0 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Đọc: 65 Tìm: 0
Ban ngày ta sống trong tiếng ồn. Tiếng người nói, tiếng xe cộ, tiếng thông báo, tiếng những việc phải làm, phải cười, phải đáp ứng kỳ vọng của người khác. Ta vội vàng đến mức chẳng có giây phút nào dừng lại, hỏi chính mình: "Mình thực sự cảm thấy thế nào?"

Đến khi đêm buồn giăng xuống, mọi tiếng ồn dần tan biến. Đèn đường yếu ớt, gió lặng, cả thế giới dường như ngừng thở. Chỉ còn im lặng bao bọc lấy ta. Và chính trong sự im lặng ấy, mọi lớp vỏ che giấu dần lột bỏ. Không cần giả cười, không cần mạnh mẽ, không cần chứng minh điều gì với ai. Ta đứng thẳng trước chính mình, không thể trốn tránh, không thể biện minh.

Im lặng của đêm buồn không phải là trống trải. Đó là một tấm gương trong suốt, soi thẳng vào những góc khuất ta thường lờ đi. Ta thấy rõ nỗi sợ ta giấu, thấy những điều ta tiếc, thấy những mong muốn ta chẳng dám nói ra. Đêm buồn không mang lại câu trả lời ngay, nhưng nó cho ta cơ hội - đối diện thật sự với chính mình, trước khi ngày mới đến và lại phải giả vờ.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back