560 ❤︎ Bài viết: 1023 Tìm chủ đề
Đọc: 56 Tìm: 0
Dưới cái nắng gắt gao như đổ lửa của sa mạc Mojave, nơi lớp cát vàng bỏng rát phả ra từng đợt hơi nóng hầm hập và những cụm cây xô thơm khô khốc lăn lóc theo từng đợt gió bấc, một cuộc chạm trán nảy lửa bậc nhất trong thế giới loài chim chính thức bùng nổ.

Đứng hiên ngang trên một mỏm đá phẳng phớm là một chú chim Roadrunner - chúa tể lanh lợi của vùng đất này. Với thân hình nhỏ gọn, chiếc mào ngộ nghĩnh lúc nào cũng dựng ngược đầy kiêu hãnh cùng cái đuôi dài thượt uyển chuyển, chú ta đang điềm nhiên rỉa lông rỉa cánh. Đối diện với chú, vừa từ triền đồi cát đỏ bước xuống với dáng đi khệnh khạng, là một vị khách không mời mà đến: Một chú Đà Điểu châu Phi khổng lồ, cao tới gần ba mét, sở hữu đôi chân dài miên man như hai cây cột đình và cái cổ cao nghều nghệu đượm vẻ ngạo mạn.

Sự tĩnh lặng của hoang mạc nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tiếng khịt mũi đầy khinh miệt phát ra từ gã khổng lồ. Đà Điểu vươn cái cổ dài, cúi xuống nhìn sinh vật nhỏ bé dưới chân bằng nửa con mắt, rồi cất giọng trầm đục vang vọng như tiếng sấm:

"Này cái thứ hạt tiêu kia!" Cái vùng sa mạc khắc nghiệt này rộng lớn và hoang vu nhường ấy, sao lại chứa chấp một kẻ tẻ nhạt như ngươi cơ chứ? Nhìn ngươi kìa, bé choắt như con cóc khô, bước đi lạch bạch chẳng khác nào trò hề. Có biết ta là ai không? Ta chính là "vua tốc độ" của toàn bộ thế giới loài chim, kẻ mà mỗi sải chân có thể quét qua cả một khoảng không gian rộng lớn, biến hàng trăm cây số thành một cái chớp mắt. Ngươi tốt nhất nên chui nhanh vào một hốc đá nào đó mà trốn đi, kẻo gió từ những bước chạy của ta thổi qua thôi cũng đủ khiến ngươi bay tút lên tận mây xanh rồi đấy! "

Nghe những lời lẽ khinh mạn ấy, Roadrunner tức giận đến mức dựng ngược hết cả lớp lông cổ. Vốn chưa từng chịu lép vế trước bất kỳ ai, dù đối phương có to lớn gấp trăm lần, chú ta liền vênh mặt, bước tới bước lui trên mỏm đá để giữ thế cân bằng rồi đốp chát lại ngay lập tức bằng một giọng điệu sắc sảo không kém:

" Này cái gã khổng lồ vụng về kia! To xác thì ăn nhiều chứ được tích sự gì? Anh tưởng có đôi chân dài nghều như hai cái sào chọc trời là muốn hống hách thế nào cũng được à? Đừng có ảo tưởng sức mạnh! Ở cái xứ sở sa mạc gập ghềnh này, đường sá chằng chịt bụi gai sắc nhọn, đá dăm sắc bén và những khe vực ngoằn ngoèo, cái thân hình cồng kềnh như chiếc xe tải mất phanh của anh chỉ có nước vấp ngã sấp mặt, chứ đừng mong mà lướt đi oai phong lẫm liệt. Anh chẳng qua chỉ là một gã nhà quê mới lên, chẳng hiểu chút gì về địa hình nơi đây cả! "

