Tô Tử Yên - là một người bình thường. Vì muốn xác nhận giới tính của mình nên cùng bạn thân đến quán bar, nhưng không ngờ lại gặp được thiếu gia nhà họ Mạc - Mạc Đông Hạ. Hai người đã có một đêm ân ái.
Đông Hạ khi tỉnh dậy nhưng không thấy Tử yên đâu, anh thề rằng nếu bắt được thì sẽ nhốt vào lồng - vòng tay anh.
- Trốn cho kĩ, để anh bắt được xem anh xử em thế nào?
[ Và có những cặp đôi đam mỹ dễ thương khác ngay bên cạnh đó..]
Trong quán bar Lạc Nhật, không khí ồn ào, đèn pha, đèn led nhấp nháy đủ kiểu, làm cho người ta có cảm giác như lạc vào xứ xở nào đó. Muốn đi vào chỗ ngồi là cả 1 vấn đề, người qua người lại chật ních.
Và đây cũng là nơi cho những người xấu, hư hỏng (đại loại thế) vào để chơi đùa, xả strees. Nhưng có 1 số lại khác.
Ở 1 góc ghế xa xa trong cùng, có 2 người tầm 16, 17 tuổi đang lôi lôi kéo kéo. Một người là thiếu gia của tập đoàn họ Hàn đứng nhất nhì về thế giới thời trang - Hàn Mặc Mặc. Anh có 1 khuôn mặt điển trai, lanh lợi hoạt bát, da trắng trẻo.
Người còn lại là Tô Tử Yên - 1 anh chàng bình thường, nhưng có khuôn mặt baby, thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu. Nhìn vào chỉ khiến cho các anh công cắn, xé, "liếm". À quên, "chiều chuộng". Khuôn mặt như vậy mà bị thằng bạn thân - Mặc Mặc biến thành 1 thiếu nữ yểu điệu, quyến rũ, nhìn có vẻ là cô gái hư hỏng: Áo cọc tay bó sát eo, váy thì ngắn làm lộ làn da trắng như sữa của anh.
Tử Yên và Mặc Mặc vào quán bar này đều là có chủ đích. Đó là giúp Tử Yên nhận ra mình là trai cong hay thẳng. Còn về phía Mặc Mặc thì khỏi nói, đích thị là cong (mà còn là thụ nữa chứ, chơi cùng nó không cong mới lạ ^. ^).
"Tử Yên, nhìn về phía bên kia kìa, có mấy anh chàng đập troai quá!" - Mặc Mặc kéo tay Tử Yên nhìn về phía bàn rượu chính - chỗ cho những công tử, tiểu thư nhà giàu.
"Thôi hay là bọn mình về đi, giờ lại thấy hơi run, sợ nữa" - Tử Yên giật áo Mặc Mặc tỏ ý muốn về.
"Vậy chứ ai làm tớ phải lo lắng rồi dẫn cậu đến đây hả? Thôi cứ thử đi, không sao đâu, có tớ mà lo gì."
"Đừng do dự nữa. Chọn lấy 1 anh đẹp trai vào rồi tính sau."
Tử yên sau 1 hồi đôi co với Mặc Mặc rồi cũng thôi. Lúc sau anh cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm. Quay lưng lại thì bắt gặp 1 ánh mắt như ăn tươi nuốt sống.
"Mặc Mặc nhìn người đằng sau tớ đi, hắn ta cứ nhìn mình từ nãy đến giờ". - Tử Yên vừa nói vừa chỉ cho Mặc Mặc xem.
Cậu bạn quay sang cảm thán 1 câu như từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy người vậy.
"Chu choa! Mắt cậu sao mà gu cao thế."
"Tớ có nhìn đâu, anh ta nhìn tớ trước mà" - Tử Yên thấy có chút ấm ức.
"Rồi, rồi.. nhưng không biết anh ta cong hay thẳng vậy nhỉ?" - Mặc Mặc chống cằm thắc mắc.
"Anh ta đẹp trai như vậy chắc là thẳng rồi, sao có thể cong được chứ" - Tử Yên như đang giải thích cho Mặc Mặc.
Cả hai đều nhìn về phía anh ta một lần nữa. Đôi lông mi dài hệt con gái, chiếc mũi thanh cao, thân hình chuẩn men, đôi tay thon dài cầm ly rượu như một kiệt tác mà người ta khắc ra rồi đóng khung vậy. Không có từ nào miêu tả được vẻ đẹp trai ngút tròi đó. Nhưng khí chất mà anh ta tỏa ra như muốn giết người, lạnh lùng, cao ngạo, làm người ta không muốn lại gần.
