Thì cứ thi đi, nhớ đi ngủ sớm. Lúc thi mà bệnh thì còn phiền hơn là lúc thi không nhớ bài.
Đến mức độ này mà cố gắng nhồi nhét thì hiệu quả không phải không có nhưng cũng không cao cường gì.
Trường
Đại Học khác nhau thì ngoài chênh lệch cơ sở vật chất thì cũng không sai biệt lắm.
Áp lực vừa phải là tốt, đừng nghẹn ra bệnh.
Đề thì làm, áp lực chỗ nào vậy? Chưa thi mà, đừng dọa sợ mình trước khi mọi thứ kịp bắt đầu chứ.
Nếu sợ thì đọc thật kĩ đề vài lần, che mắt lại thở sâu chờ tim ổn định lại rồi làm tiếp, chưa thi, chưa cần ép hẹp thời gian đến vậy.
Nếu trau dồi kiến thức đủ thì đủ, còn không đủ thì biết làm sao được, đến lúc thi xong rồi hãy lo về việc mình đủ hay không.
Lời tự an ủi của kẻ bỏ cuộc: Cao đẳng dễ xin việc hơn đại học thì phải. Với lại đa số xí nghiệp yêu cầu tốt nghiệp cấp hai là đủ. Nên tối thiểu sẽ không thất nghiệp nếu chạy quan hệ xã hội linh hoạt.
Lên đại học cần phải học toán với lý càng lằng nhằng (bản thân không chắc vì khoa mình không cần), bây giờ phần xây dựng cơ sở còn không chịu nổi thì sau này càng chuyên sâu hơn phải làm sao? Muốn ở lại lớp không thể tốt nghiệp đh sao?
Nói chung cố lên. Hoặc là thành công, hoặc là thành công nhân. Dù sao cũng không đói chết.
Tự ti thì không cần, thực lực của người là có giới hạn. Đại học tuy không hiếm hoi như xưa nhưng nó cuối cùng vẫn không là giáo dục bắt buộc để xóa nạn mù chữ, nó vốn không phải là nơi dành cho tất cả mọi người. Nhưng biết đâu bạn thật sự xứng đáng với đại học, đừng bị lời bi quan của mình dụ ngã, cố lên nha.
Chỉ cần nhớ đại học có thì càng tốt mà không có cũng không sao.
Ngu cũng không sao, nếu toàn nhân loại không ngu thì cả đám đều là nhà khoa học rồi, làm sao các kiểu đa dạng như ngoài đường đâu.