Kiều Y sững lại.
- Mà khoan đã, cậu là ai?
Vì quá bị chấn động bởi quyển sách, cô đã quên mất cả sự ngạc nhiên khi Verita xuất hiện một cách đột ngột. Bây giờ cô đã hơi hoãn lại, nên liền nhận ra sự hiện diện của Verita kì lạ đến mức nào.
- Tại sao cậu lại ở trong nhà của tôi? Cậu là người đã phá chuông cửa?
Kiều Y trở nên cảnh giác, cả người cô banh chặt, và lùi một bước. Mắt cô liếc ra sau, nếu như cậu ta có một hành động gì bất thường, cô sẽ ngay lập tức tung cửa ra ngoài và hét lên.
Verita vội vàng giải thích ngay khi nhìn thấy biểu hiện phòng bị của cô.
- Không, không phải.. Xin hãy để tôi được giới thiệu lại, tôi tên là Verita, là tinh linh của thế giới cổ tích, cô là người kế nhiệm sau mẹ cô.
Kiều Y thoáng buông lỏng khi Verita nhắc đến mẹ cô. Tuy nhiên, cô vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ta.
- Làm sao để tôi tin rằng những gì cậu nói là sự thật? Và người kế nhiệm là gì? Xin hãy giải thích rõ ràng!
Verita thay đổi bề ngoài của mình, cả người cậu teo lại và biến thành một chú bướm màu xanh. Cậu bay xung quanh Kiều Y, cùng lúc đó, khi hai đôi cánh của cậu vỗ vỗ có cả những thứ bột trông như hạt kim tuyến bay ra. Kiều Y nghĩ: "Đó là một chú bướm thật xinh đẹp". Sau khi bay đến trước mặt Kiều Y, cậu ta lại biến thành hình hài của một con người.
Ngay sau thấy tất cả những điều đó, Kiều Y đã không thể tin vào chính mắt mình nhưng cô đã giữ được bình tĩnh và cô vẫn tiếp tục đặt ra câu hỏi:
- Cậu biết mẹ tôi?
- Đúng vậy, bà ấy là người đã làm nhiệm vụ với tôi trong khoảng thời gian trước. Khi những
câu chuyện cổ tích trở nên hỗn loạn và dần biến mất khỏi thế giới con người, bà ấy là người sắp xếp lại nó và đưa nó về chỗ cũ. Nếu như thế giới con người không có chuyện cổ tích, những đứa trẻ sẽ thôi mơ mộng và trở nên trầm lặng, sẽ khá tệ cho sự phát triển của chúng, và nó cũng kéo theo cả hệ lụy cho thế giới cổ tích nữa.
Kiều Y đột nhiên có hứng thú nghe tiếp. Để ngh tiếp câu chuyện. Ánh mắt cô như bảo rằng Verita hãy kể tiếp.
- Khi những đứa trẻ không mơ mộng và tin vào những câu chuyện đó, sẽ chẳng có nguồn năng lượng nào cho những tinh linh cả. Vì họ thường lấy những mơ mộng và niềm tin hồn nhiên của trẻ nhỏ để củng cố cho chính mình, tựa như con người sẽ lấy đồ ăn vậy. Điều đó không phải là một điều xấu, nói đúng hơn là nó giống như một vòng tuần hoàn. Những tinh linh sẽ lấy đi năng lượng ấy để bồi bổ cho chính mình và để duy trì thế giới cổ tích, nhờ có câu chuyện cổ tích, trẻ em sẽ có một tuổi thơ tốt đẹp và hồn nhiên cho đến khi chúng lớn dần. Nhưng nếu không còn nguồn năng lượng để hấp thụ và duy trì, những tinh linh sẽ chết mòn và thế giới cổ tích cũng sẽ biến mất. Vì việc đó liên quan đến lợi ích của cả hai thế giới nên chúng ta dã có một hiệp nghị để giúp đỡ nhau. Tuy nhiên theo tôi nhớ, là bà ấy đã hoàn thành các nhiệm vụ của mình và..
Verita tiến tới lật các cuốn sách cổ tích, quả nhiên, chúng trống rỗng.
- Có vẻ như nó đã bị lặp lại, Kiều Y vì cô là con gái bà ấy nên cô sẽ là người thi hành nhiệm vụ tiếp theo, nhiệm vụ của cô là đưa các câu chuyện trở về với cốt truyện nguyên bản của nó, khiến cho các nhân vật có được kết cục vốn có. Khi cô hoàn thành xong nhiệm vụ, cô sẽ trở lại với cuộc sống bình thường. Nếu cô có thể chấm dứt vòng lặp này thì càng tốt, nếu không con gái cô sẽ là người kế nhiệm kế tiếp.
Kiều Y dần buông bỏ cảnh giác:
- Tại sao nó lại bị xáo trộn? Ai là người gây ra điều đó? Tại sao chúng tôi lại được chọn là người thi hành?
Verita trầm mặc, hiển nhiên cậu ta cũng không biết điều đó. Cậu ta nói nhanh như thể chuẩn bị chạy trốn.
- Nhiệm vụ của cô sẽ được công bố khi màn
đêm buông xuống. Xin hãy chuẩn bị!
- Này!
Kiều Y không kịp nói thêm gì, cậu ta đã biến mất. Thay vào đó, một chiếc vòng cổ có treo một mặt gương nhỏ bỗng xuất hiện trên cổ cô. Đó là di vật của mẹ mà cô đã từng tìm kiếm. Trong trí nhớ cô luôn xuất hiện vật này, tuy nhiên sau khi mẹ cô mất, cô đã không còn thấy nó nữa, và giờ đây nó lại xuất hiện trên người cô.
Kiều Y nắm chặt mặt dây chuyền và nhìn ra ngoài trời.
Hoàng hôn đã đến rồi. Những ánh nắng chiều ta buông vào trong căn nhà, len lói vào trong phòng cô. Những tiếng lá cây xì xào khe khẽ trước những cơn gió mùa hạ. Nhữn chú chim đang sải cánh trên nền trời đỏ rực, những tiếng vút lên khi cất cánh kéo theo cả những chiếc lá vàng héo đang rụng rời trong không gian. Bóng tối đang dần tràn về.
Mà thôi, cô phải chuẩn bị đã nhỉ, Kiều Y vươn vai và đứng dậy. Dù sao cô đã nhớ gần hết các nội dung của truyện nên chắc không có gì phải lo. Kiều Y tự vực mình dậy, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi. Cô lại trở nên lạc quan hơn, cầm lấy dụng cụ và vừa ngâm nga, vừa dọn dẹp lại đống bề bộn khi nãy.