7 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
445 1

Có một người không trong dự định


Tên truyện: Có một người không trong dự định

Tác giả: Tường Lam (bút danh)

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, tình cảm, HE

Tình trạng: Đã hoàn thành

Số chương: 10

20260813-173814-7ece102373.png


Giới thiệu truyện - văn án:

Hứa Miên An vẫn luôn nghĩ những năm tháng đại học của mình sẽ trôi qua thật bình thường.

Cho đến một đêm mưa, cô đánh thức một người ngủ quên trong thư viện rồi tiện tay cho anh mượn chiếc ô năm mươi nghìn.

Ngày hôm sau, Miên An mới biết người ấy là Kỷ Tầm Xuyên - cái tên nổi bật nhất trong trường, một người luôn đứng đầu, luôn biết mình muốn gì và đã sắp xếp tương lai cẩn thận đến từng bước.

Hai người vốn chẳng có lý do gì để bước vào cuộc sống của nhau.

Một chiếc ô cần trả, vài lần gặp gỡ, những buổi chiều không nằm trong kế hoạch.. Rồi chẳng biết từ lúc nào, Hứa Miên An trở thành điều duy nhất Kỷ Tầm Xuyên chưa từng dự tính.

Chỉ là ở tuổi hai mươi, thích một người đôi khi rất dễ.

Khó hơn là làm sao vừa yêu một người, vừa không đánh mất con đường của chính mình.

Chương 1: Người ngủ quên trong thư viện

Chương 2: Chiếc ô năm mươi nghìn

Chương 3: Người luôn đứng thứ nhất

Chương 4: Một ngày không có trong lịch

Chương 5: Hình như anh thích em

Chương 6: Những ngày có nhau

Chương 7: Ba năm

Chương 8: Chúng ta đừng đợi nhau

Chương 9: Sau khi trở thành chính mình

Chương 10: Lần này anh có ô
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 1: Người ngủ quên trong thư viện

Nếu phải chọn một ngày có khả năng thay đổi cuộc đời mình, Hứa Miên An chắc chắn sẽ không chọn một ngày thứ Năm cuối tháng Mười.

Ngày hôm đó bắt đầu bằng việc cô ngủ quên mười bảy phút.

Mười bảy phút không đủ dài để tạo nên một tai họa, nhưng cũng vừa đủ khiến Miên An bỏ bữa sáng, chạy từ ký túc xá đến giảng đường với mái tóc chỉ kịp buộc vội và một bên dây giày còn lỏng. Khi cô len được vào hàng ghế cuối cùng, giảng viên đã đứng trên bục được gần năm phút. Tôn Tiểu Vũ ngồi bên cạnh lặng lẽ đẩy sang một hộp sữa, nhìn bộ dạng của cô rồi chỉ biết lắc đầu.

Miên An nhận lấy, cắm ống hút, uống một hơi gần nửa hộp. Cô không dám giải thích rằng tối qua mình vốn định làm bài tập, nhưng cuối cùng lại xem hết hai tập phim rồi mới nhớ ra sáng nay phải nộp bài. Chuyện ấy nói ra cũng chẳng vẻ vang gì.

Ngày học tiếp tục trôi qua bình thường như hàng trăm ngày trước đó. Hai tiết chuyên ngành vào buổi sáng, một bài kiểm tra ngắn được sáu điểm rưỡi, một bữa cơm trưa mà Miên An mất gần một phút để lựa miếng thịt lớn nhất giữ lại ăn cuối cùng. Cô có một thói quen rất nhỏ: Thứ gì ngon nhất thì phải để sau cùng, bởi như vậy dù bữa ăn có bình thường đến đâu, kết thúc vẫn khiến người ta cảm thấy khá hơn một chút.

Cuộc sống của Miên An vốn được tạo nên từ những chuyện nhỏ như vậy.

Cô không phải sinh viên xuất sắc, nhưng cũng chưa bao giờ rơi vào nhóm phải lo chuyện học lại. Thành tích đủ để bố mẹ yên tâm, tiền sinh hoạt đủ dùng nếu không tùy tiện mua những thứ không cần thiết. Cô có vài người bạn thân, có một chiếc xe đạp cũ thường xuyên kêu ở bánh sau, có ba buổi làm thêm mỗi tuần và một danh sách dài những việc muốn làm nhưng chẳng việc nào thực sự cấp bách.

Nếu ai hỏi năm năm nữa muốn trở thành người thế nào, có lẽ Miên An sẽ phải suy nghĩ khá lâu.

Cô không có một giấc mơ lớn đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng nhìn thấy.

Nhưng Miên An chưa từng vì vậy mà cảm thấy mình thua kém ai. Cô vẫn cho rằng phần lớn con người trên đời vốn bình thường. Không phải ai cũng phải đứng trên đỉnh núi, miễn là lúc đi trên con đường của mình không thấy quá miễn cưỡng là được.

Buổi chiều tan học lúc gần năm giờ. Miên An trở về ký túc xá thay áo rồi mang thẻ nhân viên sang thư viện. Công việc làm thêm của cô bắt đầu lúc sáu giờ và kết thúc lúc mười giờ tối, ba buổi mỗi tuần. Phần lớn thời gian cô phụ trách xếp lại sách, kiểm tra khu đọc, xử lý một số yêu cầu đơn giản của sinh viên và hỗ trợ nhân viên chính thức lúc gần giờ đóng cửa.

Lương không cao, nhưng có hai ưu điểm rất thực tế: Gần ký túc xá và lúc vắng người cô có thể học bài.

Miên An hài lòng với điều đó.

Cuối tháng không cần gọi về nhà xin thêm tiền đã đủ khiến cô có cảm giác mình đang từng chút một sống cuộc đời của người trưởng thành.

Tối hôm ấy thư viện đông hơn bình thường. Kỳ thi giữa kỳ đến gần khiến gần như mọi bàn tự học ở tầng ba đều kín người. Không gian rộng yên tĩnh đến mức tiếng gõ bàn phím, lật sách và kéo ghế đều trở nên rõ ràng. Miên An đẩy chiếc xe nhỏ chất đầy sách qua từng dãy bàn, lâu lâu lại dừng để đưa một cuốn về đúng vị trí trên giá.

Khoảng tám giờ rưỡi, cô phát hiện trời mưa.

Ban đầu chỉ là vài giọt đọng trên lớp kính lớn phía đông. Chưa đầy mười phút sau, cả khoảng sân trường đã chìm trong một màn nước trắng. Những ngọn đèn bên đường bị nước mưa kéo dài thành những vệt vàng nhòe trên mặt đường.

Miên An đứng bên cửa kính nhìn một lát rồi theo thói quen sờ vào chiếc túi vải treo ở thành xe sách.

Chiếc ô vẫn còn bên trong.

Cô lập tức thấy yên tâm.

Tuần trước Miên An đã mắc mưa hai lần. Lần thứ hai nghiêm trọng đến mức đôi giày phải phơi hai ngày mới khô, vì thế cô mới chịu bỏ năm mươi nghìn mua một chiếc ô gấp ở cửa hàng tiện lợi ngoài cổng trường. Khi mua cô còn từng đứng trước kệ hàng rất lâu, phân vân giữa loại năm mươi nghìn và loại bảy mươi chín nghìn có khung chắc hơn.

Cuối cùng cô vẫn chọn loại rẻ.

Đối với Miên An, ô chỉ cần che được mưa. Không cần đẹp, cũng không cần đủ chắc để truyền lại cho đời sau.

Đến chín giờ bốn mươi lăm, loa thông báo thư viện sắp đóng cửa vang lên. Những sinh viên còn lại bắt đầu thu dọn máy tính, sách vở rồi lần lượt rời đi. Miên An cùng một chị nhân viên kiểm tra từng tầng, tắt bớt đèn và gom những cuốn sách bị để lại trên bàn.

Tầng một không còn ai. Tầng hai chỉ có vài chiếc ghế chưa được đẩy vào đúng vị trí.

Khi lên tầng ba, Miên An đi qua khu đọc phía tây rồi vòng sang dãy bàn sát cửa sổ. Cô vốn nghĩ nơi này cũng đã trống, cho đến khi nhìn thấy một người vẫn ngồi ở chiếc bàn cuối cùng.

Chính xác hơn là đang ngủ.

Người con trai ấy gục đầu trên cánh tay, bên cạnh là một chiếc laptop vẫn sáng màn hình. Một cuốn sách dày mở giữa chừng, vài tờ giấy ghi chú nằm rải rác xung quanh. Anh ngủ sâu đến mức hai lần thông báo đóng cửa và tiếng ghế kéo liên tục khi mọi người rời đi cũng không làm anh tỉnh.

Miên An đứng cách đó mấy bước, nhìn đồng hồ.

Chín giờ năm mươi hai.

Cô không thể để một người ngủ lại trong thư viện, vì thế đành bước đến gần, gọi hai lần. Lần đầu anh không phản ứng. Đến lần thứ hai, người trước mặt mới khẽ động rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt vừa tỉnh ngủ có chút mơ hồ.

Miên An vô thức lùi nửa bước.

Không phải vì sợ, mà bởi khi người ấy ngẩng lên, cô mới nhận ra gương mặt trước mặt khá nổi bật. Mái tóc đen bị ép lệch vì ngủ, đường nét gương mặt rõ ràng dưới ánh đèn trắng, sống mũi cao và đôi mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh nhìn cô vài giây như đang cố nhớ mình đang ở đâu.

Sau đó mới hỏi giờ.

Miên An nói đã chín giờ năm mươi ba, thư viện sắp đóng cửa. Người kia cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay, im lặng một lúc rồi bất ngờ hỏi hôm nay là thứ mấy.

Miên An nhìn anh.

Cô đã gặp người ngủ quên, từng gặp người để quên điện thoại, cũng từng gặp sinh viên học đến mức không biết thư viện đã đóng cửa. Nhưng đây là lần đầu cô gặp một người vừa tỉnh dậy đã phải xác nhận cả thứ trong tuần.

Cô đáp hôm nay là thứ Năm.

Người kia dường như cũng nhận ra câu hỏi của mình hơi kỳ lạ, chỉ khẽ nói cảm ơn rồi bắt đầu thu dọn đồ.

Miên An không nghĩ nhiều. Cô tiếp tục kiểm tra những dãy bàn còn lại, sau đó xuống tầng dưới cùng mọi người khóa các khu đọc.

Đối với cô, đó chỉ là một tình huống nhỏ trong ca làm.

Một người ngủ quên.

Cô đánh thức anh.

Xong rồi.

Mười phút sau, Miên An quẹt thẻ ra khỏi cửa nhân viên. Bên ngoài, mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ lại. Nước từ mái hiên chảy thành từng dòng liên tục xuống bậc đá. Cô mở túi lấy chiếc ô mới mua, vừa định bung ra thì phát hiện cách đó không xa có một người vẫn đang đứng dưới mái che.

Là người vừa ngủ ở tầng ba.

Anh đã đeo balo, một tay cầm laptop, đứng yên nhìn màn mưa trước mặt.

Miên An nhìn quanh nhưng không thấy chiếc ô nào.

Hóa ra anh không mang theo.

Cô vốn định đi thẳng. Nhưng vừa bước xuống một bậc, không hiểu sao lại dừng lại. Từ đây đến khu ký túc xá phía Đông khá xa, ít nhất phải mười lăm phút đi bộ. Với trận mưa hiện tại, dù chạy nhanh đến đâu cũng khó tránh khỏi ướt hết.

Miên An hỏi anh có gọi xe chưa. Người kia đáp đã gọi nhưng liên tục bị hủy.

Cô nhìn chiếc ô trong tay mình.

Ký túc xá nữ chỉ cách thư viện khoảng năm phút đi bộ.

Năm phút dưới cơn mưa này chắc chắn vẫn đủ để ướt, nhưng dù sao cũng không đến mức quá tệ.

Miên An cân nhắc một lúc rồi chìa chiếc ô về phía anh.

Người kia không nhận ngay. Anh nhìn chiếc ô rồi nhìn cô, dường như không hiểu vì sao một người xa lạ lại có ý định tự chạy dưới mưa để nhường ô cho mình.

Miên An giải thích rất đơn giản rằng chỗ cô ở gần, ngày mai anh có thể đem đến thư viện trả. Khi anh hỏi nếu mình không trả thì sao, cô nhìn chiếc ô mới mua, trong lòng thực sự hơi tiếc.

Năm mươi nghìn cũng là tiền.

Nhưng cô vẫn nói nếu vậy thì coi như hôm nay mình làm việc tốt.

Không biết câu nói ấy có gì buồn cười, ánh mắt người đối diện dịu đi một chút. Cuối cùng anh nhận chiếc ô, hứa ngày mai sẽ trả.

Trước khi Miên An chạy vào mưa, anh hỏi tên cô.

"Hứa Miên An."

Cô đáp xong mới chờ người kia giới thiệu lại. Nhưng đúng lúc ấy điện thoại của anh rung lên. Miên An thấy cũng chẳng cần thiết phải đứng giữa gió mưa chỉ để chờ một cái tên, bèn nói ngày mai biết cũng được rồi quay người chạy về phía ký túc xá.

Quãng đường cô từng khẳng định chỉ mất năm phút quả thật không dài.

Nhưng năm phút dưới một trận mưa lớn cũng đủ để khi Miên An đẩy cửa phòng, từ tóc đến ống quần đều gần như ướt hết.

Tôn Tiểu Vũ đang ngồi trên giường đắp mặt nạ, vừa nhìn thấy cô đã lập tức hỏi chiếc ô đâu. Miên An vừa lấy khăn lau tóc vừa kể mình cho một người ở thư viện mượn.

Tiểu Vũ quan tâm nhất đến việc người đó là nam hay nữ.

Sau khi biết là nam, câu hỏi tiếp theo lập tức chuyển thành đẹp trai hay không.

Miên An suy nghĩ một chút rồi nói cũng được.

Trong cách đánh giá khá keo kiệt của cô, "cũng được" đã là một mức rất cao.

Tiểu Vũ nghe vậy càng tò mò, nhưng câu chuyện Miên An kể lại thật sự chẳng có gì đặc biệt. Một người ngủ quên trong thư viện, tỉnh dậy không nhớ hôm nay là thứ mấy, sau đó phát hiện không mang ô. Cô thấy anh ở xa nên cho mượn. Hết.

Nếu ngày mai anh không trả, cô sẽ mất năm mươi nghìn.

Miên An tính toán rất thực tế rằng tháng này cùng lắm bớt hai cốc trà sữa là được.

Sau khi tắm nước nóng, cô ngồi vào bàn tiếp tục làm bài. Đến gần mười một giờ, nhóm lớp liên tục hiện thông báo. Miên An vốn định tắt tiếng nhưng vô tình nhìn thấy một bức ảnh được gửi vào nhóm.

Là poster cho buổi tọa đàm học thuật của trường vào cuối tuần.

Tôn Tiểu Vũ ở giường bên nhìn thấy trước, thuận miệng nói Kỷ Tầm Xuyên đã về trường rồi.

Miên An không biết cái tên đó.

Tiểu Vũ lập tức tỏ ra khó tin, giải thích rằng Kỷ Tầm Xuyên là sinh viên khóa trên của khoa Kiến trúc, từng nhận học bổng toàn phần, có giải thiết kế cấp quốc gia và từng tham gia chương trình trao đổi. Anh cũng là cái tên mà một số giảng viên rất thích lấy ra làm ví dụ mỗi khi muốn nhắc nhở sinh viên khóa dưới.

Miên An nghe một hồi mới mơ hồ nhớ ra mình từng nghe tên thật.

Chỉ là cô chưa bao giờ quan tâm nhiều đến những người quá nổi bật.

Những thành tích ấy đối với cô giống như tên của một vận động viên trên bảng kỷ lục. Có thể khâm phục, có thể nhớ trong vài phút, nhưng vẫn thuộc về một thế giới rất xa.

Cô nhận lấy điện thoại Tiểu Vũ rồi nhìn tấm poster.

Ánh mắt dừng lại.

Trong ảnh là một nam sinh đứng bên mô hình kiến trúc. Áo sơ mi trắng, tóc được chải gọn, vẻ mặt bình tĩnh và có chút xa cách. Dưới ảnh ghi rõ ba chữ Kỷ Tầm Xuyên.

Miên An nhìn rất lâu.

Rồi phóng lớn hình.

Gương mặt trong poster gọn gàng hơn người vừa tỉnh ngủ tối nay, ánh mắt cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhưng không thể nhầm được.

Đó chính là người cô vừa cho mượn chiếc ô năm mươi nghìn.

Miên An ngồi thẳng lên.

"Tối nay hình như mình gặp anh ấy rồi."

Tiểu Vũ còn chưa hiểu. Đến khi nghe Miên An nói người ngủ quên trong thư viện chính là Kỷ Tầm Xuyên, cô ấy lập tức ngồi bật dậy, miếng mặt nạ trên mặt suýt rơi xuống.

Miên An lại nhìn tấm poster.

Lúc này cô mới nhận ra một điều khá buồn cười.

Người kia đã biết tên cô.

Còn cô phải nhờ một tấm poster mới biết anh là ai.

Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều trên mái che phía dưới ký túc xá.

Cùng lúc ấy, ở con đường dẫn về khu phía Đông, Kỷ Tầm Xuyên dừng trước một cửa hàng tiện lợi. Cuộc gọi từ bạn cùng phòng đã tới lần thứ ba. Người bên kia vừa nghe anh nói ngủ quên trong thư viện đã cười đến mức gần như không nói thành câu.

Kỷ Tầm Xuyên không có hứng giải thích.

Anh chỉ cúi xuống nhìn chiếc ô màu xanh nhạt trong tay.

Ở gần cán ô vẫn còn một góc nhỏ của nhãn giá chưa được bóc sạch.

50.000.

Một món đồ rất bình thường.

Thậm chí rẻ đến mức nếu mất đi, có lẽ phần lớn mọi người chỉ cần mua chiếc khác.

Bạn cùng phòng nghe tiếng mưa trong điện thoại, bỗng hỏi từ khi nào anh có ô.

Kỷ Tầm Xuyên im lặng một lát.

Anh nhớ đến cô gái vừa đứng dưới mái hiên, cân nhắc rất nghiêm túc trước khi đưa chiếc ô cho mình. Nhớ cả lúc cô nói nếu anh không trả thì cứ coi như hôm nay cô làm việc tốt.

Anh chỉ đáp rằng mình mượn của một người.

Khi bên kia hỏi người ấy là ai, Kỷ Tầm Xuyên nhìn màn mưa trước mặt.

"Hứa Miên An."

Cái tên ấy được anh nhắc lại lần thứ hai trong tối hôm đó.

Anh chưa biết cô học khoa nào.

Cũng không biết ngoài ba buổi làm thêm ở thư viện, cuộc sống của cô còn có những gì.

Chỉ biết một cái tên.

Một chiếc ô năm mươi nghìn.

Và một cuộc gặp ngắn ngủi vốn chẳng có lý do gì để được nhớ quá lâu.

Rất lâu sau này, Kỷ Tầm Xuyên mới hiểu rằng trong những năm tháng anh đã quen sắp xếp cuộc sống bằng thời gian biểu và những mục tiêu rõ ràng, đêm mưa ấy là lần đầu tiên xuất hiện một chuyện hoàn toàn không nằm trong kế hoạch.

Khi đó anh vẫn chưa biết, chuyện ngoài dự định ấy có tên là Hứa Miên An.
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 2: Chiếc ô năm mươi nghìn

Sáng hôm sau, Hứa Miên An tỉnh dậy và nhận ra việc cho một người xa lạ mượn ô thật ra không đáng phiền bằng chuyện để Tôn Tiểu Vũ biết người xa lạ ấy là Kỷ Tầm Xuyên.

Từ lúc mở mắt đến khi đánh răng xong, Miên An đã phải kể lại chuyện tối qua đến lần thứ ba. Nhưng dù cô kể thế nào, nội dung cũng chỉ có vài câu đơn giản: Một người ngủ quên trong thư viện, cô đánh thức anh, sau đó thấy anh không mang ô nên cho mượn. Hết.

Tiểu Vũ rõ ràng không hài lòng với một câu chuyện nhạt nhẽo như vậy. Cô ấy ngồi trên giường, ôm gối, liên tục hỏi Kỷ Tầm Xuyên đã nói gì, có chủ động hỏi tên không, lúc nhận ô có cười không.

Miên An vừa buộc tóc vừa trả lời qua loa. Đến khi Tiểu Vũ nhắc rằng tối qua cô vẫn đeo thẻ nhân viên, cái tên Hứa Miên An được in rất rõ ngay trước ngực, động tác của Miên An mới khựng lại.

Đúng thật.

Nếu chỉ cần biết tên để trả ô, anh hoàn toàn có thể nhìn thẻ.

Sau vài giây suy nghĩ, Miên An tự tìm ra một lời giải thích khá hợp lý: Tối qua Kỷ Tầm Xuyên vừa ngủ dậy, đến hôm nay là thứ mấy còn không nhớ thì chuyện không chú ý đến thẻ tên của cô cũng chẳng có gì lạ.

Tiểu Vũ vẫn định nói tiếp, Miên An đã ôm sách ra khỏi phòng.

Sau trận mưa lớn đêm qua, buổi sáng trong trẻo hơn bình thường. Những hàng cây quanh ký túc xá còn đọng nước, mặt đường xuất hiện vài vũng nhỏ phản chiếu bầu trời. Miên An đi chậm hơn mọi ngày một chút, vừa đi vừa nhẩm lại nội dung bài học buổi sáng.

Khi ngang qua bảng thông báo gần tòa nhà chính, cô lại nhìn thấy tấm poster hôm qua.

Lần này là một bản in lớn hơn.

Trong ảnh, Kỷ Tầm Xuyên đứng bên một mô hình kiến trúc, áo sơ mi sáng màu, gương mặt nghiêng về phía máy ảnh. Phần giới thiệu bên dưới có khá nhiều dòng, Miên An chỉ lướt qua đã thấy những cụm từ như học bổng, giải thưởng, chương trình trao đổi và nghiên cứu sinh viên.

Nếu là trước tối qua, có lẽ cô sẽ đi qua mà chẳng nhớ nổi người trong ảnh.

Nhưng hiện tại, hình ảnh ấy lại khiến cô liên tưởng đến một Kỷ Tầm Xuyên hoàn toàn khác. Người trên poster trông nghiêm túc, sáng sủa, có cảm giác rất xa cách. Trong khi người cô gặp tối qua ngủ gục trên bàn đến mức phải được gọi hai lần mới tỉnh, sau đó còn ngơ ngác hỏi hôm nay là thứ mấy.

Miên An nhìn thêm vài giây rồi tiếp tục đi.

Thì ra những người được người khác nhắc đến như thể chuyện gì cũng làm tốt cũng có lúc mệt đến mức ngủ quên.

Ý nghĩ đó khiến cái tên Kỷ Tầm Xuyên bỗng bớt xa lạ hơn một chút.

Buổi sáng của Miên An vẫn diễn ra như thường lệ. Hai tiết liên tiếp, một giờ nghỉ ngắn giữa buổi, thêm một lần Tiểu Vũ lén đưa điện thoại sang cho cô xem nhóm chat đang bàn về buổi tọa đàm cuối tuần.

Không ít người đăng ký tham dự vì nghe nói Kỷ Tầm Xuyên sẽ xuất hiện. Tiểu Vũ hỏi anh ngoài đời có đẹp hơn ảnh không.

Miên An ban đầu định lờ đi, nhưng bị hỏi đến lần thứ hai mới thừa nhận là có một chút. Chỉ một câu ấy cũng đủ khiến Tiểu Vũ cười đầy ẩn ý.

Miên An lập tức hối hận.

Cô hoàn toàn không hiểu một người đẹp trai hơn trong ảnh thì có liên quan gì đến cô.

Điều cô quan tâm thực tế hơn nhiều.

Chiếc ô năm mươi nghìn. Mới mua được một ngày.

Buổi chiều, Miên An tan học sớm hơn bình thường. Cô về phòng thay quần áo rồi đến thư viện trước giờ làm khoảng mười phút.

Ngay lúc bước qua cửa, cô vô thức nhìn về phía sảnh.

Không thấy ai.

Miên An vừa đi thêm vài bước đã tự cảm thấy buồn cười. Kỷ Tầm Xuyên chỉ nói hôm nay sẽ mang ô đến trả, hoàn toàn không hẹn thời gian. Cô ở đây đến mười giờ tối, chẳng có lý do gì phải nhìn ngó ngay từ lúc mới vào.

Thế nhưng cả buổi tối hôm ấy, Miên An vẫn nhìn đồng hồ nhiều hơn bình thường.

Sáu giờ hơn, sinh viên bắt đầu tới đông. Cô phụ xếp sách ở tầng hai rồi xuống hỗ trợ bàn mượn trả. Đến gần tám giờ, thư viện gần như kín chỗ. Trong khoảng thời gian bận rộn ấy, cô gần như quên mất chuyện chiếc ô.

Cho đến tám giờ bốn mươi lăm phút.

Miên An đang nhập mã của một cuốn sách thì nghe tên mình.

Cô ngẩng đầu.

Kỷ Tầm Xuyên đứng phía bên kia quầy.

Hôm nay anh mặc áo len mỏng màu xám, không giống vẻ nghiêm túc trên tấm poster. Mái tóc đã được chỉnh lại gọn gàng, trên vai vẫn là chiếc balo đen. Điều Miên An chú ý trước tiên không phải người, mà là chiếc ô màu xanh nhạt trong tay anh.

Anh đặt nó lên bàn.

"Trả cô."

Miên An cầm chiếc ô lên kiểm tra theo phản xạ. Không gãy, không mất, thậm chí còn được cuộn gọn hơn cách cô thường làm. Cô vừa định cất đi thì Kỷ Tầm Xuyên đặt thêm một túi giấy nhỏ bên cạnh.

Bên trong là hai chiếc bánh của tiệm gần cổng Nam.

Miên An biết tiệm ấy. Tôn Tiểu Vũ từng kéo cô tới xếp hàng gần hai mươi phút chỉ để mua một chiếc bánh kem nhỏ, cho nên cô cũng biết giá của chúng không rẻ.

Cô nhìn túi bánh rồi nhìn chiếc ô trong tay.

"Anh mua cho tôi à?"

Kỷ Tầm Xuyên gật đầu, giải thích đơn giản rằng coi như cảm ơn chuyện tối qua.

Miên An lập tức tính nhẩm. Một chiếc bánh hơn ba mươi nghìn, hai chiếc đã vượt giá cái ô của cô.

"Thế này tôi lời mất hai mươi nghìn rồi."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô vài giây, dường như không ngờ cô thật sự ngồi tính giá trị của hai thứ. Sau đó anh chỉ bình thản đáp rằng nếu đã lời thì cứ nhận.

Miên An bật cười.

Cô không nghĩ một người trông nghiêm túc như anh lại có thể tiếp một câu như vậy. Cảm giác xa cách từ tấm poster buổi sáng theo đó cũng giảm đi đôi chút.

Trong lúc cất túi bánh, Miên An chợt nhớ chuyện chiếc thẻ tên.

Cô hỏi tại sao tối qua anh còn hỏi tên trong khi rõ ràng cô đã đeo thẻ nhân viên.

Kỷ Tầm Xuyên nhìn xuống chiếc thẻ trước ngực cô.

Một lát sau, anh nói:

"Tên do chính người đó nói sẽ dễ nhớ hơn."

Miên An hơi khựng lại.

Lý do rất bình thường. Nếu nghĩ kỹ cũng chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi liệu anh có thói quen nhớ tên tất cả những người mình gặp theo cách đó không.

Kỷ Tầm Xuyên trả lời rất nhanh.

"Không."

Lần này đến Miên An không biết nên nói gì.

Một sinh viên đi ngang quầy, tiếng bánh xe đẩy sách lăn trên nền gạch xen vào khoảng im lặng giữa hai người. Cuối cùng Miên An tự cười trước, cho rằng có lẽ mình đang nghĩ quá nhiều về một câu trả lời rất đơn giản.

Điện thoại Kỷ Tầm Xuyên rung lên không lâu sau đó. Anh nhìn màn hình rồi nói còn có việc phải đi. Trước khi anh rời khỏi quầy, Miên An gọi tên.

"Kỷ Tầm Xuyên."

Anh quay lại.

Miên An giơ nhẹ túi bánh về phía anh.

"Cảm ơn nhé."

Lần này cô thấy rõ khóe môi anh hơi cong lên. Chỉ rất nhẹ.

"Không có gì."

Sau khi anh rời đi, Miên An đứng thêm một lúc rồi mới cúi xuống tiếp tục nhập mã sách. Có điều mấy con số trước mắt bỗng nhiên khó tập trung hơn lúc nãy một chút. Cô tự cho rằng nguyên nhân là vì đói.

Chắc chắn là vì hai chiếc bánh đang đặt bên cạnh.

Chín giờ rưỡi, Miên An ăn một chiếc trong giờ nghỉ. Chiếc còn lại cô mang về cho Tiểu Vũ.

Kết quả không ngoài dự đoán, vừa nghe nói bánh do Kỷ Tầm Xuyên mua, Tiểu Vũ lập tức tỉnh ngủ. Cô ấy vừa ăn vừa tính toán rằng một chiếc ô năm mươi nghìn đổi được hai chiếc bánh như thế này thì cuộc giao dịch rõ ràng rất có lời, thậm chí còn khuyến khích Miên An lần sau tiếp tục cho anh mượn thứ gì đó.

Miên An không thèm đáp, chỉ lấy lại chiếc bánh khi Tiểu Vũ ăn được một nửa.

Sau đó hai ngày, cô không gặp Kỷ Tầm Xuyên. Miên An nhanh chóng nhận ra điều ấy mới là bình thường. Trường đại học rộng như vậy, họ học khác khoa, khác khóa, ký túc xá nằm ở hai hướng khác nhau. Nếu không nhờ thư viện, có khi cả một học kỳ cũng chẳng có lý do gì chạm mặt.

Cuối tuần, buổi tọa đàm học thuật được tổ chức tại hội trường lớn. Miên An vốn không định tham dự, nhưng giảng viên thông báo buổi này được tính vào điểm chuyên cần nên cả lớp gần như không ai dám vắng. Tôn Tiểu Vũ trái lại rất vui vẻ, còn chủ động kéo cô đến sớm để giành chỗ.

Hội trường đông hơn Miên An tưởng. Từ hàng ghế giữa, cô dễ dàng nhìn thấy Kỷ Tầm Xuyên ngồi phía bên phải sân khấu. Anh đang trao đổi với một giảng viên lớn tuổi. Trên tay là tập tài liệu, tư thế ngồi thẳng, vẻ mặt tập trung.

Tiểu Vũ ghé sang nhỏ giọng gọi anh là "người mua bánh". Miên An nghe xong chỉ muốn đổi chỗ.

Đến khi chương trình bắt đầu, cô mới dần hiểu vì sao người trong trường thường nhắc tới Kỷ Tầm Xuyên.

Anh không phải người nói nhiều nhất trên sân khấu, càng không có ý cố tạo ấn tượng. Nhưng khi đến phần trao đổi với sinh viên, những câu trả lời của anh luôn rõ ràng và vừa đủ. Có người hỏi một câu dài gần hai phút, anh vẫn có thể nhanh chóng chỉ ra vấn đề chính rồi giải thích từng phần.

Khác hoàn toàn với người đã ngủ quên ở thư viện. Miên An nhìn một lúc lâu. Kỷ Tầm Xuyên trên sân khấu khiến cô lần đầu cảm nhận được cái gọi là khoảng cách. Không chỉ vì điểm số hay những giải thưởng cô từng đọc thấy trên poster. Ở anh có cảm giác của một người rất rõ ràng về bản thân. Anh biết mình đang làm gì, bước tiếp theo sẽ đi đâu và cần chuẩn bị những gì.

Trong khi Miên An vẫn chưa trả lời nổi một câu rất đơn giản: Tốt nghiệp xong cô muốn làm gì?

Tôn Tiểu Vũ hỏi nhỏ liệu bây giờ cô đã thấy Kỷ Tầm Xuyên "xa" đến mức nào chưa.

Miên An không phủ nhận. Khá xa. Cô chưa từng vì điều đó mà tự ti. Chỉ là cô đủ tỉnh táo để nhận ra hai người vốn thuộc những quỹ đạo hoàn toàn khác nhau.

Buổi tọa đàm kết thúc gần trưa. Sinh viên tràn ra hành lang khiến lối đi chật kín. Miên An và Tiểu Vũ đang định vòng sang cầu thang phụ thì Kỷ Tầm Xuyên từ phía sau đi tới cùng hai người khác. Miên An nghĩ anh sẽ đi ngang qua.

