1 người đang xem
Bài viết: 99 Tìm chủ đề
72 0
Chuyện Về Một Mối Tình Dang Dở

dodang.jpg

Tác giả: Khoát Du

Thể loại: Tản văn

* * *

Đã có những ngày em tin rằng chúng ta là một câu chuyện cổ tích, nơi mọi thứ đều vĩnh hằng và chỉ có hạnh phúc. Nhưng cuộc đời đâu phải là trang sách, và tình yêu của chúng ta cũng không phải là một vương quốc bất diệt. Tất cả đã kết thúc, đột ngột như một thước phim bị cắt ngang, để lại trong em một khoảng lặng chênh vênh. Những mảnh kí ức, từng là kho báu riêng của chúng ta, giờ chỉ còn là một vệt mờ xa xăm, nhạt nhòa trong màn sương thời gian. Cái cảm giác bàng hoàng, hụt hẫng khi nhìn những điều từng thuộc về mình vụt khỏi tầm tay, nó đau đớn nhưng cũng thật quen thuộc, bởi trong vô vàn lần nghĩ về một ngày chia xa, em đã tự chuẩn bị cho mình. Hóa ra, tình yêu, dù có sâu đậm đến mấy, cuối cùng cũng chỉ là một đoạn phim cũ chiếu lại trong tâm trí, để rồi mỗi lần xem lại, lòng lại quặn thắt, và nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Em vẫn còn nhớ như in những buổi chiều nắng phủ vàng nhạt, khi ánh dương len lỏi qua từng kẽ lá, nhuộm vàng cả không gian, tạo nên một bức tranh huyền ảo. Tiếng chuông gió đinh đang vang lên từng nhịp, lảnh lót trong không gian, hòa vào tiếng lòng em. Em mặc chiếc váy dài cùng với chiếc áo sơ mi trắng, lẽo đẽo bước theo anh trên con đường quen thuộc. Đó là những khoảnh khắc bình yên nhất, nơi em cảm thấy an toàn và được che chở. Bờ vai anh khi ấy, là điểm tựa vững chãi cho em, là nơi em có thể tựa vào và cảm thấy mọi lo toan, mọi phiền muộn tan biến. Giờ đây, mỗi khi vô tình đi ngang qua con đường cũ, những kỉ niệm ấy lại ùa về, rõ nét như một thước phim quay chậm. Em vẫn luôn mong ước, dù chỉ một lần, được tựa đầu vào bờ vai ấy một lần nữa, để cảm nhận sự ấm áp đã từng là của em. Nhưng giờ đây, bờ vai ấy đã không còn là của em nữa, nó đã thuộc về một người khác, một người sẽ đồng hành cùng anh trên chặng đường phía trước.

Những cành cây xanh mướt ngoài cửa sổ, từng đung đưa xì xào như những lời thì thầm ngọt ngào, giờ cũng trở nên giận dữ, ào ạt trong cơn gió lớn. Chúng như đang gào thét, đang tiếc nuối cho một tình yêu đã mãi mãi xa cách. Cơn gió cuốn theo những chiếc lá vàng, cũng giống như cuộc tình của chúng ta, bị cuốn đi trong vòng xoáy của thời gian, không bao giờ quay trở lại. Em đã từng tin rằng, tình yêu của chúng ta sẽ vững bền như cây, nhưng rồi cũng như lá, nó đã phải lìa cành và rơi xuống.

Có lẽ, chúng ta đã đi qua nhau như những cơn gió. Gặp gỡ, yêu thương, rồi tan biến, để lại trong lòng nhau những vết sẹo không thể xóa nhòa. Em đã từng mơ về một tương lai có anh, một ngôi nhà nhỏ với tiếng cười trẻ thơ, nhưng tất cả giờ chỉ còn là một giấc mơ dang dở. Dù mọi thứ đã kết thúc, những kỉ niệm đẹp sẽ mãi ở đó, trong một góc nhỏ của trái tim, như một đóa hoa đã khô nhưng vẫn tỏa hương. Mùi hương của hoài niệm, mùi hương của những ngày tháng đã qua, sẽ mãi là một phần của em, nhắc nhở em về một tình yêu đã từng tồn tại và rực rỡ đến thế nào. Và em tin rằng, sau cơn mưa, cầu vồng sẽ lại xuất hiện, sau những nỗi đau, em sẽ lại mạnh mẽ và tìm thấy một bến bờ hạnh phúc mới cho riêng mình.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back