" Hừ! Dám hỗn láo với ta sao? "Đà điểu gầm lên một tiếng giận dữ, tung một cú đá mạnh bằng móng vuốt sắc nhọn khiến cát bụi tung bay mù mịt cả một vùng trời." Ngươi nghĩ mình nhanh nhẹn lắm chắc? Chạy được ba mươi mấy cây số một giờ mà cũng dám lớn tiếng khoe mẽ trước mặt ta, kẻ có thể lướt đi với vận tốc suýt soát một trăm cây số một giờ ư? Ngươi chẳng qua chỉ là một nhân vật hoạt hình xuất hiện trên màn ảnh nhỏ để làm trò hề cho loài người xem thôi! "

" Phim hoạt hình cái nỗi gì! "Roadrunner nhảy cẫng lên, cái đuôi dài ngoe nguẩy ra hiệu thách thức vô cùng ngạo nghễ, ánh mắt sắc lẹm không chút sợ hãi." Giỏi thì ra đây làm một ván phân định cao thấp rõ ràng. Cứ khoe khoang mồm mép sáo rỗng thì ai chẳng làm được, nhưng bản lĩnh thực sự phải nằm trên đường đua. Xem ai mới thực sự làm chủ được con đường mòn sa mạc Mojave này, thay vì chỉ biết đứng đây khoác lác! "

" Được lắm! Ta chấp ngươi chạy trước ba bước chân để đỡ phải khóc nhè khi thua cuộc! "Đà Điểu cười gằn, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp lông vũ.

" Khỏi cần nhường! Kẻ thắng người thua lát nữa khắc rõ, đừng có mà hối hận khi ngửi khói của ta! "Roadrunner đáp trả đanh thép, ánh mắt lóe lên vẻ tinh anh.

Không khí xung quanh dường như nóng bỏng thêm vài độ. Cả hai không nói thêm lời thừa thãi nào nữa, ánh mắt sắc bén găm chặt vào đối phương đầy vẻ hiếu chiến. Vạch xuất phát được ấn định ngay cạnh một cụm xương rồng saguaro khổng lồ vươn cao ngút trời, còn điểm đích là đỉnh đồi đá đỏ nằm cách đó sáu cây số qua một hệ thống địa hình cực kỳ phức tạp gồm đá hộc lởm chởm, hố cát lún sâu hoắm và những thung lũng lộng gió.

" Một.. Hai.. Ba.. Xuất phát! "

Ngay khi tiếng hiệu lệnh vừa vang lên trong không gian rực nắng, Đà Điểu đã lao vút đi như một mũi tên rời cung. Với đôi chân dài lực lưỡng mang sức mạnh bộc phát khủng khiếp, mỗi bước sải của nó dài tới tận bốn mét, bứng tung cả lớp cát bề mặt lên bầu trời thành một dải mịt mờ.

" Ha ha, thấy gì chưa nhóc con? Tốc độ này đủ để bỏ xa ngươi tới cả thế kỷ ánh sáng rồi! "Đà Điểu vừa chạy vừa lớn tiếng cười chế nhạo từ phía trước.

" Đừng vội đắc ý, đường dài mới biết ngựa hay, cẩn thận cái chân dài của anh đấy nhé! "Giọng Roadrunner vang lên lanh lảnh từ phía sau, bình thản nhưng đầy vẻ thách thức.

Chỉ trong tích tắc, gã khổng lồ đã bỏ xa điểm xuất phát, tạo ra một khoảng cách lớn với vẻ mặt đắc thắng. Đà Điểu thầm nghĩ trong bụng rằng với khoảng cách áp đảo này, chú chim tẹo teo kia có đuổi theo bằng niềm tin và hy vọng cũng chẳng thể thấy nổi bóng lưng của mình.

Thế nhưng, địa hình sa mạc Mojave chưa bao giờ là một đường đua bằng phẳng lý tưởng kiểu sân vận động điền kinh. Khi Đà Điểu lao nhanh đến khu vực đồi đá lởm chởm và những khúc cua tay áo ngoằn ngoèo, thảm họa bắt đầu xuất hiện. Do thân hình quá khổ, trọng tâm cao và đà lao quá lớn theo quán tính vật lý, gã khổng lồ hoàn toàn không kịp phanh gấp trước một khúc cua ngoặt đầy đá dăm trơn trượt.