Nhưng anh dừng lại.

"Hứa Miên An."

Giữa một hành lang đầy người, ba chữ ấy bỗng nghe rõ hơn bình thường.

Anh chỉ hỏi chiếc bánh hôm trước có quá ngọt không. Miên An đáp không, rất ngon. Kỷ Tầm Xuyên gật đầu như thể đã xác nhận được một chuyện cần biết rồi mới rời đi cùng hai người bên cạnh. Cuộc trò chuyện chưa đến nửa phút.

Vậy mà Tôn Tiểu Vũ nhìn cô suốt đoạn đường xuống cầu thang với vẻ mặt đầy ý nghĩa. Miên An không cho cô ấy cơ hội mở miệng.

"Không có gì hết."

Tiểu Vũ cười.

"Có ai nói gì đâu."

Chính câu ấy lại khiến Miên An cảm thấy mình càng giải thích càng kỳ lạ.

Chiều hôm đó cô có ca làm ở thư viện. Khoảng bảy giờ, khi đẩy xe sách qua tầng ba, Miên An nhìn thấy chiếc balo đen quen thuộc trên bàn sát cửa sổ.

Kỷ Tầm Xuyên vẫn ngồi ở vị trí lần đầu hai người gặp nhau. Chỉ khác hôm nay anh không ngủ. Trên bàn đặt laptop, máy tính bảng và một chồng giấy. Màn hình hiện lên những đường nét phức tạp của một bản vẽ kiến trúc. Anh đeo một bên tai nghe, tay cầm bút cảm ứng, tập trung đến mức Miên An nghĩ mình đi ngang chắc anh cũng không phát hiện.

Cô vừa đẩy xe qua thì nghe anh gọi. Miên An quay lại, nhìn một vòng rồi buột miệng hỏi:

"Hôm nay không ngủ à?"

Kỷ Tầm Xuyên tháo tai nghe xuống.

"Chưa."

Miên An bật cười vì câu trả lời quá nghiêm túc. Cô nói vậy thì tốt, cô đỡ phải làm thêm việc. Kỷ Tầm Xuyên cũng không phản bác, ánh mắt lại chuyển sang chiếc thẻ nhân viên của cô rồi hỏi cô thường làm ở đây mấy buổi mỗi tuần.

Miên An nói ba buổi. Thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Nói xong, cô mới thấy hơi kỳ lạ.

"Anh hỏi lịch của tôi làm gì?"

Kỷ Tầm Xuyên chống nhẹ đầu bút lên máy tính bảng, suy nghĩ một lúc.

"Để biết hôm nào ngủ quên sẽ có người gọi."

Miên An bật cười thành tiếng. Đó có lẽ là lần đầu tiên cô cười thoải mái như vậy trước mặt anh. Cô không nhìn thấy lúc mình quay xe đi, ánh mắt của người ngồi bên cửa sổ vẫn dừng lại ở phía sau lâu hơn bình thường.

Đến gần mười giờ, Miên An lên tầng ba kiểm tra lần cuối. Kỷ Tầm Xuyên đã thu dọn xong đồ. Hai người tình cờ cùng xuống cầu thang.

Khi ra tới sảnh, cô phát hiện bên hông balo của anh có một chiếc ô màu đen. Miên An chỉ vào đó.

"Hôm nay nhớ mang ô rồi."

"Ừ."

"Có tiến bộ."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn chiếc ô của mình, sau đó nhìn cô.

"Bài học năm mươi nghìn."

Miên An lại cười.

Tối nay trời không mưa. Sau cơn mưa mấy hôm trước, không khí mát hơn, gió thổi qua sân trường mang theo mùi cây cỏ ẩm.

Hai người cùng bước ra khỏi cửa thư viện rồi dừng lại ở nơi con đường chia thành hai hướng.

Miên An ở khu Tây.

Kỷ Tầm Xuyên ở khu Đông.

Anh nhìn về phía con đường cô đi rồi nói ngày mai gặp.

Miên An lập tức nhắc rằng ngày mai là Chủ nhật và cô không có ca.

Kỷ Tầm Xuyên im lặng một thoáng.

Cô không nhịn được cười.

"Anh vừa hỏi lịch của tôi xong."

"Tôi nhớ."

"Thế mai gặp ở đâu?"

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô, giọng vẫn rất bình thản.

"Nếu tình cờ gặp."

Miên An gật đầu, chấp nhận lời giải thích ấy. Cô vẫy tay rồi quay về hướng ký túc xá. Đi được một đoạn, phía sau lại vang lên tiếng gọi. Miên An quay đầu.

Kỷ Tầm Xuyên vẫn đứng dưới ngọn đèn cạnh lối vào thư viện.

"Lần sau trời mưa, đừng tùy tiện đưa ô cho người lạ."

Cô hơi ngạc nhiên.

"Anh cũng là người lạ mà."

"Cho nên mới nói."

Miên An nhìn anh một lúc rồi cười.

"Nhưng anh đã trả rồi."

Kỷ Tầm Xuyên không đáp.

Cô lại nói, lần sau nếu gặp trường hợp giống vậy thì sẽ nhìn xem người kia có đáng tin hay không rồi mới quyết định. Anh hỏi cô thấy mình đáng tin sao. Miên An thật sự suy nghĩ. Lần đầu gặp, cô chẳng biết. Bây giờ thì có lẽ là có.

"Ít nhất anh đã trả chiếc ô năm mươi nghìn của tôi."

Câu trả lời ấy khiến Kỷ Tầm Xuyên đứng im vài giây. Miên An không đợi anh nói thêm, chỉ vẫy tay một lần nữa rồi quay người đi. Cô không biết người phía sau vẫn nhìn theo cho đến khi bóng mình khuất khỏi hàng cây.

Kỷ Tầm Xuyên lấy điện thoại ra. Màn hình hiện thời khóa biểu quen thuộc của anh. Từng khoảng thời gian được chia rất rõ. Giờ học, phòng nghiên cứu, cuộc họp nhóm, chỉnh sửa bản vẽ, đọc tài liệu. Những công việc sắp xếp kín gần như không có khoảng trống. Anh lướt xuống.

Thứ Ba.

Thứ Năm.

Thứ Bảy.

Ba ngày rất bình thường.

Kỷ Tầm Xuyên nhìn chúng trong vài giây rồi tắt màn hình. Anh không ghi thêm bất cứ điều gì. Khi ấy, anh vẫn cho rằng chuyện nhớ ba buổi làm việc của Hứa Miên An chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ giống như chiếc ô năm mươi nghìn kia. Một chuyện nhỏ tình cờ xuất hiện trong vài ngày bận rộn, rồi sớm muộn cũng sẽ bị những kế hoạch quan trọng hơn thay thế.

Chỉ là cả hai đều chưa nhận ra, từ một lúc nào đó, những lần gặp giữa họ đã bắt đầu không còn hoàn toàn là tình cờ nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 3: Người luôn đứng thứ nhất

Sau tối thứ Bảy ở thư viện, Hứa Miên An bắt đầu gặp Kỷ Tầm Xuyên thường xuyên hơn.

Ít nhất, cô cảm thấy là như vậy.

Trước đây cái tên Kỷ Tầm Xuyên có thể xuất hiện trên bảng thông báo, trong lời giảng viên hoặc đâu đó giữa một cuộc trò chuyện mà Miên An chẳng mấy để tâm. Bây giờ, khi đã biết gương mặt của anh, cô mới phát hiện hình như người này xuất hiện ở trường nhiều hơn mình tưởng.

Sáng thứ Hai, cô nhìn thấy anh đi ngang sân phía sau tòa nhà chính cùng một giảng viên. Chiều thứ Ba, lúc từ căng tin trở về, cô lại thấy anh đứng trước phòng mô hình của khoa Kiến trúc, trên tay ôm một ống bản vẽ lớn. Tối hôm đó, gần tám giờ, chiếc balo đen quen thuộc tiếp tục xuất hiện ở tầng ba thư viện.

Miên An bắt đầu nghi ngờ trước đây không phải Kỷ Tầm Xuyên ít xuất hiện, mà đơn giản là cô chưa từng để ý.

Tôn Tiểu Vũ nghe xong lại có cách giải thích ngắn gọn hơn nhiều. Cô ấy vừa ăn mì vừa kết luận rằng Miên An bắt đầu để ý người ta rồi. Miên An lập tức phủ nhận, cho rằng mình chỉ nói dạo này gặp Kỷ Tầm Xuyên hơi nhiều chứ hoàn toàn không có ý gì khác. Nhưng Tiểu Vũ chẳng buồn tranh luận, chỉ cười một cách khiến cô cảm thấy càng giải thích càng giống chột dạ.

Thế là Miên An quyết định từ nay không kể thêm bất kỳ chuyện gì liên quan đến Kỷ Tầm Xuyên cho bạn cùng phòng nữa.

Quyết định ấy duy trì được chưa đầy hai ngày.

Chiều thứ Năm, vừa tới thư viện, Miên An đã được chị quản lý gọi lại. Một nhóm sinh viên khoa Kiến trúc đang chuẩn bị triển lãm đồ án ở tầng một, cần mượn một số sách chuyên ngành và tư liệu cũ để trưng bày. Người phụ trách kho đang bận họp nên danh sách ấy được giao cho cô.

Mười hai đầu sách.

Ba cuốn trong số đó nằm ở kho lưu trữ tầng bốn, nơi Miên An không thích nhất vì giá sách cao, bụi nhiều và gần như chẳng có sóng điện thoại.

Cô đẩy chiếc xe sách vào thang máy, tự an ủi rằng ít nhất hôm nay không cần chạy lên chạy xuống nhiều lần.

Tầng bốn vắng hơn hẳn các khu đọc phía dưới. Ánh sáng từ những ô cửa sổ dài rơi nghiêng xuống nền, bụi li ti lơ lửng trong không khí. Miên An mất gần hai mươi phút mới tìm được chín cuốn đầu tiên. Đến cuốn thứ mười, mã sách chỉ đúng một vị trí trên giá cao nhất.

Cô ngẩng đầu nhìn.

Cuốn sách nằm cao hơn tầm với gần nửa cánh tay.

Miên An kéo chiếc thang nhỏ lại, bước lên hai bậc rồi kiễng chân. Đầu ngón tay vừa chạm được mép sách thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.

"Đừng với nữa, cái thang lệch rồi."

Miên An quay đầu. Kỷ Tầm Xuyên đang đứng ở cuối dãy kệ, trên tay cầm một xấp bản in. Anh bước đến rồi chỉ xuống chân thang. Lúc ấy cô mới phát hiện một bên chân đang kê đúng phần nền hơi gồ lên.

Dù vẫn còn tiếc công mình đã trèo gần tới nơi, trước ánh mắt không có vẻ gì định thương lượng của anh, Miên An vẫn ngoan ngoãn bước xuống.

Kỷ Tầm Xuyên kéo chiếc thang sang bên cạnh rồi chỉ cần đứng thẳng, đưa tay lên đã lấy được cuốn sách cô vừa cố mãi không tới.

Miên An nhận lấy, không nhịn được nhìn chiều cao của anh thêm một lần.

"Đôi khi cao cũng khá có ích."

Kỷ Tầm Xuyên hơi nhướng mày. "Chỉ đôi khi?"

"Phần lớn thời gian tôi không cần lấy sách trên kệ cao."

Khóe môi anh khẽ cong lên. Miên An cũng không để ý nhiều, cúi xuống đặt cuốn sách vào xe rồi mới nhận ra xấp giấy Kỷ Tầm Xuyên đang cầm trông giống một bản đồ án. Cùng lúc ấy, cô nhìn thấy tên đơn vị nhận tài liệu ở cuối danh sách chính là khoa Kiến trúc.

Hóa ra đống sách khiến cô mất gần nửa giờ đều phục vụ cho triển lãm của bên anh.

Miên An đưa danh sách sang, nửa đùa nửa thật rằng nếu Kỷ Tầm Xuyên xuất hiện sớm hơn hai mươi phút thì tốt biết mấy. Anh chẳng hề tỏ vẻ áy náy, chỉ hỏi còn thiếu cuốn nào rồi cầm tờ giấy đi sang dãy bên cạnh.

Điều đáng nói là anh tìm nhanh hơn cô rất nhiều.

Cuốn thứ mười một nằm ở một giá Miên An đã đi ngang hai lần nhưng không để ý. Cuốn cuối cùng không còn ở đúng mã, Kỷ Tầm Xuyên lại tìm thấy trong khu sách vừa được trả chưa kịp phân loại.

Chưa đầy mười phút, danh sách đã hoàn thành.

Miên An nhìn xe sách đầy đủ, thật lòng nhận xét rằng có lẽ anh nên cân nhắc làm thêm ở thư viện. Kỷ Tầm Xuyên chỉ nói mình tới đây quá nhiều nên nhớ vị trí, sau đó tự nhiên giúp cô đẩy xe ra thang máy.

Khi cửa thang máy đóng lại, Miên An mới có thời gian nhìn kỹ xấp giấy trong tay anh.

Trang đầu là một bản vẽ khá phức tạp, bên trên chi chít những đường gạch và ghi chú bằng bút đỏ.

"Của anh à?"

Kỷ Tầm Xuyên gật đầu.

Miên An nhìn thêm một chút rồi buột miệng: "Bị sửa nhiều thật."

Nói xong cô mới thấy câu ấy có vẻ không được lịch sự cho lắm. Người như Kỷ Tầm Xuyên có lẽ đã quen với việc được khen hơn là bị một người gần như chẳng hiểu gì về kiến trúc nhìn bài rồi nhận xét thẳng như vậy.

Nhưng anh không tỏ vẻ khó chịu. Anh lật trang đầu lên, bình thản nói đây đã là bản thứ ba.

Miên An càng bất ngờ. Cô hỏi bản thứ ba vẫn còn bị sửa nhiều thế này sao, Kỷ Tầm Xuyên chỉ đáp bản đầu còn nhiều hơn.

Câu trả lời khiến cô im lặng một lúc.

Có lẽ vì trước đây những gì cô nhìn thấy về anh luôn là kết quả cuối cùng: Học bổng, giải thưởng, bài thuyết trình, những cái tên được đặt ở vị trí đầu bảng. Người ngoài nhìn một người giỏi quá lâu rất dễ quên rằng trước khi có những thành tích ấy, họ cũng từng có những bản nháp đầy nét đỏ và những phần phải làm lại hết lần này đến lần khác.

Thang máy xuống tầng một.

Kỷ Tầm Xuyên giúp cô đẩy xe đến khu triển lãm rồi mới quay lại công việc. Miên An hoàn thành thủ tục bàn giao, vốn tưởng nhiệm vụ của mình đến đó là xong, nhưng chưa được bao lâu đã bị gọi sang phụ nhóm sinh viên sắp xếp sách và bảng giới thiệu.

Đây cũng là lần đầu cô nhìn kỹ khu triển lãm.

Mô hình nhà ở, quảng trường, công viên, những bảng bản vẽ lớn dựng thành từng hàng. Một góc phòng đặt những mô hình bằng gỗ nhỏ đến mức từng bậc cầu thang cũng được làm riêng. Có người quỳ dưới sàn chỉnh hệ thống đèn, có người đứng trên ghế treo bảng, vài người khác ngồi trước máy tính sửa nội dung lần cuối.

Miên An không hiểu nhiều về kiến trúc, nhưng vẫn thấy mọi thứ ở đây rất đẹp.

Không chỉ đẹp vì hình dáng, mà bởi chỉ cần nhìn qua cũng biết phía sau chúng là rất nhiều giờ đồng hồ đã được bỏ ra.

Kỷ Tầm Xuyên đứng gần mô hình lớn nhất ở giữa phòng. Anh đang trao đổi với ba sinh viên khác, lúc thì cúi xuống chỉnh một chi tiết, lúc lại xem bản vẽ trên máy tính bảng. Không ai thật sự xem anh như người chỉ huy, nhưng hễ xảy ra vấn đề, mọi ánh mắt gần như theo bản năng đều hướng về phía anh.

Một sinh viên hỏi có cần tháo phần mái mô hình làm lại không. Người khác báo bản in sai tỷ lệ, trong khi một bạn đứng cạnh lại nói phòng in sắp đóng cửa. Ba chuyện xảy ra gần như cùng lúc, Kỷ Tầm Xuyên vẫn xử lý từng việc một, không cáu gắt cũng chẳng lúng túng.

Miên An đứng nhìn trong lúc chờ chuyển tài liệu.

Lúc ấy cô bỗng hiểu cụm từ "người luôn đứng thứ nhất" theo một cách khác.

Trước đây cô cứ nghĩ đó đơn giản là cách người ta gọi một người có điểm số cao. Nhưng có lẽ vị trí ấy còn có nghĩa rằng khi những người xung quanh không biết phải làm gì, họ sẽ theo bản năng nhìn về phía bạn.

Người đứng càng cao, dường như càng dễ bị mặc định rằng mình luôn có câu trả lời.

Đến hơn tám giờ, nhóm sinh viên khoa Kiến trúc vẫn chưa nghỉ. Miên An đi ngang qua khu triển lãm vài lần, lần nào cũng nhìn thấy Kỷ Tầm Xuyên đang bận một việc gì đó. Có lúc anh ngồi trước laptop, khi lại bê mô hình, lúc khác đứng ngoài hành lang gọi điện trao đổi rất lâu.

Nhìn cảnh ấy, Miên An bắt đầu hiểu vì sao đêm đầu tiên gặp nhau anh có thể ngủ quên gần ba tiếng trong thư viện.

Chín giờ, cô được nghỉ mười lăm phút.

Miên An mua một hộp sữa và hai chiếc bánh mì nhỏ ở máy bán hàng tự động rồi ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang. Cô mới ăn được gần hết chiếc đầu tiên thì Kỷ Tầm Xuyên từ khu triển lãm đi ra.

Anh bước tới máy bán nước, mua một chai cà phê rồi định quay vào.

Miên An gọi lại, hỏi anh đã ăn tối chưa.

Kỷ Tầm Xuyên không đáp ngay. Chỉ phản ứng ấy thôi cũng đủ để cô biết câu trả lời.

Đã hơn chín giờ.

Miên An nhìn chai cà phê trong tay anh rồi nhìn chiếc bánh chưa mở của mình, cuối cùng chìa sang. Kỷ Tầm Xuyên theo thói quen định từ chối, nhưng cô lập tức nhắc rằng anh hình như rất thích nói "không cần". Lần trước là chiếc ô, lần này lại tới đồ ăn.

"Tôi mua hai cái nhưng giờ ăn một cái đã gần no rồi. Anh không ăn thì lát nữa tôi cũng phải mang về."

Lần này Kỷ Tầm Xuyên không từ chối nữa.

Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cách cô một khoảng vừa đủ. Hai người không nói chuyện ngay. Ngoài cửa kính, sân trường đã yên hơn, thỉnh thoảng có vài sinh viên đạp xe ngang qua. Phía trong khu triển lãm vẫn vang lên tiếng người di chuyển đồ đạc và tiếng gọi nhau rất khẽ.

Kỷ Tầm Xuyên ăn khá nhanh.

Nhìn kiểu nào cũng giống một người thực sự đã đói từ lâu.

Miên An hỏi anh có thường xuyên bỏ bữa như vậy không. Kỷ Tầm Xuyên nói hôm nay chỉ vì bận, nhưng sau vài câu hỏi tiếp theo, cô lại biết được tuần trước anh chỉ ngủ khoảng bốn tiếng mỗi ngày vì phải hoàn thành một hồ sơ dự thi.

Cô nghe xong chỉ thấy khó hiểu.

Một người có thể nhớ từng hạn nộp, từng cuộc họp, thậm chí mới nghe một lần đã nhớ ba ngày cô làm ở thư viện, vậy mà chuyện ăn và ngủ lại có thể tùy tiện bị đẩy xuống cuối cùng.

"Anh lúc nào cũng nhiều việc như vậy à?"

Kỷ Tầm Xuyên nghĩ một lúc rồi nói không phải lúc nào cũng thế.

Miên An nhìn về phía khu triển lãm phía sau, lại nhớ tới xấp bản vẽ đầy nét đỏ ban nãy. "Nếu bây giờ vẫn được tính là không nhiều thì tôi thật sự không muốn biết lúc nhiều sẽ thế nào."

Kỷ Tầm Xuyên bật cười.

Đó là lần đầu Miên An thấy anh cười rõ ràng như vậy. Không phải cái nhếch môi rất nhẹ thường ngày, mà ý cười thật sự hiện lên trong mắt, khiến vẻ xa cách trên gương mặt anh bỗng giảm đi khá nhiều.

Miên An hơi nghiêng đầu. "Tôi nói sai à?"

"Không. Chỉ là chưa từng có ai nhìn lịch của tôi rồi kết luận như vậy."

Cô tò mò hỏi những người khác thường nói gì. Kỷ Tầm Xuyên kể rằng phần lớn mọi người sẽ nói anh rất chăm chỉ, rất giỏi sắp xếp thời gian, hoặc hỏi làm cách nào để có thể làm được nhiều việc đến thế. Hầu như chẳng ai cảm thấy cách sống ấy có gì kỳ lạ.

Miên An nghe xong chỉ cúi xuống uống một ngụm sữa.

Cô không thấy mình vừa nói điều gì đặc biệt. Với cô, bận đến mức bỏ bữa và ngủ bốn tiếng một ngày vốn chẳng phải chuyện đáng để ngưỡng mộ.

Một lúc sau, ánh mắt Kỷ Tầm Xuyên dừng trên chiếc thẻ nhân viên trước ngực cô. Anh hỏi ngược lại rằng Miên An học cả ngày rồi tối vẫn làm ở đây, chẳng phải cũng rất mệt sao.

Câu hỏi ấy khiến cô hơi bất ngờ.

Miên An giải thích rằng mình chỉ làm ba buổi mỗi tuần, công việc lại gần ký túc xá, lúc vắng người còn có thể tranh thủ học. Quan trọng hơn, cô muốn tự lo một phần chi phí sinh hoạt để cuối tháng không phải thường xuyên gọi về nhà xin thêm tiền.

"Không có lý do gì lớn lao đâu. Kiếm thêm được chút nào thì tốt chút đó."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô một lúc rồi khẽ gật đầu.

Có lẽ vì vừa nói về chuyện của mình nên Miên An cũng tự nhiên tò mò về anh hơn. Cô hỏi tại sao anh lại chọn kiến trúc.

Lần này Kỷ Tầm Xuyên im lặng lâu hơn.

Anh kể rất ngắn rằng lúc nhỏ gia đình từng chuyển nhà nhiều lần, phần lớn là những căn hộ thuê khá chật. Có một lần anh tình cờ nhìn thấy bản vẽ cải tạo của một khu nhà cũ và nhận ra cùng một diện tích, chỉ cần cách bố trí khác đi, cảm giác sống bên trong cũng có thể hoàn toàn thay đổi.

Thế là anh bắt đầu thích kiến trúc.

Không phải một câu chuyện hoành tráng.

Cũng chẳng có giấc mơ thay đổi cả thành phố hay tạo nên một công trình để đời.

Chỉ bắt đầu từ một căn nhà chật.

Miên An bỗng cảm thấy lý do ấy giống con người thật của Kỷ Tầm Xuyên hơn tất cả những dòng giới thiệu trên poster. Anh không giống kiểu người muốn đứng đầu chỉ để được người khác nhìn thấy. Ít nhất từ những gì cô biết đến lúc này, anh dường như chỉ rất nghiêm túc với thứ mình đã chọn.

Họ ngồi thêm một lúc rồi Kỷ Tầm Xuyên nhìn đồng hồ, chuẩn bị quay lại khu triển lãm.

Trước khi đứng dậy, anh nhìn chiếc vỏ bánh trong tay và hỏi giá bao nhiêu.

"Mười hai nghìn."

Kỷ Tầm Xuyên gật đầu, sau đó im lặng tính gì đó.

Miên An nhìn anh. "Sao vậy?"

"Vậy cô còn thiếu tôi tám nghìn."

Cô ngẩn ra mất vài giây.

"Tôi thiếu anh lúc nào?"

Kỷ Tầm Xuyên nhắc lại hai chiếc bánh lần trước giá khoảng bảy mươi nghìn, trong khi chiếc ô của cô chỉ có năm mươi nghìn. Chính Miên An lúc ấy còn tự tính rằng mình lời hai mươi nghìn.

Bây giờ cô mua cho anh chiếc bánh mười hai nghìn.

Tính ra vẫn còn tám.

Miên An nhìn người trước mặt, thật sự không ngờ anh còn nhớ cả câu nói đùa ấy.

"Anh định đòi thật à?"

"Cô là người bắt đầu tính trước."

"Tôi nói đùa thôi."

"Ừ."

"Vậy tám nghìn kia thì sao?"

Kỷ Tầm Xuyên cầm chai cà phê đứng dậy, vẻ mặt vẫn bình thản như thể họ đang nói đến một khoản tiền rất nghiêm túc.

"Để đó trước."

Miên An nhìn theo anh trở lại khu triển lãm, mãi vài giây sau mới bật cười.

Tám nghìn.

Nếu muốn trả hết, ngày mai cô chỉ cần mua cho anh một chai nước là xong.

Nhưng không hiểu sao câu "để đó trước" của Kỷ Tầm Xuyên lại khiến tám nghìn ấy nghe giống một chuyện còn chưa cần vội kết thúc.

Qua lớp kính lớn, chỉ vài phút sau anh đã trở về dáng vẻ tập trung ban nãy, cầm bản vẽ kiểm tra từng phần, trả lời những câu hỏi liên tiếp.

Miên An ngồi ngoài hành lang thêm một lát. Lần đầu tiên cô nhận ra khoảng cách giữa một người bình thường và một người xuất sắc có lẽ không chỉ nằm ở năng lực. Nó còn nằm ở cái giá người ấy sẵn sàng trả.

Mười giờ tối, thư viện đóng cửa.

Nhóm triển lãm được phép ở lại thêm một giờ, vì vậy khi Miên An thay thẻ nhân viên và chuẩn bị về, khu vực phía trong vẫn sáng đèn.

Cô đi ngang cửa kính, vô thức nhìn vào.

Kỷ Tầm Xuyên đang đứng một mình trước mô hình lớn ở giữa phòng. Mọi người xung quanh đã tản đi lấy đồ hoặc nghỉ ngơi. Anh cúi đầu, hai tay chống lên mép bàn, rất lâu không nhúc nhích.

Không ai gọi anh lúc ấy, cũng không ai hỏi anh có mệt hay không.

Chỉ vài giây sau, một sinh viên từ phía xa lên tiếng. Kỷ Tầm Xuyên lập tức ngẩng đầu, vẻ mệt mỏi vừa thoáng qua biến mất nhanh đến mức nếu Miên An không tình cờ nhìn thấy, có lẽ cô sẽ nghĩ nó chưa từng tồn tại.

Cô đứng ngoài cửa thêm một lát rồi mới quay đi.

Trên đường về ký túc xá, Miên An bỗng nhớ tới một câu thầy giáo từng nói khi nhắc về Kỷ Tầm Xuyên.

Người ta đứng đầu không phải tự nhiên mà có.

Khi ấy cô cứ nghĩ thầy chỉ muốn cả lớp cố gắng hơn.

Bây giờ mới hiểu câu đó còn có một nghĩa khác.

Đứng đầu dường như cũng không phải một vị trí dễ chịu như những người đứng phía sau vẫn tưởng.

Về tới phòng, Tôn Tiểu Vũ đang nằm trên giường xem phim. Miên An thay giày, treo túi rồi ngồi xuống bàn học, vốn không định kể gì về buổi tối hôm nay.

Quyết tâm giữ bí mật lần này kéo dài được khoảng mười phút.

Đến lúc Tiểu Vũ hỏi tại sao cô ngồi nhìn một tờ giấy trắng lâu như vậy mà chưa viết nổi một chữ, Miên An cuối cùng vẫn thuận miệng kể chuyện chiếc bánh mười hai nghìn và món nợ tám nghìn còn lại.

Tiểu Vũ lập tức tắt phim.

"Khoan đã. Vậy bây giờ là cậu nợ Kỷ Tầm Xuyên tám nghìn?"

"Theo cách tính của anh ấy thì vậy."

"Thế trả đi."

Miên An nhìn cô ấy. "Tám nghìn thì mua gì?"

"Chai nước."

"Ừ nhỉ."

Câu trả lời quá đơn giản khiến cô hơi khựng lại.

Đúng vậy. Chỉ tám nghìn thôi.

Một chai nước, một hộp sữa nhỏ, thậm chí một gói bánh cũng đủ để kết thúc chuyện này.

Vậy mà từ lúc rời thư viện đến giờ, cô lại chưa từng thật sự nghĩ đến chuyện phải trả cho xong.

Tiểu Vũ chống cằm nhìn cô một lúc, khóe miệng dần cong lên.

Miên An lập tức cảnh giác. "Cậu đừng có nghĩ linh tinh."

"Mình còn chưa nói gì."

"Nhìn mặt là biết."

Tiểu Vũ bật cười, nhưng lần này cũng không trêu thêm.

Miên An quay lại bàn học.

Ngoài cửa sổ, đèn ở khu ký túc xá đối diện lần lượt tắt. Cô mở sách, cố tập trung vào mấy dòng chữ trước mặt, nhưng một lúc sau ánh mắt lại vô thức dừng ở góc bàn.

Ở đó không có chiếc ô. Không có hai chiếc bánh. Cũng chẳng có thứ gì liên quan đến Kỷ Tầm Xuyên.

Chỉ có tám nghìn vô hình mà cô vẫn còn "nợ" anh.

Miên An chống cằm, bỗng thấy buồn cười.

Ở tuổi hai mươi, người ta thường nghĩ một mối quan hệ phải bắt đầu bằng điều gì đó đáng nhớ: Một ánh mắt, một câu nói đặc biệt, hay một khoảnh khắc khiến trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Nhưng giữa Hứa Miên An và Kỷ Tầm Xuyên, mọi thứ dường như nhỏ hơn thế rất nhiều.

Một chiếc ô năm mươi nghìn.

Hai chiếc bánh bảy mươi nghìn.

Một bữa tối mười hai nghìn.

Và tám nghìn còn lại mà chẳng ai thật sự vội tính cho xong.
 
7 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 4: Một ngày không có trong lịch

Sáng thứ Bảy, Hứa Miên An thức dậy bởi ánh nắng chiếu qua khe rèm.

Đó là một buổi sáng cuối thu hiếm hoi không có tiết học, cũng không có tiếng chuông báo thức thúc giục cô phải rời giường. Trận mưa mấy ngày trước đã kéo nhiệt độ xuống thấp hơn, nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ trông rất sáng nhưng chẳng còn cảm giác nóng. Những tán cây phía ngoài ký túc xá đã bắt đầu lẫn vài chiếc lá vàng, mỗi lần gió thổi qua lại rơi xuống một hai chiếc, xoay chậm trong không trung rồi nằm im trên nền gạch.

Tôn Tiểu Vũ vẫn cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ một nhúm tóc.

Miên An nằm thêm mười phút mới chịu ngồi dậy. Cô lấy điện thoại xem giờ, tiện tay mở danh sách những việc đã ghi từ tối qua: Giặt quần áo, mua kem đánh răng, ghé hiệu sách tìm tài liệu cho bài thuyết trình, buổi chiều đến tiệm sửa lấy chiếc tai nghe đã gửi từ tuần trước.

Tất cả đều là những việc rất bình thường.

Ở cuối danh sách còn một dòng nhỏ mà chính cô cũng không hiểu tại sao tối qua lại ghi vào.

Trả tám nghìn.

Miên An nhìn bốn chữ ấy một lát rồi tắt màn hình.

Chuyện tám nghìn vốn đơn giản đến mức chẳng cần ghi. Chỉ cần lần sau gặp Kỷ Tầm Xuyên, cô mua một chai nước hoặc một hộp sữa đưa cho anh là xong. Nhưng từ hôm trước đến giờ, trong đầu cô đã vô thức nghĩ qua vài phương án rồi lại tự thấy mình thật rảnh.

Chỉ tám nghìn thôi.

Có gì mà phải suy nghĩ?

Cô xuống giường, mang quần áo ra ban công rồi thu dọn bàn học. Đến gần mười giờ, khi Miên An chuẩn bị ra ngoài, Tiểu Vũ mới hé mắt khỏi chăn, hỏi cô đi đâu.

