34,535 ❤︎ Bài viết: 2662 Tìm chủ đề
Mình đã làm rồi ạ. Mong ad xét duyệt sớm cho mình.

Bạn chỉnh sửa lại cách trình bày câu thoại chút nha.

Ví dụ:

"Ồ, vậy sao?" Lục San San cười nhạt, "Hàn Phong khó tính lắm đấy, không biết trợ lý mới có trụ nổi không." Cô ta liếc xéo Nhã Linh. "Cũng phải thôi, từ trước tới nay chỉ ở nhà làm tiểu thư, giờ ra ngoài bươn chải chắc không quen."

Sửa thành:

"Ồ, vậy sao?" Lục San San cười nhạt: "Hàn Phong khó tính lắm đấy, không biết trợ lý mới có trụ nổi không." Cô ta liếc xéo Nhã Linh: "Cũng phải thôi, từ trước tới nay chỉ ở nhà làm tiểu thư, giờ ra ngoài bươn chải chắc không quen."

Cuối câu lời dẫn dùng dấu hai chấm để báo hiệu phía sau là câu thoại, không dùng dấu phẩy nhé.

Diễn đàn cũng không dùng dấu gạch nối để chia tách giữa câu thoại và lời dẫn như này nha.

"Cô về đi." - Anh ta nói. (Không)

"Cô về đi." Anh ta nói. (Okay)
 
Chỉnh sửa cuối:
34,535 ❤︎ Bài viết: 2662 Tìm chủ đề
"Ồ, vậy sao?" Lục San San cười nhạt: "Hàn Phong khó tính lắm đấy, không biết trợ lý mới có trụ nổi không." Cô ta liếc xéo Nhã Linh: "Cũng phải thôi, từ trước tới nay chỉ ở nhà làm tiểu thư, giờ ra ngoài bươn chải chắc không quen."

@Thảo quả quả

Cách trình bày câu thoại chung dòng với lời dẫn rất dễ hiểu lầm. Bạn tách câu thoại và lời dẫn hẳn ra luôn nhé.

"Ồ, vậy sao?"

Lục San San cười nhạt:

"Hàn Phong khó tính lắm đấy, không biết trợ lý mới có trụ nổi không."

Cô ta liếc xéo Nhã Linh:

"Cũng phải thôi, từ trước tới nay chỉ ở nhà làm tiểu thư, giờ ra ngoài bươn chải chắc không quen."

(Note: Đây là cách hiểu của mình khi đọc đoạn văn ngắn này)

Mình và mod @Tiên Phan hiểu theo hai ý khác nhau.

Tiên cho rằng câu dẫn "Lục San San cười nhạt" là lời dẫn cho câu phía trước: "Ồ, vậy sao?" nên dùng dấu chấm cuối câu.

"Ồ, vậy sao?" Lục San San cười nhạt.

"Hàn Phong khó tính lắm đấy, không biết trợ lý mới có trụ nổi không."

Cô ta liếc xéo Nhã Linh:

"Cũng phải thôi, từ trước tới nay chỉ ở nhà làm tiểu thư, giờ ra ngoài bươn chải chắc không quen."

Có thể mình đã hiểu sai ý bạn hoặc cũng có thể đơn giản là bạn dùng sai dấu câu. Để hạn chế nhập nhằng giữa câu thoại và lời dẫn như trường hợp này, bạn viết câu thoại ra câu thoại, câu dẫn truyện ra câu dẫn chuyện đi nhé.

Mỗi Chiqu với Tiên thôi đã thấy hai người hiểu hai ý rồi nè.
 
23 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
@Thảo quả quả

Cách trình bày câu thoại chung dòng với lời dẫn rất dễ hiểu lầm. Bạn tách câu thoại và lời dẫn hẳn ra luôn nhé.

"Ồ, vậy sao?"

Lục San San cười nhạt:

"Hàn Phong khó tính lắm đấy, không biết trợ lý mới có trụ nổi không."

Cô ta liếc xéo Nhã Linh:

"Cũng phải thôi, từ trước tới nay chỉ ở nhà làm tiểu thư, giờ ra ngoài bươn chải chắc không quen."

(Note: Đây là cách hiểu của mình khi đọc đoạn văn ngắn này)

Mình và mod @Tiên Phan hiểu theo hai ý khác nhau.

Tiên cho rằng câu dẫn "Lục San San cười nhạt" là lời dẫn cho câu phía trước: "Ồ, vậy sao?" nên dùng dấu chấm cuối câu.

"Ồ, vậy sao?" Lục San San cười nhạt.

"Hàn Phong khó tính lắm đấy, không biết trợ lý mới có trụ nổi không."

Cô ta liếc xéo Nhã Linh:

"Cũng phải thôi, từ trước tới nay chỉ ở nhà làm tiểu thư, giờ ra ngoài bươn chải chắc không quen."

Có thể mình đã hiểu sai ý bạn hoặc cũng có thể đơn giản là bạn dùng sai dấu câu. Để hạn chế nhập nhằng giữa câu thoại và lời dẫn như trường hợp này, bạn viết câu thoại ra câu thoại, câu dẫn truyện ra câu dẫn chuyện đi nhé.