" Ôi.. Ối giời ơi! "Đà Điểu hốt hoảng hét lên khi đôi chân dài lóng ngóng vướng vào nhau.

Gã khổng lồ phát ra một tiếng kêu:" cục.. Cục "lạ lùng rồi ngã nhào, trượt dài một đoạn cả chục mét trên lớp cát bỏng rát, mặt mũi tơi tả, lông lá bù xù và đầu óc quay cuồng choáng váng.

Trong lúc Đà Điểu còn đang chật vật gỡ chân ra khỏi đống đá lởm chởm, rên rỉ:" Ái dà, đau chết mất.. ", một bóng đen nhỏ xíu lướt qua nhanh như một tia chớp chói lọi. Đó chính là Roadrunner. Nhờ thân hình nhỏ gọn, trọng tâm cực thấp và khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời bằng chiếc đuôi dài linh hoạt như một chiếc gậy thăng bằng của vận động viên nhảy sào, chú chim lắt léo uyển chuyển luồn lách qua từng kẽ đá, nhún nhảy nhẹ nhàng qua các hố cát lún mà không hề bị sụt chân hay giảm tốc.

Khi vượt qua đối thủ đang nằm vật vã dưới đất, Roadrunner dừng lại nửa nhịp, ngoảnh đầu nháy mắt trêu tức:" Này vua tốc độ ơi, ngã đau lắm không thế? Cẩn thận kẻo gãy chân gãy cổ rồi lại bắt đền con đường đấy nhé! Bộ dạng của anh lúc này trông oai phong lắm cơ mà? "

" Hừ.. Ngươi.. Ngươi đứng lại đó cho ta! "Đà Điểu nghiến răng ken két, vừa tức tối vừa vùng vẫy đứng dậy.

" Đuổi theo được thì hẵng nói chuyện tiếp nhé! "Roadrunner cười khẩy một tiếng rồi tăng tốc phóng đi, để lại phía sau sự ngỡ ngàng tột độ lẫn cơn giận dữ ngập tràn của gã khổng lồ.

Đà Điểu lồm cồm bò dậy, cơn tự ái và giận dữ bốc lên tận đỉnh đầu làm mờ cả lý trí. Nó nghiến răng ken két, dồn toàn bộ sức mạnh bộc phát vào đôi chân lực lưỡng để bứt phá đuổi theo. Bỏ qua những con đường mòn lắt léo an toàn, nó quyết định chơi lớn: Băng thẳng qua một thung lũng đầy bụi xương rồng sắc nhọn để rút ngắn khoảng cách bằng đường chim bay. Tốc độ của nó lúc này thực sự kinh hoàng, vượt ngưỡng bảy mươi cây số một giờ, mặt đất dưới chân rung chuyển bần bật mỗi khi móng vuốt sắc nhọn của nó bổ xuống.

Khoảng cách dần được thu hẹp lại với tốc độ ánh sáng. Chỉ còn cách đích một đoạn ngắn nữa là đến đỉnh đồi đá đỏ, Đà Điểu đã áp sát phía sau lưng Roadrunner, cái bóng khổng lồ trùm lên cả chú chim nhỏ giống như một đám mây đen áp tải.

" Lần này thì ngươi không còn đường trốn nữa đâu, nhóc con! Chịu thua đi! "Đà điểu gầm lên một tiếng đắc ý, hơi thở phì phò.

" Chưa chắc ai ăn ai đâu, hỡi gã khổng lồ ngốc nghếch kia! "Roadrunner vừa phi nước đại vừa ngoái đầu hét lớn, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý.