Miên An vừa mang giày vừa kể mình sẽ qua khu phố cũ phía nam để tìm một cuốn sách tham khảo. Hiệu sách gần trường không còn, trên ứng dụng lại báo một tiệm sách cũ bên đó có đúng bản cô cần. Tiện đường cô sẽ lấy tai nghe rồi ăn trưa bên ngoài.

Tiểu Vũ nghe tới "khu phố cũ" lập tức mất hứng. Nơi đó cách trường gần một giờ xe buýt, chẳng có trung tâm mua sắm lớn, ngoài vài con đường lâu đời và mấy cửa tiệm nhỏ thì gần như không có gì để một sinh viên cuối tuần chịu khó đi tới.

Miên An lại khá thích những nơi như vậy.

Cô không có thú vui đặc biệt nào đáng kể, nhưng nếu phải chọn giữa một trung tâm thương mại sáng choang và một con phố có hàng cây cũ, cửa tiệm nhỏ, những ban công treo quần áo lộn xộn, cô thường thích nơi thứ hai hơn.

Mười giờ hai mươi, Miên An lên chuyến xe buýt số 27 ở cổng Tây.

Xe cuối tuần không đông. Cô chọn một ghế sát cửa sổ, đeo tai nghe còn lại vào một bên rồi nhìn thành phố chậm rãi trôi qua bên ngoài.

Những tòa nhà quanh trường dần thấp xuống. Các cửa hiệu hiện đại nhường chỗ cho những dãy nhà cũ có ban công hẹp và cửa sổ đã bạc màu. Nắng cuối thu trải nghiêng trên mái ngói, trên những bảng hiệu cũ và những dây điện giăng ngang giữa hai bên đường. Có một đoạn xe chạy dọc con kênh nhỏ, mặt nước sáng như một dải kim loại dưới nắng, vài chiếc lá khô bị gió cuốn chạy dọc vỉa hè rồi biến mất dưới gầm xe.

Miên An đang định chụp một bức ảnh thì xe dừng ở trạm tiếp theo. Một người bước lên.

Cô nhìn thấy chiếc balo đen trước, sau đó mới nhìn lên gương mặt. Kỷ Tầm Xuyên cũng nhìn thấy cô gần như cùng lúc.

Miên An nhất thời không biết nên cảm thấy thành phố này quá nhỏ hay những gì Tiểu Vũ nói thật sự bắt đầu có chút đạo lý.

Kỷ Tầm Xuyên quẹt thẻ lên xe rồi đi xuống phía cuối. Chiếc ghế bên cạnh Miên An vẫn trống, nhưng anh dừng lại một chút như đang cân nhắc. Cuối cùng anh ngồi xuống.

"Trùng hợp vậy?"

Miên An tháo một bên tai nghe. "Tôi cũng đang định hỏi câu đó."

Khác với những lần gặp ở trường, hôm nay Kỷ Tầm Xuyên không mang theo laptop. Anh mặc áo khoác mỏng màu tối bên ngoài áo len, trên vai chỉ có một chiếc balo nhỏ. Tuy vậy, sau khi ngồi xuống, việc đầu tiên anh làm vẫn là lấy điện thoại kiểm tra giờ.

Miên An nhìn thấy nhưng không nói gì.

Cô hỏi anh đi đâu, Kỷ Tầm Xuyên nói tới khu phố Tân Hà để khảo sát một khu nhà tập thể cũ. Một nhóm của khoa đang làm đề tài cải tạo không gian sống, anh hẹn người phụ trách khu dân cư lúc mười một giờ.

Miên An hơi bất ngờ. Hiệu sách cô định đến cũng nằm ở Tân Hà.

"Vậy lại cùng đường."

Kỷ Tầm Xuyên quay sang nhìn cô, có vẻ cũng thấy sự trùng hợp ấy hơi quá mức bình thường. Nhưng anh chỉ hỏi cô tới đó làm gì, rồi nghe Miên An kể chuyện phải đi gần một giờ chỉ để tìm một cuốn sách cũ.

Xe chạy qua một đoạn đường xấu, thân xe rung nhẹ. Ánh nắng ngoài cửa sổ chập chờn qua những hàng cây, lúc sáng lúc tối trên gương mặt hai người.

Miên An vốn nghĩ chuyến xe gần một giờ sẽ khá dài, nhưng có thêm người nói chuyện, thời gian lại trôi nhanh hơn cô tưởng. Phần lớn vẫn là những chuyện rất vụn: Món ăn gần trường, một giảng viên nổi tiếng chấm khó, chiếc thang tầng bốn mà Kỷ Tầm Xuyên cho rằng thư viện nên thay từ lâu.

Không ai nhắc chuyện tám nghìn. Miên An lại nhớ nó suốt đoạn đường.

Xe đến Tân Hà lúc mười một giờ kém mười.

Khu phố này cũ hơn những gì nhìn thấy qua cửa kính xe. Hai bên đường là những dãy nhà bốn, năm tầng xây từ nhiều năm trước, lớp sơn bên ngoài đã phai thành những mảng màu không đều. Những dây phơi quần áo kéo ngang ban công, chậu cây chen chúc bên cửa sổ. Tầng dưới là các tiệm sửa xe, hàng ăn nhỏ, cửa hàng tạp hóa có những tấm rèm nhựa đã ngả màu.

Con đường không rộng. Xe đạp, xe máy và người đi bộ chen nhau một cách lộn xộn nhưng không đến mức khó chịu.

Mùi đồ ăn từ những quán nhỏ quyện với mùi nắng trên mặt đường và mùi lá cây khô, tạo thành một thứ không khí rất riêng mà Miên An không biết phải gọi tên thế nào.

Kỷ Tầm Xuyên vừa xuống xe đã nhận một cuộc gọi.

Miên An đứng bên cạnh nhìn những chiếc lá vàng rơi từ cây ngô đồng phía đầu đường, ban đầu không để ý. Nhưng cuộc gọi kết thúc nhanh hơn cô nghĩ.

Kỷ Tầm Xuyên nhìn màn hình điện thoại vài giây.

"Có chuyện à?"

"Người tôi hẹn phải đưa mẹ vào viện. Hôm nay không tới được."

"Vậy anh làm sao?"

Anh trả lời rất tự nhiên rằng sẽ về trường.

Miên An nhìn con đường sau lưng, lại nhìn trạm xe buýt. Họ vừa ngồi xe gần một giờ để tới đây.

"Anh về luôn?"

"Ừ."

"Vừa tới đã về?"

"Không có người phụ trách thì không vào khảo sát bên trong được."

Lý do rất hợp lý.

Đúng kiểu Kỷ Tầm Xuyên.

Việc đã không thể hoàn thành thì chuyển sang việc tiếp theo. Không cần lãng phí thời gian.

Anh đã mở điện thoại, có lẽ định kiểm tra chuyến xe trở lại trường. Miên An đứng nhìn một lúc rồi bỗng cảm thấy hơi tiếc thay cho buổi sáng đẹp đến mức như thế này.

Nắng rơi đầy trên những mái nhà cũ. Gió thổi qua dãy phố mang theo tiếng chuông xe đạp và tiếng một người bán hàng gọi khách. Ở đầu ngõ, một con mèo tam thể đang nằm sưởi nắng trên chiếc ghế nhựa, lười đến mức người đi ngang cũng không thèm mở mắt.

Một ngày như thế mà Kỷ Tầm Xuyên chỉ định đi từ trường đến đây rồi quay về.

Miên An bỗng hỏi: "Lịch chiều nay của anh kín không?"

Kỷ Tầm Xuyên ngước lên khỏi màn hình.

Anh có một bản vẽ cần sửa, hai tài liệu phải đọc và tối còn một cuộc họp nhóm trực tuyến. Nghe xong, Miên An không thấy bất ngờ chút nào.

"Có việc nào nhất định phải làm ngay trong một giờ tới không?"

Kỷ Tầm Xuyên suy nghĩ rồi nói không.

Miên An gật đầu như vừa xác nhận được điều cần biết. "Vậy đi ăn trước đi. Tôi biết một chỗ."

Thực tế cô hoàn toàn không biết.

Cô chỉ vừa nhìn thấy một quán mì ở đầu ngõ có khá nhiều người ngồi.

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô.

Miên An bổ sung: "Anh ngồi xe gần một giờ tới đây, bây giờ lại ngồi thêm một giờ về trường. Nếu chưa làm được việc thì ít nhất cũng nên ăn trưa."

Có lẽ chính anh cũng nhận ra điều ấy hợp lý, nên không phản đối.

Quán mì nằm dưới một căn nhà cũ, chỉ có sáu chiếc bàn nhỏ. Bếp đặt ngay gần cửa, hơi nóng mang theo mùi nước dùng và hành phi lan ra tận vỉa hè. Miên An gọi hai phần mì rồi tranh thủ đi sang quầy bên cạnh mua nước.

Khi quay lại, cô đặt trước mặt Kỷ Tầm Xuyên một chai trà nhỏ.

"Bao nhiêu?" anh hỏi theo phản xạ.

Miên An ngồi xuống, chống cằm nhìn anh. "Tám nghìn."

Kỷ Tầm Xuyên khựng lại.

Cô đẩy chai nước sang thêm một chút.

"Hết nợ."

Lần này anh thật sự cười.

Miên An cũng cười theo. Tám nghìn đã khiến cô nghĩ mấy ngày, cuối cùng được giải quyết bằng một chai trà mua chưa tới một phút.

Lẽ ra cô phải thấy nhẹ nhõm. Không hiểu sao lại có một chút tiếc rất nhỏ.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị Miên An tự gạt đi. Có lẽ chỉ vì trò tính toán này khá vui, kết thúc rồi thì mất một chủ đề để trêu nhau mà thôi.

Mì được mang lên không lâu sau đó.

Hai người ăn cạnh cửa sổ. Nắng hắt qua tấm rèm mỏng, rơi thành những mảng sáng trên mặt bàn. Ngoài đường, một ông cụ đạp chiếc xe cũ rất chậm qua hàng cây. Hai đứa trẻ đeo cặp chạy đuổi nhau bên kia đường, tiếng cười vang lên rồi nhanh chóng xa dần.

Kỷ Tầm Xuyên ăn xong trước.

Miên An còn nửa bát. Cô ăn chậm, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có vẻ gì vội vàng.

Kỷ Tầm Xuyên nhìn đồng hồ một lần. Đến lần thứ hai, Miên An phát hiện.

"Anh đang tính bao lâu nữa mới được về trường à?"

"Thói quen thôi."

"Anh có khi nào ra ngoài mà không xem giờ không?"

Anh suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó lắc đầu.

Miên An nghe vậy liền bật cười. "Sống như thế mệt lắm."

Kỷ Tầm Xuyên không phản bác. Anh chỉ hỏi lại nếu không nhìn giờ thì làm sao biết mình đang chậm kế hoạch bao nhiêu.

Miên An đặt đũa xuống.

"Không biết."

"..."

"Thì có sao đâu?"

Câu trả lời khiến anh im lặng.

Với Kỷ Tầm Xuyên, dường như "không biết mình có chậm kế hoạch hay không" vốn là một điều rất khó chấp nhận. Còn với Miên An, có những ngày chậm một chút, đi vòng một chút hay chẳng làm được việc gì đáng kể cũng không phải chuyện quá nghiêm trọng.

Sau bữa trưa, hai người ra khỏi quán.

Hiệu sách của Miên An nằm cách đó ba con phố. Kỷ Tầm Xuyên vốn định ra trạm xe buýt, nhưng cô hỏi anh có muốn đi cùng không. Tiệm sách chỉ mất mười phút, sau đó anh vẫn có thể về trường.

Không hiểu vì sao, anh đồng ý.

Con đường dẫn tới hiệu sách đi xuyên qua khu dân cư cũ.

Hai bên là những căn nhà thấp hơn, khoảng cách giữa các ban công gần đến mức đứng bên này có thể nghe rõ tiếng radio của nhà bên kia. Áo quần phơi trên cao rung nhẹ trong gió, những chậu cây mọc chen nhau trên bậc cửa. Một bà cụ ngồi trước hiên nhặt rau, bên cạnh là chiếc lồng chim nhỏ. Xa hơn một chút có một người đàn ông đang sửa chiếc ghế gỗ, tiếng búa gõ đều vang trong con ngõ.

Kỷ Tầm Xuyên đi chậm lại.

Miên An nhận ra ánh mắt anh liên tục dừng ở những chi tiết của các căn nhà: Một phần ban công được cơi nới, một cầu thang sắt dựng thêm bên ngoài, mái che ghép bằng nhiều loại vật liệu khác nhau.

Không có người phụ trách khu dân cư, anh không thể vào khảo sát.

Nhưng dường như chỉ cần đi ngoài đường, anh cũng đã bắt đầu làm việc.

Miên An nhìn một lúc rồi hỏi: "Anh đang xem gì vậy?"

Kỷ Tầm Xuyên chỉ lên căn nhà trước mặt. Ban công tầng hai đã được quây kính, tầng ba lại kéo thêm một mái che. Anh nói ban đầu các căn nhà ở đây có cấu trúc gần giống nhau, nhưng sau nhiều năm, người sống bên trong tự thay đổi theo nhu cầu. Có nhà mở rộng bếp, có nhà thêm phòng, có người tận dụng khoảng hành lang để trồng cây.

Miên An nhìn theo.

Cô không thấy kết cấu.

Cô thấy một chiếc chăn hoa đang phơi dưới nắng, ba chậu hoa giấy chen nhau trên bậu cửa và một chiếc xe đạp trẻ con dựng ở chân cầu thang.

"Anh nhìn nhà khác tôi thật."

Kỷ Tầm Xuyên quay sang.

"Anh nhìn xem người ta sửa chỗ nào. Tôi nhìn xem người ta sống thế nào."

Anh dừng bước.

Có lẽ đó là một câu rất đơn giản, Miên An nói xong cũng chẳng nghĩ nhiều. Nhưng Kỷ Tầm Xuyên lại nhìn căn nhà trước mặt lâu hơn.

Một người phụ nữ vừa mở cửa ban công, mang ra thêm một chậu cây nhỏ. Ánh nắng chiếu lên những chiếc lá xanh, phía sau là lớp tường cũ đã bong sơn.

Kỷ Tầm Xuyên lấy điện thoại. Miên An tưởng anh định chụp ảnh. Nhưng sau vài giây, anh lại cất xuống.

"Không chụp à?"

"Không."

"Tại sao?"

"Có những thứ nhìn là được."

Câu nói ấy khiến Miên An hơi bất ngờ. Cô không hỏi thêm.

Hiệu sách nằm trong một con hẻm nhỏ có giàn cây leo gần kín bảng hiệu. Bên trong chật đến mức hai người đi ngược chiều phải nghiêng người mới tránh được nhau. Những giá sách gỗ cao sát trần, sách cũ xếp không hoàn toàn ngay ngắn, mùi giấy lâu năm trộn với mùi gỗ tạo thành cảm giác rất yên tĩnh.

Miên An mất gần hai mươi phút để tìm cuốn sách mình cần.

Kỷ Tầm Xuyên ban đầu chỉ đứng chờ. Sau đó anh bắt đầu xem một kệ sách về kiến trúc, cuối cùng lại tìm được một cuốn sách cũ đã ngừng xuất bản từ lâu.

Ông chủ nói quyển đó đã nằm trên giá gần hai năm.

Kỷ Tầm Xuyên cầm lên xem rất lâu.

Miên An đứng bên cạnh nhìn biểu cảm của anh, bỗng thấy buồn cười. Người này đi khảo sát thất bại nhưng lại vô tình tìm được một cuốn sách mình muốn.

Có những việc không nằm trong kế hoạch chưa chắc đã vô ích.

Ra khỏi hiệu sách đã gần hai giờ.

Theo lý mà nói, Kỷ Tầm Xuyên nên về trường.

Nhưng trạm xe buýt kế tiếp lại ở phía bên kia bờ kênh, mà muốn đến đó phải đi qua một con đường lát đá dài dưới hàng cây.

Miên An đi phía trước. Kỷ Tầm Xuyên đi bên cạnh. Không ai nhắc chuyện phải nhanh lên.

Buổi chiều cuối thu trôi rất chậm. Nắng đã dịu đi, bóng cây kéo dài xuống mặt đường. Mặt kênh phía dưới phản chiếu những mái nhà cũ, thỉnh thoảng có gió thổi qua làm tất cả rung nhẹ như một bức tranh bị ai chạm vào.

Miên An dừng bên lan can vì nhìn thấy một con mèo trắng đang ngủ trên bức tường thấp.

Cô đứng nhìn nó rất lâu. Kỷ Tầm Xuyên cũng dừng.

Một phút.

Hai phút.

Con mèo chẳng làm gì ngoài ngủ.

Cuối cùng anh hỏi: "Cô đang chờ gì?"

"Chờ nó tỉnh."

"Tại sao?"

"Muốn xem mắt nó màu gì."

Kỷ Tầm Xuyên im lặng.

Có lẽ trong cuộc đời được tính bằng những bản kế hoạch, đây là lần đầu anh đứng giữa buổi chiều chỉ để chờ một con mèo mở mắt.

Mất gần bốn phút.

Con mèo cuối cùng cũng tỉnh, ngẩng đầu nhìn hai người bằng đôi mắt màu vàng nhạt rồi nhảy xuống bức tường, biến mất sau bụi cây.

Miên An hài lòng. Kỷ Tầm Xuyên nhìn đồng hồ theo phản xạ. Sau đó anh tự dừng lại trước khi màn hình sáng lên.

Miên An bắt gặp động tác ấy. Cô không nói gì, chỉ cười. Hai người tiếp tục đi.

Đến trạm xe buýt, chuyến tiếp theo còn mười tám phút.

Kỷ Tầm Xuyên có thể mở laptop, đọc tài liệu hoặc kiểm tra email như cách anh vẫn thường làm. Nhưng hôm nay anh chỉ ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh Miên An.

Phía trước là con đường nhỏ phủ đầy nắng. Một chiếc lá vàng rơi xuống ngay cạnh giày anh. Kỷ Tầm Xuyên cúi nhìn.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh không biết chính xác mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian trong một ngày.

Anh chỉ biết buổi sáng này vốn có một cuộc khảo sát bị hủy, một chuyến xe trở về trường chưa bắt, một bát mì không có trong kế hoạch, một hiệu sách cũ, một con mèo mất bốn phút mới chịu mở mắt.

Và Hứa Miên An.

Miên An ngồi cạnh anh, ôm cuốn sách vừa mua trong lòng, tóc bị gió thổi hơi rối. Cô nhìn chiếc xe đạp của một đứa trẻ chạy qua, chẳng hề biết mình vừa kéo một người vốn quen sống bằng thời gian biểu đi lệch khỏi lịch trình gần bốn tiếng.

Kỷ Tầm Xuyên bỗng hỏi: "Cô thường sống như vậy à?"

Miên An quay sang. "Như thế nào?"

"Không có kế hoạch."

Cô nghĩ một chút rồi lắc đầu. Cô vẫn có kế hoạch, chỉ là nếu có chuyện gì khiến nó thay đổi thì cũng không sao. Có những ngày hoàn thành được hết mọi việc khiến người ta thấy yên tâm, nhưng cũng có những ngày chẳng làm được bao nhiêu mà vẫn rất đáng nhớ.

Miên An nhìn khoảng nắng đang rơi trên mặt đường rồi nói thêm: "Nếu ngày nào cũng phải đúng như mình đã dự định thì có khi sống đến cuối cũng chẳng có gì để bất ngờ."

Kỷ Tầm Xuyên không đáp ngay.

Xe buýt từ xa chậm rãi đi tới.

Miên An đứng dậy trước, phủi nhẹ chiếc lá vừa rơi lên váy rồi hỏi anh có về trường không. Kỷ Tầm Xuyên nhìn số xe. Đó là chuyến về thẳng cổng Đông.

Anh đáng lẽ nên lên.

Nhưng trước khi cửa xe mở, Miên An bỗng nhớ mình còn phải đi lấy tai nghe ở một con phố cách đó hai trạm. Cô vẫy tay chào, định bắt tuyến khác.

Kỷ Tầm Xuyên nhìn chiếc xe trước mặt.

Rồi nhìn cô.

Cửa xe mở ra, vài người bước xuống.

Anh không lên.

Miên An hơi ngạc nhiên. "Anh không về à?"

Kỷ Tầm Xuyên cất điện thoại vào túi.

"Không vội."

Chiếc xe buýt đóng cửa rồi rời trạm. Miên An đứng nhìn nó đi xa, sau đó quay sang nhìn anh. Không hiểu sao cô bỗng bật cười.

Buổi chiều hôm ấy, Kỷ Tầm Xuyên không mở lịch thêm lần nào nữa.

Tới tối, khi trở về ký túc xá, anh mới nhìn thấy những công việc chưa hoàn thành vẫn nằm nguyên trên màn hình điện thoại. Hai tài liệu chưa đọc, bản vẽ chưa sửa xong, một số việc phải chuyển sang ngày hôm sau.

Nếu là trước đây, chỉ cần nhìn những ô bị bỏ trống ấy cũng đủ khiến anh cảm thấy khó chịu.

Nhưng hôm nay, giữa một danh sách toàn những việc chưa làm, Kỷ Tầm Xuyên lại nhớ rõ một chuyện chẳng hề được ghi ở đâu.

Ánh nắng cuối thu trên con phố Tân Hà.

Một con mèo có đôi mắt màu vàng.

Và Hứa Miên An đứng trước quầy nước, đặt chai trà tám nghìn xuống trước mặt anh rồi nói:

"Hết nợ."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn màn hình thêm một lúc.

Sau đó anh mở lịch của ngày hôm nay.

Trong khoảng thời gian từ mười một giờ đến bốn giờ chiều vốn chỉ ghi một dòng "khảo sát Tân Hà", anh xóa dòng chữ ấy.

Ngón tay dừng trên bàn phím vài giây.

Cuối cùng anh không viết gì thay vào.

Có lẽ một ngày không có trong kế hoạch thì cũng không cần phải đặt tên.

Chỉ cần nhớ là được.
 
7 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 5: Hình như anh thích em

Sau ngày ở Tân Hà, giữa Hứa Miên An và Kỷ Tầm Xuyên dường như có một thứ gì đó thay đổi.

Không rõ ràng đến mức có thể gọi tên, cũng chẳng đủ lớn để người ngoài vừa nhìn đã nhận ra. Chỉ là từ hôm ấy, mỗi lần gặp nhau, họ không còn phải tìm một lý do thật hợp lý để bắt đầu câu chuyện nữa.

Trước kia là chiếc ô cần trả, hai chiếc bánh, tám nghìn còn thiếu, một buổi triển lãm cần người hỗ trợ. Còn bây giờ, đôi khi Kỷ Tầm Xuyên chỉ đi ngang quầy thư viện, nhìn thấy Miên An đang cúi đầu ghi chép thì sẽ dừng lại hỏi hôm nay có đông không. Miên An bắt gặp anh ở căng tin cũng có thể tự nhiên ngồi xuống bàn bên cạnh, phàn nàn rằng món thịt xào hôm nay mặn đến mức cô phải uống hết nửa chai nước.

Những chuyện họ nói phần lớn chẳng quan trọng.

Có hôm là trời đột nhiên trở lạnh. Có hôm là con mèo ở Tân Hà mà Miên An vẫn tiếc vì quên chụp ảnh. Có hôm Kỷ Tầm Xuyên nói một mô hình trong triển lãm bị một đứa trẻ vô tình làm gãy hàng rào, cả nhóm phải sửa gần một giờ. Miên An nghe xong còn cười, bảo ít nhất đứa trẻ ấy đã chứng minh công trình của họ chưa đủ khả năng chống chịu với thiên tai.

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô một lúc rồi nói: "Đó không phải thiên tai."

"Trẻ con ba tuổi đối với mô hình của các anh cũng gần như vậy rồi."

Anh không phản bác được.

Chuyện cứ thế nhiều lên.

Miên An không để ý từ khi nào cô đã biết Kỷ Tầm Xuyên không uống cà phê quá ngọt, nhưng những hôm thức khuya lại thích mua loại có sữa. Cô biết khi thật sự tập trung, anh thường dùng ngón tay gõ rất khẽ lên cạnh bàn; nếu một bản vẽ khiến anh không hài lòng, động tác ấy sẽ nhanh hơn bình thường một chút. Cô còn biết anh không thích rau mùi, không phải vì dị ứng mà đơn giản vì từ nhỏ đã không chịu được mùi của nó.

Kỷ Tầm Xuyên cũng biết Miên An luôn để phần ngon nhất của bữa ăn đến cuối, biết cô sợ lạnh hơn người khác một chút, biết mỗi lần gặp bài khó cô sẽ vô thức cắn đầu bút, còn khi nói dối thì ánh mắt thường lảng sang bên phải.

Phần lớn những điều đó không có tác dụng gì.

Nhưng con người ta khi bắt đầu nhớ những chuyện vô dụng về một người khác, thường đã đi xa hơn mình tưởng.

Tôn Tiểu Vũ là người đầu tiên phát hiện.

Một tối thứ Ba, Miên An vừa thay giày chuẩn bị sang thư viện thì Tiểu Vũ đang nằm trên giường bỗng ngồi dậy hỏi: "Hôm nay cậu có ca đúng không?"

Miên An đang tìm khăn quàng, nghe câu hỏi ấy chỉ thuận miệng đáp một tiếng.

Tiểu Vũ lại hỏi Kỷ Tầm Xuyên có tới thư viện không.

Miên An cuối cùng tìm thấy chiếc khăn mắc dưới áo khoác, vừa quấn lên cổ vừa nói cô làm sao biết được. Nhưng chưa tới hai giây sau, cô lại bổ sung rằng tối thứ Ba anh thường tới khoảng bảy giờ rưỡi.

Căn phòng yên tĩnh một lúc.

Miên An vừa mở cửa thì nghe phía sau vang lên một tiếng cười rất khẽ.

Cô quay lại. "Cậu cười gì?"

"Không có gì." Tiểu Vũ nằm xuống lại, kéo chăn lên ngang cằm. "Chỉ là người không biết Kỷ Tầm Xuyên có tới hay không lại nhớ cả giờ anh ấy thường tới."

Miên An đứng ở cửa.

Cô muốn giải thích rằng vì mình làm ở thư viện nên nhớ những người thường xuyên xuất hiện cũng rất bình thường. Nhưng câu ấy vừa hiện lên trong đầu, bản thân cô đã cảm thấy hơi miễn cưỡng.

Cuối cùng Miên An không nói gì, đóng cửa đi làm.

Bên ngoài trời đã vào đầu đông.

Gió ban đêm lùa qua con đường giữa các tòa nhà, cuốn những chiếc lá khô chạy thành từng vòng nhỏ dưới ánh đèn. Cây ngân hạnh trước thư viện đã chuyển gần hết sang màu vàng, những chiếc lá hình quạt rơi đầy trên lối đi, mỗi lần có người bước qua lại phát ra tiếng xào xạc rất nhẹ.

Miên An đi chậm hơn một chút.

Cô nhớ Tân Hà.

Nhớ buổi chiều không vội vàng ấy, nhớ một Kỷ Tầm Xuyên đứng chờ con mèo mở mắt gần bốn phút, nhớ lúc chiếc xe buýt đến mà anh lại không bước lên.

Sau hôm ấy, cô không hỏi tại sao anh không về trường.

Kỷ Tầm Xuyên cũng chưa từng giải thích.

Có vài chuyện nếu hỏi ra có lẽ sẽ lập tức trở nên rõ ràng, mà Miên An lúc này lại cảm thấy mơ hồ cũng không có gì xấu.

Bảy giờ ba mươi lăm, cô đang xếp sách ở tầng ba thì chiếc ghế cạnh cửa sổ có người kéo ra.

Miên An không cần nhìn cũng đoán được là ai.

Kỷ Tầm Xuyên đặt balo xuống, trên tay còn cầm một túi giấy.

"Muộn năm phút." Cô thuận miệng nói.

Anh vừa lấy laptop ra vừa ngẩng lên. "Cô còn tính giờ?"

Miên An lúc này mới nhận ra mình vừa tự khai điều gì, lập tức quay sang xếp tiếp sách. "Đồng hồ ở ngay trước mặt."

Trên bức tường đối diện quả thật có một chiếc đồng hồ.

Kỷ Tầm Xuyên nhìn nó rồi lại nhìn cô, không nói gì. Nhưng Miên An có cảm giác anh đang cười.

Một lát sau, lúc cô đẩy xe quay trở lại, túi giấy kia đã được đặt ở mép bàn.

"Cho cô."

Miên An dừng bước. "Lại gì nữa?"

"Không phải trả nợ."

"Chúng ta hết nợ rồi."

"Tôi biết."

Bên trong là hai chiếc bánh hạt dẻ còn ấm. Mùi thơm rất nhẹ thoát ra ngay khi cô mở túi.

Miên An biết tiệm này. Nó nằm cách trường gần hai trạm tàu điện, không phải nơi có thể thuận đường ghé mua nếu chỉ đi từ ký túc xá đến thư viện.

Cô nhìn Kỷ Tầm Xuyên. "Anh đi đâu qua đó à?"

"Chiều có việc gần đó."

Lý do rất hợp lý.

Nhưng không hiểu sao Miên An lại hỏi thêm: "Rồi anh nhớ tôi thích bánh hạt dẻ?"

Kỷ Tầm Xuyên dừng tay trên bàn phím.

Một giây rất ngắn trôi qua.

Anh đáp: "Lần trước ở Tân Hà cô đứng trước quầy bánh nhìn khá lâu."

Miên An thật sự không nhớ chuyện đó.

Cô chỉ nhớ mình đã nhìn thấy một tiệm bánh, nhưng hôm ấy vừa ăn mì xong nên không mua. Một chuyện nhỏ đến chính cô còn quên, vậy mà Kỷ Tầm Xuyên lại nhớ.

Chiếc túi giấy trong tay bỗng nhiên có vẻ nặng hơn lúc nãy một chút.

Miên An không nói thêm, chỉ cầm bánh về bàn nhân viên. Đến lúc ngồi xuống, cô mới phát hiện khóe môi mình đã cong lên từ lúc nào.

Đêm ấy, thư viện đóng cửa lúc mười giờ.

Kỷ Tầm Xuyên thu dọn đồ cùng lúc với cô. Hai người đi xuống cầu thang, qua sảnh rồi tự nhiên bước cùng nhau thêm một đoạn trước khi tới chỗ rẽ quen thuộc.

Trời lạnh hơn mấy hôm trước. Hơi thở đã có thể nhìn thấy một lớp trắng rất mỏng dưới ánh đèn. Miên An giấu hai tay vào túi áo, chiếc khăn quàng che gần nửa cằm.

Kỷ Tầm Xuyên nhìn sang. "Cô rất sợ lạnh?"

"Không phải sợ, là tôn trọng mùa đông."

Anh bật cười.

Miên An nghiêm túc nói thêm rằng lạnh là một trong số ít những thứ con người không nên cố chịu để chứng minh bản thân mạnh mẽ. Nếu đã có áo khoác thì mặc, có khăn thì quàng, chẳng có lý do gì đứng run ngoài đường rồi nói mình không lạnh.

Kỷ Tầm Xuyên nghe xong lại im lặng vài giây.

"Lại sao nữa?" cô hỏi.

"Không có gì. Chỉ nghĩ cô có rất nhiều lý lẽ cho những chuyện nhỏ."

Miên An không thấy đó là chê. "Chuyện lớn tôi không giải quyết được, đương nhiên phải nghĩ kỹ chuyện nhỏ."

Họ dừng ở nơi con đường chia đôi.

Trước đây, tới đây Kỷ Tầm Xuyên sẽ đi về phía Đông, Miên An về phía Tây.

Tối nay anh lại không rẽ ngay.

"Ngày mai mấy giờ cô học?"

"Tiết một."

"Ăn sáng chưa?"

Miên An nhìn anh. "Ngày mai còn chưa tới."

"Ý tôi là cô có định ăn không?"

Cô bỗng nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau, chính mình đã bỏ bữa sáng vì ngủ quên. Không biết tại sao Kỷ Tầm Xuyên lại hỏi chuyện này, cô vẫn thành thật nói có thể sẽ mua gì đó ở căng tin.

Anh gật đầu rồi mới rời đi.

Sáng hôm sau, Miên An hiểu lý do.

Bảy giờ hai mươi, lúc cô và Tiểu Vũ vừa tới trước tòa giảng đường, Kỷ Tầm Xuyên đang đứng dưới hàng cây bên cạnh.

Miên An nhìn anh, bước chân chậm lại.