Mỗi Chiqu với Tiên thôi đã thấy hai người hiểu hai ý rồi nè.

Cảm ơn ad đã góp ý. Mình đã sửa lại rồi ạ, mong ad xét giùm mình còn phải chỉnh sửa chỗ nào nữa ạ?
 
34,535 ❤︎ Bài viết: 2662 Tìm chủ đề
34,535 ❤︎ Bài viết: 2662 Tìm chủ đề
8,712 ❤︎ Bài viết: 960 Tìm chủ đề
Link bài viết: Tự Truyện - Mưa Chuyển Mùa - HQTGDH

Đã khắc phục: Sửa tiêu đề truyện

Chuyên mục cũ: Box truyện chờ duyệt

Để tôi chỉ ra cho bạn cách trình bày truyện đúng nha!

Bạn trình bày:

MỞ ĐẦU

Đã một vài lần tôi muốn viết câu chuyện này. Đã có những đoạn, tôi ngồi xuống, tay gõ lạch cạch lên bàn phím, trái tim đập rộn ràng như thể mọi ký ức cũ đang sống dậy. Nhưng rồi, cũng chính tôi, là người gập máy lại giữa chừng, xóa đi từng dòng chữ vừa mới kịp hình thành. Không phải vì tôi cạn cảm xúc. Không phải vì tôi quên. Mà là bởi tôi sợ. Sợ một khi câu chuyện này được kể ra, cuộc sống của tôi - và của những người từng đi qua câu chuyện ấy - sẽ không còn như trước nữa.

Có những sự thật đôi khi không nên chạm vào. Có những kỷ niệm, chỉ cần giữ riêng cho mình thôi là đủ. Nhưng càng gần đây thì tôi lại càng nằm mơ thấy những chuyện đã xảy ra, thấy những con người mình đã từng gặp, tôi dần hiểu, rằng một câu chuyện dù buồn hay vui, nếu đã từng là một phần quan trọng trong đời, thì đến lúc nào đó, nó cũng cần được nói ra - như một cách để giải thoát cho chính mình.

TÔI XIN ĐƯỢC DÁN NHÃN CHO TRUYỆN NÀY LÀ 16+. NHƯNG NẾU BẠN ĐANG MONG MUỐN ĐỌC MỘT TRUYỆN CÓ CỐT TRUYỆN TRÀN NGẬP SEX THÌ HẲN BẠN SẼ THẤT VỌNG ĐÔI CHÚT. TRUYỆN CÓ YẾU TỐ SEX NHƯNG CHỈ XUẤT HIỆN Ở THỈNH THOẢNG TRONG CÂU CHUYỆN. ĐÓ LÀ BỞI NÓ ĐI TỪ LÚC TÌNH YÊU ĐẦU TRONG SÁNG, TỚI LÚC TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỰC THỤ VÀ ĐƯỢC TRẢI NIỆM NHỮNG CẢM XÚC TỘT CÙNG CỦA TÌNH YÊU.

HÃY KIÊN NHẪN ĐI ĐẾN HẾT CÂU TRUYỆN NÀY NẾU CÓ THỂ VÀ COMMENT NẾU BẠN CẢM THẤY TRUYỆN HAY HOẶC DỞ!

Trình bày cho đúng thì:

Mưa chuyển mùa

Tác giả: Babyboy87qb

Thể loại: Tự truyện

Ảnh bìa (Tự up vào)

Mở đầu

Đã một vài lần tôi muốn viết câu chuyện này. Đã có những đoạn, tôi ngồi xuống, tay gõ lạch cạch lên bàn phím, trái tim đập rộn ràng như thể mọi ký ức cũ đang sống dậy. Nhưng rồi, cũng chính tôi, là người gập máy lại giữa chừng, xóa đi từng dòng chữ vừa mới kịp hình thành. Không phải vì tôi cạn cảm xúc. Không phải vì tôi quên. Mà là bởi tôi sợ. Sợ một khi câu chuyện này được kể ra, cuộc sống của tôi - và của những người từng đi qua câu chuyện ấy - sẽ không còn như trước nữa.

Có những sự thật đôi khi không nên chạm vào. Có những kỷ niệm, chỉ cần giữ riêng cho mình thôi là đủ. Nhưng càng gần đây thì tôi lại càng nằm mơ thấy những chuyện đã xảy ra, thấy những con người mình đã từng gặp, tôi dần hiểu, rằng một câu chuyện dù buồn hay vui, nếu đã từng là một phần quan trọng trong đời, thì đến lúc nào đó, nó cũng cần được nói ra - như một cách để giải thoát cho chính mình.

Nguyên cái khúc này:

TÔI XIN ĐƯỢC DÁN NHÃN CHO TRUYỆN NÀY LÀ 16+. NHƯNG NẾU BẠN ĐANG MONG MUỐN ĐỌC MỘT TRUYỆN CÓ CỐT TRUYỆN TRÀN NGẬP SEX THÌ HẲN BẠN SẼ THẤT VỌNG ĐÔI CHÚT. TRUYỆN CÓ YẾU TỐ SEX NHƯNG CHỈ XUẤT HIỆN Ở THỈNH THOẢNG TRONG CÂU CHUYỆN. ĐÓ LÀ BỞI NÓ ĐI TỪ LÚC TÌNH YÊU ĐẦU TRONG SÁNG, TỚI LÚC TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỰC THỤ VÀ ĐƯỢC TRẢI NIỆM NHỮNG CẢM XÚC TỘT CÙNG CỦA TÌNH YÊU.

