0 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
142 1
Kiếm tiền
Riêng một góc trời đã kiếm được 1420 đ
Nhật ký bỏ quên

Đà Lạt những ngày cuối năm lạnh thấu xương. Cơn mưa phùn lất phất càng làm cái hẻm nhỏ dốc đứng này thêm phần ảm đạm.

Tôi quăng cái ba lô nặng trịch xuống nền gạch bông cũ kỹ, thở dài thườn thượt. Lại một ngày thất bại. Tấm bằng cử nhân loại khá trong ba lô dường như chẳng có giá trị gì khi mà đi đến đâu người ta cũng lắc đầu: "Chưa có kinh nghiệm".

Với số tiền dành dụm ít ỏi, tôi buộc phải dọn khỏi khu trung tâm, chọn cho mình căn phòng trọ giá rẻ. Tất nhiên, đã giá rẻ thì không thể gần được, nếu không muốn nói là heo hút.

Căn phòng nồng mùi ẩm mốc, mạng nhện giăng đầy góc tủ. Chán nản, tôi uể oải dọn dẹp qua loa để còn ngả lưng. Khi kéo cái gầm giường đầy bụi bặm ra, chạm vào mắt tôi là một cuốn vở học sinh loại 96 trang. Nó được bọc bằng giấy báo rất cẩn thận nhưng vẫn không giấu được sự nhàu nhĩ qua thời gian, bìa đã rách nát, giấy ố vàng quăn mép. Có vẻ như người thuê trước, hoặc trước nữa đã bỏ quên nó từ rất lâu rồi.

Tò mò, tôi phủi bụi và lật trang đầu tiên ra đọc dưới ánh đèn vàng vọt. Đập vào mắt tôi là những nét chữ trẻ con, nguệch ngoạc, mực tím nhiều chỗ đã nhòe đi, có lẽ là do nước mắt rơi xuống lúc viết.

"Ngày.. Tháng.. Năm.. Cha ơi! Hôm nay nhà mình vắng quá. Mẹ vừa dọn bàn thờ cho cha xong. Khói hương bay cay xè mắt con, hay là con đang khóc vậy cha? Đêm qua con thấy mẹ ngồi dậy, dựa lưng vào vách tường khóc thầm. Mẹ sợ con thức giấc nên không dám khóc to, người mẹ cứ rung lên bần bật. Con nằm quay mặt vào trong, cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc. Con muốn ôm mẹ lắm, nhưng con sợ làm mẹ buồn thêm. Con nhớ bàn tay cha, nhớ gói kẹo cha mua mỗi lần đi làm đồng về. Giờ cha đi rồi, mẹ con con biết sống sao đây.."

Sống mũi tôi cay cay. Hóa ra chủ nhân cuốn nhật ký là một cô bé mới 14 tuổi. Đọc nhật ký người khác là không nên, nhưng có một điều gì đó cứ thôi thúc tôi - sự đồng cảm, hay một góc tối khác trong cuộc sống này? Tôi lật giở những trang tiếp theo. Nét chữ dần cứng cáp hơn, nhưng mỗi một ngày trôi qua của cô bé lại là một bài học đắt giá cho tôi - kẻ đang thấy yếu đuối trước ngưỡng cửa cuộc sống.

"Ngày.. Tháng.. Năm.. Mẹ bảo ở quê không sống nổi nữa, hai mẹ con mình lên Đà Lạt tìm đường sống. Căn phòng trọ mới lạnh quá cha ơi, không ấm như nhà mình. Mẹ đi rửa bát thuê cho người ta, tay mẹ nứt nẻ, tứa máu vì nước lạnh. Con thương mẹ quá. Con thì học ở trung tâm tình thương ở nhà thờ. Nhưng cha ơi, con không muốn đi học nữa, học để làm gì chứ, con thấy mình thật vô dụng! Con xin mẹ đi làm, mẹ la con quá trời.."

"Ngày.. Tháng.. Năm..
Hôm nay, đi từ nhà thờ về ngang qua một vựa rau, con đánh liều vào xin việc. Mọi người nhìn con ái ngại vì con bé quá, lại đang tuổi đi học. Có một chú hỏi con rất nhiều, con cũng không nhớ là con đã kể những gì vì lúc đó con rất run. Nhưng nghe con kể hoàn cảnh, chú gật đầu:" Thôi được, con cứ đến phụ cô chú lặt vặt, nhưng phải hứa là không được bỏ học đấy ". Ngày đầu đi làm, con sợ lắm. Nhưng các cô chú ở đây tốt lắm cha à. Mọi người chỉ con cách phân loại súp lơ, cách bó cải sao cho không bị dập. Lúc nghỉ trưa, mấy cô còn chia cho con củ khoai, bắp ngô nóng hổi. Lần đầu tiên từ ngày cha mất, con thấy lòng mình ấm lại. Con vui lắm, vì con sắp có tiền đỡ đần cho mẹ rồi."