Trong tay anh là một túi giấy.

Tôn Tiểu Vũ cũng nhìn thấy.

Ánh mắt cô ấy lập tức chuyển từ Kỷ Tầm Xuyên sang Miên An rồi lại chuyển về túi giấy. Miên An thậm chí không cần quay sang cũng biết vẻ mặt bạn mình lúc này như thế nào.

Kỷ Tầm Xuyên bước tới, đưa túi cho cô. Bên trong là một chiếc bánh bao và một hộp sữa đậu nành còn nóng.

"Hôm qua cô nói có thể sẽ ăn ở căng tin."

"Ừ."

"Căng tin hôm nay đóng quầy sáng để sửa đường ống."

Miên An hơi ngạc nhiên. "Anh biết?"

"Đi ngang thấy thông báo."

Câu chuyện nghe hoàn toàn bình thường. Một người đi ngang nhìn thấy căng tin đóng cửa, nhớ người quen sáng nay có tiết sớm nên tiện tay mua thêm phần ăn sáng.

Chỉ là từ khu Đông tới tòa giảng đường của Miên An hoàn toàn không tiện đường.

Kỷ Tầm Xuyên nói còn có việc ở phòng giáo vụ rồi đi trước.

Đợi bóng anh khuất sau tòa nhà, Tôn Tiểu Vũ vẫn đứng bên cạnh không nói gì.

Miên An cầm túi đồ ăn sáng, cố tình nhìn thẳng về phía trước. "Muốn nói gì thì nói."

Tiểu Vũ suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cậu có thật sự không nhận ra không?"

"Nhận ra gì?"

"Không có gì."

Giọng điệu ấy còn đáng ghét hơn việc nói thẳng.

Miên An kéo cô ấy vào giảng đường.

Nhưng suốt tiết học đầu tiên, chiếc hộp sữa đậu nành đặt bên cạnh khiến cô mất tập trung nhiều hơn bình thường.

Kỷ Tầm Xuyên đang đối xử tốt với cô.

Điều này không khó nhận ra.

Câu hỏi là vì sao.

Bạn bè cũng có thể mua đồ ăn cho nhau. Một người từng được mình giúp cũng có thể quan tâm lại. Hai người gặp thường xuyên, nói chuyện hợp, trở nên thân thiết hơn vốn là chuyện hết sức bình thường.

Miên An tìm được rất nhiều lý do.

Mỗi lý do đều hợp lý.

Chỉ là gom tất cả lại, hình như lại không còn hợp lý đến thế.

Những ngày sau đó, cảm giác ấy càng rõ.

Kỷ Tầm Xuyên bắt đầu xuất hiện ở những nơi trước đây anh hiếm khi tới.

Một buổi trưa, Miên An gặp anh ở căng tin khu Tây dù khoa Kiến trúc nằm gần khu Đông hơn. Một buổi chiều khác, cô vừa tan học đã nhận được tin nhắn đầu tiên từ anh.

Số điện thoại được trao đổi sau ngày ở Tân Hà, nhưng trước đó hai người chỉ dùng để gửi cho nhau một bức ảnh tài liệu và địa chỉ hiệu sách.

Tin nhắn hôm ấy rất ngắn.

"Thư viện hôm nay có mở phòng thảo luận tầng hai không?"

Miên An trả lời có.

Mười phút sau, Kỷ Tầm Xuyên xuất hiện.

Đến nơi anh mới biết phòng đã được một nhóm khác đặt trước.

Nếu là trước đây, chắc anh sẽ lập tức chuyển sang nơi khác.

Nhưng hôm ấy anh chỉ ngồi ở tầng ba, chiếc bàn sát cửa sổ quen thuộc, làm việc tới gần mười giờ.

Miên An đi ngang ba lần.

Lần nào cũng thấy anh ở đó.

Cuối tuần, khu triển lãm đồ án kết thúc. Nhóm Kiến trúc tới thư viện trả sách và tháo các bảng trưng bày. Miên An đang kiểm tra danh mục thì nghe hai nữ sinh đứng gần đó nói chuyện.

Không ai có ý nói nhỏ, vì họ hoàn toàn không biết cô liên quan đến người đang được nhắc tới.

Một người nói dạo này Kỷ Tầm Xuyên thường xuyên sang khu Tây. Người kia cười bảo chắc có người anh muốn gặp ở đó. Sau đó họ nhắc tới một sinh viên nữ khoa Kiến trúc từng làm chung cuộc thi với anh, bảo trước đây nhiều người nghĩ hai người sẽ thành một đôi nhưng cuối cùng chẳng có gì.

Miên An vẫn cúi đầu kiểm tra sách.

Những lời ấy không có gì quá đáng.

Cũng chẳng ai nói xấu ai.

Nhưng lần đầu tiên cô ý thức rất rõ rằng Kỷ Tầm Xuyên không chỉ là người mà mình gặp ở thư viện.

Anh còn là một người được rất nhiều người chú ý.

Một hành động nhỏ của anh có thể trở thành câu chuyện trong miệng người khác. Anh đi đâu, làm gì, thân với ai, đôi khi những người chẳng liên quan cũng sẽ tò mò.

Còn Miên An vốn thích cuộc sống của mình yên ổn.

Cô không ghét bị chú ý, nhưng cũng chưa bao giờ thích trở thành đề tài để người khác nhìn tới rồi hỏi tại sao.

Buổi chiều hôm ấy, một chuyện nhỏ xảy ra.

Miên An vừa ra khỏi thư viện thì gặp Kỷ Tầm Xuyên ở bậc thềm. Anh đứng cùng hai người trong khoa, dường như vừa bàn xong chuyện triển lãm.

Nhìn thấy cô, anh rất tự nhiên bước sang.

"Ăn tối chưa?"

Miên An chưa kịp trả lời thì một người đi cùng đã nhìn cô, cười hỏi: "Đây là Hứa Miên An à?"

Cô khựng lại.

Người kia lập tức nhận ra câu hỏi hơi đột ngột, liền giải thích rằng từng nghe Kỷ Tầm Xuyên nhắc tên.

Chỉ một câu đơn giản.

Nhưng Miên An bỗng cảm thấy những ánh mắt xung quanh đều trở nên rõ ràng hơn.

Cô vẫn mỉm cười chào hỏi, sau đó nói mình đã hẹn Tiểu Vũ ăn tối rồi rời đi trước.

Thật ra Tiểu Vũ còn đang ngủ trong phòng.

Miên An đi một mình tới căng tin.

Trời chiều hôm ấy nhiều mây. Ánh sáng bị một lớp xám mỏng phủ lên, những hàng cây đã rụng gần hết lá, chỉ còn những cành nhỏ đan vào nhau trên nền trời lạnh. Gió luồn qua cổ áo khiến cô phải kéo khăn lên cao hơn.

Miên An đi rất chậm.

Cô biết mình vừa nói dối.

Cũng biết Kỷ Tầm Xuyên có lẽ sẽ nhận ra.

Nhưng cô chưa hiểu tại sao mình lại muốn tránh đi.

Đó không hẳn là khó chịu.

Càng không phải ghét anh.

Ngược lại, có lẽ chính vì không ghét nên cô mới thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp.

Một người như Kỷ Tầm Xuyên nếu chỉ là bạn bè, cô có thể thoải mái nói chuyện, có thể cho anh bánh mì, nhận bánh hạt dẻ, có thể cùng đi một ngày không nằm trong kế hoạch rồi về phòng kể lại cho Tiểu Vũ như một chuyện thú vị.

Nhưng nếu không chỉ là bạn bè thì sao?

Câu hỏi ấy khiến Miên An thấy bất an hơn cô tưởng.

Không phải vì Kỷ Tầm Xuyên quá xuất sắc còn cô quá bình thường.

Cô chưa từng nghĩ mình thấp hơn anh.

Chỉ là cuộc sống của hai người khác nhau quá rõ.

Anh đang đi rất nhanh về phía một tương lai đã được chuẩn bị gần như hoàn chỉnh. Còn cô vẫn đang đứng giữa tuổi hai mươi, chưa biết sau khi tốt nghiệp sẽ ở đâu, làm gì, thậm chí có thật sự thích ngành mình đang học hay không.

Miên An không muốn vì thích một người mà đột nhiên cảm thấy cuộc sống vốn đang ổn của mình trở nên nhỏ bé.

Càng không muốn một ngày nào đó phải chạy thật nhanh chỉ để theo kịp ai.

Cô cần thời gian để nghĩ.

Vậy là trong vài ngày tiếp theo, Hứa Miên An bắt đầu tránh Kỷ Tầm Xuyên một cách không quá rõ ràng.

Anh tới thư viện, cô vẫn chào nhưng không dừng lại lâu. Tin nhắn hỏi tối nay cô có ca không, cô trả lời có nhưng nói mình bận. Hai lần gặp ở sân trường, Miên An đều lấy lý do sắp vào lớp để đi trước.

Cô nghĩ mình làm rất tự nhiên.

Kỷ Tầm Xuyên lại không phải người chậm hiểu.

Đến tối thứ Năm, anh chặn cô ngay ngoài cửa thư viện.

Hôm ấy trời vừa có một trận mưa nhỏ. Mưa đã tạnh nhưng mặt đường còn ướt, những ngọn đèn phản chiếu xuống nền thành những vệt sáng kéo dài. Không khí lạnh hơn bình thường, trên những cành cây trơ lá còn đọng nước, thỉnh thoảng một giọt rơi xuống vai người đi qua.

Miên An vừa hết ca.

Cô bước ra cửa thì nhìn thấy Kỷ Tầm Xuyên đứng dưới mái hiên.

Không laptop.

Không bản vẽ.

Không balo.

Chỉ đứng đó.

Miên An khựng lại một chút rồi vẫn bước tới.

"Anh chưa về à?"

"Chờ cô."

Hai chữ rất ngắn khiến cô không biết nên đáp thế nào.

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô. Ánh đèn từ sảnh thư viện rơi nghiêng qua gương mặt anh, một nửa sáng, một nửa chìm trong bóng tối nhạt.

"Dạo này cô đang tránh tôi?"

Miên An vốn đã chuẩn bị vài lý do nếu một ngày bị hỏi.

Nhưng khi câu hỏi thật sự xuất hiện, cô lại không muốn dùng bất kỳ cái nào.

Cô im lặng một lúc rồi nói: "Một chút."

Có vẻ Kỷ Tầm Xuyên không ngờ cô sẽ thừa nhận thẳng như vậy.

"Vì sao?"

Miên An nhìn khoảng sân ướt trước mặt. "Tôi chưa nghĩ rõ."

"Chuyện gì?"

"Chính vì chưa nghĩ rõ nên mới phải nghĩ."

Câu trả lời vòng vo đến chính cô cũng thấy không giống mình.

Kỷ Tầm Xuyên không thúc ép. Anh chỉ đứng cạnh, cùng cô nhìn mưa đọng thành từng giọt dưới mái hiên. Những sinh viên cuối cùng lần lượt rời thư viện, tiếng nói chuyện xa dần, khoảng sân trước mặt trở nên yên tĩnh.

Một lúc sau, anh hỏi: "Có liên quan đến tôi không?"

Miên An bật cười rất khẽ. "Anh thông minh vậy mà còn hỏi?"

"Có những chuyện tôi không muốn đoán."

Câu nói ấy khiến cô quay sang.

Kỷ Tầm Xuyên vẫn nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh nhưng khác với mọi khi. Miên An bỗng nhận ra người trước mặt có lẽ cũng không chắc chắn hơn mình bao nhiêu.

Anh có thể đứng trước cả hội trường trả lời những câu hỏi khó mà không cần suy nghĩ lâu. Có thể xử lý ba vấn đề cùng lúc trong buổi triển lãm, có thể lên kế hoạch cho vài năm tới của cuộc đời.

Nhưng lúc này, đứng trước cô, Kỷ Tầm Xuyên cũng đang chờ một câu trả lời.

Miên An kéo khăn quàng lên một chút, cuối cùng nói thật: "Tôi chỉ cảm thấy dạo này anh đối xử với tôi hơi.. Khác."

Kỷ Tầm Xuyên không phủ nhận.

Cô tiếp tục, chậm hơn: "Tôi không biết mình có nghĩ nhiều không. Nếu là tôi nghĩ nhiều thì sau này sẽ rất ngượng. Còn nếu không phải.."

"Thì sao?"

Miên An nhìn anh.

"Thì tôi chưa biết."

Gió thổi qua khoảng sân, làm mấy vũng nước nhỏ gợn lên. Một chiếc lá cuối cùng còn sót trên cành bị gió cuốn xuống, rơi ngay giữa hai người rồi trượt một đoạn trên nền đá ướt.

Kỷ Tầm Xuyên cúi mắt nhìn chiếc lá ấy.

Rất lâu anh không nói gì.

Miên An bắt đầu thấy hơi lạnh. Cô đang định bảo nếu anh chưa nghĩ ra thì ngày mai nói tiếp cũng được, Kỷ Tầm Xuyên lại lên tiếng.

"Tôi cũng chưa biết."

Cô hơi ngạc nhiên.

Anh nhìn cô rồi nói rất chậm, như thể đây là một câu trả lời chính anh cũng vừa mới hiểu ra.

"Trước đây tôi nghĩ chỉ là vì nói chuyện với cô khá thoải mái. Sau đó tôi nhớ lịch làm của cô, nhớ cô thích ăn gì, biết hôm nào cô có tiết sớm. Tôi còn thấy có những việc nếu làm cùng cô thì hình như không cần nằm trong kế hoạch cũng được."

Miên An không lên tiếng.

Kỷ Tầm Xuyên cười rất nhẹ. "Tôi vốn nghĩ như vậy cũng chẳng có gì."

"Bây giờ thì sao?"

Anh nhìn cô.

Lần đầu tiên Miên An thấy Kỷ Tầm Xuyên do dự trước một câu hỏi đơn giản đến vậy.

Mấy giây sau, anh nói:

"Hình như là tôi thích em."

Không còn "cô".

Chỉ một chữ thay đổi.

Miên An nghe rất rõ.

Cô đứng yên dưới mái hiên, bỗng cảm thấy tiếng nước nhỏ từ những cành cây phía ngoài cũng rõ hơn bình thường. Một chiếc xe chạy ngang cổng trường, bánh xe lướt qua mặt đường ướt tạo thành tiếng rất khẽ rồi nhanh chóng biến mất.

Không có pháo hoa.

Không có nhạc.

Không có điều gì giống những cảnh tỏ tình mà Tôn Tiểu Vũ thường xem trong phim.

Trước mặt cô chỉ là một khoảng sân vừa qua mưa và một người đã nói "hình như".

Miên An không hiểu sao lại muốn cười.

"Anh tỏ tình mà còn dùng 'hình như' à?"

Kỷ Tầm Xuyên cũng cười. "Lần đầu, chưa có kinh nghiệm."

"Người luôn đứng thứ nhất mà cũng có chuyện không biết?"

"Có."

Anh dừng lại một chút rồi nói: "Khá nhiều."

Miên An nhìn người trước mặt.

Cảm giác bất an mấy ngày nay không biến mất hoàn toàn. Những câu hỏi cô từng nghĩ tới vẫn còn nguyên. Khoảng cách giữa hai người cũng không vì một câu thích mà tự nhiên biến mất.

Nhưng kỳ lạ là cô lại thấy nhẹ hơn.

Ít nhất bây giờ không cần đoán nữa.

Miên An cúi nhìn mũi giày mình, suy nghĩ khá lâu. Kỷ Tầm Xuyên không hỏi cô có thích anh không, cũng không đòi một câu trả lời ngay.

Cuối cùng cô ngẩng lên.

"Tôi vẫn chưa nghĩ xong."

"Ừ."

"Có thể phải nghĩ hơi lâu."

"Được."

"Trong lúc đó anh đừng mua bữa sáng cho tôi nữa."

Kỷ Tầm Xuyên im lặng hai giây. "Vì sao?"

"Áp lực."

Anh bật cười.

Miên An cũng cười theo. Cô kéo lại quai túi trên vai rồi bước ra khỏi mái hiên. Đi được hai bước mới phát hiện người phía sau không đi.

Cô quay đầu.

Kỷ Tầm Xuyên vẫn đứng đó.

"Sao vậy?"

"Không có ô."

Miên An nhìn trời.

Mưa đã tạnh từ lâu.

Cô lại nhìn anh.

Hai người im lặng một lúc rồi cùng bật cười.

Có lẽ câu chuyện giữa họ từ đầu đã luôn như vậy.

Một người rất giỏi lên kế hoạch nhưng thường xuyên quên mang ô.

Một người chẳng biết tương lai mình sẽ đi đâu lại hết lần này đến lần khác đứng bên cạnh anh trong những lúc chẳng có gì được chuẩn bị trước.

Miên An quay người tiếp tục đi. Kỷ Tầm Xuyên bước xuống bậc thềm, đi cùng cô về phía con đường chia hai hướng.

Đêm ấy, hai người không nói thêm về câu thích.

Nhưng khi tới chỗ rẽ, Miên An không đi ngay.

Cô nhìn con đường về khu Tây, rồi nhìn Kỷ Tầm Xuyên.

"Ngày mai anh có lịch gì?"

Anh nói buổi sáng phải sửa bản vẽ, buổi chiều họp nhóm, tối đọc tài liệu.

Một ngày kín gần như không còn chỗ trống.

Miên An gật đầu.

"Vậy thôi."

Cô quay đi.

Kỷ Tầm Xuyên gọi lại: "Em hỏi để làm gì?"

Miên An đứng cách anh vài bước. Dưới ánh đèn, gương mặt cô bị chiếc khăn che gần một nửa, chỉ còn đôi mắt cong lên rất nhẹ.

"Không có gì. Tôi hỏi thử thôi."

Rồi cô đi.

Kỷ Tầm Xuyên đứng ở chỗ cũ, nhìn theo đến khi bóng cô khuất sau hàng cây.

Về tới ký túc xá, Miên An mở cửa thật nhẹ.

Tôn Tiểu Vũ vẫn chưa ngủ, đang nằm trên giường xem phim. Vừa nhìn thấy cô, Tiểu Vũ đã lập tức tắt màn hình điện thoại.

"Có chuyện gì?"

Miên An tháo khăn, treo áo khoác lên ghế. "Không có."

"Cậu đi từ thư viện về mất ba mươi tám phút."

Bình thường chỉ mười phút.

Miên An quay sang nhìn cô ấy. "Cậu còn tính giờ của mình?"

"Ở với Kỷ Tầm Xuyên lâu quá nên bị lây."

Miên An không nhịn được cười.

Chỉ thế thôi cũng đủ để Tiểu Vũ ngồi bật dậy.

"Anh ấy nói gì rồi?"

Miên An không trả lời ngay. Cô ngồi xuống cạnh cửa sổ, kéo rèm ra một chút.

Ngoài kia, sau cơn mưa, bầu trời trong hơn. Những mái nhà dưới sân trường đọng một lớp nước mỏng, phản chiếu ánh đèn thành những đốm sáng nhỏ. Xa hơn là tòa thư viện vừa tắt gần hết đèn, chỉ còn vài ô cửa trên tầng cao vẫn sáng.

Cô nhớ tới Kỷ Tầm Xuyên đứng dưới mái hiên.

Nhớ ánh mắt anh trước khi nói câu ấy.

Nhớ cả chữ "hình như" nghe chẳng giống một lời tỏ tình hoàn chỉnh chút nào.

Miên An chống cằm lên đầu gối, rất lâu sau mới nói:

"Anh ấy nói hình như anh ấy thích mình."

Tôn Tiểu Vũ im lặng đúng ba giây.

Sau đó tiếng hét bị Miên An dùng gối bịt lại ngay trước khi kịp vang khắp tầng ký túc xá.

Đêm hôm ấy, Hứa Miên An nằm trên giường rất lâu mà không ngủ.

Cô vẫn chưa biết mình sẽ trả lời Kỷ Tầm Xuyên thế nào.

Nhưng lần đầu tiên, khi nghĩ tới một tương lai vốn luôn mờ mịt trong đầu mình, cô phát hiện ở đâu đó giữa những điều chưa xác định đã xuất hiện thêm một người.

Người ấy chưa nằm trong bất kỳ dự định nào của cô.

Và có lẽ, chính vì thế nên mới khiến cô phải nghĩ nhiều đến vậy.
 
7 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 6: Những ngày có nhau

Ba ngày sau khi Kỷ Tầm Xuyên nói "hình như là tôi thích em", Hứa Miên An vẫn chưa đưa ra câu trả lời.

Ba ngày ấy không dài, nhưng đủ để Tôn Tiểu Vũ từ háo hức chuyển sang sốt ruột thay cô. Mỗi tối trước khi ngủ, Tiểu Vũ đều tìm cách hỏi một câu giống nhau bằng những cách khác nhau: Đã nghĩ xong chưa, định để người ta chờ tới bao giờ, hay ít nhất cũng nên nói cho Kỷ Tầm Xuyên biết anh còn hy vọng hay không.

Miên An lần nào cũng trả lời rằng mình đang nghĩ.

Thực ra cô không hề cố tình kéo dài.

Nếu Kỷ Tầm Xuyên chỉ là một người khiến cô rung động thoáng qua, có lẽ câu trả lời sẽ dễ hơn nhiều. Thích thì thử ở bên nhau, không hợp thì chia tay. Tuổi hai mươi vốn là quãng thời gian người ta được phép bắt đầu những chuyện chưa chắc chắn.

Nhưng chính vì đã bắt đầu hiểu anh, Miên An mới không thể tùy tiện.

Kỷ Tầm Xuyên không phải kiểu người sẽ bước vào một mối quan hệ chỉ để xem thử nó đi được bao xa. Anh sống nghiêm túc với gần như mọi thứ mình lựa chọn, và Miên An có cảm giác nếu cô gật đầu, từ giây phút ấy anh sẽ thật sự dành cho cô một vị trí trong cuộc sống vốn được sắp xếp rất cẩn thận của mình.

Còn cô thì chưa biết có thể đặt anh ở đâu.

Thế nhưng trong ba ngày không có câu trả lời, hai người cũng chẳng thật sự tránh nhau.

Kỷ Tầm Xuyên vẫn đến thư viện, chỉ là không còn mang theo bánh hay bữa sáng. Miên An đã bảo đừng mua nữa vì thấy áp lực, anh thật sự nghe lời. Anh ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ như trước, làm việc đến gần giờ đóng cửa. Nếu cô đi ngang, hai người vẫn nói vài câu. Nếu hôm đó bận, chỉ cần nhìn thấy nhau cũng sẽ khẽ gật đầu.

Không ai nhắc lại lời tỏ tình.

Sự bình tĩnh ấy khiến Miên An nhẹ nhõm, nhưng đôi khi cũng làm cô hoài nghi liệu tối hôm đó có thật sự xảy ra hay không.

Chiều thứ Sáu, thành phố có đợt lạnh đầu tiên.

Nhiệt độ giảm rất nhanh từ sau giờ trưa. Đến khi tan học, bầu trời đã phủ một màu xám bạc, gió quẩn giữa hai dãy giảng đường, mang theo cái lạnh khô khiến người đi đường đều vô thức rụt cổ vào áo.

Miên An quên mang khăn.

Cô vừa bước khỏi tòa nhà đã hối hận, chỉ đành kéo khóa áo lên sát cằm rồi đi thật nhanh về ký túc xá.

Đến dưới hàng ngân hạnh gần quảng trường, điện thoại rung.

Kỷ Tầm Xuyên gửi một tin nhắn hỏi cô đang ở đâu.

Miên An trả lời vừa tan học.

Chưa đầy một phút sau, cô nhìn thấy anh từ con đường phía đối diện đi tới.

Anh mặc áo khoác đen dài hơn thường ngày, trên tay cầm một ống bản vẽ. Giữa dòng sinh viên vội vã đi qua, Kỷ Tầm Xuyên vẫn rất dễ nhận ra. Không phải vì anh cố nổi bật, mà dường như có những người chỉ cần xuất hiện là ánh mắt tự nhiên sẽ dừng lại một chút.

Miên An đứng chờ dưới gốc cây.

Kỷ Tầm Xuyên tới gần, nhìn cô một lượt rồi hỏi: "Khăn đâu?"

"Quên."

Anh im lặng hai giây, sau đó tháo chiếc khăn màu xám đang quàng trên cổ đưa sang.

Miên An lập tức lắc đầu. "Không cần, anh cũng lạnh."

"Trong khoa có điều hòa."

"Nhưng từ đây đến khoa anh vẫn phải đi."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn khoảng cách chưa tới ba trăm mét phía sau rồi nhìn cô. "Tôi chịu được."

Miên An vốn định từ chối thêm, nhưng nhìn vẻ mặt của anh lại biết có nói tiếp cũng chẳng có kết quả. Cuối cùng cô nhận chiếc khăn, quàng lên cổ.

Vẫn còn hơi ấm.

Mùi rất nhẹ của bột giặt hòa với thứ hương gỗ không rõ từ đâu khiến cô khựng lại một chút.

Kỷ Tầm Xuyên không để ý, chỉ nói tối nay anh có cuộc họp nên sẽ không tới thư viện.

Miên An gật đầu. "Tôi biết."

Anh hơi dừng lại. "Sao em biết?"

Miên An lúc ấy mới nhận ra mình vừa trả lời quá tự nhiên. Hôm trước anh từng thuận miệng nhắc thứ Sáu có họp nhóm chuẩn bị cuộc thi, cô nghe một lần rồi nhớ.

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô một lúc lâu.

Miên An lập tức quay sang nhìn hàng cây bên cạnh. "Tôi nhớ tốt thôi."

"Ừ."

Một tiếng "ừ" rất bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến cô có cảm giác anh đang vui.

Hai người đứng thêm một lát rồi tách ra. Kỷ Tầm Xuyên đi về khoa Kiến trúc, Miên An ôm sách về ký túc xá. Chiếc khăn xám vẫn quấn quanh cổ cô, che gần nửa gương mặt.

Đi được một đoạn, Miên An chợt quay lại.

Kỷ Tầm Xuyên vẫn chưa vào tòa nhà.

Anh đang đứng ở bậc thềm nhìn về phía cô.

Hai ánh mắt chạm nhau từ khá xa.

Không ai vẫy tay.

Cũng chẳng ai gọi.

Chỉ vài giây sau, Miên An quay đi trước, nhưng bước chân bỗng nhẹ hơn một chút.

Tối hôm ấy, cô giặt chiếc khăn bằng tay.

Tôn Tiểu Vũ ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, cuối cùng không nhịn được hỏi vì sao một chiếc khăn bình thường lại phải được giặt cẩn thận đến vậy.

Miên An vắt nước, trả lời rất bình tĩnh rằng đồ của người khác thì phải giữ gìn.

Tiểu Vũ nhìn cô thật lâu rồi chỉ nói: "Ừ, người khác."

Miên An giả vờ không nghe.

Sáng hôm sau là thứ Bảy.

Miên An có ca thư viện buổi chiều, nhưng buổi sáng hoàn toàn trống. Cô thức dậy lúc gần chín giờ, kéo rèm ra mới phát hiện ngoài trời có nắng.

Sau đợt lạnh hôm qua, bầu trời trở nên trong veo. Mây rất mỏng, ánh sáng mùa đông trắng hơn mùa thu, rơi lên những cành cây gần như đã trụi hết lá. Khoảng sân dưới ký túc xá có vài sinh viên đang phơi chăn, những tấm vải màu sáng rung nhẹ trong gió.

Miên An cầm chiếc khăn đã khô xuống tầng.

Cô vốn định buổi chiều mang tới thư viện trả Kỷ Tầm Xuyên, nhưng vừa ra khỏi cổng ký túc xá đã nhìn thấy anh đứng ở phía bên kia đường.

Trong tay anh có hai cốc sữa nóng.

Miên An dừng bước.

Kỷ Tầm Xuyên cũng nhìn thấy cô.

Anh đi sang, đưa một cốc. "Không phải bữa sáng."

Miên An bật cười. "Anh còn nhớ tôi bảo không được mua à?"

"Nhớ."

"Thế cái này?"

"Trời lạnh."

Lý do ngắn đến mức không có chỗ để bắt bẻ.

Miên An nhận lấy. Hơi nóng từ cốc giấy truyền qua đầu ngón tay, ấm đến mức cô vô thức ôm bằng cả hai tay.

Cô đưa khăn sang cho anh.

Kỷ Tầm Xuyên nhận nhưng không quàng ngay.

Hai người đứng dưới một cây ngân hạnh đã rụng gần hết lá. Ánh nắng xuyên qua những cành nhỏ, đổ xuống mặt đường những bóng dài chằng chịt. Một chiếc lá vàng sót lại trên cao bị gió kéo rời khỏi cành, rơi chậm giữa hai người rồi nằm im cạnh mũi giày Miên An.

Cô nhìn chiếc lá ấy một lúc.

Rồi hỏi: "Hôm nay anh có lịch gì?"

Kỷ Tầm Xuyên đọc ra khá nhiều việc. Buổi sáng sửa bản vẽ, sau đó sang phòng mô hình, buổi chiều gặp giảng viên hướng dẫn, tối dự định đọc tài liệu.

Miên An nghe hết rồi gật đầu.

"Vậy vẫn kín."

"Ừ."

"Không có khoảng nào trống à?"

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô.

"Em cần bao lâu?"

Câu hỏi ấy khiến Miên An im lặng.

Chẳng phải "có chuyện gì", cũng không phải "để làm gì".

Anh chỉ hỏi cô cần bao lâu.

Trong khoảnh khắc ấy, những suy nghĩ lộn xộn ba ngày qua bỗng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Miên An nhận ra điều mình lo lắng chưa bao giờ là Kỷ Tầm Xuyên quá giỏi hay cuộc sống của anh quá khác cô. Điều cô sợ thật sự là nếu bước vào thế giới của anh, cô sẽ phải biến thành một người khác để được ở lại.

Nhưng từ đầu đến giờ, anh chưa từng yêu cầu cô phải chạy nhanh hơn.

Ngày ở Tân Hà, chính anh là người bỏ chuyến xe buýt để đi chậm lại bên cô.

Miên An nhìn cốc sữa nóng trong tay.

"Hai tiếng."

Kỷ Tầm Xuyên lấy điện thoại ra.

Miên An lập tức giữ tay anh lại. "Không được xem lịch."

Anh hơi ngạc nhiên.

"Vậy làm sao biết có hai tiếng?"

"Tôi vừa hỏi, anh bảo tôi cần bao lâu."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô.

Miên An cũng nhìn lại, vẻ mặt rất nghiêm túc. "Nếu bây giờ anh phải mở lịch ra mới quyết định được thì thôi."

Anh im lặng vài giây.

Sau đó cất điện thoại vào túi.

"Được."

Hai người rời trường bằng cổng Tây.

Không ai lên kế hoạch sẽ đi đâu.

Miên An mua hai vé tàu điện đến một khu ven sông mà cô từng nghe bạn nói có con đường đi bộ rất đẹp vào mùa đông. Kỷ Tầm Xuyên thậm chí không hỏi ở đó có gì, chỉ đi theo.

Thành phố sáng cuối tuần trôi qua sau ô cửa tàu. Những tòa nhà cao dần lùi lại, nhường chỗ cho các khu dân cư thấp và những con phố còn ướt hơi sương. Nắng chiếu vào cửa kính, trải một lớp sáng mỏng lên tóc Miên An.

Cô ngồi cạnh cửa sổ, hai tay vẫn ôm cốc sữa.

Kỷ Tầm Xuyên ngồi bên cạnh.

Không ai nói quá nhiều.

Nhưng sự im lặng ấy không hề khó xử.

Khu ven sông vắng hơn cô tưởng. Mùa đông khiến cây cối hai bên đường gần như trơ cành, những bụi cỏ thấp đã chuyển sang màu vàng nhạt. Mặt sông rộng và phẳng, ánh nắng rơi xuống thành một dải bạc chói mắt. Xa xa có vài chiếc thuyền nhỏ chậm rãi đi qua, phía bờ đối diện là đường chân trời của thành phố chìm trong lớp sương mỏng.

Gió rất lạnh.

Miên An vừa bước được một đoạn đã hối hận vì không đeo găng tay.

Kỷ Tầm Xuyên nhìn thấy cô liên tục giấu tay vào túi áo, chỉ im lặng đổi cốc sữa đã nguội trong tay mình cho cô, để cô ôm cốc của anh còn ấm hơn.

Hai người đi dọc bờ sông.