Tầm vài giờ trước có một cô gái đến bắt chuyện và hành động của cô ấy có ý đồ muốn cùng hắn "ấy ấy". Nhưng cô ta bị hắn cho lơ đẹp, như hắn chưa nghe cô nói gì hết, như chó sủa qua tai.
Tử Yên đang ngẩn ngơ nhìn vào không trung thì bị Mặc Mặc kéo đứng dậy rồi đẩy đến trước mặt hắn. Khi lấy lại được ý thức thì anh thấy trước mặt mình là hắn ta. Bỗng một tiếng vang lên làm anh giật mình, dù có nhạc xung quanh nhưng vẫn nghe được lời nói lạnh lùng đó, một giọng nói đặc biệt khó quên.
Người kia nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nhếch mép hỏi.
"Gì?". Nói cứ như tiết kiệm chứ không à.
"Ah.. à, tôi.. tôi.." - Tử Yên vừa nói lắp bắp vừa quay sang nhìn Mặc Mặc.
Chưa kịp lườm, chửi thì thằng bạn mất dạy chỉ dơ ngón tay cái, rồi cùng với anh chàng tây nào nó đi mất hút. Để một mình anh với con ác ma lạnh lùng này. Có người mất kiên nhẫn hỏi thêm một câu.
"Có chuyện gì?"
"Hả? À, tôi có thể ngồi xuống đây cùng uống cùng anh được không". - Thấy người kia không đáp lại như lời đồng ý nên anh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
"Cho tôi một cốc như anh này" - Tử Yên nói với người quầy rồi chỉ sang cốc của hắn.
Hai người nói chuyện được một lúc, nhưng câu chuyện chả đâu với đâu. Rồi anh muốn nói tới chuyện chính.
"Nè, anh có muốn cùng tôi.. (ra kia nhảy không)" - Tử Yên cũng thấy hơi ngại khi mời người ta.
"Gì, nãy giờ ý của cô là cái này à, cô cũng giống như những người khác thôi, haaaaa" - Hắn ta nghĩ anh là loại lẳng lơ vì đôi mắt của anh như đang quyến rũ, dụ dỗ người ta vậy.
"Hả?". Tử Yên không hiểu gì hết, bỗng nhiên cổ tay anh như có người bóp chặt, hắn ta lôi anh vào bàn lấy số phòng rồi vác anh đi.
"Thả tôi ra, thả ra, anh đang làm gì vậy?" Tử Yên làm sao có thể đấu lại người đang ông khỏe như vậy chứ, anh nhỏ nhắn hơn người kia gấp nhiều lần như vậy mà, chỉ biết la hét kêu cứu.
Hắn ta vác anh vào phòng, đạp cửa không một chút thương tiếc. Mắt to tròn nhìn người đàn ông ném mình lên giường, anh đứng hình mất ba giây.
"Nè, từ từ.. anh làm cái gì vậy? Tôi, tôi là.. ưm.."
Có một thứ gì đó ghì chặt môi anh lại. Trước mặt anh là khuôn mặt phóng to của hắn. Hắn ta đưa lưỡi vào thăm dò và hút hết hương mật ngọt của anh. Khi anh khó chịu, không khí cạn kiệt, hắn mới luyến tiếc rời đi và di chuyển xuống cằm, cổ. Mỗi lần đi qua đều để lại những dấu vết ái muội.
"Khoan.. Khoan đã.."
"Không phải đây là điều cô muốn sao?" - Nói xong, hắn cúi người xuống liếm vào tai anh.
"Uh.. Ah.. Khoan, tôi.. tôi là con trai"
"Thì sao?"
"Hả?" - Tử Yên đang ngơ ngác trước câu hỏi đó thì tay của hắn không yên phân lần mò vào trong áo, mỗi lần đi qua đều lưu lại hơi ấm của hắn. Không hiểu sao cơ thể anh càng lúc càng nóng.
"Anh chờ em rất lâu rồi" - Hắn ta nhỏ giọng nói như sợ người khác nghe thấy.
"A.. đau quá, dừng lại đi.. xin anh đó."
"Nhưng cơ thể lại rất không nghe lời em, thì phải làm sao?"
Khuôn mặt anh lại rơm rớm nước mắt, có một vài giọt đọng trên khóe mi, nhìn rất long lanh, rất đẹp, làm người ta có cảm giác như chìm vào trong đó.
"Chẳng lẽ đối với thằng đàn ông nào em cũng nhìn bằng ánh mắt này, hửm?" - hắn ta nhíu máy với khuôn mặt tức giận.