"Ngày.. Tháng.. Năm..
Cha ơi! Sáng nay bưng cái sọt cà chua mà tay con run bần bật, nặng quá. Mọi người bảo để đấy rồi, nhưng con vẫn muốn thử sức. Nó rớt vào chân chảy máu cha à. Mẹ biết con lén ra đó làm, mẹ giận lắm, lần đầu tiên con thấy mẹ giận như thế. Mẹ đã tát con một cái rất đau. Cha biết không, điều làm con đau hơn không phải là vết thương ở chân, không phải vì cái tát của mẹ, mà là những giọt nước mắt của mẹ.. Con đau vì sự vô dụng của mình. Nhưng con phải cố, con hứa sẽ không khóc, không khóc nữa cha à."

"Ngày.. Tháng.. Năm..
Sáng nay mẹ đi cùng con ra chỗ con làm. Mẹ với cô chủ đã nói với nhau rất lâu, con cũng không biết đã nói những gì. Nói xong, mẹ đi mà không nói một câu nào với con, nhìn mẹ cứ buồn buồn con lo lắm. Cô chủ cũng vội đi làm không nói gì với con. Cả ngày con lo lắm, không tập trung được gì cả cha ơi.. Mẹ về rồi, con đi ngủ đây.."

"Ngày.. Tháng.. Năm..
Cha ơi! Cha tin được không? Mẹ vừa dặn con đi làm nhớ cẩn thận, đừng để người ta chê trách.. Trời ơi, con muốn la thật to! Con ôm mẹ, thầm cảm ơn cha đã phù hộ cho con gặp được những người tốt bụng. Thôi, con gái cha đi làm đã nha!"

"Ngày.. Tháng.. Năm..
Cha biết không, hôm nay cô chủ dạy con dùng máy tính. Cái máy có nhiều nút bấm lạ lắm. Lúc đầu con run, gõ sai tùm lum. Nhưng con nhớ lời cha dặn 'cần cù bù thông minh'. Con ghi chép cẩn thận vào sổ tay, tối về con nhẩm lại. Con biết cách nhập số liệu, biết cách sắp xếp kho bãi sao cho gọn gàng. Cô chủ khen con có tư duy tốt. Cầm những đồng lương thưởng trên tay đem về cho mẹ, thấy mẹ cười mà con hạnh phúc vô cùng."

* * *

Trang nhật ký càng về sau càng dày đặc những con số. Nét chữ không còn ngây ngô nữa mà gãy gọn, dứt khoát. Có vẻ như cô bé ấy đã dành cả thanh xuân của mình trong cái vựa rau đó, học hỏi từ việc quét nhà đến việc quản lý sổ sách.

Và rồi, tôi lật đến trang cuối cùng. Ngày tháng ghi ở đó cách đây không lâu. Nét chữ bây giờ đã nắn nót, bay bổng và đầy tự hào:

"Ba à! Hôm nay cô chú chủ vựa gọi con lên và giao cho con chùm chìa khóa kho. Cô bảo từ nay con sẽ là Quản lý chính thức, chịu trách nhiệm nhập xuất hàng hóa cho cả vựa. Ba thấy con gái ba có giỏi không? Con không được đi học tiếp, nhưng con đã học ở trường đời, học từ những giọt mồ hôi. Ở nơi xa đó, ba cứ yên tâm nhé. Ba ơi, hôm nay con đã là quản lý rồi!"

Tôi gấp cuốn nhật ký lại. Ngoài trời mưa vẫn rơi, gió vẫn rít qua khe cửa lạnh buốt, nhưng trong lòng tôi bỗng thấy nóng rực.

Tôi - một thằng đàn ông 22 tuổi, sức dài vai rộng, được ăn học đàng hoàng, chỉ vì vài cái lắc đầu tuyển dụng mà đã vội than thân trách phận. Trong khi cô bé ấy, 14 tuổi, mất cha, việc học dang dở, bắt đầu từ đôi bàn tay trắng và những sọt rau nặng trĩu, vẫn vươn lên thành một quản lý..

Tôi đặt cuốn nhật ký ngay ngắn lên đầu giường. Ngày mai, tôi sẽ dậy sớm. Tôi sẽ không đi xin việc với cái dáng vẻ ủ rũ này nữa.

Cảm ơn em - cô bé quản lý nhỏ, đã dạy cho anh một bài học về sự trưởng thành.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back