Tuy nhiên, Roadrunner chẳng hề tỏ ra hoảng hốt hay nao núng dù áp lực đang đè nặng sau lưng. Ngay phía trước mặt họ lúc này là một vực thỏm hẹp nhưng sâu hoắm nối liền hai mỏm đá cao ngất ngưởng, bên dưới là hẻm núi hun hút gió thổi lồng lộng. Đà Điểu vì đà chạy quá kinh hoàng, tốc độ bàn thờ và sải chân quá lớn nên không thể nào kịp dừng lại hay bẻ lái đổi hướng.

" Á cứu tôi với! Không thể phanh lại được rồi! "Đà Điểu hoảng loạn hét tướng lên, mặt cắt không còn giọt máu.

Gã Đà Điểu đành phải phanh gấp trượt chân dừng sát mép vực thẳm, suýt chút nữa thì lao thẳng xuống vực sâu vạn trượng tan xương nát thịt, chân vắt vẻo ngay rìa đá rơi lả tả từng viên sỏi xuống dưới.

Ngược lại, Roadrunner với bản năng sinh tồn nhạy bén, trọng lượng nhẹ tênh và sự tính toán chuẩn xác đến từng milimet đã tung người một cách hoàn hảo, vỗ cánh bay lướt qua khe vực một cách thanh thoát nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi đúng vào vạch đích trên đỉnh đồi đá đỏ.

Chú chim nhỏ đứng hiên ngang trên đỉnh cao, gió sa mạc thổi lồng lộng làm chiếc mào dựng đứng tung bay phấp phới, cất giọng sang sảng nhìn xuống:" Thế nào hả "vua tốc độ"? Bài học nhớ đời cho việc coi thường đối thủ và địa hình nhé! "

Đà Điểu lúc này đang thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại đằng sau mép vực, đành ngậm ngùi thu lại toàn bộ sự kiêu ngạo ban đầu, cúi đầu thừa nhận trong sự bất lực:" Thôi.. Ta thua ngươi tâm phục khẩu phục rồi.. Đồ ranh con lắm mưu nhiều kế.."

Hóa ra, trên con đường đời và đường đua khắc nghiệt này, tốc độ tuyệt đối tính bằng sức mạnh cơ bắp chưa bao giờ là tất cả; chính sự linh hoạt, trí thông minh, sự khôn ngoan và khả năng thích ứng tuyệt vời với mọi hoàn cảnh mới là chìa khóa quyết định ai là kẻ chiến thắng cuối cùng.​
 
560 ❤︎ Bài viết: 1023 Tìm chủ đề
Dưới cái nắng gắt gao như đổ lửa của sa mạc Mojave, nơi lớp cát vàng bỏng rát phả ra từng đợt hơi nóng hầm hập và những cụm cây xô thơm khô khốc lăn lóc theo từng đợt gió bấc, một cuộc chạm trán nảy lửa bậc nhất trong thế giới loài chim chính thức bùng nổ.

Đứng hiên ngang trên một mỏm đá phẳng phớm là một chú chim Roadrunner - chúa tể lanh lợi của vùng đất này. Với thân hình nhỏ gọn, chiếc mào ngộ nghĩnh lúc nào cũng dựng ngược đầy kiêu hãnh cùng cái đuôi dài thượt uyển chuyển, chú ta đang điềm nhiên rỉa lông rỉa cánh. Đối diện với chú, vừa từ triền đồi cát đỏ bước xuống với dáng đi khệnh khạng, là một vị khách không mời mà đến: Một chú Đà Điểu châu Phi khổng lồ, cao tới gần ba mét, sở hữu đôi chân dài miên man như hai cây cột đình và cái cổ cao nghều nghệu đượm vẻ ngạo mạn.