Trong bầu không khí đó, chỉ còn lại tiếng xé quần áo, tiếng rên rỉ và 2 cái bóng quấn quýt nhau. Đó đúng là một đêm mộng xuân khó quên.
* * *
Sáng hôm sau
"Reng, reng, reng.."
Tiếng chuông điện thoại đánh thức người nằm trên giường, chiếc điện thoại chưa đưa đến tai đã bị người bên kia quát như đấm vào tai.
"Cậu đi đâu vậy hả? Hôm qua tớ gọi mãi mà không bắt máy, không phải.. tút.. tút.. tút."
Chiếc điện thoại ngay lập tức bị tắt nguồn vì người bên kia quá ồn ào, chần chừ 1 phút rồi bật máy lên gọi thêm một cuộc. Khi nhìn sang bên cạnh thì chiếc giường trống không, một nụ cười gian tà xuất hiện trên gương mặt đẹp trai đó.
"Cốc, cốc cốc"
Khi có người tới gõ cửa, người trên giường vẫn không xê dịch chút nào. Người kia bước vào thấy khung cảnh và mùi "lạ" của cuộc ân ái đêm qua thì không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, việc này cứ như là chuyện thường tình của hắn ta vậy.
"Giám đốc, Lý tổng muốn mời ngài sang công ty một chuyến"
"Được rồi, chuẩn bị đi"
"Vâng"
Vị kia đi rồi, không gian trở lại vào trạng thái tĩnh lặng.
"Em giỏi lắm, dám trốn. Anh mà bắt được, xem Mạc Đông Hạ này xử em thế nào."
* * *
Người ta đồn thổi rằng: Trên thương trường có một người đàn ông khoảng 26 tuổi, khí chất phi thường, dung mạo tuyệt đẹp, ngay cả phụ nữ cũng phải ghen tị, khuôn mặt lạnh lùng, cao ngạo, tỏa ra khí chết người, số đào hoa đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, nói một là một, hai là hai _ đó chính là Mạc Đông Hạ.
Hiện giờ, công ty EX là công ty đứng đầu thế giới, hoạt động xuyên quốc gia, giao lưu rộng rãi, người tiếp quản công ty này là tập đoàn nhà họ Mạc. Trong gia đình thì có 2 người con sau này sẽ nối nghiệp là Mạc Đông Hạ vả Mạc Đông Anh - là anh cả trong 2 anh em. Người em thế nào, thì người anh trái ngược thế đó. Có thể hình dung đươc là dịu dàng - tốt bụng - thân thiện - dễ gần. Người ta mà nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt thiên thần đó thì chỉ muốn nở hoa.
* * *
"Hôm qua sao rồi, có được không?" - Mặc Mặc tươi cười quay sang nhìn người bên cạnh.
"Tớ bảo là không cần thử rồi mà? Mất cả đời con trai nhà người ta. Đền đi." - Tử Yên khó nhọc vác thân mình xuống bếp. Đầu thì đau như búa bổ, người động một cái là nhức, nhất là chỗ "đó". Hôm qua anh la rách cả cổ họng mà hắn ta vẫn không tha.
"Thôi, coi như đó là tình một đêm đi, nhoa. Nếu còn giận thì đến đây, bản tôn sẽ thị tẩm ngươi, nào, ahahaaaaa" - Mặc Mặc dang hai tay như ý muốn nói Tử Yên lại đây.
"Xí, ai thèm chứ"
Sau khi hai người ăn tối, dọn dẹp xong xuôi đâu đó thì đến giờ nghỉ ngơi. Trong phòng khách có tiếng cắn hạt dưa và tiếng ồn ào của ti vi. Bỗng chốc cả hai đều nhìn vào màn hình lớn, rồi quay lại nhìn nhau với ánh mắt không thể tin được.
"Trời ơi! Thảo nào hôm qua tớ thấy hắn ta cứ quen quen, nhớ là gặp ở đâu rồi mà, thì ra là Mạc Đông Hạ" - Mặc Mặc bày ra bộ mặt có vẻ rất chắc chắn.
"Thì ra anh ta nổi tiếng như thế, hắn ta mặc quần áo đắt tiền vậy mà." - Tử Yên biết điều đó.
"Cậu vớ được anh ta thì coi như lời rồi còn gì?"
"Lời gì, tớ còn mong không gặp anh ta nữa đây này. Mà anh ta là ai chứ? Gặp được mới lạ."
"Cũng đúng, thôi đi ngủ, mai tớ còn có bài kiểm tra nữa."
