này cũng đáng sợ quá đi." Dương Lệ Nhiên thầm than oán. Lãnh Cơ Uyễn cũng cười khẩy theo, tay vỗ nhẹ vào vai cô an ủi.

    "Đừng có lo, ta sẽ bảo vệ cô."

    * * *

    "Lãnh gia gia." Lãnh Cơ Uyển cúi thấp người, kính cẩn hạ lễ với ông. Lãnh Vấn Gia dù cho đã là một xác chết mục rữa, nhưng điểm nét trên gương mặt vẫn hiện rõ trên thân xác đã bị phai tàn bởi năm tháng. Ông đang không vui, không hài lòng với lần gặp mặt này với Lãnh Cơ Uyển.

    Chát!

    Tiếng chát oan nghiệt giữa màn đêm vang lên, Dương Lệ Nhiên thoáng ngẩn người vì kinh ngạc, tay đưa lên mặt chạm vào vết thương đã ửng đỏ, không cam tâm muốn mở miệng lại bị bạt tai thứ hai của Lãnh Vấn Gia giáng xuống.

    Chát!

    "Lãnh Vấn Gia, người.."

    "Quỳ xuống!"

    Hết chương 23
     
    Nghiên DiLieuDuong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...