Sự tĩnh lặng của hoang mạc nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tiếng khịt mũi đầy khinh miệt phát ra từ gã khổng lồ. Đà Điểu vươn cái cổ dài, cúi xuống nhìn sinh vật nhỏ bé dưới chân bằng nửa con mắt, rồi cất giọng trầm đục vang vọng như tiếng sấm:

"Này cái thứ hạt tiêu kia!" Cái vùng sa mạc khắc nghiệt này rộng lớn và hoang vu nhường ấy, sao lại chứa chấp một kẻ tẻ nhạt như ngươi cơ chứ? Nhìn ngươi kìa, bé choắt như con cóc khô, bước đi lạch bạch chẳng khác nào trò hề. Có biết ta là ai không? Ta chính là "vua tốc độ" của toàn bộ thế giới loài chim, kẻ mà mỗi sải chân có thể quét qua cả một khoảng không gian rộng lớn, biến hàng trăm cây số thành một cái chớp mắt. Ngươi tốt nhất nên chui nhanh vào một hốc đá nào đó mà trốn đi, kẻo gió từ những bước chạy của ta thổi qua thôi cũng đủ khiến ngươi bay tút lên tận mây xanh rồi đấy! "

Nghe những lời lẽ khinh mạn ấy, Roadrunner tức giận đến mức dựng ngược hết cả lớp lông cổ. Vốn chưa từng chịu lép vế trước bất kỳ ai, dù đối phương có to lớn gấp trăm lần, chú ta liền vênh mặt, bước tới bước lui trên mỏm đá để giữ thế cân bằng rồi đốp chát lại ngay lập tức bằng một giọng điệu sắc sảo không kém:

" Này cái gã khổng lồ vụng về kia! To xác thì ăn nhiều chứ được tích sự gì? Anh tưởng có đôi chân dài nghều như hai cái sào chọc trời là muốn hống hách thế nào cũng được à? Đừng có ảo tưởng sức mạnh! Ở cái xứ sở sa mạc gập ghềnh này, đường sá chằng chịt bụi gai sắc nhọn, đá dăm sắc bén và những khe vực ngoằn ngoèo, cái thân hình cồng kềnh như chiếc xe tải mất phanh của anh chỉ có nước vấp ngã sấp mặt, chứ đừng mong mà lướt đi oai phong lẫm liệt. Anh chẳng qua chỉ là một gã nhà quê mới lên, chẳng hiểu chút gì về địa hình nơi đây cả! "

" Hừ! Dám hỗn láo với ta sao? "Đà điểu gầm lên một tiếng giận dữ, tung một cú đá mạnh bằng móng vuốt sắc nhọn khiến cát bụi tung bay mù mịt cả một vùng trời." Ngươi nghĩ mình nhanh nhẹn lắm chắc? Chạy được ba mươi mấy cây số một giờ mà cũng dám lớn tiếng khoe mẽ trước mặt ta, kẻ có thể lướt đi với vận tốc suýt soát một trăm cây số một giờ ư? Ngươi chẳng qua chỉ là một nhân vật hoạt hình xuất hiện trên màn ảnh nhỏ để làm trò hề cho loài người xem thôi! "

" Phim hoạt hình cái nỗi gì! "Roadrunner nhảy cẫng lên, cái đuôi dài ngoe nguẩy ra hiệu thách thức vô cùng ngạo nghễ, ánh mắt sắc lẹm không chút sợ hãi." Giỏi thì ra đây làm một ván phân định cao thấp rõ ràng. Cứ khoe khoang mồm mép sáo rỗng thì ai chẳng làm được, nhưng bản lĩnh thực sự phải nằm trên đường đua. Xem ai mới thực sự làm chủ được con đường mòn sa mạc Mojave này, thay vì chỉ biết đứng đây khoác lác! "

" Được lắm! Ta chấp ngươi chạy trước ba bước chân để đỡ phải khóc nhè khi thua cuộc! "Đà Điểu cười gằn, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp lông vũ.

" Khỏi cần nhường! Kẻ thắng người thua lát nữa khắc rõ, đừng có mà hối hận khi ngửi khói của ta! "Roadrunner đáp trả đanh thép, ánh mắt lóe lên vẻ tinh anh.