HÃY KIÊN NHẪN ĐI ĐẾN HẾT CÂU TRUYỆN NÀY NẾU CÓ THỂ VÀ COMMENT NẾU BẠN CẢM THẤY TRUYỆN HAY HOẶC DỞ!

=> Vui lòng không viết hoa toàn bộ như thế nhé và bạn cũng vui lòng bỏ luôn chữ "sex" trong bài. Thay vào đó có thể dùng từ yếu tố nhạy cảm.​
 
162 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Để tôi chỉ ra cho bạn cách trình bày truyện đúng nha!

Bạn trình bày:

MỞ ĐẦU

Đã một vài lần tôi muốn viết câu chuyện này. Đã có những đoạn, tôi ngồi xuống, tay gõ lạch cạch lên bàn phím, trái tim đập rộn ràng như thể mọi ký ức cũ đang sống dậy. Nhưng rồi, cũng chính tôi, là người gập máy lại giữa chừng, xóa đi từng dòng chữ vừa mới kịp hình thành. Không phải vì tôi cạn cảm xúc. Không phải vì tôi quên. Mà là bởi tôi sợ. Sợ một khi câu chuyện này được kể ra, cuộc sống của tôi - và của những người từng đi qua câu chuyện ấy - sẽ không còn như trước nữa.

Có những sự thật đôi khi không nên chạm vào. Có những kỷ niệm, chỉ cần giữ riêng cho mình thôi là đủ. Nhưng càng gần đây thì tôi lại càng nằm mơ thấy những chuyện đã xảy ra, thấy những con người mình đã từng gặp, tôi dần hiểu, rằng một câu chuyện dù buồn hay vui, nếu đã từng là một phần quan trọng trong đời, thì đến lúc nào đó, nó cũng cần được nói ra - như một cách để giải thoát cho chính mình.

TÔI XIN ĐƯỢC DÁN NHÃN CHO TRUYỆN NÀY LÀ 16+. NHƯNG NẾU BẠN ĐANG MONG MUỐN ĐỌC MỘT TRUYỆN CÓ CỐT TRUYỆN TRÀN NGẬP SEX THÌ HẲN BẠN SẼ THẤT VỌNG ĐÔI CHÚT. TRUYỆN CÓ YẾU TỐ SEX NHƯNG CHỈ XUẤT HIỆN Ở THỈNH THOẢNG TRONG CÂU CHUYỆN. ĐÓ LÀ BỞI NÓ ĐI TỪ LÚC TÌNH YÊU ĐẦU TRONG SÁNG, TỚI LÚC TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỰC THỤ VÀ ĐƯỢC TRẢI NIỆM NHỮNG CẢM XÚC TỘT CÙNG CỦA TÌNH YÊU.

HÃY KIÊN NHẪN ĐI ĐẾN HẾT CÂU TRUYỆN NÀY NẾU CÓ THỂ VÀ COMMENT NẾU BẠN CẢM THẤY TRUYỆN HAY HOẶC DỞ!

Trình bày cho đúng thì:

Mưa chuyển mùa

Tác giả: Babyboy87qb

Thể loại: Tự truyện

Ảnh bìa (Tự up vào)

Mở đầu

Đã một vài lần tôi muốn viết câu chuyện này. Đã có những đoạn, tôi ngồi xuống, tay gõ lạch cạch lên bàn phím, trái tim đập rộn ràng như thể mọi ký ức cũ đang sống dậy. Nhưng rồi, cũng chính tôi, là người gập máy lại giữa chừng, xóa đi từng dòng chữ vừa mới kịp hình thành. Không phải vì tôi cạn cảm xúc. Không phải vì tôi quên. Mà là bởi tôi sợ. Sợ một khi câu chuyện này được kể ra, cuộc sống của tôi - và của những người từng đi qua câu chuyện ấy - sẽ không còn như trước nữa.

Có những sự thật đôi khi không nên chạm vào. Có những kỷ niệm, chỉ cần giữ riêng cho mình thôi là đủ. Nhưng càng gần đây thì tôi lại càng nằm mơ thấy những chuyện đã xảy ra, thấy những con người mình đã từng gặp, tôi dần hiểu, rằng một câu chuyện dù buồn hay vui, nếu đã từng là một phần quan trọng trong đời, thì đến lúc nào đó, nó cũng cần được nói ra - như một cách để giải thoát cho chính mình.

Nguyên cái khúc này:

TÔI XIN ĐƯỢC DÁN NHÃN CHO TRUYỆN NÀY LÀ 16+. NHƯNG NẾU BẠN ĐANG MONG MUỐN ĐỌC MỘT TRUYỆN CÓ CỐT TRUYỆN TRÀN NGẬP SEX THÌ HẲN BẠN SẼ THẤT VỌNG ĐÔI CHÚT. TRUYỆN CÓ YẾU TỐ SEX NHƯNG CHỈ XUẤT HIỆN Ở THỈNH THOẢNG TRONG CÂU CHUYỆN. ĐÓ LÀ BỞI NÓ ĐI TỪ LÚC TÌNH YÊU ĐẦU TRONG SÁNG, TỚI LÚC TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỰC THỤ VÀ ĐƯỢC TRẢI NIỆM NHỮNG CẢM XÚC TỘT CÙNG CỦA TÌNH YÊU.