Có một khoảng đường lát gỗ kéo dài giữa những hàng cây. Mỗi bước chân đều phát ra tiếng rất khẽ. Một cặp vợ chồng lớn tuổi đi phía trước, ông cụ cầm chiếc máy ảnh cũ, thỉnh thoảng dừng lại chụp bà cụ đứng dưới nắng.

Miên An nhìn họ rồi mỉm cười.

"Anh thấy không?"

"Thấy gì?"

"Bà ấy cứ chê chồng chụp xấu nhưng vẫn đứng tạo dáng."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn thêm một lúc, quả nhiên thấy bà cụ vừa xem ảnh vừa lắc đầu, sau đó lại đi đến một vị trí khác đứng chờ.

Anh cũng cười.

Miên An bỗng nghĩ có lẽ con người ta thích một ai đó chính là như vậy. Không cần mọi khoảnh khắc đều đặc biệt. Có thể chỉ là cùng nhìn một chuyện rất nhỏ, sau đó khi quay sang phát hiện người kia cũng đang cười.

Hai tiếng trôi nhanh hơn dự tính.

Đến gần trưa, hai người ngồi xuống một băng ghế nhìn ra sông. Gió đã dịu hơn, ánh nắng cũng ấm thêm một chút.

Miên An im lặng khá lâu.

Kỷ Tầm Xuyên không hỏi.

Cuối cùng cô tự lên tiếng.

"Anh còn chờ câu trả lời không?"

Anh quay sang nhìn cô.

Miên An cúi đầu nhìn đôi giày mình. "Mấy hôm nay anh không nhắc nên tôi tưởng anh quên rồi."

"Không quên."

"Vậy sao không hỏi?"

Kỷ Tầm Xuyên nói rất bình tĩnh rằng chính cô đã bảo cần thời gian. Nếu anh cứ hỏi mỗi ngày thì thời gian đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Miên An mím môi.

Một lúc sau, cô khẽ đá viên sỏi nhỏ dưới chân ra phía trước.

"Tôi nghĩ xong rồi."

Gió từ mặt sông thổi tới, nâng vài sợi tóc bên má cô.

Kỷ Tầm Xuyên không nói gì.

Miên An quay sang. Ánh nắng phản chiếu trên mặt nước phía sau anh sáng đến mức cô phải hơi nheo mắt.

"Tôi có thể thử."

Kỷ Tầm Xuyên vẫn nhìn cô.

"Thử cái gì?"

Miên An khựng lại.

Cô biết người này cố ý.

"Anh đừng được nước lấn tới."

Khóe môi anh cong lên.

Miên An nhìn đi chỗ khác, nhưng tai đã bắt đầu nóng.

Kỷ Tầm Xuyên không trêu thêm. Một lát sau, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn. Anh nói Miên An không cần thay đổi lịch học, công việc hay bất kỳ kế hoạch nào vì anh. Anh cũng không biết một mối quan hệ nên bắt đầu thế nào, càng không dám chắc mình có thể làm mọi thứ tốt.

Miên An nghe xong bật cười. "Người luôn đứng thứ nhất cũng sợ làm không tốt à?"

"Có."

"Vậy nếu không tốt thì sao?"

"Thì học."

Câu trả lời rất Kỷ Tầm Xuyên.

Miên An nhìn anh, cuối cùng cũng cười.

"Được. Học thử."

Không có lời xác nhận nào lãng mạn hơn.

Cũng chẳng có khoảnh khắc nắm tay như trong phim.

Hai người chỉ ngồi cạnh nhau dưới nắng mùa đông, trước mặt là dòng sông đang chậm rãi chảy qua thành phố.

Nhưng từ giây phút ấy, mọi thứ thật sự khác.

Buổi chiều Miên An đến thư viện như thường lệ.

Kỷ Tầm Xuyên quay về khoa sửa bản vẽ.

Hai người không dính lấy nhau chỉ vì vừa bắt đầu yêu. Thậm chí ngày hôm đó, sau khi rời bờ sông, họ chỉ nhắn thêm vài câu rất ngắn.

Nhưng Miên An bắt đầu phát hiện một cảm giác kỳ lạ.

Trước đây mỗi khi gặp chuyện gì thú vị, cô sẽ nghĩ đến Tiểu Vũ đầu tiên.

Bây giờ trong đầu lại xuất hiện thêm một người.

Khi thư viện có một sinh viên ngủ gục ở đúng chiếc bàn Kỷ Tầm Xuyên từng ngủ, cô chụp lén chiếc balo trên bàn gửi cho anh kèm câu: "Có người muốn kế thừa vị trí của anh."

Kỷ Tầm Xuyên trả lời sau vài phút: "Nhớ đánh thức trước mười giờ."

Miên An nhìn màn hình cười rất lâu.

Những ngày tiếp theo cũng chẳng có gì kịch tính.

Chỉ là cuộc sống vốn thuộc về hai người bắt đầu có thêm một vài chỗ giao nhau.

Kỷ Tầm Xuyên vẫn bận. Miên An vẫn học, làm thêm, ăn trưa cùng Tiểu Vũ và đôi khi còn quên trả lời tin nhắn vì ngủ quên.

Họ không gặp nhau mỗi ngày.

Có hôm chỉ nói chuyện vài phút ở thư viện. Có hôm ăn cùng nhau một bữa cơm ở căng tin. Có những ngày cả hai đều quá bận, đến tối chỉ nhắn cho nhau một câu hỏi đã về ký túc xá chưa.

Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến Miên An thích.

Không có cảm giác cô phải chen vào cuộc sống của anh.

Cũng không có cảm giác anh đang cố biến mọi khoảng thời gian trống thành thời gian dành cho cô.

Kỷ Tầm Xuyên dần học được rằng khi Miên An nói đang học thì tốt nhất đừng hỏi cô có muốn đi ăn không, bởi chỉ cần nhắc đến đồ ăn cô sẽ mất tập trung. Miên An cũng học được rằng nếu anh nói "chỉnh một chút bản vẽ" thì tốt nhất đừng tin chữ "một chút", bởi thường ít nhất hai tiếng sau anh mới xong.

Có một lần hai người cãi nhau.

Không phải chuyện lớn.

Kỷ Tầm Xuyên thức tới gần bốn giờ sáng để sửa đồ án rồi sáng hôm sau vẫn đi học như bình thường. Miên An biết được khi gặp anh ở căng tin, nhìn quầng thâm dưới mắt đã đoán ra.

Cô không vui.

Kỷ Tầm Xuyên lại cho rằng đó chỉ là một đêm, không có gì nghiêm trọng.

Miên An nghe xong đặt đũa xuống, nói rất rõ rằng cô không có quyền quản anh làm việc bao lâu, nhưng nếu anh muốn ở bên một người thì ít nhất cũng phải biết giữ gìn chính mình. Cô không muốn một ngày nào đó trở thành người phải ngồi cạnh giường bệnh rồi nghe anh giải thích rằng chỉ vì bận.

Lần đầu tiên Kỷ Tầm Xuyên không tìm được câu trả lời ngay.

Buổi chiều hôm ấy, anh về ngủ sáu tiếng.

Tối tỉnh dậy gửi cho cô một tin nhắn:

"Đã ngủ."

Miên An nhìn hai chữ ấy rồi cười.

Cô không trả lời "ngoan" như Tiểu Vũ xúi.

Chỉ gửi lại:

"Biết rồi."

Nhưng từ hôm đó, những đêm phải thức muộn, Kỷ Tầm Xuyên sẽ chủ động nói với cô. Đôi khi Miên An không ngăn được, nhưng ít nhất anh bắt đầu nhớ mình cần nghỉ.

Có lẽ tình yêu của họ bắt đầu như vậy.

Không làm ai trở thành người khác.

Chỉ khiến hai người chậm rãi học cách để trong cuộc sống của mình có thêm một người.

Đầu tháng Mười Hai, thành phố có trận tuyết đầu mùa.

Tuyết không lớn, chỉ là những hạt trắng rất nhỏ lẫn trong mưa, vừa chạm đất đã tan. Nhưng sinh viên trong trường vẫn ùa ra hành lang xem như một sự kiện hiếm có.

Miên An đang làm ở thư viện.

Kỷ Tầm Xuyên ngồi tầng ba.

Khi cô đi ngang, anh khép laptop lại, chỉ về phía cửa kính.

Bên ngoài, dưới ánh đèn sân trường, tuyết mỏng rơi qua những tán cây trơ lá. Những hạt trắng đi ngang luồng sáng, chậm đến mức có cảm giác cả khoảng không đang lặng đi.

Miên An đứng bên cửa sổ.

Kỷ Tầm Xuyên đứng bên cạnh.

Hai người không nói gì.

Một lát sau, Miên An đặt tay lên mặt kính lạnh.

"Đẹp thật."

Kỷ Tầm Xuyên không nhìn ra ngoài.

Anh nhìn bóng cô phản chiếu trên lớp kính.

"Ừ."

Miên An quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy.

Lần này không ai né trước.

Một thứ tình cảm rất nhỏ nhưng rõ ràng chảy qua khoảng cách giữa hai người, yên tĩnh giống như tuyết ngoài kia.

Miên An bỗng thấy tuổi hai mươi của mình dường như bắt đầu có những ngày mà sau này cô sẽ thật sự nhớ.

Không phải bởi chúng quá đặc biệt.

Mà vì khi nhớ lại, bên cạnh những khung cảnh ấy luôn có một người.

Cuối tháng Mười Hai, học kỳ bước vào giai đoạn bận rộn nhất.

Miên An có ba bài thuyết trình và hai môn thi. Kỷ Tầm Xuyên cũng gần như biến mất khỏi thư viện vì phải hoàn thành đồ án cuối kỳ.

Hai người gặp nhau ít hơn.

Một tối gần mười một giờ, Miên An đang ngồi học trong phòng thì điện thoại rung.

Kỷ Tầm Xuyên gửi ảnh một hộp cơm đã ăn hết.

Phía dưới chỉ có một câu: "Có ăn tối."

Miên An nhìn rồi cười.

Cô gửi lại ảnh chồng giáo trình trên bàn.

"Có học."

Kỷ Tầm Xuyên trả lời: "Tốt."

Miên An không biết tại sao một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo như vậy lại khiến tâm trạng tốt lên.

Có lẽ những ngày có nhau không nhất thiết phải luôn ở bên nhau.

Chỉ cần biết ở một nơi nào đó trong thành phố, có một người đang sống cuộc đời của họ, và vẫn nhớ dành cho mình một góc rất nhỏ.

Đầu tháng Một, kỳ thi cuối cùng của Miên An kết thúc.

Cô bước khỏi giảng đường giữa một buổi chiều đầy nắng, cảm giác như vừa được trả tự do sau gần nửa tháng.

Kỷ Tầm Xuyên nhắn rằng tối nay sẽ tới.

Miên An hỏi tới đâu.

Anh chỉ trả lời thư viện.

Bảy giờ hơn, cô nhìn thấy anh ở chiếc bàn sát cửa sổ.

Đã gần hai tuần họ không gặp nhau lâu hơn mười phút.

Miên An đẩy xe sách tới, vừa định hỏi đồ án xong chưa thì nhận ra vẻ mặt anh có gì đó khác.

Không phải mệt.

Cũng chẳng giống đang có chuyện không vui.

Chỉ là im lặng hơn bình thường.

Kỷ Tầm Xuyên đóng laptop, lấy một phong bì từ trong balo.

Anh đặt nó lên bàn.

Miên An nhìn logo ở góc trên.

Tên một trường đại học nước ngoài.

Cô đã từng nghe qua.

Kỷ Tầm Xuyên nói rất bình tĩnh rằng đó là thư chính thức từ chương trình nghiên cứu mà anh nộp hồ sơ từ hơn nửa năm trước. Nếu nhận lời, sau khi hoàn thành chương trình hiện tại, anh sẽ sang đó tham gia dự án trong ba năm.

Ba năm.

Miên An nhìn tờ giấy.

Cô không cầm lên.

Bên ngoài cửa kính, cây ngân hạnh trước thư viện đã rụng hết lá. Những cành đen mảnh in trên nền trời mùa đông, xa xa ánh đèn thành phố vừa sáng lên từng ô một.

Mới vài tuần trước, cô đã nghĩ những ngày có nhau đang bắt đầu.

Cô không ngờ cùng lúc ấy, một con đường khác đã được chuẩn bị từ rất lâu trước khi cô xuất hiện.

Miên An ngẩng đầu.

"Khi nào anh phải trả lời?"

"Cuối tháng."

Cô gật đầu.

Không hỏi anh có đi không.

Bởi chỉ nhìn ánh mắt Kỷ Tầm Xuyên, cô đã biết câu trả lời.

Đó là thứ anh đã theo đuổi từ trước khi gặp cô.

Và lần đầu tiên kể từ khi họ ở bên nhau, Hứa Miên An nhận ra có những điều dù một người đã bước vào cuộc sống của người kia, vẫn không thể vì thế mà biến mất.

Kỷ Tầm Xuyên không nói xin lỗi.

Miên An cũng không muốn nghe.

Giữa họ chỉ có một phong thư nằm im trên bàn.

Bên ngoài, mùa đông đã thực sự đến.

Và ba năm bỗng trở thành một khoảng cách có hình dạng.
 
7 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 7: Ba năm

Ba năm là một khoảng thời gian rất kỳ lạ.

Nếu đặt nó vào tuổi mười tám, ba năm đủ để một người bước từ cổng trường phổ thông sang một thành phố khác, quen những người hoàn toàn mới, thay đổi cách ăn mặc, cách nói chuyện, thậm chí cả những điều từng nghĩ sẽ thích suốt đời.

Nếu đặt nó vào tuổi hai mươi, ba năm lại vừa đủ để tốt nghiệp, tìm công việc đầu tiên, chuyển khỏi ký túc xá, bắt đầu trả tiền thuê nhà bằng chính lương của mình và trở thành một người mà hiện tại vẫn chưa thể hình dung rõ.

Nhưng khi đặt ba năm giữa hai người vừa mới bắt đầu yêu nhau, nó bỗng dài hơn tất cả những cách tính ấy.

Tối hôm Kỷ Tầm Xuyên đưa thư mời cho Miên An xem, cả hai không nói thêm nhiều.

Anh vẫn ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ. Cô vẫn hoàn thành ca làm đến mười giờ. Tờ giấy đã được cất lại vào phong bì rồi đặt trong balo của anh, nhưng từ lúc biết nó tồn tại, Miên An có cảm giác trên chiếc bàn giữa hai người vẫn còn một thứ gì đó rất lớn chưa được mang đi.

Khi thư viện đóng cửa, họ cùng xuống cầu thang như thường lệ.

Bên ngoài lạnh hơn mấy hôm trước. Gió lùa dọc lối đi, những cành cây trơ lá rung lên rất khẽ dưới ánh đèn. Miên An đi cạnh Kỷ Tầm Xuyên, hai tay giấu trong túi áo, không ai vội mở lời.

Đến chỗ con đường chia về hai khu ký túc xá, Kỷ Tầm Xuyên mới hỏi cô có muốn nói gì không.

Miên An nhìn anh một lúc rồi lắc đầu.

"Chưa."

Anh không ép.

Cô lại hỏi: "Anh muốn đi đúng không?"

Lần này Kỷ Tầm Xuyên không trả lời ngay. Nhưng sự im lặng của anh không phải do do dự, mà giống như đang tìm cách nói sao cho câu trả lời không khiến người trước mặt tổn thương.

Miên An hiểu điều đó.

Cô cười rất nhẹ. "Anh cứ nói thật."

"Muốn."

Chỉ một chữ.

Không vòng vo.

Miên An cúi đầu nhìn mũi giày mình.

Kỳ lạ là cô không thấy giận.

Nếu anh nói không muốn đi, có lẽ cô mới thật sự không biết phải làm sao.

Chương trình ấy anh đã chuẩn bị từ hơn nửa năm trước, khi còn chưa biết cô là ai. Anh đã viết hồ sơ, hoàn thành những vòng đánh giá, chờ kết quả trong suốt một khoảng thời gian dài. Nó không phải một cơ hội bỗng nhiên rơi xuống sau khi họ yêu nhau.

Nó là một phần của con đường Kỷ Tầm Xuyên đã chọn trước cả khi Hứa Miên An bước vào.

Cô không thể chỉ vì mình xuất hiện muộn hơn mà yêu cầu mọi thứ trước đó biến mất.

"Vậy thì đi."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô.

Miên An vẫn cúi đầu. "Em nói thật."

Đây cũng là lần đầu cô tự nhiên dùng chữ "em" với anh mà không cần suy nghĩ.

Kỷ Tầm Xuyên nghe thấy.

Nhưng không ai nhắc đến.

Anh chỉ hỏi: "Em không giận?"

"Có một chút."

Miên An thành thật đến mức chính anh cũng khựng lại.

Cô ngẩng lên, cười. "Không phải giận vì anh đi. Là giận vì mới quen nhau được bao lâu mà anh đã chuẩn bị chạy xa như vậy."

Kỷ Tầm Xuyên cũng cười, nhưng ý cười rất nhanh lại nhạt đi.

"Ba năm thôi."

Miên An nhìn anh.

Lúc ấy, cả hai đều chưa biết ba chữ ấy sau này sẽ khiến họ nhớ rất lâu.

Ba năm thôi.

Nghe như một khoảng thời gian có thể dễ dàng đặt xuống bàn rồi cùng nhau vượt qua.

Thế nhưng trong những ngày tiếp theo, ba năm bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Trong một cuộc trò chuyện lúc ăn trưa, khi Kỷ Tầm Xuyên vô thức nói năm sau khí hậu bên đó khá lạnh.

Trong một lần Miên An đi ngang phòng mô hình, nghe bạn cùng khoa của anh hỏi đã bắt đầu tìm chỗ ở chưa.

Trong chiếc máy tính của Kỷ Tầm Xuyên, nơi một thư mục mới xuất hiện với tên của thành phố anh sắp đến.

Thậm chí ngay cả những chuyện chẳng liên quan cũng bỗng trở nên có liên quan.

Một hôm Tiểu Vũ than rằng học kỳ sau phải đổi phòng ký túc xá, Miên An lập tức nghĩ tới chuyện khi ấy Kỷ Tầm Xuyên có lẽ đã không còn ở khu Đông nữa.

Cô đi qua bàn sát cửa sổ tầng ba, nghĩ một năm sau người ngồi ở đây sẽ là ai.

Cô nhìn hàng ngân hạnh trước thư viện, tự hỏi đến mùa lá vàng tiếp theo, liệu anh có còn nhớ con đường này không.

Miên An ghét nhất chính là bản thân bắt đầu nghĩ như vậy.

Cô không muốn tình yêu biến một ngày bình thường thành một chuỗi đếm ngược.

Càng không muốn mỗi khoảnh khắc đang có lại bị phủ lên bởi câu hỏi còn bao lâu nữa.

Vì thế cô cố gắng sống như trước.

Kỷ Tầm Xuyên cũng vậy.

Họ vẫn ăn cùng nhau khi có thời gian, vẫn gặp ở thư viện, cuối tuần đôi lúc ra ngoài. Miên An vẫn trách anh ngủ ít, anh vẫn nhắc cô mang khăn khi trời lạnh. Không ai nói đến chuyện chia tay. Cũng chẳng ai nói lời hứa nào quá lớn.

Nhưng một điều nhỏ đã thay đổi.

Kỷ Tầm Xuyên bắt đầu sắp xếp thời gian cho cô nhiều hơn.

Ban đầu Miên An không nhận ra.

Cho đến một buổi chiều thứ Tư, cô nhắn rằng vừa phát hiện một tiệm bánh mới gần trường. Chỉ là một tin nhắn vu vơ, hoàn toàn không có ý rủ anh đi. Thế nhưng chưa đầy mười phút sau, Kỷ Tầm Xuyên trả lời rằng sáu giờ anh có thể xong việc.

Miên An nhìn tin nhắn rất lâu.

Cô nhớ rõ hôm trước anh từng nói tối thứ Tư phải hoàn thiện bản vẽ gửi giảng viên.

Tối đó hai người vẫn đi.

Tiệm bánh nằm trong một con phố nhỏ phía sau ga tàu điện. Cửa kính phủ hơi nước, bên trong ấm đến mức vừa bước vào đã phải tháo khăn. Miên An ăn chiếc bánh mình muốn thử, Kỷ Tầm Xuyên ngồi đối diện chỉnh một vài ghi chú trên điện thoại trong lúc chờ.

Mọi thứ rất bình thường.

Nhưng lúc trở về, Miên An hỏi: "Bản vẽ của anh thì sao?"

Kỷ Tầm Xuyên nói đêm nay làm tiếp cũng được.

Cô không vui.

Anh nhận ra gần như ngay lập tức.

"Có chuyện gì?"

Miên An đi thêm vài bước mới nói: "Em không muốn anh bắt đầu nhường hết thời gian cho em chỉ vì sắp đi."

Kỷ Tầm Xuyên khựng lại.

Hai người đang đứng trên cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua một con đường lớn. Bên dưới, đèn xe nối thành hai dòng dài, màu trắng và đỏ chảy qua thành phố như những dải sáng không bao giờ dừng lại.

Gió trên cầu rất mạnh. Miên An giữ mái tóc bị thổi vào mặt, giọng vẫn bình tĩnh.

"Nếu trước đây anh sẽ ở lại sửa bản vẽ thì bây giờ cũng cứ sửa. Em muốn ăn bánh không có nghĩa là anh phải tới."

"Anh muốn tới."

"Em biết."

Đó mới chính là điều khiến cô khó chịu.

Cô biết anh muốn dành nhiều thời gian hơn vì cả hai đều hiểu thời gian ở gần nhau đang ngắn dần. Nhưng nếu những ngày còn lại được tạo ra bằng cách anh thức muộn hơn, hoãn công việc nhiều hơn, Miên An không thể thấy vui.

"Anh không cần bù trước ba năm cho em."

Câu nói vừa dứt, cả hai cùng im lặng.

Lần đầu tiên khoảng thời gian ấy được nhắc đến giữa một cuộc cãi vã.

Kỷ Tầm Xuyên dựa nhẹ vào lan can, rất lâu sau mới hỏi: "Vậy anh nên làm thế nào?"

Miên An nhìn dòng xe phía dưới.

Cô cũng không biết.

Nếu anh giữ nguyên lịch trình, cô có thể buồn vì hai người chẳng còn bao nhiêu thời gian ở gần nhau. Nếu anh thay đổi mọi thứ để ở bên cô, cô lại cảm thấy mình đang lấy đi một phần con đường mà chính cô từng nói không muốn cản trở.

Tình yêu hình như không phải bài toán có một đáp án đúng.

Có những lúc cả hai người đều không sai, nhưng vẫn không biết phải làm thế nào mới là tốt nhất.

Cuối cùng Miên An chỉ nói: "Cứ như trước đây đi."

Kỷ Tầm Xuyên hỏi lại: "Trước đây là khi nào?"

Câu hỏi khiến cô không trả lời được.

Trước khi yêu nhau?

Hay trước khi biết về ba năm?

Có vài thứ một khi đã biết thì không thể quay trở lại như cũ.

Cuối cùng cả hai không nói thêm.

Đêm ấy họ chia tay ở cổng trường sớm hơn bình thường.

Nhưng gần mười hai giờ, Miên An nhận được tin nhắn.

Kỷ Tầm Xuyên gửi ảnh bản vẽ đã hoàn thành.

Bên dưới là một câu:

"Xong rồi. Không thức quá khuya."

Miên An nằm trên giường, nhìn màn hình rất lâu rồi mới trả lời:

"Ngủ đi."

Hai phút sau anh gửi lại:

"Ừ."

Cô đặt điện thoại xuống.

Tiểu Vũ nằm giường bên vẫn còn thức. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cô ấy, nhưng lần này Tiểu Vũ không trêu.

Sau khi biết chuyện Kỷ Tầm Xuyên sắp đi, Tiểu Vũ cũng ít nhắc đến anh hơn.

Có lẽ những chuyện quá thật khiến người ta không còn dễ dàng dùng vài câu đùa để nói qua.

Một tuần sau, Kỷ Tầm Xuyên chính thức ký xác nhận tham gia chương trình.

Anh nói cho Miên An biết vào buổi tối.

Không phải hỏi ý kiến.

Cũng không phải thông báo sau khi mọi việc đã xong.

Chỉ đơn giản nói hôm nay anh đã gửi thư xác nhận.

Miên An đang ngồi ở quầy thư viện. Nghe xong, cô dừng tay trên trang sách vài giây rồi gật đầu.

"Ừ."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô. "Chỉ vậy thôi?"

"Chứ em phải nói gì?"

"Không biết."

Miên An mỉm cười. "Chúc mừng anh."

Lời chúc thật lòng.

Nhưng nói xong, cô bỗng có cảm giác sống mũi hơi cay.

Cô cúi xuống tiếp tục ghi mã sách, không muốn anh nhìn thấy.

Kỷ Tầm Xuyên đứng bên kia quầy một lúc lâu rồi mới rời đi.

Tối hôm ấy, Miên An không tiễn anh ra cửa như thường lệ.

Cô nói còn phải kiểm tra một kệ sách.

Thực ra kệ ấy đã được kiểm tra từ chiều.

Cô chỉ cần một lúc ở một mình.

Kho sách tầng hai rất yên. Những hàng kệ dài nối tiếp nhau dưới ánh đèn, mùi giấy và bụi quen thuộc bao quanh. Miên An đứng giữa hai dãy sách, đột nhiên nhớ lần đầu gặp Kỷ Tầm Xuyên.

Khi ấy cô thậm chí không biết anh là ai.

Nếu tối hôm đó cô không đi kiểm tra tầng ba.

Nếu anh không ngủ quên.

Nếu trời không mưa.

Nếu cô không đưa chiếc ô năm mươi nghìn.

Có lẽ bây giờ cô vẫn sẽ đi qua tấm poster của anh mà chẳng nhìn thêm lần thứ hai.

Miên An từng nghĩ điều thú vị nhất của cuộc sống là những việc không nằm trong dự định.

Bây giờ cô mới hiểu mặt còn lại của nó.

Một người có thể bất ngờ bước vào.

Cũng có thể đến một ngày phải đi theo một con đường mà cô chưa từng chuẩn bị để đối diện.

Cuối tháng Một, trường bước vào kỳ nghỉ ngắn.

Phần lớn sinh viên về nhà.

Miên An cũng thu dọn hành lý trở về với bố mẹ gần ba tuần. Thành phố quê cô nhỏ hơn nơi đang học rất nhiều. Từ nhà đi bộ mười phút là tới con sông chạy ngang khu trung tâm, buổi sáng người lớn tuổi tập thể dục dọc bờ, buổi chiều mùi thức ăn từ những căn nhà thấp len ra ngoài đường.

Ngày đầu về nhà, mẹ hỏi cô có gầy đi không.

Ngày thứ hai hỏi đã có người yêu chưa.

Miên An đang uống nước suýt sặc.

Cô không định giấu, cuối cùng chỉ nói có một người đang tìm hiểu.

Mẹ cô không hỏi quá nhiều. Chỉ bảo tuổi này quen ai cũng được, miễn đừng vì người ta mà quên mất mình đang muốn làm gì.

Một câu rất bình thường.

Miên An lại nhớ suốt mấy ngày.

Trong kỳ nghỉ, cô và Kỷ Tầm Xuyên không gặp nhau.

Anh về thăm gia đình hai ngày rồi quay lại trường vì nhóm nghiên cứu vẫn còn việc. Hai người nhắn tin nhiều hơn trước. Có hôm gọi video, nhưng thường chỉ khoảng hai mươi phút.

Lần đầu gọi, Miên An nhìn thấy căn phòng của anh.

Không rộng.

Trên tường là một kệ sách cũ, chiếc bàn học gần cửa sổ và một tấm ảnh gia đình đặt ở góc. Kỷ Tầm Xuyên nói đây là căn nhà gia đình chuyển tới khi anh học năm cuối phổ thông, rộng hơn những nơi trước đó rất nhiều.

Miên An nhớ câu chuyện về lý do anh học kiến trúc.

Cô nhìn căn phòng trên màn hình rồi bỗng hiểu thêm một chút về anh.

Cũng trong kỳ nghỉ ấy, Miên An nhận được thông báo về chương trình thực tập bắt buộc của năm học sau.

Sinh viên được phép đăng ký ở thành phố hoặc tự đề xuất đơn vị tại quê nhà nếu đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Miên An vốn luôn nghĩ mình sẽ ở lại trường thực tập cùng bạn bè.

Nhưng lần này, cô đọc danh sách các đơn vị rất lâu.

Một tổ chức ở quê đang tuyển đúng vị trí phù hợp với hướng cô muốn thử.

Không nổi tiếng.

Không phải nơi có mức hỗ trợ cao nhất.

Nhưng công việc khiến cô tò mò.

Miên An lưu thông tin vào điện thoại.

Tối hôm đó, lúc gọi cho Kỷ Tầm Xuyên, cô kể chuyện này.

Anh hỏi: "Em muốn về đó?"

"Chưa biết. Chỉ thấy khá thích."

"Vậy nộp thử đi."

Miên An ngạc nhiên. "Anh không nghĩ em nên ở lại thành phố à?"

"Tại sao?"

"Cơ hội nhiều hơn."

Kỷ Tầm Xuyên suy nghĩ một lát rồi nói: "Nhiều hơn không có nghĩa là cái nào cũng hợp với em."

Miên An nhìn anh trên màn hình.

Cô chợt thấy trong lòng rất yên.

Đó là điều cô từng sợ nhất khi bắt đầu thích Kỷ Tầm Xuyên.

Rằng đứng cạnh một người luôn đi rất nhanh, cô sẽ dần cảm thấy con đường của mình quá nhỏ.

Nhưng từ đầu đến cuối, anh chưa từng bảo cô phải đi theo hướng của anh.

Tháng Hai, họ trở lại trường.

Mùa đông vẫn chưa kết thúc nhưng nắng đã bắt đầu ấm hơn một chút. Những chồi non rất nhỏ xuất hiện trên những cành cây quanh quảng trường. Nếu không nhìn kỹ gần như không thể thấy, nhưng Miên An vẫn phát hiện trong lần đầu đi qua.

Kỷ Tầm Xuyên đến đón cô ở trạm xe.

Gần một tháng không gặp.

Miên An vốn nghĩ lúc nhìn thấy anh mình sẽ có rất nhiều điều muốn nói.

Cuối cùng cô chỉ đứng trước mặt anh, tay giữ quai vali, nhìn vài giây rồi hỏi: "Anh gầy đi à?"

Kỷ Tầm Xuyên nhận lấy vali. "Không."

"Có."

"Cân nặng không đổi."

"Vậy mặt gầy."

Anh không tranh luận.

Hai người đi về trường giữa một buổi chiều có nắng.

Con đường quen thuộc dường như chẳng thay đổi gì. Quán ăn vẫn ở đó, cửa hàng tiện lợi vẫn treo bảng giảm giá, đám sinh viên vừa trở lại sau kỳ nghỉ kéo vali ồn ào trên vỉa hè.

Miên An đi bên cạnh anh, bỗng thấy vui một cách đơn giản.

Có những lúc một người ở xa vài tuần rồi trở lại, mới phát hiện mình đã quen với sự có mặt của họ đến mức nào.

Những ngày sau đó trôi rất nhanh.

Kỷ Tầm Xuyên bắt đầu làm giấy tờ cho chuyến đi. Hộ chiếu, visa, hồ sơ nhà ở, bảo hiểm, những cuộc họp trực tuyến với nhóm bên kia. Lịch của anh càng kín hơn trước.

Miên An cũng nộp hồ sơ cho chương trình thực tập ở quê.

Cô không nói quá nhiều về chuyện đó.

Không phải giấu.

Chỉ là cô muốn đây là quyết định của riêng mình trước khi trở thành điều để người khác góp ý.

Đầu tháng Ba, cô nhận email báo qua vòng đầu.

Miên An đọc thư ba lần.

Người đầu tiên cô muốn báo tin là Kỷ Tầm Xuyên.

Cô cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống.

Tối ấy hai người hẹn ăn tại một quán nhỏ gần cổng trường.

Kỷ Tầm Xuyên đến muộn mười phút vì cuộc họp kéo dài. Vừa ngồi xuống anh đã xin lỗi, Miên An lắc đầu rồi đẩy menu sang.

Trong lúc chờ món, cô nói mình đã qua vòng đầu của chỗ thực tập.

Kỷ Tầm Xuyên ngẩng lên ngay.

"Chỗ ở quê?"

"Ừ."

Anh mỉm cười. "Tốt mà."

Miên An nhìn anh. "Nếu được nhận thật, có thể em sẽ về đó gần một năm."