Không khí xung quanh dường như nóng bỏng thêm vài độ. Cả hai không nói thêm lời thừa thãi nào nữa, ánh mắt sắc bén găm chặt vào đối phương đầy vẻ hiếu chiến. Vạch xuất phát được ấn định ngay cạnh một cụm xương rồng saguaro khổng lồ vươn cao ngút trời, còn điểm đích là đỉnh đồi đá đỏ nằm cách đó sáu cây số qua một hệ thống địa hình cực kỳ phức tạp gồm đá hộc lởm chởm, hố cát lún sâu hoắm và những thung lũng lộng gió.

" Một.. Hai.. Ba.. Xuất phát! "

Ngay khi tiếng hiệu lệnh vừa vang lên trong không gian rực nắng, Đà Điểu đã lao vút đi như một mũi tên rời cung. Với đôi chân dài lực lưỡng mang sức mạnh bộc phát khủng khiếp, mỗi bước sải của nó dài tới tận bốn mét, bứng tung cả lớp cát bề mặt lên bầu trời thành một dải mịt mờ.

" Ha ha, thấy gì chưa nhóc con? Tốc độ này đủ để bỏ xa ngươi tới cả thế kỷ ánh sáng rồi! "Đà Điểu vừa chạy vừa lớn tiếng cười chế nhạo từ phía trước.

" Đừng vội đắc ý, đường dài mới biết ngựa hay, cẩn thận cái chân dài của anh đấy nhé! "Giọng Roadrunner vang lên lanh lảnh từ phía sau, bình thản nhưng đầy vẻ thách thức.

Chỉ trong tích tắc, gã khổng lồ đã bỏ xa điểm xuất phát, tạo ra một khoảng cách lớn với vẻ mặt đắc thắng. Đà Điểu thầm nghĩ trong bụng rằng với khoảng cách áp đảo này, chú chim tẹo teo kia có đuổi theo bằng niềm tin và hy vọng cũng chẳng thể thấy nổi bóng lưng của mình.

Thế nhưng, địa hình sa mạc Mojave chưa bao giờ là một đường đua bằng phẳng lý tưởng kiểu sân vận động điền kinh. Khi Đà Điểu lao nhanh đến khu vực đồi đá lởm chởm và những khúc cua tay áo ngoằn ngoèo, thảm họa bắt đầu xuất hiện. Do thân hình quá khổ, trọng tâm cao và đà lao quá lớn theo quán tính vật lý, gã khổng lồ hoàn toàn không kịp phanh gấp trước một khúc cua ngoặt đầy đá dăm trơn trượt.

" Ôi.. Ối giời ơi! "Đà Điểu hốt hoảng hét lên khi đôi chân dài lóng ngóng vướng vào nhau.

Gã khổng lồ phát ra một tiếng kêu:" cục.. Cục "lạ lùng rồi ngã nhào, trượt dài một đoạn cả chục mét trên lớp cát bỏng rát, mặt mũi tơi tả, lông lá bù xù và đầu óc quay cuồng choáng váng.

Trong lúc Đà Điểu còn đang chật vật gỡ chân ra khỏi đống đá lởm chởm, rên rỉ:" Ái dà, đau chết mất.. ", một bóng đen nhỏ xíu lướt qua nhanh như một tia chớp chói lọi. Đó chính là Roadrunner. Nhờ thân hình nhỏ gọn, trọng tâm cực thấp và khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời bằng chiếc đuôi dài linh hoạt như một chiếc gậy thăng bằng của vận động viên nhảy sào, chú chim lắt léo uyển chuyển luồn lách qua từng kẽ đá, nhún nhảy nhẹ nhàng qua các hố cát lún mà không hề bị sụt chân hay giảm tốc.