HÃY KIÊN NHẪN ĐI ĐẾN HẾT CÂU TRUYỆN NÀY NẾU CÓ THỂ VÀ COMMENT NẾU BẠN CẢM THẤY TRUYỆN HAY HOẶC DỞ!

=> Vui lòng không viết hoa toàn bộ như thế nhé và bạn cũng vui lòng bỏ luôn chữ "sex" trong bài. Thay vào đó có thể dùng từ yếu tố nhạy cảm.​

Ồ, cảm ơn bạn rất nhiều, để mình sửa lại. Nhưng có một vấn đề là truyện có nội dung nhạy cảm quá, có lẽ sẽ không được duyêt.
 
34,535 ❤︎ Bài viết: 2662 Tìm chủ đề
Ồ, cảm ơn bạn rất nhiều, để mình sửa lại. Nhưng có một vấn đề là truyện có nội dung nhạy cảm quá, có lẽ sẽ không được duyêt.

Chương nào bạn nhắm thấy nó H+, máu me, kinh dị, bạo lực.. quá thì sửa thành phiên bản nhẹ nhàng hơn là được ạ.
 
8,712 ❤︎ Bài viết: 960 Tìm chủ đề
Link bài viết: Truyện Ngắn - Mùa Hạ Nào Bỏ Lại Sau Lưng? - Ly Ty

Đã khắc phục: Bổ sung ảnh minh họa, tên tác giả

Chuyên mục cũ: Truyện của tôi - Truyện ngắn

Trình bày vầy mới đúng nè bạn:

Mùa Hạ Nào Bỏ Lại Sau Lưng?

Tác giả: Ly Ty

Thể loại: Truyện ngắn

Ảnh bìa

* * *​

Hôm nay tôi dọn dẹp lại căn nhà nhỏ thêm một lần nữa, ngày mai đi rồi, có lẽ sau này nếu có về thăm quê hương nơi chôn rau cắt rốn cũng không về thăm lại nơi này nữa. Giờ đã là đầu tháng Tám, tiếng ve trên những tán phượng đỏ rực cũng rơi rớt đi nhiều. Bầu trời trong xanh ngắt một màu, không một gợn mây đi lạc che chắn ánh mặt trời. Nắng chói chang làm bầu không khí nóng hừng hực, ngột ngạt, hay như chính tâm trạng tôi lúc này, chẳng mảy may có được một cơn gió thoảng qua giúp tôi dịu đi phần nào nỗi nhớ, nhớ da diết người mẹ mến yêu của mình.

Sau ngày giỗ đầu của mẹ vào tháng trước, bố đã dọn vào trong Đà Nẵng để tìm nhà và thu xếp mọi thứ. Tôi dành thời gian nghỉ hè còn lại của mình chia tay bè bạn, đi đến vài nơi quen thuộc, ngẩn ngơ góp nhặt từng ký ức mà không biết sẽ mang theo hay nên để lại nơi này, mà nào muốn để lại là để lại được đâu. Có vài buổi chiều tôi ngồi lặng lẽ ngắm hoàng hôn buông xuống trên cánh đồng trải dài hun hút, tôi nhận ra thời gian là liều thuốc duy nhất giúp chữa lành những vết thương lòng của quá khứ. Mùa hè năm trước với tôi trôi qua chậm rãi như những chú ốc sên cứ mải miết bò mà chẳng thể thoát ra khỏi bóng cây nhỏ bé bên đường. Một mùa hè tôi vừa muốn mang theo làm một phần ký ức vì có những hình ảnh cuối cùng của mẹ trong đó, vừa muốn bỏ lại sau lưng vì nỗi đau tôi không thể nào nguôi ngoai mỗi khi nhớ lại, nhớ lại là nước mắt không sao kìm nén được.

Đêm trước hôm bố đi, hai bố con nằm chung trên một chiếc giường vì phần lớn nội thất trong nhà tôi đã đem cho hoặc đã bỏ đi gần hết. Trước đây hai bố con rất hay tâm sự với nhau từ chuyện lớn đến những chuyện cỏn con vụn vặt nhưng từ ngày mẹ mất, chúng tôi im ắng hẳn, mỗi người lặng lẽ ôm chặt nỗi đau của chính mình không muốn để người kia biết được mà thêm bận tâm, lo lắng.

Bố xin lỗi tôi vì làm bố mà không biết cách nào vỗ về con trai mình vượt qua sự mất mát quá lớn này vì chính bố cũng không biết nên làm gì để tự an ủi chính mình, mỗi ngày trôi qua với bố chỉ làm tăng thêm phần nhung nhớ mẹ. Chính tình yêu sâu đậm đó đã hạ gục người đàn ông vốn lạc quan vui vẻ, trở nên lầm lì dù cố gắng bao nhiêu cũng không nở được một nụ cười tự nhiên như trước.