Nụ cười trên gương mặt Kỷ Tầm Xuyên chậm lại một chút.

Chỉ một chút.

Nhưng Miên An nhìn thấy.

Lần đầu tiên vị trí của hai người đổi ngược.

Không còn chỉ mình anh là người chuẩn bị rời đi.

Cô cũng đang chọn một con đường có thể đưa mình sang một hướng khác.

Kỷ Tầm Xuyên im lặng một lúc rồi hỏi: "Em muốn đi không?"

Miên An gật đầu.

"Khá muốn."

Anh cũng gật đầu.

"Vậy thì đi."

Chính là ba chữ cô từng nói với anh mấy tháng trước.

Miên An bỗng muốn cười, nhưng lại không cười được.

Ngoài cửa kính, trời bắt đầu mưa.

Mưa đầu xuân rất mỏng, không ào xuống như đêm đầu tiên họ gặp nhau. Những hạt nước nhỏ bám trên mặt kính, khiến ánh đèn phía đối diện nhòe thành những đốm màu dịu dàng.

Hai người ngồi đối diện nhau.

Một người sẽ đi rất xa trong ba năm.

Một người có thể trở về quê trong gần một năm.

Cả hai đều đang đi về phía những thứ mình muốn.

Không ai cản ai.

Không ai yêu cầu người kia ở lại.

Theo lý mà nói, đó phải là điều tốt.

Nhưng lần đầu tiên Miên An hiểu rằng trưởng thành đôi khi có một mặt rất tàn nhẫn.

Khi còn nhỏ, người ta nghĩ yêu một người nghĩa là phải chọn người ấy.

Lớn hơn một chút mới biết có những lúc lựa chọn đúng nhất lại là không bắt người mình yêu phải chọn.

Kỷ Tầm Xuyên đưa tay qua bàn.

Miên An nhìn bàn tay anh vài giây rồi đặt tay mình vào.

Anh nắm rất nhẹ.

"Miên An."

"Ừ?"

"Nếu em được nhận, đừng vì anh mà từ chối."

Cô nhìn anh.

"Anh cũng vậy."

"Anh đã nhận rồi."

"Thì càng không được hối hận."

Kỷ Tầm Xuyên khẽ cười.

Hai người nắm tay nhau giữa một quán ăn nhỏ, ngoài cửa kính là cơn mưa đầu xuân đang rơi rất chậm.

Không ai nói tới chia tay.

Cũng không ai hứa rằng ba năm sau mọi thứ sẽ vẫn như bây giờ.

Nhưng trong lòng cả hai đều bắt đầu hiểu một chuyện.

Khoảng cách đáng sợ nhất có lẽ chưa bao giờ là vài nghìn cây số.

Mà là trong ba năm ấy, họ sẽ tiếp tục lớn lên.

Sẽ gặp những con người mới, sống những cuộc đời mới, đưa ra những lựa chọn mà hiện tại chưa thể biết trước.

Ba năm sau, Kỷ Tầm Xuyên có còn là Kỷ Tầm Xuyên mà Miên An đang yêu không?

Ba năm sau, Hứa Miên An có còn muốn điều mình đang muốn hôm nay không?

Không ai có thể trả lời thay tương lai.

Cuối tháng Ba, Miên An nhận thư chính thức từ đơn vị thực tập.

Cô được nhận.

Cùng ngày ấy, Kỷ Tầm Xuyên nhận được lịch khởi hành dự kiến.

Cuối tháng Sáu.

Còn chưa đầy ba tháng.

Tối đó, hai người lại gặp ở thư viện.

Vẫn chiếc bàn sát cửa sổ.

Vẫn ánh đèn trắng quen thuộc.

Nhưng mùa đã khác.

Trên cây ngân hạnh phía ngoài, những chồi xanh đầu tiên đã mở thành lá nhỏ. Sau một mùa đông trơ trụi, cành cây lại bắt đầu được phủ màu xanh rất nhạt, mỏng đến mức ánh đèn phía sau có thể xuyên qua.

Miên An đứng bên cửa kính nhìn rất lâu.

Kỷ Tầm Xuyên đến bên cạnh.

Anh không hỏi cô đang nghĩ gì.

Cô cũng không nói.

Một lúc sau, Miên An tựa trán lên lớp kính mát lạnh, khẽ nói:

"Ba năm dài thật."

Kỷ Tầm Xuyên đứng bên cô.

Lần này anh không nói "ba năm thôi".

Rất lâu sau, anh mới đáp:

"Ừ."

Chỉ một tiếng ấy.

Nhưng Miên An lại thấy nhẹ hơn tất cả những lời an ủi.

Bởi lần đầu tiên, cả hai không còn cố làm cho ba năm trở nên ngắn.

Họ chỉ thừa nhận nó dài.

Và có những khoảng cách, trước khi nghĩ xem phải vượt qua bằng cách nào, người ta cần đủ can đảm để nhìn thẳng vào nó trước.

Ngoài cửa kính, những chiếc lá non rung rất nhẹ trong gió xuân.

Mùa đông đã qua.

Thứ ở phía trước không còn là một lời mời nằm im trong phong bì nữa.

Nó đã có ngày khởi hành.

Có một thành phố ở rất xa.

Có một con đường riêng dành cho Miên An.

Và có ba năm đang chờ giữa hai người.
 
7 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 8: Chúng ta đừng đợi nhau

Từ cuối tháng Ba đến cuối tháng Sáu chỉ có ba tháng.

Trước đây, Hứa Miên An chưa từng thấy ba tháng là một khoảng thời gian ngắn. Một học kỳ có thể xảy ra rất nhiều chuyện: Vài bài thi, một chuyến đi, một người trở nên thân thiết rồi lại xa nhau, một mùa cây xanh lên rồi chuyển màu. Nhưng kể từ khi ngày khởi hành của Kỷ Tầm Xuyên được xác định, ba tháng bỗng giống như nước trong một chiếc đồng hồ cát bị ai đó lật ngược. Cô không nhìn thì nó vẫn chảy, nhìn lại càng cảm thấy nhanh hơn.

Cuối tháng Tư, cây ngân hạnh trước thư viện đã phủ đầy lá non. Màu xanh ban đầu còn trong và mỏng, chỉ vài tuần sau đã đậm dần, che gần hết những cành cây từng trơ trụi suốt mùa đông. Ánh nắng chiều xuyên qua tán lá, rơi xuống bậc thềm thành từng mảng nhỏ chuyển động theo gió.

Miên An thường tan ca lúc mười giờ. Những tối Kỷ Tầm Xuyên có mặt, anh sẽ đợi cô ở cửa, sau đó hai người cùng đi tới chỗ con đường chia hai hướng.

Có hôm họ đứng ở đó thêm năm phút.

Có hôm mười phút.

Chẳng ai muốn nói lời tạm biệt trước, nhưng cũng không ai thừa nhận chuyện ấy.

Cuộc sống của họ vẫn diễn ra rất bình thường. Miên An bắt đầu hoàn tất các thủ tục cho kỳ thực tập ở quê, phải xin xác nhận, nộp hồ sơ, tham gia hai buổi hướng dẫn. Kỷ Tầm Xuyên bận hơn cô nhiều. Anh vừa hoàn thiện đồ án, vừa xử lý giấy tờ cho chuyến đi, học thêm những nội dung cần thiết cho chương trình bên kia và bắt đầu thu dọn những thứ không còn dùng tới trong ký túc xá.

Một buổi chiều, Miên An sang khu Đông giúp anh chuyển vài thùng sách.

Đó là lần đầu cô vào phòng ký túc xá của Kỷ Tầm Xuyên.

Không có gì đặc biệt như Tôn Tiểu Vũ từng tưởng tượng. Một chiếc bàn, một giường đơn, giá sách đầy đến mức vài cuốn phải xếp ngang, một chiếc đèn bàn cũ và rất nhiều mô hình nhỏ được đặt dọc bậu cửa sổ. Trên tường không có poster, ảnh hay đồ trang trí, chỉ có một tấm lịch lớn chi chít những ký hiệu.

Miên An đứng trước tấm lịch nhìn rất lâu.

Tháng Sáu có một vòng tròn đỏ quanh ngày hai mươi tám.

Ngày khởi hành.

Kỷ Tầm Xuyên đang cúi xuống buộc thùng sách, thấy cô im lặng mới ngẩng lên. "Em nhìn gì vậy?"

"Lịch của anh."

"Có gì đâu."

"Ngày nào cũng kín."

"Tháng này nhiều việc."

Miên An đưa tay chạm nhẹ vào ô ngày hai mươi tám. Cô không nói rằng có lẽ từ giờ về sau mình sẽ nhớ con số ấy rất lâu.

Kỷ Tầm Xuyên đứng dậy đi tới phía sau. Hai người cùng nhìn tờ lịch, khoảng cách rất gần nhưng không ai chạm vào ai.

Một lát sau, Miên An hỏi: "Anh mang hết sách đi à?"

"Không. Một số gửi về nhà, một số để lại cho khóa dưới."

"Còn mấy cái mô hình?"

"Bỏ."

Cô quay lại nhìn anh như vừa nghe thấy chuyện khó tin. "Anh làm cả tuần rồi giờ bỏ?"

"Không mang được."

Miên An đi tới bậu cửa, cầm lên một mô hình nhỏ bằng bìa cứng. Nó chỉ bằng hai bàn tay, một góc mái đã hơi cong, phần cây xanh bên cạnh còn được làm bằng những mẩu xốp nhỏ.

"Cho em đi."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô. "Em lấy cái đó làm gì?"

"Để sau này nếu anh nổi tiếng, em bán."

"..."

"Biết đâu được nhiều tiền."

Anh bật cười rồi để cô mang.

Miên An chọn đúng chiếc nhỏ nhất. Lúc bỏ nó vào túi, cô cố tình rất cẩn thận.

Có những ngày, cả hai đều cư xử như thể chuyến đi chỉ là một việc bình thường. Có những ngày khác, chỉ một tấm lịch cũng đủ khiến sự thật trở nên quá rõ.

Đầu tháng Năm, Kỷ Tầm Xuyên bắt đầu học cách nấu vài món đơn giản.

Lý do rất thực tế: Nơi anh sắp tới chi phí ăn ngoài khá cao.

Miên An nghe xong lập tức xung phong làm giáo viên, dù kỹ năng nấu ăn của cô cũng chỉ dừng ở mức không khiến người khác phải vào viện.

Buổi học đầu tiên diễn ra tại căn bếp chung của ký túc xá sinh viên.

Hai người mất gần hai mươi phút chỉ để tranh luận xem cà chua phải cắt lớn hay nhỏ. Kỷ Tầm Xuyên đọc công thức rất nghiêm túc, cân cả lượng gia vị, trong khi Miên An cứ nhìn màu sắc rồi đổ theo cảm giác.

"Anh nấu ăn giống làm thí nghiệm quá."

"Ít nhất sẽ không sai."

"Đồ ăn không cần chính xác đến vậy."

"Vậy nếu mặn thì sao?"

"Thêm nước."

"Nếu nhạt?"

"Thêm muối."

"Nếu cháy?"

Miên An im lặng hai giây rồi nói rất bình tĩnh: "Đi ăn ngoài."

Kỷ Tầm Xuyên cười đến mức phải quay mặt đi.

Cuối cùng món trứng xào cà chua hơi nhiều nước, nhưng ăn được. Miên An ngồi bên bàn, vừa ăn vừa khẳng định đây là thành công rất lớn. Kỷ Tầm Xuyên lại cho rằng nếu món đầu tiên đã như vậy thì tương lai của anh ở nước ngoài khá đáng lo.

Những khoảnh khắc như thế khiến chuyện cuối tháng Sáu trở nên xa đi.

Ít nhất trong một bữa cơm.

Ít nhất trong một buổi chiều.

Nhưng không thể xa mãi.

Giữa tháng Năm, Miên An nhận lịch chính thức từ đơn vị thực tập. Cô phải trở về quê vào ngày mười lăm tháng Bảy.

Muộn hơn Kỷ Tầm Xuyên đi mười bảy ngày.

Tối hôm nhận lịch, cô nhìn hai ngày ấy trên màn hình điện thoại rất lâu. Trong mười bảy ngày giữa hai chuyến đi, cô vẫn sẽ ở thành phố. Kỷ Tầm Xuyên thì đã ở một nơi cách cô hàng nghìn cây số.

Cô bỗng hiểu có lẽ người rời đi trước chưa chắc là người cảm thấy trống trải nhất.

Cuối tháng Năm, hai người bắt đầu nói về chuyện yêu xa.

Không ai chủ động mở đầu. Chủ đề ấy xuất hiện trong một bữa tối như thể vốn đã nằm ở đó từ rất lâu, chỉ chờ một người đủ can đảm nhắc tới.

Kỷ Tầm Xuyên nói chênh lệch múi giờ không quá khó xử lý. Nếu lịch bên đó đúng như dự kiến, buổi tối của anh sẽ tương ứng với sáng ở đây. Cuối tuần có thể gọi lâu hơn. Kỳ nghỉ nếu sắp xếp được thì anh sẽ về.

Anh nói rất bình tĩnh.

Giống như đang lên một kế hoạch.

Miên An ngồi đối diện, cầm thìa khuấy chậm ly nước đã tan gần hết đá.

Cô nghe hết rồi hỏi: "Anh đã tính cả rồi à?"

"Ừ."

"Bao lâu rồi?"

"Từ lúc nhận thư."

Miên An hơi bất ngờ. "Lúc đó chúng ta còn chưa biết sẽ thế nào."

"Nhưng anh vẫn phải tính."

Cô nhìn anh một lúc.

Đây chính là Kỷ Tầm Xuyên.

Khi gặp một vấn đề, anh sẽ tìm cách giải quyết. Khoảng cách địa lý thì tính múi giờ. Ít thời gian thì sắp xếp lịch. Không thể gặp thường xuyên thì gọi video. Ba năm quá dài thì chia thành từng học kỳ, từng kỳ nghỉ.

Miên An từng rất thích sự rõ ràng ấy ở anh.

Bây giờ lần đầu tiên cô cảm thấy có những chuyện không thể giải quyết chỉ bằng cách chia nhỏ nó ra.

"Anh có chắc ba năm sau mọi thứ vẫn giống bây giờ không?"

Kỷ Tầm Xuyên im lặng.

Miên An không phải đang nghi ngờ tình cảm của anh. Chính vì biết anh nghiêm túc, cô mới càng muốn hỏi.

"Em không nói chuyện anh gặp người khác. Em cũng không nói em sẽ gặp người khác. Em chỉ nghĩ.. Ba năm sau em hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi rồi. Có thể lúc đó em không còn muốn về quê, cũng có thể em lại muốn ở đó luôn. Anh cũng sẽ khác. Cuộc sống của anh bên ấy sẽ có những thứ mà bây giờ chính anh cũng chưa biết."

Kỷ Tầm Xuyên đặt tay xuống bàn. "Em muốn nói gì?"

Miên An nhìn anh, cuối cùng lại lắc đầu.

"Chưa biết."

Lần đầu tiên câu "chưa biết" khiến cả hai đều không cười.

Tối đó họ vẫn đi cùng nhau về trường.

Trời đầu hè rất dễ chịu. Cây cối đã xanh rậm, mùi hoa từ một khu vườn nhỏ gần ga tàu theo gió bay ra đường. Người đi bộ đông hơn mùa đông, các quán ven đường kéo bàn ghế ra ngoài, tiếng cười nói kéo dài đến tận khuya.

Thành phố dường như đang bước vào mùa đẹp nhất.

Nhưng Miên An lại có cảm giác một điều gì đó giữa hai người đang dần trở nên nặng hơn.

Không phải hết yêu.

Mà chính vì còn yêu nên mỗi lời hứa đều bắt đầu có trọng lượng.

Đầu tháng Sáu, Kỷ Tầm Xuyên mua vé máy bay.

Ngày hai mươi tám.

Chuyến bay lúc chín giờ mười phút sáng.

Miên An nhìn ảnh vé anh gửi tới, chỉ trả lời một chữ "Ừ".

Sau đó cô đặt điện thoại xuống và ngồi bên cửa sổ rất lâu.

Tôn Tiểu Vũ đang gấp quần áo phía sau cũng không nói gì.

Mấy tháng trước, nếu Miên An ngồi im như vậy, Tiểu Vũ chắc chắn sẽ tìm cách trêu cho cô lên tiếng. Bây giờ cô ấy chỉ lặng lẽ gấp xong đồ rồi mới hỏi: "Cậu sẽ ra sân bay chứ?"

Miên An gật đầu.

"Chắc vậy."

"Chắc?"

"Ừ."

Tiểu Vũ nhìn cô. "Hai người có chuyện gì à?"

Miên An cũng không biết phải gọi đó là chuyện gì.

Không cãi nhau.

Không giận.

Không ai làm sai điều gì.

Chỉ là từ lúc bắt đầu bàn cách duy trì ba năm, những cuộc trò chuyện giữa cô và Kỷ Tầm Xuyên ngày càng giống như đang chuẩn bị cho một bài kiểm tra rất dài. Giờ nào gọi điện, bao lâu gặp một lần, khi bận phải báo trước, kỳ nghỉ nào có thể về.

Tất cả đều hợp lý.

Nhưng Miên An càng nghe càng thấy sợ.

Cô không muốn tình yêu của mình trở thành một bảng công việc phải hoàn thành.

Càng không muốn có một ngày cả hai đã mệt mỏi nhưng vẫn cố gọi cho nhau chỉ vì "đã hẹn thứ Bảy".

Tối hôm sau, cô hẹn Kỷ Tầm Xuyên ra ngoài.

Hai người không đi xa.

Chỉ đến khu ven sông nơi họ từng tới vào mùa đông.

Gần nửa năm trôi qua, nơi này đã hoàn toàn khác.

Những hàng cây từng trơ cành giờ phủ kín lá xanh. Bụi cỏ bên bờ sông mọc cao hơn, chen lẫn vài cụm hoa dại màu trắng. Mặt trời tháng Sáu lặn rất muộn, gần bảy giờ mà phía chân trời vẫn còn một lớp sáng màu cam nhạt, trải dài trên mặt nước như một con đường mỏng.

Hai người đi cạnh nhau trên lối lát gỗ.

Miên An nhớ lần đầu đến đây, cô đã bắt Kỷ Tầm Xuyên ngồi chờ một con mèo mở mắt.

Hôm nay chẳng có con mèo nào.

Chỉ có một vài người chạy bộ, hai đứa trẻ thả bong bóng xà phòng và một đôi vợ chồng trẻ đang dắt con tập đi.

Miên An đi rất chậm.

Kỷ Tầm Xuyên cũng không thúc.

Tới chiếc ghế dài gần bờ sông, cô dừng lại.

"Hôm trước anh nói chuyện gọi điện sau khi đi."

"Ừ."

"Em nghĩ rồi."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô.

Miên An ngồi xuống. Gió từ mặt sông thổi tới, mang theo hơi nước mát hơn không khí xung quanh. Tóc cô bị gió cuốn qua má, cô đưa tay giữ lại, rất lâu vẫn chưa nói câu tiếp theo.

Kỷ Tầm Xuyên ngồi xuống bên cạnh.

Anh không hỏi.

Chỉ chờ.

Giống như lần cô cần ba ngày để trả lời lời tỏ tình.

Miên An cúi nhìn hai bàn tay mình.

"Em không muốn chúng ta hứa chờ nhau."

Kỷ Tầm Xuyên không động.

Cô nghe rõ tiếng một chiếc xe đạp đi qua phía sau, tiếng chuông vang lên hai lần rồi xa dần.

Miên An nói tiếp: "Không phải vì em nghĩ mình sẽ thay lòng. Cũng không phải em nghĩ anh sẽ như vậy. Em chỉ không muốn ba năm tới của hai đứa biến thành ba năm để đợi một ngày nào đó."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn mặt sông phía trước.

"Anh không thấy mình đang đợi."

"Bây giờ thì không."

"Vậy sau này?"

Miên An cười rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại không có ý cười. "Chính là vì không biết sau này nên em mới không muốn hứa."

Kỷ Tầm Xuyên im lặng rất lâu.

Mặt trời dần hạ xuống thấp hơn. Ánh sáng màu cam trên mặt nước thu hẹp lại, những bóng cây bên bờ kéo dài tới gần chân họ.

"Em muốn chia tay?"

Câu hỏi được nói ra rất bình tĩnh.

Nhưng Miên An thấy tim mình đau hơn cả lúc đã tưởng tượng về nó.

Cô không trả lời ngay.

Có những câu dù đã nghĩ trong đầu hàng chục lần, đến lúc thật sự phải nói vẫn không dễ hơn.

"Em không muốn sau này anh có một cơ hội tốt nhưng lại tự hỏi nếu nhận thì em sẽ thế nào. Cũng không muốn em có một quyết định nào đó rồi phải nghĩ anh đang ở đâu, có chờ em không. Nếu chúng ta cứ tiếp tục, em sợ một ngày nào đó tình yêu sẽ thành lý do để một trong hai người không dám đi tiếp."

"Anh chưa từng yêu cầu em như vậy."

"Em biết."

Miên An quay sang.

Đó mới là phần khó nhất.

Kỷ Tầm Xuyên chưa từng yêu cầu cô từ bỏ bất cứ thứ gì. Anh thậm chí là người đầu tiên nói cô nên về quê thực tập nếu thật sự muốn.

"Nhưng không phải chỉ có yêu cầu mới tạo thành ràng buộc." Cô nói chậm. "Đôi khi vì biết có một người đang chờ, mình sẽ tự ràng buộc mình trước."

Kỷ Tầm Xuyên không nói.

Miên An cảm thấy sống mũi bắt đầu cay.

Cô nhìn sang phía khác, cố giữ giọng bình thường. "Em không muốn ba năm sau chúng ta gặp lại rồi phát hiện cả hai đã cố giữ một thứ chỉ vì năm hai mươi tuổi từng hứa."

Lần này Kỷ Tầm Xuyên hỏi: "Nếu ba năm sau vẫn còn thích nhau thì sao?"

Miên An cắn nhẹ môi.

Cô đã nghĩ tới câu đó rất nhiều.

Cuối cùng cô nói:

"Thì lúc đó thích lại."

Một cơn gió thổi qua.

Những chiếc lá trên hàng cây đồng loạt rung lên, âm thanh nối dài như một lớp sóng rất nhẹ.

Kỷ Tầm Xuyên cúi đầu.

Miên An không nhìn thấy rõ biểu cảm của anh.

Rất lâu sau, anh mới hỏi: "Nếu không còn thì sao?"

Cô cảm thấy trong ngực như có thứ gì đó siết lại.

"Thì ít nhất chúng ta đã không lãng phí ba năm chỉ để giữ một lời hứa."

Đó là câu hợp lý nhất cô có thể nghĩ ra.

Cũng là câu khiến cô muốn khóc nhất.

Kỷ Tầm Xuyên đứng dậy, đi vài bước tới lan can.

Miên An vẫn ngồi nguyên.

Cô không biết anh giận hay chỉ cần một chút thời gian.

Mặt trời đã gần khuất khỏi đường chân trời. Trên mặt sông chỉ còn vài vệt sáng mỏng. Thành phố phía bên kia bắt đầu lên đèn, từng ô cửa nhỏ sáng dần giữa màu xanh sẫm của buổi tối.

Kỷ Tầm Xuyên đứng quay lưng về phía cô rất lâu.

Cuối cùng anh hỏi: "Em đã quyết định rồi?"

Miên An nhìn bóng lưng anh.

"Ừ."

Anh quay lại.

Trong mắt không có giận dữ.

Chỉ có một loại mệt mỏi mà Miên An từng nhìn thấy qua cửa kính đêm triển lãm, lúc anh đứng một mình trước mô hình rồi ngay sau đó lại phải ngẩng đầu lên vì có người gọi.

Nhưng hôm nay không ai gọi anh.

Anh cũng không cần phải giấu.

"Anh không đồng ý."

Miên An khựng lại.

Kỷ Tầm Xuyên đi về phía cô. "Anh hiểu những gì em nói. Nhưng anh vẫn không đồng ý."

Cô nhìn anh.

"Anh nghĩ yêu xa có thể rất khó. Có thể có lúc chúng ta cãi nhau, có lúc không còn gì để nói, có thể cả hai đều bận đến mức một tuần chẳng gọi được lần nào. Nhưng những chuyện đó chưa xảy ra."

Anh dừng lại một chút.

"Anh không muốn chia tay chỉ vì sợ một ngày nào đó sẽ chia tay."

Miên An không nói được gì.

Câu ấy đánh trúng đúng nơi cô đã cố dùng lý trí che lại suốt nhiều tuần.

Có lẽ cô thật sự đang sợ.

Sợ khoảng cách.

Sợ thay đổi.

Sợ một ngày tình yêu đẹp nhất tuổi hai mươi trở thành thứ làm cả hai mệt mỏi.

Và bởi vì sợ nó sẽ xấu đi, cô muốn dừng lại khi mọi thứ vẫn còn đẹp.

Miên An cúi đầu.

"Em cũng không muốn."

Giọng cô nhỏ đi.

"Nhưng em càng không muốn anh trở thành người em phải đợi."

"Anh không bắt em đợi."

"Anh cũng đừng đợi em."

Kỷ Tầm Xuyên im lặng.

Miên An ngẩng lên.

Lần này mắt cô đã đỏ.

"Chúng ta cứ đi đi. Anh đi con đường của anh. Em đi con đường của em. Đừng đặt một ngày gặp lại ở cuối đường. Đừng lấy ba năm làm hạn. Đừng nghĩ rằng em phải ở nguyên đây, và em cũng sẽ không nghĩ anh phải trở về giống như lúc đi."

Cô hít một hơi.

"Nếu sau này còn gặp nhau, lúc đó hãy xem chúng ta đã trở thành người thế nào."

Mặt trời biến mất hoàn toàn.

Khoảng sáng cuối cùng ở chân trời chỉ còn một đường rất mỏng.

Kỷ Tầm Xuyên không trả lời ngay.

Rất lâu sau, anh ngồi xuống lại bên cạnh.

Khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một bàn tay.

Nhưng không ai chạm vào ai.

Họ ngồi như thế cho đến khi đèn ven sông sáng hết.

Cuối cùng Kỷ Tầm Xuyên nói: "Anh vẫn không thích quyết định này."

Miên An gật đầu. "Em biết."

"Có thể sau này anh vẫn thấy em sai."

"Ừ."

"Em cũng có thể hối hận."

"Có thể."

Anh quay sang nhìn cô.

"Vậy em vẫn muốn?"

Miên An im lặng rất lâu.

Rồi gật đầu.

Kỷ Tầm Xuyên cười rất khẽ.

Không vui.

"Em cứng đầu thật."

Miên An cũng cười, nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống. "Anh mới biết à?"

Kỷ Tầm Xuyên đưa tay lau đi giọt nước trên má cô.

Động tác rất nhẹ.

Đó là lần đầu tiên từ khi yêu nhau, Miên An khóc trước mặt anh.

Cũng là lần cuối cùng trước khi họ chia tay.

Hai người không nói câu "chúng ta chia tay đi".

Có lẽ bởi đến lúc ấy, câu ấy đã không còn cần thiết.

Họ chỉ ngồi cạnh nhau bên bờ sông đến rất muộn.

Trên đường trở về, Kỷ Tầm Xuyên vẫn đưa Miên An tới cổng ký túc xá.

Trước đây anh thường dừng ở chỗ con đường chia hai hướng.

Tối nay lại đi cùng cô đến tận cuối.

Miên An đứng dưới bậc thềm, không biết nên chào thế nào.

Ngày mai họ vẫn có thể gặp.

Kỷ Tầm Xuyên còn hơn hai tuần mới đi.

Không ai biến mất sau tối nay.

Nhưng cả hai đều biết một điều đã thay đổi.

Kỷ Tầm Xuyên đưa tay chỉnh lại chiếc khăn đang lệch trên cổ cô.

Giữa tháng Sáu, Miên An vẫn mang chiếc khăn màu xám của anh vì buổi tối ven sông lạnh hơn cô nghĩ.

Cô chợt nhớ ra nó vốn đã được trả từ mùa đông.

Không hiểu từ lúc nào lại nằm trong tay mình thêm lần nữa.

"Khăn của anh."

"Em giữ đi."

"Sau này không đòi à?"

"Không."

Miên An cúi nhìn lớp vải xám.

Không phải chiếc ô năm mươi nghìn.

Không có món nợ để tính.

Lần này là một thứ anh thật sự cho cô.

Kỷ Tầm Xuyên nói: "Về đi."

Miên An gật đầu.

Cô bước lên ba bậc rồi quay lại.

Anh vẫn đứng đó.

Cảnh tượng giống rất nhiều lần trước.

Chỉ là hôm nay, Miên An không hỏi mai gặp ở đâu.

Cô chỉ khẽ nói:

"Ngủ ngon."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô.

"Em cũng vậy."

Hai tuần sau đó, họ vẫn gặp nhau.

Ít hơn trước, nhưng không cố tình tránh.

Có hôm cùng ăn trưa. Có hôm Miên An sang khu Đông lấy lại vài quyển sách. Có hôm Kỷ Tầm Xuyên tới thư viện ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ tới lúc đóng cửa.

Không ai nhắc lại buổi tối bên sông.

Cũng không ai cố biến những ngày cuối thành những ngày đặc biệt.

Có lẽ đó là sự dịu dàng cuối cùng họ dành cho nhau.

Ngày hai mươi bảy tháng Sáu, một ngày trước chuyến bay, Kỷ Tầm Xuyên tới thư viện.

Miên An đang ở tầng ba.

Anh ngồi vào chiếc bàn cũ nhưng không mở laptop.

Cô đẩy xe sách đi ngang, nhìn anh rồi hỏi: "Không làm việc à?"

"Xong hết rồi."

"Hiếm thật."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn ra cửa sổ.

Mùa hè đã tới hoàn toàn. Cây ngân hạnh bên ngoài xanh đến mức gần như che kín khoảng sân. Ve bắt đầu kêu trên những tán cây, âm thanh vọng qua lớp kính chỉ còn rất nhỏ.

Hai người ngồi cạnh nhau một lúc.

Miên An chợt hỏi: "Anh còn nhớ lần đầu ngồi đây không?"

"Nhớ."

"Anh ngủ gần ba tiếng."

"Hai tiếng bốn mươi phút."

Cô bật cười. "Anh còn tính?"

"Sau đó có kiểm tra."

"Rảnh thật."

Kỷ Tầm Xuyên cũng cười.

Miên An nhìn chiếc bàn.

Ngày đầu tiên, cô chỉ nghĩ người này ngủ rất sâu.

Ngày hôm sau mới biết anh là người mà cả trường đều biết.

Rồi một chiếc ô.

Hai chiếc bánh.

Tám nghìn.

Một ngày ở Tân Hà.

Một buổi chiều bên sông.

Mọi thứ nối nhau lại, chẳng có chuyện nào đủ lớn để người ta nghĩ sẽ thay đổi cả tuổi hai mươi.

Nhưng cuối cùng nó đã thay đổi.

Gần mười giờ, Miên An đứng dậy.

"Mai em không ra sân bay."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô.

Đây là quyết định cô đã nghĩ rất lâu.

"Em sợ mình sẽ đổi ý."

Anh im lặng một lúc rồi gật đầu.

"Được."

Không hỏi tại sao.

Không bảo cô phải tới.

Miên An thấy cổ họng nghẹn lại, nhưng vẫn cười.

"Đến nơi nhớ báo."

"Ừ."

"Ăn uống đàng hoàng."

"Ừ."

"Đừng ngủ bốn tiếng một ngày."

"Biết rồi."

"Và.."

Cô dừng lại.

Còn rất nhiều thứ muốn nói.

Nhưng cuối cùng lại chẳng biết điều nào nên mang theo tới một nơi xa như thế.

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô.

Miên An khẽ cười.

"Thôi."

Ngày hôm sau, lúc chín giờ mười phút sáng, Miên An đang ngồi trong lớp hướng dẫn thực tập.

Điện thoại để chế độ im lặng trong túi.

Cô không nhìn đồng hồ.

Nhưng khi giảng viên đang nói tới phần cuối của buổi học, tiếng máy bay ngoài cửa sổ bỗng vang lên rất xa.

Miên An ngẩng đầu.

Qua lớp kính, bầu trời tháng Sáu xanh đến mức không có một đám mây.

Cô không biết chiếc máy bay ấy bay về đâu.

Cũng không biết lúc này Kỷ Tầm Xuyên đã rời khỏi mặt đất hay chưa.