Khi vượt qua đối thủ đang nằm vật vã dưới đất, Roadrunner dừng lại nửa nhịp, ngoảnh đầu nháy mắt trêu tức:" Này vua tốc độ ơi, ngã đau lắm không thế? Cẩn thận kẻo gãy chân gãy cổ rồi lại bắt đền con đường đấy nhé! Bộ dạng của anh lúc này trông oai phong lắm cơ mà? "

" Hừ.. Ngươi.. Ngươi đứng lại đó cho ta! "Đà Điểu nghiến răng ken két, vừa tức tối vừa vùng vẫy đứng dậy.

" Đuổi theo được thì hẵng nói chuyện tiếp nhé! "Roadrunner cười khẩy một tiếng rồi tăng tốc phóng đi, để lại phía sau sự ngỡ ngàng tột độ lẫn cơn giận dữ ngập tràn của gã khổng lồ.

Đà Điểu lồm cồm bò dậy, cơn tự ái và giận dữ bốc lên tận đỉnh đầu làm mờ cả lý trí. Nó nghiến răng ken két, dồn toàn bộ sức mạnh bộc phát vào đôi chân lực lưỡng để bứt phá đuổi theo. Bỏ qua những con đường mòn lắt léo an toàn, nó quyết định chơi lớn: Băng thẳng qua một thung lũng đầy bụi xương rồng sắc nhọn để rút ngắn khoảng cách bằng đường chim bay. Tốc độ của nó lúc này thực sự kinh hoàng, vượt ngưỡng bảy mươi cây số một giờ, mặt đất dưới chân rung chuyển bần bật mỗi khi móng vuốt sắc nhọn của nó bổ xuống.

Khoảng cách dần được thu hẹp lại với tốc độ ánh sáng. Chỉ còn cách đích một đoạn ngắn nữa là đến đỉnh đồi đá đỏ, Đà Điểu đã áp sát phía sau lưng Roadrunner, cái bóng khổng lồ trùm lên cả chú chim nhỏ giống như một đám mây đen áp tải.

" Lần này thì ngươi không còn đường trốn nữa đâu, nhóc con! Chịu thua đi! "Đà điểu gầm lên một tiếng đắc ý, hơi thở phì phò.

" Chưa chắc ai ăn ai đâu, hỡi gã khổng lồ ngốc nghếch kia! "Roadrunner vừa phi nước đại vừa ngoái đầu hét lớn, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý.

Tuy nhiên, Roadrunner chẳng hề tỏ ra hoảng hốt hay nao núng dù áp lực đang đè nặng sau lưng. Ngay phía trước mặt họ lúc này là một vực thỏm hẹp nhưng sâu hoắm nối liền hai mỏm đá cao ngất ngưởng, bên dưới là hẻm núi hun hút gió thổi lồng lộng. Đà Điểu vì đà chạy quá kinh hoàng, tốc độ bàn thờ và sải chân quá lớn nên không thể nào kịp dừng lại hay bẻ lái đổi hướng.

" Á cứu tôi với! Không thể phanh lại được rồi! "Đà Điểu hoảng loạn hét tướng lên, mặt cắt không còn giọt máu.

Gã Đà Điểu đành phải phanh gấp trượt chân dừng sát mép vực thẳm, suýt chút nữa thì lao thẳng xuống vực sâu vạn trượng tan xương nát thịt, chân vắt vẻo ngay rìa đá rơi lả tả từng viên sỏi xuống dưới.

Ngược lại, Roadrunner với bản năng sinh tồn nhạy bén, trọng lượng nhẹ tênh và sự tính toán chuẩn xác đến từng milimet đã tung người một cách hoàn hảo, vỗ cánh bay lướt qua khe vực một cách thanh thoát nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi đúng vào vạch đích trên đỉnh đồi đá đỏ.