Tôi yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng quay qua chạm nhẹ vai bố vì tôi biết khó khăn lắm bố mới mở lòng nói ra được tâm tư của mình đã giấu kín suốt hơn một năm qua.

Còn tôi, tôi không mạnh mẽ hơn bố, nhưng tôi biết cách tỏ ra mình ổn, trước mặt mọi người chỉ thấy tôi trầm đi phần nhiều và ít nói cười hơn lúc trước mà đâu ai hay khi không gian xung quanh chỉ còn một mình, tôi bật khóc như một đứa trẻ đã mất đi thứ quý giá nhất của đời mình. Tôi dựng cho mình bỏ bọc mạnh mẽ, để bố không bận lòng quá nhiều mà tự chăm sóc cho vết thương của chính mình trước tiên.

Cuộc đời này đâu có gì dự báo cho con người ta biết trước rằng hạnh phúc đôi khi mong manh như ngọn nến trước gió.

Mẹ tôi đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông vào mùa hè năm ngoái.

Hôm đó, mẹ đang trên đường đi chợ về thì bị chiếc taxi vượt đèn đỏ đụng trúng. Ngã ba đó cách nhà tôi chỉ vài bước chân, lúc xảy ra tai nạn cả hai bố con cũng thấy bên ngoài huyên náo nhưng không để ý nhiều vì đang mải tập trung vào trận bóng đá đêm qua bỏ lỡ đang phát lại, chỉ đến khi mấy người hàng xóm sang gọi báo, chúng tôi còn không tin vào chính đôi tai của mình, chân tay tôi bủn rủn toàn thân không chút sức lực, tim đập nhanh liên hồi. Tôi chỉ giật mình bừng tỉnh khi bố kéo mạnh tay tôi chạy nhanh ra khỏi nhà, bắt xe đến bệnh viện.

Mẹ đã được chính chiếc taxi đó đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng không qua khỏi. Lúc bố con tôi vào tới bệnh viện thì mẹ đã đi xa rồi. Đến cơ hội nghe mẹ nói lời từ biệt cuối cùng cũng không có. Đó chính là tiếc nuối lớn nhất của chúng tôi mỗi lần nhắc lại sau này. Từ đó bố con tôi chẳng còn xem bóng đá cùng nhau nữa. Cứ bật ti vi thấy phát bóng đá là chúng tôi chuyển kênh hoặc tắt ngay. Mỗi trận bóng giờ đều trở thành nỗi ám ảnh trong lòng tôi. Phải chăng nỗi đau lớn hơn niềm yêu thích rất nhiều, vì dù tôi có thích xem bóng đá bao nhiêu nhưng khi nó được gắn liền với một ký ức đau thương đến tột cùng thì tôi sẵn sàng từ bỏ nó, gác lại một bên vì sợ ký ức kia sẽ cùng theo đó mà tìm về.

Tuy bây giờ nghĩ lại tôi đã nguôi ngoai phần nhiều và vết thương lớn đã trở thành vết sẹo in sâu vào trái tim, dù không còn đau nhưng luôn cảm nhận được nỗi buồn man mác mơn trớn tâm trí tôi như cơn gió lạnh buốt thổi qua da thịt.

Suốt quãng thời gian vài tháng sau đó chúng tôi như hai người câm sống trong chính ngôi nhà của mình, mà chỉ cách đây không lâu tiếng nói cười không bao giờ ngớt ở nơi này.

Chúng tôi cứ thế chìm dần trong màn đêm đen kịt của trái tim mình, đôi lần tôi muốn nói vài ba câu chuyện để cùng bố tạm quên đi ngày hôm qua u tối mà quay về với hiện tại còn mang nhiều sắc màu tươi sáng nhưng biết bắt đầu như thế nào khi chính tôi cũng đang ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt một màu buồn đau.

Mùa hè năm đó cứ thế trôi qua, sự mất mát đau thương quá lớn trong lòng bố và tôi không gì bù đắp nổi.

Tôi vào năm học lớp mười hai, bè bạn cố gắng ở bên giúp tôi vui lên, tôi cũng cố tỏ ra rằng mình đang ổn hơn từng ngày. Khi tôi đang ôn tập cho kì thi cuối cấp và thi Đại học. Trong bữa cơm một buổi chiều nắng dịu của tiết trời chớm hè.

Bố nói: "Bố không chịu đựng thêm được nữa". Bố hỏi tôi: "Có muốn đi cùng bố rời xa nơi này không?" Tôi lặng lẽ gật đầu. Bố quay lưng lại phía tôi khóc nất lên từng tiếng, tôi ôm lưng bố vỗ nhẹ, trên má hai hàng lệ cũng lăn dài.

Bố muốn tôi kết thúc năm học lớp mười hai ở đây rồi đăng kí thi vào một trường Đại học trong Đà Nẵng, giỗ mẹ xong, kì thi Đại học cũng xong xuôi. Hai bố con tôi cùng nhau thu xếp rời đi, để lại nơi này.