Miên An chỉ nhìn vài giây rồi cúi xuống tiếp tục ghi chép.

Mười một giờ mười bảy phút, khi buổi học kết thúc, cô mới mở điện thoại.

Có một tin nhắn gửi từ hơn hai tiếng trước.

Kỷ Tầm Xuyên chỉ viết:

"Anh đi đây."

Miên An nhìn bốn chữ ấy rất lâu.

Không có "đợi anh".

Không có "ba năm sau gặp lại".

Cũng không có bất kỳ lời hứa nào.

Cô gõ vài chữ rồi xóa.

Gõ lại.

Cuối cùng chỉ gửi:

"Đi bình an."

Tin nhắn không được đọc ngay.

Có lẽ anh đang ở trên máy bay.

Miên An cất điện thoại vào túi rồi bước ra khỏi tòa nhà.

Nắng mùa hè tràn xuống khoảng sân, sáng đến mức cô phải nheo mắt. Những cây ngân hạnh rung trong gió, lá xanh chen kín những cành cây từng trơ trụi suốt mùa đông.

Con đường trước mặt vẫn đông người.

Không có ai dừng lại vì một người vừa rời thành phố.

Miên An cũng tiếp tục đi.

Lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô bước qua thư viện mà không nghĩ tối nay Kỷ Tầm Xuyên có tới hay không.

Cảm giác ấy rất lạ.

Giống như một chiếc ghế vẫn ở vị trí cũ, nhưng người từng ngồi ở đó đã mang theo một phần quen thuộc của căn phòng.

Miên An không quay lại.

Cô đã nói họ đừng đợi nhau.

Vậy thì từ hôm nay, cả hai đều phải học cách tiếp tục đi.

Không phải để quên.

Cũng không phải để chứng minh rằng mình có thể sống tốt mà không cần người kia.

Chỉ là trước khi biết một ngày nào đó hai con đường có còn gặp lại hay không, Hứa Miên An và Kỷ Tầm Xuyên đều còn một việc quan trọng hơn.

Trở thành người mà chính mình muốn trở thành.
 
7 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 9: Sau khi trở thành chính mình

Mười bảy ngày sau khi Kỷ Tầm Xuyên rời đi, Hứa Miên An cũng kéo chiếc vali màu kem ra khỏi ký túc xá.

Buổi sáng hôm ấy trời nhiều mây. Nắng mùa hè bị giấu sau một lớp trắng mỏng, không gay gắt như những ngày trước. Tôn Tiểu Vũ giúp cô bê thùng sách xuống tận cổng, vừa đi vừa than rằng từ giờ căn phòng chỉ còn một mình sẽ rộng đến mức đáng sợ.

Miên An cười, bảo nếu buồn quá thì cứ lấy giường cô làm chỗ chất quần áo. Tiểu Vũ lập tức nói không cần cô nhắc, chỗ ấy đã được lên kế hoạch từ tuần trước.

Hai người đứng trước cổng ký túc xá ôm nhau một lúc.

Không ai khóc.

Dù sao đây cũng không phải chia tay mãi mãi. Miên An chỉ về quê thực tập, vài tháng sau vẫn phải quay lại trường hoàn thành một số học phần. Khoảng cách giữa hai thành phố cũng chỉ vài giờ tàu, cuối tuần muốn gặp không phải chuyện khó.

Thế nhưng khi chiếc taxi bắt đầu chạy, Miên An vẫn quay đầu nhìn qua cửa kính.

Khu ký túc xá lùi lại trước tiên, sau đó là con đường dẫn đến giảng đường, cửa hàng tiện lợi, hàng ngân hạnh và cuối cùng là tòa thư viện phía xa.

Mọi thứ chỉ hiện lên trong vài giây rồi biến mất sau một khúc cua.

Miên An ngồi thẳng lại.

Điện thoại nằm trong túi không rung.

Từ hôm Kỷ Tầm Xuyên đến nơi, hai người chỉ nhắn với nhau đúng hai lần.

Lần đầu là tin anh báo đã hạ cánh.

Lần thứ hai xảy ra ba ngày sau, khi anh gửi một bức ảnh rất bình thường: Bầu trời lúc chín giờ tối vẫn còn một vệt sáng xanh, bên dưới là một hàng nhà thấp và dòng người xa lạ. Miên An nhìn bức ảnh khá lâu rồi trả lời rằng bên cô vừa mưa.

Không ai nói thêm.

Cả hai dường như đều đang cố thực hiện lời hứa kỳ lạ nhất mà họ từng dành cho nhau.

Không đợi.

Không níu.

Không biến một cuộc chia tay thành một kiểu yêu xa mang tên khác.

Miên An từng nghĩ như vậy sẽ rất đau.

Nhưng những ngày đầu tiên lại không giống cô tưởng.

Không có một buổi sáng nào cô thức dậy rồi đột nhiên khóc. Không có cảnh ngồi trong phòng ôm điện thoại chờ tin nhắn. Cũng chẳng có một khoảnh khắc nào đủ lớn để khiến cô nhận ra người ấy đã thật sự đi xa.

Sự vắng mặt của Kỷ Tầm Xuyên len vào cuộc sống bằng những thứ nhỏ hơn nhiều.

Lúc nhìn thấy một người ngủ quên trong thư viện, cô sẽ nhớ tới anh.

Lúc trời mưa, cô vô thức kiểm tra ô trong túi rồi mới nhận ra chẳng còn ai để mình phải lo quên mang.

Đi ngang một tiệm bánh hạt dẻ, cô dừng lại vài giây lâu hơn bình thường.

Có hôm đang ăn trưa, Miên An đột nhiên nhớ tới câu "để phần ngon nhất cuối cùng" từng bị anh trêu, thế là miếng thịt trong bát bỗng trở nên khó ăn hơn một chút.

Nỗi nhớ không đến như một cơn mưa lớn.

Nó giống nước thấm vào những kẽ rất nhỏ của một ngày bình thường, đến lúc nhận ra thì đã ở đó từ lâu.

Những ngày đầu thực tập không cho Miên An nhiều thời gian để nghĩ.

Đơn vị cô chọn nhỏ hơn tưởng tượng. Văn phòng chỉ có hơn hai mươi người, nằm trên tầng ba của một tòa nhà cũ gần trung tâm thành phố. Công việc đầu tiên cô được giao không hề thú vị như bản mô tả tuyển dụng. Suốt một tuần, Miên An gần như chỉ nhập dữ liệu, kiểm tra hồ sơ và gọi điện xác nhận những thông tin mà người khác đã thu thập.

Ngày thứ tư, cô ngồi trước màn hình máy tính đến đau mắt, bắt đầu nghi ngờ quyết định quay về quê của mình.

Ngày thứ bảy, cô còn nghi ngờ hơn.

Đến tuần thứ ba, Miên An được theo một chị phụ trách xuống làm việc trực tiếp với một nhóm khách hàng. Lần đầu cô thấy những con số mình từng nhập trên bảng tính trở thành câu chuyện thật của một người, thấy những giấy tờ khô khan ảnh hưởng thế nào đến một quyết định, cô mới hiểu công việc này có một phần rất khác với những gì từng học trên lớp.

Cô bắt đầu thích.

Không phải kiểu thích khiến người ta lập tức nghĩ đây là sự nghiệp cả đời.

Chỉ là buổi sáng thức dậy, Miên An không còn cảm thấy hôm nay mình lại phải đi làm.

Đối với cô, như vậy đã đủ đáng để thử tiếp.

Ba tháng sau, người hướng dẫn đề nghị cô ở lại làm bán thời gian sau kỳ thực tập.

Miên An mất hai ngày mới trả lời.

Trước đây nếu gặp một quyết định như vậy, cô có thể sẽ hỏi bố mẹ, hỏi Tiểu Vũ, sau đó cân nhắc xem bạn bè cùng lớp chọn gì. Lần này cô ngồi một mình trong quán cà phê gần nhà, viết ra những điều mình muốn và không muốn lên một tờ giấy.

Cô muốn thử công việc này thêm một thời gian.

Cô không muốn chọn chỉ vì nó gần nhà.

Cô muốn quay lại trường hoàn thành chương trình.

Cô cũng không chắc sau tốt nghiệp có ở lại thành phố quê hương hay không.

Cuối cùng Miên An đồng ý làm tiếp nhưng chỉ trong thời hạn đã xác định.

Đó là lần đầu tiên cô nhận ra mình có thể đưa ra một quyết định mà không cần biết người khác sẽ nghĩ thế nào.

Tối hôm ấy, cô mở điện thoại.

Cuộc trò chuyện với Kỷ Tầm Xuyên đã trôi khá xa xuống dưới.

Tin nhắn cuối cùng từ gần một tháng trước là một bức ảnh.

Anh chụp một mô hình đang làm dở trên bàn. Góc ảnh có một cốc cà phê và ánh sáng ngoài cửa sổ rất trắng.

Miên An đã trả lời bằng ảnh một bát mì.

Không có lời nào.

Cô mở khung chat, gõ:

"Hôm nay em quyết định ở lại làm thêm một thời gian."

Ngón tay dừng trên nút gửi.

Một lúc sau, Miên An xóa hết.

Không phải vì không muốn anh biết.

Chỉ là cô chợt nghĩ nếu mỗi quyết định của mình vẫn cần được kể cho anh đầu tiên, có lẽ cô vẫn đang đứng ở một nơi nào đó chờ người kia nhìn thấy.

Cô tắt điện thoại.

Sáng hôm sau, Miên An mua cho mình một chiếc bánh hạt dẻ trước khi đi làm.

Lần đầu tiên, ăn hết mà không nghĩ tới ai.

Mùa hè qua rất nhanh.

Đến tháng Mười, Miên An quay lại trường vài tuần để hoàn thành học phần. Cây ngân hạnh trước thư viện đã bắt đầu chuyển màu vàng.

Cảnh vật gần như giống hệt một năm trước.

Chỉ có người khác.

Miên An bước vào thư viện trong buổi chiều đầu tiên trở lại, quẹt thẻ cũ theo thói quen rồi mới nhớ mình không còn làm ở đây thường xuyên nữa.

Chị quản lý nhìn thấy cô liền kéo lại hỏi đủ chuyện. Bàn hỗ trợ đã có một sinh viên năm nhất thay ca. Chiếc xe sách vẫn kêu nhẹ ở một bên bánh. Máy bán hàng tự động ở hành lang đã đổi loại sữa cô thường mua.

Miên An lên tầng ba.

Bàn sát cửa sổ có người.

Một nam sinh đeo kính đang cúi đầu ngủ trên cuốn giáo trình.

Cô đứng cách đó vài bước rồi bật cười.

Có vài vị trí chẳng bao giờ thật sự thuộc về ai.

Chỉ là khi một người ngồi ở đó đủ lâu, ta sẽ tưởng sau này nhìn thấy chiếc ghế ấy thì nhất định phải nhớ tới họ.

Miên An không đánh thức người đang ngủ.

Thư viện còn hơn ba giờ mới đóng cửa.

Cô quay đi.

Tối ấy, khi đi ngang hàng ngân hạnh, điện thoại rung.

Kỷ Tầm Xuyên gửi tin nhắn.

"Về trường rồi?"

Miên An dừng bước.

Cô không nhớ mình đã nói với anh.

Sau đó mới nghĩ có lẽ Tiểu Vũ đăng ảnh hai người lên mạng.

Miên An trả lời: "Ừ. Hai tuần."

Bên kia im lặng vài phút rồi hỏi: "Cây trước thư viện vàng chưa?"

Cô ngẩng đầu.

Đúng lúc một cơn gió thổi qua, những chiếc lá vàng trên cao rung lên, vài chiếc tách khỏi cành rồi rơi thành từng vòng chậm rãi dưới ánh đèn.

Miên An chụp một bức ảnh gửi sang.

Kỷ Tầm Xuyên trả lời: "Năm nay sớm hơn."

Cô nhìn câu ấy rất lâu.

Anh vẫn nhớ.

Những chuyện cũ có lẽ không chỉ tồn tại ở một phía.

Tối đó hai người nói chuyện gần một giờ.

Không nhắc đến tình cảm.

Kỷ Tầm Xuyên kể bên anh đã bắt đầu lạnh, dự án đầu tiên vất vả hơn tưởng tượng, giáo sư phụ trách nổi tiếng khó tính và anh từng làm lại một phương án bốn lần. Miên An kể chuyện thực tập, kể một đồng nghiệp nghiện uống trà nhưng lần nào cũng quên mang cốc, kể bố cô vẫn hỏi tại sao người trẻ đi làm lại phải mua cà phê đắt hơn một bữa sáng.

Câu chuyện tự nhiên như thể giữa họ chưa từng có một mùa hè dài.

Đến gần nửa đêm, Kỷ Tầm Xuyên mới nói bên đó còn là buổi chiều.

Miên An lúc ấy mới nhớ múi giờ.

Cô hỏi: "Anh đang ở đâu?"

"Phòng làm việc."

"Không bận à?"

"Có."

"Vậy còn nói chuyện lâu thế?"

Một lúc sau anh mới trả lời.

"Lâu rồi mới nói."

Miên An nhìn bốn chữ ấy.

Cô không hỏi thêm.

Hai người chúc nhau ngủ ngon rồi kết thúc cuộc gọi.

Sáng hôm sau, Miên An thức dậy với cảm giác rất lạ.

Không buồn.

Cũng không vui quá mức.

Giống như vừa mở lại một cuốn sách cũ, đọc vài trang rồi nhận ra mình vẫn nhớ những đoạn từng thích, nhưng cũng không còn cần phải đọc tiếp ngay trong đêm.

Từ đó, họ giữ liên lạc theo một cách chẳng có quy tắc nào.

Có khi hai tuần không nói chuyện.

Có khi một tối nhắn đến khuya.

Ngày sinh nhật, cả hai vẫn nhớ.

Những dịp quan trọng cũng sẽ gửi một câu chúc.

Nếu Kỷ Tầm Xuyên có một dự án được chọn, Miên An sẽ biết sau khi kết quả được công bố. Nếu Miên An đổi nơi làm việc, anh thường biết sau khi mọi thứ đã ổn định.

Không ai còn là người đầu tiên được báo tin.

Nhưng cũng chưa từng thật sự trở thành người xa lạ.

Năm đầu tiên trôi qua như vậy.

Miên An tốt nghiệp vào đầu mùa hè năm sau.

Ngày nhận bằng, bố mẹ từ quê lên, Tôn Tiểu Vũ mang một bó hoa lớn đến mức che gần hết mặt. Cả nhóm chụp hàng trăm bức ảnh dưới trời nắng, đến cuối ngày ai cũng mệt nhưng vẫn không chịu về.

Kỷ Tầm Xuyên gửi tin nhắn lúc Miên An đang ngồi trên bậc thềm trước hội trường.

"Chúc mừng tốt nghiệp."

Kèm theo là một bức ảnh cũ.

Miên An nhìn thấy mình trong ảnh.

Đó là ngày ở Tân Hà.

Cô đứng bên con đường cũ, cúi xuống nhìn con mèo trắng trên bức tường. Có lẽ Kỷ Tầm Xuyên đã chụp từ phía sau lúc cô không để ý. Ánh nắng cuối thu phủ lên mái tóc, xa xa là những căn nhà cũ chen nhau dưới hàng cây.

Miên An hoàn toàn không biết bức ảnh này tồn tại.

Cô nhắn: "Anh chụp lúc nào?"

Bên kia trả lời sau vài phút.

"Lúc em đợi con mèo mở mắt."

Miên An nhìn ảnh một lúc lâu.

Cô nhớ ngày ấy Kỷ Tầm Xuyên từng lấy điện thoại ra rồi lại cất xuống khi cô hỏi anh đang nhìn gì.

Hóa ra anh vẫn chụp.

Chỉ không phải căn nhà.

Miên An lưu bức ảnh vào máy.

Sau đó gửi cho anh một tấm ảnh mình mặc áo tốt nghiệp, đứng giữa bố mẹ và Tiểu Vũ.

"Xong thật rồi."

Kỷ Tầm Xuyên trả lời:

"Ừ. Em làm được rồi."

Một câu rất đơn giản.

Nhưng Miên An bỗng nhớ tới cô gái hai mươi tuổi từng ngồi trong thư viện, không biết mình sẽ làm gì sau tốt nghiệp, từng nghĩ tương lai của bản thân mờ đến mức chẳng có gì đáng để lên kế hoạch.

Cô gái ấy vẫn chưa trở thành một người xuất sắc.

Nhưng ít nhất đã biết mình muốn thử điều gì tiếp theo.

Sau tốt nghiệp, Miên An không trở về đơn vị thực tập cũ.

Quyết định ấy khiến cả bố mẹ lẫn đồng nghiệp bất ngờ.

Họ đã ngỏ ý giữ cô lại với một vị trí khá ổn định. Mức lương không cao nhưng công việc quen thuộc, nhà gần, mọi thứ đều an toàn.

Miên An lại nhận một công việc tại một tổ chức nhỏ ở thành phố bên cạnh.

Vị trí mới nhiều áp lực hơn, phải di chuyển thường xuyên, có những phần cô chưa từng làm. Đổi lại, nó đúng với thứ cô dần phát hiện mình thích trong thời gian thực tập: Gặp người thật, giải quyết những vấn đề thật, nhìn thấy công việc của mình tạo ra một thay đổi dù rất nhỏ.

Ngày đầu đi làm, Miên An đứng trước gương rất lâu.

Không phải vì quần áo.

Cô chỉ muốn nhìn thử xem một người bắt đầu công việc đầu tiên sau tốt nghiệp trông như thế nào.

Cuối cùng chẳng khác hôm qua là bao.

Vẫn mái tóc ấy, gương mặt ấy, đôi mắt còn hơi buồn ngủ vì tối trước lo đến một giờ sáng.

Miên An bật cười với chính mình rồi đi làm.

Cô bắt đầu một cuộc sống mới.

Không ký túc xá.

Không ca thư viện.

Không ai nhắc cô tám giờ có tiết.

Lần đầu nhận lương, Miên An mua cho bố một chiếc đồng hồ mới vì chiếc cũ đã hỏng từ lâu, mua cho mẹ một bộ nồi dù mẹ mắng cô tiêu tiền linh tinh, sau đó mua cho mình một chiếc ô rất tốt.

Ba trăm tám mươi nghìn.

Màu xanh xám.

Khung chắc đến mức nhân viên bán hàng bảo có thể dùng nhiều năm.

Miên An cầm chiếc ô trên tay, chợt nhớ đến chiếc năm mươi nghìn năm nào.

Cô bật cười một mình trong cửa hàng.

Cuộc sống đúng là có những cách nhắc người ta về quá khứ rất kỳ lạ.

Chiếc ô cũ vẫn còn.

Nằm trong ngăn tủ ở nhà.

Hơi bạc màu, một thanh đã cong sau một trận gió lớn, nhưng cô chưa từng ném đi.

Không phải vì Kỷ Tầm Xuyên.

Ít nhất Miên An vẫn tự nói như vậy.

Chỉ vì nó vẫn còn dùng được.

Năm thứ hai, Kỷ Tầm Xuyên chuyển sang một thành phố khác trong sáu tháng vì dự án.

Miên An biết chuyện sau khi nhìn thấy ảnh một ga tàu xa lạ anh gửi.

Lúc ấy cô đang ngồi trên xe khách trở về sau một chuyến công tác, ngoài cửa sổ là những cánh đồng đã tối gần hết. Hai người nói chuyện ngắn ngủi về thời tiết, công việc, chuyện một loại bánh ở thành phố mới của anh quá ngọt.

Miên An hỏi: "Anh vẫn không ăn ngọt được à?"

Kỷ Tầm Xuyên trả lời: "Không."

"Thế sao còn mua?"

"Nhìn giống loại em từng thích."

Miên An nhìn màn hình.

Một lát sau cô gửi lại:

"Em giờ không thích ngọt nhiều nữa."

Bên kia im lặng khá lâu.

Rồi chỉ trả lời:

"Ừ."

Chính khoảnh khắc đó, Miên An bỗng hiểu một điều.

Họ thật sự đang thay đổi.

Không phải theo một cách đau lòng.

Chỉ là tự nhiên.

Cô không còn là cô gái từng đứng trước quầy bánh nhìn hạt dẻ rất lâu. Khẩu vị thay đổi, thói quen thay đổi, công việc làm cô trở nên quyết đoán hơn. Có những chuyện trước đây sẽ khiến cô mất cả đêm suy nghĩ, bây giờ có thể lựa chọn rồi chịu trách nhiệm với nó.

Kỷ Tầm Xuyên cũng khác.

Anh bắt đầu ít nói về thành tích hơn, nhiều lần kể về những dự án thất bại, những lần bị bác phương án, những lúc phải thừa nhận mình đã tính sai. Có một lần anh nói thẳng rằng suốt hai tháng không thể làm được thứ mình muốn.

Miên An đọc tin nhắn ấy rồi nhớ người con trai từng có vẻ như luôn biết câu trả lời.

Cô hỏi anh có ổn không.

Anh đáp:

"Không ổn lắm. Nhưng chắc rồi sẽ ổn."

Nếu là Kỷ Tầm Xuyên năm hai mươi hai tuổi, có lẽ anh sẽ không nói câu ấy.

Anh sẽ chỉ nói không sao.

Miên An thấy vậy tốt hơn.

Người ta lớn lên đôi khi không phải vì học được cách mạnh mẽ.

Mà vì cuối cùng cũng biết mình không cần lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ.

Khoảng giữa năm thứ hai, Tôn Tiểu Vũ kết hôn.

Tin nhắn đầu tiên cô ấy gửi trong nhóm là một bức ảnh chiếc nhẫn, kèm theo hàng chục dấu chấm than.

Miên An đọc xong phải gọi điện xác nhận đây không phải trò đùa.

Đám cưới tổ chức vào mùa thu.

Cả nhóm bạn cũ trở về thành phố đại học sau thời gian dài. Buổi tối trước ngày cưới, họ kéo nhau đi ăn ở quán gần cổng Tây từng rất thích. Quán đã sửa lại biển hiệu, bà chủ cũ vẫn còn nhớ vài người.

Sau bữa ăn, Miên An một mình đi bộ qua trường.

Không có lý do đặc biệt.

Chỉ là đã lâu không trở lại.

Thư viện vẫn sáng.

Cây ngân hạnh trước cửa đã vàng gần hết.

Miên An đứng dưới tán cây, ngẩng đầu nhìn lá rơi.

Lần này cô không chụp gửi cho Kỷ Tầm Xuyên.

Không phải cố tình.

Chỉ là không nghĩ đến.

Đến lúc nhận ra điều đó, Miên An đứng yên khá lâu.

Rồi mỉm cười.

Có lẽ đây chính là thứ cô từng muốn khi nói "chúng ta đừng đợi nhau".

Không phải quên.

Mà là có thể sống một ngày đẹp mà không cần tự hỏi người kia có đang nhìn cùng một bầu trời hay không.

Đêm ấy, cô ngủ rất ngon.

Năm thứ ba đến mà không ai để ý.

Không có chiếc đồng hồ đếm ngược nào.

Không có ngày kỷ niệm được đánh dấu.

Miên An thậm chí phải đến khi Tiểu Vũ nhắc mới nhận ra đã gần ba năm kể từ mùa hè Kỷ Tầm Xuyên rời đi.

Ba năm từng nghe dài đến đáng sợ.

Cuối cùng lại được tạo nên từ những thứ rất nhỏ: Hạn công việc, tiền thuê nhà, vài chuyến đi, sinh nhật bố mẹ, những người bạn mới, vài lần ốm, những buổi sáng không muốn đi làm nhưng vẫn phải thức dậy, vài quyết định đúng và nhiều quyết định không biết đúng hay sai.

Miên An chuyển việc một lần.

Chuyển nhà hai lần.

Cắt tóc ngắn rồi nuôi dài trở lại.

Học lái xe.

Từng bị cấp trên phê bình đến mức vào nhà vệ sinh đứng im gần mười phút, sau đó rửa mặt rồi quay lại sửa báo cáo.

Từng tự mình phụ trách một dự án nhỏ và lần đầu tiên nghe người khác hỏi cô: "Bây giờ nên làm thế nào?"

Lúc ấy Miên An bỗng nhớ đến Kỷ Tầm Xuyên trong buổi triển lãm năm nào.

Mọi người cũng từng nhìn anh như vậy.

Ngày đó cô nghĩ người đứng đầu là người luôn có câu trả lời.

Bây giờ đứng ở vị trí phải đưa ra quyết định, Miên An mới hiểu đôi khi người ta vẫn không biết.

Chỉ là không thể mãi đứng yên.

Cô đã trả lời bằng phương án mình thấy hợp lý nhất.

Sau đó về nhà lo cả đêm.

Sáng hôm sau dự án vẫn tiếp tục.

Cuộc sống cũng vậy.

Cuối mùa xuân năm thứ ba, Miên An nhận được một lời đề nghị công việc mới.

Lần này là một vị trí khá tốt ở chính thành phố đại học cũ.

Tổ chức cô từng hợp tác trong một dự án muốn mở rộng nhóm, người phụ trách đã biết cô từ trước nên trực tiếp mời.

Miên An cầm thư mời, có một cảm giác vừa quen vừa xa lạ.

Ba năm trước cô từng rời thành phố ấy với một chiếc vali và một tương lai chẳng rõ ràng.

Bây giờ nếu quay lại, cô không còn là sinh viên.

Không ký túc xá.

Không thư viện làm thêm.

Không cần xin tiền nhà.

Cô sẽ thuê một căn hộ của riêng mình, đi làm mỗi sáng, tự quyết định cuối tuần muốn ở đâu.

Miên An không trả lời ngay.

Cô dành một tuần suy nghĩ.

Cuối cùng đồng ý.

Không vì quá khứ.

Cũng không vì người nào đó có thể đã trở về hay chưa.

Chỉ vì công việc ấy là điều cô muốn thử.

Ngày ký hợp đồng, Miên An đi bộ ra khỏi tòa nhà dưới một cơn mưa đầu hạ.

Mưa đến rất nhanh.

Lúc bước vào tòa nhà trời còn sáng, khi đi ra đã có một màn nước trắng phủ hết con đường.

Miên An đứng dưới mái hiên, mở túi.

Chiếc ô xanh xám ba trăm tám mươi nghìn vẫn nằm ở đó.

Cô bật ô bước xuống mưa.

Đi được vài bước, điện thoại rung.

Một tin nhắn từ Tôn Tiểu Vũ:

"Thế là cậu thật sự quay lại rồi?"

Miên An chụp một bức ảnh con đường ướt mưa gửi sang.

"Ừ. Tháng sau chuyển."

Tiểu Vũ gửi liên tiếp vài tin nhắn hào hứng về chuyện từ giờ hai người lại gần nhau hơn.

Miên An cất điện thoại.

Mưa rơi lên mặt ô thành những tiếng rất đều. Hai bên đường, ánh đèn vừa bật phản chiếu xuống mặt nước, kéo thành những vệt vàng dài giống hệt một đêm nào đó rất xa.

Cô chợt nhớ đến Kỷ Tầm Xuyên.

Không phải nỗi nhớ khiến bước chân dừng lại.

Chỉ là một ý nghĩ nhẹ như mưa.

Ba năm rồi.

Không biết anh bây giờ thế nào.

Lần cuối hai người nói chuyện đã hơn ba tháng trước.

Kỷ Tầm Xuyên gửi một bức ảnh công trình vừa hoàn thành giai đoạn đầu. Miên An chúc mừng. Anh hỏi công việc của cô ra sao. Cô nói đang cân nhắc một thay đổi.

Không ai hỏi thay đổi gì.

Miên An cũng chưa nói mình sẽ trở lại thành phố cũ.

Cô nghĩ khi ổn định rồi, nếu có dịp sẽ kể.

Nếu không có dịp thì cũng không sao.

Một tháng sau, Miên An chuyển nhà.

Căn hộ mới nằm cách trường đại học cũ bốn trạm xe buýt. Không lớn, chỉ một phòng ngủ và phòng khách có cửa sổ hướng tây. Buổi chiều nắng chiếu vào rất lâu, đến tận gần tối căn phòng vẫn còn sáng.

Ngày dọn đồ, cô mở một thùng giấy đã cất ở nhà nhiều năm.

Bên trong có sách cũ, vài tấm ảnh thời đại học, thẻ nhân viên thư viện và chiếc mô hình nhỏ từng lấy từ phòng Kỷ Tầm Xuyên.

Một góc mái đã cong thêm.

Lớp xốp làm cây xanh gần như rơi hết.

Miên An cầm nó trên tay khá lâu.

Cô từng nói sau này nếu Kỷ Tầm Xuyên nổi tiếng sẽ mang bán.

Giờ nghĩ lại thật buồn cười.

Cô đặt mô hình lên kệ cạnh cửa sổ.

Không giấu.

Cũng không cất đi.

Chỉ đơn giản là một phần của những năm tháng trước.

Tối đầu tiên ở căn hộ mới, trời lại mưa.

Miên An ngồi bên cửa sổ, ăn mì trong một chiếc bát còn chưa kịp bóc nhãn. Thành phố bên ngoài sáng lên qua lớp nước trên kính, quen thuộc nhưng không còn giống nơi cô từng sống.

Điện thoại rung trên bàn.

Là thông báo từ nhóm cựu sinh viên của trường.

Một tuần sau trường sẽ tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm thành lập, trong đó có một buổi triển lãm và tọa đàm về kiến trúc không gian cộng đồng. Vì từng làm ở thư viện và có tên trong nhóm tình nguyện viên cũ, Miên An được mời tham gia hỗ trợ nếu có thời gian.

Cô vốn định lướt qua.

Cho đến khi nhìn thấy danh sách khách mời.

Ngón tay Miên An dừng lại.

Dòng thứ ba.

Kỷ Tầm Xuyên.

Không còn là "đại diện sinh viên".

Phía sau tên anh là tên một nhóm nghiên cứu và một dự án mà Miên An từng nghe qua trong những lần trò chuyện trước.

Cô nhìn màn hình rất lâu.

Không có cảm giác tim đập mạnh như năm hai mươi tuổi.

Không hoảng hốt.

Cũng không muốn đóng điện thoại ngay.

Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, ba năm bỗng co lại thành một khoảng cách rất ngắn.

Một thư viện.

Một buổi tọa đàm.

Một cái tên trên poster.

Giống hệt lần đầu tiên.

Miên An ngẩng đầu nhìn chiếc mô hình nhỏ trên kệ.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.

Cô bật cười rất khẽ.

Cuộc đời đúng là thích đi vòng.

Ngày hôm sau, Miên An trả lời thư mời của trường.

Cô viết rằng mình có thể tham gia hỗ trợ vào chiều thứ Bảy.

Gửi xong, cô không kiểm tra danh sách khách mời thêm lần nào nữa.

Cũng không nhắn cho Kỷ Tầm Xuyên.

Nếu gặp thì gặp.

Nếu không gặp thì thôi.

Ba năm trước, cô từng nghĩ phải trở thành một người thật hoàn chỉnh rồi mới có thể gặp lại anh mà không sợ hãi.

Bây giờ Miên An mới hiểu con người có lẽ chẳng bao giờ thật sự hoàn chỉnh.

Cô vẫn có những ngày không biết mình đang làm đúng hay sai. Vẫn có lúc sợ quyết định, có lúc thấy công việc quá khó, có những tối chỉ muốn nằm im không nghĩ gì.

Nhưng cô đã biết con đường dưới chân mình là của chính mình.

Không phải con đường quá nhỏ để đứng cạnh ai.

Cũng không phải con đường cần một người khác bước cùng mới có ý nghĩa.

Còn Kỷ Tầm Xuyên đã trở thành người thế nào trong ba năm ấy, Miên An không biết.

Có lẽ thứ cô sắp gặp lại cũng không còn là chàng trai hai mươi hai tuổi từng đứng dưới mái hiên hỏi cô có muốn đi cùng không.

Và cô cũng không còn là cô sinh viên mặc áo khoác màu kem chạy dưới mưa vì cho người lạ mượn chiếc ô năm mươi nghìn.

Thứ Bảy tới rất nhanh.

Buổi chiều, khi Miên An rời căn hộ, bầu trời vẫn trong.

Cô mặc một chiếc váy đơn giản, khoác áo mỏng, bỏ thẻ tình nguyện viên vào túi rồi kiểm tra lần cuối xem có quên gì không.

Điện thoại.

Chìa khóa.

Ví.

Chiếc ô xanh xám.

Miên An nhìn chiếc ô một giây rồi bật cười.

Cô mang theo.

