Đối với mình đó chính là Chân Thật.
Toàn bộ cuộc sống hay xã hội chúng ta đều cách nhau như 1 tấm màn, bạn có thể hiểu nổi mình không huống chi là nói hiểu được người khác, chúng ta đâu thể sống theo hoàn toàn ý mình, để hòa nhập thì ta phải vứt bỏ 1 vài thứ.
Giả dạng để bản thân hoàn hảo hơn, để người khác thích bạn, để lấy được thiện cảm, để hòa nhập nhóm hay 1 cuộc trò chuyện. Đâu mới là bạn thật vậy?
Chúng ta cách nhau bởi 1 tấm mặt nạ, cảm xúc không truyền đạt được hết qua câu từ, ý nghĩ tình cảm bị bóp méo.
Xã hội kia lạnh lắm, muốn sống được phải học cách đi cùng, đừng tự tách mình ra.
Mình không nhìn thấy đâu ra Chân Thật cả