Tôi chọn tàu hỏa cho chuyến đi của mình. Tôi hi vọng đi qua quãng đường dài nhiều cảnh đẹp sẽ giúp tôi rơi rớt lại phần nào nỗi buồn đau ở phía sau, bắt đầu một cuộc sống chấp nhận rằng mẹ vẫn luôn bên tôi nhưng trong một hình thái khác, chỉ là tôi không thể nhìn thấy mẹ mà thôi, suy nghĩ đó đã an ủi tôi rất nhiều. Bố đón tôi ở ga tàu, khi về đến căn nhà mới tôi không khỏi ngạc nhiên vì nơi đây khá giống căn nhà cũ của mình. Bố giường như nhận ra sự ngạc nhiên nơi đáy mắt tôi liền cười hiền. Sau bữa cơm chiều, chúng tôi cùng nhau xem ti vi.

Đây là lần đầu tiên tôi và bố nói chuyện với nhau tự nhiên đến thế kể từ ngày mẹ mất. Chúng tôi nói về căn nhà mới, về hàng xóm láng giềng, về khu chợ gần nhà hay về ngôi trường mà tôi chuẩn bị theo học. Một bầu không khí mới xa lạ làm chúng tôi bận rộn hơn để tạm quên đi lý do vì sao mình đến đây.

"Bố không chạy trốn khỏi nỗi đau, vì bố biết dù đi đến đâu nó vẫn sẽ luôn ở đó, trong trái tim mình, bố chỉ muốn mang hình ảnh của mẹ đến một bầu trời mới, nơi gia đình mình tiếp tục xây dựng thêm những kỉ niệm đẹp.".

Tôi về phòng lấy từ trong vali hành lý chưa kịp xếp gọn ra phong thư đã úa màu thời gian, đưa lại cho bố.

"Hôm nay anh nhập ngũ, không biết có cơ hội chở về làng quê mình hay không? Anh đi chỉ mang theo nỗi tương tư chưa kịp giãi bày. Em ở lại mạnh khoẻ."

Bố kể, trước ngày lên đường nhập ngũ bố viết lá thư này để lại cho mẹ mà chẳng dám hẹn mẹ ra đưa, chỉ để thư lại trước hiên nhà bên chậu hoa hồng mà mẹ hay ra ngắm mỗi buối sáng thức dậy. Rồi bà ngoại nhặt được cũng chẳng đưa cho mẹ, vì sợ con gái chờ đợi lỡ dở duyên phận. Nhưng ông trời đã se duyên thì làm sao tránh được. Ngày bố trở về mẹ vẫn chưa kết hôn, bà ngoại đưa lại bức thư cho mẹ. Mẹ cười thầm chạy đi tìm bố đưa lại bức thư khẽ gật đầu.

Chúng tôi chọn một bầu trời mới chắp nhặt từng niềm vui nho nhỏ từ quá khứ hiện tại và cả tương lai để che mờ vết thương quá khứ mà tôi vừa muốn quên đi vừa muốn lưu lại mãi trong tim mình vì có mẹ ở đó. Từ giờ nhớ đến mẹ, tôi không nhớ đến mùa hè năm đó mà tôi nhớ đến mùa hè của nhiều năm về trước khi chúng tôi cùng nhau trải qua buồn có vui có, cùng nhau trong bữa cơm bên hiên nhà oi bức, nhớ về những đêm hè trời trong đầy sao và gió lộng.

Phía trước tôi sẽ trải qua nhiều mùa hè nữa và sẽ luôn có mẹ ở bên dõi theo mọi vui buồn thăng trầm trong mỗi bước tôi đi.

Ly Ty

Cảm ơn bạn đã ủng hộ tác phẩm!
 
9 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Thế ạ! Cảm ơn bạn nhiều nha. Để mình sửa chữa rút kinh nghiệm.

Trình bày vầy mới đúng nè bạn:

Mùa Hạ Nào Bỏ Lại Sau Lưng?

Tác giả: Ly Ty

Thể loại: Truyện ngắn

Ảnh bìa

* * *​

Hôm nay tôi dọn dẹp lại căn nhà nhỏ thêm một lần nữa, ngày mai đi rồi, có lẽ sau này nếu có về thăm quê hương nơi chôn rau cắt rốn cũng không về thăm lại nơi này nữa. Giờ đã là đầu tháng Tám, tiếng ve trên những tán phượng đỏ rực cũng rơi rớt đi nhiều. Bầu trời trong xanh ngắt một màu, không một gợn mây đi lạc che chắn ánh mặt trời. Nắng chói chang làm bầu không khí nóng hừng hực, ngột ngạt, hay như chính tâm trạng tôi lúc này, chẳng mảy may có được một cơn gió thoảng qua giúp tôi dịu đi phần nào nỗi nhớ, nhớ da diết người mẹ mến yêu của mình.