Không phải vì có dự báo mưa.

Chỉ là từ rất lâu rồi, cô đã không còn quên ô nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 10: Lần này anh có ô

Thứ Bảy, Hứa Miên An trở lại trường đại học cũ vào lúc hai giờ mười bảy phút chiều.

Ba năm trước, cô có thể đi từ cổng Tây tới thư viện mà gần như không cần nhìn đường. Bây giờ chỉ mới qua một đoạn ngắn, cô đã phải dừng lại hai lần vì những thứ trước mặt khác với trí nhớ.

Quán photocopy bên cạnh cổng đã đổi thành một tiệm cà phê. Bức tường từng phủ kín áp phích câu lạc bộ được sơn lại màu trắng, phía dưới đặt thêm một hàng ghế gỗ. Căng tin khu Tây xây thêm tầng hai, còn lối đi giữa hai tòa giảng đường được lát lại bằng loại gạch xám nhạt mà Miên An chắc chắn ngày trước chưa từng có.

Chỉ những hàng cây dường như chẳng thay đổi bao nhiêu.

Đầu hạ, tán lá đã xanh rậm. Ánh nắng lọt qua những khoảng trống nhỏ, rơi thành những vệt sáng loang lổ trên con đường. Gió thổi từ phía sân vận động tới, mang theo tiếng sinh viên, tiếng loa thử âm thanh ở quảng trường và mùi cỏ vừa được cắt đâu đó gần đây.

Miên An đi chậm.

Cảm giác quay lại nơi này không giống cô từng tưởng tượng.

Không có thứ hoài niệm dữ dội khiến người ta vừa nhìn đã muốn khóc. Cũng chẳng thấy mọi thứ nhỏ bé hơn sau khi đã bước ra ngoài đời như người ta vẫn nói. Chỉ có một cảm giác rất lạ, giống như mở lại căn phòng từng sống nhiều năm và phát hiện phần lớn đồ vật vẫn ở đó, nhưng người bước vào đã không còn là mình của ngày trước.

Chiếc thẻ tình nguyện viên được phát ở sảnh hội trường.

Người phụ trách là một sinh viên năm hai có gương mặt rất trẻ. Cậu vừa kiểm tra danh sách vừa lễ phép gọi cô là "chị khóa trước", khiến Miên An mất vài giây mới chấp nhận được sự thật rằng mình đã đủ tuổi để sinh viên trong trường gọi như vậy.

Công việc cô nhận không phức tạp. Buổi tọa đàm diễn ra lúc ba giờ rưỡi, trước đó cần kiểm tra tài liệu, sắp xếp một số bảng giới thiệu và hỗ trợ khách mời nếu cần. Miên An tới sớm nên chủ động nhận khu trưng bày phía ngoài hành lang.

Ở đó có gần hai mươi bảng giới thiệu dự án.

Cô đi từ đầu tới cuối, kiểm tra từng bảng một.

Đến bảng thứ mười ba, bước chân Miên An chậm lại.

Tên dự án nằm phía trên cùng.

Bên dưới là một hàng chữ nhỏ hơn.

Kỷ Tầm Xuyên cùng nhóm nghiên cứu.

Miên An nhìn bản vẽ.

Đó là một dự án cải tạo khu dân cư cũ, sử dụng chính những không gian người dân tự thay đổi qua thời gian làm cơ sở cho thiết kế mới. Trên bảng có những bức ảnh ban công cơi nới, cầu thang sắt, hành lang nhỏ, những khoảng sân vốn chẳng có gì đẹp theo tiêu chuẩn thông thường.

Không hiểu sao cô lại nhớ Tân Hà.

Một chiếc chăn hoa.

Ba chậu cây trên bậu cửa.

Một chiếc xe đạp trẻ con dưới chân cầu thang.

Và câu mình từng thuận miệng nói với Kỷ Tầm Xuyên năm hai mươi tuổi.

Anh nhìn xem người ta sửa chỗ nào.

Tôi nhìn xem người ta sống thế nào.

Miên An đứng trước bảng khá lâu.

Cô không biết dự án này có liên quan gì tới buổi chiều năm ấy hay không. Có thể chẳng liên quan. Ba năm là đủ để một người nghiên cứu hàng trăm thứ khác nhau, gặp rất nhiều nơi giống Tân Hà.

Nhưng nhìn những bức ảnh, Miên An vẫn thấy một cảm giác rất quen.

"Chị Miên An?"

Tiếng gọi phía sau khiến cô quay lại.

Cậu sinh viên phụ trách đang ôm một chồng tài liệu, nói phòng hội thảo thiếu bảng tên khách mời, nhờ cô mang sang giúp.

Miên An nhận lấy.

Tên đầu tiên trên chồng bảng là một giáo sư cô không biết.

Tên thứ hai cũng vậy.

Đến tấm thứ ba, cô nhìn thấy ba chữ quen thuộc.

Kỷ Tầm Xuyên.

Miên An cầm tấm bảng trong vài giây rồi đặt lại vào chồng.

Không có gì phải căng thẳng.

Chính cô đã nghĩ như vậy suốt một tuần.

Ba năm rồi.

Họ vẫn thỉnh thoảng liên lạc. Không phải biến mất hoàn toàn rồi bất ngờ gặp lại như hai người xa lạ. Cô biết anh vẫn sống tốt, anh cũng biết cô vẫn sống tốt. Chỉ là lần cuối nhìn thấy nhau bằng mắt thật đã quá lâu.

Miên An đi vào hội trường.

Phía trước sân khấu có sáu chiếc ghế. Cô đặt từng bảng tên xuống bàn theo sơ đồ rồi kiểm tra lại.

Tấm cuối cùng vừa được đặt xong, phía cửa hội trường vang lên tiếng người nói chuyện.

Miên An không quay ngay.

Cô cúi xuống chỉnh cho bảng tên thẳng với mép bàn, sau đó mới đứng dậy.

Có ba người đang đi vào.

Người đầu tiên là giảng viên cũ của khoa. Người thứ hai Miên An không biết.

Người cuối cùng mặc áo sơ mi màu xám nhạt, tay áo xắn lên một đoạn, trên vai đeo một chiếc túi đen.

Kỷ Tầm Xuyên.

Miên An đã từng nhìn thấy anh trong ảnh suốt ba năm qua.

Ảnh hội nghị.

Ảnh dự án.

Ảnh anh gửi lúc đứng ở ga tàu, lúc làm việc trong phòng mô hình, đôi khi chỉ là một góc bàn hoặc bóng mình phản chiếu trong kính.

Nhưng ảnh vẫn khác người thật.

Kỷ Tầm Xuyên gầy hơn một chút so với lúc hai mươi hai tuổi. Mái tóc ngắn hơn, đường nét trên gương mặt rõ hơn. Vẻ điềm tĩnh ngày trước vẫn còn, nhưng thứ cảm giác xa cách mà Miên An từng thấy trên tấm poster đầu tiên gần như đã biến mất.

Anh đang nghe giảng viên bên cạnh nói.

Rồi ánh mắt vô tình nhìn sang phía sân khấu.

Dừng lại.

Khoảng cách giữa hai người chưa đến mười mét.

Miên An không biết trong ba giây ấy mình đã nghĩ gì.

Có lẽ chẳng nghĩ gì cả.

Kỷ Tầm Xuyên cũng đứng yên.

Giảng viên bên cạnh đi thêm hai bước mới nhận ra anh chưa theo, quay lại gọi.

Lúc ấy Kỷ Tầm Xuyên mới nhìn sang người kia, nói gì đó rất ngắn rồi bước về phía Miên An.

Cô đã tưởng mình sẽ hồi hộp.

Thực tế khi anh dừng trước mặt, câu đầu tiên xuất hiện trong đầu cô lại rất bình thường.

Anh thật sự gầy đi.

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô vài giây.

"Về thành phố rồi à?"

Miên An gật đầu. "Một tháng rồi."

"Không nói."

"Anh cũng đâu hỏi."

Khóe môi anh cong lên.

Chỉ một biểu cảm ấy đã khiến cảm giác ba năm bỗng mỏng đi rất nhiều.

Miên An cũng cười. "Lâu rồi không gặp."

Kỷ Tầm Xuyên khẽ gật đầu.

"Ừ. Lâu rồi."

Không có cái ôm nào.

Không có ai hỏi ba năm qua có nhớ không.

Một cuộc gặp lại từng được Miên An tưởng tượng vài lần cuối cùng chỉ bắt đầu bằng những câu đơn giản như vậy.

Có lẽ vì cả hai đều hiểu những câu cần hỏi nhất không thích hợp để nói giữa một hội trường đầy người.

Giảng viên phía trước lại gọi Kỷ Tầm Xuyên.

Anh quay đầu đáp một tiếng rồi nói với Miên An buổi tọa đàm xong sẽ tìm cô.

Cô gật đầu.

"Được."

Kỷ Tầm Xuyên đi về phía sân khấu.

Miên An đứng nguyên một lúc mới nhớ mình vẫn còn việc.

Cô cúi xuống cầm tập tài liệu, phát hiện tay mình rất bình thường.

Không run.

Tim cũng không đập nhanh đến mức đáng lo.

Cô thở ra thật nhẹ.

Hóa ra ba năm thật sự có thể biến một người từ điều khiến mình chỉ cần nghĩ tới đã mất ngủ thành một người có thể đứng trước mặt rồi bình tĩnh nói "lâu rồi không gặp".

Miên An không biết nên vui hay buồn vì chuyện ấy.

Buổi tọa đàm bắt đầu đúng giờ.

Miên An ngồi ở hàng ghế gần cuối, vị trí thuận tiện để nếu bên ngoài cần hỗ trợ có thể rời đi ngay.

Ba năm trước, cô từng ngồi ở một hội trường khác nhìn Kỷ Tầm Xuyên trên sân khấu và lần đầu cảm nhận khoảng cách giữa hai người.

Ngày đó anh là sinh viên nổi bật nhất khoa.

Cô ngồi phía dưới, nghe anh trả lời những câu hỏi mà bản thân chẳng hiểu hết, rồi nghĩ người này dường như luôn thuộc về những nơi rất sáng.

Hôm nay cũng gần giống vậy.

Chỉ có Miên An không còn cảm thấy mình đang nhìn một người ở quá xa.

Kỷ Tầm Xuyên nói về dự án khu dân cư cũ. Anh không dùng quá nhiều thuật ngữ, cũng không dành nhiều thời gian nói về thiết kế của nhóm. Phần anh nói nhiều nhất lại là những thay đổi tự phát của người sống bên trong một công trình.

Một chiếc ban công được quây lại vì gia đình có thêm trẻ nhỏ.

Một khoảng hành lang biến thành chỗ ngồi của người già.

Một góc sân vốn không có trong bản vẽ ban đầu nhưng sau nhiều năm trở thành nơi trẻ con trong khu tập trung chơi.

"Kiến trúc sư thường nhìn một công trình từ bản vẽ," Kỷ Tầm Xuyên nói, "nhưng người sống trong đó lại nhìn nó từ cuộc sống của họ. Nếu chỉ hiểu cái đầu tiên mà quên cái thứ hai, đôi khi chúng ta sẽ tạo ra một nơi rất đúng nhưng không ai thực sự muốn sống."

Miên An ngẩng đầu.

Câu nói ấy khiến cô nhớ Tân Hà thêm một lần nữa.

Không biết có phải trùng hợp hay không, ánh mắt Kỷ Tầm Xuyên từ sân khấu cũng nhìn xuống đúng lúc đó.

Giữa hàng trăm người, hai người nhìn thấy nhau.

Chỉ một giây.

Rồi anh tiếp tục nói.

Miên An cúi đầu cười.

Có lẽ cô không cần hỏi nữa.

Sau tọa đàm là phần tham quan triển lãm.

Người vây quanh khách mời khá đông, Miên An bận xử lý những việc còn lại nên gần như không có thời gian nói chuyện với Kỷ Tầm Xuyên. Đến hơn sáu giờ, khách bắt đầu rời đi, cô mới tháo thẻ tình nguyện viên rồi cất vào túi.

Ngoài trời đã đổi màu.

Nắng ban chiều biến mất từ lúc nào, thay vào đó là một lớp mây xám kéo thấp trên những mái nhà.

Miên An nhìn lên.

Có lẽ sắp mưa.

Cô nhớ chiếc ô xanh xám trong túi, thấy yên tâm.

Vừa bước xuống bậc thềm hội trường, phía sau có người gọi tên.

Miên An quay lại.

Kỷ Tầm Xuyên đi tới.

Anh đã bỏ túi tài liệu vào balo, tay cầm một chiếc áo khoác mỏng. Những người đi cùng ban nãy không còn ở bên cạnh.

"Xong chưa?"

"Xong rồi."

"Ăn tối không?"

Câu hỏi rất tự nhiên.

Tự nhiên đến mức Miên An chợt nhớ những ngày trước đây anh vẫn thường đứng ngoài thư viện hỏi cô đúng câu ấy.

Cô nhìn đồng hồ.

"Được."

Hai người không chọn nơi đặc biệt.

Chỉ đi tới một quán ăn nhỏ ngoài cổng trường.

Quán trước đây chưa từng có. Bàn ghế mới, tường treo những tấm ảnh thành phố cũ, cửa kính nhìn thẳng ra con đường nhiều cây.

Họ ngồi đối diện nhau.

Đến lúc gọi món, Miên An mới phát hiện có một chuyện khá buồn cười.

Kỷ Tầm Xuyên vẫn không ăn rau mùi.

Còn anh nhận ra cô gọi trà ít đường.

"Em thật sự không ăn ngọt nữa?"

"Không phải không ăn. Chỉ bớt thôi."

"Bánh hạt dẻ?"

"Vẫn ăn."

"Vậy được."

Miên An bật cười. "Anh còn quan tâm à?"

Kỷ Tầm Xuyên cầm cốc nước, nhìn cô. "Từng mua nhầm một lần rồi."

Cô nhớ tin nhắn hai năm trước, lúc anh mua một chiếc bánh vì nhìn giống loại cô từng thích.

Những chuyện nhỏ như vậy vẫn còn nằm giữa họ.

Không biến mất.

Chỉ được phủ lên bởi rất nhiều ngày tháng mới.

Bữa tối kéo dài hơn một giờ.

Phần lớn thời gian họ nói về ba năm qua.

Không phải tất cả.

Ba năm không thể kể hết trong một bữa ăn.

Chỉ chọn những chuyện khi nhắc lại vẫn khiến người ta muốn cười. Kỷ Tầm Xuyên kể lần đầu tự nấu ăn ở nước ngoài đã làm cháy đáy nồi đến mức phải mở hết cửa sổ giữa mùa đông. Miên An kể ngày đầu tự phụ trách dự án, ngoài mặt trả lời rất bình tĩnh nhưng tối về tìm trên mạng cùng một câu hỏi gần mười lần để chắc chắn mình không làm sai.

Anh nói có một phương án từng bị bác sau sáu tháng làm việc.

Cô kể từng đổi việc dù gần như tất cả người xung quanh đều khuyên ở lại.

Không ai hỏi người kia đã từng yêu ai khác chưa.

Không phải cố tình né tránh.

Chỉ là trong lúc ấy, câu hỏi đó bỗng không còn quan trọng như Miên An từng nghĩ.

Một người có thể đã gặp ai đó.

Có thể từng rung động.

Có thể không.

Ba năm họ đã đồng ý không đợi nhau.

Vậy thì những gì xảy ra trong quãng thời gian ấy không phải món nợ cần đem ra khai báo để chứng minh sự chung thủy với một lời hứa vốn chưa từng tồn tại.

Điều quan trọng hơn là hiện tại.

Ăn xong, ngoài trời thật sự mưa.

Cơn mưa đầu hạ đến rất bất ngờ. Vừa rồi mới chỉ có vài hạt nhỏ trên kính, chưa đầy năm phút sau mặt đường đã phủ một lớp nước mỏng. Ánh đèn xe kéo thành những vệt dài trên mặt đường, tiếng mưa đập vào mái hiên làm cả thành phố như bị tách khỏi phần còn lại bởi một lớp màn trắng.

Miên An đứng dưới mái che trước quán.

Cảnh tượng quen đến mức cô không nhịn được cười.

Kỷ Tầm Xuyên vừa thanh toán xong bước ra, thấy cô cười liền hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì. Chỉ thấy hơi quen."

Anh nhìn mưa.

Rồi cũng hiểu.

Ba năm trước, cũng dưới một mái hiên, Kỷ Tầm Xuyên không có ô.

Hứa Miên An đưa anh chiếc ô năm mươi nghìn rồi tự chạy về trong mưa.

Cô cúi xuống mở túi.

"Em có ô."

Nói xong Miên An lấy chiếc ô xanh xám ra, bấm nút mở.

Khung ô bung lên rất chắc.

Kỷ Tầm Xuyên nhìn nó.

"Đổi rồi?"

"Ba trăm tám mươi nghìn."

Anh bật cười. "Em còn nhớ giá?"

"Đương nhiên."

"Tiến bộ."

"Người đi làm có tiền rồi."

Miên An vừa nói vừa bước xuống bậc.

Đi được một bước, cô phát hiện Kỷ Tầm Xuyên không theo.

Cô quay lại.

Anh vẫn đứng dưới mái hiên.

Khoảnh khắc ấy giống đêm đầu tiên đến lạ.

Chỉ có điều Kỷ Tầm Xuyên của năm hai mươi lăm tuổi không đứng đó vì quên mang ô.

Anh đưa tay mở balo.

Lấy ra một chiếc ô màu đen.

Miên An nhìn.

Rồi nhìn anh.

"Anh có ô?"

"Có."

"Vậy sao còn đứng?"

Kỷ Tầm Xuyên mở ô.

"Đang nghĩ một chuyện."

"Chuyện gì?"

Anh bước xuống mưa.

Hai chiếc ô ở rất gần nhau.

"Lần này anh có ô rồi."

"Ừ."

"Nhưng vẫn muốn đi chung với em."

Miên An đứng yên.

Mưa rơi dày hơn phía sau anh. Những ngọn đèn dưới hàng cây bị nước làm nhòe thành từng quầng sáng dịu. Một chiếc xe buýt chạy ngang, bánh xe hất nước lên lề đường rồi nhanh chóng biến mất ở cuối phố.

Ba năm trước, nếu nghe câu ấy, có lẽ Miên An sẽ đỏ mặt đến mức không biết phải nhìn đâu.

Bây giờ cô chỉ nhìn anh rất lâu.

Rồi hỏi: "Anh về đâu?"

Kỷ Tầm Xuyên đọc tên một khu nhà.

Miên An hơi bất ngờ.

Chỉ cách căn hộ của cô hai trạm xe buýt.

"Anh không ở khách sạn?"

"Không."

"Anh ở lại bao lâu?"

"Ít nhất một năm."

Miên An khựng lại. "Một năm?"

Kỷ Tầm Xuyên gật đầu.

Dự án anh vừa trình bày chính là một phần của chương trình hợp tác mới. Sau ba năm ở nước ngoài, anh đã hoàn thành chương trình chính, còn nhóm nghiên cứu đang mở một nhánh dự án tại đây. Anh được mời quay lại phụ trách một phần công việc trong năm đầu tiên.

Miên An mất vài giây để hiểu.

"Vậy anh về vì dự án?"

"Ừ."

Câu trả lời khiến cô nhẹ nhõm theo một cách kỳ lạ.

Không phải vì cô không muốn anh trở về vì mình.

Mà bởi nếu Kỷ Tầm Xuyên nói đã từ bỏ một nơi nào đó chỉ để quay lại tìm cô, câu chuyện giữa họ sẽ bỗng trở thành thứ cả hai từng cố tránh.

Anh về vì con đường của anh dẫn về đây.

Cô về vì con đường của cô cũng dẫn về đây.

Hai người không ai đứng yên chờ ở chỗ cũ.

Chỉ tình cờ sau ba năm, hai con đường lại đi tới cùng một thành phố.

Miên An nhìn cơn mưa trước mặt.

"Một năm sau thì sao?"

"Chưa biết."

Cô quay sang nhìn anh.

Kỷ Tầm Xuyên cũng cười.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Miên An nghe anh nói "chưa biết" về tương lai mà không kèm theo một phương án dự phòng.

Anh nói nhóm nghiên cứu có thể tiếp tục dự án. Cũng có thể anh sẽ nhận một công việc khác. Còn quá sớm để quyết định.

"Anh không lên kế hoạch à?"

"Có."

"Thế?"

"Chỉ không lên đến mức phải biết ba năm sau ở đâu."

Miên An bật cười.

Kỷ Tầm Xuyên của năm hai mươi hai tuổi có lẽ sẽ thấy câu này rất khó chấp nhận.

Cô nhìn anh một lúc rồi hỏi: "Anh thay đổi thật."

"Em cũng vậy."

"Chỗ nào?"

"Khá nhiều."

Miên An không hỏi cụ thể.

Cô biết.

Hai người đi về phía trạm xe.

Ban đầu mỗi người cầm một chiếc ô.

Đường dành cho người đi bộ khá hẹp, thỉnh thoảng phải tránh những vũng nước và người đi ngược chiều. Hai chiếc ô liên tục va nhẹ vào nhau.

Đến lần thứ ba, Miên An dừng lại.

"Phiền thật."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô.

Cô gập ô của mình lại.

Rồi rất tự nhiên bước sang dưới chiếc ô đen của anh.

Khoảng cách giữa hai người lập tức gần hơn.

Kỷ Tầm Xuyên nghiêng ô sang phía cô theo thói quen.

Miên An nhìn động tác ấy, chợt thấy sống mũi hơi cay.

Không phải buồn.

Có lẽ chỉ vì một vài thói quen dù đã qua ba năm vẫn chẳng cần học lại.

Họ đi ngang cổng Tây.

Trường phía sau mưa phủ thành một màu rất dịu. Cửa thư viện vẫn sáng, hàng cây trước cửa rung lên trong gió. Miên An nhìn qua đó rồi chợt hỏi: "Anh còn nhớ chiếc bàn tầng ba không?"

"Nhớ."

"Hôm trước em về đó. Có người khác ngủ."

"Có đánh thức không?"

"Chưa tới giờ đóng cửa."

Kỷ Tầm Xuyên cười.

Miên An cũng cười.

Hai người đi thêm một đoạn.

Có một câu hỏi nằm trong đầu cô từ lúc gặp lại đến giờ.

Cuối cùng Miên An vẫn hỏi.

"Tầm Xuyên."

"Ừ?"

"Ba năm qua.. Anh có từng hối hận không?"

Bước chân bên cạnh chậm lại một chút.

Cô không cần nói rõ hối hận chuyện gì.

Kỷ Tầm Xuyên hiểu.

Anh suy nghĩ khá lâu.

"Có."

Miên An nhìn anh.

"Lúc nào?"

"Khá nhiều lúc."

Câu trả lời thẳng thắn khiến cô bật cười, nhưng anh chưa nói hết.

Có những ngày công việc tệ, trở về căn phòng trống rồi anh sẽ nghĩ nếu ngày đó không đồng ý với quyết định của cô thì sao. Có những lúc nhìn thấy một nơi rất đẹp, phản ứng đầu tiên vẫn là muốn chụp cho cô, sau đó lại nhớ họ đã thống nhất không cần phải duy trì mọi thứ như trước.

Cũng có thời điểm Kỷ Tầm Xuyên nghĩ quyết định chia tay là sai.

"Vậy sao anh không nói?"

"Vì em cũng không quay lại nói mình hối hận."

Miên An im lặng.

Đúng thật.

Cô cũng từng hối hận.

Không phải một lần.

Nhưng chưa bao giờ nhắn "chúng ta quay lại đi".

Kỷ Tầm Xuyên nhìn con đường trước mặt. "Sau này anh mới nghĩ, có lẽ lúc đó chúng ta cần ba năm ấy."

Miên An không ngờ anh sẽ nói vậy.

"Anh của lúc đó nghĩ nếu có vấn đề thì chỉ cần tìm cách giải quyết. Em của lúc đó lại sợ một ngày mình sẽ sống theo kế hoạch của anh. Nếu cứ cố ở bên nhau, có khi cả hai đều sẽ dùng tình yêu để chứng minh mình đúng."

Anh dừng một chút.

"Bây giờ anh vẫn không chắc chia tay là cách duy nhất."

Miên An gật đầu. "Em cũng vậy."

"Nhưng ít nhất nó không làm chúng ta dừng lại."

Cô nhìn anh.

Đây chính là điều Miên An muốn nghe nhất, dù trước đó cô chưa từng biết.

Ba năm ấy không phải cái giá họ phải trả để có một kết thúc đẹp.

Cũng không phải thử thách được định sẵn để chứng minh tình yêu.

Chỉ là ba năm cuộc đời.

Cô đã sống.

Anh cũng đã sống.

Có lúc nhớ nhau, có lúc quên mất phải nhớ, có những ngày rất tốt và những ngày tệ đến mức chẳng còn sức nghĩ đến ai.

Cả hai đã thật sự không đợi.

Và chính vì không đợi, cuộc gặp hôm nay mới không phải một món nợ.

Đến trạm xe buýt, mưa đã nhỏ hơn.

Bảng điện tử báo chuyến xe của Miên An còn sáu phút.

Hai người đứng dưới mái che.

Kỷ Tầm Xuyên gập ô lại.

Nước chảy dọc theo mép ô xuống nền.

Miên An nhìn chiếc ô trong tay anh rồi hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

"Không nhớ."

Cô bật cười. "Anh không nhớ giá thật à?"

"Không."

"Phí quá."

"Có cần nhớ không?"

"Đương nhiên. Lỡ cho người lạ mượn còn biết phải đòi bao nhiêu."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô.

"Anh không định cho người lạ mượn."

Miên An nhận ra câu ấy có ý gì, nhưng lần này không né.

Xe buýt từ xa đi tới.

Ánh đèn pha xuyên qua lớp mưa mỏng, sáng lên trên mặt đường.

Cô bước ra khỏi mái che rồi lại dừng.

Kỷ Tầm Xuyên đứng phía sau.

Miên An quay lại.

"Ngày mai anh có lịch gì?"

Anh nhìn cô.

Một câu hỏi quen thuộc.

Từng xuất hiện vào buổi sáng đầu đông rất lâu trước đây.

Khi ấy Miên An đã hỏi lịch anh rồi kéo anh đi khỏi kế hoạch hai tiếng.

Lần này Kỷ Tầm Xuyên suy nghĩ một lúc.

"Buổi sáng không có gì."

"Chiều?"

"Có việc."

"Vậy sáng đi ăn."

"Ở đâu?"

"Chưa biết."

Anh cười. "Mấy giờ?"

Miên An cũng suy nghĩ.

"Chưa biết."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn cô, ánh mắt dần có ý cười.

"Vậy anh làm sao lên lịch?"

Cửa xe buýt mở.

Miên An lùi một bước về phía cửa, nhìn anh.

"Không cần lên."

Cô lên xe.

Kỷ Tầm Xuyên vẫn đứng dưới trạm.

Đến khi xe chuẩn bị đóng cửa, Miên An chợt nghe anh gọi.

"Miên An."

Cô quay lại.

Anh không nói lớn.

Nhưng giữa tiếng mưa và tiếng động cơ, cô vẫn nghe rõ.

"Lần này có thể bắt đầu lại không?"

Cửa xe vẫn mở.

Người tài xế phía trước đã nhìn qua gương hai lần.

Miên An đứng trên bậc xe, bỗng nhớ mình của ba năm trước.

Cô gái hai mươi tuổi từng nghĩ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi bước vào một mối quan hệ.

Từng sợ một người quá xuất sắc sẽ khiến mình quên mất con đường riêng.

Từng nói nếu ba năm sau vẫn còn thích thì lúc đó thích lại.

Hóa ra có vài câu nói lúc nói ra chẳng ai biết chúng có trở thành thật hay không.

Miên An nhìn Kỷ Tầm Xuyên.

"Không."

Anh khựng lại.

Cô cười.

"Không bắt đầu lại."

Cửa xe bắt đầu phát tín hiệu chuẩn bị đóng.

Miên An nói nhanh hơn một chút:

"Bắt đầu cái mới đi."

Kỷ Tầm Xuyên đứng yên.

Rồi bật cười.

Đó vẫn là nụ cười Miên An từng thấy lần đầu ở hành lang thư viện, khi cô nói lịch của anh bận đến mức chẳng đáng ngưỡng mộ chút nào.

Chỉ là người trước mặt đã khác.

Cô cũng khác.

Cửa xe đóng lại.

Chiếc xe từ từ rời trạm.

Miên An tìm một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Qua lớp kính phủ nước, cô vẫn nhìn thấy Kỷ Tầm Xuyên đứng dưới mái che, trong tay là chiếc ô đen.

Điện thoại rung.

Tin nhắn đến rất nhanh.

"Ngày mai mấy giờ?"

Miên An nhìn màn hình rồi gõ:

"Chín giờ."

Chưa đầy vài giây, anh trả lời:

"Được."

Cô nghĩ một chút, nhắn thêm:

"Nhớ mang ô."

Lần này lâu hơn một chút mới có hồi âm.

"Nhớ rồi."

Miên An cười.

Ngoài cửa sổ, thành phố lùi về phía sau trong mưa. Những tòa nhà mới xen giữa những con phố cũ, ánh sáng từ hàng quán trải xuống mặt đường thành những vệt dài. Có nơi cô nhận ra, có nơi hoàn toàn xa lạ.

Ba năm trước, cô từng nghĩ trưởng thành nghĩa là phải biết chính xác mình muốn gì.

Sau này mới hiểu có lẽ không phải.

Có những lúc trưởng thành chỉ là dám đi tiếp ngay cả khi chưa biết con đường sẽ dẫn tới đâu. Dám chọn, dám thay đổi, dám thừa nhận một quyết định ngày trước có thể không còn phù hợp với mình hôm nay.

Và cũng dám gặp lại một người từng rất quan trọng mà không yêu cầu họ phải giống như trong ký ức.

Sáng hôm sau, Miên An đến điểm hẹn lúc chín giờ năm phút.

Kỷ Tầm Xuyên đã đứng ở đó.

Trong tay có hai cốc sữa đậu nành.

Cô nhìn rồi bật cười. "Anh lại mua bữa sáng?"

"Không phải bữa sáng."

"Vậy là gì?"

"Trời hơi lạnh."

Một câu trả lời từng xuất hiện rất lâu trước đây.

Miên An nhận lấy cốc sữa.

Hơi ấm truyền qua đầu ngón tay.

Hai người bắt đầu đi.

Không ai hỏi hôm nay sẽ đi đâu.

Cũng chẳng ai hỏi một năm sau Kỷ Tầm Xuyên ở đâu, năm năm sau Miên An sẽ làm công việc gì, hay lần này liệu họ có thể đi cùng nhau bao lâu.

Những câu hỏi ấy vẫn tồn tại.

Nhưng chưa cần trả lời vào sáng hôm nay.

Trước mặt họ là một con đường dài xuyên qua thành phố vừa tỉnh giấc. Nắng sớm rơi trên những tán cây còn ướt sau trận mưa đêm qua, từng giọt nước mắc trên lá sáng lên như những mảnh kính rất nhỏ.

Ở góc đường, một con mèo nằm dài trên bậc cửa của tiệm sách.

Miên An lập tức dừng lại.

Kỷ Tầm Xuyên cũng dừng theo.

Cô nhìn anh.

"Chờ một chút."

"Chờ gì?"

"Xem mắt nó màu gì."

Kỷ Tầm Xuyên nhìn con mèo đang ngủ.

Rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Miên An thấy động tác ấy nhưng không nói.

Anh cũng chỉ nhìn đúng một giây.

Sau đó buông tay xuống.

Không kiểm tra giờ.

Hai người đứng dưới nắng, chờ một con mèo chẳng biết bao giờ mới chịu mở mắt.

Không ai thấy vội.

Có lẽ cuộc đời vẫn sẽ còn rất nhiều chuyện không nằm trong dự định.

Có những chuyến đi phải rời xa nhau.

Có những con đường vòng mất ba năm.

Có những kế hoạch phải sửa, những điều từng chắc chắn rồi cũng thay đổi.

Nhưng lần này Kỷ Tầm Xuyên đã có ô.

Hứa Miên An cũng có.

Và nếu một ngày trời lại mưa, không ai cần phải đứng dưới mái hiên chờ người kia đến cứu nữa.

Họ chỉ cần tự mình bước ra.

Rồi nếu vừa hay đi cùng một hướng, có thể nghiêng chiếc ô sang một chút.

Đi cạnh nhau.

HẾT.

HẾT.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back