Chú chim nhỏ đứng hiên ngang trên đỉnh cao, gió sa mạc thổi lồng lộng làm chiếc mào dựng đứng tung bay phấp phới, cất giọng sang sảng nhìn xuống:" Thế nào hả "vua tốc độ"? Bài học nhớ đời cho việc coi thường đối thủ và địa hình nhé! "

Đà Điểu lúc này đang thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại đằng sau mép vực, đành ngậm ngùi thu lại toàn bộ sự kiêu ngạo ban đầu, cúi đầu thừa nhận trong sự bất lực:" Thôi.. Ta thua ngươi tâm phục khẩu phục rồi.. Đồ ranh con lắm mưu nhiều kế.. "

Hóa ra, trên con đường đời và đường đua khắc nghiệt này, tốc độ tuyệt đối tính bằng sức mạnh cơ bắp chưa bao giờ là tất cả; chính sự linh hoạt, trí thông minh, sự khôn ngoan và khả năng thích ứng tuyệt vời với mọi hoàn cảnh mới là chìa khóa quyết định ai là kẻ chiến thắng cuối cùng.​

Chim Roadrunner: Là chú chim Bồng hay còn gọi là chim bói cá. Nó có bộ lông nổi bật đầy màu sắc. Loài bói cá này chủ yếu sống ở các vùng nhiệt đới của châu Á, châu Phi và châu Đại Dương. Chim thường đậu trên những cành cây nhô ra bên bờ sông suối.

Chim Bồng chanh có kích thước nhỏ với sải cánh khoảng 25cm. Tuy nhiên chiếc mỏ của nó lại dài và khỏe, là công cụ lý tưởng để bắt cá dưới nước. Nó có một giác quan siêu đặc biệt, có thể đột ngột lao nhanh như chớp về phía con mồi.

Cây xô thơm (thuộc chi Salvia, tên tiếng Anh phổ biến là sage ) là một chi thực vật lớn thuộc họ Hoa (Lamiaceae), bao gồm hàng trăm loài cây bụi, cây thân thảo sống lâu năm hoặc cây hằng năm.

Các đặc điểm chính của loài cây này:

Đặc điểm hình thái: Cây thường có lá nhỏ màu xanh xám hoặc bạc, phủ một lớp lông tơ mịn và chứa nhiều tinh dầu thơm đặc trưng.

Tên gọi và ý nghĩa: Trong tiếng Việt, tên gọi" xô thơm "bắt nguồn từ việc phiên âm từ sage. Một số loài nổi tiếng như Salvia officinalis được sử dụng từ lâu đời làm gia vị trong nấu ăn, thảo dược chữa bệnh hoặc dùng để đốt tạo mùi thơm.

Hình ảnh trong văn cảnh sa mạc: Những cụm cây xô thơm khô khốc lăn lóc trên hoang mạc thường là các loài cây bụi thuộc vùng khô hạn (như Salvia dorrii hoặc các loài cây chịu hạn khác). Khi gặp mùa khô hạn kéo dài, chúng khô lại, bật gốc và bị những cơn gió mạnh thổi lăn lóc trên mặt cát (tương tự hiện tượng cỏ lăn tumbleweed), tạo nên khung cảnh đặc trưng của các vùng hoang mạc khô cằn ở Bắc Mỹ.

Dưới đây là hình ảnh so sánh giữa cây xô thơm khi còn tươi xanh và khi đã khô cằn trên sa mạc:

1. Cây xô thơm khi còn tươi (thường thấy trong vườn hoặc các vùng khí hậu ôn hòa):

55508226455_73b68b797a_o.jpg


Cây có màu xanh xám hoặc ánh bạc đặc trưng, lá dày phủ lớp lông tơ và tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ.

2. Cây xô thơm/cây bụi sa mạc khi khô và lăn lóc trên hoang mạc:

55508015664_f487c4e797_o.jpg


Khi mùa khô đến hoặc gặp hạn hán kéo dài, cây cạn kiệt nước, chuyển sang màu nâu xám khô khốc, rụng lá hoặc quắt lại, dễ bị gió quật bật gốc và thổi bay đi khắp các vùng cát trắng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back