Sau ngày giỗ đầu của mẹ vào tháng trước, bố đã dọn vào trong Đà Nẵng để tìm nhà và thu xếp mọi thứ. Tôi dành thời gian nghỉ hè còn lại của mình chia tay bè bạn, đi đến vài nơi quen thuộc, ngẩn ngơ góp nhặt từng ký ức mà không biết sẽ mang theo hay nên để lại nơi này, mà nào muốn để lại là để lại được đâu. Có vài buổi chiều tôi ngồi lặng lẽ ngắm hoàng hôn buông xuống trên cánh đồng trải dài hun hút, tôi nhận ra thời gian là liều thuốc duy nhất giúp chữa lành những vết thương lòng của quá khứ. Mùa hè năm trước với tôi trôi qua chậm rãi như những chú ốc sên cứ mải miết bò mà chẳng thể thoát ra khỏi bóng cây nhỏ bé bên đường. Một mùa hè tôi vừa muốn mang theo làm một phần ký ức vì có những hình ảnh cuối cùng của mẹ trong đó, vừa muốn bỏ lại sau lưng vì nỗi đau tôi không thể nào nguôi ngoai mỗi khi nhớ lại, nhớ lại là nước mắt không sao kìm nén được.

Đêm trước hôm bố đi, hai bố con nằm chung trên một chiếc giường vì phần lớn nội thất trong nhà tôi đã đem cho hoặc đã bỏ đi gần hết. Trước đây hai bố con rất hay tâm sự với nhau từ chuyện lớn đến những chuyện cỏn con vụn vặt nhưng từ ngày mẹ mất, chúng tôi im ắng hẳn, mỗi người lặng lẽ ôm chặt nỗi đau của chính mình không muốn để người kia biết được mà thêm bận tâm, lo lắng.

Bố xin lỗi tôi vì làm bố mà không biết cách nào vỗ về con trai mình vượt qua sự mất mát quá lớn này vì chính bố cũng không biết nên làm gì để tự an ủi chính mình, mỗi ngày trôi qua với bố chỉ làm tăng thêm phần nhung nhớ mẹ. Chính tình yêu sâu đậm đó đã hạ gục người đàn ông vốn lạc quan vui vẻ, trở nên lầm lì dù cố gắng bao nhiêu cũng không nở được một nụ cười tự nhiên như trước.

Tôi yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng quay qua chạm nhẹ vai bố vì tôi biết khó khăn lắm bố mới mở lòng nói ra được tâm tư của mình đã giấu kín suốt hơn một năm qua.

Còn tôi, tôi không mạnh mẽ hơn bố, nhưng tôi biết cách tỏ ra mình ổn, trước mặt mọi người chỉ thấy tôi trầm đi phần nhiều và ít nói cười hơn lúc trước mà đâu ai hay khi không gian xung quanh chỉ còn một mình, tôi bật khóc như một đứa trẻ đã mất đi thứ quý giá nhất của đời mình. Tôi dựng cho mình bỏ bọc mạnh mẽ, để bố không bận lòng quá nhiều mà tự chăm sóc cho vết thương của chính mình trước tiên.

Cuộc đời này đâu có gì dự báo cho con người ta biết trước rằng hạnh phúc đôi khi mong manh như ngọn nến trước gió.

Mẹ tôi đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông vào mùa hè năm ngoái.

Hôm đó, mẹ đang trên đường đi chợ về thì bị chiếc taxi vượt đèn đỏ đụng trúng. Ngã ba đó cách nhà tôi chỉ vài bước chân, lúc xảy ra tai nạn cả hai bố con cũng thấy bên ngoài huyên náo nhưng không để ý nhiều vì đang mải tập trung vào trận bóng đá đêm qua bỏ lỡ đang phát lại, chỉ đến khi mấy người hàng xóm sang gọi báo, chúng tôi còn không tin vào chính đôi tai của mình, chân tay tôi bủn rủn toàn thân không chút sức lực, tim đập nhanh liên hồi. Tôi chỉ giật mình bừng tỉnh khi bố kéo mạnh tay tôi chạy nhanh ra khỏi nhà, bắt xe đến bệnh viện.

Mẹ đã được chính chiếc taxi đó đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng không qua khỏi. Lúc bố con tôi vào tới bệnh viện thì mẹ đã đi xa rồi. Đến cơ hội nghe mẹ nói lời từ biệt cuối cùng cũng không có. Đó chính là tiếc nuối lớn nhất của chúng tôi mỗi lần nhắc lại sau này. Từ đó bố con tôi chẳng còn xem bóng đá cùng nhau nữa. Cứ bật ti vi thấy phát bóng đá là chúng tôi chuyển kênh hoặc tắt ngay. Mỗi trận bóng giờ đều trở thành nỗi ám ảnh trong lòng tôi. Phải chăng nỗi đau lớn hơn niềm yêu thích rất nhiều, vì dù tôi có thích xem bóng đá bao nhiêu nhưng khi nó được gắn liền với một ký ức đau thương đến tột cùng thì tôi sẵn sàng từ bỏ nó, gác lại một bên vì sợ ký ức kia sẽ cùng theo đó mà tìm về.

Tuy bây giờ nghĩ lại tôi đã nguôi ngoai phần nhiều và vết thương lớn đã trở thành vết sẹo in sâu vào trái tim, dù không còn đau nhưng luôn cảm nhận được nỗi buồn man mác mơn trớn tâm trí tôi như cơn gió lạnh buốt thổi qua da thịt.

Suốt quãng thời gian vài tháng sau đó chúng tôi như hai người câm sống trong chính ngôi nhà của mình, mà chỉ cách đây không lâu tiếng nói cười không bao giờ ngớt ở nơi này.