"Aaaaaaaa, nhìn kìa, thần tượng của tớ kìa." - Tử Yên chỉ tay vào màn hình ti vi.
"Hử.. Xí, cái thằng cha Mạc Đông Anh này thì có gì đẹp chứ, cứ như con gái ý, lúc nào cũng cười." - Mặc Mặc tỏ vẻ chán ghét.
"Người ta cười lên đẹp vậy mà."
"Cái đồ xấu xí thì có, hahahahaaaaa"
"Đứng lại, mày có đứng lại không thì bảo." - Tử Yên bực mình đuổi theo Mặc Mặc.
"Ngu sao đứng lại."
* * *
"Tại sao bên phía kia không mở rộng được diện tích cửa hàng?"
"Tại, tại vì họ nói yêu cầu của chúng ta quá cao, lại bán những sản phẩm quá đắt, sẽ không thu được lợi nhuận." - người kia trán toát mồ hôi.
"Hủy hợp đồng với họ đi." - Đông Hạ vừa nói vừa xoay bút.
"Dạ, hợp đồng đó lên đến vài chục tỷ đó ạ!"
"Vậy mấy cái chúng ta làm lâu nay thì ít lắm à? Hủy."
Tiền anh vứt qua cửa sổ à, tự nhiên cái hợp đồng lớn đến thếmà không nhận. Hủy thì hủy, ai bảo người ta có quyền, có thế chứ. Chắc chả có ai làm hài lòng được người khó ưa này.
Phòng Giám Đốc
"Hôm qua cậu đi đâu vậy hả? Đừng nói với tớ là đi cùng mấy ẻm đó nha. Đúng là đào hoa hết nói nổi mà.. Hazzz" - Tống Hàn lên tiếng.
"Điều tra được người đó chưa" - Đông Hạ nói với người bên cạnh, làm lwo Tống Hàn.
"Dạ rồi, hồ sơ đây ạ!"
Đông Hạ cầm lấy hồ sơ, lật từng trang một, đọc thật chậm. Bất giác trên khuôn mặt nở một nụ cười gian tà. Tống Hàn tò mò, lén lút đứng đằng sau, Khuôn mặt khó hiểu, không thể tin.
"Cậu cho người điều tra tiểu bạch thỏ này làm gì, có bao giờ cậu chú ý đến người khác đâu, hay là.. chậc chậc" - đầu óc của Tống Hàn chợt lóe lên tia đen tối.
Người nọ vội gấp tài liệu lại, đập xuống bàn, không quên quay lại lườm.
3 tháng sau
Có một bữa tiệc lớn được tổ chức bởi các đại gia ngầm. Cha của Mặc Mặc tất nhiên cũng được mời. Nhưng vì ông đang ở nước ngoài nên không đi. Vì vậy ông đã đưa thiệp mời cho Mặc Mặc đi thay. Đi một mình đương nhiên rất là buồn, nên cậu đã rủ Tử yên đi theo.
"Mặc Mặc, sao nhiều người dữ." - Tử Yên nhíu mày nói với Mặc Mặc.
"Thì là tiệc lớn mà."
Bỗng có một người Tây đi qua thì thầm vào tai Mặc Mặc.
"Tử Yên, cậu có thấy bàn ăn bên kia không? Nếu đói thì qua đó, giờ tớ có chút việc, tí tớ quay lại."
"Ừ, cậu đi đi" - Rồi anh nhanh chóng đi đến bàn ăn.
Anh quan sát một lượt, bỗng thấy một thân hình quen thuộc, thì ra là Đông Hạ. Anh giật mình quay đi, cắm cúi ăn đồ ăn trong đĩa, cố gắng giảm sự tồn tại của mình. Trong đầu chỉ suy nghĩ: "Tại sao hắn lại ở đây?". Hắn ta đi đến chỗ anh, tay đặt lên vai, nở một nụ cười thật tươi, làm cho mọi người chú ý càng đông.
"Sao em lại ở đây một mình thế này, không sợ đêm đó lại tiếp diễn nữa sao?" - Giọng nói không nhanh không chậm. Đông Hạ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Tử Yên giật mình, bất chợt quay sang.
"A.. Anh.. Anh là ai vậy? Tôi đâu có quen anh." - Tử yên nhìn mọi người rồi nhìn Đông Hạ.
"Hửm.. em không nhớ tôi?" - Lông mày hắn nhíu lại.
"Hình như anh nhận lầm người rồi, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh." - Rồi anh vội vàng đứng dậy, định chạy thì cánh tay bị kéo lại.
"Em dám quên tôi." - Tử Yên có vẻ đã chọc giận hắn.