Vào một đêm mưa tuyết ở trung tâm thành phố Giang Thành. Nhạc sập xình trong các quán ăn, nhà hàng sang trọng và ánh đèn led hòa với màu trắng của tuyết tạo nên sắc vàng nhạt bao phủ thành phố. Bên lề đường của trung tâm thành phố sầm uất, một hộp bìa catton động đậy. Một cục bột nhỏ ló đầu ra nhìn xung quanh với ánh mắt e dè. Cục bột nhỏ có ngoại hình tròn ủm, trắng trắng, lạch bạch chân trần chui ra khỏi thùng bìa.
Và bỗng: "Kétttttt", tiếng phanh gấp của một chiếc Bugatti La Voiture Noire bóng loáng kéo theo một vệt đen trên mặt đường. Tài xế trên xe vẻ mặt hoảng hốt quay lại nói với người đàn ông mặc hắc phục ngồi sau xe với giọng tôn kính
"Tiêu tổng, chúng ta tông phải vật gì rồi". Người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng khẽ nhướng mày giọng nói vô cảm
"Xuống xem đi"
Tài xế đáp "Vâng, thưa ngài"
Tài xế bước xuống thấy cục bột nhỏ vẻ mặt lấm lem ngước ánh mắt long lanh sáng như sao nhìn tài xế. Bác tài xế như thấy tim mình nhũn ra theo ánh mắt đứa trẻ. Tài xế bế cục bột đến trước mặt người đàn ông gọi là Tiêu tổng kia nói:
"Đây là đứa trẻ vừa bị tông trúng thưa ngài"
Người ngồi trên xe khẽ liếc mắt hờ hững hỏi:
"Nó không có bố mẹ đi theo sao?"
Cục bột nhỏ lập tức lên tiếng:
"Mẹ bảo mẹ đi một lúc rồi quay lại đón. Nhưng con ở đây 2 ngày rồi". Nói xong cục bột cũng thấy tủi thân (chắc mẹ không cần bảo bối nữa rồi).
Bác tài xế nhanh mắt thấy chiếc vòng cổ có nắp của cục bột và mở nó ra. Bên trong có một mảnh giấy "Gia đình gặp sự cố, không còn khả năng nuôi dưỡng, mong gia đình nhặt được nuôi dưỡng bé. Sau này có khả năng ắt sẽ báo đáp". Tài xế cung kính đưa mảnh giấy cho hắn. Hắn đọc từng chữ và trầm ngâm suy nghĩ một lát. Lại thấy dưới mắt cá chân của cục bột buộc một túi nhỏ màu đỏ bên trong có chiếc thẻ. Phải, đó là tên tuổi của em: Vương Nhất Bác-3 tuổi (5/8). Nhìn vào ánh mắt trong sáng của đứa trẻ, và cuối cùng vị Tiêu tổng quyết định mang cục bột về.
Đột nhiên, một tiếng động xé toang bầu không khí im lìm "Rột.. Rột.." Cả hai người lớn nhìn cục bột chăm chú. Còn bé con nào đó lại mím môi thốt ra một chữ: "Đói.."
Chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh. Đến một nhà hàng sang trọng, hắn nhận thẻ và lên tầng cao nhất dành cho khách VIP. Nhân viên xếp hàng đứng bên bàn ăn và đặt menu lên bàn. Hắn với tay lên chiếc bàn dài và rộng lấy menu và mắt lướt qua các món ăn. Một tay vẫn bế cục bột nhỏ đang ỉu xìu vì đói. Bỗng hắn lên tiếng:
"Ăn gì?"
Cục bột nhỏ ngơ ngác:
"Dạ.. Ummm". Bàn tay múp nắm chặt cổ áo vest của hắn mà suy nghĩ. "A! Ăn cháo ạ!"
Nhưng trong menu có rất nhiều loại cháo dinh dưỡng khác nhau. Và cuối cùng, sau bao nhiêu thời gian nghiêm túc, tập trung suy nghĩ của Tiêu tổng thì hắn đã đưa ra một lựa chọn quan trọng:
"Cháo cà rốt dinh dưỡng"
Nhân viên liền phân công nhau đi chuẩn bị. Chỉ một lát sau, bát cháo cà rốt dinh dưỡng nóng hổi được đặt lên bàn ăn với trang trí tinh tế. Hắn múc một thìa lên, không chần chừ thổi nguội rồi đưa lên miệng cục bột. Vì đói lên bé con há miệng ăn ngay. Vị cháo mặn ngọt vừa phải. Nhưng, mùi hăng hăng ngai ngái của cà rốt khiến bé con lập tức nhăn mặt, đôi mắt không thấy mặt trời, miệng nhỏ chu ra và đưa đôi bàn tay múp lên che miệng biểu thị khó ăn. Hắn khựng lại một nhịp, lông mày nhíu chặt nhìn cục bột. Gần như nhận ra phản ứng của mình không đúng, bé con vội bỏ tay xuống, ngước mắt lên và nói:
"A! Không, con ăn được ạ".
Ánh mắt hắn thâm trầm, thấy bé con vương bàn tay củ sen ra định cầm thìa thì chặn lại:
"Không cần!"
Sau đó, hắn gọi phục vụ đến và dọn đi. Bé con nghĩ mình không được ăn nữa thì có chút nuối tiếc vì phản ứng của mình và còn một chút ấm ức vì không được ăn nữa. Một món cháo khác thay thế lập tức. Đó là cháo thịt băm và một chút rau mùi làm gia vị. Hắn lại múc thìa cháo nóng lên và thổi nguội rồi đưa lên miệng bé con. Bé con há miệng đón lấy. Lần này, cháo có hương rau mùi và hành thơm lừng, cộng thêm thịt băm được nêm nếm vừa phải rất ngon. Cục bột nhỏ vì ăn ngon mà vui vẻ đến híp mắt, mía thì cứ phồng lên còn môi đỏ tươi thì chu ra trông đến đáng yêu. Cuối cùng, vị tổng tài họ Tiêu đã bồi bé con ăn hết bữa tối. Còn cục bột nào đó được ăn no mà thỏa mãn, còn lim dim mắt. Ăn xong, hắn bế bé con đang buồn ngủ nào đó lên mà đi xuống phòng thu ngân để thanh toán.