Chúng tôi cứ thế chìm dần trong màn đêm đen kịt của trái tim mình, đôi lần tôi muốn nói vài ba câu chuyện để cùng bố tạm quên đi ngày hôm qua u tối mà quay về với hiện tại còn mang nhiều sắc màu tươi sáng nhưng biết bắt đầu như thế nào khi chính tôi cũng đang ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt một màu buồn đau.

Mùa hè năm đó cứ thế trôi qua, sự mất mát đau thương quá lớn trong lòng bố và tôi không gì bù đắp nổi.

Tôi vào năm học lớp mười hai, bè bạn cố gắng ở bên giúp tôi vui lên, tôi cũng cố tỏ ra rằng mình đang ổn hơn từng ngày. Khi tôi đang ôn tập cho kì thi cuối cấp và thi Đại học. Trong bữa cơm một buổi chiều nắng dịu của tiết trời chớm hè.

Bố nói: "Bố không chịu đựng thêm được nữa". Bố hỏi tôi: "Có muốn đi cùng bố rời xa nơi này không?" Tôi lặng lẽ gật đầu. Bố quay lưng lại phía tôi khóc nất lên từng tiếng, tôi ôm lưng bố vỗ nhẹ, trên má hai hàng lệ cũng lăn dài.

Bố muốn tôi kết thúc năm học lớp mười hai ở đây rồi đăng kí thi vào một trường Đại học trong Đà Nẵng, giỗ mẹ xong, kì thi Đại học cũng xong xuôi. Hai bố con tôi cùng nhau thu xếp rời đi, để lại nơi này.

Tôi chọn tàu hỏa cho chuyến đi của mình. Tôi hi vọng đi qua quãng đường dài nhiều cảnh đẹp sẽ giúp tôi rơi rớt lại phần nào nỗi buồn đau ở phía sau, bắt đầu một cuộc sống chấp nhận rằng mẹ vẫn luôn bên tôi nhưng trong một hình thái khác, chỉ là tôi không thể nhìn thấy mẹ mà thôi, suy nghĩ đó đã an ủi tôi rất nhiều. Bố đón tôi ở ga tàu, khi về đến căn nhà mới tôi không khỏi ngạc nhiên vì nơi đây khá giống căn nhà cũ của mình. Bố giường như nhận ra sự ngạc nhiên nơi đáy mắt tôi liền cười hiền. Sau bữa cơm chiều, chúng tôi cùng nhau xem ti vi.

Đây là lần đầu tiên tôi và bố nói chuyện với nhau tự nhiên đến thế kể từ ngày mẹ mất. Chúng tôi nói về căn nhà mới, về hàng xóm láng giềng, về khu chợ gần nhà hay về ngôi trường mà tôi chuẩn bị theo học. Một bầu không khí mới xa lạ làm chúng tôi bận rộn hơn để tạm quên đi lý do vì sao mình đến đây.

"Bố không chạy trốn khỏi nỗi đau, vì bố biết dù đi đến đâu nó vẫn sẽ luôn ở đó, trong trái tim mình, bố chỉ muốn mang hình ảnh của mẹ đến một bầu trời mới, nơi gia đình mình tiếp tục xây dựng thêm những kỉ niệm đẹp.".

Tôi về phòng lấy từ trong vali hành lý chưa kịp xếp gọn ra phong thư đã úa màu thời gian, đưa lại cho bố.

"Hôm nay anh nhập ngũ, không biết có cơ hội chở về làng quê mình hay không? Anh đi chỉ mang theo nỗi tương tư chưa kịp giãi bày. Em ở lại mạnh khoẻ."

Bố kể, trước ngày lên đường nhập ngũ bố viết lá thư này để lại cho mẹ mà chẳng dám hẹn mẹ ra đưa, chỉ để thư lại trước hiên nhà bên chậu hoa hồng mà mẹ hay ra ngắm mỗi buối sáng thức dậy. Rồi bà ngoại nhặt được cũng chẳng đưa cho mẹ, vì sợ con gái chờ đợi lỡ dở duyên phận. Nhưng ông trời đã se duyên thì làm sao tránh được. Ngày bố trở về mẹ vẫn chưa kết hôn, bà ngoại đưa lại bức thư cho mẹ. Mẹ cười thầm chạy đi tìm bố đưa lại bức thư khẽ gật đầu.

Chúng tôi chọn một bầu trời mới chắp nhặt từng niềm vui nho nhỏ từ quá khứ hiện tại và cả tương lai để che mờ vết thương quá khứ mà tôi vừa muốn quên đi vừa muốn lưu lại mãi trong tim mình vì có mẹ ở đó. Từ giờ nhớ đến mẹ, tôi không nhớ đến mùa hè năm đó mà tôi nhớ đến mùa hè của nhiều năm về trước khi chúng tôi cùng nhau trải qua buồn có vui có, cùng nhau trong bữa cơm bên hiên nhà oi bức, nhớ về những đêm hè trời trong đầy sao và gió lộng.

Phía trước tôi sẽ trải qua nhiều mùa hè nữa và sẽ luôn có mẹ ở bên dõi theo mọi vui buồn thăng trầm trong mỗi bước tôi đi.

Ly Ty

Cảm ơn bạn đã ủng hộ tác phẩm!
 
Chia sẻ bài viết
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back